“Cái Bang” Virginia

Mùa Thu vàng Virginia

Mùa Thu vàng Virginia. Ảnh: HM.

Do máu báo chí, hay tò mò, đôi lúc tin người và trả giá. Giá của entry này là 35$ tại nước Mỹ mà Blog Hiệu Minh đang viết.  Bài dành riêng cho đồng bào sống quanh Washington DC mang tính cảnh báo. For those who dont understand Vietnamese, please use the version translated by Google .

Nói đến Việt kiều ai cũng nghĩ đó là những người có học thức, sang trọng, giầu có, đô la đầy túi. Mới sống bên Mỹ vài năm, mỗi lần HM về “quê” Hà Nội, bạn bè reo hò, a, VK đã về, chiêu đãi đi. Kể ra cũng tự hào khi bạn cho mình là người giầu có.

Có điều, nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Không ai biết phía sau sự hào nhoáng đó, đôi khi là credit card đến hạn chưa trả, bill các loại đang chất trong nhà.

Nói vui thế thôi, văn hóa credit, “ăn trước trả sau” chính là thương hiệu làm nên nền văn minh phương Tây. Nước Mỹ với mùa Thu vàng Virginia vẫn là nơi mơ ước của hàng tỷ người trên hành tinh.

Ra trung tâm Eden hay về Cali thấy người Việt ta hầu hết sống khá đàng hoàng, đúng như những gì người trong nước nhìn thấy. Nhưng hôm rồi tại bang Virginia, tôi học được bài “nhờ xe” của một đồng hương.

Blog HM mắc lừa đơn giản

Khi cho hai cháu nhỏ tới thư viện để trả sách, lúc ra để lấy xe hơi, bỗng thấy một anh nhỏ thó, gầy đen đúa, đầu mượt dầu, quần áo bẩn thỉu. Thoáng trông, không thể nghĩ lại có một người Việt như thế ở nước Mỹ thiên đường.

Có lẽ lâu lắm anh không được ăn ngon, ngủ yên. Quần áo có nhãn của hãng xăng Chevron. Anh nói là đang làm cho hãng này và biết sửa xe với giọng Sài Gòn khá nặng. Có thể anh bị mất việc sau cuộc khủng hoảng kinh tế và thành người vô gia cư.

Anh nói “Chú ơi, con bị hư xe trên đường XXX, lang thang mãi mới tới được đây. Bây giờ không có cách nào về YYY (cách đó 30 miles – 50km). Chú cho con nhờ về nhà bạn lấy xe được không?”.

Tôi đã được bạn thân dạy rằng, không nên cho người lạ nhờ xe. Không hiểu sao, trông dáng tiều tụy của người đồng bào, tôi mủi lòng và gật đầu, dù không khỏi nghi ngại. Thôi, cứ làm phúc để không…phải tội.

Anh kể lể rằng suốt hai tiếng lòng vòng mà không nhờ được một ai cho đi nhờ xe, chỉ có chú là thương tình. Rồi nói, muốn ra phố PPP cách đó 5-6 miles để bắt xe về về YYY.

Khi hỏi làm cách nào đi từ xa lộ XXX về đây, anh giải thích, anh xì (Mexico) cho nhờ về chỗ thư viện này. Cách nhắc tới các địa điểm trong vùng Virginia, tên phố, các shopping malls, tôi tin anh đã rất quen vùng này. Hình như bài đã thuộc lòng và được thực tập rất nhiều lần.

Khi lên xe thì bỗng anh nói, muốn về Baltimore cách đó khoảng 50 miles, mẹ đang bị chảy máu não và nhờ người nhà lấy xe tải ra đón xe hỏng. Đang từ XXX lại đòi về Baltimore.

Nghe thế, tôi bắt đầu lo. Chót hứa thì quyết cho người ta nhờ đến phố PPP. Anh ho sù sụ, nói là khát và xin nước uống. Trong xe không có nên tôi dừng để mua nước, nhưng anh nói quên ví ở nhà. Thương tình, tôi trả 50 cent mua chai nước lọc tại quán xăng ven đường.

Đã uống mà vẫn ho liên tục, thấy ngay đây là trò giả vờ lấy tay che miệng của anh ta. Mong đi xe thật nhanh tới PPP cho hết của nợ. Nhưng thói quen làm báo, cũng muốn xem “vụ việc” này đi đến đâu.

“Bài” tiếp theo là anh muốn vay tiền để mua vé đi xe bus về Baltimore. Tôi đã đoán đúng, “Cái Bang” Sài Gòn đã sang tận nước Mỹ này. Khủng hoảng tài chính đã chui vào nhà anh, đẩy người chủ ra đường thành người ăn xin.

Trên xe có hai đứa nhỏ nên tôi quyết định không manh động, nhưng mắt để ý đến từng động thái của anh ta. Trong đầu đã nghĩ, một lúc nào đó anh sẽ giơ súng và bắt đưa xe. Giá như dọc đường gặp một xe cảnh sát nào thì tôi sẽ dừng và mời anh ta xuống.

Bút tích Cái Bang

Bút tích Cái Bang

Dẫu vậy, bình tĩnh và tỏ ra lịch sự, tôi nhỏ nhẹ hỏi, chắc anh cần tiền thì cũng OK cho mượn, mai đến sở Chevron sẽ trả lại không sao. Để tạo lòng tin, anh ghi tên, số điện thoại và địa chỉ trên phố LH.

Gần đến phố PPPP và MMM, anh xuống xe và tôi đưa 20$ để mua vé xe bus. Nhưng anh nói, 20$ không đủ về Baltimore nên muốn mượn thêm. Tôi đưa thêm 15$ và nói, chỉ có thế thôi, anh cầm tạm. Xuống xe, anh không quên nhắn, sáng mai chú gọi điện để qua chỗ con lấy lại tiền.

Đương nhiên số điện thoại 703 973 1530 là ma, địa chỉ trên Lee Highway là ma và người mượn tiền cũng là ma. Gặp “ma” Sài gòn giữa thủ đô Hoa Kỳ mới thật lạ lùng. Và còn tôi, người cho “ma” đi nhờ xe, cho ma “vay” 35$, cũng đang tự hỏi, mình là người hay “ma” lại có thể hành xử và dễ bị lừa đến thế.

Lời khuyên của Blog HM

Nếu thấy một người gầy đen nhỏ thó, mặc quần áo bảo hộ lao động Chevron, xin đi nhờ xe, hãy cảnh giác. Bài than thở sẽ khác, đi về nơi nào đó cũng khác, kiểu hỏng xe hay sự cố cũng khác, nhưng mục đích “mượn tiền” với lời hứa sẽ trả qua số điện thoại “ma” và địa chỉ “ma” sẽ giống nhau.

Chót cho lên xe rồi nên gợi ý cho tiền để người ta xuống. Nếu gặp xe cảnh sát, hãy dừng lại để nhờ người bảo vệ công lý giúp một tay. Tiện lúc nào kín đáo, dùng cell phone chụp ảnh, đưa lên blog. Nếu đã gặp hiện tượng như thế, xin mời bạn comment vào đây để mọi người chia sẻ kiến thức “nhờ xe” của “Cái Bang Sài Gòn” tại nước Mỹ.

Hơi liều lĩnh làm một việc cho người lạ đi nhờ xe, nhưng đã thuộc một bài học lớn. Đó là sự cảnh giác không bao giờ thừa. Nếu bị vào tròng thì hãy bình tĩnh. Mất chút tiền để lần sau không lặp lại lỗi lầm.

Hy vọng, entry này giúp cho nhiều người ở vùng Washington DC (Virginia & Maryland) hay một bang nào đó không mắc mưu anh “Tuấn Chevron” hay “Dũng Shell” nào đó. Thực chất, đó là những kẻ với mác đau khổ, chuyên lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin.

Nhớ câu “làm phúc phải tội”, chợt cảm thấy đau xót, nếu lần sau có ai bị khó khăn thật sự mà mình lại không giúp. Khi đó, mình có tội với Trời, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế này.

Hiệu Minh. 8-2009.

Xin hẹn kỳ sau nói về “Cái Bang” từ Vương quốc Anh tới Hà Nội, trọ nhà HM và quỵt tiền thuê ở Tây Hồ.

17 Responses to “Cái Bang” Virginia

  1. TLinh says:

    Troi dat, hom nay em moi doc duoc bai nay , em cung bi y chang nhu vay, nhung may man hon la chua tro? anh nay ve: so la cach day khoang 1 nam ruoi,ngay gan goc duong so 7 va Lee High Way, gan khu Eden, vua buoc ra khoi? nha tho vao luc 5 chieu, buoc ra toi xe, thi em bat chot thay mot anh chang y chang nhu Hieu Minh ke lai, cung om nhom va den thui mac y chang bo do lam cho hang xang gi do’…cung xin qua giang toi doan duong do, cung noi la xe hu*… khong nho duoc ai.. etc…..Thi em nghi thoi cung toi nghiep nguoi ta, nen cho anh ta len xe… nhung tinh co ba ma em cung di nha tho buoc ra, thay tren xe em co nguoi la, nen la len, em khong duoc cho vi em la con gai di co mot minh, co gi ba me em cho cho, vi ba me em di xe rieng, the la anh ta xuong xe, va ba ma em hoi? la muon di dau… co’ le nghe ba ma em la em ngay tai cho do cho nen cai anh nay cung lung tung’ ap a ap ung tra? loi muon xin qua giang… nhung co ve so ba em vi ba em hoi nhieu qua the la tu nhien anh chang noi thoi cam on hai bac va bien di mat tieu mot cach nhanh chong’… hu’ hon, ba ma em la la mai mot khong nen giup ai nhu vay, nhung trong long em thi minh ay nay lai. nghi~ la nen giup do nguoi Viet lan nhau…. thi ra long tot cung co’ the bi. hai luc nao khong biet. Cam on Hieu Minh da chia se!

  2. Flan says:

    Anh HM ui,
    Em nghe kể rằng đôi khi đi trên đường ( đi bộ) hoặc chờ ở trạm xe bus vắng khách thì mấy em du học sinh VN mình cũng hay bị mấy thằng Mỹ đen nó xin tiền lẻ lắm. Cái này chắc không gọi là “cái bang” anh nhỉ. Gọi là ỷ lớn hiếp nhỏ , chấn lột hay gì gì …hihihi

  3. nuc-cuoi says:

    Toi cung moi bi anh chang ‘cai bang’ nay lua hom Sept. 6, 2009. Uoc gi da doc duoc blog nay truoc. Toi can con giu manh giay dia chi, that la giong y chang (dia chi, so dien thoai va nhat la net chu). Thoi thi lo thuong nguoi mat phai 40$.

    Yeu cau moi nguoi forward this blog nay toi tat ca moi nguoi quen biet.

    Blog HM: Trởi ơi, blog HM không giúp được quí vị đúng lúc. Tuy nhiên, cảnh báo của quí vị sẽ giúp cho hàng trăm đồng bào khác. Many Thanks.

  4. Taxi says:

    Chú ơi, người mà được chú mô tả như thế thì đúng là người khổ thật chứ còn gì? Chắc họ không còn cách nào để sống đàng hoàng hơn 1 tý nên bất đắc dĩ phải làm như thế.

    Họ cũng đã mưu cầu nhiều lắm nên mới lăn lội đến tận nước Mỹ.

    Mọi người có cách gì giúp cho những người này thoát khỏi kiếp phận đau khổ này không?

  5. Hanh Dang says:

    Nhân dịp anh HM post bài này, tôi cũng xin kể 2 câu chuyện đã xảy ra với mình.

    Chuyện thứ nhất: Hồi đầu năm 2003, tôi và gia đình mới chân ướt chân ráo tới Alexandria, Virginia.

    Một chiều lạnh, khoảng 5-6 giờ, một người đàn bà Mỹ đen gõ cửa. Vừa mở cửa, bà ta nói ngay: “Xin lỗi vì làm phiền ông. Tôi ở cùng trong neighborhood này (vừa nói bà ta vừa chỉ tay bâng quơ về dãy nhà phía xa). Tôi mới đi làm về, đứa con nhỏ của tôi bị sốt, tôi ra CVS mua thuốc, mới biết mình để quên ví ở sở. Vậy nếu có thể, xin ông cho tôi mượn chút tiền, và tôi sẽ hoàn trả giờ này ngày mai”.

    Tôi hỏi “Bà cần bao nhiêu?”. Bà ta nói “23 đô la và 64 cent”. Tôi thầm nghĩ số tiền không lớn mà bà ta trông cũng có vẻ tử tế. Hơn nữa, số tiền mà bà ta hỏi mượn nghe có vẻ như rất thật vì chính xác đến từng xu. Thế là tôi móc túi đưa bà ta 25$ và nói “I trust you, take it and return it tomorrow”.

    Sau vài ngày không thấy gì, tôi tới gặp bên cho thuê khu nhà (rental office) để hỏi xem sao. Vừa nghe qua, họ đã khẳng định tôi bị lừa. Không có ai giống như tôi tả ở trong khu đó cả.

    Chuyện thứ 2: Mùa hè 2004, tôi chuyển nhà tới Fairfax, cũng ở Virginia. Vài ngày sau khi tới, một nguời đàn bà Mỹ trắng, khoảng trên dưới 40 tuổi, tới gặp, tự giới thiệu là nhân viên tình nguyện của Hội cư dân địa phuơng (Civil Association). Bà ta nói là sắp tới ngày quốc khánh (4 tháng 7), Hội có tổ chức một buổi party, là dịp để mọi người trong “xóm” đó làm quen, mỗi đầu người góp 8$, nếu còn thừa sẽ cho vào quĩ gì đó cho trẻ em. Bà ta còn chìa cho tôi xem một quyển sổ lớn ghi danh sách các hộ gia đình trong khu vực và số tiền họ đã đóng góp.

    Không một chút nghi ngờ, tôi đưa bà ta 32$ (nhà tôi có 4 người). Thế rồi, chẳng có gì diễn ra và tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại người đó.

    Ít lâu sau, khi nói chuyện với người hàng xóm, ông ta cười và nói chuyện đó đôi khi cũng xảy ra, và chỉ xảy ra với những người mới chân ướt chân ráo đến thôi.

  6. Thao Ly says:

    Tôi muốn kể các bạn nghe một câu chuyện. Một người cỡi lừa đi trong sa mạc nắng cháy thì gặp một người bộ hành khác đã mệt lử và đang kiệt sức. Người này thương hại bảo anh lên lưng lừa mà ngồi với tôi cho đỡ mệt. Đến chiều tối con lừa chở hai người bắt đầu lảo đảo vì kiệt sức. Người đi nhờ bèn nói: con lừa chỉ có thể chở được một người ra khỏi sa mạc. Mời anh cuốn gói. Người kia bèn đáp: Thôi được. Tôi chỉ xin anh một ân huệ cuối cùng: xin anh đừng bao giờ kể lại câu chuyện hôm nay cho bất kỳ một người nào khác.

    Rồi người ấy nhảy xuống đất, nhìn kẻ kia cưỡi lừa đi. Kết cục, người ấy đã chết trong sa mạc nắng cháy…

    • hieuminh says:

      Blog HM: Cảm ơn quí vị đã kể câu chuyện “thú vị”. Đọc comment này, tôi chợt nhớ đến cuốn sách “Người Trung Quốc xấu xí”. Một dân tộc không muốn nhìn thẳng vào sự ngu dốt và xấu xí của chính mình thì khó vượt lên. Họ không biết cởi mở, dọn tâm thức thì mãi mãi vẫn là dân của làng Trạng Quỳnh đi xem quán thơ trên sông.

  7. Anna says:

    Bạn cháu có người bị lừa như vậy. Nhưng bạn ấy tình cờ vào quán Hương Việt thì thấy người này làm tiếp viên ở đây. Cô bạn tức lắm nên tỉnh bơ đến đòi lại anh ta “Hôm bữa chú mượn con $20, chủ trả lại cho con”. Anh này phải móc túi trả lại liền. Không biết có cùng một người đó không?

    Original mesage: ban chau co nguoi bi lua nhu vay. Nhung co ta tinh co vao quan Huong Viet thi thay nguoi nay lam tiep vien o day. Co ban thi tuc lam nen tinh bo di lai doi lai anh ta “hom bua chu muon con $20, chu tra lai cho con” Anh nay phai moc tui tra lai lien. Khong biet co cung 1 nguoi khong.

  8. tony says:

    tôi cũng có 1 trường hợp này đấy.anh ta về vnam cưới vợ…….nhưng anh ta thì ở thành phố CALGARY ,ALBERTA CANADA, http://vietsingle.com/vs/mprofile.php?l=1&k=1.MỌI NGƯÒI VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM VÀ HIỂU THÊM.CHÚNG TA ĐÃ NỮA VÒNG TRÁI ĐẤT WA ĐÂY ,GIÚP NHAU LÀ ĐIỀU TỐT NHƯNG CHÚNG TA CAM THẤY KHI GIÚP NHỮNG NGƯỜI NÀY KHÔNG ĐÁNG.CÓ AI CÓ CAO KIÉN GÌ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY KHOG??

  9. OT in VA says:

    Mr. Minh,

    Sorry, I don’t speak Vietnamese and I can only understand part of your blog as translated by Google. However, I can tell you I met the same con man you did today, August 26, 2009. He helped me change my flat tire in the parking lot of Home Depot near Eden Center at around 4:30 p.m., then told me the same story about his broken down car and his sick mother in Baltimore.

    I drove him to a bus station at Bailey’s Crossroads, then gave him $35 for his bus fare to Baltimore. He gave me the same note as he gave you, with the same phone number and address. (My note looks identical to yours except for the first line. Mine says “Pham” where yours show “Tran”.) As I found out later, there is no Chevron gas station at the address and the phone number is not active.

    And, now that I think of it, I suspect he punctured my tire intentionally while I was in the store and waited for me to return to my car, so he could come “help” me. His timing was too perfect to have been a coincidence.

    I’ll report this to Home Depot so they are aware what’s going on in their parking log.

    Blog HM: Thank you so much for sharing your experience. You understand the entry correctly.

  10. Bich Nguyen says:

    Gửi Blog Hiệu Minh,

    Tôi xin xác-nhận chuyện “Cái bang ở Virginia” là có thật. Tôi đã bị anh này đành lừa một lần, cũng xin đi quá giang, xin mượn tiền, rồi cuỗm luôn.

    Vậy, xin bà con cảnh giác.

  11. minhlien says:

    Những chuyện rất thú vị và bổ ích cho tất cả.

    Càng đi càng va chạm càng thấy đâu cũng có đủ dạng người các anh , chị nhỉ. Ở ta thì mức độ nhiều hơn có cả người đóng giả sư đi xin charity…

  12. DTRAN3 says:

    Xin chia sẻ một tip đi metro ở Washington DC.

    Vừa loay hoay ngồi xuống ghế cạnh một con bé da đen (khoảng 15-16 tuổi), thì thấy nó hỏi: “Sorry, do you have a ten-dollar note?”. Trên tay nó cầm một mớ tiền lẻ nên mình (thông minh lắm) hiểu ngay là nó muốn đổi tiền. Thế là loay hoay rút ví đưa cho nó tờ 10$, được nó đưa lại 5 tờ 2$ (đến giờ vẫn chưa xuống credit union để kiểm tra xem thật hay giả). Sau đó, thấy nó vẫn loay hoay đếm mớ tiền lẻ rồi thở dài sườn sượt. Rồi nó thỏ thẻ ngỏ lời: “I’ve lost ten dollars. Could you please give me 2$?”. Thế là hiểu ngay lúc nãy mình ngu rồi.

    Chị bạn ngồi cách đó mấy hàng ghế lườm mình một cái. Con bé kia cũng nhìn thấy, thế là nó đứng lên bảo nó xuống bến tới. Hu hu…

  13. muoisau says:

    Trò này xưa rồi, cứ gọi police để họ thay mình hỏi giùm, nếu thực sự đồng hương gặp nạn mình giúp sau đó cũng không trễ. Cám ơn bai viết của bạn.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn bạn đã có tip rất hay. Hóa ra, mình không phải là nạn nhân đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng.

      Giá như đọc được những điều tương tự trên báo hay blog thì tôi không mắc phải chuyện hơi buồn trên đất khách.

      Entry mang tính cảnh báo cho cộng đồng.

      Many thanks.

  14. anh3ngơ says:

    Bài viết hay quá, cám ơn bạn (anh/chị)

%d bloggers like this: