Văn hóa và phản văn hóa

Tác giả thăm Lào.

Làm sao một nền văn hóa mấy nghìn năm các bậc tiền nhân để lại, đến hôm nay, không tìm thấy sự tri kỷ ở những kẻ hậu thế chúng ta? Hay bởi thời buổi kim tiền, mà chữ tâm cũng chỉ có… hơi đồng?

Bài của Kim Dung

Do Tuần Việt nam đang bị sự cố kỹ thuật nên ảnh minh họa cho bài viết không có. Sẽ đưa lên sau. Xin thứ lỗi tác giả và bạn đọc.

Tri kỷ- tiền nhân và hậu thế

Tôi bỗng thấy mình đứng ở Quảng trường của Tòa thánh Vatican (Quốc gia Vatican)- như một giấc mơ. Cái địa danh Tòa thánh vừa quyền uy vừa bí ẩn và hấp dẫn, nằm ngay ở chính thủ đô Roma của nước Italia, thuở nhỏ vừa thấy sợ, vừa thích thú khi bất ngờ được đọc và chiêm ngưỡng những bức ảnh về một kiến trúc trứ danh, với những bức tranh tường của danh họa Mikenlangielo gắn bó chìm nổi như sự vinh danh tột đỉnh tài năng một con người, lại như một định mệnh.

Vậy mà giờ đây quần thể kiến trúc ấy hiện ra sừng sững, uy nghiêm trong nắng hanh vàng của mùa thu châu Âu, khi những cành lá phong còn xanh xao phơ phất bởi gió thu về.

Đúng là “mọi ngả đường đều dẫn đến Roma”.

Rất thích thú, cũng đúng ngày chúng tôi đang ở Roma, Thư viện Tòa thánh Vatican mở cửa trở lại, sau 3 năm trùng tu. Đây được coi là một trong những thư viện cổ nhất thế giới- một kho tàng văn hoá- văn minh vô giá của nhân loại, nơi lưu trữ hơn 75 nghìn bộ kinh thánh chép tay, những bộ sách sưu tầm quan trọng về lịch sử, khoa học, văn hóa. Dĩ nhiên, không phải ai cũng đủ trình độ để được làm độc giả ở thư viện này.

Tòa thánh Vatican. Ảnh: Kim Dung

Nhưng tôi chỉ muốn nói về cái ấn tượng mạnh, khi được chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc của Tòa thánh Vatican, cũng như Đấu trường Coliseum, Điện Pathenon, Đài phun nước Trêvi… đến mức bị ám ảnh, thậm chí như bị “sốc”. Đó là nếu lãng mạn viển vông, bạn sẽ dễ bị thất vọng, sẽ không có cảm giác bị chinh phục bởi sự “lộng lẫy tưởng tượng” về các thánh đường, các đền đài ở đây.

Một quần thể các kiến trúc mang dấu ấn Italia diễm lệ, thanh cao về đường nét đến mức độ cầu kỳ và tỉ mỉ, tinh tế và tinh xảo vô cùng, quy mô cũng hoành tráng vô cùng, thế nhưng tất cả đều mang màu xam xám của thời gian, của cổ tích. Hóa ra, đó là cách quảng bá văn hóa và nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của đất nước Italia, của Vatican kiêu hãnh uy nghi.

Một sự cũ kỹ “cố tình”- một sự bảo tồn kiến trúc cổ cực kỳ tinh tế, hàm chứa một trình độ thẩm thấu cao.

Bậc tiền nhân của đế chế La Mã sáng tạo đạt tới đỉnh cao, và kẻ hậu thế bảo tồn sự sáng tạo cũng đồng cảm đến tuyệt đối, cho dù “họ” chẳng hề biết nhau. Cho dù họ xa cách nhau về thời gian hàng thế kỷ, họ vẫn gặp nhau trong sự “tri kỷ” về nghệ thuật. Để cuối cùng, mang đến cho người đương thời sự thưởng lãm cái đẹp vô song- một sự tri âm về văn hóa một quốc gia, thông qua các di sản kiến trúc và nghệ thuật vô giá.

Sau cú sốc là sự bái phục

Người viết bài này đã phải ngước nhìn rất lâu, ngắm mãi những cột đá trắng trong số 284 cột đá trắng hình trụ chạy vòng cung, trên các cột, khắc 140 vị thánh, tạo thành một quảng trường rộng lớn. Mỗi cột đá được ốp bằng những phiến đá lớn, có những vân đá xám như những dải mây hờ hững, hoành tráng đấy, mà thanh cao, nhẹ nhàng đấy… không hiểu bằng một kỹ thuật như thế nào, nếu như biết rằng, Thánh đường này đã tồn tại 343 năm (1667).

Chả thế, có người đã nói vui: Người Việt nói giỏi, làm dở và chưa biết…đi. Chợt nhớ câu thơ tự trào của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu: “Dân 25 triệu ai người lớn. Nước 4000 năm vẫn trẻ con”. Có lẽ, giờ là lúc cả xã hội chúng ta cần…tập đi.Mà không chỉ tập đi, chúng ta cần tập có tư duy văn hóa thay cho tư duy “phản” văn hóa đang diễn ra tràn lan trong xã hội, ở bất cứ lĩnh vực nào, từ cái nhỏ nhất là…đi lại, đến cái lớn nhất là cách bảo tồn di sản. Bởi trên đất nước ta còn có biết bao nhiêu di tích, di sản kiến trúc. Riêng Hà Nội, con số này là 5000, trong đó, có gần 1000 di tích được công nhận cấp quốc gia. Và bởi cái biệt danh đất nước “vạn còi” không thể là biệt danh kiêu hãnh.

Cũng không chỉ có Tòa thánh, bất cứ quần thể kiến trúc nào, như Đấu trường Coliseum chẳng hạn, tồn tại như… nó phải thế. Công trình kiến trúc vĩ đại, có hình êlíp với chu vi 527m, chiều cao 48m, sức chứa 87.000 người, được xây dựng vào năm 80 sau Công nguyên dưới triều vua Tytuxi. Giờ, trông như “đổ nát tương tàn”, bởi chính sức mạnh gầm thét của hổ, báo, sư tử…bị bỏ đói, sổng chuồng vồ những kẻ tù nhân thảm thương, làm trò vui tàn khốc cho giới quân vương, quý tộc thời La Mã cổ đại- tiêu khiển…

Và cũng không chỉ có Đấu trường Coliseum. Bất cứ kiến trúc cổ nào ở khắp thủ đô Roma cũng đều ở trạng thái “già nua, cũ kỹ”, nhưng mang trong nó một thông điệp sâu sắc, cả nội lực, cả sự chói lọi huy hoàng của một đế chế La Mã hùng cường, tựa trên một nền nghệ thuật kiến trúc kiêu hãnh, đỉnh cao nhân loại mà không một quốc gia nào có thể sánh.

Chợt hiểu vì sao, hàng triệu lượt khách du lịch khắp thế giới thường xuyên đổ về Roma nói riêng và Italia nói chung, chiêm ngưỡng các di sản văn hóa cổ kính mà lừng lẫy, để rồi…kính cẩn nghiêng mình.

Chữ tâm cũng có hơi…đồng?

Trở về Hà Nội, người viết bài này lại bị “sốc”. Nhưng là “cú sốc” của sự thất vọng, và tin chắc là của những ai ai vốn yêu quý, trân trọng kiến trúc Việt cổ.

Đó là thông tin, Thành Tuyên đã biến thành…lò gạch. Có tuổi đời 418 năm- Thành nhà Mạc (Tuyên Quang) là một di tích “cổ thụ”, nói lời nói của ngàn xưa với hôm nay bằng chính vẻ phế tích, bằng từng viên gạch rêu phong mang hồn lịch sử. Vậy mà với một dự án chục tỷ đồng, Thành nhà Mạc biến thành lò gạch nhẵn nhụi, vô cảm.

Chỉ trong thời gian ngắn, Thành nhà Mạc đã “thất thủ” trước cách “bảo tồn di tích kiểu Việt Nam”, có “tư duy dự án” làm đòn bẩy. Nhưng đó không phải là di sản kiến trúc duy nhất “đầu hàng” ngành văn hóa. Trước đó, Cổng thành Sơn Tây cũng đã quy hàng bởi cách làm văn hóa rất “phản văn hóa” này, đã khiến xã hội đau day dứt.Thành nhà Mạc chưa kịp cũ, Cổng thành Sơn Tây còn trơ gan cùng tuế nguyệt thì mới đây, Ô Quan Chưởng, cửa ô còn lại duy nhất của Hà Nội, được xây vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749), đến nay, là 261 năm, cũng được “thẩm mỹ viện”. Không ít người dân, nhà ở quanh đó, một sớm mai bừng tỉnh, thấy gương mặt Cửa Ô yêu dấu của mình như được “đeo mặt nạ”.

Tuy nhiên, theo KTS Lê Thành Vinh, người chủ trì, cũng là chủ nhiệm Dự án trùng tu đình Chu Quyến đã đoạt giải cao nhất về bảo tồn di sản năm 2010 tại Hội nghị của Hiệp hội KTS Quốc tế (UIA) khu vực châu Á – Thái Bình Dương,hiện công việc “sơn quét” vẫn đang tiếp tục, do trong quá khứ, Ô Quan Chưởng đã từng bị trùng tu một cách thô bạo, và hiện các ông đang phải tìm giải pháp tháo chữa, sửa sai. Vậy, hãy cứ chờ xem…

Nhưng điều đáng buồn nhất, cung cách bảo tồn di sản kiến trúc ở ta, do quan niệm, do kém cỏi, dốt nát, hay là chuyện “tư duy trục lợi”? Câu hỏi này chỉ có sự vô cảm, sự nhẵn nhụi, bảnh bao…của các di tích sau trùng tu, bảo tồn mới trả lời nổi. Muốn có tiền tiêu, phải có dự án. Muốn có dự án, phải bóc cái cũ, làm lại cái mới…

Thậm chí nhiều khi không cần phải là di sản kiến trúc, danh lam thắng cảnh cao sang gì, mà chỉ đơn thuần là cái vỉa hè đường phố, cần có tiền thì…bóc lên lát lại.

Làm sao một nền văn hóa mấy nghìn năm các bậc tiền nhân để lại, đến hôm nay, không tìm thấy sự tri kỷ ở những kẻ hậu thế chúng ta? Hay bởi thời buổi kim tiền, mà chữ tâm cũng chỉ có… hơi đồng?

“Vạn tượng” và “vạn còi”

Trước những khủng hoảng văn hóa, suy vi của xã hội, người ta thường đổ lỗi tại ngành giáo dục. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ và thấu đáo. Bởi ngay sát cạnh chúng ta, có một đất nước, giáo dục đâu đã phát triển nhưng tại sao văn hóa lại “dễ thương” đến vậy?

Cổng Pattusay. Ảnh HM

Ai đã đến Thạt Luổng (Tháp Lớn) của đất nước Lào, hẳn đều phải sững sờ chiêm ngưỡng. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 14, Thạt Luổng là một quần thể kiến trúc quy mô rất lớn, và là ngôi tháp đẹp nhất của toàn vùng Đông Nam Á – công trình văn hóa đặc sắc của kiến trúc Phật giáo, xứ sở Triệu voi.

Lào không chỉ có các quần thể kiến trúc, chùa chiền đẹp tuyệt vời, pha vẻ hiện đại: Khải Hoàn Môn (chẳng kém gì Khải Hoàn Môn của Paris nước Pháp), chùa Wat Sisaket, ngôi chùa cổ nhất Viên chăn, được xây dựng từ 1565… mà nước Lào hiền hòa và an lành quyến rũ khách thập phương còn bởi chính nét văn hóa rất có “Đạo”, thấm đẫm từ cách giao tiếp, ứng xử đến đi lại. Văn minh, văn hóa và tự tôn.

Tôi đã bị ám ảnh rất lâu về văn hóa “tổng thể” của quốc gia này, một quốc gia còn nghèo, đô thị chưa hiện đại. Nhưng cái chất văn minh lại toát ra từ bất cứ những giá trị vật thể, phi vật thể nào trong đời sống.

Có người lý giải Lào là đất nước của Đạo Phật. Đạo Phật thấm đẫm trong tư tưởng, phong thái, trong lối sống và ứng xử cộng đồng. Nhưng xã hội chúng ta, cũng có rất nhiều chùa chiền, và con nhang đệ tử lễ bái nhộn nhịp. Chúng ta còn tự hào, chúng ta có “đạo học”. Có điều ta học nhiều nhưng thực hành chẳng được bao nhiêu. Thế nên, không chỉ các di sản kiến trúc, cái dễ thấy nhất còn là văn hóa ứng xử cộng đồng đã và đang trở thành một thứ “phản văn hóa” trong đời sống xã hội hôm nay, ai cũng biết nhưng không sao thay đổi được.

Không phải ngẫu nhiên, cách đây ít lâu, một số bài báo của nước ngoài, viết tập trung riêng về giao thông đô thị đăng trên báo chí Việt Nam. Đáng chú ý nhất là bài báo của một ký giả người Đức, đăng cả trên trang mạng Welt online Đức, tiêu đề “Giao thông Hà Nội – một sự điên rồ hoàn toàn bình thường”, thu hút nhiều độc giả Đức bình luận:

Bạn cảm thấy mình rất chịu chơi ư? Bạn thấy chưa việc gì có thể thoả mãn tính thích hung hiểm, hay bạn thấy sức khoẻ của mình tốt như kim cương không gì tàn phá được? Vậy mời bạn tham gia giao thông tại Việt Nam, bạn sẽ được mở rộng tầm mắt.

Bóp còi là nghĩa vụ công dân tại Việt Nam. Còi dùng để cướp đường, cũng có khi chỉ vì tay đang rảnh rỗi, cũng có khi do cả hai. Thậm chí, vì vô cớ, muốn chơi trội giữa trời đất. Tiếng còi khắp mọi nơi, đằng sau, đằng trước, trái, phải, đâu đâu cũng inh ỏi còi, 24 trên 24, bảy ngày trong tuần… Người Việt hay gọi Lào là nước “vạn tượng”, nên tôi cũng xin được mạn phép gọi Việt Nam là đất nước “vạn còi”!

Tôi cho rằng, người Việt, ai cũng nghĩ mình phải có vài ba mạng sống, nếu không thì chẳng ai dại gì tham gia giao thông, bởi lúc nào cũng phải đem mạng mình ra cá cược. Trên luật là đi lề phải nhưng thường thì chỗ nào cũng phóng lên được, kể cả vỉa hè, ụ chắn, miễn là có chỗ… Nếu bạn bị tai nạn giao thông thì sao? Câu trả lời chỉ có một: Chết là cái chắc. Cấp cứu khẩn cấp ư? Ai điên mà lao đầu xuống đường đầy xe để cấp cứu bạn?”

Đọc mà buồn cười, mà đau cho đất nước … “vạn còi” chúng ta.

Cách đây 4 năm, GS Seymour Papert nổi tiếng (người Mỹ) bị thương nặng do tai nạn giao thông ở Hà Nội, đã là một nỗi hổ thẹn của những người Việt Nam không sao gột rửa được. Còn trong Chương trình chiếc nón kỳ diệu năm nào đó, trả lời câu hỏi: “Ở Hà Nội, cái gì lạ nhất?”- chồng của nữ nghệ sĩ múa Lê Vi, một họa sĩ người Pháp, đã trả lời: Lạ nhất là giao thông Hà Nội!

Vâng. Giao thông đô thị, đặc biệt ở Hà Nội là điều lạ nhất với người nước ngoài. Và lạ cả với khái niệm văn hóa.

Chả thế, có người đã nói vui: Người Việt nói giỏi, làm dở và chưa biết…đi. Chợt nhớ câu thơ tự trào của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu: “Dân 25 triệu ai người lớn. Nước 4000 năm vẫn trẻ con”. Có lẽ, giờ là lúc cả xã hội chúng ta cần…tập đi.

Mà không chỉ tập đi, chúng ta cần tập có tư duy văn hóa thay cho tư duy “phản” văn hóa đang diễn ra tràn lan trong xã hội, ở bất cứ lĩnh vực nào, từ cái nhỏ nhất là…đi lại, đến cái lớn nhất là cách bảo tồn di sản. Bởi trên đất nước ta còn có biết bao nhiêu di tích, di sản kiến trúc. Riêng Hà Nội, con số này là 5000, trong đó, có gần 1000 di tích được công nhận cấp quốc gia. Và bởi cái biệt danh đất nước “vạn còi” không thể là biệt danh kiêu hãnh.

93 Responses to Văn hóa và phản văn hóa

  1. Vấn đề cúa VN không chỉ lả văn hóa mà còn là trình độ quản lý, ngay cả việc nhỏ như quản lý giao thông. Năm 2007, nhân dịp về VN, tôi đề nghị đứa cháu chạy vòng vòng SG, (Đã về nhiều lần nhưng lần này là lần đầu tiên tôi tự lái). Khi đến 1 ngả tư đèn vàng bật sáng, còn cách vạch dừng khoảng 1 m tôi tăng ga lên một chút và chạy qua luôn. Một anh công an thổi còi stop tôi lại. Tôi từ từ giải thích cho anh ấy biết là khi tôi băng qua ngả tư thì đèn đỏ vẫn chưa bật, anh ta trả lời cũa rất lễ phép : thưa chú cháu biết, nhưng theo luật của GTD9B VN khi đèn vàng bật sáng người điều khiển phương tiện phải cho dừng xe lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp.

    Thật không thể tin được, tôi nói với anh ấy, anh lấy xe tôi rồi chạy với tốc độ 40km/g khi cách vạch dừng 1m anh đạp thắng thử xem có đưộc không và an toàn không? Anh ta chỉ trả lời cháu không biết và vẫn ghi biên lai phạt.

    Tôi chép lại bản đều lệ giao thông của Mỹ để cho các bạn có sự so sánh:

    A steady yellow signal warns you that the signal is about to turn red. All movement facing this light should prepare to stop or clear the intersection. Do not enter the intersection if you can stop safely.(dịch thoát như sau : Đèn vàng sáng cảnh báo tín hiệu giao thông chuẩn bị chuyển sang đỏ. Tất cả phương tiện di chuyển đối diện với đèn vàng NÊN CHUẨN BỊ dừng hoặc ra khỏi giao lộ. Không di chuyển vào giao lộ NẾU BẠN CÓ THỂ DỪNG MỘT CÁCH AN TOÀN.)

    Một văn bản luật pháp hoặc một bản điểu lệ nếu không có tính khả thi và rõ ràng chỉ tạo cơ hội tốt cho những người có quyền lực mang tâm địa xấu

    • Phamthanh says:

      Kính bác phongnguyen56,

      Tôi xin mạn phép trao đổi với bác 2 ý:
      1- Quản lý giao thông không phải là việc nhỏ. Đó là chuyện cực kỳ đau đầu, không phải riêng đối với VN mà cả đối với một số nước Châu Á khác như Thái Lan, Nhật Bản…
      2- Tôi không bênh anh công an nọ nhưng xin thưa với bác: ngay tại Canada nơi tôi đang sống thì ở Toronto, đèn vàng xe được đi, nhưng tại thủ đô Ottawa nếu vượt đèn vàng xin mời nộp 43$ tiền phạt kể từ đầu năm 2010.

      • dinhnam says:

        Bác Phamthanh có thể cho biết luật đó nằm ở link nào không ? và ở ngay District Ottawa hay thuộc khu vực Ontario hoặc khu vực Quebec?

      • Có thể anh Phạm Thanh chưa hiểu cái point của tôi, cái của tôi là : TÔI KHÔNG THỂ NÀO STOP CÁI XE CỦA TÔI MỘT CÁCH AN TOÀN ĐƯỢC KHI XE TÔI GIẢ SỬ CHỈ CÁC VẠCH DỪNG 0.5M NGAY CẢ 1M NẾU TÔI ĐANG DI CHUYỂN VỚI TỐC ĐỘ 35, 40KM/G. Ở VN tôi chỉ có nước đóng tiền phạt, trong khi ở Mỹ tôi có thể tiếp tục đi chuyển. Vì ở đây, thới gian đèn vàng sáng phụ thuộc vào tốc độ được phép của con đường, và khi dèn đỏ được bật lên, không có nghĩa là đèn xanh bật lên ngay, mà có thể 1 hoặc 2 giây sau đó.

    • phamthanh says:

      Tôi không biết đường linhk của luật. Tại Ottawa, trước đây chúng thấy đèn vàng vẫn dấn ga vượt, nhưng từ tháng 3/2010 tôi và một vài anh bạn dính chưởng vượt đèn vàng đã phải nộp phạt.

  2. Lây lất says:

    Cảm ơn Kim Dung. Chúc Kim Dung luôn thăng tiến trong nghề nghiệp cuả mình.

  3. Lây lất says:

    To Kim Dung: Đại để theo ĐT, tại các Hội nghị quốc tế, khi có dịp trao đỗi với một chính khách nỗi tiếng hoặc một học giả hay một nhà nghiên cứu lớn về các vấn đề kinh tế chính trị khu vực và thế giới,…thì PV tây tranh thủ hỏi đủ mọi vấn đề có thể hỏi như tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển xyz, lạm phát ở nước này ra sao, bầu cử ở nước kia thế nào, nhân quyền tại nước nọ, quan điểm cuả một nước về những vấn đề vầy vầy có phù hợp với thông lệ quốc tế,… Trong khi đó, một số PV ta nhìn đi nhìn lại chỉ những câu, Ông(Bà)đánh giá thế nào về…. Hoặc, Ông(Bà)nghĩ gì về…. Cụ thể như, Ông đánh giá thế nào về vai trò CT Asean cuả VN trong năm qua? Hoặc, Ông nghĩ gì về người phụ nữ VN?… Và không sao đặt được những câu hỏi xứng với tầm vóc cuả người mà PV đang phỏng vấn. Tóm lại, nếu có được tự do đặt câu hỏi và chọn đề tài để viết, một số PV ta không biết hỏi gì, viết gì và sau đó độc giả nào sẽ đọc.
    Có thể nói, ĐT có lối viết rất sắc nhưng không kém phần hài hước dí dỏm nhất là lối dùng từ, chẵng hạn như “quây đánh úp”rất tượng hình và đúng ngữ cảnh lắm.

    • Kim Dung says:

      To Lây Lất: Thì chính câu của KD đã trả lời rồi đó thôi: Tức là muốn p/vấn được phải tích lũy được vấn đề mình định hỏi. Nếu ko có chút vốn liếng kiến thức trong lĩnh vực mình định hỏi thì biết hỏi cái gì. Vì vậy, để chuẩn bị 1 cuộc p/v tử tế là khá công phu đó, ko đơn giản đâu, LL à.

      Tiến thêm bước nữa. Một nhà báo muốn thành nhà báo thực thụ, thì sớm muộn phải trở thành chuyên gia một lĩnh vực mà người đó đeo bám (thâm canh), trên cơ sở có một nền tảng kiến thức xã hội khá rộng.

  4. Kính thưa bác chủ nhà Hiệu Minh, kính thưa cô giáo Kim Dung xinh đẹp, và kính thưa toàn bộ các bác, các anh chị em…

    hôm nay nhân tiện bài viết này của cô KD Chuột Nhắt xin phép kể 1 câu chuyện nhỏ…

    số là cô nghệ sĩ đàn tranh Việt Kiều Võ Vân Ánh tuần trước có tổ chức 1 liveshow giới thiệu album, nhân tiện chị Vân Ánh có giới thiệu chiếc đàn tranh cải tiến để có thể đánh nhanh, đánh mạnh để chơi cùng dàn nhạc rock, rap, R&B… mà ko bị đứt dây, ko bị chạy con nhạn…

    chị Võ Vân Ánh đã nghiên cứu phác thảo bản vẽ chi tiết những bộ phận của đàn, sau đó cùng gia đình lặn lội về Hà Nội đặt đóng… thế nhưng, khổ thay, chị phải bỏ đi rất nhiều con nhạn và mấy cây đàn mới đóng được 1 cây đàn đạt đúng yêu cầu…

    báo chí truyền thông cứ mãi ru ngủ các làng nghề truyền thống VN, cứ khen nhau mãi nào là khéo tay, tinh tế, chăm chỉ… xin thưa… ko hề

    dù bản vẽ của chị Vân Ánh rất chi tiết nhưng sản phẩm làm ra thì lại hoàn toàn khác với yêu cầu…

    điều này ko phải chị Vân Ánh nói cháu mới biết mà thực ra là gặp nhiều trường hợp rồi…

    bởi vậy hỏi sao Nhật tiến nhanh, Hàn ào ào, TQ làm mưa làm gió thế giới…

    hjx, càng nói càng dai nhách… chắc mọi người chẳng thèm đọc… Chuột stop đây…

    hihi

    • Kim Dung says:

      Đúng là Chuột. Để lại một cái còm gặm nham nhở rồi chạy mất:))))…

  5. nicecowboy says:

    To KD : Định không nói sợ KD không vui, nhưng không nói thì là không giúp bạn mình, một nhà báo có tiếng, uy tín. Nếu góp ý chưa chính xác thì KD thứ lỗi vậy.
    Thế nào là tri kỷ? Tri (hiểu), kỷ (mình) là người hiểu rất rõ về ta, đồng thanh, đồng khí, đồng chí, đồng tâm với ta, rất thân thiết, bao bọc che chở cho ta, phúc cùng hưởng, hoạ cùng chia. Người xưa có câu nói: “ ở đời có được một người tri kỷ cùng không còn ân hận gì nữa; lúc sống, có được một người biết mình, thì mình chết cũng không lấy làm uổng đời”.
    Vậy thì trong entry này, KD dùng từ “tri kỷ” là chưa thich hợp, và hơi cưỡng áp đó (chỉ là TRI, nhưng không có nghĩa KỶ ở đây) Có thể dùng là : đồng cảm, thấu hiểu…
    Entry này nói về văn hóa nên Cao bồi không dám lạm bàn, chỉ góp vui chút ít như vậy thôi.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Anh chàng Chăn Bò nói chí phải, nhưng đúng hơn chỉ nên dừng ở mức “đồng cảm”, còn “thấu hiểu” được lòng nhau là mức cao hơn rồi đấy. Phấn đấu được thì tốt, nhưng không dễ đâu ạ.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Có gì mà ko vui, CB à. KD muốn nhấn mạnh độ đồng cảm đến mức tri kỷ, để đối lập với cái cách vênh nhau ở các bảo tồn di sản kiến trúc của chúng ta thôi mờ. Cách dùng của CB thì chính xác hơn!

      Cảm ơn một cách cảm nhận của CB. Đừng ngại nói thẳng, nói thật, CB à. Ở QC, KD cũng hay nói thật, nhiều khi ko biết dấu nữa, khiến có bạn cười KD đó. Nhưng sống chân thành lại khiến mình dễ chịu nhất

  6. Ich Due says:

    Có một thời buồn

    Có nên bắn vào quá khứ bằng đại bác
    Có nên dùng tiền bắn vào tất cả
    Vào quá khứ
    Vào tương lai

    Nếu cứ làm như thế
    Đất nước này sẽ đi về đâu?

    Ai cũng lao lên phía trước
    Không hề biết chờ đợi nhau
    Ăn xổi ở thì
    Huânh hoang
    Bắng nha bắng nhắng
    Gần như chẳng muốn đọc gì
    Rượu bia đổ tràn mặt đất
    Chảy tràn mặt người
    Những bước đi, dáng đứng
    Liêu xiêu
    Vẹo vọ
    Ta sẽ đi lên từ những bước đi, dáng đứng này sao?

    Hỡi các bạn của tôi ơi!
    Đi chậm lại một chút
    Nên biết đợi chờ nhau
    Hãy có những phút giây lắng đọng
    Bên nhau, bên trang sách mở
    Bớt huânh hoang
    Bớt say sưa tối ngày
    Bớt đi tìm đặc sản
    Uống ít đi để đọc vài trang sách
    Hãy đi tìm sự yên tĩnh của lương tâm
    Nào ta cùng ngồi xuống bên nhau
    Lắng nghe nhau nói
    (Nói nho nhỏ thôi,
    Đừng hùng hùng hổ hổ)
    Lắng nghe trang sách giãi bày

    Nếu có phạm sai lầm
    Thì hãy biết sửa sai
    Lắng nghe những lời nói phải
    Lắng nghe tiếng nói của dân
    Tiếng của cỏ cây, chim muông,
    Vang vọng hồn thiêng sông núi

    Ai cũng thành cát bụi
    Có mang theo được gì đâu

    Khi ra đi
    Về với Mẹ Thiên nhiên
    Lòng ta an nhiên
    Thanh thản
    Ta đã từng sai
    Nhưng biết sửa sai
    Biết lắng hồn thiêng sông núi

    Ta thiếp đi
    Mơ thấy Trời Xanh
    Đất Xanh!

    • Kim Dung says:

      Người Ích Duệ ơi
      KD biết rồi
      Cảm ơn lắm lắm
      Bạn tốt của tôi
      Sẽ gửi email
      Của chàng Cua tới
      Người Ích Duệ ơi

  7. 7xGens says:

    Đề nghị chủ nhà thay ngay ảnh của Entry.
    Vì ảnh này Chị KD mặc quần trông như bị..rách, không hợp cảnh.
    Hehe..(chạy)

    • Kim Dung says:

      Hớ…hớ…hớ…

      • Lưu Văn Say says:

        Hehe, nhiều người cực rảnh. Những ngày rách việc. Có người viết thơ:
        “Nhai hết bài thơ
        Thương ngày rách việc
        ………………………….
        Cắn một cục đường
        Chán ngày nhạt thếch”
        S.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Có nhầm không nhỉ. Kim Dung mặc một bộ rất mốt, chất liệu dầy dặn giống như nhung kẻ, rất kín đáo và rất đẹp. Riêng hai tay áo thì bằng chất liệu khác mỏng như Voan. Mốt lắm đấy. Tôi ngày xưa cũng rất “điệu đà” và rất thạo về ăn mặc. Loại trang phục này không giành cho bọn con gái trẻ và cũng không chậm chạp phục phịch như tôi, KD mặc là đúng tuổi và đúng vóc dáng.
      Tại sao lại có câu đề nghị lạc lõng thế nhỉ

      • Da qui says:

        Nhất trí với chị Thanh Vân , Kỳ Duyên về trang phục theo kiểu Qúi bà đẹp và sành điệu đó . Còn lâu chị em mới theo kịp nha !

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Chị Vân và nàng DQ: Đúng là đàn bà ai cũng thích đẹp 2 chị em nhỉ. Nhất là dân Kiến trúc sư thì càng có gu đó. Bạn 7xGens biết thế nào là phái…mạnh chưa? Chạy là phải..! nhá…nhá…nhá…

        Nhưng mà cái KD cần hơn là bài viết đó, chị Vân ơi!

        To Người Say: Người Say có nỗi niềm gì thế? Cắn một cục đường. Nhai ngày nhạt thếch. Thế là vừa, ko đậm, ko nhạt. Sống được, Người Say ạ!

  8. Lây lất says:

    To Kim Dung: xin lỗi KD trước vì lạc đề với entry. Hôm nay, trang Boxite VN có bài viết cuả Đoan Trang với tựa “Lời than vãn của một phóng viên”. Đọc xong thấy vui vui và cũng có một ít thắc mắc mong KD giải đáp vì biết KD là một PV lâu năm trong nghề. Dù KD có trả lời hay không thì cũng xin cảm ơn trước và mong thứ lỗi vì tội đường đột này.
    Trong bài viết, ĐT có kể ra một số tình huống mà một số PV vướng phải trong khi thực hiện các bài phỏng vấn với các quan chức trong cũng như ngoài nước. Trước giờ, KD đã có rơi vào các tình huống như ĐT nói trong bài không? Nếu có, KD đã giải quyết thế nào? Và nếu như chưa từng rơi nghiã là đã tránh được các tình huống đó, KD có thể nói cho biết làm sao để PV tránh được những tình huống như vậy không? Cuối cùng, để có được một bài viết thuyết phục được người đọc, bài viết cần có những yếu tố nào? Dĩ nhiên , bài viết dành cho mỗi thể loại như phỏng vấn, chính luận, chân dung,… có thể có cách tác nghiệp khác nhau nhưng tựu trung chúng vẫn có những điểm chung về mặt KT khi đặt bút. Xin cám ơn KD đã đọc comm này

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Lây Lất về một đề tài thú vị. Nhưng KD ko đọc được bài của ĐT. LL hãy tóm tắt cơ bản về tình huống ĐT đặt ra, KD có thể sẽ trả lời được, trong khả năng KD. Tóm tắt đi nhé. KD cần biết nội dung, sau đó sẽ trả lời từng vấn đề một, KD đợi đấy!.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Chuột đã kéo đường link cho cô KD đọc.
      To Lây lất: Đúng là một bài viết thú vị, và giả tưởng. Ở đây, KD xin trả lời: ĐT là nhà báo đối ngoại, còn KD chỉ là nhà báo đối nội. P/v đối ngoại khi đi p/vấn, có những quy định ngặt nghèo hơn, nên KD ko bàn, vì ko biết. Vả lại, ĐT đưa ra những tình huống giả tưởng nhắm một thông điệp khác.

      Riêng về nghiệp vụ, thì muốn p/vấn thú vị, có ấn tượng, thì p/v phải có kiến thức tích lũy về vấn đề định hỏi. Biến cuộc p/vấn thành cuộc đối thoại tự nhiên, có sức sống, có lửa, và khiến người được p/v tự nhiên như muốn chia sẻ, dốc bầu tâm sự. Một người có quyền hỏi, một người có quyền trả lời,

      Còn tất cả các thể loại mà LL hỏi, khi tác nghiệp có những cái khác nhau. Đặc biệt phóng sự, chân dung, thì phải rất coi trọng chi tiết nhân vật….nhưng dù thể loại khác nhau, cái giống nhau ở chỗ là lấy 10, viết 1, thì bài viết hay hơn là lấy 1 viết 1. Nhưng đó là nghiệp vụ báo chí, mà KD chỉ nói được 1 vài nét sơ lược. còn đi sâu vào nghiệp vụ thể loại thì riêng biệt lắm, LL à.

      Cảm ơn LL đã quan tâm.

  9. hoahau says:

    “Vạn còi” thì tiêu phí năng lượng lắm bởi để cho nó kêu nhưng suốt suốt ngày chỉ nghe thấy… toe toe toe

  10. xoithit says:

    Bài của bác KD có nhiều ý hay nhưng … không mới :-). Bác lại hơi “lạm dụng” nháy đơn nháy kep nên một số ý bị loãng (phát hiện này của XT cũng không mới vì nhiều bác nói rồi nhưng thôi cũng cố đưa vào cho còm nó dài).

    XT cũng có điều kiện đi 1 số nơi. Thấy người ta hơn mình thì XT cũng ti toe bỏ chút công để ý và so sánh. Nhìn đâu cũng thấy điểm cần khắc phục nhưng XT thấy VN sẽ nâng tầm văn minh đô thị của mình nếu giải quyết được 3 vấn đề: xếp hàng, đổ rác và giao thông (chỉ cần giới hạn đi đúng đường và đúng đèn thôi).

    • Kim Dung says:

      Hu…hu..Cảm ơn Xôi Thịt. Nhưng ngày nào, KD cũng ăn quà sáng bằng xôi thịt mà vẫn thấy ko ngán đó:))))). Và KD còn định viết tiếp một bài riêng về Giao thông đây, nó ko mới nhưng ko chịu nổi. Ko phải chỉ đường xá.

      Đùa thôi, đồng ý với XT, chỉ cần giải quyết được 2 thứ: Giao thông, và đổ rác, sẽ thấy văn minh đô thị của ta khác ngay. Nhưng bao giờ đây, khi mà vừa rồi, đại biểu QH Nguyễn Lân Dũng nói đại ý: GT HN đến trời cũng ko giải quyết nổi! Còn chúng ta là con trời chăng nên chả sợ ai?

    • Nguyen Van Quoc says:

      Em hoàn toàn đồng ý với bác XT về việc nâng tầm văn minh đô thị VN với 3 vấn đề cần phải được giải quyết.

    • 7xGens says:

      Rác của dân, của mấy bà giúp việc nội chợ chưa phải là điều khủng khiếp lắm.
      Có một lọai rác gọi là “rác ngọai” đã và đang xả rất nhiều ở VN – rất đáng lo ngại. Sáng nay nghe trên bản tin của TTXVN tổng hợp không nhớ rõ con số nhưng trên 3 cảng (Hải Phòng, TPHCM, và.. quên mất) số lượng công-ten-nơ rác (tòan rác độc hại) nhập vào VN là rất lớn. Tin này cũng đã được VTV1 đưa cách đây khỏang 3 tuần. Theo như mấy bác bên cảnh sát môi trường thì hiện nay để xử lý là rất tốn kém và rất vướng mắc ở các khâu quy trách nhiệm.
      Rác vào VN theo cách như thế nào? có thể hiểu đơn giản như sau: Một vài doanh nghiệp VN đứng ra nhận hợp đồng nhập hàng hóa theo yêu cầu của 1 đối tác (đa số là TQ) nhập về từ Hồng Kông – gọi là ‘tạm nhập rồi tái xuất’ – hình thức cửu vạn cho NN. Hàng nhập ban đầu thường là các đồ điện tử seconhand, các lô hàng này DN cửu vạn chắc nhận được công khá –> (t)ham. Đến các lô hàng lớn, do vẫn có quán tính làm như cũ (chắc từ khâu bôi trơn HQ…) nên một lượng lớn công-ten-nơ vỏ đẹp nhưng bên trong tòan rác được ép đóng bánh rất công phu dễ dàng được các Cty vận tải VN chuyển về các cảng –> nằm yên. Nếu theo đúng chu trình thì nó sẽ được chuyển đường bộ sang TQ. Nhưng ở đây có thể nói các DN VN đã bị ‘đánh úp’ – đối tác nước ngòai chỉ dùng một chút lợi ban đầu đã có thể chuyển một lượng lớn rác sang VN. Điều đau lòng là xử lý nó vẫn đang rất vướng mắc trách nhiệm giao cho ai, vì thế mà nó cứ yên vị chiếm chỗ không nhỏ trên các cảng VN.
      Đấy là thứ rác dễ nhìn thấy và nhìn nhận, liệu có còn các thứ rác khá nữa không? hoặc những thứ sinh ra rác sau này?.

  11. tố liên says:

    Không biết có phải vì còn đi học ko, mà cháu rất ngại các vấn đề tranh luận,các chyện cao siêu…Cháu chỉ xin phép còm vui thôi ạ. Trước hết là cảm ơn chú Cao bồi, chú Đứcvà”cô chú” H.M-K.D (cho phép cháu tếu chút).Nhưng để cháu đính chính :
    -Cháu còn lâu lắm mới có thể là “ngôi sao nhỏ”- Mà thực cháu ko mơ thành sao, chỉ mơ có thể còm mà ko bị người lớn như các cô chú…đuổi ra thôi ạ!-
    -Cô KD ơi, máy của cháu cũ mèm, chứ ko phải là mới đâu cô ơi! (lại có người tranh luận ‘
    “Thế nào là “mới”!
    _ Cháu rất cảm ơn và chờ đợi ảnh mà chú H.M công bố,nhưng người thông minh như chú ,thì cháu xin chú ko được công bố người chú yêu quí nhất là …mẹ,hoặc con trai,hoặc chị gái…,OK?

    • Kim Dung says:

      To Tố Liên (tên hơi bị hay): Ý cô muốn nói, cháu cần sắp xếp lịch học bài và ngồi máy tính phù hợp. Đừng để máy tính nó lôi cuốn hấp dẫn (như các bác, các cô ở Blog HM đây) lấn át bài vở thì ko tốt cho cháu, cháu à.

    • Duc says:

      Tố Liên cứ yên tâm. Còm vui và thú vị như Tố Liên thì chắc chắn chủ nhà mời đến chơi suốt.

  12. người qua đường HN says:

    Trong cái sa mạc mênh mông của sự vô cảm và sống gấp này, tiêng kêu khóc của văn hóa có quá cô đơn ???

  13. người qua đường HN says:

    Văn hóa Việt đương đại gặp phải rất nhiều vấn nạn, trong đó có các hiện tượng phản văn hóa như Kim Dung đẫ trình bày rất sâu sắc trong bài viết này. Qua ví dụ so sánh về thành Rom hay nước Lào, ta thấy không phải sự phát triển hay đổi mới nào cũng mang tính văn hóa, cũng bảo trì , kế thừa hay nâng cao trình độ văn hóa của một đất nước, một cộng đồng.
    Các hiện tượng suy thoái về đạo lý, đạo đức, sự xuống cấp các giá trị cốt tử của một đất nước như giáo dục, y tế , văn hóa xã hội trong thời gian rất dài vừa qua chắc hẳn có những nguyên nhân rất sâu xa trong lịch sử, trong bản tính của người Việt và trong cái mà người ta quen gọi là “Cơ chế”
    Sẽ phải có một ngày người Việt không thể chỉ tiếp tục tự bức xúc, mà phải đứng trước một sự thật đẵng cay : “Nếu tiếp tục sự phản văn hóa này thì có nghĩa là sự tự hủy diệt !”

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Người qua đường HN: KD thấy cái com của bác đặt ra những vấn đề rất lớn. Về văn hóa, quan đỉêm KD thế này, có nhiều người hay đổ lỗi cho kinh tế thị trường, mà ko thấy rằng cần phải công bằng để nhìn nhận một vấn đề cốt tử của văn hóa:
      – Trước đây, thời bao cấp, ta quan niệm cứng nhắc, lẫn lộn giữa truyền thống và cái ta định kiến gọi là phong kiến, nên đã xóa bỏ ko ít cái truyền thống, phá vỡ ko ít nền tảng văn hóa. tạo nên cái đạo lỹ con người
      – Khi đổi mới, lại thay đổi ngược hẳn, nhưng quan trọng hơn là ko kiểm soát nổi, thực chất là bó tay, và thả nôi. Khi con người sống ko có những giá trị văn hóa định hướng, mất phương hướng, họ sẽ sống bản năng, ích kỷ chỉ cho mình. Giao thông đô thị là sự thể hiện rõ rất điều đó, bác à.

      Còn ý bác nói đụng chạm đến cái xấu của Người Việt ko dễ, nhưng KD lại thấy ko đáng lo, vì gần đây chúng ta bắt đầu ý thức hơn chuyện này, và đã dám nhìn vào sự thật những cái xấu xí của người Việt.

  14. Phamthanh says:

    Trong bài viết của chị KD có nhắc đến đất nước Lào. Vâng. Được sống ở đó mấy năm, tôi thấy người dân Lào có rất nhiều đức tính đáng quý hơn người VN ta hiện nay. Họ hiền lành, chất phác, sống rất chừng mực. Tôi đi mua hàng có thể thoải mái để xe máy trước cửa hàng này, không mua hàng của nhà đó mà tới mua ở các cửa hàng khác, chủ nhân cũng chẳng nói gì. Chị cứ thử làm thế ở VN mà xem. Hoặc buổi tối ra bờ sông uống bia ăn mực nướng, chúng tôi khóa xe máy để ở rất xa, treo cả mũ bảo hiểm trên xe máy mà cũng không bị mất cắp. Giao thông trật tự chứ không lộn xộn tranh cướp đường như bên ta…
    Giá có nhà văn VN nào đó viết được cuốn chuyện theo kiểu Người Trung Quốc xấu xí của Bá Dương thì chắc sẽ được nhiều người đón đọc. Nhưng nên thay tính từ xấu xí bằng tính từ khác. Tôi không hiểu tiếng Trung, nhưng nghĩ có lẽ người dịch sai chữ xấu xí. Vì xấu xí là tính từ chỉ cái xấu về hình thức bề ngoài chứ không phải xấu về nhân cách.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Phạm Thanh đã chia sẻ. KD nghĩ, từ xấu xí ở đây muốn làm giảm nhẹ tính chất của tính từ đó chăng? Vì động chạm tới tính chất, phẩm chất một dân tộc cũng rất dễ động chạm tới lòng tự tôn

    • người qua đường HN says:

      Để ý thức được những nét xấu xí của mình, người ta cần sự trưởng thành và có được bản lĩnh nhất định. Nếu Kim Dung nói ở đất nước “Vạn còi” người ta đang tập đi , bao giờ cho đến đoạn “tập ăn, tập nói , tập gói, tập mở”….còn khá lâu đấy!
      Vì vậy về tác phẩm kiểu Bá Dương “Người Việt xấu xí” xin hãy đợi đấy! Về phương diện này người Việt không dễ chấp nhận vì đa phần họ đi theo lền phải của sự tự tôn hay sẽ phản ứng như người làng Vũ Đại “Chắc nó chừa mình ra”.

  15. tố liên says:

    Ảnh cô K.D rất xinh và cháu hy vọng đâycũng là ảnh chú H.M đã…coi như công bố theo yêu cầu của cháu lần trước (Cháu xin lỗi nếu đã tếu quá). Cô chú và các bác ơi,, cháu quá phấn khởi vì đã được bố mua cho một cái máy cũ,để bàn,xộc xệch lắm ạ,nhưng cháu có thể dùng thoải mái rồi. Cháu chưa có Blog riêng nên rất mong nhận được thư của mọi người,vì cháu hiểu các bloger thamgia còm ở trang H.M đều rất trí tuệ và tâm huyết. lại hóm hỉnh nữa chứ. Cháu mong được bỏ qua nếu như đã dám mơ…”trèo mâm son”…

    • nicecowboy says:

      thành thật chúc mừng ngôi sao nhỏ. Bây giờ Tố liên có quyền còm bình đẳng như mọi người rồi. Đừng e ngại gì cả nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng Tố Liên đã có PC riêng. Cô KD xuất hiện trên blog với tư cách phóng viên, không liên quan gì đến sự công bố của chủ nhà.

      Hứa với cháu sẽ đăng ảnh người phục nữ mà chú yêu quí nhất trong thời gian tới để bạn đọc đỡ tò mò. Cháu đợi nhé.

    • Duc says:

      Chúc mừng Tố Liên đã có máy tính của riêng mình! Máy đã có thì chỉ cần không ngừng tiến lên thể hiện ý kiến của riêng mình nữa thôi.

    • Kim Dung says:

      Chúc mừng Tố Liên có máy mới. Nhưng có máy mới đồng nghĩa với việc phải học tốt hơn cháu à. Và vì còn trẻ, theo cô đừng để máy tính “tính” được cháu, mà ngược lại, cháu phải “tính’ được máy, cháu nhé!

  16. Hiệu Minh says:

    Chủ blog HM xin cảm ơn các bạn đã vào đây và tham gia phản hồi. Khi bàn về văn hóa thì các comment cũng nên văn hóa để thuyết phục người đọc.

    Những từ ngữ mang tính kích động, tấn công cá nhân, hay văng tục sẽ bị xóa và cho vào spam. Xin lỗi vì sự tồn vong của…blog.

  17. hoai huong says:

    Bài của Chị yêu rất chi là hay. Làm em nhớ lại chuyện trùng tu Địa đạo Củ Chi cách đây mười mấy năm. Khi ấy các chuyên gia Ba Lan đã sang VN, họ bỏ ra 2 năm nghiên cứu tòan bộ phần địa đạo Củ Chi, xem xét về kiến trúc, cấu tạo đất đá, những tính chất kiến tạo địa chất- địa lý, rồi thời tiết mưa- nắng, những năm khô hạn nhất đến mùa mưa cao nhất là bao nhiêu mm trong lịch sử… Và rồi sau đó họ đã chế tạo một lọai ximăng nhìn giống như đất của địa đạo, phun lên gia cố tòan bộ vách, một là giữ khôn cho lún sụt, phần kháclà tránh có các lọai côn trùng mối, hay các lọai bọ… gây nguy hiểm đến khách tham quan, phần nữa là để khách tham quan đi xuống địa đạo không bị dính bẩn quần áo… Nhưng điều quan trọng nhất là họ không làm thay đổi “nguyên bản” của di tích. dù là ximang hóa nhưng nó vẫn y hệt màu đất, cách phun lên cũng y hệt như cấu tạo vách nhám của đất… Và bao năm nay, địa đạo có hàng triệu khách tới tham quan, vẫn mang cảm giác như thật khi chui vào lòng địa đạo, không hề thấy giả chút nào.
    Nhưng rất tiếc các di tích của VN sau này hình như khôn ai quan tâm đến “tiểu tiết” mà làm hỏng hết, biến di tích thành đồ vứt đi.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em HH.Chị cũng đã đến Địa đạo Củ chi, đã chui xuống các tầng hầm, và hiểu được phần nào cuộc chiến tranh.Ở đó, chị thấy thích những khái niệm mà du kích và bà con mình phân biệt: Có tầng thượng, và tầng trầm, (mà ko phải tầng hạ), vì từ hạ bị kiêng. hay ko em? Trong đời sống khốc liệt, mà lòng yêu sự sống của con người vẫn thể hiện, từ trong những cái nhỏ nhất, đó là từ ngữ. Sau này, chị còn trở lại Củ Chi để thăm Đền Bến Dược, đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ vào loại lớn nhất nước mình

  18. thaydoi73 says:

    Văn hóa bản thân từ ngữ này đã hàm chứa nội dung rất rộng, được hiểu và giải thích nhiều cách từ lâu đời, mở đầu bằng từ “Văn” một khải niệm mênh mông xuất hiện trong triết học trung hoa thời cổ đai, ta tạm đóng khung ở đây và hiểu khái niệm, này một cách giản lược nhất đó là, văn hóa là quá trình và kết quả hoạt động của con người để tự vươn lên. Nội hàm này rộng hơn ” học vấn uyên thâm”(erudition), và cũng cao hơn cả “văn minh” (civilisation). Và văn hóa theo em hiểu như vậy, chủ yếu tổng hợp cả ý thức đạo lý , nhân cách và trí tuệ

    Vậy khi các bác làm văn hóa hiện nay về ý thức đạo lý của cha ông chả thấu, cứ cho mình đúng nhất lên mới sinh ra cái gọi là phim ” Đường tới thành thăng long “. Đây có thể là phỉm dở nhất trong lịch sử làm phim tư nhân nước nhà.

    Mới đây về văn hóa dịch của 1 MC trong buổi bế mạc liên hoan phim quốc tế , đã làm kinh động những người yêu thích môn ngoại ngữ tiếng Anh. Đây có lẽ là một bài học đau xót cho các bác làm báo hình khi tổ chức các sự kiện có yếu tố quốc tế.

    Vậy thì trí tuệ của các nhà hoạch định các thiết chế về văn hóa đến đâu, nên mới có chuyện cái lò gạch, và Ô quan chưởng được đại sứ quán mỹ tài trợ để nâng cấp cho giống với nguyên gốc, cho dù các bác đang trùng tu có giải thích là lấy gạch từ hoàng thành để cho giống với tiền nhân. Nhưng điều này xem ra cũng chưa được thuyết phục lắm, màu của Ô quan chưởng là rêu phong cổ kính, nhưng các bác đang duy tu bảo phải dùng công nghệ diệt nấm mốc của Hoa kỳ cho nó mới xứng tầm của thời đại. Đến đây em chả có gì bình luận về trí tuệ của mấy bác này

    Như vậy việc việc nâng tầm của Văn hóa việt để không xảy ra những sự việc làm nhức nhối, và phản cảm trong xã hội là trách nhiệm chung của mọi người, nhưng tiên phong là những quan trong nghành văn hóa phải biết mình biết ta.

    • Kim Dung says:

      To Thaydoi73: Theo mình, văn hóa là một trong 4 ngọn cờ của một quốc gia: kinh tế, đối ngoại, văn hóa và giáo dục phải luôn được giữ vững. Quan trọng nhất là những chính sách quản lý và phát triển. Nhưng đó là câu chuyện lúng túng của xã hội ta, nhất là trong thời hội nhập. Có một khái niệm từ lâu, người ta hay dùng: “Sự xâm lăng văn hóa”. Sự xâm lăng là một điều tất yếu ko tránh khỏi, nhưng nếu nền tảng vững thì khác, và nền tảng yếu thì khác. Đó cũng chính là nỗi lo.

  19. chí phèoHN says:

    1 bài viết quá hay và rất ý nghĩa. Em cũng làm về du lịch nên cũng thỉnh thoảng được lang thang nay đây mai đó. Đúng là khi ra nước ngoài thấy người ta giữ gìn, nâng niu, trân trọng các di sản, các công trình văn hóa mà thèm. Trong khi bề dày về lịch sử văn hóa ko bằng 1 phần cái 4000 năm “văn vật”, thủ đô của họ sao bằng 1 phần cái 1000 năm Rồng bay hay là giun đất của xứ ta. Xấu hổ xen lẫn tự ti ít nói khi dẫn các bạn “tư bản giãy chết” đi lang thang trong dịp rồng bay 1000 năm tuổi. Càng đi nhiều càng thấy thương và càng ko hiểu được cái nước Việt mình. Và lại tự nhủ, tự giải thích với lòng mình rằng “Tại cái nước Việt mình nó thế”.

    Chị Kim Dung đang hồi xuân hay sao mà ảnh này lại trẻ đẹp hơn ảnh trước zậy?!

    • Quý Vũ says:

      Người ta trẻ zậy chứ ko phải hồi xuân đâu bác ui!

    • Kim Dung says:

      Hớ…hớ…Sướng ghê vì được khen trẻ. Thế là thành công rùi, vì cái ảnh nó đánh lừa được mọi người.

      Cảm ơn Chí phèo HN về sự chia sẻ. Hồi có dịp đi VQ Anh công tác, lần đầu tiên đi tư bản, mình ngồi ở một công viên của họ mà thẫn thờ, nhớ tới HN mình quá, và quả là thương, thương xứ sở mình, và đau vì thấy bất lực. Đúng như CPHN nói, chính mình cũng ko hiểu được, vì sao nên nỗi, dù thật ra cũng rất hiểu đó!

      QV chỉ được cái nói…hay!

    • người qua đường HN says:

      Người đẹp trẻ trước một biểu trưng kiến trúc văn hóa đẹp và cổ mấy trăm năm. Hai vẻ đẹp ấy đều rất văn hóa!

      • người qua đường HN says:

        Xin HM bỏ giúp hai chữ ” biểu trưng” trong com trên

  20. dinhnam says:

    Vế thăm VN,nhất là tới Hànội xem thủ đô thật thất vọng quá nhiều,chỉ còn chùa chiền là còn vẻ cổ kính,và một cửa ô còn dáng rêu phong nay thì coi như chấm hết,muốn xem phố cổ chỉ còn cách ngước nhìn mái nhà,chứ không thì cũng không biết phố cổ ra sao.
    Saigon đã đông xe,náo loạn,ầm ỹ,Hànội còn hơn Saigon nữa,tôi thuộc loại lái xe ẩu ở xứ người mà thấy ngoài bắc chạy xe còn ẩu gấp vạn lần,luật lái xe chỉ cho vượt một chiếc,mà ở ngoài bắc lái xe vượt cả 2 chiếc,chiếc thứ ba vượt chiếc thứ nhì mà chiếc thứ nhì đang vượt qua chiếc thứ nhất,chiếm cả lòng đường lẫn lề đường bến trái,coi sinh mạng người khác như cỏ rác.
    Ngồi nghĩ lại thấy Saigon văn minh và thanh lịch hơn Hànội nhiều.(các bác tha hồ ném đá)

    • Kim Dung says:

      To bác Đinh Nam: Chả ai ném đã bác đâu, bác à. Đúng vậy đó. KD là người HN thật, nhưng kể bác ĐN câu chuyện này. Khi mới giải phóng ít năm, một bạn gái của KD người HN vào định cư trong đó, ra chơi. Bạn đèo KD đi xe máy, qua ngã tư, bạn quay lại hỏi: Đi kiểu SG, hay HN? KD ngớ người chưa hiểu, bạn bảo: Trong đó, đi kiểu HN là thấy đèn đỏ cứ phóng xe qua. Đi kiểu SG là thấy đèn đỏ dừng lại! Nghe mà đau cho dân HN. Nhưng giờ vào đó, KD thấy tất cả đều đi xe theo kiểu HN rồi bác à. Buồn thế chứ!

    • phamthanh says:

      Sao chị KD lại buồn. Là người Hà Nội chị phải tự hào chứ. Như vậy là văn hóa giao thông HN đã thắng văn hóa giao thông SG rồi còn gì.

  21. Lây lất says:

    Những người Việt từng sinh sống hoặc làm việc tại Hoa Kỳ khi về thăm VN đều có chung nhận xét, các thành phố của VN quá ồn ào, nhất là tiếng kèn của đủ các loại xe. Với họ, từ VN đi, khi bước xuống phi trường Los, điều cảm nhận đầu tiên là không gian yên lặng, êm đềm, khác hẵn với ở VN. Ngay trong sinh hoạt hàng ngày, người bên đó khi xem TV hay nghe nhạc, họ chỉ điều khiển âm thanh vừa đủ nghe và rất ngạc nhiên sao ở VN nhạc lúc nào cũng bật hết volume.

    Hôm nay, trang của GS Nguyễn Hụê Chi có bài “Bổ sung TK an toàn cho hồ chứa bùn đỏ” rất thú vị. Một chuyên gia về luyện kim đã tự tin tuyên bố: “Nếu cho phép đảm bảo với QH, tôi đảm bảo rằng nếu hồ vỡ tôi sẵn sàng đi tù !”.

    Xin được hỏi, thời hiệu cuả lời ông hứa là bao nhiêu năm? Nếu như khi hồ vỡ, lời hứa bảo đảm kia vẫn còn hiệu lực về mặt thời gian, nhưng ông lại vắng mặt- vì một lý do nào đó- thì con ông có chịu kế thừa trách nhiệm về lời hưá của ông không?

    Và khi đưa ra nhận xét về một vấn đề không thuộc chuyên môn của mình-vì chuyên môn của ông là luyện kim- ông có cảm thấy đang uống thuốc liều và có thể thuyết phục người nghe tin lời ông hưá không?

    Cuối cùng, với một vùng đất rộng lớn chứa cả triệu người đang sinh sống, nếu chẵng may hồ chứa bùn đỏ vỡ, những thiệt hại to lớn kia không lẽ chỉ bằng chục năm tù của ông? Ngay cả khi ra đứng”dựa cột”, ông cũng không sao bù đắp nỗi những mất mát trong cuộc sống của hàng triệu con dân đất Việt đâu ông ạ!

    Có lẽ, NN cần xem xét và loại bỏ ra khỏi guồng máy những quan nói liều.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Lây lất đã đọc và chia sẻ.
      Bô xít là vấn đề đau đầu với tất cả chúng ta, và những người lãnh đạo. Vì thực tế của các nước như Hungari vừa rồi đã là bài học nhỡn tiền. Và sự cố bùn đỏ mới đây ở Cao bằng nữa, đã đặt xã hội ta trước thách thức: Mặt trái của phát triển là những hiểm họa.

      Nhưng cái nhìn về hiểm họa như thế nào, còn tùy thuộc rất nhiều quan niệm. Nếu bác nào đó nói, thì như Bọ Lập từng viết, về lý thuyết, có thể bác í đúng. Còn thực tế chưa kiểm nghiệm! Và các bác nhà mình thì cũng giỏi nói, chứ làm dở. Đáng lo là ở đó.

  22. Trần Thanh Vân says:

    Dạo mới có mục THÔNG TIN ĐA CHIỀU ở trang Tuần Việt Nam hồi giữa năm 2007, đã xẩy ra cuộc tranh luận gay gắt về Dự án xây dựng Disneyland ở công viên Thống Nhất. Công ty Vincom và Tân Hoàng Minh thì tuyên bố sẽ đầu tư 1500 tỷ đồng ( tương đương 100 triệu USD lúc đó ) để xây dự án này. Tuyên bố huyênh hoang của họ được ông nguyên Chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Triệu và một số người nữa ủng hộ.Tôi thì đứng về phe phản đối bởi vì không ai lại xây loại công trình vui chơi sôi động đó trong Trung tâm thành phố, bởi vì 54 ha là quá nhỏ bé để xây dựng loại công trình vui chơi siêu lớn này và đặc biệt vì Vincom và Tân Hoàng Minh chỉ huýnh vậy thôi chứ họ làm gì có vốn để xây… Rồi xẩy ra cuộc tranh luận gay gắt. Ông TGĐ Tân Hoàng Minh viết thư tranh luận với tôi, làm nóng lên các cuộc tranh luận sau đó.

    Hôm nay KD, người quen cũ từ THƯ HÀ NỘI sang phụ trách THÔNG TIN ĐA CHIỀU, nhưng vì không tổ chức tranh luận nên xem ra chỉ là THÔNG TIN MỘT CHIỀU thôi, phải không KD nhỉ. Như thế là chưa hay lắm đâu KD ạ. Người ủng hộ KD không có chỗ phát biểu lời ủng hộ, người có ý kiến khác một chút cũng không có chỗ nói.

    Cũng may, chúng ta lại gặp nhau tại Nhà của HM. Vậy cho tôi phát biểu một câu ngắn gọn và xúc tích này nhé : “CÁI YẾU KÉM NHẤT CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC VĂN HÓA HÀ NỘI LÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA”. Vài quan chức quản lý VH nhưng không hiểu hết văn hóa.

    Thế đấy, KD đưa các phân tích về Ytaly, về tòa Thánh Vatican hay Đấu trường Coliseum làm gì ? Lại cãi nhau về chính tả Parthenon hay Panthenon mất thì giờ. Cái chính là họ không hiểu nổi cái gì là giá trị văn hóa của các Kiến trúc cổ. Được biết nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, ngài Đại sứ Mỹ tặng Hà Nội gần 70 ngàn USD để sửa chữa Ô Quan Chưởng và đang lo không hiểu sẽ được thực hiện thế nào.

    Tại Hội thảo ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong cách đây 20 ngày, tôi đã được nghe thông báo rồi, họ chọn phố TẠ HIỆN để làm tiếp. Rất lo các bạn ạ.

    • Quý Vũ says:

      Bác Trần Thanh Vân kính!

      Tôi biết anh HM, chị KD và rất nhiều người đều tôn trọng ý kiến của bác. Tôi có đọc khá nhiều bài bác viết đăng trên trang nhà bác NHC. Tôi đọc và hiểu tình yêu HN và tình yêu đất nước trong bác, nhưng tôi phản ứng lại sự bức xúc của bác. Trong cách viết của của bác luôn có sự tự tôn về mình và sự thái quá khi bác viết về người khác.

      Sự bức xúc đó thể hiện tại BlogHM là không hợp lẽ. Thậm chí khi bút chiến với đối phương, như vậy cũng là quá đáng.

      Ngay cả bác viết “…và thế là họ chọn một nhóm thợ vớ vẩn nào đó…” là cũng đã xúc phạm những anh em chân lấm tay bùn. Bởi nhóm thợ đó không có lỗi gì cả.

    • nicecowboy says:

      Xin hỏi, đây có phải là KTS Trần thanh Vân không ạ ?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Bạn Quý Vũ và nicecowboy quý mến.
        Tôi chính là KTS Trần Thanh Vân đấy ạ.
        Xin lỗi là tôi có hơi bức xúc thật, nhưng có lẽ vì Quý Vũ quá bức xúc nên đọc ý kiến của tôi mà bạn hiểu nhầm đấy. Tôi đành kể lại chuyện năm 2007 diễn ra thế này :

        Khi Công ty Vincom và Tân Hoàng Minh định cùng Công ty TNHH một thành viên Thống nhất định thành lập một công ty cổ phần gì đó, để biến 54ha đất Công viên Thống Nhât thành tài sản của tư nhân thì rất nhiều người phản đối và một tổ chức nước ngoài là Quỹ Health bridge Canada chủ động xin tài trợ để Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam đứng ra tổ chức Hội thảo.

        Nhiều vị lão thành đáng kính đều đã đến dư, đọc tham luận và viết nhiều bài đăng trên THÔNG TIN ĐA CHIỀU của Tuần VNN. Tôi cũng viết hai bài, trong đó có một bài tôi nói rõ tỷ lệ 5% đất công viên được cho phép là dùng để xây dựng là XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG VIÊN NHƯ SÂN CHƠI TRẺ EM, CHÒI NGHỈ, VÒI PHUN, QUẦY BÁO… CHỨ KHÔNG ĐƯỢC XÂY TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, RẠP CHIẾU PHIM 3D VÀ NHÀ HẦM 5 TẦNG CHO THUÊ ĐỂ XE HƠI… như họ dự kiến.

        Lúc đó có mấy vị quan chức ủng hộ Vincom và Tân Hoàng Minh “Sờ gáy” TBT Nguyễn Anh Tuấn. TBT Tuấn giải thích rằng Thông tin đa chiều là để tranh luận cho ra chân lý, ai có ý kiến thì cứ tự do nói. Ngay lập tức ông TGĐ Tân Hoàng Minh viết một bài chửi tôi rất thậm tệ mà Tuần VN không dám cắt gọt chữ nào ( bạn mở mạng tìm bài “TGĐ Tân Hoàng Minh viết thư tranh luận với KTS Trần Thanh Vân” bạn sẽ thấy ) Rồi ông ta viết thư gửi đến nhà tôi, thách thức tôi trả lời ông ta. Mọi người rất sợ tôi nổi khùng lên rồi trả lời bậy bạ. Nhưng tôi không trả lời mà có trên 500 người khác trả lời.

        Hôm sau xong việc rồi, TBT Nguyễn Anh Tuấn mời tôi đến 4 Láng Hạ và nói rằng “Cám ơn chị đã kìm hãm cơn giận, đã không chấp anh chàng điên đó”. Tôi trả lời “Cám ơn các bạn đã đăng các ý kiến của tôi, nếu không Hà Nội mất đứt lá phổi xanh quý giá đó…”

        Như vậy đấy, tôi nói cãi vã như chợ búa là chuyện hồi đó. Sao Quý Vũ lại nhầm thành chuyện chúng ta thảo luận trong phòng khách của HM hôm nay? Còn việc trình độ của người được nhận thầu “Sửa chữa” Ô Quan Chưởng thời gian qua và sẽ nhận Thầu phố Tạ Hiện mấy hôm tới sẽ như thế nào thì tôi cũng có quyền lên tiếng.

      • Quý Vũ says:

        Trao đổi để rõ/hiểu và thêm kính trọng tấm lòng bác với HN, với đất nước.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Chị Vân, QV và CB. Sự trao đổi như thế này tuy có hiểu nhầm nhau chút xíu nhưng KD rất thích, vì nó cho nhiều thông tin.

      Chị Vân à. TTĐC vẫn rất cần đa chiều đó. Bọn em đang triển khai đề tài kiến trúc, rất cần bài, chủ đề Kiến trúc thuần Việt, lại liên quan đến Phố cổ nữa. Chị Vân viết ngay cho em đi. Em chỉ lưu ý chị đừng đưa nhiều vấn đề phong thủy. Viết càng sớm càng tốt, nhân hội thảo Phố cổ vừa rồi, chị à. Cảm ơn chị trước. Em rất cần sự phản biện của những KTS am hiểu như chị….

      Nhưng riêng chuyện Ô Quan Chưởng, do chưa nắm được thông tin đầy đủ, nên em dè dặt hơn ở chỗ này. Theo như em được biết, KTS Lê Thành Vinh vừa chủ trì dự án bảo tồn đình Chu Quyến, được giải thưởng quốc tế, và hình như ông í là một trong những KTS khá nhất hiện nay về bảo tồn di sản kiến trúc. Việc Ô Quan Chưởng, theo ông Vinh, do trùng tu đợt trước rất sai lầm, nên nhóm của ông Vinh hiện nay còn đang phải tìm giải pháp sửa sai. có những cái khó riêng, ko hẳn chỉ là chuyện tiêu tiền.

      Với sự công bằng, thì bọn em sắp tới sẽ đưa những thông tin phải khách quan, công bằng trong chuyện này. (1 p/v am hiểu vấn đề này sẽ làm, chị Vân ạ).

      Em vẫn quan niệm, làm báo phải công tâm, khách quan, và ko bao giờ có lợi ích riêng tư cá nhân vào đó. Vì viết hoặc sống kém tư cách, thì cũng ko lừa được cuộc đời đâu, nên cứ phải trung thực, thật thà, nhưng phải công tâm, và khách quan.

      Quan điểm em là thế. có gì, chị Vân trao đổi sớm cho em biết tình hình nha.
      Cảm ơn chị Vân. Cảm ơn QV, và bác CB đã lắng nghe. He…he…

    • Đàm Sơn Toại says:

      Cháu chào bác Trần Thanh Vân!

      Trước hết, xin phép bác cho cháu viết ra những suy nghĩ của mình với tâm thế của những người yêu mến blog Hiệu Minh, không phân biệt địa vị xã hội.

      Trong phát biểu của bác, cháu xin được trích nguyên văn:” CÁI YẾU KÉM NHẤT CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC VĂN HÓA HÀ NỘI LÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA”, cháu có một điểm băn khoăn sau: nên ứng xử như thế nào với cụm từ “trình độ văn hóa”?

      Khi phải khai lý lịch, hay nghe đọc lý lịch một vị nào đó, cháu thường thấy có mục “trình độ văn hóa”. Cháu thì kê khai là 12/12 vì cháu đã tốt nghiệp phổ thông trung học (hay còn gọi là cấp III). Nhiều người khác cũng làm như cháu. Bên cạnh đó họ còn có mục “Trình độ chuyên môn” và ở đây thì họ ghi rất đa dạng. Từ Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Cử nhân, Kỹ sư, Thạc sỹ và Tiến sỹ về một lĩnh vực chuyên môn nào đó.

      Từ đó trong cháu nảy sinh ra một vấn đề là: những người học cao hơn cháu thì “trình độ văn hóa” của họ có cao hơn hay không? Mẹ cháu chưa từng đi học thì có “trình độ văn hóa” không? Tiêu chí nào để đánh giá “trình độ văn hóa” của một con người?

      Hơn nữa, bác có nói rằng:” Vài quan chức quản lý VH nhưng không hiểu hết văn hóa”. Theo cháu thì bác nói đúng, nhưng chưa đủ. Đúng là có vài quan chức quản lý văn hóa, nhưng họ đã không “hiểu hết văn hóa”. Chưa đủ là vì không phải chỉ “vài”, mà là tất cả quan chức quản lý văn hóa đều không “hiểu hết văn hóa”!

      Được viết ra những suy nghĩ như thế này với bác là một cảm xúc mới mẻ đối với cháu. Thú thật, cháu đã đọc về bác và cảm nhận được sự chênh lệch về địa vị xã hội. Nhưng, cháu thiết nghĩ, hệ thống mạng (the Internet) đã tạo ra một giá trị văn hóa mới, đó là sự bình đẳng trong giao tiếp xã hội!

      Kính chúc bác sức khỏe!

      Chúc sự an lành cho blog Hiệu Minh!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đàm Sơn Toại ơi.
        Em bao nhiêu tuổi?, làm nghề gì? sống ở đâu? …Tôi không rõ, nhưng tôi đồng cảm với em và chúng ta có thể nói chuyện như những người bạn.
        “Trình độ Văn hóa” là gì nhỉ? Nó không phải là thước đo người có bằng cấp cao, cũng không phải người có địa vị cao, càng không phải những người nhà giầu “đứt đố đổ vách”
        Em bảo tôi nói chưa đủ ư? Có thể là thế, nhưng nói vừa vừa cho họ có đường lui em ạ, đẩy họ vào chân tường chắc gì tình hình đã tốt hơn?

      • Đàm Sơn Toại says:

        Cháu cảm ơn KTS Trần Thanh Vân!

        Để cho cháu hiểu thì chắc cần nhiều lời hơn nữa. Nhưng thôi, như thế mất thời gian lắm. Bây giờ còn mông lung, nhưng qua thời gian tự tìm hiểu, va đập với cuộc sống thì cháu sẽ hiểu. Mặc dù vậy, chắc không bao giờ cháu hiểu hết văn hóa được, bác nhỉ!

        Một lần nữa cảm ơn và kính chúc bác sức khỏe!

  23. Dung HN says:

    Nên xem bài này về Lào của bác chủ

    http://hieuminh.org/2009/07/23/cham-cham-toi-lao/

  24. Đào Hiếu Liêm says:

    Kính gửi chị Kim Dung: Được biết chị làm việc tại tờ VNN, vậy nhờ chị chuyển ý kiến dưới đây của tôi tới TBT Nguyễn Anh Tuấn, người mà chúng tôi kính trọng. Xin cám ơn chị nhiều (tôi đã com. trong “Bài của Bọ Lập” đăng trong Blog HM):

    Khi đọc bài báo của Phạm Hoài Huấn, tôi đã định viết thư hỏi TBT Nguyễn Anh Tuấn xem anh này có phải là phóng viên của VNN hay không và tại sao lại để lọt bài báo kiểu dạy đời như vậy. Nhưng rất tiếc cuối bài báo không có phần góp ý. Vâng, trong tranh luận, có thể có những ý kiến khác nhau, thậm chí đối lập nhau, nhưng đừng có cái giọng dậy đời khó chịu. Lý lẽ, lập luận kiểu đó phản tác dụng.

    Tờ VNN, vốn là tờ báo có uy tín nên cần giữ lấy thương hiệu. Tôi nghĩ TBT Nguyễn Anh Tuấn nên có một vài lời nói lại để xả bớt nỗi bất bình của độc giả còn yêu quý tờ báo. Viết ở mục xã hội đòi hỏi phải có kiến thức rộng, vốn sống nhiều và lập luận chặt chẽ. Không cẩn thận khi đăng bài sẽ làm giảm uy tín tờ báo.

    • Quý Vũ says:

      Bác ĐHL ơi, thật tình tôi chẳng bênh gì ông Phạm Hoài Huấn nhưng đã là các ý kiến trái chiều thì VNN đăng cũng không phải là một cái tội. Chỉ ra cái sai trong tranh luận mới là cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp một điều: rất nhiều khi việc tranh luận phải đi vào ngõ cụt vì ai cũng cho là bên kia “cãi chày cãi cối”.

      Để bảo vệ quan điểm của mình, người ta sẽ vận dụng nhiều lý lẽ, kiến thức khác nhau. Thậm chí họ ngụy biện, ngụy luận. Nhưng nếu mình chỉ trích rằng lập luận của họ là trẻ con thì chính mình đã thất thế khi đấm vào người chứ không phải đấm vào trí tuệ của anh ta.

      • Da qui says:

        Tuyệt !

      • Kim Dung says:

        DQ khen ý kiến hay khen ảnh tác dả KD là tuyệt đấy? He…he…Hình như khen ảnh hay sao í:))))))))?

      • Da qui says:

        Ảnh tác giả thì lúc nào cũng tuyệt vời rồi . Nên DQ khen cả ảnh TG và thích cả ý kiến của bác Qúi vũ nữa !

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn góp ý của bác Đào Hiếu Liêm. Và cảm ơn cả sự phân tích của Quý Vũ.

      Thế này bác Liêm à: Bài viết của Phạm Hoài Huấn, đúng ra thì nên đăng ở mục Thông tin đa chiều. vì TVN có chuyên mục đó, cho phép đăng bài các quan điểm đa chiều. Trong trường hợp này, bài viết của Huấn, dù có gây nên sự phản ứng, ý kiến khác nhau thì cũng rất tốt, vì KD đã đọc, thấy bài đó vẫn đủ chất lượng để đăng. Nhưng giá nó đăng ở TT ĐC thì hợp lý hơn. Để sau đó, nếu các bạn đọc, cộng tác viên có bài tranh luận làm sáng tỏ vấn đề về phản biện xã hội thì càng hay. Mục TT ĐC tồn tại vì thế mà.

      Ý kiến ko đồng tình của bác Liêm cũng là một chiều khác phản biện về bài của Huấn. KD chân thành cảm ơn bác, dù KD ko đưa bài đó. Và thật ra, tòa soạn VNN cũng rất nhiều nguồn thông tin hiểu và nắm được các luồng dư luận khác nhau xung quanh chủ đề này, Bác à. Được bạn đọc góp ý, phê bình thẳng thắn một cách có lý có tình, vẫn là ích lợi hơn là người ta ko quan tâm đọc.

      Một lầnn nữa cảm ơn sự góp ý của bác. Và cảm ơn sự chia sẻ, cũng là một quan niệm khác của Quý Vũ. Làm báo những năm tháng này, vừa rất vui, vừa rất mệt, vừa rất buồn. Nhiều nỗi buồn sâu sắc mà, nếu người càng có tâm, càng thấm thía. Nhưng đã là nghiệp thì “cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa…”.

  25. qx says:

    Mợ Kim Dung có bài thật nhiều tin tức có ích, thanks.

    Có chút ý kiến khi đọc bài, mong mợ không buồn: đừng nên dùng quá nhiều ngoặc kép ” ” và cách chấm lững ba chấm … , ngoại trừ trường hợp cực chẳng đã phải dùng. Cách viết ấy tương đương với cách nói lóng bên văn nói.

    • Kim Dung says:

      He…he…Cảm ơn qx. Giận cái giề đâu. Cái gì sai, cái gì dở thì phải sửa. KD cảm ơn qx chứ vì sự nhắc nhở đó. Đã nhờ HM sửa rồi, nhưng chắc chàng Cua còn đang ngủ tít thò lò trong hang nên chưa thấy động tĩnh gì. Qx khỏe nhé, và mong luôn chia sẻ cả hay, cả dở. Có thế, chúng ta mới khá được!

  26. Nhat Dinh says:

    Ý tưởng tốt, đất nước Vạn còi vạn tuế! Toe toe toe.

  27. Quý Vũ says:

    Đây là thắc mắc muốn hỏi thăm thêm bác KD vì QV chưa đi Ý lần nào. Địa danh Coliseum và tên riêng của danh họa Mikenlangielo là viết theo tiếng Ý hay sao, vì thường QV không thấy viết giống vậy (thấy in nghiêng).

    Còn Điện Pathenon thì theo QV biết:
    1– Parthenon: Athens, Hy Lạp.
    2– Pantheon: Rome, Ý
    3– Panthéon: Paris, Pháp.

    Vậy chắc bác bác KD đánh máy thiếu “n” hay trong tiếng Ý cũng viết vậy.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Quý Vũ. Chị KD lấy theo quy định của Wikipedia tiếng Việt. Nhưng ko hiểu sao lên bài lại thế. Hay có thể đây là được biên tập.

      Có thể tại …mụ đánh máy rùi. Để chị KD sửa lại. Cảm ơn Quý Vũ nhiều nha,

  28. ddlhacoi57 says:

    Kinh gui: Ngai Hieu Minh

    Chung toi thuong xem cac bai viet cua Ngai va cac ban Ngai nhu Ngo Minh, Huy Minh va Nguyen Quang Lap v.v… Nhung bai viet nay da giup chung toi cung co va mo mang tam nhin, dac biet la nhung cai nhin khac voi “le phai”.
    Nhung bai viet nay la nhung “mon an” tinh than hang ngay khong the thieu duoc doi voi chung toi.
    Tuy nhien, chung toi rat la khong hieu tai sao gan day rat nhieu trang cua cac ban Ngai bi danh sap ma khong thay phan ung hay binh luan hay chi it cung co bai ai dieu cho nhung mat mat dau thuong nay?
    Xin Ngai dung gian neu co ai do co y nghi khong duoc trong sang nghi ngo lieu cac trang cua cac tac gia con lai co phai la “chim moi” hay nhung cai “bay” dang giang ra khong?
    Rat mong tiep tuc nhan duoc nhung bai viet vo cung bo ich cua Ngai va cac ban Ngai.
    Xin luong thu cho nhung loi noi chan thanh cua chung toi.
    Kinh thu: Nhung phan ham mo cua cac Ngai

  29. nicecowboy says:

    Hihi, thấy hình Kim Dung quen quen. Thì ra mình cùng chụp hình chung một chỗ, gặp nhau rồi mà không biết ai là ai. hèn gì.

    • Kim Dung says:

      Còn KD biết CB rất quen thuộc, thân thiết ở QC, và ở Blog Cua này. Vắng bóng comm của CB là tự nhiên thấy nhớ đó. Luôn nói có lý có lẽ và luôn được mọi người chấm điểm rất cao

  30. Lưu Văn Say says:

    Đi thăm Lào ăn vận dư thế lày à? Đẹp nhể. Tươi nữa. Hịhị.

    • Kim Dung says:

      To Người Say: Lào rất văn hóa bác à. KD thấy rằng, VN mình ko cần học đâu xa. hãy học Lào trước hết về nhiều điều nhỏ và rất cụ thể; Để KD kể cho bác nghe:
      – Vào các chùa ở Lào, thấy đúng là một không khí thanh tịnh, ở đó, con người ta có thể thanh thản, lặng lẽ được suy ngẫm về những điều mà đạo làm người dạy chúng ta, nhưng chúng ta lúc nào cũng hối hả chen lẫn nhau nên quên.
      – Sang đó, KD mới được biết, người Lào họ rất ghét người VN mình ở chỗ, nói rất to, như cãi nhau. Mua bán thì hơi một chút là có thể cãi nhau.
      – Đi ăn tự chọn (buffet) ở nhà hàng, người Lào họ rất văn minh, họ quy định ăn đến đâu hết đến đó, rồi hãy lấy tiếp. Trong khi đoàn người Việt của mình, toàn no bụng đói con mắt, nên lấy ra, ăn ko hết, toàn để thừa, suýt bị phạt. Sau đoàn người Việt của mình phải chia nhau ăn cho hết, nếu ko, nhân viên nhà hàng họ báo cửa hàng phạt thì ngượng lắm. Chứng kiến tận mắt, thấy buồn và xấu hổ lắm!
      – Người Lào hầu như ko có trộm cắp, thích lắm
      – Người Lào họ rất hiền. Cái ảnh của KD do một cậu thợ ảnh Lào chụp. Cậu í bị tật ở tay mà vẫn lặng lẽ làm nghề. Thương quá, KD tuy có mang máy ảnh đi, nhưng ko chụp, và đề nghị cậu ấy chụp cho. Các bạn cậu ý, khi đoàn của KD thuê chụp, họ cũng nhường cho cậu ấy, chứ ko lăn xả vào giành giật đâu.
      – Và cuối cùng, ko vui đâu. Hu…hu…Email của VNN bị sập toàn bộ rồi. Bao nhiêu bài vở, địa chỉ CTV mất hết rồi, trắng tinh. Cả ngày hôm qua, VNN tê liệt, anh em được chơi dài.

      • Quý Vũ says:

        Bác KD ui, mời “lão đại” ở DC zìa quản lí cái thùng thư của VNN đi, tiện thể, kiếm thêm người quản lííí luôn…”lão í” là xoong chiện (hay bác … kiêm luôn cho tiện….) hìhì!

      • Lưu Văn Say says:

        Dạ vầng. Mợ như thế thì người Lào yêu mợ lắm. Chắc người Lào cũng không ghét tôi vì tôi nói ít, nói nhỏ, ăn cũng ít, chỉ phải tội uống nhiều và hay cười.
        VNN của mợ, nói bỏ quá cho nhé, thấy đi xuống thật. Anh em họ góp ý đúng đấy, Đ/c Nguyễn Anh Tuấn phải xem thế nào mà xốc lại chứ không là dở.
        Văn hóa là một đề tài khó. Muốn viết phải biết làm khó chính mình ngay trong việc đọc, quan sát, suy nghĩ và tìm ra cái mới mẻ. Rồi chọn chắt, thận trọng viết ra sao cho nó đắt, nó lắng mà kiệm lời. Nghiên cứu văn hóa so sánh là cách tốt và có vẻ dễ tiếp cận (!) nên nhiều người theo; tuy nhiên khảo sát lịch sử, phân tích sâu bản thể là không nên xem nhẹ.
        Xin lỗi, lại dông dài. Hàhà.
        Thân kính, lvs

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Người Say nói hay lần nữa. Nói rất tinh tế, và KD cũng hiểu hết được đó, Người Say ạ. Nhưng vẫn mong, có dịp, Người Say viết bài cho KD đi. KD rất vui nếu Người Say cộng tác đó.

      • hoai huong says:

        Chị yêu, cho em bổ sung thêm về “văn hóa” Lào.
        1- Điều em thích và cảm nhận một sự văn minh cực kỳ, là khi bước chân vào bất kỳ ngôi chùa Lào nào, dù to hay nhỏ, xưa hay mới, thì cũng được cảm nhận một kiểu đón khách thập phương rất ấm áp- theo cả 2 nghĩa. Vâng! Các chùa Lào khi khách vào viếng, tham quan, đều cởi bỏ giày, dép, nhưng bàn chân của khách không bao giờ phải chạm vào nền gạch, hay đất mà là đi trên thảm trải, rất êm không gây tiếng động, và lại làm đôi chân không bị “giật mình” vì phải đi chân trần. .. Chính điều đó tạo một sự thân thiện nhưng cũng rất trang nghiêm nơi thiền tự.
        2- Người Lào không có ăn uống nhậu nhẹt ngòai đường như ở VN. Đàn ông Lào gần như rất hiếm việc ăn nhậu ở ngòai, mà thường mua đồ ăn về nhà rối bạn bè hay gia đình cùng ăn uống. Khi ăn uống cũng rất “đằm”, không hò hét, không ồn ào “ra-vô” như VN nhà mình. Nếu xét về văn minh thời @, thì có vẻ người Lào không được như VN , nhưng những nét văn hóa trong nếp sống thì hơn hẳn.
        3- Luang Prabang là kinh đô cũ của Lào, bây giờ là thành phố du lịch có rất nhiều “phố Tây”, nhưng nhìn vào vẫn rất Lào, chính là cách ăn mặc của các tiếp tân, họ thường dùng trang phục truyền thống. Đi ra ngòai đường, thiếu nữ Lào cũng không ăn mặc “hở trên, hụt dưới” như VN mình, gặp khách lạ, dù chẳng quen cũng mỉm cười chắp tay chào rất thân thiện..
        Chỉ biết thở dài, bao giờ VN mình được như Lào?

  31. Duc says:

    Tks bác KD và chủ nhà.

    Em thích bài viết này của bác nhưng xin được góp ý là quá nhiều ngoặc kép ( ” “) sẽ làm giảm ý nghĩa nhấn mạnh của nó. Ví dụ như ngay title của bài, ngoặc kép là không cần thiết.

    Nhìn tác giả như vậy thì mấy cô 30 cũng phải ghen tị. Chúc bác ngày càng xinh và viết càng hay. 🙂

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Đuc. Mình sẽ nhờ chủ nhà Hiệu Minh sửa hộ cho những cái ngoặc kép (tại vì của cũng như người mờ, nhiều ngoặc kép lắm rùi), nên ko ý thức được. Hu …hu… cố gắng theo được lời động viên của Duc cũng bở hơi tai

%d bloggers like this: