Tin nóng từ Bangkok

Chiến tuyến phe áo Đỏ. Ảnh: Nhất Đình.

Bạn Triều Dương vừa mail từ Bangkok cho biết cả gia đình anh vẫn an toàn, vì ở xa “chảo lửa” tới 15km. Thật mừng cho anh.

Blog HM thấy nên đăng thông tin này lên blog để bạn đọc có cái nhìn đa chiều về đất nước của những nụ cười đang có biến động.

Thư từ Bangkok

Hôm nay chính phủ đã dẹp xong vụ biểu tình của quân áo đỏ ở Băngkok. Có lẽ tuần sau các đoàn du lịch lại ầm ầm tiến vào Bangkok để dạo Patpong.

Báo VN mình đưa tin “Bangkok thành chảo lửa” nghe khiếp quá, sự thực chả thấm vào đâu thời Mỹ ném bom miền Bắc, đến giờ vẫn còn nhớ âm thanh còi hú báo động hồi đó, với loa phóng thanh phát câu “Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Máy bay địch …”

Ngồi nhà bật TV xem CNN/BBC thì cũng thấy xe bọc thép chạy trên phố, súng nổ, lửa cháy trên màn hình như ở Iraq.

Mỗi hãng truyền thông có thông điệp riêng của họ khi đưa tin. Từ ngoài nhìn vào đôi khi bị định hướng lệch lạc. Họ thường hướng đến mục đích có lợi cho quốc gia đưa tin, lại thêm những tin nóng hổi giật gân để câu khách nhằm kiếm lời.

Phía VN ta thì đương nhiên muốn ổn định chính trị nên mặt trái của mầu Đỏ sẽ bị khai thác tối đa. Dân chủ kiểu gì lại lấy máu đổ lên tường rào, đốt xe, phá phách.

VN ta cũng có biên chế phóng viên ở đây nhưng cũng chỉ nhận hay mua tin từ media bạn tại văn phòng qua fax, internet, báo, TV là chính chứ các bố phóng viên ấy không mấy khi dám lảng vảng tới nơi “chiến sự”.

Cũng thông cảm cho người ta lương thấp, nhỡ “ra trận tiền” dính tên bay đạn lạc thì cơ quan nhà nước cũng chả trợ giúp đáng kể gì, nên chỉ thiệt thân mình cùng gia đình vợ con.

Các bác phóng viên nhà mình thường dịch lại tin của thiên hạ và thêm thắt các bình luận kiểu “đoán bụng … bò” là dễ và nhanh nhất.

Chuyện xã hội đa đảng thì rối loạn, các nhà báo thiên về  nhắc khéo dân mình nên theo một đảng dễ ổn định hơn. Chi tiết “Dân chúng Bangkok hối hả tích trữ thực phẩm phòng nội chiến” là cách suy diễn “bụng bò” của cánh báo VN mình. Tuy nhiên, người ở đây không có chuyện “tích trữ lương thảo” vớ vẩn như báo ta chạy tít.

HM đã kiểm chứng với vài đồng nghiệp bên BKK thì đúng là không có chuyện đó thật.

Anh còn viết tiếp. Dân chúng tưởng rằng kẻ nào đương đầu với chính quyền thì gọi họ là pro-democratic, còn ngược lại là pro-government chăng ? Thực sự ở đây có “dân chủ” hơn VN chút, nhưng người ta mượn mỹ từ dân chủ để phục vụ cho political games của họ thôi, cả phe áo đỏ và phe áo vàng hay các mầu sắc khác.

Hành động của các kẻ tự xưng là bảo vệ nền dân chủ này, thực chất là bị khích động bởi các phe phái chính trị giấu mặt, đi biểu tình đươc ăn miển phí, cấp tiền “boa” thì thằng thất nghiệp (cóc sợ chết vì không còn phương cách sống) nào mà chẳng sẵn sàng tham gia.

Tiền support cho các hoạt động biểu tình đó là từ túi các phe phái chính trị giấu mặt đó, để nhằm hạ bệ phe phái chính trị đang cầm quyền.

Đỏ, Vàng, Xanh ở đây cũng như nhau cả, không đạt được mục tiêu của mình, thì phá rối kiểu Chí Phèo hay kiểu Bin Laden. Các hành động như chiếm sân bay (áo vàng), chiếm trung tâm thương mại (áo đỏ) đều là phá quấy XH và bị dân thường, làm ăn thuần túy, không liên quan đến chính trị, phản đối.

Ngoài ra, phe Dưa Hấu (quân đội, “xanh vỏ đỏ lòng”) và phe Cà Chua (cảnh sát, “đỏ vỏ, đỏ lòng”) cũng “tính toán lợi ích” của mình nên mới dềnh dàng trong việc support phe đảng chính trị nào trong việc dẹp-ngay /không-dẹp-ngay các biểu tình quá đáng trái pháp luật nói trên.

Còn một nhóm “đa mầu sắc” là đám dân đen thì bất mãn với các hành vi quậy phá, chỉ muốn xã hội ổn định để làm ăn bình thường. Tuy thế, nhóm này không có thủ lĩnh hay agenda chính trị, nên chẳng “gây được sức ép” đáng kể nào để “dịch chuyển xã hội”.

Sau hai ngày “dẹp loạn áo đỏ” xong, nhưng “đánh rắn không giập đầu”, bọn chủ mưu vẫn ngồi chung ghế trong Quốc hội (phe đảng chính trị thiểu số đối lập với phe đảng cầm quyền) chưa bị “vạch mặt, chỉ tên”, tình hình xem ra kém khả quan hơn trước đó.

Trước kia “khu vực bất ổn” đã được khoanh vùng lại quanh chỗ biểu tình. Bây giờ “phe thua cuộc” chơi trò “ném đá giấu tay” thực hiện các trò phá hoại “bẩn” tùm lum hơn trước.

Vì vậy, giai đoạn này mới đáng lo ngại và cảnh giác đề phòng hơn trước, kẻo dính “tai bay vạ gió” của lũ tự xưng là pro-democratic với các hành vi phi pháp luật, vô đạo đức.

“Dù sao trái đất vẫn quay”, tình hình ở đây vẫn an toàn hơn là khi tham gia giao thông ở VN.

Triều Dương gửi từ Bangkok.

Blog HM bình luận.

Quả thật, không ở trong chăn, không biết chăn có rận. Phải nằm ổ như anh Triều Dương mới thấy hết được sự thật về các loại Đỏ, Vàng, Xanh.

Tuy nhiên, anh Triều Dương nói không chính xác một chỗ. Đó là các phóng viên nhà mình không dám ra chảo lửa.

Ví dụ sinh động là nhà báo, nhiếp ảnh gia Nhất Đình cũng thân với Triều Dương lại ra tận nơi và chụp được vài cái ảnh.

Email của Nhất Đình viết “Em đi xem biểu tình được hai ngày yên ổn và hai ngày đánh nhau, trò chuyện với một số người áo đỏ và người phía bên kia.

Không có vũ khí nhé. Ảnh: Nhất Đình.

Sau đó phải về vì mua vé giá rẻ thay đổi là mất tiền, với lại ở nhà cứ đòi phải về vì còn lắm việc cần có mặt mới hoàn thành, làm qua mail không xong. Hoàn toàn với tư cách du lịch, không xin thẻ báo chí, không đội mũ, mặc áo giáp nhưng vẫn được đi lại tự do cả hai bên và chụp ảnh thoải mái, thiếu mỗi vào trung tâm báo chí của áo đỏ để dùng Net chùa thôi.

Xin gửi bác cái ảnh frontline của áo Đỏ hôm chưa đánh nhau và một ảnh ngoài khi đã đánh nhau để coi chơi. Frontline là nơi tướng Seh Daeng bị bắn tỉa bên trong hàng rào và cũng là nơi xe bọc thép xông vào sáng ngày 19/5.

Tổng thiệt hại: mất khoảng chục triệu để chụp 400 pô ảnh và xem Deep Purple biểu diễn nhạc classic rock. Đắt hơn nhiều so với đi xem air show bên Mỹ của nhà bác HM”.

Hai ảnh trong bài do anh Nhất Đình gửi tặng blog. Ảnh dưới chụp sau khi dẹp loạn.

Cảm ơn hai bạn Triều Dương và Nhất Đình đã gửi tin và ảnh nóng từ Bangkok.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Hiệu Minh. 20-05-2010.

11 Responses to Tin nóng từ Bangkok

  1. Triêu Dương says:

    Hi bác HM,
    Mấy hôm vừa rồi gặp lại anh bạn đi Mỹ thăm con tốt nghiệp tiến sỹ IT bên đó trở lại Bangkok, nên “mải vui quên béng Hiệu Minh dặn dò” trên blog của bác.

    Người đời vẫn có câu: “Nói chưa chắc đã biết, biết chưa chắc đã nói” quả đúng thật. Anh Đình khi vào “dạo chơi” trong trại áo đỏ tuần trước nữa, dù có biết thông tin mặt trái của ông Taksin, đố dám cạy răng nói một lời “không ca ngợi” ngài cựu thủ tướng đang chạy trốn lưu vong khỏi tổ quốc mà vẫn là tâm điểm của chia rẽ xã hội Thái những năm gần đây.

    Nhớ trên ba mươi năm trước, khi em là cậu học sinh cấp 3, còn bố em (lúc đó trạc tuổi em bây giờ) thì vừa đi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống giặc ngoại xâm Pháp và Mỹ, thường hay có những cuộc tranh luận quan điểm về thời cuộc trong lúc gia đình phải ăn bo bo vì thiếu gạo, và nuôi thêm con lợn hôi ở góc nhà giữa thủ đô Hà nội, vì lương công chức của bố mẹ không đủ nuôi sống cả gia đình. Thời chiến tranh, ông cụ công tác trong ngành tình báo quân đội, hẳn chứng kiến bao chuyện “thâm cung bí sử” của cả địch lẫn ta, lúc đó đã chuyển ngành sang công tác dân sự, thì ngậm miệng không nói nhiều. Còn em, thằng học sinh trẻ ranh, lại luôn muốn tranh luận đến cùng để tìm “chân lý”. Có lần cụ đã bỏ đi không thèm nói, còn em chạy theo để được nói tiếp quan điểm của mình với cụ, vấp phải thanh sắt ở chuồng lợn rách một vệt dài chảy máu ở đùi, cả nhà vội xúm vào lo cho vết thương của em sợ nhiểm trùng. Đến giờ, vết sẹo vẫn còn đó, nhắc mình phải biết kiềm chế tránh các tranh luận không cần thiết, dù máu tranh luận của mình chưa bao giờ nguội.

    Xin phép bác HM sửa động từ “cãi” thành “tranh luận” trong đoạn đề cập tới em và bác Đình nhé. Cái tối 13/5, lúc em và bác Đình hội tụ nhau ở điểm hẹn cách chỗ lộn xộn 2km là 7:15pm, rồi kéo về nhà em nhậu tới khuya gần nửa đêm mới trả bác Đình về khách sạn. Sáng hôm sau đọc báo mới biết “Tư lệnh Đỏ, tức Seh Daeng” bị bắn tỉa xuyên từ trán qua sau gáy lúc 7:30pm (mấy hôm sau mới chết trong bệnh viện) tại khu vực mà bác Đình “la cà rồi rút chạy” trước đó vài chục phút. Bác Đình tuy chỉ ở Thái thời gian ngắn gần hai chục năm trước, chứ không liên tục như em, nhưng vẫn biết “luật chơi” của người Thái, nên biết đi đứng thế nào là an toàn, và có thể khẳng định câu nói của em là “ở đây vẫn an toàn hơn tham gia giao thông ở VN”, vì quả thật “luật chơi giao thông ở VN” khó nắm bắt hơn.

    Dù tranh luận sùi bọt bia và bọt mép, mấy chục năm sau em và bác Đinh vẫn là bạn tốt của nhau. Còn Taksin Shinawatra, Chamlong Srimuang, Sondhi Limtrakul vào những năm 1990s là chiến hữu thân cận đồng chí hướng của nhau (Taksin và Sondhi lúc đó là doanh nhân “ngưu ngưu, mã mã”, còn Chamlong (được gọi là “anh hùng của Black May 1992”) là người dìu dắt “gian thương” Taksin vào nghiệp chính trị quãng 1994-1995. Chưa tới chục năm, những người này là thủ lĩnh tinh thần của hai phe áo đỏ, áo vàng đối lập với những “trò hề” biểu tình vì dân chủ mà thực chất là khủng bố công khai như ai cũng biết. Tầng lớp dân nghèo dễ bị bỏ “bùa mê thuốc lú” thì thiệt thân thôi, còn em ở ngoài cuộc chơi của họ, “tọa sơn quan hổ đấu”, thì thông báo cho bạn bè để Welcome to Bangkok and Thailand, đó là political games của người ta thôi, chứ đâu đến mức “chảo lửa, nội chiến” như nhiều media (cả của ta lẫn “tư bản xịn”) đưa tin.
    Còn “nhiều điều biết mà không nói” nữa, không phải chỉ riêng em, mà cả cánh phóng viên toàn thế giới. Xin đính chính thêm một điểm nữa là trong con mắt em, bác Đình là “nghệ sỹ đích thực”, còn status phóng viên của bác Đình là do ai đó quí mà phong cho, chứ hội nhà báo chính quy vẫn chưa cấp thẻ tác nghiệp cho bác Đình.

    Chúc các bác vui, khỏe.
    Dương.

  2. Người BKK says:

    Mẩu tin BBC tiếng Việt do Phạm Khiêm viết. Khá trùng với những gì bạn Triều Dương và Nhất Đình đưa tin. Có cái ảnh y trang ảnh Nhất Đình chụp chỗ cầu vượt, nhưng không có người mặc quần xà lỏn.

    Trích

    Khu nhà tôi ở phía Nam của Bangkok. Cách chỗ người áo đỏ lập chiến khu khoảng 10 cây số nên không có cảnh binh đao. Cũng chẳng có chiếc lốp xe nào bị đốt giữa đường. Tôi vẫn ra ngoài, đi quan sát tình hình. Hoặc mua các vật dụng cần thiết. Shopping vẫn mở cửa bình thường. Không có cảnh người dân tích trữ hàng hóa. Hay các hành động gây rối. Lối sống của người Thái vẫn như trước. Nếu có khác biệt, chỉ có đường phố vắng hơn mọi khi. Một phần có lẽ chính phủ ‘biếu’ người dân thêm hai ngày nghỉ, thứ Hai và thứ Ba, để lo dẹp loạn tại trung tâm Bangkok.

    Tuy nhiên cuộc sống của bạn tôi nhà ở vùng Rangnam, phía Bắc khu Ratchaprasong không hề dễ dàng. Nhà của anh chỉ cách nơi quân lính treo biển ‘vùng bắn đạn thật’ có 500 thước. Trò chuyện qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng súng đì đoàng ở đâu đó. Người dân hầu như ở tịt trong nhà. Hoặc sơ tán đi nơi khác. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều họ được ra đường mua bán vài thứ cần thiết. Sau đó hầu như là giới nghiêm. Nhiều nhà cạn thực phẩm, nước uống. Đi ra ngoài đối với họ không dễ dàng chút nào. Taxi không chạy, tàu điện đóng cửa. Ngay cả tài xế Honda ôm cũng ngừng làm việc. Ai cũng lo lắng cho những ngày sắp tới. Nếu muốn tìm hiểu đời sống của cư dân Bangkok trong những ngày bao vây và chiến sự, hãy đến vùng này. Và những vùng dân cư khác, bên rìa căn cứ của người áo đỏ.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/05/100518_bangkok_warzone_pk.shtml

    • Nhat Dinh says:

      Cái ảnh mặc quần lót đấy là nhìn về phía khu Rangnam đấy. Sáng ra thấy cháy mà phi đến không kịp. Tôi thấy cả Thái lẫn ngoại quốc đi men theo vỉa hè ra ngoài kiếm cái ăn đựng trong hộp xốp.

  3. Nhat Dinh says:

    Ấy bác đề cao làm em ngượng. Lúc sắp nổ súng thì em chuồn chuồn đấy chứ có dám vào đâu.

    Gần 6pm ngày 13 thấy phát khẩu trang thì em biết là tối nay có biến. Định đi ra ngay nhưng có mấy chỗ hay hay phải la cà chụp ảnh ga tầu điện trên cao đóng cửa sớm. Sau 6pm bên ngoài chiến lũy tự dưng vắng như chùa bà Đanh, đi bộ chừng 100m thì sang đến chiến tuyến quân đội. Sau chiến tuyến quân đội đường tắc nghẽn. Hóa ra vắng nơi này dồn nơi kia. Đành phải đi xe ôm.

    Được một lúc lại thấy xe quân đội đang hát “Massachussets” nên dừng lại chụp ảnh. Lúc này thì vứt cả xe ôm chạy bộ đến ga metro vì bạn Dương gọi 7pm phải có mặt ở Fortune mà chắc gì metro còn mở cửa. May mà nó còn mở vì đường phía trên tắc khủng khiếp. Thế là thoát, hai ngày sau chỉ đi mon men thôi, không vào khu áo đỏ nữa!

    Gặp Dương uống bia là cãi nhau rồi vì dù Thaksin có tội thật nhưng một khi ông đã là “thánh” trong con mắt và tâm linh của hàng triệu áo đỏ thì vấn đề phức tạp lắm trong khi Dương muốn bắt Thaksin ngay. Khi nói chuyện với áo đỏ thấy họ ca ngợi Thaksin thực bụng thì em có dám mở mồm ra bảo vụ Shincom-Temasek trốn thuế đâu. Nói thế khác nào phỉ báng thánh Allah trước mặt tín đồ Hồi giáo!!!

    Nhưng cái đám bảo vệ của áo đỏ (mặc áo đen) thì mặt sắt hơn nhiều so với những người mình có thể bắt chuyện hỏi han.

    Cảm nhận lớn nhất là sự tự do đáng kinh ngạc của báo chí và của tất cả những khách du lịch muốn đến tận nơi, vượt qua hai phòng tuyến để chụp ảnh, hỏi han cả áo đỏ lẫn binh lính.

    • hieuminh says:

      Xem hai email của Chiều Tối (Triều Dương) và Nhất Đình thì biết hai lão này ngồi với nhau là cãi om tỏi về chính trị, chính em.

      Triều Dương đang kinh doanh, nuôi con ăn học ở BKK nên biểu tình làm anh rất khó khăn. Anh muốn bắt Thaksin là phải thôi. Phải cảm thông cho Dương, lo lắng ngày đêm. Ai làm ăn cũng muốn ổn định chính trị, từ ông to đến ông bé.

      Bác Nhất Đình sang đó đi du hý, lại là dân báo chí nên tình hình càng nóng, càng thích, mới có nhiều tin, ảnh hay cho bạn đọc. Nói thế không phải bác NĐ thích đánh nhau mà cái nghề báo…nó thế.

      Gặp nhau bên BKK là vui rồi. Lần trước qua mà không gặp được Triều Dương, tiếc lắm. Mình đã thăm nhà ở ngoại ô BKK, gia đình rất ấm cúng và hạnh phúc. Hắn vẫn theo nghề IT kiếm cơm. Công dân “cầu toàn” như hắn hóa hay, ở canh HN, về lúc nào cũng được.

      Chúc hai bạn vui.

  4. Hoàng Linh says:

    Việt Nam mình cũng có rất nhiều người rất rất nghèo. HM và mọi người có nghĩ rằng nếu được trao cho hai chữ ‘dân chủ’, họ rất dễ bị cuốn vào game chính trị của một vài thế lực không?

  5. […] vỏ, đỏ lòng(cảnh sát) đang là nhóm thiểu số nằm trong quốc hội giật dây đám dân đen thất nghiệp đi biểu tình để kiếm tiền bo. Còn có cả chuyện bình loạn rằngThái Lan tình […]

  6. […] vỏ, đỏ lòng(cảnh sát) đang là nhóm thiểu số nằm trong quốc hội giật dây đám dân đen thất nghiệp đi biểu tình để kiếm tiền bo. Còn có cả chuyện bình loạn rằngThái Lan tình […]

  7. […] vỏ, đỏ lòng (cảnh sát) đang là nhóm thiểu số nằm trong quốc hội giật dây đám dân đen thất nghiệp đi biểu tình để kiếm tiền bo. Còn có cả chuyện bình loạn rằng Thái Lan tình […]

  8. Gửi HM bài <a href="http://bshohai.blogspot.com/2010/05/hon-quan-va-minh-quan-chinh-tri-thai.html"Hôn quân và minh quân: Chính trị Thái Lan đọc xem tớ nhìn và đặt vấn đề khác hơn có đúng khg?

  9. X30 says:

    Bài viết có nhiều thông tin thú vị.Tất cả là political Games.Thế mà ở VN cứ nói Thái bên bờ vực nội chiến.Thực ra ko tin lắm vì dân Thái hiền hòa và biết kinh doanh.

%d bloggers like this: