Cơm cân

Pha phí thực phẩm. Ảnh: Guardian

Tổng Cua vừa đi Cancun nên được ăn buffet trong khách sạn mấy ngày liền. Trước đó đã hưởng tại rất nhiều khách sạn ở châu Á. Tôi thấy những gì tác giả Y Ba viết là đúng sự thật.

Nhiều người Việt ta vừa qua đói khổ nhưng lại quên nhanh thưở hàn vi. Sắp vào năm mới, dự liên hoan ở bất kỳ đâu, mong bạn đừng bỏ phí thức ăn. Còn rất nhiều “kẻ ăn không hết người lần không ra”. Trên thế giới có khoảng 25 ngàn người chết đói mỗi ngày.

Bài viết “Cơm Cân” của tác giả Y Ba

Thực ra tôi cũng không chắc lắm. Vì tôi đã từng quan sát rất kỹ nết ăn của một số người. Họ có cách ăn thế này, nếu ăn mà phải bỏ tiền ra mua thì họ ăn rất ít còn nếu ăn không phải bỏ tiền ra mua thì họ ăn rất nhiều.

Đặc biệt là khi ăn tự chọn. Họ lấy rất nhiều đồ ăn, chất đầy một đĩa lớn rồi họ không thể ăn hết được đành phải đổ đi. Tôi đã nghe rất nhiều người phàn nàn rằng trong những bữa tiệc chiêu đãi thì đĩa ăn của người Việt thường thừa nhiều thức ăn nhất.

Đặc biệt là với những người đi du lịch nước ngoài thì những bữa ăn tự chọn có đoàn người Việt thì thức ăn trong khay thường hết rất nhanh, còn thức ăn thừa thì lại còn rất nhiều. Mà thức ăn thừa đó sẽ bị đổ đi, người khác không ăn được nữa.

Điều này rất gây khó chịu cho người bản xứ. Họ không quen với cách ứng xử với thức ăn như vậy. Thậm chí có những nơi, mặc dù họ rất muốn phát triển du lịch nhưng họ vẫn phải để một tấm bảng viết và chỉ để khi thấy có mặt của đoàn người Việt: chỉ lấy thức ăn vừa đủ, bằng tiếng ta hẳn hoi. Vậy mà những đĩa thức ăn vẫn bị bỏ dở.

Vào chuyện. Có một ông khách ưu tú (cũng đồng nghĩa là không nghèo) của ta được mời sang thăm nước ngoài theo cách nhân dân và nước này cùng làm. Có nghĩa là nước họ không được bao từ A đến Z. Nhà ở thì được trả tiền, đi lại thì được trả tiền, còn ăn thì khách ưu tú phải tự bỏ tiền.

Vậy là có chuyện. Ông khách phải bóp mồm bóp miệng. Có nghĩa là ông phải ăn rất ít. Ừ thì ăn ít cũng rất tốt, đỡ phải mỡ trong máu.

Rồi một hôm ông được đưa đến một nơi rất sang trọng tham quan. Sau đó đưa đến nơi ăn uống. Ở chỗ ăn uống bày rất nhiều khay thức ăn tự chọn. Ông khách ưu tú sáng mắt. Sáng mắt không phải vì nhiều loại thức ăn. Sáng mắt vì chắc mẩm sẽ được ăn mà không phải trả tiền.

Mấy hôm bị bóp mồm bóp miệng rồi, giờ được ăn thoải mái. Thế là hai tay hai đĩa, mải mê gắp xúc vào đĩa. Rồi chọn chỗ để ngồi ăn. Nhưng… Phải cân đã. Cân toàn bộ thức ăn lên rồi tính tiền. Chết chết chết 118 USD. Trời ạ, có hai đĩa ăn mà mất hơn hai triệu VND.

Làm thế nào đây hở giời. Nuốt sao nổi hở giời. Rồi giời cũng sai mắt đến cứu. Có một cháu sinh viên nhìn thấy mặt chú tái quá mới nhắc nhỏ vào tai: chú trả bớt lại thức ăn đi, chuối, trứng, bánh tráng miệng… còn cơm với thức ăn trộn với nhau thì không trả được. Cuối cùng cũng còn hơn 20 USD.

Nuốt miếng cơm vào miệng mà như nuốt rơm. Ông khách ưu tú ngồi nghĩ ngợi, ở đất nước ông cũng có cơm cân, nhưng là “ăn cơm cân mặc áo số”. Nhưng ở nước Mỹ mà cũng có cơm cân. Cơm cân ở nước ông là đi kèm với áo số, không biết cảm giác của người mặc áo số khi nuốt cơm cân thế nào. Chứ còn ông đang cố nuốt cho hết chỗ cơm cân. Chết chết chết những 20 đô đấy. Cháu sinh viên đã ăn cơm xong qua chỗ ông khách ưu tú hỏi:

– Chú ăn có ngon không ạ?

Ông nhủng nhẳng trả lời:

– Không mất tiền thì ăn cũng ngon đấy.

– Chú không biết nên lấy nhiều quá, tiền mình bỏ ra nên bỏ lại cũng được chú ạ – Cháu sinh viên vô tư nói với ông khách.

Ông khách ưu tú hơi nổi nóng:

– Bỏ là bỏ thế nào, đã mất tiền thì phải ăn hết chứ.

Cháu sinh viên vội vã đứng lên.

Có lẽ chính vì vụ cơm cân này mà khi ông khách ưu tú trở về đất nước mình ông đã không đừng được mà phải thổ lộ với tay lái ta xi, mới chưa học xong lớp 7:

– Này tớ vừa trở về từ nước ngoài đấy, tưởng nước họ thế nào, hóa ra vơ vẩn. Vơ vẩn lắm chả bằng nước mình.

Y Ba

Tái bút của tác giả: Tôi xin tặng câu chuyện này cho những nhà hàng có khách du lịch. Hãy để một cái cân cạnh bàn ăn tự chọn thì sẽ không phải để cái bảng viết dòng chữ: chỉ lấy thức ăn vừa đủ.

 Video “Chicken A la Carte” được giải nhất thể loại phim ngắn tại Berlin (2-2006).

43 Responses to Cơm cân

  1. LTV70 says:

    HM hiệu đính lại một tý: tác giả bài này là Y Ban đấy

  2. Daqui says:

    Mình cũng ủng hộ việc nên mang đồ thừa về nhà . Và cũng có cảm giác rất ngượng như 1 số bác khi ra NN nhìn thấy 1 số người Việt mình do chưa được ” rèn luyện về kĩ năng sống ” nên đã trở thành hiện tượng … lạ trong mắt bạn.

    Nhưng DQ lại cho là quan trọng là gọi món sao ko có cơ hợi để thừa . Cái đó quả là 1 việc cũng ko dễ dàng ! Ngày còn l/v ngoài HN mình may mắn được sống trong 1 môi trường, và 1 ngành đã quen biết từ rất lâu . Có nhiều sếp dân Kiến Trúc , người HN gốc ( hoặc đang ở ngay trong phố cổ ) nhưng lại rất tinh tế và am hiểu khi gọi món . Nhiều lần được chiêu đãi , mình thấy mọi người còn gọi điện về nhà hỏi cho thật chính xác về 1 món muốn gọi .Hoặc có lần liên hoan ở ” Phố Biển ” mà sếp cho gọi toàn những món dân dã và các loại rau . Mà ai vừa ở NN về thì cảm giác còn ngon hơn bất cứ 1 món cao lương mĩ vị nào . ( Mình bật mí tí là chính ông sếp ấy đã nhiều lần đoán trúng đến hàng chục ngàn số tiền sẽ phải t/toan , kinh !).

    Vì vậy mà ko thể nhớ hết đã dự bao nhiêu buổi tiệc tùng , nhưng DQ nhớ là hầu như ko có chuyện mang đồ còn thừa về , vì làm gì ra còn mà mang , hihi !

    Phải chăng để có được cái đó ngoài ý thức tiết kiệm ra , còn cần có số vốn về Văn Hóa Ẩm Thực ?

    • Daqui says:

      DQ xin lỗi đã viết ko chính xác mà sửa lại là ” Nhiều sếp là dân Kiến Trúc , Người HN gốc hay ko ( hay chỉ là đang ở trong Phố Cổ )” nhưng lại ….

  3. xoithit says:

    Nghèo thì dẫn đến hèn. Nghèo lâu quá cộng với lòng tự trọng ít thì dẫn đến cái hèn nó ăn sâu vào ý thức. Gọi là hèn nhưng làm đúng qui định thì người ta có ghét cũng không làm gì được. “Mình bỏ tiền thì ăn ít, miễn phí thì ăn nhiều” kể ra cũng không hay ho lắm, không chỉ người Việt mình mà dân Ấn, dân Tàu (đặc biệt là dân gốc đại lục) nhiều người mắc phải. Không thích cũng phải thừa nhận. Mọi ngưòi cũng thấy, buffet thường đắt lè. Chủ quán nó cũng tính người nọ ăn bù người kia nên chả bao giờ thua lỗ đâu.

    Thói lấy thức ăn thừa mứa thì có lẽ là “đặc sản” của dân mình thật. Cái này trị không quá khó, nhiều hàng ăn nó đề rõ ràng là thức ăn không ăn hết thì nó phạt tiền. XT gặp vài quán có chính sách ấy, cả ở Úc cũng như Việt Nam. Viết ngay 1 tấm biển to tướng đặt trước cửa, ai vi phạm ráng chịu thôi.

    Riêng cái thói thủ đồ ăn ôm về thì đúng là không chấp nhận được. Không biết nói sao nên thôi không nói nữa 🙂

  4. […] Pha phí thực phẩm. Ảnh: Guardian […]

  5. Ngo The Minh says:

    Kính gởi KTS Trần Thanh Vân,
    Hôm trước tôi có đọc comment chị viết trên blog Ô. Nguyễn Xuân Diện về chuyện Huế không dùng được người tài. Người Huế chúng tôi ngồi với nhau thì cũng hay đem các tính xấu của địa phương mình ra để chế diễu, bàn bạc, chê bai\. Vậy mà khi nghe cô gái Bắc nói xấu người Huế, tôi cũng xót ruột, dù tôi đồng ý với comment của chị. Chị phân tích về Huế rất hay.
    Tôi ở ngoại quốc khá lâu, năm rồi về thăm xứ Huế thì bà con, bạn bè nói với tôi rằng “Nhân tài bỏ Huế mà đi cả rồi …” Khi vào Saigon, gặp anh bạn cũ người Nam, tôi nhắc lại câu nói đó thì anh bạn cười nói rằng câu đó chưa đúng, phải nói là “Nhân tài ở Việt Nam đã đi ra nước ngoài hết rồi …”
    Chào chị, mong có dịp gặp chị, nói chuyện để học hỏi thêm chị,
    Kính mến,
    Ngô Thế Minh

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Thân gửi anh Ngô Thế Minh.
      Tôi gọi “anh” là anh có đúng không nhỉ? ( chẳng nhẽ gọi là bác, là ông, hay là ngài? ) Thưa anh, trong khi bình luận, nếu tôi có chút động chạm đến Huế, có gì không phải, mong anh bỏ qua cho.
      Quả thực, đối với Trí thức thì ở đâu cũng có chuyện, hoặc bị cư xử thiếu công bằng, hoặc bị ngược đãi. Nhưng có lẽ ở Huế là nặng nề nhất.
      Còn Hà Nội của tôi cũng không ít chuyện đâu anh Minh ạ. Nhưng Hà Nội lắm mô hình cho người ta lựa chọn hơn.
      Tôi nhớ năm 1990, một người bạn đồng nghiệp của tôi, Quận chúa-Ts-Kts- Đặng Việt Nga, một nữ Kts có tài, rất được ưu ái, nhưng do một chuyện bị xúc phạm, chị ấy bỏ Hà Nội vào Đà Lạt. Chị ấy ra đi vội vã, không từ biệt ai.
      Hôm sau em chị Việt Nga gặp tôi và nói
      “Chị Nga chán Hà Nội quá, nên phải bỏ đi chị Vân ạ”.
      Tôi trả lời
      “Ừ, chị Nga có quyền chán Hà Nội, có quyền bỏ đi. Còn chị thì không, dù Hà Nội cư xử với chị như thế nào, chị cũng sẽ không đi đâu cả.”
      Hai năm sau tôi xin về hưu sớm và sống theo cách của tôi từ đấy.
      Ở Huế các anh không làm vậy được. Huế nhỏ hẹp chật chội quá .

      • Ngo The Minh says:

        Chị Vân kính mến,
        Tôi chưa tìm ra chỗ nào để bàn thêm chuyện với chị nên tôi xin mượn tạm blog anh Hiệu Minh để viết tiếp. Mong anh HM không phiền và chị cũng không chấp.
        Câu cuối cùng của chị quả thật là nặng ký\. Tôi và bạn bè Huế cũng có lúc nói với nhau như thế nhưng bây giờ nghe chị nói thì tá hỏa tam tinh. Vừa đúng cả địa lý lẫn cách sống. Đúng là Huế nhỏ hẹp chật chội quá.
        Nhiều lúc về Huế thăm, bàn bạc với bạn bè ở đó chuyện này chuyện kia cho xứ Huế mà cứ nghe các câu nhắc nhỡ :”Huế nóng lắm, không như SG” hay “Huế nhỏ hẹp, không thoáng như trong Nam”. Nhìn rô.ng ra thì ở VN cũng như vậy. Buồn quá chị Vân nhỉ . Vì vậy người Huế bỏ Huế mà đi, người Việt ra nước ngoài học hay làm việc cũng ít người về.
        Chị nói đúng nên chẳng có gì mà phải bỏ qua cả. Mong lúc nào chị cũng nói thẳng nói thật.
        Mong có dịp hầu chuyện thêm với chị, nhất là chuyện Phong Thủy\.
        Kính mến,
        Minh

      • Hiệu Minh says:

        Hai bác cứ tự nhiên như ở nhà. Được đọc trao đổi giữa những anh tài về KT thật thú vị.

      • Quý Vũ says:

        Các bác ơi, người tài bỏ đi hết để thỏa chí tang bồng thì ai ở lại xây dựng đất nước. Nếu bảo là do cơ chế, thể chế nên phải ra đi thì sự dấn thân của những người đã rời xa đất nước là không có hoặc rất ít.

        Thái độ dấn thân mất dần thì con người sẽ co cụm lại và dần trở nên vo tròn trong vỏ bọc êm ấm của mình.

        Nói ra có thể đụng chạm và không vui, nhưng khi đã rời xa quê hương hay thậm chí đã sống ở nước ngoài, chúng ta có thể phê phán điều này, điều nọ nhưng tâm thế phải là tích cực vì đất nước, nó sẽ khác với than van và chê bai.

        Xin lỗi hai bác TTV và NTM vì đã hóng hớt vào câu chuyện của hai bác!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thì đấy, Quý Vũ ơi.
        Tôi có bỏ đi đâu. Tôi vẫn ở lại Hà Nội, tôi vẫn yêu Hà Nội, mặc dù Hà Nội chẳng yêu tôi.

      • xin lỗi cô Vân, chú Minh, cháu chỉ vào hóng chuyện nhưng mà ngứa tay quá xin phép gửi vài chữ cho Quý Vũ:
        Người Việt sống lý tưởng như thế thì ngày càng hiếm rồi vì cái tính sa đọa nó nhiễm sâu vào máu quá… mấy ai làm ăn chân chính mà nên ở xứ này

  6. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Nhà em đọc một mạch các còm từ trên xuống dưới, cứ ngỡ các bác vừa trở về từ nước ngoài hay từ hành tinh nào đó, với những câu hỏi: tại sao như thế? là cớ làm sao? v..v…

    Hãy nhìn vào thực trạng xã hội VN, có quá nhiều điều bất cập đã và đang diễn ra. Từ chính sách phát triển, hiệu năng của bộ máy điều hành, sự liêm khiết của chế độ và cả ý thức công dân đối với lợi ích xã hội, tất cả đều như một vũng lầy hỗn loạn. Cái đang chi phối hoạt động xã hội ngoài kia, gồm chính cả bản thân anh, là lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Những điều này chẳng có gì mới và lạ, sao các bác em cứ mãi hỏi “tại sao?”

    Thiết nghĩ, nếu có trách ai thì các bác em phải…tự đấm ngực trách bản thân mình: “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Nhà em xin hỏi nhỏ các bác em một điều: Nhiều năm qua, mỗi lần cầm lá phiếu đi bầu cử, có bao giờ các bác đặt ra câu hỏi, người mình định bầu sẽ làm được gì cho mình, cho dân, cho nước không?

    Nhà em đồ rằng điều đó là cái ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, sau đó các bác em tặc lưỡi cho qua và coi nó như một sự hiển nhiên tồn tại, bầu cho có bầu. Cái mầm hủ bại của xã hội, bắt nguồn từ chính những sự thờ ơ tưởng như thoáng qua như thế.

    Nói cách khác, đấy chính là sự trống vắng ý thức về quyền tích cực công dân. Các bác lên net được chứng tỏ các bác cũng có trình độ. Nếu những người có trình độ còn giữ trong mình sự thờ ơ, nói gì đến đám đồng bào cần lao, đám nông dân chân đất đôi khi vẫn phải ký tên bằng điểm chỉ, vào mạng phải giả làm Nguyễn Quang Lập.

    Vớ Vẩn

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      tình thư chẳng phải cho gái A
      Muốn gửi Gái B tình của ta
      Lạng quạng thế nào, ui xui quá
      gửi nhầm thơ này tới gái A.

      Ua chầu! xin lỗi định gởi còm ở bên kia sông, lýnh quýnh thế nào lại gởi lộn địa chỉ vào nhà HM.
      Bác HM làm ơn xóa dùm! Cúm ơn nhìu! 😉 🙂 😀
      Ai Nghĩ Dùm Tôi

    • Anh Kiệt says:

      Cái còm này của bác thì em rất tâm phục khẩu phục. Đúng là đất nước ngày nay bị chê bai nhiều, cả chúng ta cũng đang chê bai, nhưng lỗi tại chính mỗi chúng ta. Đọc qua các còm thì hiểu rằng những người vào blog HM rất ít người trẻ, phần lớn tầm 50 trở lên, vậy chính thế hệ chúng ta đã vừa chịu hệ lụy từ thế hệ trước, vừa đang làm xấu lớp trẻ chứ còn ai. Cứ cho là việc bầu cử là chẳng đúng đâu, kiểu gì cũng nguyễn y vân như lãnh đạo muốn, nhưng trong chúng ta đã ai quyết liệt đấu tranh cho việc bầu cử, kiên quyết không cho 1 người bầu hộ cả nhà, cân nhắc giữa các ứng viên..v..v… trong chúng ta em nghĩ không quá 25% đâu.
      Cách tích cực hơn là hãy cố gắng bản thân và tích cực can thiệp vào những việc quanh mình làm cho nó tốt lên, dù chỉ một phần rất nhỏ, hoặc nó không tốt lên thì mình cũng tự hào đã làm hết sức mình làm cho nó tốt lên.
      Em thích câu thơ của Tago ” Tôi sinh ra từ đẳng cấp thấp hèn/ Bị người khác luôn cười chê sỉ nhục/ Nhưng tôi yêu đẳng cấp của tôi/ Và do đó tôi thấy luôn hạnh phúc”

  7. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Test, test, test. Bực cả…cửa mình với chế độ chăm sóc đặc biệt của gã Tổng Cua. Lỡ hôm nào gã ăn buffet quá nhiều, đau bụng không kiểm còm được, chờ đến khi dài cổ còm mới xuất hiện. Rõ phò! chẳng lẽ vào nhà người ta mà…văng thì kỳ quá…Aaaaaaaaaaaaaa 🙂 😉 😀

    • Anh Kiệt says:

      Bác này hôm nay thật là không ổn, bác không vào đúng cửa thì gặp khó khăn, mắc mớ gì đến chủ nhà mà bác văng tùm lum vậy. Đề nghị khi bực mình bác đừng có mà còm nhé, chúng em ngoài bài chính rất thích đọc còm. Chúng ta có quyền đa dạng tư duy, nhưng không văng linh tinh đâu.

      • Duc says:

        Đồng ý với bác Anh Kiệt. Bác ANDT nếu muốn thì cứ văng thoải mái nhưng không được send. Nhớ delete mấy từ không hay trước khi sang năm mới bác nhé!

  8. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Test. Bực cả…cửa mình với chế độ chăm sóc đặc biệt của gã Tổng Cua. Lỡ hôm nào gã ăn buffet quá nhiều, đau bụng không kiểm còm được, chờ đến khi dài cổ còm mới xuất hiện. Rõ phò! chẳng lẽ vào nhà người ta mà…văng thì kỳ quá…Aaaaaaaaaaaaaa

  9. Ich Due says:

    Các hội thảo quốc tế ở Việt Nam giữa buổi thường có cà phê, chè, hoa quả, bánh ngọt. Nghỉ giải lao, các đại biểu Việt Nam ào ra đứng xung quanh bàn ăn hoa quả, bánh trái rổn rang. Bạn bè quốc tế ra sau không thể len chân vào được vì dân ta quây chặt, đằng phải ngán ngẩm lắc đầu quay ra.

    Trưa đến Ban tổ chức ăn cơm theo kiểu tự chọn. Các đại biểu VN chạy nhanh đến các khay để thức ăn, ra sức chất thức ăn vào đĩa. Nào là thịt gà, thịt bò, nào là hải sản tươi sống, nào cơm rang, khoai tây… Thức ăn chất cao như núi. Các khách quốc tế xếp sau anh chị em ta mãi mới đến lượt.

    Đem về bàn. anh chị em ta ăn mãi, ăn mãi không hết, ngắc nga, ngắc ngứ rồi đành bỏ phí.

    Trong những người quây kín bàn hoa quả, bánh ngọt giữa buổi và chất thức ăn cao như ngọn núi tại bữa trưa có không ít quý ông, quý bà chức cao quyền trọng, không hiếm các nhà khoa học đã đi khắp năm châu bốn bể, trong đó có những sếp của tôi. Có hôm chẳng đặng đừng được tôi nhắc nhỏ: Các sếp ơi, lấy một ít hoa quả rồi tránh ra cho người khác được cái quyền tiếp cận hoa quả một tí. Ánh mắt của các sếp nhìn tôi mang hình viên đạn.

    Phải chăng thuở nhỏ người ta chưa được cha mẹ nhắc câu: Ăn trông nồi, ngồi trông hướng?

  10. khoi says:

    Cung tu ngheo hen ma ra, duoc di tay, di day di do, hoc duoc van minh lich su thi se do thoi!

  11. dinhnam says:

    Đọc bài này nhớ ngày xưa trước 75 ở Saigon có một quán bán thức ăn nhỏ xập xệ ở khu bến xe miền trung ngay ngã 7,có bán một món ăn hổ lốn,toàn thức thức ăn thừa do nhà hàng bỏ đi,chủ tiệm xin về lọc ra y như trong clip youtube rồi nấu chung lại tất cả thành món canh,đặt một cái tên bằng tiếng Tàu có nghĩa là Rồng bơi trong biển chi đó,lâu rồi tôi quên mất tên của nó.

    Họ bán cho những tài xế,lơ xe và những người nghèo khó giá rẻ, thiên hạ ăn rất đông vào mỗi chiều,nhưng ít ai biết đó là thức ăn thừa của nhà hàng.

    Cũng như bên này có một ông mục sư chuyên môn đi xin các tiệm supermarket hàng hoá đã hết hạn xử dụng mỗi ngày,kể cả rau,thịt,trứng,cá,v,v… mang về,rồi đi tới các khu phố nghèo phân phát cho mọi người, ít thâý ai từ chối.

    Dĩ nhiên ai cũng biết các tiệm supermarket loại bỏ hàng hoá hết hạn dù chỉ một ngày trễ. Nhưng đối với dân nghèo thì vẫn còn dùng tốt hơn là không có tiền mua.

  12. Anh Kiệt says:

    Các bác ơi, theo em thì không phân biệt vùng miền đâu, chẳng phải trong nam hay ngoài bắc lãng phí, mà do giáo dục từ gia đình. Bố mẹ em dạy của ngọc thực không bao giờ được để phí, nên nhà em các con cháu đều phải ăn sạch bát không còn 1 hạt cơm, đi ăn tự chọn đĩa phải hết sạch, chẳng may lấy phải món mình không ăn được thì phải nhờ người nhà ai ăn được ăn hộ, điều đó đã thành thói quen.

    Với mấy bác trong nam: vì ở Hà Nội văn minh thương nghiệp kém, nên nhiều hàng không có hộp đựng, chứ chúng em toàn đựng túi nilon mang về đấy, không bỏ phí đâu. Tất nhiên, cũng có 1 số người muốn mang về nhưng tính lại mặc cảm tự ti là kém hay ki, nên không dám bảo nhà hàng gói lại cho mình, còn tự tin thì tiền mình mình lấy là đương nhiên. Trừ những khách sạng 5 sao Daewoo thì tiệc thừa đến đâu cũng không cho mang về ạ.

    Với bác TV và DQ: hai câu thơ là do sếp Ng. Lân thuộc đọc thôi ạ, hai câu đó là trong bài thơ Tiếng Ru của Tố Hữu, 4 câu thơ của khổ thơ đó là: Núi cao bởi có đất bồi/ Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu/ Muôn dòng sông đổ biển sâu/ Biền che sông nhỏ, biển đâu nước còn.

    Em cũng biết nhiều ở KTST thành phố Hà Nội, nhưng không nhận ra bác DQ là ai ạ, KTST Hà Nội bây giờ là Sở Quy hoạch kiến trúc có bác nào chuyển công tác vào nam nhỉ? Vậy hỏi thăm bác DQ nhé, vì nếu bác đã làm ở KTST thì em cũng hay qua bên đó nên cũng có thể đã biết bác ạ.

    Bài viết của Y Ba đã rất đúng về sự thiếu văn hóa cả trong ăn uống của người Việt, theo em, các phương tiện truyền thông cần giáo dục thật nhiều…Nhà hàng ăn băng chuyền kitchikitchi mới cho ghi ở mỗi chỗ ngồi ăn: đề nghị quý khách không lãng phí thức ăn. Nhà hàng sẽ tính thêm 25000,đ/100gram thức ăn thừa.

    • Daqui says:

      ” Ko nhận ra bác DQ là ai ” Anh Kiệt @.
      Chào Anh Kiệt ! Mình đi lâu lắm rồi nên ko ai còn nhớ đâu , hihi ! Nhưng mình cảm thấy vui vui
      vì bất ngờ lại được gặp nhau trong Ngôi-Nhà-Lớn này . Xin chúc cả 2 : Chị Thanh Vân , Anh Kiệt cùng Tất Cả Mọi Người chuẩn bị đón Năm Mới 2011 tràn ngập niềm vui và Hi Vọng !

  13. Người Quan sát says:

    Xem đoạn phim ngắn mà rơi nước mắt. Tôi rất sợ những người lấy đầy đĩa, ăn vài miếng rồi bỏ. Họ có tội với trời đất như các cụ nói.

  14. Hoai Huong says:

    HH chia sẻ với Y Ba, và cả chị “Mây Trong”, vì HH đã nhiều lần chứng kiến cảnh khách VN ăn buffet trong mấy khách sạn Tây. Bũa sáng bao giờ cũng làm HH xấu hổ nhất.

    Chẳng là, mấy lần HH đi công tác, theo quy định và cũng để tiện cho mọi người, thì riêng bữa sáng là ăn tại khách sạn (nằm trong tiền phòng), còn các bữa trưa, tối đoàn phát tiền ăn, ai muốn ăn gì thì tự động. Thế là có những vị (quý ông quý bà hẳn hoi), để tiết kiệm tiền ăn dùng mua sắm đồ, nên lấy bữa sáng làm bữa cho cả ngày. Thế là ngoài xúc vào đĩa ăn của bữa sáng, họ còn làm bộ lấy các kiểu bánh mì, bánh ngọt, mứt, bơ…rồi vặn cả café, nước trái cây vào bình nước khoáng uống hết, để mang theo trong suốt 1 ngày.

    Hai ngày đầu, có lẽ khách sạn không để ý tới đoàn khách VN, nhưng có lẽ thấy lượng bánh trái hao hụt, phải bổ sung nhiều cho các khách ăn sau, nên đến ngày thứ ba, họ để ý, và bắt tại trận một quý bà đang trút đĩa bánh vào túi nilon bỏ vào giỏ xách.. Thế là họ mời quản lý ra, bà ta không biết tiếng, nên HH phải nghe những lời thật không biết chuii vào đâu, mà dịch lại cho bà kia nghe, thì lại nghĩ bà ta cho là mình lợi dụng chửi bà ấy.

    Còn việc ăn mà để thức ăn thừa trong đĩa thì nó là hiện thực thường xuyên.

    HH rất thích cách ăn của người Đức, ăn sạch sẽ, mà nếu còn dư thì có thể gói mang về.

    Bây giờ ở Sài Gòn, các nhà hàng lớn cũng hiểu vấn đề tiết kiệm, nên họ luôn chuẩn bị hộp xốp, nếu khách cần mang thức ăn về, họ sẵn sàng bỏ vào một cách cẩn thận.

    Nhưng HH đi ăn ở Hà Nội thì không, có lần còn bị nhân viên nhà hàng nhìn HH như Maika-Em bé trên trời rơi xuống. Nên sau này rút kinh nghiệm, nếu đi ăn hai người, thì mỗi món chỉ gọi 1 phần nhỏ, ăn chung, ăn thế vừa ăn được nhiều món, vừa không bị thừa, lãng phí.. Nhưng lại có kiểu nhà hàng ở Hà NỘi, không chịu làm cho 2 người ăn, ví dụ như gà, vịt, phải ăn cả con thì sao mà thưởng thức các thứ khác, mà nủa con thì nhà hàng bảo không làm. Nên nhiều khi ra Hà Nội, HH muốn ăn gà nướng hay gà luộc… thì lại phải rủ thêm vài người, rôi sau đó là “trả tiền theo kiểu Mỹ”.

    • nicecowboy says:

      Đúng thế,ở Sài Gòn nếu khách ăn thừa thì có thể sắp xếp mang về bằng hộp xốp (thậm chí món ăn không còn nguyên vẹn, có thể sắp xếp nhiều món chung với nhau cho gọn là được). Nhưng vừa rồi ra Hà Nội, Cao bồi cũng tưởng đây là chuyện bình thường, nên trong một nhà hàng lớn, lúc đồ ăn thừa nhiều, mình gọi tiếp viên xin hộp xốp bỏ vào (định chỉ là đưa lại cho chủ xị, nếu không nhận thì còn nhiều người cùng ăn đó sẽ mang về). Ai ngờ, bọn tiếp viên nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn, trả lời không có hộp, chỉ có túi nylon thôi. Thế là đành, cũng chịu vậy. Ai ngờ, không vị khách nào chịu mang về (dù minh biết trong đó có nhiều vị công chức gia đình cũng chẳng phải cao sang gì, những món mang về toàn là đặc sản đắt tiền). Thôi, cao bồi mang về vậy. Lúc đó mới biết người Hà Nội thật là thanh lịch !

      • khiemds says:

        Không đồng ý với các bác, tôi cũng là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
        Tuy nhiên, quả là trước đây khoảng 10, 15 năm thì có chuyện “ăn chè phải để lại một ít ở đáy cốc mới là người Hà Nội”. Còn bây giờ, không có chuyện đó nữa, những người xung quanh tôi (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…) mặc dù đã có “của ăn, của để” nhưng không có kiểu lãng phí như các bác viết trên này. Khi đi liên hoan, những thứ còn lại trên bàn ăn đều được mang về. Nếu không thể đem về nhà, chúng tôi cũng gói ghém cẩn thận, mang biếu những bác bảo vệ, những chị lao công và đều nhận được sự cảm ơn chân thành từ những người này.

        Mấy ý kiến xin chia xẻ cùng các bác.

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Gã Cao Bồi Lương Thiện đá đểu cú giò lái chót, làm người Trường An đau hơn bị hoạn hu…hu… 😦
        Ai Nghĩ Dùm Tôi.

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        À quên! mình nghĩ Nữ Hoàng Tép Riu Hà Thành chắc giờ này đang còn thức viết bài, sao không vào cho NCB vài chưởng nhể????
        🙂 😉 😀

      • Duc says:

        Cũng không tệ đến mức thế đâu ạ. Em cũng hay mang đồ ăn thừa về nhà bằng hộp xốp mà.

        Về chuyện mấy nhà hàng lớn mà bác từng vào, em xin được phỏng đoán rằng thái độ và cách cư xử với khách như vậy phần nhiều là do owner của nhà hàng. Em biết mấy nơi mà nếu nói tên của owner thì chả ai tin. Mà nói thật, họ không phải là người Hà Nội đâu bác.

        Câu cuối của bác hơi nặng, :(.

      • Kim Dung says:

        Hí…hí…Toét cả mắt vì bài vở cuối năm đây, Đằng Ấy à. Cảm ơn Đằng Ấy đã gọi KD tớ bằng cái tên rất đẹp- hay đó. Mai sẽ com sau, khổ quá vì báo với chả hổ!

        Chúc Đằng Ấy “đá” cho NCB một chưởng hộ Tớ nha! Ha…ha…(1.30 sáng rùi)

      • xoithit says:

        Đúng là câu cuối bác Cao khái quát hoá người Hà Nội hơi quá lời. Xin thưa XT là người Hà Nội gốc đây, nguyên quán phố Hàng Đường đây :-).

        Nói thật là đi ăn hàng XT không bao giờ phải xin túi hay hộp xốp mang đồ về. Nói chung XT có thể không biết rõ người nhưng biết rất rõ ta nên gọi đồ ăn đúng sức mình. Quan trọng nhất là bụng cũng to nên lỡ lần nào có thừa đôi chút thì vẫn giải quyết được ổn thoả.

      • nicecowboy says:

        @ Xơ mít Đức : Hihi, nói đùa vui cho có phản biện qua lại mà. Mà thiệt ra, cái cách viết câu cuối này là do Cao bồi nhớ lại hôm trước có nói chuyện với Xơ Mít Đức về một cách viết “kiểu Hiệu Minh” đó mà. Nói một tràng, và dẫn dắt để độc giả tự kết luận. Còn mình thì kết luận khác đi để khỏi phải bị ‘ném đá’. Vì thế, thay vì câu cuối phải có kết luận cho phù hợp với đoạn dẫn chứng trên (” Lúc đó mới biết người Hà Nội thật là sĩ diện hão!”), thì tớ lại khen là thanh lịch thôi mà.

      • Duc says:

        @NCB: đọc com của bác chả đến ý đến nội dung mà chỉ mơ màng về món Mít. Không biết trong đó mùa này thế nào chứ ở Hà Nội mít cũng đang ngon, chẹp chẹp…

        Đề nghị bác từ này cứ gọi em là Xơ Mít cho nó thân mật.

        (Cấm suy luận dựa trên giả thiết là hai câu trên, ha ha)

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Về đề tài này thì tôi đã từng tổ chức một bữa tiệc nhớ đời. Xin kể lại như sau:
    Sau khi tôi ở Đức về, phòng NCKH của tôi có trưởng phòng là Dr Nguyễn Lân ( sau này là KTS trưởng thành phố Hà Nội ) chuẩn bị giải tán vì Dr Lân vừa được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Hôm liên hoan chia tay, Dr Lân tỏ ý lưu luyến, vốn dĩ hay thơ nên ông ta đọc hai câu thơ sau:

    “Núi cao nhờ có đất bồi.
    Núi chê đất thấp, núi ngồi với ai?”.

    Nghe xong, tôi liền hỏi luôn :
    “Thế ra anh tự cho anh là núi, còn bọn tôi chỉ là đất thôi phải không?”.

    Chưa đủ, hôm đó tôi còn chủ trì một bữa tiệc chia tay “Nhớ đời”.
    Thực đơn như sau: Phòng NCKH chúng tôi có 21 người, dự kiến mời 4 khách nữa là 25. Tôi đề nghị nhóm đi chợ mua 13 con gà cỡ 1,1 đến 1,2Kg, 3Kg bún, 1Kg miến, 1,5Kg măng tươi, 2 chục cái bánh đa vừng, ớt, hành, mùi, rau thơm…
    Làm thịt gà xong,
    – Tôi cho chặt 13 bộ đầu, cổ cánh… nấu măng.
    – Thái 13 bộ lòng xào miến chia thành 5 đĩa đầy, đủ hành mùi rau thơm.
    – Chủ chốt có 13 con gà còn nguyên đùi lườn sẻ làm đôi, luộc chín. Cứ mỗi nửa con đặt úp lên một cái đĩa, có lá chanh, muối ớt và một tờ giấy bạc để bên cạnh. Nửa con để dự phòng có khách đột xuất.
    Bánh đa nướng xong để một khay to giữa bàn tiệc.
    Mở đầu bữa tiệc, tôi đứng dậy công bố “Thưa quý anh chị, nhà em xưa kia cũng vung tay quá trán lắm. Nay em vừa mới ở Đức về, học được thói ky bo ăn uống kiểu người Đức, nên hôm nay nhận chủ trì bữa tiệc chia tay với trưởng phòng.
    Mời cả nhà ăn bữa tiệc định xuất:
    ** BÚN MĂNG, MIẾN XÀO, BÁNH ĐA … ĂN TỰ DO.
    ** TRƯỚC MẶT MỖI VỊ CÓ NỬA CON GÀ ĐÃ LUỘC LÀ CỦA RIÊNG MỖI VỊ. AI MUỐN ĂN THÌ TỰ LẤY DAO SẺ RA. AI KHÔNG ĂN ĐẾN THÌ CÓ GIẤY BẠC ĐÂY, XIN TỰ GÓI MANG VỀ”.
    Cả bàn tiệc chỉ có Dr Nguyễn Lân điệu đà kiểu Huế, lấy dao sẻ gà ra ăn vài miếng rồi bỏ thừa. Tất cả mọi người đều vui vẻ gói nửa con gà mang về .

    • Daqui says:

      Hihi , chào chị Trần Thanh Vân ,
      Hôm nay DQ mới được biết sếp Nguyễn Lân có cả tài làm thơ đấy . Vì suôt 10 năm dưới quyền
      mà DQ chưa 1 lần được nghe mà ! Chắc lên KTST nhiều việc quan trọng quá mà quên thơ chăng ?
      Cảm ơn chị nhiều !

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        DQ ơi!
        Dr Lân là trùm thơ phú đấy. Miệng thì dẻo ơi là dẻo, trai xứ Huế mà, nhưng không bao giờ nói thật ( xin lỗi bạn nào người Huế chớ phật ý ) Một KTS mà chưa bao giờ có tác phẩm.

      • Daqui says:

        Chị Thanh Vân ơi , công nhận KTST Ng.Lân ngày còn ” chấp chính ” rất phong độ . Cảm giác cứ như có ” ánh hào quang ” ấy chị nhỉ ? Còn cách đây cũng ko lâu , ra HN em đi tham quan Phủ Thành Chương cùng với Hội KTS , cũng gặp sếp đấy chị ạ !

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thì ra DQ với tôi là đồng nghiệp? Ta đã gặp nhau chưa? Có quen nhau không?
        Bạn đã ra Hà Nội và đã đi tham quan Phủ Thành Chương rồi ư? Mình cũng có một “Góc sống của người Hà Nội” cách đấy 2,5Km, nhưng mình chưa bao giờ vào PTC. Lý do tại sao ư? Tại vì mình rất kỵ chữ PHỦ.
        Về mặt phân chia loại hình Kiến trúc thì
        * PHỦ là nơi dành cho các Đại quan đời trần: Như Bắc Bộ Phủ, Phủ Toàn quyền, Phủ khâm sai, Phủ Chúa, Phủ Thủ Tướng…
        * PHỦ cũng là nơi dành cho Đại Thánh đời âm như Phủ Tây Hồ của Bà Chúa Liễu Hạnh, Tam Tòa Tứ Phủ có Mẫu Thượng Ngàn, Thánh Thượng Thiên và cả Âm Phủ nữa … sợ lắm.
        Một Họa sĩ, một nghệ sĩ tài hoa thì không nên ở những chốn ấy.

      • Daqui says:

        Em ngĩ rất có thể chị em mình đã gặp nhau . Em chỉ là 1 nhân viên thường nên chị ko biết em đâu , hihi ! Em về CQ đó từ khi mới thành lập mới có anh Ng.Lân bên Bộ sang cùng vài người . Và em ko được sếp iêu đâu chị ơi . Nên cố mãi 10 năm sau em cũng phải ” bật ” đi rõ là xa …. Nhưng mỗi lần về hoặc mỗi lần ra HN em đều đánh đu với mọi người cho đỡ… nhớ . Khi nào ra em sẽ đến thăm chị nhé ! Và phải cảm ơn Chủ nhà vì cho dù đi khắp mọi nơi mà vẫn có thể… lại gặp được nhau chị nhỉ ?

  16. Daqui says:

    Một Bộ film ngắn mà thông điệp gửi tới người xem lại … dài . Xin cảm ơn Tác Gỉa và anh Hiệu Minh !

  17. Nhat Dinh says:

    Cái này phát hiện thì dễ nhưng sửa thì cực khó. Nếu quan sát những bữa tiệc buffet ta sẽ thấy người già >60 hay xúc nhiều hơn là trẻ con. Các cụ ngại đứng lên ngồi xuống nhiều lần nên xúc một lần rồi ngồi ăn. Mà giáo dục người già là điều tuyệt vọng nhất trên đời.
    Cái ta có thể làm được là giáo dục bọn trẻ. Phải tách ra không cho chúng đi ăn buffet với người già vì các cụ có xu hướng lấy cho cả nhà cùng ăn (họ muốn chăm sóc bọn trẻ) nên bọn trẻ dễ bị theo đấy mà học tập. Một kinh nghiệp là khi ăn tiệc có cả ba thế hệ thì tránh ăn buffet mà đành ăn ala carte dù bọn trẻ rất ấm ức.

    Nhìn rộng ra thì ta thấy cái gì là của chung cũng bị đối xử phung phí như rừng bị chặt sạch, biển bị đánh bằng thuốc nổ…, khi đã thành của tư rồi sẽ có cái nhìn khác hẳn.

%d bloggers like this: