Trò đấm nhau, người lớn knock-out?

Clip trên mạng. Ảnh: VNE

Cha ông ta có câu tổng kết đầy trải nghiệm và thâm thúy: “Nhà dột từ nóc”. Phải chăng, điều đó đang được chứng minh trong gia đình, nhà trường và xa hơn là cả xã hội, trong mọi mối quan hệ từ nhà ra đường, từ những người lớn đến trẻ em, rất dễ bột phát bạo lực.

Các em học sinh hư, thích đánh nhau phải chăng chỉ là nạn nhân của một nền giáo dục mất gốc, đạo đức và niềm tin xuống cấp?

Con trẻ đánh nhau- mong manh giữa trò nghịch và tội ác

Chuyện đánh nhau của học sinh ở đâu cũng có, từ xa xưa đến bây giờ, xảy ra khắp thế giới, ở mọi quốc gia, từ xứ sở giàu có, văn minh tiên tiến, đến đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến, không phải là chuyện riêng của Việt Nam ta.

Một “cháu” đang làm bằng thạc sỹ email cho tôi nghe về thời đánh nhau học trò. Tan học đi qua bãi tha ma nếu thích đánh nhau thì cả bọn xông vào giằng co và vật, đè nhau ra. Thằng nào lấm lưng hoặc bị đấm đau thì xin thua. Đôi khi vài cậu cũng có thể gây chảy máu mồm hoặc sưng mí mắt.

Từ chuyện trẻ con dễ dẫn đến mất lòng người lớn. Nhìn con bị đánh sưng mặt thì xót nên các bà mẹ nổi đóa lên, chửi sướng miệng. Sau đó, lôi con mình về nhà đánh thêm cho trận nữa để lần sau chừa. Đàn ông thì trầm tĩnh hơn- chuyện vặt – ngày xưa các ông cũng thế. Mấy ông bố chỉ cười hề hề, xóm làng vẫn bình yên, bọn trẻ con vẫn hằng ngày đi học và đá bóng, chơi đùa với nhau.

“Cháu” còn nhận xét những cuộc tỷ thí như thế không phản ánh sự xuống cấp của đạo đức học sinh, mà phản ánh một phần tính cách của trẻ con và phần bản năng trong con người. Tuy nhiên, do có sự quan tâm kịp thời của phụ huynh mà nhận thức và cách hành xử đám học trò dần được điều chỉnh tốt hơn.

Dẫu vậy, những gia đình cố tình bao che, bênh vực con của mình thì hậu quả để lại là vô cùng lớn. Có những cậu khi vào trung học phổ thông vẫn tiếp tục máu “giang hồ”. Chúng đánh nhau bằng cả dao và kiếm tự tạo. Không ít trong số đó vướng vào vòng lao tù, thậm chí bỏ mạng vì những va chạm có tính chất băng nhóm.

Mới đây trên mạng internet lưu truyền đoạn video clip cảnh một nữ sinh bị một nhóm học sinh đánh hội đồng. Mấy cô cậu ngồi trên ghế trong công viên thản nhiên chứng kiến cảnh một cô gái làm “bị bông” cho một cô bé khác thực tập đấm bốc, thử các đòn hiểm học trong lớp dạy võ.

Cô bé khác lấy điện thoại di động lạnh lùng ghi lại từng chi tiết rồi gửi bạn, phát tán trên mạng cho hàng vạn người xem.

Sau đó mấy ngày, trên website “Tin tức nóng bỏng Việt Nam” lại có cảnh nữ sinh đánh nhau, lột hết áo bạn, sặc mùi “xã hội đen” ở một nơi khác.

So với chuyện của “cháu” cao học kể thời học trò nhà quê và video clip mới đây, các cô gái Hà Thành tỷ thí với nhau như trong phim chưởng Hồng Kông, không hiểu đâu là chuyện đạo đức xuống cấp và đâu là chuyện con trẻ đánh nhau cần được tha thứ và giáo dục?

Quả “thôi sơn” đấm thẳng vào ngành giáo dục?

Cho dù học sinh đánh nhau có là chuyện bản năng ngỗ nghịch của con trẻ, thì dưới góc độ giáo dục, đó là chuyện không thể chấp nhận dù bất cứ lý do gì. Bởi với tác động tiêu cực của xã hội hiện đại ngày nay, từ chuyện tỷ thí kiểu trẻ con đến gây tội ác là khoảng cách mong manh rất bất ngờ.

Đánh hội đồng. Ảnh: VNE

Kiểu đánh hội đồng mang tính “xã hội đen” như hiện nay, hết sức đáng lo ngại và là tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả gia đình, nhà trường và xã hội.

Phải chăng những giờ dạy đạo đức của các nhà trường chúng ta quá khô cứng, giáo điều và không có tính thuyết phục, không đủ sức thấm vào tình cảm của học sinh nên các em không nhận thức được gì. Ngược lại, những gì trên phim ảnh nước ngoài, các em “tiếp thu” và “thực hành” hết sức “nhuần nhuyễn”?

Những người hàng xóm của mấy cô bé “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” rất ngạc nhiên thấy những nữ sinh Hà Thành xinh xắn, đáng yêu , học giỏi, lại có thể giơ chân tung chưởng như trong phim Hồng Kông.

Một người xót xa: “Sự liều lĩnh của học sinh ngày nay đã vượt quá tầm kiểm soát của phụ huynh”. Với cha mẹ thì không còn nỗi buồn và đau xót nào hơn khi xem video clip mang xu hướng tội ác của chính con mình.

Quả đấm vào mặt có thể gây thương tích, vết thương sẽ lành với thời gian. Tuy nhiên, vết thương lòng khó mà quên ở lứa tuổi vị thành niên. Sự căm hận sẽ đi theo suốt cuộc đời còn lại của cả kẻ đấm và người bị đấm.

Đau đớn hơn, quả “thôi sơn” của đám trẻ mang tính côn đồ còn nhằm thẳng vào mặt cha mẹ và ngành giáo dục. Những người từng sinh thành, nuôi dậy chúng, ngành giáo dục và xã hội đã bị knock-out (đo ván)!

Cô hiệu trưởng nhớ tên 650 học sinh

Một cô hiệu trưởng trường THPT ở Hà Nội phải thốt lên:”Khi xem clip nữ sinh bị đánh hội đồng, tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng cũng chẳng biết trách ai: Nhà trường, gia đình hay xã hội. Chỉ muốn nói các con chưa được quan tâm đầy đủ . HS chưa được giáo dục đầy đủ về ứng xử , nhân văn và tình thương. Ở trường này, tỷ lệ gia đình các em trục trặc, cha mẹ ly hôn, không quan tâm đến con cái nhiều hơn các trường khác. Trong 10 HS thì có đến 9 em có hoàn cảnh gia đình không quan tâm nhiều”.

Xin được kể về cô hiệu trưởng bên Virginia, nơi tôi có hai “ông tướng” đang học tiểu học. Có lần đến đón con đúng vào giờ tan trường, tôi gặp cô đứng trước cửa và chào các em. Thật lạ, em nào chào thì cô nhắc tên và goodbye, see you tomorrow (tạm biệt, hẹn ngày mai gặp lại).

Theo cô kể, hàng ngày hai buổi, trước khi vào lớp và lúc tan trường, người hiệu trưởng phải đứng cổng. Vừa chào các em nhưng chính là kiểm tra, đôn đốc trật tự trong trường. Để cho 650 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ra về trật tự, cô mất đúng 30 phút. Như vậy, mỗi ngày hiệu trưởng phải dành một tiếng cho việc đón tiếp và chào học sinh.

Trong một năm, cô phải nhớ hết tên các cháu, vì năm sau lại có các em mới đến nhập trường. Trách nhiệm cao, tận tâm với nghề, và tình thương đã giúp cho cái uy của người đứng đầu trường. Học sinh đi qua đều tươi cười chào, rất ngoan ngoãn. Chúng thấy cô giáo như người mẹ hiền nên khó mà hư và thích đánh nhau.

Cu Bin nhà tôi, vốn hơi tự kỷ, một lần tranh giành gì đó trong lớp, khóc rất to và định đánh nhau với bạn. Khi tôi đến đón cu cậu thì cô giáo đã chờ sẵn và kể hoàn cảnh xảy ra sự việc. Cô còn nói Bin không có lỗi nhưng việc cầm thước ném vào bạn là không được. Cô đã nhắc nhở và cũng nhờ bố mẹ ở nhà dạy bảo thêm.

Ở bên Mỹ học sinh có đánh nhau không? Chắc chắn là có, có đứa còn mang súng tới trường để tỷ thí hơn thiệt.

Tuy nhiên, với cung cách quản lý và quan tâm sâu sát của gia đình và nhà trường như trên, học sinh sẽ ngoan hơn và những vụ việc đánh nhau giữa học sinh sẽ ít hơn. Không đến nỗi như cô giáo ở Hà Nội “Buồn nhưng không biết trách ai?”.

Lỗi của ai đây?

Phim ảnh đánh chém nhập tràn lan, tin tức trên báo chí thích chạy tít ”hiếp, giết”, trẻ em xem nên tiêm nhiễm thói thích đánh nhau.

Có thiếu nữ thời nay sẵn sàng cởi đồ để được nổi tiếng, lấy nhục dục của chính mình cho vào tiểu thuyết với sự tiếp tay của một nhà xuất bản đứng đắn.

Đừng trách các em nhỏ khi có những tác phẩm như thế trong cặp học trò thơ ngây hay lưu trữ đường link của phim trên máy tính.

Cậu “cháu” trên,  hiện đang theo đuổi bằng cao học bên Australia, nhớ lại thời “oanh liệt” tỷ thí hơn thiệt trên bãi tha ma, đã mong rằng, xã hội nên nghiêm túc để có một nhìn nhận chân thực về những sự việc.

Cần xác định rõ cái gì thuộc về đặc điểm lứa tuổi để giáo dục chúng bớt đánh nhau, và cái gì là hệ quả của mặt trái thời kỳ đất nước chuyển đổi.

Cha ông ta có câu tổng kết đầy trải nghiệm và thâm thúy: “Nhà dột từ nóc”. Phải chăng, điều đó đang được chứng minh trong gia đình, nhà trường và xa hơn là cả xã hội, trong mọi mối quan hệ từ gia đình, từ những người lớn đến ngoài xã hội, đến trẻ em, rất dễ bột phát bạo lực. Các em học sinh hư, thích đánh nhau phải chăng chỉ là nạn nhân của một nền giáo dục mất gốc, đạo đức và niềm tin xuống cấp?

Câu hỏi này hoàn toàn do người lớn chúng ta trả lời.

HM. 19-03-2010

Bài đăng trên Tuần Việt Nam

PS. Bài viết này được sửa lại từ entry “Văn dâm, dục đấm, dân đo ván”  do “cô giáo” Kim Dung yêu cầu. “Cô giáo” này cũng “ngoan”, biên tập rất hoàn chỉnh cho VNN. Ngoài ra, có dùng một phần comment của “cháu” Đàm Sơn Toại , hiện đang học MBA bên xứ Kangaroo. Xin cảm ơn hai cô cháu.

11 Responses to Trò đấm nhau, người lớn knock-out?

  1. Taxi says:

    Chào các bác,

    Các bác cho em hỏi, có phải vì các cháu dùng vũ lực quá liều nên hôm qua (sau ngày Cá) báo đăng tin bác Thiên Nhân thôi bộ Giáo Dục, từ nay bác Vũ Luận sẽ là người cao nhất ở bộ này.

  2. Trung says:

    Chuyen bang nhom, ghet mat loi nhau ra danh thi tu lau da co. Chi co bay gio thi bao chi thoai mai dang, lai them cong nghe ky thuat cao nen cang doc cang hai hung. Thay bac HM chi thang mat nganh giao duc ma hoi thi em thay cung thuong may bac o tren Bo GD, noi xuong cha thay dan nghe, ma ngang len than troi cung chang ai thau.
    Theo em, can ban khong phai chi la giao duc xuong cap. Ma nghiem trong hon la su ton trong “luat phap” cua dan ta xuong cap qua muc. Ngay xua, bon nho danh nhau van con so cong an. Nha nao con khoc chang dem chu cong an ra doa. Tat nhien, khong phai chu cong an nao cung dai dien cho phap luat, nhung it ra nguoi ta con chut it biet so. Bay gio thi tu nguoi lon den tre con, chang ai so nua ca. Khong biet co phai vi cac “chu” ay hong qua, hay la vi cai can ban xa hoi no hong luon roi?
    Loi nay la cua ca xa hoi, tu gia dinh, nha truong, den chinh quyen. Khong the chi do loi cho cac thay cac co duoc. Nhu 2 ong tuong con nha bac HM, co giao buoi chieu dan ve day bao them, ma den toi bac lai dem qua Streetfighters ra cho no choi. The la ngay mai den truong, may thang My con kia se biet mat lien, phai ko bac? Cu tinh hinh nay em khuyen bac cu o lai VA cho may ong tuong hoc xong roi hang ve trong rau. Cho no la`nh, bac nhi?

  3. toptotoe says:

    Lần đầu tiên em mới biết chuyện cô hiệu trưởng đứng chào 650 em học sinh, còn biết mặt nhớ tên từng em nữa chứ…Đáng nể cô giáo, đáng nể cả nền giáo dục Mỹ…

  4. Cho đến giờ, đã 10 năm trôi qua mà vẫn ko thể nào quên những tiết học giáo dục công dân hãi hùng năm lớp 10. Cô giáo tra tấn học trò suốt cả tiết học với mớ kiến thức về duy vật – duy tâm gì gì đó mà nghe lời nói cũng thấy cô chắc cũng chẳng biết mình đang nói về cái chi chi. Hình như tiết nào mình cũng ngủ gục, tới kiểm tra nhét chữ mãi chẳng vào đầu. Chẳng hiểu sau cũng vượt qua được…

    Giáo dục công dân cấp 3 là những giờ học chán ngắt với mớ kiến thức khô cứng chỉ làm học sinh thêm chán nản… bởi vậy học trò đâu được dạy gì cách làm người

    Ra ngoài xã hội người lớn hỗn loạn, chòi đạp chen lấn nhau, kẻ cường quyền thì thắng, ai hiền thì thua… “thế thời thì phải thế thôi”

  5. Kim Dung says:

    HM à. Bài đang lên top, Nổi bật nhất của giao diện đó. Chúc mừng nhé.

  6. Kim Dung says:

    “Cô giáo” KD này cũng “ngoan”, đã biên tập rất hoàn chỉnh cho VNN!..

    Thưa với trò HM, nghề của cô giáo mừ, nên ko ngoan ko được. Nhưng những câu chuyện trò gái đấm đá bạn mà ko bạn nào can thiệp hoặc bênh vực thì quả là đau xót cho tính người trong ngay con người các em nữ sinh, những người mang giới tính hiền dịu, thiện tâm…Cô giáo KD nhớ lại một kỷ niệm ko bao giờ quên thời đi học đầu cấp 2, và vì nó là kỷ niệm đau của đầu đời, nên đôi khi bị ám ảnh và cái cảm giác cô đơn ấy ko bao giờ mất đi trong đứa trẻ có tên là KD.

    Một nhóm bạn gái ăn cánh với nhau để bắt nạt KD, chỉ vì đứa con gái cầm đầu đó, rất xấu về hình thức, còn KD lại hay được thầy giáo, và cô giáo nữa…yêu mến. Có một điều lạ, suốt tuổi thơ đi học phổ thông, KD hay được thầy giáo, cô giáo yêu mến. Có lẽ đó là cái duyên để sau này, cầm bút viết báo, cũng lại làm GD. Và KD đã sợ hãi biết bao khi các bạn gái dồn KD vào chân tường và chế giễu KD là “con nuôi” thầy giáo. Các bạn chế giễu nhưng đầy hiềm tị, ghét ghen, và nỗi cô đơn của con bé KD thật kinh khủng. Nó thèm được chơi với các bạn. Nó ko hiểu vì sao nó vô tội mà lại như kẻ thù trong mắt các bạn…Đó, nỗi đau đầu đời của KD là vậy.

    KD nghiệm ra rằng, câu nói của Cụ Hồ: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do GD mà nên”, để nhấn mạnh tới cái hệ lụy của GD. Nhưng dường như trong con người, cũng có những tố chất do cả bẩm sinh, do cái gien nữa. Nó lẩn quất trong tính cách, trong tâm hồn mỗi đứa trẻ. Và GD chúng ta, tiếc thay không bao giờ với tới cái “góc khuất” đó của con người. Vì nó toàn nói chuyện đao to búa lớn, mà quên mất rằng, lòng yêu thương con người lại từ những cái nhỏ nhất, đó là biết đau trước nỗi đau thể xác hay tinh thần của đồng loại. Và vì thế, những clip kiểu này, chắc chắn chưa phải là cuối cùng…

  7. Thuygiang says:

    Tất cả những chuyện chú kể là biểu hiện của một nền văn hóa xuống cấp, sự suy đồi đạo đức đến mức báo động. Nền giáo dục của chúng ta đã đào tạo nên những con người hoặc là im lặng (nhân dân gật đầu) hoặc là những Chí Phèo thời hiện đại.

    Chao ôi, hình như chúng ta càng ngày càng xuống dốc một cách thảm hại. Đến bao giờ mới có thể ngẩng mặt với thế giới đây.

    Nhân tiện, cháu xin thông báo -ở VN mới thành lập một trường ĐH Anh Quốc Việt Nam mà mức học phí là 1000USD/tháng – chú cho lời bình đi.

    Có lẽ nào, căn bệnh vô cảm nó ăn sâu vào tâm thức của người Việt – vô cảm đến mức nhẫn tâm. Có lẽ nào, xương máu của bao thế hệ đổ xuống để đem về một nền “độc lập -tự do -hạnh phúc” như vậy chăng???

  8. Duc says:

    Dư luận tranh thủ clip đánh bạn vừa rồi để ”tặng” cho ngành giáo dục nước nhà thêm một câu hỏi trách nhiệm nữa thôi. Nói thật với bác, ở ta bây giờ, chuyện học sinh đánh nhau còn là ”quân tử” vì đối phương biết mình đang bị ”đứa nào’ đánh. Mấy cô cậu sống ở khu nhà em còn truyền miệng nhau những kế hoạch ”ném đá giấu tay” ở trường lớp, còn kinh khủng hơn nhiều.

    Nhiều câu hỏi chính người lớn còn đang đi tìm câu trả lời, trách mấy cô bé cậu bé này sao đây?

  9. Đàm Sơn Toại says:

    Cháu cảm ơn bác Hiệu Minh!

  10. Ngô Minh Trí says:

    Thật ra thì không phải đến hôm nay tình trạng bạo lực học đường Việt Nam mới trầm trọng như thế này. gần đây người ta nói nhiều hơn vì hệ thống thông tin nhanh nhạy hơn và các bạn còn tự đắc up lên cả trên mạng để giới thiệu chiến tích.

    Khi cháu vào học cấp 2, nghĩa là cách đây khoảng 15 năm thì tình trạng này tại Việt Nam đã trầm trọng lắm rồi. Khi đó, tại thị xã Quảng Ngãi của cháu, thị xã thì nhỏ và chẳng có mấy trường nhưng trường cấp II và cấp III nào cũng có những băng nhóm riêng.

    Lúc đó còn có cả tình trạng trấn lột tiền của học sinh, ngay cả tại “cái nôi ươm mầm” là trường chuyên lớn nhất của tỉnh mà cháu học cũng vậy. Thế nhưng, chính sự thiếu quan tâm của nhà trường nên học sinh chỉ có 2 con đường chọn lựa.

    Một là bị “đè đầu cởi cổ”, hai là tạo thế lực riêng cho mình. Khi cháu học lớp 9, tại trường của mình, chỉ vì xích mích trong một tiệc sinh nhật mà hai băng nhóm của trường đã liên tục tỷ thí trước trường suốt hơn mười ngày, lần nào cũng có đầy đủ “đồ chơi” chuyên nghiệp như xã hội đen thứ thiệt: dao, kiếm nhật, mã tấu.

    Thời đó, nếu có điện thoại di động quay phim và up load lên mạng thì cũng có kha khá những đoạn phim bạo lực mà điện ảnh Hongkong phải thua xa. Hiện giờ tất nhiên tình trạng trên không hề giảm sút.

    Giới học sinh bây giờ manh động lắm, nhiều anh chị giang hồ thứ thiệt còn phải ngán ngại vì bọn này “không sợ trời, không sợ đất”, chúng không thèm phân biệt cả đâu là đại ca, đâu là đàn em. Thế đấy!

    • Cu Đạt says:

      Nói chung xóm Bình Định, Quảng Nôm, Quảng Ngãi của bác thì mấy cái bạo lực đó có vẻ dẫn đầu đất nước. Ra đó thấy tụi trẻ chạy xe mà chợt hiểu “vì sao ngày xưa xứ này lắm anh hùng :D”.

%d bloggers like this: