Ước mơ có cần?

Ảnh: DM Long

Viết theo đơn đặt hàng, ai đã tuổi U40 trở lên đừng nên đọc.

Thuở nhỏ HM từng mơ đi khắp đó đây trên thế giới để biết nhân gian sống như thế nào. Thật kỳ lạ, giấc mơ ấy lại thành hiện thực. Hàng năm, tôi đi công tác và thăm nhiều miền đất lạ, từ Á sang Âu, có lần đến cả một đảo nhỏ Solomons ở phía Nam Thái Bình Dương. 

Một đêm nằm nghĩ, mình phải tìm cách sang Mỹ sống vài năm cho biết thế giới văn minh, vì đọc nhiều sách mà chả biết quốc gia cờ hoa này tròn méo ra sao. Hôm nay HM đang ngồi viết entry này từ Washington DC và bàn về mơ ước của con người. 

Chuyện hai người bạn

Đã có hàng thư viện sách viết về những điều mơ ước. Có ước mơ biến thành hiện thực và có ước mơ vẫn chỉ là…mơ. 

Người ta nói, cuộc sống sẽ mạo hiểm khi người ta trung thành với ước mơ. Nhưng không có mơ ước gì, cuộc sống còn mạo hiểm hơn nhiều. 

Người bạn kể rằng, thời trẻ thường hỏi nhau “ước gì cho tương lai”. Bạn đồng niên của anh cũng học rất khá, nhưng nghe chuyên mơ mộng, anh ta cười “Viển vông quá, ông ơi”. 

Sau này, anh chàng “không mơ” cũng có nhà, có vợ con, vài sào ruộng, sống yên ổn ở quê với chí thú điền viên. Chỉ có điều, anh ta chưa bước ra khỏi lũy tre làng. 

Còn người bạn ngay cả khi đói nghèo, nằm trên lưng trâu, thường vơ vẩn nhìn những đám mây phía chân trời, và nghĩ rằng nơi đó là thiên đường. Rồi luôn ao ước, giá như mình được đến chân trời đó. 

Kể cho cha nghe, ông bảo “Cha không thể đưa con tới được. Nhưng nếu con học giỏi sẽ tới được nơi con muốn”. 

Do cha động viên hay vì giấc mơ thôi thúc, dù phải đi bộ hơn chục cây số hàng ngày đến trường, nhưng anh ấy thi đỗ đại học và du học nước ngoài. Khi đặt chân đến thủ đô nước bạn, anh tưởng đang mơ. 

Sau này thành công trong đường đời, anh luôn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu không mơ ước khi nằm trên lưng trâu thuở trước. 

Một người có mơ, có được. Người kia chả muốn gì, phó mặc cho sự may rủi “xây đắp” cuộc đời. 

Steve Jobs

Steve Jobs tuyển người

Nếu ai sở hữu iPod hay iPhone chắc cũng biết đó là sáng tạo của Steve Jobs, người thiết kế ra Apple. Steve làm chủ tịch công ty Apple và muốn mời ông John Sculley đang làm Chủ tịch tập đoàn Pepsi Cola về quản lý Apple. 

Khi phỏng vấn, Steve Jobs đã hỏi “Anh muốn suốt cuộc đời đi bán nước ngọt hay anh muốn mơ ước thay đổi thế giới?”. Năm 1987, Sculley nổi tiếng trong vùng Silicon Valley với lương 2.2 triệu đô la/năm và hãng Apple và Mac trở thành thương hiệu thế giới. 

Cô bé 15 tuổi mơ làm Thủ tướng

Cách đây hai năm, có cô bé 15 tuổi Hồ Thị Quế Chi, học sinh lớp 10 chuyên Văn THPT (Bắc Ninh) viết thư cho trùm khủng bố Bin Laden. Trong thời buổi, học sinh mải chơi, ham đánh hội đồng hơn là học, thì Quế Chi đã biết khuyên ông trùm hối cải vì cô “cầm bút là muốn giúp ông tìm thấy sự thanh thản và lối thoát cho riêng mình. Đừng vội khinh thường lời nói của một cô gái 15 tuổi, tôi có đủ đức tin để hy vọng ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ!”. 

Ngoài ước muốn thay đổi trùm khủng bố, cô còn mơ làm Thủ tướng. Nhiều người rất thích tính cách của cô bé “Tôi đã nhận ra là trong cuộc sống, con người luôn luôn lựa chọn và đôi khi đó là một thái độ” và vì thế cô quan niệm “Mỗi con người phải sống có lập trường riêng, kiên trì bước đến cùng trên con đường mình lựa chọn”. Cô có vẻ biết những gì mình cần và nơi nào có thể đến. 

Hồ Thị Quế Chi. Ảnh: TPO

Từ mơ ước biến thành hiện thực rất xa vời. Cô bé Quế Chi có thành Thủ tướng hay không, Bin Laden có nghe theo lời thư cô viết hay không, thời gian sẽ trả lời. Nhưng ít nhất cô đã mơ ước và tự đặt cho mình con đường đi tới. 

John Sculley biết nghe theo ước mơ của Steve Jobs nên đã thay đổi cả thế giới bằng những sản phẩm mang thương hiệu Macintosh. 

Đầu đời biết tự định hướng cho mình thì tương lai sẽ thuộc về bạn như cậu bé ngồi trên lưng trâu mơ ước về chân trời xa thuở nào. Anh đã đến nơi mình muốn vì anh biết mơ ước.

Không có mơ ước và định hướng thì số phận đôi khi trở thành đầy may rủi, kết cục như người nông dân quen cảnh điền viên, không bị đói nghèo đã là may mắn lắm. 

Bạn có giấc mơ nào cho tương lai không? Và kế hoạch nào để đạt giấc mơ đó? Nếu chưa có thì hãy thử bắt đầu từ ngày hôm nay, hoặc lúc nào cũng chưa muộn. 

Việc tưởng chừng đơn giản như mơ ước, không mất tiền, không tốn thời gian, lại có thể quyết định tương lai của mỗi người. 

Hiệu Minh. 19-03-2010

34 Responses to Ước mơ có cần?

  1. lamco says:

    Cháu lấy link bài viết này của bác để chia sẻ ở facebook nhé. Bài viết của bác đã làm cháu suy nghĩ rất nhiều.

    Từ nhỏ đến lớn cháu đều được bố mẹ chăm sóc yêu thương đầy đủ, chẳng phải lo gì cho cuộc sống. Bây giờ khi đã là sinh viên năm 1 rồi cháu vẫn chưa có 1 giấc mơ cụ thể và nghiêm túc. Một ước mơ đã nhen nhóm trong cháu, và cháu cảm ơn bác vì điều đó.

    Trong 1 bộ phim cháu từng xem, nhân vật nữ có nói “cuộc đời là ước mơ nối tiếp những ước mơ”. Người ta sống, ước mơ, nếu thất bại, lại ước mơ, nếu thành công, người ta lại có ước mơ khác lớn hơn. Ước mơ hướng người ta về phía mặt trời. :d

    • hieuminh says:

      Chúc cháu có những ước mơ đẹp.

      Già như bác rồi vẫn mơ, cháu ạ. Chẳng hạn mơ sau này mình khỏe ở tuổi 80 mà không cần chống gậy hay con cháu đỡ đần.

  2. Hương says:

    Ước mơ thì vô hại, không ai đánh thuế. Nhưng ước mơ mà không biến thành hiện thực thì chỉ là mơ mộng hão mà thôi. Ngày xưa trong 1 quyển sách nói Các Mác trong khi chơi trò “Tự Bạch” đã nói rằng thói xấu đáng yêu nhất là mơ mộng. Ngày nhỏ tôi cũng giống như những cô bé khác, rất mơ mộng. Nhưng rồi khi lớn lên tôi rất ghét thói mơ mộng vì cứ mơ mãi mà chẳng thấy hiện thực đâu. Nó giống như là tự lừa dối mình vậy. Về sau tôi quyết bắt mình đặt ra mục tiêu, và kiên trì theo đuổi nó. (nhưng hình như cũng không có nhiều người trưởng thành rồi mà vẫn còn mơ ước)

    Sẽ có nhiều người nói rằng, có biết bao nhiêu tấm gương những người biết ước mơ và biến ước mơ thành sự thực. Nhưng cũng cần nhìn vào sự thật. Bao nhiêu % những người dân Việt Nam đạt được ước mơ của mình? Quả thật, những người đạt được ước mơ của mình cũng hiếm chứ không phải nhiều như ta mong ước.

    Nhưng để theo đuổi mục tiêu của mình đòi hỏi rất nhiều thứ. Kiến thức, trình độ, kỹ năng làm việc, môi trường học tập và làm việc, và sự giúp đỡ của người xung quanh… Bây giờ đã đứng tuổi tôi nhận ra điều đó, nhưng khi còn trẻ thì mình làm gì có được những điều đó. Nhìn vào sự thật về nền giáo dục, đào tạo của Việt Nam quả là nó cũng yếu ớt, ọp ẹp lắm, không đủ sức để trang bị cho mọi người dân những điều kiện để thực hiện ước mơ. Ngoài ra, môi trường làm việc cũng vớ vẩn lắm, làm gì có tạo điều kiện để vươn lên thực hiện ước mơ đâu.

    Thế cho nên ước mơ thì đẹp nhưng có lẽ cũng là phù phiếm.

    Tuy nhiên, có lẽ tôi là một trong số ít những người không chịu từ bỏ… thói ước mơ. Hơn thế nữa, dù biết là phù phiếm, viển vông nhưng nếu không ước mơ, không theo đuổi nó thì cuộc đời tôi liệu có còn ý nghĩa.

  3. Abr says:

    http://www.tinmoi.vn/ldquoCha-derdquo-iPod-iPhone-chia-tay-Apple-03141856.html
    Steve Jobs không phải là người có ý tưởng cho iPhone & iPod

  4. toptotoe says:

    Mấy hôm trước vào nhà anh không thấy bài mới, bữa nay quay lại thì hết bà con tranh nhau Tem từ hôm qua. . ( Giống như chuyện em kia nghe hứa hẹn mãi, chờ hết nổi, lên xe hoa với anh khác thì mới hay anh bồ cũ vừa trúng số độc đắc hihi)
    Người ta còn sống là còn mong ước anh ơi, chỉ có điều phải làm sao biến mong ước ra hiện thực mới khó ( nếu không “mông ướt “vẫn mãi là “mông ướt” …
    Còn nào cũng hay nhưng cho em thiên vị chút ” thích còm của Lucky và Dũng hơn” .hihi

  5. Kim Dung says:

    He…he…Hoa Tranh à. Hôm nay Ngày Cá tháng 4 đó….Nhất là khi nghe người trẻ HM nói về chuyện tuổi tác.
    Riêng chuyện này, chú HM nói đúng: Chú í thuộc loại đẻ “rễ”, và cô KD thuộc loại bà đỡ mát tay. Nên cô còn đặt tên cho chú là Công Gà, vì đẻ như gà í, và hay đẻ hoang lắm, cháu ạ.

    Rất hy vọng cháu Hoa Tranh có thể cộng tác, viết bài GD cho cô KD nhé. Cháu có email cô rồi, có gì cháu cứ trao đổi với cô về ý tưởng để cô tư vấn cho cháu thêm. Cảm ơn cháu.

  6. leminhs says:

    Anh HM, tôi có nghe người ta đồn: anh gì đó không đi đóng phim là không được với người ta đâu. Mà có khi đi đóng xong về thì có khi giá cả sẽ bình ổn hơn đấy?
    🙂

  7. U 50 says:

    Ngày 1.4 Huy Đức ra trang
    Newosinblog’s.wordpress.com

    Khai trương cho dân vào tán gẩu

  8. hoamai2010 says:

    Tôi có đọc được ở đâu đó rằng: …và họ cũng có những ước mơ, mơ một ngày bờ sông Hồng, sông Lô sẽ như bờ sông Mitxixipi, không cỏ lác và rau cải vàng, bởi vì người nghèo sẽ không phải tận dụng mảnh đất một mùa của mưa lũ, bấp bênh nữa.

  9. Phuong says:

    Trẻ con hiện nay làm gì có thời gian mà mơ ước, cả ngày đi học ở trường, rồi đi học thêm học nếm ở nhà thầy cô, ở trung tâm này nọ… Đêm về học xong lên giường toàn mơ thấy bài vở, hoặc ngủ vùi.

    Con tôi bảo: “ước gì học xong PT, ngày cuối cùng đem hết sách vở ra đạp đạp, xé xé rồi đốt luôn giống anh Zin”- là con 1 người bạn.

    Trẻ em bây giờ chúng học đến độ không có thời gian để nghỉ. Người xây dựng chương trình học phổ thông ở VN đã giết chết tuổi thơ của chúng. Lớn 1 chút chúng lại chỉ mơ được đi du học như chủ nhà, không chỉ đi cho “biết đó, biết đây” mà cả việc chỉ để thoát khỏi môi trường học tập VN.

    Ngày bé hơn 1 tí, khoảng 1, 2 năm về trước, con tôi nói ước được làm chủ tịch TP. HCM 1 ngày thôi để dẹp mấy cái lô cốt, rồi cho nghỉ việc và đi tù 1 mớ quan tham,… Điều mà ngay bố mẹ chúng cũng chả dám!

    Cần lắm ước mơ, nhờ nó mà ta còn phấn đấu làm điều nọ, điều kia… Nhờ những ước mơ viển vông ấy mà chúng ta tồn tại và phấn đấu không ngừng.

  10. Lucky says:

    ( Nói nhỏ với bác HM :
    Bác HM , Lucky thấy quá bức xúc cho cái gọi là ” hướng đến 1000 năm Thăng Long Hà Nội ” .
    Các lãnh đạo Hà Nội liên tục đưa ra ” tối kiến ” , lần trước thì định làm mộ “chôn 1000 hiện vật cho mai sau “, cái tối kiên này bị phê phán gây gắt thế là bỏ , mới hôm nào đây, lại đưa ra tối kiến khác ” sơn quét mới toàn phố ” chi 50 tỷ để làm . Bọ Lập vừa viết một bài góp ý, đã có hơn 200 coms ủng hộ . Chắc nay mai lại phá sản cái tối kiến này thôi.

    Lucky nghĩ nay đến ngày đó, không khéo các tối kiến sẽ tranh nhau ra đời mất ! Bác HM viết hay, bác viết một bài ” ngăn chặn tuyệt đối ” những tối kiến đang nằm trong ngăn bàn, hoặc đang thai ngoén đi ạ !
    Thiệt hết chịu nỗi ! Một bên Hà Nội chi 17 tỷ để làm lễ hội hoa , rồi cả n …tỷ khác cho các tối kiến không giống ai , một bên các tỉnh biên giới dân thiếu ăn đến cả 10 tháng . Hà Nội cũng chỉ là một đơn vị hành chính như các đơn vị hành chính khác , dân Hà Nội đóng thuế cao hơn các nơi khác chăng ? Hay bình thường máu lên não chậm , nên cần bơm ” máu ” nhiều vào kẻo nó sống lay lắt ?!

    Thời chiến tranh , những người Con trên khắp mọi miền ,nhất là các tỉnh biên giới phải ngã xuống cho Độc lập ,Tự do . Trong thời bình, mọi người dân đều đóng thuế như nhau , tại sao thế hệ con cháu của họ, đặc biệt con cháu của những người ở các tỉnh biên giới đã ngã xuống năm xưa không được hưỡng sự Hạnh phúc công bằng như máu xương Cha Ông họ đã ngã xuống ?! Chiến tranh đau thương thì rãi đều khắp mọi miền đất nước, nhưng hạnh phúc lại ưu ái vùng miền là sao?

    Lịch sử , quá khứ dân tộc, nước nào trên thế giới này chẳng có ! Nhưng xem cách người ta tôn trọng, gìn giữ , phát huy nó như thế nào , rồi nhìn vào Việt Nam xem , thật chẳng giống ai !

    Cái cách Việt Nam mình tái hiện lịch sử dân tộc cứ như chú hề , lay hay xửa soạn áo mũ mà quên mất khuôn mặc mình chẳng giống ai ! )

  11. Kim Dung says:

    Ủa. Bài này viết cho những ai dưới U40 đọc. Nhưng xem còm, phổ biến các bác U60 cả. Hóa ra bác nào cũng thấy mình chỉ 40 thôi. Vì sắp đến Cá tháng 4 mừ. Hay đấy là ước mơ “sâu thẳm” của các bác U60 nhể? Hu…hu…

    Tiền nhuận bút trả (ngoài tiêu chuẩn) cho người trẻ như Hoa Tranh viết bài về GD của TuanVN do HM trả đấy nhé. Chuyên gia ở Nhà Băng mà chuyên “dấu tay” mỗi khi phải “ném tiền”:))).

    • Hoa Tranh says:

      Cháu cảm ơn cô Kim Dung và chú! Hy vọng một ngày đẹp trời mối lương duyên của cô và cháu sẽ sớm thành hiện thực, không phụ công tác thành của “ông mối”. (^_^)

      (Chú HM cao thủ định “ép bóng” sang sân cô KD, nào hay cô KD đã rất khéo đưa lại bóng sang …sân chú. ^_^, sang sân ai cũng được miễn là “tụi đầu xanh” như cháu ở giữa được…hưởng nhuận bút như “quảng cáo”). 🙂

      Nối tiếp câu chuyện giấc mơ và “tuổi trần” (age ceiling) cô chú đang nói. Có một ví dụ sinh động từ ngay những câu chuyện của chú cho thấy kể cả đến khi tóc bạc da mồi, con người vẫn không ngừng mơ ước.

      Đó là chuyện chú kể về ba chú, như hàng chục triệu người Việt Nam ngày ấy, dù đang trong những ngày khói lửa, khó khăn vẫn không nguôi giấc mơ về một ngày mai quê nhà thanh bình, êm ấm.

      Câu nói đọng lại trong cháu là lời ông nói với chú “Bao giờ thế giới đại đồng…”, cháu nhớ đã cảm thấy rất xúc động khi đọc đoạn ấy, và còn như có thể hình dung rõ được trong mắt hình ảnh của một cụ già trong ngôi nhà cổ cũ kỹ, đang ngước mắt nhìn trời mơ ước, không dừng ở Việt Nam, mà thậm chí còn mơ ước cho cả thế giới!

      Nhưng cháu không nhớ rõ hết câu chuyện. Chú HM có thể nhắc lại chuyện đó ở trong bài viết nào của chú không ạ?

      Nếu nói về tuổi tác, cháu thích mượn câu của nhà văn Nguyễn Việt Hà “càng lớn người ta càng rơi rụng nhiều mơ ước”. Nghe có chiều hướng bi quan nhưng thực tế lại không phải là tiêu cực như bề ngoài câu nói. Vì “rơi rụng” chỉ là mất dần đi chứ không “mất hết”, vậy nên cuối cùng đây là một nhận đinh tích cực, vì nó nhấn mạnh những ước mơ khi nhiều tuổi bao giờ cũng sẽ vẫn còn (mặc dù bị “rơi rụng), chỉ khác “hồi trẻ”, :hồi bé” ở chỗ luôn luôn thiết thực và “khả thi” hơn.

      • hieuminh says:

        Người bạn chú dạy rằng, muốn viết cho hay nên dùng chi tiết đời thật của mình. Chú lôi hết cả nhà đưa lên báo, blog rồi. Cô KD thuộc cả ba họ nhà chú đó.

        “Bao giờ thế giới đại đồng” nằm ở đường link dưới. Bài này cũng do chú rặn đẻ, còn cô KD đỡ đó. Vì thế mà chú gọi cô KD là cô giáo dù kém người ta đến 20 tuổi 🙂

        http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/09/736202/

  12. Dũng says:

    Tôi cho dù ngoài 50 vẫn mơ ước như thời còn trẻ.

    Mơ được cầm cái dép lốp ném vào mặt mấy anh phó chủ tịch ủy ban nhân dân đã ký duyệt cho tư nhân xây mấy cái khách sạn trong công viên.

    Mơ được đứng trước hội trường Quốc hội nói vào mặt mấy anh phụ trách an toàn thực phẩm: ăn lương của dân để làm việc đấy, không làm được thì về đuổi gà cho vợ.

    Mơ đến cửa công đường gặp các cháu trẻ nói năng lễ độ, nhiệt tình, trách nhiệm.

    Mơ được nghe lời xin lỗi và xin từ chức của quan phụ trách xây dựng khi để nhà chung cư cháy gây chết người.

    Mà đã mơ thì mơ to hẳn lên, việc gì phải tiết kiệm: Việt nam là cường quốc số 1 về xuất khẩu …gái đẹp trên thế giới, mang về nhiều ngoại tệ mạnh.

    Mơ thế cho bõ mơ.

    • hieuminh says:

      Thật ra, HM để câu đầu tiên “ai trên 40 đừng đọc” rất sai. Từ lúc sinh ra đến khi về với đất trời, con người ta phải biết mơ ước không ngừng.

      Khi hết mơ ước thì con người ta sống cũng như không.

      Mơ ước của anh Dũng thật đời, nhưng cũng là nỗi niềm chua xót của đất nước này.

  13. Kim Dung says:

    Hi…hi…Nếu Hoa Tranh viết được bài cho giáo dục TVN thì cô KD rất vui lòng và cảm ơn. Biết đâu những bài viết đó có cái nhìn trẻ trung tươi mới hấp dẫn hơn cả bài GD “già nua” của chú HM, nhể?

    • hieuminh says:

      Người già U60 ước mơ hộ bọn trẻ thì chán biết bao. Cháu Hoa Tranh viết bài đi. Chú sẽ gửi email của hai người để tiện trao đổi off line.

      Bật mý: cô KD trả nhuận bút gấp nhiều lần cho người viết trẻ 🙂

  14. Đức says:

    Em đồng ý với Hoa Tranh rằng ước mơ cũng cần phải ”dạy” hoặc ít nhất người lớn cũng đừng ” vùi dập” ước mơ của trẻ thơ vì như vậy sau này có thể khi lớn lên, chúng sẽ thích đánh nhau hơn là yêu thương người khác. Đánh nhau dễ hơn mà, cần gi phải mơ, ”thực” luôn.

    Nhà em sống ở khu lăng Bác, cuối hạ chớm thu lá rụng đầy đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú, đẹp vô cùng. Em thường hay cho con ra đó nghịch lá, hất tung lên không, nằm lăn ra đất. Nhân tiện hỏi cu cậu lớn lên con thích làm gì.
    ”Con sẽ làm chú quét lá!.”.
    ” Thế thì phải ăn nhiều để khoẻ mạnh mới quét được nhiều lá. Con cũng cần có một cái chổi thật to!. ”

    Đôi lúc em tự hỏi, nếu em cười nhạo ”mơ ước’ đó của cu cậu thì chẳng biết lần sau, có thế khi đi máy bay chẳng hạn, cu cậu còn dám nói con muốn thành phi công hay không. Nuôi dưỡng ước mơ của mình thật khó nhưng khích lệ con có lẽ cũng khó chẳng kém gì.

    Cảm ơn bác HM nhiều lắm. Đọc bài này xong cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, 🙂

    • hieuminh says:

      Đúng thế. Dạy “mơ” và giúp trẻ nuôi dưỡng giấc mơ cũng quan trọng không kém như đưa chúng vào đời.

      Câu chuyện mơ quét lá của cậu con trai rất hay. Có bao nhiêu người biết nói chuyện với con như Đức?

  15. Taans says:

    Nghe đâu ông John Sculley này sau đó “tạo điều kiện mơ ước” lại cho Steve Jobs bằng cách … sa thải Steve và mấy năm sau Steve mới trở lại Apple thì phải, không rõ có đúng không bác HM?

    • hieuminh says:

      Đúng thế anh Tấn (Taans). Đó là cuộc đấu tranh sinh tồn để thực hiện giấc mơ của mỗi người.

      Người ta tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Steve Jobs không bị chính John cho ra rìa vì những lý do đặt hướng đi cho Mac. Sau khi Jobs ra đi thì Mac/Apple cũng phải tự chiến để tồn tại.

      Cho tới năm1997 khi trở về Apple, Jobs đã thay đổi và giúp cho công ty này làm ăn có lãi vì đã thiết kế iMac không đĩa mềm, chỉ dùng đĩa laser CD. íMac có mầu sắc rất lẳng lơ nhưng bắt mắt. Trong nửa năm đã lãi ròng 309 triệu đô la vì hàng bán rất chạy.

      Lúc nào tiện, có khi phải viết về đề tài Mac/Apple.

  16. Lucky says:

    Bác Hiệu Minh,
    1-4 ngày nói dối quốc tế , bác Tạo chọn ngày 2-4 làm ngày nói thật của Việt Nam ! Lucky cũng có mơ ước nhỏ thôi : cả nước Việt Nam mình sống bình thường như bao dân tộc trên thế giới . Đừng sống bằng dối trá với nhau nữa ! Những ai nói thật sẽ không bị xách nhiễu ,làm khó, bị chặn đường sống . Cái gì là sự thật hãy trả nó về đúng vị trí . Một đất nước , một dân tộc không thể phát triển bình thường khi không tôn trọng sự thật .
    Hix hix …Lucky nói nữa là ước mơ nhỏ nhoi đó sẽ bị bác Hiệu Minh làm thợ tiện , gọt hết mất thôi !

    • hieuminh says:

      Không bỏ một dấu phảy nào kể cả vài lỗi space trước sau dấu chấm, phẩy. Định thêm mấy enter cho dễ đọc nhưng quyết định giữ nguyên format. Lucky viết hay thì làm sao ai dám biên tập.

  17. Thơ lẩn thẩn says:

    Ngày xưa tôi vẫn thường mơ có một tờ báo để viết lên những gì mình nghĩ, nhất là viết những gì mình chứi cho thật hả dạ vì suốt ngày phải đọc báo…như thời bao cấp.

    Bây giờ giấc mơ đấy chỉ thực hiện được một nửa. Hy vọng được viết trên blog HM một cách thoải mái thì tác giả cắt gọt hết ý chính của mình, đau hết cơ quan đoàn thể.

    Ước gì có ai giúp tôi làm được việc này thì tốt quá!

    • hieuminh says:

      Giấc mơ không hiện thực, bác lẩn thẩn ơi… Đọc comment của bác mà tôi cười, bọn vp chạy sang hỏi, HM điên?

  18. Ngô Minh Trí says:

    Hôm trước, người đặt hàng chú cũng nói cháu góp một ý kiến vào cho chuyên mục mới này của anh ấy. Cháu thấy chuyên mục này cũng hay đấy chú ạh vì nếu làm được như thế thì tính tương tác sẽ rất cao.

  19. nit97 says:

    Bạn có giấc mơ nào cho tương lai không? Và kế hoạch nào để đạt giấc mơ đó? Nếu chưa có thì hãy thử bắt đầu từ ngày hôm nay, hoặc lúc nào cũng chưa muộn.

    Tối nay em sẽ bắt đầu một ước mơ sau khi đọc bài của anh, chúc anh sức khỏe.

    • hieuminh says:

      Có những thứ bắt đầu không bao giờ muộn: rèn luyện sức khỏe, học thêm kiến thức, kiếm tiền, yêu thương và ước mơ.

      Thật lạ, cả mấy thứ đó lại bắt đầu bằng mơ ước. Chúc Nit97 có ước mơ đẹp. Vào trang Việt Di Trú thấy ước mơ đưa người Việt đi khắp thế giới đang thành hiện thực đó.

  20. Kim Dung says:

    HM à.
    Cả bài viết đã là câu trả lời to tướng rồi. Người muốn com còn biết com vào đâu nhể? Cái anh chàng nằm trên lưng trâu mơ về nơi xa lắm cũng đã đến được nơi xa lắm. Cái anh chàng muốn thay đổi thế giới cũng đã thay đổi thế giới, từ khoái khẩu sang khoái tai. Chỉ còn cô bé Quế Chi muốn trùm khủng bố hối cải, biết đâu giờ phút bài Ước mơ có cần đang trên mạng, thì hắn ta cũng đang ân hận, biết thế ko đi khủng bố thế giới thì có phải đỡ sống kiếp trốn chạy ko?

    Còn cô giáo KD chỉ ước mơ, HM có bài nhanh nhanh lên. Nhé!

    • hieuminh says:

      Cô giáo này khôn quá, vừa comment, vừa khen…vừa đặt hàng và giao nhiệm vụ. Đấy mới là ước mơ thật.

  21. Hoa Tranh says:

    “Dream as if you will live forever, live as if you will die tomorrow”…Dù thực tế càng lớn, người ta càng rơi rụng nhiều mơ ước, nhưng kể cả cuộc sống có không như mong muốn, mỗi người cũng vẫn nên nuôi trong mình, ít nhất một giấc mơ.

    Cháu nghĩ giáo dục Việt Nam nên đưa nội dung “mơ” này vào chương trình giảng dạy. Ở Nhật, các em rất bé đã được bố mẹ đưa đến những trung tâm vui chơi, cho các bé tự chọn và đóng vai bác sỹ, lính cứu hỏa, công an, để bé có một chút hình dung về chuyện “người lớn làm việc” và cũng là một các tốt để ươm mầm những ước mơ của con cái. (ở nhà cháu nhớ các bé gái chơi đồ hàng thường chủ yếu đóng vai …”bán phở” và đút cơm cho búp bê, còn các bé trai thì chơi súng ống, dao kiếm)

    Ở Sing, họ tổ chức khảo sát ở các trường tiểu học, hỏi các cháu sau này lớn lên mơ ước được làm nghề gì, kết quả cho thấy cao nhất là “luật sư”, sau đó là bác sỹ, và thậm chí nhà khoa học. Trong khi đó, ở Việt Nam, học sinh 18 tuổi chuẩn bị thi đại học, hỏi em thích làm nghề gì, số đông vẫn còn trả lời “không biết”.

    Rất đông nam thanh nữ tú đã khôn lớn nhưng cũng không biết mình muốn làm gì, mình sẽ trở thành ai, không biết cả chính những gì bản thân mình mơ ước.

    Gặp các em, các cháu ở nhà cháu rất thích hỏi “sau này em/cháu muốn làm gì?”, Và thường hy vọng được nghe những câu trả lời hồn nhiên, viễn tưởng và bay bổng đến tận trời, (giống chú bé cưỡi trâu trong chuyện của chú), nhưng đáng tiếc câu trả lời đa số vẫn chỉ là “em không biết”.

    Và cứ như thế, mãi “em không biết” cho đến khi thi học cấp 3, thi đại học, đến khi đi làm, nhiều người vẫn không biết mình mơ ước gì, chỉ vì từ bé đã …”trót” không mơ ước.

    Vài dòng góp vui với chú. Cháu chỉ muốn nói đôi lúc có lẽ mơ ước cũng cần phải “dạy”, cần phải được khuyến khích, động viên và định hướng, như điều ông đã từng làm với chú.

    Chúc chú HM dù có đi bốn bể, nằm khách sạn 5 sao, hay trên boong tàu hạng nhất, vẫn mãi mơ được bầu trời và những giấc mơ xanh như ngày chăn trâu thưở bé.

    • hieuminh says:

      Chú vẫn cho thời nằm trên lưng trâu mơ về chân trời là hạnh phúc nhất. Cảm ơn cháu đã chia sẻ những ý kiến về giáo dục “mơ” rất hay.

      Cô KD nên đặt bài cháu Hoa Tranh viết về giấc mơ trong giáo dục cho Tuần VN.

%d bloggers like this: