Nụ cười – Улыбка

Ảnh: smartweb

Nhiều người đi CCCP thuở xưa chắc nhớ bài hát Nụ cười (Улыбка) rất vui nhộn, nghe xong mỉm cười, lời bay bổng “Tiếng cười vui luôn luôn bên ta//Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa//Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi niên thiếu ta”.

Thời đó chưa hiểu hết giá trị của nụ cười. Giờ đây đi ra thế giới, ngoài học thức, ngoại ngữ, biết ăn, biết mặc, lại cần biết…nhe răng. Làm công dân toàn cầu dễ lắm. Có một thứ cho không mất gì, nhưng được rất nhiều, đó là nụ cười.

Vài ngày HM ở Jakarta khá thú vị. Ngoài đường kẹt xe, ô nhiễm, lộn xộn hơi giống Việt Nam ta. Dân nghèo cũng nhiều. Tuy nhiên, ít thấy bấm còi toe toe. Nơi dịch vụ công cộng, khách được đón tiếp với nụ cười tươi và hiền.

Đi làm về, tới khách sạn rất mệt, gặp gương mặt cười thánh thiện, chào đon đả, khách trọ cảm thấy nơi đây đúng là home away from home.

Nghĩ đến vài ngày ở Hà Nội thấy chợt buồn. Cũng khách sạn năm sao, nhưng nụ cười thật hiếm hoi, dù các cô phục vụ rất xinh đẹp.

Mua vé vào cửa Quốc Tử Giám, khách nhận vé cảm ơn rối rít, trong khi người cầm tiền nhìn vào hư không.

Con người chào đời bằng tiếng khóc và kết thúc là nước mắt. Phần giữa đó là nói, im lặng, cười và đôi khi khóc. Ai cười nhiều sẽ có cuộc sống hạnh phúc, mang thêm niềm vui cho người khác.

Trẻ vài ba tháng tuổi “nói chuyện” với người mẹ bằng nụ cười. Đó chính là phản ứng đầu tiên của bé với thế giới bên ngoài, chứng tỏ sự phát triển bình thường. Cái toét miệng đầu đời mới quan trọng làm sao.

Bộ mặt cau có làm hỏng cuộc vui Xuân, tiệc rượu, đám cưới, một cuộc gặp mặt. Ai cũng thích kết bạn với người có gương mặt thân thiện, dễ chịu, niềm nở. Không ai thích bộ mặt đưa đám, khó chịu, hay cằn nhằn. Đôi khi mất cả triệu đô la hợp đồng vì không biết “nhe răng” đúng lúc.

Có người cho rằng khuôn mặt là “tài sản công” của nhân loại, cả cơ thể thì phần mặt phô ra nhiều nhất. Đó là trái ngọt cho đời. Để nở hoa kết trái, “tài sản” đó phải có nụ…cười.

Khi chào ai đó, ta cười để gửi thông điệp với người đối thoại rằng, bạn là người cởi mở, sẵn sàng chia sẻ cả thế giới, trái tim đang mở.

Xin ghi lại vài nhận xét về nụ cười nhân gian mà tác giả blog có dịp đi khắp đó đây. Mời độc giả ghi thêm vào để chúng ta cùng học cười.

Thái Lan: Người Thái rất hiền và thân thiện. Có thể tin, nụ cười ấy từ trái tim. Đạo Phật dạy rằng, cần phải nhân từ với mọi người. Có lẽ vì thế mà nụ cười Thái hiền như sư trụ trì trong chùa.

Singapore: Đất nước này đã tiến bộ với thu nhập hơn mấy chục ngàn đô la trên đầu người nên nụ cười…chuyên nghiệp.

Ảnh: aqua-smiles-xp

Nghĩa là đội ngũ được đào tạo cách nhe răng, dãn da mặt hay nhoẻn miệng đúng lúc. Chả thế mà Singapore Airlines được đánh giá tốt nhất thế giới. Chỉ có điều, ở quốc đảo sư tử này cái gì cũng đắt. Tất nhiên, nụ cười Singapore nhiều tiền, tiền để học cười và cười ra tiền.

Trung Quốc: Họ đang học cười, nhưng còn vô tổ chức. Lúc cần im lặng thì cười rất to, lúc cần mỉm cười lại nhăn mặt, một phần do…ngoại ngữ kém. Trước Olympic 2008, rất nhiều trường lớp mở ra để hướng dẫn dân không nhổ bọt, ăn thì ngậm miệng và cười đúng lúc, đúng chỗ. Có những trận tennis được dân ủng hộ reo hò, hoan hô bừa bãi như xem bóng đá. Tuy đứng thứ 2-3 thế giới về kinh tế, nhưng khoản cười vẫn xếp hạng đâu đó cuối bảng.

Mỹ: Rất niềm nở nhưng có…bài. Họ được dạy từ bé là phải thân thiện, nhưng lớn lên lại thay đổi. Cười bên ngoài nhưng có thể trong lòng đang…nghiến răng kèn kẹt, có lẽ do cạnh tranh khốc liệt. Mua bảo hiểm răng bên Mỹ rất đắt.

Đi xin việc, bên tuyển nhìn hàm răng biết ứng viên có tiền hay không. Răng liên quan đến công ăn việc làm, lương bổng, sự nghiệp, hạnh phúc. Ít thấy ai răng lởm khởm mà lên được tivi phỏng vấn. Nụ cười và hàm răng bên Mỹ đắt nhất thế giới.

Anh: Dân Ăng lê ít cười, gọi là phớt Ăng lê là có lý. Một thời tự cho “mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh”, vì thuộc địa trải khắp thế giới. Dân nước khác phải cười với họ, nhưng bản thân ít khi nhếch mép. Ngày nay, thế hệ trẻ cũng đã thay đổi. Người Anh nhập cư sang Mỹ nhiều nên cũng phải tập nhoẻn miệng, mua bảo hiểm chữa răng.

Nhật: Anh lùn này chả thấy cười mấy, vì khi chào, họ gập lưng lên xuống chóng cả mặt nên không biết là có cười không. Có khi họ cười với đất mà mình không biết.

Latin và Châu Phi: Dân mấy xứ này giống như Tây Ban Nha, Ý, Philippines, cười nói thoải mái, chẳng để ý đến người khác. Nói to, nói nhanh, nói nhiều như cái máy và cười thì hết cỡ. Dân xứ ấy vô tư, rất sướng, hạnh phúc nhất thế giới dù đôi nơi rất nghèo.

Nụ cười Võ Thị Thắng

Việt Nam: Dân tộc này từng cười ngạo nghễ. Chị Võ Thị Thắng có nụ cười rất đẹp khi bị tuyên án 20 năm tù. Phóng viên người Nhật đã chớp được nên cả thế giới biết “Nụ cười chiến thắng”.

Không hiểu lên chức Tổng cục trưởng Du lịch, bà có còn cười được không, hay anh lính quân cảnh (QC) phía sau bây giờ lại biết cười.

Trong bom đạn, nữ nhà văn Ba lan từng viết, người Việt Nam cười trong bom đạn. Có lẽ vì thế mà bao cường quốc đến đất này đã chịu thua.

Chỉ có điều, khi đất nước có của ăn của để, nụ cười ít hơn. Đến sân bay, ví như bộ mặt đất nước, khách phương xa gặp hải quan, tiếp viên hàng không, người phục vụ trong khách sạn, các cô xinh đẹp mặt lạnh tanh. Đôi lúc cũng cười, nhưng chọn lọc. Thấy Tây thì vồn vã, thấy người ta, nụ cười tắt ngấm. Lạ thế.

Nghe bài hát Улыбка, quí vị mỉm cười thì entry này coi như đã được 1 sao “Tiếng cười là bạn thân, tháng năm không thể nào xoá nhoà//Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng//Đẩy lùi xa bao nhiêu u ám gió mưa và bão bùng//Rừng âm u, đã thức dậy đón ngày mới//Trong làn nắng lộng gió ban mai vang bài ca yêu đời”.

Ghi lại vài dòng để quí vị đầu xuân, đi chơi nhớ cười vui thật nhiều. Một hiền triết đã nói rằng, nụ cười là ánh sáng từ cửa sổ tâm hồn biết yêu, quan tâm và chia sẻ. Không hiểu quí vị có đồng ý hay không.

Đang đợi trên sân bay từ  Jakarta để về quê bên DC tối nay, qua ngả Frankfurt, viết xong entry này lão HM sẽ thoát Á.

Chúc quí độc giả đón nốt hai ngày Xuân còn lại vui và cười thật nhiều.

Hiệu Minh. 20-2-2010. Gửi từ sân bay Frankfurt sau 14 tiếng trên trời. Chào các quí độc giả xứ Germany. Trên máy bay từ Sing về đây, toàn dân Đức. Gửi lời chào buổi sáng bạn Lucky. Nếu có thời gian thì hai chú cháu làm ván cờ.

Đánh giá bài viết

19 Responses to Nụ cười – Улыбка

  1. Small says:

    Bài này đánh đúng điểm rồi 🙂
    Nụ cười trên mỗi nhân viên phản ảnh rõ dịch vụ của nơi đó. Nhìn tổng thể thì dịch vụ ở SG tốt hơn HN nhiều, nhân viên phục vụ lúc nào cũng vui tươi, thân thiện hơn. Đội ngủ quan chức, quản lý ở các DN, CQ Nhà nước đa số ít có nụ cười vì họ muốn thể hiện cái uy của mình.
    Cách đây 3 ngày, Small cùng một đối tác Ấn Độ vào bưu điện TP HN gửi SMS, anh chàng làm tại quày mặt lúc nào cũng lạnh, nghênh lên. Small phải nói “ở Hn những người này ít thân thiện hơn ở SG”, anh bạn cười “tôi biết”. Thấy anh bạn cẩn thận với bưu phẩm mình sắp gửi, Small khen “anh thật cẩn thận!”, anh bạn lại cười nói ” tôi phải cẩn thận vì họ ko cẩn thận” :). Small không biết nói gì nữa vì anh ấy nói quá đúng, lại chỉ biết cười trừ, he he…

  2. YeuNuocNTN says:

    Một thời gian khá lâu không vào được trang này…

    Về nụ cười…

    Mình cũng là một fan của sự vui vẻ, nhớ lần đầu tới Mỹ qua ngả O’Hare thấy bà Mỹ đen Cảnh sát XNC mình cũng nhe răng ra cười (để tạo ấn tượng tốt) ai dè bả lập nghiêm ngay hỏi luôn một tràng may cũng cho vô…

  3. toptotoe says:

    Bài hay tuyệt!
    Em có nhận xét ở VN, nụ cười trên mặt quan chức thì quá hiếm ( chắc họ sợ cười tươi quá thì mất cái uy, không có ai thèm sợ mình nữa), còn nụ cười trên mặt dân thì đôi khi hơi ngớ ngẩn, nó giống như các trả lời Yes -No của mình vậy…

  4. hoatranh says:

    Chú HM nói về trường hợp của Sing rất đúng.

    Singapore cười có mục đích, nói như chú thì là “nụ cười chuyên nghiệp”, hay nói cách khác thì là “nụ cượi công nghiệp”, và chính xác nhất thì là ” nụ cười thực dụng” (Pragmatic – và thực dụng ở đây không mang nghĩa tiêu cực như thường bị hiểu trong tiếng Việt). Không cần phấn đấu vì lý tưởng gì quá cao cả, mà rất thực tế, người Sing chỉ quan tâm nhất đến việc “make money”, make profit. (economic growth).

    Và họ tự hào về triết lý sống “pragmatic” của mình, lấy đó làm nhân sinh quan soi rọi mọi việc khác. Singapore đã phát triền mô hình MPH ngay từ những ngày đầu giành được độc lập và vẫn tiếp tục áp dụng cho đến nay. MPH bao gồm Meritocracy (trọng dụng nhân tài), Pragmatic (chủ nghĩa thực dụng), Honesty (Lòng Trung thực) là ba nguyên tắc sống, làm việc, ba trụ cột để Sing phát triển. MPH đã được nâng lên tầm chiến lược và được Chính phủ khuyến khích và được người dân nuôi dưỡng trong tư tưởng của từ thưở thơ ấu. Nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định, sức mạnh thành công thần kỳ của Sing có cơ sở từ ba “bộ rễ” này.

    Năm 2006, thủ tướng Lý Hiển Long đã phát động một chiến dịch 4 triệu nụ cười (Four Million Smiles campaign – vào thời điểm đó dân số Sing khoảng 4 triệu). Cuộc vận động này nhằm khuyến khích người dân …cười nhiều hơn để đón chào 16.000 đại biểu sẽ đến Sing dự cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới được tổ chức vào năm đó.

    Nhưng cuộc vận động này cũng bị nhiều chỉ trích vì việc Chính phủ quá can thiệp vào chuyện “riêng” của người dân, Chình phủ “dạy dân cười” chỉ vì mấy ngày Sing có nhiều đại biểu quốc tế, vì những cuộc tuyển chọn các cô gái trẻ vào “đội ngũ lễ tân tiếp đón”. Nhưng rõ ràng, Chính phủ cũng chủ muốn xây dựng hình ảnh một Singapore thân thiện, nhưng xét cho cùng thì mục đích tối thượng là để …”hút khách”. ^_^

    Đây là một ví dụ tiêu biểu cho nhận xét của chú HM “Nghĩa là đội ngũ được đào tạo cách nhe răng, dãn da mặt hay nhoẻn miệng đúng lúc. Chả thế mà Singapore Airlines được đánh giá tốt nhất thế giới. Chỉ có điều, ở quốc đảo sư tử này cái gì cũng đắt. Tất nhiên, nụ cười Singapore nhiều tiền, tiền để học cười và cười ra tiền.”

    Nhưng cuối cùng, dù “nụ cười công nghiệp” của Sing tuy có đẹp và …ra (rất nhiều) tiền nhưng sẽ không bao giờ bằng nụ cười ấm áp, thân thiện của người Thái và nụ cười chân thật, nồng hậu của người Việt (điểm này chắc là chú HM và nhiều bạn không đồng ý) ^_^

    Tuy nói vậy nhưng xét về hiệu quả kinh tế, Việt Nam vẫn phải công nhận mình còn nhiều điểm rất yếu so với họ. Năm 2008, nguồn thu từ du lịch của Sing vào khoảng 11 tỉ USD, trong khi VN chỉ “khe khẽ” thu về hơn 4 tỉ USD. Số du khách vào Sing cùng năm đó là 10.1 triệu khách, còn VN mình thì chỉ “khiêm nhường” tiếp đón khoảng 4,3 triệu khách.

    Sự chênh lệch ấy sẽ không đáng nói nếu như không so sánh về “tương quan lực lượng” của hai nước. 🙂 Một nước chỉ có gần 700 km2 (nguyên gốc chỉ khoảng gần 650, diện tích tăng thêm là do chính phủ đi mua đất về mở rộng), không có một chút tài nguyên thiên nhiên nào; một nước hơn 330 nghìn km2, và được trời phú cho một hệ sinh thái và tài nguyên phong phú. Một nước chỉ gần vẻn vẹn 5 triệu dân, lúc nào cũng lo “thiếu nhân lực”, và một nước 85 triệu, “ê chề nhân công”.

    Có khi, Chính phủ Việt Nam lại nên học Sing, mở một cuộc vận động “85 triệu miệng xinh” để cạnh tranh du lịch với đảo quốc sư tử. 🙂

    • hieuminh says:

      Hai comments rất xuất sắc của Hoa Tranh và anh Nguyen Dan đã lột tả bản chất nụ cười tư bản giẫy chết 🙂 một cách chính xác.

      Nói thế để chúng ta cần hiểu, trong mối quan hệ, mọi nụ cười, lời khen phải rất cẩn thận. Nếu không sẽ bị hố một cách thảm hại, nhất là trong bối cảnh hội nhập.

      Chú muốn nhắc lại là vẫn yêu nụ cười Việt Nam nhất, vì thế ảnh minh họa là một cô bé đội nón trông giống Hoa Tranh 🙂

  5. Chuột tí SG says:

    Nếu ông có đọc bài “Xét tật mình” của cụ Nguyễn Văn Vĩnh “An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang.” Bây giờ nụ cười mới tắt ngấm trên môi vì nhiều lẽ khó nói!

  6. nguyen dan says:

    Bài rất hay. Cảm ơn anh.

    Tôi cũng chia sẻ với anh những nhận xét về nụ cười đặc trưng của các nước. Lần sang Mỹ tôi cũng ngạc nhiên là tại sao người ta luôn cười trông sởi lởi thế, nhưng đến khi hỏi vào việc giúp cái này cái khác là… lảng ngay. Họ sẽ chỉ “giúp” cho đấy là trách nhiệm, công việc của ai đấy khác. Anh bạn người Đức giải thích người Mỹ luôn cười vì người ta được dậy phải bán cái image thân thiện đấy cho mọi người xung quanh.

  7. Thuận Phong says:

    Bây giờ mới tìm được blog của chú Hiệu Minh. (Hi. Cười)
    Đọc bài của chú trên TPO giờ mới được gặp (mặt blog). Cười.

    Chúc chú năm mới AN KHANG>

  8. IT colleague says:

    Nhân nói chuyện về cười, tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên sang Mỹ hơn 10 năm trước, khi tói nhà một người bạn, thấy có một đoạn văn được đóng khung khá đẹp và treo trên tường.

    Đoạn văn thì dài, chỉ nhớ được mấy câu đầu, nhưng thấy rất ý nghĩa, nên chép lại ở đây:

    ” A smile costs nothing but gives much.
    It does not make the giver poorer but it makes the recipient richer”.

    Một lần khác, trong khi dừng chân tại sân bay Bangkok, thấy mấy cô tiếp viên Hàng không Thái ở quấy thông tin đeo trên ngực áo chiêc huy hiệu to có dòng chữ

    ” Tell me if I am not smiling”.

    Giá trên đời này ai cũng nghĩ như thế, nhất là các vị trong các cơ quan công quyền ở nước ta.

  9. Nhat Dinh says:

    Bài hát tiếng Việt dịch còn thiếu, câu cuối nó thế này (lười gõ tiếng Nga quá)
    Hãy chia sẻ nụ cười của mình (podelis, ulybkoiu svoiei)
    Nó sẽ quay lại với chính bạn (i ona tebe ishior verniotsia)!

    Có lẽ suốt thời theo Xô Viết bài hát bị dịch thiếu nên không ai chia sẻ nụ cười với ai nên bây giờ không có nụ cười nào quay lại nữa! Thời xưa thầy giáo còn mắng “tại sao vẽ ngược mà cứ nhăn răng ra cười, tẩy đi rồi vẽ lại. VN chúng mày đọc ngược như TQ à”?

    Mà cái còi xe máy nó cũng thiết kế sang VN để bóp liên tục hay sao ấy. Hôm nọ hỏng còi đi chữa thì thằng thợ phán xanh rờn “anh chả bấm còi bao giờ phải không?”. “Sao biết?”. “Vì màng còi bị dính, nước ta nóng ẩm nên ít ra cũng phải bấm còi 1 lần/ngày không thì dính màng còi”.

    Bây giờ thì tôi chẳng cần còi, hỏng mặc kệ, đằng nào trước mình cũng là một biển người, trừ ba ngày Tết, còi vào mông người ta có ích gì đâu!

    • Người quan sát says:

      Anh Nhất Đình ơi:

      Còi mà không dùng thì hỏng thiệt đó. Lời khuyên của anh thợ sửa xe máy rất chí lý… Chỉ có điều dùng mỗi ngày một lần thì hơi căng 🙂

  10. dangminhlien says:

    Phục bác HM
    Viết nhanh, đễ đọc và ý nghĩa!!!

  11. Lucky says:

    Trước hết , thay mặc độc giả ở Germany ,gởi đến bác Hiệu Minh nụ cười thân thiện nhất ! Herzlich Willkommen !
    Bác Hiệu Minh đã thông báo sẽ đến Germany vào cuối tuần , Lucky mừng lắm ! Hannover – flughafen Frankfurt am Main không xa lắm . Chạy xe theo Autobahn tầm 160-180km/ h thì hơn 2h một tý , còn đi tàu thì khoảng 2h đến 3h thôi .Đi về hết tầm 6h , tìm ra bác Hiệu Minh và làm ván cờ tầm 3h .Tổng cộng là 9h ,không sao cuối tuần mà , rất vui vẽ đón chào bác Hiệu Minh .Nhưng mai Lucky lại phải lên khoa rồi , giờ đã 14h , làm sao nhỉ ?!

    Lở dịp đánh cờ với bác Hiệu Minh mất rồi ! Phải chi bác Hiệu Minh được chị tiếp viên xinh đẹp nào đó nở nụ cười duyên dáng , trắng ngần và thông báo ” Hallo Damen und Herren , Herzlich Willkommen nach Deutschland , heute ist Samstag , die ausereTemperatur ist …” thì hay biết mấy ( Samstag – thứ bảy ) ! Bác Hiệu Minh sẽ được nhìn thấy thêm một nụ cười thân thiện nữa của Lucky rồi !

    Hay thật , mấy ngày trước , trời không chút nắng ,tuyết trắng lạnh ngắt , hôm nay sao nắng đẹp thế nhỉ ? Chắc có khách quý dừng chân , trời thương , trời mở miệng cười , để nắng tràn xuống khắp nơi chăng !?
    Chúc bác Hiệu Minh có thời gian vui vẽ ở Germany !

    • hieuminh says:

      Đến Frankfurt thì tuyết rơi và trời lạnh. Cố tìm xem có cháu Lucky ra đón mà không thấy.

      Đùa thôi, bác HM chỉ dừng lại 5 tiếng và đi tiếp về DC. Chúc cháu nhiều niềm vui.

  12. eFarmer says:

    Người Việt rất hay cười đấy chứ anh HM:
    “Ăn nhanh đi chậm hay cười,
    Hay mua đồ cũ là người Việt Nam”

  13. Duc says:

    🙂

  14. Pham Thanh Ngoc says:

    Bai hat “nu cuoi” la mot trong nhung bai em thich nhat va rat hay hat hoi con de toc duoi ga va di sinh hoat he. Nho thay HM cung rat hay cuoi, ke ca khi “bat chet” sinh vien!

  15. says:

    hehe, cháu đang cười tươi rói, có điều tới đoạn dân VN không cười khi thấy phe ta thì nụ cười hơi méo ạ.

  16. Đàm Sơn Toại says:

    🙂

<span>%d</span> bloggers like this: