Thai Dream – mềm mại như tơ

Smooth as Silk. Ảnh: Thai Airways

Tôi qua Bangkok không biết mấy chục lần nhưng không viết nổi bài báo hay entry nào. Vào thành phố ầm ỹ, khách du lịch đông nghịt, ra đường chỗ nào cũng đầy hàng lưu niệm, bị choáng ngợp, mất hết cảm giác viết lách.

Khi về khách sạn, nhớ ra cách sống nhẹ nhàng của người Thái, đi lại êm du và nụ cười quyến rũ đã làm du khách chìm vào giấc mơ mầu tím khi ngồi nghỉ ngơi. Đã có entry về American Dream, hôm nay xin hầu Thai Dream.

Kỷ niệm lần đầu với BKK

Lần đầu tiên tôi qua Bangkok vào năm 1988, để đi tiếp sang Anh quốc. Một người bạn làm trong sứ quán đã nuôi cơm cả tuần. Trước khi đi anh còn mua cho ba thùng mì ăn liền, nói là sẽ giúp tôi làm kinh tế. Mình nghĩ thầm, mang sang đó bán cho ma.

Sang tới nơi mới phát hiện đồ ăn xứ sương mù rất đắt. Bữa sáng tiết kiệm cũng mất 5 bảng (8$). Có mấy thùng mỳ Thái, lão HM đủ mua 1/3 chiếc Thai Dream II, giá lúc đó khoảng 1300$ tại BKK. Mang “Giấc mơ mầu mận chín” về Hà Nội, gọi khách đến bán, lãi ròng 550$.

Công tác bên Bangkok vài năm nên anh bạn rất hiểu người Việt đi nước ngoài muốn mua gì mang về khi thời mở cửa mới bắt đầu. Thôi thì thượng vàng hạ cám, từ áo phông, quần bò, son phấn đến xe Honda. Bangkok như một chợ trời Hòa Bình (Hà Nội) cho dân Việt.

Tôi nhớ khi mang mấy áo NATO, quần bò bán cho một cô gái trẻ chuyên buôn bán, nàng ghé tai, anh không mua kiss me à. Mãi sau mới hiểu đó là quần lót của người đẹp, nhưng chỉ băn khoăn là tại sao lại kiss me vào đó.

Người Thái chào khách “sa wat dee kap”, chụm hai bàn tay đưa lên mặt và cúi xuống rất lịch thiệp. Bước chân nhẹ nhàng,  không có tiếng dép loẹt quẹt, nói chuyện nhỏ đủ nghe. Anh bạn đùa rằng, nếu được lấy vợ lần nữa, thế nào cũng chọn các em Thái.

Trong giao thương, họ biết mặc cả để bán với giá cao mà khách vẫn vui lòng. Khách mua hay không, người bán hàng đều nở nụ cười, chắp tay cúi chào và “thanh you”. Không như dân bán hàng Hà nội, chanh chua chỏng lỏn, nhìn đời bằng nửa con mắt, khách có khi bị chửi thẳng vào mặt hoặc đốt vía sau lưng.

Ngoại giao mềm mỏng

Triết lý “mềm mại như tơ” đã giúp Thái Lan thay đổi cả nền kinh tế phát triển theo thời cuộc. Tuy theo lề lối Hoàng gia, tôn thờ vua, nhưng trong quan hệ quốc tế, họ thuộc vào hàng các nước tiến bộ.

Du lịch thuyền

Tôi nhớ mang máng đọc phỏng vấn ông Nguyễn Trung, nguyên đại sứ tại Thái Lan. Khi tiếp kiến nhà vua, một vị lãnh đạo của ta khoe, dân tộc Việt Nam đã đánh thắng tất cả các đế quốc đầu sỏ. Vị vua Thái từ tốn đáp, nước Thái may mắn, không phải đánh nhau với cường quốc nào.

Từng là nước lớn theo chủ nghĩa Đại Thái, lấn át các quốc gia láng giềng khi có dịp. Nhưng khi gặp đối thủ cao tay, họ biết lùi hoặc tận dụng vị thế địa lí để mặc cả sao lợi nhất cho lợi ích quốc gia.

Thế kỷ 19, Thái Lan kí hiệp ước hữu nghị và thương mại với Anh (1826) và Mỹ (1833), để tránh ách thuộc địa của các đế quốc tranh giành vùng Đông Nam Á.

Giữa thế kỷ 20, trong chiến tranh thế giới thứ 2, họ kết tạm đồng minh với Nhật, cho mượn đất để anh lùn tấn công Malaysia, Miến Điện. Trong lúc Pháp suy yếu thì mang quân tấn công Lào, Campuchia. Bố tôi sang Lào phải chạy nạn giặc Xiêm là từ lý do trên.

Thấy Mỹ thắng thế sau Đại chiến 2, Thái Lan bắt tay luôn với cao bồi Texas để có lá chắn an ninh quốc gia.

Trong chiến tranh Mỹ-Việt, Thái Lan cho Hoa Kỳ thuê căn cứ Utapao để máy bay B52 sang đánh Hà Nội, rồi gửi lính đánh thuê vào miền Nam và Campuchia.

Sau 1975, Sài Gòn thất thủ, người Thái lập tức đón lãnh đạo của Việt Nam như một bạn lâu đời. Họ thiết lập quan hệ ngoại giao với VN vào năm 1976.

Không đánh nhau với các nước lớn, có dịp là bắt nạt nước nhỏ, thấy cái đền Prasat Preah Vihear nằm bên đất Campuchia rất hợp cho du lịch, có vẻ tranh chấp được là mang quân toan chiếm.

Mỗi thời điểm, mỗi cơ hội, người Thái luôn tìm ra lối thoát tốt nhất cho mình. Người ta bảo, cứng nhắc dễ gẫy, mềm mại dễ sống.

Thai smooth as silk…and mỳ tôm

Hàng không quốc gia Thái Lan có dòng chữ “Thai smooth as silk – Thái mềm mại như tơ”. Người Thái khôn lỏi hay thông minh, dũng cảm hay hèn nhát, mềm mại hay cứng rắn, cái đó rất tùy thuộc vào từng người.

Tòa nhà cao nhất.

Cùng là nước nông nghiệp, dân Thái có thu nhập GDP nominal bình quân 4,100$/năm trong khi Việt Nam khoảng 1000$.

Bây giờ, cuối tuần dân Việt đi Bangkok như về quê. Người đi shopping, tình nhân rủ nhau du hý ở Pattaya. Khách du lịch tứ phương mê tít đất nước “mềm mại như tơ” này, tới đây như trẩy hội.

Riêng tôi vẫn nhớ kỷ niệm với mấy thùng mỳ tôm mang sang xứ sương mù của nước Anh. Trong tiết trời se lạnh, cho mỳ ăn liền vào bát nước sôi, để 5 phút là được một bữa sáng tuyệt vời.

Gắp sợi mỳ mềm như lụa, cho vào miệng, chà ngon nhất thế gian. Niềm vui còn nhân lên gấp bội, vì mỗi sợi vào dạ dày đã giúp người ăn chìm sâu thêm vào Thai Dream II.

Nói nhỏ nhé, sau chuyến đi London năm 1988, mỗi lần tới nhà bạn chơi, được mời món mỳ ăn liền, dạ dày y bỗng nôn nao vì nhớ cảm giác về “Giấc mơ mầu mận chín”. Bao nhiêu bạn đọc đã trải nghiệm như lão HM khốn khổ này 🙂

Chúc quí bạn đọc vui cuối tuần.

Bài và ảnh: HM. 3-02-2010

Đọc thêm: Chầm chậm tới Lào

Đánh giá bài viết

11 Responses to Thai Dream – mềm mại như tơ

  1. Macco says:

    That’s more than sebnsile! That’s a great post!

  2. VAN HOP says:

    TOI DUOC NGUOI CHU CUA MINH GIOI THIEU VE TRANG WEB NAY,TOI CUNG CO NHUNG CAM NHAN NHU CHU MINH.TOI THAY NHA BAO HIEU MINH VIET BAI THAT HAY VA THAT TAM HUYET VOI BAI .NHUNG CAM NHAN CUA ONG RAT THUC TE DUNG VOI CAM NHAN CUA CON NGUOI VIET NAM ,HON HAU MA CHUNG THANH,CHUC NHA BAO SANG NAM MOI GAP NHIEU MAY MAN VA NHIEU NIEM VUI TRONG CUOC SONG,CHUC CAM XUC CUA NHA BAO NGOC MINH LUON DAT DAO!!!

  3. whitelinen says:

    Uhm, anh oi, Pattaya bay gio chi la cho de cac cty du lich lam cac tour re tien thoi,gio ma tinh nhan ru nhau di thi thuong di cum Krabi/phiphi island/phukhet/chieangmai va cac dao co :).

    Do la ly do vi sao Airasia da mo duong bay thang qua Phukhet roi day a

  4. Nhat Dinh says:

    Tôi thì ở ngay Thái nên chỉ coi mỳ tôm là thứ ăn sáng nếu lười ra ăn hủ tiếu (kuôi tiếu). Chênh giá không được bao nhiêu, chỉ được vài Baht. Cuối cùng cũng góp về được 2 chiếc dream, đều dạng “bán suất” lấy chênh lệch vì hồi ấy 1300$ vẫn còn là giấc mơ. Khi về nước chỉ đủ tiền mua con 82.

    Bác HM hiền lành quá chứ sang BKK vui ra phết. Có lần đúng tối trước ngày bầu cử tôi đi shopping xong, vào quán bar được uống nước khoáng vì không bán rượu, bia. Leo xuống tầu điện về nhà trọ (cũng nằm trong khu vực nhiều gái bar thuê nhà) thì mới 10pm mà tầu đã đầy gái bar nói chuyện rôm rả như trảy hội, chắc là vì được nghỉ sớm! Còn làm sao mà phân biệt gái bar với gái văn phòng thì cần nguyên một entry.

    • hieuminh says:

      Nói chuyện với Triều “tối” bên đó, hắn thông báo, chú Nhất Đình vừa sang đã lọ mọ đi taxi ra chỗ biểu tình, chụp mấy cái ảnh để về bán. Ra tới nơi thì bị cấm vào, lòng vòng tốn tiền taxi mà chả được cái ảnh nào ra hồn.

      Có phải lỗ chổng vó vụ đó, hỡi nhà báo ảnh NĐ?

  5. Lã Dùng says:

    Ai cùng thế hệ với tôi và bác HM mà chả mơ giấc mơ màu mận chín. Thậm chí chỉ cái quần bò, cái áo phông Thái hay cái quạt điện, cái nồi cơm điện Thái giờ đây vẫn là những hàng hiệu tại Việt nam.

    Việt nam có cả ngàn thương hiệu hàng Việt chất lượng cao mà vẫn thua xa hàng Thái, cho dù chả dán cái mác chất lượng cao nào. Honda Dream Thái đổi cả căn hộ giữa Thủ đô Hà nội những năm 87 là chuyện ai cũng biết.

    Rầm rầm kéo nhau đi du lịch, tiêu cả nhiều triệu đô bên ấy – đó cũng thể hiện sự yếu kém của du lịch ta, dù bên ta có nhiều nơi đẹp hơn Thái nhiều.

    Thủ tướng hay lãnh đạo của Thái mà tham nhũng hay dính phốt thì liệu hồn – ăn cà chua trứng thối trước, ra tòa sau thậm chí bỏ làng bỏ xã ra đi chẳng dám về.

    Vua Thái là đại diện cho Đất nước, Chính phủ chỉ làm thuê, làm ẩu là nghỉ cho khỏe. Khác với ở ta có nhiều.

  6. BL says:

    Thái may mắn, không phải đánh nhau với cường quốc nào.”-đây là quotations mà tụi BL hay ngồi bàn với nhau.-“Thấy Mỹ thắng thế sau Đại chiến 2, Thái Lan bắt tay luôn với cao bồi Texas để có lá chắn an ninh quốc gia.”- Giống như Gruzia,Nga vừa “hó hé”, Gruzia gia nhập khối NATO, xe tăng Nga không dám cày nát đường phố Gruzia.Hồi mới đi tu nghiệp, BL cũng hay thắc mắc sao mấy cái nước kia cũng là Đông Dương mà sao không “3 lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ “như nước VN mình.

    Hồi BL xin học bổng Navy, đến tham quan căn cứ Navy biển Long Beach,nhìn những chiến hạm cũ nằm ngoài-( chứ mình đâu được vào căn cứ chính -chuyện military schoolarship hay lắm,hôm nào BL kể cho anh Hiệu Minh và các bạn nghe )-BL nghĩ, giá mà họ bán rẻ cho VN mình- Mỹ vừa tung ra “quái hạm” ở Maryland ̣(mà BL không biết post hình lên comment,hôm nào BL rảnh,làm blog post lên “… nước cho các bạn coi,) bọn “lạ” mà thấy “quái hạm “này,không chạy “xịt khói” ra . “Tàu chìm chứ Mỹ không chìm đâu “.

    -Mẹ BL cũng nói câu ” có chơi lựa bạn mà chơi”-như Mexico nghèo thảm,làm cái tô nặng chình chịch,ném vỡ đầu…trí tuệ Mễ thì thua xa Việt nam, người Mỹ gốc Mễ đạt văn bằng Cử nhân còn đếm đầu ngón tay nói chi tới Dr,Ph.D…mà có nước nào dám đụng đến Mễ,vì nó sát tiểu bang California,hỏi người Mễ có muốn California trả về Mễ không? ai cũng lắc đầu -tối ngày FBI quần trực thăng biên giới Mễ và Cali canh người vượt biên đường bộ bất hợp pháp nữa là.

    -“Giấc mơ mầu mận chín”. Bao nhiêu bạn đọc đã trải nghiệm như lão HM khốn khổ này” -Có thời anh BL cũg sang Kampuchia buôn quần Jean, thuốc lá…

    BL thì thấy khoai mì là sợ hãi,nhớ cái đận hồi nhỏ nhà đi kinh tế mới,ăn khoai mì quanh năm,có bà chị đói quá , khoai chưa kịp ra củ ,ăn lá …độc tố Cyanitric làm co giật sùi mép…nhớ hồi nào dự tiệc hãng thuốc OPV, trưởng ê kíp trình dược hỏi BL sinh năm bao nhiêu ?Nói 1975- “tội nghiệp em vậy,sinh lúc loạn lạc”- hỏi lại anh sinh năm bao nhiêu “1968”-“Anh cũng tội nghiệp,lúc đó trận MậuThân cũng khổ lắm,đang ăn Tết mà đánh nhau ” -rồi có bạn “em sinh năm 1980,lúc đó cũng còn khổ ,lúc đó ăn bo bo “…nói chung là sinh năm nào cũng khổ .

    Người miền Nam có câu ” lù đù vác cái lu chạy hồi không hay”,”lạt mềm buộc chặt”-người Thái “mềm mại như tơ”,người Lào “chầm chậm”, người Việt mình thì cứ ” gan dạ,anh hùng”rồi ” muôn năm tươi trẻ,hào hoa ,sáng tạo,sông Hồng cuồn cuộn…” ( báo nhân dân ” ),nên sinh năm nào …cũng khổ .

  7. toptotoe says:

    “Mềm mại như tơ “- Thái cứ theo triết lý đó mà sống nên dân tộc họ không phải chịu đựng chiến tranh ( trừ hồi xưa có chiến tranh với Miến điện), dân họ không phải trải qua thời đói khổ, thiếu thốn. Một phần có lẽ đa phần dân theo Đạo Phật. Từ hành động cho đến cả suy nghĩ đều chín chắn, trầm lặng…

    Gia đình em gái em có thời gian sống ở BKK mấy năm. Nhỏ này khoái Thái vô cùng, nó thích nhất dân hiền hòa, thân thiện ( nụ cười thân thiện thật).

    Có lẽ phong lan là quốc hoa của Thái, nên thiếu nữ thích màu tím ? ( màu vàng thì thuộc về hoàng gia, còn màu đỏ thì Việt nam dành mất rồi hihihi).

    Chúc anh HM cuối tuần vui vẻ!

  8. haydanhthoigian says:

    Thời học đại học của haydanhthoigian cũng từng có giấc mơ mì tôm, cho tới giờ vẫn còn nhớ cái tên asiafood đấy. Sáng gói mì, chiều mì gói..nghĩ lại không biết hồi xưa sao mình can đảm thế.

  9. Người Quan sát says:

    Ha ha. Người QS từng đi Nhật và cũng ăn mỳ tôm 3 tháng liền để mua second hand Honda ở bãi rác. Khi về tới nhà, thấy các con ăn mỳ tôm là phải chạy ra ngoài cho nhanh.

    Ôi, một thời những giấc mơ và mỳ tôm khốn khó. Cảm ơn bác HM.

%d bloggers like this: