Cô…láng giềng ơi

16 chữ vàng

HM thú thật với độc giả, đi karaoke phải tìm cho được bài hát “Cô Láng Giềng” của nhạc sỹ Hoàng Quí, để thể hiện trình độ “thẩm nhạc” của anh nhà quê ra tỉnh.

Lời hát về một mối tình muôn thuở, xao động lòng người và sống mãi với thời gian “Cô láng giềng ơi! //Tuy cách xa phương trời//Tôi không hề//Quên bóng ai bên bờ đường quê//Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về“.

Đôi lúc quá chén, thay vì hát “Cô Láng giềng ơi” thì ông ổng rống lên “Cô háng xòm ơi” 🙂

Chắc không ai muốn mối tình thơ mộng ấy tan vỡ, cũng như giấc mơ của nhân loại sống hòa thuận với nhau.

Việt Nam sống cạnh Trung Quốc với 16 chữ vàng rất hay “Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn diện, Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai”.

Nếu thật sự lời viết trên giấy đỏ trang trọng được thể hiện mọi nơi mọi chốn trên trái đất  thì đã có thế giới đại đồng. Không còn chiến tranh, không còn khổ đau, thay vào đó là niềm vui hòa nhập của hàng tỷ người trên hành tinh.

Nhưng đôi nơi, hàng xóm vì tranh chấp con gà, con chó phá vườn đã to tiếng, vác gậy choảng nhau. Khi lòng tĩnh lại và chợt nghĩ, giá như chọn được láng giềng khác.

Thử tưởng tượng bạn mua được nhà với giá phải chăng. Dọn đến ở, đang liên hoan, bỗng choang, “củ đậu bay” làm vỡ vài viên ngói. Đến chiều, con chó Nhật cưng của đứa con gái bỗng biến mất. Những ngày sau đó, ao cá bị câu trộm, quần áo, nồi niêu, xoong chảo… lần lượt đội nón ra đi. Trời ơi, chọn nhầm…hàng xóm.

Giải pháp là gì? Bán nhà, chuyển cho nhanh và lần sau, ngoài giá cả, cần kiểm tra nhân thân của những chủ bên cạnh.

Nếu gặp người giầu có, đàng hoàng, đương nhiên sẽ quyết ngay. Gặp đám trộm cướp, chạy cho nhanh, dù nhà ấy rẻ như cho. Tuy vậy,  ở tầm quốc gia, không thể mua bán, chuyển chỗ dễ thế.

Nhưng giả sử trời cho phép “bán nước” để chuyển chỗ ở, bạn chọn hàng xóm nào?

Châu Phi ư, nghèo quá, chả có lý do gì sang đó. Nam Cực toàn chim cánh cụt sống, nhiệt độ luôn -40oC hay lạnh hơn thế. Bắc Cực cũng vậy, nhưng hay ở chỗ là khi chết, thân thể được ướp đá ở nhiệt độ -70oC, thế kỷ sau công nghệ thay đổi giúp bạn ngồi lên và hưởng vinh hoa phú quí đời sau. Khổ nỗi mấy ai đợi đến lúc đó.

Được chọn hàng xóm, có lẽ ở Tây Âu là sướng nhất. Có đồng Euro, không visa, đi lại thoải mái. Cạnh mấy nước Bắc Âu, chả phải lo khóa cửa. Trai Pháp sang Thụy Sỹ  tán gái buổi tối, qua đêm với nàng, sáng sau về Paris đi làm vẫn kịp. Đó mới gọi là láng giềng 4 tốt, có 16 chữ vàng.

Nước nhược tiểu cần tìm bạn “to to làm anh”, giúp chống lưng. Hiện có ba ứng viên là Mỹ, Nga và Trung. Họ có tiềm lực kinh tế mạnh, vũ khí nguyên tử, tầu ngầm hạt nhân, đưa người lên quĩ đạo như lên xe bus.

Nước Nga: Phía bắc băng tuyết quanh năm, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng tan, gấu Bắc cực còn chết đói huống chi người. Xung quanh chả ai giầu. Ukraine,  Ba Lan khá một chút, nhưng họ phất lên sau khi bỏ CCCP. Nếu cứ theo quĩ đạo của Nga, chắc vẫn như mấy anh xi-tan ở Trung Á. Xu hướng chung là láng giềng của gấu Nga đang cao chạy xa bay. Hay là chuyển về Siberia?

Hoa Kỳ: Phía bắc là anh Canada, lửng lơ lá phong vàng, chả theo ai rõ ràng. Được cái là hiền từ, ít nói, hay giúp bạn. Phía nam có anh Mexico hay đào hầm đưa người trái phép vào Mỹ.

Chịu được rét, học hành giỏi, nên chuyển đến Canada và từ đó làm ăn với Mỹ. Ai lười nên tới Mexico, lúc nào biên phòng Mỹ ngủ quên, chạy bộ qua sa mạc để trốn sang Mỹ. Thế nào cũng được thẻ xanh.

Khổ một nỗi, cạnh Mỹ phải học tiếng Anh. Sang đó cũng chả sướng, lơ mơ mất việc, ra đường thành homeless (không nhà cửa). Người Mỹ không có bạn, chỉ có đồng minh. Có lợi mới chơi, không lợi là bỏ lửng bạn vì tính thực dụng. Đôi khi họ đòi dân chủ và nhân quyền, người nơi khác chả hiểu mô tê răng rứa.  Làm bạn với Mỹ khó “nhằn” đó.

Trung Quốc: Xung quanh gần 2 tỷ dân này toàn những “cuốc” nghèo. Lãnh thổ Hong Kong giầu lại do Anh quốc đẻ ra, vùng Macao kha khá vì thực dân Bồ Đào Nha để lại mấy cái casino. Còn lại Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Lào, Miến Điện, Pakistan, Nepal và mấy nước …xi-tan thuộc Liên Xô cũ như Kazakhstan, Kyrgystan, và miền Siberia của nước Nga. Phân lớn là những nước “đang” phát triển từ ngàn năm nay. Rất may, Trung Quốc có 16 chữ vàng và 4 tốt, tặng hàng xóm, rất  lọt tai, rất đặc biệt.

Viết tới đây chợt nhớ bài hát có đoạn hai nói về cô gái kia sang sông, tiếng pháo vang lên đúng lúc chàng về tới ngõ xóm. Mối tình “Láng Giềng” tan vỡ vì có người không giữ trọn lời xưa “Cô láng giềng ơi//Thôi thế không còn nhớ đến tôi//Đến phút êm đềm ngày xưa kia//Khi còn ngây thơ“.

Ít ai mong tình hàng xóm kết cục như trong bài hát. Để có sự thủy chung, hai người trong cuộc phải giữ được lời hứa trước rặng hồng tường vi.

Chúc độc giả vui cuối tuần.

Hiệu Minh. 25-02-2010.

Nghe bài hát “Cô Láng Giềng” trên trang Nhạc Của Tôi

Đánh giá bài viết

21 Responses to Cô…láng giềng ơi

  1. non the thao| non ket nam| mu luoi trai…

    […]Cô…láng giềng ơi « Hiệu Minh Blog[…]…

  2. Bò Sát Đất says:

    Đàm Sơn Toại Says: Rất mong blog của bạn sớm có những bài viết của cá nhân bạn để mọi người có thể được chia sẻ!

    Mình cũng mong như vậy!

    BSD.

  3. toptotoe says:

    Được chọn hàng xóm, có lẽ ở Tây Âu là sướng nhất. Có đồng Euro, không visa, đi lại thoải mái. Cạnh mấy nước Bắc Âu, chả phải lo khóa cửa. Trai Pháp sang Thụy Sỹ tán gái buổi tối, qua đêm với nàng, sáng sau về Paris đi làm vẫn kịp. Đó mới gọi là láng giềng 4 tốt, có 16 chữ vàng.

    ——-
    Nếu được thế thì còn gì bằng… hihi

  4. […] Cô…láng giềng ơi …(blog Hiệu Minh). […]

  5. […] Cô…láng giềng ơi … “cô” có thề nguyền khơi khơi, 4 tốt với 16 chữ vàng? (blog […]

  6. Lucky says:

    Chào bác HM , chúc bác sức khỏe !
    Tình hình này , Lucky không muốn sử dụng tiếng nói trong hệ Latine nữa, Lucky chuyển sang học tiếng Hoa , chữ tượng hình đây . Mai mốt biết tiếng Hoa , có anh ” hàng xóm ” nào đó tán tỉnh còn hiểu mà theo về bên kia ” dậu mồng tơi ” …
    Bác HM xem đây ” http://caulongbachai.multiply.com/journal/item/1672 ” . Hình tượng người phụ nữ Việt Nam bây giờ sao thấy ” tả tơi ” quá ! Hay do họ “nghèo rới mồng tơi ” nên phải làm thế nhỉ ? Những đóa hoa Việt ấy sẽ bị vùi dập ” tơi bời hoa lá ” thôi !

  7. Dam Son Toai says:

    Tưởng một ngày nào đó sẽ được mời và thi thố với bác Hiệu Minh bài Cô láng giềng và Dư Âm. Ai dè, đọc xong thấy thương cái “ngây thơ” mà chán chẳng muốn nghĩ đến bài hát!

  8. Anh Phuong says:

    Cháu chào Bác Hiệu Minh ạ

    Đọc xong bài viết của bác cháu lại nhớ lời bố cháu dặn cả nhà khi nhà cháu chuyển về nhà mới là muốn có hàng xóm tốt thì trước tiên mình phải là người tốt.

    Nếu nhà mình cứ gây xích mích, không tôn trọng nhà hàng xóm thì làm sao họ tử tế với mình được ? Mình mà đoàng hoàng thì chả ai làm gì được mình cả.

    Cháu chúc hai Bác và các em Bin – Luck mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn trong năm mới

    Cháu Anh Phương

  9. phuocbeo says:

    Bài viết đọc thấy vui vui!
    Cái đúng nhất là các nước giáp biên giới China đều nghèo hoặc đang phát triển từ ngàn đời nay!

  10. Dân gian ta thường hay có câu:” Bán bà con xa,mua láng giềng gần” nhưng thời buổi cạnh tranh cả về mọi mặt từ kinh tế, chính trị.. thì đấy chỉ là chủ nghĩa hình thức. Như 16 chữ vàng mà Trung Quốc xã giao với các nước láng giềng.

    Haydanhthoigian khoái nhất trong bài là cái vụ “..Trai Pháp sang Thụy Sỹ tán gái buổi tối, qua đêm với nàng, sáng sau về Paris đi làm vẫn kịp..” hì hì.. Giá như ở Việt Nam sang Trung Quốc như thế thì hết í nhỉ.

  11. Dongkysot says:

    Bac HM viet bai nay tinh te qua, gia nhu co may nguoi trong BCT doc va hieu ra thi tot cho dat nuoc nay biet bao

  12. vinhlong says:

    HOA TRANH ơi! Bài viết của cháu, chú nghĩ các vị vua, tể tướng và các quan đại thần của bất kỳ quốc gia nào cũng hiểu. Có điều họ có học được và làm được hay không.Hơn 40 năm nay người ta đều coi ông LÝ QUANG DIỆU là người tài. Thôi kệ họ. Kiếp người ngắn lắm!

    Quay lại chỗ anh HM :Có lẽ “THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG” sẽ là HIỆN THỰC. Hiện nay có CHÂU ÂU đại đồng rồi, mai kia/vài trăm năm nữa?/ đến châu Phi đại đồng… RỒI THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG! Không còn tiền riêng, đi đâu không cần hộ chiếu.Tiền để sản xuẫt bom A,tầu ngầm… sẽ chi cho cuộc sống của mọi người dân trên trái đất nhỏ bé này thì mọi người sẽ sống như thần tiên!

    Tranh chấp ư? Có đứa nào mang xuống mồ được đâu? MONG RẰNG MỌI NGƯỜI TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY HÃY THEO LỜI DẠY CỦA ĐỨC THÍCH CA: từ-bi-hỉ-xả/Tôi không phải là phật tử đâu/.

    Chúc anh quê ở xứ có hai THỦ ĐÔ luôn khỏe, chúc toàn gia bình an!

  13. Ngô Minh Trí says:

    Cháu là dân Quảng Ngãi, vào SG học đại học năm 2002 (cháu sinh 1984) và ở SG cho đến nay. Cháu giống chú là có ít nhiều duyên nợ với VNN. Cháu học về quản trị, nhưng thích viết lách nên hay viết thôi. Cũng có lúc từng làm thư ký tòa soạn cho tờ báo nho nhỏ, nhưng hai ba số bị đuổi mất đất hehehe.

    Cháu thích nghe cả Tuấn Ngọc lẫn Vũ Khanh nên phân biệt giọng của hai ca sỹ ấy khá tốt.

  14. hoatranh says:

    “Nước nhược tiểu cần tìm bạn “to to làm anh”, giúp chống lưng”. 🙂 Cháu lại lấy Singapore để minh họa câu này của chú. Chuyện của Sing không chỉ là “kết nghĩa” anh em mà là “cưới xin” đàng hoàng, ân tình sâu nặng lắm (nhưng rồi sau đó lại bỏ).

    Như mọi người đều biết, Singapore xuất thân chỉ là một làng chài của người Mã Lai. Cho đến tận thế kỷ 19 mới trở thành thuộc địa của người Anh. Đến Thế chiển lần thứ 2 rơi vào tay người Nhật. Sau khi Nhật đầu hàng thì chính quyền Anh lại quay lại cai trị.

    Đến năm 1959, Singapore tổ chức bầu cử và lần đầu tiên giành được quyền tự chủ từ chính quyền Anh. Khi đó Singapore tay trắng, nghèo đói, bệnh dịch, tiềm lực không có, an ninh quốc phòng non yếu. Sing rất lo vì chỉ cần anh lớn nào vào nhà “ngó nghiêng” rồi “hỏi thăm” mấy câu là mất nhà như chơi, chưa đánh đã mất.

    Singapore suy nghĩ, bên hông có anh Malay to thế, vả lại cũng gần gũi, nêu không gọi là máu mủ ruột già thì cũng là họ hàng xa. Anh Malay vừa khỏe vừa giàu, (nhất là so với Sing “còi” lúc ấy), nên Sing sang gõ cửa hỏi “anh có đồng ý lấy em làm vợ không?” Malayxia theo đạo Hồi nên lấy nhiều vợ không có vấn đề gì cả, trả lời “anh duyệt”. Và như vậy đến năm 1962, sau khi Sing đã thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, thì Malayxia “cưới” liền một lúc “ba vợ bé”: Singapore, Sabah và Sarawak.

    Cuộc “hôn phối” giữa Sing và Malay hứa hẹn một tương lai rạng rỡ.

    Chẳng ngờ sau hai năm chung sống, chàng và nàng liên tục xích mích, gây hấn. Đỉnh điểm là cuộc xô xát giữa các nhóm tôn giáo vào năm 1964. Chồng Malay giận vợ Sing quá nên tuyên bố “không chịu được cô nữa, vợ gì mà chồng nói cứ cãi lem lẻm, thôi chia tay!” Singapore vô cùng đau khổ vì trong thâm tâm không bao giờ muốn chia tay Malay cả. Có một đoạn băng truyền hình nổi tiếng đã ghi lại cảnh Thủ tướng Lý Quang Diệu phát biểu trong nước mắt, đại ý : Cả cuộc đời, đây là điều làm tôi đau lòng nhất, bao nhiêu năm tôi đã đấu tranh, đã cố gắng, chỉ mong muốn một ngày nhìn thấy Singapore là một thành viên của Liên Bang Malayxia vững chắc.

    Lý do chia tay được giải thích một phần do mâu thuẫn sắc tộc tôn giáo (giữa Malayxia Hồi giáo và Singapore đủ các loại giáo), và một phần chính là do mâu thuẫn chính trị. Singapore là vợ bé nhưng lại muốn được sủng ái nhất, muốn trở thành trung tâm chính trị, văn hóa, tài chính của Liên bang Malayxia. Đàm phán bất lực, bảo không chịu nghe, nên Malayxia bỏ rơi Sing luôn, không mảy may thương tiếc.

    Thế giới gọi đây là cuộc “ly hôn” lịch sử.

    (Có thể hiểu lý do không muốn chia tay của bác Lý, vì bác nghĩ Singapore về với Malay là “về với mẹ”, nhưng lý do chủ yếu là vì Singapore khi đó quá non yếu)

    Singapore chấp nhận vị thế bị “ruồng bỏ”, chấp nhận rủi ro, “thế nhược tiểu” và tìm mọi cách tự đứng dậy, không dựa vào “anh” nào nữa. “Bạch thủ khởi gia”, làm nên từ hai bàn tay trắng. Từ một nước không có tài nguyên, không có sản xuất, phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài, phụ thuộc rất nhiều vào Malay, thậm chí cả nguồn nước, chỉ trong vòng hơn 40 năm Singapore đã vươn lên hàng đầu trong nhiều ngành không chỉ công nghệ, điện tử, mà cả an ninh quốc phòng, và thậm chí còn giúp Malay xây nhà máy xử lý nước, cử chuyên gia sang giúp Malay về kỹ thuật, công nghệ.

    Singapore, từ chỗ quyết tâm thoát khỏi cái bóng của Malay, đã chuyển sang hướng làm thế nào để Malay phải quay sang “dựa” vào mình, người vợ bé từng bị Malay ruồng rẫy.

    Vậy là với các nước nhược tiểu, nếu quyết tâm và hiệp lực, không những có thể tự đứng lên mà còn có thể đảo ngược tình thế trong quan hệ với các nước lớn.

    • hieuminh says:

      Hoa Tranh ơi:

      Comment của cháu có tầm của một nhà báo lớn. Học trò của thầy Khương thật xứng đáng.

      Cảm ơn cháu nhiều.

      Bạn đọc có thể xem thêm Hoa Tranh’s blog http://hoatranh.wordpress.com/

    • eFarmer says:

      Chắc mình muốn chấm dứt cảnh vợ hờ với anh háng xồm mà đi lấy chồng khác hoặc ở vậy luôn thì phải tăng cường lem lẻm mà cãi nhỉ.

    • Dam Son Toai says:

      Chào bạn hoatranh,

      Hình như bạn còn trẻ về tuổi đời, nhưng đã sớm tỏ ra là một người có tầm trong vốn kiến thức và tư duy. Nước Việt Nam mình rất cần những người như bạn. Mong bạn sớm trở về để góp phần thay đổi đất nước bằng việc đứng trong bộ máy chính quyền. Nếu một ngày nào đó nghe tin bạn định cư ngoài Việt Nam thì có nghĩa là bạn đang cống hiến theo cách của bác Hiệu Minh.

      Nhân đây mình cũng muốn “ké tàu bay” của bạn (mượn lời của bác Hiệu Minh).

      Bạn ở Singapore nên rất rõ người Hoa chiếm tỷ lệ khoảng 90 %, đảng cầm quyền của nhà họ Lý được cộng đồng người Hoa hậu thuẫn. Trong khi đó anh bạn Malaysia láng giềng có gần 50% dân số là Hoa kiều, tập trung chủ yếu ở thủ đô và vùng phụ cận (tiếp giáp với biên giới Singapore). Nếu Singapore tự bán mình một cách thành công cho Malaysia thì không biết người theo đạo Hồi còn có thể nắm giữ quyền lực như hiện nay được hay không? Tôi tin rằng bất cứ người bình thường nào cũng nhìn thấy vị trí đẹp như mơ của Singapore, nhưng có lẽ người Malay ý thức được nguy cơ tiềm ẩn từ người Hoa.

      Mở rông ra trong khu vực…

      Singapore là quốc gia thứ hai (sau Trung Quốc) có cộng tác chặt chẽ với chính quyền quân sự Miến Điện (hay còn gọi là Myanmar hoặc Burma) – một quốc gia đàn áp dân chủ. Trong khi công đồng quốc tế gây sức ép để chính quyền Burma có những điều chỉnh trong quan hệ với đảng đối lập và nới lỏng dân chủ bằng các biện pháp kinh tế thì người Hoa lại tìm cách tiếp cận và cung cấp tài chính, vũ khí cho chính phủ Burma.

      Con đường nối liền Tây Nam của Trung Quốc qua Laos, Thailand ra biển đã gần như hoàn thành. Người Hoa đang phát triển nhanh chóng lại Thailand, Laos và nhất là Cambodia. Ngoài ra, người Hoa cũng có tiếng nói đáng kể tại Vương quốc Brunei. Nếu nhìn trên bản đồ khu vực Asean bạn sẽ hình dung màu đỏ mang tên người Hoa lan tỏa như thế nào.

      Sáng (26/02/2010) hôm qua Basam có điểm tin ĐViệt về việc con cháu nhà họ Hồ tập trung về Quỳnh Lưu, Nghệ An bái tổ và “Theo gia phả họ Hồ, ông tổ đầu tiên là Hồ Hưng Dật vốn người Triết Giang”

      Không biết rồi trong tương lai, người Hoa sẽ tiếp tục phát triển như thế nào trong khu vực Asean. Trung Hoa lục địa có những khác biệt so với các nước Asean, nhưng người Hoa trên thế giới thì là một. Cho nên, có lẽ đó là lý do mà khi tôi mang bản đồ hình lưỡi bò ra hỏi một cậu người Malaysia (đã sở hữu một căn nhà bên Singapore) thì cậu ta nói rằng không có ý kiến gì. Mà hoatranh biết đấy, Maylasia cũng là nạn nhân của đường lưỡi bò. Nếu chính quyền Malaysia nằm trong tay người Hoa thì điều gì sẽ xảy ra?

      Vì vậy, chúng ta nên có thêm một cách nhìn khác về Singapore nói riêng và người Hoa trong khu vực nói chung. Người Việt và những người theo đạo Hồi có suy nghĩ gì về xu hướng này?

      À, nghe nói ngày xưa Trung Quốc có ý định “trả lại” Quảng Đông cho nước ta, nhưng Bác Hồ không nhận. Ngẫm thấy người Hoa thâm thật!

      • Hoa Tranh says:

        Gửi bạn Toại,
        Bạn nói đúng về nguy cơ và nỗi lo “Trung Hoa hóa”, chỉ có một điều cần lưu ý, không phải “những người Hoa trên thế giới đều là một”.Đúng là một mặt, cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài rất mạnh, nhưng mặt khác, cũng có rất nhiều người Hoa ngoài biên giới Trung Quốc (thậm chí cả trong biên giới), không hề yêu quý đất nước và ủng hộ chủ trương của nhà nước. Họ là có thể là những trí thức, lao động, hoặc do bất mãn với chế độ, phản đối chính phủ, hoặc do nghèo đói, bất công, mất đất đai nhà cửa, do chính sách địa phương chèn ép, mà phải rời bỏ quê hương, đến sinh sống nơi đất khách.

        Những nhóm chủ trương “đi ngược” đó chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Nam TQ, tập trung đông ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, từ thời Thái Bình Thiên Quốc (phản Thanh phục Minh), cho tới thời Trung Hoa Dân Quốc của Tôn Trung Sơn (cách mạng Tư sản). Sau này khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền, đã ồ ạt dấy lên các cuộc di cư sang Đài Loan, một loạt các nước phía nam Việt Nam, Malay, Thái v.v…Trong đó, Singapore là một trong những điểm đến “lý tưởng” nhất.

        Vì nhiều yếu tố lịch sử, xã hội, người Sing không thích bị nói mình là người Hoa. Vậy nên khi giao tiếp với người Sing, không nên hỏi có phải bạn có phải là người gốc Trung Quốc? Họ sẽ trả lời tránh, hoặc nói ngay là “đời ông (cụ) tôi là ở Phúc Kiến”, “nhưng mà lâu lắm rồi”, hoặc “tôi chưa bao giờ về TQ”. Đặc biệt, rất nhiều người nói họ không biết nói tiếng Trung, hoặc chỉ nói được rất ít (xã giao cơ bản), và không biết viết chữ Hán. Họ bao giờ cũng vội vàng “thanh minh”, như muốn nói “tôi không có liên quan mấy đâu nhé”. Dường như họ muốn quên, muốn tránh, muốn xóa bỏ gốc gác. Họ không coi Trung Quốc là quê hương gốc gác. Họ không muốn bị coi là người Trung Quốc. Họ chỉ cần là người Sing.

        Vì vậy có thể gọi họ là “Hoa nhân” (người gốc Hoa), nhưng tuyệt đối không phải Hoa kiều. Họ muốn khẳng định và chỉ cần biết họ là người Sing và không muốn “dây dưa” gì về gốc gác Trung Quốc. Họ thấy mình khác.

        Dường như họ không muốn và không cần liên hệ nào với cố hương. Có lẽ vì Singapore đối xử với họ rất tốt?!? Có lẽ vì một quá khứ không cần phải nhớ. Phần đông những người Trung Hoa đầu tiên tới Sing, họ không phải là nhà buôn, mà là “cu li”, cửu vạn. Họ đến bằng những đồng tiền “bán thân” để tới đây làm trả nợ. Giờ đây giàu mạnh, họ chỉ muốn tự hào mình là người Sing.

        Mình nghĩ điều tương tự cũng có thể nhận thấy ở trường hợp Đài Loan.

        Như trong một bài chú HM đã viết, về việc gặp một đồng hương trên tàu điện nhưng “bị” người đó “làm ngơ”. Cộng đồng người Việt ở Mỹ phần đông là những người di tản sau năm 75, họ không ủng hộ chính quyền, không phải họ không yêu nước, chỉ vì họ yêu theo một cách khác, và chỉ vì họ không thể quên những gì họ đã mãi mất đi.

        Cộng đồng 8% người Hoa ở TP HCM cũng vậy, có rất nhiều người Hoa đã coi Việt Nam là quê hương và muốn được là một phần ở mảnh đất phương nam nắng gió. Một số người thì trung lập không theo Việt hay Trung, chỉ cần ở đây còn tốt cho họ làm ăn là được.

        Một vài ví dụ để thấy rằng “không phải tất cả người Hoa ở ngoài Trung Hoa là môt”, không phải Trung Quốc hô một tiếng là họ đồng loạt trỗi lên. Nhưng nguy cơ bạn Toại nói hiển nhiên là không nên xem nhẹ.

        Xét cho cùng, may mắn là Sing không ở cạnh Trung Quốc, không thì chưa cần xin “hiến thân” đã bị TQ “nuốt chửng”. Chẳng bù cho Đài Loan làm đủ mọi cách để “thoát thân” mà không đươc. (mượn chữ của chú HM)

        Nói như các cụ “âu cũng là cái số!” Sing đã rất may mắn. Nhờ việc “bị” Malay chối bỏ mà Singapore được độc lập, được khẳng định vị thế, tự đứng trên đôi chân của mình. Điều trớ trêu là nó nằm ngoài dự tính và mong muốn của những nhà lập quốc, lại nhớ “người tính không bằng trời tính”. Lịch sử chỉ cần một vài lần rủi ro hoặc may mắn như thế là một quốc gia có thể bị xóa sổ hoặc một đất nước phồn thịnh được sinh ra.

        (bổ sung: Singapore nhiều người gốc Hoa, nhưng xu hướng đang ngày càng giảm đi, vì tỉ lệ sinh giảm mạnh mà người nhập cư ngày càng tăng. Hiện nay tỷ lệ dân cư là khoảng 77% người gốc Hoa, 13 % người Malay, hơn 8% người Ấn và gần 2% là các dân tộc còn lại (Châu Âu, Việt, Thái v.v..).

      • Đàm Sơn Toại says:

        Gửi bạn hoatranh,

        Bạn có phần phản hồi rất thuyết phục 🙂

        Tôi học hỏi được từ việc chia sẻ này. Về số liệu người gốc Hoa ở Singapore và Malaysia thì tôi đã sai. Tôi đã chỉ thông qua các câu chuyện của các bạn sinh viên đến từ hai nước trên. Kiểm tra lại thì số liệu của bạn hoàn toàn chính xác. Tôi sẽ rút kinh nghiệm về việc này.

        Tìm hiểu thêm về người gốc Hoa thì tôi cũng đã từng gặp hiện tượng từ chối nguồn gốc, thậm chí họ đến từ Thượng Hải, mang quốc tịch Trung Quốc nhưng không thừa nhận là người Hoa. Ngoài ra, hàng tháng tối đều chứng kiến cảnh Hoa kiều phản đối chính quyền Bắc Kinh bằng những bức hình khổ lớn đặt tại các địa điểm công cộng. Theo tôi, đây chỉ là sự chia rẽ và phủ nhận trong ngắn hạn. Về lâu dài, tư tưởng đại hán sẽ có chi phối nhiều đến hành vi của họ. Hơn nữa, cho dù là người nước nào, có phủ nhận gốc gác của mình hay không thì ethnic group của họ vẫn là Chinese. Đó là một thực tế!

        Rất mong blog của bạn sớm có những bài viết của cá nhân bạn để mọi người có thể được chia sẻ!

        Chúc bạn thành công!

  15. Ngô Minh Trí says:

    Cháu khoái chú nhất ở chổ dùng hình ảnh so sánh rất vui, giọng văn dí dóm.

    Hehehe, mà cái đường link bài hát “cô láng giềng” của chú là Vũ Khanh hát chứ không phải Tuấn Ngọc hát chú ạh.

    • hieuminh says:

      He he. Cháu Ngô Minh Trí đang ở đâu trên trái đất này vậy?

      Cảm ơn cháu đã chỉ ra chỗ sai. Chú mến mộ ca sỹ Tuấn Ngọc nên nghe giọng cứ tưởng bở, nhất là lúc đang bị jet lag, mới đi công tác châu Á về.

      Chú thấy trên trang mạng nhaccuatui.com vẫn đề là Tuấn Ngọc mà. Nhưng cháu Trí mà kiểm chứng thì không sai. Chú tin như thế.

      Chúc cháu vui và yêu đời.

<span>%d</span> bloggers like this: