Hổ thật, hổ giấy và những chữ T

Tiger số 2. Ảnh: HM

Ngày xưa Chủ tịch Mao Trạch Đông gọi Hoa Kỳ là con hổ giấy. Hôm nay, Mỹ coi Trung Quốc là con hổ thật. Thế giới đang “tọa sơn quan hổ đấu” trong cuộc thư hùng chiếm ngôi bá chủ.

Trong cuộc đấu ấy có thêm mấy mũi tên vần T – Tibet, Taiwan, Thương mại, Tin học, Tên lửa và Tầu ngầm.

Người Mỹ cần nhiều đô la Tiền giấy cho thẻ tín dụng vốn bị hao hụt rất nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. Người Hoa nghèo nên cần ăn nhiều Thịt.

Vùng nhậy cảm quốc gia.

Người Nga chúa ghét nhắc đến Chesnia, dân Argentina thấy quần đảo Falkland bị Anh quốc chiếm đau khổ biết chừng nào.

Mấy vùng như Tây Tạng (Tibet), Đài Loan (Taiwan) với người Trung Quốc lục địa cũng nhậy cảm như người Việt ta nhắc đến Trường Sa hay Hoàng Sa.

Nghe tin tầu thuyền đánh cá của ta bị bắt giữ gần hai đảo trên hay tầu Ngư Chính của Trung Quốc xuống phương Nam làm các blogger Việt Nam lo ngại.

Dân blogger Trung Quốc cũng nổi giận không kém khi biết Hoa Kỳ bán vũ khí quân sự hiện đại cho Đài Loan, một đảo to bằng miền Bắc Việt nam. Về danh chính ngôn thuận, đảo này thuộc về Trung Quốc. Đài Loan từng bỏ ra hàng tỷ đô la để mua chỗ ngồi trong UN nhưng không xong.

Đài Loan tiếp tục là cái gai nằm sát nách mà Trung Quốc không có cách gì nhổ được. Giới quân sự Trung Quốc chắc đã có kế hoạch đánh chiếm “vùng lãnh thổ” này trong vài ngày. Tên lửa của hai phía sẵn sàng bay lên, nhưng thật ra, không ai dám bấm nút.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Dalai Latma, lãnh tụ tinh thần của phong trào Tây Tạng đòi độc lập, tại Nhà Trắng, đã làm cho dân Trung Quốc nổi xung.

Thông điệp người Mỹ gửi cho Trung Quốc đã rõ: an ninh khu vực, quyền tự trị Tây Tạng, dân chủ nhân quyền không thể bỏ qua trong quan hệ giữa hai cường quốc.

Gần đây lại có chuyện tiếng bấc tiếng chì về Google bị đánh phá tại Trung Quốc, các nhà hoạt động nhân quyền bị ăn cắp mật khẩu, công ty dọa rút khỏi nơi đây.

Hôm qua lại có tin của phía Mỹ nói rằng, các cuộc tấn công vào mạng internet gần đây xuất phát từ hai trường học của Trung Quốc, trong đó một trường liên quan mật thiết tới quân đội nước này.

Đó là những vùng nhậy cảm, vấn đề nhạy cảm và công cụ nhậy cảm của cả hai phía.

Trung – Mỹ không thể thiếu nhau

Tuy lên tiếng mạnh mẽ, nhưng phía Trung Quốc vẫn cho tầu sân bay Nimitz của Mỹ ghé thăm Hồng Kông ngay trong lúc Dalai Latma cười tươi với Obama tại Washington DC.

Còn phía Mỹ làm nhẹ đi về ngoại giao bằng việc tiếp vị sư đi dép Thái lan trong phòng bản đồ (Map Room) thay vì trong phòng bầu dục (Oval Room) chỉ dành cho các nguyên thủ và chính khách quan trọng. Họp báo rất ngắn mang tính hình thức.

Vừa vào Nhà Trắng, Obama đã viếng thăm Trung Quốc, rồi bỏ qua cuộc gặp Dalai Latma lần trước để làm đẹp gần hai tỷ dân yếu tiếng Anh này.

Hai quốc gia này sống không thể thiếu nhau. Trong cửa hàng Mỹ tràn ngập hàng Made in China. Nếu hàng hóa của Trung Quốc không được vào Mỹ thì liệu GDP của họ hàng năm có tăng lên 9-10% trong mấy chục năm qua và không biết Trung Quốc có thành con hổ thật như hiện nay.

Người Mỹ cũng có nhiều mối làm ăn tại Trung Hoa lục địa, từ sản xuất máy tính đến ipod, kể cả thiết bị máy bay, xe hơi. Các công ty Mỹ sử dụng tối đa sức lao động rẻ tại đất nước rộng lớn này. Hiện nay, Hoa Kỳ nợ hàng nghìn tỷ đô la trái phiếu của chính phủ Trung Quốc.

Làm sao họ có thể “ly hôn” trong bối cảnh như thế.

Những chữ T trong mối bang giao

Một nhà báo Singapore mô tả quan hệ Trung-Mỹ qua ba chữ T: Trade (Thương mại), Tibet (Tây Tạng), Taiwan (Đài loan). Giới IT thêm chữ Tin học vì gần đây có chuyện hacker Trung Quốc hoành hành khắp thế giới.

Giới quân sự  nghĩ đến vài mũi tên vần T khác như Tên lửa, Tầu ngầm, nhưng không ai nói ra và chưa biết đến bao giờ mới có dịp thử.

Một chữ khác quan trọng là Tiền nhưng không ai nhắc hoặc bị lờ đi trong các phát biểu chính thức.

Những chữ T này được cả hai bên sử dụng như cây gậy và củ cà rốt nhằm khống chế lẫn nhau. Các quốc gia khác đọc “Tiểu thuyết toàn T” để tìm cho mình bước đi tiếp theo.

Dalai Latma đi dép trong Nhà Trắng

Thỉnh thoảng lại nghe Mỹ-Trung “đì đoàng” về bất đồng dân chủ nhân quyền, Tibet, Taiwan, kể cả Tin tặc, dọa Tên lửa, nhưng vẫn làm ăn với nhau vì lý do…Tiền là trên hết. Các đoàn cấp cao vẫn thăm viếng và khen nhau hết lời.

Trung Quốc từng cho Mỹ là con hổ giấy. Họ cũng gọi Dalai Latma là sói mặc áo cà sa. Người Mỹ cho Trung Quốc là con hổ thật.

Hổ thật nhìn hổ giấy và sói mặc cà sa làm bạn với nhau, dù không thích lắm nhưng vẫn coi quan hệ song phương quan trọng hơn cả. Suy cho cùng, hổ giấy vồ được ai. Sói bùng nhùng trong áo cà sa, lại đi dép Thái lan, khó mà chạy nhanh để săn mồi.

Ông Đặng Tiểu Bình từng nói về quan hệ Mỹ Trung khá thú vị “Quan hệ dù tốt đến mấy vẫn không vượt qua được sự khác biệt. Nhưng ở mức xấu nhất vẫn có thể tìm ra lối thoát”.

Vì thế, Trung Quốc và Hoa Kỳ không bao giờ thành đồng minh, nhưng cũng không muốn là kẻ thù truyền kiếp.

Hổ thật vẫn vờn đùa với hổ giấy và đôi lúc đổi vai cho nhau. Tibet, Taiwan và cả thế giới là những kẻ “ngọa quan”. Những chữ T khác là công cụ để hổ thật có nhiều Thịt và hổ giấy kiếm Tiền giấy đô la.

Đó là mục đích cuộc thư hùng không có hồi kết.

Hiệu Minh. 21-02-2010.

Bài đăng trên mục Quốc tế của VNN

Đánh giá bài viết

19 Responses to Hổ thật, hổ giấy và những chữ T

  1. Phụng says:

    Trung quốc mèo hay hổ?
    Trung quốc nếu bị phương Tây cấm vận lần nữa

    Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, Trung Quốc bị một số nước phương Tây chủ yếu cấm vận về nhiều mặt. Sau một thời gian, hầu hết mọi cấm vận đã được xoá bỏ. Nay, nếu bị cấm vận lần nữa, Trung Quốc sẽ ra sao?

    Một người Trung Quốc giấu tên bút danh: Thần Bản bố y xyj nhưng tỏ ra khá quen thuộc với nhiều nhân vật có trách nhiệm trong những ngành sản xuất, quản lý có liên quan của Trung Quốc đã đề cập tới vấn đề nói trên. Theo ông này, nếu Trung Quốc bị cấm vận lần nữa, Trung Quốc phải gánh những hậu quả sau đây:

    1. Sau ba năm, mọi máy bay hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ phải ngừng bay vì không còn phụ tùng thay thế.

    2. Sau ba năm, mọi tuyến đường sắt cao tốc phải ngừng chạy. Theo ông Hà Hoa Vũ, tổng công trình sư bộ Đường sắt Trung Quốc và ông Tạ Duy Đạt, giáo sư trường đại học Đồng Tế: “Toàn bộ bánh xe lửa chạy tốc độ cao và phần mềm hệ thống điều khiển phải nhập khẩu”.

    3. Toàn bộ ngành sản xuất xe hơi du lịch Trung Quốc phải ngừng sản xuất, vì Trung Quốc chưa thể sản xuất được các chi tiết của động cơ. Ngay cả thép tấm, bu lông dùng cho xe cao cấp cũng vậy.

    4. Toàn bộ ngành sản xuất ti vi màu Trung Quốc sụp đổ. Theo thứ trưởng bộ Công nghiệp Loại Cần Kiệm, toàn bộ hệ thống mạch vi điện tử trong ti vi do Trung Quốc sản xuất vẫn dựa vào nhập khẩu.

    5. Toàn bộ ngành sản xuất điện thoại di động sụp đổ. Toàn bộ hệ thống mạch vi điện tử dùng trong điện thoại di động đều phải dựa vào nhập khẩu.

    6. Toàn bộ ngành sản xuất màn hình lỏng sụp đổ vì 98 màn hình lỏng dựa vào nhập khẩu.

    7. Trung Quốc sẽ không xây dựng những toà nhà cao tầng nữa, bởi vì sẽ không có thang máy đủ khả năng leo lên độ cao lớn. Ngành thang máy Trung Quốc, kể cả khâu kỹ thuật và nghiên cứu phát triển ngành này hoàn toàn bị thương nhân nước ngoài khống chế, người Trung Quốc chỉ nhận trách nhiệm “lắp ráp”.

    8. Ngành công nghiệp đóng tàu sẽ sụp đổ toàn diện vì Trung Quốc chỉ biết đóng vỏ tàu và lắp ráp.

    9. Trung Quốc sẽ không còn máy giặt, tủ lạnh, vì chưa sản xuất được hệ thống điện dùng cho hai loại máy này.

    10. Ngành sản xuất đồ chơi Trung Quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi vì các hệ thống vi mạch dùng cho đồ chơi, Trung Quốc cũng chưa sản xuất được.

    11. Ngành máy móc công trình Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện. Theo thống kê của hội máy móc công trình tỉnh Hồ Nam, tiền nhập khẩu phụ tùng cho các loại máy công trình của tỉnh này chiếm 40 giá thành. Năm 2006 xuất khẩu được 500 triệu USD, tiền nhập khẩu phụ tùng chi tiết máy mất 300 triệu USD.

    12. Ngành sản xuất điện chạy bằng sức gió Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì toàn bộ kỹ thuật then chốt của ngành này đều do nước ngoài nắm.

    13. Trung Quốc sẽ không còn máy bay trực thăng. Qua lần động đất ở Tứ Xuyên, thấy xuất hiện nhiều máy bay trực thăng với nhiều kiểu dáng. Toàn bộ là hàng nhập của Nga, Mỹ, Pháp. Trong nước có loại Zhi-8 Trực-8 nhưng phải phỏng theo kiểu Siêu ong vàng của Pháp, còn loại Zhi-9 Trực-9 phải nhập khẩu kỹ thuật của Pháp.

    14. Máy công cụ khống chế bằng số và dao cắt gọt sẽ tuyệt chủng ở Trung Quốc. Hiệu trưởng trường đại học Khoa học kỹ thuật Trung Hoa, viện sĩ viện Công trình Trung Quốc Lý Bồi Căn cho biết từ năm 2002, Trung Quốc trở thành nước dùng nhiều máy công cụ các loại lớn nhất thế giới và nước nhập khẩu các loại máy này lớn nhất thế giới. Năm 2005, Trung Quốc nhập khẩu các loại máy công cụ cao cấp hết 5,2 tỉ USD, năm 2006 tăng lên 6,4 tỉ USD. 80 máy công cụ sản xuất trong nước và các loại dao cắt gọt vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.

    15. Các thiết bị then chốt dùng cho điện hạt nhân, thiết bị chế tạo các mạch vi điện tử, thiết bị y tế dùng hạt nhân, thiết bị kỹ thuật cốt lõi của ngành hoá dầu v.v… sẽ không còn vì Trung Quốc chưa chế tạo được.

    16. Toàn bộ ngành sản xuất mô tô Trung Quốc sẽ sụp đổ bởi vì những phụ tùng then chốt vẫn phải nhập khẩu.

    Sau khi đưa ra những luận cứ trên, tác giả viết: “Thưa các vị, tôi biết những điều tôi viết đã làm tổn thương sâu sắc tới lòng tự tôn yếu đuối của các vị, trước tiên xin đừng vội phản đối, tôi nói là sự thực. Sự thực là các máy tính điện tử mà các vị đang sử dụng hiện nay có tới 99,99999 sử dụng mạch vi điện tử nước ngoài…”.

    Tam Dương lược dịch

  2. Phản hồi trên VNN says:

    Bài bình luận rất dí dỏm, hay, xúc tích.

    Vu Hoang Long, gửi lúc 26/02/2010 08:32:03

    Hổ thật, hố giấy đó chỉ là cách gọi và thế giới đâu chỉ có 2 cường quốc này, theo tôi Mỹ được gọi là cường quốc vì không chỉ có nền kinh tế lớn nhất thế giới mà điều quan trọng là họ có nền khoa học công nghệ hiện đại nhất thế giới không phụ thuộc vào ai đó chính là nền tảng đảm bảo ngôi vị vĩnh viễn của họ.

    Trung quốc có nền kinh tế lớn (GDP lớn) nhưng không hiện đại (bình quân đầu người về GDP còn kém nhiều nước ngay trong khu vực Đông Nam Á, năng suất lao động tương đương những năm 50 của thế kỷ trước của Mỹ), khoa học công nghệ của Trung Quốc có đôi chút thành tự nhưng 99,9% nhờ thành tự nước ngoài, tuyến đường tàu cao tốc hiện đại vào bậc nhất thế giới mới khánh thành đưa vào sử dụng thì đầu máy là của Đức, phần mềm chạy tàu là của Pháp VV, về kinh tế Trung Quốc quan trọng với các nước đơn thuần vì đây là thị trường béo bở để kiếm tiền của họ mà thôi.

    Quang Minh, Quảng Ninh, gửi lúc 24/02/2010 09:02:00

    Kẻ xem hổ đấu nếu không phải sư tử thì cũng phải là báo, còn nếu mình là thỏ thì phải coi chừng, hai hổ mệt rồi, đói bụng không khéo chúng nuốt sống mình luôn.

    Nguyễn Văn Đường, Linh Đàm, Hà Nội, gửi lúc 23/02/2010 22:26:57

    Chắc chắn có hồi kết, chẳng bao giờ một núi lại có 2 hổ phải không nào? Cuộc hôn phối này chỉ là sự gắn kết tạm thời mà thôi. Khi mà hổ thật đã thực sự mạnh mẽ, và việc xé tan con hổ giấy kia tuy đem lại một chút thiệt hại nhưng đổi lại một con đường rộng mở để thống trị thế giới, thì liệu cuộc hôn phối mà anh nói còn tồn tại được lâu? Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

    Mặt khác, chẳng ai nắm tay được cả ngày … Trung Quốc liệu có phát triển mãi không có hồi kết? Các quốc gia khác chẳng nhẽ chỉ biết đứng nhìn?

    Và, còn một hồi kết nữa mà nhà báo chưa nghĩ đến: đó là môi trường. Theo tình hình hiện nay thì môi trường càng ngày càng bị hủy diệt mạnh mẽ hơn, có nghĩa là chỉ một ngày không xa cả hổ thật và hổ giấy đều bị thiêu rụi trong khu rừng nửa thật nửa giả này mà thôi.

    Le Duy, gửi lúc 23/02/2010 22:05:31

    Bài viết hay thật, ngắn gọn, dí dỏm mà nêu bật được tình hình quan hệ Mỹ – Trung

    phanhoa, Vinh- Nghệ An, gửi lúc 23/02/2010 14:51:16

  3. dangminhlien says:

    Bài của HM đã phân tích đúng tình thế và mạnh yếu của TQ & Mỹ
    TQ giỏi make money và thủ đoạn hiểm. Mỹ giỏi công nghệ và đầu tầu nhiều mặt. Họ đều cần nhau để win – win

    Sợ nhất là khi họ đánh cờ trên lưng nước nhỏ như đã từng làm và VN từng mắc

    VN trong tình thế này thì nên ra sao??? Nên bài ngửa với cả 2 kễnh ( hổ thật hay giấy chưa biết nhưng đều là kễnh cả). Như Đài loan là hay nhất, đi trên dây giữa hai cường quốc.

  4. Hào says:

    Cạnh nhà tôi có một bác người Hoa bán hủ tíu năm nào cũng về thăm quê hưong Quảng Đông và lần nào bác ấy cũng chê rề là Trung quốc còn thua xa ….Việt Nam vì không có.. cái toalét. Sáng mà muốn giải quyết bầu tâm sự thì không có cái toalét mà phải vác cuốc ra đồng từ sáng sớm lúc mặt trời còn chưa mọc( vì ngòai đồng lúc mặt trời mọc thì lố nhố người nên sợ người ta thấy…hihi..) thằng sau mắt nhắm mắt mở “đức cạp” của thằng đi trước thế là la toáng lên, xong việc thì cứ lấy cuốc mà lấp đất sơ sài lại. Đúng là thua xa Việt Nam.

  5. Đặng Hồng Quân says:

    Năm 2007, thống kê GDP của Trung quốc là 3600 tỷ đô la nhưng thống kê GDP của các tỉnh, thành phố cộng lại lên đến hơn 4 nghìn tỷ đô la, chênh lệch khoảng 10% nên số liệu thống kê không đáng tin. Nếu công nghệ là nền tảng cho sự phát triển thì Trung Quốc đứng đằng sau và mãi mãi đứng đằng sau Hoa Kỳ. Công nghệ tàu vũ trụ của Trung Quốc là gì nếu không phải là công nghệ của Liên Xô trước đây, thua xa tàu con thoi của Mỹ dùng đi dùng lại nhiều lần? Trung Quốc là thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới nhưng toàn là ô tô của Đức, của Mỹ, Nhật sản xuất theo công nghệ của các nước này. Còn ô tô Trung quốc thì chỉ nhái theo mẫu mã. Đúng là Trung quốc mua lại bộ phận sản xuất máy tính của IBM nhưng đó là vì IBM không quan tâm lắp ráp máy tính nữa. Mà máy tính thì ở đâu chẳng lắp được, có con chip thì Intel và AMD của Mỹ thống trị còn đâu, Trung Quốc thử mua lại Intel xem có được không? Về mặt công nghệ thì xin đánh cược vào Ấn độ với nền dân chủ và công nghệ của trung tâm phần mềm đặt ở Bangalore, được mệnh danh là Silicon ở châu Á.

  6. toptotoe says:

    Đón Tết con Hổ, anh HM viết bài sung sức thật. Bài mới ra đều đều…Chúc anh năm mới khỏe như hổ, tiền, tài , tình đều phát hihihi

    • hieuminh says:

      “Từ đầu đến chân” đón Tết chắc vui lắm. Hôm nay mới thấy lên tiếng. Chúc toptotoe và gia đình sang năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe.

      Có Tài hay sinh ra Tiền và Tình, nhưng cả ba thứ này “thi nhau nó hại ta”. Tình tiêu tiền nhanh lắm và Tài cũng đi tiêu 🙂

  7. KiemThanh says:

    Không biết các bác nghĩ thế nào chứ riêng em thì em cho rằng đối với những con mèo, con sói như VN, Lào, Indo, Malai… mình thì TQ đúng là hổ thật, mà còn là hổ giữ nữa ấy chứ. Nhưng với Mỹ, Nga thì chắc họ cũng nghĩ TQ chỉ là con sói đang lớn thôi. Còn khi nói đến quan hệ M – T hình như bác HM ko nói nhiều về quân sự thì phải. Đã là hổ thì phải biết oánh nhau phải không các bác. Nếu oánh ở Châu Á thì TQ đáng sợ thật, nhưng chơi với Mỹ thì họ cắt hết vuốt ngay, giống như Nhật Bủn ấy.
    Nhưng đáng ngại nhất là bọn này nó không mún oánh nhau, chúng nó chỉ trêu nhau tí rồi lại làm hòa. Chỉ tội nghiệp cho những con cừu như VN mình để chúng nó vờn, nghịch ko thể lớn được. uất thật!

  8. Phụng says:

    Việc đánh giá đúng về Trung Quốc không thể qua vài cái sân bay thật hoành tráng, vài cái thành phố hiện đại mà cho Trung quốc là con hổ được, qua Dubai mà thấy họ xây những lâu đài trên cát còn hoành tráng gấp ngàn lần Trung Quốc mà đứng vững được trong bao lâu?.Mà cũng thật lạ thật là một nuớc như Trung Quốc có thể đưa người lên vũ trụ nhưng không có khả năng chế tạo máy bay đúng là nghịch lý của những kẻ xây nhà từ nóc.

  9. Phamvan says:

    – Tôi cũng cảm nhận tác giả hơi đánh gía cao TQ. Muốn thành hổ thật, ngoài tiềm năng ra phải cần một môi trường chính trị ”dân chủ” để tận dụng hết tiềm năng của nó, điều này thì hiện nay TQ không thể có.
    – Xem TQ phát triển, nhưng bao nhiêu tài sản thực là của TQ, dân trí phát triển như thế nào? Tài nguyên TQ sử dụng hiệu quả ra sao? Phát triển có bền vững hay không?…
    – Chủ quan tôi nhìn thấy, tất cả các nước có đường biên giới trên bộ chung với TQ đều nghèo, lạc hậu? Vì sao? Các cụ có “câu gần mực thì đen gần đèn thì rạng” mà!
    – TQ luôn làm cho các nước xung quanh cảm thấy bất an.

  10. Đàm Sơn Toại says:

    Ông Mao bảo Mỹ là hổ giấy mà trong lòng vẫn run, trong khi ông Ma bảo Trung Quốc là hổ thật mà trong đầu đầy toan tính. Ngày nay Trung Quốc xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới là sự thật! Có thể xem đó là một con hổ thật. Nhưng lịch sử Trung quốc đã chứng minh nội chiến, các vấn đề trong nước làm hỏng mọi chuyện. Có vẻ như con hổ Mỹ hiểu được điều này và nếu nó biết cách khai thác thành công thì Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng móng vuốt của hổ tự cào lên chính thân thể của mình để rồi nhiễm trùng và suy yếu.

    Ngoài ra, cách cư xử của Trung Quốc không được nhiều người trên thế giới ủng hộ. Vì vậy, khó có thể trở thành con hổ số một nếu vẫn tiếp tục giữ bản tính không đàng hoàng!

  11. Phản hồi trên VNN says:

    Chắc chắn có hồi kết, chẳng bao giờ một núi lại có 2 hổ phải không nào? Cuộc hôn phối này chỉ là sự gắn kết tạm thời mà thôi. Khi mà hổ thật đã thực sự mạnh mẽ, và việc xé tan con hổ giấy kia tuy đem lại một chút thiệt hại nhưng đổi lại một con đường rộng mở để thống trị thế giới, thì liệu cuộc hôn phối mà anh nói còn tồn tại được lâu? Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

    Mặt khác, chẳng ai nắm tay được cả ngày … Trung Quốc liệu có phát triển mãi không có hồi kết? Các quốc gia khác chẳng nhẽ chỉ biết đứng nhìn?

    Và, còn một hồi kết nữa mà nhà báo chưa nghĩ đến: đó là môi trường. Theo tình hình hiện nay thì môi trường càng ngày càng bị hủy diệt mạnh mẽ hơn, có nghĩa là chỉ một ngày không xa cả hổ thật và hổ giấy đều bị thiêu rụi trong khu rừng nửa thật nửa giả này mà thôi.

    Le Duy, gửi lúc 23/02/2010 22:05:31

    Bài viết hay thật, ngắn gọn, dí dỏm mà nêu bật được tình hình quan hệ Mỹ – Trung

    phanhoa, Vinh- Nghệ An, gửi lúc 23/02/2010 14:51:16

  12. Tuyên says:

    Bài viết đề cao Trung Quốc hơi quá đáng. Việc so sánh Mỹ với Trung quốc là rất khập khiển bởi vì đẳng cấp 2 nước là hoàn toàn khác nhau giống như ta so sánh giải World cup với giải vô địch châu á vậy. Hồi thế chiến thứ 2 Nhật bản có thề tự chế tạo được tàu sân bay đánh nhau với Mỹ trên Thái Bình Dương điều mà ngày nay Trung Quốc còn lâu mới làm được( nghe nó mới qua mua tàu sân bay cũ của Nga để bắt chước thì phải?)

  13. Thùy Dương says:

    Anh HM đánh giá cao và rất tôn trọng TQ. Tham vọng làm bá chủ trái đất nên họ đang ráo riết thực hiện mưu đồ. Cả thế giới biết, nhưng là hổ thật … khó tin quá.

  14. Ngô Minh Trí says:

    Bài này chú sử dụng hình tượng so sánh rất thú vị. Nhưng cháu cảm giác là cách viết hơi rời rạc làm mất tính hệ thống của bài viết. Đó cũng chỉ là ý kiến chủ quan của cháu thôi.

  15. Xeko says:

    Em nghĩ chữ T tiền với chữ T trade là một chứ bác nhỉ?

  16. Giang says:

    Một nước mà vẫn có thu nhập chưa đứng vào 100 nước hàng đầu thế giới thì chưa thể thành hổ được chứ đừng mơ đến vị trí siêu cường.

  17. ducthanglong says:

    Hổ giấy và hổ thật vừa đấm vừa xoa nhau không biết có lợi gì cho ta không hả bác?

    • ducanhnguyen says:

      Tuy mải đánh nhau với con Hổ Mỹ nhưng con Hổ Trung khi đói vẫn tìm những con cừu non như VN xơi thịt thôi, bằng chứng là cái Bauxite ở Tây Nguyên đó thôi. Hic, mới đọc mấy bài trên Bauxite mà khiếp hãi. Kiểu này mấy mươi năm nữa nước ta lại là một Ti Bẹt hay Tài Oan thôi

      Lần đầu post bài trên blog bác HM. Nghe danh đã lâu.Cháu chúc bác năm mới khỏe như hổ

<span>%d</span> bloggers like this: