Góc nhìn bạn đọc: Nông Dân

Mạ xuân. Ảnh: HM

Bài viết của bác Lưu Văn Say. Đây hẳn là cư sỹ ở ẩn, đợi thời mới lên tiếng trên blog đây.

Bài viết đã đăng trên website TLW. Blog HM copy lại để bạn đọc tham khảo thêm về góc nhìn về nông thôn của tác giả. Đây cũng là entry liền mạch với bài Chuyện dông dài ở quê.

Cảm ơn bác LVS thật nhiều và trang TLW.

Nông Dân

Tác giả: Lưu Văn Say

Nhân đọc những bài tranh luận về vai trò trí thức, khởi đi từ bài viết có cái tựa rất kêu “Của sự im lặng” của Trịnh Hữu Tuệ trên talawas, tôi và vài anh bạn thân ở Sài gòn có cớ ngồi với nhau một buổi, tranh luận ỏm tỏi. Đương nhiên rồi chẳng đến đâu cả, tốn vài thùng bia. Trong cái đám ấy đủ mặt: người kinh doanh, người giảng dạy đại học, kẻ nghệ sỹ nửa mùa… xúm lại nhao nhao bàn về tư cách và trách nhiệm của trí thức với thời cuộc, rồi vì bia chưa hết, lại học đòi luận anh hùng. Mệt. Hốt nhiên, tôi lẩn thẩn nghĩ ngợi xem, về bản chất thì tôi là cái thằng gì?

Cởi cái áo khoác nghề nghiệp hiện tại trong xã hội ra, tôi biết mình vẫn là nông dân chính hiệu. Thật đấy. Việc cuốc đất, trồng cây tôi vẫn chưa quên, chỉ lâu không có cơ hội thôi. Tôi (nói theo đuôi Nguyễn Huy Thiệp) sinh ở nông thôn, bố tôi là nông dân.

Gần đây người ta nói nhiều, viết nhiều về tam nông, thấy xót xa quá. Nguyễn Quang Thiều phát hiện ra 54 năm qua, người nông dân Việt Nam đi giáp một vòng tròn-một vòng tròn oan nghiệt, bị tước đoạt ròng rã.

Nói các bạn đừng cười, tôi giống bố mẹ mình, có tâm hồn nông dân. Nghĩa là yêu và gắn bó với ruộng vườn, vật nuôi và cây trồng. Có phải nhìn sự sống tươi xanh thì nguôi đi đau khổ? Chế Lan Viên trước lúc chết viết câu thơ giản dị, có vẻ xoàng và dễ dãi với ông nhà thơ thông minh hiếm có này:

Mỗi lần đau anh lại đến tây Hồ // Chữa lành anh là hoa súng tím

Hoa súng. Ảnh: Ngọc Dung

Tôi thật không biết thế nào, chỉ biết những lúc lòng hoang mang nhất, nếu được ngắm cây lá xanh tươi, đầm phá rộng rãi thì lại tĩnh lặng được.

Tha phương hai mươi năm, Tết năm rồi, tôi đưa vợ con về quê chơi. Một bà chị họ tôi mới nghỉ hưu, về quê xây nhà, làm vườn bên mẹ già. Thấy bóng tôi, chị bèn chặt mấy củ su hào to tướng mang sang cho. Chị nói: “Củ to nhất đất, chị tưới nước giải cách đây chục ngày. Thấy nó to quá đẹp quá, không dám ăn, không nỡ bán, có cậu về biếu cô cậu và các cháu ăn là xứng đáng nhất.” Tôi bủn rủn cả người! Trời đất, xứng đáng cái gì chứ?! Được làm một món quà, chở nặng cả tấm lòng của chị thì củ su hào quả xứng đáng với sứ mạng của kẻ vận chuyển. Còn tôi, công trạng gì, tư cách gì mà nhận đây? Đứng nói chuyện, nhìn tay chị cứ tỉ mẩn vuốt ve mãi mấy cái lá non trên củ su hào, tôi hiểu.

Người nông dân không coi cây trồng, hoa trái như vật vô tri, mà có phần như với như vật nuôi. Trồng cây rồi chăm bón từng ngày, thấy nó lớn lên, xanh tốt mà khấp khởi, bồi hồi. Đến lúc thu họach, được ăn hoặc đem bán thì lại tiếc, lại xót xa. Rau, hoa trong vườn nhìn thấy mỗi ngày, đến lúc cắt cành hoặc nhổ bán thì lại nhớ rưng rưng như nhớ con mèo con chó bỗng dưng bỏ nhà đi mất. Vô lý và buồn cười, đúng không? Họ biết vậy nhưng họ vẫn vậy. Nông dân, dấm dớ thế đấy, trí thức không hiểu đâu.

Quê tôi giờ khá rồi, đã “lên” thành phố, thành phường thành quận rồi chứ không còn là xã là huyện nữa. Tranh thủ mấy ngày Tết ở quê, tôi sang thăm bà bác họ. Vắng hoe hoắt, bố mới mất hơn năm, anh trưởng nghỉ hưu về phụng dưỡng mẹ. Nhà cửa, ao rãnh, vườn tược vẫn như xưa dù không còn canh tác và thu hoa lợi được mấy nữa vì đã mất con mương thủy lợi, nước ao hồ đen ngòm, thối inh. Tưới nước máy thì chết tiền, vả lại nước máy thì không hợp với một số loại hoa khó tính, nó sẽ chết hoặc còi cọc, không ra hoa. Quê tôi đã chết một làng hoa. Như Ngọc Hà, như Yên Phụ Hà Nội, chết hết cả rồi.

Thấy bên nhà bác vẫn còn một cái rãnh dài, tù đọng, không thông thủy nữa, chạy dọc một bờ tre rậm rạp. Ngày còn bé, tôi hay bắn chim ở bờ tre này, quen thuộc lắm. Anh trưởng nói, chắc cũng sắp phải chặt bớt tre đi vì nó rợp bóng, hàng xóm kêu ca. Anh bảo cố giữ hàng tre để ông bà nhìn thấy đến lúc khuất, cho chim nó về hót. Buổi chiều nếu không mệt, bà vẫn bắc ghế ra hiên ngồi. Bà ngồi, đôi mắt mờ đục hướng lên ngọn tre chẳng biết có nhìn thấy bóng chim hay chỉ nghe được tiếng hót mà đoán mấy con, con gì đang hót.

Trước sân nhà bác tôi, cây hoàng lan vĩ đại trồng hơn sáu mươi năm vẫn tỏa bóng mát quanh năm và thơm ngát mỗi độ thu. Bà già bé nhỏ tuổi gần chín mươi ngồi đó, vẫn nghe tiếng chim, vẫn ngửi mùi hương hoa cũ, miệng móm mém nhai trầu. Tôi tin bà còn ngồi chỗ đó vài năm, mươi năm nữa không chừng. Ông mới mất, nhiều thứ đã mất, bà nghĩ ngợi gì có mà thánh biết.

Làng quê tôi đã mất, đang mất cùng với ao hồ, bờ tre, cây trái. Và hoa nữa. Sẽ không còn hoa, không còn tiếng chim. Những lão nông dân tóc vấn, răng đen (có cả bố mẹ tôi) cũng sắp khuất bóng hết cả rồi.

Đô thị hóa nông thôn một cách quyết liệt, ai được lợi? Dân làng tôi xưa, một số lui vào trong xóm dành chỗ dọc mặt tiền đường cho người nơi khác về mua đất làm nhà, một số bán đất lấy tí vốn tha phương. Dân ngụ cư xưa khổ thế nào, lép vế thế nào với dân làng và chức dịch tôi không biết chứ giờ đây họ là số một.

Đất đai lên giá, bán đi chia nhau không sòng, rồi anh em ruột thịt xảy ra là đánh cãi, không nhìn mặt nhau là chuyện thường. Đồng tiền xuất hiện với tần suất kinh hồn trong mọi câu chuyện hàng ngày, thay cho tình nghĩa ngày xưa. Hết đường trồng cấy, cả làng (quen miệng nói vậy, bây giờ gọi phường) nhao ra làm đủ nghề mà chưa được đào tạo: xe ôm, bán quán nước, hàng ăn, tiệm dịch vụ điện tử, chứa bạc, cá độ bóng đá và đề đóm, hút sách…

Đường xá, nhà cửa to đẹp dễ nhận thấy nhưng mấy ai quan tâm có trận bão khác hủy diệt cái cơ cấu tình cảm cổ lỗ, và đời sống đang ngày càng bấp bênh. “Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng” rồi “dịch chuyển cơ cấu kinh tế” có thể nói ra rả trên TV, đài báo suốt ngày, có ai biết đâu với nông dân ít học, không còn đất canh tác thì dù rất muốn họ cũng khó lòng “chuyển đổi” thành công được vì không được chuẩn bị và hỗ trợ chu đáo.

Hồn quê. Ảnh: HM

Đành tự thích nghi thôi, với số vốn còm bán chác đất đai hương hỏa và đất năm phần trăm tự dưng có. Không cần trăn trở với câu hỏi bất hủ “trồng cây gì, nuôi con gì” nữa, vì quyền sống thiêng liêng cộng với khí phách hào hùng, họ quyết đi tắt đón đầu, bước một phát chẳng e dè vào cuộc sống đô thị (mà thực ra có cách nào khác đâu). Thế là các cơ quan quản lý chức năng chúng ta, dù bận trăm công nghìn việc nay lại phải đương đầu với bao tệ nạn, hệ lụy từ sự “thích nghi” cực chẳng đã kia. Vất vả phải nói, lo cho dân khổ vậy!

Thử tính thêm 46 năm nữa cho chẵn 100 năm từ cái mốc của Nguyễn Quang Thiều, sau trận cuồng phong đô thị hóa rồi nông thôn và nông dân Việt Nam sẽ ra sao? Một trăm năm rất có thể chỉ đem lại sự thay đổi mà không phải là sự phát triển; các làng mạc không có sức sống và nhiều giá trị văn hóa phải gục ngã, ngủ yên dưới đất nâu hoặc may chăng sẽ còn phảng phất trong các câu chuyện truyền kỳ mới về một giai cấp cũ…

Tôi kiếm cơm nơi Sài Gòn, đất ở vài chục mét vuông lấy đâu ra ao hồ, hoa và tiếng chim để nuôi thằng nông dân trong mình? Thì tôi vẫn cố, bằng cách hô khẩu hiệu: tâm hồn thằng nông dân không chết. Tôi lén lút ủ ấm nó bằng hồi ức, bằng tình yêu với cỏ cây, dù rất cô độc và yếu ớt – như một con chim ẩn mình. Đừng có tưởng, một con chim ẩn mình, nhưng không chờ chết!

Quyết định vậy đi.

Sài Gòn, tháng Bảy 2009

Lưu Văn Say

64 Responses to Góc nhìn bạn đọc: Nông Dân

  1. người qua đường HN says:

    To LVS và HM:

    Bài viết và còm của bác LVS rất hay, đầy tâm huyết và sự sẻ chia của một tấm lòng trắc ẩn. Loạt bài viết của NQT về Tam nông cũng đã gây tiếng vang trong công luận vừa qua.

    Xin kể về một kỷ niệm vào những năm đầu chín mươi , bắt đầu quá trình được gọi là Đổi mới tại nông thôn Thái bình. Ngày ấy tôi được vinh dự dẫn một đoàn chuyên viên làm ra đường lối của Ban Nông nghiệp TW đi thực tế. Trên đường đi, các chuyên viên tỏ ra hết sức bức xúc, phẫn nộ khi phải chứng kiến cảnh một gia đình nông dân kéo cày thay trâu, một hình ảnh bôi bác nền nông nghiệp XHCN.

    Sau khi tìn cách làm cho mội người bình tâm lại, tôi đã trình bày với các chuyên viên về đường lối của Đảng như thế này :

    ‘Xin các bác cứ yên tâm. Nông dân ta không đến nỗi ngu dốt và tự đày đoạ mình làm trâu ngựa như vậy đâu. Chỉ ví ruộng đất quá ít. Nuôi con trâu, chăm sóc , chjo ăn cho uống, cắt cỏ chăn thả cả năm mà chỉ làm đất cho hai vụ lúa khoảng một tháng thì không bõ, không kinh tế. Vì thế họ đã chọn giả pháp kéo cày thay trâu !”.

    Trong cuộc sống, nhiều sự vật sự việc ta quan sát được đôi khi là vô lý, là tàn nhẫn nhưng chúng vẫn đang tồn tại và chúng có cái lý tồn tại của chúng. Sẽ không thể giải quyết được những vấn đề đó nếu ta không hiểu , không chỉ ra được những cái lý tồn tại của nó.

    Để hiểu , nắm bắt được tổng thể một sự vật, sự việc, cần rất nhiều các góc nhìn khác nhau, thậm chí đối lập với nhau. Nhất là đối với một nan đề như Tam Nông vốn đã tồn tại hàng bao đời nay như một thách thức lịch sử cho sự phát triển của VN trong quá khứ và cả đương đại.
    Cũng ví lẽ đó, chúng ta cùng đang trăn trở, bức xúc, ngồi trước bàn phím của lòng mình, trong căn nhà rất đỗi sang trọng và bao dung của HM Blog này mà trao qua đổi lại ngõ hầu làm rõ dần vấn đề được bàn luận chứ chưa dám chắc chỉ ra được lời giải thỏa đáng cho nó!.

    Dù sao cũng xin chúc bác rât tỉnh tên Say có thêm nhiều bài viết hay làm say lòng các Còm sỹ của phái đẹp và cả phái mày râu nữa. Chúc bác HM bớt phải đi sâu vào chuyên ngành thiến hoạn (không phải gia súc), cắt cu của các Còm cho đẹp lề của Blog!

    Còn bật nhầm TIVI thì còn phải chờ xem nó hiện ra chương trình gì cái đã!!!!

  2. Hiệu Minh says:

    Hai lão LVS và HM có vẻ hơi giống nhau về số phận. Về già cảm thấy như mình là cái tivi cụt hết râu

    Đời tôi nó chẳng ra gì
    Vợ thì đời cũ, tivi đời đầu
    Anten đã cụt hết râu
    Bật lên bật xuống chẳng mầu nào lên
    Chẳng bù hàng xóm nhà bên
    Bật lên một phát mầu lên ầm ầm
    Ước gì trời đổ cơn hâm
    Tôi sang hàng xóm bật nhầm tivi.

    Sưu tầm trên mạng

    • người qua đường HN says:

      Nếu bật nhầm được TIVI hàng xóm thì còn phải chờ xem nó hiện ra chương trình gì cái đã!!!!

    • 7xGens says:

      Bên mẽo vẫn dùng Tivi 2 in(ch) – nghìn râu hả bác HM?
      Thế mà em cứ tưởng bên đó hiện đại nên nó khác.

  3. […] –  Nông Dân (Hiệu Minh blog) – Tôi kiếm cơm nơi Sài Gòn, đất ở vài chục mét vuông lấy […]

  4. Anh Kiệt says:

    Nhân dịp nói về nông dân, gợn lên một điều thấy về sự vất vả nhưng là một miền quê yên ả, nếu không lũ, bão, hạn hán và cường quyền. Muốn chia sẻ cùng các bác một bài viết đã lâu:

    Mồ côi quê

    Mỗi dịp Tết đến, tiếng Về quê lại vang lên hàng ngày, trên đủ loại phương tiện thông tin đại chúng, trong cơ quan, trên giảng đường và cả quán trà chén đầu phố nữa. Tàu xe chật chội, chen lấn, mua vé khó khăn và bao bước đường cản trở những người con trở về với mái ấm quê hương.

    Lại có người chẳng quan tâm, hay nói đúng hơn, chẳng quan tâm được, bởi họ đâu còn quê theo đúng nghĩa của từ này mà trở về.

    Tôi e ngại, bạn đọc có thể trách tôi bởi: Người ta ai chẳng có quê, “ quê hương, nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”…

    Vậy tôi đã lớn chưa, khi chẳng nhớ đến một miền quê cụ thể nào?

    Trong cái se lạnh của tiết trời Hà Nội đầu đông, trong quán nhỏ xóm Hạ Hồi, bữa trưa tụ họp nhân nhà thơ Bùi Minh Quốc ra , mấy anh toàn những “nhà” nổi tiếng: nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, dịch giả Đoàn Tử Huyến, nhà thơ Hoàng Cát, họa sĩ Đinh Quang Tỉnh,… và tất nhiên nhân vật là cái cớ gặp mặt: nhà thơ Bùi Minh Quốc. Còn hai người có tên, có tuổi không nổi tiếng là tôi và em Nhàn.

    Tất nhiên, văn nghệ sĩ gặp nhau là chén rượu và chuyện đời, chuyện xã hội, chuyện quê hương…Em Nhàn có giọng hát hay và thế là các bác đề nghị em cây nhà lá vườn, ca bài Khúc hát sông quê do nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ thơ Lê Huy Mậu. Bài thơ hay, bài hát hay, lại càng hay bởi giọng mộc mạc truyền cảm có hồn của em Nhàn, làm nhà thơ Hoàng Cát khóc…thương anh Cát quá, anh Cát lại nhớ quê hương anh đấy mà…gần một cuộc đời sống xa quê hương còn gì? các anh chia sẻ nỗi niềm quê hương với nhà thơ Hoàng Cát.

    Tủi thân, tôi nói dỗi: vậy ai thương em, các anh có miền quê để nhớ, để thương, còn ai thương con người không có miền quê để nhớ thương và khóc mỗi khi nghĩ về ấy…

    Rất ngạc nhiên, mọi người nhìn tôi như người UFO.

    Vâng, tuổi tôi đã vàot tri thiên mệnh, mấy chục năm nay trong chứng minh thư đương nhiên cũng có quê hương bản quán như ai, chứ không thì trong chứng minh thư ghi gì?

    Quê nội tôi Hải Phòng, quê ngoại Thanh Hóa, nguyên quán trong lý lịch tôi là Hải Phòng, miền thuốc lào có tiếng nhất nước. Cha thoát ly đi học từ năm lên tám, rồi thoát ly đi kháng chiến, gần năm mươi tuổi cha sinh tôi…những năm tháng đất nước đầy biến động, nhà chỉ mình cha tôi thoát ly đi kháng chiến, còn các chú các bác nhà địa chủ đã vô Nam cả, nơi quê nhà chẳng còn ai để về, từ nhà địa chủ thành ra không có nhà. Hơn mười năm sau ngày cha mất tôi có tìm đường về quê, cũng chỉ để biết nơi sinh ra cha mình, chứ nào có quen ai, biết ai mà vào thăm hỏi, ghé lại…

    Mẹ tôi mất sớm, hơn hai mươi năm sau ngày mẹ mất, tôi cũng đã về quê ngoại,…Gia đình ngoại nặng căn lý lịch, nên ruột thịt ở quê cũng chẳng còn…

    Quê hương trong tôi là nỗi niềm của những miền cổ tích trong văn học. Quê hương không người ruột thịt sự gắn bó cũng nhòa như sương khói. Với quê hương, tôi như kẻ mồ côi quê. Cảm nhận được mà vẫn là như không.

    Như một đứa trẻ không còn cha mẹ, nó biết chắc chắn phải do cha mẹ sinh ra, vậy mà vẫn là không.
    Các anh lại nhìn tôi kinh ngạc, và nói tôi ghi lại nỗi niềm này để sẻ chia, vì biết đâu, nhiều bạn đọc cũng khắc khoải quê hương như tôi.

    Tết Mậu Tý 2008.

    • Hiệu Minh says:

      Thật thú vị, entry của bác Say làm đắm say bao người khi nhớ về tình quê. Lạ thật. Người ta bảo không uống mà vẫn say là thế này đây.

  5. […] –  Nông Dân (Hiệu Minh blog) – Tôi kiếm cơm nơi Sài Gòn, đất ở vài chục mét vuông […]

  6. Da qui says:

    Thấy mọi người vui vẻ quá là DQ lại muốn được chia sẻ.

    Dã Qùi sống ở TP từ lúc còn mấy tuổi , nhưng trong mình mang dòng máu ND hay sao đó mà rất thích thiên nhiên , cây cối và vật nuôi …. Nhiều lúc ngĩ giá mình học về NN ( DQ đã theo học và l/v trong 1 ngành rất xa với NN ) có khi cũng khá đây . Nhưng bây giờ thì cái đó phải đợi … kiếp sau mới kiểm chứng được .

    Tuy nhiên DQ luôn làm người ND theo cái cách của mình . Ngày còn thời bao cấp DQ đã nuôi tới hơn 20 con lợn ( mỗi lứa chỉ 2-3 con thôi ), từ lúc mới vài kg cho tới khi được hơn 1 tạ mới bán . Và DQ cũng phải làm BS thú y cho các ” em ” lợn của mình . Khi các ” em ” ốm bỏ ăn là DQ ko cần biết bị bệnh gì , cứ 1 phát KS và 1 phát thuốc bổ là chỉ 1 lúc sau thôi là các ” nàng ” đã lại chạy ra ăn soàn soạt rồi , hehe ! ( nhưng ngày mới ” hành nghề thú y ” cũng …kinh lắm , lợn thì to người thì nhỏ , nhiều lúc kim văng 1 nơi , người văng 1 nẻo , huhu !) Còn mỗi khi đi mua bèo qua sân nhà tập thể , hội đá bóng ở đó lại hô lên ” tránh ra cho nữ hoàng nước gạo đi qua ” ! (Nghĩ lại cũng hơi ngượng vì lúc đó DQ đã là 1 TP rồi !)

    Và DQ đã nuôi tất cả có 2 con chó Nhật thôi , nhưng con nào cũng sống được 12-13 năm mới bị bệnh chết . Nhưng những ấn tượng buồn về ” 2 chàng ” ấy thì còn đọng mãi ko nguôi . Đến nỗi sau này có nhà rộng , thoáng mà DQ cũng ko bao giờ dám nghĩ đến nuôi chó nữa !

    Còn trồng trọt thì DQ hầu ko bỏ phí chút đất nào có thể trồng được . Nếu nhà ko có đất thì trồng trong chậu . Nhưng mấy năm vừa rồi DQ ở trong khu DC của DA , có rất nhiều lô đất chưa làm nhà và DQ đã tranh thủ trồng rau sạch . Thôi thì đủ loại bầu , bí , mướp , rau đay , mùng tơi … . Có dây bầu được đến 40-50 quả ( to như bắp chân người lớn ấy , mà trong TPHCM DQ ko thấy có giống bầu ấy !).

    Không nhũng đủ rau sạch nhà dùng , mà DQ còn tặng cho gđ , bạn bè và hàng xóm ăn nhòe , hehe !

    DQ còn trồng cả 1 vạt hoa bướm mầu vàng tươi ( ngơ ngẩn !) , ngay góc đường , khiến ai qua cũng phải ngoái lại ngắm nhìn những bông hoa đồng nội ngay giữa phố phường ……

    Bây giờ nhà DQ lại chuyển lên cao rồi . DQ ko thể mang được những ” em ” cây to như Lộc Vừng , Ngọc Lan …..lên tầng 12 , mà gửi ở sân của chung cư . Chỉ mang được các em hoa còn …. teen thôi !

    Tết này DQ đang định dùng ảnh hoa Lộc Vừng nhà DQ ( nở đúng dịp tết vừa rồi ) làm thành những cái Thiệp Hoa chúc mừng năm mới ( nhưng cũng chưa biết phải bắt đầu như thế nào đây ) .

    Không biết DQ có được hân hạnh gửi những poscard Hoa Lộc Vừng mang lại may mắn đến chúc tết chủ nhà HM và mọi người ko đây ????

    • Hiệu Minh says:

      Nếu có postcard thì DQ nhớ gửi cho blog này một tấm nhé. Tác giả Cua Times hứa sẽ đăng trên đầu trang vào năm mới 2011.

      Kỷ niệm nông thôn của một người thị thành cũng thú vị không kém khi anh trai làng HM kể về lũy tre.

      • Da qui says:

        Xin cảm ơn ” anh trai làng ” DC- Hiệu Minh về Postcard và 2 chữ ” Thú vị ” nha !

  7. Lưu Văn Say says:

    Thưa anh HM và các bạn!

    Lẽ ra tôi trốn biến khỏi entry này của HM bởi không lẽ ngồi comment bài của mình thì vô duyên quá. Nhưng vì vài lẽ , phải chường cái mặt (mo) ra nói vài lời. Là như vầy:

    1/ Bản dưới đây là tòan văn bài viết của tôi, viết năm ngóai, sau đăng trên TLW hè vừa rồi. Nếu đọc, xin đọc nguyên bản gốc để rõ xuất xứ bài viết, bối cảnh cũng như cái không gian và thời gian nó ra đời. Bản trích của HM mất đọan đầu. Thực ra, tôi chỉ muốn giới thiệu với bạn già Minh “say” của tôi đọc chơi để anh em chia sẻ; đọc xong nếu muốn, anh ấy có thể dùng minh họa ý hoặc bài viết nào đó của mình. Và nếu dẫn, nên copy nguyên văn từ nguồn TLW (khỏi cần biên tập) vì lý do nó đã được đăng như vậy.

    2/ Nếu ai theo dõi TLW đều, hẳn biết cuộc tranh luận về trí thức và vai trò của tầng lớp này trong xã hội VN, bắt đầu từ một bài viết công kích một trí thức cũng rất nổi tiếng. Tôi không tham gia tranh luận trên TLW, nhưng trên diễn đàn khác thì có, với anh em bạn bè qua thư từ, bài viết và đặc biệt, diễn đàn tôi ưa nhất- bàn nhậu tại Sài gòn. Vậy là tam nông (hay hẹp hơn, là nông dân), chỉ là một nhánh rẽ những suy nghĩ và cảm xúc của tôi từ vấn đề lớn thượng dẫn.

    3/ Bài đã viết ra, tôi không còn quyền hành gì nữa, nó thuộc về người đọc. Đúng sai, hay dở do người đọc xét cả. Tự thân tôi, nếu sau này thấy cần viết lại và còn cảm hứng, tôi sẽ làm. Còn không, bài đã viết có số phận của nó: được đánh giá tốt, được chia sẻ hoặc bị công kích, phỉ báng hay quên lãng thì phải chịu thôi. Tôi cũng không lấy làm điều.

    4/ Đây không phải là một bài viết nghiên cứu về tam nông, về nông dân hay ý nghĩa kinh tế-xã hội của việc đô thị hóa nông thôn ở VN, bởi vậy nó không đưa ra con số, luận điểm và những đề xuất về mặt chính sách. Nó đơn giản chỉ là một vài hình ảnh đời sống quê nhà xưa-nay qua lăng kính và cách cảm của riêng tôi, với vai trò vừa trong vừa ngòai cuộc mà tôi nhập một vai người con nông dân để dễ tiếp cận khi diễn đạt. Không mong tất cả hay đông đảo người đọc cảm tình; chỉ một số, thậm chí một người thôi, nếu gặp ở bài viết một ý làm bạn vui hay buồn, tức giận hay giật mình mà suy nghĩ, là tôi đã thấy rất vui sướng. Có ai trăn trở câu hỏi: chính sách và qua trình thực hiện đô thị hóa đang diễn ra đã đúng chưa, đã cân nhắc tính tóan kỹ chưa? Với độ lùi năm mươi hay một trăm năm, việc đánh giá cái được-mất cần có viễn kiến chứ không đơn giản thuyết phục bằng con số tăng trưởng GDP để cổ súy huy động sức mạnh của tòan bộ hệ thống chính trị, như thói quen phát ngôn, tuyên truyền mà đôi khi xem nhẹ con người.

    5/ Cuối cùng, đây không phải một tiếng thương vay khóc mướn, nhớ nhớ tiếc tiếc, hòai niệm vớ vẩn kiểu no cơm ấm cật sinh chuyện vẽ với, đạo đức giả, rách việc. Haha, không phải thế, xin cam đoan đấy! Tôi đọc sách lịch sử và dân tộc học viết về các nước Nam Mỹ trăm năm trước, ngẫm nghĩ rồi phát hỏang, nên tôi viết trong bài câu “Một trăm năm rất có thể chỉ đem lại sự thay đổi mà không phải là sự phát triển…”. Thân phận nước thuộc địa đã đành. Còn ta độc lập tự chủ, ta tự làm, vâng, nếu thế thì sao? Rõ ràng phải nghiêm khắc và dũng cảm chứ không chỉ nói nhân ái khơi khơi.

    Cám ơn HM, cám ơn các bạn đã mất thời gian. Xin nhường quyền lại cho chủ nhà, đây là mảnh đất của ông (nhân tiện, Donkihote là cuốn tôi rất mê, hy vọng có lúc nào trở lại trong chủ đề văn chương), có lẽ ông phải cầm thương lên ngựa thôi. Có lẽ tôi lại đi uống rượu, uống và nghĩ tiếp. C-U.

    Thân kính, LVS

    • Hiệu Minh says:

      Để nhử lão Say mèm ra khỏi ổ quả thật rất khó. Thế mà lão HM ở xa đã làm được. Các bạn biết là gì không. Cắt một đoạn cu trong bài viết, thế là lão lồng lên, chui ra khỏi ổ. Bài đã hoàn chỉnh vì đoạn cu ấy (đoạn đầu) đã được lắp vào.

      He he. Chúc bác Say vui và yêu đời.

      • Quý Vũ says:

        Bác “cắt đoạn cu” đó, không phải bác Say lồng lên, mà tiger nhà bác ấy lồng lên: “thiếu nó thì ông zìa quê sống nghe chửa…”. Kết quả, thấy liền, hehe….

      • Duc says:

        Ôi, nếu được về quê sống thì đúng ý bác Say. Bác HM cứ cắt phéng đi nhé!

      • Hiệu Minh says:

        Xong rồi gửi cho bạn Duc…

  8. hoahau says:

    Hồi nhỏ (và cũng giống những người ở quê của tôi bây giờ) ba mẹ khuyên tôi: “Ráng học đi con để trở thành công nhân thoát khỏi ruộng đồng vì cực khổ lắm”. Nay vợ chồng tôi cũng đã hết làm ruộng lại cũng thường phải nhắc 2 con: “ Nếu không lo học mai sau chỉ có cách chăn trâu và làm ruộng”.
    Tôi đồ rằng chỉ một thời gian nữa nông dân là thành phần quý hiếm.

  9. Đàm Sơn Toại says:

    Cháu chào bác Say!

    Bài viết của bác phác họa chân thực nông thôn ngoại thành giai đoạn hiện nay. Quê vợ cháu ở Đông Anh nên cháu có cơ hội chứng kiến những bức xúc, những mâu thuẫn từ trong nhà ra đến ngoài làng, ngoài xã. Những trăn trở của bác cũng là nỗi buồn, nỗi đau và là tiếng thở dài của những người có tâm đối với xã hội.

    Tuy nhiên, tạm gác lại những chuyện buồn thời hiện đại, đọc bài của bác khiến cháu nhớ về những ngày tháng gắn bó với quê đẻ của cháu, một vùng quê nghèo của Thái Bình.

    Cũng giống như nhiều làng quê khác vùng đồng bằng sông Hồng. Quê cháu có dòng sông, có bãi ngô xanh biếc, có con đê uốn lượn ôm lấy làng mạc thanh bình, có những mái nhà thấp thoáng sau những tán cây xanh, và nổi bật là hai cây đa đầu làng che phủ mái đền cong cong.

    Không gian sống ấy đã chứng kiến bao nỗi khổ của người nông dân cũng như sự trưởng thành của những đứa con vùng quê nghèo khó. Quê cháu vừa trông lúa, vừa trông cây hoa màu. Người dân chịu khó, tiết kiệm. Trông được củ khoai, bắp ngô thì chọn cái ngon, cái đẹp mang đi bán, trong khi bắp đẹn, củ hà thì để lại mình ăn. Nuôi con gà con vịt cũng vậy, công sức và tình cảm của lũ trẻ con rồi cũng đến ngày mang đến chợ. Gặp con buôn nó kì kèo mua rẻ nên cũng tặc lưỡi bán cho xong. Phủi đít đứng dậy mà tiếc đứt ruột công sức của cả gia đình. Nhưng người nông dân quê cháu là vậy, đức cần cù và cam chịu đã ăn thấu trong tâm can.

    Khi bác nói về củ su hào khiến cháu nổi cả gai ốc. Nhà cháu trồng nhiều su hào lắm. Chăm từ lúc thân cây còn như một cái rễ, cho đến khi tàu lá vươn to bằng cả bàn tay, cái đoạn rễ ấy bắt đầu phình to. Cứ như vậy cho đến ngày củ su hào nằm chình ình với lớp phấn trắng trên thân. Nhìn củ nào cũng no con mắt, muốn ôm ngay về nhà. Thành quả của người nông dân là vậy, họ vui với củ khoai, luống rau, bắp ngô, con gà con vịt.

    Nhưng để có được đồng tiền thì công sức của họ còn phải bỏ ra nhiều hơn. Cũng như nhiều nhà khác, mẹ cháu hay chở rau sang thành phố Nam Định để bán, cháu là người phụ mẹ đẩy cái xe thồ nặng trĩu với su hào, cải bắp, thậm chí cả dây khoai lang. Hồi đó chưa có cầu Tân Đệ nên phải qua sông bằng phà. Cháu nhớ có lần khi đẩy xe lên dốc phà, cháu bị trượt chân khiến cả cái xe nặng trùng lại và tuột dốc. Cháu chỉ nghe thấy thiếng “hự” của mẹ khi bà dùng cả thân người tì lại chiếc xe. Cái tiếng kêu khiến cháu thắt lòng mỗi khi nghĩ về nó.

    Vậy mà cũng đã hơn 20 năm, thời gian đủ dài để một con người già đi và một người khác trưởng thành hơn. Những ông bố bà mẹ làng quê cháu vẫn vậy. Vẫn gắn bó với ruộng đồng, còn những đứa trẻ ngày nào thì đều lập nghiệp xa quê. Chúng đặt chân lên mọi miền của đất nước, để lại phía sau là làng quê lặng lẽ.

    Đất nước công nghiệp hóa đồng nghĩa với việc cần nhiều công nhân. Thanh niên quê cháu bây giờ hầu hết ở Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn và Vũng Tàu. Người thì công chức, người thì kinh doanh, nhưng đa phần là công nhân. Họ có những mảnh đời khác nhau, nhưng điểm chung là cùng để lại cha mẹ nơi làng quê. Chỉ có dịp hiếm hoi như Tết cổ truyền, hiếu hỷ thì cha mẹ, con cái mới gặp được nhau.

    Viết đến đây cháu mới nhớ đến Tết. Ngày xưa bảo “vui như Tết” vì chỉ dịp đó trẻ con mới có quần áo mới, mới có thịt có cá trong mâm cơm ngày xuân, có bánh chưng, bánh khảo xếp trên ban thờ. Còn ngày nay, làng quê cháu có “vui như Tết” vì là thời điểm mọi người gặp được nhau. Vâng, có lẽ chỉ có những làng quê như vậy thì ngày Tết mới đông, đông hơn bất kỳ một dịp nào khác trong năm, và …đó là một bức tranh hoàn toàn mới, thưa bác Say!

    Có lẽ đô thị hóa và công nghiệp hóa đã lấy đi làng quê của bác, làng quê cháu cũng thay đổi, nhưng lại là một cách thay đổi khác. Tốt có, xấu có. Nhưng ít ra, vì là vùng chậm phát triển nên vẫn còn dáng vẻ của một vùng quê, vẫn là nơi để bọn trẻ con chúng cháu lui về!

    Hãy hy vọng vậy đi.

    P/s: Cháu mới trồng được luống khoai lang, hôm nào cháu ngắt ngọn nấu canh tôm mời bác Say và chủ blog nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Trời ơi, không thể không thán phục cháu Đàm Sơn Toại viết về nông thôn. Hình như viết như rút ruột ra thì phải.

      Bác rất đồng ý với cháu, mỗi cuộc biến đổi có tốt có xấu. Chúng ta nên hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Con trai của người mẹ nghèo Thái Bình đang ở bên Úc hội nhập cũng chứng tỏ nông thôn đang tiến ra thành phố đó, mà thành phố tận bên trời Tây.

      Mà sang đó có cả khoai lang mới đáng quí làm sao. Cảm hơn cháu về comment rất hay.

      Mình cũng vô duyên, lẽ ra bác LVS phải cảm ơn chứ. Lão say mèm ở đâu rồi 🙂

      • Đàm Sơn Toại says:

        Hì hì …được khen thì sướng! Nông dân xịn là như vậy và thường QUÊN nói lời cảm ơn. Ở quê cháu chả ai nói ra từ đó!

        Cho đến bây giờ cháu vẫn là nông dân, bác ạ! Hồi đi thanh niên tình nguyện, chúng cháu giúp bà con gặt lúa. Các em sv nữ không ngờ tay nghề của cháu “ngon” đến vậy! Tuy nhiên, đến 11 giờ trưa cháu vẫn hăng say khiến các em …méo xệch!

        Nhà cháu đang thuê bây giờ là một “biệt thự” bằng gỗ, xây dựng theo kiểu cũ, có thảm cỏ xung quanh. Thấy đất rộng. Tiếc. Thế là cháu lột cỏ lên cuốc đất trồng rau. May mà bà chủ nhà đồng ý!

        Hiện cháu trồng được mấy loại rau thơm, hành, tía tô, lá lốt, cà chua. Vợ chồng cháu cãi nhau vì cái vụ bắc giàn cho cà chua :). Vẫn biết ra chợ bỏ mấy đồng thì mang mấy kí-lô về nhà ăn nhòe, nhưng cứ mỗi sáng ngắm sự sinh trưởng hiển hiện ngay trước mắt mình thì hiệu quả đúng như bác Say nói. Tiền bạc không mua được!

        Cháu giành nhiều đất trồng khoai lang là vì đất ở đây thích hợp. Hơn nữa, rau khoai lang rất tốt cho sức khỏe vì tính hàn, có lợi cho đường tiêu hóa, nhất là trong điều kiện thiếu thốn đồ ăn Việt. Ngoài luộc (trần) và xào tỏi thì cháu hay nấu canh với thịt tôm.

        Cách chế biến rất đơn giản. Chọn 1 lạng tôm tươi, bóc vỏ để lấy thịt. Phi hành cho thơm rồi bỏ thịt tôm đã băm vào xào. Nêm muối (không cho mắm!) và khi thấy thơm thì đổ nước đang sôi vào. Vặn nhỏ lửa một lúc rồi cho bùng lửa lên, cho rau khoai lang (để nguyên cả ngọn) vào, nếu còn nhựa thì càng tốt. Không đậy vung, chờ đến khi sôi lại thì bắc ra ăn! Đảm bảo với hai bác nước canh rất ngọt và thơm!

        Ai mà bị táo bón ăn món này thì phải trả tiền thuốc cho cháu đấy nhé!

  10. Ich Due says:

    Tôi sinh ra
    Vài ba năm trước cuộc cải cách
    Long trời nở đất
    Ruộng đất về tay nông dân
    Mơ hay là sự thật đây!

    Lớn lên…
    Tôi đi gõ trống tùng tùng
    Kêu gọi nông dân
    Vào tổ đổi công
    Hợp tác xã bậc thấp
    Hợp tác xã bậc cao
    Dù hợp tác bậc cao
    Hay bậc thấp
    Bu tôi chỉ chăm cái mảnh ruộng 5%
    Khoán 100
    Khoán 10 cởi trói
    Đất đai lại về tay nông dân!

    Nông dân quê tôi bây giờ sướng lắm
    Cấy cầy dăm bữa là xong
    Rồi đi chu du khắp hang cùng ngõ hẻm
    Từ miền xuôi đến miền ngược
    Ra cả thủ đô ồn ào, náo nhiệt
    Đứng đường đợi ông chủ mời thăm
    Chỉ về quê gặt hái vài hôm
    Rồi lại đi…
    Những cuộc ra đi
    Triền miên
    Vì cuộc mưu sinh gian khó!

    • Hiệu Minh says:

      Sao bác Ích Duệ có kiểu thơ ngắn rất thú vị. Xuất khẩu thành thơ.

    • Đàm Sơn Toại says:

      Bác Ich Due ơi, cháu thử ra thơ con cóc nhé 🙂
      Bài thơ của cháu có tiêu đề: Động lực 86

      Ngày cha nhận ruộng,
      cắm từng cọc tre.
      Mẹ ra hợp tác,
      mang trâu về nhà

      Có trâu, có đất,
      cha cày nhanh hơn
      Ruộng sâu, đất thấu,
      cha làm tới khuya

      Lũ trẻ chúng tôi,
      đã hết bệnh lười,
      đi lấy phân tươi
      mang về ủ mục.

      Đất tơi phân tốt.
      Chăm bón chuyên cần.
      Cây trái xanh tươi.
      Cho đời thoát ngục!

      • Ich Due says:

        Những vần thơ phản ánh hiện thực nông thôn VN của Đàm Sơn Toại càng chứng minh:

        “Mọi lý thuyết chỉ là màu xám
        Còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi!”

  11. […] Góc nhìn bạn đọc: Nông Dân (Hiệu Minh blog) Tôi kiếm cơm nơi Sài Gòn, đất ở vài chục mét vuông lấy đâu […]

  12. người qua đường HN says:

    Để hiểu và chỉ ra một giải pháp khả dĩ cho một vấn đề lớn tồn đọng hàng nghìn năm qua (chứ không phải chỉ mới xuất hiện trong mấy chục năm qua )như Tam nông , không chỉ cần tấm lòng mà chắc còn phải có cái nhìn tổng hợp và quy chiếu sâu rộng hơn. NQĐ HN với trên 15 năm nghiên cứu về Tam nông tại một Viện đầu ngành ở HN , với vài nhận thức it ỏi xin mạn phép nêu ra đôi điều dông dài sau :

    1.Với diện tích canh tác bình quân khoảng vài sào ruộng/ nhân khẩu (cỡ trên nghìn m2) trước đây và khoảng 360 m2 như hiện nay (trừ đồng bằng sông Cửu long) , đất nông nghiệp chưa bao bảo đảm đời sống ,cũng chỉ bảo đảm công ăn việc làm cho nông dân đôi tháng trong năm.
    Nông nghiệp VN có chức năng an sinh xã hội hơn là một nền kinh tế sản xuất hàng hóa theo đúng nghĩa của nó Vì thế câu hỏi nổi tiếng “Nuôi con gì, trồng cây gì ” do thoát lý khỏi cái thực tế giới hạn về diện tích canh tác đã không tìm được lời giải, như những tiếng hú lạc lõng trong cõi hư vô!
    Có lẽ không cần so sánh số liệu này với các nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa khác trên thế giới, nơi mà lao động nông nghiệp chỉ chiếm ít, phần trăm, còn ớ ta vẫn đang là 70%.
    Hầu hết các vùng nông thôn rộng lớn đều thấy cảnh lao động nông thôn ly hương đi tìm công việc ở các đô thị và các vùng xa!

    2.Từ điều 1, ta có thể thấy vấn đề lớn nhất trong Tam nông là vấn đề công ăn việc làm cho nông dân.
    Điều này gần như bế tắc trong thjoefi kỳ HĐH nền kinh tế vì một nền công nghiệp dịch vụ hiện đại cần ít lao động và lao động có trí thức và được đào tạo.
    Vấn đề phát triển của VN sẽ không thể được giả quyết nếu không tìm được giải pháp thỏa đáng về công ăn việc làm cho nông dân !

    3. Nhìn về đồng bằng sông Cửu long vựa lúa xuất khảu của cả nước,không dễ gì kêu gọi vốn đầu tư cho công nghiệp hóa vùng này. Ta thấy vùng độc canh xuất khẩu lúa gạo tuy ruộng đất có nhiều hơn so với cả nước nhưng vẫn là vùng chậm phát triển. Lúa gạo làm cho ta no, nhưng không dễ làm cho ta giàu, ta phát triển, đấy vẫn là bài học của bao đời nay!

    4. Bài toán tam nông VN vốn tồn đọng hàng bao đời nay và người ta đã tìm cách giải nó bảng CCRĐ, bằng phương thức HTX làm cho nông thôn ngày một kiệt quệ, rồi bằng chuyền đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, rồi bằng công nghiệp hóa, đô thị hóa…Đọc NQT, ta thấy tình hình nông thôn khá bi thương….nhưng chắc chắn không thể giải mã các tồn đọng lịch sử bằng những hoài niệm , những tấm lòng thương cảm đầy chia sẻ hay những chính sách ngây thơ đầy tính chủ quan áp đặt.
    Dù sao nông dân, chủ thể bao đời nay của các vùng quê mới là động lứ chính giải quyết vấn đè của chính họ.
    Đây lại là vấn đề của dân trí , vấn đề của đường lối phát triển khả thi mà VN luôn luôn thiếu và đến nay hình như vẫn chưa định đi tìm !

    • Hiệu Minh says:

      Bái phục Người qua đường HN về comment. Lẽ ra viết dài hơn một chút thì ta nên đưa lên thành bài viết đăng báo được.

  13. Nghĩ Mãi Chẳng Ra says:

    Bác LVS phàn nàn cái nỗi gì? Nông dân thì cũng có năm bảy loại. Có người thì gắn bó với cái ruộng, con mương. Có kẻ thì chỉ mong đổi đời thành người đô thị. Ngay bản thân bác LVS cũng bỏ đồng quê mà lên phố thị. Bi chừ về thăm quê lại lên tiếng tiếc tiếc, thương thương thì nghĩa nàm sao?

    Các bác trách ai nào? các bác trách lãnh đạo chăng? Ý dân muốn giành Độc Lập, họ tổ chức giành Độc Lập. Ý nông dân muốn có đất cày, thì có đất cày. Ý dân muốn đánh đuổi giặc, giữ vững ĐL, thống nhất đất nước, họ làm y chang.

    Nông dân muốn Kinh tế tập thể, tất cả đều làm chủ để 0 ai bóc lột ai, người ta tổ chức Hợp tác xã. Dân không muốn và không biết làm chủ tập thể, muốn kiếm tiền trong kinh tế thị trường, thì họ cũng được chiều, bỏ HTX cho dân tự túc làm ăn. Nông dân muốn thoát khỏi cảnh nhà tranh vách rạ, “con trâu đi trước cái cày đi sâu” trói buộc mình hàng bao thế kỷ, muốn ở nhà ngói, muốn ngồi xe máy phóng vù vù, thì đô thị hóa cũng là một giải pháp.

    Tại sao bác Lưu Linh cứ ngồi đó hô khẩu hiệu: tâm hồn thằng nông dân không chết, cứ “ẩn mình” hỉ? Dầu sao họ cũng làm đúng đấy chứ.

    • lyviet says:

      Bác giỏi thật đó ! Cứ như những năm bắt đầu đổi mới .
      Chưa ai nói hay hơn bác ở blog này .

    • Nghĩ Mãi Chẳng Ra says:

      Cám ơn bác chủ nhà đã biến em thành “ngoan ra phết”. may quá! bác chủ nhà vẫn chưa tròng cho em cái áo dài rồi bắt em vái áo thụng.

      • Hiệu Minh says:

        Sorry bạn NMCR. Chúng ta nên viết một cách xây dựng. Tôi phải biên tập comment của bạn cho đúng với lề của blog.

  14. Hiệu Minh says:

    LVS nằm ở xó nào rồi, sao không lên tiếng. KD đăng bài là re-com từ đầu đến cuối.

    Có lẽ lão Say đang cười lão HM dại, vì chiến với cối xay gió. Hu hu.

    Trả thù đời bằng cách lấy thêm mấy bài khác của hắn đăng cho bõ tức.

  15. Duc says:

    Đề nghị bác HM in nghiêng lời dẫn của bác cho bà con phân biệt cho dễ.

    Nhân tiện, em nghĩ hình như bác quên cho bài “Suy ngẫm về tình yêu thương” của kẻ ẩn danh mà bác gọi là Ngọc Vũ (dù cả nhà đều biết đó là LQV, hi hi…) vào mục Bạn đọc viết. Trông người mà ngẫm đến ta, bao giờ mới được sánh vai với các cây cao bóng cả ở mục Bạn đọc viết đây? Hic hic..

    Hà Nội đêm nay trở gió, trời lạnh và mưa nhẹ. Hy vọng bà con mát mẻ, trẻ khỏe hơn để com cho hay vào ngày mai, :D.

    • Quý Vũ says:

      Bác Duc ui, chủ nhà cũng xin-cho khiếp lắm. Mình có bài “Đường sắt cao tốc” bác í cũng lờ đi. Hehe, tết này phải xách chai rượu ngoại tới nhà mới xong, huhu, rượu xịn hết tháng lương……

      • Hiệu Minh says:

        Quí Vũ nhầm chăng? Rõ ràng là bài ĐSCT đã nằm chềnh ềnh trong mục “Bạn đọc viết” hẳn hoi. Bạn cứ vào kiểm tra xem sao 🙂 🙂 Đùa đấy, chắc còn quên bài khác nữa.

      • Duc says:

        Em XIN bác, em không dám nhận chai rượu ngoại của bác đâu ạ. Bác cứ CHO vài bài làm em và các còm sỹ khác say là được rồi. Uống rượu thật, say thật rồi thì còn ai vào đây com nữa. Nhà cửa vắng vẻ, bác HM dỗi thì chết ( chủ nhà mà dỗi thì ra sao nhỉ, ha ha ha…).

      • Duc says:

        Hic, chắc là mắt toét nên nhìn nhầm bác QV mời mình uống rượu, 😀

  16. Hiệu Minh says:

    Đề nghị các còm sỹ bình loạn cẩn thận hơn một chút. Vì một vài sự việc và qui kết là không nên. Chúng ta nên viết có lý, có tình, nhìn trước, nhìn sau. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta ngại vì nhậy cảm. Nhưng viết thì phải có người đọc và nghe ra điều bạn nói.

    Đề nghị KTS TTV giảm tone đi một chút. Nóng giận trên diễn đàn có thể làm blog cháy lúc nào không biết.

    Cảm ơn các quí bác đã tham gia nhiệt tình.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Xin vâng ông chủ ạ.
      Khách không mời mà cứ đến nhà người làm ồn lên thì bậy thật.
      Tôi thật lòng muốn phòng trà này yên bình

      • Hiệu Minh says:

        Úi giời, bác TTV đừng giận nha. Bác cứ bình tĩnh sẽ nhiều người nghe bác hơn đó. Vì kiến thức của bác đáng được chia sẻ. Vấn đề là ta nói và gửi thông điệp thế nào thôi.

    • 7xGens says:

      Ý của bác chủ là chỗ ‘nhậy cảm’ thì phải nên sờ nhưng sờ cho khéo, nếu người ta ‘ứ’ thì thôi còn ‘ứ ừ’ thì sờ tiếp phải không ạ?
      Ok.
      Em thấy mấy bác cao cao hay nói ‘Tam Lông’ thú thực em nghe không lọt tai, cứ nói giản dị: chính sách nông thôn là được, bở lẽ nó đã bao hàm nông dân và dĩ nhiên họ làm nông nghiệp rồi. Thứ nữa, mấy bác hay nói đến: phải làm sao đảm bảo nông dân lãi 30%, rất vô lý. Kinh tế TT nó biến động và trong tính tóan giá thành sản xuất các bác đã bao giờ tính giá trị công lao động của họ chưa? Và không phải ai cũng lao động giỏi, chưa nói đến bóc ngắn cắn dài, vì vậy đưa ra 1 khung mơ hồ là không thực tiễn.
      Thực tế, những đối tượng yếu thế, dân nghèo người ta cần những chính sách hỗ trợ của NN có tầm lớn hơn những gì họ có thể nhìn thấy. Ví dụ: trong một lọai cây trồng gì đó có tính chất mùa vụ. Khi mùa vụ ở đỉnh thì sinh dư thừa, người nông dân chỉ biết trồng trọt làm sao cho năng suất chứ hiếm khi người ta dự báo được cán cân cung-cầu tại 1 thời điểm nào đó. Trong khi đó con buôn thì lại rất giỏi nhìn thấy trước, chưa kể họ lại còn chủ động làm cho cán cân đó khi đã lệch càng lệch hơn. Mục đích để ép mua với giá bèo bọt, khi đó NN cần đóng vai trò điều tiết bằng nhiều cách, nhưng đại diện NN phải đứng về phía họ (đừng cộng sinh kiểu: Thuế/Hải quan/QLTT – buôn lậu,.. hoặc như lúc lập quỹ bình ổn giá chẳng thấy ông nào kêu, khi TT biến động thì ông nào cũng kêu % không đáng kể, bù lãi suất kích cầu thì hầu như khi doanh nghiệp dân sinh đã chết, ông thì béo lú vẫn được ‘bú’ – gọi thẳng ra là ‘móc ngọăc’).
      Tất nhiên còn nhiều chính sách tầm cao và lâu dài nữa, như làm sao để có nhiều các nhà KH như Lương Đình Của. Làm sao để những tác động vô hình từ yếu kém khác tác động trực/gián tiếp đến họ mạ họ không thể nhận biết.
      @Madam KD: Cũng thông cảm với Chị, sinh ra ở phố nên trải nghiệm quá khứ chắc là những tiếng leng keng tàu điện, tiếng ủng lộp cộp mấy anh/chị quét rác, lẻng xẻng của mấy anh/chị vệ sinh thu gom ‘chất thải’,…Phát triển là tất yếu phải có những hệ lụy, nhưng những người có nhận thức người ta dễ dàng cảm nhận được ‘cái giá’ để đánh đổi những thứ được cho là thành quả là đắt/rẻ hay có đáng không.

      -Khảng định: không làm thì không có lối thóat.
      -Nhưng khi làm có những bất cập bộc lộ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm hay ‘rút lui trước khi quá muộn’.
      -Có những mất mát phải được bài học, đừng cố bôi son chát phấn để che đậy khiếm khuyết (son phấn chỉ nên làm tô điểm thôi).

  17. Kim Dung says:

    To Người Say: KD phải đọc đi đọc lại 2 lần, hiểu hết nỗi niềm. Cũng như nỗi niềm của mọi đứa con người nông dân thôi- đất đai, vườn tược dần mất đi, mất cả tiếng chim hót…Nhưng xét cho cùng, nó là quy luật của sự phát triển, của đô thị hóa mà bất cứ quốc gia nào cũng phải trải qua.

    KD rất hay đi về các làng quê, và cũng giống như Người Say, nhiều khi thấy tiếc cái thanh bình yên ả. Nhưng nói cho cùng, đôi khi những người t/p có vẻ rất ích kỷ khi cứ muốn làng quê mãi là làng quê để cho mình được ngắm những cái mà mình ko có nơi đô hội. Hãy đặt câu hỏi, ngay các cụ lão nông, có muốn con cháu được sống trong những ngôi nhà cao tầng, có được các tiện nghi hiện đại ko? Chắc chắn chẳng cụ nào từ chối. Và nhất là tuổi trẻ làng quê, một khi họ đã được hưởng cái không khí đô thị sầm uất, có ai muốn quay trở lại làng quê ko? Chắc là rất ít, Người Say à.

    Trong cái guồng đô thị hóa ấy, phải nói thật, người nông dân thiệt thòi hơn cả. Vì cái sự phân hóa giàu nghèo, một lần nữa vẫn thể hiện lạnh lùng nơi chính mảnh đất đang “lột xác” để thành đô thị. Kẻ giầu vẫn tiếp tục giầu, kẻ nghèo vẫn tiếp tục nghèo, cho dù có lúc bạc tỉ nắm trong tay, ko biết làm ăn thì rồi rút cục lại tiếp tục phận làm thuê.

    Bi kịch là ở chỗ này, chúng ta đi sau nhiều quốc gia khác trên con đường của kinh tế, thị trường, trên con đường đô thị hóa, nhưng hình như vẫn ko học được bài học của những quốc gia đi trước, để có một tầm tư duy chiến lược, đón bắt được những hệ lụy tất yếu xảy ra: Nông dân mất đất, thì họ cần có một nghề gì để sống, để chuyển đổi. Nhưng tất cả các dự án, sau đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng là “ko còn trách nhiệm”. Sự thích ứng của người nông dân sẽ là gì nếu ko ra t/p làm thuê, bán hàng rong? Và đô thị như HN cuối cùng là nơi trú ngụ bất đắc dĩ của họ.

    Sự đô thị hóa là tất yếu chứ. Nhưng vì cái lởm khởm của tư duy ko chiến lược, thả nổi cho các dự án, mà bây giờ, chúng ta đang chứng kiến, đang sống trong một bối cảnh xã hội cứ luẩn quẩn, ko sao thoát ra khỏi cái xô bồ hỗn tạp mất định hướng, đô thị ko ra văn minh đô thị, mà nông thôn cũng chẳng còn văn hóa nông thôn. Tạp nham.

    Khi đọc bài viết của NQT trước đây, nói thật, KD cho rằng, bi kịch của nông thôn ko phải là kinh tế, và giáo dục đâu, mà chính là văn hóa, cho dù trẻ em ngày nay đều được đi học, và kinh tế thị trường cũng khiến đời sống người dân quê khá hơn trước nhiều. Nhưng văn hóa mới là cái đáng sợ. Nhưng chúng ta hình như lại coi thường cái mảng làm nên bản sắc lẫn nền tảng đạo lý, niềm tin một cộng đồng.

    Mọi sự quan niệm có thể hời hợt, có thể ko đúng. Mong Người Say lượng thứ.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Nếu nói tài viết về đề tài nông thôn thì chắc mọi người đều bái phục Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, cũng giống như xưa kia mọi người bái phục cố Nhà văn Nguyễn Khải. Những tác phẩm của các vị này, dù là tiểu thuyết hay tản văn đều sâu sắc, đều thấm đậm tình yêu thương con người, yêu thương gốc mít bờ ao và lũy tre làng.

      Tôi có một người bạn, anh không phải nhà văn, anh cũng không viết được những lời mượt mà quyến rũ, nhưng anh cũng viết được những điều mà người đọc thấy đau nhói trong tim. Gần đây anh viết một bài đầu đề là “Bản chất của nền kinh tế tội phạm” Anh không gửi đăng báo, vì gửi đến báo sẽ bị biên tập lại. Anh viết ngắn gọn, gần như gạch đầu giòng, rồi gửi đến những địa chỉ cần gửi. Tôi biết, có một vị lãnh đạo cấp cao, nhận được bài của anh, đã bố trí nghe anh trình bày kỹ hơn.

      Anh viết rằng : Lúc Cách mạng 1945, người ta hay nói đến từ “Cướp” nhưng mục tiêu lại rất lương thiện : Cướp chính quyền về tay nhân dân, cướp súng của giặc để đánh giặc, cướp nhà xưởng giao cho công nhân làm chủ, cướp ruộng đất chia cho dân cày…. Bây giờ người ta không nói đến từ “cướp” nữa, nhưng sự thật là người ta đang cướp có bài bản hơn:

      * Cổ phần hóa các doanh nhiệp Nhà nước là gì vậy? Có thể là cơ hội để nhóm lợi ích tìm cách phân chia tài sản Quốc doanh đang ở trong tay cán bộ công nhân viên chức

      * Bước tiếp theo người ta đánh giá lại những tài sản đó rồi phát hành trái phiếu tức là có thể người ta làm hỏng một lần nữa. Vừa qua ai chơi chứng khoán đều thua sạch, tiền có thể đi đâu? Tiền chui vào túi mấy ông bà chủ công ty cổ phần được “cánh hẩu” cho phát cổ phiếu.

      * Còn ở nông thôn? Chuyên trắng trợn và thê thảm hơn nhiều.

      Cứ lấy chuyện Sân Golf Vân Trì huyện Đông Anh và Sân Golf Phù Linh huyện Sóc Sơn thì rõ. Hai địa điểm này cách nhau chưa đầy 20Km. Sân Golf Vân Trì chiếm đất những 128 ha, được coi là sân golf đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhưng ỳ ạch 12 năm chưa hoàn thành, rồi cãi nhau, rồi một phần đất khá lớn trở thành khu biệt thự để bán nên đã gây nhiều tai tiếng.

      Ấy thế mà Sân Golf ở xã Phù Linh và xã Hồng Kỳ huyện Sóc Sơn rộng cả thảy 280 ha vẫn khởi công. Tại dự án này người ta nói toạc ra rằng : Đây là dự án Sân Golf và nghĩ dưỡng cao cấp và người ta sẽ giành phần lớn đất để xây biệt thự bán. …

      Vậy rõ ràng là nông dân bị mất ruộng đất và triệt kế sinh nhai, nếu ai đó dùng từ mỹ miều Quy luật tất yếu của Đô thị hóa là nối giáo cho giặc rồi đó.

      • nicecowboy says:

        Có lẽ mỗi còm sĩ, blogger có một thế mạnh riêng, đặc biệt là về chuyên môn của mình. Như HM mà nói về IT thì không ai dám qua mặt, chị KD nói về kinh nghiệm đời làm báo thì hết ý, bác Trần Thanh Vân nói về kiến trúc, đặc biệt về phong thủy thì .. không ai dám cãi.

        Nhưng nếu đi lạc về vấn đề khác không chuyên của mình, mà bàn sâu quá thì xem chừng không chính xác

        Vài ý kiến góp ý cho KD và bác TTV:

        – KD nói qui luật tất yếu của phát triển xã hội là Đô thị hóa nông thôn (theo một qui hoạch hợp lý) thì đâu có gì là nặng nề “nối giáo cho giặc” như bác TTV phê phán hỉ ?. Chỉ có những kẻ lợi dụng chính sách này để làm giàu, những kẻ thừa hành làm méo mó ý nghĩa của nó thôi… Chính sách nào cũng sẽ có tácộng 2 mặt xấu và tốt, vấn đề là cố gắng hạn chế thấp nhất cái tiêu cực đó mà thôi.

        – Cũng vậy, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, là con đường tất yếu để xóa bỏ nền kinh tế bao cấp xã hội chủ nghĩa, dần dần từng bước hội nhập với kinh tế thế giới (nói thẳng ra là theo hướng kinh tế thị trường hay kinh tế tư bản chủ nghĩa). Nhà nước chỉ nắm vai trò quản lý kinh tế chứ không thể làm chủ doanh nghiệp, vừa đá bóng vừa thổi còi được (chỉ trừ trong một vài ngành tối quan trọng không thể để tư nhân lũng đoạn được).

        – Đánh giá lại tài sản các doanh nghiệp cổ phần hóa, sau đó là phát hành CỔ PHIẾU (chỗ này bác TTV nhầm là trái phiếu), thì đúng là có khe hở luật pháp để nhiều kẻ lợi dung làm giàu. Nhưng đó là làm sai trong khâu định giá trị doanh nghiệp, khâu phát hành cổ phiếu, chứ tôi xin khẳng định việc cổ phần hóa (equitization, capitalization) doanh nghiệp là điều chăc chắn phải làm để tiến đến tự do hóa nền kinh tế, chứ không phải như bác Vân nghĩ đâu. Sợ bác quá lời rồi. Bác bức xúc bọn cơ hội nhiều quá nên nói thế thôi !

        Về chuyện tài sản quốc doanh, trước cổ phần hóa, có phải thực sự là của CBCNVC hay không hay là của ai khác, thì là chuyện phải bàn luận nhiều đó bác ạ ! Nhưng cho dù nếu thực sự là của CBCNVC, nhưng nếu nó hoạt động không hiệu quả như hầu hết các tập đoàn kinh tế quốc doanh, thì nay nó thuộc về sở hửu của tư nhân, dù giá cổ phần có rẻ, nhưng người ta biết phát huy giá trị của nó, tạo công ăn việc làm cho người làm công, tạo sản phẩm cho xã hội… thì có lẽ vẫn hơn là để tồn tại cái tập đoàn quốc doanh đó (hay hợp tác xã nông nghiệp trước đây vẫn thế, cha chung không ai khóc, chỉ chăm chăm bòn rỉa riêng tư thôi.

        Mà ở đây cũng không nên bình loạn nhiều về kinh tế hỉ ?

      • Thùy Dương says:

        Năm trước nhà văn NQT có ký sự nhiều kỳ về nông thôn trên VNN thật xúc động. Thời nào thì nông dân cũng khổ và thiệt thòi. Tôi nhớ NQT nói : 50 năm trước hình ảnh người nông dân là con trâu đi trước cái cày đi sau, bây giờ vẫn thế. Chỉ khác là ngày xưa ảnh chụp đen trắng thì bây giờ được chụp ảnh màu. Nghe xót xa.

        Tôi cũng rất thích đọc những bài viết của KTS TTV trên TVN. Thỉnh thoảng có bài đăng trên Bauxite VN hay trên các trang blog cũng đọc luôn vì bà KTS là người rất am hiểu nghề. Đặc biệt là về cảnh quan đô thị và phong thủy. KTS TTV là người thẳng thắn và chính trực.

        Dưng mà, vào blog của anh Hiệu Minh thì chúng ta ăn nói kheo khéo một chút mới vui.

      • Hiệu Minh says:

        @ Thùy Dương ơi

        Sao mà TD đáng iêu đến thế. Mỗi câu cuối cùng “Dưng mà, vào …” cũng đủ làm tác giả Cua Times muốn bay về VN tìm gặp để rủ đi cafe 🙂

      • Da qui says:

        Chàng ” Lục vân Tiên ” HM cũng Romantique thật đó , bay nửa vòng trái đất chỉ để mời người đẹp… cafe !!??

      • Quý Vũ says:

        Thời nào cũng có….Hoạn Thư, hehe, chạy…….

      • Hiệu Minh says:

        @ Quý Vũ. Đề nghị không giương đông kích tây, mất đoàn kết nội bộ. Người ta đang nhăm nhe “hoa thơm đánh cả cụm” lại bóc mẽ.

      • Da qui says:

        To QV : Hãy khoan đừng chạy vội ! DQ đã hứa là sẽ chỉ ngắm QV từ sau rùi mà . Nhưng liệu nếu phóng lên trước DQ có phải nói ” Xin lỗi bác ( U ) …. là tôi ( con ) nhầm như DQ hay gặp ????

      • Quý Vũ says:

        To bác Daqui: Thấy bác “lẫy” Kiều, Qv cũng đồng thanh tương ứng ấy mà. Qv mà chạy thì….không bao giờ nhìn lại, hehe…

      • Quý Vũ says:

        Trời đất, lộn rùi, “Lục vân Tiên” mà bảo Kiều thì chết…..chìm!

      • người qua đường HN says:

        To Da Qui
        Xin hiểu cho đấy chỉ là sự bắt đầu của một quá trình thăng hoa rất Romantique Cafe cũng như sự bắt đầu của một bài viết, ăn nhau là những cái Còm duyên dáng về sau cơ!

  18. hgiang says:

    Tui không phai nông dân mà doc bài ni cung cam dông qua. Thât ra thich thiên nhiên, cây co, dât dai (không phai dât buôn ban kiêm loi) …. là da co “mau nông dân” rôi.
    Cam on tac gia và HMinh

  19. dangminhlien says:

    Nhức nhối lắm, bác HM ở xa tít đất rộng mênh mông cảnh vui cũng khó mà vui được
    Trăm sự cũng tại cái số nước ta nó thế???
    Hôm nay ở Minesota đã có first snow/ pervui snej rồi

  20. Quý Vũ says:

    Bài thật hay, bác Say ơi!

    Con mắt bác chủ nhà thật tinh, gọi bác là Dị Nhân, quả không sai. Qv vote 5*!

  21. Hiệu Minh says:

    Lão LVS hẳn là cư sỹ ở ẩn đâu đó trên núi. Lão viết gì cũng hay. Bây giờ HM đi ngủ nhé. Chúc bà con vui vẻ. Bác LVS nhớ re-com cho cẩn thận. Trách nhiệm thuộc về tác giả bài viết. Đây chỉ cho mượn đường diệt Quắc thôi đó.

  22. Da qui says:

    Bài mới của bác Say lại động đến cái nỗi niềm ” mắc nợ cây ” của DQ rồi . Cảm ơn bác và xin được nghe mọi người đã nhé !
    Chúc Cả nhà tuần mới vui nha !

    • Quý Vũ says:

      “Chán thế”, lần nào cũng lẽo đẽo đi sau bác, hehe!

      • Hiệu Minh says:

        Thời trẻ mình hay nhìn trộm các nàng từ phía đằng sau. Thấy ai tròn tròn, nở đều là thích lắm. Lẽo đẽo đi sau thích hơn là đi trước mà phải ngoái lại. 🙂

      • Quý Vũ says:

        Học trò bác mà lị!

      • Da qui says:

        Hihihi , bùn cừu quá bạn Qúi vũ @ ơi !
        Thôi để lần sau Dã Qùi sẽ đi sau ” ngắm ” bạn cho đã nhé !
        Chúc Chủ nhà ngủ ngon và mơ thấy nàng Kỳ Duyên xinh đẹp nha !

      • lyviet says:

        Cũng dễ nhầm lắm bác HM ạ .Em còn nhớ lần ở BG ,em mặc quần côn và áo chẽn
        tóc chấm bờ vai ,các anh bộ đội chạy đằng sau ,vượt lên và bốp vào ngực …tím đau
        hơn tuần mới hết .Đừng ai dại dột ăn măc kiểu ấy nữa …vạ vào thân ,hì hì hì …

%d bloggers like this: