Nước Mỹ tuần qua – Số 9

Chưa thể hòa hợp.

Thấy Mỹ xích lại gần cũng đừng mừng vội. Nghe tin Trung Quốc bắt tầu đánh cá cũng chẳng nên căm thù quá hóa…chiến tranh. Đọc báo mạng thấy người Việt “tự đánh nhau” không nên buồn. Đôi khi, đó chỉ là những pha trình diễn chính trị mà chỉ có người trong cuộc mới biết.

Tin nước Mỹ

Theo VOA, nền kinh tế Hoa Kỳ có thêm 290.000 công ăn việc làm trong tháng Tư. Đây là số công ăn việc làm nhiều nhất trong vòng 4 năm mà kinh tế Mỹ tạo ra trong một tháng.  Bản phúc trình được theo dõi sát của Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng cho thấy tỉ lệ thất nghiệp đã tăng 0,2% lên tới 9,9%.

Tin vui vừa đến thì hung tin từ nước Hy Lạp nhỏ bé đã gây chấn động thế giới vì quốc gia sụp đổ về tài chính, kéo theo Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đến bên bờ vực thẳm. Thị trường chứng khoán đã xuống thảm hại cả hai bên bán cầu, nước Mỹ đang thoi thóp lo cho index của phố Wall.

Đế chế Hy Lạp suy tàn

Hy Lạp là nôi sinh ra nền kiến trúc, triết học thế giới. Bạn DTVI, chuyên gia kinh tế đã nói, vì cố giữ ánh hào quang quá khứ, Hy Lạp đã vay mượn quá nhiều để tổ chức Olympics 2004 vô cùng tốn kém cho bằng chị bằng em.

Oai không thấy đâu nhưng quốc gia đang ở trạng thái khốn cùng, nợ nần chồng chất, kéo theo cả thế giới lao đao. Thế nào xuất khẩu của VN sang EU cũng bị ảnh hưởng. Đừng bác nào nói Hy Lạp xa VN nhé.

Người Việt vùng Louisiana đang khốn đốn vì dầu loang. Nghề cá của họ bị đình đốn. Trải qua trận bão kinh hoàng Katrina 8-2005, cả New Orleans chìm trong bể nước. Vừa đứng dậy thì lại tràn dầu trong vịnh. Ông Cao Quang Ánh vào quốc hội Hoa Kỳ cũng không giúp được gì.

Hãng Washington Post có tờ Newsweek đang bị lỗ nặng và đang rao bán. Năm 2008 mất trắng 16 triệu đô la, năm ngoái mất 29 triệu. Post to mồm thế cũng đành chịu phải gọi người đến mua hộ Newsweek cho nhẹ nợ. Express là bản miễn phí trên tầu điện ngầm DC mà HM vẫn đọc và đưa tin vỉa hè trên blog. Họ cắt nốt tờ miễn phí thì HM không có gì để đăng cuối tuần.

Quan hệ Việt Mỹ – trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Tin cho biết quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết “Hợp tác là cách tốt nhất để thúc đẩy tiến bộ ở Việt Nam”. Trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Robert Hormats, nhận xét rằng tình trạng nhân quyền “có thể khiến tiến bộ về một số lĩnh vực trở nên khó khăn hơn” trong mối bang giao giữa hai nước. Nhưng ông cho rằng, Washington sẽ “duy trì tiếp xúc và hợp tác” với Hà Nội để giải quyết các bất đồng.

Trong khi đó, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) lại khuyến cáo đặt tên Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo (CPC).

Chuyện cho vào danh sách CPC hay lại cho ra với người Mỹ quá đơn giản. Vấn đề họ được lợi gì về chiến lược ở Thái Bình Dương nếu VN lại rơi vào quĩ đạo của láng giềng.

VN chẳng muốn mếch lòng “bạn 16 chữ vàng”, lại chưa đủ sức vươn xa tới bên kia bán cầu. Cho nên, tầu đánh cá bị bắt, bị đâm chìm, rồi đoàn thăm viếng nhau, ca ngợi hữu nghị hết lời, vẫn tiếp tục đan xen.

Nội bộ Mỹ cũng hay. Một bên tìm cách trừng phạt VN, bên kia muốn hợp tác để giải quyết bất đồng. Tuy thế, người Mỹ còn lịch sự chán.

Việt-Việt tiếp tục…đối đầu

Phía máu đỏ da vàng với nhau, câu chuyện đối đầu tiếp tục căng hơn. Mấy tuần trước kỷ niệm 35 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, đã có bao bài viết, phát biểu của cả hai phía, nhằm tiến tới hòa giải và yêu thương.

Tuy nhiên, có hai bức thư phát tán gần đây trên báo mạng, báo tin chẳng lành về chuyện hàn gắn.

Tin cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao VN, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, dự kiến sang thăm Hoa Kỳ. Ông gửi thư cho nghị sỹ Cao Quang Ánh (Joseph Cao) giúp đoàn có thể “gặp gỡ, tiếp xúc với cộng đồng người Việt, trong đó có cả các cá nhân, tổ chức còn thiếu thông tin đúng đắn về Việt Nam và vẫn còn mang tư tưởng hận thù cùng những lời nói, việc làm chống lại nhà nước Việt Nam”.

Hai ông này từng gặp nhau tại Hà nội hồi tháng 1-2010. Có lẽ đây là chuyện tiếp theo để các bác công du nước ngoài, một lý do rất chính đáng để đi…hàn gắn. Tuy nhiên, nỗi buồn lại chính từ bức thư.

Hãy bỏ qua lỗi chính tả của một bức thư “quen”, cách viết và trình bày một văn thư ngoại giao cẩu thả, rồi những mỹ từ “quê hương đất nước ruột thịt”. Người nhận thư và kể cả những người có thiện chí định gặp, bị bất ngờ trước những ngôn từ thường dùng trên báo chí “kết tội các thế lực thù địch” lại được dùng trong một bức thư mang tính xã giao cao cấp này.

Còn rất nhiều người hận thù vì con đường ra đi trên biển, bị tù đày và chịu những bất công. Có người tới khi chết cũng không thể hòa hợp. Đó là sự thực mà ở xã hội nào cũng tồn tại, kể cả một nước tiến bộ như Mỹ hay Anh, nói chi đến VN bị chia cắt đau đớn sau mấy thập kỷ chiến tranh và ý thức hệ.

Mục đích thư là nhờ ông Joseph Cao làm cầu nối hòa giải. Khi có mục đích rồi thì viết như thế nào không còn là vấn đề lớn. Trong thư đâu cần những từ ngữ làm người đọc phía bên kia bán cầu nổi giận. Chính khách cần có nhậy cảm nghề nghiệp về phát biểu và viết lách. Đó là một tố chất rất cần thiết của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Đương nhiên, thư thế nào thì kết cục thế đó. Có thể Thứ trưởng Sơn cũng không thật cần thiết nhờ ai làm cầu nối nên mới viết thế. Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết.

Hai bác Cao-Sơn gặp nhau ở Hà nội. Ảnh: VNN

Nhưng để một cái thư thế này lên báo, thì quả thật, cung cách hòa giải và phong cách ngoại giao xứ ta cần xem lại.

Ông Joseph Cao, người gốc Việt duy nhất trong Quốc hội Mỹ, đang lo cú bầu cử giữa kỳ sắp tới. Ông “chót” ủng hộ Obama về cải cách y tế, vì người nghèo ở vùng New Orleans. Nhưng gần đây đã phải “rút” lại vì phía đảng Cộng hòa của ông đang ra sức tẩy chay vị nghị sỹ tên là Cao nhưng lại hơi thấp này.

Ông đang lo, không trúng vào nghị sỹ tháng 11 sắp tới thì lại khăn gói quả mướp về “quê” New Orleans.

Bức thư này đã giúp ông Cao như vớ thêm phao cứu sinh nho nhỏ. Lập tức ông trả lời. Tất cả ngôn từ được ông trả lời nhằm lên án chế độ tại VN. Một câu cám ơn xã giao vốn cần thiết trong các thư cao cấp cũng không thấy. Làm đến nghị sỹ, ông thừa hiểu “thank you” như thế nào khi bắt đầu trả lời một bức thư.

Ông tấn công trực diện như chính ông đang trong phòng họp ở Capitol Hill, thời gian từng giây quí như vàng, không thể bỏ qua mọi sai sót của đối phương, để bảo vệ chính kiến của mình.

Joseph Cao còn ra điều kiện cho Chính phủ Việt Nam phải thỏa mãn một số điều kiện như thả tù nhân chính trị, nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, khi đó mới có thể bàn chuyện hòa giải và đối thoại.

Nếu không, “your appeals to the Vietnamese American community will continue to fall on deaf ears – Lời kêu gọi của quí ông đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ tiếp tục rơi vào những cái tai điếc”.

Thư trả lời của ông Joseph Cao không phải gửi cho Thứ trưởng Sơn hay Chính phủ Việt Nam, mà gửi cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Trong nước cũng ít ai đọc thư này trừ vài anh blogger tò mò. Những lá phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử sắp tới nhiều hơn dành cho ông Cao vì những trả lời đanh thép trong thư.

Là nghị sỹ, ông ấy thừa hiểu, chính phủ chỉ có thể đàm đạo với chính phủ. Một nghị sỹ không thể ra điều kiện cho một quốc gia.

Joseph Cao, người Việt xa tổ quốc từ khi 7 tuổi, trưởng thành tại xứ cao bồi, đã dùng thành thạo kế “mượn gió bẻ măng” kèm theo lối thực dụng Mỹ,.

Ông còn biết rõ, nếu không trúng cử lần tới, chả ai mời sang thăm VN, cao thấp gì nữa. Người gốc Việt cũng quên tên Joseph rất nhanh dù “Ánh” hào “Quang” quá khứ có “Cao” đến đâu.

Hòa hợp? Ảnh: Internet

Nhưng nếu được tiếp tục thuê nhà cạnh đồi Capitol, cả hai cộng đồng “trong nước” và  “nước ngoài” đều cần đến một cánh tay như ông làm cầu nối hòa giải.

Khi đó, một vị Thứ trưởng khác phụ trách Việt kiều sẽ có thư tone “mới lạ” hơn, đọc “quen” và “thân mến” hơn. Rất có thể, sự hòa giải và yêu thương sẽ đến từ hai phía.

Còn không, phải đợi đến 2035, theo Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Việt Nam sẽ thành một quốc gia hưng thịnh trên thế giới. Đến lúc đó, nhiều bác bloggers sẽ “đi mây về gió”, dùng internet trên thiên đường, đọc blog có lẽ nhanh hơn và không ai…kiểm duyệt 🙂

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Hiệu Minh. 8-5-2010

Đánh giá bài viết

95 Responses to Nước Mỹ tuần qua – Số 9

  1. […] gắn và yêu thương. Xem toàn bài phỏng vấn trên VOA hoặc vào phần comment trong “Nước Mỹ tuần qua – số 9”. Nghe na ná một giọng điệu […]

  2. Kẻ rỗi việc says:

    Theo VOA: Luật sư Nguyễn Hữu Liêm ở California lên tiếng. Có vài ý kiến khá giống với lời bàn của HM. Lá thư của ông Cao gửi cho đồng bào hải ngoại là chính. Theo một nghĩa nào đó, cả hai ông Cao và Sơn đều không đúng
    ———————–

    Mới đây, Dân biểu Cao Quang Ánh có cho công bố lá thư mời đối thoại của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cùng với thư trả lời của ông với nội dung từ chối lời mời đối thoại với phía Việt Nam. Luật sư Nguyễn Hữu Liêm đang hành nghề và dạy học tại thành phố San Jose, California. Ông cũng là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ. Mời quý vị theo dõi các ý kiến của Luật sư Nguyễn Hữu Liêm về cuộc đối thoại bất thành này.

    VOA: Trước hết, xin luật sư cho biết nhận xét cá nhân về sự kiện xảy ra giữa Dân biểu Cao Quang Ánh và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn?

    LS Nguyễn Hữu Liêm: Tôi thấy trong vấn đề này cả hai phía đều không đi theo một quy trình hay một lối làm việc đúng cách. Thực sự tôi không đồng ý nhưng tôi không chống đối lá thư của Dân biểu Joseph Cao. Đây là một lá thư rất mạnh và rất nghiêm chỉnh, nói lên nội dung về thực trạng bên Việt Nam, không có gì tranh cãi nhiều. Dĩ nhiên từ vấn đề của sự kiện thì cái nhìn của chính quyền Việt Nam và một số người trong nước nó khác với hải ngoại.

    Hai bên đi đến vấn đề này tôi nghĩ không đúng; ví dụ ông Thứ trưởng Sơn đáng lý ra phải vận động chuyện này từ bên trong để rồi khi đã có một thỏa thuận nào đó rồi, khi đó mới gửi bức thư và công bố ra.

    Về phía Dân biểu Joseph Cao cũng vậy, có thể ông viết lá thư này không phải ông muốn làm như vậy, nhưng trong tình thế chính trị ra tái tranh cử của ông. Hoặc có thể là một vấn đề tâm lý nào đó để đáp lễ sự đón tiếp quá sơ sài, thiếu long trọng; và tôi nghĩ là thiếu tôn trọng, khi ông Joseph Cao và hai nghị sĩ Honda và Faleomavaega đã đến Hà Nội hồi tháng 5.

    Đáng lý ra lúc đó ông Dân biểu Joseph Cao ít ra cũng phải được Chủ tịch Quốc hội đón tiếp hoặc Phó Chủ tịch nước, hay là Ngoại trưởng đi nữa. Còn đây là một Thứ trưởng đặc trách người Việt nước ngoài, tôi nghĩ đây là một thủ tục không đúng cung cách ngoại giao cho lắm. Thành ra tôi thông cảm với thái độ của ông Joseph Cao. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là lối làm việc mà cả hai bên đều rất sai lầm.

    VOA: Theo nhận định riêng của luật sư, mục đích của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói riêng, chính phủ Việt Nam nói chung, và Dân biểu Cao Quang Ánh khi viết hai lá thư đó là gì?

    LS Nguyễn Hữu Liêm: Thực sự đây là một tiến trình mà chính quyền Hà Nội đang muốn đi gần với cộng đồng Việt Nam để hóa giải những khó khăn hai bên đang gặp phải. Thực sự tôi biết về phía nhà nước Việt Nam họ không thích lắm, và dĩ nhiên là khó chịu, vì mỗi lần đi đâu lại bị dân hải ngoại biểu tình, không được đón tiếp một cách nào nghiêm chỉnh cả.

    Trong khi những phái đoàn của chính phủ Trung Quốc đi đâu, mặc dù lập trường chính trị rất khác biệt với lập trường của cộng đồng Hoa kiều ở hải ngoại nhưng vẫn không có những chống đối mạnh như vậy, có lẽ vì vết thương chiến tranh của người Việt mình còn mới quá. Nội dung chính trị bao giờ cũng có những khác biệt, mặc dù sự khác biệt Việt Nam nó hằn sâu hơn vì vết thương chưa lành.

    Lối làm việc của nhà nước Việt Nam còn ở trong cái thế tôi nghĩ cần phải làm cho đúng cách hơn. Còn ông Cao Quang Ánh tôi nghĩ là bây giờ nội dung của lá thư nó nhằm đánh vào sự tiêu thụ của thị trường nội địa, tất nhiên là ở bên Mỹ này, cho cộng đồng người Việt hải ngoại, vốn đã từng chỉ trích ông trong chuyến đi kỳ vừa rồi. Tôi nghĩ đây là một thế tấn chính trị trong giai đoạn đầu mà thôi, chứ thực chất chưa đi đến đâu cả.

    VOA: Theo thông lệ, một khi nói đến đối thoại thì hàm ý mỗi bên đều có những vấn đề lấn cấn với nhau. Luật sư có nghĩ rằng nếu cứ đặt điều kiện tiên quyết trước khi có đối thoại thì chẳng khi nào có được đối thoại?

    LS Nguyễn Hữu Liêm: Tôi nghĩ vì nhu cầu đối thoại nó có, nó cần thiết nhưng không khẩn cấp, ví dụ như trong chiến tranh chẳng hạn. Năm 1968, khi hòa đàm Paris bắt đầu, chiến tranh sôi nổi như vậy mà cả năm sáu năm sau mới đạt được một điểm tranh cãi nhau về cái bàn tròn hay vuông thôi.

    Tôi nghĩ rằng bao giờ cũng vậy, khởi đầu một cuộc đối thoại nào đó mà sự khác biệt chính trị, nhất là đau thương lớn như hiện nay, vết thương quá lớn, thì những điều kiện đưa ra trong giai đoạn đầu bao giờ nó cũng khác xa nhau một trời một vực.

    Tôi thấy về phía Việt Nam không đưa ra một điều kiện nào hết, nhưng thái độ của chính quyền Việt Nam bao giờ cũng coi cộng đồng hải ngoại như là một chuyện nhỏ, và dùng ngôn ngữ có vẻ tuyên truyền, ví dụ “khúc ruột ngàn dặm”, nói theo kiểu con cháu trong nhà, không coi như đây là một đối trọng để tiếp xúc nghiêm chỉnh.

    Về phía hải ngoại thì coi nhà nước cộng sản như như một cái gì để phủ định chứ không bao giờ công nhận một thực tế chính trị là chúng ta phải ngồi lại nói chuyện như thế nào. Vì chính trị cuối cùng tất cả cũng phải compromise, thỏa hiệp, tất nhiên phải có một sự hòa giải, nhượng bộ nào đó.

    Giai đoạn đầu này tôi thấy Dân biểu Cao Quang Ánh, mặc dù ông không chính thức đại diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại nhưng với tư cách là một dân biểu Hoa Kỳ thì ông cũng xứng đáng để có tiếng nói của người Việt hải ngoại. Nhưng ông đưa lá thư đặt những điều kiện tiên quyết trước khi, ngay cả trước khi có một tiến trình đối thoại thì tôi nghĩ đây là chuyện cần phải làm việc nhiều hơn, chứ nếu cứ với ngôn ngữ này thì sẽ không đi đến đâu cả.

    VOA: Luật sư có nghĩ rằng nếu phía Việt Nam tỏ một cử chỉ thiện chí, ví dụ thỏa mãn một trong những điều kiện mà Dân biểu Cao Quang Ánh đã đặt ra thì đối thoại có thể xảy ra?

    LS Nguyễn Hữu Liêm: Tôi nghĩ nhà nước Việt Nam không bao giờ nghĩ đây là điều kiện mà họ sẽ thỏa mãn hoặc nhượng bộ. Đối với nhà nước Việt Nam hai vấn đề không liên quan với nhau. Bên nhà nước Việt Nam họ coi vấn đề họ hành xử đối với đối lập chính trị hoặc tranh chấp tôn giáo, đất đai… nếu theo quan điểm của họ, thì họ làm theo luật pháp và nhu cầu chính trị nội bộ của họ.

    Còn bên này người Việt của mình có thể có những vấn đề nào đó mà mình đòi hỏi, nhưng mà những điều kiện đó nó nên liên quan đến vị thế của người Việt hải ngoại, ví dụ như cho một ghế đại biểu Quốc hội tại Việt Nam cho người Việt hải ngoại, hoặc cho người về Việt Nam có quyền mua bán bất động sản một cách không giới hạn, hoặc có quyền thừa kế hay những quyền khác mà người Việt hải ngoại, mặc dù trên phương diện văn bản ở Việt Nam vẫn coi như công dân Việt Nam, nhưng đối xử vẫn còn rất phân biệt. Đó là những điều kiện tôi nghĩ nó relevant, tất nhiên là nó liên quan đến cuộc đối thoại này.

    Chứ còn đòi hỏi những nội dung chính trị thay đổi toàn bộ đường đi của một thể chế chính trị, mặc dù nó rất hà khắc, hoặc nói như ông Dân biểu Cao Quang Ánh là “toàn trị”, thì dĩ nhiên điều đó người Việt hải ngoại rất là chống đối, người Việt trong nước cũng vậy; nhưng điều đó nó bất khả thi bởi vì nó rất lớn, không thể mở đầu cho một cuộc đối thoại về vấn đề Việt Kiều được.

    VOA: Có người cho rằng, với một số điểm mạnh nhất định, ví dụ như mỗi năm gửi cả chục tỉ đôla về Việt Nam mà phía Việt Nam chẳng phải cung cấp một thứ hàng hóa hay dịch vụ gì; và với một số điểm yếu nhất định, ví dụ như thiếu đoàn kết thành một tổ chức có thực lực; người Việt hải ngoại có thể vận dụng cơ hội đối thoại này để biến nó thành một bàn đạp có lợi cho hơn 80 triệu người bên Việt Nam. Luật sư nghĩ sao?

    LS Nguyễn Hữu Liêm: Cộng đồng hải ngoại mình là sức mạnh tự nhiên của một xã hội dân sự, không có thể đưa đến một định chế hoặc một cơ chế tổ chức nào có tính cách đại diện hay mang một tính thẩm quyền nào để nói chuyện với chính phủ Việt Nam cả; ngoại trừ có một định chế nào đó, đi qua về phía Quốc hội Hoa Kỳ, ví dụ như trường hợp của Dân biểu Cao Quang Ánh, hoặc một phái đoàn nào đó mà có các vị dân cử Việt Nam, ví dụ Dân biểu Trần Thái Văn ở Quốc hội tiểu bang Hoa Kỳ, hay là các nghị viên như Madison Nguyễn ở San Jose. Tất cả những cái đó có tính dân cử, đại diện cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Họ có thể lên tiếng như tập thể của người Mỹ gốc Việt Nam để tranh đấu cho những quyền lợi và đòi hỏi, kể cả những đòi hỏi về chính trị ở Việt Nam thì được. Nhưng đây là một tiến trình rất khó khăn.

    Chuyện gửi tiền về hằng năm hay đi thăm bà con, du lịch là một tiến trình tự nhiên trong liên hệ giữa con người với con người. Còn vấn đề đối thoại và hòa giải, tôi nghĩ nó đi trên mức độ định chế giữa công quyền và một định chế khác ở Hoa Kỳ này. Tôi thấy cái đó nó có thể đi song song, nhưng cũng có thể rất là khó gặp gỡ nhau và hòa giải nhau trong giai đoạn này.

    http://www1.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/interview-lawyer-nguyen-huu-liem-5-13-10-93738924.html

  3. Hieu Minh says:

    Mấy ngày qua blog HM nóng lên do câu chuyện cuối tuần. Cảm ơn các bạn đã tham gia diễn đàn nhiệt tình.

    HM luôn coi mọi ý kiến là ý kiến và cần được tôn trọng. Rất nhiều người trên diễn đàn đều mong đất nước Việt Nam giầu mạnh và trưởng thành trong hội nhập. Có thể thấy tâm của họ qua những phản hồi dù cách tranh cãi, lý lẽ đưa ra khác nhau và cách viết khác nhau.

    Tác giả rất mong, sống trong thế giới ảo nhưng ứng xử như đang trong thế giới thật. Đó là tôn trọng lẫn nhau dù biết mặt hay giấu mặt.

    Mấy ngày qua cũng bận hội thảo IT toàn thế giới nên không có thời gian trả lời com. Mong các bạn thông cảm.

    Hẹn gặp trong entry khác thú vị hơn. Chúc các bạn vui cuối tuần.

    • Taxi says:

      Chào bác,

      Thích câu nói của bác: “HM luôn coi mọi ý kiến là ý kiến và cần được tôn trọng.”

      Chúc bác khỏe!

  4. Phương says:

    Gửi Phuong !

    Tôi là người Việt nên chữ nghĩa có dấu đàng hoàng. Bạn tên là PHUONG còn tên tôi là Phương? he he. Tên Phương đẹp nên có nhiều người VN trùng tên nhau mà. Khi nào gặp ta bắt tay nhau cái 🙂

  5. Duc says:

    Bác HM, em thích nhà bác ít khách hơn, :). Chúc bác sức khoẻ!.

  6. Phong Nguyen says:

    Thế theo bác Hiệu Minh, Việt Nam có cần phải thả các tù nhân chính trị không? Việt Nam có nên bắt những người phát biểu chính kiến đòi tự do dân chủ như chị Lê Thị Công Nhân không? Việt Nam có nên tổ chức bầu cử một cách dân chủ không?

    • Người quan sát says:

      Theo tôi, bác PN nên đọc kỹ entry. Thông tin trong đó không thừa và có thể trả lời câu hỏi. Nhà báo hay blogger có tầm thường không nói huỵch toẹt ra như cánh commentator.

      • Phong Nguyen says:

        Tôi không biết HM là nhà báo tầm thường hay commentator nỗi tiếng, nhưng tôi cần biết chính kiến rõ ràng của ông ta, tôi không thích lối viết ởm ờ, ve vuốt mỗi phía một chút..

    • Người quan sát says:

      Tôi thấy bạn Phong Nguyen đòi hỏi hơi cao. Nếu bạn có blog, địa chỉ hẳn hoi, hãy đề tên tuổi rõ ràng trên mạng cho mọi người biết. Nếu kém thì như tôi, đề nặc danh NQS.

      Đứng hẳn về một phía như PN thì tốt thôi. Chỉ có điều PN không đi tù thay cho Osin, LCD, TT hay cả HM được. Sống trong thế giới ảo thì phải biết cách đối xử theo thế giới ảo.

      Phong Nguyen nên lập blog, đề tên tuổi hẳn hoi, số nhà như Người Buôn gió, rồi thả sức chửi. Chả ai cấm cả. Vào nhà người khác mà đòi làm bố người ta thì không tiện chút nào.

      • Phong Nguyen says:

        Hehe, NQS, bạn làm sao vậy? Tôi xem đi xem lại xem lại trong 2 cái comments của mình thì không thấy chỗ nào nói là tôi muốn HM chửi ai cả, và cho tới giờ này tôi cũng chưa chửi ai và rõ ràng là tôi không muốn làm bố HM một chút nào. Họ tên tôi ghi rõ ràng, tôi không có thời giờ viết blog…chẳng lẻ tôi không thể thăm nhà HM và đặt câu hỏi sao? Ơ mà sao không thấy HM trách gì tôi mà chỉ có bạn là thắc mắc thôi.

        Thật lòng tôi, và tôi cũng tin chắc nhiều người khác nữa, mong cho đất nước mình được sống trong tự do dân chủ, người dân có quyền được phát biểu ý kiến của mình, được quyền chọn người lãnh đạo đất nước …được quyền phế bỏ những người lãnh đạo bất tài vô lương…bạn có muốn không? Thế thôi…

  7. Trung says:

    Bac HM doi sang viet nuoc Anh tuan qua di. Nhieu chuyen viet lam, vo van lai duoc dang len ca BBC Viet lai cang noi tieng nhu con. Bac cu di vong vong the gioi cho no mo mang hieu biet, ke chung no “ca~i” nhau “Co^.ng” voi cha “Tru`” 😉

  8. Phương says:

    Đừng ảo tưởng về cái gọi là tự do ngôn luận với mấy người Việt ở nước ngoài. Nói ngược họ là họ kéo bè chưởi người ta là bồi bút, bưng bô cho cộng sản , là vẹm, là vẹt, là nhai lại … Hô hô hô…
    Tưởng dân trí trong nước thấp. Hoá ra ở mô cũng rứa cạ.

    • Phuong says:

      Thế quái nào mà nhiều Phương quá. Đây không phải tui ah. Bạn này chắc người bên sông Ngự? Cũng chưa hiểu ý bạn: Cạ là cạ thế nào? Không hiểu từ địa phương này lắm.

  9. Hihihi, Ba Sàm bị a lô hay hết nhiệm vụ. Bây giờ đến nhà hM thành chỗ để mọi người đến xả rác. Hot Blogger có phải. Khà khà.

    • Tớ đề nghị HM viết đề tài hơi khó còm chút là vắng khách còm, nhưng đếm là diệu tưởng liền à. Hehehehe.

  10. leha says:

    Đọc các còm lớn tiếng chỉ trích bác Hiệu Minh, em thấy chứa đầy sự cực đoan và hằn học với chế độ cs ở HN. Bác Hiệu Minh đưa thông tin và bình luận khách quan thì làm sao làm vừa lòng được họ. Yêu, ghét ai và đến mức nào là quyền của mỗi người, tại sao lại gọi bác Hiệu Minh là bồi bút khi cảm thấy bác ấy không thù ghét giống mình? Mong bác Hiệu Minh tiếp tục viết trên trang bloq của bác với phong cách của chính bác!

  11. Lucky says:

    Chào bác HM ,
    Lucky nhận ra sự không bình thường ở tuần trước , được bác HM trả lời nghe không có vấn đề gì . Nhưng mấy hôm nay , tình hình blog của bác sao như chiến trường , khiếp !
    ” Được thời 1 tốt cũng thành công .
    Lạc nước 2 xe đành bỏ phí !…”
    Cái Entry này , Lucky đọc mãi cũng chẳng thấy có chuyện gì phải lớn tiếng, nặng nề , sao các bác ấy comment “nâng quan điểm ” kinh quá !
    Cái thời nhiểu nhương này , nói như như một vị sư – ” thời mạc pháp” làm người tử tế sao khó quá vậy ! Đứng ở lập trường chính trị, lập trường cá nhân nào cũng đều bị ” đánh ” . Câu nói của cụ Nam Cao sao đúng quá : ” Tôi muốn làm người lương thiện, nhưng ai cho tôi làm người lương thiện !? ” – Chí Phèo
    Lucky nhớ , có lần đánh cờ với một bác , bác ấy nói : ” Cài thời này , không biết mà nói ,chết là cái chắc . Biết mà nói cũng chết . Biết mà không nói ,hoặc nói như không mới sống được ! ” Nay ứng với bác HM rồi !
    Bác HM quyết định viết tiếp Blog, hay nghĩ ” đi nhà trẻ ” như blog Anhbasam ,…hay thế nào ,Lucky cũng ủng hộ và luôn đứng về phía bác HM ! Chúc bác HM vui vẽ , công việc thuận lợi !

  12. ngứa miệng says:

    Làm phát còm nữa cho đỡ ngứa miệng.
    Các bác Vichoco vào VOA , vào mấy oeb của các bác thấy tất cả chưởi cộng sản không tiếc lời thì các bác ấy mới hả dạ. Bác HM muốn được lòng các bác thì phải khen ông Ánh, chưởi ông Sơn thật lực vào. Em cũng chả đánh giá năng lực ông Sơn Cao. Tuy nhiên với các bác VIChoco thì đã là cộng sản thì đương nhiên ngu, xấu, tuyệt đối không thể hoà giải hoà hợp chi cả.
    Kiểu của bác là thấy bên nào sai thì choảng thì bét tĩ ra cũng bị chửơi là làm khỉ đu dây, uốn éo… Phải phùng mang trợn mép lên mà chưởi cộng sản
    thì mới very gút .

    Bác mà chỉ trích những người có ý làm thân với cộng sản thì bác cũng no đòn. Đố bác dám nói điều bác viết trong bài này trước mặt các bác Vichoco ở nước cờ hoa đấy. Dám không bác ? Cho vàng cũng không dám bác nhểy .

    Hy vọng bác không xoá cmt em để lấy lòng các bác Vichoco.

  13. ngứa miệng says:

    Bác HM xưa nay làm vừa lòng nhiều bác HN. Nay thấy nói khác đi là các bác ý lồng lên …
    Đừng nằm mơ thấy trung lập ở Việt Nam nhá !

  14. Nguoi Viet says:

    Chào các bác.

    Giả sử bức thư ông Sơn được viết “chuẩn” theo phong cách ngoại giao, không có những câu gây bức xúc như “gặp gỡ, tiếp xúc với cộng đồng người Việt, trong đó có cả các cá nhân, tổ chức còn thiếu thông tin đúng đắn về Việt Nam và vẫn còn mang tư tưởng hận thù cùng những lời nói, việc làm chống lại nhà nước Việt Nam” thì theo các bác ông Cao Quang Ánh sẽ trả lời ra sao? Liệu ông Ánh có đồng ý giúp không?

    • dao says:

      theo như mình hiểu thì bức thư của ông Sơn chỉ là 1 chiếc “phao cứu sinh nho nhỏ”, nguyên nhân chính là phần nội dung bên dưới mà…

      • nicecowboy says:

        Dao này là dao gì ? hihi, dao lam hay dao phay ? nói đùa thôi có phải là dao Osin bạn của Thu N không ?

      • dao says:

        chào anh NC “dao” nào cũng đứt tay hết tùy hoàn cảnh mà làm thui hihihi

  15. Mọi người bàn chuyện chính trị chính em nhiều rồi, tôi không bàn thêm. Chỉ thấy bác HM chê bức thư của ông Sơn mà không chê gì thư ông Cao. Tôi thấy như vầy, ngay mấy dòng đầu ghi tên nước ông Cao đã ghi không đúng: Social Republic of Vietnam. Cái này có gọi là bất lịch sự không? Với 1 người được Hoa Kỳ dạy dỗ từ năm lên 7 tuổi thì đáng coi là lỗi nặng hay lỗi nhẹ? Chưa kể giọng điệu cũng cương chả kém gì giọng ông Sơn (nếu không nói là hơn). Cái giọng ấy đúng là chỉ cốt câu phiếu cử tri chứ khó lọt tai người đối thoại.

    • Hoàng says:

      Trong entry có nói về bức thư của ông Cao đó, nhưng không nói rõ. Kiều của HM là nhẹ nhàng nhưng đau.

      “Một câu cám ơn xã giao vốn cần thiết trong các thư cao cấp cũng không thấy. Làm đến nghị sỹ, ông thừa hiểu “thank you” như thế nào khi bắt đầu trả lời một bức thư.”

      Bác ấy chửi văn hóa xã giao của ông Cao đó. Làm đến nghị sỹ mà không biết cảm ơn.

      Rồi nói là làm NS mà đòi cả VN phải thay đổi chế độ. Cao và Sơn đều lùn cả. he he

  16. Chau says:

    Van la BAC voi NAM. Van khac nhau trong cach viet, bao gio chung ta moi la mot Viet Nam…

  17. Lưu Văn Say says:

    Dear HM,
    Dân chúng ném đá, bác ỏai quá hả?
    Lề trái, Osin, Basam… lần lượt bỏ rồi, bác đừng bỏ con blog này, cứ để chơi vui và bà con trong nước có thêm thông tin.

    Chép tặng bác một cặp thơ “lái” của Võ Quê, đọc giải phiền:

    “Cuối năm cắm cúi chăm nuôi vợ
    Đầu năm mong vợ hết nằm đau”

    Và:

    “Cuộc đời thành một trò chơi
    Khổ đau hạnh phúc là trời cho ta”

    (VQ)

    Thân ái,
    Lưu Văn Say

  18. mai says:

    Thôi thì để xả sì-trét, mời bác HM cuối tuần đi coi Airshow, xem thử tụi Mẽo chúng xài tiền thuế của bác để làm gì ? Nhớ đi Metro, xuống bến có xe buýt miễn phí chở vào AFB.

    • Trung says:

      Hehe, bac HM lai cha nop dong thue nao ca, bac nhi? The nen cang phai di xem cho suong mat, xem cai lu “ngu dan” no nop tien cho chinh phu voi NS tieu xai phung phi the nao cho khoai. Em co tien thi con phai mua ve sang cai nghia dia may bay cua no xem cho biet.

  19. Cu Đạt says:

    Chú HM viết tiếp đi. Blog mà.

    Kể ra, viết mà được người ta xầm xì cũng vui. Chớ viết xong ai cũng khen hay, hay quá, tuyệt quá thì chán bỏ…mother.

    Đá bây giờ cũng không còn nhiều, chớ ném. Ai dư thì gởi qua bác lyquyvu, bển đang xây nhà. Hi hi!

  20. says:

    “Phân hóa nội bộ đối pưhưong” Hì…Làm ngoại giao mà không có sự chân thành như vậy chẳng bao giờ thành công. Xem ông Nguyễn Dy Niên nói về ngoại giao chân thành đây nè:
    http://www.tuanvietnam.net/2010-05-10-cuu-ngoai-truong-viet-nam-ban-chuyen-ung-xu-voi-nuoc-lon

  21. Phuong says:

    Vịt kiu lon ton: Bạn Hồng í viết chẳng qua là để chữa thẹn cho bác Sơn. Nghĩ: cú vẫn là cú mà cứ đòi là bồ câu. Chán!

  22. Minh says:

    Thư của ông Sơn sặc mùi “phân hóa nội bộ đối phương” mà chủ nước Nguyễn Minh Triết nói trong hội nghị Việt kiều năm ngoái.

  23. N.H. says:

    A case study of blogger hay Hịch blogger :

    Nhân danh những mất mát khổ đau , nghèo khó của trăm họ những thế kỷ qua,
    Nhân danh những hận thù và sự tối tăm làm phân tâm của trăm họ,
    Thay trời đạo lý, hành đạo bao dung và hòa hợp, nay truyền hịch này tới các Blogger :

    1. Blog HM được tiếng là ôn hòa và có các thông tin kịp thời cho các bên tả hữu. Hiềm một nỗi chẳng bên nào thấy mình được thỏa mãn , vì hình như HM “uốn éo nghệ thuật kiểu chi “ mà chẳng hợp với bất kỳ khuôn mẫu nào của họ.
    Dân cư mạng ít nhiều thuộc người có văn hóa, tuy trình độ, tính cách và trải nghiệm thường lúc khác nhau, nhiều khi bất dung hợp , nhưng lòng yêu nươc , mong tìm đến sự thật thì đều tương đối rõ !.

    2. Đọc các com mới thấy lòng người minh sao mà ly tán, cái năng lực bao dung chưa nảy nở được là bao. Những vết thương xưa, hết khâu vào, lại rạch ra, thuốc chữa trị mới vài băng thuốc đỏ! Lề phải lề trái , có mày không tao, cứ đòi đứng một mình cho bõ tức! Lẽ trời đất âm dương là sự thực, sao lại đòi tách âm ra khỏi dương?

    3.Ngay dải đất Blog chật hẹp còn chưa hòa hợp, mong chi ngày đất nước rộng lớn được phồn vinh.
    Nay truyền cho Blog HM (và các blog khác nữa) :
    Hãy mở rộng cõi bờ như mở rộng lòng mình cùng trời phật, cho mọi người xả hết nỗi thù hận đắng cay, đặng gắng xây nền bao dung hòa hợp!

    PS. Xin HM thay com này đã sửa đầy đủ hơn.
    * “Thuốc đỏ” dung dịch mecurochrom 1% là thuốc sát khuẩn rẻ tiền bôi lên vết thương ngoài da thế kỷ trước thường dùng .

  24. Phuong says:

    Tranh luận kiểu ép người khác phải nghĩ như mình là không nên! Ở vị thế anh Hiệu Minh, anh là người nêu vấn đề và theo tôi cách viết của anh rất nhẹ nhàng.
    Chuyện lá thư của bác Cao và nhận xét của anh Hiệu Minh có gì đáng nói? Vì sự thật thì những comments dù rất khó chịu cũng vẫn thừa nhận là anh Hiệu Minh đúng: lá thư đó sẽ giúp anh Cao câu được phiếu của cử tri gốc Việt vào tháng 11 tới cơ mà!
    Về ngoại giao mà nói thì cả 2 cùng không hay gì cho mấy. Bác Sơn thì chết vì “thiếu hiểu biết”, ngoại giao theo kiểu XHCN. Bác này còn phải học dài dài,.. học nữa, học mãi! còn anh Ánh Cao thì vớ được cái sự “thiếu hiểu biết” “ đó mà chẳng cần lịch sự “thanh kiu” may ra củng chỉ kéo dài được hết nhiệm kỳ này thôi. Vì anh í cũng ‘mắc phải những sai lầm không đáng có’.
    Riêng tôi, xin cảm ơn anh Hiệu Minh đã có những bài viết rất đáng để suy ngẫm. Tôi đã đọc bài này hôm chủ nhật và đọc lại thêm mấy lần nữa nhưng không còm vội. Hôm nay vô thấy 1 vài bạn ném đá vào nhà anh, có lẽ vì họ đọc và vội vàng nóng giận chăng? Hít thở 1 chút, nghĩ sâu 1 chút,… để lòng lắng lại- có khi còm khác!

  25. thao says:

    Di sản của cá nhân để lại cho dân tộc, cho cộng đồng, cho con cháu là cái gì mới quan trọng, mới trường tồn.

    Ông Joseph Cao Quang Ánh cũng phải hiểu rằng, khi chính quyền Việt Nam hiện nay chìa tay ra bắt với ông là họ theo chủ trương hòa hợp dân tộc, giải quyết dần dần những vấn đề còn tồn tại trong quá khứ, không chỉ là di sản cuộc chiến Việt Nam của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

    Nếu ông Joseph Cao tiếp xúc với những người lứa tuổi trên 60 ở Việt Nam hiện nay (thậm chí người Việt ở nước Mỹ nơi ông là công dân) thì ông sẽ được nghe kể về những năm tháng khổ đau dưới sự thống trị thực dân của người Pháp trên 80 năm. Đau đớn nhất là kẻ hành hạ về thể xác và tinh thần họ chính là những người Việt cùng máu mủ dưới sự điều khiển của ngoại bang. Họ (trong đó có cha tôi) kể lại chuyện đời của họ, nhưng vẫn luôn khuyên con cháu, hãy tha thứ và thôi thù hận, hãy mở ra cuộc đời mới đi tới tương lai tươi đẹp hơn cho con, cho cháu. Bởi chiến tranh huynh đệ tương tàn, “cha bỏ con, tớ bỏ thầy” (theo cách nói của họ) là nỗi khổ đau cùng cực nhất của người Việt Nam lúc ấy. Chính vì sự hướng tới tương lai cho con, cho cháu (tức giới trẻ) của những con người đó mà cuộc thăm dò gần đây của AP-GfK cho thấy: 85% người Việt được hỏi đã khẳng định nền kinh tế hiện nay mạnh hơn nhiều so với cách đây 5 năm. 87% nói rằng họ tin tưởng nền kinh tế sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong 5 năm nữa và 81% nói rằng Việt Nam đang đi đúng hướng.

    Khi độc lập năm 1945, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa có những người giống như bác Hiệu Minh, như ông Joseph Cao tham gia điều hành đất nước. Những gì sau đó thì lịch sử đã được viết ra, được kể lại rồi; những sai lầm của các bên đã được các sử gia Việt Nam và thế giới phân tích, đối chiếu nhiều rồi. Nhiều điều đã không còn là bí mật gì nữa.

    Giờ đây, di sản của những người như bác Hiệu Minh, như ông Joseph Cao để lại hãy là di sản hòa bình, hòa hợp của lứa con cháu trẻ tuổi của chúng ta, đừng để có thêm một Hiệp định Genève 1954 hay Hiệp định Paris 1973 nào khác về Việt Nam.

  26. Không biết nên hỏi says:

    Bác HM ơi, em nhờ bác cho biết câu châm ngôn này là của nước nào: Chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành cứ đi. ám ơn bác nhiều.

  27. Bạn đọc says:

    Tôi thấy loạt entry “” Chuyện nước mỹ”” của Hiệu Minh rất hay, mang đận tính thời sự và chia sẻ thông tin.

    Entry này cũng có mục đích tương tự. Tuy nhiên, Quý vị đã bận tâm khá nhiều về lời đề nghị của ông Sơn với ông Ánh và chuyện ông Ánh khước từ. Bỏ qua các tình tiết vụn vặt thì câu chuyện này có thể sẽ đơn giản như sau.

    1. Ông Sơn nhờ ông Ấnh vì ông Sơn nghĩ ông Ánh sẽ làm được việc đó.

    2. Ông Ánh khước từ thì đó là quyền của ông Ánh. Một người có thể khước từ lời đề nghị giúp đỡ của bạn vì (1) không thích làm việc đó, (2) quá bận công việc (3) không thể làm được việc bạn nhờ .v.v ,

    Một điều khó hiểu là ông Ánh – đại diện cho một đơn vị cử tri ở Louisiana lại cảm thấy khó khăn khi “”làm việc “”với Việt nam trong khi các ông Clinton, Bush, Obama – đại diện cho cả nước Mỹ thì lại cho đó là công việc bình thường, có lợi cho cả đôi bên?

    Có thể ông Ánh suy nghĩ Cao hơn mấy ông tổng thống kia?

    • lyquyvu says:

      Bác ơi, “tam đoạn luận” không áp dụng được ở đây đâu!

  28. Kim Dung says:

    Cua à.
    Hãy cứ viết, bằng tấm lòng của mình với xứ sở. Cua cứ “bò ngang” lên! Cố lến, cố lên. He…he…

  29. Trung says:

    Haha, lan nay bac HM bi dap cho te tua. Tuan roi chac bi home tiger gam cho may tieng, tuc toi qua len day giai toa, ai ngo lai dap phai vo chuoi nua. Dau ha. Em ung ho bac cu viet tiep di, viet cho anh em doc cho vui, blog ma dau phai trang nhat WP hay NYT dau. Em thay doc blog cua bac coi nhu giai tri co van hoa, con hon ngoi doc bao la cai.
    An ui bac ti nhi, hom nao ranh roi, minh lai uong cafe WB, dam dao chuyen tren troi duoi dat. Chung no thich cau phieu thi cho no cau, sep nha minh thich ky bua ma khong doc thi cu cho ky. Troi sap xuong da co Dat do. Khong sao dau bac!

  30. IT Colleague says:

    Đôi lời với bạn Hoàng Dũng: Bạn viết “Việc ông CQA đăng bức thư mời của ông Sơn và trả lời trên mạng là không thể hiểu với tầm một nghị sỹ Hoa Kỳ”. Bạn ơi, bạn viết vậy là chưa hiểu về quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm. Một dân biểu HK có nghĩa vụ và trách nhiệm công khai việc làm của mình để cử tri giám sát. Ông CQA có thể không đăng bức thư đó, nếu nó thuộc loại “mật” (classified). Còn nếu ông ấy không đăng, mà báo chí yêu cầu, thì buộc phải công bố theo luật tự do thông tin (Free Information Act). Điều này quá khác với xứ ta, phải không bạn.

    • Hoang Dung says:

      Có lẽ đây gọi là công khai có chọn lọc để vừa lòng cử tri. Tôi không nghĩ cách làm này chứng tỏ sự dân chủ nào cả. Đăng hay không đăng đều có mục đích cả.

      Theo tôi hiểu thì bên Mỹ chỉ Tòa án mới có quyền yêu cầu thôi.

  31. lyquyvu says:

    Về bài này của bác HM, tôi nghĩ mọi người bình tĩnh một chút. Trước hết, xin nói về 2 xu hướng chính trị của bloggers:
    – Xu hướng “lề phải”: chiếm số ít, vì trên 700 tờ báo trong nước đã là kênh thông tin chính thức cho nhà nước VN (NNVN).
    – Xu hướng “lề trái”: rất lớn, do có cả trong nước và chiếm tuyệt đối ở nước ngoài (xin gọi chung như vậy là “lề trái”).
    Do đó, bài viết của bloggers “lề phải” sẽ nhạt khi ủng hộ chủ trương, chính sách của NNVN, đồng thời sẽ “tắt đài sớm” khi “chọi” với quân số hùng hậu của “lề trái”. Và chính vì điều này, khi một bài viết dù chỉ “mếch lòng lề trái” một chút, coi chừng bị “đánh hội đồng”.
    Trong phần viết về lá thư của ông thứ trưởng Sơn, đọc kỹ sẽ thấy HM viết rất khó chịu: “một văn thư ngoại giao cẩu thả”, “bị tù đày và chịu những bất công”, “chính khách cần có nhậy cảm nghề nghiệp”, “cung cách hòa giải và phong cách ngoại giao xứ ta cần xem lại”. Dù ngôn từ nhẹ nhưng thật “đau”, cứ như bài tập làm văn của cậu học trò, bị thầy giáo HM bắt bẻ. Chưa kể câu “đương nhiên, thư thế nào thì kết cục thế đó”, mọi người nghĩ sao.
    Xin lưu ý rằng phần viết của HM về lá thư của ông thứ trưởng là căn cứ trên nội dung của lá thư, còn ngược lại, HM nói về phản ứng của ông CQA khi nhận bức thư trên và vị trí trên chính trường của ông CQA trong thời gian tới. Tôi nghĩ câu “mượn gió bẻ măng” đã khiến nhiều người nổi giận. Thành ngữ này để gán cho những ai cơ hội, theo Á đông là không quân tử. Tuy nhiên, làm chính trị, có khi còn ghê gớm gấp vạn lần Nhạc Bất Quần. Nếu không, về nhà trông gà giúp vợ.
    Xin hãy bảo vệ chính kiến của mình không chỉ bằng khối óc mà bằng cả trái tim.

    • lyquyvu says:

      Đọc lại thấy mình comm thiếu, nhà em thì ủng hộ bác HM hết mình!

      Em đang thiếu đá xây nhà, bác có dư, cho em xin tí!

  32. hieuminh says:

    Chào các bạn (buổi sáng và buổi tối) ở hai bên bán cầu. Thấy com nhiều hoa cả mắt. Bạn thì ủng hộ, bạn thì mắng vốn HM. Hu hu, ha ha.

    Lại biết cả tin Basam ngừng đưa tin.

    Viết blog như bạn Người Đương Thời nói là làm bồi bút cho chính mình. Quá đúng. Còn mỗi một chỗ để xả stress thì cũng khó nhẩy.

    Bồi bút là viết lách, khen lấy được để kiếm tiền. Bồi…blog không hiểu ai trả tiền 🙂

    Chả trách Osin mất việc, Basam bỏ cuộc. Có lẽ đến lượt HM phải nghĩ thôi.

    Cảm ơn các bạn đã tham gia “diễn đàn” rất nhiệt tình. Tuy nhiên có 1-2 com sẽ bị…đục bỏ.

    • Ngô Minh Trí says:

      cháu tính viết một bài về việc thế giới ảo. quả thực chẳng biết sao cho vừa lòng người đọc. Họ muốn phản biện người khác nhưng chẳng bao giờ muốn “hình tượng” họ tôn thờ bị phai mờ. Đụng đến là giãy nãy, chán!

  33. Hoàng Dũng says:

    Nói đi cũng phải nói lại. Tôi không bênh gì ông Sơn vì lá thư. Nhưng cung noi them cho rõ.

    Việc ông CQA đăng bức thư mời của ông Sơn và trả lời trên mạng là không thể hiểu với tầm một nghị sỹ Hoa Kỳ. Thư mời đâu có phải để đăng lên mạng dù có sai sót đến đâu. Hình như ông Thứ trưởng Sơn cũng không ghi phía dưới là cho phép đăng.

    Bạn được mời dự đám cưới, nhưng vì không thích gia chủ, hoặc gia chủ không tế nhị trong viết lách, bạn đăng lên báo để chửi người ta? Gọi đó là văn hóa tối thiểu chăng?

    Chưa kể ông Ánh này sang HN thì nói “tự hào là nguồn gốc người VN” nhưng khi về Mỹ lại nói khác vì cộng đồng ỉ eo.

    Chuyện phiếu cử tri như bác HM nói thì nên đọc ở BBC VN.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/11/091123_joseph_cao_voting.shtml

    Bố Cao này lúc đầu bỏ phiếu ủng hộ dự luật y tế của Obama nhưng sau bị tẩy chay từ phía Cộng hòa nên đã thay đổi. Nên đọc bình luận trong bài

    Báo Anh, tờ The Economist trong chuyên mục về nền Dân chủ Mỹ có viết:

    “Người Mỹ gốc Việt là một trong những nhóm di dân mà đảng Cộng hòa luôn thu hút thành công vì di sản chống cộng sản của họ.”

    BBC viết hẳn hoi, The Economist nói thế. HM có nói “sai” hay “bồi bút” blog thì cũng dễ hiểu. Cũng lạ, blog của ông HM chứ có phải tờ báo nào đâu.

  34. nguoi duong thoi says:

    Nhìn từ lề phải :
    HM viết theo kiểu diễn biến hòa bình, ví quan hệ Việt Mỹ đang phát triển tốt đẹp theo đúng đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta: VN làm bạn với tất cả là “ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” .
    Đảng và nhà nước , nhân dân đang thực hiện đường lối hòa giải và hòa hợp, coi kiều bào là máu của máu VN, ruột của ruột VN. HM lại viết “Việt-Việt tiếp tục đối đầu” , biện hộ cho việc CQA quay lưng lại với VN với bức thư trả lời không thiện chí và cách công bố không tế nhị.
    Không biết HM đang bồi bút cho bên nào vậy?

  35. chanh says:

    Hôm trước có xem qua những bức thư trên trên viet-studies.info. Hôm nay vào này xem lại thấy chủ nhà bình luận hay quá. Nói chung là mệt với cả hai ông. Một ông bề trên. Ông kia thì cực đoan. Chỉ có chủ nhà là khổ bởi những suy nghĩ ấu trĩ của khách. hj. chúc bác luôn khỏe và có những bài viết hay cho bà con được đọc nhờ. cảm ơn bác.

  36. Bạn IT says:

    Xem trên BBC về phát biểu của Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh nói “Khó trông chờ vào người Mỹ”. Mà bác CQA lại là người Mỹ.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/05/100510_nguyenhuuhanh_viet_us.shtml

    ‘Khó mà trông chờ vào người Mỹ’

    Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, 87 tuổi, nguyên Phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của miền Nam còn ở lại khi Sài Gòn thất thủ tháng 4/1975.

    Từ sau khi kết thúc chiến tranh, ông sống ở trong nước và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc.

    Đài BBC đã nói chuyện với Chuẩn tướng Hạnh về vai trò của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam:

    Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève thì Mỹ lại nhảy vô.

    Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống miền Nam Việt Nam, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh – mười mấy lần chứ có ít đâu.

    Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ… đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ rất tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vẫn không có bằng lòng. Thậm chí lần đi thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích.

    Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao… Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam Việt Nam.

    BBC: Thưa ông, một thế hệ người Việt Nam cảm thấy rằng họ bị Mỹ phản bội và bỏ rơi. Họ sẽ nghĩ thế nào khi chứng kiến nỗ lực của Chính phủ Việt Nam hiện tại trong quá trình thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?

    Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Hiện tại Việt Nam đang cố gắng thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Mỹ… Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang cố gắng làm thế nào để hòa hợp với tất cả các nước.

    Tôi nghĩ, tôi chẳng có ước muốn gì cao hơn là làm sao để Việt Nam hòa nhập thế giới một cách tốt đẹp.

    BBC: Có ý kiệ́n cho rằng hiện nay, trong các vấn đề nóng thí dụ như bảo vệ biển đảo Việt Nam trước đe dọa của ngoại bang, thì Việt Nam phải dựa vào Hoa Kỳ, vào trợ giúp của Hoa Kỳ. Liệu suy nghĩ đó có khả thi không, thưa ông?

    Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Mỹ cũng chỉ là một nước, một quốc gia có thể liên quan trong chủ đề này thôi.

    Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó, mà có giúp gì không? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo là như thế nào, vai trò các nước ra sao, phải xem lại.

    Tranh chấp biển đảo là vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều quốc gia. Biển Đông chẳng phải của riêng nước nào, nhiều nước đều liên quan (chủ quyền).

    Trông chờ một nước giúp mình thì chắc không phải dễ. Đây là cả một quá trình tranh đấu của nhiều nước.

  37. Dũng HN says:

    Chuyện thư của viết sai chính tả là chuyện thường như trẻ con ỉa đùn thôi mà, bà con ra phố ở Việt nam mà xem, cả tỷ thứ khẩu hiệu, băng rôn viết sai chính tả, treo cờ lộn vào làng, treo khẩu hiệu bùng nhùng như mớ rẻ rách ấy mà vẫn cứ như …đúng rồi.

    Đến cả lãnh đạo đi thế giới cũng mang tờ giấy gấp tư ra để đọc vài câu viết sẵn, như dùng phao ấy mà.

    Chê mấy chuyện đó có mà chê đến 2085 chả hết. Nói như một đại biểu quốc hội, lãnh đạo từ cao đến thấp chả anh nào được học nói trước đám đông, cũng làm ông này bà kia đấy nhưng lại chưa anh chị nào được đào tạo chính khách chuyên nghiệp.

    Cả 700 tờ báo mà độc giả không hợp tờ nào ư? Có tờ Ba sàm hay ho tí thì lại bảo tạm dừng để nâng cấp. Blog HM thì chê dân biểu CQA – HM là bồi blog chăng ? Thế này thì còn chỗ nào cho dân chơi vào quậy đây ?

  38. nicecowboy says:

    Anh Hiệu Minh có thể đúng, cũng có thể sai trong một entry nào đó. Cũng không phải quan điểm của một blogger lúc nào cũng giống và đáp ứng mọi độc giả. Vì thế mới có phản biện, và tôi rất trân trọng những phản biện phân tích có lý lẻ của nhiều bạn ở đây. Tuy nhiên, nhưng chỉ trích nặng nề, thậm chí chụp mũ là ‘bồi bút CS’ thì thật là quá nóng và cực đoan.

    Riêng chủ quan cá nhân tôi, dân biểu Ánh cũng như chúng ta, cũng có thể có lúc hành xữ sai lầm. Nếu anh HM có phê phán ông Ánh (thậm chí phê phán không đúng) thì cũng là chuyện bình thường ở một nước dân chủ. Nếu anh HM có hàm ý nói ông Ánh tìm phiếu cử tri thì có gì sai ? và chuyện ông Ánh tìm phiếu cử tri thật ra cũng chẵng có gì sai, nếu cách tìm phiếu đó đàng hoàng chính đáng.

    Rất mong các bạn phản biện, tranh luận, góp ý … để sáng tỏ vấn đề, chứ không ‘ném đá’ anh HM nhu thế. Đôi lời nói thẳng nói thật.

    • Ngô Minh Trí says:

      Hoàn toàn đồng ý với bác!

    • Chau says:

      Ong Anh khi di VN co phat bieu gi do ma mot so nguoi Viet o My phat long,( neu co the xem tren Thoi Bao Houston), nen nhan dip nay muon lay lai credit thoi. Dieu muon noi o day la rat dung nhu bac Hieu Minh nhan xet, hanh xu nhu vay khong chuyen nghiep mot chut nao ca.

  39. Ngô Minh Trí says:

    kakaka, lần này đến chú bị ném đá. Trường hợp này phải làm một Case Study of Blogger mới được 😉

  40. nguoi duong thoi says:

    Viết Blog là để chia sẻ thông tin, giải toả nỗi suy tư về cuộc sống., là bồi bút cho chính mình . Thật buồn cho những người Việt có học mà chỉ nghĩ đi làm thuê mọn , làm bồi bút cho kẻ khác! Bao giời thay đổi suy nghĩ để làm chủ bản thân và đất nước mình được?

  41. N.H. says:

    Tranh luận để làm gì?
    1.Nguyên tắc trong tranh luận là phát hiện ra góc nhìn khác, chỉ như vậy, sự vật , sự việc mới được nhìn thấu đáo , ta mới hiểu biết hết về chúng. Mục tiêu quan trọng nhất của tranh luận theo tôi, là sự hiểu biết đa chiều đầy đủ cả mặt tốt và xấu của chúng. Sau đó quyền sử lý phán quyết là theo quan điểm, quyền lợi và ý muốn của mỗi người. Ở đây không có mục đích áp đặt, ai, đúng ai sai vì sai đúng, phải quấy lại phụ thuộc vào thế đứng của từng người.
    Cứ xem người Việt mình tranh luận với nhau, tôi lại nghĩ tới việc nâng cao dân trí mà cụ Phan Chu Trinh đã đặt ra cách đây cả thế kỷ như là một tiền đề cho công cuộc chấn hưng dân tộc!

    2.Tôi chia sẻ dù sao không thể hết với tác giả Nguyễn Hưng Quốc khi ông viết “Ký ức của cộng đồng người Việt ở hải ngoại chủ yếu là ký ức của nạn nhân. Một ký ức đầm đìa máu và nước mắt. Không phải chỉ có máu và nước mắt thời kỳ chiến tranh mà còn có máu và nước mắt lúc chiến tranh đã kết thúc. Ở các nhà tù và trại cải tạo. Ở các chiến dịch đánh tư sản mại bản. Ở chính sách ngăn sông cấm chợ. Ở sự kỳ thị vùng miền và lý lịch. Ở những cuộc di tản và vượt biên đầy hãi hùng”.

    Gánh nặng của lịch sử hàng nghìn năm nghèo nàn lạc hậu cộng gánh nặng của ký ức đau thương của giai đoạn cận đại ; hoặc cộng thêm bao sự méo mó về con người và nhận thức từ cuộc đại thí nghiệm dập khuôn cả một dân tộc theo những mô hình xa lạ , đã làm cho vấn đề hòa giải trở nên vô cùng khó khăn và dài lâu. Trên hành trình đi tới con đường chung, mỗi bên đều phải nhận thức lại về số phận dân tộc, về sự hội nhập của người Việt với nhau và sự hội nhập với thế giới bên ngoài, về con đường chấn hưng dân tộc , phát triển đất nước để hướng quỹ đạo của mình tói con đường chung đó.

  42. Phuong Nguyen says:

    bác Minh xoắn bác Ánh 1 tí mà đã bị ném đá bùm bụp dồi …

  43. Bạn IT says:

    Anh basam đã cáo bỏ thế giới blog. Bao giờ đến bác HM?

    http://anhbasam.com/2010/05/10/581-ba-sam-quy%e1%ba%bft-di-nha-tr%e1%ba%bb/

  44. hieuminh says:

    Tên bồi bút Hiệu Minh… Hôm nay mới vào trang anhbasam và thấy những comments sau. Copy sang để hầu bạn đọc biết về thông tin đa chiều.
    Đường link: http://anhbasam.com/2010/05/09/tin-9-5-2010/ (xem phần comment phía dưới).
    Cảm ơn các độc giả bên Basam.com. HM.
    ————————————–

    Ngại Móc đã nói
    09/05/2010 lúc 1:29 chiều
    ABS chưa điểm tin này của blogger Hiệu Minh:
    http://hieuminh.org/2010/05/07/nuoc-my-tuan-qua-so-9/

    Nhưng thôi, cho tôi mượn đất bình trước:

    1- Bác Hiệu Minh cho rằng ông Cao Quang Ánh viết bức thư đó với mục đích kiếm phiếu tranh cử tháng 11 này là sai. Bởi vì bất cứ người nào có lý lẽ, khi nhận được bức thư của ông Sơn gửi như vậy (cho rằng vì người Việt hải ngoại thiếu thông tin nên còn mang tư tưởng hận thù), cũng đều có phản ứng như ông CQA. Nên kông thể nói ông CQA viết thư trả lời ông Sơn với mục đích kiếm phiếu của dân. Kế đến, cộng đồng chỗ ông CQA ở bên Louisiana cũng không nhiều người Việt, ông Ánh thắng trong kỳ bầu cử vừa rồi không phải do người Việt ủng hộ.

    2- Bác HM viết: “Thư trả lời của ông Joseph Cao không phải gửi cho ông Thứ trưởng Sơn hay Chính phủ Việt Nam, mà gửi cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài” là không đúng. Thư của ông CQA đã gửi cho ông Sơn để trả lời thư của ông này trước khi upload cả 2 bức thư lên website của QH như ông CQA đã từng làm trong việc minh bạch thông tin. Cũng như thư của ông CQA gửi cho BNG VN trước khi đi VN, hoặc khi từ VN trở về, ông CQA đều viết tường trình và đưa lên website của QH đầy đủ để người dân theo dõi công việc của một vị dân biểu.

    3- Bác HM viết: “Là nghị sỹ, ông ấy thừa hiểu, chính phủ chỉ có thể đàm đạo với chính phủ. Một nghị sỹ không thể ra điều kiện cho một quốc gia”.

    Dĩ nhiên một nghị sĩ không thể ra điều kiện cho Chính phủ Việt Nam (trừ khi ra dự luật thông qua QH), và ông CQA không phải làm điều đó mà ông Ánh chỉ trả lời các ý trong thư của ông Sơn. Bởi vì ông Sơn cho rằng ông Ánh đã “tận mắt chứng kiến và thật sự cảm nhận” những đổi thay tốt đẹp trên quê hương trong chuyến về VN vừa rồi, nên ông Ánh mới đưa ra những thay đổi “tốt đẹp” như giam giữ những nhà bất đồng chính kiến, đán áp tôn giáo… chứ không phải ông CQA ra điều kiện cho 1 quốc gia nào cả.

    Còn nhiều chỗ khác nữa, mời các bác…nhào vô.

    Bình thường đã nói
    09/05/2010 lúc 2:07 chiều
    Cái ý thứ 3 của ông Hiệu Minh làm tôi bực mình quá. Ông ta mang danh làm ở World Bank mà cố tình bóp méo chuyện nước Mỹ. Không chỉ ông Cao mà bất kỳ nghị sĩ dân biểu nào cũng thường lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở các nước, dù chính phủ Mỹ có làm theo hay không. Mà thường chính các ông dân biểu mới là lớn tiếng nhất, trong khi chính phủ cánh hành pháp lại thích đi đêm với các nước chuyên chế.

    Ông Hiệu Minh ngày càng lộ diện là bồi bút thôi.

    Thùy Dung đã nói
    09/05/2010 lúc 3:19 chiều
    Tôi không rõ ở Mỹ, ông Joseph Cao có nhờ số phiếu của người Việt ở đó đến đâu. Nhưng rất lạ khi Hiệu Minh và nhiều cây bút nhà nước thỉnh thoảng lại xỏ xiên là dân biểu Mỹ phải “kiếm phiếu” của người Việt. Đương nhiên họ phải kiếm phiếu từ cử tri của họ rồi, vì họ là dân biểu do dân bầu lên. Dân biểu ở Pháp, Anh hay Úc tôi nghĩ cũng vậy thôi, trong một hệ thống dân chủ. Anh lên được ghế là nhờ phiếu của một bộ phận cư dân, thì anh phải đáp ứng ưu tư của họ.

    Chỉ có ở Việt Nam, là hình như đại biểu Quốc hội chẳng bao giờ phải “kiếm phiếu” của dân cả. rất khỏe, phải không, vì ai đi bầu Quốc hội cũng biết là đó là kiểu bầu gì rồi. Đại biểu Quốc hội ở ta hiên ngang không cần kiếm phiếu, mà hình như chỉ phải nghe lời Bộ chính trị thôi.

    M.D đã nói
    09/05/2010 lúc 4:37 chiều
    Hình như đề tài chính trị không phải là sở trường của Hiệu Minh. Có cảm giác là Hiệu Minh không hiểu rõ lắm cơ chế hoạt động của một hệ thống nhà nước dân chủ, nhiều đảng theo mô hình phương Tây.
    Trong thư, ông Cao không hề đứng ở vị trí là người đại diện cho nước Mỹ, điều nầy hoàn toàn đúng. Một nghị sĩ, chỉ cần đại diện cho nhóm cử tri đã bầu mình là đủ. Và những yêu cầu của ông Cao đối với Việt Nam cũng là điều bình thường, tất cả mọi công dân bình thường, bất luận quốc tịch, nơi cư trú, đều có quyền đòi hỏi giống vậy. Thí dụ một người-xin lập lại, một người- bất luận dân tộc, chủng tộc, đang cư trú hợp pháp tại Pháp (thí dụ vậy), hoàn toàn có quyền đến trước Đại sứ quán Trung quốc biểu tình, thậm chí đốt cờ TQ luôn, để đòi nước nầy phải thả và không được cướp bóc của ngư dân Việt Nam nữa (có thể cảnh sát sẽ tới, và…đứng nhìn!). Tại sao ông Cao -người đã được một nhóm người cử ra làm đại diện cho họ, lại không có quyền đó? Quan trọng, những điều ông Cao nói có thể hiện được sự mong muốn của những người đã bầu ông hay không.
    Một người, khi ra ứng cử cũng có nghĩa là xin được làm đại diện cho một nhóm người có khuynh hướng tư tưởng nào đó. Nhưng muốn làm đại diện cho họ mà anh lại không cần tranh thủ “câu” phiếu bầu của họ thì không bình thường chút nào.

    Thịnh Hiền đã nói
    09/05/2010 lúc 5:58 chiều
    Tôi thất vọng vì bài mới nhất của Hiệu Minh. Có cảm giác một số blogger, sau khi đã tạo được đôi chút tên tuổi, lại dùng uy tín mới có ấy để phụ họa theo cho quan điểm chính thống của báo lề phải.

    Cyclo! Cyclo! đã nói
    09/05/2010 lúc 10:16 chiều
    Trương Thái Du, Đỗ Ngọc Bích, Hiệu Minh (?)

    Giấu Tên đã nói
    10/05/2010 lúc 1:26 sáng
    Tôi đã đọc rất kĩ thư của của ông Sơn và thư của ông Ánh, kể cả bản tiếng Việt và bản tiếng Anh nhằm loại trừ khả năng có sai sót gì đó trong dịch thuật. Xin anh Ba và các bạn cho tôi nói thế này, tôi thấy thư của ông Ánh trả lời ông Sơn là rất hay và xác đáng. Nếu ông Ánh viết khác đi, hay với khẩu khí khác đi theo kiểu hơi “ngoại giao” hay “uốn éo” theo kiểu Việt nam, thì sẽ rất dở. Những đánh giá của Hiệu Minh (HM) về thư của ông Ánh, tôi nghĩ rằng có thể vì HM đang có gì đó về cá nhân không ưa ông Ánh hoặc hiểu biết thực tế về chính trị ở Mỹ còn có phần hạn chế, như một vài ý kiến đã nhận xét, mặc dù HM đã, đang sống và làm việc tại đất nước này. Nhưng dù là gì, thì đánh giá của HM về thư của ông Ánh cũng là thiếu thực tế, không thuyết phục. Tiện đây, cũng xin mạn phép được góp ý với HM, xin đừng “uốn éo” như tôi đã thấy trong bài này và một vài bài khác của HM, vì theo tôi nghĩ, nếu HM tiếp tục như vậy, thì đánh giá của bạn Cyclo, “Trương Thái Du, Đỗ Ngọc Bích, Hiệu Minh?” sẽ là chính xác, mà như tôi đôi lần đã nói “arrogant little shit”.
    Nhân đây, tôi cũng xin có đôi lời với HM và các bạn khác về tình cảm thù ghét cộng sản VN. Thù ghét cộng sản VN do từng trải qua những đau khổ, rủi ro cả tính mạng, lênh đênh trên những con thuyền v.v… là những lập luận cũ và không còn đúng với thực tế nữa và thực sự đang trở thành những ngụy biện cho những lập luận thiếu thực tế thậm chí thiếu thiện ý. Tôi đã từng sống ở nước ngoài nhiều năm, tìm hiểu kĩ những suy nghĩ, dằn vặt trong tâm tư của người Việt xa xứ và đương nhiên cả những người Việt trong nước. Xin thưa, HM và các bạn có hiểu được rằng, người Việt, cả trong và ngoài nước, ghét, thậm chí thù cộng sản VN, hay cụ thể hơn, tập đoàn cầm quyền cộng sản VN, vì họ quá yêu nước, thương dân và thiết tha với dân tộc Việt, chứ không phải vì những vất vả, đau khổ… trên biển trong quá khứ? Chừng nào HM và các bạn chưa hiểu và thấm thía được điều đó, tôi nghĩ đừng vội viết và bàn đến chuyện thù ghét hay hận thù cộng sản. Xin được mách nước cách làm thể nào để thấy và thấm thía được thực tế như tôi vừa nói, đó là chờ cho khi nào cái “uốn éo” trong người qua đi, và giây phút thực lòng, dù ngắn ngủi, với chính mình chợt đến, rồi tự hỏi chính mình: “ vì sao mình ghét bọn đang cầm quyền đến thế?”. Tôi tin bạn sẽ có câu trả lời.
    Cảm ơn anh BA và các bạn.

    Quân Đức đã nói
    10/05/2010 lúc 2:55 sáng
    Giấu tên nói hay quá, tôi tán thành. Những cây bút như Hiệu Minh, dù làm việc ở nước ngoài, nhưng sau một hồi uốn éo làm duyên làm dáng trong các bài viết, rồi cũng lộ ra là dân Việt XHCN mà thôi. Họ bị ảnh hưởng của tuyên truyền trong nước ngay từ nhỏ. Thành ra dù có đi du học, có làm cho Tây thì vẫn không rũ bỏ được hết những suy nghĩ ấu trĩ.

    Vịt kiều lon ton đã nói
    10/05/2010 lúc 6:08 sáng
    http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1555

    Đây mới là bồi bút thứ thiệt nè bà con. Hiệu Minh chỉ là đàn em thôi.

    • Hoang AK says:

      He he. Bác HM bị chửi ghê quá. Thôi, thỉnh thoảng bồi bút để xem con tạo xoay vần đến đâu. Sao các bác chửi thậm tệ quá thế. Hình như nói xấu nước Mỹ là không thể được. Chỉ có nói xấu VN mới thỏa mãn 🙂

    • Người quan sát says:

      Hôm trước có entry của CIA viết về 30-4 đăng lên cũng làm nhiều “bạn” không vừa lòng. VN làm gì mà giỏi thế. Tay bồi bút CIA này ăn phải bả của VN. HM ăn bả CIA. Hôm nay HM “tỷ tê” ông Cao làm các bạn “í” tức – Cao thì làm sao Thấp được. Hu hu.

    • Dũng says:

      Làm blogger cũng khổ. Phải chiều tất cả các bác lề trái, lề phải, lề giữa, nều không bị coi là bồi bút. Các bác ấy cứ như bố người ta.

  45. N.H. says:

    @ Hoang Lan
    1.Nhìn vào bằng cấp và số TS trong chính quyền (ở VN cao hơn ở Úc đấy)để đánh giá trình độ dân trí và tách quan trí ra khỏi dân trí thi tôi e không logic và biện chứng .Người Việt mình vốn giỏi ứng phó , cần cù được thế giới coi là thông minh nhưng họ tư duy duy cảm(tôi nghĩ bụng) , tư duy thiếu hệ thống, thiếu tầm nhìn, suy diễn giản đơn ( 85 triệu người có dân trí cao vì đang có 13.000 du học sinh tại Mỹ !) , hành sử kiểu bầy đàn, dễ chủ quan áp đặt một chiều . Hãy xem 10 điều mà người Mỹ đánh giá về người Việt luôn có thể tìm thấy trên mạng thì sẽ rõ hơn về những mặt mâu thuẫn trong tính cách và năng lực của họ.

    2. Khi thế giới đã bàn đến quyền tự nhiên, quyền sống của cái cây ngọn cỏ thì những người Việt sau 35 năm vẫn loay hoay chuyện hòa giải với nhau không xong.
    Cái sự không trưởng thành, hành sử theo bản năng của người Việt có thể thấy thấy qua sự so sánh sự kết thúc chiến tranh Nam Bắc tại nước Mỹ 12-4-1865 với kết cục 30-4-1975 ở Sài gòn . Một dân tộc dân trí thấp sẽ không thấy quyền lợi chung của sự phát triển, không biết liên kết lại với nhau, luôn chia năm bè bảy phái đấu đá nhau, không nhìn nhận được mình cùng là một dân tộc thường là mông muội. Sao có thể trưởng thành với tư cách là một dân tộc?.

    3.Nhiều ý kiến cho rằng hiện trạng này là do lãnh đạo. do quan trí thấp! Vậy lãnh đạo ấy ở đâu chui ra? Xin trích lời một nhà báo Pháp trả lời một người Việt nổi tiếng : “Phương ngôn Pháp có câu :” Nhân dân nào, chính phủ nấy”. Các ông hoàn toàn xứng dáng với chính phủ của các ông!”. Tiếng Việt có câu :”Rau nào sâu nấy “ mà!
    Vài lời mạo muội , mong được lượng thứ vì sự nhận thức và số phận chung của dân tộc!

  46. hoàng lan says:

    Tôi thấy các bạn nói VN dân trí còn thấp. Điều này theo tôi không chuẩn

    1. Chuẩn xác hơn là “quan trí” còn thấp (ví dụ cái lá thư của ông Sơn” có thể gọi là thuộc type ưu tú của VN đi làm công tác ngoại giao mà còn như thế. ở VN chuyện chủ tịch xã huyện, trưởng CA điều tra cấp tỉnh không có bằng THPT phải sử dụng bằng giả là chuyện thường. Trong khi trình độ dân trí thì có khoản 13.000 SV đang học tại Hoa kỳ chưa kể các nước khác, ấy thế mà quan vẫn làm quan và dân thì vẫn “đi quét lá đa”.

    2. Xin các Bác vui lòng không nhìn vào trình độ “quan trí” đánh giá trình độ “dân trí”. Tôi thấy các nhà doanh nhân ngước ngoài nào cũng khen người VN thông minh , giỏi giang , cần cù sáng tạo. Các bạn có biết tại sao không? Vì ở đó lương cao, có một thời hàng loạt cán bộ nhà nước bỏ đi làm cho công ty tư nhân và nước ngoài đến mức “báo động”. Đôi chỗ người ta đành “chữa cháy ” bằng cách cho cán bộ “nhận quà biếu” nhưng vớt vát “phải trong sáng” . Bó tay! “dân tặng quà cán bộ” mà đòi phải trong sáng.

  47. N.H. says:

    Để rút ngắn tiến trình hòa hợp và hòa giải dân tộc đã kéo dài 35 năm mới chỉ là khởi động, rất cần một cuộc kiểm toán lại quá khứ từ những góc nhìn khác nhau và đánh giá nó theo các tiêu chí của thời đại để tìm mẫu số chung cho cả một dân tộc đang bị phân tâm và ly tán. VN không chỉ khủng hoảng về tình người, tình dân tộc, từ rất lâu rồi VN còn bị khủng hoảng về đường lối phát triển đất nước.

    Trong lịch sử, tầng lớp tinh hoa của dân tộc mới dẫn dắt dân tộc Việt chống ngoại xâm, giành và giữ nước, nhưng không đề ra được chiến lược chấn hưng và phát triển đất nước. Vì thế, sau khi giành được chính quyền, quyền lợi vị kỷ của một số người dần dần dần đi ngược lại với quyền lợi của nhân dân, của dân tộc.

    Đây là một tiến trình đã được nhắc đi nhắc lại trong lịch sử VN, một kết cục logic của việc không xác định được con đường phát triển rõ ràng của đất nước. Tiền đề cho việc hệ trọng này lại là trình độ và dân trí, quan trí của người Việt.

    Khi nào chúng ta trở nên một dân tộc trưởng thành, có một dân trí và quan trí ngang tầm thời đại, có chiến lược phát triển đất nước thực sự cho mọi người VN, cho Tổ quốc Việt nam theo cơ chế tất cả đều được tham gia, đều thắng ???

  48. TV says:

    Thật không còn gì để nói : trên trang Web của Sứ quán VN tại Mỹ đầy lỗi chính tả. Báo của ĐCS tại tỉnh Đak Lak đăng bài thơ về Trường sa của ông TBT được minh họa bằng hình linh và quốc huy Tàu (Blog Trương Duy Nhất phát hiện). Đến bây giờ lại công văn ngoại giao do Thứ trưởng ký có lỗi chính tả, dùng thứ ngôn từ chủ quan áp đặt ngớ ngẩn để nhận được lời phúc đáp đáng quan ngại. Một hệ thống chưa thạo tiếng Việt, chưa phân biệt được mình và mọi người, vậy sao hiểu được những điều như HM viết nhỉ ?.

  49. IT Colleague says:

    Cách đây chưa lâu, tôi có đọc một bài luận về Việt Nam của 1 tac giả mà rất tiếc là tôi không nhớ được tên. Bây giờ lục lọi tìm lại bằng google mà không thể nào thấy. Chỉ có điều là tôi rất nhớ ý chính (có thể không phải nguyên văn):

    “Thôi đành phải chờ ứng nghiệm của sấm Trạng Trình: đến năm 2034, Việt Nam thái bình, bốn phương tụ hội, quốc gia cực thịnh…”

  50. N.H. says:

    Nói theo ngôn ngữ tin học của HM :Việt Nam như môt hệ máy tính cũ kỹ lạc hậu muốn nối mạng nội bộ và với thế giới bên ngoài nhưng không có ngôn ngữ và phần mềm tương thích, cập nhật được trình độ công nghệ thời toàn cầu hóa! Đây là một giới hạn khó vượt qua nhất cản bước người Việt trên con đường hòa giải, hội nhập và phát triển. Ông Sơn và hệ thống của ông không hề có ngôn ngữ tương thích với bên ngoài là điều đương nhiên.

  51. […] ABS chưa điểm tin này của blogger Hiệu Minh: http://hieuminh.org/2010/05/07/nuoc-my-tuan-qua-so-9/ […]

  52. Thùy Dương says:

    Nói hòa hợp dân tộc theo tone này nghe thật dễ chịu, có thể lạc quan được rồi. Nhưng nól vậy thôi sẽ không có phép nhiệm màu nào hết. Trừ khi chúng ta có thjện chí, tiến bộ, người Việt Nam đại đoàn kết và yêu nước mình.

  53. lyquyvu says:

    Những thâm cung bí sử ở tầm quốc gia, người bình thường như chúng ta dễ có cái nhìn phiến diện khi bình… loạn. Bao năm qua tuy cùng phe đỏ, thế nhưng giữa LX, TQ, VN vẫn sáng nắng trưa mưa chiều bão đấy thôi. Chưa kể ngủ ngày, chạy đêm khi có thêm “ông” Mỹ. Nhưng thực sự mấy ai biết rõ nội tình.

    Riêng nhà ta, giờ đây biết “có gì có chi” với anh bạn 16 chữ vàng hay không? chứ trên dải đất chữ S này thì các bác bên đó, từ ngàn năm nay, đã bao phen mất ăn mất ngủ (và quan trọng nhất là mất… dép) mà chẳng vinh quang gì. Mong sao nhà mình còn giấu nghề. Vua tôi nhà Trần bao lần chưa đánh đã bỏ thành ra đi, nhưng hồi sau thì ai cũng biết. Bia đá kia chỉ trăm năm đã mòn nhưng ngàn năm bia miệng vẫn mới tinh khôi. Con người có ai không chết chỉ tấm lòng son sẽ sống với sử xanh (ý thơ Văn Thiên Tường).

    VN với xứ cờ hoa cũng thế. Nhưng với xứ cờ có cái cũng thích, việc nhà bác ấy “phóng loa” sang VN, cứ như lời mẹ dặn:
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu.
    Lời Mẹ dặn – thơ Phùng Quán.

    ôi, dẫu bị ghét, dù sao thế vẫn hơn:
    Bề ngoài thơn thớt nói cười,
    Mà trong nham hiểm giết người không dao.
    Truyện Kiều.

    Còn chuyện trong nhà thì hòa giải làm sao khi cứ 30/4 là nơi này, nơi kia khơi dậy vết thương cũ. Sao không đặt ngày này với tên gọi ngày: LỄ HÒA BÌNH, với chim bồ câu ngậm nhánh lúa vàng, bay trên hình chữ S thân thương. Hãy đặt tên ngày lễ này như đặt tên một đứa con, nơi cha mẹ gởi gắm niềm yêu thương vô hạn chứ không phải là kết quả của một mối tình ngang trái. Khi không những có suy nghĩ đúng, làm đúng mà trong đó còn thấm đẫm tình người thì điều TA làm đến quỷ dữ cũng phải cuối đầu.

    • lyquyvu says:

      Bác HM cứ lôi theo bác, từ VN đến Mỹ, tới TQ, rồi Hy Lạp, TBN, rồi từ kinh tế đến chính trị, từ xưa đến nay… chạy theo bác có ngày mất… dép

  54. Nhat Dinh says:

    Cái này là lỗi cấp dưới soạn thư ba lăng nhăng đưa cho lãnh đạo ký đấy. Đuổi việc chúng nó đi bác Sơn ạ!

    Hà Nội bắt cả đám Việt Kiều chào cờ “BL” cùng với cờ đỏ sao vàng trong Hội nghị Việt Kiều thì đương nhiên gửi thư cho địch phải có câu đanh thép đầu tiên để khẳng định là hòa giải kiểu gì thì hòa nhưng “tao đúng 100% mày sai 100%”.

    Công nhận cái thư ấy ngoài những thứ như Oa-sing-tơn ra thì có cái là đọc hết cả thư mới hiểu lờ mờ là người viết muốn cái gì. Trong khi thư của Hạ nghị sĩ Cao thì đọc paragraph đầu tiên biết ngay câu trả lời! Mỹ quá rõ ràng thế thì làm việc với VN hơi bị khó.

  55. dinhnam says:

    Bên bác HM binh, bên bác Tuấn chống, ta đứng đâu ? Hòa giải khó lắm thay :
    link : http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/lai-ban-ve-van-ban-ngoai-giao.html.

  56. anh says:

    Nguyễn BỈnh Khiểm bảo 2035 Việt Nam hưng vượng ở đâu vậy bác Hiệu Minh?

    • Dũng says:

      Có lẽ đoạn này bác HM bịa ra cho vui. Bác ấy từng “khoe”, cụ NBK là ông tổ mấy mươi đời nhà bác ây. Theo đồn đoán thì trong Sấm Trạng Trình có câu

      “Hồng Lam ngũ bách niên thiên hạ
      Hưng tộ diên trường ức vạn xuân”
      (Đất nước Hồng Lam này sau ta 500 năm
      sẽ là một thời kỳ hưng thịnh vạn mùa xuân)

      Có nghĩa là năm 2085 , Việt Nam sẽ trở thành 1 siêu cường quốc KT lẫn quân sự , đời sống ND ấm no , tràn đầy khí của 1 đất trời mới.

      Trạng Trình mất năm 1585. 500 năm sau nghĩa là 2085.

      Năm 2085 chứ không phải 2035. Lỗi “con đánh máy”.

      • Dũng says:

        Quên mất, còn câu khác

        VIỆT NAM NHƯ THỂ CÁI BẦU
        NGÀY SAU CÁC NƯỚC ĐÂU ĐÂU CŨNG TÙNG.

        -Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm-

        He he, cứ tin ngày mai tốt đẹp để mà sống vui.

      • Hiệu Minh says:

        Tin 2035 là tin vỉa hè thôi. Bịa ra, không ngờ ông Dũng này đoán giỏi quá. Hôm qua đi chơi với ông bạn bên DC. Bố ấy nói như đinh đóng cột là đến năm 2035 ta sẽ giầu có, thăng thiên.

        HM viết ra để thăm dò, hóa ra có thế thật, nhưng mãi đến năm 2085 cơ. Ôi ôi, lúc đó thì họ viết blog như thế nào nhỉ.

      • Ngô Minh Trí says:

        hehehe, nếu năm 2085 thì không phải cháu lãnh đạo rồi. Tiếc thật!

  57. Tân tân says:

    Hòa hợp thì cứ hòa hợp/ tôi cứ là tôi vẫn lãnh đạo đất nước trăm voi trăm thúng nhé.

%d bloggers like this: