Tình Mẹ bao la

Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu chuyện dưới đây có thật, viết về một người mẹ độc thân, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, nuôi hai con khôn lớn. Cháu gái đầu lòng hiện bên Mỹ và sắp sửa lấy chồng. Cháu thứ 2 là con trai, 15 tuổi bị bệnh down.

Cũng như bao gia đình cán bộ khác ở Hà Nội thời những năm 1980, nhà chị sống rất đạm bạc. Căn hộ nhỏ trên tầng 4, gia tài có giá trị nhất là chiếc xe Dream cũ và cái tivi Sony 14 inch.

Cháu gái lớn lên như nhiều trẻ khác, thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát. Cả hai vợ chồng đều mong có con trai.

Mơ ước ấy đã đến. Nó đến trong bao niềm vui khác đang chờ đón. Khi đó, chị đang được cơ quan xem xét đề bạt phó Vụ trưởng bên Ngân hàng Nhà nước, lên lương, và phân phối nhà. Đi siêu âm biết mình sẽ có con trai, cả nhà như đang bay bổng trên mây.

Khi đứa con bé bỏng cất tiếng chào đời, dù đang rất mệt trên bàn đẻ, bỗng chị như thấy có dòng điện chạy trên người. Linh cảm của người phụ nữ thầm hỏi, chả lẽ trời cho mình quá nhiều như thế này ư.

Người ta thường bảo, trời không cho ai tất cả, không lấy đi tất cả. Nếu phải chọn thứ phải mất thì đương nhiên không phải đứa con trai. Con trai là niềm kiêu hãnh của hai vợ chồng chị.

Cháu bị đẻ non hơn một tháng, nhẹ cân. Tuy thế, cháu bình thường như bao đứa trẻ khác, trắng trẻo, môi đỏ đáng yêu. Đặt tên con là Hoàng với ước mong con được huy hoàng trong tương lai.

Khi 4 tháng cháu bỗng bị viêm phổi cấp tính. Rồi 9 tháng lại bị lần nữa, cho dù mẹ rất cẩn thận trong việc chăm sóc. Đi khám phổi thì không bác sỹ nào để ý đến tim của cháu, cho dù phổi và tim rất gần nhau.

Chị quan hệ rộng, lại biết tiếng Anh. Chị quen một bạn và qua đó biết được một bác sỹ người Do Thái, mở dịch vụ y tế gia đình cho người nước ngoài sống ở Hà Nội. Thấy con hay bị viêm phổi nên rất lo, chị mang cháu Hoàng đến, nhờ bác sỹ khám.

Sau ít phút nghe tim phổi và quan sát đường nét trên khuôn mặt, rồi hai bàn tay cháu, người bác sỹ nói, phổi bình thường, nhưng cháu có hai biểu hiện bệnh lý khá nghiêm trọng: down syndrome và tim bẩm sinh.

Nghe xong, chị thấy như trời đất sụt dưới chân. Chị ôm đứa con nhỏ vào lòng, nước mắt trào ra. Chẳng lẽ linh cảm về “trời không cho ai tất cả” lại kết thúc như thế này ư. Nó lại rơi đúng vào đứa con trai bé bỏng đáng yêu của mẹ. Sự bất hạnh của người mẹ đã lên đến tột cùng.

Có lần vào bệnh viện chị đã chứng kiến một cháu bé 15 tuổi bị chết ngay trước mặt vì tim bẩm sinh. Cháu gái đó được đưa vào từ một bệnh viện của Hà Tây trong trạng thái nguy kịch. Họ đặt tạm cháu nằm gần giường của chị.

Cháu bé kia nói với mẹ là muốn ăn dưa hấu. Người mẹ liền hớt hải đi mua. Cháu nằm một mình, cựa quậy, nói gì đó. Một nữ bác sỹ đi qua thấy lạ nhưng cũng chẳng làm gì mà chỉ nói “Mẹ đi mua dưa hấu sắp về”. Ba phút sau bỗng cháu tím tái và ra đi ngay trước mặt mọi người.

Mẹ cháu mang miếng dưa hấu về thì thấy cháu đã tắt thở. Miếng dưa rơi trên sàn và người mẹ vật vã. Chết vì tim bẩm sinh của trẻ nhỏ thật đáng thương biết bao.

Khi biết tin con bị tim, chị bỗng nhớ lại cháu gái đã chết trên giường bệnh trước mặt mình. Đó là nỗi lo khủng khiếp của người mẹ.

Mang máng biết bệnh down liên quan đến khả năng phát triển về trí tuệ, nhưng chị không biết rằng, bệnh down làm người ta đau khổ suốt quãng đời còn lại, trong khi bệnh tim bẩm sinh có thể giết chết đứa trẻ bất kỳ lúc nào.

Đứa con của chị bị cả hai và được phát hiện vào lúc 9 tháng tuổi. Và hành trình chữa chạy cho con bắt đầu từ đây.

Đi gặp các bác sỹ hàng đầu về tim mạch tại Hà Nội, được cái lắc đầu, không ai dám mổ. Họ cho rằng, cháu còn nhỏ quá, và lại mắc cả bệnh down mà hiện nay trên thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị. Có bác sỹ còn khuyên rằng, cháu chị còn bé, bị tim, bị down, không nên làm gì thêm. Chị còn trẻ nên sinh đứa khác.

Nghe câu chuyện trao đổi, một bác sỹ nước ngoài, có vợ là người Việt, hiểu láng máng tiếng Việt, đã nổi giận đến tím mặt. Ông không thể hiểu nổi, tại sao có những bác sỹ vô tâm đến thế, sao có thể thản nhiên trước những đau đớn đến tận cùng của đồng loại.

Ông bảo, mỗi đứa bé sinh ra đều có quyền được sống, chữa bệnh như hàng tỷ người khác. Rồi chính ông giới thiệu cho chị đến bác sỹ gia đình nói trên.

Đưa vào TpHCM, sau vài lần hội chẩn, không ai dám làm gì. Lý do, nguy cơ tử vong rất cao, vì tim đứa bé 9 tháng tuổi chỉ bằng quả cau nhỏ. Người ta lại khuyên rất vô tư  “chị nên mang cháu về, nuôi được ngày nào biết ngày đó. Cháu bị down, dù có chữa được bệnh tim, thì chị cũng khổ cả đời”.

Chị nhớ lại lúc đó, các bác sỹ đang hội chẩn mổ tim cho một cháu khác từ Đồng Tháp lên Sài Gòn. Họ quyết định mổ vì khả năng cứu sống rất cao. Nhưng họ đưa giá là 2000 đô la Mỹ, thì ông bố, một nông dân nghèo khổ xứ Nam Bộ, đứng như trời trồng, không thốt được lời nào, nước mắt ông chảy tràn trên khuôn mặt.

Gia đình nghèo quá, không thể đủ tiền chữa chạy nên ông đã mang con về quê để hy vọng điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với con. Nỗi đau của người mẹ không thể chữa nổi cho con và nỗi thống khổ của người cha không có tiền trả bệnh viện có khác gì nhau. Cả hai đều đợi đứa con của mình một ngày nào đó bỗng từ giã cõi đời. Biết trước mà không thể làm gì được.

Về HN, chị tìm người bác sỹ nước ngoài trên và xin tư vấn. Ông bảo, không thể để đứa con chết được. Phải làm tất cả để cứu sống nó cho đến khi mọi lựa chọn đã cạn kiệt.

Thế rồi, ông gọi điện sang Singapore để tư vấn thì được biết những ca như thế họ làm thường xuyên. Chỉ có điều giá khoảng 30-40 ngàn đô la Sing (25 ngàn đô la Mỹ).

Khi hỏi hỏi có bao nhiêu tiền, chị thú thực, gia đình có khoảng 5000 đô la Mỹ sau khi bán hết đồ đạc quí giá trong nhà. Người bác sỹ chán ngán, nhưng ông không bỏ cuộc. Ông biết 40.000 đô la Sing kia bao gồm công của ca phẫu thuật chiếm tới một nửa. Biết đâu họ lại làm miễn phí cho người nghèo.

Lại điện thoại sang Singapore, sau nhiều hội ý giữa những người tham gia mổ và tin vui đã đến. Cả nhóm phẫu thuật sẵn sàng làm từ thiện để mổ cho con chị. Nhưng số tiền phải trả cho bệnh viện cũng tới 15.000 đô la Mỹ.

Không ai có thể giúp chị số tiền còn lại. Người bạn nước ngoài định tổ chức bữa ăn từ thiện để quyên góp cho cháu. Tuy nhiên, với tính cách của người Việt, anh chị không đồng ý vì sợ mang tiếng đi xin.

Thật may mắn, một người bạn gái vong niên bỗng gọi điện cho chị. Biết chuyện, cô bạn nói ngay là có thể cho vay 5000 đô la mà cô đã giấu chồng làm vốn riêng. Cô còn nói, lúc nào trả cũng được, nếu không thì thằng con lớn lên sẽ trả. Có lẽ tình mẹ bao la của hai người đàn bà đã cứu sinh linh bé nhỏ kia.

Cố vay mượn, gia đình rồi bạn bè quyên góp được khoảng 14.000 đô la Mỹ, lại được một người bạn tặng cặp vé máy bay, hai mẹ con bay sang Singapore.

Tới đây, chị tiết kiệm từng đồng để rồi nhìn mỗi hóa đơn hàng ngàn đô la ra đi không có ngày trở lại. Khi số tiền tiêu gần đến 14.000 đô la Mỹ thì cháu được quyết định mổ.

Chị được phép tiễn đứa con vào tận phòng mổ, bế đứa bé trên tay và đã nghĩ, đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy đứa con. Khi cháu nằm trên bàn mổ, cái mũ chụp xuống và cháu mê man. Chị phải ra khỏi phòng mổ.

Ba tiếng chờ đợi như dài hơn thế kỷ. Nhưng người bác sỹ tiến ra chỉ kịp giơ ngón tay cái lên (thumb up), ca mổ thành công ngoài mong đợi.

Để bạn hiểu bệnh tim bẩm sinh, HM xin tóm tắt như sau. Nếu sai sót, xin bạn đóng góp thêm.

Mỗi quả tim có 4 vách ngăn. Một vách đựng máu đen. Máu đen được đẩy sang phổi để lấy oxi và quay về ngăn máu đỏ để cung cấp cho cơ thể. Vách ngăn giữa đỏ và đen có lỗ thủng bẩm sinh nên máu đỏ không được bơm hết mà tràn sang ngăn máu đen.

Khi đứa bé còn nhỏ thì ít chạy nhảy, máu đỏ cần ít. Nhưng khi đã một tuổi thì hoạt động nhiều hơn và cần nhiều máu đỏ hơn. Khi vách ngăn bị thủng thì máu đỏ không đủ cung cấp cho cơ thể. Và nguy cơ tử vong là đây. Tim phải hoạt động nhiều trở thành to thì vô phương cứu chữa.

Đứa trẻ cần được mổ trước 1 tuổi. Cháu Hoàng đã được mổ đúng lúc. Chậm một chút thì không thể cứu.

Khi quay về Hà Nội, người bác sỹ nước ngoài kia mừng hơn cả người mẹ. Chị nói với ông, Chị sinh ra cháu, nhưng bác sỹ là người sinh cháu lần thứ hai.

Nhưng ông bảo, chính tình mẹ bao la của bà đã cứu sống đứa con. Tình mẹ đã giúp một sinh linh bé nhỏ khiếm khuyết thành một con người. Nó có tội tình gì nếu bị khuyết tật.

Chính chúng ta, những người bình thường, mới thành “tật nguyền trong tâm hồn” nếu không chịu chữa chạy và đối xử với những người khiếm khuyết như một con người.

Có người ta nói, con bị tật nguyền là do trời phạt. Nhưng cha mẹ, bác sỹ, y tá và cả xã hội không chịu chữa chạy và đối xử  với chúng một cách nhân văn thì chính chúng ta đã tiếp tay cho ông trời trừng phạt chúng một lần nữa. Chỉ khi mọi cố gắng đã hết mà không thể chữa trị thì đành vậy, con mình do trời sinh ra và trời đã lấy đi, lòng cha mẹ sẽ thanh thản.

Người chồng của chị mất khi con trai được 8 tuổi. Nỗi đau đè lên nỗi đau. Sau đó là câu chuyện chữa bệnh down rất dài mà HM không muốn viết ở đây. Xin hẹn lại trong dịp khác.

Nụ cười

Được Ngân hàng Nhà nước cử sang công tác định kỳ bên Washington DC, hiện hai mẹ con đang sống ở Virginia. Ngôi nhà ẩn hiện trong một khu rừng đẹp như cổ tích, lung linh như tình mẹ của chị.

Cháu Hoàng đón chúng tôi ở cửa, chào cô chú, chào các em. Từ khi sang Mỹ, cháu thay đổi hoàn toàn, vui vẻ, yêu đời vì cháu đang làm người.

Thấy nhà cửa sạch sẽ, khang trang. Hỏi ra mới biết, sau mỗi buổi học, cháu lau dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, giúp mẹ nấu cơm, đưa quần áo vào máy giặt, gấp chăn ga cho mẹ. Nhà đẹp đến nỗi cứ tưởng phải có cô Tấm nào đó giúp cháu.

Chị bảo tôi, trời không cho chị tất cả, nhưng không lấy đi tất cả. Đứa con bị down nay đang thay đổi rất nhiều, có thể nói hai thứ tiếng Anh và Việt song song. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ tảo tần bao năm tháng. Rất may, tình mẹ đã cứu đứa con. Nếu cứ vô tình như mấy vị bác sỹ kia thì chắc gì đã có ngày hôm nay.

Mỗi lần nhắc đến những ngày qua, chị không khỏi rơi nước mắt. Rồi chị bảo, chị muốn có một mái nhà yên ấm với vòng tay của một người đàn ông như bao người đàn bà khác.

Có biết bao gia đình yên ấm, trời cho tất cả, vợ chồng khỏe mạnh, con cái ngoan, tiền bạc dư thừa, chẳng có trời nào phạt. Nhưng sóng gió lại nổi lên từ những chuyện nhỏ. Không mắc bệnh tim hay down, mà do tâm hồn họ thật nghèo nàn, sự ích kỷ hay sự dối trá trong tình cảm của mỗi người đã làm tan nát gia đình, những đứa con bơ vơ, dù chúng sinh ra bình thường.

Thật lạ lùng, ngôi nhà hạnh phúc mà chị đang mơ thì kẻ khác đang tự phá. Chỉ khi mất đi rồi thì may ra họ mới hối hận, nhưng đôi khi việc đó trở thành quá muộn.

Viết tới đây, tai tôi vang lên mấy câu thơ của Bùi Minh Quốc nói về sự vô tình của người đời đã làm hạnh phúc tuột ra khỏi tầm tay “Có bao giờ trên đường đời tấp nập// Ta vô tình đã đi lướt qua nhau// Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất// Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu”, dù nó chả ăn nhập gì với entry này.

Bài: Hiệu Minh. 21-09-2010. Ảnh trong bài do chị Thủy cung cấp.

Entry này mến tặng chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Special Adviser to Executive Director – Cố vấn đặc biệt của Giám đốc cao cấp, Ngân hàng Thế giới tại Washington DC.

Đánh giá bài viết

72 Responses to Tình Mẹ bao la

  1. Anh Duy says:

    Vợ chồng tôi là người quen rất lâu ngày của chị Thuỷ. Tình cờ thấy bài này. Không biết có thể xin tác giả email, điện thoại hay thông tin liên lạc gì với chị Thuỷ không? Xin cám ơn

  2. […] Thu Thủy, nổi tiếng trong bài Tình mẹ bao la, có con rể là người Myanmar, gọi điện hỏi thăm xem có giúp được gì không. […]

  3. […] Thu Thủy, nổi tiếng trong bài Tình mẹ bao la, có con rể là người Myanmar, gọi điện hỏi thăm xem có giúp được gì không. […]

  4. […] tháng trước, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (entry “Tình mẹ bao la”), gửi  giấy mời dự đêm Giao Thừa tại nhà hàng Minh nổi tiếng ở vùng […]

  5. Cả bố và mẹ tôi đều là bác sĩ, thỉnh thoảng 2 người vẫn kể những chuyện người bệnh được cứu sống khỏi bàn tay thần chết, điều đó luôn khiến bố mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc. Thời chiến tranh, bà nội tôi bị bệnh sốt rét rồi mất mà không có điều kiện chữa bệnh, chính điều đó đã khiến bố tôi quyết định học nghề y. Chắc chắn chẳng vị bác sĩ nào muốn lấy những đồng tiền từ tay người bệnh đau khổ, đang cận kề cái chết, chẳng ai muốn làm giàu trên thân xác người bệnh cả.

  6. […] tháng trước, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (entry “Tình mẹ bao la”), gửi  giấy mời dự đêm Giao Thừa tại nhà hàng Minh nổi tiếng ở vùng […]

  7. […] chị Nguyễn Thị Thu Thủy (giống tên người yêu cũ thế – đọc thêm bài Tình mẹ bao la) báo tin, sẽ lên xe hoa vào ngày 18-4-2011. Có cỗ ở Việt Nam và bên Myamar. Nhưng […]

  8. khoi says:

    Toi da tung song o Mi va toi hieu rang cam nhan cua …dai da so nhung nguoi dang song o do co cach nhin rat khac ve nhung chuyen trong nuoc. Hay ve VN va viet ve nhung cau chuyen tuong tu the nay thi toi tin la cach nhin nhan danh gia su viec se khac. Cai gi cung so voi Mi thi chet…..!

  9. Thanhhoa says:

    Tôi cứ thấy thắc mắc về vai trò của người bố. Chả nhẽ người bố không làm một cái gì để lo cho con trai, để một mình chị Thủy phải bươn chải?
    Tôi biết có một trường hợp tương tự với trường hợp của chị Thủy. Nhưng ở đây, người chồng bị người vợ quy lỗi là do uống bia rượu và xây sửa nhà không xem thầy, xem thợ kỹ nên sinh con ra mới bị bệnh tật như vậy. Và người chồng đó đã rất đau khổ, suy nghĩ nhiều về những điều đang xảy ra với đứa con của mình. Bởi vì cứ nghĩ lỗi do mình mà gây nên chuyện nên người chồng đó đã rất suy sụp và đã ra đi mãi mãi khi vẫn còn đang ở độ tuổi rất trẻ.
    Nếu chị Thủy không có được sự đồng cảm, chia sẻ của người chồng thì chị đúng là một người mẹ tuyệt vời và có nghị lực phi thường khi phải đối đầu với những điều xảy ra trong gia đình chị. Không có nỗi đau khổ nào bằng việc chịu đựng đau khổ một mình. Hy vọng tất cả những bà mẹ gặp phải những khó khăn trong cuộc sống đều được chồng chia sẻ và cùng nhau sát cánh vượt qua những giai đoạn khó khăn. Chắc chắn sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

    • lyviet says:

      Chị TH nên cẩn thận khi nói về người chồng(chị Thuỷ) cũng như tất cả đàn ông .
      Thưa chị họ cũng rất chu đáo với con cái ,thương con cái cũng ko kém chị em
      đâu .Nhưng nhiều lúc họ ko được nhanh nhẹn như chị em ,đó ko phải là điều
      đáng trách ,vì họ cẩn thận mà thôi .

  10. Da qui says:

    Chào bác Hiệu Minh , tôi cũng thường vào nhà bác đọc , nhưng chua để lại còm . Cảm ơn bác về nhiều bài viết rất hay , rất hấp dẫn . Tuy nhiên ở bài này , ko hiểu sao tôi chỉ thấy nổi lên sự may mắn của chị Thủy . Có lẽ vì tôi cũng là 1 người mẹ bất hạnh gống như rất nhiều gười mẹ VN khác cho dù đã cố gắng hết sức vì con mình ?????

    • Hieu Minh says:

      Đúng là chị Thủy là người may mắn, kèm với có hiểu biết và đôi chút tiền bạc. Nhưng nếu không có tấm lòng người mẹ thì tất cả những “dữ liệu” trên đều vô nghĩa.

      Có thể lần này chị DQ không gặp may, câu chuyện không nói hết của chị thật xót xa. Nhưng khi người mẹ đã hết sức mình mà không thể làm gì, thôi đành chấp nhận. Tuy thế, chị có thể tự hào là đã làm tất cả.

      • Da qui says:

        Xin cảm ơn anh Hiệu Minh rất nhiều , tôi đã và sẽ cố chấp nhận thực tại !

  11. Thuygiang says:

    CHú Hiệu Minh à, không hiểu sao khi đọc entry này cháu thấy buồn. Không phải là tình mẹ bao la của cô Thủy. Cháu biết quá nhiều người mẹ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình cho con nhưng mà bất lực – chỉ vì không có tiền, không có quan hệ rộng. 5000 USD bây giờ cũng là tài sản quá lớn đối với người dân bình thường ở nông thôn VIệt Nam.
    Thật ra, tình mẹ bao la không chỉ riêng ai. Nhưng điều kiện mỗi người mỗi khác. Chỉ thương những người bình thường mà có con bị bệnh hiểm nghèo.
    Mới đây, cháu cũng bị ốm (tưởng không cứu vãn được) ở BV Bạch Mai, mẹ cháu cũng là người đã chăm sóc hết lòng, tay nâng gối đỡ -thế mới biết tình mẹ bao la như thế nào. Khi hồi phục, cháu rất buồn vì xung quanh mình là những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nằm la liệt ở đất (ngoài hành lang) – mà trời đang mưa. Có nhiều người chỉ vì không có tiền đành nuốt nước mắt đưa người bệnh về. Có nhiều người đi chăm sóc bệnh nhân chỉ dám ăn bánh mì cầm hơi, thậm chí cả cơm nắm muối vừng. Liệu họ như thế nào? Chẳng lẽ họ không có tình cảm bao la?
    Giá như chú nhìn thấy cảnh một bệnh nhân nghèo (cô bé mới học xong lớp 12 thì bị bệnh xơ cứng bì và động kinh) ởThanh Hóa, nằm ở bệnh viên Bạch Mai (căn bệnh này tính ra tiền thuốc tới 1 triệu/ngày). Bố cô bé đã cố gắng gồng lên chăm em trong khi mẹ em đang cấp cứu ở BV Thanh Hóa vì lồng ruột, em trai em thì bị động kinh. Ai biết chuyện cũng thấy thương cảm, họ đã tự nguyện chia sẻ trong khi họ cũng là bệnh nhân, cũng đang cần tiền, và đang phải điều trị.
    Lan man một chút, nhưng cháu thấy xót xa cho những người không có may mắn như mẹ con cô Thủy. Nhưng dù sao, vẫn thấy cảm phục một người mẹ đã tìm cho con được con đường đi tốt nhất.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế. Dù có thành công chữa trị cho con thì đây vẫn là câu chuyện buồn và không ai muốn có sự “may mắn” đó.

      Tiền bạc đôi khi là khe cửa hẹp cho người đời bước qua.

    • thaovy Vu says:

      Toi cung cong nhan Chau noi dung, may man cho me con co Thuy la co tien va co nghi luc, ( voi lai qua My thi con duong chua binh cung tot hon nhieu va nhat la cac chau bi binh down, vi toi cung co con binh Tu Ky nen hieu duoc duong loi day hoc ben My nhu the nao ) nen chau Hoang co duoc 1 tuong lai tot dep hon, con cac chau khac con nha ngheo thi the nao nhi ????? cho du cac ban me do thuong con bao la co nao thi ho cung khong lam gi duoc ……
      ………………………. vay chang le tat ca nhung nguoi ngheo deu khong co nghi luc va long thuong con ….. chac chan la khong roi . buon…………..

  12. hgiang says:

    Xin chia xe voi cac ban. Nêu không tiên thi xin HM xoa gium. Cam on.
    http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2010/09/07/ngay-quốc-khanh-va-hai-vị-giao-sư-toan/

  13. Kei Pai says:

    “… các bác sỹ đang hội chẩn mổ tim cho một cháu khác từ Đồng Tháp lên Sài Gòn. Họ quyết định mổ vì khả năng cứu sống rất cao. Nhưng họ đưa giá là 2000 đô la Mỹ, thì ông bố, một nông dân nghèo khổ xứ Nam Bộ, đứng như trời trồng, không thốt được lời nào, nước mắt ông chảy tràn trên khuôn mặt.”

    Sao lúc đó không ai tìm cách giúp đứa trẻ này nhỉ? Nó cũng là một con người và 2000USD << 14000 USD. Có phải vì cha đứa trẻ là nông dân, không biết tiếng Anh và không có quan hệ rộng?

    • Thanh Hoa says:

      Xin chúc mừng và bày tỏ lòng cảm phục của tôi đốt với chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ

      câu chuyện này là một ví dụ cho thấy cuộc sống của những người tàn tật hay mắc bịnh hiểm nghèo ở VN là hết sức khó khăn . Kết quả tốt hay xấu đều phụ thuộc vào sự tự bương chải của bản thân gia đình và những nỗi may mắn tình cờ, chứ chẳng sự trợ giúp có hệ thống nào của nhà nước hay cộng đông . Chị Thuỷ là người trí thức , biết tiếng anh, quan hệ rộng (các bạn xin nhớ là hơn 80 triệu người VN mới có một người làm đến chức cốt vấn đặc biệt của giám đốc cao cấp ngân hàng thế giới) mà còn phải chạy vạy lăn lộn thế kia mới chữa được bịnh cho con . May mà chị gặp đựoc ông BS nước ngoài tốt bụng

      Hãy tưởng tượng những người nông dân đầu tắt mặt tối , nghèo nàn ít học, chẳng quen biết ai mà có con bị bịnh hiểm nghèo như vậy thì biết làm thế nào ? Họ chỉ biết ôm con mà khóc và chờ đến ngày con chết như ông nông dân từ Đồng Tháp trong câu chuyện

      Câu hỏi cần được đặt ra là: làm sao để tất cả các em bé bị bịnh tương tự sẽ được chữa chạy em Hoàng, thay vì nằm nhà chờ chết?

      • lyviet says:

        Vâng ,tôi thấy chị TH nói rất có lí .Xin chị cũng như bác nào hiểu rõ hệ thống bảo
        hiểm bên nhà như thế nào ,để mọi người cùng biết .Còn nếu có bảo hiểm mà
        ko chịu đóng thì đó là lỗi của người bệnh.

  14. lây lất says:

    Đã sáu mùa vu lan,nhìn bông hồng trắng cài trên áo lòng buồn rười rượi dẫu biết,xưa nay không cha mẹ nào sống đòi được với con cái bao giờ. Nhìn những bông hồng đỏ cài trên áo của người khác mà tủi thân chỉ mong sao những bông hồng đỏ thắm của họ sẽ tươi thắm mãi.

  15. Anh Kiệt says:

    Chị Thủy đúng là người mẹ tuyệt vời, và hầu như mọi người mẹ đều tuyệt vời. Trong các comment vào, có bạn H. Son viết về bé Nhân Ái bị những người sinh ra hành hạ thì tôi không đồng tình.

    Đúng là bé Nhân Ái rất đáng thương, nhưng khoét sâu vào nỗi đau của cha mẹ bé Nhân Ái là việc làm không nên. Nhiều bài báo đã viết rất nặng nề về cha mẹ bé, mà không tự đặt mình vào hoàn cảnh của cha mẹ bé.

    Chúng ta, những người không biết nhau, nhưng có thể trao đổi với nhau bằng dòng chữ này, thì đã thuộc tấng lớp không khó khăn của xã hội rồi. Cha mẹ bé làm gì, khi mà không có tiền để ở viện trông con, và cũng không có tiền để thanh toán cho con ra viện, nếu có trốn ra viện được, thì cũng cầm chắc bế con chết trên tay chỉ sau vài ba ngày. Nếu xẻ thịt mình mà nuôi được con, chắc cha mẹ cũng làm, nhưng tiếc rằng thịt cha mẹ không cứu sống con mình.

    Em tôi đã kể tôi nghe chuyện ở bệnh viện Thanh Nhàn, một đêm tháng 11, người mẹ định lẳng lặng chuồn, vì con mình đã chết, mà mình thì không có tiền trả bệnh viện, khi bị giữ lại, người mẹ đó đã khấn khắp các y tá, bác sĩ, lẫn người nhà bệnh nhân trong phòng bệnh van nài cho tôi về chôn con, tôi không có tiền, cả phòng bệnh khó khăn đó chỉ còn biết khóc, tất nhiên, sau đó các bác sĩ cũng cho về, mặc dù, nếu có nhiều bệnh nhân như vậy thì bệnh viện cũng chết vì hết tiền.

    Tôi cũng biết gương một người mẹ khác là chị Hạnh, chị sinh ra cháu Đào Thu Hương, chẳng may năm lớp 4 mắt cháu mờ dần rồi mù hẳn, chạy chữa khắp nơi không khỏi, cháu hoàn toàn sống với bóng đêm. Chị Hạnh rất hiền lành, nhưng chị đã đồng hành cùng con trong mỗi bước đi học ( cũng cần hiểu là bị mù ở Việt Nam được học hòa nhập cộng đồng là rất khó khăn). Cháu Hương bị học chậm lại mấy năm do đi chạy chữa mắt, nhưng với nghị lực của cháu và sự tiếp sức của mẹ, vừa rồi, cháu đã đỗ thủ khoa sư phạm tiếng Anh năm 2010 ( có trong danh sách thủ khoa ra trường năm 2010, hôm trao thưởng cháu là người lên cuối).

    Chị Thủy, chị Hạnh là những người mẹ tuyệt vời, chúng ta có rất nhiều người mẹ tuyệt vời, nhưng cũng nên thông cảm với người mắc lỗi vì quá khó khăn, thiếu quen thuộc, hiểu biết để làm được nhiều hơn cho con mình.

    Xin cảm ơn các bác chia sẻ.

  16. Triêu Dương says:

    Mỗi hoàn cảnh éo le là một câu chuyện để suy nghĩ. Nhưng từ một vài hiện tượng đơn lẻ cũng không nên vội quy kết thành tính hệ thống.

    Câu chuyện thứ nhất:
    Em có người bạn Thái lớn tuổi, một hôm cậu con trai của ông ấy đau đầu nhức xương không rõ lý do. Nhà giầu, cả nhà cuống lên đưa con vào khám chữa ở bệnh viện Bamrunggrad nổi tiếng tốt nhất Thái-lan và cả thế giới (rất nhiều người nước ngoài, kể cả từ US vaô Europe, đến đây đề khám chữa vì uy tin chất lượng của bệnh viện đã được khẳng định và lan truyền hàng chục năm). Sau năm ngày nằm viện chữa trị, hóa đơn bệnh viện lên trên ba ngàn US$ ̣(em quy đổi từ tiền Baht ra đôla cho dễ hiểu), chưa có biến chuyển gì rõ, anh con giai vẫn đau như cũ, gia đình bỏ bệnh viện đưa con về nhà, tính tiếp. Tình cờ gặp một bác sỹ của trường Chulalongkorn, làm việc cho hội chữ thập đỏ, nghe kể triệu chứng, ông bác sỹ viết cho tên thuốc, bảo đến cửa hàng thuốc nào mua cũng được cho rẻ (mua thuốc trong bệnh viện gía cao hơn vì bị tính thêm chi phí), mà hầu hết các cửa hàng thuốc bên Thái không bán thuốc “rởm, quá date” có độ tin cậy tốt, lại cũng không cần description của “bác sỹ chính hiệu” như bên Âu-Mỹ vẫn mua được thuốc. Tiền mua thuốc tự uống này chỉ hết khoảng 30US$ là anh con giai kia khỏi bệnh đau đầu nhức xương hoàn toàn.
    Vậy kết luận gì đây? Bệnh viện Bamrunggrad dùng pháp đồ điều trị kiểu thương mại để thu tiền của khách là chính à, bác sỹ trình độ kém, mặc kệ bệnh nhân à? Thế sao hàng chục ngàn người khắp thế giới đổ về đây khám chữa mỗi tháng, và tên của bệnh viện nổi tiếng toàn cầu? Hay là liệu pháp điều trị của bệnh viện đã đúng và có hiệu quả, chỉ vì gia đình bệnh nhân sốt ruột và xót tiền mới cho con xuất viện sớm, 30US$ tiền thuốc mua bên ngoài uống kia cũng chỉ “làm vì” thế thôi, chứ hiệu quả chữa bệnh chính là nhờ bệnh viện? Em chả dám đoán bừa, dân IT mà lập trình không dự liệu hết mọi khả năng xảy ra, đưa chương trình cho users dùng sẽ lòi “rận” (bugs) ra ngay vì các tình huống lập trình viên không hề nghĩ tới.

    Câu chuyện thứ hai:
    Cách đây ba năm, ở chỗ em có đợt rộ lên bệnh ho khan, cứ như là dịch bệnh ấy, em cũng bị mắc ho, ngứa vòm họng kinh khủng. Đầu tiên em cũng MACKENO, xưa nay dị ứng với thuốc và thầy thuốc, bệnh phổ thông cứ tự đến tự khỏi. Mà đến một tuần em vẫn không khỏi, bấy giờ mới hoảng đi khám ở bệnh viện. Bác sỹ khám và nói là em dị ứng với một loại vi khuẩn virut có nhiều trong không khí, hỏi em có làm việc trong môi trường văn phòng nhiều giấy và bụi không. Trúng phoóc, chỗ em làm việc ngổn ngang các loại giấy, chưa kể vi khuẩn, hít phải bụi giấy cũng đã gây ho rồi. Bác sỹ kê toa thuốc, mua uống thêm một tuần nữa, tiền thuốc (mua trong bệnh viện cho yên tâm) lên tới 100US$, mà ho vẫn vậy (có giảm chút ít là do em sợ ngửi bụi giấy, dọn dẹp lại chỗ làm việc). Thấy em ho cả hai tuần không khỏi, bà ôshin đưa cho một gói 20 viên thuốc mầu xanh bảo uống thử xem sao, bà ấy bị ho dùng thuốc này. Có bệnh thì vái tứ phương, em cũng uống đại mấy viên thuốc xanh đó. Đến hôm thứ hai đã đỡ, sang ngày thứ ba hết thuốc thì cũng khỏi ho hẳn. Em hỏi bà ôshin thuốc mua ở đâu mà hay quá vậy, đắt không? Bà ấy nói có 1 Baht/viên, mua ở hiệu thuốc nào cũng có. Sau này cứ bị ho (ngứa dị ứng bụi giấy văn phòng, bệnh thường xuyên của em) là em dùng 20 viên 20 Baht (chưa đến 2/3 US$) thì khỏi ngay, đến tên thuốc cũng chả nhớ, chĩ nói cô bán thuốc cái thuốc chống ho mầu xanh lá cây là xong, còn bận thì bảo ôshin đi mua.
    Vậy là bệnh ho ngứa cổ của em “hợp” với thuốc mầu xanh lá cây đó. Em chà kết luận gì về bác sĩ hay bệnh viện cả, cái gì hợp với mình thì mình làm thôi.

    Câu chuyện thứ ba:
    Năm 2004, em đi du lịch Đà Lạt, theo hướng dẫn viên tới tham quan làng người dân tộc có tục “cà răng, căng tai”. Người ở đó đẻ sòn sòn như gà, cậu hướng dẫn viên nói đứa trẻ chỉ 4-5 ngày tuổi là mẹ nó đã đem mra ngâm nước suối lạnh tắm cho trẻ. Đứa trẻ nào sức khỏe kém, rất dễ bị nhiễm lạnh, chết nhanh lắm, vì có thuốc thang gì đâu. Còn đứa nào sống được, thì là có gen sức khỏe tốt, sau này cứ lớn lên chẳng bệnh tật thuốc men gì, chọn lọc tự nhiên của người “cà răng, căng tai” đó. Nghe mà khiếp vía. Nhưng cả cộng đồng người ta vẫn sống như vậy ngàn đời nay.

    Qua ba câu chuyện trên, em không bao giờ dám kết luận về y-đức của bác sỹ khắp mọi nơi cả trong và ngoài nước qua từng tình huống cụ thể. Cái mà em có thể tạm kết luận là:
    * Tại sao thuốc ở VN đắt vậy: hóa ra là có quá nhiều khâu môi giới trung gian “an lãi” để đưa thuốc từ nhà sản xuất thuốc đến người bệnh. Cứ mỗi “cầu” có miếng ăn (mà thực chất chả làm gì), thì bệnh nhân phải gánh nợ đắt đỏ trong giá mua thuốc. Vậy kêu bác sỹ ư? Không, cái này là do chính quyêǹ, do các quy định vòng vo của bộ Y Tế liên quan đến thuốc, do các quan chức và thủ tục hành chính, bệnh viện và bác sỹ không có lỗi.
    * Tại sao một số bác sỹ và bạn bè khuyên “chấp nhận đứa con tật nguyền, còn ngày nào khổ ngày đó” và đợi thời cơ “đẻ đứa khác để gỡ lại”. Thế nếu đúng trình độ của bác sỹ cũng như phương tiện của bệnh viện không làm được gì hơn (như ở làng “cà răng, căng tai” chả có thuốc men gì), thì còn biết dùng lời khuyên nào hơn ?

    Ai ở trong nỗi khổ, sẽ thống khổ cái hoạn nạn của mình, và tìm mọi cách để “thoát nạn”. Đôi khi cũng phải tin và bấu víu vào sự mầu nhiệm nào đó, “có bệnh thì vái tứ phương”. Đừng vội quy kết thầy thuốc không chữa trị được cho mình là có vấn đề y-đức. Hãy để những người trong ngành và bản thân các y-bác-sỹ tự kết luận về y-đức thì chính xác hơn. Nếu em làm được gì, thì là thay đổi cơ chế, luật lệ để giá cả hạ thấp xuống cho quảng đại quần chúng, và loại bỏ các tầng lớp “ăn trên ngồi chốc” trong cơ chế hiện nay. Chị bạn của anh ở WB là cực kỳ may mắn, có phép mầu đến cứu đó.

    • Huong says:

      Mình thực sự tâm đắc với những điều bạn Triều Dương cũng như bạn Metal chia sẻ về vấn đề này. Chị Thủy thực ra là người cực kỳ may mắn, may mắn hơn rất nhiều những người mẹ khác có cùng cảnh ngộ. Vào giữa những năm 90, 5000 đô (chưa phải bán nhà!) là một khoản đáng kể, có cơ hội tiếp cận với các bác sĩ nước ngoài, rồi sang Mỹ làm việc etc. nên cháu Hoàng phát triển được như bình thường thì cũng là chuyện tất yếu. Còn nếu qua câu chuyện của chị Thủy, bác HM muốn nêu vấn đề y đức thì chi tiết lời khuyên của bác sĩ VN quả thật là không thuyết phục, đúng như 2 bạn Triều Dương và Metal đã nói. Không hiểu sao, sau khi đọc xong entry này, mình bị ám ảnh bởi những câu chuyện khác, với nghị lực phi thường và tình mẫu tử lớn lao nhưng chỉ vì không may mắn mà kết thúc không có hậu như chuyện của chị Thủy.

      • chuotnhatbexiu says:

        Ở trường MN Chuột đang làm việc có 1 bé bệnh Down, nay bé cũng 10 tuổi, từ khi bé mới sanh khoảng hơn 2 tháng thì mẹ bé đưa bé đi khám bệnh & phát hiện ra bệnh tình của con. từ đó mẹ bé cho bé đến các bệnh viện chuyên khoa để tập bé đi lại, nói chuyện … nên bé tiến triển nhanh, còn đi đứng trước cả các bé cùng tuổi. Khi lớn bé cũng bình thường hơn những bạn bị hội chứng Down, chỉ thỉnh thoảng lên cơn khi trời nóng và tập trung kém hơn trẻ bình thường
        Tuy nhiên bé đang học chữ, học viết & biết tự chăm sóc mình
        Để có được kết quả này là nhờ sự kiên nhẫn của gia đình & khả năng tài chính … mình nghĩ đây cũng là 1 kết thúc có hậu như gia đình chị Thủy

    • chuotnhatbexiu says:

      Cám ơn bài viết sinh động của Triêu Dương, thằng bé hàng xóm nhà Chuột cách đây 2 tháng cũng nằm viện Nhi Đồng I cả tháng trời, BS bắt làm xét nghiệm máu, tủy,… liên tục nhưng cuối cùng vẫn ko tìm ra nguyên nhân bệnh của bé vì thực ra bé chỉ bị cảm nhẹ

      • Triêu Dương says:

        Gửi các bạn một chuyện cười sưu tầm được, nhưng đằng sau đó cũng là một triết lý́ khác: có nhiều cách diễn giải khác nhau về cùng một sự việc.

        Thấy vậy mà không phải vậy

        Quân đội ở một nước châu Âu đang cổ động các sinh viên đăng lính. Khi bài diễn văn của vị tướng lên đến cao trào, sinh viên huýt sáo, la ó và ném rau quả thối liên tục lên bục diễn thuyết.
        Thế nhưng, đến khi vị tướng kết thúc bài diễn văn, họ không ném nữa mà vỗ tay khen ngợi và reo vang: “Bis! Bis!”.
        Một phóng viên thấy vậy bèn hỏi:
        – Tại sao các cậu đã ném cà chua vào vị tướng ấy mà bây giờ lại vỗ tay khen?
        Đại diện sinh viên đáp:
        – Chúng tôi yêu cầu phát biểu lại, vì vẫn còn khá nhiều cà chua!

  17. Trần Đức Toàn says:

    Dear chú Hiệu Minh,
    Cháu cũng hay đọc blog của chú, nhưng cháu vốn lười, chưa bao giờ comments, hii. Chú có nhiều bài viết rất hay, rất xúc động. Khi đọc xong bài này, cháu xin được cảm ơn chú về câu chuyện thật cảm động. Cháu cũng mới làm bố được 2 tháng, từ khi đó, cháu mới thực sự bắt đầu hiểu sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
    Ngoài câu chuyện về gia đình chị Thuỷ, có 2 điểm rất đáng suy nghĩ trong bài của chú: sự vô cảm của BS (như rất nhiều cháu đã gặp ở các bệnh viện) và phần kết.
    Xin phép chú được đăng lại bài viết này trên blog của cháu.
    Trần Đức Toàn
    P/S:
    1. Cháu là bạn của Mr. Tuấn Anh / WB, cháu cũng là dân IT – đồng nghiệp của chú.
    2. Xét về tuổi, cháu nên gọi “chú”, nhưng gọi không biết tác giả.

    • Trần Đức Toàn says:

      Bổ sung thêm P/S:
      2. Xét về tuổi, cháu nên gọi “chú”, nhưng gọi không biết tác giả có phật ý không, vì xem ra chú vẫn còn phong độ lắm.

      • Duc says:

        Đúng thế, rất phong độ!. Gọi tác giả là anh hay bác đi bạn Toàn, :D.

  18. H. Sơn says:

    Đọc xong bài của chú HM mà cháu xúc động quá, chợt nhớ tới hình ảnh bé Nhân Ái lúc khâm niệm mà Dân Trí đã đăng tải, và mới gần đây là bé Như Ý bị chính những người sinh ra hành hạ. entry này ra mắt thật đúng lúc cho chúng ta nhìn nhận lại tình cảm con người với con người và với chính người thân của mình. Cảm ơn chú HM rất nhiều!
    Mong được đọc bài của Chú nhiều hơn
    Trân trọng!

  19. ROSA says:

    Cảm ơn chú HM đã tặng một bài học vô giá mà không phải ai cũng có may mắn được học. Xin gởi lời cảm phục sâu sắc đến trái tim của mẹ Thủy.

  20. MarryC says:

    Lại được đọc một bài viết hay và sâu sắc của bác Hiệu Minh.
    Cám ơn bác NCB shared video link Father and daughter, so touched!

  21. Tuyet Phung Thi says:

    Em còn biết một câu chuyện khác có thật ở Trung Quốc như thế này: Chu Đình Đình, một cô gái Trung Quốc bị câm điếc bẩm sinh đã trở thành sinh viên đại học năm 16 tuổi nhờ sự giáo dục của người cha và đi nghiên cứu sinh tại Mỹ nhờ giành được học bổng của trường Đại học Cater. Người dạy cho Đình Đình thành tài như vậy chính là cha cô, ông Chu Công với trình độ văn hóa cấp I. Thật xúc động khi nghe Chu Công nói “tôi là người bất hạnh nhất trên thế giới vì có cô con gái là người tàn tật, nhưng tôi lại là người may mắn nhất thế giới vì tôi có cơ hội nhận thức bản thân mình do có con gái”.

    Câu chuyện của chị Thủy là một minh chứng nữa cho thấy, nếu cha mẹ hết lòng vì con cái, thực sự gắn bó với con, có trách nhiệm với con bằng cả sự kiên trì, kiên nhẫn, thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp. Con là công trình của cha mẹ, nên nếu cha mẹ tận tâm với con cái thì chắc chắn sẽ được như mong muốn.

    Một công trình chỉ đẹp khi người xây dựng nó thể hiện được tâm của mình ở đó!

    • Hiệu Minh says:

      Thông tin của PTT rất thú vị. Chu Công là người cha tuyệt vời. Nên xem video của anh Cao Bồi ở phía dưới để hiểu thêm tình cha con.

  22. Metal says:

    Nhờ bác giải thích cho e đoạn này:
    “Nghe câu chuyện trao đổi, một bác sỹ nước ngoài, có vợ là người Việt, hiểu láng máng tiếng Việt, đã nổi giận đến tím mặt… Rồi chính ông giới thiệu cho chị đến bác sỹ gia đình nói trên.”

    Ông bác sỹ có vợ là người việt này giới thiệu chị Thủy đến với ông BS Do Thái- ông BS Do Thái này là người chẩn đoán ra bệnh của Hoàng. Vậy trước đó các BS Việt Nam đã chẩn đoán ra bệnh của bé đâu mà lắc đầu trả về để ông BS nước ngoài nổi giận hả bác?

    • Hiệu Minh says:

      Người bác sỹ Do Thái đã phát hiện ra bệnh đầu tiên. Chị Thủy mang cháu Hoàng đến các bs VN nhờ khám, chữa trị và được cái lắc đầu. Người bs đang thực tập ở đó, biết láng máng tiếng Việt, nghe được và nổi giận.

      Ông ta liền giới thiệu cho người bs Do Thái mà không biết rằng chị Thủy đã tới khám cho cháu trước đó.

      Hy vọng recom này sẽ giải tỏa được thắc mắc của bạn Metal.

      • Metal says:

        Cảm ơn bác HM, e hết thắc mắc rồi ạ.:))
        Sau đây, theo những gì e biết, e xin giải trình với bà con 1 chút:
        Như bác HM nói về tuổi của Hoàng, e đoán là chuyện sảy ra vào khoảng năm 1995, cũng là khoảng thời gian e đang thực tập ở BV Việt Đức. Cả miền Bắc lúc đó chắc chỉ có khoa lồng ngực ở đây là có thể phẫu thuật tim cho cả người lớn và trẻ em (hoặc có thể viện Nhi TW cũng mổ đc tim bẩm sinh cho trẻ em, nhưng e nghĩ là xác suất thấp) thì số BS có mặt tại khoa cũng chỉ được vài người, lịch mổ lúc nào cũng kín mít rồi.
        Việc mô tả các dạng tim bẩm sinh e ko dám bàn ở đây vì nó gồm rất nhiều thứ nhưng việc phẫu thuật tim bẩm sinh đòi hỏi 1 thiết bị đặc biệt gọi là máy tim phổi nhân tạo vì khi mổ quả tim của bn ko hoạt động được nên cái máy này phải thay tim phổi bệnh nhân để duy trì sự sống. Chưa kể là việc gây mê, hồi sức cho 1 sinh linh có mấy tháng tuổi cũng ko dễ dàng gì.
        Vào nhứng năm 9x đó e nghe nói là các bác Việt Đức xin được cái máy tim phổi nhân tạo cũ của Pháp, vá víu sửa chữa mổ được 1 thời gian thì đắp chiếu vì ko sửa nổi nữa.
        Với những điều kiện như thế, nếu đưa cháu bé lên bàn mổ thì cũng bằng đưa bé ra pháp trường, liệu có ai dám làm điều đó.
        Với gia đình 1 bệnh nhân việc bác sỹ từ chối chẳng khác gì 1 hành động giết người, với bác sỹ họ lại chìm vào việc cứu sống những ca khác mà họ nghĩ họ có thể làm được.
        Lý do là mỗi bên chỉ nghĩ đứng trên quan điểm của mình mà ko cố gắng để hiểu quan điểm của người đối tác. Về vấn đề này chắc lại tốn nhiều giấy mực đây. Bác HM cho e xin 1 entry nhé!

        Thôi e chỉ dám đưa ra 1 tình tiết giảm nhẹ thế thôi, các bác cứ ném đá tiếp:))

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị còm sỹ Metal cho một bài để bạn đọc bàn về y đức và những chuyện xung quanh. Blog sẵn sàng đăng ý kiến đa chiều.

      Bạn cứ viết ra comment (1000-1500 từ), Blog HM sẽ copy lại và biên tập thành entry

      Cảm ơn nhiều nhiều.

  23. Ngoc Pham says:

    Em doc tren Wikipedia thay cac bai bang tieng Anh va tieng Y viet rat day du ve benh down (tuy co khac nhau chut it ve chi tiet), nhung khong thay co bai tieng Viet. Chac chan se rat bo ich khong chi doi voi cac bac cha me co con bi benh down ma con cho tat ca moi nguoi.

  24. chi tran says:

    Tôi nghĩ là chị Thủy đã rất may mắn có được điều kiện để chăm sóc tốt cho cuộc sống của con mình, được rất nhiều người giúp đỡ để có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho các con. Bất kỳ người mẹ nào ở trong hoàn cảnh của chị cũng sẽ phải gồng hết mình để chữa chạy cho con. Tôi luôn mong là tất cả trẻ em khuyết tật Việt Nam đều có được may mắn như con của chị Thủy. Thiết nghĩ, các anh chị cũng không nên trách những vị bác sĩ đã có lời khuyên không chữa trị cho con của chị Thuỷ làm gì vì điều kiện chăm sóc y tế và những trợ giúp xã hội ở Việt Nam lúc đó còn rất hạn chế. Bản thân tôi có người thân đã bị bệnh tim, ung thư và cũng là người mẹ nuôi con nên tôi hoàn toàn thông cảm với lời khuyên của vị bác sĩ tim mạch. Điều kiện y tế ở Việt Nam lúc đó không thể mổ tim cho trẻ em có cân nặng dưới 9kg lại còn kèm thêm bệnh lý down như con chị Thủy được. Hiện nay điều kiện khám chữa bệnh ở Việt nam và trình độ chuyên môn của các bác sĩ đã cải thiện hơn nhiều, đã có thể mổ tim cho các cháu bé từ 5kg trở lên rồi (ở các nước có nền y học phát triển, hiện đã có thể can thiệp dị tật tim bẩm sinh ngay sau khi đứa trẻ được sinh ra). Các bác sĩ VN mặc dù đang làm việc quá tải quá sức, họ cũng vẫn dành thời gian và công sức để học hỏi, nâng cao chuyên môn để từng bước tiến kịp với các chuyên gia bác sĩ ở nước ngoài và xử lý đuợc nhiều ca khó mà không có điều kiện chữa trị ở nước ngoài như con chị Thủy. Vậy các anh chị nếu có tâm huyết hãy cố gắng làm mọi điều có thể để giúp cho nền y tế, giáo dục ở Việt Nam tiếp cận được những cái mới, tiến bộ giúp cho nhiều người dân có được niềm hạnh phúc như gia đình chị Thủy.

    • nicecowboy says:

      “Thiết nghĩ, các anh chị cũng không nên trách những vị bác sĩ đã có lời khuyên không chữa trị cho con của chị Thuỷ làm gì vì điều kiện chăm sóc y tế và những trợ giúp xã hội ở Việt Nam lúc đó còn rất hạn chế.”….

      Không biết các vị bác sĩ đó nếu con mình đang trong hoàn cảnh như thế ,có thể tự khuyên mình được như vậy hay không ? Nếu mà được vậy, thì đúng là vị bác sĩ đó cũng đã từng được thay tim hoặc thay máu rồi !

      Cuối cùng, cũng là do tình trạng, điều kiện y tế ở VN (xem như vừa qua Bộ Y tế VN được xếp hạng cuối bảng trong số các Bộ được đánh giá). Nhưng dù sao đi nữa, yếu tố con người cũng là quan trọng nhất. Bộ Y tế tồi tệ như thế, nhưng nếu những vị như các bác sĩ, y tá.. luôn có y đức, luôn xem và đối xử với bệnh nhân như con người (chứ không phải chỉ là một đối tượng, thể xác để mình hành nghề chữa trị), cố xứng đáng với câu LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU, thì cũng an ủi phần nào cho người bệnh, thân nhân của họ, dù trong tình trạng còn nhiều khó khăn của nền y tế nươc nhà.

      • Hiệu Minh says:

        Put yourself in other’s shoes… Hãy đặt mình vào địa vị của người khác

    • soniccoffee says:

      Những đứa bé bị bệnh bẩm sinh thật đáng thương, những đứa bé sinh ra bị down cũng tội nghiệp và những đứa bé bất hạnh bị cả 2 thứ bệnh trên càng khổ hơn nữa, trái tim những bậc sinh thành càng nát vụn gấp trăm lần khi thấy con mình như thế…

      Tuy nhiên, nếu đứa bé được sinh trong một gia đình khá giả thì cũng như một ngôi sao may mắn Thượng đế ban tặng cho em. vẫn còn đó hàng trăm hàng ngàn những gia đình khó khăn sinh ra những đứa con bệnh tật… và họ cũng dành cả cuộc đời để chăm sóc và chạy chữa cho con mình

      Chú HM ơi, mỗi người mỗi cảnh, nhưng cháu đã gặp nhiều gia đình còn thương hơn cô Thủy.

      Bởi thế, giọt nước mắt chựt rơi ra đã ngừng lại khi đọc dòng này “chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Special Adviser to Executive Director – Cố vấn đặc biệt của Giám đốc cao cấp, Ngân hàng Thế giới tại Washington DC.”

      Một người phụ nữ giỏi giang và thực sự rất mạnh mẽ, vĩ đại khi thành công cả ngoài xã hội & gia đình dù thiếu vắng một bờ vai nương tựa

  25. nicecowboy says:

    Câu chuyện có thực này làm hai cha con tớ đều xúc động quá. Nhưng cháu sợ cha buồn (!?) vì HM chỉ đề cao tình mẹ -con, mà cháu thì rất thương cha mình. Thế nên cháu mới gửi cho tớ chuyện phim ngắn : “Father and daughter” này. Xem xong không biết nói sao cho đúng cảm giác của mình.

    Kẻ giang hồ lương thiện

    Mời các bạn cùng xem theo đường link này :

    • nguyenthuylinh says:

      OI, chu cowboy. Chau se noi cha me cua chau xem entry nay, me se rat thich bai cua chu HM, va cha chac chan se khoc khi xem doan phim cua chu Cao boi. Thanks much.

    • Duc says:

      Cảm ơn bác NCB. Em xem đoạn phim ngắn này từ hồi còn nhỏ. Xem xong lặng người, cảm giác hụt hẫng và trống trải.

      Tình cha và con gái cũng rất đẹp mà bác. Con gái thật tuyệt, em cũng đang ao ước có con gái đây.

      Em tin bác là một người cha tuyệt vời và cũng may mắn nữa, :).

  26. DucTran says:

    Đọc entry này, hiểu thêm về HM một điều nữa: chỉ số NQ rất cao! Thật cảm động!!!

    Cho phép em tâm tình đôi lời, anh nhé!

    “Nghiệp chướng”… có thể chuyển hóa bằng TÌNH THƯƠNG vĩ đại của một người hoặc nhiều người cộng lại.

    Nói theo ngôn ngữ IT, nghiệp chướng là trạng thái của một dữ liệu đang bị troubles, hoặc bị virus. Có 2 cách để đưa nó về lại nguyên dạng ban đầu:
    1. Format lại file
    2. Cần một phần mềm đủ mạnh để diệt loại virus ấy.

    Nghe nói, trong vũ trụ, có những nơi (cảnh giới, hành tinh văn minh siêu việt), họ có những bệnh viện dùng phương pháp trị liệu bằng tình thương thể hiện qua 2 loại: Âm thanh và ánh sáng (tia laser là một dạng thô mà loài người c/ta đang sử dụng trong y khoa) để trị liệu, phục hồi những “linh hồn” (file) vì vụng về, lầm lỗi trong đời sống của mình trở lại với bản chất nguyên thủy vốn TỐT – CAO THƯỢNG…

    E đã từng là blogger được nhiều người yêu mến… khi bác Y!360 chưa “đi vào cõi vĩnh hằng”.

    Giờ, chán viết, thích đọc. Đọc những gì của anh, thuộc về tâm thức của anh. Cảm nghiệm được nhiều điều hay.

    Pay it forward…

    Em xin hết!

    Xin cảm ơn anh!

  27. Hung Trong says:

    Cam on Hieu Minh có bài viết cảm động và thức tỉnh nhiều người. Tôi nghĩ rằng là một bác sỹ Việt Nam thì phải đọc và nghĩ về những điều nhân văn trong bài viết này lắm lắm. Chúc mẹ con chi Thủy bình an và cháu Hoàng trưởng thành, thành quả của tình mẹ bao la.

  28. Đàm Sơn Toại says:

    Trước hết cháu xin bày tỏ sự khâm phục đối với tình mẹ, nghị lực, và tài năng của cô Thủy. Bên cạnh đó, cháu cũng có niềm tin về tình nhân ái giữa con người với con người cho dù họ khác nhau về quốc tịch, màu da, và thậm chí là cả thể chế chính trị.

    Đọc xong entry này, cháu vẫn còn băn khoăn (có thể coi là trăn trở) khi nghĩ đến vai trò của người chồng cô Thủy. Phải chăng đây là nỗi đau khác mà chính việc cháu nhắc ra ở đây cũng là điều không nên (?). Bác Hiệu Minh cũng có đề cập, nhưng lại hẹn ở một dịp khác.

    Ngoài ra, cháu thực sự muốn được nghe về những thời điểm mà cô Thủy cảm thấy bất lực, có thể đã buông xuôi, hay giống như một sự thất bại. Cháu tin rằng, cô đã phải nén nỗi đau vào trong, tự cảm thấy bất hạnh, thua thiệt khi mà tại sao mình lại không có được sự bình thường như bao người bình thường khác???

    Cho nên, vượt lên trên tất cả, con người ấy đã cho chúng ta thấy một sức mạnh, thực ra là một sự thích nghi mới, hay một cân bằng mới. Kết quả gia đình của cô vẫn bình thường theo cách riêng của nó, mà mỗi người trong gia đình ấy vẫn hạnh phúc!

    Chúc may mắn luôn đồng hành cùng với gia đình cô!

  29. dinhnam says:

    “Special Adviser to Executive Director – Cố vấn đặc biệt của Giám đốc cao cấp” dịch giám đốc cao cấp nghĩa là sao bác HM ? đọc hình như có gì không ổn trong từ “cao cấp”

  30. chí phèoHN says:

    Thật sự khâm phục nghị lực, sự hi sinh bao la, tình Mẹ bao la vô bờ bến mà chị Thủy đã dành cho con cái.

    Em cũng có 1 người Mẹ vĩ đại giản dị hi sinh hết mình, hết lòng vì chồng con giống chị Thủy, dù mẹ em chỉ là 1 người nông dân chân chất nghèo khổ 1 nắng 2 sương.
    Em nhớ lại cái ngày em còn bé tí xíu như cháu Hoàng nhà chị, như cu Bin(Hiệu) nhà bác Hiệu Minh, ngày đấy mấy anh em em ốm đau suốt, Mẹ đã phải thức trắng đêm cả tháng để chăm sóc, bế, quạt cho các con ngủ vì ngày đấy nhà còn chưa có điện như bây giờ, Mẹ làm vất vả suốt cả ngày cả đêm chỉ mong kiếm được cái gì để cho các con có đủ ăn sống qua ngày, những bữa ăn ngon, những quần áo đẹp mẹ dành hết cho con cái.

    Đấy là cái thời kì nghèo đói nhất của gia đình em. Đến nay con cái đã trưởng thành hết rồi, cũng có điều kiện dẫn mẹ đi ăn nhà hàng nhưng mẹ vẫn ko bao giờ đi, mua tấm vải đẹp biếu Mẹ thì mẹ nói chúng mày chỉ hoang phí.

    Bây giờ Mẹ lại chuyển sang chăm sóc, dành tình yêu thương cho mấy đứa cháu nội, cháu ngoại giống như ngày trước Mẹ đã chăm sóc những đứa con của mình.

    Qua bài viết này em cũng xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Thủy đã chia sẻ câu chuyện rất cảm động, câu chuyện về lòng nhân ái, về tình yêu thương, về tình mẫu tử cho quái kiệt Hiệu Minh, và đồng ý để bác đấy mang lên đây để chỉa sẻ với những độc giả VN.

    1 câu chuyện về tình mẫu tử, về lòng nhân ái, về cách làm một con Người đúng nghĩa, về ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

    Em cũng xin cảm ơn những người làm Cha làm Mẹ như bác Hiệu Minh đã bỏ thời gian ghi chép chia sẻ những câu chuyện giàu lòng nhân ái, như câu chuyện về cu Bin(Hiệu) nhà bác.

    Những câu chuyện hay và đẹp này sẽ là những bài học quý giá đối với những người làm cha làm mẹ. Nó sẽ là liều thuốc tốt đánh thức những “vẻ đẹp tiềm ẩn” trong tâm hồn 1 số người nào đấy mà vì nhiều lý do họ đã lãng quên hoặc cố tình quên những điều tốt đẹp cao quý trong tâm hồn họ đã ngủ quen bấy lâu nay.

    Chúc chị Thủy và gia đình mạnh khỏe, mọi sự bằng an!
    Chúc bác Hiệu Minh và gia đình cũng mạnh khỏe, mọi sự bằng an!

    Tặng các bác làm Cha, làm Mẹ lời bài hát “Tình Mẹ bao la” :

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JomvVtZD0s

    Giao Linh
    Sáng tác: Y Vân

    Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,
    Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào,
    Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
    Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.
    Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
    Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
    Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
    Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.
    Thương con thao thức bao đêm trường,
    Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
    Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
    Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.
    Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
    Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
    Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
    Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.

    Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
    Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
    Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
    Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.
    Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
    Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
    Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
    Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.
    Thương con Mẹ hát câu êm đềm,
    Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
    Bao năm nước mắt như suối nguồn.
    Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.
    Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
    Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
    Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
    Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu

    Chí phèo 1 độc giả tại HN, 2’26 AM.

  31. Lucia says:

    Đọc bài này của chú cháu rất xúc động, cháu khâm phục nghị lực của cô Thủy và sự thấu hiểu của chú.

    Cháu có con gái 3 tuổi mắc chứng tự kỉ. Cháu rất gian nan trong việc tìm bạn cho con chơi, tìm trường cho con học hòa nhập. Khi sang nước ngoài, cháu cũng thấy những người khuyết tật được đối xử bình đẳng, tôn trọng, điều này được luật hóa và thành một lối ứng xử văn minh. Còn ở VN, hoặc kì thị, hoặc thương hại, hoặc thương mà thiếu hiểu biết…

    Và điều băn khoăn lớn nhất là hiện nay nhà nước vẫn chưa thừa nhận tự kỉ là khuyết tật, do đó, không có bất kì sự hỗ trợ nào. Bố mẹ các cháu phải hoàn toàn tự lo cho con cái, nếu không may một ngày nào đó bố mẹ không còn trên đời này nữa, các cháu sẽ đi về đâu???

    Một lần nữa cháu xin được cảm ơn chú về sự thấu hiểu và đồng cảm!

    • Hiệu Minh says:

      Chú HM xin chia sẻ với Lucia. Gia đình chú đã trải qua như cháu bây giờ vì cu Bin (Hiệu) lúc 3 tuổi cũng bị tự kỷ. Bin sang Mỹ và được học trong trường đặc biệt nên đã vượt qua được khó khăn ban đầu.

      Cháu đọc bài này

      http://hieuminh.org/2009/09/08/cu-bin-tu-ky-vao-lop-mot/

      • Lucia says:

        Hình như có một điểm nhỏ cần điều chỉnh, thay “chú” bằng “anh chắc hợp lí hơn phải không ạ? 🙂
        Nếu anh có thời gian, anh có thể kể chi tiết về việc can thiệp cho cu Bin ở Mĩ để mọi người cùng tham khảo được không ạ?
        Cảm ơn anh rất nhiều!

      • xoithit says:

        Bạn Lucia cứ an tâm. Ông HM con mọn nhưng tuổi tác thì chú vẫn còn thừa 😉

    • thực ra ở VN, một số BV Nhi lớn cũng như các trường tư nhân đã mở cửa chữa trị cho các bé tự kỷ, chậm phát triển, down… còn cấp quản lý vĩ mô VN thì đừng nhắc đến vì bất cứ lĩnh vực nào cũng chậm trễ lạc hậu như nhau. Như vậy, vấn đề chữa trị đã được xã hội hóa phần nào, các tài liệu cũng dễ tìm hơn ngày xưa. Ngoài ra các TT từ thiện, TT trẻ khuyết tật nhận được trợ cấp xã hội để giúp đỡ các bé cũng ko ít

      .. tuy nhiên, ở trường mầm non của cháu thì có 1 vấn đề là thường các bậc PH ko chấp nhận là con mình đang bị bệnh và một mực xin trường cho trẻ vào học với các bé bình thường, đây là một trong những nguyên nhân khiến bệnh các bé bị ủ, chậm phát hiện và ngày càng nặng hơn

      ở gần nhà cũng có 1 bé bị bệnh ko nói dc, dù ở nhà với mẹ, mẹ bé đã để bé đến 6 tuổi mới đem đến BV chạy chữa… và dĩ nhiên là khó khăn hơn là đến BV ngay khi bé chừng 3 tuổi.

      @ Lucia: hiện nay, mỗi việc bảo hiểm cho trẻ em mà NN vẫn còn xoay mòng mòng chưa đi đến đâu vì việc hỗ trợ trực tiếp từ NN đến các bé chậm phát triển, khuyết tật còn lâu lắm

  32. PHẠM THANH says:

    Kính gửi bác HM,

    Bác cũng chẳng cần thanh minh với bạn Mai Lan làm gì mặc dù ý bác muốn nói cháu Hoàng đang làm người (bình thường). Dân mình hay suy luận mà.

    Tôi có một cô bạn đã sang làm việc tại Canada được 2 năm rưỡi. Cô có một cháu trai sinh năm 1999, bị bệnh gì đó chưa đến nỗi là down nhưng không bình thường, dạng như ngớ ngẩn. Cô phải mang một người giúp việc từ VN sang vì cháu lúc nào cũng phải có người lớn kèm.

    Hồi sang, cháu được xếp vào lớp 2 theo độ tuổi. Trong lớp, cháu có riêng 1 cô phu giáo cùng ngồi kèm, giờ giải lao thì chơi với cháu… Giờ đây cháu đã khá nhiều, đang học lớp 6, ra khỏi nhà không còn cần người lớn đi kèm. Cô nói thật may, nếu con cô ở VN thì hỏng hẳn vì cháu thường bị bạn bè trêu chòng, miệt thị, cháu không muốn tới lớp…

    Nghe thấy thế, hôm rồi có một anh bạn của cô đang làm phó giám đốc một ngân hàng gì đó ở VN mà tôi quên tên, sang Canada tìm việc. Anh nói anh muốn sang Canada vì có đứa con cũng bị bệnh gì đó thuộc dạng ngớ ngẩn. Anh gửi nhà trẻ, mỗi ngày trả 20 đô la mà thỉnh thoảng đến thăm cháu vẫn thấy cháu mũi rãi bẩn thửu, mồm toàn nhai giấy. Anh nói anh sẵn sàng bỏ mọi công việc ở VN để sang Canada chỉ mong họ dạy cháu thành người (nghĩa là thành người bình thường).

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn nhiều. Tôi vừa đi ăn trưa về với chị Thủy và một người bạn. Chúng tôi bàn đến entry này. Bỗng bàn bên cạnh có một chị với khuôn mặt down. Nhưng chị đàng hoàng ngồi tiếp chuyện với đồng nghiệp một cách thoải mái và không hề có sự phân biệt. Nhân quyền nói đâu xa ư. Nó ở chỗ này đó.

    • dinhnam says:

      Vấn đề xã hội y tế tại Canada có sự kiểm soát của chính phủ tỉnh bang,nên những trường hợp down hay bịnh tâm thần mà người nhà lo không được thì sở an sinh xã hội thành phố sẽ kiếm người chăm sóc và lo lắng, hướng dẫn chỉ bảo những cái thường thức nhất trong cuộc sống cho người đó suốt đời,vì tiền an sinh xã hội của người bịnh sẽ trả vào một phần tiền ăn ở của người chăm sóc, thường những người chăm sóc cho người bịnh là những người có tấm lòng tốt, tử tế,nên họ thường nuôi 3, 4 người như thế, vệ sinh ăn uống.

      Thỉnh thoảng sẽ có người ở sở an sinh xã hội đến kiểm soát bất ngờ,nếu không đạt tiêu chuẩn thì người đó bị tước quyền chăm sóc người bịnh.

  33. thaydoi73 says:

    Đọc bài này thấy cảm phục chị Thủy quá. Lòng nhân ái cho dù ở xã hội nào cũng nên được đề cao.

    Ở Việt nam cũng có nhiều trường hợp do nhiều nguyên nhân, mà những trẻ tật nguyền bẩm sinh do không được điều trị đúng cách, do đó rất nhiều em đã không thể làm người bình thường, và mang vết thương lòng vĩnh viễn trong cuộc sống.

    Nói đến đây nghĩ đến những trẻ tật nguyền do chất độc màu da cam do nước Mĩ mang đến, nỗi đau của những người khốn cùng đang thoi thóp mà nước Mĩ nơi Bác HM đang làm việc đang cố tình rũ bỏ trách nhiệm.

    Cách đây không lâu bé Nhân Ái đứa con của cộng đồng mạng VN đã ra đi mang theo bao nỗi niềm thương tiếc, đó là bài học sinh động về lòng nhân ái trên cộng đồng mạng đáng để cho các cấp chính quyền lưu tâm.

    Chúc Chị Thủy và cháu Hoàng ” Chân cứng đá mềm” vượt qua mọi thử thách để hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

  34. PHẠM THANH says:

    Một bài viết thật cảm động về tình mẹ. Tôi tin chắc một phụ nữ như chị Thủy sẽ có một cái kết có hậu. Tôi nghĩ nam giới nên lấy một người phụ nữ như chị Thủy làm vợ sẽ có một gia đình hạnh phúc, bất kể tuổi tác chênh lẹch hay hoàn cảnh kinh tế thế nào.

    Về mấy ông bác sỹ khuyên chị đừng chữa trị cho cháu bé nữa, tôi xin kể một chuyện: Cách đây đã lâu, có một bộ phim hành động Mỹ nói về một tên trộm. Trong 1 lần đấu súng với cảnh sát, cả 2 đều bị thương, tên trộm bị nặng hơn. Tại bệnh viện, sau khi được trình bày, bác sỹ đã cấp cứu cho viên cảnh sát trước. Sau đó mới đến lượt tên trộm. Vì được cấp cứu muộn, tên trộm chết. Viên bác sỹ bị đưa ra tòa và bị kết án.

    Chúng tôi tranh luận. Người ủng hộ bác sĩ thì nói là đáng đời tên ăn trộm (suy nghĩ này không phải ít đối với người VN). Người ủng hộ tòa thì nói tên ăn trộm cũng là người, phải cứu sống trước, xử tội sau.

    Các vị bác sỹ VN khuyên chị Thủy không cứu cháu Hoàng, hẳn khi học họ không được dạy nhiệm vụ chính của bác sĩ là gì.

    Anh HM cho tôi gửi lời chúc mọi sự tốt lành đến chị Nguyễn Thị Thu thủy nhé.

  35. Duc says:

    Câu chuyện về nghị lực và tình yêu của chị Thủy dành cho con khiến cho rất nhiều bà mẹ cần phải xem lại những gì mình hàng ngày đang làm cho con cái của họ.

    Thật đau khổ khi mà mất mát người ta mới trân trọng, khi hoạn nạn người ta mới yêu thương. Sao ta không trân trọng và yêu thương khi đang có nhiều thứ?.

    Tình yêu của chị Thủy giúp cho trái tim và trí tuệ của cậu con trai lành lặn và bình thường hơn bao giờ hết. Trong khi có những bà mẹ thờ ơ lại khiến con tim và tâm hồn của con cái trở nên nghèo nàn và đáng thương.

    Xin đừng cho rằng vì chân con bạn lành lặn mà quên đạp xe và đi dạo với chúng; đừng cho rằng mắt con bạn sáng mà chẳng nhớ ra cần đi ngắm cảnh hoàng hôn; và cũng xin đừng cho rằng con bạn nói được mà không thì thầm vào tai chúng những lời yêu thương!.

    Nếu không, một ngày nào đó, người bị bệnh tim thật sự chính là bạn đấy!.

  36. Hiệu Minh says:

    Vấn đề đạo đức liên quan đến bệnh down.

    Xin trả lời bạn Mai Lan. Thỉnh thoảng VP này tổ chức liên hoan cho nhân viên và mời cả gia đình. HM thật ngạc nhiên khi thấy một số gia đình mang theo những đứa con ngồi trên xe lăn với những thiết bị trợ giúp y tế. Một số trẻ khác có vẻ bị bệnh down. Nhưng tất cả các cháu được chơi và hòa đồng. Không ai bị phân biệt đối xử.

    Rất lạ khi gặp một bà mẹ có con như thế đã nói “Đây là đứa con của trời cho”. Hy vọng, những người lành lặn chúng ta hay suy nghĩ “lành lặn” như thế.

    Cháu Hoàng, từ một đứa trẻ làm gì cũng cần mẹ giúp, như giặt quần áo, đi ngoài, ăn uống, nay đã tự làm lấy mọi việc như một người bình thường. Tôi gọi cháu đang làm người liệu có quá không. Bạn đừng nghĩ khác thì tốt hơn.

    Xin copy một đoạn trên Wiki khi nói về đạo đức liên quan đến bệnh nan giải này. Hơn 90% thai bị phá khi đi khám bác sỹ và phát hiện ra hiện tượng down. Đây là vấn đề tranh cãi về đạo đức khi loài người hành xử với bệnh tật.

    Ethical issues

    A 2002 literature review of elective abortion rates found that 91–93% of pregnancies in the United Kingdom and Europe with a diagnosis of Down syndrome were terminated.[45] Data from the National Down Syndrome Cytogenetic Register in the United Kingdom indicates that from 1989 to 2006 the proportion of women choosing to terminate a pregnancy following prenatal diagnosis of Down Syndrome has remained constant at around 92%.[46][47] Some physicians and ethicists are concerned about the ethical ramifications of this.[48] Conservative commentator George Will called it “eugenics by abortion”.[49] British peer Lord Rix stated that “alas, the birth of a child with Down’s syndrome is still considered by many to be an utter tragedy” and that the “ghost of the biologist Sir Francis Galton, who founded the eugenics movement in 1885, still stalks the corridors of many a teaching hospital”.[50] Doctor David Mortimer has argued in Ethics & Medicine that “Down’s syndrome infants have long been disparaged by some doctors and government bean counters.”[51] Some members of the disability rights movement “believe that public support for prenatal diagnosis and abortion based on disability contravenes the movement’s basic philosophy and goals.”[52]

    Medical ethicist Ronald Green argues that parents have an obligation to avoid ‘genetic harm’ to their offspring,[53] and Claire Rayner, then a patron of the Down’s Syndrome Association, defended testing and abortion saying “The hard facts are that it is costly in terms of human effort, compassion, energy, and finite resources such as money, to care for individuals with handicaps… People who are not yet parents should ask themselves if they have the right to inflict such burdens on others, however willing they are themselves to take their share of the burden in the beginning.”[54] Peter Singer argued that “neither haemophilia nor Down’s syndrome is so crippling as to make life not worth living, from the inner perspective of the person with the condition. To abort a fetus with one of these disabilities, intending to have another child who will not be disabled, is to treat fetuses as interchangeable or replaceable. If the mother has previously decided to have a certain number of children, say two, then what she is doing, in effect, is rejecting one potential child in favour of another. She could, in defence of her actions, say: the loss of life of the aborted fetus is outweighed by the gain of a better life for the normal child who will be conceived only if the disabled one dies.”[55]

  37. Hiệu Minh says:

    Mấy tuần nay, HM toàn đi xe ô tô đến sở. Tiễn con đến trường, quay ra thì gặp một bóng phụ nữ dáng đi nghĩ ngợi. Hóa ra là đồng nghiệp ở WB. Thế là rủ lên xe đi cùng. Chiều hôm ấy cả nhà HM về nhà chị Thủy ăn cơm.

    Thấy cháu Hoàng nhanh nhẹn và thông minh, HM vô cùng ngạc nhiên. Nghe chị Thủy kể chuyện mới biết được phía sau của nụ cười kia là bao nhiêu nước mắt.

    Chợt nghĩ đến chúng ta, những người lành lặn, trời cho rất nhiều, nhưng đôi khi không biết giữ gìn. Và thế là ta đánh mất những thứ mà người khác đang kiếm tìm.

  38. CÚN says:

    Câu chuyện giống như “chuyện khó tin nhưng có thật” trên báo an ninh. Em bé quả là có phước nên may mắn được sống trong tình yêu thương của mẹ, và được cứu sống. Cám ơn bác Hiệu Minh đã post câu chuyện này. Đọc xong ta thấy cần phải sống nhân ái hơn nữa…

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế, sự nhân ái đã giúp bao nhiêu sinh linh được sống như một con người.

  39. Người quan sát says:

    Có lẽ bác HM nói không rõ. Một đứa trẻ bị down mà sống ở VN thì có thể bị phân biệt đối xử, nhưng khi sang Mỹ thì có lẽ điều kiện rất khác nên mới nói thế chăng.

    Một người bình thường thì làm người rất dễ, nhưng một đứa trẻ vừa bị tim vừa bị down thì hành trình làm người rất khác.

  40. Mai lan says:

    “Cháu Hoàng đón chúng tôi ở cửa, chào cô chú, chào các em. Từ khi sang Mỹ, cháu thay đổi hoàn toàn, vui vẻ, yêu đời vì cháu đang làm người”.

    Chau xin hoi bac HM: Lam nguoi co kho khong? Chung chau co lam duoc khong?

%d bloggers like this: