Trái tim vì nền Giáo Dục VN đã yên nghỉ

Gs. B T Liễu (trái) năm 1973. Nguồn: GĐ

Từ năm 1989, làm việc cho Trung tâm Đại học Dân lập Thăng long ở 34 Hàn Thuyên (Hà Nội) mấy năm liền, thường nghe bác Bùi Trọng Lựu kể về người em trai là Giáo sư Bùi Trọng Liễu rất nhiều, nhưng tôi chưa có dịp gặp mặt và tiếp kiến vị Tiến sỹ Toán của Pháp. 

Trí thức hướng về đất nước

Người ta gọi ông là người có trái tim vì nền giáo dục Việt Nam, vì ước muốn đưa lên thành thương hiệu quốc tế.

Theo cảm nhận của giới trí thức trong nước, Giáo sư Bùi Trọng Liễu luôn một lòng một dạ với quê hương. Ông từng gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở Paris (1977), Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp kiến (1981) và nhiều quan chức cao cấp khác của Việt Nam trong nhiều thập kỷ.

Thời trẻ ông đã từng đến gặp Bộ trưởng Nguyễn Văn Hiếu (ảnh trên) của phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hội nghị hiệp thương hai bên miền Nam ở La-Celle-Saint-Cloud, sau Hiệp định Paris, 1973. Ông tham dự rất nhiều hội thảo khoa học, đóng góp nhiều ý kiến quí báu cho giáo dục, khoa học nước nhà.

Website Diễn đàn đã viết về Giáo sư rất trang trọng “Trong suốt nửa thế kỷ giảng dạy đại học, Bùi Trọng Liễu đã liên tục đóng góp vào sự nghiệp độc lập và thống nhất. Anh đã kiên trì làm “gạch nối” giữa Việt Nam và giới đại học Pháp, Mỹ và quốc tế. Cho đến những ngày cuối đời, anh kiên trì đóng góp ý kiến về thực học và cải cách nền giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học.

Nhiều năm anh tham gia Ban chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, làm chủ tịch Hội Khoa học Kĩ Thuật Việt Nam tại Pháp. Trong thập niên 1980, anh cộng tác đều đặn với báo Đoàn Kết. Năm 1991, cùng với toàn thể ban biên tập Đoàn Kết, anh tham gia sáng lập báo Diễn Đàn. Tuy không ở trong ban biên tập, nhưng anh thường xuyên viết bài và góp ý kiến với tờ báo. Bài viết cuối cùng của anh là bài Tự nguyện, công bố ngày 24-2-2010, khi anh đã vào bệnh viện”

Khai sinh ra Đại học Thăng Long

Năm 1988, từ nước Pháp xa xôi, GS Liễu gửi thư về cho một số trí thức trong nước như Phan Đình Diệu, Nguyễn Đình Trí, Hoàng Xuân Sính, Bùi Trọng Lựu, Hoàng Tụy, kêu gọi cùng hợp tác để mở một trung tâm ĐH chất lượng quốc tế. Ông nói thêm “Sẽ có tài trợ của Việt kiều”.

Chính ý tưởng đã giúp Trung tâm ĐH Dân lập Thăng Long ra đời, tiền thân của ĐH Thăng Long bây giờ. Quả thật, thời gian đầu, nếu không có sự giúp đỡ về tài chính của Việt kiều phía Pháp thì Đại học Thăng Long khó mà tồn tại đến hôm nay. Những dàn máy tính PC, máy in, bàn ghế cho lớp học vi tính, hầu hết có được là do sự đôn đáo ngược xuôi của những người như Giáo sư Liễu bên Paris.

Bia đá tại 34 Hàn Thuyên. Ảnh: VNN

Mấy năm trước, tới thăm lại ngôi nhà 34 Hàn Thuyên, tôi thấy có tấm bia đá, hai bên trang trí hai con rồng chầu gác Khuê văn của Văn Miếu, ghi lại tên tuổi những người đã đồng tâm hợp lực khai sinh ra Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long và nêu rõ mục tiêu phấn đấu của trung tâm.  

Trên tấm bia có đoạn: ”Việc thành lập trường đã truyền bá sự hiểu biết, nâng cao trí tuệ và độc lập suy nghĩ, hợp tác quốc tế và hòa nhập vào sự tiến triển chung của thế giới”. Đây cũng là sáng kiến của giáo sư Liễu khi ông còn sống.  

Hôm nay nghe tin Giáo sư mất, tôi cảm thấy hẫng hụt, vì luôn bụng bảo dạ, lúc nào đó tìm gặp ông để nói chuyện. Hai anh em là Bùi Trọng Lựu và Bùi Trọng Liễu, những người xây nền móng cho Đại học tư nhân đầu tiên của Việt Nam, đã qua đời.  

Vẫn biết, nhiều trí thức đóng góp cho đất nước từ nơi xa xôi cũng không mong có được sự đền đáp của ai đó. Tấm lòng “đau đáu với quê hương” không thể đong đếm được vì họ không bao giờ tính toán thiệt hơn.  

Nhìn ảnh giáo sư Liễu chụp chung với đoàn đại diện của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam khi tham dự hội nghị Paris về Việt Nam, có thể đoán, người trí thức đã đứng về phía bên nào trong cuộc chiến. Trong bối cảnh chính trị lúc đó và giữa nước Pháp, quyết định đó không dễ, mà phải coi đó là sự dũng cảm.  

Giáo sư Bùi Trọng Liễu với hành trang mang theo về cõi khác chắc hẳn còn kia nỗi đau về nền giáo dục nước nhà, chưa vươn ra quốc tế như mong muốn của ông hơn 20 năm về trước.  

Lời chia buồn dành cho người…sống  

Chúng ta thường bàn về trải thảm đỏ đón trí thức. Một người như Giáo sư Liễu có lẽ chẳng cần tấm thảm nào.  

ĐH Thăng Long. Website trường.

Đại học Thăng long hiện nay có tòa nhà khang trang ở khu Hoàng Mai (Hà Nội), người dạy và học trong đó không khỏi tự hào. Từ cái nôi 34 Hàn Thuyên, sau 20 năm  phát triển, với sự cố gắng tột bậc của những người trong cuộc như Giáo sư Hoàng Xuân Sính, anh em Giáo sư Bùi Trọng Lựu và Bùi Trọng Liễu và rất nhiều trí thức của trường, Đại học Thăng long ngày nay có thể ngẩng cao đầu với bè bạn. Đại học quốc tế phải tìm ở đâu xa.  

Lòng tôi chút thoáng buồn khi đọc những lời phát biểu nhân kỷ niệm 15 năm, rồi 20 năm thành lập trường trên trang web. Không một lời nào nhắc đến công lao của Giáo sư Bùi Trọng Liễu.  

Không một dòng thông báo về sự ra đi của một trong những người đã đặt nền móng cho Đại học Thăng long, giáo dục tư nhân và nghĩ đến thương hiệu đại học quốc tế cho nước nhà.

Chúng ta thường dạy thế hệ trẻ, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Lẽ nào, Ban Giám hiệu lại không biết rõ Giáo sư Liễu đã đóng góp như thế nào.  

Một lời cáo phó của Trường Đại học Thăng Long là thông điệp cho người đang sống, rằng, ai cống hiến, đóng góp sẽ được người đời nhớ ơn mãi. Để thế hệ trẻ Đại học Thăng Long biết về quá khứ, nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. 

Như tôi từng viết trong bài về Alain Teissonniere, người giúp VN xây dựng chiếc vi tính đầu tiên, rằng, bạn bè quốc tế yêu quí chúng ta thuở xưa nay đã già yếu, nhiều người đã về cõi vĩnh hằng, trong khi tìm bạn mới thì rất khó. Gs Bùi Trọng Liễu là một trong những số đó.

Trí thức cần được đối xử một cách trí thức, ngay cả khi họ mất đi rồi. Đó mới là điều Giáo sư Bùi Trọng Liễu cần khi về nơi suối vàng.  

Hiệu Minh. Giảng dạy Tin học tại ĐH Thăng Long, khóa 1989-1994.  

Bài liên quan  

Đánh giá bài viết

30 Responses to Trái tim vì nền Giáo Dục VN đã yên nghỉ

  1. […] Trái tim vì nền Giáo dục Việt Nam đã yên nghỉ – Về giáo sư Bùi Trọng Liễu. […]

  2. […] Trái tim vì nền Giáo dục Việt Nam đã yên nghỉ – Về giáo sư Bùi Trọng Liễu. […]

  3. […] Trái tim vì nền Giáo dục Việt Nam đã yên nghỉ – Về giáo sư Bùi Trọng Liễu. […]

  4. […] Trái tim vì nền Giáo dục Việt Nam đã yên nghỉ – Về giáo sư Bùi Trọng Liễu. Rate this: Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  5. Họa sĩ NAM SƠN – NGUYỄN VẠN THỌ (1890-1973)

    Lịch sử khách quan luôn đòi hỏi người nghiên cứu phải có nghề và có tâm.

    85 năm “lò” mỹ thuật lớn nhất Đông Dương – Báo TTVH
    Sáng qua 2/12, Trường Đại học Mỹ thuật VN đã tổ chức Kỷ niệm 85 năm ngày
    thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Trường Mỹ …

    http://www.baomoi.com/85-nam-lo-my-thuat-lon…Dong-Duong/…/5310906.epi – Tương tự

    Đôi lời cùng Ông Anh Kiêt:

    ” Bản thân chúng tôi là những cựu sinh viên của Đại học Mỹ thuật VN cũng có những cảm xúc tương tự như ông Anh Kiệt – khi đọc những lời phát biểu nhân kỷ niệm 85 năm (2010) thành lập trường Đại học Mỹ thuật VN trên trang web. Không một lời nào nhắc đến công lao của Giáo sư Họa sĩ NGUYỄN NAM SƠN – người đã góp phần đặt nền móng cho Trường Đại học Mỹ thuật VN..- mà chỉ nhắc tới Hiệu trưởng Victor TARDIEU!

    Họa sĩ NGÔ QUANG NAM (Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật – Bộ Văn hóa) đã nói : CHÚNG TA KHÔNG QUÊN ƠN ÔNG V. TARDIEU NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHỦ NHẬN CÔNG LAO CỦA CỤ NAM SƠN – HÃY TỰ HÀO VÌ CHÚNG TA ĐÃ CÓ NGƯỜI THẦY TÀI ĐỨC NHƯ THẾ ” (2001)

    Cuốn sách “LA PEINTURE VIETNAMIENE, UNE AVENTURE ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ” (Hội họa Việt Nam, cuộc phiêu lưu giữa truyền thống và hiện đại) đã được hai đại sứ: ông Phạm Sanh Châu – Đại sứ Việt Nam tại UNESCO, đại diện Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hội đồng thường trực các nước nói tiếng Pháp và ông Serge Degallaix, cựu Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, hiện là cố vấn ngoại giao của Thủ tướng Pháp, giới thiệu rất trân trọng và nhắc tới sự hợp tác chặt chẽ xưa kia của hai họa sĩ V.Tardieu (1870 – 1937) và Nguyễn Nam Sơn (1890 – 1973) là hai người đồng sáng lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, đưa tới sự nở rộ của các tài năng hội họa Việt Nam, chứng minh sự phong phú của sức sáng tạo truyền thống các họa sĩ,
    nhà điêu khắc Việt Nam. Trong cuốn sách này ông Phạm Sanh Châu viết lời mở đầu: “….Nếu Họa sĩ Victor Tardieu đã lập được Trường Mỹ thuật Đông Dương tạo sự nở rộ của biết bao tài năng Việt Nam, đó là vì ông đã hợp tác chặt chẽ với họa sĩ Nam Sơn lỗi lạc….”

    Họa sĩ NAM SƠN – NGUYỄN VẠN THỌ đã dành hết tâm huyết để xây dựng ngôi trường từ khi còn trong trứng nước. Cụ mong muốn trong mươi năm tới có cả một đội ngũ hoạ sĩ Việt Nam để cùng tạo ra một nền mỹ thuật dân tộc hoà nhập được với thời đại. Cụ đã kiên nhẫn cố thuyết phục Họa Sĩ V. TARDIEU bằng bản đề cương Mỹ thuật Việt Nam ( 1923 ) ngắn gọn mà hàm súc., Cụ đã đề cập đến việc xây dựng một nền mỹ thuật Việt Nam vừa dân tộc vừa hiện đại với phương châm kiên định “Lập nên một trường đại học để đào tạo lấy nghệ sĩ có tài duy trì lấy nền tảng Mỹ thuật của tổ tiên để lại, ngõ hầu cải tạo, sáng tác lấy một nền Mỹ thuật Đông phương có cá tính Việt Nam” . Trong đó vạch ra cụ thể phương hướng, nhiệm
    vụ, kế hoạch và cơ cấu tổ chức một trường Mỹ thuật ở cấp đại học để thuyết phục Họa sĩ Victor Tardieu vận động chính quyền thuộc địa. Sau nhiều ngày tháng bị chinh phục bởi ngọn lửa nhiệt huyết của của Nam Sơn, V.Tardieu đã đề cập đến vấn đề mở ra một trường Mỹ thuật tại Đông Dương trong một bản phúc trình dưới cái tên “Nghệ thuật An nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai” (L’Art annamite dans le passé, le présent et le futur). Nhưng tư tưởng tiến bộ đó không phù hợp với chính quyền bảo hộ, thậm chí còn đi ngược lại với những chính sách đang được thực thi. Thật may mắn, nhờ những mối quan hệ rộng rãi với những nhân vật cao cấp đã giúp Victor Tardieu thuyết phục được. Bản phúc trình này được chuẩn y bởi Toàn quyền
    Martial Henri Merlin.

    Cách nói của Cụ cách đây đã 88 năm nhưng cũng rất gần với cách nói ngày nay đó là: “Hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc” !

    Còn đó, bức tranh sơn dầu chân dung “SĨ PHU BẮC HÀ” ( đăng trên bìa báo NAM PHONG năm 1923) Tranh vẽ chân dung cụ Cử Nguyễn Sĩ Đức, người đã tham gia Đông Kinh nghĩa thục và là thầy dạy Cụ Nam Sơn Hán học và lối vẽ phương Đông. Cụ Cử nét mặt đau buồn mà cương nghị, đôi mắt rực sáng, không ai biết là cụ chít khăn trắng để tang nước mất và Đông Kinh nghĩa thục bị Pháp đóng cửa, đàn áp dã man (1907) đã gây xôn xao giới Mỹ thuật trong và ngoài nước khi được gia đình Cụ công bố trên diễn đàn Mỹ thuật sau 77 năm.

    Tác phẩm của Cụ theo khuynh hướng cổ điển Châu Âu, ảnh hưởng hội hoạ Trung Quốc, Nhật Bản. Ngoài những tranh sơn dầu, lụa, thuốc nước, mực nho, chì son (sanguine). Cụ đã sáng tác trên 400 tác phẩm theo nhiều thể loại. Tiêu biểu: “Chân dung mẹ tôi” (1930), tác phẩm Việt Nam đầu tiên được giải Quốc tế về sơn dầu, huy chương bạc Triển lãm Mĩ thuật Quốc tế – Pari 1932; “Chợ gạo bên Sông Hồng” (mực nho trên vải, 1930, Triển lãm Hội hoạ Pari) là tác phẩm Mỹ thuật của Việt Nam đầu tiên (đến nay vẫn là duy nhất) được Nhà nước Pháp mua và trưng bày tại Bảo tàng Mĩ thuật Quốc gia Pháp ; “Cò trắng và cá vàng” (khắc gỗ 7 màu, 1929; bằng khen Rôma, 1932); “Chân dung cụ Sùng ấm Tường” (phấn màu, 1927); “Về chợ” (lụa, 1927) … Cuốn sách :
    “Hội hoạ Trung Hoa” (in năm 1930 bằng tiếng Pháp “La peinture chinoise”), cuốn sách đầu tiên của người Việt Nam – Cụ NAM SƠN viết về mĩ thuật xuất bản ở Việt Nam…..

    Năm 1927 Cụ Nam Sơn được bổ nhiệm là Giáo sư chuyên ngành theo nghị định của Nha học chính Đông Dương. Cụ là người Việt nam đầu tiên chính thức được bổ nhiệm là Giáo sư hội họa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (thuộc Đại học Đông Dương) với cấp bậc: Giáo sư Thượng hạng, hạng nhất (đã ghi trong Quyết định tháng 1/1946 của Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông Vũ Đình Hòe).

    Nhà văn hóa Hữu Ngọc đã kính cẩn đề tên cho bài viết về người Thầy của nền mỹ thuật cận hiện đại Việt Nam vô cùng khiêm tốn giản dị đã đi vào cõi vĩnh hằng: “TỪ NHÀ NHO YÊU NƯỚC ĐẾN NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG HỘI HỌA HIỆN ĐẠI VIỆT NAM THẾ KỶ XX” trên tờ báo Hồn Việt ngày 8/3/2003

    Vị trí và vai trò của Họa sĩ Victor TARDIEU và Họa sĩ NAM SƠN được Toàn quyền Đông Dương xác nhận rất rõ ràng trong cuốn “Các trường Mỹ thuật Đông Dương” (Les écoles d’art de l’Indochine), do Toàn quyền Đông Pháp xuất bản vào dịp Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật và Kỹ thuật tại Paris 1937. Quyển sách này lưu trong Thư viện quốc gia Pháp (Thư viện François Mitterrand) ký hiệu “QUARTO V 11476” và lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Hà Nội ký hiệu “M.10692” và đã được ghi là sách tham khảo trong cuốn “Trường Đại Học Mỹ thuật Hà Nội 1925-1990” in tại Hà Nội năm 1990. “Các trường Mỹ thuật Đông Dương” gồm 41 trang, trình bày lịch sử hình thành và cấu trúc của 5 trường Mỹ thuật tại Đông dương (Hà Nội, Phnom Penh, Biên Hòa, Gia Định, Thủ Dầu Một). Riêng về
    trường Hà Nội, sách còn đề cập đến vai trò của ban chấp hành cũng như nhiệm vụ của các giáo sư.

    Tại trang 10 ghi rõ “…trường Mỹ-thuật Đông Dương hay trường Mỹ thuật Hà Nội được sáng lập bởi họa sĩ Victor Tardieu, trong thời kỳ ông Merlin là Toàn quyền Đông Dương (nghị định ngày 27 tháng 10 năm 1924), ông Victor Tardieu hiện nay là Hiệu trưởng” (…l’Écoles des Beaux-Arts de l’Indochine ou École de Hanoi a été fondée par le peintre Victor Tardieu, – son directeur actuel, M. Merlin étant Gouverneur général de l’Indochine (arrêté du 27 octobre 1924))

    Tại trang 16 ghi rõ “…Việc giảng dạy môn Đồ họa và Trang trí được phụ trách bởi một giáo sư chuyên ngành bậc 2, ông Nam Sơn, là một trong hai người sáng lập trường Mỹ-thuật Đông Dương. Ông đã đạt được những thành quả lỗi lạc trong việc giáo dục đào tạo và đóng góp một phần rộng lớn trong việc phục hưng nền Mỹ thuật truyền thống An nam, cũng là học thuyết và hiến chương của toàn Trường ” (…L’enseignement du Dessin et des Arts Décoratifs est assuré par un professeur technique de 2è classe, M. Nam-Son, qui est un des deux fondateurs de l’École. Il a obtenu des résultats remarquables dans son enseignement et contribué pour une large part à la renaissance de l’Art Annamite traditionnel, qui est la doctrine, la charte de l’École tout entière.)

    (Cuốn sách “Trois ecoles d’Arts de l’Indochine” này do Tổng Nha Học chính Đông Dương xuất bản tại Hà Nội năm 1931 và đã được ghi là sách tham khảo trong cuốn “Trường Đại Học Mỹ thuật Hà Nội 1925-1990” in tại Hà Nội 1990. – “Trois ecoles d’Arts de l’Indochine” 1931 hiện có tại Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội, mã số LV 6315) và đã được ghi là sách tham khảo trong cuốn “Trường Đại Học Mỹ thuật Hà Nội 1925-1990” in tại Hà Nội năm 1990.

    (Cuốn sách “Les ecoles d’Arts de l’Indochine” do Toàn quyền Đông Dương xuất bản năm 1937 – Hiện có tại Thư viện Quốc gia Hà Nội, ký hiệu M 10692 và đã được ghi là sách tham khảo trong cuốn “Trường Đại Học Mỹ thuật Hà Nội 1925-1990” in tại Hà Nội năm 1990)

    Đặc biệt tại địa chỉ:

    http://www.culture.Fr./documentation/arcade/Index/autr-41.htm

    Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp đã công bố một tài liệu (gồm 57 trang) của Cục Lưu trữ quốc gia Pháp – Trung tâm lịch sử về danh sách các nghệ sĩ của các nước trên thế giới được Nhà nước Pháp mua tác phẩm đưa vào các bảo tàng quốc gia Pháp trưng bày từ xưa đến nay. Theo đó, trong số 10.140 danh họa (trong đó có cả Léonard de Vinci, Titien, Raphael, Rembrandt, Goya, David, Degas, Rodin, Matisse…), có tên của Nam Sơn, với tác phẩm “Hồng Hà hữu ngạn mãi mại mễ xứ” (Chợ gạo bên hữu ngạn sông Hồng – mực nho năm 1930). Đây cũng là họa sĩ Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách này. Thật là một vinh dự lớn đối với nền mỹ thuật Việt Nam!

    Trong TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM ghi rõ: Nguyễn Nam Sơn; tên thật: Nguyễn Vạn Thọ; 1890 – 1973), hoạ sĩ Việt Nam , người đồng sáng lập Trường Mĩ thuật Đông Dương. Quê: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc …

    Một nén hương tưởng nhớ người đã mất là cây cầu nối tâm linh giữa cõi trần và cõi âm. Nén hương thành kính tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn, và gợi nhắc người sống phải sống cuộc đời có ân nghĩa, lương thiện. “Những người chết là vô hình nhưng không vắng mặt” khi họ vẫn được người sống nhớ đến, nhắc đến trong những sướng khổ nhân sinh….

    Chúng tôi muốn gửi thông điệp ” Ai cống hiến, đóng góp sẽ được người đời nhớ ơn mãi mãi, hãy để các thế hệ trẻ biết về quá khứ, để quá khứ và hiện tại luôn ôn hòa, để nhìn về quá khứ mà định hướng được hướng tương lai. Lịch sử khách quan luôn đòi hỏi người nghiên cứu phải có nghề và có tâm theo đúng với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt.

    PHƯƠNG THẢO

    (Email: phuongthaopeinter@yahoo.com)

  6. […] Trái tim vì nền Giáo dục Việt Nam đã yên nghỉ – Về giáo sư Bùi Trọng Liễu. […]

  7. Anh Kiệt says:

    Những trí thức ở VN mà em quen biết đều rất quý trọng GS Bùi Trọng Liễu.

    Một bác quen em có nói: Sự vô ơn là điều duy nhất không cần giáo dục mà người ta vẫn có.

    Nhân ở đây em cũng muốn nhắc việc: Trường Đại học Mỹ thuật VN đến nay vẫn chỉ công nhận ông Tardieu là người sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, không công nhận ông Nam Sơn, trong khi đó người Pháp trong nhiều sách báo của mình lại viết ông Nam Sơn là đồng sáng lập, hay dịch sát nghĩa là: một trong hai người sáng lập.

    Thôi, nói như GS Hoàng Ngọc Hiến: người Việt mình nó thế???

    Thương tiếc GS Bùi Trọng Liễu, mong trường Đại học dân lập Thăng Long sớm nhận ra thiếu sót để ghi công, và dạy học sinh biết ơn những người đã có công lao với trường như GS Bùi Trọng Liễu.

  8. […] Trái tim vì nền Giáo dục Việt Nam đã yên nghỉ – Về giáo sư Bùi Trọng Liễu. […]

  9. Đức says:

    Sáng nay em đọc bài về GS bên blog của NVT, giờ lại đọc được tâm tình của bác HM. Tự nhiên lòng thấy trùng xuống, không chỉ vì em đã từng học trường Thăng Long mà còn vì thấy xót xa khi người có tài và tâm lại không được đối xử xứng đáng trong khi những kẻ tài “giả” và tâm ” gian” lại được tung hô hàng ngày,

  10. ONG NGUYEN says:

    Xin cam on nhung bai viet co chung nhung suy tu va nhan dinh rat hay.Toi thich trang nay qua,doc di doc lai nhieu lan.Cam on troi phat,dat nuoc van con rat nhieu tri thuc,du tinh tao de the hien long yeu nuoc,thuong cho dan toc

  11. ONG NGUYEN says:

    Lan dau tien toi doc,rat thich trang nay.Xin cam on nhieu.Dacbiet hoan ho nhung nhan xet rat dung cua Thuy Giang,cung suy nghi nhu rat mhieu nguoi chung toi

  12. Người quan sat says:

    Những người như giáo sư Bùi Trọng Liễu “đau đáu với quê hương” đang ít dần đi. Tìm bạn mới trong thời đại này thật khó. HM nói rất đúng.

    Tôi được nghe kể, rất nhiều Việt kiều Pháp thời Hội đàm Paris đã đến thăm nom, giúp đỡ, kể cả nấu ăn, mang thuốc men cho cả hai đoàn miền Bắc và miền Nam (giai đoạn 1968-1973). Chắc rằng giáo sư Liễu là một trong số đó. Nhìn ảnh chụp với giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, trưởng đoàn MTDTGPMN có thể đoán ra.

    Nhưng rồi cuộc chiến kết thúc, chả ai nhớ đến họ. Có người còn nhìn về quê hương như Giáo sư Liễu thật đáng khâm phục.

    Bạn Lucky nói rất đúng, khi chính trị nằm trên văn hóa thì chất xám chỉ là “công cụ”, không phải là “nguyên khí quốc gia”.

  13. Tưởng nhớ nhà toán học – kẻ sĩ Bùi Trọng Liễu. Thấy Hiệu Minh viết tha thiết và đau lòng quá. Tôi cố tìm xem có ai nhớ đến Ông với sự đóng góp và sáng lập Đại học Thăng Long không? Lên trang web của trường chỉ thấy bà Sính là chủ yếu. Chỉ có 1 tấm hình của ông Bùi Trọng Lựu. Văn hóa vô tình và thiếu nhân bản của dân mình bây giờ ghê quá. Nhưng cuối cùng cũng có nhà báo Hàm Châu nhắc đến. Nên tôi đưa link vào comment cho nó ấm cúng.

    Mến,

  14. Thuygiang says:

    Chào Chú Hiệu Minh,

    Cháu đã đọc rất nhiều bài của chú, thật sự ấn tượng và suy nghĩ. Cháu cũgn tham gia vào lĩnh vực GD ĐH và thấy buồn. Các em SV nhìn chung thông minh nhưng thụ động. Một nền GD đã và đang giết chết nhiều thế hệ bằng sự cẩu thả, hời hợt và vô trách nhiệm. Đừng hỏi vì sao lại cháy chung cư, sập cầu, nứt đường,…khi mà người thầy không được tôn trọng, khi mà GS.TS làm quan.

    Cháu cũng đọc những bài viết của GS Bùi Trọng Liễu và của nhiều trí trức trên trang vietscienses, thấy vô cùng tâm đắc và xót xa cho nhiều thế hệ bị đánh cắp. Nhiều em SV tâm sự: có nhiều câu em muốn hỏi nhưng các thầy toàn lảng tránh câu trả lời?!!

    Chú xem giùm cháu lý do tại sao?

    Khoa học giả cầy, GD vô trách nhiệm, làm ăn chụp giật,… thì những người như GS Bùi Trọng Liễu không được gh nhớ là điều dễ hiểu.

    Nhìn ra xung quanh, thế giới đã tiến rất xa chỉ có VN chúng ta luôn tự hào giỏi nhất, thông minh nhất, cần cù nhất, sáng tạo nhất,…cái gì cũng nhất đang đứng ở top đầu các nước tham nhũng, đói nghèo.

    Trong một thế giới vận động, chỉ cần đứng yên là đã thụt lùi. Hình như Việt Nam đang sử dụng liệu pháp AQ tinh thần và đi chậm dần đều.

  15. toptotoe says:

    Xin gởi lời chia buồn đến gia đình GS Bùi Trọng Liễu.

    Hi vọng sau khi có bài báo của anh HM thì trường TL sẽ nhớ ra có một người thầy đã góp sức, góp công cho sự ra đời và phát triển của trường.

  16. Pham Thanh Ngoc says:

    Em tin rang sinh vien Trung tam DH Thang Long 20 nam sau, du o bat cu dau van luon nho ve nhung nguoi thay, nhung giao su trong va ngoai nuoc da gop cong tao dung Trung tam DH Thang Long (nay la Dai hoc Thang Long) voi long biet on sau sac.

    Cam on thay Hieu Minh va xin gui loi chia buon den than quyen giao su Bui Trong Lieu.

  17. dangminhlien says:

    Cho tôi, qua đây gửi chia buồn tới thân quyến của Gs Bùi Trọng Liễu – một trí thức có tài và tâm huyết

  18. minhkem says:

    Em là sinh viên thế hệ 1989-1993, từ nơi phương xa, xin trân thành gửi lời chia buồn đến gia đình bác Bùi Trọng Liễu.

    Ngay trong bản thân khóa 1-2 của trường ĐHTL, cũng ít người biết đến công lao của giáo sư Liễu, mà đa phần chỉ biết đến cô Sính, bác Lựu. Rất tiếc là các bạn sinh viên thế hệ tiếp theo không có khái niệm gì về các giáo sư tiền bối của trường một phần do các thế hệ lãnh đạo kế cận của ĐHTL dường như đã quên công lao đóng góp của gia đình giáo sư Bùi Trọng Lựu, Bùi Trọng Liễu, một phần nữa do chính bản thân các thế hệ sinh viên đầu tiên ít giao lưu trao đổi với thế hệ đàn em.

  19. K. Dung says:

    Hôm nay qua bài giới thiệu của thầy Hiệu Minh, cháu mới được biết về công lao đóng góp của cụ Liễu đối với trường Thăng Long nói riêng và hệ thống giáo dục Việt nam nói chung. Cháu xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thân quyến của cụ. Chúc cụ yên nghỉ ngàn thu.

    K. Dung

  20. Xin tỏ lời chia buồn sâu sắc đến Gia quyến Bác Bùi Trọng Liễu!

  21. Đàm Sơn Toại says:

    Sau khi đọc xong Lời giới thiệu của cuốn “Tự sự của người xa quê hương” do NXB Đại học Quốc gia Hà nội ấn hành năm 2004, cháu không giám nói gì nhiều, chỉ xin mạn phép được nói ra một phần cảm nhận về người trí thức quá cố này là sự CHÂN THÀNH.

    Ngày nay, sống với nhau một cách chân thành thật khó khi bản lĩnh cá nhân không vượt qua được những thang giá trị nhất thời của xã hội.

    Buồn về sự ra đi của một bậc trí thức, nhưng kính phục hơn cả một con người, vì những gì cháu đã kịp biết về ông.

  22. vinhlong says:

    NÊN CÓ Ở NƠI TRANG TRỌNG TRONG TRƯỜNG MỘT TẤM BIA GHI CÔNG ƠN CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG….. .Còn sau này những ai ĂN QUẢ TRÊN RỪNG, kệ họ.

  23. Cựu SV DH Thăng Long says:

    Cháu mới biết đến blog của bác Hiệu Minh trong một lần search trên google về tên tuổi của Trường Đại học Thăng Long. Cháu rất thích đọc những bài bác viết, rất thực tế và đầy ý nghĩa ẩn chứa trong từng câu chữ.

    Hôm nay cháu đã đọc bài viết này của bác và cháu xin gửi lời chia buồn tới gia đình Giáo sư Bùi Trọng Liễu

  24. Thu Yen says:

    Em cũng là một trong những học sinh khóa đầu của DHTL, mặc dù chưa một lần gặp mặt giáo sư, nhưng bọn em đã nghe rất nhiều về những đóng góp quý báu của GS cho trường và nền giáo dục nước nhà.

    Cảm ơn thầy ” Hiệu Minh” đã nhắc nhở chúng em : “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

    Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình giáo sư Bùi Trọng Liễu.

  25. Lã Dùng says:

    Chào bác HM, xin chia buồn cùng gia đình anh Macr Bui.

    Chúng ta không nên trách cứ lãnh đạo trường Thăng long vì đó chính là kết quả của một nền giáo dục phá sản.

    Không có một lý thuyết nào phù hợp cho giáo dục, kinh tế, khoa học, ăn uống, giải trí …hiến nay khi chính trị cần được cứu sống trước.

    Như trong một gia đình : nếu gia phong đã mất thì làm sao các thành viên biết tuân thủ vào đâu ? tuân thủ cái gì? vậy thì thành công làm sao ? thành công cho cái gì ?

    Sáng nay thương cho bà con sống trong chung cư ở Hà nội, chết hoặc trắng tay trong chốc lát ! những tòa nhà không hề đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng vẫn được cơ quan chức năng cấp phép, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, được phép đưa vào sử dụng đã giết dần đồng bào ta.

    Và điều đáng quan tâm là : không một ai chịu trách nhiệm.

  26. Một khoảng lặng đáng buồn cho ngành GD Việt Nam, hôm nay tôi cũng có xem lại trang web của Đại học Thăng Long, cũng không một lời thông báo nào.

    Lẽ nào ở Đại học ây người ta không dạy “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

    Qua blog Hiệu Minh haydanhthoigian xin chia buồn cùng gia quyến Giáo sư Bùi Trọng Liễu, một trái tim vì GD Việt Nam.

  27. Thật buồn khi nghe tin này. Em cũng đã đọc nhiều bài viết của bác Liễu và rất trọng kiến thức và tâm huyết của bác (không chỉ cho GD mà cả VN nói chung). Sau ĐHTL, em học khoá đầu của IFI (Institut de la Francophonie pour l’Informatique). Tại đây em có học với Giáo sư Marc Bui, con trai Giáo sư Bùi Trọng Liễu.

    Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình thầy Marc Bui.

  28. Lucky says:

    Chia buồn cùng thân quyến Giáo sư !

    Lucky nghĩ, tri thức mới là báu vật thật sự của con người. Con người đóng vai trò gìn giữ và phát huy vốn quý này . Những người Trí thức là những tài sản quý giá nhất của một dân tộc ,một đất nước.

    Nước Nhật không tài nguyên, “bạn thiên tai” luôn đồng hành, lại còn ” đại diện thế giới ” đón nhận 2 qủa nấm khổng lồ …tan hoang. Sau chiến tranh, người Nhật với vốn khoa học thuần túy vững như Sumo, khoa học ứng dụng phát triển nở rộ như hoa Sakura, cùng với sự cần cù lao động, thêm tinh thần Nhật, họ đã đạt được thành tựu kinh tế lãy lừng như núi Fuji ngày nay .

    Nước Đức sau chiến tranh cũng hoang tàn đổ nát, lại bị chia cắt hai miền Đông -Tây . Vốn họ còn là một nền khoa học thuần túy căn bản của… nhân loại , khoa học ứng dụng phát triển nhanh như tốc độ Audi, BMW …,thêm sức lao động sáng tạo bền bỉ như cổ xe tăng, cùng tinh thần xem Văn hóa hơn Chính trị, kiểu người Đức chọn Bier đi kèm Bratwurst chứ không chọn Bier đi kèm “khẩu hiệu xuông “, nên họ đã thống nhất đất nước dù muộn (1989) ,và kinh tế phát triển mạnh như đại bàng tung cánh bây giờ .

    Triều Tiên- hai miền chia cắt sau chiến tranh . Hàn Quốc chú trọng phát triển kinh tế mở dựa trên sự đón nhận thành tựu khoa học kỷ thuật từ thế giới phương Tây , y chang mặc Hanbok nhưng đội mũ Cao bồi Mỹ, họ phát triển mạnh khoa học ứng dụng, ngày nay Hàn Quốc phát triển rực rở về kinh tế. Phía trên, người anh em Bắc Triều Tiên ” đóng cửa bảo nhau “, xem Chính trị quan trọng hơn Văn hóa, không chú trọng phát triển khoa học kỷ thuật . Hôm nay, báo Tây vừa đăng có hơn 2000 người chết vì đói, vì rét , hàng triệu người đang thiếu ăn, dù ngài Kim Jong Il đã gởi lời xin lỗi đến toàn dân hơn cả tháng vẫn không cứu vãn được, tình hình rất …tình hình .

    Việt Nam có điểm xuất phát như các nước trên sau chiến tranh. Việt Nam không chú trọng đến Tri thức (Nhất sỹ nhì nông ,hết gạo chạy rông , nên nhất nông nhì sỹ… ) , đặt Chính trị trên Văn hóa ( ” vừa hồng vừa chuyên “), lại còn “đóng cửa bảo nhau ” đến tận 1986, nên kinh tế kiệt quệ , Chị Dậu, Lão Hạc vẫn còn đó .

    Ngày nay, lãnh đạo mình mới lờ mờ nhận ra giá trị của Tri thức, không còn ” đóng cửa bảo nhau ” đã thông thương , nhưng Chính trị vẫn đặt trên Văn hóa , Tri thức chưa đặt đúng vị trí, nên đất nước càng phát triển càng nguy hiểm, bởi toàn dựa trên “săn bắt hái lượm ” kiểu tay làm, đầu chơi, óc đi thuê. Xem ra tiền đồ Dân tộc đang chơi trò ” ú tim ” với tiền đồ Chị Dậu .

    Một nước mạnh thật sự là một nước có đội ngũ Tri thức hùng hậu .” Chất xám ” là thứ hàng hoá đắt giá nhất chứ không phải “rừng vàng, biển bạc ” !

    Nghe một người Tri thức chân chính ra đi, dù chưa được gặp bao giờ , Lucky vẫn có cảm giác tiếc nuối như mình bị mất một cái gì quý giá vậy !

    (Bác Hiệu Minh : “sau 20 phát triển ” , hình như thiếu chữ ” năm ” ? Tại sao bia đá không khắc bằng tiếng Việt nhỉ ?)

    • hieuminh says:

      Bia đá có khắc tiếng Việt. Tiếc là hôm đến chơi, chú không mang theo máy ảnh. Tấm ảnh này lấy trên VNN

%d bloggers like this: