Bánh chưng Tết

Gói bánh chưng. Ảnh: HM.

Tết đến nơi rồi. Cua đang bò ở tít giữa biển khơi. Chẳng biết làm thế nào mà gói bánh chưng. May quá có bài của Anh Kiệt gửi đến. Chúc các bạn gói bánh thật ngon.

Bài viết của Anh Kiệt

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ.

Câu ca quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam, giờ đây như đã trôi về quá khứ với lớp trẻ.

Nhiều nhà ở thôn quê không còn trồng cây nêu, đánh động ngày bắt đầu vào kỳ Tết. Tiếng pháo nổ đã rơi vào quá khứ, nhiều năm rồi Tết im tiếng pháo. Không tiếng nổ, không hương pháo, Tết cứ nhàn nhạt thế nào. Tràng pháo treo trước nhà chờ giờ giao thừa đến cũng không còn. Câu đối đỏ cũng chẳng mấy nhà treo ngày Tết. Câu đối bằng chữ quốc ngữ viết loằng ngoằng cách điệu rồi gọi là thư pháp như lời lớp trẻ bình luận “chẳng giống ai”. Câu đối chữ Hán, chữ Nôm mấy ai hiểu cặn kẽ để biết chúng đã không bị “thầy đồ vườn” viết sai chính tả để sai một li đi một dặm. Thôi thì, ngày Tết “kiêng” câu đối ra cho nó lành.

Sáu tứ chỉ còn ba:  Bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành là ai cũng biết.

Một thời khó khăn, nhà nhà lo gắng có nồi bánh chưng, được nồi bánh chưng ngon lành, ấy coi như đã lo xong cái Tết cho con  trẻ. Dẫu Tết đâu chỉ có bánh chưng.

Thời khó khăn ấy, lo nồi bánh chưng, vất vả mà vui. Ở nông thôn thì mấy nhà đụng chung con lợn, chia nhau ăn Tết. Ở thành phố phụ thuộc tem phiếu, tháng Tết là dồn cả cho nồi bánh. Cơ quan có được người lãnh đạo quan tâm đến đời sống anh em thì cái Tết được tươm tất hơn nơi khác. Cơ quan tôi có lẽ là nơi được lãnh đạo quan tâm nhất ở thời bao cấp. Trước Tết cả tháng, lãnh đạo đã lo với huyện Nam Sách ( Hải Dương) để xin được mua gạo nếp,gạo tẻ, thịt, đỗ xanh…Những anh chị em khác, ai có quan hệ với bên bách hóa, thực phẩm đều được huy động vào cuộc để mua từ mì chính, nước mắm, và cả xì dầu …nữa. Nghĩa là có gì để lo cho đời sống anh em đều mua tất.

Những ngày gần Tết, công đoàn cơ quan làm hết năng suất. Anh chị em sẽ lo chia cho nhau, gạo, đỗ tính theo số  cán bộ công nhân viên rồi chia đều ( khác bây giờ chia theo thưởng theo lương thì lãnh đạo luôn được cao hơn anh em, không công bằng vui Tết tẹo nào). Thường thì mỗi người được chia 10 cân gạo mỗi loại, và 3 cân đỗ xanh. Thật quý hóa, và tất nhiên để ăn dần những ngày về sau nữa chứ Tết ăn hết làm sao được? Khi cân, vì chia lẻ từ bao lớn ra, nên khi cân bớt đi một chút, rồi số  dư ra, lại bốc bỏ thêm mỗi suất một vài nắm…đảm bảo tuyệt đối công bằng.

Vẽ chữ thời nay. Ảnh: HM

Vui nhất trong các buổi chia là thịt lợn. Lợn được đi bắt từ hôm trước, đêm sẽ về đến cơ quan để ngày mai mổ thịt. Cũng giống như gạo, đỗ xanh, cơ quan tôi chia thịt lợn rất đều, mỗi suất có đều thịt mông, vai sấn, dọi, sườn, thủ, chân giò…và một suất lòng luộc cũng được chia đều như thế. Nước luộc lòng được bỏ ít gạo vào nấu cháo ăn chung, nồi cháo to đến nỗi ai muốn lấy về bao nhiêu tùy ý. Các cơ quan khác chỉ được chia ký, ký rưỡi, riêng cơ quan tôi, nhờ tài của lãnh đạo nên thường được chia đến tận 15 ký lô gam lợn hơi. Không rõ thời đó thịt bò, thịt trâu đi đâu nhỉ, cơ quan tôi không được chia hai loại này.

Thịt mang về là niềm hân hoan của cả nhà. Thịt nạc làm ruốc, mỡ rán, thịt dọi áp chảo rồi dìm vào mỡ để ăn dần. Quan trọng nhất, đó cũng là ngày gói bánh chưng.

Tết là ngày quan trọng nhất trong năm. Người Việt có câu “đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”. Điều quan trọng mà gia đình nào cũng quan tâm là chiếc bánh chưng và mâm ngũ quả. Bánh chưng mỗi vùng miền cũng có sự khác biệt đôi chút. Miền Nam gói bánh Tét, về nguyên liệu giống bánh chưng, nhưng hình thức gói hoàn toàn khác. Cùng gói bánh chưng vuông, mỗi vùng miền có đôi chút khác biệt. Tôi đã được ăn bánh chưng của một vùng quê Thanh Hóa nhân có cả xương, cả hành…Ngoài bánh chưng truyền thống, có gia đình khéo léo, cầu kỳ hơn làm bánh chưng gấc, bánh chưng nhân trứng mặn, bánh chưng ngọt…Nhưng phổ biến hơn cả là bánh chưng truyền thống có gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn…

Gói bánh chưng có người gói vo bằng tay, còn không khéo tay lắm lại muốn vuông vắn cho đẹp thì có thể gói khuôn. Bánh chưng gói khuôn thường không được chắc bánh bằng gói tay. Lá dong những ngày trước Tết cả tháng đã được mang từ miền ngược về phục vụ cho nhu cầu thành phố. Ở nông thôn nhiều nhà trồng lấy vài bụi lá dong thì không cần mua. Lạt để buộc bánh phải là lạt giang, mới dẻo, dễ xoắn.

Thịt gói bánh chưng người nội trợ giỏi phải chọn đúng loại nạc vai vừa mỡ vừa nạc, rồi ướp với nước mắm thật ngon và chút hạt tiêu, để trước vài tiếng cho thịt ngấm mới gói bánh. Khi gói bánh cả nhà, thậm chí cả hàng xóm quây quần cổ vũ.

Trước tiên phải tước phần sống cứng của lá, rồi phân lá to riêng, nhỏ riêng, để người gói sẽ chọn gói kèm nhau, lá to để ở phía ngoài cùng và trong cùng. Chiếc lá phía trong để mặt xanh tiếp xúc với gạo thì bánh chưng mới có màu xanh đẹp mắt. Bánh chưng to nhỏ tùy sở thích mỗi gia đình để gói.

Trung bình một chiếc bánh chưng là ba lạng gạo, một lạng đỗ xanh, một lạng đến một lạng rưỡi thịt. Gạo ngâm trên tám tiếng mới đem gói, trước khi gói, thường được ao bằng bát để ước lượng số gạo cho đều.  Người gói bánh bằng tay thường ước lượng rất giỏi, nếu chia thì hẳn đã hết, nhưng kiểu gì cũng bớt lại mỗi thứ một tý để phần gói chiếc bánh cho trẻ nhỏ, gọi là bánh cua. Nhà có bao nhiêu trẻ thì gói bấy nhiêu bánh chưng cua kẻo thiếu thì trẻ không được tủi thân đến mất cả Tết. Những chiếc bánh chưng gói xong đều tăm tắp, nhìn bánh cao thành vuông góc thấy ngay tay nghề gói bánh của từng người. Người vụng thì cái bánh tám góc chẳng bằng nhau.

Bánh gói xong rồi cho nồi đem luộc. Thời bao cấp cũng nhiều nhà chỉ gói cho vừa ý mình đánh dấu mỗi nhà một ký hiệu rồi mang thuê luộc ở tổ phục vụ. Các tổ phục vụ luộc bánh chưng bằng bếp than. Nhưng nhiều nhà đã chuẩn bị củi luộc bánh từ trước. Nồi luộc bánh chưng các nhà thường đăng ký mượn lẫn của nhau. Đêm luộc bánh thường rất vui, trẻ em cũng háo hức chờ, nhưng chờ mãi chẳng được, chúng sẽ đi ngủ trước, thanh niên là đám phải trông nồi bánh, mỗi khi nước hơi cạn phải chêm thêm nước sôi vào, nhưng sau nhiều ván bài chúng cũng gật gù hết, chỉ còn các bà, các mẹ những người không phải lĩnh nhiệm vụ trông nồi bánh chưng nhưng tất việc trông cho không cạn nước, hấy bánh đều do các bà, các mẹ làm. Chỉ sáng ra, bánh đã đủ rền, đám thanh niên mới được huy động rửa bánh, rồi ép bánh cho chắc.

Sắc thắm đào. Ảnh: Hoài Hương

Bánh chưng như hồn cốt Tết Việt. Những ngày xa ấy, cứ phải chờ đến Tết mới có miếng bánh chưng, nên bánh chưng càng trở nên thiêng liêng. Mỗi người con Việt, dù đi xa ở đâu trên thế giới, Tết về vẫn mong miếng bánh chưng. Nhiều người Việt ở nước ngoài khi Tết đến vẫn cùng nhau gói bánh. Đại sứ quán Việt Nam ở các nước trong lễ mừng năm mới cũng có bánh chưng.

Vậy nhưng hình như bánh chưng không còn vị trí thiêng liêng nữa. Bây giờ chợ nào cũng bán bánh chưng hàng ngày. Nhiều trẻ em bố mẹ cho ăn sáng bằng bánh chưng rán trước cổng trường đến phát ngấy. Chẳng mấy nhà còn được hưởng thú vui gói bánh và ngồi trông nồi bánh chưng trong đêm giá lạnh, vừa hơ tay cho ấm, vừa vùi nướng củ sắn, củ khoai.

Nhà tôi cũng lâu lắm rồi không gói bánh chưng, dù ngày trước chồng tôi gói bánh đẹp nhất vùng. Tết đến, bùi ngùi nhớ lại cảnh xưa, chuyện muôn năm cũ rồi. Cả nhà đang cùng rủ nhau, năm nào rảnh rỗi lại gói bánh chưng, năm nay không kịp rồi, thời gian thoi đưa, hẹn Tết khác vậy.

Anh Kiệt.

Cùng chủ đề: Tết xóm Tụ An

44 Responses to Bánh chưng Tết

  1. Khuýp says:

    Nói đến bánh trưng , mình lại nhớ về ngày xưa: Tết đến, lòng dạ nôn nao, bây giờ vẫn thế, quê mình có bánh trưng đặc biệt, ngoài thịt đậu gạo, còn có lá riềng, lá riềng giã thật nhỏ, cho nước mưa múc ở bể trước sân nhà vào, sau đó khuấy đều lấy nước màu xanh, đổ nước này vào chỗ gạo để gói bánh, trộn thật kỹ, khi luộc xong bóc bánh trưng thì ruột xanh từ ngoài vào trong, không như nơi khác chỉ xanh bên ngoài, đến bây giờ mình vẫn đt cho bố gửi vào cho mình. Quê mình là một làng thuộc tỉnh Đông.

  2. Cu Bin says:

    Tết đến nơi rồi các bác ơi, những ngày này đến cơ quan chẳng còn lòng dạ nào mà làm việc. Bác HM và gia đình Tết này có về Việt nam ăn Tết không bác?

    – – – nhân chuyện trong lời comment bác HM nhắc đến từ ”tháng củ mật” tôi lại nhớ đến bộ phim cùng tên của em Huyền FPT đang chiếu trên VTV1, thú thật nghe em ấy quảng cáo tưởng thế nào, tôi xem thử 10 phts mà thấy không tiêu hóa được — xin lỗi các bác Tết nhất đến nơi lại nói chuyện lạc đề!

    • Hiệu Minh says:

      Ước mong được về ăn Tết như năm ngoái… Vui chưa từng thấy. Năm nay thì chịu rồi, bác Cu Bin ơi. Dù rất nhớ quê.

      • Cu Bin says:

        Vậy thì chia buồn với bác HM, tôi cũng tha phương nhiều nơi (trong nước thôi chứ kg được ngoài nước như Bác) nhưng chẳng ở đâu ăn Tết, chơi Tết, sướng khổ với Tết tuyệt vời như ở quê mình!

  3. Trần Thiềm says:

    Anh Kiệt viết về bánh chưng rất tỷ mỉ và rất chuẩn.
    AK thắc mắc sao không thấy có thịt bò, thịt trâu. Tôi nhớ tới giai thoại về Bà Huyện Thanh Quan. Một ông hương cống xin phép quan huyện được mổ trâu để giỗ bố. Ông huyện đi vắng. Bà Huyện phê vào đơn:
    Người ta thì chẳng được đâu
    “Ừ” thì ông Cống làm trâu thì làm.
    Ông Cống biết bà Huyện xỏ mình nhưng ông vẫn vui vì biết tài và tính hài hước của bà Huyện. Vả lại yêu cầu của ông cũng chấp nhận.
    Hồi tôi ở quê, trâu bò là sức kéo của hợp tác xã. Tuyệt đối cấm giết mổ. Chỉ những con nào già yếu đi không vững thì phải làm đơn xin phép huyện. Thú y về khám, xác nhận, mới được giết.

    • Trần Thiềm says:

      Đính chính: thiếu chữ : được.
      Vả lại yêu cầu của ông cũng được chấp nhận.

  4. Trần Thiềm says:

    Ngày tết ở nông thôn thích nhất là đêm luộc bánh chưng. Trời rét. Cả nhà ngồi quây quần bên bếp củi, trò chuyện râm ran…
    Xin kể hầu các quý còm chuyện vui nhân đêm luộc bánh.
    Có đôi vợ chồng nọ hí húi canh nồi bánh chưng. Anh chồng nói: luộc xong bánh chưng ta làm một cái. Khi bánh chưng gần chín, chị vợ lẳng lặng tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm chờ. Anh chồng ở dưới bếp thì vớt bánh chưng ra, và lấy một cái bóc để ra đĩa, cũng ngồi chờ. Vậy là cả 2 cùng chờ nhau nhưng trong 2 tư thế khác nhau.
    Các bác thấy chữ “làm” trong tiếng Việt có đa nghĩa không.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Bác Thiềm ơi!
      Chữ “làm” chưa hay bằng chữ “mần”, người Miền Trung hoặc hiểu biết tiếng Miền Trung thích dùng chữ “mần” hơn, vì nó không chỉ tượng thanh mà còn tượng hình nữa.

      • Trần Thiềm says:

        Vâng.
        Em em hoàn toàn đồng ý với bác. Trong trường hợp này chữ “mần” tuyệt hơn chữ “làm” nhiều.

    • Ban IT says:

      Khảo dị “Khi nào xong ta ấy một cái”… Ấy cũng thú vị không kém.

    • Quý Vũ says:

      Vậy ….nhạy cảm là “một cái” chứ không phải “làm, mần, ấy”. Thế mới biết phái mạnh lại “yếu” đến vậy, chưa…..thi đấu đã….chốt tỉ số, hihi

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Nếu tôi là Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, tôi sẽ cho cóp cuộc hội thoại này vào KHO TÀNG NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

  5. Minh Quang says:

    Đọc bài này, nhớ tết xưa quá, nhớ gia đình, nhớ mẹ ngày xưa, nhớ thằng bạn hay trông cùng nồi bánh chưng tết.

  6. Kim Dung says:

    To Anh Kiệt: Mình cũng thuộc loại nệ cổ. Cách đây chục năm, vẫn còn gắng Tết nào ở nhà cũng phải gói bánh, cho có ko khí. và cũng muốn cho con nó quen một nếp nhà… Ông xã thì chiều ý, vì ổng gói bánh cũng rất tài (toàn làm tổ trưởng gói bánh cho cơ quan). mình chạy quanh phục vụ. Mình cũng vẫn rất thích được gói một bánh chưng nhỏ, riêng mình. Nhưng rùi, cuối cùng, ko sao gượng lại được với xu thế chung.

    Khi muốn bày vẽ, rút cục, lại chỉ mình phải làm: Một mình rửa lá, đãi đõ, đãi gạo, đau hết cả lưng suốt mấy ngày Tết. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Hi…hi..

    Cái gọi là Tết dân tộc, thực ra, giờ đây chỉ còn phảng phất ở ko khí đi lễ chùa thôi. Mọi cái, rồi có dịch vụ hết. Và xu hướng ăn tết bình thường đang ngày rõ nét. Nửa buồn, nửa vui, AK à…

  7. Hiệu Minh says:

    Ngày xưa còn ở ngoài bến sông Chanh và sông Hoàng Long, nhà HM có cái ao rất to. Cứ gần Tết là phải tát ao để bắt cá, có khi xì xòm mấy ngày mới tát cạn cái ao.

    Mùa mưa, nước lụt triền miên nên cá rất nhiều. Ông già thường lấy những cành cây dấp vào góc cho cá làm tổ. Khi nước lụt qua đi, ao có rất nhiều cá. Nhưng các chú cá quả to thường chén cá bé nên lúc tát ao hầu hết là bắt được cá quả, cá rô, cá trê. Thỉnh thoảng được chú cá chép vàng ươm vài kg.

    Đám trẻ thấy tát ao thì đua nhau đi hôi cá. Đôi lúc bọn đi hôi vớ được cá to nhất vì cá quả thường lặn tịt dưới bùn sâu. Ai mò thật khéo mới bắt được chúng.

    Có lần chúng tôi hôi được cái bánh chưng. Hóa ra, khi luộc bánh xong, cụ già mang bánh đang nóng vứt ra ao, ngâm nước lạnh cho đỡ bị thiu ba ngày Tết. Một cái bánh lăn xuống và không ai biết.

    Chiếc bánh ấy ngâm trong bùn cả năm. Thế mà bóc ra, phía trong vẫn còn ăn được. Bạn có thể tin được không.

    Từ năm đó, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn vứt trôm một cái bánh xuống ao để đợi năm sau mò được…của. Nhưng rồi ra Giêng, đói quá, cả bọn lại nhớ ra cái bánh chưng và lặn xuống, mò lên và chén, khỏi phải đợi đến năm sau.

    Đã có quốc gia nào trên thế giới ướp bánh chưng trong bùn ao như dân Ninh Bình?

    • dinhnam says:

      Bánh chưng ngâm dưới nước có lâu rồi bác HM ạ,tôi từng đọc tài liệu nói về việc này, cái hay của bánh chưng là do gói thật chặt,và lớp nhựa dẻo dính liên kết cộng với cái lạnh mát của nước làm bánh chưng không bị ngấm nước lẫn bị thiu khi ngâm dưới đáy hồ.
      Đã nói bánh chưng thì thường có bánh dầy đi theo, thế mà tôi mới đọc một bài viết cho rằng bánh dầy tên là “dầy” thường lại mỏng hơn bánh chưng,tại sao thế ? Người viết chắc chưa bao giờ thấy bánh dầy ngày xưa ra sao nên nói càn,dĩ nhiên không phải bánh dấy cúng tổ Hùng Vương mới đây bị sỉ vả tơi bời.

      • Dung HN says:

        Đề nghị bác Đình Nam hay ai trên mạng cho một bài về bánh dầy. Tôi mê bánh này lắm nhưng chỉ biết ăn thôi. Thanks.

      • 7xGens says:

        Có lẽ ‘bánh dầy’ là ‘bánh giày/giầy’- giầy ở đây là giày xéo, ý liên tưởng đến cách thức khi làm bánh: làm từ cơm nếp nóng hổi rồi đem giã (giầy/vần/đập) mục đích làm cho cơm dẻo quánh lại. Sau đó gói/bọc với nhân (đỗ xanh, sợi dừa,…) –> đồ/hấp….->chén/ăn.

        Không biết có đúng không?

  8. xoithit says:

    Nhớ bánh chưng thì cũng chỉ là hoài cổ. Mấy năm nay tôi cũng hầu như không đụng đến miếng bánh chưng nào. Mấy lần về ăn Tết với ông bà già thấy ông già rán nốt mấy miếng bánh cuối Tết thì ngồi ăn cùng cho vui thôi. Vậy cũng là ăn bánh chưng rán chứ không phải bánh nguyên gốc.

    Người ta nói nhiều khi những gì thú vị xảy ra trên quãng đường đi chứ không hẳn là đích đến. Đối với tôi, Tết cũng vậy, tâm trạng háo hức khi chuẩn bị Tết hồi bé đôi khi còn vui hơn cả những ngày Tết. Tôi chỉ mong được ngồi trông nồi bánh vì sẽ được nướng khoai ăn. Ăn xong mấy củ khoai thì chạy loăng quăng rồi lại ngủ quên mất, tỉnh dậy người lớn giỡ bánh xong rồi.

    Lần cuối cùng nhà tôi luộc bánh là khi tôi mới vào ĐH. Lần ấy tôi xách nồi bánh bị nước trào ra làm bỏng tay và từ đó ở nhà không luộc bánh nữa. Ở nhà còn gói vài năm nữa và đưa đi thuê luộc rồi dần cũng thôi và đặt ngoài luôn.

    Cũng nói thật là tôi không khoái bánh chưng lắm. Tết nào cũng cố ăn 1, 2 miếng cho có không khí thôi. Sau 5 năm mới lại ăn Tết xa Việt Nam. Cuối tuần này chắc lại xuống khu người Việt mua bánh chưng, hy vọng bên này họ chưa học được dân ta chiêu cho pin vào nồi luộc bánh 🙂 .

    • Hiệu Minh says:

      Hoài cổ để nhớ hôm qua ta đã sống thế nào. Mình không thích ăn bánh chưng nhưng nếu em nào biết rán vàng, chấm nước mắm với nộm xu hào, cà rốt thì tổng Cua cũng làm được 1/2 chiếc.

      Lúc đó thì ngắm người rán cũng thấy giống miếng bánh chưng vàng rộm kia…

  9. Quý Vũ says:

    Nhân Bánh chưng Tết của Chị Anh Kiệt, xin kể câu chuyện có thật:

    Tết năm ngoái, 5 đứa bạn cùng quê đang sống ở Sài Gòn, hứng nhau rủ nấu bánh chưng. Nhà 2 người bạn ở gần nhau, lại trong con hẻm rộng, chọn làm “chiến trường”. Mấy bà lúc đầu càu nhàu, sau phải chiều mấy ông. Còn phải sắm thêm món nhậu để mấy chàng thức đêm trông bánh.

    Bao nhiêu năm phiêu bạt, nhưng lần đầu tiên nấu bánh chưng ở xứ người, tâm trạng lắm chứ …. mày 1 li rồi tao 1 li……. có mấy lít rượu Bầu Đá, nhằm nhò gì, chuyện nhỏ……

    hehe, mờ sáng xem thử bánh mềm chưa, mở nắp thấy nồi trống trơn. Bọn…..chưng tặc nó vớt ráo từ khuya, chả biết lúc nào, canh ba hay canh bốn để mình còn biết mà….làm thơ.

    • Hiệu Minh says:

      Nhà này luộc bánh phải bảo nhau trông trộm. Người ta gọi là tháng củ Mật mà. Gà qué, bánh trái giấu kỹ mà vẫn bị trộm lôi đi. Nếu mất gà vào chiều ba mươi tết thì cả làng buồn thảm vì nghe tiếng chửi.

      Có lần một vị vào xem nồi bánh thì thấy trống trơn. Có tờ giấy viết lại nhắn nhủ đời sau

      Đói nghèo sinh nghịch tặc.
      Không đi ăn cắp lấy c..c mà ăn

      Chủ nhà chỉ còn cách lau nước mắt.

  10. dangminhlien says:

    Tổng cua bí bài, dùng bài anh Kiệt cũng tốt hehhhee…
    Chứ viết về bánh chưng khó gì!

    • Anh Kiệt says:

      he he bác ơi, viết bánh chưng không khó thì em mới tranh phần viết. Em luôn chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ em dành cho các bác xung quanh.

    • Hiệu Minh says:

      Ấy bác Liên. Anh Kiệt hiểu bánh chưng mới viết nổi như thế. Như HM mà viết mà dân nghe theo sẽ gói bánh chưng thành bánh giò…

      Cảm ơn Anh Kiệt rất nhiều vì bài viết này. Giúp bao người xa nhà nhớ đến hồn quê.

      Mình cứ tưởng tượng ông xã của AK là người đang gói bánh trong ảnh. Bác này demo ở Metropole, cứ 3 phút một cái bánh, 10 cái giống nhau như đúc. Và bánh thì ngon tuyệt vời.

      • xoithit says:

        XT thì lại khoái bánh giò hơn bánh chưng nên khi nào thèm chắc phải nhờ tổng Cua gói bánh vậy 🙂

  11. qx says:

    Anh Kiệt ơi! Anh không gói bánh chưng thì vợ anh sẽ hóc đấy 🙂

    • Anh Kiệt says:

      Bác ơi, vợ em không hóc được, vì em không có vợ, mà em lại là vợ của chồng em. Trong bài em viết roài, chồng em gói bánh chưng khéo lắm, chứ hổng phải em gói đâu nhé. Em là em chỉ rửa lá, đãi đỗ, vo gạo, ướp thịt thôi.

      • qx says:

        hehe fun. Hum qua tui đọc từ đầu tới gần chót vẫn cứ đinh ninh lão Anh Kiệt là đờn ông. Chỉ mỗi ba câu cuối cùng mới biết hình tượng Anh Kiệt của mình thấy dzậy mà hổng phải dzậy, cảm giác như mất bóp dè vào tháng … củ mật hehe. Chả hiểu còm ròm sao mà thím Anh Kiệt phải vội vã đính chính ngay hehe. Vui.

      • Duc says:

        Phê bình bác qx vì “tội” không quan tâm đến chị em phụ nữ trong blog này. Nàng AK xuất bao nhiêu chưởng rồi mà giờ bác mới biết nàng không phải là…chàng. Đề nghị bác AK phạt chàng qx 10 cái bánh chưng….chưa luộc. 😀

      • qx says:

        hehe bác Duc iem chịu phạt, iem chịu phạt, Anh Kiệt ơi, phạt iem một phát mười bánh đê hehe. Bác Duc nói cũng phải, iem để ý từ dạo blog này có Kim Dung, mình mờ mắt không còn biết ai là nam nữ gì nữa, thiệt vô tâm quá. 🙂

        À mà này, thế bác Duc có gói bánh chưng cho chị nhà chưa? 🙂

      • Duc says:

        Hu hu hu, cuối năm khóc ròng. Em cùng phái với nàng AK mà.

    • Hiệu Minh says:

      Ý QX nói là QX không gói bánh thì vợ QX sẽ khóc đó :). QX không gói bánh thì cả xóm khóc, vì các nàng chỉ mê mỗi đôi tay của QX. Lão gói đã tài nhưng bóc bánh còn tài hơn 🙂

  12. Bửu Châu says:

    Ngày xưa, nghèo, khổ cho nên phải “Hy sinh đời bố để củng cố đời con” chứ sao!

    • Ban IT says:

      Bây giờ thì hy sinh đời người khác để đánh bạc cho đời mình.

      • Bửu Châu says:

        Sao lại gọi là “đánh bạc” được? Đánh bạc thì còn có lúc bị thua! Chứ bây giờ thì bảo đảm chắc thắng 100%, không những cho “đời mình” mà còn cho “con cháu” ngay nhãn tiền, Ban IT chưa thấy à!

      • Duc says:

        Bác Bửu Châu ơi, họ thua mà tưởng là mình thắng đó thôi. Thế mới nguy!

      • Hiệu Minh says:

        Chính xác. Họ tưởng là thắng mới đáng sợ. Nếu hiểu rằng canh bạc ấy đã làm đất nước và cả họ trong đó thất bại thì họ sẽ không dại mà chơi.

  13. chuối ngự says:

    Tết xưa thời bao cấp ,đọc cứ bùi ngùi ,muốn khóc . tôi là con xếp mà nhà rất nghèo .Chỉ khi nào đến tết mới được ăn thịt kho đúng nghĩa .Còn quanh năm để nuôi đàn con thèm chất đạm vì đang tuổi lớn ,mẹ tôi toàn đãi chúng tôi bằng cá mè kho . Ngày tết cũng làm một nồi cá mè to đại tướng cả nồi lẫn cá .Lũ trẻ háu đói có khi đưa thêm vài đứa bạn thân về gắp thoải máí . Đứa nào cũng vui vẻ chẳng thấy đứa nào chê tanh ,có đứa còn bảo nhà nó cá mè ranh cũng chẳng có .
    Nhà bác tôi ở xóm Thượng Nam xã Ninh nhất ,có bác trai là bác sĩ quân đội còn thấy vô cùng nghèo . Tết đến ,làm một rổ khoai tây to bằng hòn bi đem rửa về hầm với xương thủ . Anh em tôi về cứ xuýt xoa khen ngon để bác vui , bác cúi xuống lau nước mắt . Bánh chưng bác gói nhân đường ,đỗ xanh .thơm mùi gừng .Đó là thứ bánh chưng ngon nhất trần đời đối với chúng tôi
    Tôi vẫn ước mong mọi người có chút bạc lẻ để xông xênh ngày tết . Ngày xưa đẹp đẽ ,tình cảm đáng trân trọng ,nhưng xin đừng trở lại ngày xưa .Tôi sợ giặc đói nghèo lắm rồi .

    • Anh Kiệt says:

      Cũng như bác, em sợ đói nghèo lắm rồi. Cái nghèo nó làm hèn con người đi. Em cũng con nhà cán bộ TTBT ( thường thường bậc trung), tem phiếu cao ngất ngưởng, lại có sổ công nghệ mua hàng giao tế ( chỗ Intimex bờ hồ bây giờ), nhưng vẫn là nghèo, là khổ. Em vẫn kể cho con gái nghe, mẹ sinh con vào tháng 5, vậy mà đến tận Tết, tức tháng 2 của năm sau mới biết thế nào là miếng thịt gà đấy.
      Ơn trời, những ngày khó khăn làm bệ rạc con người đã qua. Nhưng chúng ta không được phép quên những ngày đó, để cố gắng cho không ai phải trở lại những ngày đó.

    • Hiệu Minh says:

      Nhớ đến chuyện đói nghèo xưa, viết mãi không hết. Nhưng ngày hôm qua làm nên ngày hôm nay và đó là tương lai của ngày mai.

  14. Hoai Huong says:

    Mai vàng để…mai đọc 🙂

%d bloggers like this: