“Có một ngày”…

Ông Trần Đăng Tuấn. Ảnh: VNN

Lạ thay cho ông Trần Đăng Tuấn vừa thôi việc ở VTV nay lại chuyển sang làm thơ. Thật là toàn tài. Theo VNN, ông sáng tác bài “Có một ngày” ngay trong đêm 3/11, cách thời điểm thủ tướng ký quyết định để ông thôi giữ chức Phó TGĐ thường trực VTV vài giờ đồng hồ.

Tin VNN. Ngày 24/8/2010, ông Trần Đăng Tuấn gửi đơn xin thôi việc lên Thủ tướng. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn của ông Tuấn đến Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Nội vụ để tiến hành các thủ tục theo đúng quy định hiện hành, trình Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ngày 3/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định để ông Trần Đăng Tuấn thôi giữ chức PTGĐ VTV.

Ngày 4/11, trao đổi với VietNamNet xung quanh dự định công việc sắp tới, ông Trần Đăng Tuấn cho hay trước mắt ông vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam và nhiệm vụ cụ thể của ông sẽ do Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phân công. Điều này cũng đã bác bỏ hoàn toàn tin đồn cho rằng sau khi thôi giữ chức Phó TGĐ VTV, ông Tuấn sẽ đầu quân cho Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG.

Ông Trần Đăng Tuấn (1957) là tiến sĩ chuyên ngành truyền hình đầu tiên của Việt Nam, được đào tào tại trường ĐH Tổng hợp Lomonosov và Viện Hàn lâm khoa học ở Liên Xô cũ.

Sau khi về nước, ông đã có thời gian dài công tác tại trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện báo chí Tuyên truyền).

Ông đã có thời gian công tác tại Đài truyền hình Việt Nam hơn 20 năm và được biết đến là người đặt nền móng, xây dựng các chiến lược phát triển choVTV giai đoạn từ 1996 đến nay.

Và đây là bài thơ của ông. Xin phép tác giả đăng lên blog. Cảm ơn ông.

PS. HM thường xem tivi và thấy ông Tuấn xuất hiện là nghe chăm chú. Tôi rất thích câu “Tết này có ai cho rượu ngoại”…

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
Có một ngày
Không vui sướng cũng không ngần ngại
Tôi rẽ vào ngả đời
Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
Tết này có ai cho rượu ngoại?
Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
Xuân này thôi họp hành lễ lạt
Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng
Giờ như bao chú cô bác khác
Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó CỦA đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!

Trần Đăng Tuấn
Hà Nội, 3-11-2010

62 Responses to “Có một ngày”…

  1. […] Có một ngày (Trần Đăng Tuấn xin thôi việc ở VTV) View This Pollcustomer surveys […]

  2. Ich Due says:

    Tôi thấy trong đoạn mà Hiệu Minh trích dẫn báo chí trong nước về tiểu sử của ông Trần Đăng Tuấn có chỗ cần được nói cho rõ hơn:

    Thứ nhất, đúng là ông Tuấn đã học ở Liên Xô chứ ông không học ở Liên Xô cũ. Ông Tuấn đã học tại Liên bang Xô viết, gọi tắt là Liên Xô. Liên Xô đã từng tồn tại như một quốc gia nay nó không còn tồn tại nữa. Do vậy, không có Liên Xô cũ, Liên Xô mới.

    Thứ hai, thời sinh viên ông Tuấn học tại Khoa Báo chí, Đại học Tổng hợp Lomonosov. Như vậy ông là cử nhân Báo chí. (Tháng 01/2010 vừa rồi ông cùng nhiều bạn bè đã mời thày chủ nhiệm Khoa Báo chí sang dự Chương trình thày trò Xô- Việt. Một chương trình gặp gỡ rất cảm động như mọi người đã biết).

    Thứ ba, trong thời gian được cử đi công tác tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Tuấn đã đăng ký làm nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm này chứ không phải tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Đề tài luận án PTS của ông là về: Báo chí Việt Nam với sự nghiệp đổi mới. Một bản luận án được đánh giá tốt.

    Thứ tư, trong thời gian công tác tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Tuấn có liên hệ với Khoa Báo chí để trả thi một số môn thuộc chương trình tối thiểu của nghiên cứu sinh, còn luận án của ông được thực hiện tại Viện Hàn lâm nói trên chứ không phải tại Đại học tổng hợp Lomonosov.

    Thứ năm, bảo vệ xong luận án PTS cũng là hết đợt cử đi công tác ông trở lại Trường tuyên giáo Trung ương giảng dậy, đồng thời được mời làm cố vấn cho ông Phạm Khắc Lãm khi đó là Tổng giám đốc ĐTH VN. Sau này ông mới chuyển hẳn sang Đài truyền hình Việt Nam công tác cho đến khi xin từ chức Phó Tổng giám đốc.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn đồng hương đã thông tin kịp thời. ID cho biết tên thật trong làng thi nhân là gì nào. Để còn tự hào chứ.

      Bình bằng thơ không phải ai cũng làm được.

  3. ichdue says:

    Ông Tuấn Phó Tổng
    Ông Tuấn dân thường
    Có gì khác đâu
    Để ta bàn nhỉ

    Bỗng nhiên ông biết làm thơ
    Đâu có
    Từ thuở ấu thơ
    Nơi thành Nam
    Ông đã “xuất khẩu” thành thơ

    Nhớ khi xưa
    Vụ đê Yên Phụ Nghi Tàm
    Xây nhà lấn chiếm chân đê
    Tuấn của chúng ta đã vào cuộc
    Quyết liệt, kiên cường,
    Không khoan nhượng
    Và ông đã thành công

    Bây giờ ông không chức tước
    Ta thấy ông gần gũi hơn
    Với vợ con
    Với anh, với chị, với tôi

    Ông là người bình thường
    Như bao người
    Nhưng có thể bây giờ
    Ông càng hiểu người hơn!
    Ông là thường dân như chúng ta mà!

    Ông Tuấn Phó Tổng
    Ông Tuấn VKT
    Ông Tuấn đê Nghi Tàm
    Ông Tuấn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm
    Về với đời thường nét mặt ông có dãn ra không…

  4. DTVI says:

    Ông TĐT tự xin thôi việc mà sao còn bịn rịn thế. Uỷ mị và não nùng quá.

    Giả thử nếu ông TĐT được “”quy hoạch”” lên Tồng giám đốc VTV thì không biết ông ấy có xin thôi việc không nhỉ ?

    • Da qui says:

      Đúng vậy , đã muốn làm ” con chim được hót tiếng hót hay nhất trước khi lao vào bụi mận gai ” thì cũng chẳng nên bịn rịn và ủy mị đến vậy !?

    • con người khi phải rời xa công việc, nơi ở quen thuộc ai chẳng bịn rịn. Con người chứ có phải đất đá đâu mà vô cảm.

    • Da qui says:

      Tôi hoàn toàn nhất trí với Bác . Vì ngay cả khi ta ghét cay ghét đắng ai đó , mà khi người ấy ko còn có khi ta vẫn thấy bâng khuâng mà !
      Nhưng trong trường hợp này , như ai đó đã còm :” Tốt nhất là im lặng !” . Cảm ơn Bác !

  5. talama says:

    Đọc bài này em với nhớ một người quê em là ông Quách Lê Thanh cũng làm thơ khi về nhà, em copy lại cho các bác đọc vui:
    Ai đến thăm tôi giữa lúc này
    Khi mà quyền chức hết trong tay
    Nhớ lại những tháng năm còn đương chức
    Bạn hữu vô ra, bận suốt ngày
    Ông cậy, bà nhờ thưa với bẩm
    Em vâng, anh dạ hót thật hay
    Trò đời tình nghĩa là như thế
    Tình nghĩa chi đâu?!
    những tháng ngày…
    Quách Lê Thanh
    Người Mường Cẩm Thủy,
    Bản Muốt 28/8/09. Thanh Hóa

    • Hiệu Minh says:

      Hay quá, cùng quê QLT mà sao talama không làm thơ 🙂

      Mình cũng thương bác QLT, trông bác ấy thật thà đến tội vì nhớ vụ phong bì đô la và sừng tê giác.

      Có lẽ người đời làm hỏng bác ấy thôi. Người đã viết ra những lời thơ này thì hẳn phải có tâm đó. Nhưng rồi nước lũ đã cuốn tâm hồn bác ấy đi.

      • talama says:

        Đúng như bác HM nói, Bác QLT là một người rất có tài và tâm, theo lời của cụ nhà em kể, vì ngày xưa cụ nhà em cũng làm ở Cẩm Thủy, thời đó,- cụ em kể – Bác QLT 20 tuổi đc kết nạp đảng, 30 tuổi làm bí thư huyện ủy Cẩm Thủy – mà bác biết rồi đấy, cái thời đấy mà 30 tuổi làm bí thư thì phải phấn đấu rất nhiều, nhất là huyện miền núi, và cũng phải rất giỏi nữa. Nhưng chắc lên cao gió nó thổi mất tâm hồn thì phải. 🙂 – ở Thanh Hóa mấy năm nay ơn trời ko có lũ bác ạ. hiii

    • Kim Dung says:

      Thơ tâm trạng thật.
      Nhưng mình sợ nhất là phải đọc thơ của các bác từ quan. Thế cái lúc đương quan, các bác í nhìn đời màu hồng à. Và chỉ sau từ quan mới nhìn thấy màu đen à? Vậy thì dân đen nhìn đời màu gì đây?

      Tốt nhất là im lặng. Đó cũng là nhân cách!

    • THẠCH LÃO GIA says:

      Bạn ơi, bạn chép THỪA một chữ rồi đấy! Bài TNBC chặt chẽ thế này, tác giả không “sơ suất” vậy đâu.”Nhớ lại những tháng năm còn đương chức” có lẽ là “Nhớ những tháng năm còn đương chức” thôi. Như vậy mới ổn.

  6. Quý Vũ says:

    Hai câu:
    “Tết này có ai cho rượu ngọai?
    Càng thấu tình men lá rượu ngô trong”

    là cám cảnh thói đời đãi bôi khi còn là quan chức và cái tình chân chất của con người khi đã về dân dã. Có lẽ hiểu khác là oan cho bác ấy.

    Tôi xin chép một phần bài Quy khứ lai từ (Lời từ biệt khi về) nổi tiếng của Cụ Đào Tiềm (TQ 365 – 427):

    Đi về sao chẳng về đi,
    Ruộng hoang vườn rậm còn chi không về?
    Đem tâm để hình kia sai khiến,
    Còn ngậm ngùi than vãn với ai?
    Ăn năn thì sự đã rồi,
    Từ đây còn lại, biết thôi mới là.
    Lối đi lạc chưa xa là mấy,
    Nay khôn rồi chẳng dại như xưa.
    Miền quê nẻo trước xa trông,
    Chân hăm hở bước đường mong tới nhà.
    Chạy đón chủ năm ba đầy tớ,
    Đứng chờ ông mấy đứa trẻ con;
    Rậm rì bao xóm con con,
    Mấy cây tùng cúc hãy còn như xưa.
    Tay dắt trẻ vào nhà mừng rỡ,
    Rượu đâu đà sẵn chứa đầy vò;
    Chống gậy dạo quanh vườn lại nghỉ,
    Ngắm cảnh trời khi ghé trông lên:
    Mây đùn mấy đám tự nhiên,
    Chim bay mỏi cánh đã quen lối về.
    Bóng chiều ngả bốn bề bát ngát,
    Quanh gốc tùng tựa mát thảnh thơi.

  7. Pham Thanh says:

    Bác HM nhắn với bác Tuấn là nếu có địa chỉ, tết này PT sẽ mang chai rượu của HM tặng và 1 bầu rượu (bầu chứ không chai) đến uống với bác Tuấn nhé.

  8. người qua đường HN says:

    Trình độ phát triển mọi mặt quá thấp khiến cho trình độ làm người cũng bị thấp theo.Những chuyện “thường ngày ở huyện” của thiên hạ vẫn luôn là chuyện la, chuyện tày trời của nhà mình. Có nên so sánh chuyện uống rượu ngoại mà thiên hạ đem cho (hay hối lộ) với chuyện làm người trong sạch vốn hiếm hoi ở thời nay?
    Mà cũng nên thông cảm với ông Tuấn ở tuổi này còn phải chuyển đổi trạng thái từ chuyên “NHẬN” trên nền tảng bao cấp và độc quyền sang trạng thái phải “CHO” thật sự mới mong trở thành cây đời thật sự!

  9. Trần Thanh Vân says:

    Cách đây 19 năm, vào lúc tôi rất thành đạt, vì vừa hoàn thành xuất sắc một dự án do UNDP tài trợ, mà tôi là người tạo dựng ra dự án đó và đóng vai trò Thư ký dự án từ đầu cho đến khi kết thúc. Là thư lý Dự án, ra vào các cơ quan LHQ và Cơ quan Nhà nước thường xuyên, quen biết nhiều, quyền lực chỉ đứng sau Giám đốc dự án người VN và Cố vấn trưởng kỹ thuật ( CTA ) người Canada.

    Rồi tôi làm đơn xin ra khỏi biên chế và chờ đợi 6 tháng mới được chấp nhận, sau khi đã phải ký tờ cam kết chấp nhận nghỉ hưu sớm và sau này không thắc mắc về chế độ đãi ngộ. Ngày đó làm như thế là liều lắm. Ai hỏi tôi chỉ trả lời “Tôi đi nước trong nước ngoài nhiều rồi, kiến thức nhồi nhét trong đầu khá rồi, xử dụng ngoại ngữ tạm đủ rôi, máy tính biết xử dụng rồi ( một cái máy tính 286 lúc đó giá trên 2000 USD và còn là đồ xa xỉ ),bây giờ tôi cần tự do để tiêu hóa mọi thứ”

    Rồi tôi đi lập Công ty OIKOS – Co.Ltd ( Oikos tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhà ở và cũng là Ecology- Sinh thái học ) Tôi làm Giám đốc Công ty này 8 năm thì giao cho người kế nhiệm. Thế là 19 năm thật lắm gian truân, nhưng tôi làm việc có ích cho xã hội và cho gia đình tôi nhiều hơn mấy lần hồi còn ở trong biên chế Nhà nước.

    Vậy hôm nay bạn Tuấn mới xin nghỉ là hơi muộn rồi đấy. Mọi người đừng quá lo lắng hộ anh ta. Chỉ xin chúc anh mạnh khỏe, vững bước đi theo con đường đã chọn.

    • Hiệu Minh says:

      Những người dám bỏ cơ quan Nhà nước ra đi những đầu năm 1990 hầu hết thành đạt. Vì HM từng xin thôi việc và bị ông anh “đánh điện” như sau: Bố chết, về ngay.

      Mình khóc lóc, vội lên xe bus về quê. Mua cả hương hoa. Về đến đầu làng vẫn yên tĩnh. Vào nhà thấy cụ đang cười nói rôm rả với mấy cụ trong xóm.

      Hóa ra, cả nhà lo, nếu HM bỏ nhà nước thì không được vào đảng, không có tiền đồ, không có lương hưu. Bà già khóc lóc như là HM sắp …đi.

      Nhưng khi HM bảo cụ là bọn tư bản nó trả gấp 15 lần lương hiện nay thì có đi không. Thế là cụ cười và bảo “Anh cho tôi mỗi tháng một “lần” đó thôi”.

    • Trần Minh says:

      Tôi cũng cho là Bác Tuấn bây giờ mới “tỉnh” ra là hơi muộn rồi đó. Tại các bác cứ quen ngồi trong tủ kính Nhà nước nên hôm nay thấy bác Tuấn ra khỏi tủ kính nên lo hộ đấy mà. Lo bò trắng răng các bác ạ.
      Không nên lo.
      Chừng dăm năm nữa xem bác Tuấn làm ăn ra sao, nói bây giờ hơi sớm

      • Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn Hiệu Minh và Trần Minh.
        Cả hai Minh đều rất thông Minh. Tôi là người bỏ Nhà nước ra đi từ cuối năm 1992 và công nhận là tôi đã “Rất thành đạt” theo kiểu của tôi, nghĩa là Tiền bạc đủ dùng cho bản thân và cho con cái do chúng tôi biết sống tằn tiện và không tiêu xài hoang phí, Địa vị do mình tự sắp đặt đủ để mình đến đâu cũng không bị lép vế trước bọn huyênh hoang, Trí tuệ đủ để người trẻ thì yêu quý và người già cũng nể trọng.
        Nhân thể, xin góp ý với Hiệu Minh thế này: Nên chú ý tới vốn tiếng Việt của Cu Hiệu và Cu Minh.
        Hôm tôi gặp chúng ở Hà Nội, tôi hỏi : “Cháu thấy Hà Nội thế nào?”
        Hai đứa trả lời : “So so”.
        Cũng thời gian đó, các cháu tôi đang sống tại CHLB Đức đã gửi con về VN để học tiếng Việt. Con bé năm nay 18 tuổi, đã học xong Trung học phổ thông ở bên đó, cháu tôi xin cho nó vào học dự thính khoa tiếng Việt trường ĐHKH Nhân Văn. Học một năm rồi lại sang bên kia học ngành KH khác,
        Nên thế

  10. dangminhlien says:

    Tôi ngả mũ khâm phục ông TĐTuấn cả về trình độ và phẩm cách!
    Rất ít quan chức ngày nay/ tuy cũng đầy trăn trở …mà dứt khoát rũ áo từ quan như ông
    Câu: tết này có ai cho rượu ngoại? không nói cái ý tiếc mà nói cái trớ trêu ngịch cảnh thôi; cũng như câu loay hoay tìm việc dể nuôi con

  11. phamthanh says:

    Bác HM thích câu thơ đó à. Bác cho địa chỉ hay số phone của bác Tuấn. Tết này PT sẽ mang chai rượu ngoại đến nói là của chủ nhân blog HM làm ở WB bên DC, cộng tác viên của VNN & Báo Tiền Phong gửi tặng. PT hứa đấy.

    • Hiệu Minh says:

      Thanks, bác PT. Đề nghị anh TĐ Tuấn cho địa chỉ email để tiện liên hệ. Hay là bác Tạo (vua rượu VN) nhận hộ vậy.

      Chai này tặng anh Tuấn khi không còn đương chức mới thực sự là tấm lòng của bác PT.

      • phamthanh says:

        Theo bài viết của Trương Duy Nhất về cựu chủ tịch Quảng Trị Bường, người uống rượu có thương hiệu, thì VN có thêm 2 ông nữa là chủ tịch Cửa Lò và anh hùng Phạm Tuân. Còn vua rượu Tạo là ai đấy bác HM?

      • Hiệu Minh says:

        Cũng chính đọc bài viết của anh TDN về vua rượu thì biết được nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng là hoàng đế của Lưu Linh. Họ bàn trong phần comment đó. Nhưng hiện bị TDN bị hack nên thôi đừng tìm nữa.

        HM từng viết trên TPO rồi. Có chai rượu nửa lít bố Tạo làm một lèo hết sạch rồi blogging cả đêm.

        http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146112&ChannelID=6

  12. người qua đường HN says:

    Đã là người theo đạo học hành, được gọi là trí thức, thì họ luôn tôn thờ sự chính danh , phụng sự một nền đạo lý nhân văn vì sự làm người. Nhà thơ, ông Tú Hữu Loan vì đạo làm người, vì sự chính danh, không thể đánh mất mình mà từ quan , về quê làm phu khai thác và chuyên chở đá độ nhật qua ngày trên 40 năm.

    Một cán bộ thuộc hàng chủ lực được đào tạo theo đúng bài bản của hệ thống theo ngành tuyên huấn tuyên truyền , sau bao năm hết lòng xây dựng ngành truyền hình trên cơ sở tiền thuế của dân và sự một mình một chợ, nay bỗng dứt áo ra đi! Sự lạ(mà không lạ ) này đã được công luận phân tích nhiều và khá thấu đáo.

    HM có lời sửa khá thú vị :”Ta mừng vì bớt say”! Học tập HM, tôi cũng xin chúc mừng TS TĐ Tuấn đã bớt say, đã ngộ ra được những điều giản dị : Sự khác biệt rất căn bản giữa cây cảnh trong chậu và cây cỏ ngoài tự nhiên.

    Là trí thức, sao có thể tiếp tục đánh mất mình , phụng sự một cách u mê những điều không tưởng, trừ phi đó là các “Trí ngủ”

  13. Lây lất says:

    Rằng xưa có kẽ từ quan,
    Lên non tìm động hoa vàng.
    …………….
    Thôi thì thôi
    Chỉ là mộng thôi
    Thôi thì thôi nhé
    Có ngần ấy thôi………
    ( thơ Phạm Thiên Thư )

  14. NGUYỄN ĐÌNH HƯNG says:

    Tuấn ơi là Tuấn ơi!Em kém ta hàng chục tuổi,tha lỗi cho ta,ta gọi thế cho thân mật.Nếu trước kia em là phó TỔNG,ta cũng không dám hỏi đến em,nay là bạn rồi,được chứ?Em còn luyến tiếc rượu ngoại thật ư?Ở nơi xa chắc HM sẽ biếu em chai rượu ngoại-trên tình TRI ÂM ,ứ phải nịnh bợ.
    “BA VẠN SÁU NGÀN NGÀY LÀ MẤY CHỐC”…”KIẾP NGƯỜI một hơi thở…” Chúng sinh u mê,những ai hiểu được điều này!
    Rời chậu cảnh,cây ra ngoài đất bãi,
    Đất cằn hơn và bãi rộng hơn

    “Đi đi em!can đảm bước chân lên”
    bỏ QUYỀN LỰC PHẢI ĐÂU LÀ TỘI LỖI!
    chỉ ngày mai nhiều người sẽ nói:
    thằng bé này…to thế mà khôn.!

  15. Anh Tuấn là học sinh giỏi của một trường cấp 3 thành phố NĐ. Trước đây , thấy anh trên màn hình mọi người bảo ;Dân phố Năng tĩnh kia kìa..Bây giờ thấy anh dám ”từ quan” mọi người lại bảo :Khí phách Năng tĩnh đấy. Anh sẽ ” Gần hơn bao thân phận mất còn” và vẫn là công dân danh dự của thành phố NĐ,
    Trả lại ghế lớn cho nhà đài có khi anh còn được thêm những thứ mà khi làm xếp anh chẳng bao giờ có.

  16. 7xGens says:

    Cứ như em, học xong chuyên nghiệp là nghiệp tự do gắn luôn vào mình. Thực ra là ko có khả năng chui vào bình sữa, hũ gạo. Cuộc sống vất vả và eo hẹp tý nhưng tự do, chỉ cần lau qua quýt bàn tay dính dầu mỡ vào quần rách là có thể la cà (online) với các bác (nội, ngọai, già, trẻ, kiều, cốt cán…) là sướng ròai.

    Thi thỏang ko xoay được việc cho mấy cháu là buồn chút thoai. Nhưng buồn hơn là vấn đề trìu tượng nó cứ ‘ám khí’ vì cuộc sống ko thể cách ly được ra ngòai XH được, đều phải hít thở 1 bầu không khí, tiêu một lọai tiền, con cái vẫn phải học tập và lớn lên. Vì thế nên ‘ngôi nhà chung’ là không thể không quan tâm.

    Hôm nay nói ngọng cho nó đời bác HM đừng chê.

  17. qx says:

    hehe ông Tuấn vừa ra “ngoại thành” thì có bác Tạo đón ngay, giới thiệu cuộc sống ngoài kia thế này:

    Đông thì chật, ít thì thưa
    Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
    Quanh năm chân đất đầu trần
    Tác tao sau những vũ vần bão giông.

    Khi làm cây mác cây chông
    khi thành biển cả khi không là gì
    Thấp cao đâu có làm chi
    Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.

    Ăn của đất, uống của trời
    Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
    Ồn ào mà vẫn lặng im
    Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
    Chỉ mong ấm áo no cơm
    Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành.

    Hòa vào trời đất mà xanh
    Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân…

    http://nguyentrongtao.org/2010/11/04/vi%e1%ba%bft-gi-cho-hom-nay/

    Mà sao dạo này ai cũng “trùng trùng tâm sự”, mà tâm sự lại giống nhau thế nhỉ, chả hiểu.

  18. Tết này có ai cho rượu ngoại? Bác Tuấn lo xa gớm hè. Bác Hiệu Minh xem có thể giải quyết vấn đề rượu ngoại cho bác Tuấn được không?
    Bọ tức cảnh mần thơ: Từ trong bình sữa chui ra/ gió máy không sợ, sợ nhà thiếu rượu tây. Hi hi.

    • Kim Dung says:

      Bọ thật là sâu sắc…xấu:))) Trêu Bọ tí. Chứ KD đồng í với Bọ đó!

    • Hiệu Minh says:

      Tết này, anh Tuấn về bên Quêchoa lĩnh rượu nhé. Lẽ ra bài này phải đăng trên chiếu rượu mới đúng, anh Lập à.

      Mà sao bác lại lang thang sang nhà HM 🙂 🙂 Họ nhà Mèo đi đâu hết rồi 🙂

      Đùa thôi, cảm ơn anh đã thăm.

    • hoai huong says:

      Bọ ơi, đôi khi người ta như trẻ con dỗi cha mẹ, không được như ý là đòi bỏ nhà ra đi. Vì thế khi ra đi không nhớ gì ngòai chăn ấm, cơm ngon… Ở đây, HH dồ chừng cũng thế thôi, nên không nhớ gì, chỉ nhớ` chai rượu Tây biếu tặng và sau rượu là gì gì nữa, ai biết được. Nhiều người chỉ nhìn một phía mà không đa phương, nên “lý tưởng” hóa , nâng cấop, nâng tầm một hành động. HH thì không nghĩ đơn giản như mọi ngườ vẫn nghĩ về việc bác Phó Tổng này xin thôi việc. Nếu người ta thật sự cho đó là việc riêng của mình, thì không ầm ĩ báo chí truyền thông (kể cả cho truyền thông thông tin từng giờ phút một của sự việc, và bây giờ là thơ).
      Dù sao cũng đáng ghi nhận là bác í dũng cảm.

      • Kim Dung says:

        Hì…hì…Chỉ được cái…nhìn đa phương. Bọ cũng đa phương mờ

  19. Kim Dung says:

    KD ko khen, ko chê. Chỉ thấy đó là một việc bình thường, Nó khác với một vài bài báo chưa chi đã bình như một sự xót xa, hoặc ca ngợi (kín đáo) nhân cách của TĐT.

    KD ko thích đặt sự đối lập theo kiểu đó. Ko phải cứ cá nhân nào từ chức là tập thể đó xấu (!!!).Vì động cơ mới là cái khó thấy nhất..Mà động cơ con người, chỉ con người đó hiểu.

    Trở về làm người lao động bình thường, cảm nhận hết sự chân tình của cuộc đời, há chẳng hạnh phúc ư?

    • Hiệu Minh says:

      Giống như hiện tượng bác Thuyết trên nghị trường, lần đầu bác nói vì chưa có tiền lệ. Thật ra, làm nghị sỹ thì phải biết nói như bác Thuyết. Xem Quốc hội nước người tranh cãi mà mình thấy buồn cho ta.

      Việc từ chức cũng phải coi là chuyện bình thường. Không thích nơi đó thì từ chức, không hoàn thành nhiệm vụ cũng nên từ chức, không bảo được quân bên dưới, nên bỏ ghế.

      Lẽ ra, từ quan cũng là chuyện bình thường ở một xã hội bình thường. Tuy nhiên trong bối cảnh nước ta thì đây là chuyện lạ. Đó mới là Việt Nam.

      • nicecowboy says:

        Xin phản biện KD và HM một chút. Chuyện từ chức của anh Tuấn (cũng như chuyện kiến nghị của đại biểu Thuyết) đúng là chuyện bình thường trong một xã hội chuẩn mực. Nhưng báo chí truyền thông VN nên động viên, ủng hộ , khích lệ… thậm chí nói hơi ca ngợi tí chút cũng nên,bởi vì đó là chuyện bất bình thường, chuyện dũng cảm trong xã hội VN hiện nay.

        Hơn nữa, truyền thông và dư luận quan tâm nhiều đến việc anh Tuấn từ chức, vì nó có nhiều cái khác thường: nó xảy ra trong bối cảnh đài THVN đang có tai tiếng về ông Tổng giám đốc, về con gái ông này…, lại đúng lúc đài và cá nhân ô.TGĐ được huân chương ! đúng lúc có thư tố cáo ô, TGD của một luật sư tiếng tăm…

        Có mấy ai yêu nghề, tâm huyết, được kính nể… lại bỏ đi từ chức nếu không có tâm tư gì đó ? nếu nói vì sinh kế, vì chỗ làm khác thích hợp hơn thì có thể hiểu được. Nhưng đàng này, anh Tuấn từ chức, nhưng vẫn chưa có chỗ nào khác để làm việc. Như vậy thì không phải anh từ chức vì trước đó đã có ý định làm việc nơi khác.

      • Hiệu Minh says:

        Không ai dám cãi với Cao Bồi. Lơ mơ bố ấy cho phát đạn thì toi.

        Kể chuyện vui về súng lục. Có anh nghèo quá nên rủ vợ đi làm tiền. Vợ rủ trai về nhà, khi chuẩn bị làm việc thì chồng nấp sau cửa xuất hiện. Thế là được tiền và vợ không mất gì.

        Có lần vợ rủ một tay cao bồi về. Hắn ta rút súng giấu dưới gối. Cởi quần áo và làm việc cả tiếng. Xong việc hắn mặc quần áo, lấy súng và trả tiền rồi ra khỏi cửa.

        Vợ liền chửi chồng là sao anh hèn thế, không ra cứu em, để nó làm nhục vợ mình.

        Chồng liền chỉ ngón tay lên thái dương, tay kia chỉ vào của vợ và nói “Em ôi, nó có súng lục. Một trăm phát vào đó không bằng một phát vào đầu anh”

    • hoai huong says:

      Đồng ý với Chị yêu. Nếu nhìn việc từ chức và xin thôi việc của ông TĐT là chuyện bình thừong, đừng nâng cấp nó thành gì gì, mà xem như ông thích “đổi gió”, lâu quá ở một chỗ chán, thích thay đổi.
      Còn chỉ vì mộtsự thay đổi chỗ của một cá nhân mà phán xét nơi đó thế này thế nọ là không công bằng.VTV không phải chỉ có mỗi ông TĐT tạo dựng, mà có cả tập thể, ông ấy có thể là người đưa ra ý tưởng dự án phát triển ngành,nhưng không có cả tập thể cán bộ, phóng viên… của VTV thì ông TĐT có làm nổi điều gì. Mà ông ấy cũng là người học tiến sĩ ở Nga đã khá lâu, chắc gì những gì ông ấy làm đã là tiến bộ mà là lạc hậu thì sao.
      Việc con gái của ông Hiển TGĐ. VTV, tôi nghĩ cũng đã qua thời gian gần 10 năm, tại sao không nhìn cô ta đã làm gì để sửa chữa sai lầm của mình mà chỉ nhìn vào quá khứ. Ngay đến kẻ giết người, mà phục thiện vẫn có thể thành Phật. Đừng nên hẹp hòi trong suy nghĩ để gán cho ngừoi mình yêu thích những gì tốt đẹp, và cho người không thích cứ mãi xấu.
      HH không bênh vực gì VTV, cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết gì ở VTV, nhưng HH nghĩ, việc ông TĐT ra đi nên nhìn khách quan theo nhiều chiều.

      • Hiệu Minh says:

        Sao HH gọi KD là chị yêu mà chưa bao giờ gọi …người khác…iu nhỉ. Lạ quá, lạ quá.

      • Kim Dung says:

        He…he…he…ha…ha…ha…hớ…hớ…hớ…

      • hoai huong says:

        Vì có mỗi Chị KD là yêu yêu. Còn mọi người khác là quái… quái. Hi hi hi
        Thế HM có muốn HH gọi là “iu ơi”?

      • Kim Dung says:

        Hiệu Minh: C…..o….C…o….c..ó..có..có.có có có ó ó ó ó ó……(líu lưỡi vì mừng đấy mà)

  20. Đặng kim Toàn says:

    Bài thơ nói lên được rất nhiều điều và đáng cho những người “trong chăn” suy gẫm !
    Dũng khí/liếm sĩ “từ quan” của người xưa không phải người nay ai cũng làm được.
    Xin tỏ lòng mến phục anh TĐT và xin chúc anh : THANH THẢN, THANH THẢN HƠN !
    Đặng kim Toàn
    Hoa kỳ

  21. Hiệu Minh says:

    HM kể chuyện…

    Câu chuyện chia tay của Ajay Chhibber –

    (Entry này có trong blog nhưng ít người đọc. HM đăng vào comment cho vui cuối tuần).

    Anh Ajay Chhibber là Giám đốc Ngân hàng TG tại Việt nam trong khoảng 1 năm. Sau đó anh về NY làm cho UN.

    Chia tay Ajay cung như bao nhiêu Director/VP khác khi họ về hưu hay chuyển công tác. Cũng có tiệc ruợu coctail và những lời khen hoa mỹ người ra đi và lời bộc bạch của người “lần đầu tiên và lần cuối cùng” được nói thật từ đáy ḷòng mình.

    Anh James Adams hóm, lôi ra đuợc chi tiết là thời đi học, Ajay đứng trong nhóm 21 học sinh giỏi. Jim tự hỏi “trong 21 nguời ấy thì anh đứng đầu hay cuối, mà tại sao lại là 21 mà không phải 10 hay 5 hoặc 20″. Mọi người sướng quá vỗ tay ầm ầm.

    Nhớ ngày xưa Jamil (Kassum, ex. EAPVP) không bao giờ chào tôi ở hành lang dù tôi cố “Hi”. Khi ông chuẩn bị về hưu, ông niểm nở chào truớc “Hi, HM, how are you today? – Anh hôm nay thế nào?”. Miệng Jamil rất xinh và giọng sweet cực kỳ.

    Đuợc lời chào của Vice President đã hưu, tôi nở từng khúc ruột. Mà cũng lạ, sao tên tôi khó thế mà ông vẫn nhớ. Khi về vườn rồi, nguời ta chân thành và quí bạn hơn hẳn lúc đương thời. Khi chia tay họ mới biết có bao nhiêu bạn và được xả nỗi lòng một cách chân thành.

    Ajay nói có hai ấn tuợng trong cuộc đời làm việc tại WB: Việt Nam và Thổ Nhi Kỳ. Chuyện VN chỉ khen xã giao vì thật ra anh ở đó rất ít, thông tin bị hạn chế, không có gì thú vị.

    Nuớc Thổ có nhiều kỷ niệm với WB. Anh Paul Wolfowitz sang thăm Thổ bị cánh báo chí chụp đuợc đi tất thủng khi vào nhà thờ phải bỏ giầy.

    Tuy nhiên, chuyện Ajay kể bên Thổ rất đáng luu ý. Thời ông làm Director bên đó, anh Jim Wolfenson (JW) là Chủ tịch.

    Khi Jim W đến thăm Ankara đuợc Bộ truởng Bộ Tài chính tiếp. Lão ấy ngồi trên một cái ghế sofa rất to, miệng vẫn phì phèo xì gà. JW vào thì cha kia nói “Anh là president of US” dù Ajay ra sức giới thiệu đây là President of WB.

    Lão Bộ truởng lại rít một hơi thuốc và tiếp “tôi biết anh là President of US. Hôm trước cũng có một anh President of US (Clinton) đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy có một cô gái kháu lắm (giễu chuyện Lewinsky). Còn anh (Jim W) là US President, sao không mang theo cô bé nào? Nếu Ajay muốn tôi có thể tìm một cô trẻ và xinh hơn nhiều.”. Lão ấy chế nhạo WB chỉ là con đẻ của US mà thôi.

    Cao cấp như JW mà gặp chuyện thế này, chắc các bạn cũng đoán là JW nghĩ gì rồi và nhất là về thân phận của vị Đại sứ Ajay.

    Khi về HQ dự họp, Ajay được nhận chứng chỉ 20 năm làm việc trong WB. Ai làm mười năm đuợc chụp nửa nguời với Chủ tịch WB. Ai làm trên 20 năm đuợc chụp từ đầu tới chân. Vì thế, các bạn “20 năm” phải đánh giầy cho cẩn thận.

    Tôi vinh dự được ảnh chụp với JW lúc 10 năm nên nhớ cái vụ này. Khi chụp với ai đều đuợc nguời thư ký giới thiệu tên và số năm công tác. Mỗi nguời được đúng 5 giây, một cái bắt tay, một nụ cười “How are you” sau đó là thank you, kiểu như đuổi “xong việc rồi đó, đi đi, đừng hỏi thêm”.

    Khi Ajay vào chụp với ông JW đuợc hỏi “You’ve been in the Bank 30 years? – Anh đã làm ở WB 30 năm” Ajay cứ nghĩ JW nhầm nên sửa lại “No, only 20 years – Không, mới 20 năm thôi”. JW lại hỏi “30 years – 30 năm?”.

    Các bạn biết đó, đuợc 20 năm có thêm món quà là một chiếc đồng hồ, ý nói là thời gian trong VP của anh đuợc tính bằng ngày rồi, liệu mà tìm kế. Jim nhắc lại vài lần “30 years” nữa mới chào “Thank you, Ajay”. Thời gian bên cạnh JW của Ajay nhiều hơn nguời khác gấp bội.

    Ajay về suy nghĩ và thấy là JW không nhầm. 30 năm rồi nghĩa là anh phải ra đi. Ajay nung nấu đi tìm việc khác từ lúc đó. Việt Nam chỉ là nơi dừng chân tạm trước khi nhận quyết định đi làm cho UN.

    Làm đại diện mà để tướng bị “nhục quốc thể” tại nơi đến thăm quả là không thể chấp nhận đuợc. Và lên đến Excutive hay VIP rồi thì chuyện “nhầm 20 thành 30 năm” chính là muốn nói “anh không còn chỗ đứng ở đây” chứ không phải “anh đừng đi, xin anh đừng đi”.

    Đó là những lời Ajay kể truớc khi chia tay mọi nguời. Tôi chỉ ghi lại để các bạn biết về cách đối nhân xử thế, cách người ta “đuổi khéo” và cách người ta “từ chức”.

  22. CuBin says:

    Tôi nghĩ bác ấy chẳng tiếc vài chai rượu đâu, nếu tiếc thì bác ấy đã chẳng xin thôi chức

  23. nicecowboy says:

    cao bồi lúc nảy định nói HM post bài này, ai dè trùng ý tưởng, chưa đòi đã có ngay, nên tem liền. Bài thơ này đơn sơ, mà tớ thích lắm. Vì nó phần nào giống tâm trạng mình trước đây, ngày tết lần đầu tiên không được quà tặng, không nhân viên đến chúc tết. cảm giác xót xa lắm. Quà không quan tâm, nhưng buồn tình người. Vậy mà bây giờ lại thấy thanh thản, “thảnh thơi thơ túi rượu bầu” đi anh Tuấn ơi. Rồi anh sẽ thấy tết này sao nhẹ nhàng thoải mái, ai đến thăkm mình mới đich thực là bạn mình. “Rượu ngoại cao lương là miếng nợ , cuốc lủi tôm khô với bạn hiền” là quý rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Hóa ra ngày xưa cũng làm sếp đó. NCB đã bắn bao nhiêu em rồi 🙂

      • nicecowboy says:

        He he, HM thấy cao bồi sao mà nói “bắn” nhiêu em ? Thương mấy em còn không hết, bắn làm gì ? Nói thiệt, xưa làm xếp nhà nước, nay làm tôi tớ cho tư nhân ! Vậy mà khỏe re, sao anh Tuấn không nghĩ quách ở VTV cho rồi. Ai đời đang làm phó TGĐ , bây giờ lại thành nhân viên cho nhân viên cũ của mình sai khiến ? Dù ở đâu cũng là công việc, nhưng hoàn cảnh thế thì khó coi lắm

      • phamthanh says:

        Bác HM nhắn với bác Tuấn là nếu có địa chỉ, PT sẽ mang chai rượu của HM và 1 bầu rượu (bầu chứ không chai đâu nhé) đến uống với bác Tuấn.

  24. Taans says:

    Tết này không rượu ngoại// bác Tuấn tiếc lắm thay!

    • Hiệu Minh says:

      Xin chỉnh lại chút : Tết này không rượu ngoại. Ta mừng vì bớt say…

      • Da qui says:

        Qủa là ” Hiệu Minh ” thật !

      • Kim Dung says:

        Giời ạ. KD đi tìm DQ, thì lại thấy nàng đang thỏ thẻ khen HM.
        Ngày cuối tuần vui nhé, DQ nhé.

      • Da qui says:

        Nàng cũng vui nhé Kỳ Duyên !
        Nhưng phải nói thêm là từ nàng và cả ” chàng ” của nàng nữa mà mình càng muốn vào thăm nhà anh Hiệu Minh để … học đấy , KD ợ !

%d bloggers like this: