Vịnh Hạ Long – Sức mạnh mềm Việt Nam

Nơi Rồng tắm? Ảnh: Dương Minh Long

Một quí bạn đọc tên là Dương Minh Long gửi một lô ảnh về đất nước Việt Nam. Vào Google tìm tên anh thì có đến hàng ngàn bài viết về ảnh gia. Tập ảnh Vịnh Hạ Long đẹp mê hồn như chính nơi rồng xuống. Chợt nhớ ra entry đã viết hồi mùa hè nhưng xếp xó. Hôm nay post lại hầu độc giả cùng với series ảnh của Dương Minh Long. Nếu ai dùng ảnh, xin đề tên tác giả để cảm ơn trái tim người nghệ sỹ.

Continue reading “Vịnh Hạ Long – Sức mạnh mềm Việt Nam”

Chuyện kẻ ở, người đi

Quê nhà HM yêu dấu

Bao người Việt xa tổ quốc muốn về thăm quê nhưng cũng khó. Do công việc làm ăn, kinh tế hạn hẹp, đi lại xa, bay một ngày đêm mới đến. Trái giờ, đêm thức ngày ngủ, không quen khí hậu, môi trường, sang đường rất sợ, vì bên ta, xe không nhường người đi bộ. Đó là chưa kể chuyện tế nhị của người ra đi với con đường khác nhau, lý do khác nhau, những gì nghe nói bên nhà, xem báo, nghe đài.

Continue reading “Chuyện kẻ ở, người đi”

Phiên tòa Kangaroo

Anh hùng Trần Ngọc Sương. Ánh: TTO

Người mê chơi cờ đang nghĩ về hai người Ngọc Sương và Ngọc Sỹ, cùng đệm là “Ngọc” trong mấy vụ án qua. Một người như quân Sỹ trong bàn cờ tướng, luôn đứng cạnh vua, được bảo vệ chu đáo. Người kia như con Tốt đội nón mê, một nắng hai sương với đồng loại nghèo khó, bị “thí” một cách thảm hại.

Continue reading “Phiên tòa Kangaroo”

“Tiếng Thu” ở Shenandoah

"Sơn lộ" Skyline Drive. Ảnh: HM

Vào một chiều cuối thu ở Virginia, mấy gia đình chúng tôi rủ nhau đi xem lá vàng ở Shenandoah National Park. Sau hơn một tiếng đi ô tô, với vé vào 10$/xe, cả nhóm đã đến một nơi được gọi là “đường trên trời – skyline drive” nổi tiếng của vùng Washington DC.

Continue reading ““Tiếng Thu” ở Shenandoah”

Vài kỷ niệm học trò

Trường Tổng hôm nay

Nhân 20-11, HM viết entry này để nhớ thầy cô và bạn bè xưa thuộc Hoa Lư (Ninh Bình). Độc giả thông cảm nếu đọc nhầm…

Lời xin lỗi muộn

Thời tôi học cấp 1 (1960-1964) ở Trường Yên, cả xã có ngôi trường Tổng là to nhất. Nếu hỏi nhớ thầy cô nào nhất, tôi có thể nói ngay, đó là thầy giáo Huấn. Bấy giờ thầy đã khá già, tóc đã bạc nhưng đối với tụi học sinh, thầy vẫn rất vui và hóm.

Continue reading “Vài kỷ niệm học trò”