Nỗi đau toàn cầu hóa

Vó ngựa Thành Cát Tư Hãn. Ảnh: HM

Cách đây 800 năm, vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn tung bay trên cát thảo nguyên Mongolia và chinh phục tất cả các bộ lạc trong vùng Trung Á bao gồm một phần của Trung Quốc vì họ thường xuyên xung đột với nhau, cướp phá và giết người man rợ. Quốc gia Mongolia hùng mạnh được lập nên bởi sự thần phục của nước nhỏ chư hầu.

Người hùng vĩ đại đó đã chinh phục cả Trung Quốc, tràn sang nước Nhật, xuống phương Nam, đưa quân sang thành Baghdad và san phẳng thành phố này. Rồi những kỵ sỹ có thể ngồi trên lưng ngựa, vừa phi nước đại vừa bắn, bách phát bách trúng, giúp cho Thành Cát Tư Hãn thống trị thế giới.

Họ không hề biết đã tham gia vào công cuộc “toàn cầu hóa” version 1.0, trong đó những công dân chỉ “thuộc” về nước Mongolia.

Người Mongolia tự hào về Thành Cát Tư Hãn. Tên “Khan” được gắn cho những gì đẹp đẽ và huy hoàng nhất. Người Việt ta có tôn vị vua này là thánh sống không? Chắc là không. Người Trung Quốc cũng thế. Người Trung Đông hay châu Âu ghê sợ lính Mongolia man rợ.

Vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên có đế quốc La Mã (Imperium Romanum) có vùng đất rộng lớn bao quanh quanh Địa Trung Hải ngày nay. Chiến binh La Mã cũng tàn bạo không kém. Vó ngựa và kiếm của họ đã làm bao đầu rơi máu chảy ở khắp châu Âu và châu Phi.

Người Italia có tự hào về Augustus hay Ceasar không? Chắc là có vì họ từng làm bá chủ một châu lục. Nhưng kẻ bị thần phục có ca ngợi Ceasar? Hoàn toàn không. Vì Ceasar là kẻ giết người.

Cách đây gần thế kỷ có người Đức tự cho mình là thượng đẳng, người Nhật tự phong mình là anh cả da vàng, để rồi gây ra chiến tranh thế giới thứ 2, nhằm chiếm ngôi bá chủ hoàn cầu.

Hàng trăm triệu người chết vì ý muốn áp đặt thứ văn minh thượng đẳng hay anh cả lên các dân tộc khác.

Những miền đất có xích xe tăng của Đức nghiến nát, kiếm Samuraj của Nhật chặt đầu người ngọt xớt trong suốt thế chiến có mang ơn người chiếm đóng hay không?

Trong trường hợp này, không những kẻ bị chiếm đóng căm thù, mà chính những kẻ đi gây tội ác cũng tự thấy nhục nhã, vì những ý tưởng điên rồ.

Từ ngàn năm, những cuộc chinh phạt đẫm máu của phương Bắc xuống phương Nam trong đó có Việt Nam, gây ra biết bao cảnh đầu rơi, chia li và tan nát.

Trong cuộc chiến tranh Mỹ-Việt có tất cả các ông lớn tham gia. Chính họ (Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô) ép hai phía Việt nam phải chia đôi đất nước. Rồi các vị này ngồi chơi ván cờ “chiến tranh lạnh”, “hiệu ứng domino” hay “bành trướng chủ nghĩa cộng sản” mà Việt Nam là con tốt trên bàn cờ đó.

Có nên hiểu đây là tình quốc tế hữu nghị kiểu XHCN để rồi theo lời khuyên như của một Tiến sỹ viết trên BBC “Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975)”.

Những đế chế từ xa xưa đến bây giờ đều muốn chinh phục các nước nhỏ và bắt họ phải thần phục, thậm chí giết cả một dân tộc để đồng hóa.

Mỗi thời đại đều có cách chiếm hữu lãnh thổ khác nhau. Thời trung cổ hay phong kiến, ai mạnh có quyền chiếm hữu tất cả.

Nhưng ngày nay kiểu dùng sức mạnh đã qua rồi. Họ dùng kế toàn cầu hóa ver 2.0 mà các công dân không thuộc về quốc gia nào để cho ông lớn ngồi trên kiếm lời.

Sự xâm lược được thực hiện văn minh hơn, bởi văn hóa, bởi sức mạnh mềm, bởi hàng hóa chất lượng cao và kể cả tiền cho vay nặng lãi dưới danh nghĩa ODA (vốn vay phát triển).

Chủ nghĩa dân tộc mù quáng?

Tỉnh táo một chút sẽ nhận ra đó cũng là xích sắt xe tăng, vó ngựa và kiếm samuraj, xâm lược tinh tế. Chả có ai mang món lợi đến vì tình quốc tế cao cả như người cộng sản ấu trĩ vẫn thường hiểu. Quốc gia giỏi là phải biết sống năng động trong bối cảnh đó để phát triển.

Mối nguy hiểm trong tiến trình này là một thanh niên sống trong thế giới hội nhập hỗn mang, đầy cạm bẫy, lại không biết mình thuộc vào dân tộc nào.

Sinh ra tại Việt Nam, nói và viết tiếng Việt rất giỏi, được đào tạo bài bản bên Mỹ, do nghiên cứu sử thế giới sâu sắc, một hôm bàng hoàng nhận ra như một tiến sỹ nọ “Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc, coi vua Trung Quốc như anh như cha… từ Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, hay Lý Công Uẩn, rồi các gia tộc họ Trần, Lê, Nguyễn..”, mà không hiểu rằng đó là do chính sách xâm lược mà ra.

Rồi bà đặt câu hỏi “Chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình xem lịch sử Việt Nam mà chúng ta học có đúng là lịch sử không?”.

Có người đùa vui, người “giỏi” Sử ta như thế, sau khi tu nghiệp bên Mỹ, sẽ về Việt Nam, đến khoa Sử của Đại học Hà nội để giảng dạy sử cho “chính thống”.

Sự ngấm dần về “văn hóa và tư tưởng” của lối sống hội nhập đã sinh ra những con người phi dân tộc tính, đứng giữa nga ba đường, không biết mình thuộc về quốc gia nào. Không phải tây, chẳng phải Việt Nam, không phải quê nhà mà cũng chẳng phải tỉnh ta.

Quay đi thấy Tây hay Mỹ, cần phải coi họ là nước mẹ, vì mình ăn học và đang lĩnh lương nơi đây.

Nhìn sang nước Trung Hoa vĩ đại đang trỗi dậy, cảm thấy mình quá bé nhỏ và tự nhiên thấy mình như con đẻ của người ta. Sự yếu đuối cũng là điều dễ hiểu.

Ngắm quê hương chỉ thấy toàn một lũ thanh niên hay đám bloggers điên cuồng theo “chủ nghĩa dân tộc mù quáng đôi khi cũng tai hại không kém gì chủ nghĩa bành trướng đế quốc” như lời tiến sỹ nọ.

Thật ra hiểu như trên không có gì lạ, cũng không ít người đồng cảm. Đó cũng là một sản phẩm tất yếu của tiến trình các nước hòa nhập, tốt hay xấu, tùy theo từng góc độ.

Nhưng với một dân tộc sau hàng ngàn năm bị đô hộ, hàng triệu người ngã xuống trong mấy cuộc chiến gần đây, trong bối cảnh sắp đến 35 năm kỷ niệm ngày hết tiếng bom rơi, trong lòng kẻ ở người đi còn bao nỗi ngổn ngang, thì thông điệp của bài báo định gửi gì cho ngày hòa giải dân tộc.

Kết thúc bài viết, xin trích một phản hồi của một bạn đọc trên BBC “Tinh thần vong bản mới đáng lo sợ. Một công dân không có tinh thần dân tộc thì đó là một công dân tồi”.

Có lẽ người công dân ấy không thuộc về quốc gia nào và không biết yêu ai, dù hiểu biết đầy người. Có tri thức tầm vóc mà vẫn mù quáng về dân tộc tính mới thật sự tai hại cho nhân loại.

Hiệu Minh.

Bài tham khảo:

Đánh giá bài viết

58 Responses to Nỗi đau toàn cầu hóa

  1. […] tiên người Việt so sánh với người Trung Quốc [2] của Nguyễn Văn Tuấn, rồi bàn luận nhìn từ góc độ toàn cầu hóa của blogger Hiệu Minh [5], và bài khóc bà Đỗ Ngọc Bích [6] của blogger nongthino. […]

  2. […] NỖI ĐAU TOÀN CẦU HOÁ Bởi tranbathoai NỖI ĐAU TOÀN CẦU HOÁ […]

  3. toptotoe says:

    Em đọc bài này của anh bên QC rồi. Công nhận cô Bich này hot thật. Liều quá ư là liều, kiến thức được một nhúm, viết lách chưa vững mà dám gởi bài phản biện đăng đàn toàn thế giới.
    Em chỉ sợ bà con VN hải ngoại lại bảo thấy kết quả của giáo dục bao nhiêu năm dưới mái trường XHCN chưa? Còn bà con trong nước thì nghĩ oan cho Yale, quái thật, hóa ra đại học có tiếng này cũng chỉ là học đại. Nhưng may tới giờ thì mọi việc đã sáng tỏ rồi.

  4. Mọi người nói hết cả rồi, cháu chậm chân nên chẳng nói thêm dc gì? chỉ thắc mắc tấm hình minh họa của bác HM, “chủ nghĩa dân tộc mù quáng?” ám chỉ áo xanh hay áo đỏ vậy?

  5. […] tiên người Việt so sánh với người Trung Quốc [2] của Nguyễn Văn Tuấn, rồi bàn luận nhìn từ góc độ toàn cầu hóa của blogger Hiệu Minh [5], và bài khóc bà Đỗ Ngọc Bích [6] của blogger nongthino. […]

  6. Taxi says:

    Bác Hiệu Minh làm việc bên đó có quen ai ở Wikipedia?

    Em mới search “Kinh Dương Vương” thì thấy trên Wiki họ viết đại ý Kinh Dương Vương là cháu nội 4 đời vua Thần Nông, có anh trai là Đế Nghi làm vua phương Bắc. Ông ngoại của Kinh Dương Vương là vua ở Động Đình Hồ …

    Chết thật, không lẽ lại đúng như bà Tiến Sĩ Bích đã viét?

    • Dũng says:

      Wiki là từ điển mở trên internet nên ai cũng có thể vào sửa được (tất nhiên phải đăng ký tên tuổi). Một người mạo danh có thể vào biên tập theo ý đồ chính trị mà họ muốn.

      Qua bài trả lời của cô Bích trên BBC và những phản hồi phía dưới, tôi cho rằng BBC tiếng Việt đã làm hỏng hình ảnh của mình. Họ đăng một bài mà độc giả không hề đồng ý.

      Người ta cho cô Bích là tâm thần một thì BBC cũng tâm thần hai. Chiêu câu khách rẻ tiền của mấy anh chị biết tiếng Việt trong tòa soạn không khác kiểu làm báo lá cải.

      BBC đang trở thành như blog rẻ tiền rồi, thương hiệu đang mất.

  7. […] tiên người Việt so sánh với người Trung Quốc [2] của Nguyễn Văn Tuấn, rồi bàn luận nhìn từ góc độ toàn cầu hóa của blogger Hiệu Minh [5], và bài khóc bà Đỗ Ngọc Bích [6] của blogger nongthino. […]

  8. […] tiên người Việt so sánh với người Trung Quốc [2] của Nguyễn Văn Tuấn, rồi bàn luận nhìn từ góc độ toàn cầu hóa của blogger Hiệu Minh [5], và bài khóc bà Đỗ Ngọc Bích [6] của blogger nongthino. […]

  9. […] liên quan tới bài viết này: Diễn đàn BBC, BBC1, BBC2, Bauxite Việt Nam, talawas, Hiệu Minh blog, Văn hóa Nghệ An, tuan’s blog, BeBo’s blog, […]

  10. […] nhiều nhất Nỗi đau toàn cầu hóaNước Mỹ tuần qua – Số 7Vài lời gửi BBC tiếng ViệtKatyń và […]

  11. dangminhlien says:

    Chắc cô ấy muốn nổi tiếng nhanh bằng cách viết shock, vậy thì đạt quá rồi dù phải hứng chửi tứ phía

    Toàn cầu hóa kiểu 1 hay 2 thì nó là qui luật tất yếu và nước nào yếu kém sẽ lãnh đủ mặt trái của nó. Thời Trần Đại Việt là cường quốc và trên dưới 1 lòng cho nên không ngán gì quân Mông
    Nay thì ngổn ngang trăm mối nhân tâm, toàn cầu hóa vào VN cũng mới sơ sơ mà lắm vấn đề khó xử. Dầm cầu Thanh Trì mới sập do làm ăn ẩu, Tung Quang xả ngầm nước thải bẩn ra sông …chỉ là vài biểu hiện mới nhất phần nổi tảng băng chìm.
    Phức tạp lắm các cụ ạ!

  12. Phuong says:

    Nguoi nhu chi Do Ngoc Bich ma ai comments cung co cau mo dau la duoc “hoc hanh tu te”? Toi thi thay chi nay hoc chua tu te nen moi co bai viet nay. Hay chi ay la nguoi goc Hoa nhi? Tu tuong the gioi la nuoc Trung hoa rong lon dang duoc nguoi Hoa truyen ba khap noi!

  13. Người quan sát says:

    BBC Tiếng Việt bị hố rồi. Đăng tít Tiến sỹ của bà bị sai và hiện đã xin lỗi. Hiện nay không còn tít TS bên cạnh nữa. Đương nhiên đây không phải là lỗi của BBC vì chức danh là do người viết cung cấp. Có lẽ sau vụ này thì bà sẽ bảo vệ được tiến sỹ vì nổi tiếng như cồn.

    BBC viết “Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả. Bà Đỗ Ngọc Bích đã hoàn tất chương trình tiến sĩ môn Hoa Kỳ Học của Đại Học Hawaii, hiện đang sống ở New Haven và chuẩn bị bảo vệ luận án, trong khi tham gia giảng dạy tiếng Việt ở Trung Tâm Ngôn Ngữ và dịch tài liệu lịch sử cho khoa Lịch sử, ĐH Yale.

    Cho đến ngày 20/04, trang web BBC Việt Ngữ đã nhận được nhiều ý kiến, và một số bài viết riêng phản bác lại quan điểm của bà Đỗ Ngọc Bích. Chúng tôi sẽ đăng dần các bài đó lên trang Diễn đàn trong những ngày tới. Ban biên tập xin cáo lỗi vì sự thiếu chính xác trong phần phụ chú về học vị của tác giả trong lần đăng bài đầu tiên”

    • Dũng says:

      Nghề của bà hiện nay là dạy tiếng Việt và dịch tài liệu lịch sử.

      Trong lúc dịch tài liệu lịch sử nên bà ngứa nghề viết bài này. BBC lại còn nói là lối hành văn riêng của tác giả, thật nực cười. Sao lại đổ hết cho người viết. Mình đăng thì cũng phải chia sẻ trách nhiệm chứ.

      BBC đang tìm cách trốn vụ này. Hay chế giễu báo lề phải VN, bây giờ đến lượt lên thớt. Tay nào duyệt bài này chắc sẽ bị out.

      BBC rất đều, hay dùng từ trong ngoặc kép. Rồi đăng tiếng Tầu cả bài thông tin sai lệch về đảo BL Vĩ, giễu cả ông Triết.

  14. Thachmi says:

    Cám ơn bác Hiệu Minh. Nếu các những nhà báo “lề phải” đều có trách nhiệm như bác thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu!

  15. […] Nỗi đau toàn cầu hóa (Hiệu Minh blog) […]

  16. Hoàng AK says:

    Tôi hay đọc chùa nhà bác HM, chả bao giờ com. Nhưng thấy chuyện dùng vốn ODA nên có vài lời.

    Vốn của ta đang dùng cho sơn lại Hà nội nhân 1000 năm
    Vốn vay của Nhật đang dùng cho trát xi măng trên hai tháp nước cổ HN
    Vốn vay ưu đãi của Mỹ đang dùng cho việc chôn cất 1000 vật gửi thế hệ mai sau
    Vốn vay của Pháp đang dùng cho bóc ray xe lửa cầu Long Biên
    Vốn vay của Trung Quốc đang dùng sửa cầu Thăng Long vừa sửa xong đã bị nứt do lỗi hệ thống.
    Vốn vay của Hollywood đang chi cho phim Lý Thái Tổ.

    Đại loại rất nhiều. Không kể hết

  17. Triêu Dương says:

    Anh HM à,
    Tiêu đề “Nỗi đau toàn cầu hóa” nghe hay lắm. Em thôi không bình luận về sự “thực, rởm” của các “trí sĩ” ngày nay nữa, chỉ nêu lại “nỗi đau của bản thân” trong trào lưu “toàn cầu hóa”, để chia sẻ cùng anh và những người cùng cảnh ngộ.

    Mình ở đất khách quê người, con cái được học tập trong môi trường cởi mở và thân thiện, tránh được bao tệ nạn “bức xúc” so với các học sinh thiệt thòi ở trong nước, rồi vẫn kèm cho con nghe-nói-đọc-viết tiếng Việt 100% để hàng năm đưa chúng về VN dịp nghỉ hè, củng cố “tinh thần dân tộc, họ hàng máu mủ” cho con cái, để chúng giao lưu trực tiếp bằng tiếng Việt, không phải nhờ người phiên dịch, với ông bà cô bác anh em bạn bè.

    Những tưởng thế là mình cũng có đóng góp “đầu tư”, dù là nhỏ bé, cho một phần thế hệ người Việt mới “chân chính”. Rồi một hôm, có cậu bạn học từ hơn 30 năm trước ghé qua nhà chơi, bên bàn ăn nói chuyện rôm rả đủ đề tài, trong nước và ngoài nước, môi trường hiện tại và lịch sử xa xưa. Bọn trẻ cũng ngồi ăn cùng và nghe lỏm câu chuyện của bố mẹ với khách như ta năm nào của mấy chục năm trước, thi thoảng cũng hỏi vặn bắt bẻ “sự đúng – sai” của người lớn. Bỗng câu chuyện chuyển đến Nguyễn Trãi và “Bình Ngô Đại Cáo”, rồi Trần Hưng Đạo …, bọn trẻ như lạc điệu, ngơ ngác chẳng hiểu đó là ai, là chuyện gì. Lúc đó lòng em buồn quá anh HM à, không biết diễn tả thế nào. Nay được chữ của anh “Nỗi đau toàn cầu hóa” gọi ra chính xác nỗi buồn của mình.

    Em về VN, có mua sách sử VN nghiêm túc để mình tự đọc và cũng định có ý “ép” chúng nó đọc. Nhưng khó quá anh ơi. Ngày trước thời đi học mình chỉ thiên về các môn khoa học kỹ thuật, chứ “Lịch sử”, “Địa Lý” thấy chán chả bao giờ muốn học, bây giờ sao bắt được con nó theo? “Quê Hương” trong lòng mình nó khác với “Quê Hương” trong lòng con cái, biết làm sao đây ?

  18. Truong says:

    Tôi đồng ý với việc HM phản biện lại bài viết cua TS Bích. Tuy nhiên, tôi không chắc lắm việc đặt tựa đề “nỗi đau toàn cầu hóa” với cái nhìn hơi tiêu cực về toàn cầu hóa có hiệu quả trong việc phản biện này hay không. Bản thân tôi thì không thích chia tách ra “toàn cầu hóa 1.0” (bạo lực) và “toàn cầu hóa 2.0” (sức mạnh mềm). Theo cái nhìn về mặt kinh tế học của tôi, toàn cầu hóa chỉ đơn giản là sự mở rộng xuyên biên giới của 3 vấn đề chính: giao thương (gồm cả trade và capitalo flows), kỹ thuật (technology) và di cư (migration). Toàn cầu hóa đã có từ rất lâu thông qua giao thương, trao đổi giữa các nước và nhờ khoa học kỹ thuật, nay đã tiến lên một cung bậc mới với với việc trao đổi thông tin đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ở đây, tôi quan niệm toàn cầu hóa cần được hiểu là quá trình giao thương dựa trên sự trao đổi tự nguyện (voluntary exchange) chứ không có bạo lực ép buộc hay cướp bóc. Khi một nước đi xâm chiếm cướp bóc một nước khác, đó không phải là toàn cầu hóa mà chỉ đơn giản là sự vi phạm quyền sở hữu tài sản. Cho nên, việc HM nói đến vấn đề xâm lược bạo lực như là một tính chất của “toàn cầu hóa ver 1” e rằng không được thỏa đáng cho lắm. Tôi cũng không đồng ý lắm việc cho rằng các vấn đề giao thương hiện nay như cho vay vốn ODA hay xuất nhập khẩu hàng hóa là một hình thức “xâm lược tinh tế”. Nếu nhìn nhận như vậy thì có vẻ như toàn cầu hóa là một “win-lose game” trong đó một bên thiệt một bên lợi. Tôi thích nhìn toàn cầu hóa như là một quá trình mà đôi bên cùng có lợi hơn (ít ra là về mặt kinh tế học). Lấy chuyện vốn ODA làm ví dụ, theo tôi biết thì có khoảng 20% vốn ODA là vốn vay không hoàn lại, phần còn lại được hưởng lãi suất khá ưu đãi (mong HM giải thích rõ thêm vì sao HM xem vốn ODA là “nặng lãi”). Vốn ODA đã giúp VN đầu tư phát triển trong khá nhiều lĩnh vực, từ phát triển hạ tầng đến phát triển nông nghiệp. Tất nhiên, những nước cho VN vay không phải “cho không biếu không”, họ muốn được những ưu đãi về măt dài hạn ở VN cũng như khi VN bắt đầu phát triển lên, lãi vay sẽ không còn rẻ nữa. Tôi nghĩ đây cũng là hợp lý về mặt kinh tế vì không có nguồn lực nào “free” cả. Nhưng vấn đề là hai bên cùng có lợi: VN có vốn để đầu tư và bên nước ngoài được hưởng lại những ưu đãi khác từ VN (bao gồm lãi suất). Nếu coi những thương vụ như vậy là “xâm lược tinh tế” thì nên chăng chúng ta đóng cửa không giao thương với ai như thời bao cấp? Vậy thì chúng ta mượn vốn ở đâu để phát triển?

    Ở đây, mong những người đọc comment này không hiểu lầm ý của tôi. Cũng như HM, tôi không đồng ý chút nào với bài viết cua TS Bích với cái nhìn sai lệch về lịch sử. Nhưng đồng thời tôi cũng phản đối tư duy dân tộc cực đoan, cũng như những phong trào mang tính chất chính trị hơn là kinh tế như “người Việt dùng hàng Việt” cùng với những quan điểm cho rằng toàn cầu hóa là thiệt hơn là lợi.

    • hieuminh says:

      He he, bác Truong nói trúng phooc. Không có gì phải bàn cãi. Toàn cầu hóa là xu hướng không thể đảo ngược.

      Vấn đề phải lựa chọn con đường đi cho đúng. Vì thế tôi có nói trong entry “Quốc gia giỏi là phải biết sống năng động trong bối cảnh đó để phát triển.”

      Nước nghèo thì phải vay vốn, nhưng dùng đồng vốn thế nào là một câu chuyện của tri thức thời đại. Không thể dùng 5 tỷ đô la như bác Đoàn Văn Kiển TVN nói thản nhiên “có làm mới biết được hay không?”

      Nhiều quốc gia không biết dùng vốn ODA đã bị “xâm lược một cách tinh tế” mà không biết. Vốn ODA cứ tưởng trời cho, cho dù vốn ưu đãi (vì 30-40 năm mới phải trả) nên bây giờ cứ vay và tiêu cho sướng.

      Đầu tư bừa bãi, không tính đến hiệu quả, rồi tham nhũng tràn lan của những người có chức có quyền, dân chả được hưởng bao nhiêu. Bao nhiêu ví dụ tày trời ở Indo, Thailan, Philippines, các nước châu Phi và kể cả nước ta. Với những nước nay, ODA là “nặng lãi”, vì trả bao giờ cho hết.

      Đó là mối nguy của ODA và toàn cầu hóa. Mới hiểu tại sao có hàng trăm triệu người phản đối tiến trình này.

      Quốc gia đứng ra vay thì phải trả nợ và đó là tài nguyên đất đai, thậm chí cả nước Hy Lạp mạnh như thế mà phải bán đảo biển đi trả nợ.

      Cuối những năm 1990, nước Anh trong một đêm mất gần hết dự trữ quốc gia vì tay tài phiệt Soros. Khủng hoảng Mỹ la tin, Châu Á ở thập kỷ trước cũng do vài người như Soros đứng đằng sau. Đó cũng là lỗi của “hội nhập”.

      Để vững vàng trong hội nhập thì phải có tri thức. Nếu không chúng ta sẽ bị xâm lược một cách tinh tế.

      Nếu chúng ta giỏi thì đến lượt mình đi “xâm lược tinh tế” các nước bạn 🙂

      Đó là canh bạc của toàn cầu hóa. Đừng hiểu nó như một giấc mơ quá đẹp đẽ của nhân loại mà bị thất vọng.

      Vài lời với anh Truong. Hẹn trong một entry khác.

      • Hoa Tranh says:

        Cháu cải biên câu của Raxun Gamzatov (hay của Abutalip?!?) xin phép nói leo với bác HM và bác Trương,

        “Nếu anh dùng vốn ODA quá mạng, tương lai sẽ bắn vào con cháu anh bằng đại bác” 🙂

        (Nguyên gốc “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”.) Cháu nghĩ cô TS cũng đang dùng súng lục, bắn lung tung vào hiện tại và quá khứ, và như câu nói của Gamzatov, hậu quả là tương lai sẽ như vế sau của câu nói.

        Cháu đọc bài của cô ấy xong mà lạnh cả người.

        Cảm ơn chú HM vì bài viết tâm huyết!

    • Dương says:

      Xin hỏi anh Truong một câu: anh có biết tại sao người Nhật thích giúp chúng ta xây cầu đường?

      Vì họ muốn bán xe hơi. Họ có cả nhà máy xe Honda cung cấp cho người Việt. Và dân đi xe hơi thì máu đồ điện tử. Đồ điện tử của Nhật là nhất thế giới. Mải chơi thì thích mua tủ lạnh, bếp tự động. Toàn đồ của anh cả da vàng đó.

      Xe nhiều quá lại tắc đường, họ lại sang cố vấn với 1000$/giờ và khuyên nên mượn ODA để làm đường trên cao, đường vành đai. Đưởng rộng rồi thì mua tiếp xe. Đó là hiệu ứng domino trong kinh tế.

      Ta xây đường để làm gì, mua xe để làm gì, họ đâu có quan tâm. Họ quan tâm là ta trả vốn và lãi ODA đúng hạn. Nếu không lãi mẹ đẻ lãi con thì đúng là đắt hơn cả bác HM nghĩ.

      Vấn đề là người dùng vốn, không phải người cấp vốn. Liệu rằng ta đủ tri thức vốn xuất thân từ anh nông dân, lần đầu nhìn thấy tờ xanh, mà nhìn thấy rất nhiều, để dùng nó như thế nào?

  19. hieuminh says:

    He he. Bỏ đi chơi với bạn và để comment ở chế độ “tháo khoán”, về mở blog đã thấy khá đông comment. Thử bắt chước anh Trương Duy Nhất trả lời còm bằng chữ @

    @asmking: Bác thấy chị Bích cũng xinh đấy. Hay là bác già nên mắt kém. 20 tuổi thì nhìn 10 cô, không thấy cô nào xinh, 30 tuổi sẽ thấy có 3 cô xinh. 40 tuổi sẽ thấy 6 cô xinh. U60 như HM thì nhìn ai cũng cực xinh 🙂

    @ le: Nếu Le định nói là entry này nói chung là sai thì chắc HM phải xem lại thôi. Còn bàn về bài của chị tiến sỹ thì quá nhiều lời bình rồi.

    @ Người quan sát và bạn IT: Cảm ơn hai bạn. HM kô uyên thâm đến thế đâu.

    @Thùy Dương và Duy: Xin hai bạn đừng bức xúc nhiều. Tôi rất thích com của bạn IT nói rằng entry này bàn về xu hướng thời đại hơn là về bài của chị Bích. Vượt quá sự mong đợi.

  20. NGÔ NGỌC says:

    Rất tâm đắc câu kết của GS Tuấn về bà Bích Ngọc: “Chưa đỗ ông( bà) Nghè, đã đe hàng Tổng”
    Thật đúng vậy.

  21. asmking says:

    Theo thông tin mới đọc được trên blog của bác Tuấn thì bà này không phải là Tiến sĩ gì sất, chỉ là Nghiên cứu sinh ngành Hoa Kỳ học ở ĐH Hawaii mà thôi. Trên đó có đăng bức thư của một ông tên là Erik Harms (Phó giáo sư khoa Nhân học tại ĐH Yale) đính chính về nguồn gốc của cô ĐNB này, mọi người có thể tham khảo tại đây : http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/to-tien-nguoi-viet-la-nguoi-trung-hoa.html

    Vụ này nghĩ lại cảm thấy thật khó hiểu, trên Anhbasam cũng cảm thấy có vấn đề gì trong việc này khi BBC là một trang rất uy tín xưa nay lại đi PR cho một bài không ra gì như thế này, có lẽ sắp tới sẽ còn nhiều trò vui nữa đây, mọi người đón xem nhé ^^

    TB : không hiểu sao chứ nhìn mặt “chị” này cháu không có thiện cảm tí xíu nào, bác HM có thấy thế không?

    • Ngô Minh Trí says:

      Hehehe, vấn đề BBC từ từ các bác sẽ hiểu rõ hơn, thời điểm hạ màn còn không quá lâu nữa đâu.

  22. Bạn IT says:

    Thật ra, bác HM cũng ít nói về bà này mà chỉ rung hồi chuông về sự mất gốc của thế hệ trẻ ngày nay không biết mình ở đâu trên thế giới này.

    Đó là điều mà tôi thích Blog HM.

  23. Thu Vân says:

    Qua bài viết của bà Đỗ Ngọc Bích trên BBC , tôi nghĩ rằng bà ta xứng đáng nhận học vị tiến sỹ môn ” Trung Quốc học ” của Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh . Mọi lời bình khác là không cần thiết đối với bà này . Hãy lưu lại bài này cho các thế hệ người Việt Nam sau náy đánh giá . Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hãy xem lại hiệu quả giáo dục của mình trong những năm qua . Làm sao lại cho ra “lò” một ” cử nhân ” có trình độ hiểu biết về lịch sử Việt Nam và thế giới một cách ấu trĩ như thế ? Hãy ” tiên trách kỷ , hậu trách nhân ” !

  24. nguyenson says:

    “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” cũng đã được thể hiện bằng cách làm lễ dâng một chai rượu VOSKA khổng lồ cho Vua Hùng trong ngày Quốc giỗ! Đây cũng là nỗi đau toàn cầu hóa.

  25. […] Nỗi đau toàn cầu hóa (blog Hiệu Minh). “Có tri thức tầm vóc mà vẫn mù quáng về dân tộc tính […]

    • hieuminh says:

      Anhbasam khi nào dùng đường dẫn của blog HM, y như rằng số hít nhà HM lên cao chót vót. Bố này đọc quá nhiều. Hay là một nhóm các bloggers làm trang này?

      Ai ở SG thử tìm hiểu xem anh Ba sàm là ai mà lấy biểu tượng chú Sam của Mỹ 🙂

  26. Akari says:

    Bài viết rất công phu nhưng em xin mạn phép góp ý vài chỗ (về lịch sử):
    – Khan, đọc theo âm Hán-Việt là “Hãn”, dùng để chỉ người đứng đầu một bộ tộc Mông Cổ. Các nhà nước Mông Cổ về sau được tiếng Anh gọi là Khanate. Người đứng đầu toàn bộ đế chế Mông Cổ thì gọi là Đại Hãn, tức là Hãn của các Hãn. Nó là một từ thuần túy ám chỉ quyền lực chứ không liên quan gì tới sự tốt đẹp hết.
    – Quân đội La Mã chưa bao giờ coi trọng kị binh nên không có chuyện “vó ngựa La Mã tung bay”. Trong lịch sử, La Mã đã nhiều lần thua tan tác trước các đối thủ mạnh về kị binh như Parthia hoặc tượng binh như Catharge.
    – Đội quân cổ đại duy nhất của phương Tây sử dụng tốt kị binh là quân Macedonia dưới quyền Alexander đại đế. Và đây là ví dụ quan trọng nhất mà bác không nhắc tới. Alexander ngày nay vẫn được thờ phụng ở nhiều nơi như một vị thánh chứ không bị coi là “ngáo ộp” kiểu Thành Cát Tư Hãn.

    Thông tin mới nhất nói rằng bà tiến sĩ nọ chẳng dính gì tới đại học Yale hết. Có lẽ đấy là một chiêu tung hỏa mù hoặc thử dư luận. Tuy nhiên, em cho rằng trong bài đó có một vài ý không sai.

    • Người quan sát says:

      Trong bài không thấy chi tiết “vó ngựa La Mã tung bay” mà chỉ có “vó ngựa và kiếm của họ”. Chắc là bác HM không để ý đến tiểu tiết mà thiên về mô tả những kẻ xâm lược nhằm chinh phục thế giới.

      Tôi hay đọc bài của bác ấy nên đôi lúc cũng thấy bác ấy cứ nói “vống” lên chút để đạt được mục đích về thông điệp. Lão ấy làm về IT nên thôi bỏ quá cho người ta.

      Theo tôi nhớ (vì đã qua Mông Cổ hồi năm ngoái) thì từ Khan được dùng cho cả ks, nhà hàng, nhà lưu niệm, kể cả chỗ nhảy :). Chả hiểu là biểu tượng sức mạnh hay họ thích Khan vì liên quan đến Thành Cát Tư Hãn thì chịu. Có lẽ Akari đúng.

      • Akari says:

        Em không có ý phản đối gì bác Hiệu Minh. Đây là bài tốt. Điều quan trọng là có nhiều người phản ứng chứ không im lặng trước những lập luận và dẫn chứng ngớ ngẩn của bà tiến sĩ kia. Tuy nhiên, em cho rằng nếu các chi tiết lịch sử của bác Hiệu Minh chuẩn hơn một chút thì sẽ thêm thuyết phục, nhất là khi bà tiến sĩ nọ được nói là dịch tài liệu lịch sử kiếm cơm.

      • hieuminh says:

        Cảm ơn góp ý của Akari và bạn NQS. Sẽ cố gắng viết cẩn thận để phục vụ những người đọc như các bạn.

        Quả thật, vụ này nóng quá. he he.

  27. Dam Son Toai says:

    Cháu tự mình phân tích entry của bác, nhưng phải kiềm chế để không viết ra. Chỉ có thể nói một điều là cảm ơn bác vì cháu tìm thấy tinh thần yêu nước của mình trong bài viết này.

    Xin được chia sẻ nỗi đau của người Việt qua đoạn trích sau:

    “Trong cuộc chiến tranh Mỹ-Việt có tất cả các ông lớn tham gia. Chính họ (Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô) ép hai phía Việt nam phải chia đôi đất nước. Rồi các vị này ngồi chơi ván cờ “chiến tranh lạnh”, “hiệu ứng domino” hay “bành trướng chủ nghĩa cộng sản” mà Việt Nam là con tốt trên bàn cờ đó”.

  28. le says:

    bai viet cung co vai diem chung ta can suy nghi tuy noi chung la sai

    • Dũng says:

      Bạn Le định nói là entry của bác HM hay bài viết của chị Tiến sỹ.

      Nếu nói bài của Ts có đôi điều chúng ta cần suy nghĩ thì đúng. Ví dụ vấn đề “chủ nghĩa dân tộc mù quáng” ts đặt vấn đề khá được, chỉ có điều dẫn chứng lại nhầm.

      Nhưng nói bài của bác HM “nói chung là sai” thì tôi phải tranh luận lại đôi điều.

      Có lẽ cần nói rõ hơn, bạn Le ạ.

  29. Duy says:

    Chào bác HM,

    Ghé qua blog của bác nhiều lần rồi nhưng nay mới comment vì bực quá. Tôi cũng đang sống và học tập ở nước ngoài và luôn theo dõi những diễn biến của đất nước, chưa bao giờ dám quên mình là người Việt nam. Nói thực với bác khi có ai hỏi mình là người nước nào và khi mình nói là người VN thì cảm thấy tự hào lắm bác ạ và càng tự hào hơn khi mà nghe người Trung Quốc hỏi mình có phải “đồng hương” không và mình trả lời là ”Tôi là người Việt nam”

    Qua bài viết của chị Tiến sĩ gì đó tôi thấy rất bực mình và thật đáng buồn và xấu hổ thay cho chị ta, một người học hành tử tế, đã từng đi đây đó mà thiếu hiểu biết và mất gốc đến như vậy. Chị ta không xứng đáng có cùng dòng máu với chúng ta.

    Tôi đề nghị các bác viết một bức thư gửi lên giáo sư hướng dẫn cô ta để nói rõ cho họ biết sinh viên của họ là một kẻ thiếu hiểu biết căn bản về lịch sử và xã hội và là một kẻ chối bỏ nguồn gốc tổ tiên của mình. Cô ta không xứng đáng nhận bất cứ học vị nào về xã hội cho dù cô ta có nghiên cứu ngành xã hội nào đi chăng nữa.

  30. Thùy Dương says:

    Cái cô này là sinh viên ngoại ngữ ở HN sau đó nhận học bổng sang Hawai học nghành QHQT. Blog của TS Nguyễn văn Tuấn trích dẫn cô ta rất đầy đủ. Dù sao cũng tò mò tìm hiểu nguồn gốc tung tích người viết bài để biết cách ứng xử. Thường ở Việt Nam SV chuyên ngữ kiến thức về chính trị, lịch sử,… hạn chế hơn các ngành XHNV khác. Họ chỉ học tiếng thôi. SV châu Á học ở Hawai chả trách nhận thức lệch lạc. Độc giả trên BBC chửi mắng quá trời, còn chỗ nào mà trốn cơ chứ. Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột. Đọc cô ta viết mà buồn nôn. Chưa từng thấy người trẻ Việt Nam nào có học mà thiếu đạo đức và dốt như cô ta.

  31. Giang Thịnh says:

    Tự do ngôn luận về mọi vấn đề là quyền của mọi người! thế nhưng tự do phát biểu linh tinh đi ngược lại quyền lợi của dân tộc theo kiểu nối giáo cho giặc của bà tiến sĩ này thì thật đáng phỉ nhổ. Tốt nhất chúng ta đừng xem cái bà Tiến khỉ này là người Việt Nam cho nhẹ bớt đầu óc.

  32. Kim Dung says:

    Hiệu Minh à, đọc bài này, bỗng nhớ đến một câu dân gian tổng kết, rất sâu sắc, rất thâm thúy, mà cũng rất xứng đáng trong trường hợp chị tiến sĩ kia:”Con không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nghèo”.

    He..he… Một trí thức, được ăn học đủ đầy, mà vẫn ko biết mình thuộc về dân tộc nào, và tâm lý vong nô, trí thức ấy, có thể coi là “mù liêm sỉ” được ko?

  33. Anh Phuong says:

    Cháu chào Bác Hiệu Minh:

    Cháu đã đọc bài của cô Tiến sỹ và có nhận xét như sau:

    1. Cố tiến sỹ này chưa bao giờ học lịch sử Việt nam

    2. Nếu cô ấy có học lich sử Việt nam thì học rất kém và chắc chắn là không thuộc bài.

    3. Cô ấy học đại học ngoại ngữ ở Việt nam tức là nghề chính của cô ấy là thông ngôn từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Người ta nói, viết như thế nào thì cô ấy nhắc lại như thê, chứ có chú ý gì đến nội dung đâu.

    4. Cố ấy làm tiến sỹ lịch sử ở Hawaii thì chắc đề tài sẽ là lịch sử Trung quốc, lịch sử Mỹ, lịch sử Hawaii? Hay là cô ấy phiên dịch các bài viết nước ngoài ra và thành đề tài tiến sỹ?

    5. Ở trường Yale, cô ấy vẫn tiến tục làm thông ngôn thì phải

    Bất cứ học sinh phổ thông nào khi học lịch sử Việt nam cũng phải biết về Bà Trưng, Bà Triêu, bài thơ “”Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt, Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, ba lần đánh thắng quân Nguyên của Trần Quốc Tuấn, Vua Quang Trung đại phá quân Thanh.

    Cô Tiến sỹ không biết những kiến thức sơ đẳng như trên thì cháu nghĩ là cô ấy học bổ túc văn hoá hoặc hệ vừa học vừa làm (như là cháu đi học tiếng Anh buổi tối).

    Tiến sỹ ở Hoa kỳ mà trình độ thế thôi hả bác. Thế thì chán nhỉ. Hay cô ấy viết bài để gây nổi tiếng.

    Các bác, các cô, các chú đừng mắng cô ấy nữa. Cô ấy học kém thì phải thông cảm để cho cô ấy còn tiến bộ

    Chúc bác vui, các em khoẻ mạnh

    Cháu Anh Phương

    • hieuminh says:

      Học master bên Mỹ về kinh tế như “cháu” Anh Phương mới xứng tầm. Hàng tháng đưa ra các dự đoán toàn cầu về CPI, kể cả VN để “định hướng dư luận” cho đầu tư hưu trí mới thiệt là hay 🙂

      Còn học như cô Ts kia, chuyên về ngoại ngữ nhưng lại nhẩy sang Sử mới khổ cho dân tộc này. Chắc theo gương các bác nhà mình “đa-zi-năng”…

      Cảm ơn “PA” nhiều.

  34. cbtx13 says:

    Bác HM viết sai chính tả rùi, ” Bành trướng” chứ ko phải ” bành chướng”, heee…

    Dù sao bác cũng có 1 bài viết rất hay, bác nên truyền cho cái cô “sí tiễn” kia ít nội công , cô này chắc là do nội công không thâm hậu mà bày đặt luyện chiêu thức cao siêu nên bị tẩu hỏa nhập ma rùi.

    Bác HM cũng là công dân “cầu toàn” mà đâu có mất bản sắc chút nào đâu, he..he…nội công thâm hậu

    • hieuminh says:

      Cảm ơn bác chỉ ra lỗi “chướng” bụng. Và bác còn cố viết “sai” cụm từ “cầu toàn” để giễu HM 🙂

      • cbtx13 says:

        he..he…..ko giám giễu bác HM đâu, công dân “cầu toàn ” như HM là mơ ước của bao người Việt nam .

        Đọc bài viết của cô “chiến sĩ” kia ai cũng “chướng” mắt hết “chơn”… HM bị nặng hơn nên “chướng” …bụng luôn…he…he.. Kết quả là độc giả được đọc 1 bài “sướng “mắt.

        Cảm ơn vì bài viết hay.

        (Đọc chùa của bác cũng nhiều, nay mới nói được tiếng cảm ơn. 1 tiếng “cảm ơn” thôi nhưng mà chân thành đó, chứ ko phải cái kiểu ” vâng, xin cảm ơn” của bác “Lại Văn Sâm ” đâu)

  35. TS Đột và Phá says:

    Sao bác HM không dẫn bài của mình “Tiến sỹ – đột và phá”

    http://hieuminh.org/2009/09/23/tien-sy-do-pha/

    TS VN đột phá cũng dễ hiểu, nhưng từ xứ Yale nổi tiếng mà đột phá đất nước thì thật khó hiểu.

  36. Thuygiang says:

    Thật là đáng xấu hổ cho một người Việt Nam. Cũng thật đáng tủi nhục cho những người đã đạp lên quá khứ.

    Cháu không biết cô TS kia có một chút gì trong mình dòng máu Việt không mà dám báng bổ quá khứ như vậy. Một ngàn năm bị đồng hóa, và dù cho dấu chân Giao Chỉ không còn nhưng người Việt mãi là người Việt.

    Chắc cô này chưa từng đọc Nam quốc sơn hà và Bình Ngô đại cáo, chưa từng hiểu lịch sử đất nước đau thương như thế nào trong hàng ngàn cuộc chiến tranh vệ quốc.

    Một tư duy bán nước trong cái mác nghiên cứu!!!

  37. Tuyen says:

    Tội nghiệp cho Bà Trưng Bà Triệu quá! mấy vị nữ anh hùng dân tộc này sẽ đau lòng đến ngần nào nếu biết rằng hơn 2000 năm sau con cháu các Bà sẽ phát biểu rằng Việt Nam luôn là một phần của Trung Quốc và Việt Nam luôn coi các hoàng đế Trung Hoa như cha như anh!

  38. Ngô Minh Trí says:

    bài của bà tiến sỹ ấy cháu chỉ đọc lướt và cũng không để lại comment gì vì nghĩ không đáng để phải comment. Tiến sỹ “ta” hay tiến sỹ “tây” thì cũng có năm bảy loại mà. Với lại từ Yale, Harvard, Stanford của Mỹ đến Oxford, Cambridge của Anh thì cũng đều có nhiều học bổng “ngoại giao”. Nhờ đọc bài viết của tiến sỹ này mà cháu biết là tiến sỹ ấy thuộc diện nào.

  39. Hay lắm HM. Tớ định phản biện cô TS này, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Vì có lẽ cô ấy không phải người Việt, nên cô ấy có tư duy như các bác nhà ta gọi là chỉ có PhD mới có tư duy đột biến để đưa ra đường lối giải quyết những vấn đề mà người không có PhD không đủ tầm để giải quyết.

%d bloggers like this: