Chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Lộc xuân

Chiếc Boeing 777 của hãng Singapore Airlines cất cánh từ Nội Bài trưa mồng 3 Tết, bỏ lại phía dưới đồng lúa, hàng tre xanh, con đường nhỏ yêu thương.

Những ngôi nhà xanh đỏ tím vàng như bao diêm xếp vui mắt bỗng đã biến mất. Giờ đây chỉ toàn mây trắng, phía trên là trời xanh vô tận.

Văng vẳng đâu đây bài hát “Làng lúa làng hoa” theo bước chân người đi về nơi góc biển chân trời, tưởng như miền quê yêu dấu đã xa lắm rồi.

Mấy ngày “vui” Tết trôi qua rất nhanh. HM lại lên đường. Đi Jakarta 3 ngày, cuối tuần trở về “làng” Vienna bên Virginia (Hoa Kỳ).

Chẳng kịp gọi điện chúc mừng năm mới, không có thời gian nâng chén rượu với Blog Quê Choa hay nhà thi-nhạc-họa Nguyễn Trọng Tạo. Không “dám” gặp bạn viết bên VietnamNet như thường lệ, “quên” email cho rất nhiều bạn đọc. Lên máy bay rồi mới thấy mình vô tâm làm sao.

Entry này như một lời cáo lỗi bạn đọc gần xa. Bác Vĩnh Long phạt 50 chén “cuốc lủi”, hẹn trả anh Thịnh chai rượu “ảo” vì đã tìm ra lời giải bóng đèn, và nhiều bạn khác, kể cả những độc giả chuyên bắt lỗi chính tả hay ngữ pháp. Thôi đành lỗi hẹn lần sau và mong các bạn lượng thứ.

Kẻ nghiện bỏ thuốc lá

Tin vui nhất đầu xuân là gặp Việt Hùng bên TPO. Ngoài chuyện đời, chuyện viết lách, tâm tư của dân IT mê nghề báo và thời cuộc, biết thêm Trưởng ban BT TPO đã bỏ thuốc lá ba tháng nay. Đăng tin này để đảm bảo anh sẽ không hút lại.

Cha này hút ngày một bao, giống “Ký ức vụn” Nguyễn Quang Lập và thi nhân Trọng Tạo, phì phèo suốt cả ngày, như hun chuột đồng.

TPO đặt hàng HM viết bài về chống thuốc lá để đưa lên diễn đàn. Đăng bài xong, xuống phố Hồ Xuân Hương trầm tư mặc tưởng, theo thói quen, Việt Hùng rút điếu thuốc định châm lửa.

Ngõ 22 Tôn Thất Tùng

Chợt nghĩ, tại sao mình lại hút thuốc. Kêu gọi mọi người bỏ thuốc, nhờ người tận xứ Mỹ viết bài, rồi chính bản thân biên tập đưa lên khuôn báo, tại sao mình vi phạm nơi công cộng. Ngoại lệ không thể là mình.

Chuyện tưởng đơn giản với người không nghiện. Với Việt Hùng, có thâm niên hút thuốc hàng chục năm, không dễ chút nào. Anh mời tôi tới nhà chơi để giới thiệu với phu nhân rằng, người giúp anh bỏ thuốc lá chính là một blogger.

Lẽ ra ngõ 22 Tôn Thất Tùng phải thêm biển quảng cáo “cai nghiện thuốc lá trong một ngày”.

Đó chính là chất xúc tác cho tác giả blog muốn cầm bàn phím và con chuột. Người ta bảo, nếu không thay đổi được người khác, hãy thay đổi chính mình. Chả thế mà Muhammad Ali, võ sỹ đấm bốc nổi tiến, đã nói “The man who views the world at 50 the same as he did at 20 has wasted 30 years of his life. – Nếu ai nhìn thế giới với con mắt ở tuổi 50 cũng như lúc anh ta 20 tuổi, người đó đã phung phí 30 năm trong đời”.

Chuyện làng quê

Về quê rất vui vì lâu lắm mới có dịp nghe tiếng gà gáy sang canh, chim hót véo von ngoài vườn hồng xiêm trong buổi sáng Xuân. Mạ xanh mơn mởn, mùi cỏ non thơm ngát làm HM nhớ lại thuở ngủ trên lưng trâu với cái áo tơi vào mùa Đông giá lạnh. Trên đồng ruộng, người đi cấy vẫn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhưng quê nghèo thấm đẫm tình người.

Xe đạp quê tôi

Gặp chú em họ suốt ngày đi làm thuê, từ đóng gạch, đi xây nhà, làm bất cứ việc gì, ngày kiếm vài chục nghìn. Răng cửa gẫy hết, cười móm mém dù mới ngoài 40. Trong nhà có cái xe đạp không phanh, không chuông, không gác đờ bu.

Nhưng chú có hai đứa con đại học ngoài Hà Nội. Họ tin hai đứa con sẽ được đổi đời vì sự hy sinh vô bờ của cha mẹ chúng. Truyền thống hiếu học vẫn sống ở làng quê ven sông.

Nhiều người ăn nên làm ra, nhưng ít người có con thi nổi đại học. Để nuôi con ăn học ở một vùng đất “con hơn cha, nhà có phúc vì đã học hết phổ thông”, quả là thách thức lớn với người nông dân khi hội nhập.

Người bạn ở Hải Hưng có chú em bỗng lên như diều gặp gió. Mua nhà ở thị xã, mua xe hơi, mở xưởng sản xuất vặt. Thấy em giầu có, anh mừng cho em có của ăn của để. Nhưng hơn cả là chiến lược phát triển “tư bản độc đoán” của anh.

Thời xưa đi nước ngoài, tất cả tiền bạc tiết kiệm, anh mua cho mỗi người một chiếc xe đạp, quần áo. Lúc đó gia đình giầu nhất huyện. Nhưng rồi chả em nào vào đại học, chúng cứ hy vọng có ông anh ngoài Hà Nội sẽ đưa đi bất kỳ nơi đâu trên trái đất. Nhưng ốc chẳng mang nổi mình, huống chi giúp ai.

Khi anh làm ăn được thì các em muốn vay vốn. Vay là thế này, làm ăn được thì trả, không được cho em khất hoặc xin, chả có trách nhiệm gì với đồng tiền. Có lần về nhà thấy chú em đã sắm cả đầu video trong khi ngoài Hà Nội, ông anh không có tivi. Rồi lại xin cái xe máy.  Đại loại như con bò sữa vắt mãi không hết.

Anh thay đổi chiến thuật. Nếu các chú, các cô gặp khó khăn, phải đi bệnh viện, ra Hà Nội anh sẽ giúp thêm.Nhưng vay vốn để làm ăn, xin sang ngân hàng, lấy nhà mà thế chấp. Đó là quyết định khó khăn và chua xót nhất trong đời.

Anh chị em trong nhà nhìn ông anh như một người từ hành tinh khác. Tiếng bấc tiếng chì rằng, giầu có mà chả cho ai đồng nào.

Nhưng rồi với thời gian, vài thất bại, có thành công, mấy đứa em có cơ nghiệp vài trăm triệu đến hàng tỷ, vốn vay ngân hàng luôn trong tầm kiểm soát.

Hóa ra, chiến lược đẩy vào chân tường của ông anh đã giúp các em thoát nghèo. Chuyện gì xảy ra nếu ông anh tiếp tục viện trợ tiền bạc về quê. Rất có thể là xin tiền mua ôtô, xây mộ, xây nhà thờ to nhất tỉnh mà không phải…làm gì.

Tôi đọc ở đâu đó về tư bản phương Tây vô cùng giầu có, nhưng ít khi để lại gia sản cho con cháu. Họ dùng cho mục đích từ thiện, tặng nhà thờ, đầu tư cho giáo dục hay dành cho bảo tàng.

Bill Gates thuộc loại giầu nhất thế giới với gia sản khoảng 50 tỷ đô la nhưng cũng chỉ dành một phần nhỏ cho gia đình. Có lúc Bill than “Giá như đừng giầu nhất thế giới” để không phải lao tâm khổ tứ vì chuyện tiền nong. Hai vợ chồng hiến 28 tỷ đô la cho quĩ từ thiện nhằm nghiên cứu chống AIDS, giảm đói nghèo trên thế giới.

Ca sỹ Elvis Presley từng di chúc để lại cho con gái gia tài vài chục triệu đô la nhưng với điều kiện phải sau 25 tuổi, chưa lập gia đình, mới được hưởng số tiền trên. Hàng tháng con anh chỉ được trợ cấp vài trăm đô la đủ sống.

Tạm biệt nhé

Viết tới đây thì loa báo “tắt thiết bị điện tử”, máy bay sắp hạ cánh ở sân bay Changi. Singapore hiện ra như thiên đường. Cách nhau vài giờ bay mà hai sân bay, hai thủ đô, hai quốc gia khác biệt nhau khá nhiều.

Tạm biệt các cháu nhà HM

Ngoài cửa sổ, mây trắng và bầu trời xanh. Có lẽ ở đâu trên trời cũng vậy, từ xứ Senegal bên Châu Phi, miền băng giá như Canada hay vùng Nghệ An nắng cháy. Chỉ có điều, số phận con người trên mặt đất khác nhau.

Có thể mấy nông dân chả biết gì về định hướng hay tư tưởng nào cả. Bản thân cuộc sống đòi hỏi họ phải sáng tạo để tự cứu mình trước khi trời đến. Cá nhân phát huy hết nội lực thì chính họ sẽ quyết định cuộc đời phía trước.

Chào các cháu yêu quí của HM. Tạm biệt người em họ rất nghèo với ước mong cho tương lai cho con cái. Ngả mũ chào người bạn, thay vì gửi tiền về quê, đã “ném” người em không biết bơi xuống sông để tự vùng vẫy. Chúc mừng chàng bỏ thuốc lá, trong lúc đợi TPO sang một vị thế mới,  anh thay đổi chính mình.

Nhìn vào số hít đi xuống, đoán là bạn đọc của HM đang mải mê chén tạc chén thù ở đâu đó. Tuy thế, nhớ đừng quên nâng cho HM một chén.

Gửi lời tạm biệt từ quốc đảo sư tử đón Tết mà nóng như mùa Hè.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 3 Têt Canh Dần (2010).

Đánh giá bài viết

26 Responses to Chào tạm biệt và hẹn gặp lại

  1. Nam says:

    bác HM ơi Canh Dần chứ

  2. toptotoe says:

    Hóa ra anh HM cũng tranh thủ về ăn Tết ở quê nhỉ? Cảm nhận của người đi xa lâu ngày trở về quê hay quá, chắc anh mừng là người thân mình ai cũng có cuộc sống khá hơn xưa? Lại phải cám ơn Đảng và đổi mới hay do nội lực…

  3. Phil says:

    Chào bác năm mới. Biết bác về Tết quê hơi muộn, tiếc là không gọi được một cú điện thoại hay gửi tin chúc Tết bác.

    Đọc một mạch nhiều bài của bác, nhất là những chia xẻ Tết quê, thật đã. Vậy là bác đã có một cái Tết đầm ấm vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè.

    Chúc bác thật nhiều sức khỏe để đi nhiều, viết khỏe, mang đến nhiều thông tin bổ ích cho quê hương.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn Phil nhiều. Chúc bs và gia đình sang năm mới hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, niềm vui vô bờ.

      Về quê bỗng nhiên nhớ ra nhiều chuyện, từ con chó, con gà đến con trâu. Lâu lắm mới ăn Tết ở quê mấy ngày liền.

      Hy vọng lần sau về sẽ alo. Có dịp đi SG sẽ ghé chơi. Thân mến.

  4. Đàm Sơn Toại says:

    “Ngoài cửa sổ, mây trắng và bầu trời xanh. Có lẽ ở đâu trên trời cũng vậy, từ xứ Senegal bên Châu Phi, miền băng giá như Canada hay vùng Nghệ An nắng cháy. Chỉ có điều, số phận con người trên mặt đất khác nhau.

    Có thể mấy nông dân chả biết gì về định hướng hay tư tưởng nào cả. Bản thân cuộc sống đòi hỏi họ phải sáng tạo để tự cứu mình trước khi trời đến. Cá nhân phát huy hết nội lực thì chính họ sẽ quyết định cuộc đời phía trước”.

    Cháu thích hai đoạn này. Còn những đoạn khác thì cháu không thích vì chúng làm cháu nhớ nhà. Chúc mừng bác vì đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để về quê ăn Tết!

    Chúc bác sức khỏe!

  5. Thùy Dương says:

    Chào anh Hiệu Minh, ngày nào tôi cũng vào blog của anh nhưng chỉ thấy Chào tạm biệt và hẹn gặp lại thôi…Buồn quá. Đoán là anh mới về rất bận nên chưa có bài . Năm mới chúc anh và gia đình nhiều may mắn, hạnh phúc . Mong nhiều bài viết hay của anh.

  6. Lucky says:

    Chào bác Hiệu Minh,

    Chúc mừng bác đã có cái Tết ở quê nhà !

    Đọc entry này của bác , làm Lucky suy nghĩ nhiều . Lucky cũng có quê , nhưng nay nằm trong diện quy hoạch . Ngôi nhà thân yêu của ông Nội , vườn cây , gốc vú sữa già …ra giêng người ta đến sang bằng . Nghe tin cả xóm bị giải tỏa mà buồn vô cùng !!! “Góc nhà quê ” của Lucky sẽ bị xóa sổ , thay vào đó là khu tái định cư được bán lại, mõi lô đất chỉ có 100m2 . Đất vườn , đất ruộng ,ao cá …cả mấy công đất của Ông Cố để lại cho Ông Nội , rồi Ông Nội khai hoang mở rộng thêm , cả đời Ông Bà làm lụng để cất nhà ,làm vườn

    … Lucky yêu ngôi nhà của Ông Bà biết bao , ấy vậy mà !…

    Lucky chẳng hiểu nỗi , vì sao ” Đất đai là sở hữu của toàn dân ” ? Từ đời Ông Cố , Ông Bà đi khai hoang , từ đất hoang dại , đầm lầy cá sấu ,thú hoang …Ông Bà đã dùng sức cải tạo nó , rồi đến đời Ông Bà Nội , giặc đến cướp phá ,nhưng Ông Bà vẫn bám đất bám làng ,giữ của hồi môn của Ông Bà Cố để lại .Đến đời Ba Lucky , Mỹ cày sới bom kinh hoàng , nhưng Ông Bà Nội và gia đình vẫn không bỏ đất , ở hầm mà vẫn kiên trì bám đất . Rồi giải phóng , người ta bỏ quê hương ra đi …gia đình vẫn bám đất . Nay hoà bình, độc lập thì ” đất đai là tài sản của toàn dân ” nghĩa làm sao ?! Tại sao người dân một tay khai hoang mà đất đai vẫn không thuộc quyền sở hữu của riêng mình ?

    Khi nằm trong diện giải tỏa , cả xóm không ai muốn đi . NHưng không đi sẽ bị chính quyền cưỡng chế ! Còn đền bù ư ? Bao nhiêu tiền có thể so bằng công của Ông Bà Cố , Ông Bà Nội ? Giá đền bù ư ? Mõi m2 đất ruộng không mua nỗi 1kg thịt bò …Mục đích sử dụng trong quy hoạch ư ? Vẫn là để tái định cư ! Khu ruộng đang sản xuất nằm ngoài đường lộ sẽ thành khu biệt thự cao cấp , giá đất mõi biệt thự 300m2 là 3 tỷ ! Một con số mà người dân trong xóm được đền bù hết mấy công đất, nhà cửa cũng không mua nỗi !

    Cái gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta ? Có phải là lấy đi trắng trợn cơ nghiệp mấy đời của người dân không ?

    Bác Hiệu Minh nghĩ xem , làm sao góp ý với Chính Phủ để sửa chửa lại Luật đất đai , chứ cứ như thế này ,thì chính quyền và nhà đầu tư cùng con buôn bất động sản lấy hết tài sản của dân mất ! Người nghèo sẽ càng nghèo, người giàu sẽ càng giàu !

    • Đàm Sơn Toại says:

      Bạn Lucky ơi!

      Giai đoạn phát triển của tiền Chủ nghĩa Tư bản bao giờ cũng đầy rẫy những bất công và uất ức, đó là chưa kể đến máu và nước mắt! Chỉ khi nào Chủ nghĩa này phát triển thì công bằng xã hội mới dần dần trở thành hiện thực, nhưng vẫn còn bóc lột. Chủ nghĩa Cộng sản sẽ mang lại bình đẳng thực sự cho con người. Nhưng đáng tiếc nó chỉ đến khi Chủ nghĩa Tư bản đã phát triển đến mức độ lượng đổi, chất đổi! (Mác & Ăng-ghen).

      Đất nước ta có cách đi đặc thù. Đất đai là tư liệu sản xuất chính của một nền nông nghiệp, nó cũng là hàng hóa mà đường cầu bao giờ cũng thẳng đứng. Quý lắm bạn ạ! Thật hạnh phúc là toàn dân ta lại được sở hữu cái quý giá đó. Quyền thiêng liêng này có mấy nhân dân nào có được trên thế giới. Và nhân dân ta cũng đã trao quyền quản lý, đại diện chủ sở hữu cho Nhà nước. Thật là chỉ nhân dân anh hùng mới có thể làm được điều đó!

      Bạn đừng thắc mắc gì với bác Hiệu Minh nhé, bác ấy không được bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội nữa rồi! Chỉ còn bạn và tôi thôi!
      ….

      Tôi đang nghe mấy làn điệu chèo cổ. Hóa ra thời Phong kiến nhân dân mình khổ thật!

      • Lucky says:

        Cảm ơn bác Đàm Sơn Toại , chúc bác năm mới sức khỏe , vui vẽ ,hạnh phúc !

        Mõi lần đọc entry nào của bác Hiệu Minh viết về Quê là Lucky có nhiều suy nghĩ lắm ! Sợ mai này về , không còn Quê nữa . Dù có đi đâu khắp năm châu bốn bể ,rồi chúng ta cũng phải trở về . Về làng quê , về nhà Thờ Tộc , về với ngày xưa của Ông Bà …về với chính mình !

        Lucky theo dõi rất sát tình hình trong nước qua báo chí nước ngoài , báo của bác Hợp, bác Doãn , bác Quát …toàn cướp giết hiếp , sợ nhiễm độc tâm hồn Việt nên Lucky ít đọc ! Lucky thấy khá nhiều vấn đề chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam , nên lấy câu của cụ Hoàng Ngọc Hiến ” Cái xứ mình nó thế ” để lý giải .

        Nhưng có những vấn đề quá trái tai , không chấp nhận được , mà diễn ra một cách có ” tổ chức ” …lâu dần thành ” thói quen ” nên Lucky mới hỏi !

        Có những giá trị tinh thần bao nhiêu tiền cũng không mua được , tiếc là Max nói ” lời nhuận 300% đến cha nó cũng giết ! ” mà Việt Nam chúng ta thì Max là “thần chú ” nên càng lo hơn !

    • hieuminh says:

      Gửi Lucky,

      “Bác” Đàm Sơn Toại này khoảng ngoài 30, hơn Lucky vài tuổi. Cứ gọi bằng anh Toại cho dễ.

      Một bạn bên Úc, một bạn bên Đức, bàn entry của lão già bên Mỹ, nói về quê hương Việt Nam, cũng thú vị. Thế giới ảo mới hay làm sao.

      Nửa ngày nữa bác HM sẽ qua ngả đường Frankfurt, thế nào cũng gửi lời chào Lucky.

    • Đàm Sơn Toại says:

      Cảm ơn bác Hiệu Minh vì đã tạo điều kiện cho mọi người chia sẻ quan điểm và tình cảm của mình với các vấn đề của quê hương. Cháu chỉ ở Úc một thời gian thôi, sau đó về Việt Nam để trả nợ chứ! Tuy “cái xứ mình nó thế” nhưng cháu lại không thích nghi được với cái xứ người. Khổ thế đấy! Tập quán nông dân ăn sâu trong xương tủy rồi. Sống ở nơi gần được như Mỹ và Đức thấy mọi thứ cứ vù vù….Chóng mặt lắm! 🙂

      Cảm ơn bạn Lucky vì có lời chúc đầu năm. Chúc bạn luôn may mắn cùng với tên của mình!

  7. Trà Hâm Lại says:

    Tạm biệt những người con yêu nước, rời bỏ quê hương đã nhớ chốn cũ nhân dịp Xuân về .

    • hieuminh says:

      Lâu lắm mới thấy bác Trà ghé thăm và để lại lời nhắn. Thú thật, tôi rất thích post comment nhưng re-com thì lười quá. Không thể như anh Nguyễn Quang Lập.

  8. Pham Phuc Thinh says:

    Chao anh Hieu Minh, the ma minh cho mai khong thay chai ruou ao dau, tuong anh da quen, thoi anh cho gui tam o do, sang nam lay luon 1 the, tinh ca lai thanh 2 chai anh nhe
    CHuc nam moi may man

  9. Sao Hồng says:

    Nhìn vào số hít đi xuống, đoán là bạn đọc của HM đang mải mê chén tạc chén thù ở đâu đó.
    ****
    Em là chúa ghét chén tạc chén thù. Nhưng ba ngày Tết mà ngồi mãi bên cái Pi-xi thì cũng kỳ với bạn bè và dễ bị mang tiếng là chat chít với mấy em lắm !
    Chúc bác năm mới viết khỏe viết đều ngoài công việc chính của mình !

    • hieuminh says:

      Gửi Sao Hồng

      Đi trên trời, bay 30 tiếng mới về đến DC nên “đẻ” ra được vài bài. Về đến nhà thì hết cảm xúc. Nhìn nước Mỹ muốn về Việt Nam. Ở Hà nội lại muốn bay sang DC. Nỗi khổ của người “hội nhập” đó.

      Còn chén tạc chén thù thì HM cũng là loại vét đĩa. Nói chuyện với anh say là lờ đờ.

  10. vinhlong says:

    HM !Chúc anh và toàn gia BÌNH AN,VẠN SỰ NHƯ Ý! Tôi cũng về quê anh ăn tiết canh dê NINH BÌNH vài lần rồi, ngắm chùa BÁI ĐÍNH được xây bằng nhiều tỷ con trâu… NHƯNG THÔI, cũng phải để cái gì cho con cháu chứ, chả lẽ có tiền là gửi hết ở SVAJ BANK thì còn ý nghĩa gì!

    Thấy anh sống xa sứ, mà tâm tư không khác tôi, đọc bài viết của anh tôi rất cảm động.

    HẴY TỰ MÌNH VƯƠN LÊN MÀ SỐNG!HỠI CÁC CON!ĐỨC PHẬT,ĐỨC CHÚA CŨNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC CÁC CON NẾU KHÔNG BIẾT ĐỨNG BẰNG ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH! Có lẽ lời nhắn nhủ của anh với bọn trẻ là thế. MÀ ĐÚNG THẾ!

    • hieuminh says:

      Thưa bác Vĩnh Long.

      Tôi đi qua Vĩnh Long vài lần và thấy vùng quê này rất đẹp. Lá dừa không hề có hạt bụi nào. Không hiểu bác VL có ở VL hay không? Nhưng không thấy bác xuất hiện, Blog thấy buồn.

      Cảm ơn bác đã chia sẻ với tôi. Chúc bác và gia đình sang năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.

      Hôm nay về DC mới có thời gian re-com

  11. Duc says:

    Anh Hiệu Minh, em không uống rượu nhưng cũng xin phép được nâng một chén… nước suối kính anh. Tết nhất mà ngày nào em cũng vào nhà thăm anh. Thật vui vì anh nặng tình như vậy khi ăn Tết ở Việt Nam nhưng cũng thật tiếc vì anh không có nhiều thời gian ở đây. Hy vọng những lần khác về anh có thêm thời gian để ‘vi hành’ nhiều hơn. Chúc anh sức khoẻ!

    • hieuminh says:

      Cảm ơn Minh Đức nhiều. Bạn đọc như MD giúp cho blog sống mãi.

      Tôi cũng không uống rượu, bia mà dùng nước suối. Về vui Tết toàn bị trách là không nhiệt tình với bạn, không uống cạn chén. Mà cạn chén thì blog hết entry 🙂

  12. Nhat Dinh says:

    Cái cây lộc vừng Bờ Hồ nó lại ra lá vàng mà không thấy bác ra ngắm, hóa ra là đã vù.
    Công nhận khó mà bảo người nhà ra ngân hàng vay tiền. Ở cái xứ mà lạm phát toàn 2 chữ số người ta vô tư vay tiền mua nhà 4-5 năm sau trả đúng số đã vay kèm câu cám ơn. Lại có người vay cả chục vé rồi mua nhà mua đồ mời mình đến khánh thành để xem toàn những thứ tôi chưa bao giờ dám mơ ước.
    Cần phải cai nghiện thói quen xin/vay tiền như cai thuốc!

  13. Nguyen Quyen says:

    Toi van thuong xuyen do blog Hieu Minh. Xin phep hoi lai anh mot chi tiet cho chinh xac. Ong anh ” nem em xuong song de tu vung vay” que o Hai Hung (?) hay Thai Binh. Dau nam moi chuc anh Hieu Minh tiep tuc viet khoe va hay.

  14. Hoa Tranh says:

    Doc bai cua chu nghi ve gia dinh, nguoi than o nha, rat thuong. Hy vong nam moi troi dat thuan hoa, de nhung nguoi nong dan Vietnam do vat va, cuc nhoc.

    Chu con o Sing khong a? De chau lam tour-guide cho chu! 🙂

    Chuc chu va gia dinh nam moi moi dieu tot dep hon nhieu nam cu! ^_^

    Sincerely,

    • hieuminh says:

      Vài tiếng nữa sẽ dừng chân ở sân bay Changi. Giá như ở lâu hơn thì sẽ nhờ Hoa Tranh đưa đi thăm quê hương sư tử. Hẹn lần sau. Chúc cả nhà HT đón xuân vui.

  15. dangminhlien says:

    Rời nhanh thế bác!
    Vậy là lỡ hẹn gặp tại HN
    Không sao, mong lần sau tiếp kiến bác cho vui!

    Chúc bác thượng lộ bình an!

    • hieuminh says:

      Vẫn nợ bác đạo diễn phim mấy chén rượu Xuân. Xin hẹn lần sau nghỉ phép đàng hoàng và gặp các bạn ở Hà Nội.

<span>%d</span> bloggers like this: