Frankfurt on the Main

Frankfurt trên sông Main

Frankfurt trên sông Main

Những năm 1970, thời du học Ba lan, tôi quen hai người bạn, cô bé Hanka nhỏ nhắn, xinh đẹp người Ba Lan thích mặc gam mầu đỏ và Erike người Đông Đức, thật thà như đếm. Hai người cùng thân với tôi nhưng lại không hay nói chuyện với nhau. Nằm giữa Đức và Liên Xô, mấy cuộc chiến xảy ra, Ba Lan biến thành chiến trường đẫm máu. Vì thế, người Ba Lan ghét lây cả hai anh hàng xóm.

Erike là đảng viên ĐCS Đông Đức, rất yêu Việt Nam, học chào bằng tiếng Việt. Hàng tuần, Erike lên Sứ quán Đông Đức để họp Chi bộ, nghe về chiến tranh Việt Nam nhiều hơn cả chính chúng tôi. Nhiều tin “mật” như Tổng thống Mỹ Nixon sắp thăm Ba Lan thời đó do chính anh thì thầm.

Có lần tôi hỏi anh về nước Đức chia đôi giống như Việt Nam bị cắt làm hai miền. Anh thở dài, không hiểu nổi. Cùng người Đức mà tại sao Tây Đức lại giầu hơn Đông Đức rất nhiều lần. Cứ cho Tây Đức giầu tài nguyên gấp 5 lần, nhưng người Đông Đức thì không thể kém thông minh hơn người bên Tây đến thế. Thể chế chính trị đóng vai trò gì đó chăng. Dù tin bức tường Berlin sẽ bảo vệ Đông Đức, nhưng trong chốn riêng tư, anh thầm mong, nước Đức thống nhất không phải đổ máu như Việt Nam.

Tuy căm thù Đức đã gây bao tội ác với dân tộc Ba Lan trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng Hanka vẫn thích sang Frankfurt lao động kiếm tiền vào mùa Hè. Em hay kể về nước tư bản giầu có, khoe những đồng đô la xanh đỏ hay mark Tây Đức và không quên nói về một thành phố đẹp như trong mộng. Tôi mơ ngày nào đó được đặt chân tới đây.

Dòng sông Main

Dòng sông Main

Có ước mơ, có ứng nghiệm như thật. Hôm nay tôi đang tha thẩn trên Frankfurt am Main (tiếng Anh – Frankfurt on the Main hay gọi là Frankfurt trên sông Main). Gọi “trên sông Main” để phân biệt với Frankfurt khác trên sông Oder ở Brandenburg. Những điều nhìn thấy đúng như nàng Hanka kể hơn 30 năm trước.

Việt Nam có Sài Gòn là trung tâm kinh tế, thương mại. Hoa Kỳ có New York đóng vai trò tương tự. Nước Đức có thủ đô chính trị, ngoại giao và hành chính là Berlin, nhưng thủ đô kinh tế lại nằm ở Frankfurt.

Thành phố chính chỉ khoảng 670.000 dân nhưng phần mở rộng có tới 5.3 triệu người sinh sống. Frankfurt bắt nguồn từ tên của tộc Franconia và người sống ở đây gọi là Franks. Furt (ford – tiếng Anh) trong tiếng Đức là dòng chảy. Frankfurt nghĩa là dân Franconia sống bên đôi bờ của sông Main.

Frankfurt là thành phố lớn thứ 5 của Đức và nếu kể cả ngoại ô thì đứng thứ 2. Thành phố trên sông Main có thị trường chứng khoán, nếu nó “hắt hơi sổ mũi”, cả thế giới cảm thấy ngay, giống hệt sức mạnh của phố Wall bên New York. Building cao chọc trời, những nhà băng nổi tiếng xen lẫn kiến trúc cổ kính soi bóng uy nghi dưới dòng sông thơ mộng.

Thành phố được xây dựng từ đống tro tàn sau chiến tranh thế giới thứ 2. Với hệ thống kinh tế, giao thông mạch máu của nước Đức hùng mạnh, Frankfurt cũng là trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu. Đồng Euro biểu tượng của EU hiện lên rất lớn giữa thành phố.

Du khách thong thả dạo bước bên bờ sông Main, trên bến dưới thuyền nhộn nhịp những chuyến tầu. Xa xa nhà thờ lớn Dom Sankt Bartholomäus (Saint Bartholomeus’ Cathedral) bên dòng sông nước trong xanh đến không ngờ.

Römer

Römer

Trung tâm có tòa thị chính Römer (Roman) được xây từ năm 1405 và bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Hiện đã được phục chế gần như nguyên vẹn như kiến trúc cổ. Gần đó là nhà hát lớn (Alte Oper) xây năm 1880 mang đậm kiến trúc Đức. Phố phường yên tĩnh với những quán café vỉa hè. Đi thêm chút thấy quảng trường mang tên thi nhân Goethe hay phố nhỏ Beethoven của nhạc sỹ thành Viên thơ mộng đầy hoa. Khách dạo tưởng mình đang ở một thiên đường nào đó.

Như bất kỳ thành phố nào, Frankfurt có mảng sáng tối đan xen. Đâu đó người hát rong, nhạc công đường phố. Không giống như Hà Nội, “cái bang” Frankfurt rất buồn cười, ăn mặc như quí tộc, bôi mặt ngộ nghĩnh. Có thiếu nữ, trang phục như thiên thần hai cánh trắng, đứng làm trò. Ai đi qua chụp ảnh chung, “thiên thần cái bang” xin một Euro.

Xe hơi trên phố rất nhiều được sản xuất tại Đức. Chàng Nhật lùn khó có cơ hội chiếm lĩnh thị trường ô tô nơi đây. Có lẽ hàng Đức nào cũng chất lượng rất cao, không cần đến Thủ tướng kêu gọi “người Đức dùng hàng Đức” như Việt Nam kêu gọi dân ta dùng hàng Việt.

Chất lượng, giá cả, sự gương mẫu của lãnh đạo là lời kêu gọi thấm thía và hiệu quả nhất. Kêu gọi dùng hàng nội địa nhưng trong nhà các vị toàn hàng nhập ngoại thì làm sao dân dùng hàng nội địa kém chất lượng với giá trên trời.

Cờ Đức và Ba lan

Cờ Đức và Ba lan

Thả hồn bên bờ sông Main, tôi nhớ Hanka yêu kiều và anh bạn Erike. Đã hơn 3 thập kỷ nhưng ký ức đẹp về họ chưa bao giờ phai mờ trong trái tim.

Erike đã hội nhập với Tây Đức khi bức tường Berlin biến mất 20 năm trước. Sự sụp đổ trong lòng dân kéo theo bức tường sập xuống. Chẳnng có thế lực thù địch nào ở đây phá hoại. Đó chính là niềm tin không còn vào một thể chế có nhiều khiếm khuyết, dù tư tưởng Max-Angels thật tuyệt vời, do chính người Đức khởi sướng. Năm 1990, Erike viết thư kể đã sang Tây Berlin, đến Frankfurt theo lời kể của Hanka. Biết đâu, anh đã chọn Frankfurt là nơi trú ngụ cuối cùng.

Sống cùng ký túc xá ở Warsaw những năm 1970, Hanka hay rủ tôi đi nhảy. Đôi lần, ôm eo nàng theo điệu nhạc slow du dương, Hanka hỏi tại sao tôi không hôn em. Tôi lắc đầu dù đôi môi quyến rũ kia đang đợi. Em không biết rằng, đang chiến tranh, mỗi sinh viên du học phải nghĩ đến tổ quốc. Sứ quán dọa đuổi về nước nếu yêu em Ba Lan nào. Sau khi tốt nghiệp, Hanka sang Frankfurt và lấy chồng Đức. Mấy năm sau nàng còn viết thư kể rằng rất hạnh phúc. Tôi đang ở đây thì không có địa chỉ của nàng.

Euro Sign

Euro Sign

Đứng trước tòa nhà của EU thấy hai lá cờ Đức và Ba Lan (đỏ trắng và đại bàng) bay phấp phới. Hai quốc gia này đã tiến lại gần nhau hơn thời Erike và Hanka, biết bỏ qua quá khứ đau đớn. Đức, Ba Lan và nhiều nước Châu Âu đã thành một siêu quốc gia với đồng tiền Euro mạnh hơn cả đô la Mỹ.

Nghĩ về số phận của ba chúng tôi trong thế giới phẳng Friedman. Hanka từ Ba Lan, từng hận người Đức, nhưng rồi em hội nhập và lấy nước Đức “kẻ thù” làm tổ ấm hạnh phúc. Erike đã tìm được sức mạnh của mình sau bao năm lạc lối. Hai nước Đức thống nhất không tốn một giọt máu, đúng như mơ ước của anh.

Còn tôi, một người Việt đứng trên cầu dây văng vắt qua sông Main, nghĩ mông lung, mơ về Hà Nội với sông Hồng, hồ Tây đẹp như Frankfurt, một trang cổ tích vừa mở ra trong chuyến đi công tác dài ngày. Dù chiến tranh tàn phá nặng nề, họ đã vượt lên, hội nhập từ lâu, bỏ lại chúng ta rất xa.

Việt Nam có sức mạnh của đất nước thống nhất. Nhưng cần thêm tính kỷ luật của Đức và chọn những lãnh đạo đủ tài và tâm thì thiên đường Frankfurt kia ở xứ Đông Dương sẽ như giấc mơ, một nơi mà người ăn xin cũng đẹp như thiên thần cánh trắng.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 16-08-2009.

Vài hình ảnh khác về Frankfurt

Bird View

Bird View

"Thiên thần Cái bang"

"Thiên thần Cái bang"

Dấu vết người Việt

Dấu vết người Việt

Ngõ nhỏ

Ngõ nhỏ

Nhà hát lớn - Alte Oper

Nhà hát lớn - Alte Oper

Nghệ sỹ đường phố

Nghệ sỹ đường phố

Quảng trường Goethe

Quảng trường Goethe

Đôi bờ

Đôi bờ

Cầu treo

Cầu treo

Phố nhỏ

Phố nhỏ

Cô độc

Cô độc

Sọt rác của người Đức

Sọt rác của người Đức

15 Responses to Frankfurt on the Main

  1. Mít Sơn La says:

    Cháu yêu quý đội tuyển bóng đá quốc gia Đức và CLB Bayern Munich (vì tinh thần tuyệt vời của họ) mà yêu lây sang nước Đức. Quả thật những gì họ làm được từ đống tro tàn chiến tranh quả là phi thường.

  2. […] Bài liên quan: Frankfurt on the Main […]

  3. Flan says:

    Anh đã đạt được ước mơ của 30 năm về trước (đặt chân lên Frankfurt). Biết đâu 30 năm tới ước mơ của anh về Việt Nam – thiên đường Frankfurt ở xứ Đông Dương sẽ trở thành hiện thực, mong các nhà lãnh đạo với tài và tâm đưa đất nước đi lên.

    Bài cảm nhận hay, tình cảm cho dù anh không chỉ viết cho riêng mình…

  4. Taxi says:

    Em mới biết blog của bác và thấy có nhiều thứ thú vị để đọc. Ghét nhất là các comment so sánh kiểu “đến bao giờ VN được như xxx, tại sao họ thế mà mình thế …

    Xin thưa các bác là người Đức nó khác người Việt. hơn trăn măm trước nó đã có Các Mác (cho dù không phải người Đức nào cũng thích) còn VN thì muôn thửa không có, hàng ngàn năm nữa cũng vẫn không có.

    Thôi các bác đừng so bì nữa.

  5. quynhanh says:

    Thay oi,

    Thay sang chau Au ma khong tranh thu ghe nha em vai hom. Frankfurt voi BXL cach nhau co hon 1 tieng dong ho may bay thoi ma.

    It nua thay sang choi voi bon em o CH Nam Phi, roi thay biet mot bai that hay ve dat nuoc cua Big Five thay nhe.

    Em chao thay.

    QA

  6. dangminhlien says:

    Thêm 1 bài du hành thú vị!

    Mấy năm trước, làm việc từ Bắc Âu về, tôi cũng có lướt quá cảnh franfurk on the main chút và thấy qua như bác kể. VN còn lâu lắm vì cứ nhì nhằng thế này.

    Thôi thì ta tự lấy lòng ta làm thiên đường và xem dân nước người ta cao vời ra sao chứ không dám mơ

  7. anhphong says:

    Bài viết rất hay. Tôi cứ tự hỏi rằng, đã bao giờ các nhà lý luận VN tự hỏi “Tại sao người Đức lại từ bỏ chủ nghĩa Marx” chưa nhỉ.

    Thật nhân bàn khi một lãnh đạo của họ tuyên bố rằng “Xây dựng một xã hội mạnh chứ không phải xây dựng một nhà nước mạnh”. Về bản chất, đó cũng là câu nói thường thấy ở VN: dân giầu thì nước mạnh, dân là chủ thể, là cụ thể, còn nhà nước là cái gì đó trìu tượng, mông lung.

    Nếu chỉ chú ý đến nhà nước thì dân còn lâu mới được ấm no hạnh phúc. Tên gọi của nhà nước có thể rất khác nhau nhưng bản chất nhà nước làm gi cho dân mới là quan trọng và thực chất.

  8. Em đang học ở Đức và thấy những gì anh viết hoàn toàn chính xác (nhất là những câu cuối). Vì học về luật, em quan tâm và hỏi nhiều bạn bè người Đức ở đây rằng họ có thích chủ nghĩa Marx không? Thật ngạc nhiên, họ đều trả lời rằng tôi không thích (ich mag nicht). Em hỏi tại sao? họ nói chủ nghĩa Marx hay đấy nhưng không thực tế. Em hỏi tiếp thế nào là không thực tế? thì nhận được câu trả lời là: “thực tế lịch sử đã trả lời bạn”.

    Việc thanh niên Đức không thích chủ nghĩa Marx, một hệ thống lý thuyết được sản sinh ra chính từ nước Đức, họ bỏ từ lâu, trong khi ta hiện đang vay mượn (vay mượn còn chưa chính xác và đầy đủ vì qua dịch), và coi là hệ tư tưởng chính thống ấy, thật đáng để mình suy ngẫm.

    Nước Đức sau chiến tranh bị tàn phá rất nặng nề, vậy mà chỉ sau một thời gian, nước Đức đã vươn lên, đến nay trở thành cường quốc thứ ba thế giới về khoa học công nghệ.

    Đi chơi đến nhà những người bạn Đức, dù ở nông thôn hay thành thị, em không thấy sự cách biệt quá lớn, sự bất bình đẳng giàu nghèo như trong sách vở nhà mình dạy. Đi khám bệnh, đi siêu thị, đến cơ quan hành chính, ở đâu em cũng được phục vụ nhiệt tình, cởi mở và trách nhiệm. Các chính sách xã hội ở đây được thực hiện rất qui củ và rất tốt. Người Đức làm việc cực kỳ trách nhiệm và nhiệt tâm. Hóa ra chủ nghĩa tư bản không “giãy chết” như em đã được học trong sách vở, ngược lại nước Đức em đang học họ phát triển rất toàn diện và bền vững về nhiều mặt.

    Em rất tâm đắc, đồng cảm với tiêu đề blog của anh: “Càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé”!. Chúc anh Hiệu Minh sức khỏe và luôn có những bài viết hay!

    NMT

    • hieuminh says:

      Cảm ơn NMT đã thăm blog. Hy vọng lần sau sang Đức có blogger giúp đưa đi đây đó. Trong trường hợp NMT sang DC nhớ báo để được đón tiếp.

  9. phucnguyen says:

    Cám ơn bác HM đã có một bài thật giá trị. Bao giờ VN ta mới đi ra khỏi cái vũng lầy hiện tại của giáo điều, bảo thủ, nhỏ nhen…Người Đức tạo ra CNCS và họ cũng là người từ bỏ nó. Chỉ những người bắt chước mới không dám vứt bỏ cái lỗi thời, không dám tự mình vạch ra con đường của mình…

  10. MT says:

    Bài viết rất sâu sắc, tình cảm. Hy vọng tôi cũng có ngày được đứng tại Frankfurt

    • hieuminh says:

      Khi nào MT sang Frankfurt, nhớ chụp thật nhiều ảnh và chia sẻ với bloggers nhé.

%d bloggers like this: