Chữ Nho…bẻ đôi

Tòa nhà chữ Nhân. Ảnh: Ashui.com

Entry thử bình “loạn” về đôi chữ Nho dù HM chẳng biết từ nào, ngoài nỉ hảo, zuenan, tung san dang. Ai thấy sai sót hoặc muốn đóng góp, xin cứ việc tự nhiên. Mọi phản hồi xây dựng đều được hoan nghênh.

Thăm thú rất nhiều nơi ở Trung Quốc hay chùa chiền Việt Nam, trên các hoành phi, trướng, cửa ra vào nhiều câu đối, thấy chữ tượng hình, như nhìn bức vách. Chợt buồn, giá như hiểu những gì tiền nhân để lại.

Chữ tượng hình rất giầu văn hóa vì thế mới có nước Trung Hoa vĩ đại. Những người Hoa tôi quen, rất tốt, chu đáo nhiệt tình và chung thủy với bạn. Thấy tiếc thời xưa không theo học tiếng Trung.

Ông nội HM từng vác roi bắt đám cháu học chữ Nho, nhưng không đứa nào nuốt nổi. Cụ mắng “Một chữ bẻ đôi không biết, làm sao nên người”. Bé không hiểu làm sao người ta bẻ được chữ. Hóa ra làm được thật.

Bác Bernard Donge (bác Bảo), một đồng nghiệp gốc Việt, đã về hưu bên DC, thạo rất nhiều ngoại ngữ, trong đó có tiếng Trung. Bác cho vài ví dụ về chữ “bẻ đôi” hay kể cả “chẻ tư”.

Giá Thú

Chữ “Gia” (家) bao gồm một cái chóp phía trên tượng trưng cho mái nhà và chữ “lợn – trư” phía dưới. Mái nhà che con lợn thành ra chữ “gia – nhà”.

Người Nữ  (女) là có hình tượng trưng là người quì chân, một văn hóa trọng nam khinh nữ của Nho giáo. Khi họ đi lấy chồng được gọi là Xuất Giá. Chữ “Giá” ( 嫁) bao gồm chữ “Nữ” (女) đứng cạnh chữ Gia (家).

Quan niệm hôn nhân (xuất giá – 嫁) của người nữ có biểu tượng bao gồm người đàn bà đứng cạnh ngôi nhà. Thật tuyệt vời. Thử tưởng tượng, ngôi nhà không có mái, người phụ nữ và con lợn (của cải, vật chất), có là tổ ấm hay không.

Giá Thú

Trong khi quan niệm của nam giới lại khác. Chữ “Thú” (娶) bao gồm ba chữ ghép lại: Nữ (女) phía dưới, nhĩ () và tay (交) phía trên. Có thể hiểu, hôn nhân với người nam  –  Thú (娶), lấy tay kéo tai người nữ về với mình, nghĩa là phải chỉ huy được vợ.

Thời nay, các chị kéo tai các chàng lúc yêu, cưới xong các bà mang kéo xẻo tai chồng và đôi khi cáu quá, xẻo cả chỗ khác quí hơn 🙂

Khi cưới xong, chính quyền nhắc nhở phải ra Ủy ban lấy giấy chứng nhận “Giá Thú” là có nguyên nhân từ hai chữ  嫁 娶 , Giá của người Nữ và Thú của người Nam.

Người nữ lo tề gia, người nam lo yên nhà (kéo được tai vợ), thì mới mong Trị quốc, Bình thiên hạ.

Đã ai cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà hiểu Giá Thú là gì chưa. Bạn nghĩ sao về cách lý giải của người xưa.

Nguy Cơ – Nguy hiểm và Cơ hội

Nguy Cơ

Lại bàn thêm một chữ khác là Nguy (危) Cơ (机 – được đơn giản hóa, chữ Cơ ảnh bên cạnh là chữ cổ). Chữ Nguy (危) giống như người bị một vật đè nặng lên đầu, rất nguy hiểm. Chữ Cơ hội (机) bao gồm chữ Mộc – cây (木) cạnh chữ Số đã được đơn giản hóa (xin lỗi không “bẻ” được chữ bên cạnh – na ná như đàn chim làm tổ trên cây, mầm mống tương lai).

Trong tiếng Anh ta có từ Risk – Nguy Cơ. Risk trong quá khứ được hiểu nôm na là nguy cơ ảnh hưởng xấu đến một đối tượng nào đó.  Nhưng thời đại hội nhập, Risk được hiểu bao gồm Danger (nguy hiểm) và Opportunity  (cơ hội). Dịch là Nguy Cơ rất chính xác.

Biển Đông thời nay

Mấy tuần nay báo chí, blog nhộn nhịp đưa tin về Việt Nam mua tầu ngầm, đặt hàng máy bay hiện đại của Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm Mỹ, mua trực thăng Pháp.

Lại có tin Trung Quốc gửi thêm chiến hạm tới biển Đông, tầu đánh cá của họ tung tăng quăng chài, thả lưới.

Mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Tôn Quốc Tường, trả lời phỏng vấn báo chí đã cho rằng, giải pháp thiết thực hiện nay, đó là tạm gác lại tranh chấp Biển Đông, chờ điều kiện chín muồi giải quyết, trong khi ưu tiên cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở hai nước. Ông nói thêm “”Hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại”.

Đôi chỗ trong phỏng vấn, dân mình không hài lòng. Blog nóng lên, đại loại như sắp đánh nhau đến nơi rồi.

Nhưng tôi lại nghĩ khác, không dễ thế. Hai anh láng giềng này khó choảng nhau lần nữa vì văn hóa chữ tượng hình này.

Kế trong túi  càn khôn – Nguy Cơ

Là người Hoa, ông Tôn Quốc Tường hiểu rất rõ hai chữ Nguy Cơ trong tiếng Trung như thế nào. Nguy hiểm có thể biến thành Cơ hội (危  机).

Người Trung quốc trong chiến tranh biên giới 1979 đã định dạy Việt Nam một bài học. Không biết có dạy được gì, nhưng họ hiểu ra, quân đội Trung Quốc không thể dùng chiến thuật biển người trong chiến tranh hiện đại. Đó là cơ hội trong thất bại.

Hôm nay, sức mạnh quân sự của Trung Quốc làm Mỹ phải nể sợ. Mạnh quá nên có cơ hội làm chủ biển Đông như họ muốn.

Tuy nhiên, nước yếu cũng hiểu Nguy và Cơ.

Grudia một thời là bạn của nước Nga. Thời trước, bác Stalin từ đó sang Liên Xô làm Nguyên soái, rất thân ái. Nhưng sau này liên bang tan vỡ, gấu Nga to lớn bắt nạt, chèn ép biên giới, rồi biến mấy tỉnh của Grudia thành của riêng.

Chiến tranh xảy ra, Grudia bị thiệt hại hàng chục tỷ. Đổi lại, dân chúng Tbilisi hiểu rằng nên theo Mỹ tốt hơn. Hàng xóm toàn ném đá giấu tay thế thì tin thế nào được.

Trước đó, Hoa Kỳ rất khó khăn thuyết phục Grudia cho đặt radar. Nhưng bây giờ thì Grudia gật đầu lia lịa. Nguy hiểm đã qua và đây là Cơ hội cho Grudia phát triển. Không còn chuyện ngoại giao trên dây giữa Nga và Mỹ. Nước Nga mất trắng hàng xóm.

Chuyển nguy nan thành cơ hội đã có từ hàng ngàn năm và sẽ còn mãi.

Mấy ông Việt Nam mải mê chiến thắng sau 1975, cứ tưởng mình nhất thế giới. Sau mấy chục năm nhìn lại mới thấy xe tăng không thể khởi động, máy bay rơi liên tục, tên lửa chưa chắc đã bay quá ngọn tre.

Thấy hàng xóm đang sủi tăm ngoài biển Đông với tầu ngầm kilo nên mới giật mình. Vội chạy sang Nga, Mỹ, Pháp, mua vũ khí.

Mời hạm trưởng Hùng hay nghị sỹ Joseph Cao, người Mỹ gốc Việt, kể cả những diều hâu như Jim Web sang Hà Nội để bàn chuyện bất đồng trong đồng thuận, và liệu xem bác Obama có thích thuê đảo nào ở biển Đông.

Không phải ngẫu nhiên mà tướng Phùng Quang Thanh được nhiều người bầu là nhân vật của năm 2010 của Việt Nam.

Nếu tài giỏi có thể biến Nguy nan thành Cơ hội. Cơ hội thay đổi, Cơ hội tìm bạn khác tin cậy, Cơ hội tự nhìn lại mình, Cơ hội nhìn nhận, làm thế có lợi lộc gì không. Chỉ có điều, học và áp dụng ngoài đời thế nào lại là câu chuyện khác.

Dù thất bại chăng nữa nhưng Cơ hội thế nào cũng có. Chỉ có điều là Cơ hội của bên này có là mong muốn của bên kia hay không. Và người ta có biết khai thác hay không.

Huynh và Tín

Bác đại sứ Tôn Quốc Tường nhắc đến tình hữu nghị anh em của hai nước.

Huynh và Tín

Chữ “brother – anh – Huynh” (兄), bao gồm chữ Nhân (人) chữ Khẩu – miệng (口) phía trên. Ông anh bao giờ cũng là người với cái mồm to, luôn lên giọng kẻ cả để dạy đàn em.

Đàn anh,  nếu sai sót, cũng nên nhận lỗi, vì có Nhân (人) ở trong chữ Huynh.

Chữ Tín – Trust (信) trong tiếng Trung cũng rất hay, bao gồm hai từ, Nhân (人) và Ngôn (言), người đàn ông đứng cạnh lời nói. Tôi đồ răng Trust trong tiếng Anh là “cọp” từ chữ Tín đó, nghe mang máng trust như tín.

Trường hợp Huynh (兄) không còn Nhân (人), chỉ còn chữ Khẩu (口), nghĩa là mọi thứ chỉ còn “lời nói gió thoảng bay”. Chữ Tín (信) mất Nhân (人) cũng chỉ còn Ngôn (言) từ trống rỗng. Trong mọi quan hệ, chữ Nhân mới quan trọng làm sao.

Có lẽ gặp khó khăn, phải giở cẩm nang Nguy (危) Cơ (机) ra, khắc tìm được lối thoát.

Về đối nội, quốc gia như một đôi trai gái trong Giá Thú, cần hai chữ 嫁 娶 song hành. Nếu chỉ có Giá (嫁), dân thông minh, cần cù, mà lãnh đạo (Thú  娶) lại không biết yên dân thì khó Trị quốc, nói chi đến Bình thiên hạ.

Còn đám dân thường như HM ư. Thôi thì đọc thêm văn hóa nước người, biết đối đáp, hiểu ẩn ý, sẽ tìm ra cách đối nhân xử thế.

Đại loại, hiểu người ta rồi, không còn gì và không còn ai đáng ngại.

Chúc độc giả vui cuối tuần. HM. 8-1-2009.

Entry này kính tặng bác Bảo – Bernard Donge, chuyên gia quốc tế cao cấp về kiểm toán. Cảm ơn bác đã có buổi nói chuyện thú vị về sức khỏe nhưng lại dùng triết lý chữ tượng hình.

Cùng chủ đề

Đánh giá bài viết

51 Responses to Chữ Nho…bẻ đôi

  1. […] Cua IT này từng bẻ chữ Nho, bàn về Kinh tế và hàm răng, dù chẳng biết tý nào, nên blog Cua thành hổ lốn. […]

  2. […] Cua IT này từng bẻ chữ Nho, bàn về Kinh tế và hàm răng, dù chẳng biết tý nào, nên blog Cua thành hổ lốn. […]

  3. Dzung Nguyen says:

    Chữ THÚ 娶 gồm 3 chữ Nữ 女, Nhĩ 耳 và Hựu 又. Còn chữ 交 mà bác Hiệu Minh trích dẫn ở trên là chữ Giao. Chữ này dùng trong những trường hợp như giao thiệp, giao thông, hay giao hợp…

  4. […] Bình về chữ Nho mà Cua chả hiểu gì về chữ tượng hình, vẫn được các bạn nể phục một cách hết sức…lầm lẫn Chữ Nho bẻ đôi […]

  5. Small says:

    Đọc bài này xong, tự nhiên Small ước “giá má chú HM là thầy dạy tiếng TQ cho Small nhỉ”, chắc chắn Small học giỏi:). Đọc xong bài này, vừa hiểu được nội dung bài viết vừa học thuộc luôn mấy từ tiếng Hán. Thế mà 2 năm học tiếng TQ ở trường đã bay đâu mất tiêu rồi và chưa có giáo viên nào phân tích kỷ như thế này.

  6. dangminhlien says:

    Bác HM tuy không rành chữ nho nhưng bàn rất khéo khiến mỗ tôi phải góp lời:
    – Nếu liên hệ tình hình VN bây giờ thì chữ Thời và chữ Thế mới là cốt tử
    Thời XHCN cũ, hỏng đã vĩnh viễn mất, XHCN mới thì chỉ là Mèo trắng mèo đen… Thực dụng CN/ ISM là chính như cụ ĐT BÌnh của Tàu nói, mà VN cũng nặng theo, chứ lý thuyết này kia chẳng ăn nhập mấy
    Thế: thì sao? Thế mới phức tạp vì theo Tàu mất nước, theo Mỹ mất đảng CS như dân gian kể cả anh xe ôm cũng rõ
    Con đường Trung gian trung lập kiểu thị trường xẫ hội dân chủ Bắc âu rất hay nhưng lại bị các phe cánh, nhóm lợi ích đương quyền cực đoan chống vì sợ mất mâm bát thịnh soạn
    Chỉ còn mong hồn thiêng sông núi phù trợ chung đúc nên các đại anh hùng tâm huyết và VN sẽ thoát nguy cơ!!!

  7. Mây Nắng says:

    “Tay viết” này là siêu hạng đấy, thâm sâu đấy, bọn ta đừng có mà bắt bẻ nhé! (mình viết thâm lại còn sâu là không biết chữ Nho chữ Hán rồi). Không biết cho nên mình xin phép lạm bàn thêm, như điếc không thèm sợ ai quát cả.

    Mình thấy là ông HM ông ấy “bẻ” chữ chơi thôi chứ có “đọc” chữ như thông thường đâu mà các vị cứ kỳ kèo cự nự chữ này ý khác chữ kia nghĩa khác…

    Ông HM cao tay lắm là chỉ nhân chuyện cái chữ Nho nó Tượng Hình mà bàn chuyện này khác thôi [thực ra theo sách thì chữ Hán (Nho) không những Tượng Hình mà còn là chữ chỉ Sự, chữ Hội Ý, chữ Hình Thanh nữa kia]. Mà cái mớ lý thuyết này tôi chắc ông HM cũng biết tỏng. Nhưng ông ấy vờ như không biết để có dịp “bẻ” bằng được các con chữ Nho chữ Hán kia – nhằm nói cho bằng đạt được mục đích chính của mình về một việc khác, rất khác cho thời hiện tại chúng ta sống kia mà. Thế mới siêu.
    .
    Tuy nhiên với chúng ta có dịp may này (cơ hội đấy), các Quý bạn cứ tha hồ “bình loạn” thêm lên cho vui. Mà vui thật là cái chữ Nho này, không thế không ai gọi là Thâm Nho!

  8. nguyendan says:

    Bác Hiệu Minh dũng cảm thật. Nhẩy vào cả địa hạt lơ tơ mơ để bình. Bác chắc cũng ko phải một chữ bẻ đôi không biết. Bình chữ như thế thì hiểu bác khiêm tốn rồi. Nhưng chưa thể là hàng chuyên gia. Nên chưa entry nào của bác đọc “sạn” như entry này. Tôi cũng chỉ mới biết võ vẽ thôi. Đã thấy gãy răng khi ăn món entry này rồi. Chuyên gia thì chắc còn gẫy cảm hàm.

    Chữ bác viết 交 ko phải là “tay” mà là “giao”, giống như gần đây người ta đã “giao thiệp” với nhau. Thay vì dùng chữ “tay” là từ thuần Việt, bác nên dùng chữ “thủ” từ Hán Việt để giải thích chữ “thú”. Chữ Hán là chữ tượng hình, còn âm hay là “thanh” thì lấy từ “bộ thủ”, chính vì thế mà chữ “thú” với chữ “thủ” gần âm nhau.

    Bàn về nguy cơ nguy hiểm với cơ hội, thì bác “bốc” quá, và ép chữ quá. Không hiểu bác thấy vì chữ tượng hình nên “hai anh láng giềng này khó choảng nhau lần nữa” là thế nào. Chữ tượng hình có cả ngàn đời nay nhưng họ vẫn choảng nhau liên tục đấy thôi?! Không hiểu. Không hiểu. Xin giải thích giùm.

    Bác bốc quá nên chạy loạn từ Gruzia giữa Nga và Mỹ đến ông Hùng ông Oánh. Người đọc thấy quả thật là tả pí lù. Bác chắc quên chuyện Gruzia tưởng chiếm lại ngon vùng Nam Ossetia phát động chiến tranh. Nga cho xe tăng vào ngay và Mỹ cũng chỉ đứng đấy mà nhìn. Chẳng hiểu bác bênh ông Saakashvili khôn ngoan thế nào trong vụ này. Chỉ còn tí nữa thì chính ông Tổng thống sốc nổi này bay. Còn người dân/đất nước Gruzia chẳng hiểu được gì qua phi vụ này?!

    Mặc dù bác để ẩn chủ ngữ nhưng người đọc buộc phải hiểu ý bác Chính phủ VN mời ông Hùng, ông Oánh lẫn ông Jim “diều hâu” sang để bàn mưu tính kế. Bác cũng chẳng ngần ngại tiết lộ kế hoạch: “liệu Obama thích thuê đảo nào”. Đọc đoạn này thấy trí tưởng tượng của bác phong phú thật. Còn nếu không thì người đọc tự hỏi bác có dịch từ bài viết “chữ to” “chữ nhỏ” nào không. Chẳng lẽ một người Việt như HM lại có ý nghĩ như thế? Còn đoạn bác gán cho ông Jim là diều hâu nghe cũng lạ. Ai bảo bác là ông ấy diều hâu đấy? hay là đấy là nhận xét của riêng bác? Thế thì chắc bác cho biết lý do được ko?

    Xưa nay bác viết vẫn tốt, nhưng lần này sạn từ “ngôn ngữ” sạn đi thế này thì lạ thật. Đọc cứ như đọc “entry lạ”. Hì hì.

    • hieuminh says:

      Người ta đã bảo là bình loạn rồi. Không phải dũng cảm mà điếc không sợ súng. Thế mới gọi là blog cá nhân. Nếu không đã thành tờ báo.

      Góp ý như bác thật tuyệt, cũng là một ý rất hay. Mà cũng lạ, giao chả dùng tay là gì. Người ta viết cho người không biết chữ nho, chứ ai dám múa rìu qua bác thanhdan.

      Cảm ơn bác nhiều nhiều.

  9. obte says:

    Tiếng Tàu thâm thuý thật, học tiếng Tàu dễ bị ngộ chữ lắm, nếu ngộ chữ là chết non đó.

  10. Người Quan sát says:

    Có lẽ bác HM chả biết tý chữ Hán nào đâu, đúng như bác ấy nói.

    Nhưng thông điệp gửi gắm trong khi “chẻ” chữ (Nguy Cơ, Huynh, Tín, Nhân) thì hơn cả bà Phương Nga của Bộ Ngoại giao ra tuyên bố.

    Bình về chữ chỉ là câu chuyện đưa đẩy mà thôi.

  11. […] Tháng Một 10, 2010 bởi hmhoang Thày Hiệu Minh có bài viết rất hay về chẻ chữ Hán. […]

  12. Tôi đuợc biết qua bạn bè học chữ nho rằng : chữ QUAN (官 – chú thích của HM) của họ được vẽ bằng hai cái lỗ ( giải thích là miệng) và bên trên có cái mái che (giải thích là ô ). Nếu giải thích nôm na ra tiếng Việt thì có nghĩa là : Quan thì có hai cái mồm, một cái nói này một cái nói kia, bên trên có ô che tức là nói thế nào cũng đựơc, vừa nói sai, vừa nói đúng nhưng có ô che nên ok.

    Dân VIệt có câu : ” miệng quan trôn trẻ ” có nguồn gốc hay dính dáng đến chữ quan theo chữ nho hay không đây ?

    Dạo trước tôi đựoc nghe Lý Quang Diệu nói chuyện, tôi ấn tượng nhất là ông ta bảo : lãnh đạo Việt nam hãy cho cán bộ và Dân đi học tiếng Anh ngay đi ( ô sao không xui đi học tiếng tàu, chữ nho nhỉ ? ), chứ lao động người Việt kém ngoại ngữ quá sẽ mất cơ hội khi đã hội nhập vào WTO. Ngay cả Trung quốc còn cho người sang Singapore để học nhiều thứ rất ” cơ bản ” như : quản lý, qui hoạch…

    Nghe tin anh Lý lại sắp sang thăm Việt nam theo lời mời của lãnh đạo xứ Việt, chắc lại có thêm mấy lời khuyên hay hơn nữa đây ? Tôi thấy hơi xấu hổ cho xứ Việt ta : đất nước to đẹp, văn minh, có nhiều tự hào là đỉnh cao trí tuệ mà lại bị mấy cái anh Lý bên Sing – một đất nước bé tí, đến nước sạch còn chả có dùng – sang ( phải mời mới sang ) khuyên này khuyên nọ, chê đủ thứ từ tiếng nói, kinh tế, chiến lược… Tôi hơi tự ái về mấy cái chuyện này.

    Chuyện dân Việt giờ ít người biết chữ Nho tôi cho là đúng thôi, viẹc học và nghiên cứu để dành cho những ai thích và cần nó. đa số lớp trẻ hiện nay thích và thấy học tiếng anh hay hơn nhiều học tiếng Trung quốc. Tôi ngạc nhiên khi đi sang Quảng đông hay Thâm quyến của Trung quốc : chả hỏi ai đựoc khi cô phiên dịch không đi cùng. Vào quán nhậu không ai biết tiếng Anh, thấy mấy chàng trai đeo kính cận nghĩ là sinh viên hay trí thức nhờ dich té ra họ cũng không biết nổi câu : tôi cần ăn cơm với thịt gà.

    Tôi cho rằng lịch sủ Việt nam có nhiều ảnh hưởng của Trung quốc nhưng đó sẽ chỉ là quá khứ. Giờ đây khi thế giới mở ra với lớp trẻ và biên giới về thông tin và biên giới trên bản đồ chỉ còn là qui ước thì chữ nho và Trung quốc không còn ảnh hưởng nhiều đối với Việt nam, nhất là với giới trẻ – những chủ nhân của đất nước.

    Cá nhân tôi không thích mọi thứ có liên quan đến Trung quốc sau khi xem phim, ảnh và các thông tin về vụ Thiên an môn năm 1989. Một quốc gia dùng quân đội và vũ khí đều do dân đóng góp vào nuôi, mua để quay lại đàn áp Dân như thế thì quá không nên. Giải quyết mâu thuẫn có nhiều phuơng pháp nếu bạn là người văn minh và có ttrách nhiệm với đồng loại.

  13. Truong Yen says:

    Thật đáng tiếc hồi học lớp 8, cấp III Lương Văn Tụy (1968), chỉ được học tiếng Trung có vài tháng rồi lại bỏ, không hiểu vì sao? Tôi còn nhớ hình như tên thầy giáo là thầy Chỉ thì phải. Không biết HM còn nhớ không?

    • hieuminh says:

      Có nhớ thầy Chí (Trí) này. Mình thuộc những câu chào thường này là do chính học vài tháng. Thấy Chí phải chuyển trường vì lý do nào đó, cánh ta mới học tiếng Nga.

  14. Phụng says:

    Bác Hiệu Minh ơi đừng nóng vội thế!

    Mấy điều tôi nói trên về Trung quốc đều nói có sách mách có chứng hết Bác ơi! không hề đùa giởn hay phóng đại chút nào.

    Có lẽ bác chỉ mới đi mấy thành phố Bắc Kinh,Thương Hải, Thâm Quyến,Trùng Khánh…vvv thôi phải không?Tôi cũng từng đi những thành phố này của Trung Quốc.

    Nếu mà Bác muốn nghiên cứu những mặt trái của Trung Quốc thì chịu khó đi sâu về nông thôn của nó một chút nơi mà 1 tỉ người Trung quốc vẫn sống nghèo khổ như những quốc gia nghèo nhất Châu Phi thì sẽ thấy bộ mặt thật của cái gọi là sự phát triển thần kỳ.

    http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/O-Cua-Chau-A/15-Dieu-It-Biet-Ve-Trung-Quoc.html

    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/sgtt.com.vn/Trung-Quoc-Neu-bi-phuong-Tay-cam-van-lan-nua/2293076.epi

    http://tuanvietnam.net/2009-10-08-cac-ngan-hang-trung-quoc-dang-ben-bo-cua-su-sup-do-

    http://pilot.vn/?mod=news&page=view&id=1373

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA57798/default.htm

    http://www.tuanvietnam.net/trung-quoc-da-bop-meo-so-lieu-thong-ke-nhu-the-nao

    http://tuanvietnam.net/2009-11-18-trung-quoc-rong-that-hay-voi-giay-

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA58393/default.htm

    Thưa Bác, những đường link trên đây đều được trích từ những báo chính thống, và tương đối thời sự
    đọc mấy cái này có lẽ bác cũng bất ngờ như tôi cũng từng bất ngờ.

    Mong Bác tìm hiểu thêm về cái gọi là thần kỳ Trung Quốc

    • hieuminh says:

      Không hiểu sao, nhiều comment đã vào spam, trong đó có tới 4 com của bác. Nhưng com của bác thì làm sao mà khóa được. Toàn thông tin hay cả.

      Blog HM để phản hồi ở chế độ “pending -đợi duyệt” nên mới chậm. Nếu tôi đi ngủ thì chịu. Bác phải đợi sáng mai.

      • Phụng says:

        Sorry Bác Hiệu Minh nhiều, vì cũng hơi bức xúc khi bị Bác cho là không nghiêm túc trên Blog. Còn spam tới 4 bài là tại vì không thấy bài hiện lên nên tưởng hệ thống bị trục trặc nên cứ gởi nữa đến 4 bài luôn.

        Sự thật về mặt trái của sự thần kỳ kinh tế Trung Quốc còn vô khối nhất là nạn ô nhiễm mô trường cực kỳ trầm trọng. Mình nên có cái nhìn nhiều chiều để có thể rút ra những nhận định thật chính xác phải không bác?

        Cám ơn Bác nhiều.

  15. Phụng says:

    Bác Hiệu Minh ơi! Nhiều người trên thế giới ca ngợi Trung Quốc có tính phóng đại quá mức vì những mưu đồ riêng tư.

    Về quân sự nếu Trung Quốc đụng độ với Mỹ thì chẳng khác nào trứng chọi với đá, người Mỹ chẳng hề nễ sợ Trung quốc chút nào đâu nhưng bản chất của người Mỹ là khóai nâng bi đối thủ đến tận mây xanh để làm con ngáo ộp dọa mấy bạn đồng minh chơi chút xíu mà thôi.

    Quân đội Trung quốc thì có gì ngoài một số vũ khí cũ kỹ lạc hậu của Nga mà đa phần là họ copy và nhái lại, tàu ngầm thì ồn như xe tải tệ hơn cả tàu ngầm của Nga(mà bây giờ Nga còn phải đi mua vũ khí của Phương Tây nữa đấy). Đến nổi một vị tướng Mỹ tuyên bố là nếu có chiến tranh thì toàn bộ đội tàu ngầm này sẽ bị tiêu diệt trong chốc lát.

    Về Kinh tế thì anh Trung Quốc này chỉ là người” khổng lồ chân đất sét” có lượng mà không có chất, tuyên bố những con số tăng trưởng GDP cao tận mấy xanh mà nhiều chuyên gia kinh tế khi nhìn vào chỉ biết cười ngất cho cái tài fake số liệu này của anh China nhà ta.

    Tóm lại China chỉ là con mèo mắc bệnh bèo phí mà thôi chứ chẳng phải là con hổ gì sất, đừng sợ các bác ạ.

    • hieuminh says:

      Để cho công bằng trong đánh giá một quốc gia như Trung Quốc, nên sang đó ở một thời gian.

      Tôi đi qua lại đó nhiều lần và cũng thấy nể như nhiều người. Có lẽ lầm chăng?

      Đến sân bay Bắc Kinh cũng thấy họ là con hổ thật đó à. Không nên đùa trên blog thế.

  16. qx says:

    Lão Hiệu Minh quả là thực dụng kinh người. Không biết chữ Hán nhưng khi cần dùng thì Hán lại thâm như Hán. Chắc đó cũng là cái Cơ (hội) sanh ra từ Nguy (khó) do không biết tiếng Hán mà ra.

    Theo dân cày tui mơ màng giật mình thì, Việt Nam trong năm 2009 và một hai năm sắp tới đã qua chưa cái ải mà Grudia đã qua để có được cái Cơ rõ ràng như sau chiến tranh Russia – Grudia? Nếu người đời bị đánh lừa bởi sức mạnh quân sự của chính mình, không care Càn Khôn, bất chấp Nguy Cơ, quên mất chữ Huynh, chữ Tín, thì rõ là dân phải chịu một Can Qua nữa mới có được cái Cơ như Grudia.

    Nhưng hy vọng không bao giờ xảy ra…

  17. Phương Ngọc says:

    Cháu chào bác Hiệu Minh!

    Cháu vẫn thường nghe bố cháu kể về bác rất nhiều, nhưng mãi đến hôm nay cháu mới có dịp ghé thăm Blog của bác. Xem qua tổng thể các bài viết, cháu thực sự cảm thấy ngỡ ngàng trước sự đa dạng của các lĩnh vưc mà các bài viết của bác đề cập đến.

    Và điều làm cháu ngạc nhiên hơn cả là giọng văn của bác. Vừa khúc triết, vừa hóm hỉnh; khi thì già giặn; khi lại hết sức trẻ trung. Thật khó cho độc giả có thể đoán biết được tuổi của người viết.

    Trong các bài viết, cháu rất thích cách bác liên tưởng, sâu chuỗi, móc nối các vấn đề. Nếu cháu không biết về bác thì có lẽ cháu đã lầm tưởng đó là bài viết của nhà văn, nhà nghiên cứu hay nhà phê binh nào đó rồi.

    Đến nay cháu đã theo học tiếng Trung được hơn hai năm, chữ “Nguy Cơ” trong tiếng Hán cháu đã biết từ lâu. Nhưng quả thực cháu chưa bao giờ biết đến nghĩa bẻ đôi của chữ Hán này lại hay và có ý nghĩa sâu xa, thâm thuý đến vậy.

    Đọc xong bài viết này, cháu bỗng cảm thấy học tiếng Hán có một sức lôi cuốn thật đặc biệt, khác hẳn với các ngôn ngữ khác. Dường như học tiếng Hán cũng trở thành một nghệ thuật. Khi học nó, không chỉ đơn giản là học chữ, mà còn học được cách nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc của các bậc tiền nhân.

    Cho đến nay, các cách nhìn nhận này vẫn không hề lạc hậu so với thời đại, mà trái lại, càng trở nên thức thời hơn bao giờ hết, nếu như có khả năng lĩnh hội được nó. Điều này càng khẳng định tính thấu đáo trong đường đi nước bước của các tiền nhân, thấu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc.

    Ngôn ngữ là một phần của văn hoá mà phần lớn các nước Á Đông đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá Trung Hoa, đặc biệt là nước VN ta.

    Vì thế cháu nghĩ học tiềng Hán cũng là tiếp nhận một phần giá trị văn hoá tinh thần của cha ông, và cảm thấy tự hào khi được học ngôn ngữ này.

    Cảm ơn bài viết của bác đã gợi cho cháu những suy nghĩ mới mẻ và đam mê với loại chữ tượng hình này. Chúc bác va gia đình luôn hạnh phúc và ngày càng có thêm những phong vị tươi mới trong cuộc sống.

    P/S:Cháu quên mất ko tự giới thiệu với bác cháu là Ngọc, con của bố Bích.

    • hieuminh says:

      Cháu của bác viết hay lắm. Không hổ chút nào về quê đất vua Đinh Lê. Cảm ơn cháu.

      Bố Bích đã gọi điện hàn huyên suốt cả tối qua.

      Hy vọng, ngày nào đó được gặp cháu để bẻ … chữ tiếp.

      PS. Cháu Phương Ngọc đang học lớp 12. Viết comment rất có tầm.

  18. hoatranh says:

    Cháu xin bổ sung một cách hiểu về chữ nguy cơ 危機, theo cách “băm”, “chẻ” của cháu, mong nhận được chỉ giáo của những bạn đọc khác.

    Ở chữ 危: bộ đao “刀” ở trên có nghĩa = con dao, cây đao (vũ khí), ở dưới là bộ hán” 厂 ” , có nghĩa là sườn núi, vách đá, ở dưới cùng thì cháu không biết :”> nhưng chú bảo giống hình người đang bị đè (trí tưởng tượng của chú HM thật tốt. 🙂 Người ở vị thế dao kề cổ và ở vách núi cheo leo thì đúng là đang trong cơn nguy hiểm nhất.

    Chữ 機 có bộ mộc = cây, rất nhiều cây, có thể tượng trưng cho khu rừng,đất đai, lãnh thổ.

    Hai bộ 幺 yêu ở hai bên có nghĩa “nhỏ nhắn”, ở dưới là bộ qua “戈” có nghĩa là cây qua (một thứ binh khí dài). như vậy trong hiểm nguy, bao giờ cũng có cơ hội, dù “nhỏ bé” 幺, để ta cầm lấy “vũ khí (戈) và bảo vệ cây cối thiên nhiên, bảo vệ đất nước . 🙂 ^_^

    • hieuminh says:

      Cảm ơn Hoa Tranh. Lý giải của HT về bộ đao và bộ Hán thật sắc sảo.

      Lần sau, bàn về chữ Nho, thế nào cũng gửi entry cho HT duyệt trước 🙂

  19. Lucky says:

    Lucky không biết chữ Nho , nhưng Lucky biết đánh cờ tướng . Các quân cờ đều có tên , nhìn vào đó thì hiểu được vị trí , vai trò , tính năng ưu khuyết …của mõi quân cờ . Bác HM và các bác biết đánh cờ tướng chắc hiểu được tính ” thâm thúy ” của trò chơi này .

    Lúc nhỏ Lucky được Ông rất cưng , nên đi đâu Ông cũ dắt theo , Lucky xem Ông đánh cờ với các Ông trong làng rồi tự học lóm , lúc đầu đi ” chưa sạch nước cảng ” sau luyện dần …khá lên từng ngày , rồi tìm hiểu qua sách …giờ thì biết đánh cờ nhưng Ông đã đi xa

    Trong các môn đánh cờ : cờ vua , cờ cá ngựa,cờ domino , cờ vay …thì hai bên đều hoàn toàn giống nhau về ký hiệu quân cờ , nhưng trong cờ tướng thì không, Tướng , Tượng , Tốt bên đen – đỏ không giống nhau về cách viết . Lucky không biết chữ Nho , nên vì sao cũng Tướng ,Tượng ,Tôt lại viết khác thì chịu !

    Lucky tự suy diễn : môn chơi này hai Tướng khác nhau chứng tỏ phải có 1 ông đi đánh chiếm , 1 ông trấn giữ . Ông đi đánh chiếm hẵn là ông chủ động nên quân đánh chiếm phải là quân của Tướng đỏ – bên đỏ luôn luôn đi trước theo luật cờ . Quân đỏ là quân của ” ông anh “, luôn đi trước một bước trong chuyện lấn chiếm ! Ông em là anh ” quân đen ” thôi – ” từ từ “tìm cách đối ứng trước động thái của ông anh lớn !…

    Bàn cờ “láng giềng” này kéo dài 1000 năm, cuối cùng ai về bên ấy. Và chắc chắn một điều ” Tốt ” chết như rơm rạ . Anh Tốt trong bàn cờ là người dũng cảm nhất , chỉ có tiến lên mà không được đi lùi ! Rồi gần đây , quân Tướng đỏ lại đi ” dạy một bài học ” cho quân Tướng đen , sợ để lâu quá quên hết chiến thuật ! ” Anh Tốt ” hai bên lại chết hàng loạt ! Gần hơn nữa là bên Tướng đỏ lại dùng” anh Pháo” để đánh từ xa ngoài biển đảo , nhắc quân Tướng đen không được lơ là, mất cảnh giác !

    Mới hôm nào, nhà ngoại giao họ phát ngôn, như muốn dọn lại ” bàn cờ ” cho hai nước cùng tham gia . Chỉ khác nay thời cuộc thay đổi, người khác trông qua, người xa ngó tới nên anh Tướng đỏ thận trọng hơn , nhưng tính khiêu chiến vốn có thì không thay đổi . Bên Tướng đen vẫn “từ từ ” như ngày nào !

    Thận trọng là rất tốt , vì nếu có một trận cờ mới thì sẽ có ” Tốt thí ” là điều hiễn nhiên , nhưng không ai mong muốn cả ! Nhớ lời Bác dạy :
    ” Được thời 1 tốt cũng thành công
    Lở nước hai xe đành bỏ phí !”

    Việt Nam không thiếu kinh nghiệm trong chiến tranh . Nay chỉ mong lãnh đạo nước mình nhận biết đúng chữ ” Thời ” cho dân nhờ !

    • hieuminh says:

      He he. HM này chơi cờ tướng cũng tạm ổn, nhưng ra bờ Hồ thì toàn bị mất tiền. Khi nào họ thua lại bị “xin”.

      Thời xưa ở xóm Đồng Xa, tôi cũng hay chơi với bác hàng xóm. Bác ấy cao lắm, nhưng có hôm được một cô bé đứng bế con phía sau “gà”, thế là mình thắng.

      Hay cô bé ấy là Lucky đó?

      Cờ trên bàn cũng là cờ ngoài đời. Hiểu như Lucky (girl) cũng siêu lắm đó à.

      • Lucky says:

        Lucky không biết xóm Đồng Xa ở đâu !? Chắc chắn ” cô bé ” của bác HM không phải là Lucky rồi ! Nhưng vẫn mong được ” cộng tác ” với bác HM trong dịp đánh cờ nào đó !

        Lucky có một bạn đánh cờ rất hay , bạn thi được giải nhì quốc gia về cờ tướng từ năm lớp 9 , sau đó bạn bỏ , không theo học tiếp tại trung tâm đào tạo năng khiếu quốc gia . Mõi lần bạn đi đánh cờ , Lucky ngồi bên cạnh xem và ” gà ” thủ thủy vào tại bạn , các bác đánh cùng cứ nghĩ Lucky là con gái nên không biết gì về cờ , nghĩ nói thủ thủy bên tai chắc là nói chuyện ” nhí nhố” chứ không nghĩ ” gà ” , có bác còn nói ” con bé làm nó phân tán tư tưởng , đánh gì đươc, kệ nó , có lợi cho mình mà !” mới mắc cười !

        Các bác ấy nghĩ sai , đánh giá không đúng đối tác , lại có tính chủ quan nữa …nên có bao nhiêu tiền lương hưu gởi hết cho quán nước ( ai đánh thua phải trả tiền nước ) !

        Mõi năm về nước , Lucky đều đến thăm lại các bác , nay thành Ông hết rồi , giờ các Ông cũng đánh cờ, vẫn mấy chiêu cũ ” Pháo đầu – xe đội ” , ” Song pháo liệt tuyến ” , ” Mã kiền – đấu xe ” …chẳng thấy có chiêu gì mới ! Nhưng các Ông vẫn ngồi với nhau suốt ngày .Đó cũng là nét quê dân dã Lucky hay nhớ mõi lần nghĩ về Quê Hương .

        Sắp đến Lucky đi Mỹ với khoa , hy vọng có thời gian đến DC thăm bác HM . Nghĩ đến việc Lucky cùng bác HM làm ván cờ, bên có ấm chè Thái Nguyên và ít mức gừng Đà Lạt …thì còn gi thú vị bằng !?

        ( Bác HM , Lucky năm nay 27 , bên này không thấy cảnh nước ngập nên chưa ” chống lầy ” được ! hihi…I´m single lady , i´m single lady ! )

  20. Anh Phuong says:

    Chào Bác Hiệu Minh:

    Cháu rất thích Blog của Bác nhưng bài này cháu khó hiểu quá. Chữ Nho (tức là chữ Trung quốc có phải không Bác) như vậy thì thâm thuý quá.

    Bây giờ ở Viêt nam chỗ nào cũng thấy chữ Nho. Cháu vào Trung tâm Thông tin của WB Việt nam cũng thấy treo rất nhiều bảng chữ Nho nhưng toàn sách tiếng Anh và Tiếng Việt, chẳng thấy quyển sách chữ Nho nào. Cháu hỏi các cô làm việc ở đó nghĩa của các chữ Nho đó là thì các cô trả lời không biết. Cháu hiểu các cô ấy treo lên cho vui?

    Cháu không hiểu Chữ Nho nên khi cháu đi tham quan một số nơi ở Hà nội, Huế, Cháu cứ nghĩ là mình đang ở đâu đó bên Trung quốc!

    Mình đang ở Việt nam mà. Mình có thể học Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung để làm việc, để hiểu biết thêm thế giới và bè bạn nhưng Cháu nghĩ Tiếng nước mình là Tiếng Việt Bác ạ.

    Cháu cũng muốn học thêm, học thật giỏi nhiều thứ Tiếng nước ngoài nhưng Tiếng Chính của Cháu vẫn mãi là Tiếng Việt.

    Cháu Anh Phương

    • hieuminh says:

      Đương nhiên mình phải học tiếng nước mình chứ. Nhưng hiểu thêm tiếng nước người giúp cho phông văn hóa, và nhất là các nhà ngoại giao đi xứ người, biết đối nhân xử thế.

      Cảm ơn AP.

      • hoatranh says:

        Anh Phuong than men,

        Hoa Tranh nghi AP nen danh it phut doc bai viet “Meo, chuot va ngoai ngu” cua chu HM cung o trong blog, ban se hieu hon ve gia tri cua ngoai ngu, dac biet la tieng Trung. 🙂

        Tieng Trung rat rat quan trong, nguoi xua da co cau “biet nguoi biet ta, tram tran tram thang”. Minh hieu duoc doi phuong thi co hoi chien thang cua minh cang lon.

        Ngoai ra, trong thuc te, tieng Trung la ngon ngu duoc su dung nhieu nhat tren the gioi, nen neu ban hoc duoc thi dieu do se rat co ich cho ban, khong chi trong viec “giai quyet” nhung viec quoc gia dai su voi nguoi Trung Quoc. Voi hon 1,3 ty nguoi Trung Quoc, dieu do co nghia trung binh trong khoang 6, 7 nguoi ban gap la se co mot nguoi noi tieng Trung, don gian la di dau ban cung khong ngai.

        Đơn cử như hồi mình thăm Hàn Quốc, nhiều người dân Hàn không nói được tiếng Anh, trong khi đôi bên đang gay go, mình lôi tiếng Trung ra nói hú họa may ra họ hiểu, thế mà họ nói thật và cả hai đều thông tỏ. Thậm chí cả ở Thái, trong trường hợp tương tự mình lấy tiếng Trung ra dùng cũng thấy…hiệu nghiệm 🙂 Còn ở Sing thì khỏi nói là bạn được lợi thế thế nào rồi.

        Mình nói vậy để thấy tiếng Trung không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là văn hóa sâu rộng đến cả khu vực châu Á rộng lớn. Du sao chang nua, day cung la mot trong nhung cái nôi của nhân loại, một trong những nền văn minh đầu tiên của loài người. (văn hóa sông Hoàng Hà, nền văn minh sông Ấn). Dù mình rất bất bình với những hành động ngang ngược, nhưng mình cho rằng, nếu bỏ công sức để nắm được ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, cũng có nghĩa mình đã nắm được chìa khóa và lời giải cho nhiều vấn đề.

        Mot tam guong sang la Bac Ho ban thay day. Bac khong chi hoc tieng Trung, tieng Phap, tieng Nga, ma con “master” nhung ngoai ngu ay. Chi nhin rieng “nguc trung nhat ky” cua Bac la nhieu chu hang xom da phai kinh ne tu xa roi, lai cang khong dam qua mat Bac. 🙂

    • Xứ Quảng says:

      Bạn Anh Phương mến!

      Điều bạn nói không ai phủ nhận cả… Tiếng mẹ đẻ vẫn là điều thiêng liêng… Bạn đưa tiếng Việt lên hàng đầu trong suy nghĩ của bạn là quá đúng và đáng trân trọng.

      Tuy nhiên, với nền văn hóa ngàn năm Bắc thuộc, chúng ta đã du nhập những cái tinh túy của văn hóa Trung Hoa, và nền Nho gia đã vào Việt Nam một cách nhẹ nhàng… Với ảnh hưởng quá lớn, cho dù chúng ta có sáng tạo chữ Nôm – một kiểu chữ tượng hình của người Việt Nam trên cơ sở chữ Nho… Nhưng rồi cũng mai một và ít thịnh hành bởi vì quá khó và rối rắm.

      Trong những tinh túy của Nho gia để lại cho hậu thế chính là chữ viết (chữ Hán) và những tác phẩm triết (của cổ nhân Trung Hoa) mà bây giờ, trong nền triết học thế giới, các tác phẩm đó được đứng ngang hàng cùng với những tác phẩm của các triết gia cổ đại Hy Lạp hay triết gia châu Âu thời cận đại!

      Còn chữ Nho một mức độ thì tất nhiên không phải ai cũng biết, hiện nay phần lớn lớp trẻ chúng ta không quá chú trọng đến những điều như thế bởi vì chúng ta còn nhiều vấn đề văn hóa khác nữa chứ không riêng là chữ Nho. Vì thế không hiểu là tất yếu.

      Nhưng vẫn có những người am hiểu và trân trọng những điều như thế. Để hiểu được chữ Nho thì thật là một điều quá khó, bởi có học mới có biết. Mà chữ Nho thì học một chữ biết 1 chữ, ngàn chữ biết ngàn chữ… Cái thâm thúy của chữ Nho bác Hiệu Minh viết quá hay.

      Là một vấn đề nhạy cảm mà bác HM vẫn gắn được vào cái tinh túy của ông anh (Huynh) với người em chúng ta thì quả quá cao tay.

      Biết văn hóa và cái hay của người khác không phải là ta đồng hóa hay mất bản sắc với họ mà chính là ta biết mình biết người.

      Chúc bạn vui..

  21. Trương Đức says:

    Bác HM quên “bẻ đôi” chữ “Trung Quốc” trong đoạn: “Mới đây, Đại sứ Trung Quốc Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường…”, và chữ “trong” trong đoạn: “…sang Hà Nội để bàn chuyện bất đồng trong trong đồng thuận…”. Ngoài ra bài viết này rất “thâm thúy”! Trân trọng!

  22. Hoang-Linh says:

    Chào anh,

    Tình cờ mà em biết được blog của anh. Bài này anh viết rất hay, em chỉ xin có góp ý nho nhỏ thôi là về chữ Hán, chiết tự để giải nghĩa như anh viết :), bao giờ cũng rất thú vị và nhiều lúc thâm thúy đến bất ngờ. Nhưng về mặt học thuật thì đa phần chữ Hán cấu tạo theo lối hài thanh, như chữ “Giá” và “Thú” anh đã đề cập.

    Không phải lúc nào người xưa cũng sâu sắc kiểu “hội ý” (tức là “bẻ đôi” hay “chẻ tư” như anh nói) như thế đâu ạ, nếu không thì học chữ Hán vất vả lắm anh ạ, hii hi, vì chữ nào cũng sâu sắc thế làm sao mà nhớ và lĩnh hội hết thâm ý của các cụ được ạ.

    • hieuminh says:

      Thân gửi Hoàng Linh:

      Không biết chữ Hán nên mới bình “loạn” thế. Nếu biết có khi lại im lặng 🙂

  23. Trịnh Bá Cường says:

    Chào Hiệu Minh,
    Đọc bài của anh Hiệu Minh hay quá tính gửi cho bạn bè mà không được, tiếc quá

  24. vanthanhnhan says:

    Chào bác Hieu Minh. Đọc cái Ẻn này của bác, tôi thấy bác mới đặt vấn đề của Đúng và Sai và một số vấn đề khác. Tôi không bàn, vì những điều bác đưa ra đã rất hay rồi. Tôi có biết tí ti về Hán ngữ nên thấy bác Chiết tự như thế thì thích lắm.

    Nhưng có một vấn đề mà tôi muốn bàn với các bác lại không phải vấn đề bác đưa ra, mà là vấn đề khác nhưng cũng liên quan đến chữ Hán.

    Hoành phi -Câu đối viết bằng chữ Hán , chữ Nôm từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong kho tàng Văn học Việt nam qua các thời đại. Chữ Quốc ngữ mới chỉ xuất hiện cách đây gần trăm năm.

    Đã đi qua nhiều Chùa, Miếu, Đền hoặc các di tích danh lam thắng cảnh của đất nước, đâu đâu ta cũng thấy những bộ Hoành phi – Câu đối viết bằng chữ Hán hoặc nhữ Nôm được viết lên bằng những chất liệu khác nhau, bút pháp khác nhau. Phải nói là rất đẹp.

    Nhưng hỡi ôi. Đại đa số dân Việt ta không thể biết đó là những chữ gì, do vậy dẫn đến không hiểu nội dung của nó. Tiếc quá, bởi đó là những áng văn, thơ cô đọng mà người xưa đã cố tình để lại cho con cháu mai sau.

    Tôi ước sao, có một hoặc nhiều Mạnh Thường Quân nào đó tài trợ cho việc dịch và in nội dung của những bộ Hoành phi – Câu đối ở tất cả các nơi đó. Hoặc chính các địa điểm đó nhờ ngưòi dịch nhằm cho khách thập phương được chiêm ngưỡng những Tác phẩm đó. Chỉ cần Dịch, sau đó cho in và ép PLASTIC treo dưới mỗi bộ. Thế là người không biết chữ Hán, chữ Nôm hiểu được, từ đó sẽ nâng cao trình độ thưởng thức văn học cổ.

    Nghĩ như vậy nhưng quả thực cũng khó, khó nhưng không phải không làm được bác nhỉ.

    • hieuminh says:

      Đó cũng là một câu tôi viết trong bài. Giá như hiểu được tiền nhân nói gì trong các hoành phi, câu đối.

      Tôi không biết chữ Nho nên khi viết bài này phải mang mấy chữ đi hỏi bạn người Hoa cùng làm việc. Các bạn tròn mắt là tại sao lại học chữ khó thế này. Sinh viên Trung Quốc bị cận thị nhiều là do nét chữ li ti, đọc phải ghé sát vào mới thấy.

      Thăm nhà thờ họ của chính mình, thuộc vào hàng di sản quốc gia mà tôi chẳng hiểu câu nào viết. Thế mới là đáng tiếc. Đôi lúc “cãi nhau” với hàng xóm vì không hiểu những dòng chữ thâm thúy đó.

      Nhà thờ đã bị kẻ gian đột nhập. Chúng ăn cắp hai con hạc, lư hương. Mấy câu đối thì chúng vứt lại. Cha tôi lúc đó còn sống bảo, may quá, đó là thứ quí nhất.

      Việc như anh nói, hoàn toàn làm được. Có chữ Tâm thì mọi việc sẽ xong. Các bác bên Bộ Văn hóa nên làm việc này, trước khi con cháu mang hoành phi, câu đối bán cho đồng nát.

  25. NHÂN NGÔN says:

    Tôi cũng trăn trở về vấn đề ‘mất gốc” của giới trí thức nước ta. Có lẽ rất ít quốc gia nào mà đa số tuyệt đối giới “có học” lại “mù…chữ” của Cha-Ông! Không hiểu các Cụ thì sao có thể kế thừa và phát huy vốn văn hóa của các thế hệ trước được? Văn hiến và truyền thống là quá trình liên tục, là mạch sử liên thông… Đa số tri thức về lịch sử, truyền thống… phụ thuộc vào các chuyên gia am hiểu Hán-Nôm “dịch” để “giới thiệu”/phổ biến cho nhân dân; Người dân bình thường sống tại quê hương của mình mà đa phần chẳng hiểu nghĩa của các bức hoành phi, câu đối, bia khắc, tộc phả… Muốn trình bày với tiền nhân xưa lại phải nhờ dịch vụ viết sớ thuê…

    Biết bao nhiêu điều đáng suy nghĩ! càng đáng buồn hơn là thành phần có học (từ ‘tú tài’ trở lên) đa số cũng chỉ lõm bõm đôi ba từ Hán cổ, trong khi ngoại ngữ của phương Tây thì khả dĩ hơn nhiều(!). Tôi nghĩ những cử nhân, ông nghè…như thế chưa thể xứng được mang danh trí thức.

    Tôi thấy ở nhiều nước Tây Âu, trong chương trình giáo dục phổ thông đều có môn tiếng la-tinh (tương đương chữ Hán -Nôm ở ta) hoặc bắt buộc học từ cấp III hoặc ít ra cũng là môn lựa chọn cho học sinh. Tại sao chúng ta k0 tham khảo cách “trân trọng quá khứ” và “kế thừa truyền thống” của họ nhỉ???…

    Đầu năm 2010 chúc anh Minh xuân mới Phúc lộc Thọ toàn và an khang thịnh vượng!

  26. dinhnam says:

    Bác HM có vẻ hoài cổ rồi,nếu bác muốn tìm hiểu mở mang kiến thức chứ không phải học tiếng Hoa thì bác nên tìm những cuốn sách biên khảo về thư pháp,thực phẩm,bùa chú,và Xuân của bác sĩ Lê văn Lân đã viết và giảng từng nét chữ Hán trong các thú vui VN cổ xưa, có bán ở khu Eden,tuy nhiên sợ không còn đủ vì có cuốn đã hết từ lâu,hoặc bác google tìm tên Lê văn Lân trên Net bác sẽ đọc được một số bài ý nhị với kiến thức của vị bác sĩ đang ở Texas này,tiện thể trích cho bác HM xem một đoạn giới thiệu sách của tác giả do một nhà văn miền nam khi xưa giới thiệu (nhà cháu đang hoài cổ… Việt thì phải )

    Chỉ một cái chiên đã rắc rối thế. Nghĩ thêm về bao nhiêu cái khác,càng giật mình.Cái khác đây, ý tôi chỉ muốn nói về các lối chế biến món ăn mặn bằng lửa của dân tộc ta.Món ăn có món mặn, có món ngọt, món chua. Chế biến có cách dùng lửa, có cách không dùng đến lửa: hoặc để sống ,hoặc làm dưa, làm mắm v.v…Nguyên một cách dùng lửa để chế móm mặn, lẩm mhẩm một lát thấy đã bộn bề : nấu, nướng, kho, chiên, hầm, hâm, ninh, hấp, rán, rang, chưng, luộc, trần, trụng, lùi, trui, phi, xào, xáo, quay, um, tráng (chả), đổ (bánh bèo), rim, tiềm, đồ, xôi, đun, hun, nhúng, khử, đốt, chấy, thắng, đúc (bánh), bung, sao, hui (thịt), hon, khìa, thưng, thuôn (thịt), om(cà), tần (với thuốc bắc), ám(cá),v.v…

    Về chuyện bếp núc, tôi chẳng qua cũng lạng quạng như nhân vật tên Du,vậy mà cũng bập bẹ được ngót năm chục tiếng.Và đó chỉ là kể những tiếng đơn thôi. Mỗi tiếng đơn có thể kẹp theo một vài tiếng khác để chỉ thị một cách thức chế biến phức tạp hơn.Một tiếng “nấu” có thể ghép thành: nấu rục,nấu nhừ,nấu mẳn, nấu ngót,v.v…

    Trong số những tiếng đơn nọ,có những tiếng nghe chừng gần gũi,thế mà nghĩa rất cách xa: hâm (nước) không dính líu gì đến hầm (xương).Đun (nuớc) không liên hệ với hun (khói).Cũng như thế, om không phải là um, rán không phải là rang, xào không hẳn là xáo,v.v…Sự phân biệt quả là cặn kẽ, chi li. Chừng ấy tiếng chen chúc nhau mà không trùng hợp nhau…..

    …..Tiếng gọi đã không có gốc Hoa ,thì các món ăn,cách chế biến mang tên gọi ấy cũng không có gốc Hoa. Những ông Nhâm Diên,ông Tích Quang chịu khó dạy dân ta nào chử Hán,nào đạo thánh ,dạy phép cày ruộng ,dạy cách cưới vợ gả chồng,v.v…

    Nhưng về chuyện bếp núc thì các ông ấy không phải bận tâm: ta kho kiểu ta,ta luộc kiểu ta,ta khìa kiểu ta…Ta hòan toàn độc lập ,tự do.Trong các lãnh vực văn học, triết học hành chánh ,kỹ thuật, nông nghiệp..ta phải mượn vô số tiếng của người,kho ngôn ngữ ta lổn nhổn đầy tiếng Hán Việt.Nhưng khi vào bếp thì ta ngẩng cao đầu ,không cần học theo ai, không mượn tiếng nói của ai cả…..

  27. vinhlong says:

    HIỆU MINH thật uyên bác! Kiếp sau nếu được làm TỔNG THỐNG, nhất định tôi đón HIỆU MINH về làm cố vấn. Rất tiếc tôi cũng biết it chữ nho quá, ngoài mấy chữ nhất, nhị, tam, tứ…nhưng vẫn thấy HM biết bẻ chữ đấy chứ!

    Chúc HM hạnh pphúc!

  28. […] Minh Chữ Nho…bẻ đôi […]

  29. says:

    Anh viết hay quá, mặc dù tôi mù tịt về chữ Nho nhưng đọc bài rất dễ hiểu và bị thuyết phục. Xù tôi có động lực để dành thời gian đi học tiếng Trung để hiểu thêm cuộc đời và hiểu thêm người hàng xóm của mình.

%d bloggers like this: