Eye Contact of Shelley Leibowitz

Shelley và các đồng nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

 Các bạn còn nhớ lần tôi về thăm VN hồi Tết. Trước đó đã đóng vai điếu đóm cho chị Shelley, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, phụ trách về IT, đi thăm một số nước trong khu vực. 

Sau chuyến đi, tôi có viết một bài nhỏ về chuyến công tác này. Với sự trợ giúp của anh Bảo (Bernard Donge) và phu nhân, bài báo đã hoàn chỉnh bằng tiếng Anh. Có lẽ nên đăng lên để các bạn thích ngoại ngữ tham khảo.

Cảm ơn anh Bảo và chị rất nhiều. Và cũng theo ý anh Hồ Hải, đăng một entry để không ai comment được 🙂 

Đùa thôi, bạn nào comment bằng tiếng Anh thì rất hoan nghênh, tiếng Việt lại càng tuyệt. Xem phần tiếng Việt phía dưới.

Eye Contact of Shelley Leibowitz

Viet Nam is a country of 86 million people, whose poverty reduction and economic growth achievements in the last 15 years are one of the most spectacular success stories in economic development. During this period, the World Bank Group’s relationship with Vietnam has also matured and grown considerably. In US dollar terms, income per capita rose from US$260 in 1995 to a 2007 level of US$835. At this pace, Vietnam would enter the ranks of middle income countries by surpassing US$1,000 per capita in 2010. 

Three year IMT strategy and “I contact” 

On the last days of the lunar calendar year when local residents were busy making preparations to welcome the Year of the Tiger, Shelley visited Hanoi as a result of EAPVP Jim Adams’ advice. 

Along the modern highway connecting the airport to the city center, and next to the North Thang Long industrial park, women were also busy planting rice in time for the Spring harvest: a real illustration of the multi-facet aspects of a post-war country that is struggling to accomplish its economic development. Modernity and backwardness, wealth and poverty, are intertwined in this young but energetic country. 

Imbued with the private sector’s culture from Morgan Stanley, Shelley wanted to reform ISG, a complex organization with many units and reporting matrices setup several decades ago. Only by visiting Country Offices on the ground, could she grasp the real needs of decentralized Bank staff and client countries. She also wanted to test the realism and practicality of the Information Management and Technology (IMT) three-year strategy which consisted of five imperatives: Seize Value Opportunities; Create Agile Delivery Capacity; Promote Standards; Manage Risk; Transform the IMT Organization. 

Implementation of this strategy, for an outsider, is not easy as it requires consultation and agreement with many WBG VPUs, more than a hundred country offices and country clients. But she said “I contact them for consultation and advice”. And so far so good. 

And “eye contact” in Hanoi 

After a short rest in Metropole Hotel that did not clear the jet lag, came a tour of the city organized by Hanoi office. Shelley found that crossing the downtown streets where millions of undisciplined motor bikes passed by, was a real challenge. The local staff advised her to go straight through. But the most important thing is to maintain eye contact with the drivers who would avoid you. 

She was also aware that the number of traffic accidents in Viet Nam ranked amongst the highest in the world, and the Bank had assisted the government in safety education for the people. One hundred percent of the motor bike drivers now wear a protective helmet. For her, the Bank’s IT network is easier to manage than Hanoi traffic. But the challenge remains the same in today’s vulnerable IT environment and that is precisely the reason CIOs must keep an eye on it on a 24/7 basis. 

Touching the ground 

Briefed by Country Director Victoria Kwakwa during a cordial dinner, Shelley began to understand better the Bank’s business at country offices and what IT should do to assist poverty reduction projects reach their objectives faster. Victoria also shared her experience of work in the country office which usually lasted from early morning to late night, since the time difference with HQ is twelve hours. Her young child often asked her when Mommy would be home. Could IT technology solve the dilemma and bring in some balance between work and family? 

The following day, a series of back-to-back meetings from 9 a.m. morning until 9 p.m. served to illustrate this point. At the newly opened Vietnam Development Information Center, Shelley met with over thirty client connection end-users from project management units. Through direct exchange of views with them and local WB staff, the mission team realized that the Client Connection application does not really connect the Bank and its clients as it should. 

The subsequent brown bag lunch with nearly 100 participants showed how staff warmly welcomed Shelley, who explained the Bank’s three-year strategy as well as provided answers to questions on the future of IT at the Bank and on how IT could contribute to the success of the Bank’s operation. 

The following morning, just about to fly to Singapore, Shelley met with the leadership team and another barrage of unending questions was replied to with gusto. The close engagement of staff, managers and IT community showed the importance of IT in a work place. 

In an earlier meeting with Vice-Minister Hoa, concurrently GSO director, the mission team gained a better appreciation of the ICT problems of an aspiring country, committed to leave poverty behind and join the community of better-off countries in the region. ICT is playing a central role in the development of this dynamic country. 

Besides some small handicraft gifts from Vietnam, Shelley and the mission team brought home questions on IT issues, sufficient to occupy their mind for some time to come. Flying from the other end of the world with a stopover in India, the capital of the world’s IT, to Vietnam, a country in need of international assistance, the team has understood better country offices’ operation, and realized how the Bank’s IT strategy would assist its world-wide poverty reduction program. 

The trip really provided an opportunity for the Bank to maintain eye contact and ground touch with its clients and end-users. 

Challenges ahead 

To conclude the trip, Shelley wanted to cross the Hanoi streets full of a chaotic traffic of motor bikes by herself, to practice her eye contact with the drivers. To her credit, she succeeded for a short distance. Freshly inducted into the Bank for merely six months, would she find the reform of IT Department as difficult as crossing a Hanoi street? “Without trying, one would not know if one could do it or not”, she says. 

Shelley realized that when a country director like Victoria is provided with a desktop video at home to have less formal meetings with HQ, the change will be an important improvement, including a closer relationship between herself and her child. Isn’t that what we call making clients connect? 

Who knows if that technological innovation will help make the Bank’s assistance to occur at the right moment, so that the gap between rich and poor will be narrowed, and the view that Shelley had on the way from airport to the city will be a thing of the past. 

Shelley has returned to the 11th floor of I building with its outer wall in reddish gray. Changing the external aspect of the building is not difficult, but making its inside brighter and better has been a big challenge for each WB’s CIO when they crossed the building threshold. With a brief visit to Asia and a clearer grasp of ground issues for the CIO, the coming changes inside the I building promise to fulfill the stakeholders’ expectations. 

Who knows? The “eye contact” approach in Hanoi and “I contact” strategy from the I building at HQ may succeed to make a change and make IT things happen for the better in the long term! 

By Hieu Minh. 2-2010

Khi gửi bài cho anh chị Bảo, HM viết lẫn tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng quả thật, bản tiếng Anh hay hơn hẳn tiếng Việt. Khi có bản tiếng Anh thì HM phải dịch ngược và lúng túng về từ ngữ. Gọi lão này là hội nhập nửa vời không sai chút nào. Mong bạn đọc thông cảm. Tuy nhiên, qua bài cũng thấy dân Tây làm gì đều có nghiên cứu, nghe ngóng rất kỹ càng. Họ rất sợ dùng ý chí để quyết định những việc hệ trọng. Xin chia sẻ cùng các bạn. Bài đã đăng trên blog của giới IT.

Three year IMT strategy and “I contact” – Chiến lược 3 năm và những gặp gỡ.

Shelley (ISG VP – Phó chủ tịch WB phụ trách IT) đến Hà nội theo lời khuyên của Jim Adams (Phó Chủ tịch khu Đông Á Thái bình dương của Ngân hàng Thế giới- EAPVP) vào một ngày cuối năm khi người dân nơi đây đang rộn ràng đón Tết Canh Dần. Từ sân bay Nội bài về trung tâm thành phố, trên đường cao tốc hiện đại, khu công nghiệp Bắc Thăng Long nằm cạnh đồng lúa đang xanh. Những phụ nữ vất vả đang cắm cúi cấy những nắm mạ cuối cho vụ Đông Xuân.

Một bức tranh đa dạng của đất nước từng trải qua chiến tranh mấy chục năm, đang oằn mình phát triển. Hiện đại và lạc hậu, giầu có và nghèo đói, đang song hành và đan xen trên đất nước trẻ và năng động này.

Đến từ Stanley Morgan, đã quá quen với văn hóa khu vực tư nhân của Wall Street trên New York, tới WB, Shelley muốn thay đổi cung cách làm ăn của khối IT (Information Solution Group – ISG) với nhiều phòng ban, hệ thống báo cáo phức tạp có từ mấy thập kỷ.

Đã trải qua bao thăng trầm với nhiều cải cách của những người tiền nhiệm, tòa nhà I building vẫn chưa thoát khỏi gam mầu gạch đỏ xám trang trí phía bên ngoài, để xứng đáng với tầm vóc và vốn mấy trăm triệu đô la hàng năm.

Muốn biết các dự án giúp phát triển của WB phải đi thăm các văn phòng tại các nước, xem thực hư khách hàng bao gồm nhân viên và khách hàng bên các quốc gia vay tiền cần gì ở IT. Dù trong tay đã có chiến lược IT (Information Management and Technology (IMT) three year strategy FY11-FY13) nhưng Shelley muốn kiểm chứng chiến lược chị đề ra có thực tế hay không.

Chỉ tóm gọn trong vài  câu như như nhu cầu bên khách hàng, định hướng chiến lược, thời cơ và những thách thức. Có năm yêu cầu tối quan trọng:  đón lấy cơ hội, tạo ra cơ hội, nâng cao chuẩn, kiểm soát rủi ro và chuyển đổi cơ cấu (Seize Value Opportunities; Create Agile Delivery Capacity; Promote Standards; Manage Risk; Transform the IMT Organization).

Để thực hiện không dễ và đòi hỏi cách nhìn nhận của hàng trăm văn phòng khu vực, hàng trăm nước khách hàng, họp hành với 28 văn phong khu vực hay và hàng tá cuộc họp. Để được tất cả đông thuận không dễ chút nào, nhất là một người từ bên ngoài đến. Nhưng chị nói, tôi thường xuyên liên lạc. Đến bây giờ mọi việc đều ổn.

And “eye contact” in Hanoi – Giao thông bằng ánh mắt ở Hà nội.

Tới khách sạn Metropole, nghỉ đôi chút sau chuyến bay dài từ India, chưa hết cơn buồn ngủ trái giờ nhưng văn phòng Hà nội tổ chức đi thăm thành phố. Ngoài việc thắng cơn buồn ngủ, Shelley cảm thấy khó khăn khi qua đường ở một nơi có vài triệu xe gắn máy ngược xuôi.

Qua đường an toàn trong đám xe hỗn loạn là một thách thức lớn. Tuy nhiên, anh bạn IT khuyên “bà cứ qua đi, họ nhìn thấy sẽ tránh”. Quan trọng nhất phải có eye contact – trao đổi ánh mắt với người điều khiển phương tiện. Họ nhìn thấy mình là OK. (PS. lời khuyên cho khách quốc tế qua đường ở HN là hãy nhìn thấy ánh mắt của người chủ phương tiện là bạn OK)

Tai nạn giao thông ở Việt Nam thuộc loại cao nhất thế giới. Shelley biết thêm, WB đã đóng góp không nhỏ vào việc giúp chính phủ sở tại tuyên truyền an toàn giao thông cho dân. Trên đường, 100% người đi xe máy đội mũ bảo hiểm.

Đương nhiên, mạng máy tính của IT của WB dễ điều khiển hơn mạng giao thông Hà Nôi. Nhưng không vì thế mà thách thức ít hơn khi muốn giữ cho hệ thống IT an toàn trong thế giới đầy nhiễu nhương và nguy hiểm này. Đó là lý do tại sao mọi CIO phải mở mắt suốt 24/7.

Touching the ground – Đi tìm vấn đề trên mặt đất

Gặp  Giám đốc Victoria Kwakwa tại Việt Nam trong một bữa tối thân thiện, Shelley đã hiểu rõ về  phong cách hoạt động tại các nước và IT cần phải làm gì để giúp các dự án của WB tới người nghèo nhanh hơn.

Victoria cũng chia sẻ về công việc nặng nhọc hàng ngày thường có VC từ sáng sớm đến đêm khuya vì thời gian vênh 12 tiếng với HQ. Con nhỏ luôn hỏi khi nào thì mẹ về. Liệu rằng IT có thể giúp cách nào đó để balance giữa gia đình và công việc được không.

Ngày hôm sau là những cuộc họp liên tiếp từ 9:am đến 9:00PM. Tại trung tâm thông tin mới toanh, Shelley gặp khoảng 30 khách hàng dùng thường xuyên phần mềm client connections. Họ từ các ban quản lý dự án tới dự. Qua nói chuyện, đoàn công tác hiểu rằng, Client Connection thực sự không là cầu nối như chữ connection như phía WB mong muốn từ ban đầu.

ISG VP được đón tiếp trọng thị tại văn phòng Hà Nội. Tuy là ăn trưa bằng cơm hộp nhưng phòng họp chật ních với hàng trăm người tham dự với lunch box. Tại đây kế hoạch IT ba năm được giới thiệu, tiếp sau là những câu hỏi về tương lai của IT, làm thế nào IT có thể giúp cho người làm dự án  đượct tốt hơn

Sáng hôm sau trước khi lên máy bay đi Singapore, trong cuộc họp với ban lãnh đạo văn phòng, nhiều câu hỏi và phản hồi về IT vẫn được tiếp tục đặt ra, tưởng như không bao giờ hết. Hiếm thấy một sự gắn bó giữa khách hàng và bên lãnh đạo ngành IT như thế này. IT mới quan trọng làm sao.

Trong cuộc họp với Thứ trưởng Hòa, phụ trách TCTK của Việt Nam, đoàn công tác đã hiểu thêm về ICT tại đất nước đã vượt qua đói nghèo, khát khao vươn lên trong khu vực. ICT đang đóng một vai trò lớn tại đất nước năng động này.

Ngoài hành trang mang về DC có vài món quà nhỏ của Việt Nam, Shelley và đoàn có thêm rất nhiều câu hỏi IT, đủ để suy ngẫm về tương lai trong những năm sắp tới.

Bay từ bên kia bán cầu, dừng chân ở Ấn độ, đại bản doanh của IT trên thế giới và tiếp đến Việt Nam, một đất nước đang cần vốn viện trợ, đoàn công tác đã hiểu hoạt động của các country office, biết về dự án chống đói nghèo và chiến lược IMT 3 năm tới sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của WBG toàn cầu ra sao.

Chuyến đi chính là tận mắt (eye contact) và xuống tận mặt đất để xem khách hàng thực thụ cần gì.

Challenges ahead – Thách thức trước mắt.

Kết thúc chuyến đi, Shelley muốn qua đường Hà Nội đầy xe máy hỗn loạn một mình, thực nghiệm thủ thuật eye contact với người lái xe máy. Và quả thật Shelley đã đi được một đoạn ngắn.

Vào WB mới được 6 tháng, phải chăng việc chinh phục tòa nhà I và biến đổi nó thành một IT department năng động hơn chắc cũng khó như sang đường ở Hà Nội. Tuy thế, như cô nói, nếu không thử thì không biết có làm được hay không.

Shelly hiểu rằng, với một country director tại Viêt nam như Victoria, nếu như có một desktop video  (truyền hình bằng PC) tại nhà để có thể họp với HQ trong những cuộc họp ít hình thức hơn thì sự thay đổi IT đó là rất lớn, kể cả tình cảm mẹ con nhà Victoria.  Phải chăng đó chính là kết nối khách hàng.

Biết đâu, điều nhỏ đó sẽ giúp cho tài trợ của WB tới đúng lúc, giảm thiểu đi sự chênh lệch giầu nghèo, hiện đại và lạc hậu ngay trên đất nước Việt Nam, như Shelley đã thấy trên đường từ sân bay về khách sạn.

Giờ đây Shelley đã trở về tầng 11 của tòa nhà I building có gạch xám đỏ. Thay đổi phía bên ngoài không khó, nhưng làm cho IT community phía trong tỏa sáng hơn và khác biệt với những người tiền nhiệm là thách thức lớn cho mỗi WBG CIO khi đặt chân tới đây.

Với chuyến đi ngắn ngủi về châu Á, hiểu những gì trên mặt đất,  những thay đổi có thể trong tòa nhà I sắp tới sẽ củng cố niềm tin vào nhiều điều hứa hẹn.

Ai mà biết qua tận mắt chứng kiến ở Hà nội và luôn kết nối với khách hàng, từ tòa nhà I bên HQ có thể giúp và làm thay đổi tốt hơn cho tương lai phía trước.

44 Responses to Eye Contact of Shelley Leibowitz

  1. non the thao| non ket nam| mu luoi trai…

    […]Eye Contact of Shelley Leibowitz « Hiệu Minh Blog[…]…

  2. người đương thời says:

    Hiện Hà nội đang thừa rất nhiều ngã tư. Đề nghị WB và HM tìm cách xuất khẩu các ngã tư này giúp thành phố có thêm kinh phí giải quyết bài toán tắc nghẽn giao thông.

  3. Kim Dung says:

    Cua à. Sai thế nào, để KD nói các bạn kỹ thuật sửa ngay. Gửi theo email vietnamnet í. Ai dám xỏ Cua đây nhỉ. Chỉ có sợ trở lên thui “Cua HM í à, ghê lắm đó…”

  4. Kim Dung says:

    Cua à.
    Bài Từ Washington DC nhỏ nghĩ về Hà Nội “to” đã lên giao diện rồi đó. Ý tưởng hay, ý tứ cũng hay, chỉ ý thức của tác giả là kém – vì đúng lúc bài lên mạng, thì ngáy o o trong hang! Ko kém thì là cái giề?

    • hieuminh says:

      Ba giờ sáng bắt Cua bò ra để phục vụ bạn đọc, nghề blog này tàn phá sức khỏe của cả người viết lẫn người đọc 🙂

      Chú thích ảnh trên bị sai rồi, cô giáo KD ạ. Sao TVN toàn xỏ HM thế nhỉ. Hay là không làm vừa lòng ai trong BBT. Có lẽ phải kiện lên NÁT thôi.

  5. Duc says:

    Em đang làm cho một tổ chức có nhiều đóng góp cho Việt Nam, nhưng em mê những gì WB mang lại cho Việt Nam hơn, :).

    Đọc bài của bác từ hôm lên mạng nhưng cứ thấy buồn vui lẫn lộn, nhớ câu nói của một người dân đại loại là một bác ăn một con gà và một bác chả có con gà nào ==> trung bình mỗi bác có nửa con gà. Ở Việt Nam, bác ăn cả con gà kia liệu có bao nhiêu lần nghĩ đến đồng loại đang đói bụng mà ”mời” họ mấy miếng?.

  6. Nguoi Viet says:

    Chào bác HM.

    Thấy bác kêu gọi mọi người comment tôi cũng nhào vô còm phát.

    Một vài commentators khen HM, nhưng tôi lại thấy bài này bác viết dở nhất từ trước đến nay (sorry HM nhá). Văn phong khá lủng củng rất khó nắm bắt ý tưởng nhất là bản tiếng Việt (có lẽ chủ blog chỉ định dùng làm bản nháp?).

    Bản tiếng Anh đọc trôi chảy hơn và cách chơi chữ “I contact” vs “eye contact”, “contact” & “touch” trong bài khá thú vị. Tuy nhiên đọc kỹ một chút thì đôi chỗ cảm thấy bị hụt hẫng. Dưới đây là một số ví dụ:
    1. Đoạn đầu tiên (eye contact of Shelly): Đang nói về VN đột nhiên tác giả nhảy sang: “During this period, the World Bank Group’s relationship with Vietnam has also matured and grown considerably”. Câu này nếu để ở cuối paragraph thì nghe hợp lý hơn.
    2. Đoạn Touching the ground: “This point” (câu đầu đoạn 2) ở đây đương nhiên liên quan đến ý ở đoạn trước. Người đọc hồi hộp chờ đợi xem TG giải quyết việc “bring in some balance between work and family” ra sao. Thế nhưng những câu tiếp theo thì lại chẳng ăn nhập gì đến cái point đó cả khiến readers cảm thấy hụt hẫng.
    3. Challenges ahead: Câu “With a brief visit to Asia and a clearer grasp of ground issues for the CIO, the coming changes inside the I building promise to fulfill the stakeholders’ expectations” có lẽ không chuẩn. Chủ ngữ ở đây lẽ ra phải là Shelly chứ ko phải là “the coming changes” bởi lẽ TG đã dùng “visit” và “grasp” trước đó.

    • nicecowboy says:

      Nhất trí với comment của Nguoi Viet ở nhiều điểm

      – thực vậy, bản tiếng Anh đọc tự nhiên hơn bản tiếng Việt. Mà điều này bác HM cũng nhận ra ngay trong lời nói đầu rồi, dịch ra tiếng Việt từ tiếng Anh thì sao trôi chảy được ?
      – điểm 2 bác Nguoi Viet nói hợp lý (ý trong bài không mạch lạc lắm)
      – điểm 3 bác Nguoi Viet phân tích ngữ pháp cũng đúng,’ the coming changes’ không thể là chủ ngữ (ngầm) cho brief visit được ! bác NV tinh tế lắm mới nhìn ra điểm này. Để chuẩn hơn, tớ nghĩ rằng nên là : ‘after (hoặc thanks to) Shelly’s brief visit to Asia…’ thay vì ‘ with a brief visit to Asia’

      Nhưng tớ cũng không nhất trí với Người Việt ở chổ chỉ qua vài điểm nêu trên, mà kết luận dữ dằn quá :…. Văn phong khá lủng củng.., dở nhất từ trước đến nay..’. Hix, chổ này bác có cường điệu hóa, trầm trọng hóa quá hok ?

      Hihi, xin lỗi HM, nguoi Viet, và tất cả. Bài này tớ no comment về nội dung, chỉ là thích bình loạn về chữ nghĩa thôi.

      • Nguoi Viet says:

        Hi ban NCB

        Bạn từng là hot boy của blog Osin, giờ cũng trôi dạt sang đây à.
        Bạn nhận xét đúng, mình phê bác HM hơi nặng tay.
        Nhưng bác ấy đã giải thích rồi, chỉ là bản phóng tác.
        Mình thích nhiều bài viết của HM. Bác ấy viết còn hay hơn nhiều nhà báo chuyên nghiệp.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn người Việt và Nicecowboy về những ý kiến. Bài này chỉ đọc tiếng Anh thôi. Tiếng Việt là do tác giả phóng tác, không chau chuốt…nên dở nhất trong các entry đã đăng. Xin nhận lỗi.

      Nhưng phần tiếng Anh do đã đăng trên blog của WB nên đã sửa đi sửa lại so với bản tiếng Việt, mà HM lại,,,rất lười.

      Một phần muốn đánh lạc hướng dư luận vì bài Nước Mỹ tuần qua – số 9 nóng quá, sợ bàn nhiều mất đoàn kết dân tộc và blog mất…văn hóa, nên HM đăng bài chữa cháy. Mục đích chỉ có thế. Chứ ai lại đăng bài tiếng Anh lên blog Việt 🙂

      • Nguoi Viet says:

        Chào bác HM

        Cám ơn bác đã giải thích.
        Luôn ủng hộ bác nhiệt tình. Chúc bác viết khỏe.

  7. Lucky says:

    Bác HM viết Blog bằng tiếng Anh thì đã có bác “Google Translate ” làm việc hộ bạn đọc không giỏi tiếng Anh mà !
    “Vietnam would enter the ranks of middle income countries by surpassing US$1,000 per capita in 2010. ” vừa rồi ,WB đã chứng nhận thực tế chúng ta đã đạt được như cô Shelley nói , Lucky không biết nên buồn hay vui về thông tin này ! Giờ vay phải trả lãi rồi, không còn ưu đãi nữa !? Và gánh nợ “lãi mẹ đẻ lãi con” ,khi vốn ban đầu đầu tư không hiệu quả , ai sẽ gánh ? Cảnh Chị Dậu bán cái Tý và đàn chó trả nợ sao cứ lởn vởn đâu đây !
    “For her, the Bank’s IT network is easier to manage than Hanoi traffic. ” hihi …Nhìn vào hệ thống giao thông , giáo dục , y tế ở nhà mình Mẹ Nữ Oa đội đá vá trời còn khóc nữa là …!!!
    Bác HM vẫn giữ đúng phong cách viết rất riêng của mình dù tiếng Việt hay tiếng Anh nhỉ !

  8. Kim Dung says:

    Cua à: Để “cứu vãn” cho các com sĩ “chưa biết chữ”, ngày mai, TVN sẽ xuất bản bài Từ DC đến HN (Tiếng Việt) đấy. Đêm nay, nằm trong hang mà đợi nhá.

    Ban IT: KD cũng là dân bán chữ đấy. Nhưng vì kém quá- “mù chữ” nên ko được thưởng 25 USD. Chẳng có gì để khoe cả.Hu…hu…

    • hieuminh says:

      Các com sỹ chưa biết tiếng Anh hãy cố lên. Khi nào đi thi “cuốc tê” nhớ chọn 25 từ thôi, vừa ngắn, vừa hiệu quả, hợp với trình độ của mình.

      Nếu chọn 500 chữ thì tiền nhiều đó nhưng thường không được giải. Vì thế đại nhảy vọt, đốt cháy giai đoạn, nhảy thẳng lên … là chết ngay đứ đừ.

      Các bạn nhớ đọc bài về Thủ đô Washington DC…vuông ngày mai nhé. Khen Mỹ hết lời 🙂

  9. dangminhlien says:

    Nói thêm: hiện đại và lạc hậu nghèo đói và giầu có cùng song hành…
    Tôi thì cho rằng chỉ khoảng 20 chục năm nữa chẳng còn cảnh tương phản đó
    Mà chỉ còn giầu có và nhếch nhác, hiện đại và lôm côm song hành. Lúc đó khách du lịch tìm cảnh ” âm lịch mái tranh nghèo, người gầy đói, tivi đen trắng, xe đạp cũ…” kho…ó lắm!!!!
    Nghĩa là nếu/ may mắn được cứ trong điều kiện phát triển như hiện nay
    Và nếu vậy cũng chưa phải là đáng lo
    Lo nhất là lệ thuộc nước ngoài, mất tự chủ tự quyền…Luôn phải kính, cẩn ….các anh chị đại cường, im sorry nói mãi…
    Mà cùng chẳng lo vì lúc đó lứa chúng tôi…về cơ bản… đi hết rồi…
    Kekkke…
    Như thế lại Mackeno..kekkkee…

  10. dangminhlien says:

    Bác HM viết được như thế là giỏi và khá rùi!
    Còn dịch ra thì không phải là khó cho người biết tiếng Anh
    Riêng tôi, thì tự đọc 3 lần mới hiểu, chứ giả sủ ai đó đọc ào ào cho 1 time thì cũng như Vịt nghe sấm thôi và mackeno! kekkeee…
    Trăm hay không bằng tay quen!

  11. Kim Dung says:

    Cua à.
    Có mỗi bài viết 25 chữ, được giải thưởng 25 USD mà cứ khoe mãi, khoe hoài:)))). Mà được thưởng là phải. Nịnh WB đến thế cơ mà: “…Đường này ngày xưa xấu lắm. WB nâng cấp đó!”. Híc!

    • Ban IT says:

      Tôi cũng biết bác HM khoe một lần rồi, nhưng bác ấy chỉ khoe 25$ thôi. Bác ấy mà khoe 2500000$ thì cả thế giới chửi te tua.

      Bán chữ lấy tiền kể cũng đáng khoe. Chị KD cũng là dân bán chữ thì phải 🙂

    • hieuminh says:

      Cua phải thỉnh thoảng bò ra khoe chút chứ. Hàng ngày có ít nhất 10-15 bạn đọc lời giới thiệu. Như vậy kể lần khoe trước với KD đến lần này (1 năm) đã có hàng ngàn bạn không biết chuyện HM được 25$ vì 25 chữ 🙂

  12. hieuminh says:

    Khoe một chút về tiếng Anh. HM tự học tiếng Anh nên viết và nói không chuẩn, hơi giống tiếng Việt, sai ngữ pháp, chính tả. Hội nhập nhưng loại vớ vẩn. Tiếng Anh chưa ra gì, tiếng mẹ đẻ quên gần hết. Vì sợ thế nên phải viết báo và blog. Thấy các bạn ủng hộ nên HM thấy may mắn vô cùng.

    Mấy năm trước, WB có mở cuộc thi viết 25 từ, 300 từ và 500 từ về phát triển. Nếu thắng thì được mỗi từ là 1$. HM tiếng kém nên chọn 25 từ. Gửi cho ban giám khảo và không ngờ được 25$ thật. Xin khoe dưới đây để bạn mừng

    Bài dự thi và được giải 25$

    Tittle: Feeling of Development (25 words)

    – Is the car moving?

    – Yes, daddy.

    – This road was very bad.

    – The World Bank improved it.

    My father is sightless but can feel the road.

    Tạm dịch: “Ô tô đang đi hả con. Vâng, cha ạ. Đường này ngày xưa xấu lắm. WB nâng cấp đó”. Cha tôi lòa nhưng vẫn cảm nhận được con đường.

    (PS. Cha tôi cuối đời bị lòa và tai nghe rất kém Chuyện viết dựa trên một lần HM (còn gọi là IT Reporter) đưa cụ ra Hà nội chữa bệnh bằng ôtô. Mới hay, sự phát triển tốt đẹp thì người mù cũng “nhìn” thấy).

    http://hieuminh.org/blog/giai-thuong-25-do-cua-wb/

  13. Đàm Sơn Toại says:

    Real life of workers behind the North Thang Long industrial park contrasts with the picture you have ever seen. If one day you invite Shelley to visit Hau, Bau and Nhue villages in Kim Chung commune, you can see what a terrible life there is.

    Anyway, this entry brings you back from a chaos last week. Oshin blog passed away, anh Basam has gone to kindergarten. If you follow them, I think, many people could not stand for your decision.

    By the way, thank you for your document last year. I will contribute to our country with my knowledge in application of ICT area 🙂

    HM dịch. Cuộc sống thật của những công nhân trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long đối nghịch với những gì mà bác nhin thấy. Nếu ngày nào đó, bác đưa cô Shelley tới thăm làng Hậu, Bầu, hay Nhuệ ở xã Kim Chung, bác sẽ thấy cuộc sống cùng cực nơi đây.

    Dẫu vậy, bài viết này đã giúp bác quay lại bình thường sau những ầm ĩ tuần trước. Osin Blog đã ra đi, Anh Basam đi nhà trẻ. Nếu bác đi theo họ thì nhiều người không thể đồng ý với quyết đinh của chủ blog.

    Cảm ơn bác đã giúp cho tài liệu năm ngoái. Cháu sẽ dùng và đóng góp cho đất nước mình với những kiến thức hiểu biết vê Công nghệ Thông Tin.

    • Đàm Sơn Toại says:

      Cảm ơn bác Hiệu Minh đã dịch comment của cháu!

      Cháu cứ tưởng bác viết entry bằng tiếng Anh thì cháu cũng có đôi nhời bằng tiếng Anh, mặc dù ngôn ngữ này của cháu rất tệ 🙂

      Cháu có một chút bổ sung ạ! Ngoài hai thôn Bầu và Hậu thì xã Kim Chung còn có thôn Nhuế (không phải Nhuệ – chắc bác Hiệu Minh không thể biết chi tiết đến tên của thôn, làng). Công nhân làm việc tại khu công nghiệp chủ yếu sống trong 3 thôn này. Gần đây khu công nghiệp mở rộng sang địa phận xã Hải Bối (cùng trong huyện Đông Anh, Hà Nội) nên địa bàn và quy mô sinh hoạt của công nhân tăng lên rất nhiều.

      • hieuminh says:

        Comment bằng tiếng Anh thì không phải ai cũng viết được như cháu. Đó là điều mừng cho thế hệ trẻ hôm nay. Thế hệ bác đã già cỗi và bảo thủ, khó mà thay đổi. Hy vọng, các cháu sẽ làm cho tương lai tốt đẹp thêm.

        Shelley has returned to the 11th floor of I building with its outer wall in reddish gray. Changing the external aspect of the building is not difficult, but making its inside brighter and better has been a big challenge for each WB’s CIO when they crossed the building threshold

        Cô Shelley trở về trong tòa nhà trên phố I với những viên gạch mầu xám đỏ. Thay đổi bề ngoài không khó, nhưng làm cho phía trong sáng sủa và tốt hơn luôn là những thách thức cho những CIO từng làm việc nơi đây.

        Viết về WB nhưng thật ra, tâm của người cầm bút đang nghĩ về đất nước.

      • Đàm Sơn Toại says:

        Vâng, cháu hiểu ạ!

        Ban đầu cháu cũng không bắt được hết nghĩa của đoạn này cho đến khi đọc comment của bác lyquyvu.

        Cảm ơn hai bác ạ!

    • nicecowboy says:

      1. “Nếu ngày nào đó bác đưa cô Shelley đến thăm…., bác sẽ thấy cuộc sống cùng cực nơi đây”.

      Vì chúng ta đang English practice, hihi, nên Cao bồi mạn phép bình loạn tí cho vui. Câu trích trên thừa cụm từ ‘đưa cô Shelley’. Còn nếu đưa cô Shelley đến thăm, thì cô Shelley (she) sẽ thấy… Tiếng Anh cũng thế,’ if some day you invite Shelley to visit…., SHE can/could see…., hoặc đơn giản hơn ‘ if some day you visit……, YOU can see’

      2. “Cô Shelley trở về trong tòa nhà trên phố I với những viên gạch màu xám đỏ’. À, dịch thoáng cũng OK thôi, nhưng sẽ không chính xác ở 3 điểm :

      . tòa nhà tọa lạc trên phố I (thật ra là tòa nhà I, nằm trên phố nào thì không đề cập đến)
      . những viên gạch màu xám đỏ là gạch lát trên đường phố I (thật ra theo đúng tiếng Anh thì là gạch lát tường ngoài tòa nhà I)
      . nguyên văn đúng ra là : cô Shelley trở về tầng lầu 11 của tòa nhà I, với những bức vách tường ngoài màu xám đỏ !.

      Hihi, chỉ là bình loạn cho vui, vì các bác viết tiếng Anh rất chính xác, nhưng khi dịch thoáng ra tiếng Việt thì các bác không quan tâm lắm.

  14. mai says:

    Ông bà già vợ tui ở Hòa Quí. (cách Cồn Dầu 1 con sông) Vụ mùa vừa rồi, sau khi trừ phân, giống, nước thủy lợi v.v…số lúa thu được qui ra tiền chia cho ngày công thì mỗi người được khoảng 5,000 VNĐ/ngày ! ( Cả xóm cũng vậy, không mấy ai khá hơn) Bửa ni than đau lưng, tiêm thuốc chi đó mỗi ngày tốn cả trăm ngàn !
    Hổng hiểu con số $835 kia là thu nhập của ai ?
    P.S. Ông NBT mới tới dụ dân làng bán đất ruộng cho TP (đúng hơn là bán “quyền sử dụng đất”) với giá 25 triệu/ 1sào, kèm theo “khuyến mãi” được mua lại 1 lô đất 100m2 (sau khi qui hoạch xong) với giá “ưu đãi” 2 triệu VNĐ/m2! ( Ông gia tui chần chừ chờ ý kiến con cháu, đã thấy mấy thanh niên “quần chúng tự phát” đi ngang qua ngõ nói chỏ vào :Mi là thứ “ngụy quân”, đảng chưa tính sổ với mi đó nghe !)

    • hieuminh says:

      Thu nhập GDP là lấy tiền của người giầu cộng với tiền của người nghèo và chia đều cho 86 triệu. Vì thế mới có số 835$/năm. Còn chuyện phân biệt đối xử thì không thể chia đều được. hu hu

      Nếu bạn đọc tinh ý thì trong bài cũng viết ngay từ phần mở đầu “Hiện đại và lạc hậu, giầu có và nghèo đói, đang cùng song hành và đan xen trên đất nước khá trẻ và năng động này

      Cô Shelley này rất tinh. Nhìn cao tốc và các bà các chị cấy còng lưng dưới ruộng ngay bên cạnh. Một bức tranh nói lên sự phát triển không đồng bộ. HM rất thích chi tiết này.

      • Đàm Sơn Toại says:

        Đúng là một bức tranh mang lại rất nhiều cảm xúc trái ngược về sự phát triển của Việt Nam, thưa bác Hiệu Minh.

        Bắc Thănng Long là một khu công nghiệp lớn với 16 doanh nghiệp của Nhật Bản đang hoạt động. Hiện có gần 100 nghìn công nhân làm việc tại đây. Tuy nhiên, ra khỏi bức tường của khu công nghiệp là một đời sống khác. Không phải những nông dân còng lưng cấy lúa mà là những cô công nhân đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh và các vấn đề môi trường – xã hội.

        Cháu không tưởng tượng được rằng nước CHXHCN Việt Nam chúng ta lại có những mảnh đời éo le đến vậy. Họ – giai cấp công nhân thời kỳ Đổi Mới – là sản phẩm của sự kết hợp cọc cạch giữa lao động công nghiệp trình độ cao với sự vô cảm và thiếu trách nhiệm của cả một hệ thống chính quyền.

        Mong rằng, Ngân hàng thế giới sẽ là yếu tố tích cực để dần thay đổi cuộc sống của người dân nghèo.

  15. nicecowboy says:

    Trời đất ơi, HM nghe lời BSHH đưa lên cái èn tiếng Anh ni ? để giảm độc giả ah ? nếu đúng là muốn thế thì dần dần đạt mục đích đấy, hihihji.

    Nữa, còm tiếng Anh mà viết tắt nhiều từ chuyên ngành Ngân hàng và Kỹ thuật quá, dân ngoại đạo và đang ở VN sao hiểu được ? Ai không làm ngân hàng và đang ở VN mà biết hết các chữ tắt này, NCB khâm phục sát đất luôn ?!

    Hỏi lại để confirm nè :

    – EAPVP có phải là acronym của East Asia Pacific Vice Presidency không ? Vì có tổ chức cùng tên viết tắt như thế : EA Plant Variety protection đó !
    – ISG là acronym của rất nhiều tổ chức đó . Có phải là Information Security Group hay Information Service Group ? hay là gì khác ? Chịu thôi.
    – GSO nữa. General Statistics Office (tổng cục thống kê) hay General Service Office ? General Staff office ?
    – ICT = Information communication Technology ?

    HM làm ơn cho bài tiếng Việt đi, hay ít ra cũng làm rỏ mấy từ viết tắt tiếng Anh chứ. Đa số độc giả là dân ngu khu đen như Cao bồi thôi.

    • hieuminh says:

      Trời ơi, ông Cao Bồi này làm trong WB mới có thể dịch chính xác thế. Không sai từ viết tắt nào.

      ISG – Information Solution Group. Tuy nhiên, có nhiều bạn đến từ India (Ấn độ) đến làm trong đó vì họ giỏi IT mà, nên cánh WB gọi là Indian Solution Group.

      Đây cũng là phép test xem trình độ “English trí” của bạn đọc blog như thế nào. Hình như phần đông biết cả hai thứ tiếng. Rất mừng.

  16. lang le hn says:

    Đã từ lâu cháu lặng lẽ vào nhà chú đọc bài,nhưng chưa một lần nào cháu đóng góp ý kiến.

    Cháu vốn kém hiểu biết , nên cháu không dám viết ý kiến của mình ở nhà chú .Hôm nay cháu đọc bài này , cháu thấy cô Shelley nói về giao thông VN ” hỗn loạn” .Cháu sợ giao thông VN kinh khủng , phải nói là cháu giảm trí nhớ vì sợ ra đường quá” hỗn loạn” .Ngày nào cháu cũng phải đi qua nơi mà một vị Giáo Sư VN cùng đi với một GS người nước ngoài , sau đó GS VN bị tai nạn chết đã được mấy năm rồi ,nhưng vẫn còn ám ảnh cháu đến tận bây giờ nên cháu giảm trí nhớ xuống vô cùng lúc nào cháu cũng sợ .Cứ đến trường học song là cháu về cháu không dám đi đâu cả ,ngày nghỉ cũng như ngày tết cháu chỉ ở nhà thôi .Cháu mong rằng khi cháu học xong ra trường cháu về rừng núi làm việc chứ cháu không dám ở lại cái thủ đô ”to” và ” văn minh ” nhất nhì thế gới này ,cháu sợ lắm chú ạ .

    Cháu chúc chú và gia đình nhiếu sức khỏe để viết nhiều bài cháu vào đọc ạ .

    • hieuminh says:

      Cô Shelley và đoàn công tác rất sợ giao thông HN. Mỗi lần đưa mọi người qua đường, tôi thót cả tim vì nhỡ ra có mệnh hệ gì. Bây giờ viết lại vẫn còn hốt hoảng. Sợ cho mình, sợ cho đoàn. Quả thật, chỉ nhìn giao thông thành phố biết được quan trí, dân trí và khả năng quản lý đất nước của một thể chế.

  17. lyquyvu says:

    “Changing the external aspect of the building is not difficult, but making its inside brighter and better has been a big challenge for …”. Cái vỏ bên ngoài bao giờ cũng dễ sơn phết, tô hồng, còn bên trong…

    • hieuminh says:

      Câu này chính xác của HM. Đó là chất báo chí, ngay cả khi chuyển ngữ cũng không bỏ được thói quen hóm hỉnh.

      Chả là tòa nhà bên phố I (eye) có gạch mầu xám lại là nơi ngụ cư của dân IT. HM viết vui thế nhưng các bạn đồng nghiệp IT không thích vì sợ…thay đổi 🙂

      • lyquyvu says:

        Quê nhà đang nóng hơn… rượu Bầu Đá, bác trương bài này, đọc xong chắc… cháy máy!

    • hieuminh says:

      Đôi lúc phải thay đổi chút chứ. LQV còm lần nào cũng làm cháy PC đó.

      • lyquyvu says:

        Bác HM nói oan cho cho lqv rồi.

        lqv rất thích các bài viết của bác, nhưng riêng mảng chính chị/chính em thì lòng người còn ly tán lắm, lqv mong nhà bác lúc nào cũng vui!

  18. Câu hay nhất là “Quản lý hệ thống IT của World Bank thì dễ hơn quản lý giao thông Hà thành”. Hihihi, thấy chưa, có ai còm đâu, nhưng lại đếm là diệu tưởng!

    • hieuminh says:

      Bs HH nhầm rồi, toàn dân commentator oách cả đó. Xem còm phía trên sẽ thấy. Anh Cao Bồi còn dịch chính xác từng từ viết tắt. WB có một ngôn ngữ riêng đó la WB-english, toàn dùng viết tắt.

  19. Ngô Minh Trí says:

    hehehe, nhỡ Hoa Tranh bận thì cháu chuyển ngữ cho 😉

    • hieuminh says:

      Ngô Minh Trí dịch hộ đi. Cứ com phía dưới rồi HM sẽ so với bản gốc xem “tam sao thất bản” như thế nào. Nhớ nhé. 3 giờ sáng thức dậy mà vẫn vào blog để xem có ai com không?

  20. Hoang AK says:

    HM chơi xỏ anh em rồi. Đợi bản tiếng Việt đấy.

%d bloggers like this: