Xích…Rùa

Xích...Rùa

Lâu lắm mới có dịp quay lại Quốc Tử Giám, nhất là khi đền Khải Thánh được xây dựng mới hoàn toàn.

Nghe nói, trước đền có hai tấm bia ghi “Hai bên cửa Văn Miếu có dựng bia đề tên Tiến sĩ, bắt đầu từ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo, tới khoa Kỷ Hợi niên hiệu Cảnh Hưng, nay hiện còn 82 tấm, đó chỉ là một số nhỏ. Trong thời gian từ đó tới nay gió táp mưa sa, cỏ lấp rêu phong, có tới hơn 20 tấm chữ khắc bị mòn, lỏng chỏng mỗi nơi mỗi tấm, phần nhiều sứt mẻ không thể đọc được hết. Tôi là Thanh đến làm quan ở đây, vẫn thường muốn làm việc ấy. Mùa thu năm nay, công việc đỡ bận, tôi bàn với quan tổng đốc và quan án sát, bàn cách làm nhà ngói mỗi bên 2 tòa nhà, mỗi tòa 11 gian. Tấm bia nào đổ lỏng chỏng thì đem xếp lại, mặt bia nào bị sứt sở thì đem so sánh mà khắc lại. Cất giữ lấy vết tích xưa vậy”.

Như vậy người xưa đã cố gắng dựng lại 82 bia Tiến sỹ trên lưng các cụ Rùa một cách trang trọng trước hồ Thiên Quang, dù rất nhiều tấm bia và rùa đã bị tàn phá sau bao bể dâu, chiến tranh và thời gian.

Sau này ta xây thêm mái che gọi là nhà bia để các bia đá khắc công lao các Trạng nguyên không bị bào mòn bởi thời gian. Đã bao nhiêu công sức bỏ ra để giữ gìn di tích vào loại bậc nhất trong nền giáo dục hàng ngàn năm nay.

Chả thế mà con cháu sau này mong đỗ đạt làm quan, trước khi đi thi, đã tới đây cầu cúng, xoa đầu rùa, sở soạng đủ kiểu. Đầu các cụ rùa nhẫn thín, tay ra mồ hôi sờ vào bia đa, chữ mờ đi. Có người còn ngồi lên đầu rùa, trèo lên lưng các cụ.

Không hiểu các vị Trạng nguyên xưa có “tham nhũng” hay không mà rất nhiều người dùng tiền “đút lót” bằng cách vứt tiền xuống hồ, xếp lên đầu rùa và gắn cả lên bia.

Dân du lịch nào trên thế giới đi tham quan đều thích sờ mó. Đó cũng là bản năng chung, người thích sờ nặng, người thích sờ nhẹ.

Viện Bảo tàng Smithsonian bên Washington DC, trong một tòa nhà trình bầy về không gian, người ta để một miếng đá lấy từ mặt trăng, rắn như kim cương, và mời du khách tha hồ sờ soạng, để thỏa mãn cảm giác đưa đầu ngón tay chỏ vào một vật cứng…hơn sắt.

Quốc Tử Giám nhà ta cũng không ngoại lệ và các nhà quản lý đau đầu vì chuyện sờ di tích. Kêu gọi mọi người hành xử một cách có văn hóa với những di tích văn hóa không nổi, ai đó nghĩ ra một cách không hai trên thế giới là xích…Rùa.

Xung quanh khu nhà bia được bao bởi hàng cột và xích innox sáng loáng, một kiểu chắp vá “tân cổ giao duyên”, nhà cổ đi với sắt thép. Đây là tư duy chuồng cọp của nhà lắp ghép hay hàng rào villa ở thành phố, bảo vệ chống trộm.

Với ý thức dân như hiện nay, đương nhiên phải bảo vệ rùa và bia rồi, phải rào lại mới ăn thua. Nhưng chả lẽ không có cách nào làm ra hàng rào vừa bảo vệ vừa trang trí, hợp với kiến trúc chung tổng thể. Tại sao phải dùng sắt thép trong nhà bia.

Vừa cõng hạc nặng lại bị xoa đầu

Thật ra có bảo vệ được đâu. Như TPO đưa tin, trong mấy ngày Tết Canh Dần vừa qua, hàng nghìn lượt người nhảy qua hàng rào để có thể sờ đầu rùa, vuốt tiền vào mặt bia. Theo lời giải thích của một học sinh thì sau khi sau khi vuốt tiền vào mặt bia, kẹp đồng tiền đó vào trong sách học sẽ giỏi hơn. Rồi các em nhỏ ngồi lên đầu rùa để chụp ảnh, hàng rào bị kéo đổ.

Ở đây cần vài thay đổi nhỏ. Hàng rào phải bảo vệ được thật sự di tích. Bên phương Tây chỉ cần một dây chăng mang tính biểu tượng “không phận sự miễn vào” thì đố ai dám bước qua. Một phần vì ý thức của dân, phần khác do luật pháp nghiêm. Vượt qua vạch cấm có thể bị phạt hàng ngàn đô la.

Bên ta chưa kịp giáo dục ý thức công dân vì ngành Giáo dục vẫn đang cơn chuyển mình mấy chục năm qua mà chưa xong. Mặt khác, quan trên cũng tới sờ đầu rùa, cầu cúng, trách sao dân không bắt chước.

Hàng rào phải hợp với Văn Miếu, không thể là innox. Thiếu gì gạch trang trí đẹp, giống đồ cổ mấy trăm năm, có thể sản xuất tại Bát Tràng.

Ngoài ra, cần có chế tài phạt thật nặng những ai vi phạm, nhất là trong dịp Tết, mùa thi. Một câu đùa mang bom lên máy bay mà VN Airlines vẫn đưa ra toà, phạt hàng trăm triệu đồng. Tại sao trong bảo vệ văn hóa không làm thế được.

Camera an ninh gắn với máy vi tính rất rẻ, có thể theo dõi ngày đêm và cũng là một chứng cứ quan trọng để phạt những ai vi phạm ngay tại chỗ.

Đương nhiên phải có giáo dục công dân ngay từ nhỏ, may ra đến thế kỷ sau dân ta mới không sờ vào các di tích văn hóa, lịch sử. Nhưng đó là truyện nhiều tập của ngành Giáo dục chưa có hồi kết.

Với cách tư duy quản lý như hiện nay, mấy ông thợ nề bên chợ người Giảng Võ sẽ lắp lại hàng rào, rồi mọi việc lại đâu vào đấy. Bia đá vẫn mòn, di tích bị xâm hại, còn các Trạng nguyên Rùa tiếp tục bị…xích.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 20-02-2010

Phóng sự ảnh của nhiếp ảnh gia Đào Nhất Đình. Cảm ơn anh nhiều.

Người đẹp "sờ" bia đá

Chàng "thử sức" với bia

Dạy con xoa đầu Rùa

Rào Innox vô nghĩa

23 Responses to Xích…Rùa

  1. […] mặt bia, kẹp đồng tiền đó vào trong sách học sẽ giỏi hơn. (Trích bài viết Xích…Rùa dưới đây của 1 blogger ở Washington)”. Một niềm tin kỳ quặc, nghe hao hao […]

  2. toptotoe says:

    Vần đề là ý thức con người thôi, chứ xiềng xích nào ngăn cản nổi. Thôi thì trong khi chờ đợi nuôi mầm ý thức tốt, đề nghị cứ làm hàng rào trang trí bằng gạch thay cho inox…

  3. Trung says:

    Bac ve den DC roi ma van con buc xuc chuyen o Van Mieu nhi? Em chang may duoc hoc o cai truong co bieu tuong con Rua. Den ky thi cu, cac em Tay Tau My A gi cung chay qua so cai dau 1 phat lay may. Con Rua bang dong de truoc cua thu vien, di qua di lai so tu nhien. Neu ma dong qua, xep hang khong kip thi quanh quanh trong campus con 1-2 con nua, cu viec di ra ma so. Em de nghi cac bac quan ly Van Mieu hy sinh 1-2 chu Rua, de rieng ra 1 cho cho ba con so, xep hang ma so, ban ve cho so (Lai van de nhuc nhoi day). So con lai thi cat het vao kho, xay tuong rao kin lai, tha de nam thang hao mon con hon la de bac Hieu Minh thay van hoa nuoc nha hao mon ma dau long xot ruot.

  4. TL says:

    Không chỉ đầu rùa, người ta còn sờ cả tượng Vua. Tại đền Trần ở Nam Định có 14 pho tượng các vị Vua triều Trần. Du khách đến đó ai cũng sờ… vào các tượng vua miệng lảm nhảm.

  5. Nhat Dinh says:

    Cái này bức xúc quá vì năm này tệ hơn năm trước theo cấp số nhân. Lúc ấy định lôi cô bạn là phó GĐ ở đó ra nhưng bạn đang bận quản lý đám thư họa với hàng dài có trăm học sinh đứng chờ đến lượt.

    Nếu nói tại ý thức thì hóa ra ý thức của An Nam Mít nhà ta đang ngày càng xuống dốc. Mà xuống cũng phải. Cứ nhìn quanh những người nghiêm chỉnh không sờ vào hiện vật (tiếng Nga nhà em nó gọi là cấm sờ bằng Tay), nghiêm chỉnh không mua bán ngoại tệ theo giá chợ đen, nghiêm chỉnh xếp hàng chờ được vay tiền ngân hàng theo trần lãi suất của Nhà nước quy định … xem họ nhận được cái gì nếu như chưa bị phá sản vì người phá rào cứ tiến ào ào.

    Và mấy năm sau, những người phá rào sẽ được tôn vinh là có thành tích “phá rào”. Cả cái môi trường ấy nó khuyến khích người ta “phá rào”. Văn Miếu chỉ là ví dụ nhỏ. Vấn đề to là chúng ta, cả một dân tộc đang phá hủy những di tích có thật để theo đuổi những giá trị ảo.

    Chia sẻ với anh một loạt ảnh Văn Miếu. Đúng như anh viết xích cũng chẳng giữ được. Tết đi Văn Miếu thấy dân tình hiếu học quá, cứ nghĩ là sờ vào bia thì chữ sẽ chui vào đầu. Lại còn lấy tiền giấy mà xoa lên bia để làm gì nếu như không nhằm mục đích đánh cho nó bóng.

    Tôi có thành công đôi chút khi cố thuyết phục nhóm du khách Thái đừng bắt chước, nhờ câu Chúc mừng năm mới tiếng Thái và động tác bảo họ đừng sờ vào bia.

    Nhưng với đám đồng bào cả ngàn người đang lao lên, đạp đổ hàng rào xích sắt, dắt cả trẻ con 3-4 tuổi dạy nó sờ vào rùa, xoa vào bia thì tôi chịu. Chẳng nhẽ lại cầm phiếu điểm thi đại học, bảng điểm đại học với Master của mình phóng to ra rồi viết “tôi không cần sờ rùa cũng đạt điểm tốt”??? Cả vạn người đủ điểm đi du học nước ngoài thời đó có ai cần sờ rùa với bia đâu!

    Có phải từ ngày APEC lãnh đạo kéo nhau vào Văn Miếu bia bọt mà dần biến nơi tôn nghiêm thành chốn cho kẻ mọi rợ ra tay?

    Chúc mừng năm mới

  6. cadan says:

    Related to “đằng này sờ có một tẹo cầu may mà cũng …”, let me tell a case that happened in Vietnam.

    A thief went to a village at night. Just in the first trial to break into a house, he was discovered and alarm was sent through out the village. He run and finally surrounded by almost all villagers. Each of those shouted at him in anger and gave him a punch. The result of this incident was that in the next morning, police found the thief dead, on the road. It was concluded that he was died being beaten by hundred of punches.

    In this case, no one after that was accused for murder. The laws said that an act will only be regarded as guilty once it exceeds an certain level of dangerous aim, and a certain level of damage (>11% of health). The thief could not be died of one punch from a villager (maybe just 1%^_^). But with hundred of punches, he was surely killed. Nevertheless, how can the court judge a village? And by the way, that guy seemed to be a criminal. Case closed.

    Now, let’s return to the case about the relic “violation”. It is similar to the “million touches” on the doctorate memorial stones in Van Mieu.

    The enforcer, the police, the guard, when they caught, they can only caught that “punch”, unfortunately. It is not enough for a “crime establishment”.

    No visible and measurable damage in short-term, but severe damage with “collective actions” in long-term. We should not accept any action that create that kind of damage.

  7. cadan says:

    Nguy cơ những văn bản khắc trên bia đá phai mờ, dưới bàn tay của hàng trăm nghìn người vô tâm, là rất cao. Nguy cơ niềm tin của con trẻ vào thành tựu học vấn đạt được thông qua những động tác “làm phép”, & sự favourability siêu nhiên, cao không kém.

    Hãy làm một việc nhỏ, để chuyện này không tiếp diễn trong tương lai gần, hoặc trong tương lai xa, khi lũ cháu chúng ta đến Văn Miếu thỏ thẻ hỏi: Ông/Bà ơi, sao người ta lại dựng đứng những tấm phản đá trống trơn vào trong các dãy nhà kia?

    Rất đơn giản, mọi người có thể forward thông điệp này cho bạn bè, thân hữu; dán lên blog/facebook…để nó lan tỏa cùng gió xuân.

    If I have a dream – những thông điệp như thế này sẽ nằm trên bàn Bộ trưởng Giáo dục. Trên bàn tất cả các hiệu trưởng các trường phổ thông, đại học. Từ đó, sẽ là một lệnh warning/lệnh cấm thực sự hiệu lực đến từng học sinh, sinh viên. Mong là ở từng gia đình, sẽ có 1 lời răn dạy: nếu quả các cụ rùa & các ông tiến sỹ có linh thiêng như người đời cầu khấn, có lẽ số người trượt thi sẽ tương ứng với số người xâm hại những biểu trưng văn hóa một cách thô bạo và tư lợi.

    Đầu xuân Năm mới, chúc mọi người vạn sự như ý.

    Chúc Văn Miếu – trường đại học đầu tiên của nước nhà và những di chỉ trong đó được trường tồn.

    Cheers
    QA

  8. cadan says:

    Rất cảm ơn tác giả bài Xích rùa

    Khi nhìn thấy hàng đoàn người vào lễ Văn Miếu mấy ngày Tết qua, hẳn ai đã trót mang nghiệp đèn sách cũng thấy ấm lòng: sự học ngày một được trân trọng.

    Nhưng nếu nhìn cách mà các hậu sinh đối xử với “tiền bối”, ta tự dưng hoài nghi về ý thức và động cơ của họ: “Trong mấy ngày Tết Canh Dần vừa qua, hàng nghìn lượt người nhảy qua hàng rào để có thể sờ đầu rùa, vuốt tiền vào mặt bia. Theo lời giải thích của một học sinh thì sau khi sau khi vuốt tiền vào mặt bia, kẹp đồng tiền đó vào trong sách học sẽ giỏi hơn. (Trích bài viết Xích…Rùa dưới đây của 1 blogger ở Washington)”.

    Một niềm tin kỳ quặc, nghe hao hao bảo bối “Bánh mì trí nhớ” của Mèo ú Doraemon ^_^

    Cách đây hơn 10 năm, khi người học trò này vào VM, khách thăm nơi đây còn thưa thớt lắm. Hình như “tục” sờ đầu rùa/bia TS chưa xuất hiện. Cũng ko có nhiều người khấn vái như trong hình đính kèm. Chắc chắn số người đến lễ ở VM ít hơn Bia Bà, Đền Ghềnh hay Phủ Tây Hồ. Trước đài Khổng Tử, Mạnh Tử…, vẫn còn có khoảng trống để đọc tên cho biết tượng này là “cụ” nào. Giờ có chỗ đứng chắp tay đã khó. Chịu, chả biết mình đang vái ai.

    Vào đền chùa, hay thánh đường học vấn như VM, cảm giác đầu tiên là sự thư thái, thành kính, ko chen lấn, xô đẩy. Vài năm gần đây, “phú quý sinh lễ nghĩa” (hay thực chất, mong có “lễ” thì sinh được “phú quý” ), khung cảnh đã không còn như thế. Nhìn những tấm hình trên, chợt liên tưởng tới hình ảnh sau đây:

    http://picoplaza.com.vn/News.aspx?NewsID=343

    Phải chăng chúng ta đang sống trong một môi trường mà phong cách xô bồ siêu thị có mặt ở mọi nơi, kể cả những địa danh văn hóa ? Một vài trí thức có danh tỏ ra ngao ngán: ngày Tết không còn muốn vào VM nữa.

    Đã có rất nhiều bài viết lên án “tệ nạn” thời hiện đại này (xin phép dùng từ tệ nạn, vì giống như tệ nạn “cực chẳng đã” do thiếu nhà vệ sinh công cộng, hành vi này cũng xâm phạm vào public & cultural areas để phục vụ private interest cả ):

    http://tintuc.xalo.vn/002092705735/vo_tu_so_dau_rua_tai_van_mieu_quoc_tu_giam.html?id=bccf2aa0
    http://nguoihanoi.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7971
    http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Gio-Thu-25/Van-Mieu-Ha-Noi-Tang-Luc-Luong-Chong-So-Dau-Rua.html
    Văn hóa …sờ: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=110828

  9. hoatranh says:

    Chu oi chu dang bao bai nay di chu!!!!!!!!! Chau vo cung dau kho va buc xuc vi chuyen bia da bi sờ va y thuc kem cua “si tu” ngay nay.

    Kinh khung nhat la chau con nhin thay nhung net chu nghuech ngoac (chac la khac bang compa) len bia da, co nhung cau nhu “cau cho con duoc thi do”. (y thuc nhu vay thi lam sao ma thi do).

    Bo Van hoa thong tin can phai doc duoc nhung bai nay cua chu va cac bao phai dua len trang nhat, chay Title that lớn!

  10. Đàm Sơn Toại says:

    Bài này của bác cháu chấm 4 sao vì khi so sánh với những bài 5 sao thì nó không bằng được. Có 2 lý do nằm ở phần cuối của bài viết.

    Thứ nhất là khi bác đụng chạm đến ý thức của người dân thì không được thuyết phục vì xét cho cùng cái gì chẳng xuất phát từ ý thức của người dân. Đó là một phần văn hóa của người Việt trong giai đoạn hiện nay. Còn chính quyền ư? Cũng từ người dân mà ra thôi! Xem chừng động vào cái này có cảm giác như …không có lối thoát. Bí lắm, thưa bác!

    Thứ hai là gợi ý cho các chế tài phạt người vi phạm. Có những nơi khi lái xe vi phạm luật giao thông thì một thời gian sau họ nhận được một phong bì chứa đầy đủ bằng chứng về việc vi phạm và số tài khoản để nộp tiền phạt. Không nộp không xong vì họ có hệ thống tư pháp mạnh, có công nghệ cao để hỗ trợ và đặc biệt người vi phạm có tiền để nộp cũng như có nhiều thứ để mất nếu cưỡng lại chính quyền.

    Chuyện trên máy bay là những đối tượng đã được chọn lọc (có tóc để túm), hơn nữa cả xã hội ý thức được mức độ nguy hiểm về không tặc, khủng bố. Nhưng thử hỏi với học sinh, người nghèo thì phạt cái gì? Xã hội sẽ phản ứng ra sao nếu áp dụng một chế tài nghiêm khắc? Lúc đó nó sẽ bùng nhùng đủ thứ chuyện, nhất là chuyện quan chức tham nhũng sao chẳng bị phạt mà đằng này sờ có một tẹo cầu may mà cũng … ! Thế thì khó lắm! Bí lắm, thưa bác!

    Đó là suy nghĩ của cháu thôi. Cháu cũng biết là có nhiều thứ cháu muốn sờ lắm, nhưng không được. Còn cụ rùa thì cháu sờ rồi, không phải để cầu may, mà chỉ theo đúng bản năng như bác đã đề cập!

    • hoatranh says:

      Minh thi nghi bai nay phai 10 sao moi xung dang.

      Diem thu nhat, y thuc cua nguoi dan la cai can thay doi nhat, du co khong de dang nhung khong phai la khong the lam. Vi du nhu chuyen doi mu bao hiem, ngay dau kho khan nhu the, bi phan doi rat nhieu, nhung dan dan moi nguoi cung da chap nhan, va nang len thanh thoi quen, va nang len cao nua thanh so thich (vi nhan thay loi ich cua viec doi mu). Do chang phai la loi ich cua viec thay doi y thuc?

      Thay doi y thuc (chua muon noi la nang cao) la cai thay doi can ban nhat, manh me nhat va lau ben nhat. Thay doi tu chinh quyen, lam guong cho nguoi dan lai cang can thiet hon nua. Va chac chan la co the, du khong he de.

      Thu hai, phat va ran de la viec hoan toan nen ap dung, nhat la voi nhung noi y thuc chung cua nguoi dan con kem. Viec ap dung o Van Mieu la hoan toan kha thi (neu khong muon noi la qua de). Mot la vi tinh ra dien tich Van Mieu tuong doi nho, va tinh ra thi khu vuc trinh bay bia tien sy cung nho, viec lap dat camera hien nay khong he yeu cau cao sieu, va cung khong ton kem (voi mot khu vuc dien tich nho nhu vay). Ben canh do, thi van de lao dong o Hanoi cung khong phai la thieu, tang cuong nhan su, trach nhiem va vai tro cua Ban Bao ve di tich Van Mieu la viec hoan toan co the lam.

      “Dang nay so co mot teo cau may ma cung…”, minh nghi ban nen xem lai mot chut. Vi hang nghin, hang tram nghin cai “mot teo” thi se dan den hau qua gi. di tich lich su la di san van hoa, da mat di thi muon doi cung khong the lay lai duoc.
      Ban thu den Van Mieu nhin xem con may cai bia tien sy la co the doc duoc chu Han tren do? Co may bia tien sy bi khac nguech ngoac nhung cau “cau cu phu ho”, “mong con thi do”, “thanh cong”, thanh dat”, :vinh quang”..?!?! Chac ban khong muon Viet nam mat di nhung di san ong cha de lai ma dang cang ngay cang mat di hoac bi bien dang vi thoi gian, va con nguoi.

      Nhung la con nguoi, cuoi cung cung chi hon nhau ve y thuc!!

      • Đàm Sơn Toại says:

        Cảm ơn Hoatranh rất nhiều!

        Về chuyện ý thức của người dân trong việc bảo vệ các di tích văn hóa (Văn Miếu nói riêng và các công trình khác nói chung) thì bạn và bác Hiệu Minh hoàn toàn đúng. Thực ra điều mà tôi cũng như nhiều người khác trăn trở chính là Ý thức của người dân, và thêm nữa bạn kết luận rất phải rằng: con người cũng chỉ hơn nhau về ý thức!

        Nghĩ mà thấy lòng ngổn ngang, bạn ạ! Làm thế nào để thay đổi ý thức của người dân? Ha ha…ha …ha….

        Xét cho cùng, con người ta bị chi phối bởi cái gọi là LỢI ÍCH. Khuôn khổ của blog này không phải là nơi phù hợp để tôi bàn về LỢI ÍCH, nhưng rất mong bạn ngẫm nghĩ về từ đó để hiểu tại sao con người với đủ loại già, trẻ, gái, trai, giầu, nghèo, thành thị, nông thôn, quan chức, dân thường, kẻ sỹ, lái buôn,… lại có nhận thức, tình cảm và hành động khác nhau về cùng một sự việc?

        Càng nghĩ sẽ càng thấy đau bạn ạ! Ý THỨC – LỢI ÍCH

        Mình không tranh luận tiếp về chủ đề này nữa vì (theo cá nhân mình) đó chính là điểm yếu của bài viết mà bác Hiệu Minh đã “húc” phải. Nó làm cho bài viết mang tính khẩu hiệu hơn là một cái gì đó mang tính thực tế vào thời điểm này. Vì thế, chỉ nên viết ra nỗi buồn của kẻ sỹ chứ không nên có một kiến nghị nào đó!

        Nếu bạn muốn tiếp tục tranh luận thì có thể email cho bác Hiệu Minh để xin địa chỉ email của mình. Nick name của bạn là hoatranh vậy mà mình lại cứ nghĩ đến hoa Chanh :). Mùa này những cây Chanh đang bắt đầu ra hoa đấy, nếu như bạn chọn nickname với hàm nghĩa đó thì hẳn phải chứa đựng rất nhiều điều!

        Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!

        À, bạn cố gắng viết tiếng Việt có dấu nhé!

    • hoatranh says:

      Vi ban noi den chuyen tham nhung va quan tri, minh xin bo sung mot dan chung ve viec giai quyet can benh tram kha la tham nhung.

      Ban neu da xem phim Hongkong, han it nhieu da nghe noi ve ICAC (Independent Commission Against Corruption), Uy ban Doc lap chong tham nhung (nhưng thuong bi xuyen tac thanh I Corrupt All Cops – Tôi Hối lộ Tất cả các Cớm) :p. Trong cac phim Hongkong hay co doan “Toi den tu ICAC, ong da bi bat” ^_^. Truoc nam 1974 khi ICAC chua ra doi, Hongkong la thien duong cua te nan xa hoi, mai dam, ma tuy, buon nguoi, dam thue chem muon. Va viec cau ket giua xa hoi den va bo may quan quyen (cong an, quan chuc, tham chi canh sat truong, quan toa ) la chuyen ro nhu ban ngay. Trong xa hoi ay, nguoi dan khong con lua chon nao khac la phai “song chung voi lu”, di dau lam gi, xin nhung thu tuc rat con con cung phai lot tay can bo ma nguoi ta goi la “tien che nuoc”. (tea money, black money, hell money).

      Tham nhung la van nan lon nhat cua Hongkong luc bay gio, cho toi kh ICAC ra doi, ICAC la uy ban doc lap voi chinh phu va chiu trach nhiem voi nguoi dan Hongkong. Nguyen tac hoat dong cua ICAC dua tren ba huong: Cuong che (Xu phat, trung tri), phong chong va Giao duc Cong dong. Tu khi ra doi den nay ICAC da rat thanh cong trong viec lam trong sach Hongkong, gop phan vao su phat trien va on dinh cua khu vuc va tro thanh khuon mau cho rat nhieu noi khac.

      Co mot dieu thay ro la nan tham nhung o Hongkong truoc khi co su ra doi cua ICAC vo cung nan giai, tuong chung nhu khong the, vi no da tro thanh hoat dong co he thong, co to chuc (voi su hoanh hanh dac biet cua “the gioi chim”), nhung ho luon co gang giai quyet, va da lam duoc. Vi vay, neu ap dung bien phap manh, tiep thu “best practices” tu cac nuoc tien tien va dieu chinh, ap dung hop ly cho hoan canh dat nuoc, Viet Nam cung co the giai quyet duoc van nan tham nhung.

      Singapore cung vay, voi hon 70% so dan la nguoi goc Hoa, con lai la nguoi An va Malay, tu tren xuong duoi toan dan nhap cu, voi du loai thoi quen, van hoa tren troi duoi be. Vay ma ho van co the dieu chinh nhung thoi quen “ban nang”, “co huu” cua nguoi dan tứ xứ từ khac nho, mac quan dui, den van hoa ban hang rong, va dua Singapore tro thanh quoc gia sach nhat the gioi.

      Mình dông dài cũng chỉ vì thương các cụ Rùa đội bia ở Văn Miếu. 😦 Sợ chỉ dăm năm nữa là không còn nhận ra các cụ và bia tiến sỹ nữa.)

      • Đàm Sơn Toại says:

        Cảm ơn bạn vì đã mở rộng tầm mắt cho mình với những thông tin rất thú vị. Mình vừa nảy ra ý nghĩ là thử hỏi bác Hiệu Minh xem ở bên Mỹ có mô hình nào chống tham nhũng hiệu quả không? Biết đâu mang về áp dụng mình sẽ vượt xa các bạn HongKong và Singapore 🙂

    • hoatranh says:

      Cam on ban!
      Ah, khong phai Hoa Chanh a.
      Hoa Tranh la mot nhan vat trong tieu thuyet Kim Dung.:)

      Chuc ban va bac HM mot tuan hieu qua!

      HT

    • hoatranh says:

      Mình nghĩ bài “Văn hóa sờ” của chú HM trước đó đã phân tích tương đối đầy đủ và toàn diện.
      Bạn có thời gian xem lại chút nhé!

      Regards,

  11. dinhnam says:

    Du khách nào cũng thích ..sờ …cho biết và lấy may.Ngay bên Nhật cũng có tượng Phât cổ bằng gỗ bị sờ nhẵn cả mặt không còn thấy mắt,miệng đâu cả,sau này cấm tuyệt đối kể cả chụp hình, khổ nỗi niềm tin vào thần linh không bao giờ mất trong tâm thức con người dù theo bất cứ đạo nào cũng muốn… sờ vào hiện vật lấy hên.

  12. Choi tre says:

    …”quan trên cũng tới sờ đầu rùa, cầu cúng, trách sao dân không bắt chước”.
    Mình thấy cũng giống cảnh các công viên “cấm dẫm lên cỏ” nhưng các cảnh phim đều cho thấy minh tinh màn bạc diễn trên cỏ.
    Ý thức dân mình chưa cao, nói cách khác là tò mò và hay bắt chước.
    Dùng camera theo dõi và phạt thật nặng, đó là ý hay.

  13. vinhlong says:

    Không hiểu sao từ bé tôi đã không dám sờ mó vào những chỗ họ cấm sờ mó .Đến Viện bảo tàng lịch sử,có dòng chữ” KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT”-hơn 50năm qua tôi nhớ đến giờ! Qua viện bảo tàng mỹ thuật BẮC KINH năm 1970,ở lối vào có những dãy hoa tuyệt đẹp,chúng tôi đố nhau :ĐỒ THẬT hay ĐỒ CHƠI,mà ứ đứa nào dám sờ-mặc dù nơi đó không có dòng chữ :CẤM SỜ SOẠNG!/nhưng tôi tin đó là đồ chơi thôi/.Giờ đây văn hóa sờ mó nó phát triển nhanh quá,thôi – đầu các cụ rùa có mòn đi để lớp hậu sinh được hưởng vinh hoa phú quý là tốt rồi!KHI DÂN TRÍ,QUAN TRÍ cao thì sự sờ mó loạn xị cũng sẽ ít đi.Thống nhất với HM,không xích các cụ Rùa,mà nhốt vào cũi,đố ai còn sờ nổi các cụ!

  14. Năm mới chúc HM có nhiều bài hay. Làm ăn phát đạt. Sức khỏe dồi dào.

  15. dangminhlien says:

    Bác HM thật có lòng với nhiều chuyện bắt gặp / dù là trên đường lãng du. Typ cả nghĩ được ngợi ca thì tâm khổ
    Tôi cũng đôi khi dẫn các con tôi vào Văn miếu cầu sự học
    Và bất bình với nhiều cách quản lí còn lộn xộn mà bài của bác đã nêu 1 chuyện Xích Rùa
    Đặc biệt nạn trộm cắp như rươu hàng chục năm nay ngày lễ tết đến mức loa ông ổng cảnh báo.Nhưng khách tây đa số không hiểu tiếng Việt thì cảnh báo như thế đổ nước lá khoai.
    Tại sao không thuê/ cắt cử ngườu canh coi hoặc dùng camera an ninh; tiền công đức thu rất nhiều cơ mà?
    Nạn hàng rong nhếch nhác ngoài cổng cũng làm mất mỹ quan

    Chức năng chính của Văn Miếu là nơi lễ cầu học/ khuyến hiền do đó cũng không nên để các Hội hè tổ chức hơi nhiều ở đó làm mất tôn nghiêm do ồn ào và lộn xộn lùm xùm như mấy năm gần đây

    • hoatranh says:

      Chu oi chau thay khach Tay it so lam ma chu yeu la khach ta thoi a. Vay nen chuyen nay truoc sau gi cung nen ngam ve minh, “tien trach ky” ma a… 😦

<span>%d</span> bloggers like this: