Hoa quê

Hồn quê Việt. Ảnh: Đặng Phong

Kim Dung tìm lại bài viết này theo gợi ý của Anh Kiệt. Khi chị nhớ tới hoa xoan, nhớ tới bài viết của KD có những tấm ảnh của GS Đặng Phong (nay đã khuất) gửi tặng. GS Đặng Phong là “sử gia kinh tế số 1”, cũng là người bạn vong niên của KD. Và chính tấm ảnh của GS Đặng Phong đã là cảm hứng để KD viết bài này, về một loài hoa giản dị, dân dã ở thôn quê.

Có một điều trùng hợp ý nghĩa, vào lúc 18 giờ (Hà Nội) ngày thứ tư, 01/12/ 2010, tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền- HN, để tưởng nhớ và tri ân tới cố GS Đặng Phong, NXB Tri thức, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp, TT Văn hóa Pháp trân trọng tổ chức tọa đàm và triển lãm Nghìn năm – Một đường phố. Đồng thời ra mắt cuốn sách cuối cùng trước khi ông qua đời: “Chuyện Thăng Long–HN qua một đường phố”.

GS Đặng Phong cũng là người có tâm hồn nghệ sĩ, và cũng rất tài hoa. Khi có điều kiện, KD xin phép được đưa bài viết của mình về ông lên Blog Hiệu Minh để được mọi người chia sẻ.

Xin cảm ơn tấm lòng của Anh Kiệt, cảm ơn các còm sĩ và bạn đọc gần xa của Blog HM

Bài của Kim Dung

Một giáo sư kinh tế bạn vong niên, sau chuyến đi giảng bài ở nước ngoài về gửi tặng tôi hai bức ảnh ông mới chụp. Ông kể, vừa ra khỏi sân bay, bất ngờ ông nhìn thấy dọc đường những chùm hoa tím ngát thật diệu kỳ. Không cầm lòng được, hệt như một chàng trai trẻ đang yêu, ông rủ mấy sinh viên đang được hướng dẫn luận văn tốt nghiệp hôm sau quay trở lại.

Gs. Đặng Phong. Ảnh: Wiki

Mấy thầy trò loay hoay cả buổi, leo cả lên cây chỉ để chụp được những bức ảnh này. Tôi mở ra. Một chùm hoa xoan tím nhẹ như gió thoảng, điểm chút nhị vàng, phía trên là chùm quả lắc lỉu nâu chín như mời gọi. Không hiểu sao tôi buột miệng: Hoa quê. Phải, phải gọi là hoa quê!

Tôi từ tuổi thơ đã sống nơi thành phố. Những gì cảm nhận và hiểu về hoa xoan, lại chỉ là một nỗi…sợ. Ấy là do mẹ tôi. Khi xưa, cứ sau Tết Âm lịch, đất trời mưa bụi ẩm ướt và lành lạnh, buổi tối đi ngủ, mẹ tôi vừa mắc màn vừa than: “Mùa hoa xoan nở rồi đây. Sao mà lắm muỗi thế!”. Lũ trẻ chúng tôi rất ngại phải nằm màn. Mùa hoa xoan với tôi, từ đó cũng là mùa của những con muỗi li ti, đốt ngứa khó chịu.

Thỉnh thoảng, mẹ mua sắn để luộc cho chúng tôi ăn. Thứ quà dân dã đứa trẻ nào cũng thích. Nhưng trước khi luộc mẹ bắt bóc vỏ, ngâm nước rất kỹ. Mẹ bảo: “Cẩn thận đấy các con. Cây sắn mà trồng cạnh cây xoan ăn vào dễ say, có khi chết người.”

Tôi chưa gặp người nào say sắn nhưng những lời mẹ dặn cứ khiến chị em tôi sờ sợ. Ghét ai, mẹ bảo: “Mặt nó dài như…quả xoan ấy!”. Tôi bật cười, nhưng không dám cãi. Vì tôi thấy ai xinh đẹp mới được khen là “mặt trái xoan”. Mà mặt quả xoan và mặt trái xoan có khác gì nhau đâu. Hay khác vì một bên là quả, một bên là trái. Đứa trẻ là tôi cứ tha hồ nghĩ ngợi và suy luận.

Nghe chuyện kể, vị giáo sư chỉ mỉm cười, lặng lẽ mở email cho tôi đọc. Trời ơi, có biết bao lá thư từ khắp các phương trời Đông, Tây của bè bạn ông là các nhà khoa học, nhà kinh tế đang làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài gửi về, chỉ để nói đến hai bức ảnh hoa xoan ông cũng vừa gửi tặng họ.

Họ tranh cãi nhau, giở cả điển tích, cả thơ của cổ nhân luận bàn về hoa xoan thế nào, còn gọi là hoa sầu đông ra sao, hệt những cậu học trò hiếu thắng chẳng ai chịu ai. Tôi đọc mải miết… để rồi chợt nhận ra rằng, đó thực ra là nỗi nhớ quê, nhớ nhà da diết sâu thẳm. Họ mượn chùm hoa xoan, mượn chùm hoa sầu đông, để che giấu nỗi lòng mình, che giấu nỗi cô đơn nơi xứ lạ mà thôi.

Chùm hoa xoan xa cách ấy tự lúc nào đã thành nỗi ám ảnh. Và tôi chỉ muốn gọi hoa bằng cái tên dung dị nhất: Hoa quê. Rồi tôi bỗng nhận ra, hoa quê của tôi thấm đẫm trong những áng văn, thơ của những thi sĩ đồng quê như Nguyễn Bính. Có lẽ ông là nhà thơ của các loài hoa?

Giở tập Lỡ bước sang ngang (1940), gần 30 loài hoa như cảm hứng bất tận của thi sĩ: Hoa chanh, hoa ngâu, hoa sói, hoa bưởi, hoa nhài, có cả hoa tiên… Nhưng chỉ riêng hoa xoan “nở” trong thơ ông tới 7 lần. Có cảm giác loài hoa quê ấy đã nhuộm tím cả hồn thơ, cả câu thơ:

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ.
Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay”

(Mưa xuân)

Hôm ấy tôi đi nắng ửng vàng
Bời bời ngõ cũ tím hoa xoan

(Trở về quê cũ)

Đường thơm hoa bưởi trắng ngần
Hoa xoan tím nhạt vân vân rụng đều
Làng quê dìu dịu sương chiều.
Tưởng đâu khói pháo hạ nêu hôm nào.

(Tiếng trống đêm xuân).
…..

Loài hoa quê ấy tự lúc nào đã dẫn dắt tôi, hướng đạo tôi tìm về một miền đồng bằng châu thổ sông Hồng. Đi như là để chuộc lỗi vì sự vô ý, vô tình của mình. Đi để tìm thấy những chùm hoa quê, cũng là tìm lại tơ vương nguồn cội, vừa mơ hồ vừa hiện hữu- ai cũng có một làng quê, cũng sinh ra ở một làng quê…

Sầu đông bên bến sông chiều. Ảnh: TL

Ở cái làng ven sông xanh mướt những luống cải mới trồng, tôi hỏi một lão nông: “Sao làng mình con ít thấy cây xoan?”. Ông lão buồn bã: “Còn đâu, có cây nào là người ta đốn xuống làm nhà cả rồi”.

Tôi tản bộ ra cánh đồng. Gió lồng lộng, vi vút. Trời rất oi và nắng rất vàng. Không, hình như cả tôi và ông lão đều nhầm. Dọc đường làng, bến sông, bờ ruộng hay ở bất cứ đâu, có khi ngay bên một cây rơm vàng ruộm, dù chỉ có một ụ đất nhỏ, vẫn có thể bắt gặp những cây xoan non với chùm lá phơ phất.

Thỉnh thoảng có một cây kết quả. Những chùm hoa xoan – hoa quê của tôi đã rụng vào quá khứ. Chỉ còn những trái xoan khô tóp đong đưa, như kiêu hãnh nuôi dưỡng trong cái vỏ xác xơ ấy hạt mầm của tương lai.

Dọc đường trở lại thành phố, xe băng qua những xóm, những làng. Tôi đã thầm reo lên như đứa trẻ. Cơ man nào là xoan. Xoan có thể mọc lên ở bất cứ đâu, dãi dầu, chịu thương chịu khó.

Dường như xoan cũng đã độ lượng nhận ra tôi, đứa con ở thành phố đang tìm nẻo quê. Những cây xoan xanh mướt non tơ, tin cậy song hành bên những gốc xoan già gân guốc, vững chãi vẻ bình thản. Như sự sống của miền quê, của xứ sở, của non sông này, nhẫn nại nhưng cũng ngoan cường đầy bản lĩnh.

Tôi tìm về với hoa quê còn là để nói, để viết cho một em gái không biết mặt sống ở một miền đất nghèo, có email dễ thương: phaletinhyêu_0211@…Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó đã viết thư cho tôi khi tình cờ em đọc bài “Cúc vàng mùa thu” trên Thư Hà Nội: “Chị đừng bao giờ viết riêng về người Hà Nội. Đâu chỉ có người Hà Nội mới có được những cảm xúc ấy. Em thấy chạnh lòng và hơi ghen nếu ai đó chỉ nói đến hoa Hà Nội mà thôi…”.

Tôi bỗng thấy thương em quá, và chỉ muốn nói với em rằng, hãy biết mở lòng với cuộc sống em ạ. Hãy biết nhìn đời sống này bằng cái nhìn bao dung và rộng dài hơn, em sẽ thấy còn bao điều đẹp đẽ, thiện lương. Tôi nghĩ thế bởi mới đây thôi, một buổi trưa nào đó, trên VTV, tôi đã lặng người khi bất ngờ được nghe một thầy giáo người Anh hát những ca khúc tuyệt vời của Trịnh Công Sơn.

Ông giáo ngoại quốc ngồi đó như mê, như đắm say những ca từ từng lay động hàng triệu con tim dân Việt. Cái đẹp cái thiện đâu có biên giới, có vùng miền. Vậy thì “Cúc vàng mùa thu” Hà Nội hay chùm “Hoa quê” dân dã nhuần nhị cũng đều đáng yêu đáng nâng niu, đều là tinh túy là cốt cách hồn Việt cả, phải không em?

Kim Dung.

113 Responses to Hoa quê

  1. nkd says:

    Chị Kim Dung à

    Em mất ngủ vì đọc lại “Hoa Quê” nhớ lại thời đi sơ tán năm 1971, chỗ ông bà em đưa các cháu về có nhiều cây hoa xoan . Em được ở đó hai năm, biết bao nhiêu là kỷ niệm.

    • Kim Dung says:

      Em gái ơi. Cảm ơn em về email chị vừa nhận được. Sẽ hồi âm cho em sau. Mỗi lần đọc email của em, chị ấm áp, vui nhiều lắm.

      Cảm ơn những chia sẻ của em. Chị em mình đều dân tp, nên cũng có cái thiệt thòi, nhưng 3 năm sơ tán ở nông thôn- Hưng Yên, cũng cho chị hiểu ra bao nhiêu, và chị biết về thiên nhiên nhiều hơn cũng từ những ngày này. Thậm chí có một nhà giáo, khi nói chuyện về cây cối, ổng cứ ngỡ chị học sinh học. Mà thực ra chỉ là những quan sát thuở học trò.

      Và khi quan sát, chị mới thấy đời sống của cây hệt con người. Cũng buồn, vui, cũng đau đớn. Đôi khi rảnh rỗi, thì thích thú nhất của chị là được đi picnic, để ngắm khung cảnh đất nước. Vào những dịp như sau Tết âm lịch, thì thích thú ngắm hoa xoan. Xưa thì chị sợ lắm, vì những lời kể của Mẹ. Giờ lớn hơn, thì chị nghĩ rằng, giống như số phận con người vậy, cây cối có những loài ưu thế, có những loài ko được bằng, nhưng mỗi loài đều có số phận, vui buồn của nó.

      Và vì thế, mà cây cối là một thế giới chị rất thương, rất hợp. Chị yêu Rừng, chứ hơi sợ biển, em à.

      Còn hoa nào chị cũng yêu, kể cả những bông cúc dại li ti mọc ở triền đê. Có lẽ khi nào đó, chị sẽ viết về “Cúc dại triền đê”. Nó là cả niềm yêu thích của chị

      Đôi khi sự mất ngủ lại làm ta hạnh phúc đó, em à 😀
      Nếu mất ngủ vì hạnh phúc, vì… tình yêu 😀 🙄

  2. hot deal says:

    hot deal…

    […]Hoa quê « Hiệu Minh Blog[…]…

  3. […] Hoa quê Posted on 04.09.2011 by Lâm Trực Hoa quê Kim Dung tìm lại bài viết này theo gợi ý của Anh Kiệt. Khi chị nhớ tới hoa xoan, nhớ tới bài viết của KD có những tấm ảnh của GS Đặng Phong (nay đã khuất) gửi tặng. GS Đặng Phong là “sử gia kinh tế số 1”, cũng là người bạn vong niên của KD. Và chính tấm ảnh của GS Đặng Phong đã là cảm hứng để KD viết bài này, về một loài hoa giản dị, dân dã ở thôn quê. Có một điều trùng hợp ý nghĩa, vào lúc 18 giờ (Hà Nội) ngày thứ tư, 01/12/ 2010, tại Trung tâm … Read More […]

  4. […] Du LịchHoa quê […]

  5. Anh Kiệt says:

    Góc độ chính trị xã hội các bác đã quan tâm rồi, em quan tâm đến hoa cho đời vui đấy bác TV ạ. Tiếc nhỉ, bác KD lại không thích hoa tigon, em thích từ bé, có lẽ bởi nhà trước cửa có bancon rất đẹp có cây tigon nở hoa như tiểu thuyết của Thanh Châu ý ( em cũng có tiểu thuyết này). Lớn lên, khi ở riêng có chút đất là em lại trồng tigon, vì vậy qua nhiều lần chuyển nhà, đã ba nhà em trồng tigon rồi. Đính chính với bác TV, hoa tigon mùa này là nở đẹp nhất đấy ạ, đến cuối đông thì tàn, mùa xuân là mùa tigon xấu nhất, mình phải làm cỏ ( nghĩa là bỏ hoàn toàn lá khô đi cho khỏi xấu giàn, chỉ còn cành khô, cuối xuân sẽ trổ lộc, và giữa hè bắt đầu có hoa trở lại.Như vậy là mùa có hoa của tigon khá dài. Em cũng thích hoa tầm xuân, nhưng mùa hoa của tầm xuân ngắn quá, chỉ từ giữa đến cuối xuân. Hồi em ở gần Thành Công, để được sân vườn nhiều hơn em cũng trồng cả hoa đăng tiêu mà bác TV nhắc đến nữa, những chùm hoa như chùm đèn cũng đẹp. Hoa me ( lá me chua để đánh dấm rau muống)cũng đẹp các bác ạ, hoa này ít bác biết vì chỉ cây me nếp mới ra hoa, giống hoa mimoza nhưng hoa mimoza vàng, còn hoa me trắng ngà.
    Em mong sớm được đọc bài hoa giây leo của bác TV, bác là nhà kiến trúc, vậy thì đúng là kiến trúc phong cảnh, nhà vườn có dây leo thì đẹp nhất rồi ạ.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Ôi! Cám ơn Anh Kiệt ( hay Chị Kiệt? mà biết cách chăm sóc hoa rất tỷ mẩn ) nên bạn đã đính chính cái sự nhầm của tôi. Về bài viết về Hoa leo giàn thì tôi chưa có ngay được, vả lại còn phải chờ nhiều thứ: cho cây mọc lên, cho các loại hoa thi nhau nở và cho tôi tích đủ ảnh để lựa chọn…nhưng đảm bảo là sẽ có. Tôi đã bỏ nội thành, quyết ra trú ngụ ở ngoại ô, tôi đã có trên 1500m2 đất, có một cây Lộc vừng gốc to vừa tay người ôm, có một cây Đào Tiên để ngâm rượu làm thuốc, có 13 cây bưởi bắt đầu ra quả, có một ngôi nhà tre khá rộng làm không gian Thiền, có một hồ cá vui mắt và toàn bộ những cây dây leo tôi vừa kể.
      Riêng về Mimoza thì rất lạ,
      Anh Kiệt thì vừa nói Hoa Mimoza mầu vàng, nhưng tôi có người bạn lại mang từ Đa Lạt ra tặng một cây Mimoza có hoa mầu tím phơn phớt trắng…Các bạn đừng cười tôi nhé, ngoài phố đang có rất nhiều “trẻ hư” và trong công sở càng đang có rất nhiều “người lớn cũng hư”. Đôi lúc giận quá, tôi lớn tiếng quát nạt vậy thôi, xong, lại chạy về chốn ẩn cư để nuôi dưỡng niềm vui về một ngày mai tốt đẹp hơn.
      Cảm ơn thời thông tin bùng nổ. Ngồi ở một góc ngoại thành, tôi vẫn được “gặp” và chuyện trò với những người ở xa. Đó cũng là lý do tại sao cả nhà tôi thích đi dạo ở Tràng Tiền để cảm nhận “trực tuyến” về không khí Văn minh đô thị, rồi chui vào phố Ẩm thực để thưởng thức cảnh Đêm Hà Nội như đã chia sẻ với KD đấy, KD ạ.

      • Anh Kiệt says:

        Dạ, em nữ nhi thường tình ạ. Hoa mimoza, hoặc cũng có thể viết là Mimosa vì phiên âm ạ. Dòng hoa này có nhiều loại, hoa bác được tặng hiếm hơn ạ, chắc là giống của Mỹ. Em thấy ở Nga hay Đà Lạt thì chủ yếu hoa màu vàng ạ. Hình ảnh trên google cũng vàng là chính, em có thấy một hình phơn phớt tím trắng.
        Nghe bác tả nhà thèm quá, thèm quá. Đến mùa hoa bưởi nhà bác tha hồ thơm, thích thậ,t thích thật. Chúc bác ngày Chủ nhật thật vui ạ.

  6. lyviet says:

    Trong bài hát “Quê Hương” có nhắc đến hoa cau .
    Ko biết có đẹp lắm ko?vì xa quê khi còn quá trẻ,
    nên em ko còn nhớ được vẻ đẹp của hoa cau .Những
    lần về lại ko đúng dịp hoa cau nở .Chị KDcó thể viết
    một bài về hoa cau ko? .

    • Kim Dung says:

      To Lyviet: Chia sẻ với nỗi nhớ quê của Lyviet. Hoa cau cũng là một loại hoa độc đáo vô cùng, và mùi thơm của hoa cau thì hơi nồng say một chút, với mình. Vào dịp mùng 1, hôm rằm, người ta thường bán hoa cau để thắp hương, một nhánh hoa cau nhỏ rất đắt. Nhưng mình ko cúng hoa cau. Ngược lại, lại cắm hoa cau. Vì trong nhà có một cái lọ hình bầu dục, rất giống quả cau. Thế là cứ gặp hoa cau, mình mua cả một cái chạc hoa cau, cắm vào đó, trông đẹp tuyệt vời, vừa lạ, vừa rất dân gian. Nhưng cắm hoa cau mình thường ko cắm nước, vì nếu cắm nước, khi đổ nước thì mùi nước khủng khiếp lắm. he…he…

      Ko dám hứa trước. Nhưng khi nào có điều kiện, mình sẽ thử viết, múa rìu qua mắt các còm sĩ. He…he…Trêu người Người Say một tí. Chúc Lyviet cuối tuần vui nhé

    • Anh Kiệt says:

      Bác Lyviet à, hoa cau cũng là loài hoa rất thân thương với làng quê Việt Nam, ở nhiều biệt thự thành phố cũng trồng, vì hoa thơm, thêm sự tích Trầu Cau rất gắn bó với người Việt. Trong bài hát Quê hương cũng có nhắc đến hoa cau, nhưng không điển hình bằng bài ” Hoa cau vườn trầu” với câu mở đầu: Nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu …Bài Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử cũng có câu mở đầu: Sao em không về chơi thôn Vĩ/ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên…. Ảnh hoa cau bác có thể tra anh google bằng hình ảnh để xem tạm trước khi thưởng thức bài của bác KD nhé.
      Chúc bác sớm được ngắm hoa cau và thưởng thức bài của bác KD ạ.

  7. Anh Kiệt says:

    Hay quá các bác thích chủ đề hoa rồi đây. Đúng là xen lẫn giữa các bài chính trị – xã hội cần những bài văn hóa – nghệ thuật cho dịu dàng thư thái.
    Bác KD à, em cũng thích ăn cơm nhà bác Đặng Phong, vì chị em chúng mình khó mà vượt được bác khoản chế biến nấu nướng quá. Thế mà chị em mình lại không cùng ăn buổi nào nhỉ, tiếc quá, cơ hội ăn với bác Phong không còn rồi.
    Các bác chia sẻ bài về các loại hoa đi, nhiều loại hoa gắn bó với tuổi thơ của chúng ta lắm, đọc để thấy đời bình yên, thêm yêu cuộc sống.
    Em xin chia sẻ một bài viết trước Tết 2010:
    TRỐNG VẮNG HOA GÓI
    Cuối năm, lòng se sẽ một nỗi buồn man mác của một năm đã qua. Nỗi nhớ thời gian bị màn sương vương vấn. Hình như tuổi già đã chớm đến nên cứ nhơ nhớ những kỷ niệm của một thời đã xa, nhiều nét đẹp trong đời sống đã qua, mà dù muốn níu giữ chúng ta cũng không thể.
    Ban thờ đã bày. Nhờ cuộc sống khá lên, nhờ công nghệ sinh học phát triển, trăm hoa đua nở trên cánh đồng, thì hoa thắp trên ban thờ cũng vậy. Nếu như trước đây, lọ trên ban thờ thường để cắm hoa Huệ, loài hoa chủ yếu để thờ phụng, không phải hoa cắm ngắm. Nay lọ hoa trên ban thờ cũng thay đổi, không chỉ là hoa Hồng, hoa Huệ, …mà hàng chục loại hoa Cúc khác nhau, ngoài những loại cúc quen thuộc, có nhiều giống mới được du nhập hay lai tạo…Có thêm nhiều loại Cúc mới, cũng có nhiều loài Cúc đã không còn như Cúc đại đóa trắng tinh, Cúc lụa vàng nâu trầm mặc với tua râu thật dài…
    Ngày nay các bà, các chị sắm hoa cắm ban thờ, nếu là hoa hồng, thường chọn cành lộc. Càng nhiều nhánh lộc càng tốt, hình như với quan niệm cho rằng thắp hương cành lộc để lộc vào nhà dồi dào hơn. Những cành lộc vươn cao, nhiều khi át hết cả hoa chính, rồi cả lọ hoa cứ như chỉ lá với nụ vậy.
    Ban thờ ngày nay không còn hoa gói. Phần lớn thanh niên không biết đến hoa gói trên ban thờ. Thời hoa gói đã xa. Để lại trên ban thờ trống vắng gói hoa.
    Nhớ lại ngày xưa ấy, trên ban thờ có hai đĩa nhỏ, một bên để quả cau lá trầu, bên kia để đĩa hoa nhỏ được chuyển sang từ gói hoa mới mua về. Người ăn trầu đã ngày càng hiếm đi, chẳng hiểu sau này đĩa trầu cau trên ban thờ có còn, hay cũng sẽ trở thành dĩ vãng như hoa gói.
    Nhiều lần ngày tuần đi chợ, tôi cố gắng tìm ở các gánh hàng hoa xem có còn ai bán hoa gói không? Lâu rồi, không thấy. Hàng chục năm nay rồi, không thấy. Ấy rồi lại tình cờ, khoảng dăm bảy năm trước, tại chợ Ngọc Hà ( Hà Nội ) dịp Tết, tôi gặp được một bà cụ bán hoa gói, mừng như gặp tri kỷ tri ân, tôi mua một gói hoa về thắp hương, đây là lần cuối cùng tôi mua được hoa gói.
    Hoa gói có gì mà day dứt nhớ vậy? nêu ra, không khéo khối bạn đọc lại cho tôi là lẩm cẩm, chỉ ưa hoài niệm. Nhưng đó là nét đẹp một thời. Hoa gói rất giản dị, không phô trương như những lọ hoa, bình hoa to hết cỡ…Người bán hoa gói thường cũng là các bà các chị rất nền nã, thôn quê…Nhà tôi ở cách không xa làng hoa Ngọc Hà, nên với tôi, hình như các bà các chị gánh hoa bán đều từ làng hoa Ngọc Hà. Những bông hoa tươi rói, rời từng bông, được để dưới thúng, phía trên là chiếc mẹt, được để hoa vun cao theo hình nón với rất nhiều hoa đặc trưng của mùa.
    Hoa không được gói trước, mà có người mua mới gói. Đó cũng là để người mua được chọn theo ý mình. Gọi là chọn, nhưng chỉ chọn nói, chứ tuyệt đối không người mua nào lật nhặt từng bông hoa cả, do vậy hoa gói đến cuối hàng vẫn tinh khiết, không phải đồ dư, đồ thừa. ( Ngày nay khác biết bao, dù chọn cành hoa thắp hương vẫn soi mói lật nhặt, cầm tay chán rồi lại chê ỏng eo bỏ lại, chọn cành khác, có làm dập hoa cũng mặc người bán).
    Trong gói hoa, thế nào cũng có bông to, bông nhỏ, màu sắc sinh động. Các bà các chị bán hoa hỏi ý khách, rồi nhẹ nhàng ý nhị cầm chiếc lá dong, xếp dần từng loại hoa lên, những bông Cúc, bông Hồng, Mẫu đơn, Thiên lý…và nhất thiết trong gói hoa phải có ít nhất là một bông hoa thơm mùa nào hoa đấy: hoa Bưởi, hoa Ngọc Lan, Hoàng Lan, Sói…Rồi chiếc lá dong được gập khum nhẹ vào để không chạm nát hoa, rồi chiếc lạt mảnh như sợi chỉ được thắt chữ thập quanh gói hoa. Một chiếc lạt nữa xiên vào chiếc lạt chữ thập để người mua xách về. Hoa gói xách riêng, không để cùng làn đi chợ, mất độ tinh khiết linh thiêng của gói hoa để thờ cúng.
    Người bán hoa đã ý tứ xếp hoa chu đáo thứ tự rồi, các bà các chị khi thắp hương chỉ cần nghiêng nhẹ chuyển nguyên từ lá dong sang đĩa đã có một đĩa hoa đẹp, vun cao, sinh động màu sắc và thoảng nhẹ hương thơm .
    Thật buồn, một vẻ đẹp văn hóa thuần khiết đã trôi xa. Ngày nay, dù mỏi mắt tìm không ra hàng bán hoa gói nữa. Trên ban thờ chỉ còn hoa Huệ mang lại nét đẹp xưa. Đành rằng Hồng thơm và Ly thơm cũng nhiều hương sắc, nhưng rồi thấy cứ “tây tây” thế nào.
    Những loại hoa cúng đĩa, nông thôn nhà nào cũng trồng quanh nhà. Hoa Hồng nhung góc hiên, cây Mẫu đơn ngoài ngõ, bụi Sói trước nhà…cắt mấy bông hoa đã được đĩa hoa giản dị, trang trọng dâng lên tổ tiên. Ở thành phố thì chỉ còn nỗi niềm nhung nhớ lại thời đã qua… Hoa Ngọc Lan được cắm cành trúc đào bán đầy đường Thanh Niên, hoa Bưởi chờ đến mùa có cả gánh bán theo lạng, chỉ hoa Hoàng Lan thoang thoảng hương thơm thì hiếm lắm mới thấy một cụ già, bày bán bên đường Đội Cấn, hẳn trong làng Đại Yên còn vài nhà có cây Hoàng Lan. Hoàng Lan cây cao, chiếm nhiều đất lắm, chẳng biết mấy cây Hoàng Lan của làng Đại Yên sẽ được giữ đến bao giờ. Muốn hưởng hương Hoàng Lan, chiều mùa thu nhớ đi dạo gần khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
    Hoa gói thì đã xa rồi, tôi cố tìm một tấm ảnh hoa gói trên google nhưng không tìm được, chỉ có thể tự mình hoài niệm thôi, ghi mấy dòng nhớ nhung dịp tết để chia sẻ cùng bạn đọc, hy vọng cũng có người nhớ hoa như tôi.

    TB: Tết năm 2010, em đã gặp được 1 hàng bán hoa gói ở chợ hoa Quảng Bá do một cụ già bán ạ.

    • Kim Dung says:

      Ôi cảm ơn Quần Thoa Anh Kiệt. bài viết của AK khiến mình cũng nhớ quá, hoa gói một thời…Mà cuộc sống đi lên cũng hay thật, nhiều cái rồi thay đổi. AK nhớ đến hoa gói, chứng tỏ AK là người rất tinh tế.

      Mới đây ít lâu, đi dọc đường bất chợt thấy gánh hoa bưởi, KD phải quay ngoắt xe lại, mua mấy lạng, về bầy trên 3 ban thờ, trên đĩa sứ.Vậy mà cả nhà, phòng trong phòng ngoài thơm ngất ngây một mùi hoa bưởi. Đấy là loại hoa quê KD thích nhất.

      AK nhắc đến GS ĐP. Giá khi ổng còn sống, hai chị em được gặp nhau, và cùng được ăn bữa cơm do ổng nấu thì thật thú vị.

  8. Lây lất says:

    Thấy các bác tranh luận về chuyện bếp núc văn chương càng nhớ về Nguyễn Ngọc Tư, cô ấy từng ví von, cô ấy giống như trái sầu riêng, có người khen sao nó thơm vậy nhưng cũng có người bịt mủi quay đi và cứ như vậy NNT vẫn là NNT để khỏi phải bẻ mình bẻ mẩy. Với kẽ thứ dân, có lẽ do được sinh ra và lớn lên từ vùng đất nam bộ nên rất thích giọng văn của Hồ Biểu Chánh-xưa kia- kế đến,Sơn Nam và Nguyễn Ngọc Tư hiện nay… Sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như hoàn cảnh éo le xã hội phần lớn đã góp phần tạo ra tính cách của người dân sống tại nơi đó. Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa ai cũng giống như ai tăm tắp. Do đó, nếu như, trong cuộc sống đôi khi gặp những gì không vừa ý thì cũng không nên chấp. Nói đến đây lại nhớ đến cách ví von cuả Ô. Lâm Võ Hoàng- một chuyên viên ngành TC-Ngân hàng trước 1975,về sau hình như là thành viên cuả Tổ tư vấn CP thời Ô. Võ Văn Kiệt thì phải?- như sau, mùi vị cuộc đời giống như chén nước mắm chấm với đủ vị chua của giấm, ít vị ngọt của đường, thoáng vị cay của ớt, thơm nồng của tỏi, vị mặn của nứơc mắm… Đời nó vậy mà!… Tất nhiên, trong văn chương cũng như âm nhạc mỗi người đều có cái ‘gou^t’ riêng dù họ ở cương vị là người sáng tác hay ở vị trí là người thưởng thức. Chút góp ý gọi là cho thêm mùi vị, mong các bác không bịt mủi mà nếu như có ai bịt mủi cũng là ngoài ý muốn thôi, chắc tại giống trái sầu riêng rồi quá. Hihi

    • Kim Dung says:

      Cái com này có mùi…sầu riêng rùi:)))

      Đùa Lây Lất tý. chứ KD rất thích ăn Sầu riêng. Nhưng nói thật, phải tập đó. Khi vào SG công tác, các bạn trong đó bầy, miếng đầu tiên, khi ăn phải bịt mũi, nín thở, sau khi nuốt miếng đầu tiên, sẽ thấy ngon tuyệt vời. Quả vậy. KD đâm nghiện SR. có lần ăn no SR đến phát sợ, ko ăn cơn được. rồi cũng phải bầy cho cả gia đình cách ăn đó, mọi người mới quen.

  9. Trần Thiềm says:

    Bữa trước khi nghe HM giới thiệu sẽ đăng các bài của KD, TT đã hoan nghênh ngay cái sáng kiến Công Tư liên doanh này. Nay thấy đúng. Blog sôi động hẳn lên. Bác NQL có Chiếu rượu Quê Choa. Đề nghị chủ nhà HM chọn 1 tên khác thay cho chữ blog thông thường. Vào đây biết thêm nhiều kiến thức qua các bài viết của HM, KD tất nhiên. Rồi qua các còm nữa. Ngoài ra còn biết nhiều bài thơ, và còn được thưởng thức cả văn nghệ như bài Nắng chiều rất lả lướt mà Nicecowboy vừa giới thiệu.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi có ý kiến “Thế lày”:
      Thứ nhất : Tên Hiệu Minh Blog thì không nên thay đổi, bởi vì thương hiệu cần bảo vệ và cần “thâm niên”. Nhưng nên thiết kế lại giao diện với hàng chữ đậm nét : “TỌA ĐÀM QUỐC TẾ NGƯỜI VIỆT- NGÀY & ĐÊM”
      Tại sao lại nói TỌA ĐÀM? Vì tất cả chúng ta cùng ngồi.
      Tại sao lại nói “QUỐC TẾ”? Vì chúng ta đang ở trên nhiều nước.
      Tại sao lại nói “NGƯỜI VIỆT”? Vì chúng ta là con em đất Việt và nếu có dâu, rể người nước khác thì ta cũng mời vào.
      Tại sao lại nói “NGÀY & ĐÊM”? Tại vì lúc anh thức thì tôi ngủ, cho nên giờ nào cũng có người đang vào mạng.
      Thứ hai Bạn Anh Kiệt đang hứng thú đề tài HOA . Tôi xin đăng ký với chủ trang mạng HM và Á chủ trang KD một bài chuyên đề về các loại hoa Dây leo, từ Giàn Thiên Lý thơm ngàn dặm thối ngàn năm, đến Gìan Bìm Bìm mầu tím nhạt rất chất phác quê mùa, hay Hoa Giấy hữu săc vô hương nhưng có đủ mầu: Đỏ, Tím, Vàng, Trắng… và Hoa Tỏi hôi hôi mà ai cũng thích, rồi Hoa Ăng- ti- gôn hắc hắc, rồi Đai Vàng kiêu sa, rồi Đan Tiêu có mầu vàng đậm đà, rồi hoa Chùm ớt vàng rực rỡ, đến cả Hoa Móng Rồng có mùi thơm ngọt lim… Tôi vì mê hoa leo nên đã bỏ nội thành ra sống ở ngoại thành, giàn cây leo của tôi ( tiếng Tây gọi là Pergola ) tổng chiều dài trên 50m, có đủ hoa đủ mầu và ra hoa 4 mùa. Lúc nào tiện tôi sẽ giới thiệu.

      • lyviet says:

        Thưa bác KTS Trần Thanh Vân ,em thấy bác nhắc đến hoa
        tigon .Như vậy chắc bác cũng biết chuyện mấy bài thơ về tg .
        Hình như vào năm 95 tờ Văn Hoá có đăng về chuyện này .
        Lúc đầu nói đã biết ai là tác giả ,nhưng sau hình như đi vào
        bế tắc .Nếu bác biết thì sau đó ra sao…bác có thể cho em
        biết ko?Hoặc có bác nào biết ko ?có thể chia sẻ ko?để em
        cũng như những ai quan tâm được biết .Em xin cảm ơn bác
        TTV trước .Chúc bác và gia đình cuối tuần vui vẻ .

      • Kim Dung says:

        Lyviet à: Mạn phép chị Mây Xanh, mình kéo cho LV đường link chứa khá đầy đủ sự tích bài thơ Hoa tigôn nổi tiếng một thời. theo mình, tư liệu này khá đầy đủ
        http://forum.zing.vn/archive/index.php/t-12435.html

      • lyviet says:

        Em xin cảm ơn chị KDnhiều .
        Chúc chị và gia đình cuối tuần vui vẻ.
        Từ Oslo em từng gửi lời chào bác HM và chị .

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn KD nhiều, mình đang lúng để trả lời lyviet thì KD đã trả lời thay. Đúng là nhà báo và cũng là kho lưu trữ thông tin. Còn như TTV đây, thì quả là chỉ “lãng đãng trên mây” , nên sự kiện Hoa Tigon thì nhớ, nhưng không nghĩ rằng còn có đường link nói về nó.
        Theo mình thì Hoa Tigon có một nhược điểm cơ bản là chỉ có vẻ đẹp quý phái vào mùa hè, còn khi mùa đông đến hoa đã hết và lá thì đã úa xấu lắm. Ngược lại một số hoa leo khác, như đai vàng, có lá quanh năm mầu xanh, quý hơn nhiều
        Cám ơn lắm lắm

      • Kim Dung says:

        To chị Mây Xanh: KD cũng ko thích hoa tigon vì ý nghĩa trái tim vỡ của nó. Nhưng thích câu chuyện hoa tigon vì sự lãng mạn, và chính cái sự lãng mạn ấy làm cho cuộc sống thi vị. Vì vậy, nếu có đất KD cũng ko thích trồng hoa tigon, mà thích trồng hoa tầm xuân. Hoa tầm xuân có sức sống lắm, và những bông hoa nở nhỏ xíu của nó thật dễ thương.

        Ko biết chị Mây Xanh có biết câu chuyện này ko? Khi thống nhất đất nước, KD vào SG, đi khắp các tỉnh suốt 1 tháng trời. Phương Nam đặc điểm là trồng hoa giấy rất nhiều. Có người nói với KD rằng cứ để í nhà nào có dàn hoa giấy, thì trong nhà đó, có con gái đẹp. Ko rõ thực hư đến thế nào, nhưng dạo đó, KD đã thích thú vô cùng . Và cứ nhìn nhà nào có dàn hoa giấy là tin rằng nhà đó có con gái đẹp.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Mấy mụ đàn bà có vẻ mê hoa và bàn tán về hoa nhiều quá nhỉ? Giới mày râu có ngán chuyện chị em không?
        Riêng với KD thì mình có ý kiến thế này tiện hơn. Chúng ta đang ở gần nhau. Một ngày gần đây, mình sẽ đưa KD đến một chỗ “Rất Hà Nội nhưng không ở Hà Nội” để KD viết một bài về Hoa: Hoa trong vườn, Hoa trong tranh, Hoa trong âm nhạc và… Bụi trên đường.
        Mình sẽ đưa xe đến đón KD đi.
        Sẽ liên hệ và hẹn KD trong Email nhé

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn chị Mây nhé. Khi nào chị bố trí được thì KD sẽ đi với chị. Sẽ mang cả máy ảnh đi nữa. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị luôn vui

    • Trần Thiềm says:

      Em không hiểu nhiều về blog, nên em mới đề nghị chỉ thay chữ blog (nghĩa là vẫn giữ chữ Hiệu Minh). Nhưng nói như bác Vân là thiết kế lại giao diện mới rõ nghĩa.

    • Kim Dung says:

      Nghe chị TTV nói về hoa mà KD mê quá. Quả là tuyệt vời, vì có những tên hoa lần đầu mới biết. Được sống trong không gian riêng như chị miểu tả, thì sức sáng tạo của con người mới thực là hạnh phúc.

      Riêng về đề xuất của chị thì KD ko có ý kiến gì, vì KD tôn trọng chủ kiến của chủ blog HM, chị V à

  10. nicecowboy says:

    hảy thưởng thức ca khúc này rất hay, đặc biệt do nữ sỉ KIm dê Ung hát bằng tiếng Hàn, múa minh họa bằng cặp đôi HM và Hoa cải. Hihi.

    Thưởng thứx xong, sẽ không muốn tranh luận gì cho mệt óc, mỏi tay !

    • nicecowboy says:

      Cha mẹ ơi, bửa nay blog HM kỳ vậy, post hoài không lên, post đi post lại thành ra 3 lần như nhau. HM xóa bớt giùm đi

    • Quý Vũ says:

      Mấy còm mới trong nhà bác HM nhảy lung tung hết, bác NCB có để ý không?

      Không biết lỗi “tại thằng CPU” hay có gì đây?

    • Da qui says:

      DQ ngĩ chắc là tại cặp đôi ” múa minh họa ” đó thôi , hihi ! ( hỏi nhỏ chàng đạo diễn Cao Bồi đẹp tí , thế sao ko cho em nào còn teen múa cặp với Chủ Nhà có phải … hoành tráng hơn ko ???)

  11. nicecowboy says:

    Trước khi tiếp tục tranh luận, phản biện,…mời tất cả nghe ca khúc này để relax, hạ hỏa. Bài này giai điệu, tiêt tấu nhẹ nhàng như Hoa soan bên thềm cũ, nhưng không sến, và rất nổi tiếng , được dịch và hát phổ biến bằng 3 thứ tiếng (hình như trong clip có Kim De Ung hát tiếng Hàn, rồi có cặp đôi khiêu vũ HM, Hoa cải nữa…)


    Có lẽ thỉnh thoảng vài ngày chủ nhà nên chiêu đải khách bằng các món ăn nhẹ, bánh ngọt, uống trà, caphê ( văn thơ nhạc) chứ không nên tiệc mặn nhậu nhẹt hoài khó tiêu với các chủ đề chính trị !

  12. nicecowboy says:

    Trước khi các còm sĩ tiếp tục tranh luận, phản biện, phản hồi, góp ý… xin mời tất cả nghe ca khúc VN này, cực kỳ loãng moạn, chứ không sến. Và sau đó, sẽ thất tốt nhất là relax, lkhông phải còm cho mỏi tay nũa . Hihi. (bài này giai điệu tiết tấu như Hoa soan bên thềm cũ, nhưng nổi tiếng hơn vì được dịch và phổ biến ra ít nhất là 3 thứ tiếng ở 3 nước.


    (Đặc biệt gửi đến bạn Ai nghĩ dùm tôi)

  13. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Nữ sĩ KD à! ở đây không bàn về cái Tâm. Cái Tâm của KD thì tại hạ đã nói một lần ở bên kia sông là thực sự vô cùng trân trọng. Chắc có lẽ chẳng ai thắc mắc điều này.
    Chuyện nói ở đây là chữ nghĩa. Việc so sánh cây cối cảnh vật và con người như đã nói trên đây là ảo thuật trên ngôn từ, đánh lừa cảm giác người đọc. Một sự so sánh bất cập mà nhiều người viết đã mắc phải, áp đặt một sự “phải có” trên những cái “vốn có”.

    Phân tích kỷ hơn thì thế này: Với “Rừng xà nu”, nếu những người dân ở vùng đất đó bị đè bẹp, không có một ý chí vươn lên nỗi thì chồi non vẫn cứ mọc ra từ những vết thương của thân cây xà nu như thường. Tương tự ở đây. Những nơi mà KD đã trải nghiệm để viết về Hoa Xoan, thứ nhất là hiện tượng cây con mọc dưới thân cây già là hiện tượng chung hầu như cho nhiều loài cây chứ không riêng gì Xoan. thứ hai, nếu thế hệ sau, những lớp người trẻ bỏ làng quê tiêu điều để lên phố thị hay đi xa thì “những trái xoan khô tóp đong đưa, như kiêu hãnh nuôi dưỡng trong cái vỏ xác xơ ấy hạt mầm của tương lai“, và “Những cây xoan xanh mướt non tơ, tin cậy song hành bên những gốc xoan già gân guốc, vững chãi vẻ bình thản” bất chấp người dân vùng đất đó có nhu nhược, ươn hèn hay “ngoan cường đầy bản lỉnh”.

    Đây dường như không phải là lần đầu tiên nữ sĩ KD dùng lối so sánh này. Tại hạ có nhớ rằng đã đọc một lần trên trang của bọ Lập bài viết của nữ sĩ KD về vùng sông nước Vàm Cỏ Đông. Nữ sĩ dường như (bố khỉ…lại dường như cho những điều không chắc chắn 100% hi hi) đã dùng hình tượng lá dừa nước để diễn tả con người ở đó. Lúc đó mình có một thoáng băn khoăn rằng là dừa nước vẫn cứ vươn mình ra sông một cách mạnh mẽ, dịu dàng cho dù vẫn có những cô gái Vàm Cỏ Đông sắp hàng để được làm dâu Hàn Quốc.

    Nhưng…Lại chữ “nhưng”… nếu không có “nhưng” và “nếu” thì con người sẽ khổ sở biết bao khi không ngụy biện hay biện hộ được cho mình…ở đây nhưng một câu thật dài cho còm nhiều chữ vậy (để cái anh IT lười như hủi mà HM nhờ canh chừng blog chẳng buồn để mắc đến gã lái buôn áo cà sa và buôn chuyện hi hi)..
    Nhưng nếu KD có sự so sánh thế này thì có thể hiểu được (riêng một mình em còn người khác thì không biết sao hi hi):
    Giữa những vùng nắng gió, thiên nhiên khắc nghiệt như thế lại ửng lên sắc vàng của những ruộng cải, Như sự sống của miền quê, của xứ sở, của non sông này, nhẫn nại nhưng cũng ngoan cường đầy bản lĩnh@KD” thì chấp nhận được bởi vì khác với hiện tượng tự nhiên cây con đâm chồi, Ruộng cải có được phải do công sức con người tạo ra, đúng thế không?

    Đong đưa buôn vài câu thế thôi! không dám cố gắng viết hơn nữa sợ rằng cố quá trở thành quá cố thì khộ đời he he 🙂

    Cám ơn KD và cả những ai chịu khó đọc còm :):D 😉
    Ai Nghĩ Dùm Tôi

    • Kim Dung says:

      Hi…hi..Chít cười về cái sự tranh luận của ANDT. Như thế chứng tỏ ANDT đọc rất kỹ. KD rất trân trọng một thái độ bạn đọc như thế.

      Nhưng ANDT thay cái hình của Bọ Lập đi. Đừng làm thế nữa nha. Bọ ko vui đâu. Và anh em trong blog cũng ko vui. Nghe lời đi nhá. KD.

    • người qua đường HN says:

      To ANDT:
      Đọc kỹ Com và Recom , chúng tôi đều hiểu ở đây bác ANDT muốn bàn về chuyện văn chương bếp núc, về chữ nghĩa, về phương pháp so sánh giữa con người và thiên nhiên.
      Ở đây có đôi mối liên quan mà bác nên xem xét thêm :
      1.Như bác viết “người dân vùng đất đó có nhu nhược, ươn hèn hay “ngoan cường đầy bản lỉnh” thì với sự chọn lọc khắc nghiệt của tự nhiên,luôn có những cây yếu ớt, không thích nghi bị đào thả, chỉ có những cây khỏe mạnh kiên cường tồn tại mà thôii. Vậy luôn có sự thống nhất giữa con người và thiên nhiên ở tất cả các nấc thang giá trị mà ta quan sát đấy chứ!.
      2.Bác lại viết “Lúc đó mình có một thoáng băn khoăn rằng là dừa nước vẫn cứ vươn mình ra sông một cách mạnh mẽ, dịu dàng cho dù vẫn có những cô gái Vàm Cỏ Đông sắp hàng để được làm dâu Hàn Quốc.”
      Dừa nước vươn ra sông nơi đầu sóng ngọn gió,để tìm sự sống có khác gì các cô gái dám hy sinh cả một đời con gái tha hương nới xứ người để đổi lấy vài lượng vàng cứu rỗi cho gia đfnh, đền đáp công sinh thành của cha mẹ!
      Nàng Kiều xưa còn dám “Rẽ ra để thiếp bán mình chuộc cha” nhưng còn được những ba trăm lượng! Đáng trách là thời nay sao mạng người rẻ thế, sao những cô gái Việt không tìm thấy hạnh phúc tương lai trên chính quê hương mình!
      Mọi sự so sánh đều khiên cưỡng!
      Chuyện bếp núc văn chương có lẽ phải tùy theo tạng người.
      Bởi thế trên đời này nào có ai giống ai để ai nghĩ được dùm ai mọi chuyện bao giờ!
      To KD: Xin KD hãy cứ là KD nữ sỹ xinh đẹp, trẻ trung , đa cảm một chút và đôi khi có cả tin thì cũng vẫn rât đáng yêu!

      • lyviet says:

        Các bác ơi ,ko riêng các cô gái việt xếp hàng lấy chồng ngoại đâu .
        ở Châu Âu gái Đông Âu xếp hàng để được sang Tây Âu và Bắc Mỹ
        làm dâu .Các nước Đông Nam Á đều có hiện tượng đáng buồn này.

        Còn đây là chuyện còn buồn hơn .Hai cô gái Thái Land cùng làm với
        em(đều có chồng con) ở TL ,sang HL lấy chồng .Năm ngoái ,một cô
        nói với em:tuần sau chồng con tao sang đây đoàn tụ .

        Em há hốc mồn ,ko hiểu chuyện gì “,tôi ko hiểu” em nói .
        Cô ta nói “mày sẽ ko bao giờ hiểu nổi đâu” Hoá ra họ lấy chồng HL
        khi đã được giấy tờ ,thì li dị ,quay về lấy chồng cũ .Còn gì đáng buồn hơn ko?.

  14. hoai huong says:

    HH đọc bài viết của Chị yêu KD, nhớ lại một cái tản mạn viết đã lâu có nhắc tới hoa xoan vào dịp cuối xuân ở miền quê châu thổ Sông Hồng. Mượn blog HM, chép ra đây. Nếu bà con nào đọc thấy “sến” quá, HH không buồn đâu. Một chút lãng mạn, mơ mộng mà.
    Ba màu
    1. Nếu đứng bên nhau, ba màu chỏi, chênh vênh lắm. Họa may có tay cọ nào liều lĩnh thích khám phá, thích lạ, thích ấn tượng mới dám trộn lẫn với nhau. Trong thơ, nhạc cũng vậy, hình như không có ai đưa vào tứ thơ, ý nhạc của mình ba sắc trái tính, bất đồng, nghịch nhau đến thế chung một chỗ. Nhưng thiên nhiên thì tuyệt vời vô cùng. Tím nhạt, đỏ rực, vàng cháy. Ba màu kề nhau quấn quít, in trên nền trời xanh ngằn ngặt trong nắng mật, hay mờ ảo hòa sắc trong mưa, hay lãng đãng ẩn hiện trong hoàng hôn – Tím nhạt của hoa xoan. Đỏ rực của hoa gạo. Vàng cháy của những hàng tre thay lá. Sắc màu của xoan, của cây gạo, của lũy tre cứ xôn xao, vương vấn, len lén chen vào hồn cảm giác lâng lâng kì lạ suốt cả chiều dài vòng quanh những miền quê châu thổ sông Hồng những ngày cuối xuân sang hạ.
    2. Những chùm hoa xoan tím mỏng, nhẹ, trong suốt, thoang thoảng hương thơm kín đáo, quẩn quanh ôm lấy từng bước chân, từng ánh mắt, từng hơi thở. Những cái lá nhỏ dấu mình để cho hoa bung xòe, hứng trọn những hạt sương sớm, hứng trọn những tia nắng đầu, rồi nhẹ nhàng tỏa hương, e ấp sắc tím nhạt, thầm thì với gió những lời có cánh… Màu tím xoan tinh tế đến lạ lùng, có lẽ phải là bàn tay vô hình của nắng, của gió đông, của mưa xuân, cộng với những câu chuyện tình yêu mộc mạc chân tình của nơi làng quê, mới pha được sắc tím dịu dàng đến vậy. Sắc tím đủ làm nhẹ hồn người, đủ phảng phất một niềm hoài cảm bâng khuâng xa vắng và khi nhớ về kỉ niệm, màu tím xoan lung linh một tình yêu diệu vợi nhưng đẹp mãi trong lòng người.
    Trái ngược lại, màu đỏ rực chói chang, mời gọi nồng nàn của hoa gạo trong nắng trưa vẽ vào nền trời xanh bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. Những hàng gạo đứng dọc theo những con đường, bé nhỏ, như đốt lửa giữa màu xanh của trời, không át được sự lẻ loi cô đơn của những cây gạo cổ thụ im lìm cạnh mái đình, cạnh cổng làng, bên ao nước trong xanh. Những cây gạo lẻ loi, xòe cành rộng, chỉ sót vài chiếc lá, dầy đặc hoa đỏ, như không hề biết mình cô đơn, hồn nhiên thả vào nắng vào gió từng cánh hoa từng cánh hoa một, rơi xung quanh gốc thành một thảm đỏ đầy mê hoặc. Nhìn vào, như say chuếnh choáng bởi chén rượu sóng sánh mãi không vơi. Sắc đỏ nhuộm hồng môi, nhuộm hồng má, cháy lên ngọn lửa đam mê, khuấy động những khát khao bỏng cháy một tình yêu hoang sơ thuần khiết, in vào những làn điệu dân ca làng quê, không bao giờ phai, cứ nhớ, nhớ mãi màu đỏ hoa gạo.
    Trong xám hoàng hôn, những hàng tre cháy lá sắc vàng ôm dọc theo xóm làng cứ bừng sáng cả miền quê. Những chiếc lá tre, màu vàng như lửa gợi nhớ truyền thuyết Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân giữ nước, gợi nhớ những bếp lửa hồng, tiếng võng đưa kẽo cà kẽo kẹt hòa với lời ru ầu ơ dịu ngọt giấc chiều bé thơ, gợi nhớ màu của đất, lam lũ, cần cù, chịu thương, chịu khó, một nắng hai sương làm ra hạt lúa, củ khoai… Một làn gió thổi, lá lác đác lá bay, tưởng tượng như chiếc thuyền vàng bơi trong không trung chở mơ ước tuổi thơ bay bổng theo mây… Sắc vàng của những hàng tre cháy lá trong mùa thay áo, trong chiều quê ấm áp, thân thuộc, mang đến cảm giác bình yên, thanh thản, dịu bớt ưu ư đời thường, vấn vương mỗi người khi phải xa quê.
    3. Ba màu – tím nhạt, đỏ rực, vàng cháy, bất chấp những quy tắc màu sắc, hòa quyện vào nhau, tạo nên bức tranh quê, không chỉ là sắc màu mà còn mang cả hồn quê đậm dấu trong đó. Cây xoan, cây gạo, lũy tre làng, những loài cây mang bóng dáng làng quê thanh bình, hiền hòa, êm ả, ấm áp,… vừa là nỗi nhớ, vừa là chốn nhớ đến nao lòng người phải đi xa quê. Và cũng là kỉ niệm không thể quên trong tâm trí ai một lần bắt gặp những sắc màu thơ mộng cuối xuân, đầu hạ nơi làng quê tuyệt đẹp ven sông Hồng…

    Tím nhạt – Đỏ rực – Vàng cháy…
    Hoa xoan – Hoa gạo – Lá tre…
    Sắc màu làng quê
    Sắc màu nhớ.

    Hoài Hương

    • Kim Dung says:

      He…he…Đợi mãi mới thấy cô em xuất hiện. Cứ tưởng em đi đâu. Hình như cái 3 mầu này, em đã đăng ở đâu? Hay đăng Thư HN hả em?

      Em HH đang buồn mộng mị rùi đây. Có chàng nào dỗ được em tôi ko?

      • hoai huong says:

        Đúng rồi Chị yêu ơi. Lúc đó Chị còn đang giữ nhà Thư HN. Thế hôm nay Chị yêu đã đỡ đau họng chưa? Tối qua nghe Chị điện thọai, giọng khản đặc, thương quá, mà em xa quá nên không biết làm sao.
        Chị nhớ tự chăm sóc cho mình nha.

      • Kim Dung says:

        Chị có đỡ hơn nhưng chưa khỏe hẳn. Cảm ơn em. Nhưng đọc comm cô em thì phải khỏe chớ. vì nó ngọt lịm như mật ong mà lị. Hi..hi

  15. Kim Dung says:

    Cảm ơn DQ nhé. giờ KD mới xong việc, và mới có thể vào để tám đây.
    Chúc thứ 7 tươi hồng khi gặp Tata của nàng nha. Cho KD gửi lời chúc sức khỏe tất cả mọi người. Xin hẹn dịp khác, “Người ấy”- Bọ Lập hả: Bọ nhìu em trẻ đẹp lắm đó. KD “bảo tàng” rùi mừ! Hổng dám đâu!

  16. Good_girl says:

    Giữa nhưng bài báo và các tranh luận gay gắt nảy lửa về chính trị xã hội như vậy thỉnh thoảng có một vài bài về hoa cỏ, về thiên nhiên xen kẽ vào như 1 làn gió mát để làm dịu bớt không khí nặng nề và căng thẳng của các còm sỹ trong blog. Tuy ko phải là nhà văn hay nhà báo hay là thành phần trí thức như phần lớn mọi người trên diễn đàn nhưng GG là người lãng mạn và hoài cổ nên rất hứng thú với những bài viết như thế này.

    • hoai huong says:

      Ui, HH cũng hòai cổ và lãng mạn, nhưng HH không thể làm Gs được vì HH vừa lười, vừa không thông minh, vừa ham chơi, vừa “thích” đủ thứ… Hihihi

  17. Good_girl says:

    Hôm nào tác giả viết về hoa bưởi đi, hoa bưởi cũng đẹp lắm đó, mà lại thơm và đầy chất quê

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bạn GG. Riêng hoa bưởi, GG phải đề nghị chủ nhà HM viết mới hay cơ! Thật đó. he…he…

  18. Thứ dân says:

    Bác Hiệu Minh nói, đây không phải là Nguyễn Quang Lập dù ảnh và tên như thế thật. Vậy là sao? Chẵng lẽ, hoặc là Bọ Lập cho mượn password của account hoặc là bị cho mượn password ? Thế giới ảo biến hoá khôn lường thật. Xin lỗi, kẽ thứ dân này dốt về IT nên hỏi vậy chứ không có ý gì khác. 🙂

    • Kim Dung says:

      Chắc Ai Nghĩ Dùm tôi là người giỏi IT đó. Bác í trêu đùa HM cho biết tay nhau thôi, bác à.

  19. Anh Kiệt says:

    Em cảm ơn bác KD đã cho tải lại bài này ở nhà bác HM. Đăng ở đây thú vị hơn, còm thoải mái. Đọc bài này nhớ bác Đặng Phong quá, vì em cũng ngắm nghía mãi mấy ảnh này khi bác Phong mới chụp. Đúng là bác Phong trong khoa học thì nghiêm phết, nhưng lại lãng tử, toàn thích chụp ảnh, đi săn. Những ảnh hoa cải của bác Phong cũng đẹp, nhưng bác bảo nhiều người chụp đẹp rồi, ảnh hoa xoan bác tự hào là độc đáo, lại chụp muốn có chùm hoa có quả phải bắc thang lên chụp. Vậy mà nhanh thế, bác Phong đã qua trăm ngày, chắc bác lên đến thiên đường tìm cảnh đẹp mới rồi.
    Đường thôn quê xưa hay có mương nước dọc đường đi, hai bên đường trồng toàn xoan, xuân về ngát hương, các cụ cứ dạy là vì có hương xoan mà nhiều muỗi. Em nghĩ chẳng pahir, chẳng qua đó là mùa mưa xuân, nên ẩm ướt thích nghi với việc muỗi sinh sản thôi, chứ hương hoa xoan gọi muỗi chắc oan cho hoa xoan rồi.
    Ngày nay, tìm được đường làng dọc hai bên đường nở tím hoa xoan chắc hiếm lắm rồi, các còm sĩ nào phát hiện ra xin thông báo để anh em làm chuyến pic níc tìm lại thời đã qua nhé.

    NXB Tri thức giới thiệu sách em chẳng đi được, vì vướng vào giờ nấu và ăn cơm cùng gia đình, bây giờ chỉ còn 1 bữa đoàn tụ nên chẳng muốn đi, cũng tiếc, vì cuốn sách này em cũng được nghe bác Phong giới thiệu sẽ viết lịch sử qua sự phát triển một con đường từ trước. Hơi tiếc.
    Một lần nữa em cảm ơn bác KD nhé. Em thích bài này từ khi đăng ở VNN và vẫn nhớ tên tác giả nên nhờ bác cho đăng lại đấy.

    • Kim Dung says:

      Rất cảm ơn Anh Kiệt. GS Đặng Phong lãng tử lắm. Trước ổng còn hay đi săn đúng mồng một Tết âm lịch cơ. Chắc là buồn mà. Sau, KD phải can ngăn mãi, ko đươc sát sinh, ổng mới thôi đó.

      Nhưng ổng chụp ảnh cũng rất giỏi. từng có lúc, KD xúi ổng mở một triển lãm ảnh phong cảnh, ông đã xuôi xuôi, và định sẽ dành thêm thời gian cho mảng này. Thêm nữa, ổng nấu ăn giỏi lắm. Đàn bà nữ công gia chánh cũng phải học ổng mệt đó. Tuy cuộc sống gia đình ko suôn sẻ, nhưng ổng cũng là người biết hưởng thụ cuộc sống, và rất tinh tế, đi khắp thế giới. Nói cho công bằng, ổng cũng đã được sống theo đúng nghĩa ổng thích. Thế là đẹp.

      Hôm qua, KD ko đi được, do cảm cúm. Giá mà đi và gặp AK, biết đâu lại rất hay, AK à.
      Vui và may mắn, AK nhé!

  20. Chị KD à, thời nay những gì mà có yếu tố hoang sơ và nguyên thuỷ kiểu “Quê” hay “Rừng” hình như đều lên ngôi cao cả, luôn được nhiều người nhắc đến và …xài.

    Này nhé HTH xin sơ sơ liệt kê thử (Pác nào thấy thiếu “món” gì thì bổ sung giùm):

    Rừng thì có lợn rừng, gà rừng, chuối rừng, mật ong rừng. (Thực phẩm hay hoa quả đã đành bởi trên rừng do nguồn nước không bị “ô nhiễm” và đất giàu dinh dưỡng chất tạo ra là đương nhiên). Nhưng thậm chí ta vẫn thấy trên báo chí hàng ngày còn có cả … Luật rừng nữa);

    Quê thì có gà quê, gạo quê, cá quê, cá đồng, cá sông, rau quê… thậm chí cả các vị “đại gia” phè phỡn hay thích … gái quê nữa!

    Tuy nhiên Hoa quê của Chị vẫn có giá hơn cả? Bởi 1 lẽ muốn để thành Hoa thì phải qua 1 chu kỳ cung cấp dinh dưỡng hoàn chỉnh từ gốc, thân, cành, chồi, nụ …rồi mới đơm Hoa được!

    Thế nhưng thời nay có 1 thứ hoa rất rẻ (vì thiên hạ hay sử dụng công nghệ “nở nhanh” nên theo quy luật tự nhiên … tàn cũng rất nhanh) vì chỉ sau có 1 đêm thì nàng lọ lem bỗng dưng biến thành …Hoa hậu và nếu ai xin báo giá thì … đắt khủng khiếp luôn được cái cực kỳ đắt ….show, cái này có vẻ bác HM chắc rõ nhất vì bác hay được đi nhiều nơi.

    Tiện đây HTH xin cũng xin thông báo rằng: Anh ba sàm … đã trở lại rồi nhé! Nhà mới tại http://www.basam.info và basam.us thì phải!

    Chúc cả nhà …vui với Hoa quê của chị KD và luôn trân trọng và tự hào bởi cái quê mùa của mình như Bọ Lập!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn HTH nhé. Riêng cái động vật rừng thì KD ko dám ăn đâu. Vì trông thương lắm. Có lần vào nhà hàng ở miền núi, nhà hàng hỏi có ăn Nhím, Lợn rừng?…cứ lắc đầu suốt, và chỉ gọi món cá lẫn gà luộc. Các cô nhân viên có vẻ coi thường khách lắm. He..he…

  21. Thứ dân says:

    Mới vừa đọc xong bài Con rận ở Quêchoa Blog liền nhớ đến lời than phiền của bác Hiệu Minh- “sao bài nói về Hoa quê mà mấy ổng hay đá chính trị vào vậy không biết”- mà tức cười. Chắc có lẽ, bác HM nghĩ bác Ainghĩdùmtôi giống anh chàng học sinh cá biệt trong “Con rận” của Quêchoa. Đó cũng là lẽ thường tình đ/v những ai trong lòng luôn đau đáu về một suy nghĩ nào đó, dĩ nhiên ngoại trừ ai đó muốn ném đá để chọc ghẹo người.

  22. Hiệu Minh says:

    Tổng Cua bận mờ cả mắt, chẳng ngó đến blog đâu. Có nhờ anh bạn IT trông coi hộ. Lão ấy lười như hủi, không thích đọc còm dài. Thấy cái nào không vừa ý là lão ấy xóa hay biên tập lại cho đúng lề của một blog cá nhân. Đôi lúc lão ấy viết ngược hẳn lại, cho còm sỹ chán đời.

    Bàn chuyện to tát làm gì. Mà tại sao bài “Hoa quê” mà mấy ổng cũng đá vào chính trị là tại làm sao. Làm thơ như Ích Duệ lại rất hay, hoặc mê Hoa Cải như Dã Quì thì càng tuyệt, nhiều “chàng” theo đuổi và tỏ tình.

    Chúc các bạn vui, yêu hoa xoan của KD nhiều nhiều vào chứ. Thấy cho ít sao quá.

    • Kim Dung says:

      HM à: Có 2 bức ảnh hoa xoan rất đẹp, HM lại thay một bức bằng ảnh GS ĐP khi bị bệnh, trông thần sắc sợ quá. Sao ko đăng cả 2 bức ảnh hoa xoan, bức ảnh kia còn đẹp nữa.

  23. Kim Dung says:

    Cảm ơn các còm sĩ đã com. KD có bị mệt chút ít nên bây giờ mới có thể vào đọc và mới hay những sự tình thú vị. Chàng Cua HM đang tít mít công cán, rất bận, nên ít chăm sóc được blog. Mong mọi người thứ lỗi. Tối đến, KD xin được chia sẻ

    • hoai huong says:

      Chị yêu ơi, tối qua nghe Chị yêu nói qua điện thọai, giọng khản đặc,thương quá, ốm mà vẫn phải làm việc, lại không được phép sai sót.
      Hôm nay Chị yêu đã đỡ chưa? gắng o bế cái cổ họng giúp em, kéo mọi người yêu quý Chị không được nghe giọng ngọt ngào của Chị (dù la qua điện thọai)
      Chúc Chị yêu mau mau khỏi bệnh.

  24. Thứ dân says:

    Ainghĩdùmtôi@: Dù bác là ai mà nếu đã mượn được áo cuả Bọ Lập thì rõ ràng “tay nghề” của bác chẵng kém cạnh so với chủ nhân chiếc áo kia. Tâm lý ai cũng vậy, anh muốn mượn áo để mặc? OK, nhưng để xem tạng người ra sao cái đã, không khéo nhỏ con quá. Khi ấy, thiên hạ, tuy họ cười anh mặc áo khính, nhưng lại gián tiếp chê tui không biết nhìn người. Do đó, bravo Bọ Lập có con mắt tinh tường ( không phải tinh tướng đâu nha ) 🙂

    • Người quan sát says:

      @Ai Nghĩ Dùm Tôi

      Giả danh người khác trên mạng không thể là đấng trượng phu. Anh có thể là A là B nhưng không nên lấy tên có thương hiệu như Nguyễn Quang Lập đã thành danh + ảnh của anh ấy để “ném đá” trên mạng ảo.

      Cách làm như thế thì anh muốn ai tôn trọng anh đây? Rất khó hiểu.

      • nicecowboy says:

        Xem ra AI NGHĨ DÙM TÔI có phải là Bọ lập hay không thì chưa kết luận được, vì ngay cả khi Mr. “Ai Nghĩ dùm tôi” nói rằng mình khoát áo bọ L. để lọt vào nhà HM, thì tớ cũng chưa tin là đúng !

        vẫn có thể ANDT chính là bọ Lập đấy thôi, vì ANDT có thể chối thế để miễn “trách nhiệm hình sự” trong các còm của mình nếu có mấy anh chị an ninh mạng đang theo dõi blog HM ! vì có thể nói thế để thẳng thắn phê bình các entry của HM và KD (entry truoc va entry này). Nhưng dù ANDT là ai, dù phê bình có đúng hay chưa đúng, thì NCB cũng công nhận ANDT là một còm sĩ có nhận xét sắc, rất tinh, và có kiến thức.

      • nicecowboy says:

        Thên nữa, vào hình gravatar của Ai nghĩ dùm tôi, thì có đường link vào gravatar.com/quechoablog. Nếu là gravatar copy hình của bọ lập để làm gravatar cho riêng mình, thì không biết có thể link vào quechoablog nhu thế được không ? cái này chắc anh HM giỏi IT thì biết ngay ?

      • Hiệu Minh says:

        Bác này viết hay nhưng hay lên án chế độ. Tôi cũng không thích kiểu còm phá hoại như thế. Blog cá nhân không phải nơi làm việc đó. Sorry.

        Đây không phải là Nguyễn Quang Lập, dù ảnh và tên thì như thế thật. Bác Lập đâu phải làm chuyện như thế này, đổi hết nick này sang nick khác.

      • lyviet says:

        Em rất ít chữ nghĩa ,mà còn nhận ra ko phải bọ Lập .
        Văn phong bọ Lập rất khác .Bác HMtừ máy chủ đã nhìn ra.

      • Quý Vũ says:

        Có lẽ không cần phải quan tâm nick hay thương hiệu của ai. Riêng tôi, cứ trao đổi trên nick của comment là đủ, đã bảo thế giới ảo mà.

  25. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Bài viết rất là Kim Dung, rất nhẹ nhàng, cảm xúc.
    Tuy nhiên, có một vài chi tiết trong bài, đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn còn thắc mắc vấn vương.

    1. Thỉnh thoảng có một cây kết quả. Những chùm hoa xoan – hoa quê của tôi đã rụng vào quá khứ. Chỉ còn những trái xoan khô tóp đong đưa, như kiêu hãnh nuôi dưỡng trong cái vỏ xác xơ ấy hạt mầm của tương lai…
    Những cây xoan xanh mướt non tơ, tin cậy song hành bên những gốc xoan già gân guốc, vững chãi vẻ bình thản. Như sự sống của miền quê, của xứ sở, của non sông này, nhẫn nại nhưng cũng ngoan cường đầy bản lĩnh.
    @KD

    Gán ghép tính cách con người vào cây cỏ, cách hành văn này thường thấy ở những nhà văn cách mạng…một lối so sánh đầy hình tượng, nhưng độ chính xác và tin cậy thì tùy theo người đọc.. có nhiều tác phẩm, tác giả chỉ cần phác hoạ sơ qua cảnh vật, không so sánh dông dài, màu mè, nhiều khi có phần áp đặt ý tưởng(ý không liên quan đến KD nhé).. nhưng bạn đọc vẫn có thể hình dung ra con người và cuộc sống ở đó…Tuy nhiên, trong sự sống vội, sống nhanh đương đại thì những cái tuy hơi dài dòng một chút, nhưng rõ ràng, dễ hiểu, khỏi phải bận tâm, nhức óc suy nghĩ vẫn được ưa chuộng hơn thì phải?.

    Bố Khỉ, lại bố khỉ, dường như nếu không văng một câu thì bản thân sẽ lọt tỏm vào nồi cháo… sến mất…hi hi

    Chi tiết này làm mình nhớ lại tác phẩm “Rừng Xà Nu” của Nguyễn Trung Thành. Rừng Xà Nu có thể hiểu được; trong hoành cảnh hoang tàn, đổ nát, và chết chóc của chiến tranh, thì hình tượng những chiếc chồi non mọc lên từ những vết thương của thân cây xà nu do mảnh bom đạn gây nên có thể là một hình tượng, một động lực thúc đẩy người đọc một ý chí trổi dậy, vươn lên vượt qua những khó khăn.
    Ở đây, chiến tranh đã chấm dứt hơn 35 năm rồi, hình tượng tượng tự rừng xà nu: “trái xoan khô tóp đong đưa, như kiêu hãnh nuôi dưỡng trong cái vỏ xác xơ ấy hạt mầm của tương lai“…”Những cây xoan xanh mướt non tơ, tin cậy song hành bên những gốc xoan già gân guốc, vững chãi vẻ bình thản. Như sự sống của miền quê, của xứ sở, của non sông này, nhẫn nại nhưng cũng ngoan cường đầy bản lĩnh.” có phải chăng là một sự mỉa mai, một sự chua xót, thương hại???? 35 năm xây dựng thì phải to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, hơn gấp mười, gấp trăm lần ngày xưa chứ đâu phải cảnh người nông dân phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời một cách “ngoan cường đầy bản lĩnh”.????

    2.“Cúc vàng mùa thu” Hà Nội hay chùm “Hoa quê” dân dã nhuần nhị cũng đều đáng yêu đáng nâng niu, đều là tinh túy là cốt cách hồn Việt cả@KD
    Sao lại có quá nhiều thứ được đặt lên ngôi “tinh tuý” thế nhỉ? Hoa Xoan là Hoa Quê, là một đặc trưng trong nhiều đặc trưng của hình ảnh làng quê Việt. “Tinh túy” là những gì chắc lọc, quí hiếm. Nếu nhiều thứ là “tinh tuý” thì trở thành tinh tướng mất thôi. Hoa Xoan là Hoa Quê nhưng nếu bảo nó là Tinh tuý là cốt cách hồn Việt thì e rằng Cô giáo Kim Dê Ung lại hơi… nói quá (một cách đáng yêu) như cậu học trò HM mất thôi! 🙂 😉 😀

    Ai Nghĩ Dùm Tôi

    Ai Nghĩ Dùm Tôi không chói loà, không bận áo cà sa như Bọ Lập…cũng không phải là ma, mà chỉ là một gã lái buôn: buôn áo cà sa. Bởi vì chủ nhà HM cấm cửa lục soát trước khi cho vào nhà dữ quá, nên đành mượn áo cà sa của Bọ Lập mặc để vào nhà HM vậy.

    Ngàn lần xin lỗi…bọ Lập nhé! he he 🙂

    • Quý Vũ says:

      Thấy bác nhắc đến cuộc sống người nông dân vẫn “….bán mặt cho đất, bán lưng cho trời một cách ngoan cường đầy bản lĩnh….”, làm tôi nhớ đến hình ảnh quê hương mà nhà thơ Nguyễn Duy ghi lại, khi:

      Về làng

      Làng ta ở tận làng ta
      Mấy năm một bận, con xa về làng
      Gốc cây, hòn đá cũ càng,
      Trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay
      Cha ta cầm cuốc trên tay,
      Nhà ta xơ xác hơn ngày xa xưa
      Lưng trần bạc nắng thâm mưa
      Bụng nhăn lép kẹp như chưa có gì

      Không răng! cha vẫn cười khì
      Rượu tăm vẫn để dành khi con về
      Ngọt ngào một chút men quê
      Cay tê cả lưỡi, đắng tê cả lòng
      Gian ngoài thông thống gian trong
      Một đời làm lụng sao không có gì

      Không răng! cha vẫn cười khì
      Người còn là quý, kể chi bạc vàng
      Chiến tranh như trận cháy làng
      Bà con ta trắng khăn tang trên đầu
      Vẫn đồng cạn, vẫn đồng sâu
      Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
      Đường làng cây cỏ lưa thưa
      Thanh bình từ ấy sao chưa có gì

      Không răng! cha lại cười khì
      Đời là thế, kể làm chi cho buồn
      Mẹ ta vo gạo thổi cơm
      Ba ông táo sứt, lửa rơm khói mù
      Nhà bên xay lúa ù ù
      Vẫn chày cối thậm thịch như thuở nào
      Các em ta vác cuốc cào,
      Rủ nhau bước thấp bước cao ra đồng
      Mồ hôi đã chảy ròng ròng
      Máu và nước mắt sao không có gì

      Không răng! cha vẫn cười khì
      Đời là thế, kể làm chi cho rầu
      Cha con xa cách bấy lâu
      Mấy năm mới uống với nhau một lần
      Bụng ta thắt, mặt ta nhăn
      Cha ta thì vẫn “không răng!” cười cười

      Ta đi mơ mộng trên đời
      Để cha cuốc đất một đời chưa xong

      • lyviet says:

        Bác QV ơi ,đọc bài thơ này mới thấy não nùng làm sao .
        Em kiếm cơm nơi đất khách quê người ,thấu hiểu lắm !
        ((ta đi mơ mộng trên đời
        để cha cuốc đất một đời chưa xong)) .
        Bây giờ lại sắp tết rồi .Có lần cụ hỏi có mang các cháu về
        ăn tết với ông bà ko?em lặng người ,về thế nào được .
        Các cháu còn phải đi học (bắt buộc) nếu nghỉ bố mẹ sẽ
        bị phạt rất nặng .May ra mùa hè …buồn quá .

    • Kim Dung says:

      Chào Ai Nghĩ Dùm Tôi:
      KD đọc comm bác, thấy bác là người kiến thức sâu sắc đó, và cũng là người rất chịu đọc, đọc kỹ và sâu. Cái đoạn KD so sánh đó, KD ko nghĩ nó là văn chương cách mạng gì đâu. Đơn giản, khi đi trở về t/p, quả thật, KD đã gặp rất nhiều xoan. Và cái í xoan non lẫn xoan già nó tự đến, khi nghĩ về dân tộc mình. Vậy thôi. Nó thật, chứ ko cố tình màu mè, vì KD chắc do nghề cầm bút, hay nghĩ về xã hội, về đất nước của mình.

      Riêng đoạn Cúc vàng mùa thu, nó xuất phát từ một câu chuyện rất dễ thương. Khi KD viết bài Cúc vàng mùa thu, đăng trên Thư HN, có một em gái, có email Phaletinhyêu gửi một lá thư rất dài cho KD. Cô bé ấy kể về nỗi gian khó của mình sống ở một vùng miền núi cao, sự tủi hổ về số phận nghèo khó khi xuống thành phố học ĐH, gặp những bạn gái ở t/p.

      Em gái đó mặc cảm và định kiến với người Hà Nội, người t/p. Nhưng khi đọc bài viết về Cúc vàng, em mới viết thư và nói KD: chị đừng viết về hoa cúc vàng, vì em thấy ghen với các số phận may mắn…Đọc thư cô bé, KD thương quá, vẫn định viết một bài về một loài hoa ở thôn quê để tặng riêng cho em. Cũng là để động viên em hãy dũng cảm vượt qua những mặc cảm tự ti, hãy sống bằng giá trị thực của mình, và bồi đắp bằng trí tuệ của mình.

      Khi đó, rất tình cờ, GS ĐP gửi tặng cho KD 2 bức ảnh hoa xoan. Lúc đó, ông vừa đi Mỹ giảng dạy cho các trường ĐH. 2 bức ảnh của ông khiến KD nghĩ đến cô bé. Và từ nhỏ đến lớn, KD chưa bao giờ để í đến hoa xoan, thậm chí còn sợ nữa. Nhưng KD đã quyết định đi một chuyến công tác về một tỉnh bắc bộ, chỉ để tìm lại cây xoan, mà từ lâu, KD ko còn thấy.

      Bài viết có thể chưa hay, có thể chưa sâu sắc, nhưng đó là cái tình KD muốn gửi cho cô bé đó, để em đó dũng cảm đi bằng đôi chân của mình trên đường đời. Vì thế, mà mới có Cúc vàng, có Hoa quê đều là Hồn Việt.

      KD vẫn tin em gái ấy giữ bài viết đó trong suốt chặng đường sinh viên của mình. Và hy vọng, em sống bằng những giá trị thực, ko vay mượn, đứng bằng đôi chân của mình trên mặt đất, bác à.

      • nicecowboy says:

        Đến khi đọc com này của KD, Cao bồi mới hiểu thêm, cảm nhận được nét hay đẹp của entry này, Không phải chỉ là “thơ thẩn cùng hoa… , khóc gió thương mây…” mà chính là xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của một nhà báo mảng xã hội , cộng với tính cách lãng mạn của nữ sĩ .. mà có entry này.

        Nếu không hiểu rõ bối cảnh xuất hiện entry này, nếu chỉ đứng ở góc nhìn duy lý, nếu không có tâm hồn nhạy cảm… thì có thể có nhiều đánh giá khác nhau về entry.

        Thú thực, lúc đầu NCB chỉ đọc lướt qua, chưa đồng cảm với tác giả (người thành phô từ nhỏ đến lớn mà !). Nhưng giờ thì xin lỗi vậy, thật đó.

  26. Trần Thiềm says:

    Nhắc đến hoa xoan, lại nhớ hồi còn nhỏ, Đức chúa Giê-su bị đóng đinh. Họ đặt tượng ngài vào một chiếc quan tài có chất đầy hoa xoan, rồi rang nẻ (từ thóc nếp) đổ vào đó. Làng tôi nửa lương nửa giáo. Bọn trẻ con chúng tôi tuy không phải công giáo, nhưng bụng đói, nẻ nếp ại thơm phức hấp dẫn. Thế là chúng tôi cũng ăn mặc chỉnh tề vào đứng trước quan tài, chắp tay cung kính, miệng lầm rầm giả vờ đọc mấy câu kinh rồi vốc một vốc nẻ ra ngoài ăn. Ăn hết lại vào khấn tiếp… vui đáo để. Nhiều còm sỹ gắn hoa xoan với muỗi, nồm, ẩm ướt. Toàn những thứ không hay. Tôi thì lại có kỷ niệm hoa xoan gắn với lễ Phục sinh, được ăn nẻ nếp thoải mái. Sướng. Vui. Cũng là kỷ niệm một thời của trẻ làng quê.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Trần Thiềm. Kỷ niệm của bác về hoa xoan thật thú vị. KD đọc mà cũng thích, cái cảm giác được bóc một vốc nếp rang để ăn. Đúng là kỷ niệm tuổi thơ đi theo con người ta suốt đời…

  27. 7xGens says:

    Hoa xoan chỉ có sắc hoa và đặc tính ‘mùa hoa nở’ là nhớ đến ngày tháng ‘gió nồm’ – ẩm ướt, nhiều muỗi xoan và cũng báo hiệu mùa xuân về – là một đặc chưng nhất.

    Không rõ thế hệ bác HM có dùng nước đun lá xoan để tắm cắt lọc sởi không? Ngày xưa không có vắc-xin tiêm phòng 1 số bệnh như trẻ bây giờ (sởi, quai bị, phỏng dạ,..ít nhất mỗi trẻ bị một lần khi lớn lên).

    Thân cây xoan già ngâm dưới ao khỏang 1 năm vớt lên làm nhà (xà gồ, quá(i) giang) và đóng đồ gỗ rất tốt.
    Đúng hư chị KD nói, xoan có một đặc điểm là sắn trồng gần dễ xoan dễ tạo độc tố có thể gây chết người (say khi ăn sắn luộc).

    Hôm chủ nhật vừa rồi, xem TV có 2 chương trình ưa thích: trận chung kết ATP World Tour Finals (R.Nadal vs R.Federer) và chương trình ‘chuyện phiếm’ của ĐPTTH HN1.

    Chương trình ‘chuyện phiếm’ có nói đến các nhạc cụ dân tộc Việt Nam mà nổi bật là cây đàn bầu. Một lọai nhạc cụ 1 dây độc nhất vô nhị chỉ có ở VN mà theo như mấy bác nhạc sĩ DT thì nó có nguồn gốc từ miền quê đồng bằng Bắc bộ, có dáng dấp của tre nứa và cây cỏ (cây bầu – một món không thể thiếu trong mùa hè với món canh ‘râu tôm + ruột bầu’, món ‘cháo trai + bầu non’,…nghĩ đến đã thấy thèm) – trong đời sống thôn quê.

    Nghe tiếng âm đàn bầu trong, rõ, vang và thánh thót dưới đôi tay mềm mại của nghệ sĩ thể hiện bài “ru con” mới thấy độ ‘sâu’ trong tâm hồn của người Việt. Tay trái của nhạc sĩ vuốt ‘vòi đàn’ mềm mại được ví như bàn tay ôm đứa con của người mẹ Việt. Tay phải gẩy đàn được ví như người Cha đóng vai trò ‘lao động’ để tạo nên một gia đình (tiếng đàn) thuần chất Việt.

    • Kim Dung says:

      He…he..7xGens à: Bác HM tuy ở quê nhưng sạch sẽ lắm, nên ko bị ghẻ.

      Chỉ có KD khi đi sơ tán 3 năm ở Hưng Yên, lạ nước, nên bị ghẻ và mỗi lần từ nơi sơ tán về, cha mẹ lại phải đun một nồi nước lá đắng, có lá xoan trong đó, để tắm ghẻ. Xót da lắm, KD rất sợ.

      Nhưng nhờ đó mà có thêm chút vốn sống. May mà ko bị hoa gấm như cô bạn gái thân nhà ở Hàng Đường. giờ kể lại, cả lũ cười rũ…

  28. doctintuc says:

    Chào bác HM và KD,

    Bài viết rất hay, cám ơn KD đã giúp gợi nhớ kỷ niệm quê nhà, hoa quê; tuy giản dị nhưng giá trị. Mình có nhiều kỷ niệm với hoa xoan đúng hơn là cây xoan, bé hay dùng quả xoan ném nhau, dùng cành và lá xoan chơi đánh trận giả, gỗ xoan để làm cán liềm (có lẽ do gỗ xoan tương đối mềm), nếu không có bài viết của KD chắc quên hình ảnh hoa xoan mất, thôi tự phạt mình đọc lại Hoa quê lần nữa. Tiếc là bác KD không ở quê nếu bác ở vùng quê mà từng thấm hương hoa xoan hay cảm giác hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy chắc bài viết sẽ sinh động và thấm hồn hoa quê hơn.

    Rất đồng ý với bác Nguoi qua duong HN nhưng có lẽ câu hỏi “Bao giờ người Việt mình mới có đủ sựu tự tin để không còn đi tìm các giá trị ảo, các giá trị vay mượn, mà tìm thấy lại được chính các giá trị chân chính làm nên bản sắc của họ. !!!” thì đã và đang có câu trả lời mà cụ thể là bài Hoa quê này là một ví dụ về gìn giữ và phát huy hồn Việt, nhưng dù sao cũng thumb up cho bác.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn doctintuc: Lâu lắm mới gặp doctintuc. Đúng là KD sống ở t/p, nên vốn sống thôn quê rất ít. Nhưng trong tất cả các loại hoa quê, đố doctintuc biết KD thích hoa gì nhất? Đó là hoa bưởi, bác à.

      Với KD, hoa bưởi có mùi thơm quyến rũ ko sao tả nổi: Thanh khiết lại đằm thắm, nữ tính vô tả…KD từng đứng duối gốc cây bưởi hàng giờ chỉ để ngắm những chùm hoa, và hít hà mùi hương tuyệt diệu đó. Và hoa bưởi, khi ướp với sấu, nhất là với mía nóng hấp, thì ôi thôi, một món quà bình dân mà khiến KD khi còn là đứa trẻ vẫn nhớ mãi cảm giác ngây ngất của mùi hương bưởi thơm thơm mùi mía…,rất lạ kỳ

      • doctintuc says:

        Lâu mới gặp nên đã chào bác từ xa rồi ! Em đang bận lang thang trên quê hương để tìm về với hương quê, hoa quê và các món quê hương, nhưng tốc độ bê tông hóa ở VN nhanh quá, ngoài sức tưởng tượng của em.

        Không ngờ có người lại thích hoa bưởi đến thế, em chỉ nhớ ngày xưa còn bé ông nội hay bảo hoa bưởi là loại “tinh anh phát tiết ra ngoài”, nghe bác tả chắc lại phải đi kiếm ít hoa bưởi về nghiên cứu.

        Mà bác đang ốm sao cũng thức khuya nhỉ, giữ gìn sức khỏe để bà con còn sớm được đọc entry mới chứ.

  29. KD gọi đó là hoa quê thật đúng . Hoa xoan tím âm thầm trên cành cao , chỉ có mùi hương là biết nói rằng xuân đấy . Xuân đang rơi đầy mặt đất .Mưa xuân dịu dàng thấm đẫm cánh hoa tím tím ,hiền hậu . ”đẹp dịu dàng mà không chói lóa ” là hoa quê chứ còn ai . Đăng lại bài này , KD làm mình nhớ da diết thư HN luôn làm mình xúc động , lúc đó đâu có biết KD ,HM là ai .Chỉ thấy gần gũi đồng cảm như người bạn hiểu mình nhất được gặp lại và ngồi cùng bên nhau .
    To anh Bọ Lập
    CN khâm phục anh từ lâu nhưng chưa bao giờ dám còm ở QC .Vì mặc cảm ,vì thấy anh đông khách và cũng vì thấy anh siêu quá Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ hai anh mù cãi nhau mỗi lần đi qua hàng cháo lòng .

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn cái com của Chuối ngự khiến KD xúc động nhớ tới Thư HN. Đó là đoạn làm báo KD thích thú nhất, vì cảm xúc nhẹ nhàng, và cũng tạo cho KD một cảm xúc luôn trẻ trung.lãng mạn. Dạo đó, còn có nhiều bạn trẻ cộng tác. Cái chất trẻ trong bài viết của họ, tuy có khi ngô ngê nhưng rất dễ thương.

      Giờ, KD ko còn tìm thấy cái chất ấy ở Thư TL hiện nay nữa. Buồn và cũng tiếc lắm.

  30. Thứ dân says:

    Nicecowboy@: Cám ơn bác NCB đã cho mình biết đến tên người nhạc sĩ có nhạc phẩm để đời kia. Thật ra, nếu chịu khó lắng lòng một chút, người nghe sẽ thưởng thức hết được những giai điệu, tiết tấu cùng những hình ảnh được thể hiện trong lời cacủa những bản nhạc tiền chiến hoặc các bài ca xưa kia. Vâng, nào là…Khi nắng nhẹ vương trên lưng đồi. Xa vắng miền quê bao năm rồi… Nào là… Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca. Ngọt cây lúa tình quê thêm đậ đà…hoặc, …Dừng chân soi bóng bên dòng nước lũ. Cầu cao nghiêng dốc bên dòng sông sâu,… Là người con nam bộ nên mãi đến tận giờ này mới biết được hình dáng hoa Soan- dân nam bộ hay dùng chữ Soan- do đó rất cám ơn KD. Đồng ý với bác NCB, không phải chê các dòng nhạc trẻ hiện nay, nhưng đối với một số người nó không sâu lắng, và cũng không là romantique musique, về lời ca có vẽ sáo rỗng đôi khi hơi thô, kế bên nó cũng có một số nhạc phẩm có giá trị tuy chỉ là số ít. Tất nhiên, nó cũng phù hợp với một số người. Đến đây, nhớ đến câu chuyện một khán thính giả khi nghe một sao ca nhạc trẻ hiện nay trình diễn một nhạc phẩm nổi tiếng một thời của nhạc sĩ TCS đã thốt lên :” nghe cha này ca bài Biển nhớ, muốn đạp một cái cho cha xuống biển luôn quá”. Nên biết, mỗi chất giọng chỉ phù hợp cho một dòng nhạc nào đó. Rất tiếc giới ca sĩ hiện nay ít người làm được điều đó nên luôn tạo ra những phản cảm nơi người thưởng thức âm nhạc…

    • nicecowboy says:

      HI, bác ít còm, nhưng cũng đủ cho thấy chúng ta khá giống nhau nhiều điểm : cùng dân Nam Bộ, bác Thứ dân còn tớ chăn bò, cùng gu âm nhạc, bác có vẻ đa cảm, chắc cũng cùng lứa tuổi, thế hệ … Bác tham gia còm nhiều nhiều vào cho blog HM thêm phong phú, đa dạng đa sắc nhé.

  31. Quý Vũ says:

    Bài viết có nhiều kỷ niệm, có hoa và có chút thơ. Cám ơn chị KD và bác chủ nhà về một bài viết nhẹ nhàng. Lý sự, “cãi” với nhau và với “thinh không” hoài cũng thấm mệt.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn QV đã động viên. Chúc QV những ngày cuối tuần vui vẻ.

  32. người qua đường HN says:

    Có nhiều thứ ở Xứ VN rất có giá trị mà người Việt lại cứ thích đi tìm nơi xứ người.
    Không chỉ một hoa xoan mang hồn quê Việt, ngay như cỏ mật, cỏ lá tre của đồng đất VN theo tôi là ăn đứt cỏ Nhật về nhiều mặt trong lĩnh vực kiến trúc sân vườn.
    Ngay cả món phở tuyệt vời như thế mà mãi tới khi người Nhật xếp hàng mà ăn thì người Việt mới đủ sự tự tin để thấy hết giá trị của nó.
    Bao giờ người Việt mình mới có đủ sựu tự tin để không còn đi tìm các giá trị ảo, các giá trị vay mượn, mà tìm thấy lại được chính các giá trị chân chính làm nên bản sắc của họ. !!!

    • Good_girl says:

      GG rất đồng ý với quan điểm của bác. Hầu hết người Việt mình luôn có nhược điểm đó là rất sính hàng ngoại mà không biết cảm nhận những giá trị thật sự mà chính đất nước của mình đang sở hữu.

      • người qua đường HN says:

        Cám ơn sự sẻ chia của GG.
        Tuy nhiên cái gốc của hiện tượng một cộng đồng không đủ sự tự tin để tin vào các giá trị bản sắc của mìnhđã nảy sinh một vài câu hỏi rất đáng làm cho ta phải suy nghĩ.:
        Có phải đó cũng là một biểu hiện của sự chưa trưởng thành , chưa phát triển của một cộng đồng?
        Có phải cũng từ cái gốc vọng ngoại này mà sinh ra những điều lạ: Người Việt dễ dàng hòa giải với các cựu thù của họ như Pháp, Nhật và Mỹ hơn là sự hòa giải giữa họ với nhau?

  33. Lưu Văn Say says:

    Ông Đặng Phong thì hay hẳn rồi. Nhưng ông đã chết.

    Hoa xoan của mợ thì gần hay. Có đủ thứ: quê xưa, làng mạc, mưa xuân Bắc bộ, cả Nguyễn Bính nữa nhưng có lẽ dụng công chưa tới nên nó không có cái mới, nó thiếu cái gì đó, nho nhỏ thôi nhưng quan trọng, thành thử:

    Ừ, chèo làng Đặng đi qua ngõ,
    Mặc kệ thôn Đòai hát tối nay !

    Chưa hay là chưa hay.

    Thế cái “nho nhỏ” còn thiếu ấy là cái gì?
    Tôi chịu, tôi có phải Nguyễn Bính đâu! 😀
    S.

    • Ich Due says:

      Thưa bác Say
      Cái “nhỏ nhỏ” thiếu ấy
      Chính là cái men say
      Từ cái mùi hăng hắc
      Hòa tan vào mưa bụi
      Thấm vào da thịt ta
      Suốt cả đời không phai!

    • Kim Dung says:

      Người Say ơi, hoa xoan của dân thành phố mờ. Từ sợ, đến thích, và phải tìm về nẻo quê là đáng khen KD rùi đó. He…he…

  34. Thứ dân says:

    Rất vui vì ABS đã giành lại được nhà của mình, không biết anh ba có làm vệ sinh kỹ càng chưa, không khéo bọn STL cài mìn ý lộn cài mã độc trong nhà thì khỗ cho các comm sĩ.

    • lyviet says:

      Em ko truy cập đươc trang cand (xem kopie) .
      Còn anh Ba Sàm lúc được lúc ko.
      Các cẩn thận ,ko biết có chuyện gì ko.

      Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

      Exception Details: System.Web.HttpException: Invalid use of response filter

      Source Error:

      An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

      Stack Trace:

      [HttpException (0x80004005): Invalid use of response filter]
      System.Web.HttpResponseStreamFilterSink.VerifyState() +2667668
      System.Web.HttpResponseStreamFilterSink.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) +15
      ICSharpCode.SharpZipLib.GZip.GZipOutputStream.WriteHeader() +230
      ICSharpCode.SharpZipLib.GZip.GZipOutputStream..ctor(Stream baseOutputStream, Int32 size) +79
      ICSharpCode.SharpZipLib.GZip.GZipOutputStream..ctor(Stream baseOutputStream) +9
      blowery.Web.HttpCompress.GZipFilter..ctor(Stream baseStream) +57
      blowery.Web.HttpCompress.HttpModule.GetFilterForScheme(String[] schemes, Stream output, Settings prefs) +606
      blowery.Web.HttpCompress.HttpModule.CompressContent(Object sender, EventArgs e) +348
      System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +68
      System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75

      ——————————————————————————–

  35. Thứ dân says:

    Hồi còn nhỏ, kẽ thứ dân này đã được nghe và mê bản nhạc tiền chiến” Hoa xoan bên thềm cũ” và thầm nghĩ hoa xoan chắc phải đẹp lắm nên người nhạc sĩ kia – rất tiếc không nhớ tên nhạc sĩ- mới sáng tác ra bài ca có giai điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng làng quê nồng nàn kia, để rồi lấy làm tiếc vì chưa được nhìn thấy hình dáng hoa xoan. Nay thì đã được thấy- xin cám ơn KD- và cảm thấy thinh thích màu tím phớt nhẹ của những cánh hoa nhỏ nhắn và mong manh kia. Hoa đã mang lại cho người xem cái cảm giác bâng khuâng xen lẫn cô đơn khi mắt nhìn ngắm dáng hoa, đồng thời tai lắng nghe những giai điệu cùng tiết tấu cuả bản nhạc tiền chiến kia.

    • nicecowboy says:

      Bác Thứ dân ơi, vô tình mà cùng lúc tôi và bác nhắc đến nhạc phẩm Hoa Soan bên thềm cũ ! Vậy cũng xem như là tri âm . Bài HSBTC là của nhạc sĩ Tuấn Khanh (chỉ có vài bài nổi tiếng lưu truyền đến nay như HSBTC, Chiều biên khu, Quán nửa khuya, Chiếc lá cuối cùng…). Nhưng ngày nay nhiều người nhầm ông với nhạc sĩ khác trẻ tuổi hơn cũng có tên là Tuấn Khanh, gắn liên với nhóm nhạc MTV (thú thật tớ không biết, vì không hợp với các ca khuc của nhạc sĩ sau này)

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Thứ Dân đã chia sẻ. Những gì thuộc về hồn quê bao giờ cũng vĩnh cửu trong tâm trưởng chúng ta, dù có đi đâu về đâu, cho dù chỉ là một cánh hoa xoan, một chút mùi thơm hăng hấc của hoa xoan.

  36. nicecowboy says:

    Cây Xoan, có nơi viết là cây Soan, miền trung và nam bộ còn gọi là cây sầu đâu.

    Nó còn được gọi với cái tên khác rất lãng mạn : cây sầu đông, rất nổi tiếng với ca khúc “Sầu Đông” của nhạc sĩ Khánh băng, mời các bạn thưởng thức theo đường link dưới đây

    Ngoài ra, một ca khúc khác về Hoa Soan cũng có tên rất romantic : “Hoa Soan bên thềm cũ”. Mùa đông bắt đầu đến rồi, trời vừa se lạnh, mời các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc entry này của Kim Dê Ung, vừa nhấm nháp ly trà hay cà phê (đừng uốngbia rươụ, không thể thưởng thức trọn vẹn tác phẩm)

    • nicecowboy says:

      ý chết, vội quá post nhầm vị trí hai đường link !. Đường link trên là bài Hoa soan bên thềm cũ, đường link cho bài ở dưới là sầu đông.

    • Da qui says:

      Lâu quá rồi DQ mới được nghe lại Bài này và ngắm nhìn cái nốt ruồi duyên của Thanh Lan . Cảm ơn Bạn Nicecowboy nhiều nha !

    • hgiang says:

      Làm tui nho dên “Mua trên cây sâu dông” (o Huê quên goi là sâu dâu mà sâu thi o khap noi)
      KD viêt bài ni cung hay nhung không bang cac bài khac cua KD (tui noi nang vô duyên qua nên doc nhieu mà it com)

      • Kim Dung says:

        Ko vô duyên đâu hgiang. Lời nói thực cũng rất bổ ích đó.

        “Bài được xen lẫn với bài vừa…” (Mượn ý câu thơ của Bác Hồ)

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn NCB loãng moạn. Nghe NCB mô tả mà đã thấy tuyệt vời rồi. KDU sẽ nghe bài này ngay sau đây. Và KD thích tên hoa sầu đông hơn (nếu so với hoa xoan), ko hiểu sao, nghe nó buồn dịu nhẹ…Vậy đó

  37. Cu Bin says:

    Tôi đề nghị đổi tên Blog này thành Blog HM+KD, ý bac HM thế nào?
    Dạo này bác dùng nhiều bài của người khác quá bác HM ơi !

  38. Ich Due says:

    Đặng Phong một sử gia kinh tế
    Mê mẩn hoa quê
    Có một đề tài ông làm
    Không tầm chương trích cú
    Không lý luận dông dài
    Đi gặp những con người thực
    Những năm tiền đổi mới
    Ông gợi cho họ nói
    Rồi ngồi nghe
    Lắng đọng
    Chiêm nghiệm
    Viết nên sự thật về những bước đổi thay
    Hội đồng đánh giá loại thường
    (Chỉ nghe và ghi lại
    Dễ ợt, ấy mà (!))
    Còn học trò, bạn bè và bao người khác
    Đọc nó say mê
    Bị hút hồn bởi một thứ hoa quê
    Chân chất
    Bình dị
    Đến nao lòng!

    Quả chín vàng nâu chưa rơi
    Hoa tim tím đã ra chào đời
    Các thế hệ cứ tiếp nối nhau
    Đặng Phong ra đi
    Các trò tiếp bước thầy
    Đi tìm sự thật bình dị
    Trong cái thế giới đầy lo âu!

    • Kim Dung says:

      Ích Duệ đi tìm Giang Công
      Thế mà ko được ngoài đồng, con bà Ba
      La la là lá la la
      * * *
      Cảm ơn Ich Duệ
      Đặng Phong là con người
      Vừa hóm vừa trí tuệ
      Vừa lãng tử, tài hoa
      La.la là lá la la…

  39. Good_girl says:

    Nhà GG trước có trồng 1 cây xoan, cứ đến mùa ra hoa ra quả rồi hết mùa, hoa và quả xoan rụng đầy khắp sân, những mùa như thế ba mẹ GG mỗi ngày phải quét sân rồi cọ sân đến mấy lần mà ko sạch nữa vì quả xoan chín rụng xuống sân vỡ ra rồi người ra vào dẫm lên nhìn rất nhem nhuốc,mà mùa xoan rụng vào đầu mùa đông,trời gió và rất lanh, nhìn ba mẹ cặm cụi quét và rủa sân, lúc đấy còn bé nên ko nghĩ ngợi gì, chỉ thấy thương ba mẹ mà trách cây xoan lắm chỉ muốn đốn quách nó đi cho rồi, vậy mà ba lại yêu nó lắm, ba ko cho ai đụng đến nó hết vì cây xoan đó được ba trồng từ khi nó chỉ là 1 cái cành cây nhỏ như cành đào cắm Tết, lúc mới chuyển về nhà, ba lượm đc cành xoan đó khi đi tập thể dục buổi sáng, mang về trồng vu vơ vậy mà theo năm tháng và sự chăm sóc kiên nhẫn của ba, nó cứ lớn dần lớn dần rồi thành 1 cây xoan to tướng ở trước sân, có nó nên cũng có thêm bóng mát cho cái sân lúc nào cũng đầy nắng vào mùa hè. Đến lúc nhà nước lấy đất để làm đường, đương nhiên là sẽ ko còn cái sân nữa, ba cũng chỉ đau đáu mỗi cây xoan, nhiều lúc thấy bà đứng dưới bóng xoan hút thuốc, tay vuốt ve gốc cây mà tự dưng lại thấy thương ba, thương cây xoan đến muốn khóc. Cảm ơn tác giả, nhờ bài viết này đã khiến cho GG nhớ lại một ký ức trong tuổi thơ của GG mà từ lâu nay GG đã quên khuấy đi mất từ khi chuyển nhà và từ khi trưởng thành đến giờ.

    • Kim Dung says:

      ÔI, câu chuyện GG kể về ba hay quá. Đúng là cái tình của con người với cái cây, nó cũng như thấu hiểu GG à.

      Có một lần, vô tình, KD hắt ca nước sôi (tráng cái ca) vào bụi duổi cơ quan, rồi chợt rụt tay lại, hoảng hốt, khi nghĩ nó cũng đau đớn lắm. Và cứ bị ám ảnh mãi về chuyện đó, thậm chí cứ ân hận sao mình vô tình thế. Và từ đó, KD ko bao giờ nỡ đụng đến một cái lá cây

      Cảm ơn GG đã chia sẻ sâu sắc

  40. KTS Trần Thanh Vân says:

    Rất cám ơn KD, hoa Xoan là một thứ hoa mà tôi rất thích. Nhà tôi hiện nay có một cây Xoan ( mọc dại, nhưng chúng tôi không chặt bỏ , nay đã cao vượt qua tầng 2 ) Rất tiếc, tôi sắp phải từ giã ngôi nhà này, ở chỗ mới tôi cũng có rất nhiều cây và tất nhiên có Xoan.
    Tôi cũng nhận được Email mời đến 24 Tràng Tiền chiều nay và tất nhiên sẽ đi.
    HM đã đi ngủ chưa? Cần chụp ảnh hay lấy gì ở TTVH Pháp không thì tôi giúp?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn chị TTV. KD tiếc quá về cuộc gặp tối qua. KD bị cúm nên ko đi được. Chắc cuộc gặp cảm động lắm. Khi GS Đặng Phong còn sống, ông nói với KD mấy lần về cuốn sách nói về con đường Lê Duẩn- Nam Bộ này. Nhìn thời cuộc qua 1 con đường, GS Đặng Phong quả là một trí thức lớn thực thụ. Thế nào, KD cũng tìm đọc chị ạ.

      Chúc chi V sức khỏe, còm khỏe, sắc sảo và đầy sức sống

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Kim Dung ơi. Hội trường 24 Tràng Tiền hôm qua rất đông.
        Cả nhà mình cùng đi. Bọn trẻ thì được đưa đi mua sách rồi đi ăn kem Tràng Tiền, mình và Bác Xã nhà mình thì vào hội trường.
        Chủ tịch đoàn có 4 người và cũng là 4 diễn giả: Nhà sử học Dương Trung Quốc, Gs Chu Hảo, PGs Ts Andrew Hardy và Nhà Sử học Đào Hùng. Có một chương trình chiếu Video Clip rất hay, tác giả là các cô bé ở TTVH Pháp, Gs Đặng Phong được hiện lên như là một “Lãng tử”, nhưng làm việc rất nghiêm túc. Mình được tặng một cuốn sách. Nhá sử học Đào Hùng Phó TBT Xưa & Nay thì nói rằng “Chuyện Thăng Long – Hà Nội qua một đường phố” là cuốn sách đáng xuất bản nhất trong đợt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long… Andrew Hardy thì khoe ( bằng tiếng Việt ) rằng đã hân hạnh được làm học trò của Chú Đặng Phong hơn 10 năm và Viện Viễn Đông Bác Cổ, nơi anh làm việc, đã đưa nó vào ấn phẩm đặc biệt “ĐƯỜNG MÒN LỊCH SỬ” in bằng 2 thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh do Andrew dịch.
        Hay nhất là lúc ra về, cả nhà tôi lại tụ tập, lên xe về PHỐ ẨM THỰC TỐNG DUY TÂN để ăn khuya.
        Hà Nội về đêm bao giờ cũng đẹp

      • Kim Dung says:

        Nghe chị V tả thích quá. Chị tổ chức cho cả nhà đi thì KD phục chị thật đó. Một sinh hoạt văn hóa tinh thần của gia đình cực kỳ hay, ko phải gia đình ở HN nào cũng có được điều đó đâu,

        Chắc hôm nay, GS Đặng Phong cũng mỉm cười sung sướng. Hôm nghe tin ổng mất, KD bàng hoàng và buồn suốt mấy hôm liền, và ko chịu nổi, cuối cùng vẫn tìm tư liệu để viết về ổng, như một nén nhang thành kính thắp cho ông. Khi ông còn sống, cứ gặp nhau là hai anh em trêu nhau, rồi cười phá lên. Ổng có nụ cười rất hóm, rất tươi.

        Nghe chị V kể chuyện cả nhà đi ăn khuya ở phố ẩm thực cũng thú vị ghê, chị nhỉ. Cuối tuần, chị V vui nha.

  41. Da qui says:

    Bóc tem nàng Kỳ Duyên xinh đẹp nè !
    Chúc chủ nhà Hiệu Minh và Nữ sĩ giữ tuần vui vẻ nhé !
    ( Hỏi nhỏ Kỳ Duyên chút , thế có bay vào gặp ” Người ấy ” ko thế ????)

%d bloggers like this: