Nước Mỹ hai tuần qua – Số 8

Suy ngẫm 30-4. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Chẳng có gì biến động lớn. DC nóng dần lên, kiến đã hết vì tay hàng xóm đánh bả trước. Bọn trẻ cứ hỏi, sao năm nay không có kiến để bắt cho vào lọ. Hỏi tại sao, các ông tướng giải thích, vì bọn kiến này hay bò lung tung, giống blog của bố HM hay đá gà đá vịt.

Bọn trẻ không biết là vừa qua, nhiều bloggers, có cả bố HM còn thả kiến vàng  sang BBC VN,  làm đồng hồ Big Ben hơi ngứa ngáy, tiếng chuông không ngân nga như mọi khi.

Thăm dò dư luận thú vị

Theo BBC, cuộc thăm dò dư luận do BBC thực hiện từ năm 2005 từ 15 nước, thì từ năm 2009, hình ảnh nước Mỹ đã được cải thiện mạnh mẽ. Nước Đức được đánh giá cao nhất, còn Iran và Pakistan bị cho là có ảnh hưởng tiêu cực nhất.

Tại 14 nước, nếu không kể Hoa Kỳ, các đánh giá tích cực về Mỹ giảm xuống mức thấp là 28% hồi năm 2007, so với mức 38% trong năm 2005, nhưng tăng lên 35% trong năm 2009 và đạt 40% trong năm nay (2010).

Cái nhìn tích cực về Trung Quốc tại đang đi xuống, giảm từ mức trung bình 49% hồi 2005 xuống 34% trong 2009 và 2010.

Như vậy cuộc đua giữa ông Hồ Cẩm Đào và Barack Obama trong cuộc chiến uy tín, phần thắng đang thuộc về ông có chiều cao (Obama), cho dù ông này khi gặp bác Đào lại “quên”, cúi gập người hơi thấp. Trong kinh tế và chính trị, hai nước đang đuổi nhau sát nách.

Sự tin tưởng vào Chính phủ. Ảnh: PEW.

Trong khi chính tại nước Mỹ, một tổ chức nghiên cứu độc lập nói rằng, hiện nay có một số kỷ lục người Mỹ không hài lòng đối với chính phủ. Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết có tới 8 trong mười người được hỏi (80%??) không tin tưởng chính phủ liên bang. Đây là tỉ lệ kết quả thăm dò thấp nhất trong khoảng 50 năm nay.

Tuần qua, hãng AP thông báo về điều tra, tại Việt Nam sau 35 năm chiến tranh, 81% dân chúng tin tưởng vào tương lai tươi sáng, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quả thật, thành quả xóa đói giảm nghèo của Việt Nam rất ấn tượng. Từ 58% người nghèo khổ năm 1993 nay chỉ còn 11%.

Bạn nào định giở trò diễn biến hòa bình thì hãy xem dư luận trên mà liệu. Nếu không, viết blog vớ vẩn cũng bị tóm rồi. Dân có để ý đến bạn bị bắt hay tha lúc nào đâu. Quan trọng là có bao nhiêu đất cát, xe hơi, tiền gửi ngân hàng nước ngoài. Chuyện chính trị đâu đó ở trên trời của đám blogger thích quan tâm đến thời cuộc.

Thật thú vị, thế giới tin Mỹ hơn, người Việt Nam tin Việt Nam, tin cả Mỹ, “hơi hơi” tin…Trung Quốc. Người Mỹ lại không tin Mỹ, còn thế giới có tin Việt Nam không, phải làm phép thăm dò khác.

Thế giới thật đa chiều. Người nghèo tin vào tương lai, người giàu thấy trước mặt toàn mầu xám, người không nghèo cũng chẳng giầu như HM thì viết blog. Ai không sở hữu blog thì vào comment cho sướng…bàn phím.

Tin từ Hoa Kỳ

Theo VOA, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ (USITC) vừa quyết định đánh hai loại thuế chống bao cấp và chống bán phá giá đối với các sản phẩm bao nhựa PE nhập khẩu từ Việt Nam. Mức thuế chống bao cấp được ấn định từ 1 đến 52.56% và thuế xuất chống bán phá giá được quy định là từ 52.3 đến 76.11%. Đó là tin buồn cho người sản xuất PE của VN.

Dầu loang ở Vịnh Mexico. Ảnh: NASA

Anh Obama đang há miệng mắc quai vì đã cho phép khoan dầu ngoài khơi vừa đúng lúc xảy ra tai nạn tràn dầu tại Vịnh Mexico do một vụ nổ giàn khoan. Anh coi đây là thảm họa mang tầm quốc gia.

Dân bảo vệ môi trường đang tìm cách ngăn dự án khoan dầu của Obama, dù nàng Palin chân dài suốt ngày hát “Khoan nữa, khoan nữa, đi anh – Drill, baby, drill”. Nhà Trắng phải ra thông báo rằng, mọi hoạt động khoan dầu mới ngoài khơi sẽ tạm ngưng.

Người ta tự hỏi, sao không sang biển Đông mà khoan. Chả là năm ngoái, anh Exxon nào đó muốn vào thăm dò với Việt Nam, nghe anh Hồ Cẩm Đào hắt hơi, họ bê giàn khoan chuồn thẳng.

Con gái cựu Tổng thống Bush (con) vừa phỏng vấn cựu Tổng thống Bill Clinton, một sự kiên hy hữu trong đời sống chính trị Hoa Kỳ tuần qua.

Clinton đùa “Tôi đang nghĩ, nếu gia đình Bush mà phỏng vấn, tôi sẽ bị quay như vịt”. Tuy nhiên, Jenna rất nhanh trí “Không đâu, gia đình “cháu” rất yêu mến chú. Họ còn đùa, “chú” Bill là con nuôi của ông nội nhà này, vì ông ấy nói về “chú” nhiều hơn về tất cả mọi người khác trong gia đình”.

Bill cũng không phải tay vừa còn đùa tiếp “Thế thì họ coi tôi là con lừa đen (ngu ngốc nhất trong đám lừa)”.

Jenna và Bill quay sang chuyện về Haiti, hỏi xem hai cựu tổng thống làm gì bên đó. Jenna quên không hỏi là Bill có vứt chiếc áo sơ mi trắng lốp sau vụ bố cô bắt tay dân Haiti rồi tranh thủ chùi luôn lên lưng Bill Clinton không.

Chính trị nước Mỹ được điều khiển bởi những gia đình danh giá như Kennedy, Bush, Clinton.

Chuyện “xã” nhà HM

Đường rẽ vào nhà HM có ổ gà, mãi chả thấy chính quyền “xã” đến sửa. Lần nào đi qua cũng phải tránh, lũ con làu nhàu, sao car lại bumping (xe nhảy lên) thế.

Nghe nói ai đã gửi thư than phiền. Hóa ra, tài chính bị cắt rất nhiều nên địa phương hết kinh phí, không sửa chữa đường xá trong khu, dịch vụ y tế miễn phí của quận sẽ kém đi trong vùng Maryland và Virginia, dù họ tìm mọi cách tăng “thu nhập” như phạt lái xe vượt tốc độ cao hơn (cả ngàn đô/lần).

Tân trang tháp nước Hà nội. Ảnh: Hoàng Hà

Trong khi tại nước mình, kinh phí thừa thãi trong dịp lễ hội 1000 năm Thăng Long. Thành phố định dùng hàng trăm tỷ mua đồ chôn xuống cho 1000 năm sau, sơn lại phố phường cho mới, tháp nước cổ hàng trăm năm thì bóc ra, trát xi măng mới cho…hiện đại, vỉa hè Bờ Hồ đang đẹp lại bóc lên để lát đá xẻ, vừa đắt, vừa trơn. Rồi xem, vài năm nữa lại lát gạch Bát Tràng. Hàng trăm tỷ được chi không cần biết đến hiệu quả.

Có vài triệu đô la để đoàn làm phim Trần Thủ Độ để mừng 1000 năm Thăng Long. Không có trường quay, họ dùng nơi thờ vua Nguyễn cho phòng ngủ “tình yêu” của cụ Lý. Phim này rồi cũng “ngủ” trong kho thôi. Tuy nhiên, sự xúc phạm lên văn hóa thiêng liêng ở đất vua kinh thành xứ Huế sẽ được đem ra “rạp” dư luận “chiếu” ngay từ hôm nay.

Một quốc gia giầu có nhất thế giới tiết kiệm từng xu, khi thấy khó khăn đã cắt kinh phí vá ổ gà, trong khi tại nước khác nghèo, tiền vung như nước, đường đang đẹp, lột lên lát đá khác cho oai và thêm…ổ gà. Nên nhớ, VN đứng thứ 130 trên thế giới về GDP per capita.

Tin nội bộ đồng bào ta

Ra Eden Center (Trung tâm của người Việt ở Virginia) thấy cờ vàng rủ một nửa, cờ Mỹ bay phấp phới. Hóa ra dân “bển” đang tổ chức ngày Quốc hận 30-4, hay gọi là ngày mất nước. Thật ra nước Việt Nam làm sao mà mất được, chỉ có chính thể thay đổi thôi. Mà trên thế giới họ thay luôn xoành xoạch ấy mà. Các bác cứ nghĩ quá làm mệt người.

Rất nhiều trí thức, nhà báo, trí sỹ yêu nước ra sức viết bài hàn gắn đau thương. Ông Cao Kỳ lên tiếng, bác Sung hồi tưởng, ông HM lôi cả thế chiến ra so sánh, nhưng chẳng ăn nhằm gì.

Múa hát ở Sài gòn. Ảnh: VNN

Bên Sài Gòn bắn pháo hoa ăn mừng chiến thắng, phía Washington DC bó chặt cờ vào cột vì nhớ ngày ra đi. Hòa hợp chắc còn khá lâu đây.

Đọc bài của bác Bùi Vạn Phú trên BBC nói là đất nước cần hai mầu hoa vàng và đỏ. Thật ra trên cả hai lá cờ đều có hai mầu này, cờ đỏ sao vàng, cờ vàng sọc đỏ, thế mà các bác cứ cãi nhau mãi.

Cũng ra vẻ chìa tay bắt, nhưng anh nào cũng giấu sau lưng cờ của riêng mình và bảo anh kia hãy tới đây, tôi đang bận “giữ cờ và quốc ca riêng”. Cuộc chiến đã chia rẽ nước Mỹ và cả dân tộc Việt Nam dù đã 35 năm trôi qua.

Viết tới đây, chợt lòng tôi dâng lên nỗi buồn sâu thẳm. Bao nhiêu máu đã đổ của mấy triệu người chưa đủ hay sao. Ý thức hệ trải qua bao năm tháng vẫn còn nguyên vẹn.

Thôi, bên VN các bác hãy ra biển hay lên núi nghỉ cho sướng, đọc blog mệt lắm. Bên Mỹ nên ra đường, mùa Xuân đang rất đẹp. Dân xứ này quên chiến tranh VN lâu rồi. Họ lo làm sao không bị mất nhà, mất việc, chứng khoán phố Wall lên mầu xanh là vui nhất.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

HM. 30-04-2010

Đánh giá bài viết

23 Responses to Nước Mỹ hai tuần qua – Số 8

  1. Chuột Nhắt says:

    Tối nay mới đọc entry này của bác HM, hơi trễ, 8 vài dòng cho vui
    thứ nhất về số liệu điều tra của Hoa Kỳ và Việt Nam thật lạ, cháu nghĩ nên đổi kết quả cho nhau chứ… dầu gì chính phủ Mỹ, tổng thống Mỹ cũng đang bạc đầu để lo cho đất nước, còn VN nhìn đâu cũng thấy tham ô sờ sờ, lương giáo viên, công nhân thì dưới mức trung bình… bảo hiểm thì phải đợi công an chứng mới được giải quyết… ôi thôi, dân Huê Kỳ đòi hỏi cao quá, thôi thì họ sang mà sống đất nước có tỷ lệ xóa nghèo cao đây này
    Xen vô tí cảm nghĩ các nhân khi đọc bài viết trên báo TT sáng nayhttp://tuoitre.vn/The-gioi/Nguoi-Viet-xa-que/376768/Tham-hoa-dau-loang-Hang-ngan-nguoi-My-goc-Viet-bi-anh-huong.html
    người Việt bên Mỹ than khóc vì thảm họa dầu loang, ôi thôi! đống hóa đơn đòi nợ réo rắt trong khi công ăn việc làm bị ngưng trệ
    mình thì lại tự nghĩ sao họ ko nhanh tay phụ chính phủ khắc phục thảm họa để mau mau có việc làm trở lại, cháu nghĩ chính phủ cũng sẽ hỗ trợ phần nào, ko hiểu ý đồ bài báo gì nữa?
    dạo này đọc TT chán quá

  2. Kim Dung says:

    Gửi Bs Hồ Hải: Xin nói cụ thể hơn, có lẽ BS chỉ đọc lươt bài nên đã vội khẳng định là họ tiên đoán ngày thống nhấtt. Ngày 30-4 mà Thạc và Như Anh hẹn nhau là ngày để họ trả lời cho nhau câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Với họ, đó cũng là “ngày hẹn lịch sử” của riêng họ. Vô tình nó trùng lặp với ngày 30-4 thống nhất đất nước.

    • Uhm, tớ hiểu đối với VN thì chưa và không bao giờ có lịch sử thật từ thời Hùng Vương dựng nước. Nên việc các sách lá cải hư cấu là chuyện bình thường.

      Cảm ơn cô giáo KD,

  3. Kim Dung says:

    Gửi BS Hồ Hải: Ngày 30-4-1975 chỉ là ngày hẹn tình cờ của hai người yêu nhau- Nguyễn Văn Thạc, Phạm Như Anh, điều đó ko nói lên sự tiên đoán kiểu tâm linh. Nếu BS có dịp đọc thư của hai người được in trong tập sách sẽ thấy điều đó. (KD đã dẫn thư của họ bằng dòng chữ in nghiêng) Và sự hẹn tình cờ đó lại trùng với ngày 30-4 thống nhất đất nước. Việc so sánh hai ngày 30-4 trùng lặp chỉ là cách dẫn chuyện để nói ý tưởng chính, ko có nghĩa là 2 người này tiên đoán về ngày thống nhất đất nước!

  4. Kim Dung says:

    Cua à. Có viết báo cho cô giáo rùi đăng lên trên blog thì blog sẽ rất, rất đáng tin đó. Hì…hì…

    Gợi ý nhiều đề tài hay thế còn gì. Giúp cho đất nước là giúp hữu ích như vậy chứ sao mà than mệt? Nếu ko có những bài như của Cua thì nhiều người ko có điều kiện đi khắp nơi làm sao hiểu được thế giới, và VN, làm sao có cái nhìn rộng để mà làm cho xứ sở. Ví như chuyện thủ đô DC vuông, bé nhỏ, là một bất ngờ đó. vì nó toàn chứa những ý tưởng, những trí tuệ lớn. Và ngược lại….he…he…

    Vậy mà cứ lăm le bò lại vào trong lỗ, là cớ làm sao?

    • Bạn IT says:

      Đây là bài nhử Cua HM ra khỏi hang. Chắc là lão ấy mải mê em Lốc nên không viết báo đây. Dạo này thấy ít xuất hiện trên VNN.

  5. Đinh Kim Phúc says:

    Bác HM mà về VN thì em thiết kế cho bác gặp nhiều hơn con số 3. Cuối tháng 7 này em dự HT Hè tại ĐH Temple, không biết gặp được bác không. Bác email cho em, em cho bác xem cái này hay lắm (không gửi lên com. được).

  6. Know My Hand says:

    Cái vụ kết quả thống kê thăm dò dân Việt này đúng là “chiệng wề dzốn”. Có ai đang đứng dưới đáy thung lũng mà còn ngó xuống? Đang là cực tiểu thì sao tiểu thêm được nữa? Rách việc!
    Bác HM bên ấy sướng nhẩy. Vẫn còn 1 ngày nghỉ Lao Động đầu tháng 9 nữa.

    • Hiệu Minh says:

      Đang viết bài cho Kim Dung (mệt quá trời), sang blog xem, thấy Know My Hand viết mà cười như nắc nẻ.

      Hai thằng cu hỏi “What happen to you?”, chắc chúng tưởng mình hâm.

      Bên đây không được nghỉ 1-5 mà cuối tháng 5. Bọn Mỹ hay nghĩ ra ngày nghỉ vào cuối/đầu tuần để dân được nghỉ lâu hơn.

      Cụ Luther King sinh hay chết ngày nào không quan trọng, mà ngày tưởng niệm phải rơi vào thứ 2 hay thứ 6 để được 3 ngày nghỉ. Dân làm chính sách thực dụng thế nên họ toàn nhìn tương lai là mầu xám. Giầu quá hóa điên 🙂

  7. Đinh Kim Phúc says:

    Chừng nào bác HM về VN, em đãi bác một chầu nhe. Đề nghị bác thêm mục nước Lạ tuần qua nữa.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn Đinh Kim Phúc. Rất hay đọc các bài dịch/viết của ĐKP trên Basam và tự hỏi người com và người viết có họ hàng với nhau hay là hai kẻ “lạ”. Nếu biết tiếng Tầu thì cũng làm một mục về hàng xóm 4 tốt.

      Về VN mà được gặp các bạn thì tuyệt vời. Nhưng hình như họ cấm blogger tụ tập từ 3 người trở lên 🙂

  8. Vì bài này có 1 số tin liên quan Việt Nam, nên tớ để link nó vào bài “Nước Việt hằng tuần 3” mới viết trưa nay HM nhé.

    Thanks,

  9. Minh says:

    Bác Hiệu Minh có nhầm một chi tiết là Obama có cúi đầu hơi thấp trước Nhật Hoàng(kính lão đắc thọ mà) và chuyện này cũng um sùm một thời gian rồi chứ chẳng hề có chuyện Obama cúi đầu hơi thấp trước Bác Đào(mà phải cúi đầu thấp để làm gì nhỉ?)

    • Người DC says:

      Bạn xem tivi thì sẽ thấy. Bác HM nói quá lên thôi, trông dáng Obama chào Hồ Cẩm Đào thật tội. Còn chuyện chào Nhật Hoàng thì không thể tha thứ.

      • hieuminh says:

        Obama cúi trước Nhật Hoàng trông mất vị thế vô cùng. Bạn Người DC chắc đến DC rồi nên có vẻ biết cả bức tường CT TT.

  10. mai says:

    Màu vàng, đỏ thì như nhau; Cờ “ngụy” treo sao cũng được; cờ cs mà treo ngược thì… lên báo (lề phải).

  11. Cu Đạt says:

    Đa số dân Việt Nam lạc quan về tương lai bởi vì họ còn nghèo. Họ lạc quan vì máu họ lạc quan, chứ không phải là họ nhìn ra cái gì đó triển vọng.

    Ý thức hệ, tới một mức nào đó sẽ hết. Nó chỉ là cái cớ, khi mà người Việt nước ngoài nhìn vào một đất nước ì ạch sau 35 năm giải phóng. Chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản sẽ là mơ ước với kiều bào nếu như họ nhìn về đất nước mà không thấy: bệnh viện quá tải từ 5 giờ sáng, rác đầy sông, quan chức giàu sụ, con nít mất phương hướng sống, rau quả nhiễm hóa chất,….

    Chỉ cần mỗi con người Việt, nhất là người có quyền bính, biết nghĩ và hành động vì dân tộc, thì không chỉ hòa hợp đến với lẽ tự nhiên, mà còn đạt được nhiều điều cao lớn.

    Chỉ tiếc là ở đây có quá nhiều người “Vì nước quên dân, vì …thân phục vụ”.

  12. Kim Dung says:

    Cua à. Đọc tổng kết cuối tuần thú vị đấy. Lúc vui, lúc buồn theo thế sự.

    Vui nhất là thăm dò niềm tin. Dân Việt mình vốn lạc quan. Nhưng KD ko biết phương pháp thăm dò, điều tra xã hội học của tổ chức nào đó, khi thăm dò VN theo kiểu gì? Vì phương pháp thăm dò là quan trọng nhất.

    Chỉ mỉm cười liên hệ rất vi mô thôi. Với blog chàng Cua chẳng hạn: Khi chàng Cua viết báo, nuôi con: thì rất tin. Khi viết blog: thì chỉ nên “hơi tin tin” thôi nhé! he…he…

    Buồn nhất cũng lại là niềm tin. Nói hòa giải, hòa hợp để yêu thương. Nhưng liệu cả “hai phía” người Việt chúng ta đã làm được những gì đây, để nước mắt ko còn đọng mãi trong tim. Để cả “hai phía” chỉ cùng nhìn về một hướng. Yêu thương chính là nhìn về cùng một hướng. “Đời người thì ngắn. Nhưng đời một dân tộc phải là mãi mãi. Nhưng sức mạnh dân tộc lại nằm trong tay con người”- KD viết thế trong bài viết hôm nay trên TVN đó.

    Nếu không hóa giải được nỗi đau để yêu thương và giúp dân tộc trường tồn, kiêu hãnh ngẩng cao đầu với nhân loại, thì hậu sinh mãi mãi sẽ trách cứ tiền nhân, thì tương lai mãi mãi sẽ trách cứ hiện tại hôm nay. Sự kiêu hãnh ích kỷ của con người rất có thể làm cho dân tộc mãi mãi không ngẩng đầu lên nổi!

    Nói như Cua đó: Lá cờ bên nào cũng có hai màu vàng- đỏ. Mà ko sao hòa hợp được. Và con người thì cũng máu đỏ, da vàng- Hay bởi chiều cao của người Việt chúng ta hạn chế, mà làm “lùn” tư duy, hả Cua?

    • hieuminh says:

      Hu hu, bảo người ta viết blog chỉ hơi tin tin, làm cho Cua bò vào lỗ rồi.

      Bài của cô giáo Kim Dung trên VNN rất đáng đọc
      http://www.tuanvietnam.net/2010-04-26-ngay-30-4-1975-anh-se-tra-loi-em-hanh-phuc-la-gi-

      Xem blog Thanh Chung kể đi dạy tiếng Việt tự nguyện cho trẻ em bên New York bị “đuổi việc” vì đã dạy các em nhỏ hát bài của Cộng sản.

      Bài thơ này của Thanh Chung.

      Sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian
      Để Ba mươi tháng tư thôi là ngày “Quốc hận”?
      Xa xứ gặp nhau – giọng Nam tiếng Bắc
      Không còn vách ngăn.

      Sẽ cần thêm bao nhiêu tháng năm
      Để “Quốc giỗ” cho những người tử trận
      Không phân biệt thắng – thua, được – mất
      Súng đã im – vết sẹo vẫn chưa lành

      Sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian
      Để gọi đích danh kẻ ngăn sông cấm biển
      Thêm một lần nàng Mỵ Châu bị giết
      Cuộc hôn nhân lẩn khuất bóng Triệu Đà

      Sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian
      Để ta tự hào nói cùng bè bạn
      Rồng đã bay lên.

      Xem thêm bài đang hot trên Gửi hương cho gió.

      http://guihuongchogio.vnweblogs.com/

      • Dũng says:

        Đọc bài thơ của Thanh Chung và chuyện bị đuổi việc rồi. Thất vọng biết bao. Nghe nói TC đi dạy học thiện nguyện mà vẫn bị “mắng” thì đúng là hàn gắn còn lâu.

        Đau đớn thay.

      • Bài của cô giáo KD có 1 điều phi lý là làm sao ông Thạc và bà Như Anh biết chắc được là đúng ngày 30/4/1975, tức 4 năm sau cái thư của 2 người viết vào ngày 30/4/1971, là ngày thống nhất? Vì có hỏi cụ Hồ hay cụ Duẩn thì họ cũng không biết chắc được là năm nào, chứ đừng nói là cả ngày, tháng, năm thống nhất như cô giáo viết. Tớ không hiểu tại sao 2 bài viết gần đây của cô giáo KD đều có những hạt sạn không đúng thực tế nhỉ?

%d bloggers like this: