Những phát ngôn ấn tượng và ngụ ngôn “rể Khách”

ĐB QH Nguyễn Minh Thuyết.

Có lẽ, chưa có kỳ họp Quốc hội nào lại thu hút sự chú ý của người dân đến như kỳ họp QH lần này. Bởi một loạt những vấn đề cực kỳ nhạy cảm và quan trọng … tạo nên những con sóng lừng làm nghiêng ngả xã hội. Thì phiên trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và các thành viên Chính phủ trong 2 ngày 23, 24-11 mới đây là điểm đỉnh.

Bài của Kim Dung

Những phát ngôn ấn tượng …

Cả 2 phía, người chất vấn và trả lời chất vấn đều phải ý thức được trách nhiệm của mình trước vận mệnh dân tộc. Phiên chất vấn rồi sẽ qua, nhưng trí tuệ, phẩm cách của 2 phía, sẽ còn đọng lại trong thước đo chất lượng người lãnh đạo của nhân dân. Mà rồi đây, lịch sử sẽ phải đánh giá sòng phẳng.

Có lẽ chính vì tính chất đặc thù của một kỳ họp QH bỏng rẫy những vấn đề quốc kế dân sinh, mà kỳ họp lần này cũng là nơi nảy sinh nhiều phát ngôn ấn tượng.

Phát ngôn ấn tượng nhất có lẽ là của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc về trách nhiệm của bộ này trong vấn đề Vinashin, đã khiến cả hội trường cười ồ: “Chúng tôi không có trách nhiệm gì mà phải chịu trách nhiệm.”.

Lý giải không có trách nhiệm gì, ông Phúc viện dẫn, việc Bộ KH & ĐT  không kiên trì theo đuổi quan điểm của mình để có thể tránh cho Vinashinh không rơi vào tình cảnh hiện nay, là do vướng luật. Theo ông Phúc, Luật Doanh nghiệp 2003 quy định quyền hạn rất lớn cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc. Nếu Bộ có ý kiến can thiệp sẽ trái luật nên “bộ phải chấp nhận theo quy định”.

Ông Phúc cũng “chia đều” trách nhiệm về  Vinashin cho cả Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi thí điểm xây dựng tập đoàn và theo ông, từ nay cần chỉnh đốn để làm tốt hơn, nhất là xây dựng, ban hành luật. Nhưng trong khi chia đều trách nhiệm cho các bên, ông Phúc lại khẳng định Bộ của ông không có trách nhiệm gì.

Kịch tính chất vấn lên cao, khi Chủ nhiệm UB Pháp luật QH, ông Nguyễn Văn Thuận cũng có một phát ngôn ấn tượng không kém.

Ông Thuận cho rằng cách trả lời của Bộ trưởng Phúc là không đúngkhông được. Bởi theo ông Thuận khi thí điểm về tập đoàn, bản thân cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp là Bộ KH & ĐT phải trình ra QH việc sửa Luật Doanh nghiệp hoặc trình ra QH một nghị quyết về tổ chức và hoạt động của tập đoàn. Vì thế, Bộ KH &ĐT không thể vô can. Ông Thuận viện dẫn, năm ngoái QH dùng một luật sửa nhiều luật, tại sao Bộ KH & ĐT biết chuyện không ổn của tập đoàn lại không trình ra QH để xử lý?

Nếu với cách lập luận của ông Thuận, thì Bộ KH & ĐT chỉ có thể rơi vào một trong 2 tình huống sau: 1 là Bộ không nắm được vấn đề theo chức năng nghiệp vụ, 2 là Bộ không thấy hết trách nhiệm của mình. Cả 2 tình huống, tình huống nào cũng chứng tỏ sự thiếu nhạy cảm của Bộ trước thực tiễn.

Còn theo người viết bài này, tiếng cười ồn của cả nghị trường chính là cách chấm điểm, và cũng là lời bình chuẩn xác của các đại biểu QH dành cho Bộ trưởng Võ Hồng Phúc.

Phát ngôn ấn tượng thứ 2 thuộc về Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Phạm Khôi Nguyên, khi ông tự tin nói về bùn đỏ Tây Nguyên, sau chuyến công tác khảo sát tại Hungari của đoàn cán bộ do Bộ ông quản lý.

Bộ trưởng Nguyên tập trung phân tích và so sánh giữa cái dở của công nghệ, thiết kế kỹ thuật của Hung, và cái hay của công nghệ, thiết kế kỹ thuật của VN trong xử lý bùn đỏ như công nghệ thải ướt, độ PH của công nghệ này, hồ chứa bùn đỏ, độ thẩm thấu, khối lượng bể chứa bùn đỏ, độ áp lực của hồ chứa bùn đỏ…Để từ đó kết luận: “Phía Hung không hề lường trước sự cố, còn phía VN chúng ta đã lường trước được những sự cố trên và nễu xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn bảo đảm được mức độ an toàn”.

Ô, nếu phía Hung không có “đi tiên phong” trong sự cố bùn đỏ, thì VN chúng ta đi sau làm sao lường trước được những rủi ro có khả năng xảy ra mà đề phòng nhỉ?

Trộm nhớ tới vụ việc sông Thị Vải (Đồng Nai) bị Công ty Vedan xả chất thải gây ô nhiễm toàn bộ con sông và môi trường sống của người dân 3 tỉnh. Sau khi báo chí ồn ào lên tiếng mạnh mẽ, bóc trần sự việc, Bộ trưởng Nguyên cho biết, 2 năm trước đó, ông đã phát hiện được vấn đề. Nhưng cái sự biết trước rồi im lặng nó rất khác về bản chất cái sự biết sau vì không biết đó, thưa Bộ trưởng thân mến!

Khác với sự tự tin về lý thuyết của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, trong buổi sáng phiên chất vấn tại kỳ họp QH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại tỏ ra rất cẩn trọng. Ông cho biết đã yêu cầu Bộ Công thương lựa chọn tư vấn độc lập nước ngoài để xem xét thiết kế hồ chứa bùn đỏ Tân Rai, nghiên cứu thêm phương án thải khô với Nhân Cơ, xây dựng các tiêu chuẩn về hồ bùn đỏ. Quan điểm của ông rất rõ ràng, chỉ sau khi có kết luận thẩm định lại của tư vấn nước ngoài, căn cứ kết quả đánh giá lại, nếu dự án bảo đảm chặt chẽ môi trường mới được triển khai.

Sự tự tin là tốt. Nhưng sự cẩn trọng còn tốt hơn. Nhất là sự cẩn trọng đó xuất phát từ thực tiễn cuộc sống của người dân, từ lợi ích đất nước, thì sự cẩn trọng đó mới có ý nghĩa an dân.

Phát ngôn ấn tượng thứ 3 tại kỳ họp này cũng chính là phát ngôn của một người đặc biệt. Đó là phát ngôn của Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng, người chịu trách nhiệm cao nhất của CP về sự đổ vỡ của Vinashin. Cũng là người đã nhiều lần nhận trách nhiệm cá nhân trước các chất vấn của các đại biểu QH về vấn đề này trong khi có những Bộ trưởng trong Chính phủ của ông cho rằng mình vô can.

Trước đó, ông đã phải trả lời một loạt vấn đề, khá thẳng thắn và cũng rất khôn ngoan. Từ trách nhiệm trong quản lý của đại diện chủ sở hữu, thể chế mô hình tập đoàn, tổng công ty nhà nước; việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinashin (ông Phạm Thanh Bình- hiện đã bị bắt), kéo dài từ 1999 đến việc kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực…Việc nào cũng ở tầm vĩ mô, cũng cho thấy những bất cập kéo dài trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Kết thúc trả lời chất vấn, ông có một câu khá ấn tượng, như một câu tự sự thì đúng hơn: ““Tôi đã làm hết sức mình theo Hiến pháp, pháp luật, vì đất nước, vì nhân dân”. 

Chất lượng bài trả lời chất vấn của ông được người nghe chấm mấy điểm? Có đại biểu QH chấm điểm khá- 8 điểm. Còn nhiều người dân theo dõi qua truyền hình chấm 7 điểm. Có người tỏ ra khắt khe hơn thì chấm 6+. Chấm cao hay thấp, đó là quyền của mỗi công dân.

Nhưng cho dù có vượt qua được kỳ “sát hạch” căng thẳng sáng 24-11, tôi tin đêm đó, ông Thủ tướng cũng vẫn rất khó ngủ.

Bởi câu chuyện con tàu đắm Vinashin là nỗi đắng cay không chỉ với ông- người đứng đầu CP có trách nhiệm cao nhất, mà còn là nỗi buồn đắng cay của cả dân tộc, nhất là lúc đất nước ta đang cần thoát khỏi cái bẫy trung bình. Là biết bao mảnh đời của người dân vùng khó khăn cần được cứu giúp. Là biết bao bé thơ thất học bán vé số, ve chai…cần được đến trường. Là biết bao cây cầu cần được bắc cho những con sáo non không phải lội sông.

Quan trọng hơn cả chuyện Vinahsin, là sức ép một cơ chế quản lý kinh tế- xã hội, với mô hình phát triển kinh tế, và luật pháp quá nhiều khiếm khuyết đang cần được nghiêm túc nhìn nhận và thay đổi thế nào đây? Trong cái sự tổn thất quá lớn ấy, niềm tin của người dân cũng đã bị thất thoát, bị hao tổn không ít. Đó mới chính là nỗi đau sâu sắc của người đứng đầu luôn tự nhủ “vì đất nước, vì nhân dân”.

Và không thể không nhắc đến một đại biểu QH thường có những phát ngôn ấn tượng, tại các kỳ họp QH. Nhưng kỳ họp này, câu phát ngôn gây ấn tượng của ông lại ở hành lang, giữa vòng vây các nhà báo. Đó là đại biểu QH Dương Trung Quốc.

Được nhà báo hỏi “ông có thể bày tỏ băn khoăn và nguyện vọng gửi gắm đến Thủ tướng qua kì họp này”, ông Dương Trung Quốc trả lời: “Thủ tướng nay tựa như Tể tướng xưa, là nhân vật “thượng đẳng đại thần” có vai trò rất quan trọng đến quốc gia. Câu hỏi sẽ là: “Thưa Thủ tướng, trong khi thực thi quyền năng của mình, có lúc nào ông thoáng tự hỏi mình sẽ để lại dấu ấn gì trong lịch sử hoặc rồi đây lịch sử sẽ viết về mình như thế nào?”.

Một câu hỏi mang đậm dấu ấn của một nhà sử học, lại mang dấu ấn của một nghị sĩ, và cuối cùng, mang dấu ấn một công dân có trí tuệ và tư duy phản biện (!).

Đúng là mỗi một vị thượng đẳng đại thần, đứng dưới một người, đứng trên muôn người hẳn luôn rất có ý thức “người trên trông xuống, người dưới trông lên, người ngoài trông vào” trong mỗi hành vi, mỗi việc làm. Vậy thì hành vi ấy, việc làm ấy, phải được cân nhắc kỹ, suy ngẫm kỹ. Nhưng cái nền tảng của mọi hành vi, mọi việc làm đó phải là “dân vi bản” (coi dân là gốc).

Có coi dân là gốc thì mọi chủ trương, chính sách, mọi quyết định mới lấy dân làm tiêu chí, lấy lợi ích của dân làm trọng. Thể chế đó, mới đích thị là thể chế xã hội “của dân, do dân và vì dân”. Vị thượng đẳng đại thần nào cũng phải khắc cốt ghi tâm cái sự hành xử đó. Đó là trách nhiệm vô cùng nặng nề, lại cũng vô cùng hạnh phúc.

Nếu nhìn như vậy, câu hỏi đó có lẽ không dành cho riêng Thủ tướng, mà cho tất cả những ai đang nắm giữ trọng trách đối với con tàu vận mệnh dân tộc. Nói dễ, làm khó, lẽ đời khắc nghiệt ấy nào có buông tha bất cứ ai.

Dù có từng nắm giữ cương vị nào, cao cấp đến đâu thì 1 -2 nhiệm kỳ, đối với một đời người cũng chỉ là một khoảnh khắc. Khi họ rời chốn quan trường, mặc áo thường dân, họ để lại dấu ấn gì sau nhiệm kỳ lãnh đạo của mình? Có lẽ dấu hỏi đó mới chính là mối trăn trở của những vị lãnh đạo thực sự nặng lòng vì nước, vì dân.

Rừng “si” và ngụ ngôn dâu Con, rể Khách

Vệt bài phóng sự về Công ty InnovGreen trồng rừng trên các tỉnh biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh), sang tới Tràng Định (Lạng Sơn), quay lại Quế Phong (Nghệ An)… đăng trên VietNamNet gần tuần nay đã khiến dư luận xã hội giật mình. Câu chuyện là sự làm ăn của các công ty láng giềng với nước ta. Nhưng nó khiến người nghe chua xót nghĩ về một truyện ngụ ngôn lịch sử.

Từ cổ xưa cho tới thời hiện đại, đến tuổi lập nghiệp, anh đàn ông nào lấy vợ chả nghĩ chuyện xem tông. Khi tỏ tình, thì hay làm cái việc mà dân gian gọi là trồng cây si. Không biết IG được bao nhiêu tuổi rồi, chứ cái cách chọn nơi làm ăn quả thật là đang sức trai 30. Chọn đúng những nơi biên giới hiểm trở. Còn thể hiện tình yêu nồng nàn thì thôi rồi. Người ta thường chỉ trồng cây si, chứ IG này trồng cả rừng cây, hàng ngàn hec ta cây rừng, trồng quá cả nơi cho phép. “Si” quá cũng khiến bên được yêu đâm nghi ngờ (!)

Nhưng dân gian nước Việt cũng có nhiều câu tổng kết răn dạy lối ứng xử đạo lý ra trò. Có câu “con gái là con người ta…”, lại có câu “dâu Con, rể Khách”. Vì con gái sẽ đi lấy chồng, là con người ta, nên dù rõ ràng mười mươi nàng xinh đẹp nết na, thì nếu nhà đó có nghề truyền thống, dứt khoát nàng không được cha mẹ truyền nghề. Phòng khi lấy chồng, nàng mang cả bí kíp của nghề mưu sinh về tuốt bên nhà chồng, thì cả nhà cha mẹ nàng có mà treo niêu.

Đến con gái dứt ruột đẻ ra, gia chủ còn có những quy tắc, luật lệ rành mạch như vậy nữa là phận Khách. Cái khái niệm Khách có nhiều nghĩa lắm: Khách là đối tượng được tôn trọng, để chủ nhà thể hiện văn hóa gia phong. Khách cũng có nghĩa là người ngoài, phải biết đất lề quê thói mà tôn trọng  gia chủ, tuyệt đối không được đi quá cái vị thế làm Khách, nhất là không được tò mò, không được săm soi vào những nơi thiêng liêng nhất, bất khả xâm phạm của gia chủ.

Cái đạo Chủ- Khách rõ ràng như thế. Vậy nhưng đi dọc các tuyến đường độc đạo, là mạch máu giao thông của khu vực Đông bắc, người ta thấy IG đã đi quá xa cái phận Khách của mình. Tại 49 xã thuộc 7 huyện của riêng tỉnh Lạng Sơn, các phóng viên không tin nổi vào mắt mình. Toàn bộ tuyến đường 4A, 4B hoàn toàn bị kẹp chặt trong những dự án của công ty này. Những địa điểm mà IG đầu tư tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh đều nhắm vào các vị trí nhạy cảm về quốc phòng- an ninh, còn xơi cả vào những vị trí then chốt, như điểm 558, từng là nơi xẩy ra những trận chiến nảy lửa trong quá khứ.

Trong khi đó thì ôi thôi, khi được hỏi, một vị chủ tịch xã biên giới của tỉnh Quảng Ninh loay hoay mãi không tìm được một văn bản nào lưu ở UBND xã về dự án của IG. Đến lượt ông giật mình khi được cung cấp các văn bản, tài liệu về việc giao đất rừng cho công ty này, mặc dù đó là địa bàn xã ông quản lý. Đến ngay cả một vị chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cũng “chưa nắm được dự án thuê nhiều ha rừng của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và cũng chưa thấy ai báo cáo về vấn đề đó”.

Nhà của mình- mà những người Chủ ngành, Chủ xã… không được biết lúc nào Khách vào ăn ở, sinh sống và làm việc cho mục đích riêng của họ, thì lỗi tại ai đây? Sự ngây thơ. Sự lỏng lẻo quản lý vì kém cỏi. Hay còn những lý do gì gì nữa? Nứớc mắt thì mặn, nhưng nước mắt của sự nhẹ dạ thì đắng chát, dù có thể biến thành trai ngọc

Trong cái thời buổi kim tiền này, rất khó có sự cho- nhận vô tư (lợi). Ai cũng hiểu, mà sao chỉ gia chủ- chính quyền cơ sở  không hiểu, lại như “gã khờ ngọng nghịu đứng lơ mơ”. Lẽ nào, chỉ thấy cái lợi (khổ thay, cái lợi của dân chưa thấy đâu), để ảo tưởng vào cái sự ngọt ngào môi hở răng lạnh, mà quên đi châm ngôn thời hiện đại “Môi hở răng…cười”.

Lịch sử có những khi lặp lại. Nhưng có lịch sử dứt khoát không bao giờ được phép trùng lai.

Kim Dung

Bài đăng trên TVN – VNN

28 Responses to Những phát ngôn ấn tượng và ngụ ngôn “rể Khách”

  1. người qua đường HN says:

    Quan sát QH họp mà cứ hồi hộp như xem thằng cu Tý gần hai tuổi chập chững tập đi, hơn hai tuổi rưỡi mới bi bô tập nói. Cả nhà đều trầm trồ mừng rơn ví sự trưởng thành vượt bực của cu Tý . Song suy cho cùng cu Tý vẫn còn là một đức trẻ chậm lớn, còn lâu mới là người trưởng thành!
    So với thiên hạ mới thấy cu Tý nhà mình vẫn còi, còn chậm lớn lắm!

    • Kim Dung says:

      He…he…Bác ví von buồn cười quá. Chả trách bác… trẻ lâu

      • người qua đường HN says:

        He…He…Thì KD có chịu già đi tí nào đâu!
        Để NQĐ HN già đi một mình cho phí đời à !!!

  2. người qua đường HN says:

    Ở một đất nước mà sự vô trách nhiệm lãng phí đã trở thành hệ thống thì phát biểu như mấy ông thượng thư được nêu ra cũng là lẽ đương nhiên!

    Đáng sợ hơn, nó hình thành ngay từ đầu trong lòng xã hội một cơ chế muốn ăn thì phải phá, muốn ăn một hãy phá mười. Sự vô trách nhiệm lãng phí một các hệ thống cộng hưởng với cơ chế phá để mà ăn ắt sinh ra các loại Vinashin, InnovGreen…

    Điều khôi hài nhất là cả một bộ máy hành chính quan liêu đồ sộ nhiều tầng nhiều lớp , có mặt khắp nơi từ xã tới thôn, từ phường tới mỗi tổ dân phố , từ TW tới mỗi địa phương đều tỏ ra vô can một cách rất vô tư, vô tâm , vô cảm , vô trách nhiệm!!!

  3. lyviet says:

    Những phản biện như bác NMT ,nếu ở phương tây là chuyện bình thường .
    Nhưng ở bên ta là chuyện(( đột phát)) ,là của hiếm .
    Em còn nhớ mấy năm trước .Khi chính phủ HL quyết định giảm chi tiêu công ,
    cắt bỏ nhân sự (giảm biên) .Khi đó thủ tướng HL khá hiếu chiến nói((cp đã quyết
    là sẽ làm bằng được …)) .Chủ tịch tổng công đoàn HL tuyên chiến ((để xem dân
    chúng sẽ đứng về phía nào …)) tổng công đoàn kêu gọi đình công(chỉ thí điểm
    một ngày) kết quả hơn nửa triệu người đổ dồn vè Ámterdam ,phần lớn là công chức ,thành công mỹ mãn .CP HàLan xin đàm phán (tức chịu thua công đoàn).
    Còn bên ta ,hình như bác chủ tịch tổng công đoàn chưa bao giờ nói câu nào
    ở QH .

    • trinhvutotam says:

      Bác Chủ tịch Công đoàn lên tiếng thì chắc chắn là lại kêu gọi công nhân “thông cảm” cho Thủ tướng mà thôi.Dại gì mà phản đối cho rách việc,cái ghế lung lay.Các Bác ấy cùng một ” rọ” mà.Phải chấp hành nghiêm chỉnh của Bộ chính trị chứ ,Đảng có bao giờ sai bao giờ đâu !!Độc quyền là như vậy đó !!!

  4. nicecowboy says:

    Mục phát ngôn & hành động ấn tượng của nhà báo KD kỳ nay hay, nhưng phải chi bên cạnh các chủ đề chính trị, KD nói thêm về những sự kiện xã hội gây “ấn tượng” mạnh trong tuần. Hay là HM viết đi. Ví dụ chuyện đấu giá làm từ thiện ảo của mấy đại gia bất lương nổ vung trời đó. Mấy hôm nay tức bực vụ này lắm mà chưa có nơi để xã tress bắn vài phát. Tức thật, có thằng gian lợi dụng cũng bởi có kẻ ngu (nói chung chung vậy thôi ai hiểu sao thì hiểu)

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn NCB: Do nhiều chủ đề quá, nên phải tập trung cho 2 chủ đề thôi, kéo đọc dài và viết mệt lắm. Còn chủ đề xã hội, tuần tới TS mới làm, bác ạ

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chúng ta có thể khẳng định một điều thú vị là kỳ họp Quốc hội lần cuối của Khóa này đã rất thành công.
    Thứ nhất, cho dù chưa đi đến kết quả cuối cùng, nhưng những đại biểu chân chính của nhân dân đã làm tròn trách nhiệm của nhân dân trao cho. Khóa tới, những người như ĐB Nguyễn Minh Thuyết có thể trở thành Chủ tịch Quốc hội, có thể bị gạt ra ngoài, nhưng thái độ thẳng thắn, dũng cảm, đúng mức của các anh đã tạo ra một tiền lệ cho nhiều Đại biểu khóa tới. Nghi ngại về “nghị gật” đang được hóa giải.

    • 7xGens says:

      Bác TTV chắc cao tuổi nên có vẻ hiểu chưa thấu đáo vấn đề Vinashin (qua nhiều còm liên có đề cập đến).

      Với em, bác Thuyết chỉ đạt ở mức ĐB phản biện thôi.

      Hôm rồi em dành thời gian xem trực tiếp 2 buổi chất vấn, bác Thuyết có 2 câu hỏi nhưng câu 2 thì đúng như CT Trọng nói “chưa đúng tầm ĐBQH”. Vì nó mang sắc thái của sự ‘cay cú’ nhiều hơn là tìm cách giải quyết vấn đề.

      Xem tất cả mấy lần chất vấn đề Vinashin thì hầu như các câu hỏi lẫn một vài bộ trưởng trả lời đều cho thấy chưa hiểu rõ: tài sản, nợ, vốn –> mù mờ về thất thóat, khi phá sản thì ra sao. Có điều không hiểu sao các ĐB phụ trách kinh tế thì không thấy ai phát biểu cả, không rõ vấn đề được các vị này nhìn nhận thế nào?!.

      • nicecowboy says:

        Không ai chuyên sâu về tất cả mọi mặt, ĐB Thuyết cũng vậy, ông không phải là chuyên gia kinh tế tài chính. Tuy nhiên, chị TTV nói không sai, chị đã nhận xét và khen ngợi ông Thuyết là : “…thái độ thẳng thắn, dũng cảm, đúng mức của các anh đã tạo ra một tiền lệ cho nhiều Đại biểu khóa tới. Nghi ngại về “nghị gật” đang được hóa giải.” Cao bồi cũng đồng ý điểm này. Điều mà chúng ta hài lòng và cần ở người ĐB quốc hội là những tư cách, bản lĩnh như thế. Còn tài năng, thì như 7xGens nói đấy, các ĐB phụ trách kinh tế là chuyên gia đấy, nhưng có mở mồm nói được gì đâu ? .
        Phát biểu, chất vấn của ô. Thuyết có thể không xứng tầm “chuyên gia kinh tế”, nhưng nó giống như tiếng nói chung của đa số nhân dân, phản ánh tâm tư ý kiến các tầng lớp người dân bình thường, vậy thì theo tớ đó đúng là chức năng của một ĐẠI BIỂU, đại diện cho người dân. Còn ông Chủ tịchTrọng nói là “chưa đúng tầm đại biểu QH” thì ông này nhận xét không chính xác, đâu nhất định đại biểu QH phải là chuyên gia kinh tế ?! Ở các nước dân chủ lâu đời, đại biểu QH có thể là mọi thành phần dân chúng đấy thôi

      • 7xGens says:

        Bác NCB chắc không xem và chưa đọc lược ghi nội dung câu chất vấn của bác Thuyết, nên bác không nắm được ‘câu chất vấn thứ 2’ của bác Thuyết.

        Sau lần đầu chất vấn về vinashin bác thuyết đã hiểu sai căn bản ‘nợ’ của VNS với thất thóat. Vì vậy, chất vấn (CV) gay gắt lại làm giảm đi ý nghĩa CV của bác Thuyết (do hiểu sai căn bản nên bác dễ dàng quy thất thóat = 100 lần GDP 1 tỉnh 1k tỷ). Chính điều này là cớ để một số chẳng hiểu fan của TT hay cảm tính gì, cũng GS TS viết vài nội dung trên website CP mà theo tôi tác hại hơn là mong muốn của tác giả. Tác giả cứ để vấn đề tự nhiên thì cộng đồng chắc chắn sẽ rất nhiều người đánh giá khách quan được cái hay cái dở CV của bác Thuyết.

        Nhưng cái dở trên lại được bác Thuyết hóa giải qua câu hỏi 2 trong phiên CV cuối. Nếu bác Thuyết không cần đề cập gì thì tôi cũng tin cộng đồng cũng sẽ đánh giá khách quan được hay/dở của 2 bài viết trên chinhphu.vn.

        Em rất thích bác Thuyết CV qua nhiều kỳ họp nhưng cho rằng thực sự là ‘chư xứng tầm ĐBQH’ – ở câu hỏi 2 của bác Thuyết.

      • Anh Kiệt says:

        Tôi thấy 7xGens nêu đúng vấn đề tôi quan tâm. Theo tôi vấn đề không nằm ở chỗ đại biểu NMT là dân xã hội nhân văn thì nắm toán kinh tế không sâu, bởi đây chỉ là hiểu biết rất phổ thông. Theo tôi đúng là có sự gì gì đấy rất khó hiểu, việc đấu tranh cho xã hội tốt đẹp hơn là tốt, nhưng tránh cay cú cá nhân, rất phản tác dụng. Bình thường, ai cũng hiểu: vay nợ/ đầu tư/ lãi/ lỗ/ lãng phí thất thoát/ tham ô… nhưng lần này, kể cả đại biểu, kể cả một số báo chí đã dùng “nhầm” việc vay nợ/ lỗ = thất thoát. Vậy mà không bị thổi còi. Đó là vấn đề phía sau.
        Theo tôi, có thể có hiện tượng ai mặt sáng thì cần tô đen đi cho đồng hạng.
        Việc Vinashin những ngày tháng này, tôi thấy có gì đó ồ ạt giống vụ PMU 18 cũng những ngày tháng nhạy cảm quá.
        Chán thật, cứ đấu trường thế này mệt quá.
        Nhưng thời tiết Hà Nội đang đẹp, một ly cafe sáng thì lại thấy đời đáng yêu làm sao. Tối uống cafe mất ngủ nên lại buồn.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn chị TTV: KD cũng nghĩ, kỳ họp QH này, như thế là khá thành công. Sự chất vấn thẳng thắn của các ĐBQH đã đem lại cho người dân sự tin tưởng. chỉ có thế, mới thấy nỗi lo cho đất nước ko phải của riêng ai.

      To 7xGens: theo dõi trả lời chất vấn, thì thấy chỉ TT là người trả lời khá cụ thể, vừa thẳng vừa rất khôn ngoan. Tuy nhiên, KD đồng ý với bác ở điểm, lẽ ra có những vấn đề đi sâu vào chuyên môn, kỹ thuật, thì cần có các Bộ trưởng phụ trách giải trình hoặc minh họa giúp thì lại ko có vị nào. Đáng tiếc nữa, là vị Bộ KHDT lại rũ sạch trách nhiệm. Đó là điều cực dở.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn chủ nhà rất khéo và tế nhị.

        Bạn 7x Gens đòi hỏi ở một Đại biểu Quốc hội hơi cao đấy ( tất nhiên so với tình hình ở nước ta hiện nay ) Xin nhớ cho ĐB NMT chỉ là một Gs thuộc ngành KHXH ở trường Đại học, nay lại đang phụ trách mảng Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, nên thấy có chuyện mập mờ là ông chất vấn.

        Như thế tốt hơn nhiều mấy vị lãnh đạo chủ quản các ngành trả lời trước Quốc hội những câu đại loại như : “Vinashin chưa mất hết” hay “Bể bùn đỏ Bauxite rất an toàn” hay câu khẳng định của ông Phó TT Nguyễn Sinh Hùng “Nhất định phải làm ĐSCT!”

    • người qua đường HN says:

      Tôi nhất trí là QH lần này “đã rất thành công” so với nó trước đây.

      Các còm về trình độ của ĐBQH giữa bên phản biện và bên bị phản biện cũng như bên chủ trì cuộc biện rất hay.

      Nó quả đã làm rõ thêm một điều là cá mè một lứa, ao này chỉ toàn loại dưới 1kg thôi các bác ạ!
      Có câu “Cơ chế ruồi ắt chỉ sinh ra muỗi”. Tìm đâu ra đại bàng , chim ưng hay chúa sơn lâmnơi ao tù sình lầy toàn muỗi với mòng !

  6. nicecowboy says:

    Hehe, hôm nay cuối tuần vào nhà HM trễ, nhưng bài này của KD thì tớ đọc hôm trước rồi, đọc một mạch thú vị, luận về Chính chị nhẹ nhàng hấp dẫn như thể đàn ông bàn chuyện chính em !

    Còn còmmen bàn rộng thêm của NMMR thì hehe, đúng là tiềm long xuất chiêu, giọng văn nghe na ná như một còm sĩ uy tín ở QC ngày trước, phải không ?

    (Có điều này bổ sung trong còm của NMCR một tí : Tuy hiện nay hiến phap, luật pháp chưa có cơ chế để người dân “trực tiếp” truất phế nhà cầm quyền, nhưng theo luật tổ chức quốc hội thì có thể đấy. Chỉ có điều là các vị đại biểu QH chưa mạnh dạn dám phát huy quyền lực này của mình đã được hiến pháp trao).

    • nicecowboy says:

      Trời, mới thấy xuất hiện còm của NMCR, nhưng chủ nhà thấy quý báu quá nên cất làm của riêng nữa rồi. Làm cái com reply của tớ trông vô duyên, như mặc quần mà không có … áo vậy ! Hix

      • Duc says:

        Hi hi, chỉ không có áo cũng tạm được bác NCB nhỉ? Chỉ có áo không thôi mới khiếp!

        Em đã đọc com của NMCR rồi nên thấy reply của bác cũng…có duyên, :).

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn NCB: NCB nói chí lý. Nhưng KD hy vọng cuộc sống sẽ ngày càng dân chủ, minh bạch hơn. NCB nên đọc bài của Bùi Hoàng Tám p/vấn ông Vũ Mão, đăng trên Dân Trí, và Bọ Lập lấy lại, rất hay. Mọi người đều nhìn ra vấn đề, thì các vị có trách nhiệm sẽ tự thấy càng phải cẩn trọng hơn, càng phải có trách nhiệm hơn. NCB à.

  7. Quý Vũ says:

    Câu cuối cùng trong bai của chị KD:

    “Lịch sử có những khi lặp lại. Nhưng có lịch sử dứt khoát không bao giờ được phép trùng lai”

    Nhưng họa thì lại vô đơn chí chị ạ, và cái họa đó cứ mãi đeo bám dân tộc ta cả ngàn năm. Mong có sự đắn đo ngàn lần của những vị nắm trong tay mệnh nước.

    Cầu mong từ nay họa bất trùng lai.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn QV: Lịch sử ko được phép trùng lai, thì họa mới bất trùng lai mờ. Đó là hai vế của một mối nguy cơ nhãn tiền. QV khỏe và an lành nha.

  8. Đúng là KD xứ ta một khi đã xuất chưởng … chính trị …cũng đáo để thật!

    1. HTH xin hầu chuyện về phát ngôn: HTH nhớ rằng, Bộ Tư pháp hay cơ quan gì đó của Bộ TM có ngụ ý tham vấn Khối Doanh nghiệp ngoài QD về Dự thảo Luật khuyến khích đầu tư trong nước…. sau khi mọi chuyện của các ban bệ đã hòm hòm có đồng chí Trưởng ban mời HTH phát biểu để đánh giá về buổi hội thảo. HTH choảng ngay :”Thưa ông, Ông có thực sự muốn tôi đại diện cho giới DN nói lên những suy nghĩ thật hay chỉ để ghi vào biên bản làm việc để báo cáo cấp trên”. Đ/c này thoáng 1 chút bối rối, nhưng cũng tỏ ra có kinh ngiệm trong việc điều hành các buổi họp :”Cái đó là … tuỳ anh quyết định thôi, chúng tôi không ép, nhưng anh nói làm sao cho hài hoà lợi ích của cả 2 phía…NN cũng được lợi mà DN cũng có ích”.
    HTH nghĩ bụng “cha này bản lĩnh cũng được lắm! đã chơi là phải chơi …tới bến luôn, vì mấy khi mới được Quan triều đình mời ….phát biểu”. HTH thản nhiên “Tôi hiểu ý sâu xa của ông tức là hài hoà lợi ích của NN & DN. Vậy tôi sẽ chọn cách nói thật còn Ban thư ký sẽ ghi vào biên bản cuộc họp này theo cách của họ nhé! Tôi xin khuyến cáo Ban thư ký là không nên chép lại nguyên văn….” (kiểu chuyện vẫn còn đoạn “chép xong rồi chuyển cho người khác”) ! Thật đúng là chắc chỉ tại việc :” người nói 1 đằng, người ghi 1 nẻo” nên có thể Việt Nam mình hay mắc bệnh “Phát ngôn 1 đằng, Hành động 1 nẻo” chăng!?

    2. Nhân chị KD đề cập đến chuyện Nghị trường nóng bỏng. HTH nhớ đến 1 kỷ niệm thời còn làm việc cùng Trung tá Ba Sàm tự đứng ra xin ứng cử ĐBQH. Vì ABS hồi đó mới học thêm 1 cái bằng Luật, cũng ko lấy được bằng LS. Hiến pháp quy định rõ :”mọi công dân đều có quyền ứng cử vào QH” mà. Chứ bác CHHV lại tự ứng cử vị trí BT thì sai lè… năm đó ABS mới làm đơn xin ra khỏi ngành CA mở Cty Thám tử tư VPI lúc đó chỉ mang hàm Trung Tá. mới được chị KD phong hàm Đai tá. Ko biết thực hư chuyện này ntn?

    Hồi đó ABS đặt vấn đề nhờ HTH làm quân sư quạt… ý tưởng. Hai anh em cùng suy nghĩ mãi mà chẳng biết nên chọn cái đề tài “chính luận” gì để đứng ra tranh cử và phản biện với Hội đồng giám khảo. Cuối cùng thì HTH liều xuất thần hiến kế một cương lĩnh tranh cử lấy tên là “Gặt cây gì? và Xuất con gì?”. Nghe lạ quá! Thực ra thì chẳng có gì là mới hay lạ gì cả. Thậm chí là vô cùng quen thuộc vì bản chất của cương lĩnh là lấy ngay kết quả của kiểu tư duy ” trồng cây gì và nuôi con gì?” thôi!

    Đại khái HTH trình bày 3-4 trang A4 cũng dài dài gửi cho ABS để chỉ ra mấy điểm cốt lõi của cương lĩnh này là:
    – Nêu vấn đề
    – Xác định tính vấn đề
    – Quy hoạch vấn đề
    – Phương pháp xử lý vấn đề
    – Đề xuất các biện pháp giải quyết phát sinh
    – Dự đoán kết quả và tổng hợp so sánh …. trong đề án “Gặt cây gì? và Xuất con gì”

    Năm đó, cùng với ABS có 7 công dân VN khác cũng tự ứng cử.
    HTH không biết ABS có dùng cương lĩnh của mình để trình bày và phản biện trước HĐGK hay ko? HTH vẫn còn nhớ nét mặt của ABS khi hiệp thương lần 3 chua xót rằng:”Mọi chuyện xong rồi, em ạ!”. Bởi kết quả cuối cùng năm đó là Madame Phạm Thị Hồng Loan (Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Việt Á) trúng cử ĐBQH.

    • Kim Dung says:

      HTH cũng là người rất có cá tính đây. Riêng cái nick thú vị đã nói lên điều đó. Còn cái chuyện phát biểu một đằng, ghi biên bản một nẻo ko phải chuyên cá biệt đâu, HTH à.

      Buồn cười là chuyện 2 nghị sĩ dự khuyết. Đại tá Ba Sam là người hóm, rất trí tuệ, sắc sảo, KD rất nể ổng. Nếu ổng có là ĐT (do KD đề bạt) thì cũng xứng đáng lắm. Nhưng chắc ổng là “học trò kém”, nên cứ phải đi nhà trẻ nâng cao trình độ liên tục. Rõ khổ!

      KD đã vào nhà của HTH ngay hôm qua. Đọc thương bé HG quá, cay cả mắt. Đọc hết tất cả các bài thơ. Thương. Đau. Rất muốn chia sẻ, nhưng ko sao vào được, ngõ vào nhà rất khó. cứ loay hoay một lúc đành đi ra. Một lần nữa cảm ơn HTH và mọi người đã ôm bé vào tim.

  9. Duc says:

    Cảm ơn bác KD. Em thấy bài này của bác hay và hấp dẫn hơn hẳn mấy bài trước! Đọc rất xúc động và cả bức xúc.

    Bé con nhà em rất hay nghịch lặt vặt. Có hôm cu cậu ném bàn chải và cốc nước đánh răng của cả nhà vào thùng nước để xem chúng nổi hay chìm ( ở lớp mới tìm hiểu vật nổi-chìm). Mấy cái cốc và bàn chải nặng chìm xuống, mấy cái bàn chải bé thì nổi. Cu cậu sợ bố mẹ buồn nên thò tay vào thùng để lấy cốc nhưng không được vì thùng sâu quá. Quần áo ướt sạch, chạy ra chỗ mẹ lo lắng xin lỗi

    – Con xin lỗi vì làm mẹ buồn.
    – Sao vậy con?
    – Con làm chìm cốc và bàn chải rồi, mãi không lấy lên được.
    – Tại sao con lại làm thế?
    – Cô Luyến bảo con về nhà làm xem vật nào nổi, vật nào chìm.
    – Không sao, mẹ sẽ giúp con vớt lên. Con tự thay quần áo đi.

    Tùy các bác liên tưởng đến vụ Vinashin.

    Chúc bác KD và cả nhà cuối tuần vui vẻ!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Duc nhiều. Đọc xúc động thì nên, đừng bức xúc. Vì chúng ta chỉ là con dân thôi. Mọi việc còn trông chờ vào vận mệnh của quốc gia. “Hết mưa là nắng hửng lên thôi….”. Chúc Đuc cuối tuần vui vẻ nhé.

  10. Da qui says:

    Chào Kỳ Duyên nữ sĩ và Chủ nhà !
    DQ vốn ko quan tâm đến những gì bức xúc và căng thẳng . Nhưng tối qua vào Tuần VNN đọc bài này lại lôi cuốn đến ko ngờ . Xin cảm ơn Kỳ Duyên rất nhiều và chúc Nữ Sĩ luôn mãi xinh đẹp và có nhiều Bài viết hấp dẫn , ngay trong những chủ đề khó như thế này !

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cảm ơn DQ nhé. Đi suốt cả ngày hôm nay, giờ vừa về nhà. KD chỉ quan tâm chính trị ở góc độ nhân văn. Cái gì làm được tốt cho dân, cho nước mình là OK. dù đúng là đề tài chính trị vốn nhạy cảm và viết rất mệt. Ko cẩn thận dễ bị người ta suy diễn, vừa mệt vừa buồn nữa, DQ à.

%d bloggers like this: