Gặp thời, đương thời và…hết thời?

Thầy Khoa trên VTV3 Người đương thời.

Blog HM chưa bao giờ bàn về chuyện thầy Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực trong thi cử và những bung xung quanh đó. Nhưng đọc tin gần đây về thầy Khoa “đương thời” thành “hết thời”, bỗng tự hỏi, không hiểu ngành giáo dục nước nhà đi về đâu trong những năm sắp tới.

Thầy Nguyễn Thiện Nhân cũng sang công tác khác, để lại một khoảng lặng trong bài ca về sự nghiệp trồng người.

Những người gặp thời

Khi bác Nguyễn Thiện Nhân cắp cặp từ TpHCM ra Hà Nội nhậm chức Bộ trưởng Bộ GD thì xảy ra vụ thầy giáo Đỗ Việt Khoa coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phú Xuyên A. Ông giáo làng này dùng điện thoại di động quay video làm chứng cứ “tố cáo những gian lận thi cử, làm bùng lên dư luận xã hội bất bình và bức xúc trước những tiêu cực trong giáo dục nhiều năm đã ủ thành bệnh nan y” như “cô giáo” Kim Dung từng viết.

Như vậy cả hai đều gặp thời. Thầy Nhân “gặp” thầy Khoa trong một dịp hiếm có để bàn về cách “chống bệnh thành tích trong học tập và tiêu cực trong thi cử”, và “xây dựng một phương pháp học sáng tạo, thực chất, học là phải dùng được”, rồi “đổi mới phương pháp học tập theo xu hướng tiên tiến của thế giới”.

Còn thầy Khoa được báo chí tung hô, trở thành nổi tiếng, vì sau vụ đó, thầy Hiệu trưởng THPT Vân Tảo Từ Ngọc Lĩnh làm chủ tịch Hội đồng thi bị cách chức. Sở GD&ĐT Hà Tây (cũ) cử Phó phòng Giáo dục thường xuyên, thầy Lê Xuân Trung về làm hiệu trưởng trường Vân Tảo.

Bác Nhân gặp thời, bác Khoa gặp thời, bác Trung gặp thời, báo chí truyền thông gặp thời, chỉ có thầy Từ Ngọc Lĩnh bị “oan” nên…thất thời. Cả nước quay cóp không sao, mình trường ông Lĩnh chịu, hu hu.

Đến đương thời

Thầy Đỗ Việt Khoa đang từ một anh giáo làng bỗng nổi tiếng như cồn. Sau vụ PMU18 ngành truyền thông trải qua cơn sốc, nhà báo thiếu bài vở nên thi nhau hẹn gặp. VTV3 mời lên trò truyện trong mục “Người đương thời”. Người ta có cảm giác ngành Giáo dục đang chuyển mình.

Tuy nhiên, dân quanh làng bác Khoa ở không thích lắm. Học hành kiểu “thầy đọc trò ghi” rồi về nhà nhai lại “Rắn là một loài bò, sát không chân” thì không quay cóp làm sao qua được.

Thầy Trung và đồng nghiệp lại càng chán vì thầy Khoa không hiểu…thời cuộc. Chuyện gì đến đã đến. Thầy Lê Xuân Trung đã bị tố cáo nhiều sai phạm từ lạm thu, phạt học sinh nghỉ học.

Máy ảnh bị ném xuống mương. Ảnh: VNE

Đêm 14/11/2008, hai bác bảo vệ THPT Vân Tảo là Trần Văn Xường và Nguyễn Văn Đông, không hiểu nghe ai xúi dại, xông vào nhà chửi bới và cướp máy ảnh của thầy giáo Khoa, một công cụ hành nghề thời chống tiêu cực khó khăn trăm bề.

Công an huyện Thường Tín tạm giam bác bảo vệ “nhẹ dạ” Trần Văn Xường vì hành vi cướp giật tài sản. Còn chiếc máy ảnh của thầy Khoa hỏng hoàn toàn do bị ném xuống mương nước cạnh trường.

Rồi vụ kiện chả đi đến đâu, “người đương thời” Đỗ Việt Khoa chẳng được bảo vệ đến cùng và hóa ra bị thất thế. Trường đá lên sở, sở đá lên bộ, bộ đá lại về trường. Mọi việc đâu vào đó. Chỉ có người đọc tin trên báo thở dài ngao ngán cho một cung cách làm ăn phi hệ thống.

Bộ trưởng GD đương thời làm được vài vụ động trời. Chính sách mới “chống tiêu cực trong thi cử” xuất hiện ngay cuối năm học 2007. Kết quả nhãn tiền. Chỉ tính riêng hệ trung học phổ thông kỳ thi lần một chỉ có 67,5% đỗ tốt nghiệp (thậm chí có trường không đỗ học sinh nào). Tổ chức thi lại cũng chỉ đạt 80,38%.

Học sinh, phụ huynh, giáo viên kêu thấu trời xanh vì trước đó toàn đạt trên 95% tốt nghiệp. Bây giờ thành tích đi bay, con cái trượt phổ thông biết đi về đâu để hội nhập.

Tuy thế, dư luận xã hội khá đồng tình và người ta đợi trong tương lai gần, nền GD trồng người sẽ biết gieo nhân vào mảnh đất nào cho nẩy mầm xanh. Bao hy vọng lại nhen nhóm về một tương lai tốt đẹp cho công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa, mà thiếu tố chất giáo dục, thì vẫn là anh nông dân với cái cầy trên thửa ruộng trong thế giới toàn cầu hóa.

Và hết thời nhưng chuông vẫn ngân nga

Bốn năm trôi qua như bóng câu bay ngoài cửa sổ. Nghe nói thầy Nhân đã thôi chức “đương thời” để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới, quan trọng hơn.

Thầy Đỗ Việt Khoa chán đời nên quyết định từ chức anh giáo làng và thành người…hết thời.

Nhà báo Xuân Oanh của VNN “bỗng” nhớ ra thầy Văn Như Cương, hiệu trưởng trường tư nhân Lương Thế Vinh rất nổi tiếng. Giáo sư này từng hùng hồn tuyên bố “sẽ nhận thầy Đỗ Việt Khoa về làm việc nếu thầy gặp khó khăn” hồi năm 2007.

Khi hay tin thầy Khoa sẽ nghỉ việc, trao đổi với VietNamNet chiều 21/5/2010, vị giáo sư râu dài đến ngực này nói “bây giờ thì tôi không nhận thầy nữa vì nhận thức đã thay đổi”. Thầy Cương có lý khi nói về sự “đương thời” của thầy Khoa có vấn đề không bình thường.

Mọi sự đồn đoán cũng chỉ là đồn đoán. Người ngoài cuộc không thể biết trong chăn có rận hay không. Thôi đành biết vậy vì nhìn trên ảnh, râu thầy Cương chả quặp đi chút nào.

Chỉ biết thầy Nhân đã hết thời bên Giáo dục, thầy Khoa hết thời của anh giáo trường làng “thấp cổ bé họng”, thầy Cương và thầy Trung vẫn đương thời làm…hiệu trưởng.

Người ta đang tự hỏi, rồi ngành giáo dục sẽ đi về đâu sau khi chứng kiến những bi kịch trên. Lời thề đổi mới phương pháp học tập theo xu hướng tiên tiến của thế giới, rồi đào tạo 20 ngàn tiến sỹ, tăng học phí cho giáo dục bậc đại học, tăng trách nhiệm tự chủ tài chính cho các trường đại học, không hiểu bây giờ đang ở hang cá trê nào.

Bước chân quan trường của ai đó vẫn rong ruổi trên đường đời, để lại phía sau những thông điệp, mới nghe rất hay, nhưng quả là khó thực hiện.

Đừng trách thầy Cương “thất hứa” hay thầy Trung “giữ ghế”, vì miếng cơm manh áo ở đời thực quan trọng hơn cả sự nổi tiếng đương thời ảo trên VTV hay thế giới online. Đừng chê báo chí đưa tin theo kiểu tung hô. Không có nhà báo làm sao những thông điệp về thay đổi có thể tới hàng triệu người đọc.

Chả nên trách thầy Nhân, vì trong một cơ chế bùng nhùng, “mắc lưới” là phải thôi. Đừng trách thầy Khoa bỏ cuộc vì có lẽ thầy và gia đình hiểu đời cay đắng hơn ai vì con thầy từng bị chuyển trường, cả nhà bị đe dọa. Cách làm của thầy có thể gây tranh cãi, nhưng trái tim và bầu nhiệt huyết dành cho thế hệ tương lai khỏi bàn cãi. Những gì hai thầy để lại phía sau cho ngành giáo dục rất đáng quí, là tiếng chuông cảnh tỉnh “cần thay đổi tận gốc sự nghiệp trồng người” sẽ ngân nga không bao giờ dứt.

Bùi Minh Trí cởi trần trên website bộ GD.

Du học 40 năm trước, tôi từng nghe tiếng kèn tây da diết Hejnał Mariacki bỗng bị ngắt quãng ở thành phố cổ Krakow (Balan) vang lên từng giờ từ trên nóc nhà thờ St. Mary’s Basilica.

Theo dòng lịch sử, người thổi kèn xưa kia bị bắn tên trúng vào cổ khi ông tìm cách báo động quân địch xứ Mongolia của Thành Cát Tư Hãn đang tấn công thành phố. Hàng vạn người được cứu sống vì người lính dũng cảm này. Vì thế, tiếng kèn tiếp tục được thổi theo cách bị nghẹn lại cho đến hôm nay ở thành phố cổ có cung Vavel xinh đẹp dù đã sau cả ngàn năm.

“Tiếng kèn” Đỗ Việt Khoa từ miền đất hẻo lánh Vân Tảo nhằm chống tiêu cực trong giáo dục có thể bị nghẹn lại vì cơ chế. Với vài cá nhân có thể là thất bại, là mất mát, là hết thời như người lính thổi kèn thành Krakow.

Nhưng với số đông và dư luận báo chí xung trận, thì đó là bước tiếp theo. Thời vận của ngành này đã mở sang trang mới. Rồi một thầy cô khác sẽ bước theo Đỗ Việt Khoa như tiếng kèn Hejnał Mariacki tồn tại mãi với thời gian.

Viết tới đây tôi chợt nhớ ra cậu học trò “hacker” Bùi Minh Trí tấn công trang chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cậu bé 17 tuổi dám cởi trần “làm Bộ trưởng Bộ GD” thay thầy Nhân trên trang web trong mấy ngày.

Phải chăng, cũng như các lãnh đạo ngành khác, vị đứng đầu Bộ với trọng trách trồng người đôi khi phải có tố chất “không còn gì để mất” như Bùi Minh Trí cởi trần online. Lúc đó mới mong sự thay đổi thật sự đến từ nhiều phía, giải phẫu được khối u đang có nguy cơ sang giai đoạn cuối của ngành Giáo dục.

Hiệu Minh. 23/05/2010

PS. Entry này như một lời gửi gắm chân thành tới thầy Khoa, thầy Nhân và tất cả những ai đồng tình, giúp khuấy động công cuộc cải cách Giáo dục. Khi con tầu đã chuyển bánh thì khó mà dừng lại được. Đó cũng là cách Blog HM nhìn về hiện tượng Đỗ Việt Khoa.

Đánh giá bài viết

97 Responses to Gặp thời, đương thời và…hết thời?

  1. without carb hole bongs…

    […]Gặp thời, đương thời và…hết thời? « Hiệu Minh Blog[…]…

  2. Dao Trong Hung says:

    Bac Hieu Minh oi, có phai Hieu Minh là bac Thế, trước làm viec o Vien Cong nghe thong tin, Vien KHVN va da co thoi gian o tap the nhà B5 Đòng Xa khong? Toi da sang NY ma khong biet bac dang lam viec o do. Hen gap vi toi tin vao qua dat tron! Chao Bac.

  3. ĐẶNG HỮU TƯ says:

    ANH HIỆU MINH
    Em có đọc bài của anh Vũ Quang Việt về Nợ công, Nợ Nhà nước, nợ khác…, Công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi từ công ty Nhà nước, phá sản, giải quyết nợ nần, trách nhiệm của nhà nước. Nhiều vấn đề quá, em muốn nhờ Anh viết thêm về các vấn đề này có được không?

  4. hauchuyen says:

    Blog anh Hiệu Minh rất hay. Như bài viết này chẳng hạn. Các bài khác cũng thế, hóm hỉnh, sâu và nhiều khía cạnh anh phát giác làm mọi người “giật mình”…

    Ở xa đất nước nhưng ở anh có sự nhìn nhận thấu tình đạt lý. Có nhiều điều anh nhìn ‘sáng’ hơn chúng tôi, những người ở ngay trong nước. Hay là đứng ở chân ngọn đèn thì hay bị mắc vào bóng tối của chính ngọn đèn thì tôi cũng chẳng biết nữa.

    Nhưng thôi, đơn giản là người chăm đọc, tôi luôn mong được đọc nhiều bài viết sắp tới trên blog của anh.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn anh Nguyễn Vĩnh. Comment của anh là một phiếu rất quan trọng của làng báo VN dành cho Blog HM.

      Tôi có dịp trò chuyện với đồng nghiệp của anh và được nghe toàn những điều tốt đẹp về người sếp cũ.

      Khi hưu, rời chức vụ hay chuyển đi đâu đó mà quân vẫn nhớ về hình ảnh tốt đẹp của người sếp, thì khi đó sếp mới là…sếp.

      Về lời bình cột đèn: Thật ra, đứng dưới cột đèn là được người ta rọi sáng hộ rồi, mình chả phải mò mẫm hay nghĩ ngợi gì, sướng chứ. Đứng trong bóng tối thì phải đi tìm đèn và con đường riêng cho mình.

      Cảm ơn anh đã thăm blog.

  5. says:

    Cám ơn chú HM vì bài viết này!

    Cháu luôn vào blog chú đọc và suy ngẫm về những gì xảy ra quanh mình, nhưng chưa bao giờ comment cả! Hôm nay cháu có comment vì nghĩ về người mẹ kính yêu của cháu, một giáo viên cấp 1 tần tảo dạy bao lớp học trò ở 1 miền quê nghèo xứ Nghệ cũng đã phải xin về hưu sớm vì nhìn thấy hàng ngày những tiêu cực!

    Trường tiểu học ở quê có chất lượng giáo viên cực kỳ thấp, và đa phần là nữ giới. Có những nơi tiêu tực đến mức như thế này: Để được vào dạy, để được quan tâm kéo dài hợp đồng hay gia nhập biên chế nhà nước, giáo viên phải “thân mật” với hiệu trưởng. Nhiều ông hiệu trưởng như những “gã lãng du”, luân chuyển từ trường này sang trường khác, lo vơ vét những đồng tiền thu sai phạm và hưởng thụ những nữ giáo viên nhẹ lòng hoặc cần việc!

    Về chất lượng là gì: Các giáo viên nghiễm nhiên coi mình lương thấp thì dạy chất lượng phải thấp; họ lạnh lùng bỏ rơi các em nhỏ mới bước vào nhà trường với những kiến thức mơ hồ, thậm chí học sinh hết lớp 4 những những bài toán ích xì (‘x’, ví dụ: 2x+4=10, x=?) cũng không hề biết giải…

    Chẳng thế mà đất học như xứ Nghệ năm 2007 – năm đầu tiên thầy Nhân làm căng, chỉ tốt nghiệp THPT có 44,5%.

    Thầy Khoa là người “ngã” xuống trong cuộc đấu tranh này! Nhưng để rồi được hy vọng còn nhiều người tiếp bước ngã xuống cho thế hệ sau được đứng lên!

  6. hugo says:

    chúng ta nên hoan hô thầy cương đã nói thật lòng mình ,chứ nhận thầy khoa về với chuyên môn kém lại suốt ngày đi soi người khác ,để rối tinh cả trường LTV lên à

  7. VU says:

    Tại sao nhiều “người” không thích Tư bản nhưng lại gửi con cái họ đi học hết nơi Âu Mỹ, bằng tiền đóng học phí của nông dân nghèo. Khốn khổ cho dân Việt nam. Mất tiền, mất thời gian phải lo lót để nhận được kiến thức để đi cày ruộng với con trâu.

  8. cuong anh says:

    Da, em biet than biet phan hen mon nen khong dam cho con hoc PT o VN. Em gui cac chau sang Anh hoc het roi a.

  9. vnnewspro says:

    Vừa qua chỗ chú Lập đọc bài này (của anh) mà thấy chán quá. Vậy thì còn chống vào đâu được nữa hả anh ? Nói mà không đi đôi với làm thế thì nói làm gì, như thế càng nguy hiểm hơn!

  10. phan ninh says:

    “đồ ăn nhờ trường”

    Chưa nghe chưa biết Đồ Cương
    Nghe rồi vỡ lẽ hóa ra Đồ thường
    Chưa nghe cứ tưởng Đồ Văn
    Bây giờ vỡ lẽ “đồ ăn nhờ trường”
    Xưa kia Đồ bảo Đồ thương
    Bây chừ lỡ bước, vung chưởng… Đồ tương

  11. Trung says:

    Tu dung buc xuc cai chuyen giao duc qua nen em lam 1 cai co`m dai ngoang tang bac HM choi a. Bac lai len duong lam nhiem vu quoc te roi a, cafe lai thieu 1 dan “nghien”.
    Truoc tien, em nghi bac HM nen post them 1 cai link “Hon Tu Si” tang bac Khoa len duong. Bac day bi dua ra lam bung xung, lui ko duoc, tien chang xong nen cuoi cung thanh liet si. Thoi cung duoc thanh Nhan. Tiec la van con it qua, bac HM cu co gang tap the duc, an uong day du, duong suc ma cho viet dieu van cho them nhieu tu si nua, luc do chac se co cach mang moi.
    Nhan dip lao Phat gia nha em moi qua, noi chuyen tinh hinh nuoc nha moi thay la chuyen giao duc chang phai chi cua Bo, cua chinh phu, ma la cua toan dan. Neu em nho ko nham thi ngay xua HCM keu goi toan dan hoc chu, dua anh sang “van hoa” (ko phai biet chu la co van hoa phai ko cac bac?) ve toi muon nha. Tai sao ngay xua nguoi ta ko can biet chu ma van thanh lich, te nhi? Chung ta duoc giao thoa cua ca Khong Manh lan van hoa Phap, dinh cao cua chau Au. Noi la giao duc va chinh sach da xoa di no thi khong dung lam, boi vi nhung thu do dang le phai duoc truyen khau, duoc chuyen giao giua cac the he trong gia dinh, chu khong chi la doc sach ma thanh.
    Giao duc nha truong cua chung ta ngay nay qua chu trong vao “mat” chu ma quen mat cai “nghia” cua chu. Nhung neu chi do tai cho Bo Giao duc thi oan qua. Cac bac ay co cai cach them vai lan nua thi cung quanh di quan lai chi la thay “a bo` co`” thanh “a be ce” roi lai dat de di i. thoi, co phai ko a? Em van cho rang gia dinh la yeu to quan trong nhat trong giao duc the he tre, nha truong chi la cong cu bo sung. Boi vi khi con tre toi truong luc 4-5 tuoi thi tinh cach da hinh thanh roi. Cac thay co chi mai lo day mat chu va chay theo thanh tich ma quen mat cai phan uon nan nhan cach cua hoc tro. Hoc tro, von da “ma quy” tu truoc khi den lop, nay la cang them quy ma. Ve den nha, chung no lai duoc tiep them “chieu” tu bo me, tu internet/sach bao ko kiem duyet. Vay thi cang hong. Giao duc tren truong lop chi la cai phan “giua”, dau duoi la gia dinh. Gia dinh san xuat ra 1 san pham hong, co bo tien dem den truong tot goi ghem lai cho dep thi cuoi cung van la do hu hong.
    Quay lai phan co che chinh sach, giao duc bay gio cung la 1 phan cua kinh te thi truong, co Cau at co Cung. Bo me thi chang can quan tam den con cai lam gi o nha cung nhu o truong, nhung lai “si~” nen con minh luc nao cung phai duoc len lop, cung phai duoc truong ngon diem dep. The nen moi sinh ra cai chuyen la ao ao pha rao xong vao truong thi de nem phao. Ai la nguoi co lo^~i? Khong phai la giam thi truong thi, ma la nhung nguoi dung ngoai hang rao, la gia dinh cua hoc sinh phai ko cac bac? Cac bac di trong thi ma lam chat, co so ra duong bi nem da, bi chem may nhat ko, con cai den truong co bi danh ko? Ai lam chinh sach? Con em cac bac ay cung khong phai la ngon tat, nhung phan nhieu da co cho gui gam, ko phai truong ngon nhat thanh pho thi cung da chuan bi len duong du hoc. Vay thi dong luc o dau de cac bac ay phai dua dau chiu bang, phai dung ra lam cai viec nang nhoc, di don dep rac ruoi cua ca xa hoi?
    Nhin lai nuoc My, tuong la la’ co dau cua giao duc the gioi, nhung ko phai. Giao duc nuoc My day nhung lo hong, nhung mai cung co sua duoc dau, tham chi cang luc cang phan cuc. Boi vi bon nha giau la bon nam quyen, thi la dan co hoc, da tinh san moi duong cho con cai minh roi. Con cai bon nha ngheo, chet mac bay. Cai nay bac HM chac ro hon em nhieu vi con bac dang tuoi den truong. The nen tai sao nha o khu nay dat, khu ben kia re, chi vi cai truong ben nay no tot hon, phai ko bac? Nguoi ta cham lo con cai tu khi moi sinh, bo me nhin an nhin xai de kiem 1 cai nha, du cu nat ma dat hon may lan, chi mong con minh duoc hoc o cai truong tot hon, hoc voi ban co giao duc hon. “Gan muc thi den, gan den thi rang” ma. Nhung ko co nghia la ho chi cho con den truong tot la xong. Bo me di lam suot ngay, toi ve con phai bo thoi gian ra cham con may tieng roi lai thuc khuya cay cuoc de con duoc len luong, co them it tien bo tiet kiem de sau nay gui no vao truong ngon danh tieng. Cuoi tuan muon ngu them may tieng cung ko duoc vi con phai dua chung no di tham quan, di tham gia hoat dong the thao ngoai troi. Nha nao ko lam duoc the, thi chi con biet cau Chua la con no “tu” biet hoc ma thanh nguoi. Ke ra cung kho’, vi Chua Troi nao cung ban ca, lam sao ma cham lo het duoc. Trong mot xa hoi ma nen tang y thuc he cao hon chung ta nhieu ma ho con phai co gang nhu vay de vuot len, thi thu hoi tai sao chung ta lai ko lam the?
    “Tien trach ky, hau trach nhan”. Truoc tien, xa hoi hay len tieng tu trach chinh ban than minh da bo quen con cai minh. Con cai la san pham, trach nhiem va hau qua cua chinh moi gia dinh. Roi hay do loi cho nha truong, xa hoi hay co che chinh sach. Cac gia dinh hay tu nhin lai cach giao duc con cai. “Day con tu thuo con tho”. Con hu la tai cha me, ko phai tai thay co hay nha truong, tai bac Nhan hay bac Khong Nhan. Hon 50 nam nay van 1 co che day, tai sao khi ngheo, nguoi ta cham hoc con khi moi co chut tien lai hong? Em chang benh vuc cac bac tren Bo, ma chi mong tu day rut ra bai hoc cho chinh minh, chuan bi lam cha lam me, de ma day con cho tot.
    Di kiem cafe ngoi nham nhi nho bac HM. Hom nao bac hoan thanh nhiem vu thi a oi anh em mot tieng ngoi cafe tiep nha.

    • Người DC says:

      Comment của anh Trung rất thú vị. Nhưng đọc nhức mắt vì không có dấu.

      “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” là rất chính xác. Muốn có con người hoàn chỉnh phải có ba yếu tố: Gia đình, nhà trường và xã hội. Xã hội đẻ ra gia đình và nhà trường. Gia đình đẻ ra con, nuôi nấng thành người, nhà trường đào tạo thành người phục vụ xã hội. Mà xã hội lại dựa trên thể chế. Thôi, không nói thêm, kẻo blog HM đóng cửa.

      Anh Trung nhờ bác HM cài cho bộ gõ tiếng Việt UNIKEY (http://www.unikey.org/). Bộ gõ này có vẻ OK, chưa thấy bị virus vào thăm. Chả hiểu ông Q nào đó có cài spyware gì không, nhưng tôi tin bộ này. Nếu có chuyện thì bên IMF sẽ thông báo cho phía ta biết ngay. Tôi biết bác đang “ngồi bên cạnh nhà” HM mà. he he.

      • Trung says:

        Sorry cac bac, em dung may van phong, ko dam cai lung tung ;-). Cac bac chiu kho doc gium em.

      • xoithit says:

        Nếu bạn dùng máy chỗ làm không được cài thêm mà vẫn cần gõ tiếng Việt thì vẫn có thể vào mấy site của VN, gõ bài rồi Ctr A + Ctr C + Ctr V là được. Khi dùng máy cty tôi toàn dùng trang góp ý của VNExpress để gõ tiếng Viêt thôi :-). Góp ý vậy chứ bài bạn dài mà không có dấu thế tôi cũng chả dám đọc :-))

    • Quy Vu says:

      Theo tôi, môi trường văn hóa/giáo dục cực kỳ quan trọng. Một học sinh trung học, thậm chí nghiên cứu sinh, tức theo ý bác Trung là đã trưởng thành từ cái nôi gia đình, đi du học vài năm ở nước ngoài, khi về “má nhìn không ra”. Họ có những thay đổi rất lớn trong nhận thức về thế giới & con người xung quanh (nôm na là thế giới quan/nhân sinh quan). Những thay đổi đó, tác động lên ngay cả tính cách/phẩm hạnh con người họ.

  12. Lucky says:

    Chào bác Hiệu Minh,

    Lại nói về giáo dục , mượn lời cụ Cố Hồng ” biết rồi , khổ lắm , nói mãi “!

    Sắp đến ,các bạn sinh viên học đại học tại Việt Nam , đặc biệt chuyên ngành kinh tế , sẽ được tiếp cận với một công trình lý luận của bác giáo sư tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng về ” Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ” rất hoành tráng !

    Lucky chưa được tiếp xúc trực tiếp với tuyển tập lý luận này , Lucky sẽ tìm bằng được để đọc , bởi đây có thể coi là bước tiến Lịch sử trong quá trình phát triển lý luận xã hội ,kể từ khi có nhà nước điều hành xã hội ở Việt Nam mình !

    Nhưng không hiểu sao, tuyển tập mới được trích lượt vài đoạn, đã được bác Phạm Viết Đào tâm sự tại đây :
    http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv ?

    • Trung says:

      Bac nay tot nghiep truong nao the nhi? Noi chung thi cai hoc thuyet nay cha duoc ai cong nhan ca, ngoai tru o VN ta. Neu dua vao chuong trinh hoc va cho phep sinh vien nghien cuu va thao luan thi tot, chu de hoc vet roi copy lai thi qua that la chan.

  13. nhkien says:

    Tôi vừa nhận được e.mail của một người chưa từng được gặp mặt. Thư như sau:

    Tôi tên Vũ Văn Ly, quê Hà Tây (nay Hà Nội), đứng trên bục giảng đại học từ 1978 (hic !), nay đã tự nguyện “mất dạy” (hic !). Viết thư này cho anh Kiên chỉ với một mục đích: Xin anh số điện thoại (cố định hoặc di dộng) và địa chỉ nhà của anh Khoa.

    Nếu được hồi âm sẽ vô cùng cám ơn anh.

    Chào anh Hồng Kiên,

    PS: Có thể anh sẽ “tò mò” muốn biết lý do/động cơ: Rất bình thường thôi: tôi muốn chia buồn với anh Khoa (có thể ít tuổi hơn tôi, tôi Nhầm Thìn!) và hy vọng giúp anh Khoa được việc gì chăng !
    Cám ơn trước và chờ tin anh.
    Vũ Ly

    Thật tiếc là tôi không có những thông tin cụ thể ấy về thầy giáo Đỗ Việt Khoa.
    Xin mọi người, ai biết giúp chúng tôi với! Xin được cám ơn trước!

    • hieuminh says:

      Khẩn, khẩn, URGENT, URGENT

      Bác sỹ Hồ Hải (http://bshohai.blogspot.com) và anh Vũ Văn Ly thông qua email của anh NH Kiên muốn liên lạc với thầy Đỗ Việt Khoa.

      Ai có đ/c (email, điện thoại) của thầy Khoa xin gửi vào địa chỉ (NGUYENHONGKIEN61@gmail.com) hoặc gửi comment vào “nhà” bác sỹ Hồ Hải.

  14. Bạn IT says:

    Bác Khoa lên hẳn BBC tiếng Việt để “từ chức”. Theo những gì nghe được thì ĐVK hơn cả mức bình thường. Nhiều người bình thường dám lên đài nói khúc triết như thế này chăng?

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/05/100525_do_viet_khoa_iv.shtml

    Trích một đoạn

    Nói chuyện với BBC hôm nay, ông Khoa cho biết: “Mục đích của tôi là bảo vệ sự trong sạch của nhà trường và quyền lợi của nhân dân, và đòi lại công bằng cho bản thân.”

    “Bốn năm nay, họ trù dập cho tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Theo điều luật mới của Pháp lệnh công chức, công chức hai năm không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị buộc thôi việc.”

    “Chắc là họ sẽ buộc tôi thôi việc, cho nên tôi muốn rời khỏi ngành. Cũng để nhắn với thầy cô giáo cả nước là tình hình chống tiêu cực bây giờ rất khó.”

    Thầy giáo Đỗ Việt Khoa là một người gây tranh cãi và cả trong ngành giáo dục, cũng có nhiều người không đồng tình với việc làm của ông.

    Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, ông Văn Như Cương, ba năm trước từng nói trên báo rằng sẽ nhận thầy Khoa về làm việc nếu ông gặp khó khăn.

    Tuy vậy, phát biểu với VietnamNet hôm 21/05, ông Cương cho biết “nhận thức của tôi cũng đã thay đổi”, rằng thầy Khoa “không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình”.

    Khi được hỏi về nhận xét của ông Văn Như Cương, ông Khoa cho rằng báo chí trong nước thời gian qua đã “đưa tin không đầy đủ về những nội dung tôi tố cáo”.

    “Dư luận cả nước không hiểu những việc tôi làm. Vì thông tin thiếu, thầy Văn Như Cương và rất nhiều thầy cô khác không hiểu sự khốn đốn mà tôi phải trải qua.”

    Ông Khoa nói quyết định thôi việc là “bất đắc dĩ” nhưng xem đây là “cách sống thẳng, không gian dối vì sự trong sạch của lương tâm”.

    Theo VietnamNet, quyền Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục Phạm Ngọc Trúc, hôm 07/05, đã họp với thầy Khoa và khuyên ông không nên nghỉ việc.

    Nói với BBC hôm nay, ông Khoa nói ông đã gửi đơn cho Sở Giáo dục Hà Nội xin nghỉ việc vào tháng Bảy.

    Ông nói”không hy vọng Sở Giáo dục và Bộ Giáo dục dám giải quyết vấn đề của tôi vì tôi biết rõ cơ cấu của họ là cù lỳ, né tránh, thậm chí im lặng.”

    “Đấy là tình hình chung, do đó tôi không hy vọng và cũng không có điều kiện, xin xỏ gì cả,” ông Khoa nói.

  15. Quy Vu says:

    Mảng tối trong giáo dục nói riêng và rất nhiều mảng tối khác hiện nay, chung quy vẫn là con người, với hai điều cơ bản: năng lực và đức độ, mà gần đây hay nôm na là “tâm và tầm”.

    Đời sống có tốt hơn nhưng lời ta thán không giảm đi. Nếu những bất cập, tiêu cực thậm chí độc ác (việc bác sĩ kê toa) xảy ra ngày một nhiều, thì mọi người trong chúng ta phải thừa nhận: xã hội này “ác” đang nhiều hơn “thiện”. Tại sao? Tất cả đều từ nền giáo dục, nhưng, nền giáo dục nào?

    Tôi xin trình bày suy nghĩ cá nhân về vấn đề này.
    Xin được thứ lỗi vì còm này sẽ “đụng chạm” đến rất nhiều người.
    (Tôi không dám trách nếu bác HM xóa còm này)

    Tôi chia nền giáo dục nước ta làm 3 giai đoạn và không xét ở miền Nam vì sau ngày hòa bình 30/04/1975, nền giáo dục cả nước áp dụng chương trình từ miền Bắc.

    1. Từ trước 1900-1954: Nho giáo và văn hóa Pháp

    Trong giai đoạn này, miền Bắc nước ta có các nhà lãnh đạo kiệt xuất: Hồ Chủ Tịch, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn…, dù có sai lầm nghiêm trọng như trong cải cách ruộng đất 1954, nhưng các vị đó đã rất giỏi về mọi mặt mới có thể đem đến chiến thắng trước cả hai quốc gia hùng mạnh Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là tất cả các vị đó được sinh ra/lớn lên/học tập trên nền văn hóa/giáo dục nước ta thời bấy giờ: Nho giáo và văn hóa Pháp (tôi nhấn mạnh yếu tố này).

    Trong lĩnh vực văn học, sự ra đời của Thơ Mới (thập niên 1930), Nhóm Tự Lực Văn Đoàn…: Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Bính, Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, rồi Hoàng Cầm, Văn Cao… như cả một bầu trời đầy sao trên thi đàn/văn đàn Việt Nam: họ cũng trưởng thành từ nền văn hóa/giáo dục: Nho giáo và văn hóa Pháp.

    Trong lĩnh vực khoa học/xã hội/giáo dục: những tên tuổi lớn Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Hồ Đắc Di, Dương Quảng Hàm, Đào Duy Anh, Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu… cũng vậy, họ cũng trưởng thành từ nền văn hóa/giáo dục: Nho giáo và văn hóa Pháp.

    Về sau, khi đã là người cộng sản hay là gì đi nữa, cái tâm và tầm của họ đã định hình từ thuở thiếu thời, trên nền tảng: Nho giáo và văn hóa Pháp, không phải từ nền giáo dục XHCN. Họ vẫn vì dân/vì nước trên năng lực có thật của họ.

    2. Từ 1954-1975: nền giáo dục XHCN thời kỳ 1

    Thế hệ sinh ra trong giai đoạn này tại miền Bắc VN hấp thụ một nền văn hóa/giáo dục khác. Lãnh đạo giáo dục miền Bắc đã gạt bỏ hoàn toàn bài học làm người của Nho giáo, họ đã sao y một phần của Liên Xô, một ít của Trung Quốc (cộng sản chứ không phải Khổng Mạnh) và sáng tạo thêm, không phải để tốt hơn, mà để cho khác “thiên hạ”. Đọc lại sách văn học/lịch sử/thơ ca dành cho học sinh trong giai đoạn này (và cả sau 1975) sẽ thấy rõ điều đó. Nền văn hóa/giáo dục “sơn phết, tô hồng” bắt đầu từ đây, “nó” sẽ sinh ra rất nhiều hệ lụy mà vài mươi năm sau “nó” sẽ phát tán, khi thế hệ hấp thụ nền giáo dục này trưởng thành và có mặt trong mọi vị trí của đất nước. Căn bệnh mà “nó” sinh ra ghê gớm nhất là sự không trung thực.

    Do đã phát triển và có điều kiện nghiên cứu, các nhà tâm lý/giáo dục phương Tây đều chỉ ra rằng có mối liên hệ mật thiết giữa tội phạm và thời thơ ấu của họ, nơi phát xuất bạo hành trong gia đình, cha mẹ ly dị,… Để phục vụ cho công cuộc kháng chiến, nền giáo dục chúng ta trong giai đoạn này đã sai lầm khi đưa sự căm thù giặc vào học đường, gieo rắc vào đầu óc trẻ thơ mà không lường được hậu quả về sau của nó, mà theo tôi đó là thiếu tình người.

    Trẻ em là trang giấy trắng, nền giáo dục như thế nào, sẽ viết lên trang giấy ấy như thế đó. Cho tôi xin lỗi vì không phải ai trong thế hệ này cũng đều như vậy. Có những con người miễn nhiễm với cái xấu dù họ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng với cả một thế hệ thụ hưởng nền văn hóa/giáo dục như vậy thì sự miễn nhiễm đó, như những vì sao trong đêm 30.

    Xin nói thêm giai đoạn này các vị lãnh đạo miền Bắc, bộ máy công quyền, các chiến sĩ… vẫn là thế hệ 1900-1954. Mặt khác, một điều theo tôi là còn may mắn, các bậc cha mẹ của thế hệ này thuộc thế hệ 1900-1945, tức sự giáo dục từ gia đình tất có âm hưởng của Nho giáo, vì vậy, tôi gọi giai đoạn này là nền giáo dục XHCN thời kỳ 1.

    3. Từ 1975-đến nay: nền giáo dục XHCN thời kỳ 2

    30/4/1975, ngày đất nước hòa bình. Nền giáo dục không những giống giai đoạn 1954-1975, mà cả bậc cha mẹ của thế hệ này cũng trưởng thành từ 1954-1975. Việt Nam là một nước Á Đông nhưng tư tưởng Nho giáo với “ngũ thường” bị chặt đứt hoàn toàn.

    (Mặt khác, tôn giáo cũng là một vấn đề “nhạy cảm”. Trong sâu thẳm của con người, có những nơi mà pháp luật không thể điều chỉnh được, ở đó con người cần đức tin, vì khuôn khổ của còm, tôi không mở rộng được điều này).

    Để bù đắp cho miền Bắc và giữ vững nền an ninh chính trị, gần như tuyệt đối các cơ quan hành chính, nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã… (về sau là hàng không, hàng hải, đường sắt, hải quan, thuế… ) đều nằm dưới quyền kiểm soát của cán bộ từ miền Bắc vào (dĩ nhiên công an và quân đội không phải nói ở đây). Rất nhiều trong số họ chỉ có bản lĩnh chính trị (mà thực sự cũng chưa chắc, họ chỉ đọc như vẹt) mà không có năng lực chuyên môn. Các lãnh đạo từ xã huyện lên đến các cấp cao hơn, bộ máy các công ty, tổng công ty, xí nghiệp, hợp tác xã… đều ở thế hệ 1954-1975. Vì số đông không có năng lực thực sự, nếu không làm việc ở bộ máy công quyền, họ không thể “sống”. Và từ đây, căn bệnh không trung thực bắt đầu phát tán một cách khủng khiếp, kết hợp với tình người vốn không có:
    – “Tô hồng” để lừa dối cấp trên, “bóp méo” để hạ bệ đồng cấp, “chụp mũ” để hãm hại cấp dưới… Mọi hành vi đều có thực hiện để mang quyền lợi về cho mình, bất chấp thủ đoạn, rồi chính điều đó lại sinh ra tham nhũng.
    – Đạo văn ở mọi cấp bậc, chạy theo thành tích ở mọi lĩnh vực.
    – Giao thông, y tế, giáo dục, quy hoạch, hành chính công… đầy dẫy tiêu cực/bất cập, mà giờ đây chúng ta hay gom lại: “lỗi hệ thống”.
    – …….

    Truy đến tận cùng căn bệnh lỗi hệ thống, theo tôi, chính từ nền giáo dục sau 1954. Nếu vậy, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đâu ?

    • hieuminh says:

      Chủ blog rất khó xóa comment đầy nhậy cảm này. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. He he.

      Theo logic của Ly Quy Vu thì Nho giáo và Văn hóa Pháp làm nên thương hiệu giáo dục VN. Đào tạo kiểu XHCN hay tư bản Mỹ cũng có vấn đề (sau 1954 mà).

      Ai không đồng tình xin ném cho bác Qui Vu vài viên đá, quê NB gọi là “củ” đá.

      • Quy Vu says:

        Bác “ép cung” rồi, tôi muốn nói: Nho giáo và văn hóa Pháp vẫn tạo ra những người con ưu tú của Nước Việt

    • Quy Vu says:

      Tôi vốn nhút nhát, đề nghị bác HM xóa còm này. Xin cám ơn.

      • hieuminh says:

        Không xóa, không xóa. Còm hay thế này xóa thế nào được. Đùa thôi, dân IT mà viết hay thế. Chắc PUSH và POP giỏi lắm đây. Cứ để cho mọi người đọc. Không phải ai cũng tổng kết sắc sảo như LQV đâu. Thật lòng đó.

      • dinhnam says:

        Tại sao bác Quy Vu không nói đến nền giáo dục VNCH ? đó cũng là một khía cạnh để suy nghĩ vì tôi nghĩ nó cũng có sự kết hợp giữa nền văn hoá Pháp và nền văn hóa Mỹ mà một số người vẫn học chương trình Pháp và một số người bắt đầu học theo chương trình Mỹ trong nền giáo dục thời đó.

  16. Chán như con gián says:

    Bác ơi, bác có tiền không cho em vay ít làm vốn đi buôn để mai sau con cái có tiền trả nợ ?
    Em lo quá !

    Bên ông Trương Nhất có bài rất… tệ:

    http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/232403/page/2

    Giáo mác gì thì giáo. Giáo dục của ta nói mãi cũng thế thôi. Rồi đất đai quốc thổ cũng bán đi thì lo già giáo mác.

    • hieuminh says:

      Gián ơi gián hãy vào đây
      Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
      Duy Nhất có chuyện chi rồi
      Mà sao gián phải sang chơi bên này

  17. thanhhoalu says:

    Cảm ơn bài viết của anh HM. “Bác” Nhân có cái khẩu hiệu “5 không” với ngành giáo dục VN trong nhiệm kỳ của “bác” í. Bây giờ ngẫm lại chẳng được “không” nào anh HM ah. Trộm nghĩ anh HM về Hoa Lư quê mình mở trường để đón thấy Khoa thôi!

    • hieuminh says:

      Đồng hương Hoa Lư ơi. Gặp nhau thì nhớ đi tiết canh “Dê Thanh Cao” nhé. Rồi ta mời thầy Khoa luôn. Ăn thịt dê xong rồi, có khi thầy Khoa lại than “Trời đã sinh ra Khoa sao lại sinh ở làng Vân Tảo làm chi. Giá như ta sinh ra ở Hoa Lư thì đã không mắc phải họa “đương thời” của thầy Nhân”.

  18. […] Dư luận đang rất bất bình với ông Cương: Gặp thời, đương thời và…hết thời?, Chuyện về thầy Đỗ Việt Khoa bây giờ mới kể xong … Nhưng tôi muốn post […]

  19. N.H. says:

    Chợt nhớ làng Vũ Đại mỗi khi Chí Phèo lôi cả làng ra chửi thì dân làng không ai bảo ai đều biết im lặng tự nhủ “Chắc nó chừa mình ra?”

    Chuyện tiêu cực trong thi cử thì mọi người ai chả biết nhưng tất cả đều im lặng, riêng thày Khoa là một ngoại lệ đã lên tiếng.

    Trong một cộng đồng im lặng, đã có hai người lên tiếng, đó là C.P ngày xưa và thày Khoa ngày nay. Tất nhiên cả hai đều đơn độc, có gì đó không bình thường khác kiểu, thuôc một dạng bế tắc và bất lực . Mẫu số chung cho cả hai là không sao ăn nhập được vào cái đám đông cũng bất lực và đang câm lặng kia !

    Đó chính là bi kịch của cả một xã hội chưa trưởng thành vì chưa khi nào dám đối mặt với một sự thật là họ chưa trưởng thành! Có thể xây dựng một xã hội công dân văn minh trên nền của cả đám đông im lặng và bất lực trước cái xấu, cái ác, cái vô đạo ??

  20. […] và…hết thời? Tháng Năm 25, 2010 hpngon Để lại phản hồi Go to comments Theo blog Hiệu Minh Blog HM chưa bao giờ bàn về chuyện thầy Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực trong thi […]

  21. NVVL says:

    Xin mượn lời một người ban để góp vào: nghe thầy Cương nói một câu như với tay tới trời bèn cho con vào học trường của thầy, sau đó từ trời té xuống đất.

  22. […] } Theo blog Hiệu Minh Blog HM chưa bao giờ bàn về chuyện thầy Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực trong thi […]

  23. hptn says:

    Bài rất hợp ý của tôi. He he. Xin phép copy. Tôi thấy thầy Khoa không về trường của GS “lừng lẫy” là tốt cho thầy ấy.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn HPTN. Nhưng nên sang Quê Choa hay Thanh Chung mà copy thêm cho đủ sự đa chiều. Anh Trương Duy Nhất có cách nhìn khác. Bạn Gián vừa cung cấp xong.

      http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/232403/page/2

      • hptn says:

        Hê hê, bài của bác Nhất đọc lâu rồi, mà vừa đọc vừa phải mang khẩu trang. Bản thân cũng muốn viết nhiều điều lắm nhưng sợ bị nói té lề. Thôi thì mang nghiệp copy các cao thủ vậy. Nói ra điều này cũng xấu hổ lắm khi trên bục mỗi ngày mang danh rao giảng …

  24. KS says:

    Cám ơn anh Hiệu Minh về bài viết. Đọc đi, rồi đọc lại và rất muốn được chia sẻ …

    Khi con gái học lớp 3, con gái bảo thiên nga là gia cầm. Cô giáo cho điểm tối đa. Về nhà, KS phân tích cho con gái hiểu. Hôm sau, con gái nói với cô giáo rằng thiên nga không phải là gia cầm. Cô giáo bảo cô đã không chú ý kỹ khi chấm bài của con gái. Cô vẫn cho con gái điểm 10 như là phần thưởng dành cho lòng dũng cảm. KS đến đón con gái, cô giáo tươi cười và nói “cám ơn chị”. Con gái vui, KS vui hơn cả con gái, hihi…. Cô giáo đã vun đắp niềm tin cho con gái mẹ và cả cho mẹ, vì KS đã đọc rất nhiều bài báo nói về sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức nhà giáo.

    Con gái học lớp 4, con gái hớn hở khoe với mẹ bức thư thông báo do Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu. Rất ngỡ ngàng, KS thấy bức thư đầy lỗi chính tả và lỗi văn phạm. Hôm sau, KS đưa con đi học và ở lại để gặp cô hiệu trưởng. Con vào học lúc 7 giờ, nhưng cô hiệu trưởng hơn 8 giờ mới tới, huhu… Cô vừa vuốt lại mái tóc vừa bảo “ chị muốn gặp tôi à? Chờ chút !”. Lại chờ. Khoảng 10 phút sau cô quay lại và hỏi lý do cuộc gặp. KS cho cô xem lại bức thư và thật thà khuyên cô nên đọc lại các văn bản trước khi ký. Cô dấm dẳn: ”Thư có gì sai đâu. Làm sao chị biết văn phạm bằng giáo viên được”. Huhuhuhu… KS mất hết kiên nhẫn và thiện ý để nói chuyện tiếp với cô hiệu trưởng. KS không đủ dũng cảm như ĐVK để chỉ ra những cái sai của cô giáo: sai về kiến thức, sai về văn phạm và quan trọng hơn là sai về cách ứng xử và tiếp nhận góp ý …. KS giấu nỗi buồn vào lòng vì sợ làm tổn thương niềm tin của con gái.

    Một hôm, con gái ngân ngấn nước mắt, tỷ tê kể với KS rằng thầy con sai mà không chịu nhận, mà còn la con nữa. Chuyện là thế này. Trong giờ học, thầy gọi một học sinh trong lớp đọc bài thơ Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Thầy phê phán học sinh” “Nghe em đọc thơ nếu ông Trần Đăng Khoa có sống dậy thì cũng chết lần nữa”. Con gái vội đính chính rằng Trần Đăng Khoa còn sống. Thầy sa sầm mặt và phán “em biết gì mà nói”.

    Con gái “rút kinh nghiệm” – từ nay con không dám nói thầy cô sai nữa! Nghe thật xót xa, thật hụt hẫng, KS thật bất lực vì không biết làm thế nào để duy trì lòng tin cho con gái…

    Ước gì KS có được một chút dũng cảm của ĐVK. Mình ngưỡng mộ ĐVK. Khi nghe tin thầy quyết định rời bỏ nghề giáo, KS cảm thấy thật xót xa, thật hụt hẫng …

    Đúng rồi, chính là cảm giác khi ngày nào con gái tuyên bố sẽ không bảo thầy cô của mình là sai nữa, huhuhuhuhu

    • Chuột Nhắt says:

      Tội nghiệp con gái của chị KS, một niềm tin nho nhỏ của trẻ thơ đã bị đánh mất bởi những người Thầy …
      CN có may mắn là suốt 12 năm phổ thông cùng 4 năm ĐH được học với những giáo viên khá giỏi, yêu thương học trò, chịu nhận lỗi và sửa sai khi học trò có ý kiến… Tuy nhiên, BGH, những người quản lý giáo dục thì cư xử ko tốt, từ khi còn học cấp 2 đã thấy sự chuyên quyền của những người ở trên,

    • hieuminh says:

      Hồi xưa, thời du học, có bác bên sứ quán xuống thăm sv ở ký túc xá. Bọn trẻ thích lấy các em nude treo trên tường. Bác sứ ngắm một hồi rồi hỏi:

      – Sao các cậu lại treo tranh bậy bạ thế này.
      – Dạ thưa, đó là tranh nghệ thuật
      – Nghệ thuật thì cũng phải có cái quần đùi chứ

      Cậu SV kia đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài trời ngao ngán. Bỗng cậu ngâm nga:

      – Thà rằng không biết thì thôi // Biêt bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu

      Bác sứ quát lại

      – Cậu đọc thơ thẩn gì thế, vô chính trị.
      – Dạ thưa, đó là thơ Nguyễn Du
      – Nguyễn Du ở đâu, học khóa nào
      – Nguyễn Du chết rồi ạ
      – Chết sao không báo sứ quán

      Viết vui để chia sẻ với KS rằng chuyện thầy giáo tưởng Trần Đăng Khoa “đi” rồi cũng không có gì lạ.

      Một hôm nào đó người ta sẽ ghép cho nhà giáo Đỗ Việt Khoa đưa “Đám ma chú giun”, nhà thơ Trần Đăng Khoa làm đại ca trường Vân Tảo 🙂 🙂

      • KS says:

        Kim Sa đồng ý với anh Hiệu Minh, sự nhầm lẫn trong kiến thức không có gì lạ.

        Cái “lạ” mà Kim Sa muốn chia sẻ là thái độ của một số thầy cô giáo.

        Thầy giáo “xù lông nhím” – Em biết gì mà nói! Những chiếc lông nhím đã đâm thẳng vào trái tim non nớt của học sinh.

        Cô hiệu trưởng phòng vệ mà như lời phán quyết của kẻ bề trên “Làm sao chị biết văn phạm bằng giáo viên được!”. Đến lúc đó Kim Sa chợt hiểu tại sao trong thư cô đã viết “ Nay nhà trường thông báo đến Ông (Bà) là phụ huynh của em Trang có đủ điều kiện để học chương trình bồi dưỡng….”. Ai sẽ cắp cặp đi học bồi dưỡng tiếng Việt đây? Em Trang? Phụ huynh của em Trang? Hay người viết thư thông báo này?

        Buồn! Hai trích đoạn sau đây là một phần tác phẩm của người làm nghề “dạy chữ”.

        Đau! Những câu phán quyết được trích dẫn là của những người làm nghề “trồng người”.

        Sau đây là hai đoạn trích từ thư thông báo. Bảo đảm việc sao chép từ và dấu câu chính xác 100%.

        Qua kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm và phát hiện học sinh có năng khiếu 2 bộ môn Tiếng Việt – Toán.

        Nay nhà trường thông báo đến Ông (Bà) là phụ huynh của em Trang có đủ điều kiện để học chương trình bồi dưỡng năng khiếu 2 môn Tiếng Việt – Toán. Vậy nếu phụ huynh đồng ý cho con em mình tham gia lớp học này trên tinh thần tự nguyện để bổ sung và nâng cao thêm kiến thức cho học sinh. Kính mời quý phụ huynh đến đăng ký học tại phòng thư viện bắt đầu từ ngày 25/11/2006 – 30/11/2006.”

    • hieuminh says:

      Cảm ơn Kim Sa đã chia sẻ những trải nghiệm. Chắc rằng KS rất yêu con gái, hiểu tâm lý con trẻ, lo lắng cho con học hành đến nơi đến chốn, mới có thể kể được những chi tiết thú vị về nhà trường như thế. Con gái có người mẹ như KS sẽ thành đạt trong đường đời.

      Thư của cô hiệu trưởng thuộc vào loại thư “lạ”. Theo thư thông báo thì KS phải đi học bồi dưỡng. Nhất là đoạn cuối nói khá rõ “Kính mời phụ huynh đến đăng ký học…”. KS cử con gái đi học bồi dưỡng là sai rồi. Nên đến nhận lỗi với cô hiệu trưởng 🙂

      Thư “lạ” này nên đăng lên báo làm mẫu cho các thầy cô viết giấy mời phụ huynh. Mới hiểu tại sao, GD nước nhà còn lắm gian truân. Những người mẹ như KS lo lắng là phải thôi.

      Đừng buồn về GD làm con gái buồn theo. Chúc KS vui và yêu đời.

      Kể chuyện dấu chấm phẩy. Có một bác viết bài gửi cho báo. Trong bài không có một dấu chấm phẩy nào. Bác ta nhắn tòa soạn “Xin lỗi tôi bận quá không kịp điền dấu nhờ tòa soạn điền hộ xin cảm ơn“.

      Lão tổng biên tập liền trả lời “Xin cảm ơn ngài. Lần sau nếu bận, xin ngài chỉ gửi những dấu chấm phẩy“.

      KS đừng giận vì tác giả blog hay viết đùa để bạn đọc vui. Khi Blog nóng vì những tranh luận thì ông chủ hay lôi truyện vui ra kể. Thông cảm nhé 🙂

      • Dũng says:

        Nói tóm lại, chị Kim Sa nên nói với cô Hiệu trưởng, lần sau nên gửi giấy mời và những dấu chẩm phảy. Nội dung giấy mời sẽ do các phụ huynh tự điền vào.

        Tôi tin là viết thư đóng góp tiền thì họ khá chính xác đó. KS kiểm chứng hộ.

      • KS says:

        Anh Hiệu Minh à, cảm ơn anh đã chia sẻ.

        Kim Sa đã đọc tất cả bài của anh Hiệu Minh và những comment của các anh chị trong blog này. Mỗi lần lướt web là Kim Sa vào nhà anh Hiệu Minh – lẳng lặng mở cửa, nhâm nhi các bài viết & lời bình, suy ngẫm và lẳng lặng khép cửa ra về. Mỗi khi tâm đắc, Kim Sa rate như là sự cám ơn thầm lặng của một độc giả. Lần đầu tiên để lại comment ở entry này.

        Muốn gửi cho anh Hiệu Minh xem bức thư “lạ”, nhưng Kim Sa không biết how to attach file. Anh Hiệu Minh hướng dẫn giúp! Thanks

        To anh Dũng: Con gái đã học xong lớp 7, nhưng Kim Sa chưa bao giờ nhận được thư quyên góp tiền nên không thể kiểm chứng được. Năm nào Kim Sa cũng “phải tự quyện” đóng góp, đáp lại những lời kêu gọi (bằng lời nói, không bằng văn bản) của trường, anh ạ.

  25. TL says:

    HM bàn về sự hết thời. Mong sao GD và cả VN sẽ có thể bắt đầu ” một đương thời” mới cho con cháu được nhờ!

  26. N.H. says:

    Câu chuyện thày Khoa và GS VNC có gì lạ khi họ vừa là nạn nhân của những việc họ nói và làm, vừa là kẻ tòng phạm của những hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống và xã hội mà đôi lúc họ cũng đang muốn chống.
    Ở thày Khoa , những ảo giác anh hùng , danh vọng kiểu Đông Ki Sốt đã khiến thày hành sử như một thám tử nghiệp dư ấu trĩ không phù hợp với hình ảnh của người thầy, của một người dân trong cái không gian tù túng và quá thừa sự đố kỵ của làng quê Việt .

    Ông GS VNC khôn ngoan hơn. Ông này từ lâu đã rất biết nhân danh giáo dục, chống tiêu cực, chống xuống cấp của giáo dục để thu về cho mình và gia đình mình những giá trị về tiếng tăm và vật chất đôi lúc lại bằng chính những điều, những cách mà ông lên tiếng chống .

    Có những điều giả dối đến hồn nhiên như thế đôi khi cũng đáng yêu khiến người ta phải phân tâm khi nghĩ về chúng!

  27. Thuygiang says:

    Chú Hiệu Minh à, nền GD của nước ta nó đã nát đến tận cùng rồi. Và ĐVK thì giống như Đôngkisot thôi. Tốt nhưng ảo tưởng về mình và thời cuộc.

    Cháu cũng làm trong ngành GD – dù chỉ là đá gà đá vịt nhưng cũng thấy, làm thầy thật khó. Mà cái khó nhất là truyền được kiến thức và thiện tâm cho SV. Nhiều lúc thấy cuộc đời nhiễu nhương, thật giả lẫn lộn ai cũng nản. Nhưng có một điều -nếu là người thầy có tâm thì nhận thấy, cái quan trọng nhất là làm THẦY cho đúng nghĩa.

    Thầy Khoa đã dám đứng lên chống tiêu cực, nhưng làm THẦY chưa tốt vì làm thầy đâu chỉ có những chuyện tố cáo, chống tiêu cực mà quên đi sứ mạng của mình.

    Nếu thầy Khoa nhận ra được việc đó, chắc chắn sẽ không bị những cú sốc kiểu như thế này. Cháu tôn trọng thầy Khoa nhưng cảm thấy có một điều gì hơi thái quá ở thầy ngay từ đầu. Nhưng dầu sao cũng rất cảm phục thầy đã dũng cảm đứng lên.

    Từ kinh nghiệm của bản thân, cháu thấy nếu mình thực sự có tâm thì dù cuộc đời này còn có nhiều bất công, nhiều ngang trái nhưng cũng còn rất nhiều điều tốt đẹp.

    “Thà rằng thắp lên một ngọn lửa nhỏ, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối” – Cháu đã thực hiện điều đó bằng cách thắp lên những ngọn lửa nhỏ trong các bạn SV, và cháu tin là mình đã làm đúng. Đừng quá đao to búa lớn như kiểu của thầy Khoa, của báo chí và ông Bộ trưởng đã làm – nó chỉ tạo ra những giá trị ảo tưởng và kết cục của thầy Khoa là điều không thể tránh khỏi.

    Nhân đây, cháu cũng nói thêm là từ hồi ông Nhân đến thăm hỏi thầy Khoa -cháu đã nhìn thây một kết cục buồn không thể tránh khỏi và nó đã trở thành sự thật. Cháu đã thấy sự giả dối và đánh bóng mình của ông Bộ trưởng bằng việc nói những lời sáo rỗng và tặng 1 quyển sách -như một hành động ban ơn của ông ấy.

    Chưa bao giờ cháu tin ông Bộ trưởng này cả. Nhưng dầu sao vẫn buồn.

    • hieuminh says:

      Chú rất thích câu “Thà rằng thắp lên một lửa nhỏ, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối”. Rất hay. Cháu không tin bác NTN nhưng không hiểu sao chú HM lại tin cháu. Thế mới lạ.

  28. Nhat Dinh says:

    Tôi đã gặp và nói chuyện với thầy Khoa. Đúng là thầy có gì đó không bình thường, lại bị bọn báo chí bơm vá và quan chức mượn thầy để tiến thân nên lại càng không bình thường.

    Thế nhưng thử nghĩ nếu tất cả đều bình thường thì chúng ta sẽ có đường phân bố hình chữ nhật cao cho vót. Cuộc sống chưa có đường phân bố nào hình chữ nhật cả, bao giờ cũng phải cao ở giữa tà tà hai đầu. Ai là người đứng ở hai đầu để cho đám đông còn lại tự coi mình là “bình thường”? Chính là những người không bình thường. Có thể một đầu là không bình thường xấu và một đầu là không bình thường tốt.

    Ai là người dám đứng thẳng lên vác B41 mà bắn khi cả tiểu đội nằm bẹp dí nghe đại liên địch ràn rạt trên đầu: người không bình thường.

    Chúng ta cần những người không bình thường. Nếu chúng ta không thể không bình thường được thì cũng phải ủng hộ những người không bình thường đã có hành động dũng cảm vào lúc cần thiết và giúp họ làm người bình thường khi mọi sự đã bình thường.

    • hieuminh says:

      Nhất Đình nhất định là bình thường. Nếu không, không phải Nhất Đình.

  29. Hoàng Hà Vân says:

    Từ lâu, tôi đã ngưỡng mộ GS Văn Như Cương và thầm nhủ khi con mình đi học, sẽ cố gắng cho cháu vào trường Lương Thế Vinh vì ở dó có một người thầy tử tế, có nhân cách, giàu lòng tự trọng và có liêm sỉ. Nhưng sau khi đọc bài này, tôi đã thất vọng.
    Cám ơn GS Cương đã sớm bộc lộ bản chất thật của mình và nhờ giời, tôi cũng xin từ bỏ ý định đó.

    • xoithit says:

      Bạn cứ bình tĩnh, cực đoan quá làm gì. Cách đây hơn 20 năm tôi là một trong những học sinh đầu tiên của trường LTV và sau tôi cũng hoc thầy HM (có chút dính dáng đến chủ blog và 1 nhân vât được đề cập 🙂 . Nhân cách của con bạn phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách nuôi dạy của bạn. Nếu mục đich của bạn là muốn con thi đỗ ĐH thì trường LTV là một lựa chọn tốt còn nếu bạn muốn một ngôi trường rèn luyện nhân cách cho con mình thì chắc ở VN, giờ bạn không tìm được đâu. 🙂

      Khác với thầy HM, tôi không đánh giá cao cả ông K lẫn ông NTN (tôi nói về “khả năng” lẫn cái “tâm”, xin lỗi không có nhiều thời gian để nói nhiều về 2 ông này, cứ tạm coi là tôi không ưa cả 2 ông)

      Ngay từ khi còn học trường LTV tôi đã nghĩ trường này là cái lò luyện thi ĐH lớn nhất VN và dù sao nó cũng đạt muc tiêu đề ra của những người lâp ra nó (mặc dù họ có dùng các từ mỹ miều gì đi chăng nữa). Tôi chẳng thần tượng hóa thầy VNC nhưng tôi thấy trong t/h này, thầy C làm thế là phù hợp.

      • hieuminh says:

        He he, học sinh cũ bình luận thế nào mà bạn đọc toàn cho thumb down thế. 8:2 rồi đó, học sinh TL ơi. Thầy IT lo quá.

      • xoithit says:

        Em không reply được vào comment của thầy nên tự reply vây :”>. Trước khi viết comment ấy, em đã thấy hơn 40 com rồi. Có người ủng hộ ông N có người không nhưng ai cũng có thiên cảm với anh giáo K của thầy nên giờ đối với em 8 còn là ít và 2 đã là nhiều rồi (cảm ơn 2 bạn nữa vừa cho thành 4 🙂 ). Định viết 1 bài về trường LTV và PGS TS không khoa học VNC nhưng lai sợ lạc đề nên để lúc khác vậy. Chúc thầy vui @;-

  30. Lã Dùng says:

    Biết anh HM cũng từng bỏ trường ra đi, tôi kể chuyện này để anh tham khảo cho hiểu thêm về giáo dục xứ ta:

    Những năm 2002, tôi có con út học cùng với mấy cháu lứa tuổi sinh năm 76, 77. Chúng cùng học phổ thông, bốn đứa bạn con tôi thi đỗ học bổng Úc ngành giao thông. Sau khi tốt nghiệp, chúng rủ nhau về nước xin dạy cho trường GTVT ở HN mặc dù có rất nhiều công ty bên Úc mời làm việc. Chúng bảo muốn về quê để cống hiến cho Quê hương nên rủ nhau về. Trong đó có một cháu họ Bùi ( dòng họ Bùi quê Bặt, Ứng Hòa, Bùi Bằng Đoàn, Bùi Tín, Bùi Tiến Dũng) cháu này là bác họ của Bùi Tiến Dũng. Dũng đã từng mời cháu này về làm dự án PMU18 nhưng cháu không làm.

    Khổ nỗi, khi cả 4 cháu về dạy tại trường GTVT được một năm thì trường bắt thi công chức ( dù lương chỉ đủ các cháu ăn sáng, ăn trưa.) Khi cả 4 cháu không được ” vào công chức ” thì chúng kéo lên hỏi người phụ trách và hỏi. Chúng té ngửa ra rằng : các cháu có giỏi, học bổng toàn phần Úc hay Mỹ thì cũng phải có tiền mới ” đỗ” !

    Ngay sau đó, cả 4 cháu trả lại nhà trường công việc chúng đang làm, chúng còn trẻ và đã được đào tạo ở nước ngoài nên khó chấp nhận cái kiểu như vậy. Chúng lại quay lại Úc làm cho các công ty bên đó, đưa cả vợ con sang đó rồi. Thi thoảng vẫn gọi điện về hỏi thăm tôi và bạn chúng bên ta.

    Tôi và các cháu cũng đã ngồi với nhau trước khi các cháu đi, là người lớn, va chạm với các cơ quan ta nhiều nên tôi cũng cho các cháu vài lời khuyên, tôi nói thẳng là các cháu hãy cứ đi bất kỳ đâu để sống cho thỏa chí mình, không nên bức xúc và thù hận với những sự bất công hiện tại ở xứ ta. Các cháu còn trẻ, còn tương lai và Đất nước sẽ đón nhận các cháu khi các cháu muốn về trong tương lai với một vị thế khác.

    Còn bây giờ thì không nên mất thời gian và phải bực bội vì cái gì cả. Nền giáo dục nước nhà nó vẫn vậy, thậm chí còn tụt hậu so với những thời Pháp thuộc, tụt hậu bởi các lãnh đạo giáo dục đều được giáo dục kiểu dạy con vẹt. Dạy nó nói ca ve thì cô nào đến nhà chơi thì nó đều nói : ca ve, ca ve.

    Đó vài chuyện tầm phào trao đổi với các bạn và anh HM nhằm hiểu thêm về nền giáo dục xứ ta, hiểu và thông cảm cho Thày Khoa, anh Như Cương, anh Nhân. Chúng ta hãy động viên tất cả họ để họ cố gắng hơn, nếu có thể ở lại sống với ngành giáo dục nước nhà cho dù nó đã quá bốc mùi.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn bác Lã Dùng đã chia sẻ. Lâu lắm mới thấy bác còm. Cứ tưởng bác giận bỏ đi đâu 🙂

      Phải nói, người trải đời như bác nhìn nhận vấn đề nhẹ nhàng hơn cánh trẻ, biết tha thứ và bao dung. Tôi rất đồng ý với bác rằng, thầy ĐVK xứng đáng là Thạch Sanh ngày nay. Ngày xưa chỉ có một Lý Thông và một mãng xà vương, nhưng nay ở đâu cũng thấy, nên ĐVK phải có 3 đầu 6 tay.

      Bốn cháu kia là gương tốt cho HM đó. HM cũng nghĩ đúng như thế. Thời đại ngày nay, ở đâu hạnh phúc thì nên chọn. VN sang Mỹ, Mỹ sang Nga, dân Nga lại muốn sang Vũng Tầu.

      Khi nào bác LD sang Mỹ nhớ báo, HM sẽ đón. Ở đây đã đón vài bạn quen trên mạng rồi đó.

    • xoithit says:

      Tôi có cái nhìn khác về chuyện này. Hơi trần trụi, mong bác không tự ái.

      Du học sinh VN ở Úc học xong mà về nước đa phần không phải vì lý do “cống hiến”. Họ về chủ yếu vì 2 lý do:

      1. Không ở lại được. Ngành nghề không phù hợp nên không xin được visa nhập cư và/hoặc việc làm (do tiếng Anh, chuyên môn … không đủ đáp ứng….)

      2. Những người đi theo diện học bổng của chính phủ Úc (có nhièu loại nhưng đều có nguồn gốc từ tiền thuế mấy thằng culi như tôi nộp) thì không được quyền ở lại ngay mà bắt buộc hải quay lại chính quốc (hay ít ra là ra khỏi nước Úc) trong thời hạn 2 năm. Học bổng mà phải thi ở VN thì chắc chỉ có dạng này (không có đủ thông tin nên tôi chỉ đoán vậy). Giáo dục là 1 ngành kinh doanh lớn của Úc (doanh số xuất khẩu lớn thứ 3, sau mỗi sắt và than) và sinh viên nước ngài hầu như không có cơ hội lấy học bổng của trường (nếu có cũng không phải qua thi cử mà là hình thức chọn lọc khác). Học bổng (nếu có) đều là tiền của chính phủ thông qua các tổ chức khác nhau. Đối với trường, những sinh viên này cũng chỉ là những sv nộp tiền như bao người khác, chỉ khác là tiền học giờ đã có người khác trả cho (các sv học bổng 322 của VN cũng vậy). Ràng buộc của CP Úc khi cho học bổng là những người này phải quay lại đất nước sau khi học xong để phục vụ và “cống hiến”. Sau 2,3 năm gì đó (tuỳ ), họ mới được quay lại Úc.

      Tôi tin là những người bác nói thuộc vào t/h thứ 2. Có thể tôi sai (vì thông tin không đầy đủ) nhưng dựa vào kn của mình thì tôi tin là thế.

  31. Lã Dùng says:

    Cá nhân tôi thì cho rằng : anh Giáo sư Văn Như Cương cũng chỉ ăn theo thương hiệu ” người đương thời” của Thày Khoa mà thôi. Anh Cương nói ” hôm nay tôi đã thay đổi nhận thức …” chỉ sau một hai năm trước khi anh nói sẽ nhận Thày Khoa về trường Lương Thế Vinh. Nhận thức của anh được thay đổi nhanh chóng cũng có thể vì anh cũng đã già, người già thường bị già hóa hay hỏng hoặc già không đều một vài bộ phận, tôi hiểu và thông cảm điều này vì tôi cũng đã già.

    Canh nhà tôi có một cháu, cháu tốt nghiệp đại học sư phạm HN, về trường cấp III huyện dạy toán. Lương chỉ dưới 2 triệu – tương đương 110 USD – mỗi tháng, tuy nhiên cháu mở lớp dạy luyện thi đại học khối A tại nhà. Dạy cả chiều, tối, thứ 7 chủ nhật, thu nhập ngoài không dưới 2000USD/ tháng vì cháu dạy chuyên môn rất tốt, học sinh thi đỗ đại học khi ôn thi ở lớp tại nhà của cháu nhiều nên tiếng lành đồn xa, càng nngayf cháu càng thu nhập cao.

    Khoan hãy nói về thu nhập mà hãy nói về cách dạy, chuyên môn như thế nào để truyền đạt kiến thức cho học sinh hiệu quả như vậy ? việc này chắc các giáo trình sư phạm của xứ ta đều có cả, nó được toàn giáo sư như anh Như Cương viết ra mà.

    Tôi đang viết thư, định gửi đến Thày Khoa, bảo Thày tham khảo trường hợp cháu giáo viên toán kia, trước hết là trao đổi kinh nghiệm chuyên môn để học hỏi lẫn nhau, kiếm tiền nhiều để nuôi gia đình đã. Chuyện be bét của ngành giáo dục nói riêng và các ngành khác nói chung đều đã không còn be bét hơn được nữa.

    Cổ nhân bảo : cùng tắc biến, mọi thứ sẽ thay đổi. Việc con em ta bỏ xứ ta đi sang tây học là một minh chứng. Chúng đã mất lòng tin vào giáo dục nước nhà, chúng không cần tốn thời gian, công sức để làm thay mấy anh lãnh đạo giáo dục, chân mềm như quẩy, miệng dẻo như bánh dày Quán gánh, chỉ đánh trống bỏ dùi, chém gió là giỏi.

    Tôi đi họp phụ huynh cho cháu nội, yêu cầu các cô giáo ghi tất cả các khoản thu lên bảng ( phải nói khéo lắm các cô mới ghi đấy) rồi chụp ảnh, gửi cho báo mạng ta. Phóng viên về hỏi hiệu trưởng sao thu sai, thu lăng nhăng thế thì bị Hiệu trưởng cho bảo vệ nhốt vào, phải gọi công an phường đến mới thoát được. Chyện này có thật với PV của báo VN ếch phét khi về trường Lê Lợi ở Hà đông viết bài và phỏng vấn hiệu trưởng. Việc thu tiền bừa bãi của các trường đủ các cấp học là chuyện xảy ra nhiều năm vì các cô đói quá làm liều, lãnh đạo biết vẫn chỉ chém gió qua loa.

    Thày Khoa cũng chỉ như anh Ngọc khoán 10, anh Trần Xuân Bách trong thời trước, anh Trần Phương với cải cách tiền lương… những con người có tri thức, có công đem lại cho Đất nước những tư tưởng, cách làm tiến bộ đều bị lũ đám đông ngu ngốc, ấu trĩ và bảo thủ nó dè bỉu, hãm hại nữa là đàng khác.

    Cổ nhân nói : Giúp Dân, Dân lập đền thờ, hại Dân dân đái ngập mồ thối xương.

    Chúng ta đều hiểu tình trạng nền giáo dục xứ ta, hiểu lãnh đạo giáo dục xứ ta nhưng để đuổi kịp nền giáo dục thế giới thì mình Thày Khoa không chỉ là người vác cờ đi đầu hay chỉ cầm loa thôi. Anh Nhân đủ quyền lực và học cao hơn Thày Khoa mà còn bỏ ra đi, bất lực nữa là Thày Khoa – vợ con Thày còn lo lắng và chưa tin Thày nữa là ( báo chí nói vậy).

    Cho dù vậy thì tôi luôn coi Thày Khoa là những cá nhân tiến bộ và tích cực, ngày nay những Thạch Sanh như vậy quả là hiếm, mà hiếm thì thường là quý phải không các bạn ?

    Tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều Thày Khoa trong nhiều lĩnh vực khác sẽ xuất hiện trong tương lai.

  32. Đàm Sơn Toại says:

    Đọc bài của bác Hiệu Minh cháu suy nghĩ rất nhiều. Thứ nhất là vì nội dung của entry này, cũng như cái tâm và phong cách của bác; và thứ hai, cháu cũng là người làm trong ngành giáo dục, trăn trở với những gì đang diễn ra.

    Trước hết, phải nói thật là cháu thấy đau lòng cho thầy Khoa và những người chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Cháu từng biết có một người thầy đáng kính, dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành, luôn đấu tranh với những tiêu cực trong ngôi trường mà thầy công tác. Một trong những hành xử có tính “tức nước vỡ bờ” là lần ấy thầy hắt cả chén nước vào mặt ông hiệu trưởng vì ông ấy báo cáo với Phòng giáo dục huyện về trường hợp cô X sinh nở để nhận tiền phụ cấp. Trong khi cô giáo này nhiều tuổi, chưa có chồng và chưa từng sinh nở. Tất nhiên cô ấy cũng chẳng thể biết việc mình được hỗ trợ tiền sinh đẻ.

    Hồi đó thầy cho cháu mượn cuốn tiểu thuyết “Đám cưới không có giấy giá thú” của nhà văn Ma Văn Kháng, đọc xong mới phần nào hiểu được tâm tư của người thầy trong môi trường giáo dục vào thời kỳ nhá nhem ấy. Rồi chỉ đợi cháu đọc xong, thầy hỏi:”Đời là gì?” Còn là gì nữa đây, câu trả lời đã được nhà văn nói lên rồi. Người thầy kia tâm tắc với định nghĩa đó và muốn bộc bạch với người học trò. Đó là giây phút hạnh phúc hiếm hoi khi được trải lòng với những trăn trở của đời người.

    Sau này khi đã trở thành giáo viên cháu mới phần nào hiểu nhiều hơn về những thực trạng tiêu cực trong ngành và tại sao mỗi người lại có cách hành xử khác nhau. Có nhiều chuyện lắm, nhưng cháu xin kể một ví dụ. Hồi đó cháu đi coi thi tuyển sinh ở một địa phương. Do lường trước được tính phức tạp của kỳ thi nên tất cả các phòng thi được bố trí từ tầng hai trở lên và cầu thang thì được khóa lại. Để đối phó, các thí sinh dòng sẵn dây cước xuống tầng một để tiện cho việc nhận bài từ ngoài vào. Đối với giám thị thì rất dễ dàng phát hiện và đi thu toàn bộ số dây cước đó.

    Ấy vậy mà đề vẫn lộ ra ngoài và bài giải được đưa vào phòng thi bằng đường “hàng không”. “Máy bay” là những miếng gạch vỡ. Một trong những chiến lợi phẩm của cách giám thị đã được cháu giữ lại và hiện đang trưng bày ở nhà như là một kỷ niệm trong nghề. Khi các cửa sổ đã được đóng hết thì không hiểu sao cửa cầu thang bộ lại được mở. Thanh niên bên ngoài ùa lên cầu thang. Trên tầng hai chỉ có lực lượng chuyên môn làm việc, lực lượng an ninh có trách nhiệm dưới tầng 1 và cả khu vực khuôn viên của ngôi trường. Thế mà chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Thầy chủ tịch hội đồng đành đích thân ra chặn lại. Nhanh chân hơn thầy, cháu chặn cầu thang và đẩy người dân xuống. Ai đó ngã. Tiếng kêu thấp thanh. Và ai đó được người dân đưa đi bệnh viện. Tiếng chửi rủa và thách đố vọng vào từ phía cổng chính và ngoài đường. Đó là một không khí ngột ngạt, căng thẳng.

    Chỉ đến khi thầy chủ tịch hội đồng xin ý kiến về việc hủy bỏ kỳ thi thì mới thấy công an xuất hiện. Hôm đó, sau khi kỳ thi kết thúc, đoàn của cháu được cảnh sát hộ tống đến hết địa phận của tỉnh. Thật vui và cũng thật buồn.

    Sau lần đấy cháu đã nhận ra rằng: giáo dục cũng như các ngành khác luôn là cuộc chiến giằng co giữa các lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Thầy Khoa, thầy Nhân, thầy Cương hay những người khác cũng thế thôi. Vấn đề là giải quyết các tranh chấp ấy như thế nào.

    Cho nên, điều mà cháu suy nghĩ tiếp theo là sự cảm thông với những người trong cuộc. Thầy Khoa là một tấm gương sáng trong ngành về việc đấu tranh chống lại tiêu cực. Điều đó ai cũng biết. Nhưng để tồn tại được trong môi trường này, xã hội này có lẽ chúng ta cần một cách hành xử khác. Đến đương kim Bộ trưởng hồi đó, người đã trực tiếp gặp gỡ, tặng sách cho thầy Khoa và sau này còn là Phó Thủ tướng mà còn chẳng giúp gì được anh giáo làng thì ắt hẳn có những điều khó xử ở đây. Chắc thầy Khoa sẽ có bài học sau sự việc này. Việc thầy nên làm bây giờ, theo cháu, là viết một cuốn sách. Còn để mưu sinh thì đúng là còn ngổn ngang …

    Đọc bài trả lời phỏng vấn của giáo sư Cương cho thấy người Hiệu trưởng này cũng có cái khó của mình. Hình như tại cái lúc đó mọi thứ là CAO TRÀO, nên từ ông bộ trưởng đến người thầy đáng kính như giáo sư nổi tiếng kia cũng không thể hiểu hết được thực trạng của vấn đề. Cho nên sau hơn 3 năm, lực bất tòng tâm thì đành chấp nhận như thầy Nhân, đành phải nói thật những suy nghĩ của mình về thầy Khoa đối với trường hợp thầy Cương.

    Ai có thể thay đổi được đây? Điều đó nằm ở hai chữ Nhân Dân hay ở người chèo lái con thuyền? Không chỉ Giáo dục và Y tế mà là mọi ngành và mọi cấp. Ở đâu đó là những ánh mắt, mà không, là vô số những ánh mắt lấp lém. Vô số những lời muốn nói, định nói, nhưng không nói. Vô số những hành động được tưởng tượng, được dự định, nhưng không ai làm. Nhiều lắm, bác Hiệu Minh ạ!

    Chỉ thấy thương thầy Khoa, thương những người thầy gặp khó khăn trong sự nghiệp trồng người. Lại nhớ cái định nghĩa mà người thầy của cháu đã tâm đắc:” Đời là một vại dưa muối hỏng, một cuốn sách hay để nhầm chỗ”

    • hieuminh says:

      Cháu Toại quí mến,

      Cảm ơn cháu về một entry (không phải là comment nữa) đóng góp cho blog. Sự bộc bạch của một thanh niên ngoài 30 tuổi, từng là giáo viên, từng ở VN và đang bên xứ Úc đã giúp người đọc cách nhìn nhân văn hơn về sự kiện Đỗ Việt Khoa. Bác tin cháu sẽ thành đạt trong cuộc đời. Thời tam thập nhi lập, bác không thể viết với khẩu khí như cháu.

      Bác từng đi dạy ở trường ĐH Dân lập Thăng Long để kiếm tiền trong 5 năm, và có thể nói hiểu ngành giáo dục. Chỉ khi đứng trên bục giảng như cháu, như bác, giữa trưa hè nóng 40oC, khản cả giọng, hụt hơi trong bụi phấn, học sinh chả ai buồn nghe, mới thấu hiểu, để cải cách GD là câu chuyện nhiều tập không có hồi kết.

      Bác còn nhớ một kỷ niệm khi tham gia Ban Giám khảo (ra đề) cho học sinh trung học đi thi tin học quốc tế những năm 1990. Thời đó, nếu được trong đội tuyển là tự động được vào đại học trong nước, được chọn bất kỳ trường nào. Nếu được giải quốc tế (khuyến khích thôi) sẽ được chọn đi học nước ngoài. Nói thế để biết cái giá được vào trong đội tuyển quốc tế rất lớn.

      Vào một đêm trời mưa tầm tã, ở khu Đồng Xa (Mai Dịch) khỉ ho cò gáy, thấy ai gõ cửa vào lúc 9 giờ đêm, lúc cả khu mất điện. Một người lặn lội từ Hà đông vào đây chỉ để “nhờ thầy phù đạo cho cháu vài tối”. Rồi bác ấy giới thiệu là chị gái của sếp lớn của một viện ở HN. Sếp đó là sếp của bác. Nói thế để hiểu bác HM ở thế khó xử như thế nào. Nói rồi bác ấy đưa ra một phong bì khá dầy.

      Khi đã kể như thế này nghĩa là cháu hiểu bác đã từ chối. Kể lại cho vài người bạn nghe thì họ đều cho là dại. Và đúng là dại thật. Sếp trên mắng sếp dưới, sếp dưới mắng quân. Trong một cuộc đấu tranh khác với tiêu cực tại nơi công tác ấy, bác đã ra đi như thầy ĐVK.

      Kể lại câu chuyện để cùng đồng cảm với cháu, với thầy Khoa, kể cả thầy Nhân bị botay.com. Chúng ta phải thông cảm với các thầy cô, lương thấp, không đủ ăn thì phải tìm cách cải thiện.

      Mỗi lần viết về các thầy cô, bác HM luôn rất chừng mực, vì một thời bác là đồng nghiệp của họ và cũng vì họ dạy thế hệ tương lai. Lỗi hệ thống trong ngành giáo dục không thể đổ cho những người đứng trên bục giảng.

      Luật pháp, cơ chế, chính sách làm nên xã hội văn minh hay cũng chính nó tạo ra bất cập cho cả một quốc gia. Nếu cơ chế đó làm ảnh hưởng đến thế hệ tương lai thì thật đáng lo.

      Tâm sự với cháu và cũng là với các bạn vào Blog HM đọc để hiểu tại sao, khi nhìn hiện tượng ĐVK, cần biết bao sự đồng cảm mới mong tương lai có những ĐVK khác. Bác vẫn cho thầy ĐVK đã làm được điều mà hàng triệu người khác biết mà không dám làm, đó là một mình đương đầu với cái xấu. Hãy bỏ qua những tính cách nông dân của anh giáo làng, mà hãy nhìn hiệu ứng xã hội tốt đẹp qua hành động của thầy Khoa.

      Và tại sao entry này cũng như motto của blog là chừng mực, không cực đoan.

      • Đàm Sơn Toại says:

        Cháu cảm ơn bác vì đã bộc bạch với cháu và cũng là với những bạn đọc khác.

        “Lửa thử vàng” là cách để đo lòng người. Cháu không có ý so sánh câu này với trường hợp của bác, nhưng chỉ có sự trải nghiệm mới khẳng định được giá trị của con người. Chia sẻ những trải nghiệm đó chính là sự chân thành trong đối nhân. Người chân thành ắt có được sự cân bằng trong cuộc sống.

        Vì cháu là giáo viên nên có những cảm xúc khác biệt khi đọc entry của bác. Đối với cháu, hình ảnh người thầy, người cô luôn là một điều thiêng liêng, cho dù người đó có những sai sót trong cuộc sống. Không chỉ là hàm ý mang ơn, mà ở đó còn là hình tượng, một vị trí quan trọng trong thang bậc xã hội, và là người vận chuyển kiến thức nhân loại.

        “Không thầy đố mày làm nên” là điều đã được dân gian đúc kết, nó hoàn toàn đúng trong trường hợp của cháu. Những thầy cô từ lớp vỡ lòng cho đến bây giờ là giáo sư hướng dẫn, đã gắn bó với cháu không hoàn toàn bằng kiến thức, mà ở đó là những nhân cách, những đức tin, những lý tưởng và tình cảm giữa con người với con người. Cháu đã và đang may mắn trưởng thành trong môi trường nhân văn ấy.

        Nhìn lại hiện thực giáo dục Việt Nam cháu thấy buồn. Nhưng cháu lại có niềm tin vào những thay đổi tích cực. Tuy mất mát nhiều, nhưng cháu tin rằng người thầy đấu tranh chống tiêu cực năm nào có lẽ cũng đang thanh thản sau bao thăng trầm cuộc đời.

        Không chỉ đấu tranh trong trường để bảo vệ quyền lợi cho giáo viên, cho học sinh, nâng cao ý thức và chất lượng giảng dạy, thầy còn là người thảo đơn khiếu nại, tố cáo để giúp bà con trong làng-xã kiện chính quyền; bàn bạc, tư vấn để tổ chức biểu tình.

        Thái Bình quê cháu những năm tháng đó thực sự mạnh mẽ, thực sự sôi nổi. Những người thầy không chỉ đứng trên bục giảng. Trong đó có thầy cứ ăn tối xong là dắt xe ra khỏi nhà, đến tận những hợp tác xã trong huyện để tham gia các cuộc họp với quần chúng, tiếp nhận những tố cáo của người dân. Đó là một công việc hết sức nguy hiểm. Nhưng các thầy vẫn làm, vẫn đấu tranh!

        Sau này được xem các tài liệu liên quan đến sự kiện Thái Bình năm 1997-1998, nhìn vào số lượng cán bộ chính quyền cấp xã bị bắt và bỏ tù, cháu mới hiểu được những nguy hiểm mà các thầy đã vượt qua, và theo đó là những cống hiến âm thầm mà các thầy đã mang lại cho người dân.

        Cho nên, hình tượng anh giáo làng ở quê cháu vẫn đẹp lắm. Người thầy mà cháu nhắc đến đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống gia đình. Nhưng đổi lại, thầy được người dân trong vùng, từ già đến trẻ, kính mến và gọi bằng “thầy”. Thầy đã nghỉ hưu. Hằng ngày quanh quẩn với ao cá, vườn chè và những chậu cây cảnh, những chậu địa lan thay nhau cho hương và hoa bốn mùa.

        Thỉnh thoảng, cánh cổng tre mộc mạc lại phát ra những âm thanh cho thấy ai đó đang tự mở cổng vào nhà. Có khách nơi xa đến thăm thầy.

    • Kichbu says:

      Bạn đã nói hộ được suy nghĩ của biết bao nhiêu người rồi đấy. Cám ơn bạn rất nhiều!!!

  33. qx says:

    Nice entry!

  34. Thùy Dương says:

    Thầy Cương thức thời nhỉ, bây giờ thay đổi nhận thức! Hồi trước nghe ông nói sẽ nhận thầy Khoa về trường LTV tôi thấy tôn trọng ông ấy và cũng yên tâm cho thầy Khoa. .. Giả dối quá thầy ạ. Tôi hiểu rồi: các thầy đừng nói tâm huyết hay nhân danh sự nghiệp trồng người gì gì. Chỉ là kinh doanh giáo giục, buôn bán, thị trường cả thôi. Tội nghiệp thầy ĐVK. Cám ơn bài viết của anh HM.

  35. lang le hn says:

    Cháu nói thật với các bác ở đây ạ .Hiện nay cháu đang học ở trường NV HN , tưởng nghiêm nhưng trả nghiêm tí nào cả , nhất là khoa báo chí , chỉ có tiền ………………. tiền là ok ,Chán lắm các bác ạ .

  36. Cu Đạt says:

    Uhm, hồi cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng từng nói đấy thôi: đừng có làm mà tay phải vịn ghế.

    Lạ, mất chức thì chết hay sao mà. Nếu nghĩ mình tài năng thì sợ gì …đói.

    Bản chất chúng ta là cầu an. Đất nước của những người cầu an là thế. Bọn phương Tây thích mạo hiểm nên giờ nó …ngon lành. Thế thôi!

  37. Lưu Văn Say says:

    Dear HM,
    – “Bốn năm như bóng câu bay ngoài cửa sổ” thì không được vì “câu” không phải con chim mà bay mà nó là con ngựa non, có sức chạy nhanh, chạy khỏe. Vì thế người xưa nói “thời gian như bóng câu qua cửa” là nghĩa thoáng cái nó mù tăm tích rồi, có chăng thấy đám bụi hồng phía sau.
    – Vụ thày Khoa, thày Nhân, thày Cương tôi miễn bình luận. Tôi chán. Mai mốt có các thày khác tên Bảng, tên Tâm, tên Nhu…chắc tình hình nó vẫn thế mà thôi. Việc cải tổ nền giáo dục này là việc to nhà nước, Bộ GD không làm được đâu dù tâm cách huyết cách mấy. Hết “nền” rồi “ngành” rồi “ngọn” gì gì cũng thế cả, do cái gốc – cái nền to nhất chi phối. Cái ấy chưa thay đổi thì chịu. Oải chè đậu!
    Thân, LVS

    • Dũng says:

      Tôi nghĩ nên cảm ơn những người như anh HM đã bỏ thời gian viết bài. Có thể không tác động được lên cao, nhưng ở tầng dưới cũng lay động lòng người. Là trí thức thấy điều trái tai mà không lên tiếng thì bác LVS định đợi ai đây.

      Theo tôi được biết, bác Nhân là người có tâm nhất trong những vị lãnh đạo hiện nay, dù bác ấy có vài lần “lệch mồm”. Xem các ngành bộ khác đã làm được gì để thay đổi nào. Cứ so 4 năm qua thôi. Bác Nhân muốn nhiều thay đổi nhưng trong cơ chế khó nên đành chịu. Việc lên tiếng như thế này cũng giúp ai đó, hay là ít nhất người đọc blog này thay đổi nhận thức, rằng cải cách GD hoặc xa hơn là rất quan trọng.

      Tôi cũng thích DVK vì ít người dám đứng lên chống lại cái xấu như anh. Nhưng bảo tôi cầm điện thoại di động, quay chụp rồi đưa lên mạng ư. Xin vái ba vái.

      Ngay cả bình luận thế này cũng phải giấu tên. He he.

      • Chuột Nhắt says:

        “bác Nhân là người có tâm nhất trong những vị lãnh đạo hiện nay” hèn chi bác chưa già mà đầu đã hói, 1 đêm ngủ chỉ 4 tiếng thoai

      • Lưu Văn Say says:

        Bạn Dũng đừng hiểu lầm tôi. HM là người tốt, viết hay, tôi vẫn ủng hộ và chia sẻ với HM từ lâu. Tôi chỉ không bình luận về vụ việc cụ thê này vì với tôi, nó vô nghĩa và thêm đau lòng. Y tế và GD là lương tâm của thời đại, của chế độ, nhìn chân dung nó đang thế nào? Thân mình ví như bỏ, tôi chỉ thương lũ trẻ trong đó có các con tôi.

        Sa đà vào những trách móc, giận hờn vụn vặt có khi lại quên rằng những con người ấy, ở một góc độ, cũng chỉ là nạn nhân. Việc cải cách mà nhân dân mong muốn không thể từ dưới lên. Nói mãi những điều ai cũng thấy, cũng biết để làm gì khi não trạng của bô máy không thay đổi mặc cho các giá trị xã hội đang bị băng họai dữ dội.

        Chúc các bạn sức khỏe thật tốt!
        LVS

    • hieuminh says:

      Hello bác Dũng ơi. Cảm ơn nhiều nhé.

      LVS là còm ruột của blog HM đó. Bác LVS thường góp ý rất chân thành, kể cả ý tứ và tích sử. Có lẽ đây là cây đa cây đề trong làng viết. Lâu không thấy bác ấy vô là HM thấy nhớ, nhất dáng đi Lưu Linh của bác ấy trong thế giới ảo.

  38. Phuong says:

    Lỗi của ngành giáo dục cũng là lỗi hệ thống. Nói thế cho nó nhẹ nhưng bức xúc lắm. Sự giả dối bao trùm từ trên xuống dưới.

    Tiếc 1 số đông không hiểu hết bác Nhân – bộ trưởng. Có tâm như ông, khao khát đem lại sự “lột xác” trong giáo dục, muốn có “dấu ấn để đời” cho sự nghiệp trồng người nhưng bất lực.

    Nếu làm trong ngành GD, nếu là phụ huynh có con em đang hưởng thụ nền GD này, tất sẽ hiểu, sẽ nhức nhối, đau lòng. Cả 1 hệ thống “GD bẩn” giống như 1 đoàn tầu cứ lù lù tiến tới mang theo đầy rẫy sự dối trá giết dần niềm tin của cả 1 XH Công dân hiện nay. Những ai giống thầy Khoa sẽ bị văng ra khỏi hành trình đó.
    Đọc VNN thấy: trẻ con nằm trong bụng mẹ, chưa biết giới tính ra sao đã được “định hướng” đi du học nước ngoài vì ở đâu trên thế giới này thì con của họ cũng được hưởng nền GD tốt hơn VN.

    Sự dối trá trong GD là 1 căn bệnh trầm kha. Kể từ hàng quản lý từ Hiệu trưởng như ông Cương trở lên cũng thế chứ chưa kể bên dưới. Thầy Khoa bị cô lập cũng là điều dễ hiểu và cả 1 tập thể tránh xa thầy cũng là bình thường. Phụ huynh càng ngại có quan hệ với thầy cũng là bình thường trong cái mà nhiều người tốt cho là “không bình thường”.

    Vì sao? Vì nếu bạn là đồng nghiệp của thầy Khoa, đứng về phía thầy để “2 không” thì ngay lập tức chính bạn đã tự cô lập mình, mất hết mọi quyền lợi, lại phải ngày đêm “ăn không ngon, ngủ không yên”; gia đình xào xáo. Con cái ra đường, đến trường sẽ luôn bị nhìn như “ vật thể lạ”. Xót nhất là những đứa trẻ, chúng vô tội nhưng lại hứng chịu sự xa lánh của bạn bè, sự hắt hủi của thầy cô chỉ vì hành vi đúng của cha mẹ. Chúng còn nhỏ nên không biết chống đỡ với đời, chỉ đau khổ. Người lớn bị cô lập còn đau nữa là con trẻ.

    Vi thế, có đấu tranh chống tiêu cực thì phải nghĩ đến con cái và gia đình. Hãy thông cảm cho 1 số rất đông: họ biết đâu là đúng, đâu là sai nhưng không dám bảo vệ thầy Khoa. Trong đó, tôi tin có cả nhiều thầy cô là đồng nghiệp của thầy và nhiều phụ huynh có con học ở Vân tảo!

    Thực tế, GD VN phức tạp hơn rất nhiều. Khi đã gọi là bệnh- mà là bệnh trầm kha nhiều năm thì nó đã di căn đến tất cả các bộ phận rồi các bác ạ. Nhiều lúc nghĩ “đàng nào nó cũng chết, thôi để chết hẳn đi rồi xây dựng cái mới tốt hơn”. Nhưng có lẽ, kiểu “lỗi hệ thống” như thế thì đến đời con cháu- với những món nợ nước ngoài vô cùng lớn, lo trả nợ lại không chú ý đến GD cũng chết…

  39. Kim Dung says:

    Hiệu Minh à. Ai mà chả gặp thời, đương thời và…hết thời. He…he..

    Đùa thôi. Hôm qua, QC có entry về ĐVK, KD đọc nhưng ko com, vì bàn chuyện GD cả đời, mệt và chán lắm. Thì hôm nay, vào blog HM lại gặp đúng ĐVK. Đúng là chạy trời không khỏi …ĐVK

    Nhiều ý kiến quá. Ai cũng bênh vực, chia sẻ thầy Khoa. Đúng thôi, vì với tư cách một người thầy có lương tâm, ĐVK ko thể chấp nhận một sự “tha hóa” của GD.

    Nhưng hãy xem xét kỹ, về mặt triết học, và quy luật, ĐVK chỉ là “con ốc” lạ, lẻ loi và khác thường trong guồng máy mắc “lỗi hệ thống” của GD mà thôi. Khoa văng ra là tất yếu, ko trước thì sau.

    Tuy nhiên, là một trong những người rất ủng hộ, chia sẻ và mong muốn bảo vệ ĐNK ngay từ đầu, và theo dõi sát, KD ko đồng tình với cách nhìn của Trương Duy Nhất, lên án báo chí về sự tung hô đó đâu. TDN có cái nhìn lạ, nhưng ko chính xác, ko bản chất vấn đề.

    ĐVK bị “văng’ ra khỏi guồng máy GD, bởi cái guồng máy đó xơ cứng, giả dối, lấy lợi ích người lớn làm trọng đã đành, nhưng ĐVK văng ra trong tâm thế này (bị xa lánh, chê cười, bị ko ủng hộ) còn có phần do chính ĐVK tự “vô hiệu hóa” mình. Đó là sự thật.

    Công bằng mà nói, cái gốc nông dân hãnh tiến của anh giáo làng ĐVK rất nặng. Từ một anh giáo làng “vô danh”, ở một trường làng bỗng chốc nổi tiếng, có tên tuổi, được ngưỡng mộ (mà ngưỡng mộ là phải) vì có ai dám đơn độc đương đầu với cái xấu như Khoa đâu. Thế nhưng, chính vì cái háo danh, cái máu hãnh tiến, một phút loé sáng đó, khiến Khoa ngộ nhận về mình rất nhiều, rất ghê. Và tiếc thay từ đó, Khoa có tâm lý ở trường đó nhìn thấy những cán bộ quản lý, ai cũng phải cảnh giác hết, và trong ứng xử, dường như nhìn đâu cũng thấy “kẻ thù”. Sự cay cú chiến thắng để chứng minh mình đúng khiến Khoa tự đặt mình đứng về một phía, đối trọng với tất cả, và tự tin với tất cả tính cố chấp, cái cố chấp kỳ lạ của anh nông dân- giáo làng ĐVK. Có những sự việc lặt vặt, ko đáng, Khoa cũng ko chịu chấp nhận…

    Đặt trong bối cảnh một guồng máy GD, mà cái dở thành cái bình thường (như chuyện đóng tiền học thêm), thì ĐVK trở thành Đông ky sốt đánh nhau với cối xay gió. Và sự việc cứ lặp đi lặp lại, mệt mỏi…điều gì sẽ xảy ra? Đương nhiên ĐVK tự nhiên thành đối đầu với cả một hệ thống liên kết, từ trên xuống dưới. Cái giá phải trả ko phải là ĐVK, mà là sự bình an của gia đình, trong đó của đứa con gái, của người vợ. Khi đọc một bài báo nói trong một bài văn, cháu viết rằng, gia đình cháu ko hạnh phúc, phải nói, KD rất xót xa trong lòng và suy nghĩ rất nhiều về tâm trạng cháu bé.

    Tại một cuộc họp báo của Bộ GD khi xảy ra chuyện con gái của ĐVK ko xin được vào học ở một trường trái tuyến như mọi cháu khác, KD đã phải nêu hiện tượng đó là sự “bạo hành” tâm lý với người thầy chống tiêu cực ĐVK, và yêu cầu Bộ GD có thái độ xử lý dứt điểm. Ông Bành Tiến Long, Thứ trưởng khi đó đã hứa sẽ chỉ đạo cho cấp quản lý chịu trách nhiệm…Không biết sự chỉ đạo thế nào, chỉ biết giờ đã đến lúc ĐVK ko chịu nổi môi trường GD mình gắn bó, và xin “đầu hàng”.

    Xót cho ĐVK, và cũng buồn cho ĐVK lắm chứ. Nhưng trong sự thất bại này, ko biết, ĐVK có thức tỉnh hơn về mình ko?

    Hiểu mình, hiểu người chính là hiểu. Biết mình, biết người chính là biết đó. Ở cái triết lý sống này, ĐVK mới là người của “Hai không :Chưa hiểu, chưa biết”! he…he..

    Một người thầy bé nhỏ, mà 3 lần khuấy đảo dư luận xã hội về cái ngành GD vốn đã chẳng mấy an bình. Số phận ĐVK thật kỳ lạ!

    ĐVK “không thành công thì cũng thành…nhân”. Còn anh em ở ngành GD thì tự bình luận rằng từ nay là ngành GD …”mất Nhân” (Bộ trưởng)

    Nhưng KD ko dám như HM lạc quan rằng, từ đây, sẽ có những thay đổi lớn cho GD ư? Khó lắm. HM à! Vì một con ốc nhỏ văng ra, guồng máy vẫn có thể cứ chạy đó, dù nó rệu rã

    • hieuminh says:

      Làm về GD thì cô KD phải lên tiếng là đúng rồi. Nhà báo này biết rõ hơn ai hết về DVK, GD, bác Nhân.

      Suy cho cùng, nếu không có DVK thì sẽ có ai đó lên tiếng vế sự tiêu cực trong thi cử. Chỉ có điều hiệu ứng xã hội sẽ khác.

      Việc mấy blogger nhảy vào bình loạn, các bạn tham gia còm, người đọc bắn đòm đòm, thì DVK và bác Nhân cũng thành công đấy chứ.

      Người ta bỏ đi rồi, nên nhớ về công lao của họ, nhìn nhận cách làm đó một cách lạc quan hơn là ném đá đuổi đi. HM luôn hy vọng vào tương lai.

  40. nicecowboy says:

    Cùng lúc có 3 entry về thầy Khoa, trong blogs HM, Quê Choa và Trương duy Nhất. Bọ Lập và TDN nhìn nhận khác hẳn nhau về sự việc này, ai đúng ai sai thì các còm sĩ đang phê phán tưng bừng, nhưng 2 ông chủ blog này tỏ quan điểm rất rỏ ràng.

    Riêng HM sau này có lẻ phải cố gắng tồn tại giữa 2 làn nước hay sao mà viết blog luôn có thái độ chừng mực, không cực đoan bao giờ, vì thế đôi khi không tỏ quan điểm rỏ ràng về một vấn đề nào đó, người đọc phải cố đọc mới hiểu được thông điệp ngầm anh gửi gắm trong entry.

    Trong entry này, phải chi anh đừng viết đoạn đầu, thì tôi sẽ tin chắc anh hoàn toàn nghiêng về ủng hộ thầy Khoa và việc làm của thầy, ủng hộ le phải dù đó là lẻ phải lẻ loi, cô độc, dại dột, bất bình thường… trong bối cảnh xã hội VN hiện nay.

    Vì HM viết đoạn đầu, ví thầy Khoa như bộ trưởng Nhân là người ‘gặp thời’ thì có vẻ châm biếm quá. Nói ai đó ‘gặp thời’ là gần như phủ nhận kết quả, cố gắng của người đó . Sự việc xảy ra cùng thời điểm với nhau, đúng như anh HM nói, là cơ hội cho ông bộ trưởng chớp lấy để PR tên tuổi lúc vừa lên ghế… Nhưng không thể nhìn thầy Khoa dưới góc độ tương tự, vì thầy Khoa làm cô ng việc tố cáo tiêu cực lúc đó, đâu có biết trước được là sẽ được BT đến thăm, sẽ được nổi đình đám, sẽ thành ‘người đương thời’….Có thể sau đó chuyện thầy Khoa được thổi tung lên, nhưng đó không phải là lổi của thầy, và khi tố cáo tiêu cực lúc xưa, thầy không có động cơ giống như ông BT mà anh HM muốn nói đến.

    Tôi phải cảm phục thầy Khoa vì những hành động chống tiêu cực của thầy, mặc dù tôi ư nhiều người khác cũng không thích kết bạn hay gần gủi với người có cá tính như thế. Đó là vì cái xã hội này làm cho quan hệ giữa những ngưởi tốt với nhau cũng không thể suông sẻ được, ai cũng phải thủ thế giữ kẻ, thầy Khoa sợ nên lúc nào cũng kè kè máy ghi âm ghi hình, còn người tốt khác cũng phải sợ vì những thứ đó của thầy Khoa ! Chẵng ai dám tin ai cả.

    • hieuminh says:

      Vì cảm phục thầy Khoa nên HM mới bỏ cả ngày CN để viết entry này. Nhiều blog nổi tiếng đã lần lượt ra đi. Một số bạn thư riêng nói rằng, cái tone của HM rất vừa phải, nên giữ. Các bạn ấy muốn còn nơi để tìm niềm vui trong con chữ.

      Tính Nicecowboy thích phi ngựa và bắn súng, lại thích bắn trúng. HM cũng thích lắm nhưng không có súng. Nên đành viết blog theo kiểu ba phải… he he.

      • DTVI says:

        Bài viết xuất sắc của HM.

        Đâu phải cứ đao to búa lớn, phê phán tứ tung mới là chính kiến, mới là tâm huyết.

        Mong các bài viết mới của HM.

      • Chuột Nhắt says:

        thời buổi này chỉ có thỏ và cáo là sống sót…
        thỉnh thoảng đọc tiêu đề vài bài trên Tuần VN lại giật thót trong bụng, nói thế thì báo có bị sao ko nhỉ? hôm sau, hôm sau nữa, rồi tuần sau quay lại, bài vẫn nằm đó, ko có chị Đoan Trang thứ hai (nhẹ nhõm)
        rồi dân thường bụng bảo dạ, cái chi cấm cái chi là được phép? ranh giới mong manh quá
        dạo chơi mấy diễn đàn thuộc loại đông đúc top ten ở VN, ban quản trị suốt ngày cấm, xóa, cấm xóa những thảo luận nhạy cảm, thanh niên muốn nói nhưng chỉ đành để trong bụng, thanh niên hờ hững ngày càng mù tịt… (ngay cả blog đây nói bậy cũng bị xóa hỉ ;)) )

        Bác HM chắc là VĐV đường trường rồi!

  41. haydanhthoigian says:

    Những chuyện như thầy Khoa còn rất nhiều trong ngành GD và trong cuộc sống hằng ngày. Có thể đây chỉ là khởi đầu cho những bước tiếp theo.

  42. Bich Thuy says:

    Mot nguoi dam don than dung ra chong tieu cuc roi rot cuoc phai nhan hau qua nhu the nay u?
    That xot xa cho thay Khoa.Thu hoi con ai dam dung ra chong tieu cuc nua khong day?

    • Ngô Minh Trí says:

      Chống có hai nghĩa: một là chống đối, hai là chống cho nó vững chắc hơn
      Nên chống tiêu cực trong trường hợp này mang nghĩa thứ hai 😉
      Trường hợp thầy Khoa em xin nói là: “đấu tranh” thì “tránh đâu” ? kakaka
      Giỡn thôi, chứ theo em thì thầy Khoa nhiều lúc cũng hơi cực đoan quá mức.

  43. Có ai quen thầy Khoa trức tiếp bảo thầy Khoa liên hệ với tớ để tớ xin cho thầy 1 chân dạy ở Sài Gòn. Nam tiến đi, ông bà mình chỉ có bỏ miền đất ngàn năm vào Nam mới có đất sống. Tội dại gì phải bám ở một vùng đất chỉ có những con người với lưỡi không xương như ông râu xồm vẫn oang oang đạo mạo trên các báo, nhưng lòng lang dạ sói thế?

    • Ngô Minh Trí says:

      Bác nặng lời về ông Cương quá. Nhưng thiệt sự cái trường Lương Thế Vinh hoạt động cũng lắm điều nhiều tiếng

      • Phuong says:

        Nặng nề ư? Tôi thì đồng ý với bac Hồ Hải. Tôi cho rằng trước khi về hưu để làm HT Lương Thế Vinh, ông từng làm nhà chính trị. Nhà chính trị VN mang họ Hứa hơi nhiều và ông cũng là 1 trong số đó. Bởi trong nhận thức lúc bấy giờ thầy Khoa là “người đương thời”, giờ thầy đã “hết thời” thì ông Cương nhận thức lại là đúng thôi. May mà mình không là phụ huynh ở trường ông í. Không thì xí hổ chết được 
        Nay ta chỉ có thể nghĩ để mà tha thứ cho ông í: ông này già rồi nên lú lẫn. Toàn thể các bộ phận đã nghỉ hưu. Hu hu…

    • Tuyên says:

      Blog của Bác sĩ cũng rất hay và rất thâm thúy chẳng thua gì blog Hiệu Minh. Còn việc bác khuyên thầy Khoa nam tiến thì em thấy không nên vì bây giờ ở đâu cũng thế thôi “cá mè một lứa” cả mà người ta thường ví von là thời buổi Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều vô kể

      • Dạy trường công khg được thì ra trường tư. Trường tư khg nhận thì tự mở trường mà dạy. Tớ thấy ở SG mấy em đi dạy trường tư 1 tháng lương 10 triệu là thấp nhất. Ở SG cái văn hóa làng nó ít chỏ mũi vào đời tư, nên sống thoãi mái hơn ở Hà Thành. Tội dại gì mà phải sống với các trí thức nông dân và salon có tầm nhìn không qua chén cơm nhà mình cho nó khổ?

        Tớ thấy nói nhiều nhưng không làm được cho em Khoa là cũng vô bổ thôi. Huhuhu.

      • Ngô Minh Trí says:

        Nói chứ bác sỹ Hồ Hải giúp được thầy Đỗ Việt Khoa thì mọi người sẽ nâng ly chúc mừng. Tối thiểu thì bác cháu mình cũng có chầu nhậu chứ bác sỹ nhỉ (nhậu này là tự góp nhậu chứ không phải xin xong cho thầy Khoa rồi bắt ổng dẫn đi nhậu đâu, bà con đừng hiểu nhầm ý nhé 😉 )

  44. dinhnam says:

    Một người như ông Khoa đáng đứng trên bục giảng còn như ông Cương thì cần xem lại tư cách nhà giáo hay vào link này để xem về danh hiệu ông Cương :

    http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4517898303/

  45. thokao says:

    “Mất dạy” chỉ là cái tin ông giáo làng Khoa tự tung hỏa mù, chứ đã có thông tin chính thức gì đâu? đằng sau đó là mục đích gì? Đây là vấn đề cần xem lại tư cách của ông giáo Khoa?

  46. Ngô Minh Trí says:

    nếu thầy Khoa về trường Lương Thế Vinh của thầy Cương thì biết đâu lại bận rộn hơn cả thời Vân Tảo đấy chú ạh.

  47. mai says:

    “Rắn là một loài bò , sát không chân !?

    • hieuminh says:

      Cảm ơn bác Mai, đã sửa lại rồi. Định viết khác đi chút nhưng thấy không ổn.

  48. Ngô Minh Trí says:

    Entry rất hay nhưng việc khuấy động thì cháu nghĩ là khó.

%d bloggers like this: