Xin cảm ơn những con sóng nhỏ

KD chờ cơn sóng...lớn

Kim Dung viết bài này gửi Blog HM trong dịp Ngày Nhà giáo VN (20-11) năm nay.

Xin chúc mừng các thầy, cô giáo ngành GD nói chung, các thầy, cô giáo của KD nói riêng, đặc biệt là các thầy, cô giáo Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), nơi KD đã sống 3 năm tuổi học trò đầy những kỷ niệm vui buồn ở nơi sơ tán.

Kính chúc các thầy, cô sức khỏe, dạy giỏi, luôn công bằng và yêu thương học trò.

Chúc các còm sĩ – nhà giáo ở Blog HM sức khỏe, hạnh phúc, tài lộc hanh thông.

Và tự chúc các còm sĩ – học trò, học nữa, học mãi…

Bài của Kim Dung

Đường quê một thuở

Trong ký ức mình, ngôi Trường Bưởi- Chu Văn An nổi tiếng không phải là những phòng học cao tầng, đẹp đẽ lộng gió Hồ Tây, là sân trường với những hàng cây cao tỏa bóng mát vừa êm đềm vừa thơ mộng, là những tà áo dài trắng nữ sinh làm xao xuyến bao con tim học trò.

Trái lại, mình chỉ nhớ cái cảm giác lạo xạo của đá răm dưới đôi dép cao su, khi còn là cô bé 14 tuổi ngày ngày đội mũ rơm, vai quàng khăn đỏ, rảo bước trên đường đê từ Đình Mễ Sở, đoạn xã Bình Minh (Khoái Châu- Hưng Yên) tới lớp học. Mình cũng không biết văn phòng trường, cổng trường ở đâu. Vì những lớp học đều được sơ tán trong làng, học nhờ nhà dân, hoặc dựng lên bằng nhà tranh vách đất, bên cạnh là những căn hầm chữ A

Ấn tượng nhất về làng quê Khoái Châu là gì? Chính là những con đường làng nhỏ rất đẹp, hai bên đường, gạch xếp chênh chếch lên nhau đều tăm tắp, và những rặng nhãn lồng xanh um. Ngày xưa, nhà nào có con gái đi lấy chồng đều phải nộp một số gạch nhất định để làng xây làm đường đi, như một sự cảm tạ và báo đáp làng quê.

Câu chuyện phong tục quê nhãn đẹp và ấn tượng đến nỗi, mỗi khi cắp sách đi trên con đường làng, mình lại thích thú cúi xuống ngắm những viên gạch lát đường, tự hỏi có bao nhiêu cô gái làng này đã đi lấy chồng gần, lấy chồng xa, gìờ họ ở đâu, thân phận họ ra sao? Với mình, cả con đường làng và câu chuyện những cô gái thân phận “12 bến nước biết bến nào đục, bến nào trong” hư ảo như cổ tích, trong trí tưởng tượng phiêu diêu của đứa con gái thành phố lần đầu về sống ở nông thôn.

Bài học đầu tiên không phải trong sách giáo khoa, mà là bài học dân vận. Buổi sáng mắt nhắm mắt mở, cả nhóm 3 đứa con gái vốn thân nhau, đứa quét nhà quét sân, đứa rửa cốc tách cho bác chủ. Lúc rỗi bọn mình cùng lũ trẻ nhà chủ tước vỏ đay, sát dong riềng. Hoặc vào bếp đun nước, đun cám lợn. Ngay việc đun bếp rơm trông thì dễ cũng phải học đến… toét mắt. Bởi nếu không nhanh tay nhanh mắt rơm có thể tắt ngóm, nước mắt ràn rụa, ho sặc sụa. Mà mình thì thuận tay trái, hậu đậu, lóng ngóng lắm.

Chỉ có một điều không đứa nào vượt qua, đó là bệnh ghẻ. Nhiều khi ngồi học, đứa nào đứa nấy gãi sồn sột, nhất là về đêm. Ngứa phát cuồng. Ngứa ơi là ngứa. Ngứa khổ ngứa sở. Khổ nhất là cô bạn thân, con gái Hàng Đường có đôi mắt to tròn, rất xinh xắn, mà gấm hoa tưng bừng nở trên cặp chân còn to hơn cả con mắt.

Nhưng thích thú nhất với mình lại là những ngày đi lao động, đắp ụ pháo cho các chú bộ đội. Đó là những buổi được nghỉ học, được cùng lũ bạn nô đùa, chòng ghẹo nhau. Đứa trẻ thành phố hầu như chưa bao giờ phải lao động chân tay bỗng như cảm thấy khôn lớn hơn. Cả lũ vừa chuyền tay nhau từng tảng đất to, vừa hò hát: “Có những ngày vui sao, cả nước lên đường, xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục…”. Có cái gì đó thiêng liêng lắm như rưng rưng trong ngực khiến mình xúc động. Hay là mình vừa bước ra khỏi tuổi thơ?

Những người thầy tuổi thơ

Có một điều đáng nói, những năm tháng phải học nơi sơ tán, vất vả và thiếu thốn đủ mọi thứ, việc học vẫn được các thầy, cô giáo dạy gắn với thực hành. Nhưng 2 năm sau, có lẽ do chiến tranh ác liệt, việc học có thiết bị giáo dục sinh động đã không còn. Có những bài chỉ thấy các thầy mô tả bằng miệng, hoặc vẽ sơ đồ, không có thí nghiệm minh họa. Cách dạy ấy không hiểu vì sao kéo dài đến tận bây giờ, dù chiến tranh đã xa 35 năm.

Chu Văn An bây giờ. Ảnh: HM

Mình vẫn nhớ tới thầy Hưng dạy hóa, thầy Cảnh dạy lý, thầy Vinh dạy toán, cô Liên dạy tiếng Nga…Lúc nào gặp cũng thấy các thầy lỉnh kỉnh chở chai lọ, các vật dụng thí nghiệm trên chiếc xe đạp dã chiến. Cô Liên có mái tóc phi dê dài từng búp to bay trong gió trông rất mềm mại, nữ tính, và gần gũi bọn trò gái như một người mẹ, khiến mình rất thích.

Tuổi thơ đứa nào cũng nghịch ngợm, dù thầy Cảnh, dạy lý, chuyên gọi mình là “công chúa Kim Dung”. Có lần giờ giải lao, “công chúa” đã chơi đá cầu với bọn con trai, đá luôn cả quả cầu trúng vào người thầy Hưng, đúng lúc thầy dắt xe đến. “Công chúa” dúm người lại vì ngượng, vì sợ. Còn thầy chỉ bật cười, lắc đầu, giữa đám học trò trai ồ lên cả lượt, thú vị …

Nhưng nhớ nhất là 2 thầy chủ nhiệm và phó chủ nhiệm: Thầy Chiến dạy văn, và thầy Sửu dạy địa. Thầy Sửu có cách dạy rất hay. Có lẽ nếu thầy còn sống đến giờ, thầy sẽ được báo chí nhắc nhớ đến về một cách dạy học thực sự thông minh, gợi mở. Ngoài tranh ảnh bản đồ minh họa, thầy thường mô tả nội dung bài giảng bằng những biểu đồ, mô hình thú vị khiến trò nắm bài rất nhanh ngay tại lớp. Tính thầy lại hóm hỉnh, hay đùa.

Không hiểu sao mình cứ nhớ đặc điểm, thầy có đôi bàn chân rất phẳng, rất bẹt, mà có lần thầy giơ lên cho cả lũ xem. Mỗi lần trời mưa, thầy phải rón rén bấm chặt ngón chân trên con đường đầy bùn đất đến lớp, lôi thôi vồ ếch như chơi. Chiếc mũ lá trên đầu, quần xắn cao, gương mặt đỏ ửng lên vì mưa lạnh, nhưng lúc nào cũng thấy thầy tươi tỉnh bên chiếc xe đạp nam không chuông không phanh không gác đờ bu…trông nghệ sĩ hệt thầy.

Dạo đó, tiếng Nga là thứ tiếng nước ngoài phổ biến. Có mấy ai dám nói đến tiếng Anh, như một thứ tiếng xa lạ, nghi ngại, đầy định kiến. Không hiểu nghe bạn nào nói, lũ con gái chúng mình xúm lại trêu: “Thầy ơi thầy, thầy nói một tràng tiếng Anh cho bọn em nghe đi”. “Tôi mà nói một tràng tiếng anh, anh, anh…thì các em chạy hết!”. Thầy trò cười như nắc nẻ. Tiếng cười trẻ thơ trong vắt, vô lo.

Người thầy nghiêm nhất mà lũ chúng mình sợ là thầy Chiến, chủ nhiệm. Thầy dạy văn không bay bổng, nhưng khúc chiết, sâu sắc như tính cách và số phận thầy. Có thể không phải lúc nào cuộc đời cũng mỉm cười với thầy, mình chỉ lờ mờ cảm nhận được điều ấy qua một vài bạn kể, nhưng có lẽ nhờ đó, thầy có được một triết lý sống thanh thản, ung dung tự tại. Đặc biệt thầy là người công bằng, không thiên vị cũng không bao giờ trù dập trò.

Sau này, có trải nghiệm trên đường đời rồi nghĩ về thầy, mới càng thấy thầy là người thầy hạnh phúc và tư duy của thầy rất trẻ. Không một lứa trò nào gắn bó mật thiết và thủy chung với thầy, bằng lứa học sinh 8b- 9b- 10b (cũ) chúng mình đến tận giờ, khi thầy đã hơn 80, còn lũ chúng mình cũng đã ở xế chiều.

Cuộc sống như một dòng chảy trôi nhanh. Cái gì đã đọng sẽ còn đọng lại. Có lẽ bởi những năm tháng sơ tán, thầy luôn phải bám chúng mình, lũ trẻ 14-15 dở dở ương ương, tâm lý đầy biến động, lại xa cha mẹ xa gia đình ruột thịt. Mà mệt nhất lại là chuyện iu đương tuổi học trò. Bạn này thích mình, mình lại thích bạn khác…Cứ như trò ú tim. Bây giờ, mỗi lần đến thăm thầy Chiến, là cả lũ “tố’ nhau, hồi đó đứa này iu đứa kía. Mình cũng bị tố, đến khổ… Cả lũ được phen cười ngặt nghẽo.

Vâng, xin được cảm ơn mảnh đất Hưng Yên, mảnh đất văn hiến có những câu chuyện đẹp dung dị. Cảm ơn những người dân chân thật, quê mùa đã che chở cho lũ học trò thành phố xa lạ trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh.

Thế nhưng, trở lại thăm quê nhãn giờ bỗng thấy ngỡ ngàng. Con đường xã khấp khểnh như răng bà lão. Ao làng toàn tù đọng, váng vàng dễ sợ dù nhà cao tầng khá nhiều. Đâu rồi những cái đầm nước xưa trong xanh, lũ học trò thỏa thích bơi lội, tiếng cười trẻ thơ loang cả một vùng, đi trên đê làng cũng nghe thấy. Gương mặt người dân đăm đăm, thảng thốt, như họ đã mất một cái gì bện hơi lắm, dù họ đang ở chính mảnh đất của mình.

Những con sóng nhỏ…

Bây giờ, nhiều người hay nói đến thói đạo đức giả của xã hội, bệnh thành tích của giáo dục. Nhưng mình đồ rằng nó có tự rất lâu rồi. Đã có những năm tháng, những thời khắc con tim bé nhỏ và thơ dại bị tổn thương nặng, trở thành nỗi ám ảnh khó quên, cả sau này mình làm báo, chuyên viết về giáo dục. Ai trong guồng máy đó, đều phải vận hành. Thầy vận hành, và trò trẻ nít cũng phải vận hành.

Sóng nhỏ biển Bali. Ảnh: HM

Ấn tượng nhất là chuyện viết sổ tu dưỡng vào Đoàn. Giờ nó chả ý nghĩa gì, chứ những năm tháng đó, chuyện Đoàn Đội thiêng liêng lắm. Sổ “tu dưỡng” là một loại nhật ký cá nhân, cuối tuần cán bộ lớp thu lại đọc kiểm tra, nhận xét

Không hiểu sao mình đã trầy trật không thể viết. Khi suy nghĩ riêng tư của con người bị kiểm soát, nó có còn chân thực không, hay sẽ phải viết vào đó những cái không phải là mình? Có cái gì đó cứ nghẹn lại. Con tim của đứa trẻ là mình cảm thấy đau đớn. Sớm muộn cái thật nhất trong con người cũng bộc lộ. Mình không thể nói dối. Quả thật, mình đã cảm thấy rất cô đơn, và đã rất muộn vào Đoàn, nếu không có giải nhì văn và nhất địa cấp thành phố (những năm chiến tranh, không có kỳ thi học sinh giỏi miền bắc).

Là đứa con gái thị dân, cha là công chức cũ thời Pháp, hưởng lương lưu dung, những năm sơ tán, cuộc sống đã sa sút lắm, nhưng mẹ vẫn quen mua áo hoa cho mấy chị em. Thế là cứ xầm xì đâu đó rằng “tư tưởng tiểu tư sản”, “đi sơ tán còn mặc áo hoa làm mục tiêu cho máy bay Mỹ”…Những dư luận váng vất mà thật ác nghiệt với tâm hồn non nớt và dễ tổn thương, đến mức mình phải khóc lóc, xin mẹ mua cho áo nâu, áo đen. Đến mức mình sợ học giỏi văn, sợ phải đi thi văn, sợ bị cho là “tình cảm ủy mị, vụn vặt”.

Năm lớp 9, ở vòng thi của trường, mình dứt khoát không học ôn cho đến sát ngày thi. Dĩ nhiên bị trượt. Không ai biết mình đã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chỉ có cô Liên, dạy Nga văn đã nói: “Tuy không được điểm cao, nhưng các thầy các cô chấm bài lại thích bài em viết, cho rằng em có ý tưởng riêng”.

Em xin cảm ơn cô. Bằng cách nói khách quan, vô tình cô đã an ủi nỗi lòng đơn độc của em…

Bây giờ nghĩ lại chuyện xưa, có thể ai đó sẽ chê cười: “Chuyện trẻ con!”. Nhưng lúc đó, nó là nỗi đau sâu sắc không thể quên. Đó là nỗi đau đầu đời của một đứa trẻ, một con người.

Ba đứa con gái thân nhau, mỗi đứa một số phận. Một bạn là kỹ sư xây dựng, chẳng may bạo bệnh đã mất. Bạn kia, cô bé nhà phố Hàng Đường có đôi mắt hút hồn, là cô giáo nay sống ở Sài Gòn, may mắn có cuộc sống khá hạnh phúc.

Còn mình, run rủi thế nào trở thành nhà báo, dính chuyện chữ nghĩa. Trải nghiệm nhiều cay đắng ở đời, mình vẫn tâm đắc và sống theo triết lý: Yêu ai thì bảo rằng yêu/ Ghét ai thì bảo rằng ghét. Người ta bảo giống đàn bà yêu ghét rõ ràng quá, sẽ rất khổ. Hi…hi.

Nhưng, mình vẫn phải cảm ơn những con sóng nhỏ, giúp cho mình có nghị lực, bản lĩnh và nhân cách lao động, để trên đường đời sau này, vẫn là mình trong cơn sóng lớn…

Kim Dung. 20-11-2010

Chút Thu vàng Virginia gửi tặng các thầy cô. Ảnh: Ngọc Dung

 PS Đề nghị bà con vào xem phóng sự ảnh về Ô Quan Chưởng của anh Đào Đình mới được xuất bản trong phần cuối của entry “Ô Quan Chưởng trúng…chưởng?”

http://hieuminh.org/2010/11/17/o-quan-chuong-dinh-chuong-vo-bien/

77 Responses to Xin cảm ơn những con sóng nhỏ

  1. Lu Duc Canh says:

    Không biết KD còn nhớ ai đã chụp tấm hình này không?

    • Kim Dung says:

      Ôi trời ôi. C quý mến ơi. Sao ko nhớ? Đây là tấm ảnh KD rất thích trong số các bức ảnh được chụp đó. KD sẽ ghi ĐT của C vào và sẽ email sau nhé. Vẫn còn giữ rất nhiều tấm ảnh được chụp đó. Có cả ảnh đi xích lô 4 người trên đường phố QN nữa. Còn nhớ ko? có chị M, chị T, C và KD í. Và ảnh chụp với bác Nguyễn Vinh Phúc

      Mong bạn quý của KD luôn khỏe, luôn gặp may mắn và đỡ vất vả nhé. Có gì sẽ email sớm. He…he…vui quá. Cảm ơn Blog HM đã khiến KD tìm lại được người bạn quý mến

      • Kim Dung says:

        HM à. KD đã có số ĐT của người bạn rồi. HM làm ơn xóa hộ số ĐT này nhé.

  2. Viêm says:

    Cám ơn KD về bài viết, gợi lại những kỷ niệm tuổi học trò.
    Tôi cũng là học sinh trường Chu văn An (khóa 1963-1966) và cũng có một năm đi sơ tán ở Khoái Châu, từ đó cũng chưa có dịp về thăm lại.
    Bài viết làm tôi nhớ lại các thầy cô giáo cũ, nhất là thày Sửu, đã dạy chúng tôi cả ở cấp 2 (trường Nguyễn Công Trứ), và sau đó cùng thầy về dạy Chu Văn An.
    Tôi là độc giả thường xuyên của blog này. Cám ơn chủ nhân và KD về các bài viết.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Viêm. Cảm động quá. Thầy Sửu rất được các trò yêu quý, vì thầy dậy giỏi đã đành, tính thầy lại vui vẻ, rất dễ mến. Thời đó, bọn con gái như KD rất hay trêu thầy nữa. Cứ vào dịp 20-11, lúc thầy còn sống, KD cũng vẫn đến thăm nhà Thầy ở Bát Đàn đó.. Lớp 10b của KD lại đang chuẩn bị tổ chức SN cho Thầy Chiến rồi, bác ạ.

      Chúc bác sức khỏe, và mong luôn được đón bác vào chia sẻ với blog HM

      • Viêm says:

        Tôi cũng nhiều lần cùng các bạn đến thăm căn gác ở phố Bát đàn, nhớ Thầy cùng với hộp xì gà La Habana..Tôi đi xa cũng lâu nên chỉ biết tin Thầy mất, rất ít có dịp gặp gỡ các bạn cùng lớp. Chúc KD cùng các bạn vui vẻ trong dịp SN Thầy Chiến sắp tới.

  3. dangminhlien says:

    Càng đạt mức hành động/ tư duy và văn hóa cao càng khó sống, tuy rằng có tư cách đáng trọng
    Bây giờ khắp nơi khắp chốn, người ta chỉ theo tiền
    Rất đông đảo chỉ sống vị kỷ và đầu rỗng bã đậu
    Hoặc có biết có hiểu nhưng coi như câm mù điéc để thủ lợi
    Vậy thì hậu quả là nền văn hóa VN xuống cấp gần như về điểm 1
    Thời bọn chúng tôi như KD, HM… hầu hết sống và làm vươn theo các tiêu chí cao đẹp, thậm chí có khi cao vời. Lúc còn bé sẵn sàng cứu người chết đuối, trả lại của rơi, làm việc tốt thành con ngoan trò giỏi…
    Song thời thế lầm lẫn đảo điên thành ra bao nhiêu trí lực tinh hoa thành vô ích. Cái tồi tệ đã mai phục và bung ra nhanh như chớp nhân danh này kia và chễm chệ điều khiển tất cả
    Bây giờ thì quá muộn cho sự phục sinh???
    Những nhớ lại và suy nghĩ như của nhà báo KD rất hay đẹp và gây buồn. Nếu có dịp off, các com sĩ cao tuổi bắt đền đấy nhá!!!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Đạo diễn: KD cực kỳ chia sẻ và đồng cảm với dòng chữ viết đầu tiên của bác.Nhưng hơi khác bác một tí: Trước đây, đã có nhiều năm tháng tuổi trẻ, rất cô đơn, dù biết rõ ràng mình là người tốt, người tử tế, Còn nay, hiểu quy luật rồi, KD thấy bình thản hơn, bác à.

      Và vẫn ko thay đổi quan niệm sống mình cho là tốt đẹp. Bác đừng buồn, và đừng nản. Nếu những giá trị tinh thần tử tế vẫn còn trong con người chúng ta, thì đó là điều nên vui. Nó ko thống kê được bằng số lượng nhưng nó làm nên phông văn hóa mỗi con người. Chúc bác sức khỏe, và ấm áp.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng vậy đấy.
        “Người tử tế” còn nhiều lắm.
        Đường hầm nào cũng có một lối ra

      • Kim Dung says:

        He…he…Cảm ơn chị TTV đã chia sẻ với KD. Và ông trời cũng ko phụ đâu, chị V à!

      • Kim Dung says:

        To Nghĩ Ra Rồi: Phần trên thì Nghĩ ra rồi, tuy lần sau, NRR đừng bực mình văng nha. Buồn cười lắm

        Còn phần dưới NRR lại chưa nghĩ ra: Đó là điều KD muốn nói sự nỗ lực của lao động cá nhân và sự tử tế của nhân cách nhất định sẽ tạo ra hiệu quả vật chất và giá trị tinh thần, tức là chất lượng cuộc sống đó. Nói Trời ko phụ là nói nghĩa đó đó! Nghĩ ra chưa?

  4. HTH xin viết thêm 1 câu chuyện nữa có liên quan đến CVA:

    Mấy năm vừa rồi, đội bóng Chày của con trai (đội bóng chày VN đầu tiên đến Mỹ – http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/08/3BA1EBEE/) thuê sân trường Chu Văn An để tập luyện hàng tuần thì HTH thường xuyên được ghé thăm trường hơn!
    Hôm nọ, ngồi góc sân chờ đón con HTH có dịp hầu chuyện chị bán hàng thâm niên hơn 30 năm của trường Bưởi. Chuyện rông dài nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh các vụ việc liên quan đến ông Hiệu trưởng Đại hay say rượu mắng quát, doạ dẫm học sinh…rồi học sinh “tức nước vỡ bờ” quây, đuổi rồi “đánh hội đồng” thầy giáo Hiệu trưởng. Càng nghĩ càng thấy xót xa cho cái danh phận của Thầy… chỉ cần “sai 1 ly” là thiên hạ gọi lệch thành … Thằng ngay!

    Tiện đây HTH xin được thông tin mới nhất cho các cựu HS Bưởi cũ rằng, sân bóng của trường CVA sắp tới sẽ có 1 ông chủ mới đứng ra đầu tư và thầu lại, đã làm thủ tục cho lễ khởi công (HTH thấy đã mời thầy địa lý cúng xôi gà, xôi thịt gì đó .. cái này chắc bác Xôi thịt nhà mình nên lên tiếng giải thích giùm tại sao phải như vậy) lại nhớ hôm nọ có ông Thầy phong thuỷ qua công ty làm giúp cho 1 cái lễ nhập trạch mà phải tốn mất gần 5 triệu VNĐ. HTH nghĩ có lẽ lương, thậm chí thu nhập của 1 Thầy giáo dạy giỏi hiện nay cũng chỉ bằng … lệ phí cho 1 cái lễ của ông thầy cúng đó thôi! HTH càng nghĩ mà lòng càng xót xa cho cái sự trồng người của Đất nước mình! Nếu muốn thay đổi thì chắc phải có một vị Nhân kiệt xuất hiện sớm. Thế nhưng Cụ Nguyễn Trãi đã chốt chẳng sai tý nào cách đây gần khoảng 700 năm :”Tuấn kiệt như sao buổi sớm”,còn “Nhân tài như lá mùa thu” vậy! Đã nhiều năm qua, cứ mỗi dịp 20-11 đến là HTH lại nhớ đến 1 thời … đứng trên bục giảng, được thiên hạ gọi là Thầy. Thôi HTH đành tự ru lòng mình vậy, vờ như “20-11” đã về!

    • Kim Dung says:

      HTH chứng tỏ nắm vững Trường CVA. Thầy SĐ có một nhược điểm đó, tuy là người thông minh. Và thật ra, tư cách người thầy ngày nay cũng rất phải bàn nhiều thứ. Cái văn hóa người thầy ngày xưa đã rơi mất từ lâu rồi, HTH ơi

      Riêng chuyện nước Nga, có đi mới đến và mới biết. Nhiều khi, người VN ta hay ảo tưởng và cũng hay phủ nhận, một phần do lỗi truyền thông, và cũng một phần cái nhìn về các thang bậc giá trị đã thay đổi. Nhưng riêng văn hóa, không bao giờ thay đổi vì nó là chuẩn mực. Nếu có điều kiện hãy sang đó vào mùa thu. Mùa thu Nga thì đẹp đến “rợn người” HTH à. Ko phải ngẫu nhiên mà. St.Petersburg là một t/p được UNESCO công nhận là 1 trong 10 t/p đẹp nhất thế giới.

      • Đúng thế chị KD ạ! Bản thân bố HTH cũng đã từng có 30 năm làm nghề GV dạy Toán. Cụ theo trường phái “không Đảng” và “không làm Lãnh đạo” chỉ làm ông thầy theo đúng nghĩa đến khi về hưu. Sau đó về quê mở lò gạch -> làm ông chủ Lò gạch. nhưng Cụ thường tự hào khoe rằng :” Bố đi khắp VN đâu đâu cũng có HS…”. Bởi 1 lẽ ngày xưa HTH khi còn bé đã tận mắt chứng kiến ông Cụ chỉ dạy cho những học sinh đã trót mang quà đến…. hối lộ Thầy. Việc này không phải bây giờ mới có đâu nhé!?
        Thực ra năm học lớp 12 HTH cũng đã có 1 giấy mời chính thức đi thăm nước Nga của Hiệu trưởng Trường Bờ-ri-an-x-cơ số 56 ngoại ô Matskva. Nhưng sau đó nhập học lại bị mấy thàng quan chức Sở Giáo dục địa phương nó chơi trò … tráo đổi tên con cháu của bọn chúng. Hồi đó HTH tuy mới học lớp 12 nhưng đã là Phó bí thư Thị Đoàn. Đích thân đ/c Hồ Đức Việt khi đó mới là Bí thư TW Đoàn về dự Đại hội để xét “đặc cách” cho HTH lên TW Đoàn công tác nhưng HTH … từ chối vì mục tiêu phải thi đại học rồi đủ 3×7=21 điểm để đi Nước ngoài. Biết đâu nếu theo a Việt có khi thành “cạ” bây giờ bỗng dưng thành Quan to to đấy. Suốt ngày đi nhận phong bì ko có thời gian còm trên HM đâu!? Ặc ặc ặc…

      • Kim Dung says:

        Chuyện HTH kể về Cụ và về Đoàn Thanh niên buồn cười quá. Nhưng HTH à, làm quan có số có má cả đó. Nhưng đúng là nếu theo anh Hồ Đức Việt thì bi giờ chẳng có thời gian vào Blog HM nữa. Biết đâu, “Lão lại ngồi mơ…còm sĩ”

  5. […] biên ải (Tuoitre) Chuyện người thầy một mình “chống lại thời thế” (TVN) Xin cảm ơn những con sóng nhỏ (Kim Dung/ Hiệu Minh blog) Cô giáo của tôi (Quê Choa blog) Những món quà đặc biệt […]

  6. Francis says:

    Bac HM oi, gan day blog cua bac va cua bac Nguyen Quang Lap (quechoablog.wordpress.com), khong the vao truc tiep duoc, phai vuot tuong lua. Em o tp. Hcm, dung internet cua VDC.

  7. Duc says:

    Cảm ơn bác KD đã viết về thầy cô và trường lớp vào ngày 20-11.

    Tuần trước thấy cô bạn nói có cuộc thi nho nhỏ về đề tài ” The teacher that change my life”. Với bản thân em, không thể viết thành bài hay nói thành lời về người thầy, người cô thực sự làm thay đổi cuộc đời mình. Vậy mà bác lại viết về những kỷ niệm vui buồn của mình một cách nhẹ nhàng như không đến vậy. Thật là hay!

    Tối qua cùng nhóm bạn đi chơi cùng thầy, người thầy thực sự đã thay đổi cuộc đời em. Chả biết nói sao, khi gặp thầy chỉ nói vui “Thầy ơi, em không có quà tặng thầy đâu. Chỉ ôm thôi ạ”. Mấy đứa lần lượt ôm thầy. Có đứa bận việc phải về sớm, thầy ôm nó xong rồi khóc làm cả lũ cũng xúc động theo. Tàn tiệc, ôm hôn thắm thiết để về nhà, cả bọn cứ trêu thầy ” Thầy nhớ ngủ sớm và không được khóc đâu đấy!”

    Nhưng điều bất ngờ và xúc động hơn cả không phải chuyện ôm hôn. Ngày nhà giáo, cả lũ học trò chẳng có quà tặng thầy ( hay tặng bí mật thì em không biết) nhưng thầy lại ngồi chuẩn bị gần 20 món quà cho trò. Mỗi món quà là sự lựa chọn cẩn thận của thầy, dành riêng cho từng đứa học trò “bố láo”. Món quà của em là cuốn sách “Bàn về tự do” của John Stuart Mill. Thầy hay nói với em về tự do đích thực của con người mỗi khi em phân vân trước những quyết định quan trọng trong đời. Xúc động muốn òa khóc.

    Nếu mà kể tiếp không khéo lại ướt bàn phím…hu hu…

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn sự đồng cảm của Duc; theo mình, có lẽ đời người, may mắn nhất là được gặp những người Thầy tuyệt vời. Khi bước vào nghề báo, còn rất trẻ, mình có may mắn, gặp được 3 người thầy, dạy cho mình về tấm lòng, và nhân cách sống trong những khổ đau. Trong đó, có một người là cụ Phan Đăng Tài, thân sinh của nhạc sĩ Hồng Đăng. Khi nào có điều kiện, mình sẽ viết về những người thầy đó, như một sự cảm tạ các thầy nay đều đã khuất bóng.

  8. Nghĩ_Mãi_Chẳng_Ra says:

    Ơ hay, bác chủ nhà HM đâu rồi? sao lại nhốt nick Nghĩ Mãi Chẳng Ra lại vậy! Thôi đành đi ngõ sau vậy. 🙂 😛

    • Duc says:

      Bác cứ bấm chuông nhiều lần chờ chủ nhà ra mở cửa thì hay hơn! 😀

  9. Nghĩ_Mãi_Chẳng_Ra says:

    Ơ hay! bác chủ nhà HM đâu rồi, sao lại nhốt nick Nghĩ Mãi Chẳng Ra lại vậy cà?
    🙂 😛
    NMCR

  10. người qua đường HN says:

    Đọc bài này của KD, thế hệ học sinh đương đại sẽ rất tủi thân vì chúng không sao có một hồi ức về tuổi học trò trong trẻo đầy chất nhân văn như vậy nữa!
    Chúng vừa ra đời dã bị nuôi nhốt trong căn nhà , nơi nhà trẻ và học đường. Đường phố vĩa hè không còn là của chúng, cần phải tránh xa. Không có không gian cho tuổi thơ!
    Trong sự học, chúng bị nhồi nhét như những con gà vịt bị nhồi bánh đúc trước khi đemcân. Không có thời gian chơi bời với bạn bè, trong cộng đồng và trong thiên nhiên.
    Đó là những ký ức của việc cha mẹ chúng chạy trường , chạy thày cô mỗi dịp lễ tết….
    Trẻ em các vùng quê là ký ức của những ngày xa mẹ cha sau kh mừa vụ vì cha mẹ phải đi kiếm cơm cho chúng ở các đô thị hoặc các vùng xa…
    Có ai viết được một bài ký ức tuổi học đươgn thời nay không nhỉ để có thể so sánh với bà “iXin cảm ơn những con sóng nhỏ” của KD ?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Người qua đường HN: Ngay các cô, các thầy giáo của thuở ấy sống cũng rất hồn nhiên cơ. Các thầy, các cô vào lớp là vui lắm. Và bọn học trò thì như giặc. KD và cô bạn thân nhà Hàng Đường, khi về HN đến thăm nhà thầy Cảnh, vì thầy iu quý 2 đứa lắm.

      KD vẫn nhớ trong nhà thầy có bức tranh Người đàn bà ngồi dưới ánh trăng (của Nga). Thầy treo cạnh cửa sổ thế nào mà tối đó là trăng rằm, ánh trăng rưới lên bức tranh, cho KD và cô bạn một cảm giác như chứng kiến người đàn bà đó đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bìa rừng và trăng phủ lên vai bà ấy một tấm khăn voan mơ màng. Thầy Cảnh cũng là người thầy có tâm hồn nghệ sĩ, và thầy cũng rất đẹp về diện mạo.

      Ra về, KD và cô bạn cứ xuýt xoa mãi về bức tranh đó. Khen thầy, rồi khen tranh. Tình yêu của học trò với thầy, với cô giáo thuở ấy đủ các sắc thái, nhưng rất sáng, khiến KD ấn tượng mãi đến giờ.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bức ảnh KD đứng đợi con sóng lớn rất đẹp, nhưng vì đang theo đuổi hồi ức về nhà giáo, nên tôi không về hùa với mấy cậu trai trẻ tán tỉnh người đẹp được.
    Đối với tôi, tuổi học trò qua đi quá lâu rồi, thầy giáo, cô giáo của tôi ngày nay đều đã rất già, nhiều thầy cô không còn nữa. Thế nhưng, tôi có những kỷ niệm còn mới nguyên. Xin được kể ra với cả nhà:
    Hồi đó tôi học ở Trường cấp II – III Việt Đức. Trường thành lập ngày 3/3/1955. Lễ thành lập trường và Lễ khai giảng tổ chức nhờ ở trường Trưng Vương, lớp học của chúng tôi thì đặt tạm ở nhà 80 phố Hàng Bông Nhuộm. Sau này trường chính thức được dọn sang khu trường dòng ở 47 Lý Thường Kiệt, còn 80 Hàng Bông Nhuộm thì được dùng làm Sở giáo dục. Trường sở đã vậy, còn học hành cũng long đong không kém. Hồi đó sách giáo khoa làm gì có sẵn để ai muốn mua thì tùy chọn như ngày nay. Thầy giáo cô giáo của chúng tôi phải đi sưu tầm tài liệu tiếng Pháp ở Thư viện trung ương, rồi về biên soạn giáo án rất công phu. Dạo đó giấy trắng cũng rất hiếm và rất đắt. Phần lớn giáo án của thầy phải biên soạn trên loại giấy xấu gọi là “giấy nứa”.
    Ây vậy mà thầy cô giáo dậy rất tận tâm và bọn học trò chúng tôi thì học rất giỏi. Khi ở lớp 6 ( lớp 8 bây giờ ) thầy Dự dậy môn địa lý thấy tôi vẽ đẹp, giao cho tôi vẽ bản đồ Việt Nam gửi sang Đức tặng các bạn trường kết nghĩa bên đó, thầy Hưng chủ nhiệm thì gọi tôi là “Ngôi sao toán học của 6A” ( chỉ là ngôi sao của lớp thôi mà tôi rất sung sướng ) Tôi còn nhớ ngày bắt đầu học đến Toán dựng hình, thấy tôi viết chữ đẹp, thầy giao cho tôi chép giúp thầy một cuốn vở đầu bài TOÁN NĂNG KHIẾU. Tôi nhớ, trong tập đề toán năng khiếu hồi đó, có một đề toán rất thu hút tôi: “Dựng một tứ giác, biết độ dài 4 cạnh và góc xen giữa hai đường chéo”. Tôi thấy đầu đề hay quá, tôi quyết tâm làm, nhưng loay hoay nửa tháng trời, đêm nào tôi cũng thức đến tận khuya mà không sao giải được. Cuối cùng tôi đành hỏi thầy. Thầy cho biết thầy cũng chưa giải được, rồi thầy nói với tôi: Em học giỏi toán và thích làm toán không có nghĩa là sau này em sẽ thành nhà toán học. Có điều, thầy tin rằng em có tư duy toán học rất tốt. Đó là cái em cần cho cuộc đời.
    Hơn 50 năm qua rồi, đúng là tôi không theo ngành toán, nhưng tôi luôn luôn phải giải những bài toán khó.
    Từ ngày trở thành đệ tử của Gs Toán và Vật lý lý thuyết Nguyễn Hoàng Phương đi vào khoa Trường sinh học và có cơ hội hiểu chút ít về toán tập mờ – Theory of Fuzzy Set, tôi hiểu thêm rằng bài toán khó nhất là TOÁN CỘNG & TOÁN TRỪ

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn chị TTV: Có cái hay là mỗi khi ngày 20-11 đến, khi bọn trẻ con ríu rít đến thăm các thầy, cô giáo thì người lớn chúng ta cũng được sống lại với tuổi thơ qua ký ức, hồi ức. Không chỉ thế, rất nhiều thế hệ học trò nay tóc đã bạc vẫn đến thăm thầy cô giáo cũ. Nghề giáo tự thân là nghề rất đẹp, và là nghề có đông bạn bè nhất.

      Chỉ buồn, nay ngành GD thì mất thiêng. Mà người thầy trong con mắt học trò cũng ko còn cái uy thuở trước, khi xã hội còn rất nghèo. Đúng là cái khó nhất lúc này là toán + và toán —

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Bài toán CỘNG hay TRỪ lý giải theo đời thường đã là rất khó lắm rồi KD ơi. Đó là việc cân nhắc giữa ĐƯỢC & MÂT để người ta hành động thận trọng hơn, biết điều hơn, để tránh khỏi cảnh vì hám lợi mà rước họa vào thân.
        Trong Tâm linh thì bài toán CỘNG TRỪđược giải thích phức tạp hơn và chính xác hơn nhiều.
        Ví dụ như cách xem Tử vi:
        Thầy dậy Tử vi và xem Tử vi cho tôi lần đầu tiên từ năm 1987 là Thầy Thái Thanh Sơn, thầy dậy môn Toán ở trường ĐH Bách khoa Hà Nội. ( Lại là thầy giáo dậy Toán ) Thầy Sơn giải thích rằng lá số Tử vi của ai cũng được lập bởi một số ngôi sao nhất định, ví dụ Thiên Phúc, Thiên Đức hay Thất Sát, La Phù… trong đó những sao lành được gọi là CÁT TINH và những sao dữ, gọi là HUNG TINH. Tùy theo ngày, tháng, giờ sinh và năm sinh của từng người mà các ngôi sao được sắp xếp khác nhau. Từng ấy ngôi sao đóng ở đâu, có thể chỉ rõ mọi điều may rủi, hạnh phúc, vận hạn, tiền tài và danh vọng của mỗi con người. Thầy Sơn giải thích tính chính xác của TOÁN HỌC ở đây là “đọc” được và “lượng” được các phép cộng và phép trừ trong đó.
        Trên đời này không ai được tất cả. Bởi vậy, chịu mất cái gì để bảo vệ cái gì thì mỗi người phải tự quyết lấy.

      • Nghĩ_Mãi_Chẳng_Ra says:

        To KTS Trần Thanh Vân:
        Trên đời này không ai được tất cả. Bởi vậy, chịu mất cái gì để bảo vệ cái gì thì mỗi người phải tự quyết lấy.” (KTS TRẦN THANH VÂN)thực ra chỉ thực sự đúng trong những điều cá nhân, nhỏ nhặt mờ thôi.

        Bàn về CỘNG và TRừ, ĐưỢC và MẤT, bảo vệ cái gì… có nhiều thứ bản thân con người không tự quyết được.
        Dân khoai tây có thực sự tự do làm chủ?…Không đâu! Tam, tứ, ngũ quyền … gì cũng đều nằm trong tay đại tư bản hết. ‘Money talks’. Tiền càng nhìu thì càng có nhìu quyền. Người có tiền đang làm chủ nước Mỹ và cả thế giới nữa. Dân đen cũng chỉ là dân đen, ~ con cá nằm trên thớt.
        Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể và đa dạng về CỘNG và TRừ, ĐưỢC và MẤT , Làm người tự do trong xã hội tự do, rất khó. Bạn phải luôn luôn tự chọn lựa cho chính bản thân. Vì thế, trong xã hội tự do, cá tính con người thể hiện rõ nét hơn.
        Làm người trong xã hội toàn trị, có thể một khía cạnh nào đó, dễ hơn, bởi vì có rất nhiều người phải chấp nhận việc người khác chọn lựa dùm số phận cho mình. Không cần tìm kiếm chứng cớ đâu xa, chỉ quanh quẩn những điều KTS Trần Thanh Vân đã đưa ra cũng có thể thấy rõ điều này 🙂

        Vấn đề tử vi số mạng, vận hạn may rủi con người sinh ra đã được ấn định bởi các sao vẫn còn đang bàn cãi. Tuy nhiên, Theo Kinh Dịch nhà phật thì số mệnh có thể biến cải miễn là biết làm nhiều điều lành và tránh ác, cái này cũng chỉ là chuyện tâm linh, cũng vẫn chưa được kiểm chứng là chính xác. 🙂 😛

        Nghĩ Mãi Chẳng Ra

        [Posted by 98.119.42.209 via http://algart.net/ww This is added while posting a message to avoid misuse.
        Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/hieuminh.org/ ]

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi thấy bạn Nghi-Mãi-Chẳng-Ra mà thực sự thì Chưa-Nghĩ-Đã- Nhìn-Ra được nhiều thứ lắm đấy chứ? Có điều, tôi trộm nghĩ, bạn mới Nhìn-Ra ở hình thức mà thôi, còn thực chất thì… Xin lỗi, tôi đoán rằng bạn nhỏ tuổi hơn tôi nhiều lắm và chắc hẳn cơ hội để bạn tiếp xúc và sống chung với người Phương Tây xẩy sau tôi.
        Xin kể bạn nghe câu chuyện này:
        Đúng 30 năm trước đây, tôi đạt điểm giỏi trong đợt thi tuyển tiếng Anh ở UBKH & KTNN , được chọn một trong những khóa du học ở nước ngoài. Đây là lần du học thứ 2, tôi chọn Khóa học sau Đại học về Quản lý hệ thống Sinh thái của UNEP-UNESCO tổ chức ở trường TU Dresden.
        Sống ở CHDC Đức nhưng chúng tôi được hưởng chế độ LHQ, lương nhiều gấp hơn 2 lần lương Nghiên cứu sinh. Mỗi người có một căn hộ đơn sống một mình.
        Khóa học của tôi có 17 người đến từ 16 nước. Thầy giáo là các Gs danh tiếng cũng đến từ rất nhiều nước và đổi phiên liên tục. Họ đến, giảng xong mấy tiết theo lịch đã sắp xếp là họ đi. Cả tuần chúng tôi học rất vui, rất chan hòa, nhưng cuối tuần mỗi người đi một phương. Lúc đó tôi đã lấy chồng và có con lên 9 tuổi. So với nhiều gia đình viên chức trong nước, vợ chồng tôi thuộc loại khá giả nên tôi không có ý định mua sắm tích góp chút của mang về như xe đạp Mifa, giấy ảnh, xe máy Mu kích… Mỗi chiều thứ 6 tôi cũng bắt chước người Đức đi Siêu thị để sắm đồ ăn cuối tuần.
        Những năm 80 ấy ở nhà chưa “Mở cửa” nên dân mình sống còn khổ lắm. Tôi thì lại có quá nhiều tiền ( theo tôi nghĩ ) nên ra đến siêu thị, thấy người ta mua gì, tôi cũng mua nấy. Người ta thì tíu tít xách túi to túi nhỏ, nhét đầy cốp xe hơi rồi cả nhà lên xe đi ra ngoại ô hoặc lên núi tuyết hưởng Week – end, riêng tôi thì xách một túi đầy thức ăn về vứt trên bàn và chỉ mong có một vài đứa Sinh viên đến thăm, để tôi được trổ tài nấu nướng hầu hạ chúng.
        Có hôm chờ mãi không thấy ai đến thăm, tôi buồn rầu xuống tầng trệt, đi bộ sang một trại điều dữơng ở gần đấy để xem các cụ ông cụ bà độc thân chăm sóc nhau.
        Có lẽ đó là những ấn tượng nặng nề nhất trong những năm du học lần thứ 2 của tôi. Hôm đó tôi nhịn đói suốt cả buổi chiều, đến hơn 10 giờ đêm mới về Tôi ngồi chơi với một cụ ông và một cụ bà. Cụ ông là một giáo sư, tiếng Anh rất khá, còn cụ bà là một ca sĩ, chỉ nói tiếng Đức và không hát được nữa. Tôi được biết hai cụ đều rất giầu, lương hưu rất cao và tiền lãi ngân hàng cũng lắm. Nhưng cả hai cụ đều không có gia đình, không có người thừa kế. Hôm ấy tôi nấu món Súp gà nấm sang mời hai cụ. Thấy tôi nhã nhặn hiền lành và cư xử tỏ ra có học, hai cụ thích lắm. Cụ ông ngỏ lời trước, rồi sau đó cụ bà cũng ngỏ lời, rằng nếu tôi đồng ý đón con tôi sang đó ở cùng, hàng ngày sau giờ đi làm về, tôi sang nấu Súp và ở chơi với hai cụ, thì hai cụ sẽ mời luật sư đến, lập di chúc cho tôi toàn bộ tài sản để lại.
        Không muốn các cụ buồn, tôi không từ chối phắt ngay, nhưng nhẹ nhàng dùng vốn tiếng Đức nghèo nàn của mình, tôi trả lời hai cụ rằng : tôi phải về, vì ngoài chồng, con, tôi còn có mẹ cha. Tôi không thể rời bỏ mẹ cha và quê hương được…
        Nghĩ – Mãi- Chẳng- Ra ạ.
        Từ 30 năm trước tôi đã làm xong bài tính Cộng Trừ của tôi rồi đó. Có thể đó chỉ là bài toán nhỏ hẹp, nhưng tôi nghĩ không có cái nhỏ hẹp ấy thì sao tôi có nổi cái lớn lao?
        Vậy bạn đã làm được việc gì lớn chưa?

  12. Ich Due says:

    Chuyện ghẻ lở
    Hiệu Minh đã khoe
    Nay Kim Dung lại kể
    Cô gái Hàng Đường đôi mắt tròn to
    Ghẻ lở
    Không tha
    Gấm hoa tưng bừng nở

    Thời sơ tán thầy và trò vẫn làm thí nghiệm
    Kiên quyết không học chay
    Bây giờ có điều kiện
    Học chay- chuyện, bình thường
    Mấy đứa đi thi Hóa- Lý
    Giật dải xứ người, thật tài!

    Có cô học trò
    Kim Dung “công chúa”
    Vào Đoàn rất muộn
    Cũng “đáng “ thôi
    Sao ngươi dám là công chúa
    Dáng đi trông rất điệu đàng
    Cả gan áo hoa đến lớp
    Viết sổ tự tu theo ý mình

    Kim Dung xưa
    Kim Dung nay
    Vẫn là Kim Dung ấy
    Bạn của cô gái xinh xinh Hàng Đường
    Trò của thầy Chiến dậy Văn!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Ích Duệ
      Cái comm vừa ngộ vừa vui. Vui nhất là “Cả gan áo hoa đến lớp. Viết sổ tự tu theo í mình”. Áo hoa thì mẹ mua cho. Còn sổ tu dưỡng thì quả là “theo í mình”. Nên mới có những con sóng nhỏ. KD thuộc loại ko thức thời, Ích Duệ à. Nhưng ko hề ân hận vì quan niệm sống

      Sáng mai, lớp của KD sẽ đến thăm Thầy Chiến đây. Thầy đúng là người thầy hạnh phúc. Lớp KD, đi đâu, về nơi sơ tán, đi chơi xa…bao giờ cũng phải có Thầy. Thầy dự đám cưới học trò, rồi lại dự đám cưới con học trò, buồn cười lắm!.

      • Ich Due says:

        Xin lỗi Kim Dung và các bạn về sự viết sai chính tả. Tôi đang viết là: Giật dải xứ người, thật tài! Cần viết đúng là: Giật giải xứ người, thật tài!
        Nếu viết là “dải” thì thành dải rút mất!

  13. Anh Kiệt says:

    Chào các bác, em không học trường CVA. Nhưng biết rõ ngôi trường đó vì hay đi theo cha đến thăm bác Đoàn Nồng nhà ở trong trường. Cũng có lần được ngồi ở lớp học trường CVA để thi học sinh không dốt. Em học trường Công nghiệp Hà Nội, nay đã bị trường Trần Phú lấy mất chỗ rồi. Tuy nhiên nối tiếp nên hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường, chúng em cũng về. Thầy cô giáo đã yếu và chúng ta đã già, vậy mà nhố nhăng ồn ào như đám trẻ con, các cháu học sinh đón tiếp đều đã chào là các bác cả rồi.
    Hồi sơ tán Hưng yên em chỉ thích ăn đòng đòng thôi, mình dân sơ tán không dám tuốt đòng sợ bị bắt nên trông cặp để các bạn lấy cho ăn. Tuổi thơ sơ tán bao nhọc nhằn và buồn tủi vì không có bố mẹ ở bên. Vèo cái đã vào dĩ vãng cả. Thật cảm ơn cuộc sống đã cho ta ngày hôm nay.
    Em chép lại bài thơ của Nhà thơ Lưu Quang Thuận nhé, có thể nhớ không chính xác đâu ạ: Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy/ Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em/ Cầm tay nhau rạng rỡ mắt em nhìn/ Cảm ơn mẹ những tháng ngày vất vả/ Ơn biết mấy hàng khoai khóm lúa/ San sẻ nuôi em những tháng những năm/ Ơn chiếc nôi tròn em ngủ giấc thơ/ Nồi nước lá xông những ngày đau yếu/ Nghe giọng nói dịu dàng trong trẻo / Nhớ ơn sao giếng nước làng quê/ Tóc em buông mát rượi cả trưa hè/ Nhớ hoa bưởi gội đầu khi mới lớn/ Càng ơn những bạn bè thương mến/Mỗi dặm đường mưa nắng bước song song/ Mở cho em óc nghĩ tay làm/ Và thấy được trời cao trên trán nhỏ/ Đời vun xới cho em nhiều vậy đó/ Bỗng một ngày em đến giữa đời anh/ Như bông vàng thấm đượm cả màu xanh/ Nhìn nhau mãi lại càng ơn cuộc sống.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Quần thoa Anh Kiêt. Mình cũng rất thích bài thơ của cụ Lưu Quang Thuận, nhất là câu: Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy/ Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em…và… Và thấy được trời cao trên trán nhỏ…Dường như những câu thơ đó lại tiếp tục vận vào cuộc đời của con trai cụ sau này- Lưu Quang Vũ.

    • 7xGens says:

      Nghe bác nhắc đến ‘đòng đòng’ lại nhớ ngày bé (lớp 3-4) mỗi lần đi học về vào mùa lúa ở “thì con gái” là chúa trò trẻ hay bóc trộm ăn.
      Đòng đòng là bông lúa vẫn nằm trong bụng của bẹ cây lúa (nói vậy vì có bác không trải nghiệm ‘hương quê’ là không biết). Ngon ngọt và thơm nhất phải kể đến ĐĐ của lúa ‘nếp cái hoa vàng’ – lọai lúa nếp trồng phải ngót 6 tháng mới thu họach, rất dễ bị đổ nếu gặp gió to -> mất mùa, vì thế mà giống lúa này giờ không biết có còn Gen hay không?
      Phải có những trải nghiệm chân chất như thế mới thấu hiểu được câu nói: ngọt như đòng đòng.
      Nói đến hương quê ai đã từng lớn lên là không thể quên mùi thơm của hương lúa nếp, thậm chí mùi khói của rơm nếp cũng rất khó tả. Thịt chó mà thiếu hương của rơm nếp thì chưa phải là thịt chó đỉnh.
      Kế đến là mùi thơm của hương hoa cau, hay nở về đêm sau mỗi cơn mưa mùa hạ.
      Mùi hương của hoa thiên lý, hoa bưởi, hoa vối, hoa móng rồng…
      Những hương vị quê hương ấy, đã thấm vào sâu vào mỗi tế bào cơ thể ta, chỉ cần nghĩ đến là thấy phảng phất đâu đây. Nếu có mất đi thì có lẽ chỉ mất khi ta bị mất trí họăc về với cát bụi.
      Trai quê ở lứa của bác HM, mà rủ được cô bé Hà thành nào sơ tán về, những đêm trăng 16 ra bờ ao ngắm ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước gợn sóng sau mỗi lần ném cỏ, nghe tiếng kêu râm ran của ếch nhái thì chẳng gì thơ mộng bằng.

      • Kim Dung says:

        He..he..Bạn 7xGens nhắc đến một chi tiết mà tự nhiên KD hay bị ám ảnh. Đó là mùa hè đến, vào những đêm trăng thanh, ko về HN, nhóm bạn của KD hay cùng các bạn trai, khi thì cùng lớp, khi thì bạn trai khác lớp, (mà phải thích thích nhau), trèo lên cái cống thủy lợi Mễ Sở ngồi ngắm trăng, và hát hết bài nọ đến bài kia, có bạn đệm đàn măng đô lin. Hát đến đêm khuya rồi mới về đi ngủ.

        Dạo đó, thấy cái cống nó cao kinh khủng. Trèo lên cũng hơi sợ, nhưng cả lũ cùng trèo nên cũng vững dạ. Rồi khi say sưa hát thì quên hết…Nhưng cách đây ít lâu, khi trở lại nơi sơ tán, đi qua cái cống, nơi các anh chàng, chị chàng ngồi đàn hát, KD ngỡ ngàng, thấy nó thấp bé lắm. Bật cười về tuổi thơ…

      • Anh Kiệt says:

        Bác 7xGens ơi, bác là ai mà nhắc toàn những thứ Anh Kiệt thích vậy? Đúng là ngoài đòng đòng chuyên ăn trộm vào sau giờ học nên ngon lắm cơ,ngọt lịm tận chân răng đến tận bây giờ. Hoa cau, hoa bưởi, hoa thiên lý, hoa móng rồng…cái gì Anh Kiệt cũng thích hết. Còn vối thì lá vối uống mới ngon đấy, nhưng nhà Anh Kiệt bây giờ chỉ uống được nước nụ vối thôi. Anh Kiệt có tuổi thơ gắn bó với quê là do đi sơ tán, nhưng vì toàn lang thang các nơi không có bố mẹ đi kèm nên gắn bó với nông thôn nhiều hơn….Cảm ơn bác đồng sở thích hương quê cùng Anh Kiệt nhé. Trong các loài hoa, Anh Kiệt thích hoa súng tím nữa, không phải loại hoa súng to đùng bây giờ đâu. Có lần vào Huế, có lẽ ở Chùa Từ Hiếu thì phải, có một ao nở đầy hoa súng tím xen một vài bông hoa súng trắng, cũng loại nho nhỏ dễ thương, AK đã chụp ảnh, nhưng lâu rồi, để đâu đó mất rồi, tiếc quá.

  14. 1. Nhân dịp chị KD viết về Chu Văn An. HTH cũng có 1 vài kỷ niệm với ngôi trường này xin được giãi bày & chia sẻ cùng Chư vị như sau:

    Hồi đó HTH cũng là 1 cậu sinh viên tỉnh lẻ nhà quê lên HN học ở nhà ông chú ruột (đúng 5 ngày) thì suốt ngày được chăm sóc rất “đặc biệt” kiểu: bao giờ thì cháu chuyển vào KTX để ở? Sao trường làm thủ tục nhập học lâu thế? thế là HTH phaỉ chủ động kiếm 1 chỗ trú chân lâu dài bên ngoài. Sau 5-7 loại quan hệ của Chị gái kiếm được 1 nhà của anh bạn (cùng quê với bác HM) ở gần đó. (Hôm qua đi qua thấy đã nên hình hài 1 Trung tâm thương mại ngay số 1-2 Trần phú).

    Cũng chính vì những chiều lang thang Hồ tây một mình … của 1 cậu SV tỉnh lẻ ngắm nhìn các tà áo dài trắng thướt tha của các nữ sinh Bưởi hồi đó mà HTH … cứ hàng ngày ngẩn ngơ trước cổng trường. Thấy HTH hay đứng ở cổng trường nhiều lần… tưởng trộm cắp. Bác bảo vệ cảnh giác hỏi “Sao anh hay đứng ngoài cổng vậy! Hay anh vào gặp ai, có việc gì? Cứ nói đừng ngại…”. HTH cũng thử liều mình đáp: ” Cháu vào gặp Hiệu trưởng, để xin việc ạ”. Thế nào bác Bảo vệ tưởng thật.

    Sau đó HTH được yết kiến đ/c Hiệu trưởng thật. HTH còn chưa hoàn hồn đ/c này đã phang: ” Nếu Cậu muốn vào dạy ở Ngôi trường này thì nghe rõ đây : (1) Hộ khẩu Hà nội gốc 3 đời – (2) Đã có bằng Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi (3) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm dạy ở 1 trường Chuyên cấp tỉnh. Mà HTH thì lúc đó chỉ là 1 SV học năm thứ 2, đương nhiên là Hệ chính quy hẳn hoi nhưng thực tế thì đang lang thang KTX của 3-4 trường (BKhoa, KTế, XD, Y). Chẳng biết thế nào lúc đó HTH xuất thần :” em thì chẳng có nổi 1 trong 3 tiêu chí của trường nhưng em xin Thấy cho em một đề nghị. Thầy cho em 1 cơ hội để được giảng 1 tiết Tin học ở bất kỳ lớp nào Thầy chỉ định. Sau đó Thầy yêu cầu Tổ bộ môn Tin học cùng tham gia dự giờ và đánh giá để chấm điểm. Sau tiết học đó thì sẽ dùng chính tất cả học sinh của lớp để biểu quyết về việc em có được dạy tiếp hay không! Lúc đó em xin chấp nhận và tâm phục, khẩu phục …. và thế là HTH đã tận dụng được cơ hội để đứng trên bục giảng của trường Bưởi để trổ tài.

    Ác thế nào cha Hiệu trưởng lại chọn đúng 1 lớp chuyên Hoá của trường, và còn ác hơn là trong lớp đó lại có 2 cậu tham gia vào đội tuyển Tin của Thành phố HN năm đó (Anh GV Bộ môn chia sẻ). Các bác biết HTH phải làm ntn không? xin thưa, HTH phải nghĩ cách để đuổi ngay 2 cậu HS đó ra ngoài : “… đến cuối giờ thầy sẽ có bài tập riêng cho 2 em về nhà làm”! Hai cu cậu sướng quá lượn đi chơi.

    Sau đó HTH bắt đầu giờ giảng “bất đắc dĩ” của mình. Mở đầu tiết học vì HTH chẳng được chuẩn bị giáo án, mà trường cũng chẳng cho xem giáo trình dạy gì cả. HTH bèn mở màn theo cách ngẫu hứng :” Các em có biết Tin học là gì không? Tại sao các em phải học nó? ” Sau khi gọi 3,4 học sinh để hỏi vấn đáp thì tất cả đều nói chung chung: đại khái Tin học là môn khoa học mới của Thế kỷ 21, sẽ áp dụng nhiều cho tự động hoá cao, sẽ làm thay đổi cuộc sống… sau này tóm lại là đủ thứ “sức mạnh” được báo chí nhồi nhét vào thời kỳ đó.

    Cuối cùng HTH phán 1 câu xanh rờn chắc nịch :”Các em nói rất đúng, tuy nhiên riên cá nhân tôi thì định nghĩa Tin học là 1 môn khoa học rất đơn giản như sau: nếu ai Tin thì học còn những ai chưa tin hay không tin thì … càng phải học … nhiều hơn”. HTH vừa nói xong thì cả lớp sướng quá, xì xào . thậm chí các các GV Bộ môn tham gia dự giờ cũng cùng …vỗ tay.

    HTH đứng trên bục thấy cũng ngây ngất theo! ….đoạn giữa của tiết học thì HTH nói về Định nghĩa và đặc điểm phân loại của Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc và hướng đối tượng (Pascal, C … ) đoạn này chắc bác HM thì rõ nhất rồi. (thời đó hình như bác còn ở Viện CNTT thì phải!?)

    Đến cuối tiết sau khi HTH nói ” tiết học bất đắc dĩ của chúng ta đến đây là kết thúc …thì Tùng, tùng, tùng …. Đề nghị các em cho biểu quyết về việc tôi có nên tiếp tục đứng trên bục giảng nữa hay không …! 100% các em giơ cả 2 tay. Đến lúc thì HTH đã thực sự xúc động. Vì tại thời điểm đó HTH không bao giờ nghĩ rằng mình có thể được vào dạy tại ngôi trường này! Sau đó HTH được dạy 1 tuần 4 buổi (có lúc phải bỏ học ở trường ĐH để đi dạy cho Chu Văn An)…. có thể số phận sẽ gắn bó mình với Ngôi trường nổi tiếng này nếu không xảy ra 1 chuyện … có liên quan đến 1 cô gái rất đẹp con gái rượu của Cô Hiệu phó ….(nếu quý vị nào muốn nghe HTH sẽ có dịp bộc bạch kỹ hơn, sợ còm dài quá! Bác HM lại tuýt còi)

    2. Nhân dịp Chị KD nhắc đến Tiêng Nga. HTH lại xót xa bởi có 1 kỷ niệm liên quan đến nó cũng khá sâu sắc. Cũng chỉ vì HTH định nghĩa tiếng Nga bằng Tiếng mẹ đẻ ngẫu hứng trước 1 dàn các Quan chức của ta trong 1 tiệc chiêu đãi. HTH xót xa rằng : ” Tiếng Nga là thứ Tiếng nếu chúng ta “Vứt hẳn đi … thì day rứt”. Ôi thật xin lỗi những tâm hồn Nga, những con người Nga, những người VN đã từng học, từng biết, từng yêu Tiếng Nga. HTH thật xin lỗi quý vị vì đã … xúc phạm nhé! Bác HM, chị KD có gì tha thứ cho “sự chia sẻ tội lỗi” này!

    • Bạn IT says:

      Bác HM giúp enter vài cái để đồng bào đọc cho dễ. Một đống đen ngòm toàn chữ thế này đọc mệt quá.

      • Bác IT vui tính quá! Bác dùng cụm từ “Một đống đen ngòm” toàn chữ -> thiên hạ dễ hiểu nhầm thành “hố đen” toàn chữ là nguy hiểm lắm!? Bản thân khái niệm “Hố đen” (theo nghĩa đen) đến bây giờ giới khoa học còn tranh cãi dài dài…còn khái niệm Hố đen (theo nghĩa bóng) thì … thôi rồi HTH xin stop và ko dám bình loạn thêm gì nữa!

    • Hiệu Minh says:

      Đã ném vài enter để chia para. He he. Sorry HTH nhé. Nhưng kỷ niệm dạy tin học của HTH thật tuyệt vời.

      Có vài từ liên quan đến lăng HCT, đề nghị HTH phải rất cẩn thận khi phát ngôn.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn HTH: Ko có gì dễ cảm thông cho nhau bằng lòng thành thật. Câu chuyện dạy học của HTH rất hay, rất buồn cười và mình hiểu thêm nỗi vất vả của những chàng sinh viên ngoại tỉnh. Nhưng sự xử lý của HTH khá thông minh và rất tâm lý tuổi trẻ.

      Riêng chuyện tiếng Nga: Khi vừa rồi có dịp đi Nga và đi Italy, cho dù Italy là đất nước tư bản châu Âu đầy ưu thế về mức sống, hàng tiêu dùng, và là đỉnh cao của hội họa cùng kiến trúc La Mã. Thế nhưng mình vẫn bái phục nước Nga, HTH ạ. Nga cũng vẫn là anh khổng lồ về văn hóa, cả văn chương, thi ca, nghệ thuật, kiến trúc…dù ở đó, mình thấy kiến trúc Italia khá đậm, và nếu so sánh phương diện nào đó, kiến trúc Italia thanh tao, và diễm lệ hơn.

      Nhưng ở Nga là sự hài hòa tuyệt diệu với thiên nhiên, là nơi hội tụ tất cả các lĩnh vực đỉnh cao của văn hóa. Di sản của Nga khổng lồ và mới hiểu vì sao Nga có nhứng đại thụ văn chương, thi ca. Nếu ko có CMT10, rất có thể Nga đã đi con đường khác, và trở thành một đế quốc hùng mạnh thì sao?

      Nước Nga đã để lại cho mình sự kính nể, cho dù lúc này còn đầy khó khăn, còn lúng túng. Thế mới lạ. Dù ảnh hình của thế giới tư bản luôn là ảnh hình có vẻ chiếm ưu thế.

      • Buồn quá! HTH lại chưa 1 lần được đặt chân tới Nước Nga vĩ đại, chỉ được cảm nhận về Nước Nga qua âm nhạc, văn chương, hội họa … nghe Chị KD nói về nước Nga mà HTH thấy “thèm” quá! Tuy nhiên, nếu không có CMT10 ở Nga liệu Việt Nam ta có CMT8 không? có HM, KD và HTH của hôm nay không nhỉ? Ha ha ha…

      • Gã làm vườn says:

        Không hiểu sao vẫn có nhiều ý kiến cứ “nếu” lịch sử thế này, “nếu” lịch sử thế nọ.
        Lịch sử là gì? Lịch sử là những gì ĐÃ xảy ra trong quá khứ được ghi lại. Cho nên đừng bao giờ dùng chữ “Nếu” cho lịch sử các bác ơi! hi hi
        Gã làm vườn 🙂

      • Bác GLV có tư duy hay quá! Nếu mọi việc trong CS mà tư duy theo cách làm vườn sẽ rất đơn giản! Bởi quy trình rõ ràng và chặt chẽ: ươm -> trồng -> chăm -> gặt (thu hoạch). Chị KD dùng chữ “nếu” trong trường hợp này là ám chỉ “ước mơ” thôi, hoàn toàn không có ý định phán xét hay sắp đặt lại Lịch sử …của Nước Nga, Bác ạ!

  15. Nghĩ Mãi Chẳng Ra says:

    Mình có một cái tật rất xấu là khi đọc một bài viết thì thường đọc cái tiêu đề và câu kết của nó xong rồi mới đọc toàn bộ bài.

    Vì vậy, đối với bài viết của nữ sĩ KD, mình vừa đọc vừa háo hức chờ đón những con sóng được nhắc đến ở tiêu đề và câu kết. Nhưng chờ mãi mõi mòn chẳng thấy sóng đâu cả mà dường như chỉ là những gợn lăn tăn mặt nước hồ thu của những kỉ niêm. Kỉ niệm thì bao giờ cũng đẹp, cũng đáng nhớ, dễ thương.

    Hồng nhan có bạc mệnh? Đối với phái yếu, được sinh ra với một hình hài đẹp đẽ là đã được đời ưu ái hơn một nữa rồi. Chắc vì vậy mà những cơn sóng cuộc đời phủ lên nữ sĩ KD nó không có bạc đầu, không giận dữ như đối với những số phận khác chăng?…

    Chuyến hành trình của con tàu cuộc đời của mỗi người mỗi cảnh. Hành trình của bạn hay của ai đó trong chúng ta có thể có biến cố, có thể có vui sướng và khổ đau, có thể có hân hoan và cả thất vọng, nhưng may mắn rủi ro sẽ chia đều cho chúng ta! Hạnh phúc thay cho những ai đã có những hành khách đồng hành khác sẵn lòng chia sẻ và ngồi bên chỉ một chặng hay trong suốt cuộc hành trình. Họ cùng nhau làm cho chuyến du hành có những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, để chia sẽ những nhọc nhằn, gian khổ, hay để cùng tận hưởng và trải nghiệm những điều kỳ thú, những kỷ niệm sâu sắc, đẹp đẽ, giàu trí tuệ – nhân văn – lương thiện –phong phú của phần thứ hai trong hai tiếng CON NGUỜI, đó là tình người.

    Trong khó khăn, nhọc nhằn, gian khổ, thậm chỉ có cả mất mát, có người than thân, trách phận mình đã sinh ra nhầm thời; Nhưng có người thì thấy như thế thì hành trình cuộc đời mới có ý nghĩa, thiếu những cơn sóng bạc đầu, họ cảm thấy cuộc đời như chưa đủ

    Deleted…

    • Kim Dung says:

      To Nghĩ mãi chẳng ra: NMCR hẳn là người rất trải nghiệm. Trong hành trình cuộc đời, chắc chẳng ai chỉ có suôn sẻ. Ông Trời ko cho ai hết, cũng ko lấy của ai hết đâu.

      Còn ở tuổi này, KD tự thấy ngay cả những thách thức, những đắng cay cuộc đời mang tới, trong đó, cũng có một phần cơ hội dạy ta đứng lên, bác ạ.

  16. Da qui says:

    Trường CVA của Kì Duyên thì DQ ko học ở đó , như lại có 1 kỉ niệm rất khó quên …

    Một ngày đã lâu lâu lắm , DQ đến trường họp với BGH ( vì cơ quan DQ có DA với trường ). Và thật bất ngờ DQ đã được gặp lại thầy Hoãn ( CN lớp 8 của DQ ) đang là Hiệu trưởng của trường .

    Thầy rất vui giới thiệu với mọi người ở đó về ” cô học trò cưng ” , rồi Thầy ân cần hỏi DQ ” em có còn bị viêm xoang nữa ko ?” . Ôi trời , tính đến thời điểm đó đã là 23 năm trôi qua , kể từ khi Thầy vừa mới ra trường và lần đầu làm chủ nhiệm lớp !?

    Ngày ấy DQ học trường cấp 3 Đống Đa , nhưng lớp 8 vẫn học ở địa điểm trường Trung Liệt ( sau gò Đống Đa ) . Trường nằm trên 1 khu đất mà bốn bề đều là đầm , hồ nước mênh mông , chỉ có 1 con đường nhỏ dẫn vào trường . Ngồi trong lớp DQ có thể phóng tầm mắt ra xa , nơi phía cuối đầm lầy ( bây giờ là khu vực Hoàng Cầu và Hồ Đống Đa – quận Đống Đa – HN ) . Và ngắm nhìn từng đàn le le , sâm cầm đang nô giỡn dưới những tia nắng rực rỡ của buổi sớm mai ….

    Bây giờ mỗi khi nhớ về những kỉ niệm xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường , DQ luôn nhớ đến thầy Chủ nhiệm trẻ măng , với dáng thư sinh mà lại đầy tình thương yêu với học sinh của mình .
    Qua entry này , DQ rất muốn được gửi tới thầy Hoãn và các Thầy Cô thân yêu lòng biết ơn sâu sắc đã dậy dỗ DQ trở thành 1 người công dân tốt cho XH .

    DQ cũng muốn cảm ơn bạn Qúi Vũ vì những chia sẻ của bạn đã là 1 bài học rất thiết thực với mình .
    Cho dù DQ ko có được may mắn trong cuộc đời , và cuộc sống còn nhiều vất vả . Nhưng nó luôn mang theo bao niềm tin yêu và những thú vị bất ngờ . Vậy sao ta ko hãy cố lên ??!!

    • Kim Dung says:

      Thích quá, DQ à. Thầy Hoãn cũng là người KD rất quý, Tính thầy hiền, dung dị, dễ mến. KD sẽ liên hệ với Thầy Hoãn nha. Chắc biết thông tin này, thầy Hoãn vui lắm đó. Cảm ơn DQ cho KD biết một thông tin mới mẻ.

      Chúc DQ sức khỏe và cảm ơn DQ luôn chia sẻ với KD mọi điều vui buồn….

    • Quý Vũ says:

      Cám ơn bác DQ đã đọc và chia sẻ!

  17. xoithit says:

    Tôi vào ĐH khi mới 16 tuổi đầu, ngu ngơ hầu như chả biết gì (bây giờ nhiều lúc vẫn thấy mình ngu ngơ, huống chi hồi ấy). Ngành tôi học không phải lựa chọn ban đầu của tôi. Người thầy dạy chuyên ngành đầu tiên của tôi chính là chủ blog này. Thầy và các thầy khác của Viện CNTT (IOIT) đã truyền cho tôi không chỉ kiến thức mà còn cả niềm yêu nghề. Các thầy đã giúp tôi hiểu được rằng: “Kiến thức, học không bao giờ là đủ. Cách tư duy, học một lần dùng mãi cả đời”. Ngay lúc ấy tôi không cảm nhận được ngay nhưng càng ngày càng thấy thấm.

    Hôm nay này là ngày nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy Thế, thầy Đức, thầy Tam, thầy Phu, thầy Hưng, thầy Đạo… nhưng người thầy tôi luôn quí mến và kính trọng.

  18. DVK says:

    Chị Kỳ Duyên có bài viết nhẹ nhàng, mộc mạc ấm áp.
    Chúc chị hạnh phúc như cô bạn giáo viên ở SG.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn DVK nhiều. Hạnh phúc là điều ai cũng mong, DVK nhỉ. Chúc DVK sức khỏe và vui trong những ngày cuối tuần

  19. […] ải (Tuoitre) Chuyện người thầy một mình “chống lại thời thế” (TVN) Xin cảm ơn những con sóng nhỏ (Kim Dung/ Hiệu Minh blog) Cô giáo của tôi (Quê Choa blog) Những món quà đặc biệt […]

  20. hainn191 says:

    Bài viết của Kim Dung thật đẹp như tác giả của nó như hương xưa của dĩ vãng nhãn lồng Hưng Yên như mãi mãi tuổi học trò thương nhớ như nét vàng son của thuở lá ngọc cành vàng mà công chúa Kim Dung đã từng phải nhạt nhòa nước mắt. Thời gian tình thầy trò tình bạn tình yêu non nớt và những kỷ niệm… đã được chị viết ra thật nữ tính để dâng tặng cô thầy nhân ngày 20-11.Cảm ơn nữ sĩ Kim Dung và Blog Hiệu Minh.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn hainn191: KD “công chúa” gì đâu. Thầy Cảnh gọi trêu đó. Chắc vì thấy KD yếu ớt quá…Chứ cuộc sống những năm tháng sơ tán đó gian khổ lắm. Nhưng đúng là tuổi thơ vẫn là đẹp nhất, dù có những kỷ niệm buồn.

  21. dinhnam says:

    Bài viết rất hay nhẹ nhàng,không có kỷ niệm nào đẹp bằng kỷ niệm thời đi học,dù bất cứ ở xã hội nào.
    Tác giả có vẻ tự tin nhỉ ? chờ cơn sóng lớn…,nhưng quan trọng có chịu được hay không mới là giỏi,chắc phải chờ sóng Tsunami chăng ? hay tác giả có ý như câu “Sắc bất ba đào dị nịch nhân ” ?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Dinh Nam, nhưng chú thích ảnh đó là do Hiệu Minh tự viết, để trêu KD đó ạ. KD chỉ mong được bình an. Một con sóng nhỏ tuổi thơ còn ám ảnh đến tận giờ, đâu nghĩ “tham vọng”” đợi con sóng lớn. Sợ chết khiếp đi được, bác à…

  22. Đinh Kim Phúc says:

    Mỗi năm cứ đến ngày này thì lại xót xa:
    Bụi phấn mỏng lâu ngày tích lũy
    Xây đời tôi một nấm mộ buồn!

    • Kim Dung says:

      To ĐKP: Mong DKP có được niềm vui hơn, dù KD ko hiểu hết tâm trạng của bác. Chúc DKP sức khỏe và an lành

  23. Quý Vũ says:

    Tôi không có nhiều những ký ức của tuổi học trò. Ba má tôi mất sớm, tôi về sống với ông bà nội. Ông bà nội tôi sinh trước 1900, tôi nhớ mình vẫn hay khoe với bạn bè, thầy cô là “ông nội em gần bằng tuổi Bác Hồ”, như một niềm hãnh diện.

    Cuộc sống khó khăn chung, sau 1975. Ông bà già yếu, tôi nghỉ học năm lớp 9 và đi học nghề/làm nhiều nghề lao động chân tay. Nhiều khi nhìn bạn bè đi học, cảm giác thèm học dâng trào nhưng cũng tắt ngóm ngay vì bị chủ mắng làm việc lớ ngớ. Một may mắn, nhà láng giềng là một hiệu sách cũ từ trước 1975. Tôi đọc đủ mọi thứ từ đây. Lúc đó ở quê không có điện, đọc ban đêm với đèn dầu, thiếu ánh sáng. Cặp mắt cận thị là kết quả mà ai cũng không hiểu sao nó đến với một người lao động chân tay.

    9 năm sau khi nghỉ học, như một sắp đặt của số phận, một lần tình cờ gặp Thầy Hiệu trưởng cấp 2 ngày xưa, Thầy bảo “em đi học bổ túc văn hóa đi”. Vậy là cứ 5giờ chiều, tan giờ làm việc, tôi trở lại tuổi…. học trò. 2 năm, học 3 lớp 10,11,12. Ký ức lại không nhiều với bao bạn học lớn tuổi, hầu hết là cán bộ các ban ngành ở huyện, xã. Hồi đó, học bổ túc, thi là đậu chắc.

    Vài năm sau khi ông bà mất, tôi bước vào trường đại học với cái tuổi không giống ai. Kỷ niệm lại cũng không nhiều vì khá đông giảng viên…. nhỏ tuổi hơn mình. Không có cái tíu tít của thầy trò.

    Chút ký ức nhân entry này của chị KD.

    • Hiệu Minh says:

      Đoạn phản hồi ngắn của QV làm tôi nhớ lại một người bạn bên Mỹ, sếp của tôi cách đây 15 năm. Bây giờ tôi thay chức của chính anh ấy.

      Mỗi lần anh đến VN đều muốn thăm làng trẻ SOS ở Đồng Xa (Hà Nội). Anh mua bánh kẹo, quần áo. Tôi đưa đi nhưng không bao giờ hỏi là tại sao. Chỉ đoán, chắc ổng muốn làm nhân đạo và có nhiều tiền.

      Lần cuối cùng (năm 1998) tới HN tổ chức hội thảo IT trước khi về hưu sớm, anh cũng nhờ tôi đưa đi cùng với cả đoàn khá đông. Sau khi về, anh tâm sự, anh là trẻ mồ côi từ bé, lớn lên trong trại nên rất thương các em nhỏ không có cha mẹ.

      Ba mươi mấy người nghe xong đều khóc và thương anh.

      Viết những dòng này, HM muốn chia sẻ với QV, người lớn lên thiếu tình thương yêu của cha mẹ, dù có ông bà, nhưng khó mà bù đắp được.

      Cảm ơn QV đã tin ngôi nhà HM này để chia sẻ những nỗi niềm. Nghĩ lại thấy mình có rất nhiều, hơn bạn rất nhiều.

      Có lẽ cách mà QV bươn chải giữa dòng đời đáng để chúng ta suy ngẫm.

      Cảm ơn bạn một lần nữa. HM

      • Quý Vũ says:

        Qv cám ơn nhiều, sự đồng cảm của bác HM. Thực ra Qv cũng không còn trẻ trung gì, nhưng có những ký ức khiến mình mềm ra như một đứa bé xa nhà lần đầu tiên…..

    • Kim Dung says:

      To QV: Đọc comm của QV và HM, sống mũi bỗng cay cay. Chia sẻ và thấu hiểu những điều QV nói, tuy QV rất kiệm lời. Đó cũng là điều mỗi khi buồn nản, thất vọng, KD vẫn tự động viên, thậm chí tự mắng mình, vì biết rằng còn có nhiều người ko may mắn hơn rất nhiều. QV nói một điều khiến KD rất bùi ngùi…

      Cảm ơn QV, và chúc QV ấm áp hơm, chân cứng đá mềm, và hãy tin, những nối niềm của QV tại Blog HM, bao giờ cũng được KD trân trọng, chia sẻ

      • Quý Vũ says:

        Cám ơn chị KD! Giờ thì cũng già rồi chị ạ, chân không chỉ cứng mà còn…chai ngắc. Nhưng mà oái ăm, có khi lên Blog HM, cứ nghĩ mình cỡ…. 20 mới chết, hìhì, tham thế chứ!

    • lyviet says:

      Chuyện bác QV thật cảm động .Em cảm phục bác ! Bác đã vượt lên được tất cả .
      Đoàn em ngày ấy cũng hơn một nửa là con LS .Tất cả các anh cũng đã vượt lên
      và thành đạt cả .Bọn em bây giờ tất cả các nước PT đều có bạn .Hay hay .

  24. Da qui says:

    Chào Chủ nhà và nàng Kỳ Duyên xinh đẹp ,
    Kỳ Duyên đang chờ con sóng …. lớn ư ? DQ tưởng ” nó ” đã đến và cuốn nàng lên cao rồi đấy chứ ???

    • Kim Dung says:

      Hi…hi..Cảm ơn người đẹp DQ: Cuốn lên cao và rồi giờ đứng trên mặt đất một cách “phình phương”. Thế cũng đủ để ta mỉm cười, và cảm ơn cuộc đời cho ta một định nghĩa về chữ cuộc sống!

      • Hong Ha says:

        Chào 2 người ( chị) đẹp, cả 2 đều tuyệt vời trong mắt Hồng Hà! Mong 2 chị luôn khỏe, tràn đầy tình yêu cuộc sống và con người mang đến cho người khác( như em đây) niềm tin yêu và nghị lực sống!

      • Kim Dung says:

        Rất cảm ơn Hồng Hà. Ko biết HH là người quen hay mới lần đầu vào thăm nhà HM. Nhưng lời chúc của HH khiến KD, và tin rằng cả DQ rất vui. Sự động viên của HH khiến các chị càng phải sống tốt. Mong luôn được đón HH vào Blog HM chia sẻ và đồng cảm.

  25. người qua đường HN says:

    Trong cái hối hả xô bồ của một môi trường sốngđương đại ít nhiều đang biến dạng, xuống cấp , bài viết của KD như nhắc lại tinh tế và nhẹ nhàng về một thời tươi đẹp của tuổi học trò đã qua. Mong sao những giá trị vĩnh hằng của đạo làm người sẽ không bị mất đi, mỗi con người không bị đánh mất mình trong mọi con sóng của cuộc đời!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn người qua đường HN đã nói đến một điều rất quan trọng. Đó là chúng ta cố gắng giữ được những giá trị làm người, những thang bậc giá trị tinh thần tốt đẹp của một xã hội. KD cũng vẫn cho rằng, vật chất giới hạn, nhưng văn hóa, những giá trị tinh thần là vô hạn. Ai hưởng thụ được nhiều, người đó biết cách nâng cao chất lượng cuộc sống

%d bloggers like this: