Những bài học từ thảm họa

Cổng Torii ở chùa Sensoji. Ảnh: HM

Những sự kiện gần đây, từ bùn đỏ Hungary đến Bauxit Tây Nguyên, dân chủ, đạo Hồi Trung Đông, và tuần trước là thảm họa động đất, sóng thần, điện hạt nhân bên Nhật Bản, đang gây chú ý của bạn đọc trong blog. Liệu có bài học nào được rút ra từ thảm họa.

“Nguy” bùn đỏ thành “Cơ” cho Bauxite.

Thảm họa bùn đỏ của nước Hung xảy ra hồi tháng 10-2010. Hơn một triệu m3 bùn đỏ độc hại tràn khỏi bể chứa, ô nhiễm cả một vùng rộng đến 40 km2. Bụi đỏ phú kín những ngôi làng, những cánh đồng, những mảnh vườn của người dân Hung. Sông Danube (2.850 km), lớn thứ hai ở Châu Âu, chảy qua Hungary, Serbia, Bulgaria, Rumani và Ucraina… trước khi đổ ra Biển Ðen đã trở thành mầu đỏ.

Sự cố đó đã dấy lên lo ngại về khai thác bauxite trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bình và nhiều nhân sỹ trí thức đã gửi thư tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước “khẩn thiết yêu cầu” xem xét lại việc khai thác bô-xít Tây Nguyên sau sự cố bên Hungary.

Tai họa không may cho nước bạn, nhưng cũng là dịp hiếm có “nhìn lại mình” tại các dự án bauxite trên thế giới. Từ tai nạn của họ để rút ra bài học cho mình. Thử tưởng tượng, mấy triệu tấn bùn đỏ trên Tây Nguyên như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ bất kỳ lúc nào ngoài ý muốn của con người.

“Nguy” của bùn đỏ là “cơ” để  xem xét lại dự án khai thác bauxite, một khi không chứng minh được tính khả thi và an toàn.

Đạo Hồi, dầu mỏ và dân chủ

Đạo Hồi ít liên quan đến xứ mình. Có chăng là đạo Thiên Chúa, đạo Phật và…vô đạo. Gọi là vô đạo là vì có kẻ tham ô, ăn cắp nhưng vẫn đến chùa xin thêm lộc, mong thăng quan tiến chức.

Người theo đạo Hồi vốn rất thuần, ít khi biểu tình. Nhưng các cuộc nổi dậy vừa qua, đòi lật đổ cả chính phủ, đã chứng tỏ kin Coran muốn trích dẫn vài điều hay về dân chủ phương Tây.

Cách mạng “hoa” nở rộ khắp thế giới cho thấy vai trò của dân chủ trong hội nhập và phát triển.  Xã hội dân chủ thì xung đột lợi ích được giải quyết ngay từ khi còn trong trứng nước. Nếu đợi “tức nước vỡ bờ” thì ngay cả Nicolae Ceaușescu, nổi tiếng độc tài và tàn ác, có hệ thống an ninh nhất thế giới, cũng bị đem ra xử bắn.

Một khi dân chúng không thể chịu đựng nổi sự bất công “kẻ ăn không hết, người lần không ra”,  quyền lợi bị va chạm, thì biểu tình, phản kháng sẽ tự phát.

Trong trường hợp này, “thảm họa” giáng lên đầu độc tài là cơ hội cho dân chủ này nở.

Thiên tai và nhân họa ở Nhật Bản

Trận động đất khủng khiếp gần 9 độ richter đã phá hủy miền bắc duyên hải của Nhật Bản. Sóng thần cao 10m tàn phá khủng khiếp, cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người.

Thiên tai gây ra kéo theo nhân họa. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị bốn vụ nổ, một lượng phóng xạ nhỏ thoát ra ngoài, có thể ảnh hưởng sức khỏe của hàng chục triệu người.

Sự cố nghiêm trọng tới mức, Nhật Hoàng Akihito phải lên tivi phát biểu về sự “lo ngại sâu sắc”.

Nhật Bản là nền kinh tế thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc. Vì thế kinh tế thế cũng bị dư chấn của động đất và sóng thần. Hung tin từ nhà máy điện hạt nhân làm cả thế giới lo ngại, nhất là giới đầu tư.

Nhật dẫn đầu thế giới về công nghệ xe hơi và điện tử . Họ sản xuất 40% lượng linh kiện điện tử, 19% vật liệu bán dẫn, và tới 20% các sản phẩm công nghệ trên toàn thế giới.

Vùng bị ảnh hưởng lại có nhiều nhà máy công nghệ cao. Sendai có các nhà máy điện tử nổi tiếng như Toshiba, Hitachi, Canon, Sony và Fujitsu. Nơi này bị tàn phá nặng nề vì gần tâm chấn. Nhiều nhà máy đã đóng cửa. Người ta ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Nếu không khống chế được nhà máy điện hạt nhân đang cháy nổ thì thiệt hại khôn lường.

Bài học nào cho chúng ta

Ở tầm quốc gia như Việt Nam thì ảnh hưởng là nhãn tiền. Hàng năm, Việt Nam xuất sang Nhật 1,2 tỷ USD hàng dệt may, 1,6 tỷ USD hải sản đông lạnh và tươi sống. Người Nhật có thói quen tiết kiệm nên chi tiêu sẽ giảm. May mặc và hải sản tươi sống không còn là ưu tiên của các bà nội trợ khi móc ví.

Từ năm 2007 tới nay, Nhật luôn là nguồn ODA lớn nhất cho Việt Nam với hàng tỷ USD/năm. Sau những sự cố trên thì liệu dòng chảy ODA cho phát triển có còn như trước. Có nên dựa vào một nguồn vốn, dù nguồn đó sung túc đến đâu? Cơ hội cho thay đổi chiến lược kinh tế vĩ mô có thể tìm ra từ thảm họa của bạn.

Biến đổi khí hậu thất thường sẽ ảnh hưởng đến VN. Mực nước biển dâng cao hàng mét sẽ làm biến mất những đồng ruộng phì nhiêu. Hệ lụy của nó với nền kinh tế VN ra sao và có ai tính được trước vài thập kỷ?

Thiên tai xảy ra không loại trừ bất cứ quốc gia nào. Sự lựa chọn thời điểm đôi khi lại nằm trong tay…ông Trời, khó biết trước. Dự phòng các phương án xấu nhất liệu đã được đặt ra. Giả sử VN bị động đất 8 độ richter thì thảm họa sẽ như thế nào? Có ai nghĩ đến điều tồi tệ nhất này không?

Thiên tai thường kéo theo nhân họa. Những gì con người xây nên như điện hạt nhân hay công nghệ khai thác bauxite có thể bị thiên tai tàn phá, kéo theo hệ lụy lâu dài về sức khỏe, môi trường cho hàng trăm triệu người.

Điều gì xảy ra nếu bể chứa bùn đỏ trên Tây Nguyên bị phá vỡ bởi một trận động đất. Ai đảm bảo Tây Nguyên không bao giờ có động đất, duyên hải VN không có sóng thần như ở Thái Lan hay Sri Lanka, để giải thích cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận.

Phát biểu gần đây của Ts Nguyễn Khắc Nhẫn trên BBC rất đáng lưu ý khi ông cảnh báo về điện hạt nhân.

Điện hạt nhân rất nguy hiểm. Không thể nào tiên đoán rủi ro hay tai nạn xảy ra. Nếu tai nạn Chernobyl được xếp hạng số 7 (cao nhất), tai nạn hạt nhân của Nhật có thể là 6, theo ý kiến của một số chuyên gia tại Pháp.

25 năm qua, từ ngày xảy ra sự cố ở Chernobyl (Ukraina), hay Three Mile Island (Hoa Kỳ), chưa có tai nạn hạt nhân nào nghiêm trong như ở Nhật bây giờ. Tôi thiết tưởng chính phủ Việt Nam nên hết sức thận trọng và nên rút lui có trật tự ngay từ bây giờ. Không nên làm điện hạt nhân ở nước nhà, vì nhiều nhà máy sẽ xây ven biển.

Nước Nhật là một cường quốc kinh tế, với những chuyên gia vô cùng lỗi lạc, mà trong mấy ngày nay vẫn không giải quyết được chủ đề làm sao cho các lò nguội để không xảy ra tai biến.

Nếu chuyên gia còn ít, hoặc thiếu nhân sự, nhân tài, không nên xung phong vào lãnh vực hạt nhân.”

Rất có thể, cảnh báo đã đến tai những nhà hoạch định chính sách. Tiếp tục làm điện hạt nhân hay không lại là một câu chuyện khác dài hơn.

Bài học về Văn hóa

Nhiều người nói, văn hóa dân tộc là nền tảng cho phát triển. Hành xử thế nào trước một thảm họa kinh hoàng chính là văn hóa và bản lĩnh của dân tộc đó. Báo chí, bloggers khâm phục dân tộc Nhật kiên cường, kỷ luật, bình tĩnh, nhẫn nại, và can đảm trước tai họa.

Đương nhiên, phía sau những gương mặt bình thản kia còn chứa đựng những gì khác thường thì không thể biết. Lúng túng trong xử lý thảm họa ít lộ ra bên ngoài vì tính cách ít nói của người Nhật.

Nhưng có một điều cả thế giới thừa nhận, thảm họa xảy ra mà nước Nhật không có cướp bóc như cơn bão Katrina – New Orleans (Mỹ),  trận lụt kinh hoàng năm 2007 ở West Country (Anh). Động đất vừa ngớt, cướp bóc xảy ra ngay lập tức ở  Chile và Haiti.

Torii sau động đất và bom nguyên tử

Vào chùa hay nơi trang trọng bên Nhật, khách thường thấy cổng Torii truyền thống mà phía sau là không gian của thánh thần. Chỉ có người biết hy sinh bản thân cho người khác mới được tôn làm thánh.

Thật thú vị, cổng Torii ở Horosima vẫn đứng vững dù thành phố bị bom nguyên tử. Cổng Torii khác ở làng Otsuchi bị động đất vừa qua vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Cổng truyền thống Nhật có giúp gì cho tinh thần võ sỹ đạo hôm nay?

Tôn ti trật tự, có trên có dưới, có trước có sau, tôn trọng người già, khuyến khích trẻ, cúi gập khi chào nói lên điều gì. Phải chăng nền tảng đạo lý đó giúp nước Nhật vượt qua thất bại, không quá kiêu với chiến thắng và biết gồng mình lúc khó khăn. Văn hóa truyền thống Nhật làm nên sức mạnh này chăng?

Hay là chính lớp người Nhật sống theo kiểu dân chủ phương Tây làm nên thương hiệu Made in Japan. Báo chí tự do, dân được biểu tình, hạ bệ chính phủ bằng lá phiếu nếu cần, dân được quyền làm chủ vận mệnh của mình. Họ tự lựa chọn một chính quyền vì chính quyền lợi của họ.

Hay đó là cả hai, dân chủ hiện đại phương Tây kết hợp với văn hóa truyền thống. Các bạn thử nghĩ xem. Và VN học được gì khi nhìn nước Nhật hôm nay.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

HM. 16-03-2011.

55 Responses to Những bài học từ thảm họa

  1. xuân lợi says:

    Mèo chê mèo dài đuôi nghe lắm cũng chán ! mỗi người mỗi cảnh,mỗi đất nước có những đặc thù riêng,học cách làm kinh tế của người nhật thì nên làm. Nhưng con người phải sống như máy móc thì nên xem xét lại.

  2. […] Hiệu Minh – Những sự kiện gần đây, từ bùn đỏ Hungary đến Bauxit Tây Nguyên, dân chủ, đạo Hồi Trung Đông, và tuần trước là thảm họa động đất, sóng thần, điện hạt nhân bên Nhật Bản, đang gây chú ý của bạn đọc trong blog. Liệu có bài học nào được rút ra từ thảm họa. […]

  3. […] Hiệu Minh – Những sự kiện gần đây, từ bùn đỏ Hungary đến Bauxit Tây Nguyên, dân chủ, đạo Hồi Trung Đông, và tuần trước là thảm họa động đất, sóng thần, điện hạt nhân bên Nhật Bản, đang gây chú ý của bạn đọc trong blog. Liệu có bài học nào được rút ra từ thảm họa. […]

  4. Hà linh says:

    Anh HIệu Minh, tin vui này!
    Tình hình Fukushima ổn, nhiệt độ bề mặt đo được là dưới 100 độ của cả 4 tổ máy 1-2-3-4.
    Đường điện ngoại vi của tổ 1 và 2 đã linked. Nhưng việc hồi phục hệ thống làm lạnh có được ngay hay k thì k rõ vì mấy hôm nay người ta dội nhiều nước biển.

    • Ich Due says:

      Rất mừng Hà Linh ơi!
      Cầu mong tình hình càng ngày càng tốt hơn nên!

    • Hiệu Minh says:

      Sáng nay ở DC đã bắt đầu mùa Xuân. Hoa anh đào Nhật bắt đầu chớm nở. HM mong rằng, mùa Xuân và hoa anh Đào cũng đang đến với nước Nhật yêu quí của Hà Linh, thân thương của bạn đọc trong blog.

      Hy vọng nhà máy sẽ được chế ngự. Mong nhiều lắm.

      • Hà linh says:

        có vẻ ổn anh ạ, các lõi hạt nhân từ tổ 1-2-3 (k biết em dịch lõi hạt nhân thế đúng k, em k hiểu nhiều về hạt nhân: ) đã được nguội đi ( cooled), bể nhiên liệu số 5 hạ xuống còn 48 độ, tổ 6 ổn anh ạ, tổ 4 có nước trong bể nguyên liệu…

  5. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Thư cầu cứu của một cậu bé 9 tuổi gởi cô Kỳ Duyên.

    Rất đáng tiếc, thư nặc danh này không thể đăng được… BBT Cua Times.. 🙂 🙂

    • namsouth says:

      Cháu hỏi cô thì cô biết hỏi ai!

      Các bác Blogger và Còm sĩ thỉnh thoảng phải xem lại coi là đang đi ngoài phố đời thường hay đang đi chệch vô phòng lạnh cách li. Không phải nói về bác Ai, nhưng bà con hay nói mấy ông hay la làng thường là loại “Chính Trị Salon” không thực tế.

      Talk the talk and walk the walk, nói những gì anh làm và làm những gì anh nói.

    • vd says:

      Không biết cháu 9 lần mấy tuổi rồi nhưng nếu là 9 lần một thì cháu là là đứa bé chín tuổi xuất sắc nhất Việt nam rồi còn gì. Vì chẳng có đứa bé nào ở tuổi này đặt được những câu hỏi hóc búa như cháu. Các câu hỏi của cháu thì đến các cấp lãnh đạo cao nhất cũng còn lúng túng nữa là cô KD

      Thôi, đừng mất ngủ chờ câu trả lời nữa, cháu hãy cố gắng học tập cho thật tốt rồi sau này lớn lên, chính cháu hãy tham gia vào chính trường, lúc đó chẳng những cháu sẽ có câu trả lời đúng nhất mà cháu còn có địa vị vững chắc để chủ động thực hiện những ý tưởng của riên mình.

      Chúc cháu hay ăn chóng lớn, chúc cháu có một tương lai sán lạn.

  6. Hà Linh says:

    Một chút thôi về ứng xử . Em vừa xem tin xong, trong một chương trình buổi sáng của NHK, có đề cập đến những gì ” chúng ta ( người NB) có thể làm trong lúc này”, có 3 từ được đưa ra mà em quên mất 1 chỉ nhớ có 2 là” chấp nhận, chịu đựng” hàm ý là chấp nhận thực tại , chịu khó những thiếu thốn, vất vả, bất tiện; và” GO!”tức là hành động, đi, tiến..làm những gì có thể để hàn gắn, chia sẻ, xây dựng….
    Chia sẻ thì cũng cần đúng cách, nếu không sẽ vô tình làm tổn thương người khác. Có một số ý kiến của người đang ở trong vùng thiệt hại nói:” trong lúc này không nên dùng từ” Hãy cố lên- Gambattekudasai”. Từ này là từ mọi người hay dùng để cỗ vũ, khích lệ, yêu cấu bản thân, người khác với hàm ý là thôi thì cố lên nhé, đừng bỏ cuộc, gắng lên…lắm khi nó như là mệnh lệnh. Như người Việt mình hay nói là ” cố lên nhé, ráng lên nhé”!..Họ gợi ý nên dùng những từ khác ví dụ:” hãy bảo trọng sức khỏe nhé!”…như vậy thiết thực hơn và cảm giác thân thương hơn, người được nghe sẽ thấy được sự quan tâm ân cần hơn, sẽ vui hơn.
    Đấy cũng là nét văn hóa tinh tế của người Nhật, em nghĩ.
    Thôi, cả tuần lo cho Nhật bản rồi, hôm nay mọi người dành cho người thân, cho gia đình và cho bản thân nhé.

  7. Hà Linh says:

    Đường bộ, đường sắt đi vào vùng thiệt hại nặng đã thông ở một số tuyến vì thế vận chuyển đường bộ, đường sắt có thể tiếp cận gần hơn,nhanh hơn, cung ứng hàng cần cho dân đang sơ tán được tiện hơn mấy ngày trước. Các địa phương cận kề vùng bị nạn gửi đến chăn, sữa cho em bé, gạo..các hãng sản xuất thức ăn cung ứng thêm thức ăn chế biến sẵn…em không nhớ rõ Bộ nào nhưng gửi đến cho người già và trẻ em vùng đó hàng vạn tã dành cho người lớn( các ông cụ, bà cụ) và cho trẻ em…Quân đội mang đến 7500 cái chăn…
    Hôm nay và mai trời vẫn lạnh, rất khổ cho dân vùng bị nạn đang sơ tán.Người dân vùng bị thiệt hại nặng, vùng quanh F.P tiếp tiếp tục sơ tán đến những nơi xa hơn nơi sơ tán tạm, xe buýt được huy động nhiều như có thể để giúp họ di chuyển. Học sinh sẽ bắt đầu năm học mới từ 8/4 vì vậy các gia đình có con nhỏ thì còn phải lo chọn nơi nào tiện cho con cái học hành.
    F.P nghe nói là vẫn tiếp tục được phun nước.

    • Hà Linh says:

      Việc phun nước tiến hành như sau: sẽ tiến hành sau trưa( sau Chính Ngọ), Sở cứu hỏa Tokyo sẽ phun nước vào tổ máy số 3, Cục phòng vệ sẽ phun tổ số 4.
      Mọi người chờ kết quả tiếp nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Tin trên báo chí có vẻ negative hơn rất nhiều so với những gì mà Hà Linh cảm nhận. Cảm ơn em nhiều vì những tin nóng hổi từ tâm chấn.

      • Hà linh says:

        Em nghĩ có khi người ta mải mê mô tả thảm cảnh mà quên phần hành động trước thảm cảnh đó đã và đang được tiến hành ra sao nên người đọc cảm giác bi quan. Em nhìn thấy cả thảm cảnh, nhưng em còn nhìn được những nỗ lực giải quyết nên em không bi quan như vậy.

      • nản với báo chí việt nam cứ như ruồi bu mật, mấy hôm nay xem tin của Cua Times và Hà Linh, chẳng quan tâm đến tin tức trên báo nữa

      • Hà linh says:

        Chuột Nhắt biết không nếu mà nhìn mấy kệ hàng trống không thì nghĩ như người NB ở vùng khác vùng bị nạn cũng sắp chết đói hết, nhưng thực ra đó là mấy kệ hàng mì an liền, tomato sauce, Mỳ ống Ý, nước suối …giấy vệ sinh…
        những hàng khô mà dân mua đề phòng mất điện, thiếu nước ..Người ta mua về trữ trong nhà rồi chứ không phải không có mà dùng. Còn các hàng thịt cá, rau củ quả..bánh kẹo..rượu…vv…vẫn tràn trề.
        Ở các khu sơ tán thì khổ nhưng mà không ai để họ phải khổ đến khốn cùng( như không biết trông chờ vào đâu), chính quyền,c ác tổ chức xã hội có cách để giải quyết, dù chậm nhưng cũng có sự giải quyết. Báo chí nhiều khi chỉ nhìn trạng thái tịnh chứ không xét đến các yếu tố “động” khác. Đúng là có những người bị ra đi vì các bệnh viện thiếu điện, phương tiện..nhưng người ta biết tình huống đó và tìm cách giải quyết chứ k để mặc. Bỗng dưng có hàng trăm ngàn người tị nạn thì tránh sao khỏi những tình huồg đó. Báo chí nên miêu tả đúng thực trạng những cũng nên ghi nhận những nỗ lực, chứ không phải chỉ khai thác những thảm cảnh. Đọc vài bài báo HL thấy người ta tả một nước Nhật khang khác, như là nẫu ra vì lo âu, buồn thảm. Có lo, có buồn nhưng người ta vẫn sống và tiến về phía trước, những khu mua sắm, giải trí của Tokyo vẫn đông người như thường…nơi không bị tàn phá mọi sinh hoạt vẫn vậy..nhưng tất nhiên trong lòng người ta có nghĩ về thảm họa, về Fukushima, có ai hỏi thì nói ra và sống như thường chứ không phải là ăn rồi chỉ có ủ rũ mà lo, không làm gì ngoài lo.

  8. montaukmosquito says:

    Học tập nên tôi ủng hộ hết mình “Đảng ta” trong chuyện boxit và xây nhà máy hạt nhân

    Lý do: Tôi đã ở ngoài này

  9. Van Anh says:

    Cam on bac HM, toi da doc nhieu bai cua bac. Rat nhieu cam xuc, suy nghi ve loat bai sau tham hoa nuoc Nhat. Mong “Nhung bai hoc tu tham hoa” cua bac duoc gui sang TuanVietNam de nhieu nguoi duoc doc. Cam on nhieu!

  10. qx says:

    “Hay đó là cả hai, dân chủ hiện đại phương Tây kết hợp với văn hóa truyền thống. Các bạn thử nghĩ xem. Và VN học được gì khi nhìn nước Nhật hôm nay.”
    ———–
    Không dám bàn dân chúng VN học gì, chỉ mơ hồ cảm thấy chính quyền VN có thể sẽ học và làm theo một cách chóng vánh. Nói điều này không nhất thiết phải có nghĩa là nói xấu chính phủ.

    Tôi mơ hồ sợ rằng họ sẽ dựng cổng chào khắp nơi, nhái theo cổng Torii của Nhật. Sợ hơn nữa là họ sẽ sơn đỏ lòm, viết biểu ngữ tuyên truyền màu vàng lên đó (coi như sáng tạo, không lặp lại nguyên mẫu vốn khiêm nhường đầy nội lực của cổng Torri Nhật).

    qx

  11. quân says:

    Em mở chương trình VTV 7 giờ tối để xem tình hình Nhật Bản, suốt thời gian thời sự dài ngoẵng toàn thấy các đồng chí lãnh đạo to to, cưòi rất tươi bỏ bao thư ủng hộ Nhật Bản. Hình ảnh quay y như cách đây 30 năm về trước- Thủ trưởng bỏ đầu tiên, sau là thủ phó rồi từ tới các phòng ban. Cứ thế cứ thế hết ngành nọ tới ngành kia, ủy ban nọ ủ ban kia… Chán! Tắt tivi. Tạo sao 30 năm rồi mà ta vẫn như tính từ ông lãnh đạo to nhất? Hèn gì đất nước vẫn bì bẹt vì những baỏ thủ như thế, vì những trò mỵ dân cũ ơi là cũ như thế.

    • Hà Linh says:

      HL đang Nhật, và dù HL cùng ở miền Đông xa hơn vùng tâm chấn và bị thiệt hại nặng nề bởi sóng thần,những ngày này HL đã thẩm thấu rất nhiều những đau thương,mất mát, cũng như những nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Nhật bản.Chính phủ của họ đang ở những ngày tháng khó khăn nhất, nhân dân họ ở những nơi bị nạn nặng thì đang ở những ngày khốn khổ( nhưng không khốn cùng)..những hành động như Quân tả làm HL rất phẫn nộ. Kể cả không giúp được bằng vật chất cũng không sao, bởi họ không kì vọng gì ở mình, ngay cả mỗi người dân Nhật trong vùng sơ tán khó khăn, khổ sở thiếu ăn, thiếu chất đốt mà họ có xin đâu, họ chỉ nói” tôi muốn có chất đốt…” hay ” nếu có …thì rất hữu ích” thôi, họ không xin ai hết.
      Cái họ cần là sự thông cảm, sẻ chia về tinh thần một cách chân thành, và nếu có thêm chút ít vật chất thì càng tốt, nhưng không có thì không sao.
      HL đọc còm của Quân mà HL đau lòng và hơi ….xấu hổ!

      • Hà Linh says:

        Em xin đính chính ý em trong còm này: mong mọi người đừng hiểu em chỉ trích hay không đánh giá cao sự chia sẻ của người VN trong những ngày này, em không chỉ trích những người dân VN bình dị mấy ngày này đã hết lòng chia sẻ bằng tinh thần, vật chất theo cách mình có thể. Em chỉ muốn thể hiện ý mình về cái cách làm như Quân đã chia sẻ ở trên. Không có các đồng chí ” tươi cười bỏ phong bao vào hòm quyên góp” như là để làm gương thì người Việt Nam ta trong cả tuần qua đã tự nguyện bằng cách này hay cách khác với tấm lòng mình chia sẻ thiết thực cho người Nhật rồi, như vậy thậm chí các bác “ở trển” còn đi sau. Bao nhiêu người Việt mình đóng góp là ở tấm lòng chứ có cần quay phim, chụp ảnh gì đâu.
        Em ngại quá, nhiều khi còm vội, không rõ ý, mong mọi người thông cảm.

      • Hiệu Minh says:

        Dear Hà Linh: Không vấn đề gì đâu. Lỗi đánh máy có đáng kể gì đâu?

        Trong lúc dư chấn liên tục, cả triệu người lo lắng vì phóng xạ, điện nước mất, thức ăn khan hiếm mà HL vẫn viết blog, báo tin cho mọi người, thì đó không phải là tấm lòng nhân văn hay không.

    • ngoisaonho says:

      Hôm vừa rồi em xem tivi thấy họ đưa tin ở Thái Lan người ta tổ chức lễ tưởng niệm những người Nhật Bản đã mất và ủng hộ lương thực, thực phẩm chuyển tới cho người dân Nhật. Em nghĩ đó mới là những hành động thiết thực nhất. Còn những gì đang làm ở ta chỉ bệnh hình thức thôi, đúng không ạ?

      • Small says:

        Mình cũng ko thích khi xem cảnh các ông lãnh đạo ở các ban ngành bỏ phong bì rồi có 1 số người còn cười nữa chứ. Thực sự, ai xem cảnh này cũng chán. Cách thể hiện này ko thiết thực, ko gây xúc động gì hết.
        HL nói đúng, rất nhiều người VN hướng về nước Nhật, họ khâm phục và yêu thương thực sự, đó là tấm lòng của người VN.
        Thay vì đưa tin về việc bỏ phong bì vào thùng của các ban ngành, lãnh đạo, dành thời gian ấy đưa tin thêm về NB thì thích hơn.

  12. Văn says:

    Bác Hiệu Minh sai quan điểm rồi nhé, tại sao phải học bọn tư bản Nhật Bản đang giẫy chết. Có học thì chúng ta là nhưng nhà trí thức ưu tú nên khuyến khích dân chúng học hỏi tinh thần cao cả của người dân LX trước kia hoặc là học hỏi tinh thần của con dân Puttin. Bác cứ nói thách, bọn tôi cùng quê bác chỉ thích học tập dân LX hoặc Nga thôi. Bác biết không khi Nga xăm lược Grudia, các anh em bên nhà rất vui và lúc nào cũng ủng hộ Puttin và còn chưỡi Tổng thống Grudia là dại dám chơi anh Puttin. Lúc đó em có hỏi giả sử nước lớn nào đó cũng chơi cái trò cấp hộ chiếu cho dân muốn ly khai rồi sau đó đưa quân vào với mụch đích bảo bệ công dân của nước lớn ấy thì các bác nghĩ sao? Bác biết không cả đám trí thức ngậm miệng. Rồi đến khi Puttin với ông Medvedev tuyên bố chủ quyền các hòn đảo chiếm của Nhật sau thế chiến thứ 2, các bác trí thức cùng quê vời Bác Hiệu MInh cũng bảo là Nga nó giỏi thật, mạnh mẽ thật và hay thật ,nhưu thế thì thằng Nhật mới sợ, em lại hỏi giả sử nhà bác bị thằng khác nó chiếm bác nghĩ sao ? lại im lặng. Tiền của Nhật Bản thì xòe tay , nhưng tinh thần thì ủng hộ Nga dù là đúng hay sai không cần biết. Bác thấy chưa các đồng hương của bác đâu thèm học hỏi bọn Nhật làm chi, chúng ta chỉ cần học hỏi ông anh Puttin , Medvedev và con dânc ủa 2 anh này là đủ nhỉ.

    • hôm qua báo chí vẫn khẳng định VN sẽ tiếp tục dự án điện hạt nhân, rằng sẽ chọn đối tác giỏi, có nhiều kinh nghiệm, rằng sẽ di dời dự án nếu thấy ko an toàn…. câu cuối còn hài hơn:
      Trên thế giới, Nga và Nhật Bản là hai cường quốc điện hạt nhân lớn.
      (laodong.com.vn/Tin-tuc/Neu-phat-hien-mat-an-toan-se-thay-doi-dia-diem/36577)
      hôm bữa 8 8 với nhỏ bạn, chợt nghĩ nhiều khi ở VN còn mất an toàn hơn ở nước Nhật hiện nay vì tình trạng tai nạn giao thông khủng khiếp, báo chí liên tiếp đưa tin, đang đứng bên đường cũng bị tông chết, ngồi trong nhà cũng bị ủi chết, đi trên đường cao tốc rộng thênh thang nó cũng bang cho chết…
      giờ lại thêm bùn đỏ, hạt nhân…. hix… chạy đâu cho thoát đây…
      mami bảo rằng nếu VN xây nhà máy điện hạt nhân thì nước ngoài có thể dùng nó để khống chế & cướp nước VN bởi chỉ cần xì ra là cả nước chết hết ! (ặc)

    • Hiệu Minh says:

      Công nhận là sai…

  13. Hiệu Minh says:

    Copy từ Quê Choa.

    Thanks, anh Lập và Hà Linh

    Nước Nhật đang phải chịu đựng cơn Đại hồng thuỷ chưa từng có trong vòng 100 năm nay. 5 ngày liên tiếp 3 thảm hoạ kinh hoàng: Trận động đất 9 độ richter, kéo theo sóng thần cao tới 10m khiến hơn 10.000 người chết và mất tích, cùng với mối đe dọa rò rỉ phóng xạ từ các vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi khủng khiếp nhất, kể từ tai hoạ bom nguyên tử Nagasaki và Hiroshima 65 năm trước.

    Khỏi phải nói nước Nhật đang rơi vào khủng hoảng như thế nào, khi mà cả vạn người chết và mất tích, thiệt hại hàng trăm tỉ đô la, khoảng 30 vạn người không có nhà ở, hơn 2 triệu nhà không có điện, và khoảng 1.4 triệu căn nhà không có nước. Điều làm cho thế giới ngạc nhiên và khâm phục là người Nhật đã giữ được sự bình tĩnh kì lạ trước thảm hoạ “có thể so với Ngày tận thế”. Khác với những thảm hoạ ở Haiti (2010), Pakistan (2005) hay Tứ Xuyên- Trung Quốc (2008) và nhiều nơi khác trên thế giới, ở đây không có sự hoảng loạn dày xéo nhau, không có cướp bóc và hôi của, ngay cả sự đầu cơ tích trữ, đục nước béo cò cũng không. Tất cả đang gấp rút phối hợp nhịp nhàng, bài bản giữa dân chúng và chính quyền trong trật tự. Một nhà báo kể lại: “ Dòng người xếp hàng chờ được cấp nước uống, vì quá đông nên người ta đã vẽ vạch sơn chạy vòng ngoằn ngoèo và người dân đã xếp thứ tự theo vạch vẽ ngoằn ngoèo đó chứ không phải xếp hàng theo đường thẳng.” Thật quá tuyệt vời.

    Vẫn biết tinh thần Samurai trung thành – can đảm – danh dự 130 năm trước đây vẫn tiềm tàng trong tính cách Nhật, bản lĩnh Nhật. Vẫn biết người Nhật vốn nổi tiếng về tính kỉ luật và ý thức cộng đồng rất cao. Nhưng điều gì làm cho dân chúng Nhật đủ niềm tin để giữ vững những phẩm chất tốt đẹp nói trên trước thảm hoạ kinh khủng này? Đó là vì dân Nhật tin chắc rằng sau lưng họ là những tấm lòng hết mực yêu dân và tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của quan chức Nhật từ cơ sở đến trung ương.

    Người ta thấy trên ti vi gương mặt của thủ tướng Naoto Kan từ sững sờ đến đau buốt khi ông nhìn thấy trên màn hình sóng thần đang cuốn trôi đi một thị trấn, tỉnh trưởng tỉnh Aoyama đã bật khóc khi trình bày về tình trạng đói-khát-rét của cư dân trong tỉnh. Liên tiếp 5 ngày qua, thủ tướng Kan, tổng thư ký nội các Edano và tất cả các quan chức trong chính phủ Nhật luôn mặc áo quần bảo hộ, “ Không ai được rời vị trí của mình”- theo lệnh của thủ tướng Kan, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.

    Không diễn đạt sự thương dân bằng ngôn ngữ và cử chỉ từ thiện, dành sự thăm hỏi và tặng quà cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo, tất cả quan chức Nhật trên từng vị trí của mình đã hành động, hành động và hành động đầy quyết liệt, quả đoán, hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại và khổ đau cho dân chúng, bất kể tốn kém thế nào, khó khăn đến đâu. “ Tất cả vì con người”, đó là mệnh lệnh khẩn thiết, yêu cầu tối cao được phát đi từ thủ tướng Naoto Kan.

    Đó chính là bài học Nhật Bản, bài học sáng ngời của một chính phủ hết lòng vì dân.

    Nguyễn Quang Lập

    ====================

    Blog Hà Linh (Tokyo) – MẤY NGÀY NÀY ÔNG KAN ĐI ĐÂU?

    Sao không thấy ông Naoto Kan và một nhóm tùy tùng dàn hàng ngang đi thăm nơi này nơi kia? Xin thưa ông Kan ở tổng hành dinh của minh và điều hành cộng sự thực hiện cả một đại dương những việc cần kíp.

    Ông không có thời gian để ăn mặc đẹp và đi xuống bất cứ địa điểm thực tế nào, ông không cười bất cứ lúc nào xuất hiện trên TV, ông cũng không có thời gian để trang trí hộp mì gói nào mà đi trao cho ai đó ở ngoài, ông cũng không thể đi chân đất xuống nơi nào đó ( trong trường hợp của ông, kịch bản hoàn hảo về sự đồng cam cộng khổ thì chắc phải là cảnh ông mặc sơ mi phong phanh đi trong giá lạnh vùng hoang tàn đổ nát!).Nhưng có ai trách ông và các đồng sự không? không! Bởi vấn đề không phải là ở những màn trình diễn vụng về. Trong lúc này, những quyết sách phù hợp thực tiễn là quan trọng và thái độ quyết đoán, chân thành, nỗi đau đi từ trái tim, khao khát làm những gì có thể giúp cho hàng triệu đồng bào mình là sự thuyết phục cao nhất. Và người dân tất thảy đều thông minh, họ nhìn thấy tấm lòng và nhiệt huyết của ông qua những việc ông làm, điều đó mang đến niềm tin và hy vọng cho những người dân mà ông có bổn phận phụng sự.

    Vì thế nếu nói về ” bí kíp” cho bác nào sắp làm boss thì theo tui những trường hợp tương tự, tốt hơn là khi cần xuất hiện trước công chúng trong lúc khó khăn thì hãy cố thức đêm khuya khuya, trằn trọc chút để có bộ mặt hơi mệt mỏi, khi phát biểu cố gắng đừng cười mà mặt phải nghiêm nghị, ngôn từ phát ra nên rõ ràng, chầm chậm một chút để diễn tả những điều mình nói là rất thật, mang nặng nỗi lo cho số phận, cuộc sống của những người khác cao hơn tính mạng mình và vì thế đã suy nghĩ rất lung, vắt cả óc ra để mà nghĩ, nghĩ kỹ rồi, tính kỹ rồi mới nói. Và để thể hiện suy nghĩ nhiều, lo nhiều thì có khi tóc 2 bên thái dương sẽ bạc nhanh hơn, trán tự dưng có thêm nhiều nếp nhăn, khuôn mặt toát lên vẻ ưu tư nặng trĩu .Trong những quyết định khó khăn nhất thậm chí còn toát cả mồ hôi…Tuy nhiên đừng có bi kịch hóa khuôn mặt của mình thành thiểu não quá, nếu vậy thì sẽ làm cho người dân mất cả hy vọng, mà vẫn phải cố làm sao đó để người ta thấy là mình bình tĩnh và đang nghĩ hết cách, làm hết sức cho muôn dân hơn là bản thân mình, gia đình mình; lúc này nhân dân là trên hết, tổ quốc trên hết!

  14. ngoisaonho says:

    Cám ơn Blog của chú Hiệu Minh, cả tuần vừa qua cháu đã theo dõi mọi thông tin về thảm hoạ động đất và sóng thần ở Nhật Bản, qua blog của chú, cháu đã hiểu thêm rất nhiều về bản lĩnh người dân Nhật trước thiên tai, cháu nghĩ họ sẽ kiên cường đứng lên xây dựng lại đất nước phồn thịnh từ đống đổ nát này và cầu mong cho Thủ tướng Kan cùng nội các của ông sẽ thành công trong việc xử lý sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima.
    Cháu cũng thấy mọi người nói rất nhiều về cách ứng xử trước tổn thất to lớn của Thủ tướng Nhật Bản, điều này càng làm cho chúng ta khâm phục họ hơn. Nhưng cháu nghĩ việc xuất hiện hay không tại hiện trường các vụ thiên tai của các vị lãnh đạo quốc gia cũng phải được nhìn nhận trong từng trường hợp khác nhau. Như Tổng thống Chilê có mặt tại hiện trường vụ giải thoát các thợ mỏ cho người ta niềm tin rằng những người thợ mỏ chắc chắn sẽ được cứu thoát hay như Tổng thống Obama nhiều lần thị sát hiện trường tràn dầu tại New Orleans là để có chiến lược giải quyết hậu quả nhanh nhất. Nó khống giống với sự xuất hiện của các lãnh đạo nước tại nơi bị lũ lụt, thiên tai, theo cháu nó chả “đẹp mắt” chút nào, đó chỉ là sự “đánh bóng” họ mà thôi vì họ vẫn nói mà không đi đôi với làm.
    Lâu ngày không comment trên blog của chú mà cháu lại lan man nhiều quá. Chúc chú và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

  15. Ich Due says:

    Nước ta học được nhiều điều từ những sự biến, thiên tai, nhân tai trên thế giới. Ngay từ bây giờ các nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức hữu quan nên nghiên cứu thấu đáo về những sự kiện long trời lở đất vừa qua ở một số nước trên thế giới. Xem người ta đã xử sự như thế nào? Xem xét các tác động của các sự kiện ấy đối với nứớc ta về kinh tế, chính trị, xã hội. Bài học rút ra từ những sự kiện này là gì? Từ đó đề ra kế sách thích hợp.
    Đời người rất ngắn ngủi như cái chớp mắt giữa vũ trụ mênh mông bao la. Mẹ Trái đất chỉ rùng mình một cái là biết bao thứ trở thành cát bụi. Cứ sống bon chen, ham hố, tham lam… để làm gì nhỉ? Tất cả đều trở về với cát bụi thôi mà. Nên bớt đi cái sự chỉ biết vun vén cho cá nhân mình, gia đình mình. Hãy biết lo đến cái chung của cả cộng đồng, đất nước. Đừng mờ mắt trước đồng tiền để mà trà đạp lên những giá trị sống bất diệt- tình yêu thương, cảm thông, sẻ chia, hạnh phúc, niềm tin! Hãy sống chậm lại để hưởng niềm vui sống trên đời!

  16. Anh Kiệt says:

    Nhật Bản bị thảm họa thiên nhiên, kéo theo nhân họa hạt nhân, dù rất vất vả và khó khăn, song vẫn thấy con đường thoát ra rộng thênh thang, cả thế giới vừa chia sẻ đau thương, vừa ngưỡng mộ họ.
    Việt Nam đang bị thảm họa văn hóa, và em chưa thấy đường ra…Nếu chúng ta giải quyết được thảm họa này, những khó khăn khác sẽ tìm ra hướng đi tối ưu. Giải quyết thảm họa này bằng cách nào, cách nào…nhiều người trăn trở lắm…Buồn lắm. Vừa ngồi còm, vừa nhìn xuống phố, ngôi trường mầm non và tiểu học các bậc cha mẹ đến đón con, đỗ ô tô ngổn ngang, dàn hàng ba trên phố, tắc đường …kệ, trời mưa, điều họ quan tâm duy nhất là cầm ô rời ô tô vào đón con. Tắc đường vì xe mình đỗ ẩu ư…đâu phải mình ai đỗ ẩu.
    Cầu xin cả nước ta, cả nước Nhật khắc phục thảm họa nhanh nhất. Cầu cho thế giới bình an.

  17. Hà Linh says:

    Báo cáo cả nhà, hôm nay một lượt phun nước của các xe cứu hỏa hạng nặng vào tổ máy 3 bắt đầu từ trước 2 giờ chiều đã kết thúc một lượt vào 2:40. Các xe cứu hỏa của các sân bay trên toàn quốc đã tiến về Fukushima thực hiện nhiệm vụ trọng đại của mình. Các chiến sỹ cứu hỏa mặc trang phục đặc biệt và phục vụ trong thời gian nhất định rồi lui ra, không ai phải ở gần các tổ máy quá lâu.
    Xe cứu hỏa tiến đến rất gần tổ máy, phun nước. Họ đã tiến hành thực tập với mô hình tổ máy ở một nơi, trước khi tiến hành phun thật.
    Mọi việc thật chuyên nghiệp, hoàn hảo. Nói thì thừa nhưng em cảm phục vô cùng các động thái của Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

  18. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Tại Nhật Bản: ”…Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: “50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ…”
    Tại Việt Nam: Theo cô phát thanh viên VTV:” chính phủ Việt Nam quyết định ủng hộ 200.000 USD và cử đoàn cán bộ y tế sang hỗ trợ ” nếu cân”…” 200.000 USD = 4 tỷ VNĐ chưa bằng 1 cái xế hộp của 1 Ủy viên TW vẫn hay ăn phở bò ”kobe” và thiếu 62.000USD mới bằng số tiền của bác Sỹ…vv. Bản tin thời sự VTV lúc 12h00 18/3/2010 xuyên suốt bản tin là cảnh các cơ quan đoàn thể đầu tiên là anh ” dứt khoát không đa đảng” đứng nghiêm để ghi hình thả phong bì ủng hộ Nhật Bản và sau đó là hết cơ quan này đến tỉnh khác = một cách PR!!!
    Và…
    Tại Nhật Bản: Mấy hôm nay ông Tổng nội các và Thủ tướng đi đâu? các ông ấy đang ở dinh thự và phải điều hành một núi công việc, mặc bảo hộ, sắc mặt của các ông ấy từ buồn đến ngỡ ngàng và là đến quyết tâm giải quyết các tình huống qua ánh mắt rất cương cuyết chứ không phải ” dứt khoát”, không thấy nụ cười của các ông trên TV mà chỉ thấy sự nghiêm trang đến lạ kỳ…
    Tại Việt Nam: Trận lũ 2010 tại miền Trung, chưa có tổng kết về thiệt hại người và tài sản nhưng: HN 1000 năm vẫn trống giong cờ mở, Thủ tướng đâu: ông ấy mặc áo sơ mi trắng, đi chân đất, đội mũ cối có người cầm ô…, lại còn có Bác gì ấy còn bơi cả chèo thuyền cơ. Cứ như ở Hollywood!!!
    Trên thế giới:
    1. Hàn Quốc gửi boric acid mục đích để tăng hiệu quả làm lạnh, lo nguyên tử Fukushima.
    2. Thủ tứơng Nhật Kan điện thọai liên lạc với Tổng thống Obama, nội dung cho biết phía Mỹ đã gửi chuyên gia về nguyên tử lực để phối hợp vợi chuyên môn gia nguyên tử lực của Nhật để liên lạc đối sạch với tình hình của các lo nguyên tử Fukushima.
    Trước đó: Các trận đấu bóng đá C1 và UEFA đều giành 1 phút cho các nạn nhân, Tay vợt số 3 thế giới Novad Jokovic với khẩu hiệu ủng hộ nước Nhật trên đầu gối, tay vợt số 1 Nađal: chắc chắn chúng tôi sẽ làm điều gì đó.
    Vậy thì Việt Nam liệu có học được gì từ Nhật?

    • Nhân says:

      Hehehe…Kinh tế Trung Quốc có thể đứng đầu thế giới 50 năm nữa nhưng không thể gọi là cường quốc!, vậy thì gọi nó là cái quái gì hả bác? Theo tôi thì Trung Quốc có thể là nước có GDP lớn thứ 2 trên thế giới nhưng không thể là nước có nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới được..đúng không bác?

    • Hiệu Minh says:

      Thực lòng mà nói, chúng ta học được nhiều. Báo chí, blog đàng nóng lên vì đạo đức Nhật. Mỗi chúng ta chỉ cần đọc và thay đổi thì đó chính là bài học.

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Đúng là chúng ta học được nhiều điều chứ, nhưng em băn khoăn là: ” những người đã và đang học được thì hay đọc blog, còn những người không học và không có ý định học thì lại không đọc blod”

  19. Quý Vũ says:

    Theo QV thì lựa chọn cuối nên viết là cả 2 lựa chọn 1,2 cho rõ nghĩa.

    Bác HM nhầm chút: nhà máy điện hạt nhân VN đặt tại tỉnh Ninh Thuận.

  20. Trần Thiềm says:

    Hôm trước lướt web thấy có bài: thảm họa tại Nhật & cơ hội cho TQ.
    Không đọc, nhưng tôi đoán tác giả sẽ nói TQ sẽ có cơ hội vượt lên vì 2 nước này đang tranh giành ảnh hưởng trên thế giới và nhất là ở châu Á.
    Đối với VN thì chúng ta không có gì tranh giành với NB. Song đây là dịp để nhìn lại mình như entry của bác HM đã phân tích. (Chữ cơ hội dùng trong bối cảnh này tôi e không chuẩn cho lắm).

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đã nghĩ mãi cái tít. Xóa sửa mãi. Nhưng cơ hội thì đúng là hơi…phản cảm trong lúc này. Cảm ơn bác.

      • Daqui says:

        Vâng anh HM ! Và ngay cả một vài suy ngĩ của …ai đó nhân sự kiện thảm họa ở NB mà quay lại chỉ trích ngay chính những việc làm từ thiện , chia sẻ của VN thì cũng là ” phản cảm ” phải ko anh ?

      • Hà Linh says:

        em nghĩ không có sự chỉ trích về đóng góp của VN theo nghĩa của những người dân bình thường mà là sự không tán đồng về sự giúp đỡ chính thức từ tầng trên, tức là CP bởi người dân họ cảm thấy có gì đó như là không công bằng giữa những chi tiêu xa xỉ và cái thiết thực.
        Em cũng có cái còm bày tỏ sự k tán đồng trên kia về cách thức làm của các bác ở trển, nhưng em muốn nói là các bác ấy nên có cách làm sao đó thuyết phục, không nên mang tính phô diễn. ” Một hạt khi đói bằng một đọi ( bát) khi no! -em cũng nghĩ thế, nhưng “của cho không bằng cách cho!”…

  21. Cu Bin says:

    Sự cố động đất vừa rồi ở Nhật khiến nhiều người khâm phục tinh thần của nhân dân Nhật, tôi cũng vậy, nhưng tôi khâm phục tinh thần của quan chức Nhật hơn nữa, những ngày này tôi không thấy Thủ tướng Nhật Naoto Kan mặc sơ mi trằng đi dép đi thăm hỏi nơi này nơi kia, không thấy ông ấy ôm những bọc quà, bọc mì tôm được trang trí đẹp đi trao cho người này người nọ rồi cười tươi để chụp ảnh quay phim… Tôi đoán ông ấy không có thời gian để làm việc đó, ông ấy còn phải ngồi ở tổng hành dinh của mình để chỉ đạo hàng núi công việc khẩn cấp đang dồn dập đến, mà cũng có thể ông ấy không có năng khiếu làm diễn viên như các quan chức của Việt nam ta. Nhưng vì thế mà tôi thấy kính trọng ông ấy .

  22. Hà Linh says:

    dân chủ hiện đại phương Tây kết hợp với văn hóa truyền thống..
    ——————-
    Chính là 2 yếu tố này, em nghĩ vậy.
    Nhiều người mới đến Nhật thì thường chê bai, phàn nàn về các lễ nghi truyền thốngnghiêm ngặt ảnh hưởng đến các nội quy, quy tắc ở công ty, gia đình, trường học…xã hội nói chung…nhưng em nghĩ chính nhờ các yếu tố truyền thống ảnh hưởng mà NB được như vậy…Đơn giản như với thảm họa, trẻ con đi học từ mẫu giáo trở đi đã luyện tập các thao tác chống động đất, khu phố cũng vậy hàng năm đều có diễn tập, đó là chưa kể bao nhiêu tờ rơi, hướng dẫn được phát đi phát lại hàng năm..Người khó tính sẽ cho rằng cần gì phải thế…Nhưng chính nhờ sự kiên trì đó mà ngày hôm nay NB không bị gục ngã..
    Một xã hội mà mọi thứ quy củ, rõ ràng, minh bạch, dân chủ thật sự nhưng lại không phủ nhận các giá trị của văn hóa truyền thống, cái đó tạo nên sự khác biệt rõ ràng của người NB. Một xã hội có tự do nhưng vẫn có tôn ti trật tự người đến sau phải tôn trọng người đến trước, người thấp hơn phải nể trọng người cao hơn, vẫn thấy mái chùa, mái đền chứa đựng điều gì đó thiêng liêng…

    Đương nhiên em nghĩ k nơi nào trên trái đất này thật sự hoàn hảo thỏa mãn đến từng người một mọi thứ, nhưng em thấy có nhiều điều mà chúng ta nên học tập ở họ.

    • Thanh says:

      Tôi là một người làm về xây dựng, chỉ làm việc ở Việt Nam thôi. Năm 2006 tôi có dịp làm việc với kỹ sư Nhật tại khu CN Nomura – Hải Phòng một thời gian ngắn. Tôi đã học được ở họ nhiều điều, có lẽ sẽ không kể hết ra đây được, nhưng trong lúc này tôi kể về tính kỷ luật và gìn giữ môi trường của họ.

      Hàng ngày, kỹ sư người Nhật cùng nhân viên chịu sự chỉ huy của họ phải dạy sớm, sau khi làm hết các công việc cá nhân, đúng 6h00 mọi người phải tập thể dục 15′. Sau khi tập xong, bắt đầu triển khai công việc ngay, trao đổi và có thể gọi là rút kinh nghiệm về công việc của từng người cho người phụ trách. Người phụ trách quyết định và phân công công việc ngắn gọn cho từng nhân viên. Mất khoảng 15′ đến 20′, sau đó tất cả mọi người ra hiện trường “công trường xây dựng”. Và điều yêu cầu đầu tiên là, trên tay mỗi người phải có một chiếc túi nilon hoăc vật dụng có thể chứa rác. Mọi người phải nhặt tất cả những gì được nhận định là rác vào túi rồi tập kết vào nơi quy định để rác, tất cả mọi người không trừ một ai, và nhặt tất cả kể cả một mẩu thuốc của ai đó hút vứt ra. Và công việc đó diễn ra hằng ngày hàng tháng, trên một diện rộng – là một công trường đang xây dựng. Mọi người làm một cách tự nguyện và vui vẻ.

      Mấy năm trôi qua, tôi vẫn làm công việc của mình, dù không còn làm việc với kỹ sư Nhật nữa nhưng cứ mỗi lần có kỹ sư trẻ làm việc cùng tôi tôi đều tranh thủ kể lại câu chuyện đó.

      Và hôm nay, khi nhân dân Nhật đang trong hoạn nạn, thiên tai tôi vững tin rằng nhân loại đang ở bên các bạn và các bạn có đủ dũng khí để vượt qua tất cả những tàn ác của thiên nhiên.

      • Hiệu Minh says:

        Những người từng làm việc với người Nhật như anh/chị Thanh thì chắc hẳn cảm xúc sẽ khác nhiều. Họ có kỷ luật lao động rất nghiêm nên trong lúc thảm họa mà không hề hoảng loạn. Tôi cũng tin như anh/chị về tương lai nước Nhật.

  23. linhnga says:

    Tem bac HM nhe . Ngay nao em cung vao doc chua o nha Bac . cam on Bac vi qua blog HM em da duoc hieu biet rat nhieu

%d bloggers like this: