Hôm qua, thời gian và bạc lẻ

Xin đồng bạc lẻ. Ảnh: Nhí Nhố.

Năm mới sắp đến. Ta nhớ ôn chuyện ngày qua, thời gian đã mất và chưa hiểu làm được việc gì. Có người lại lần túi tìm đồng bạc lẻ chuẩn bị mừng tuổi cho con cháu.

HM Blog xin giới thiệu bài viết của bác Lưu Văn Say (chưa được phép vì lão ấy say khướt ở đâu rồi) đăng trên Talawas. Chúc các bạn vui và chuẩn bị đón Tếp thật xôm.

Bài viết của bác Lưu Văn Say.

Một món tiền, là to hay nhỏ luôn có ý nghĩa hoàn toàn tương đối. Với người khác, với ta khác. Với ta vài chục năm trước khác, bây giờ khác. Chết tôi ở chỗ đó.

Bởi sau khi tính toán thấy hòm hòm để thu xếp cho một cuộc sống bình dị đều đều, tự dưng thấy dư ra một món tiền. Tính mua một cái xe hơi thỏa mãn thú rong ruổi bấy lâu phải tự kìm nén, thì vừa xoẳn. Nhưng mua một mảnh vườn nhỏ ở ngoại ô (như mụ vợ lắm điều vẫn đòi hỏi, đay đả điếc tai lâu nay) thì thiếu trước, hụt sau. Bỏ nhà băng lấy lãi thì chẳng được mấy trong lúc lạm phát, tiền mất giá từng ngày thế này. Mà đem cho bạn bè vay thì cũng kinh kinh, ai biết đâu đùng cái có chuyện… rồi vợ rầy la không chịu nổi, dám cắn lưỡi mà giữ cái khí phách trượng phu kẻo đàn bà nó khinh.

Không quyết bề nào. Các cụ bảo đồng tiền liền khúc ruột thì mình làm đúng rồi đây, liền ruột đây mà sao cứ nóng rẫy cái bụng trong lúc cái trán lại vã mồ hôi lạnh.

Đầu tư vào đâu, dùng tiền làm gì bây giờ? Số tiền tưởng lớn mà không đủ cho việc gì ra tấm ra món. Giá không vợ thì chẳng phải đau đầu, kêu đám bạn hẩu nhậu dần cũng oách lắm chứ, mà lại nhẹ nợ, chứ tiếc gì mớ bạc lẻ kia. Đằng này, mẹ mướp nó đang ngồi một đống cách có mấy mét, mắt gườm gườm… Cơ khổ!

Đau đầu. Một món không nhiều, không ít, mà cũng chẳng đủ, chẳng vừa cho việc gì.

Giời ạ, nó thừa. Tiền ơi là tiền!

Nó chình ình đây, được cột chặt bằng sợi dây đay, đen đúa, bóng nhờn mồ hôi lao động của chúng tôi, cả năm nay không đẻ lãi lời gì mà chỉ sinh ra những cãi vã phiền phức và những cơn đau đầu hành hạ thằng tôi.

Quăng (nhẹ tay) của nợ vào tủ, tôi quay ra đọc lăng nhăng giải phiền.

Bỗng sướng, vỗ đùi cái đét, là vì vớ ngay được một bác nhà văn già tuy không cùng cảnh ngộ nhưng sao tâm tư giống tôi thế chứ. Tôi khổ vì tiền, hắn: thời gian. Lão nạp đang khổ vì không biết dùng thời gian vào việc gì. Lão than vãn tự thấy mình lỗi thời, trông lại cây bút ngo ngoe mà ngán ngẩm. Vì rằng không biết viết gì nữa. Viết chơi thì không phải lúc; viết để dùng thì bút lực và tâm huyết không còn đủ để làm ra cái xứng đáng với đời, với cả mình lúc còn phong độ. Thế là thời gian còn lại trong đời ít dần, rồi rất ít. Rất ít, nhưng không dùng được vào việc gì; cái lẽ ra gọi là thiếu thốn bỗng lại hóa ra thừa thãi!

Ha ha ha, cho chết! Một thời khoản thừa thãi (nói thật, tôi mê mấy chữ này chết đứ đừ đừ luôn).

Vâng, C’est la vie, đời là thế.

Đến một lúc nào đó trong đời, những thứ ít ỏi và vô cùng quý giá (ai bảo thời gian và tiền bạc là không quý giá giơ tay coi!) mà bạn có bỗng dưng thừa thãi, chẳng dùng được vào việc gì. Oải muốn bệnh luôn. Tuổi trẻ thoáng cái đã tuyệt mù sau lưng mà cái già tuy chưa nhìn thấy bóng nhưng đã nghe tiếng chân sồng sộc phía trước. Tóc chưa  bạc nhiều mà đã bắt đầu ngại thay đổi, máu phiêu lưu khô dần và sinh tật hay len lén bước xa những gì có dấu hiệu mạo hiểm. Thì đành không có thất bại lớn nào, sống có vẻ an toàn nhưng sao đời nó tẻ thấy thảm. Và nhục nữa. Trong nhà mình, vợ coi thường ra mặt từ lâu, lũ con cũng thưa dần hỏi han và chẳng mấy khi xin ý kiến bố việc này việc khác.

Tôi ngồi, cố gắng xua đuổi mấy chữ “đời thừa”, rồi “sống mòn” của bác Nam Cao ra khỏi đầu như đuổi ruồi khỏi mâm cơm đã nguội ngơ nguội ngác. Thiên hạ đang sống trong thế kỷ 21, công nghệ tiến nhanh như vũ bão, rồi là thế giới hội nhập, toàn cầu hóa vân vân chứ có phải thời thực dân phong kiến đâu mà “mày” lởn vởn, ám quẻ! Nói thì bảo “sến”, nhưng thấy mình giống một gã lính già ngồi bậc thềm nhà, tay mân mê khẩu súng sứt sẹo, gắn bó những ngày chinh chiến cũ, không nỡ giã từ trong một buổi chiều tháng Sáu im gió, mặt trời đỏ quạch phía Tây như đống lửa gần tàn. Vũ khí của tôi là niềm tin, kỹ năng và khát vọng; của ông nhà văn buồn bã kia là quỹ thời gian eo hẹp còn lại và cây bút cũ. Tài khoản và thời khoản đều còm cõi, thảm hại.

Phải chăng cái thời gian thích hợp nhất để ta thực hiện những chiến công hiển hách, hay ít ra, những việc tạm gọi ra tấm ra món, và luôn thể, tính cả những cú giấu vợ ăn chơi nghiêng lệch… có tên là Hôm Qua? Nhìn lại mình, đời chưa tới nỗi xanh rêu nhưng chán. Suddenly, I’m not half the man I used to be… Công nhận mấy chú thanh niên The Beatles quần loe tóc dài ở Liverpool gần nửa thế kỷ trước quả sớm hiểu đời. Tôi thấy tiếc, muốn làm gì đó ngay không dám chần chừ nữa. Cố biến Hôm Nay thành Hôm Qua bởi lo nếu không, nó sẽ chuyển dạng rất nhanh thành ngày mai, một ngày mai không xứng được viết hoa, có màu nhàn nhạt của thừa thãi.

Sao mình thích Hôm Qua thế. Ai sợ quá khứ xin cứ việc chứ tôi mong từ rày, mỗi ngày trong thời khoản của tôi, đang teo tóp đúng định mức lạnh lùng như miếng da lừa của ông cố Honoré de Balzac, là một ngày xưa yêu dấu.

Oh, I believe in Yesterday!

SG cuối tháng Tư, 2010

Lưu Văn Say. Copyright (C) – Talawas.

35 Responses to Hôm qua, thời gian và bạc lẻ

  1. Nguyễn Hoàng Phượng says:

    Chào Bác Say
    Chắc Bác cùng lứa với tôi rồi. Bắc đầu “hổn hển”, “rón rén” bước về phía “ngày mai”. Thi thoảng quay đầu nhìn lại “hôm qua” rồi kiểm đếm “tiền bạc”, “thời gian” của mình. Nhưng không biết Bác có giống tôi không (?) rất dễ ứa nước mắt vì nhiều chuyện “không đâu” ở chung quanh mình, thích nghe lại bài “Kỹ niệm” của Phạm Duy…, thích đọc lại những quyễn sách ngày xưa mình đã từng thích & cũng như Bác mong ước làm được điều gì đó để không là một “đời thừa”. Cám ơn bác vì bài viết của bác.

    • Lưu Văn Say says:

      Dạ, chào bác.
      Chắc bác đóan tôi già, giống bác !? Bao nhiêu tuổi thì gọi là già nhỉ, tôi chịu. Lắm món nhiều khi phải đợi người khác đánh giá bác ạ. Thực tế thế!
      Đong đếm mà làm gì, thôi thì “cứ vui khi đời mang đến” lại hay. Tôi hạ quyết tâm thế, dứt điểm và sắt đá. :-q
      Vui kính, S

      • Duc says:

        “Món” gì mà mình không tự đánh giá được lại phải nhờ người khác nhỉ?

        Mà người khác là ai, người đang ở nơi đâu? 😉

    • Nguyễn Hoàng Phượng says:

      Chào Bác Say:
      Mình dùng chữ “lứa” chứ không dùng chữ “già”, mình cũng không thích già. Rất vui vì “quyết tâm” của Bác.
      Xin lỗi HM vì vào nhà bạn “tám” thế này.

      • Hiệu Minh says:

        Trời ơi, cảnh già chia sẻ với nhau câu chuyện làm quà, là quí lắm đó. Đọc vài dòng cũng biết bác thấy ngày mai đang đến.

        Cảm ơn bác đã thăm blog.

  2. Hiệu Minh says:

    There are two days in every week
    about which we should not worry,
    Two days which should be kept free of fear and apprehension.

    One of these days is YESTERDAY,
    With its mistakes and cares,
    Its faults and blunders,
    Its aches and pains.
    YESTERDAY has passed forever beyond our control.

    All the money in the world cannot bring back YESTERDAY.
    We cannot undo a single act we performed;
    We cannot erase a single word we said.
    YESTERDAY is gone.

    The other day we should not worry about is TOMORROW
    With its possible adversities, its burdens, its larger promise.
    TOMORROW is also beyond our immediate control.

    TOMORROW, the sun will rise,
    Either in splendor or behind a mask of clouds,
    But it will rise.
    Until it does, we have no stake in TOMORROW
    For it is as yet unborn.

    This leaves only one day – TODAY.
    Any man can fight the battles of just one day.
    It is only when you and I add the burdens of those two awful eternities
    – YESTERDAY and TOMORROW –
    That we break down.

    It is not the experience of TODAY that drives men mad.
    It is remorse or bitterness for something which happened YESTERDAY
    And the dread of what TOMORROW may bring.

    Let us, therefore, live but ONE day at a time.

  3. Kim Dung says:

    To Người Say: Ko phải cái gì của Hôm qua cũng là yêu dấu. He…he.. Có thể tuổi trẻ, nhan sắc, và cả một trời yêu của hôm qua là …vĩnh viễn dấu yêu.

    Nhưng cái thời Hôm qua là thời KD kinh hoàng nhất. Kinh hoàng vì nghèo khổ. Kinh hoàng vì sống ko ra con người, ko dám nói thật. Giả trá, hèn hạ, thảm hại. Kinh hoàng vì danh lợi mà đến đàn bà cũng chen chân “bán mua” ko chút liêm sỉ…Cái thời hôm qua, là cái thời, phải bản lĩnh lắm, phải nhân cách lắm, một con đàn bà mới dám sống cho ra con người và nước mắt chảy ngược hàng đêm!

    Cái thời Hôm nay, dẫu cho còn nhiều điều khiến con người thất vọng, thậm chí phẫn nộ vì cái tham, cái giả dối, bất công. Nhưng những thang bậc giá trị cũng đã bắt đầu có phần sòng phẳng. Cái thời Hôm nay, con người đã bắt đầu sống cho ra con người. Nếu thật sự có tài, thì ở đâu cũng sống được, miễn đừng lười biếng. Cái thời hôm nay,. có thể tuổi trẻ lùi xa, da nhăn, mắt nheo…nhưng sự đằm thắm, sự “ngộ” lại khiến con ng\ười ta thành người. Cái thời Hôm nay …hay hơn cái thời Hôm qua. He…he…

    • Hiệu Minh says:

      Kim Dung…say nên thích Hôm Nay vì nàng đang Say 🙂 🙂 🙂

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      KD ơi
      “Ngày xưa” đã có lúc tôi sống rất khổ, gia đình tôi đã có lúc bị đuổi ra khỏi khu tập thể cơ quan. Mẹ tôi đã có lúc không có việc làm, chúng tôi phải đi ở nhờ một Bà Sư và mẹ con tôi đã phải đi bán xôi sáng, đi đan len thuê kiếm sống. Nhưng ngày đó chúng tôi được rất nhiều người yêu thương, chia sẻ. Chúng tôi có niềm tin rất ngây thơ, chúng tôi có niềm tin vào một “Ngày mai” tươi sáng. “Hôm nay” đã là “Ngày mai” của cái thủa ngây thơ ấy rồi, “Hôm nay” đời sống kinh tế của chúng tôi khá giả hơn nhiều, nhà ở, xe cộ, sung túc hơn… nhưng người nghèo khó quanh tôi ngày càng nhiều, kẻ giầu sang trưởng giả quanh tôi ngày càng lắm … Và ai biết phận ấy, không ai quan tâm đến ai, ai tốt quá bị gọi là “Đồ điên” và trí tuệ phát triển hơn thì niềm tin bị cạn kiệt.
      Tôi không thích “Hôm nay” và tôi càng không tin vào “Ngày mai”.

    • Lưu Văn Say says:

      Uống miếng nước cho mát, mợ!

    • Anh Kiệt says:

      Còm này của bác quá đúng. Thật kinh hoàng khi nghĩ về thời quá khứ. Đói, lạnh, và giấu diếm suy nghĩ thật của mình. Ngại người bên cạnh biết trong đầu mình đang nghĩ gì. Nhưng thật lạ, trong những ngày đó niềm hy vọng lại lớn lao biết chừng nào. Và người người hy vọng ngày mai tươi sáng.
      Ngày hôm nay, phần lớn cơm đủ ăn, áo đủ ấm… hơn ngày xưa nhiều, nhiều lắm. Và ở cả cơ quan mình cũng dám huỵch toẹt cái suy nghĩ của mình ra, chẳng sợ ai đi báo an ninh suy nghĩ của mình cả. Miễn là mình đừng phô chữ trên báo chí chính thống là ổn. Nhưng niềm tin, sao mình lại mất niềm tin đến thế, và niềm hy vọng vào sự đổi thay trong tư duy của lãnh đạo các cấp lại cũng chơi vơi…
      Cơm đã no, áo đã ấm…nhưng chỉ số hạnh phúc thật sự còn ở xa lắm.
      Nhưng em là người lạc quan, nên em yêu cả ngày hôm qua, ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua của ngày mai…nên em yêu tuốt tuột.

      • Duc says:

        Em đọc thấy câu này trên diễn đàn của mấy bạn đôi mươi…thất tình: Niềm tin vỡ rồi//Nhặt lại làm gì cho xước nữa bàn tay?

        Nhưng những…mươi khác, dù thất tình hay không, cũng cần phải dừng chân đây đó, nhặt lấy niềm tin, hàn gắn lại. Nó sẽ nhanh hơn xây một niềm tin mới. Không có niềm tin, ta sống ra sao?

        @ bác Anh Kiệt: em thích cụm từ “yêu tuốt tuột” của bác 😀

      • Hiệu Minh says:

        AK yêu rất sướng…

  4. Kính chào các bác!

    Mặc dù đã đọc bài này của bác Say một lần rồi trên talawas, nhưng nay đọc lại tôi vẫn cứ thấy nó rất hay và thâm thúy. Tôi thích nhất câu này: “Tuổi trẻ thoáng cái đã tuyệt mù sau lưng mà cái già tuy chưa nhìn thấy bóng nhưng đã nghe tiếng chân sồng sộc phía trước“.

    “Phía trước”, có phải là “mặt tiền” không các bác?

    Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người, dù có “tráo” đi, “trở” lại, hình như họ chỉ mải mê đeo đuổi mỗi một thứ: đó là “tiền mặt” và “mặt tiền”!

  5. Lưu Văn Say says:

    Dạ vầng, ngày hôm qua. Ai mà chẳng có “ngày hôm qua” của mình và giấu nó ở trong một xó nào rất vắng, rất tối trong hồn. Chán đời, đào lên, hý hóay chơi với nó một tí để có cảm giác liêu trai…ma xó.

    Tự dưng (thỉnh thỏang tôi hay “tự dưng” rất ngố như vậy!) nhớ đến bản hòa tấu Appassionata của Secret Garden với tiếng vĩ cầm lộ rõ âm mưu trắng trợn là muốn kéo ta chết đuối đáy hồ, không biết có bạn nào nghe qua chưa? Sau hình như chú em NS Việt Anh nhà ta đặt lời Việt thành một ca khúc có tên “Ngày hôm qua là thế”. Nghe cũng được, dù khi chuyển thành ca khúc thì đã làm mất đi tính chất giết người của tiếng vĩ cầm ghìm nén, đau đau ngọt ngọt, để biến thành điệp khúc (hát chói một chút-bộc lộ cảm xúc bằng tiếng Việt). Tôi nghi Secret Garden chắc cũng hơi thóang cau mày nếu nghe phải sản phẩm của Việt Anh, nhưng vẫn mỉm cười . Thôi thế cũng ổn.

    Ai cuối năm buồn không biết làm gì, tìm mà nghe, biết đâu thấy vài thứ “từ tháng năm cũ tìm về…”. (Tốt nhất là một mình, với ly cối rót đầy Whisky, tắt đèn đi, cần thì đốt một ngọn nến)./S.

  6. Lưu Văn Say says:

    Ehèm…!
    Chào bà con. Cha HM này lại lôi ‘đống rác cũ’ của tôi ra chơi. Tốt thôi. Phép tắc xin xỏ gì, trước tôi nói rồi mà, HM?
    Lớn đầu rồi còn dại, thỉnh thỏang nghĩ về ý nghĩa thật sự của đời sống, cũng là việc nên làm với tôi. Đọc cái này, bà con hiểu tôi một chút. Cũng có thể, nhân tiện, hiểu thêm bản thân mình và quyết định What is first priority, tôi nghĩ cũng quan trọng.
    Bà con vui vẻ nhé, độ rày tôi đang chạy đôn chạy đáo lo Tết tư cho sắp nhỏ. Số nó chó thế, hếhế!!!
    Thân ái, LVS

    • Hiệu Minh says:

      Thông điệp ngầm quan trọng lắm đó. Có chút tiền đầu tư vào đâu, làm gì. Rồi lại nghĩ đến hôm qua, nên lão ấy lại cho tiền vào tủ 🙂 và quay sang blog bleo…

      Ai không có tiền tiêu tết, cứ phôn cho lão Say là có tiền ngay… Lão còn cục to tướng, đủ mua xe hơi cơ mà.

    • Duc says:

      Đấy đấy, có việc để mà đôn đáo thì Hôm nay có ý nghĩa rồi.

      Cuối năm chẳng có việc gì làm. Đời em mới đúng là đời thừa đây ah.

      • Lưu Văn Say says:

        DUC, khỏe chứ hở?
        Tiền bạc, thời gian và vài thứ khác cứ tưởng quý báu lắm ấy vậy mà có lúc thành ra thừa thãi.
        Một lúc nào đó mới thấy ta thiếu cái gần gũi và giản dị. Ví dụ: một đôi mắt nhắm hờ, một hơi thở nhẹ ngay gần bên, vầng, ngay gần bên…
        Thế mới đau ! 😀

      • Duc says:

        Bác Say, em khỏe! Bác tung mấy com liên tục thì chắc chắn là khỏe rồi, :).

        Em vẫn đang tìm những điều giản dị, tìm ngay cả khi chưa có những thứ qúy báu. Giản dị như ánh mắt dịu dàng, như nắm tay đi dạo, như nấu nướng bên nhau, như cùng…im lặng.

        Giản dị mà Hôm qua chưa thấy, Hôm nay chưa có, Ngay mai chưa đến, biết làm sao đây?

  7. […] – Hôm qua, thời gian và bạc lẻ (Hiệu Minh blog) […]

  8. Trần Thiềm says:

    Bác Say đổ tội cho bác gái nhiều quá đấy.
    Chắc Hôm qua của bác Say cũng oanh liệt như Hôm qua của đất nước này.

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    NGƯỜI SAY thì hay nói nhăng nói cuội, nhưng tại sao NGƯỜI SAY này nói hay thế nhỉ?
    Nhưng TIỀN thì bao giờ tôi cũng thích và rất biết cách dùng hữu ích nhất. Không tin cứ đưa tôi thử xem? Còn thời gian thì tôi thích NGÀY XƯA hơn HÔM QUA.

    ÔI! BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA?

    • Hiệu Minh says:

      Trên đời có hai kiểu người nói hay: về hưu và say.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng đấy HM ạ.
        Trong chữ tượng hình, chữ HƯU là bộ NHÂN đứng bên cạnh chữ MỘC: Nghĩa là người đứng tựa gốc cây, tức là người đó không sợ bị ngã.
        Còn kẻ SAY thì lắc lư lảo đảo và hắn cũng không sợ bị ngã.
        Họ rất giống nhau.
        Và anh SAY vô tư hơn.
        Còn anh HƯU vẫn tính thiệt hơn một chút

  10. Duc says:

    Nếu Hôm nay bác không sống hết mình thì làm sao đến Ngày mai nhìn lại và thích Hôm qua được.

    “Sao mình thích hôm qua thế”. Chỉ riêng với câu này đủ biết mỗi ngày bác Say đều có niềm vui để chọn!

  11. Anh Kiệt says:

    Tết sầm sập đến rồi. Năm nay Hà Nội không khí Tết về chậm. Mọi năm chỉ vừa sau rằm là các chợ hoa đào, quất, phong lan …đã họp đầy hè đường. Hôm nay, ngày 20 Tết rồi, mới bắt đầu thấy lác đác chợ Tết vỉa hè.

    Gửi các bác đọc bài về Tết… trong entry sau.

    • Duc says:

      Em chưa từng gói, chưa từng luộc bánh chưng nhưng nghe câu “Năm nay không kịp rồi… hẹn Tết khác vậy” mà thấy buồn quá. Có nhiều việc ta “quên” không làm nên không chỉ hôm nay mà cả hôm qua cũng thành thừa thãi.

  12. Hiệu Minh says:

    Kính thưa bác Say. Tôi cũng thích hôm qua lắm. Xem blog bác sẽ thấy toàn chuyện hôm qua 🙂

%d bloggers like this: