Những người “hâm” thời @

Bloggers Hà Nội

Bloggers Hà Nội và hai chai Linh Chi

Entry này thân mến tặng Hội Bloggers Hà nội đã đón tiếp Thanh Chung (New York) và Hiệu Minh (Washington DC) rất trọng thị. Xin cảm ơn lòng mến khách của các anh/chị Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Quang Lập, Tuyết Nga, Hồng Trường, Thanh Cao, Hồng Hải, Phan Chí Thắng và đặc biệt non-blogger kiêm nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán đã chia sẻ tri thức về chụp ảnh.

Rượu Ba Mẫu Quán

Rượu Ba Mẫu Quán

Không thể ngờ, trong chuyến công tác về châu Á (7-8, 2009), khi ghé qua Hà Nội vài tuần, Blog Hiệu Minh lại được Hội Bloggers Hà Nội đón tiếp long trọng đến thế. Ba Mẫu Quán được chọn làm nơi gặp gỡ, nơi có đủ các loại rượu dân tộc, từ Thần Tửu, Địa Phong, Đại Lực Thần Bổ đến Hồi Xuân, Tỏa Dương hay Cường Dương. Hình như đoán cánh viết lách tuổi cao nên cô chủ quán xinh đẹp ý nhị bày rượu thuốc ra chăng?

Tuy thế, Chủ tịch NT Tạo mang đến hai chai rượu linh chi Hương Rừng – hương vị đặc biệt của làng rượu Việt Nam – giúp cuộc vui tới khuya nên nên các loại rượu trên chỉ…để ngắm.

Cơ duyên gặp gỡ này là do nàng PC xinh đẹp, làm đắm say hàng tỷ người trên hành tinh dù mặt nàng vuông chữ điền (màn hình). Bloggers tốn không biết bao thời gian, trí tuệ vào bàn phím, con chuột và toét mắt đọc chữ nhỏ li ti.

Blog HM nhớ lần đi công tác Đông Timor sau chiến tranh (2003). Cô bạn Nhật Bản bị khủng hoảng tinh thần nặng nề. Cả ngày ngồi bất động, không nói, không rằng. Hỏi ra mới biết, khách sạn không có internet và phone. Với cô, thế giới này đã chết.

Ở Hà Nội, nếu phải chọn giữa xe máy và internet, có lẽ trên hầu hết bạn trẻ lựa internet. Không xe máy nghĩa lý gì, ra đường kẹt xe, ô nhiễm, dễ bị tai nạn. Đói ăn, gọi cơm hộp bình dân, sang hơn kêu cơm ABC. Cần đi đâu, các bác xe ôm hay taxi sẵn sàng phục vụ.

Khi cáp quang đứt, internet mất tín hiệu, không bạn bè, không cười, không khóc, thế giới tận số. Việt Nam có khoảng 20 triệu người sống ngày đêm thế giới ảo, yêu nước ảo, cách mạng ảo, dân chủ ảo, yêu ảo, giận ảo và hôn ảo. Một nhà thơ thốt lên “Anh nhớ em//Mắt liếm màn hình//Những dòng chat thơm mùi da thịt. (Ngày không em –Thơ Nguyễn Trọng Tạo)”. Có phải thi nhân “làm tình ảo” hay không?

Ngày xưa nhật ký là cuốn vở ghi chép chỉ để tự thưởng thức. Nay blog nằm trên server để hàng triệu người có thể đọc và chia sẻ. Blog giúp nhiều người không quen biết như chúng tôi gặp nhau tại Ba Mẫu Quán, dù tuổi tác đã cần đến xe ôm và taxi.

Nhiều người băn khoăn tự hỏi, sự cuốn hút nào làm cho những người này “đi lại ảo” với nhau? Người ta nói báo chí là quyền lực thứ 4 sau lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nói về sức mạnh của báo chí, nhà báo, nhà chính trị Pháp Louis Terrenoire đã nói: “Báo chí cần được tự do nói tất cả, để một số người không có tự do làm tất cả”.

Quyền lực thứ 4 này nằm trong tay các nhà báo và các tòa soạn. Trong nhiều thập kỷ, báo chí góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển của nhân loại, đại diện cho dư luận xã hội, giúp đưa sự thật ra ánh sáng.

Tuy thế, không tờ báo nào có thể đăng tải hết những ý kiến đa chiều. Báo chí trở thành chiếc áo quá chật trong thời đại bùng nổ thông tin trên internet. Đôi lúc, đôi nơi, những ông vua không ngai bị các thế lực chính trị chi phối nên đã mất đi sức mạnh của vai trò phản biện xã hội. Có nhà báo đã tự bẻ cong ngòi bút hay bóp méo ống kính vì miếng cơm manh áo.

Karaoke đã giúp cho hàng tỷ người trở thành ca sỹ mà không qua một trường lớp âm nhạc nào. Internet đã “đẻ” ra blog (nhật ký điện tử) giúp hàng tỷ người dùng PC trở thành nhà báo mà không cần huấn luyện về báo chí.

Có blog chỉ một người đọc, đó chính là tác giả. Có blog với hàng trăm ngàn hay hàng triệu độc giả mỗi ngày, hơn cả một tờ báo chính thống do nhà nước bảo trợ.

Tính phản biện trực tuyến đã giúp cho blog trở nên sôi động. Người đọc và người viết gặp và trao đổi thông qua không gian ảo dù không biết mặt nhau. Đó chính là thứ ma túy “viết không cần lách” cho các bloggers.

Chủ blog là tổng biên tập, nhà báo kiêm trưởng ban biên tập, sắp chữ và bán báo rong. Trên là trời, dưới là bloggers đầy quyền bính. Theo một nghĩa nào đó, internet và blog giúp cho xã hội trở nên minh bạch và đó là sức mạnh vô biên. Không sai nếu gọi bloggers là những ông vua không ngai của quyền lực thứ năm.

Vì là vua nên đôi lúc các ngài lạm dụng quyền lực như bất kỳ một human being nào khi không có ai kiểm soát. Tế nhị phòng the, chính trị nhậy cảm, lịch sử bị bóp méo, trước kia bị giấu kín thì nay lại phơi bày trên mạng, không “lề phải” nào có thể kiểm soát nổi.

Có người bỗng trở nên nổi tiếng vì đã viết blog hay, nhưng cũng có kẻ phải vào trại giam vì đã vi phạm pháp luật trong khi viết các entry “chết người”. Đến mức đó, bloggers đã thuộc về tầng lớp “quyền rơm vạ đá”.

Nụ cười gặp mặt

Nụ cười gặp mặt

Nếu không có internet thì dân cầm bút nghiệp dư khó được ngồi cùng chiếu rượu với những người nổi tiếng như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Quang Lập, Tuyết Nga, Hồng Trường, Thanh Cao, Hồng Hải hay đang nổi như TC tại Ba Mẫu Quán.

Không phải ngẫu nhiên, anh Phan Chí Thắng tới Washington DC mang theo tập truyện ngắn “@ Lão Hâm” để tặng giới bloggers bên Mỹ. Nhà văn kiêm kỹ sư điện tử định tặng danh hâm hay viết về bản tính hâm của người mê blog chăng.

Hôm đó, chỉ vài phút với nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán mà Blog HM đã học được vài chưởng về thao tác đặt chế độ sáng tối cho chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Bạn đọc xem ảnh gần đây trên blog sẽ thấy tác dụng của cộng đồng blog đã chia sẻ tri thức như thế nào.

Nguyễn Đình Toán không viết blog, nhưng lại thích nghe các blogger ba hoa để nhiếp ảnh gia có dịp chụp chân dung thật của những người cần rượu Hồi Xuân hay Cường Dương. Họ thuộc vào giới có quyền lực thứ 5, đôi lúc thành “vạ đá”, hay cũng chính là những người “hâm” thời @.

Không hiểu bloggers sống ra sao nếu như thế giới này không còn internet. Chắc sẽ giống cô bạn Nhật sang Đông Timor. Với họ, thế giới không internet và blog là thế giới vô nghĩa.

Hiệu Minh. Ba Mẫu Quán. 3-8-2009.

Bài liên quan: Khi khách thơ Việt thăm nhà hoặc bài đăng trên TPO

Vài ảnh khác do Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán và Blog HM tác nghiệp

Ảnh Nguyễn Đình Toán

Ảnh Nguyễn Đình Toán

Chân dung nhà văn. Ảnh: NĐT

Chân dung nhà văn. Ảnh: NĐT

Nguyễn Quang Lập. Ảnh: NĐT

Nguyễn Quang Lập. Ảnh: NĐT

Bloggers Văn + Thơ. Ảnh: HM

Bloggers Văn + Thơ. Ảnh: HM

Hồng Trường. Ảnh: NĐT

Hồng Trường. Ảnh: NĐT

NAG Nguyễn Đình Toán. Ảnh: HM

NAG Nguyễn Đình Toán. Ảnh: HM

5 Responses to Những người “hâm” thời @

  1. […] là lần về Hà Nội năm 2009, trong một cuộc gặp các bloggers Hà Nội do anh Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Quang […]

  2. master says:

    Bác HM làm ơn cho em DC Blog cua Hồng hải được không, em lần từ Quê choa sang đây thấy ảnh gặp mặt của các Bác. HH là bạn hoc cũ với em ở trường TH mà.
    @ Em cũng thích các ré còm của bác trên Quê choa lém

  3. Lorenzo says:

    Biên giới quốc gia của bạn được hiển thị trong http://pillandia.blogspot.com
    Best wishes from Italy!

  4. Lão Hâm says:

    Tôi đã được đến tận “hang ổ” của blogger Hiệu Minh và được gặp Hiệu và Minh!

    Các anh chị ở New York, Washington DC và ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ, dù là bạn thân hay mới quen, đều rất nhiệt tình và chân thành đón tiếp, cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho “lão Hâm” được “thăm thôn Mỹ” (láy câu thơ của Hàn thi sĩ: “Sao anh không về thăm thôn Vỹ”)

    Nhân đây xin có lời cảm ơn với tất cả các bạn trên, trong đó có gia đình Hiệu Minh.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn anh Thắng đã tới chơi nhà. Tôi được nghe kể chuyến đi của anh đầy thú vị. Lịch kín hơn cả chuyến thăm của Thủ tướng sang Mỹ.

      Hai ông Hiệu và Minh con không biết viết blog tiếng Việt. Nếu HM bố ở nhà có lẽ sẽ viết được gì đó về Lão Hâm. Tuy nhiên, HM đang đọc sách Lão Hâm.

%d bloggers like this: