Tham, Thuyết và…Trẻ

Tham lam. Ảnh: Zing.vn

Tham nhũng, sự chọn lựa người lãnh đạo như thế nào để dẫn dắt Đất nước đi qua những thách thức cam go, hội nhập và phát triển…là những chia sẻ của Phát ngôn và hành động tuần này mong được gửi tới bạn đọc.

Bài viết của Kim Dung.

 Tham

Có một vấn đề, xưa như Diễm nhưng khi bước ra khỏi bóng tối của những giao dịch hắc ám, nó gần như trở thành trung tâm của rất nhiều bàn luận trong xã hội, tốn rất nhiều bút mực của báo chí, và làm nhức nhối tâm can những con người mong muốn một xã hội sạch. Nó là ai mà có hấp lực chi phối đến vậy. Xin được trả lời: Đó là tham nhũng.

Nói cho công bằng, tính tham là bản năng con người. Và xét ở góc độ xã hội, tính tham tỉ lệ thuận với đời người, nếu không có một yếu tố khác kiểm soát- giáo dục.

Chả thế, có không ít đứa trẻ bé tí đã rất tham ăn. Người viết bài này thuở nhỏ cũng là một ví dụ sinh động, nhất là khi được cha mẹ nuông chiều… Xin được thú nhận tính xấu.

Khi trưởng thành, con người có tính tham rất có thể trở thành kẻ tham lam (trong các mối quan hệ dân sự ở cơ quan, xã hội). Vì thế mà trong đời sống, có những câu nhận xét ấm ức sau lưng về một cá nhân nào đó: “Sao mà cái lão A, mụ B…tham thế. Húp cả cặn!”

Nhưng từ tham lam đến tham nhũng đã là một sự biến đổi về chất. Nó đòi hỏi người đó, ít nhất cũng phải có chút quyền hành, vị thế nào đó với đối tượng bị tham nhũng.

Cái tính tham, từ bản năng đến bản chất người, là một quá trình “xã hội hóa” rất mạnh. Con người càng có vị thế, quyền hành, bản chất này càng có đất phát triển. Cách đây ít lâu, trên ViệtNamNet, có bài viết “Đồng tiền có…chân”. Đồng tiền ở đây là đồng tiền tham nhũng.

Nếu trước đây hàng chục năm, khi nói đến chuyện tham nhũng, người ta còn thì thầm, to nhỏ, lo sợ… hệt những kẻ “buôn bạc giả” nói về những vị buôn bạc thật. Thì nay tham nhũng đã là hành vi được Quốc hội thừa nhận là vấn nạn. Nếu trước đây, tham nhũng chỉ luẩn quẩn trong nước, thì nay, tham nhũng có chân có thể xuyên quốc gia. Tham nhũng mạnh mẽ, và có nền đến mức cũng trên ViêtNamNét mới đây, có bài viết: Khi tham nhũng trở thành một thứ “văn hóa”. Tham nhũng khác xưa rồi, phản ứng xã hội cũng khác xưa theo.

Điều đó, không chỉ thể hiện rõ bước tiến của sinh hoạt dân chủ một xã hội, mà nó cũng nói một điều đau xót, tham nhũng cũng có bước tiến mạnh không kém. Nó không còn là nỗi đau của riêng ai. Nó là nỗi bất hạnh gây nên nỗi bất ổn cho một xã hội.

Đáng buồn, nếu trước đây, tham nhũng được coi là hành vi chuyên biệt, đặc thù, dành riêng cho các cán bộ có chức quyền, thì nay, tham nhũng là hành vi phổ biến, mang tính đại chúng, phổ cập tới tận tất cả chúng ta. Trước đó, báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần đã phải kêu lên: “Chống tham nhũng phải từ người dân”, và ViệtNamNet: “Khi người dân tham nhũng”. Đồng tiền có chân đã không chỉ vào nhà quan, còn vào cả nhà dân, thì khi đó, quốc gia chỉ có thể đi…lẹt đẹt.

Tham nhũng xảy ra, thông thường nó là lỗi của một người có chức, có quyền hành cụ thể. Nhưng khi tham nhũng xảy ra ở bất cứ ngành nào, kể cà ngành được coi là mô phạm nhất như giáo dục, hay nhân ái nhất như y tế, ở bất cứ công dân nào, quyền hành bé nhất như giáo viên chủ nhiệm lớp (cho điểm học sinh), hay cô y tá (tiêm thuốc cho bệnh nhân), thì đó thuộc về lỗi hệ thống, lỗi của cơ chế quản lý xã hội đã không kiểm soát hoặc không chế ngự nổi.

Giáo dục và xử lý con người tham nhũng chỉ là một việc. Việc lớn hơn, mang tính quyết định hơn, là cần sửa chữa những khuyết tật của cơ chế quản lý xã hội. Tức là sửa lỗi hệ thống!

Người viết bài này bỗng ngậm ngùi khi nhớ đến những giọt nước mắt tủi thân, bất lực của những người dân, cán bộ, cựu chiến binh từng hăng hái một cách ngây thơ, cầm dao định mổ xẻ tham nhũng. Họ không giấu được nước mắt của sự cay đắng, sự thất bại, cho dù họ được khen thưởng, được biểu dương, bởi nghĩa khí làm người, và lòng yêu nước.

Việc phẫu thuật của họ, tuy rất đáng kính trọng và được cổ vũ, nhưng cũng sẽ giống như chuồn chuồn đạp nước. Giống như ngành giáo dục có hẳn một chương trình giáo dục học sinh chống tham nhũng. Còn cô giáo, vừa cầm tiền đút lót của cha mẹ học sinh, vừa giảng giải cho học sinh về thói xấu của hành vi tham nhũng.

Chống tham nhũng là hành động tích cực đáng được ủng hộ. Nhưng có một cơ chế quản lý và một nền tảng luật pháp minh bạch, công khai, mới mong chống tham nhũng có hiệu quả.

Trong cái thế giới hiện đại này, nhiều quốc gia đang được sống với khái niệm sạch: Rau sạch, môi trường sạch, quốc gia sạch… Còn chúng ta đang luẩn quẩn, và lúng túng ở mặt bên kia của khái niệm đó: Ăn cơm bụi, đi đường tắc nghẽn, ở môi trường ô nhiễm, và sống chung với… tham nhũng (!)

Những ngày này, cả nước quan tâm nhiều đến một sự kiện lịch sử: Đại hội Đảng XI.  Quyết liệt chống tham nhũng là một ý nguyện lớn của lòng dân, thể hiện trên nhiều tờ báo ngay ở phiên khai mạc.

Cũng tại phiên khai mạc ĐH sáng 12/1/2011, trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban CH TƯ Đảng khóa X, ông Trương Tấn Sang,Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng,  đã thừa nhận: “Vẫn chưa ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội”. Lòng dân đã rõ. Còn ý Đảng ra sao?

Năm mới 2011 đã đi những bước đầu tiên. Xin đừng để tham nhũng  tiếp tục “đồng hành” cùng đất nước!

Thuyết

Nôm na, nghĩa của chữ thuyết là: Nói, giảng, bài nói, học thuyết. Còn ở bài này, Thuyết là tên của Nghị sĩ Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, người vừa được VietNamNet và nhiều trang mạng cá nhân bình chọn là nhân vật của năm 2010.

ĐB NM Thuyết. Ảnh: TTO.

Ông là giảng viên về ngôn ngữ- chuyên phải nói về chữ nghĩa. Đến khi làm nghị sĩ, cũng lại phải… nói. Khác chăng, chữ nghĩa ở giảng đường, là chữ nghĩa về học thuật. Chữ nghĩa ở nghị trường là chữ nghĩa gắn với vận mệnh quốc gia. Ở giảng đường, ông là thầy. Ở nghị trường, ông là trò, vừa làm, vừa học, vừa hỏi, để hiểu các vấn đề thực tiễn của quốc kế dân sinh.

Đến câu nói thật thà của 1 cử tri ở tỉnh miền núi Lạng Sơn khi gặp ông: “Lần đầu tiên, tôi được nhìn thấy một đại biểu Quốc hội bằng xương bằng thịt” cũng cho ông thấm thía một điều gì đó về bổn phận người đại biểu nhân dân. Chữ nghĩa nào, ở giảng đường hay nghị trường đều phải có chữ Tâm- cái chữ tâm của dạy người và cái chữ tâm với con người.

Nói giữa nghị trường cũng không giống nói giữa giảng đường. Ở giảng đường, đối tượng nghe chỉ hàng trăm sinh viên, và ngôn ngữ là chuyên môn sâu của ông. Còn ở nghị trường, đối tượng mục sở thị là Chính phủ, là hàng trăm nghị sĩ, và quan trọng nhất, là hơn 80 triệu người dân, những cử tri gửi gắm nguyện vọng, và cả kỳ vọng của họ vào các nghị sĩ, trong đó có ông.

Nếu như ở nghị trường năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được chọn là người trả lời không né tránh những câu hỏi gai góc nhất, thì Nghị sĩ Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cũng được chọn là người có những câu hỏi sắc sảo nhất, đi thẳng vào những vấn đề gay cấn mà cử tri chờ đợi, quan tâm.

Cái áp lực “trên đe- Chính phủ, dưới búa- cử tri”  với một nghị sĩ quả không nhỏ. Có lẽ vì vậy mà trong nghị trường, có cả ông nghị,  hôm trước nói thẳng, hôm sau nói cong, hôm trước nói ngược, hôm sau nói xuôi, khiến người dân sái cổ vì không hiểu đâu là chính kiến thực của một ông nghị. “Trung ngôn nghịch nhĩ”, lời nói thẳng vốn không thuận tai. Nhưng vận mệnh quốc gia, những tháng năm này, và lúc nào cũng vậy, rất cần trung ngôn. Chính phủ biết lắng nghe trung ngôn, con đường đi của dân tộc chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.

Tôi không biết Nghị sĩ Nguyễn Minh Thuyết đã nghĩ gì vào những ngày trước phiên chất vấn, trước những vấn đề kinh tế và phát triển, trọng đại và cam go. Nhất là những ngày đó, cụ bà thân sinh ra ông thập tử nhất sinh, và cụ ông thân sinh ra vợ ông lại mất. Rồi cả 2 người đều về với tổ tiên. Nhưng ở nghị trường đó, ông đã là người “trung ngôn”, không né tránh.

Những câu hỏi của ông không chỉ là sự dũng cảm của riêng ông, mà trước hết, nó chứa nỗi lo lắng, băn khoăn, day dứt của người dân. Thái độ thẳng thắn của ông trong phiên chất vấn giữa lặng lẽ đau buồn của ruột rà máu thịt, đã được cử tri cả nước trân trọng, ghi điểm.

Nhờ thái độ thẳng thắn đối mặt với những vấn đề đặt ra trước vận mệnh quốc gia của những người như Nghị sĩ Thuyết, và nhiều nghị sĩ khác, như Vũ Hoàng Hà (Bình Định), Danh Út (Kiên Giang), Ngô Văn Minh (Quảng Nam), Phạm Thị Loan (TP. Hà Nội), Vũ Quang Hải (Hưng Yên) v.v… mà nghị trường cuối năm 2010, được đánh giá là nghị trường sinh hoạt dân chủ. Người nói có người lắng nghe, tạo nên sinh khí của nghị trường, và được đánh giá là nghị trường thành công nhất từ trước đến nay.

Trẻ

Trong tuần này, sự kiện trọng đại nổi bật trên trang nhất các báo, nổi bật nhất trong lịch sử đất nước năm 2011 không thể khác là Đại hội Đảng XI.

Nhưng trước đó hàng tháng, trên các quán nước vỉa hè đường phố, trong công sở, “Đại hội Đảng” đã liên tục diễn ra tự phát, chỉ với một trọng tâm- bàn về nhân sự. Nhân sự của các “đại hội” kiểu này thay đổi hàng ngày. Lúc ông X, lúc ông Y…Hi…hi…cái nước Việt mình nó thế!

"Trẻ". Ảnh mang tính minh họa

Điều đó, cho thấy một điều: Sự quan tâm và kỳ vọng của người dân, cán bộ đến thế nào vào người cầm lái đất nước. Trong nhiều điều bàn về nhân sự, có một điều, các “đại biểu tự phát” đều quan tâm: Tuổi tác- “Ông này quá ngưỡng rồi. Ông kia còn được một khóa…” v ..v ..và v…v…

Không hẹn mà gặp, trên báo Tuổi Trẻ có bài phỏng vấn nguyên Phó TT Vũ Khoan “Phải tạo điều kiện cho lớp trẻ”, và báo Tiền Phong có bài phỏng vấn ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn “Tiếp tục giương cao ngọn cờ đổi mới”. Cả 2 bài phỏng vấn, nội dung đều đề cập tới 1 chủ đề: Bồi dưỡng và đào tạo người trẻ.

Trẻ là một khái niệm, một phạm trù đầy ưu thế, và đối lập khi so sánh với già. Nếu như già là cũ kỹ, là yếu ớt, là sức ỳ, là trì trệ, là ngắn ngủi…Thì trẻ là tươi mới, là khỏe khoắn, là sức bật, là năng động, là dài lâu…

Già là hoàng hôn, trẻ là bình minh. Già là xế chiều, trẻ là ló rạng. Già là ánh đêm, trẻ là ánh ngày…

Tuy nhiên, không phải lúc nào, trẻ cũng được khen hoặc chiếm ưu thế.

Khi bị sếp phê: “Cậu (cô) này còn trẻ người, non dạ lắm!” thì liều liệu nhá. Còn lâu mới lọt mắt xanh của sếp.

Thời bao cấp, bình về đội ngũ kế cận lãnh đạo, có hẳn một bài vè đau khổ về sự lỡ tàu, mà tài nhất, ai đọc cũng đều thấy có mình trong cái sự lỡ tàu. Trong đó, có cái lỡ tàu vì tuổi còn trẻ: “Khi cần đàn bà, mình là đàn ông. Khi cần đàn ông, mình là đàn bà. Khi cần người già, mình còn rất trẻ. Khi cần người trẻ, mình đã về già…”. Lỡ tàu vì tình đã khổ. Lỡ tàu kế cận còn khổ xiết bao (???)

Một vị sếp sở ngành giáo dục, khi ngà ngà say, đã vui miệng kể cho người viết bài này, bí kíp của ông vì sao yên vị được lâu: “Anh đưa một loạt đứa trẻ vào quy hoạch, để chúng oánh nhau. Chúng mải oánh nhau, nên anh cứ thế mà hưởng!”.

Đó là chuyện dân gian. Có cái bi và cũng có cái hài

Còn chuyện cuộc đời, thì đâu thể bi hay hài. Vì đó là vận mệnh dân tộc Việt trước ngưỡng cửa- phát triển hay tụt hậu, nắm bắt thời cơ hay lại bỏ lỡ? Một dân tộc trong quá khứ chịu quá nhiều đau khổ. Trong hiện tại nhiều cam go. Và tương lai sẽ ra sao?

Dẫn dắt dân tộc Việt đi lên, bên cạnh tay lái chính, phải có tay lái phụ. Bên cạnh người đương chức, phải có người kế cận. Nhưng dù chính hay phụ, dù đương chức hay kế cận, thì một tiêu chí nhất thiết cần phải có, mới hy vọng thay đổi được số phận dân tộc chúng ta từ đói nghèo, lạc hậu sang giầu mạnh, văn minh. Đó là tư duy trẻ của người cầm lái!

Nhìn ra nước láng giềng, có những nhà lãnh đạo- tay lái, tuổi đã 80. Nhưng chính sách, chủ trương của họ đề xuất đã dẫn dắt cả dân tộc vươn mình khiến thế giới trầm trồ, thán phục. Ai dám bảo người già đó già cỗi?

Và ở nước ta: Với công cuộc đổi mới từ 1986, đã lần lượt có những nhà lãnh đạo như Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, và Võ Văn Kiệt, mà tư duy của các vị càng về sau, càng thấy rõ, là sự trẻ hóa khi họ đã tóc bạc, da mồi. Nhờ đổi mới, mà đất nước mới phát triển, và nay bước vào con đường hội nhập.

 Con đường hội nhập thế giới hiện đại tuy mở ra, mà đầy thách thức, vì xã hội chúng ta đang phải đối diện với vấn nạn tham nhũng, với mô hình quản lý kinh tế còn nhiều khuyết tật, với giáo dục khủng hoảng, với văn hóa, nền tảng đạo lý có phần băng hoại…Tư duy người lái có trẻ, bản lĩnh có khỏe, mới mong hành trình của dân tộc hợp quy luật và không bất ổn.

Bỗng nhớ tới câu chuyện dân gian “Phi công trẻ lái máy bay bà già”. Nhưng đây không phải là hình ảnh hài hước để con người ta cười thư giãn giữa khi mệt nhọc. Mà nó là câu chuyện nghiêm túc của đất nước có bề dày 4000 năm văn hiến. Ai sẽ là tay lái (tư duy) trẻ, đủ trí, đủ tầm, đủ tâm để dẫn dắt đất nước cất cánh, trên đường băng Hội nhập?

Và có lẽ, đó cũng là chờ mong của nhân dân, của cả xã hội gửi tới ĐH Đảng XI lần này!

 Kim Dung.

Xem thêm bài HM từng than “Trẻ mãi đến già”

51 Responses to Tham, Thuyết và…Trẻ

  1. KTS Trần Thanh Vân says:

    Kim Dung ơi.
    Hôm nay Rằm Tháng Chạp rồi.
    Theo lời hẹn trước Tết Dương Lịch, hai đứa mình đi TÌM GÓC SỐNG CỦA NGƯỜI PHỐ CỔ HÀ NỘI nhé. Đó là nhà của Nghệ sĩ Violon Phó Đức Vạn ( anh Nhạc sĩ Phó Đức Phương ) và Họa sĩ – Nghệ sĩ Piano Trịnh Thị An, họ là dân phố cổ nhưng đã và sống trong góc rừng thị trấn Xuân Mai, vào đấy KD sẽ thấy nhiều thứ.
    Đi nhé.
    Đừng ngại rét, đi xe của mình thì ấm rồi, vào đấy chủ nhà có lò củi để sưởi.
    Sáng khoảng 8h 30 ta đi. Chiều 2 giờ về đến nhà thôi.
    Nếu lúc nào đi được, KD báo cho mình để mình báo trước với chủ nhà.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn chị V: chị V à, KD vẫn rất bận vì bài vở cuối năm đã đành, mà cả VNN lại chuẩn bị dọn cơ quan, thuê nhà chỗ khác, ko làm ở 141 Bà Triệu nữa đâu. Hu…hu..

      Mấy hôm nay, chỗ làm việc còn ko ổn định, chạy lung tung…nên KD cũng chưa có sự thảnh thơi thật sự để đi cùng với chị. Chắc phải ra Tết âm lịch mất, chị V à. thế nào cũng đi với chị, vì chuyến đi của chị hấp dẫn lắm, chỉ nghe tả đã thấy mê rùi. Và những người nghệ sĩ, KD cũng được nghe tên tuổi ít nhiều. Khi bố trí được, KD sẽ liên lạc với chị nha.

  2. Việt kiều tại quê says:

    Có bài này đăng ở X-, em gửi các nhà báo đọc để suy nghĩ.

    Báo Việt Nam đã hết đề tài để viết rồi

    Chỉ riêng vụ Nguyễn Đức Nghĩa mà hàng trăm bài báo tràn ngập mặt báo trong hơn nửa năm nay.

    Sắp tết nhất rồi mà cùng lúc hai báo đưa hai tấm hình của Nguyễn đức Nghĩa lên.

    Biết là phạm tội thì phải trừng trị nhưng hoàn cảnh của Nguyễn Đức nghĩa cũng đáng thương lắm chứ…

    Gia đình tử tù và nạn nhân làm sao tránh khỏi đau lòng ?

    Lương tâm họ để đâu ?

    http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2011/01/3BA25607/

    Đây nữa :

    http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/vi…ao/5554902.epi

    *

    Không hiểu báo giới nghĩ gì về hai từ nhân ái, độ lượng ?!

    Khai thác mãi đề tài cái ác coi chừng là con dao hai lưỡi.

    đã có vụ ở Hải phòng kẻ ác cũng giết người theo cách NĐN rồi đó.

    • Kim Dung says:

      Chào VK tại quê: Tôi vừa đọc lươt một bài, và tôi hiểu vì sao có cái com này.

      Với tư cách một nhà báo, tôi cũng đã rất nhiều lần đau đớn trước những bài báo viết kiểu này. có những khi chỉ có thể đọc tít, mà ko dám đọc bài.

      Đó là nỗi buồn của riêng tôi, nỗi đau của riêng tôi! Ko phải tất cả nhà báo nào cũng quan niệm, hoặc có thể viết dửng dưng, mô tả dửng dưng như thế này!

    • Trần Thiềm says:

      Có 2 đề tài mà nhiều tờ báo lề phải khai thác quá nhiều đến mức trở thành nhảm nhí:
      – Chân dài, sao
      – Tội phạm

      • người qua đường HN says:

        Cả một rừng báo chí chỉ có một tổng biên tập với loại tư duy rẻ tiền!
        Nó giống như một đàn ngỗng trời nói một thứ ngôn ngữ đơn điệu không ai hiểu, luôn chỉ biết quàng quạc theo đàn.
        Cái sự nhảm nhí chính có nguyên nhân từ đó!
        Những đề tài loại dầu cù là bị nhai đi nhai lại như chân dài, tội phạm hay phạm trù nọ, tư tưởng kia chỉ góp phần làm rõ thêm sự bế tắc , xuông cấp và trì trệ !
        Buồn mà làm chi ! Không như thế mới là lạ!

  3. Dzung says:

    Bao giờ người dân có quyền thì mọi vấn nạn xã hội sẽ được giải quyết. Tham nhũng sẽ ít đi, và vấn đề đất đai sẽ được xử công bằng. Lãnh đạo không đủ tâm tầm sẽ bị người dân dùng lá phiếu tống cổ xuống. Nếu lạm quyền trong thời gian làm việc sẽ bị lãnh đạo mới đem ra xử theo luật định. Hiến pháp phải sạch, không mặc áo tôn giáo hay chính trị; Hành pháp phải nghiêm để làm luật chơi sòng phẳng cho toàn dân. Khi những ông trời con biết sợ lá phiếu của người dân thì xã hội sẽ tốt hơn, sẽ đạo đức hơn.

    Bất cứ xó xỉnh nào trên Thế giới cũng vậy, khi lãnh đạo có địa vị độc tôn hay tương đối độc tôn là có tham nhũng. Không chỉ riêng ở các nước độc tài, mà ngay trên nước Mỹ, tham nhũng cũng manh nha trong thời gian hành pháp và luật pháp nằm trong tay một đảng. Hiếm có bà mẹ nào đem đứa con hư của mình ra xử tử, hay nhốt tù nên tham nhũng cứ thế mà lộng hành.

    Không có dân quyền thì không có gì cả. Một Liên xô xưa hùng mạnh mà cũng bị sụp đổ không ngờ. Trung quốc ngày nay giàu kinh tế nhưng trên một thân thể ung nhột. Nếu chỉ lo sản xuất để gom tiền mà không lo cải tổ dân sinh, phát triển dân quyền cho hơn một tỷ người, không sớm thì muộn sẽ sụm bà chè.
    Một mô hình xã hội ngụy biện không tạo ra một xã hội lành mạnh, ấm no lâu dài.

    • Kim Dung says:

      Bác Dzung chỉ có nói đúng trở lên. Cảm ơn bác. Chúc ngày cuối tuần luôn vui

  4. Cu Bin says:

    Cuốc xẻng chia từ dưới lên
    Đường sữa phát từ trên xuống

    • Kim Dung says:

      Ngài Bin chỉ được nhớ dai thôi. Đến thời Nghiêu- Thuấn sẽ hết cách chia ấy, Mr Bin ạ!

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chào KD.
    Lâu lắm mới “gặp”
    Về THAM thì là bệnh “nhân tri sơ” của cả loài người. Ai cũng tham, nhưng trải qua quá trình rèn luyện, người biết nghĩ thì kiềm chế được lòng tham. Nhưng “THAM” thêm chữ “NHŨNG” thì có khác. Nhũng nhẹ nhất là “NHŨNG NHẼO” thể hiện trẻ được nuông chiều từ bé, lớn lên sinh hư. “NHŨNG LOẠN, NHŨNG NHƯƠNG” thể hiện tính chất xã hội, có thể thấy ở nhiều tầng lớp xã hội. Nhưng nếu đã THAM mà còn NHŨNG nữa thì phải là KẺ CÓ CHỨC CÓ QUYỀN. Muốn trị bọn này thì luật pháp phải nghiêm minh. Không thể chọn một ông có QUYỀN TO đứng ra làm trưởng ban chống tham nhũng, nếu như luật pháp còn mập mờ.
    THUYẾT đúng là NÓI. Nhưng giá trị của lời nói phải thể hiện ở việc làm. Lâu nay ta vẫn hay gặp bọn “Ăn như Rồng cuốn, nói như Rồng leo, làm như mèo mửa”.
    Còn khái niệm về TRẺ thì thật vô cùng. Ngày xưa, vua Trần Nhân Tông mới 35 tuổi đã bỏ ngôi vua, nhường ngôi cho con, lên núi đi tu, thỉnh thoảng mới về kinh kiểm tra “góp ý kiến” với vua con.
    Ngày nay, 40 hoặc 50 vẫn bị coi là “Thế hệ trẻ” cần phải bồi dưỡng và 60, 70 vẫn còn “đang xuân” thì hết chỗ nói

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Trong phần “Trẻ” của bài viết trên, nữ sĩ Kim Dung viết chưa rõ ràng lắm nên cu cụ, trẻ già lẫn lộn, nhập nhằng với nhau.

      Theo cách hiểu của ANDT thì ý “trẻ” ở đây KD muốn đề cập đến tư duy trẻ, chứ không phải vấn đề tuổi tác.
      Việt Nam thực hiện đảm mới nhưng tốc độ tương đối chậm bởi cán bộ lãnh đạo cấp cao vẫn chủ yếu xuất thân từ tầng lớp chính trị chuyên nghiệp hoặc quân đội, lý luận. Nếu có hứng thú và thời gian, ANDT đề nghị đằng ấy KD ngâm cứu và viết cho một bài về chuyện “Cái đít cũng có trí nhớ. Nó nhớ cái ghế ngồi của nó.”(Trần Văn Giàu), tức là chuyện các quan “tĩnh vật” bám trụ, ngồi lâu, ngồi lì.

      Khác với Trung Quốc, Việt Nam không có một “phái hữu” hùng mạnh, mà chỉ có các nhóm bảo thủ và những người theo đường lối trung dung. Công cuộc cải cách kinh tế ở Việt Nam, vì thế, không thuận buồm xuôi gió mà luôn bị ách lại bởi sự thận trọng không cần thiết của những người bảo thủ và tinh thần thiếu quyết tâm của những người trung dung. Cho mãi tới vài năm gần đây, cùng với cuộc thương thảo vào WTO kéo dài đã khiến cho những người ủng hộ cải cách và giới doanh nghiệp hầu như hết kiên nhẫn thì các tiếng nói bảo thủ mới tạm lắng xuống. Đã có những tín hiệu cho thấy Việt Nam đang dứt khoát gạt bỏ các tư tưởng và ý thức hệ giáo điều để tập trung vào các mục tiêu phát triển kinh tế thực dụng. Tuy nhiên khó mà biết được liệu đây có phải là chiến thắng vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời của những người ủng hộ cải cách. Cho dù các chủ doanh nghiệp có được phép kết nạp vào Đảng (theo tin Tổng Cua) thì vẫn còn khá lâu để họ được tham gia vào công việc hoạch định những đường lối, chính sách, chủ trương phát triển đất nước.

      bonus bài thơ Cu hay Cụ lượm trên net đã một lần post ở CRQC, bạn đọc nào chưa biết, đọc cho vui:

      CU HAY CỤ ?

      Cùng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U
      Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
      Râu ria rậm rạp CU như CỤ
      Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU

      Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
      Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
      Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
      CỤ mà không nặng CỤ hoá CU

      Thế sự đảo điên chuyện CỤ, CU
      Lộn sòng “Thằng CỤ” với “Ông CU”
      CU “Quân tử kiếm” là “CU CỤ”
      CỤ “Lão ngoan đồng” ấy “CỤ CU”

      Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
      Giữa vòng hương phấn muốn là CU
      Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
      “Ngũ thập niên tiền … CỤ vốn CU”.

      Năm nay tuổi tớ đến sáu mươi
      Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ !
      Với bọn nhóc tì, ừ ! Lão: CỤ
      Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU

      Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
      Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
      Thành bại nhục vinh, mây khói cả
      CỤ hay CU há khác nhau ư?!?!

      Ai Nghĩ Dùm Tôi….he he… 🙂 😀 😉

      • 7xGens says:

        Cụ có bài thơ về ‘Cu’ rất hay.

      • Kim Dung says:

        Cu hay Cụ ANDT bao giờ chả hay? Khen Cu hay Cụ í có mà …cả comm chả hết:)))

      • Kim Dung says:

        Đắng Ấy khiến KD cười rũ. khi đề nghị KD vẽ Tĩnh vật. Chịu thôi: Ai Vẽ Dùm Tôi ạ?

        KD ko nhầm lẫn đâu, Đắng Ấy à. Tớ có một câu nhưng vì già rùi, căng đầu quá nên quên ko viết cho rõ ý tưởng, Sau câu: Đó là chuyên của dân gian, có bi và có hài.. sẽ tiếp đến là câu: “Tuy nhiên, trẻ cũng có nhiều loại. Có loại trẻ thể chất, tuổi tác. có loại trẻ tinh thần, tư duy”.

        Những dẫn chứng trong bài phía trên đều nói về trẻ tuổi tác. Còn KD, phân tích các thông tin “vỉa hè” về bộ máy, KD nghĩ rằng lứa nhân sự này, khó có người trẻ. Vậy thì phải có tiêu chí về trẻ tư duy. Nhưng nói thật…khó lắm! Kỳ vọng thôi chứ ko dám tin đó là sự thật

        Còn nếu vừa trẻ tuổi, vừa trẻ tư duy, và “già dạ” thì còn gì bằng?

        Như KD nói phần recom trước: Cái chính là muốn đổi mới tiếp để hoàn thiện, cũng cần có cơ sở lý luận. Mà người Việt mình, vốn coi thường lý luận, và nếu lý luận, lại ko phải lý luận của thực tiễn mình.

    • Kim Dung says:

      Chào chị Vân”: Phân tích như bác thì chẳng ai còn cãi được rùi.

      Nhưng chị em mình, phấn đấu 70- 60 vẫn còn được “đang xuân” nhá:))) Nhờ tư duy trẻ!. Đó cũng là bí quyết để vui đó, chị Vân à!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Nhất trí với KD.
        Chúng ta phấn đấu để được “TRẺ MÃI” Nhưng trẻ đây là trẻ tâm hồn, trẻ nhận thức và nếu được, ta cố giữ lấy trẻ cả vóc dáng nữa. Nhưng ta quyết không tham quyền cố vị. Xin tiết lộ với KD. Vào lúc tròn 50 tuổi, năm 1991, TTV chuẩn bị kế hoạch một cuộc sống tự do, thành lập một Trung tâm Kiến trúc và Môi trường tại nhà riêng rồi tuyển nhân viên, rồi ký HĐ làm thuê.
        Sang năm 1992, LUẬT DOANH NGHIỆP cấm cán bộ trong biên chế hoạt động kinh doanh hai mang. TTV làm đơn xin ra khỏi biên chế vô điều kiện. Cuối 1992, Viện trưởng Viện Quy Hoạch BXD yêu cầu TTV ký vào giấy cam kết xin nghỉ hưu sớm và sau này không thắc mắc về chế độ đãi ngộ. Sướng quá, tớ ký ngay, được nghỉ ngay và công ty TNHH Kiến trúc & Môi trường OIKOS Co-Ltd ra đời ngay.
        TS Phạm Sĩ Liêm hỏi “Cô xin nghỉ à?”
        Trả lời “Báo cáo anh, em bắt đầu làm việc ạ!”
        Thấm thoát 19 năm qua, việc nước ta không bỏ, việc nhà ta làm nhiều hơn. Loại như mình là trẻ hay già nhỉ?

    • Kim Dung says:

      Xin lỗi chị Vân, ko hiểu sao KD recom nó lại chạy xuống tít phía dưới. Hi…hi…

  6. người qua đường HN says:

    !.THAM NHŨNG có nguy hiểm bằng THAM QUYỀN CỐ VỊ khi có người muốn tuyệt đối hóa và vĩnh hằng uy quyền và lợi quyền của mình cho các đời con, cháu , chắt và tiếp theo.?

    2.THAM NHŨNG có nguy hiểm bằng SỰ LÃNG PHÍ VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM MANG TÍNH HỆ THỐNG.

    3. Riêng thằng cu Vinashin mói chưa đầy chục tuổi đã ăn tiêu như con trời , phá sơ sơ trên tám mươi nghìn tỷ VNĐ!

    • Hiệu Minh says:

      Bác này tham nhũng quyền comment quá đó. Xin bác xin bác…

    • người qua đường HN says:

      Trời rất lạnh mà HM cắt sửa quá tay, biến quần dài thành quần đùi, lạnh thấy mồ.
      Lại còn gán thêm cái tôi tham nhũng mà KD và mọi người đang ra sức chống.
      Cung phai nói một tiếng So …dì và mong tòa nhẹ tay cho!

      • Anh Kiệt says:

        Bác ơi, đừng qua đường Hà Nội nữa, ở lại quách cho xong. Em cũng cho rằng, tham nhũng tiền bạc chưa nguy hiểm bằng tham nhũng quyền lực, và chưa nguy hiểm bằng sự thờ ơ vô trách nhiệm, và dốt kiến thức.
        Khi chấn chỉnh lại việc sử dụng đất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực, thì bao nhiêu bờ xôi ruộng mật đã thành đất ở, đất công nghiệp…đã một đi không trở lại.
        Nhưng mất đất nông nghiệp thì có nguy cơ gây mất an ninh lương thực, song lương thực còn có thể nhập khẩu, như nhiều nước đang nhập khẩu lương thực của nước ta. Hiện nay, một nguy cơ không còn là hiếm, đó là mất đất rừng ( không nói chuyện biên giới ở đây) ở những tỉnh ven Hà Nội như Hòa Bình…Một nhóm người gom đất rừng, rồi bằng mọi cách ( cách nào mọi người hiểu cả), chuyển đổi thành đất thổ cư. Giá đất sau khi thành thổ cư sẽ tăng hàng chục lần, hệ quả: mất an ninh môi trường. Mà môi trường thì không nhập khẩu được.
        Kể một chuyện có thật: Một xã ở tỉnh giáp với quê bác HM, ID… kiện tụng rất hăng, cấp trên vào cuộc. Khi bầu lãnh đạo, chủ nhiệm HTX, có giám sát đàng hoàng, lại thấy thành phần trở về nguyễn y vân.Khi điều tra nhân dân, có hỏi, sao họ tham nhũng, rồi kiện tụng, rồi lại bầu họ là sao? dân trả lời: nó xây xong nhà, mua xong xe rồi, …bây giờ bầu đứa khác lên, nó còn lấy dữ hơn để xây nhà mua xe thì sao?, thôi bầu nó cho xong.

      • người qua đường HN says:

        “Nhưng mất đất nông nghiệp thì có nguy cơ gây MẤT AN NINH LƯƠNG THỰC song lương thực còn có thể nhập khẩu,….…Một nhóm người gom đất rừng, rồi bằng mọi cách ( cách nào mọi người hiểu cả), chuyển đổi thành đất thổ cư. Giá đất sau khi thành thổ cư sẽ tăng hàng chục lần, hệ quả: MẤT AN NINH MÔI TRƯỜNG. Mà môi trường thì không nhập khẩu được.”

        To Anh Kiệt : Bạn viết hay lắm khi nêu ra anh ninh lương thực và an ninh môi trường! Thực ra hai vấn đề này cũng do cơ chế và con người mà thôi. Có một vài khía cạnh ta có thể xem xét liên quan đến vấn đề này :

        1. Đồng bằng sông Cửu long phì nhiêu xuất khẩu lúa gạo , có nền nông nghiệp hàng hóa (lúa, cây trái) nhưng người dân vẫn nghèo, vùng dất này vẫn chậm phát triển, Ở các vùng đất khác, nông nghiệp chưa bao giờ tạo đủ công ăn việc làm cho nông dân vì diện tích canh tác chỉ vài trăm m2 đầu nhân khẩu, Sau mùa vụ, hầu hết nông dân đều phải tha phương cầu thực. Vấn đề an ninh lương thực hay an ninh môi trường cần được nhìn trong bài toán đời sống người nông dân, bài toán phát triển tam nông vốn bế tắc từ bao đời nay! Xã hội VN sẽ không thể cất cánh nếu không giải quyết được bài toán công ăn việc làm và đời sống cho nông dân.

        2.Một nền kinh te tài chính ưu tiên lái dòng vốn vào các kênh đầu cơ lãng phí hơn là sản xuất. Một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN làm cho giá cả , đặc biết là bất động sản và lãi suất ngân hàng luôn thoát ly mọi gia trị sử dụng thật và mọi quy luật tương quan của giá lương tiền, mọi quy luật giá trị cung cầu. Hãy tưởng tượng nếu bạn ở trong ngôi nhà trị giá 10 tỷ thì tiền thuê nhà của bạn hàng tháng tạm tính theo lãi xuât vốn gửi tiết kiệm hiện hành tại VN là khaorng 100 triệu một tháng chưa bao gồm khấu hao nhà và chi phí điện nước hàng tháng.
        iTrong cái hỗn mang của dòng vốn , giá cả, lạm phát và sự thiểu năng của nền kinh tế, người phải trả giá nhiều nhất chính là nông dân.

        3. Có những bộ luật cơ bản quan trọng lại là cội nguồn của tham nhũng, khiếu kiện, gây nên bất ổn xã hội VN đương đại : Ấy là bộ luật đất đai.
        Một bộ luật có sự song trung sở hữu : Sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện định đoạt (kiểu vua Lê chúa Trịnh) và Quyền sử dung đất đai do cá nhân và tổ chức định đoạt.
        Nhờ thế giá cả đất đai gia tăng theo chiều thẳng đứng thoát ly mọi giá trị sử dụng và nhờ thế tham nhũng , đầu cơ đất đai vốn là cặp bài trùng được sinh ra trên một nền tảng pháp lý kỳ quặc như vậy!
        Trên thế giới chưa hề có một bộ luật theo kiểu Pê đê như thế này.Một nước có tới hai vua, nó không loạn mới là lạ. !

      • Kim Dung says:

        Cái comm của Anh Kiệt đã hay. Cái comm của người qua đường HN lại còn hay hơn. Cảm ơn AK và NQD đã phân tích dưới các góc nhìn khác nhau về an ninh lương thực và an ninh môi trường. Nhưng nó đều xuất phát từ tài sản lớn nhất, và tư lợi lớn nhất: Đất đai

        Luật Đất đai hiện là luật còn chưa hoàn thiện, và còn nhiều tranh cãi. Nhất là khái niệm sở hữu toàn dân, một khái niệm hơi mông lung, mù mờ, nhưng nó rất lợi hại cho quản lý đó nha, NQDHN. Trên thế giới ,và cả miền Nam trước đây, cũng chưa ở đâu có khái niệm này! Hay đó cũng là khái niệm học từ LX cũ?

        NQDHN ơi, nghe lời Nàng AK đi. Ở lại HN quách cho xong, đừng chỉ có qua đường:))) Có người nhớ đấy!

      • Thùy Dương says:

        Luật đất đai là luật còn chưa hoàn thiện… Biết đến bao giờ nó mới hoàn thiện chứ ? Bức xúc quá! Bức xúc quá!

      • Kim Dung says:

        To Thùy Dương: Ko chỉ riêng Luật Đất đai, mà rất nhiều bộ luật khác chưa hoàn thiện. Khi gia nhập WTO, mới thấy xã hội chúng ta, có quá nhiều lĩnh vực chưa có luật. Vậy là phải gấp rút soạn thảo, bàn bạc tại QH và thông qua. Vì thế các luật đều chưa thể gọi là hoàn thiện, và năm nào cũng lại có Luật bổ sung sửa đổi Luật nọ, luật kia….Xã hội chậm phát triển khi bước vào thế giới hiện đại là khổ thế.

  7. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Đã gọi là “hệ thống” thì nó phải bao gồm nhiều bộ phận cấu thành. Việt Nam nên đi theo lộ trình như thế nào để sửa “lỗi hệ thống” là một câu hỏi khó và đầy lý thú. Tôi không dám cho rằng mình biết câu trả lời. Nếu chủ nhà HM không ngại thì ANDT sẽ đưa ra một vài ý kiến cho cái lộ trình đó, đóng góp cho một cuộc động não chung… (????)

    Thôi thì tạm để cái chuyện “làm thế nào” để sửa lỗi hệ thống đó qua một bên, hãy bình loạn về chữ “Tham” của nữ sỹ KD một tí.

    Đã qua rồi “cái đêm hôm ấy đêm gì”, cái đêm mà sống không bằng chết. Và sau một thời gian dài tụt dốc và suy thoái, với nhiều ảnh hưởng sâu rộng đến tiềm lực kinh tế quốc gia, có thể nói, cái đáy của cuộc suy thoái đã qua ở Việt Nam, chúng ta đang trên đường vượt dốc.

    Tuy nhiên cứ cắm đầu để vượt dốc, cắm cổ lo phát triển kinh tế mà không có những cơ chế hiệu quả để chống tham nhũng, sử dụng tiền đầu tư kém hiệu quả chẳng khác nào rót nước vào cái cốc thủng. Bởi vậy phải tìm cách bịt cái lỗ ấy lại trước đã. Mà làm thế nào để chống tham nhũng, sử dụng tiền đầu tư hiệu quả?

    Công cụ để bịt “cái lỗ thủng” không có gì là lạ cả, đó là sự minh bạch (transparency) và tính khả kiểm (accountability). Thiếu tính minh bạch và khả kiểm, không những tham nhũng hoành hành mà sự bất tài và bất lực cũng tha hồ tác oai, tác quái; không những sự tiến bộ bị trì trệ, nền dân chủ bị đè nén, mà ngay cả sự an nguy của xã hội cũng bị đe doạ.

    Nhưng tính minh bạch và khả kiểm chỉ có thể tồn tại được với một điều kiện: tự do, trước hết là tự do thông tin và tự do ngôn luận. Người dân chỉ có thể làm chủ nếu họ cothể tham gia được vào những quyết định quan trọng của đất nước; và họ chỉ có thể tham gia nếu họ có thể tiếp cận những thông tin cần thiết. Quyền tiếp cận thông tin của người dân không phải là do chính phủ hay cá nhân nào đó cho phép mà là chính luật pháp cho phép, quyền tiếp cận thông tin phải được qui định bởi hiến pháp và pháp luật. Ở những xứ khoai tây, nhân danh quyền này, các cơ quan truyền thông thường yêu cầu chính phủ và các cơ quan chức năng phải cung cấp cho họ toàn bộ thông tin liên quan đến một sự kiện hay một vấn đề nào đó cần phải được làm cho sáng tỏ.

    Dĩ nhiên, tự do thông tin sẽ vô nghĩa nếu không gắn liền với tự do ngôn luận. Biết mà không dám mở miệng thì còn gì khổ bằng. Đó là tình trạng báo chí và văn hoá nghệ thuật của ta hiện nay: “không được nói” quá lâu để rồi trở thành “không nói được”.

    Tóm lại, sự minh bạch và tính khả kiểm phải trở thành nguyên tắc chủ đạo trong việc điều hành chính phủ; song song với chúng, quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận phải được nhìn nhận và phải được tôn trọng.

    Cũng không thừa để nhắc lại, Đại hội Đảng lần VI đã có chủ trương làm nức lòng dân “Nhìn thẳng vào sự thật, Nói lên sự thật” nhưng rồi chủ trương này sau đó đã lọt tõm vào vực thẳm cấm kỵ những điều nhạy cảm.

    Thiếu những yếu tố kể trên, mọi hứa hẹn đều là những hứa hẹn suông và tương lai dân tộc vẫn mù mịt như là cái hộ của…chị Dậu. he..he..
    Ai Nghĩ Dùm Tôi 🙂 😀 😉

    • Kim Dung says:

      Đằng Ấy bao giờ cũng rất sắc sảo, sâu sắc. Nhưng vì sâu sắc…xấu quá nên chả ai dám cãi. KD tớ chỉ lắng nghe, và ko dám cãi :)))

      He…he…nhưng Đắng Ấy có theo dõi các trao đổi, thảo luận của ĐH trên báo chí ko? KD đọc một số cái thấy thú vị ra phết. Có nghĩa là có rất nhiều đảng viên thực sự tha thiết với sự phát triển, với vận mệnh đất nước. Đó là dấu hiệu vui, Đắng Ấy à.

      Và hãy bình thản mà sống. Nếu hiểu quy luật phát triển. Chúc Đắng Ấy luôn vui tươi, với 3 mặt cười nhá, nhá, nhá! Một mặt của Đắng Ấy, một mặt dành cho DQ, và một mặt dành cho KD tớ!

      • Daqui says:

        ” Đằng ấy ” có đồng ý với nàng Kỳ Duyên ko hả … Ấy ơi ? Nếu ok thì hãy tặng cho 2 chúng tớ một nụ cười tươi , rồi cho DQ được … mang ” mặt cười ” dành cho DQ về nhà DQ nhá nhá . Cảm ơn cả 2 và chúc một weekend vui vẻ !

  8. U 50 says:

    Tham là bản chất con người, nhờ có tham lam nên con người là chúa tể hành tinh này. Nhưng kiềm chế dục vọng Tham Sân Si cần phải có bản lãnh, sự khác nhau giữa thánh nhân và kẻ tiểu nhân là ở chổ này.

    Túm lại thằng nào càng tham thằng đó ở dạng sinh vật sơ khai gần với tổ tiên loài người, theo Darwin có bà con gần với Đười ươi, Khỉ đột 🙂

    • Kim Dung says:

      U50 nói buồn cười quá. Tham lam là bản năng con người. Nó có thể được kiềm chế ko chỉ là do bản lĩnh, mà còn phải được giáo dục. Được GD và tự GD là điểm khác biệt lớn nhất giữa con người văn minh, và con người hoang dã.

      Cảm ơn một góc nhìn tuy chua chát, nhưng lại nói một phẩm chất ko thể thiếu của con người, đó là bản lĩnh ứng xử.

  9. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Giáo dục và xử lý con người tham nhũng chỉ là một việc. Việc lớn hơn, mang tính quyết định hơn, là cần sửa chữa những khuyết tật của cơ chế quản lý xã hội. Tức là sửa lỗi hệ thống!@Kim Dung
    —–
    Đằng ấy viết hay lắm lắm!!!
    Sửa lỗi hệ thống! hay lắm và đúng lắm! nhưng sửa lỗi hệ thống đó như thế nào thì đằng ấy KD cũng như bao kẻ khác chỉ phản ánh hiện tượng chứ chưa đưa ra giải pháp cụ thể.

    Vấn đề mà đằng ấy vẫn chưa nói lên được là “làm thế nào?”. Làm thế nào để sửa lỗi hệ thống?. Làm thế nào để chống tham nhũng có hiệu quả. Phải bắt đầu từ đâu? và giai cấp nào đóng vai trò tiên phong?…

    Ai nghĩ dùm tôi…làm thế nào???? 🙂 😀 😉

    • người qua đường HN says:

      “Làm thế nào để sửa lỗi hệ thống?.”
      Làm gì có lỗi hệ thống mà sủa. Theo dõi diễn văn của ông Mạnh, bài học quan trọng nhất của thời gian qua của đảng vẫn là kiên định chủ nghĩa của ông Nin và ông Mác, kiên định con đường phát triển thị trường có định hướng XHCN .Một đường lối tuyệt đối đúng đắn, tuyệt đối sáng suốt.
      Một hệ thống tuyệt vời như vậy, làm sao có lỗi hệ thống cho được!

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Người qua đường HN đang giận ai đó? Giận KD hả? Chúc NQDHN luôn khỏe và vui. Đừng giận nó già người đi, và xấu rai đi, chàng Cua lại mừng vì chiếm ngôi quán quân!:)))

      • người qua đường HN says:

        Nào đã dám giận ai, nhất là với người đẹp Kim Dung! Ở nhà ngay cả ghen cũng chẳng dám. Đoi khi chỉ dám chỉ dám tự ghen với mình cho bõ ức!!!
        Thưa người đẹp KD : Còm kiểu này cũng ví như tập thể dục cho đầu óc nó chẻ chung, chơimột trò chơi xúc sắc logic hình thức mà thôi. Cái trò nói trái thành phải, nói phải thành trái cũng hay đáo để!
        Vậy là vẫn đẹp rai và khi qua đường HN vẫn khối người lườm nguýt theo.
        (À quên xin đính chính : khối em và nàng nhìn theo luyến quyến thì phải!) !

    • Kim Dung says:

      Chào ANDT Đằng Ấy: khái niệm lỗi hệ thống đã nhiều người nói rồi. Cao nhất là nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. KD chỉ là người “nhai lại” – họ trâu bò:)))

      Nhưng sửa lỗi hệ thống, thì đúng như Đằng Ấy nói, ko phải vấn đề đơn giản. Nhưng cũng ko thể cực đoan. GS Hồ Ngọc Đại có nói một câu KD cho là đúng: Tư bản hay XHCN thì đều có tham nhũng. Vấn đề là cơ chế hoàn thiện hơn thì sẽ hạn chế được hơn, chứ tham nhũng ko bao giờ mất hẳn.

      Nhưng muốn sửa lỗi hệ thống, thì trước hết cần có lý luận cho sự định hướng đó. Mà lý luận lại là cái yếu nhất hiện nay của ta, nếu ko nói là hổng.

      Cũng có người (có trình độ nghiên cứu nhất định về lý luận) thì có lần bảo với KD, ta nên theo nguyên lý “con khỉ”. Nguyên lý “con khỉ” là nguyên lý bắc chước, cho nhanh! Nhưng những cái đó, thì xin dành cho các nhà lý luận và thực tiễn tranh cãi. KD ko dám bàn luận gì hết, Đắng Ấy à

  10. Anh Kiệt says:

    Trăng bao nhiêu tuổi trăng già/ Núi bao nhiêu tuổi còn là núi non?

    • Kim Dung says:

      Trai 60 tuổi đang xoan. Gái 30 tuổi đã toan về già. Khi cần già thì bảo còn xoan/ Khi cần xoan thì bảo đã già.

      Tùy cái chỗ ngồi thôi, AK à.

  11. Daqui says:

    Thôi thì trâu chậm làm chức … Á tem vậy !
    Cảm ơn ” em ” KD và ” anh ” Hiệu Minh tuần này cho cả nhà toàn … ” món ngon ” !

    • Kim Dung says:

      He…he…Chào DQ. Người đẹp biến đi đâu thế nhỉ. Thấy DQ lên tiếng là KD vui lắm lắm. Chúc ngày cuối tuần khỏe và may mắn. Sắp Tết rồi đó. Buồn vui lẫn lộn, DQ nhỉ?

  12. Hiệu Minh says:

    Nói chuyện bóc tem, mình nhớ có đại hội công nhân viên chức. Một ông giới thiệu một ứng viên (sống độc thân) một cách trịnh trọng “Tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Trinh, sáu mươi tuổi vẫn còn trinh, vào chủ tịch công đoàn”.

    • Kim Dung says:

      Còn KD xin giới thiệu chàng Giang Công Công, gần 60 tuổi, đẹp rai, nhà rầu, học rỏi, làm Tổng Biên tập Blog HM

  13. Hiệu Minh says:

    Bóc “em” Kim Dung nhé. Cua Times gần 60 còn gì là tem nữa

    • người qua đường HN says:

      Đề nghị Blog HM nêu lên quy trình bóc tem rõ ràng nhằm chống các biểu hiện tham nhũng hoặc không minh bạch khi bóc tem :: Ai bóc ai. ai bóc gì và gì được bóc ?

    • Kim Dung says:

      Gần 60 như Cua mà bóc xong gọi là cua lột. Loại cua này, thịt ngon nhất trong quãng đời sống của cua đó

      • Daqui says:

        He he ,thế thì Kỳ Duyên ơi , còn chần chừ gì mà ko cho vào chảo chiên dòn
        rồi chị em mình cùng… nhâm nhi nhể ?

      • Kim Dung says:

        DQ à: KD đau răng lắm. nên nhường cho DQ thôi. Hí…hí…

      • Daqui says:

        Uí giời , sao hôm nay ngày gì mà DQ lại … vào cầu thế nhỉ ? hì hì !

  14. Cu Bin says:

    Không biết bóc tem HM hay KD đây, he he …

    Bình luận về mục “Trẻ” tôi lại nhớ chuyện có vị quan đầu tỉnh từng nói: Đồng ý là tre già măng mọc, nhưng mọc đâu thì mọc đừng mọc chỗ tao ! hi hi

    • người qua đường HN says:

      Tre thì cứ tiếp tục già, còn măng mới mọc thì nấu sáo ngan, sáo vịt và các món măng hầm. Thiếu gì cách xử dụng lớp trẻ!!

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…2 đ/c Mr Bin và Người qua đường HN đều là những người quá hiểu lãnh đạo. Chắc 2 đ/c này cũng từng đứng trên nhiều người?

%d bloggers like this: