BOGOF ở xứ Mỹ

Sông Potomac. HM
Sông Potomac mùa Thu. HM

Mới hôm rồi có cô bạn, nhân dịp chuyến đi vòng quanh nước Mỹ, tới Washington DC đúng một ngày. Mất bao nhiêu tiền để sang tới thủ đô Hoa Kỳ, nhưng không phải để xem cảnh đẹp, kiến trúc và văn hóa, mà  đi shopping (mua bán). Thành công rực rỡ là mua được rất nhiều loại buy one get one free (BOGOF), vali chật ních hàng, rất hạnh phúc.

Chuyện kể trên Internet.

Có một cô đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa cùng ai. Bố mẹ, người thân và bạn bè lúc nào cũng hỏi thăm là “bao giờ thì cho ăn cỗ”. Vốn không thích hỏi chuyện đó nên cô lên mạng internet viết quảng cáo “Mã số 2131970. Nữ, ngoài 30, ưa nhìn và có hai bằng đại học. Nếu ai lấy cô này sẽ được hồi môn là nhà 3 tầng ở phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Nếu ai mua nhà mà còn độc thân thì được tặng luôn cô gái có mã số trên”.

Thật không ngờ, các chàng trai kéo đến ùn ùn để hỏi…mua nhà. Sau khi gặp cô chủ và được biết giá ngôi nhà 200m2, họ đổi ý và muốn “tìm hiểu” nàng.

Các chàng tính rồi, nếu cưới được nàng thì giá rẻ hơn rất nhiều so với mua cái nhà với giá 15 cây/m2. Chỉ cần 1m2 cũng đủ làm đám cưới ở khách sạn 5 sao cho 500 thực khách. Hình như nàng đã sang sông…vì chiêu “mua một tặng một” hữu hiệu.

Chuyện ngoài đời

Là người rất nhiều lần làm lái xe “tắc xi” đưa các bạn Hà nội sang Washington DC công tác nên tôi có dịp chiêm ngưỡng cả Tây lẫn ta, da vàng da đen, đủ kiểu tứ xứ mua hàng ở Potomac Mills, một shoping mall nổi tiếng vùng Virginia với nhiều hàng hoá rẻ. Người Việt nam sang DC bao giờ cũng phải đến Potomac Mills như một điểm dừng chân quan trọng trong lịch trình thăm thủ đô Hoa Kỳ.

Vào ngày cuối tuần hay ngày lễ, bạn sẽ thấy nhan nhản quảng cáo “buy one get one free”. Mua 2 sơ mi, 40$/chiếc, mà chỉ trả tiền có một cái, sướng quá. Dân Việt nam ta mới sang nhìn thấy mờ mắt luôn, vơ 2 chiếc và chỉ trả nửa tiền. Quá sướng.

Về khách sạn vào internet thử kiểm tra vài site thấy giá khoảng 21$/chiếc, gửi tận nơi không mất tiền. Như vậy so với online, mua ở Potomac Mills, hai sơ my tiết kiệm được 2$. Nhưng quan trọng là vì 2$ ấy mà phải bỏ ra 15$, mua thêm một thứ không bao giờ sờ đến, để rồi hôm nào về quê, mang cho thằng cu cháu… Tiền xăng, công đi lại 100km các bạn ấy không tính. Mà ở Mỹ, không có gì là miễn phí. Đảm bảo với bạn, có rất nhiều món quà mang về VN từ phần “miễn phí thứ 2”.

Gần đây bên Mỹ cũng có chiêu bán nhà kiểu BOGOF. Công ty xây nhà Michael Crews Development tặng một ngôi nhà xây lô (townhouse) với diện tích 180m2 có giá trị 400 ngàn đô la ở khu Escondido nếu bạn mua villa giá trị 1.6 triệu đôla bên khu Royal View. Dân chúng kéo đến và đoán già đoán non.

Rất có thể villa giá là 1.3 triệu và cái nhà chia lô có giá trị thật chỉ 300 ngàn. Nhưng vì mua trọn gói thì phí giao dịch sẽ giảm đi một chút nên hai bên cùng có lợi khoảng vài chục ngàn đô la. Nhưng chắc chắn không phải được 400 ngàn đô la như quảng cáo. Bạn không giầu có gì thì không làm thế nào mà mua một villa 1,6 triệu để cố được cái nhà thứ 2 miễn phí.

Giá xuất xưởng và giá bán ở cửa hàng (manufacturer’s retail price – MSRP).

Nhìn trên một đôi giầy nữ có giá retail price là 180$ chắc chắn ai cũng trợn ngược mắt vì đắt thế hẳn phải xịn cực kỳ. Nhưng đến khi nhìn giá để bán 130$ thì rất nhiều người đã muốn mua vì tiết kiệm được hẳn 50$ nhất là loại hàng hoá mới xuất hiện trên thị trường.

Nhưng nếu bạn chịu khó đợi thêm 1-2 tuần thì sẽ giảm giá tới 15%-30%. Như vậy, có thể tiết kiệm 20-30$ nữa. Lúc ấy mà họ đề mua một đôi sẽ giảm giá đôi thứ hai tới 50% thì đầu bạn hoàn toàn tê liệt như bị thôi miên để rút ví ra. Mang đôi giầy 180$ cho cô bồ chắc chắn nàng sướng lên mây, trong khi bạn trả thật 100$.

Như vậy 4 phía cùng là người thắng lợi: người sản xuất, người bán hàng, cô bạn và kể cả bạn đã chiếm được trái tim nàng.

Câu hỏi là người bán có lừa bạn không hay phá giá của nhà máy không? Hoàn toàn không. Vì giá xuất xưởng có thể rất cao nhưng vì người bán hàng mua cả mớ nên được nhà máy giảm giá rất nhiều. Dù có giảm 50$ so với MSRP nhưng khi mua trực tiếp của nhà sản xuất với giá bán buôn thì đôi giầy trên rất có thể là 80$ kể cả vận chuyển và dịch vụ.

Bạn mua 130$ họ đã được 50$ để đủ có lời sau khi trừ chi phí. Bạn mua một đôi, đôi thứ hai giảm 50% thì họ chỉ lời 30$. Người bán hàng không bao giờ chịu thiệt. Chiêu buy one get second 50% off giúp bán được nhiều hàng và vì thế càng nhiều lợi nhuận.

Đây là “tổng kết” về dân ta sang DC mà Blog HM đã gặp 🙂

  • Đã sang DC phải đi Potomac Mills
  • Ấn tương nhất ở Mỹ – Potomac Mills
  • Thủ đô nước Mỹ là Potomac Mills DC
  • Dòng sông tráng lệ của DC – Potomac Mills River
  • Bảo tàng của Mỹ – Potomac Mills Smithsonian
  • Tổng thống Mỹ – Potomac Mills Obama

Chúc các độc giả vui cả tuần.

HM.

Đánh giá bài viết của bạn

14 thoughts on “BOGOF ở xứ Mỹ

  1. Một bài viết rất thú vị! Những kiểu khuyến mãi này đôi lúc tôi cũng bắt gặp trên đường phố Sài Gòn những ngày này đấy.

  2. Flan

    Có lẽ bác MH là đàn ông nên không có sở thích mua sắm. Hoă5c là bác đi DC nhiều như đi chợ nên thấy nó không có nhu cầu đó nữa. Thú thất em thấy trong nhà có ai đi Mỹ là anh em dặn mua cái này cái nọ rồi, đó thoát khỏi cảnh mua đồ. Phụ nữa thì có bao nhiêu thứ mua: quần áo, giày dép, túi xách , mỹ phẩm. Em bé thì mua đồ hiệu Gymboree, bọn nhóc phổ thông thì dăn mua quần áo, túi xách in hình chị Hannah Montana, HSM…

  3. Flan

    Nữ, ngoài 30, ưa nhìn và có hai bằng đại học. Nếu ai lấy cô này sẽ được hồi môn là nhà 3 tầng ở phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). …
    —–
    Hehehe, bác cứ đùa, hàng kèm chỉ đi khi hàng ế và nhắm chừng khó có thể bán được thôi, cô này ” ưa nhìn” thì khối anh nhìn và tha đi mất lâu rồi.
    Hồi xưa nhà nào lỡ sinh con gái xấu hay có câu an ủi, thôi ráng cày kiếm cái xe máy bù cho con rể, giờ trượt giá chắc phải bù nhà 3 tầng lầu hay xe hơi anh HM nhỉ hahaha

  4. Flan

    Nước Mỹ là thiên đường mua sắm. Ai đi Mỹ chơi về cũng quá cước cả, vì thấy cái gì cũng ham, không mua cứ tiếc. Em mà đến DC một ngày nào đó, em cũng phải ghé Potomac Mills mới được. hahaha

  5. Flan

    Wow, sở thích của phụ nữ là shopping, nếu đi mà gặp BOGOF là không cách gì ra về tay không được. Chồng có thể nhịn rượu, thuốc lá, con có thể nhịn sữa… nhưng nghe có khuyến mãi vừa bán vừa cho là phải chi ngân sách mua cái đã hihihi.
    Nhưng giờ nghe anh HM phân tích hóa ra không phải bở ăn với cái vụ BOGOF này nhỉ…

  6. meogia

    Shopping thì luôn hấp dẫn với phụ nữ rồi! Nhất là có cái vụ BOGOF, bị móc túi một cách ngọt ngào ai chả thích!

    Cái sông Potomac của anh, em chưa từng đến nhưng cũng như nhiều người cùng thế hệ đã biết qua bài thơ “Emily, con…” của Tố Hữu. Trong bài đó có câu : – Đi đâu cha?/ Ra bờ sông Potomac/Xem gì cha??không con ơi chỉ có lầu Ngũ Giác….

    Mà sự việc ông bố sau khi đặt con xuống đã tự thiêu để phản đối chiến tranh VN có thật không anh HM?

    Blog HM: Bác Tố Hữu không đến Mỹ bao giờ nhưng đã tưởng tượng ra sông Potomac để làm thơ và quả thật mấy câu thơ ấy đã đi vào lòng người bao thế hệ. Cũng như “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên”, thơ hay nhưng tác giả vẫn ngồi ở Việt Bắc để gieo vần về Tây Bắc. Kể thế cũng tài.

    Potomac thì có thật nhưng câu chuyện người tự thiêu thì phải tìm hiểu lại, có lẽ đây cũng là entry hay. Nhưng với Mèo Già, nên đến Potomac Mills (shopping mall) để mắc mưu cái bọn đế quốc bán hàng BOGOF, hơn là ra sông đi rình cá.

  7. May mà tôi chưa đi Mỹ, chứ nếu không cũng nằm trong cái danh sách Potomac Mills vì shopping là phần không thiếu. Ví dụ đơn giản là thủ đô Bangkok tôi đi hai chục lần rồi mà vẫn không biết Hoàng Cung, chùa Vàng nó ra răng!

    Thôi Potomac Mills còn may chán. Lượt đi châu Âu cuối cùng thì tôi phát hiện là đoàn 20 người chỉ có chừng 5 người là ra ngoài sau khi ăn tối (vẫn cứ theo lịch 6:30pm là ăn tối), và chỉ có 1 mình tôi là ở ngoài đường đến khi tầu điện ngầm ngừng hoạt động (có hôm hết cả tầu điện phải vẫy taxi đắt dã man hay cuốc bộ 5km về khách sạn theo bản đồ và la bàn).

    Vậy thì các bác khác ở nhà làm gì? Hóa ra họ mang theo bài và cả chai rượu từ nhà đi, tối nào cũng rủ nhau đánh bài và uống rượu!!! Thà Potomac Mills còn hơn, ít ra cũng biết nước Mỹ không phải là cỗ bài mang từ VN sang!

    Blog HM: Anh chàng nhiếp ảnh gia Nhất Đình lại đùa rồi. Máy ảnh xịn lai kô đi Hoàng Cung. Hơi lạ. Anyway, khi nào Nhất Đình sang Mỹ, “nhất định” đi Potomac Mills. Bọn WB gọi là Poto mắc mưu vì toàn mua về rồi vứt đi.

    Đoạn viết về chơi bài trong KS và uống rượu thì tôi đã chứng kiến và còn tham gia nữa. Rủ đi chơi thì bảo đã chụp ảnh rồi. Nên xem sách “Câu chuyện chị Thỏ bông” của Thảo Hảo. Cô ấy có kể là dân ta đi nươc ngoài chỉ có hai thứ quan tâm: mua bán và rủ nhau nấu ăn cơm VN…

  8. Tân Tân

    Tôi đến D.C nhưng chẳng biết cái Potomac Mills mặt mũi ra sao cả. Bác hơi quá..

    1. hieuminh

      Sorry, bác Tân Tân. Lại phải trừ thêm bác ra khỏi danh sách những người “shop until you drop…”.

  9. lephong

    Bác quan sat kỹ và nhận xét rất hay. khi nào sang Mỹ nhờ Bác cho em đi nhờ xe nhé. chúc Bác một tuần vui vẻ

  10. MH

    Tu 1994 den nay toi co dip di cong chuyen toi DC 5,6 lan; lan lau nhat cung khoang gan hai tuan, roi rai lo mo di tham nhieu cho, lan nao cung kiem dip tan bo o National Mall, co lan vao Smithsonian gan ca ngay,da xep hang vao tham duoc Nha Trang (thoi con chua cam khach tham quan), chui vao tham ca nha Quoc hoi My, tham thap “but chi”, den tho Lincoln & Jefferson, cac loai dai tuong niem chien tranh TG 2, VN , thay song Potomac mua xuan va mua thu that dep, thay duoc hoa anh dao (vua Nhat tang) no o vung Foggy Bottom… (khong dam ke nhieu nua vi so mang tieng khoe. Nhung dung la ve mat canh quan, DC mua nao cung dep, va neu co thi gio va biet di, thi DC cung la mot thanh pho co rat nhieu cho dang xem, ke ca dang bo ra ca nua buoi chieu ngoi truoc cua Union Station nhin thien ha qua lai)

    Toi (va cac ban toi di cung cac chuyen cong tac ay) cung shopping mua duoc nhieu thu (tu sach o hieu Borders gan DuPoint Circle, den mu tracker’s hat, ao phong giay Van’s cho tre con o nha o nhieu cho trong thanh pho…) Toi thay nhan xet cua HM ve cach ban hang va dinh gia o My la xac dang.

    Nhung cai tong ket chac nich nhu dinh dong cot cua HM ve dan VN khi sang DC lam toi hoi nan: “DA LA NGUOI VN SANG DC THI PHAI DI POTOMAC MILLS;AN TUONG, THU DO, TONG THONG MY… LA POTOMAC MILLS, v.v.va v.v.”

    Thu thuc, toi chua he biet Potomac Mills (mac dau da den Lau Nam Goc ben song Potomac, dung xa xa nhin vao buc tuong ria ngoai ma nam 1965 Norman Morison da dat con gai Emily den day vao mot buoi chieu roi tu thieu de phan doi cuoc chien tranh xam luoc cua My o VN) Neu suy theo nhan dinh cua HM, thi toi co le chua phai la nguoi VN dich thuc den DC, hay dung hon la chua co duyen duoc ai dan di shopping o Potomac Mills?

    1. hieuminh

      Whoops… Thế thì phải trừ bác MH ra.

      Đùa thôi, entry mang tính gợi ý mua bán bên Mỹ và vài xảo thuật bán hàng bên đây. Dân ta nghèo, không có đồ thứ thiệt (hầu hết made in China and Vietnam) nhiều nên đi đâu cũng phải mua bán, tay xách nách mang. Rất khổ. Ít người thong dong như bác MH.

      Nguyên comment của bác đã nói lên rất nhiều về những chuyến đi thú vị. Chắc sang nước khác bác cũng thế thôi. Và tôi tin bác là “người VN mua hàng VN”.

  11. Pham Thanh Ngoc

    Cha khac gi chuyen tour 10 ngay ma tham tan 3, 4 nuoc Chau Au. Cha biet ve den que moi nguoi ke gi voi gia dinh ve van hoa, lich su cua cac nuoc do nhung khoe duoc may chien loi pham shopping + may photos lam minh chung la hanh dien lam roi. Nhu the coi la dat yeu cau.

Comments are closed.