Ba anh IT già-trẻ-trung…làm báo

TBT Nguyễn Anh Tuấn và hot seat. Ảnh: HM

Nhân dịp TBT VNN, Nguyễn Anh Tuấn (NAT), chia tay bạn đọc và cộng tác viên, Hiệu Minh Blog xin đăng lại entry này viết tháng 7-2009. Đúng như Tổng Cua từng viết, chiếc ghế bọc đỏ của NAT đã bốc cháy. Anh ra đi là đúng lúc.

Hiện nay, Việt Hùng thôi làm ở TPO, NAT chuyển đi nơi khác, chỉ còn lão già HM “tham quyền cố vị” làm Tổng BT cho…Cua Times.

Cảm ơn Nguyễn Anh Tuấn, người đã làm nên một thương hiệu VietnamNet được thế giới truyền thông biết đến.

Chúc anh chân cứng đá mềm trong cương vị mới. Chúc tờ online VNN giữ được thương hiệu và đưa lên một tầm cao mới.

Ba anh IT già-trẻ-trung…làm báo

Người ta bảo “tam nam bất đồng hành”, nhưng không hiểu cơn cớ gì mà ba anh IT: một già, một trẻ và một trung ngồi với nhau trên tầng 6 của tòa nhà VietnamNet tại phố Bà Triệu (Hà Nội), để bàn về…quyền lực thứ 4 (báo chí) và cả quyền lực thứ 5 (blog).

Anh già, anh trẻ làm khách và anh trung trong vai chủ. Cái ghế anh trung ngồi bọc nhung đỏ, ghế khách mầu xanh. Có thể công việc liên quan đến cái ghế nóng (hot seat) nên anh chọn mầu đỏ chăng?

Mười mấy năm trước, anh trung làm IT ở Khánh Hòa, một nơi đang ăn nên làm ra, nổi như cồn vì trang web lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, dân mê IT dial-up vào để xem tin, chậm như rùa, nhưng giá thì cao trên trời. Thông tin quí nên người ta vẫn móc hầu bao.

Theo lời mời của thủ trưởng Đỗ Trung Tá muốn sử dụng tài năng trẻ, anh ra Hà Nội làm Phó Giám đốc VDC. Mất vài năm mà anh trung không tìm ra được những thách thức lớn cho một IT trẻ và năng động từng mong đợi.

Vác sách đi học hỏi bạn bè, mầy mò làm phần mềm vi tính, rồi tạo ra được thương hiệu công ty phần mềm VASC do chính anh làm giám đốc. Sau không hiểu “nghe” ai cố vấn, anh thêm chữ Truyền thông. Cái gì đến đã đến. Thương hiệu VNN ra đời trong bối cảnh đó. Hiện anh là Tổng Biên tập tờ báo online nổi tiếng VietnamNet.

Việt Hùng TPO

Việt Hùng TPO

Anh trẻ làm bên Trung tâm máy tính của điện lực, chán đời với cảnh kìm búa, nối dây, thử mạng, chuyển sang báo Tiền Phong cũng…làm IT kiêm trưởng phòng kỹ thuật. Không hiểu sao hồi mới  vào, máy tính các em hỏng liên tục.

Rỗi việc nên viết báo chơi. Ông Dương Xuân Nam thấy cha IT này viết nhiều mà lại viết được nên mời sang hẳn ngạch báo chí cho đỡ phí nguồn nhân lực. Rồi anh trẻ lên tận chức Trưởng ban Biên tập TPO.

Mấy anh em trong tòa soạn còn ngồi lê đôi mách, anh IT trẻ này dám nói với sếp rằng, tờ báo TP là phục vụ bạn đọc chứ không phải phục vụ một TBT nào. Có lẽ cũng thuộc loại ngang như cua, đức tính vốn cần của đám IT cứng cựa. Tôi mà được quyền thì sẽ chọn anh trẻ này lên làm Tổng Biên tập TP.

Anh già thì không có gì xuất sắc, vẫn lọ mọ xem server có làm việc tại 13 nước Đông Á Thái Bình Dương không. Trừ một việc làm khá được là “tả chân” hai anh trẻ-trung trên để hầu chuyện bạn đọc. Già hay đưa chuyện, lẩn thẩn kể chuyện đời, chuyện đường xa rồi vận…vào mình.

Cả ba anh có một cái chung, đều xuất thân từ IT chuyên nghiệp. Có lẽ hai bit 0 và 1 đã giúp hai anh trẻ và trung thành công trong nghề báo. Báo chí là thông tin, mà ai nắm được thông tin thì dễ ba hoa, trong đó có cả việc viết báo kiếm tiền. Anh già dùng hai bít đó cho việc tính tiền lương hàng tháng, bớt đi vài byte bỏ túi, phần còn lại đưa hết cho vợ. Nghề báo với y chỉ là tay trái vì tay phải vẫn dùng IT để nuôi con ở tận xứ Mỹ xa xôi.

Thời đại mà người cầm bút cần một tủ sách to hụ cũng không đủ để viết một trang báo cũng qua rồi. Mấy anh chàng IT này chỉ cần một máy tính nối mạng internet, ngồi lê chỗ nào cũng viết được. Sức mạnh nhân loại nằm trên bàn phím và con chuột, tư duy logic dựa trên đúng hai bit 0 và 1. Có lẽ vì thế, thế kỷ 21 là thế kỷ của IT nên hai anh làm báo kia có cơ phất lên.

Hỏi chuyện anh trung về thách thức nhất hiện nay trong tòa báo là gì. Không phải công nghệ, không phải chỗ làm việc, không phải tiền, mà là … con người. Câu chuyện “human resource” này không riêng tòa soạn VNN mới phải đương đầu. Nó là vấn đề của cả đất nước đang muốn vượt lên thành giầu có. Phần “người” không có thì khó thành Rồng.

Xây dựng đội ngũ cho mình, anh luôn tâm niệm, chính bản thân không được cầm phong bì khi nhận ai vào làm. Mình có trong sạch thì quân mới nghe. Mình có giỏi thì người giỏi khác mới theo về. Và đó chính là thương hiệu của một tờ báo, một cơ quan và nói xa hơn là một đất nước.

Nhắc lại câu chuyện quá khứ về PMU18, nhiều nhà báo đã đi quá xa. Tiếng tăm họ nổi như cồn khi giật tít nóng, bạn đọc càng thích thì càng khoái và đến lúc vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Người ta thường nói đến chuyện lạm dụng quyền lực, nhưng lạm dụng quyền lực trong báo chí thật đáng sợ.

Khách già và trẻ có ý khen VNN của chủ trung đang có thương hiệu lớn. Anh trung gạt đi, đó là điều đáng lo vì đang ở đỉnh cao người ta thường chỉ thấy mỗi một mình. Tự kiêu, tự đại cũng vì thế mà sinh ra. Mọi đế chế điêu tàn vì…quá mạnh.

Anh sợ nhất phóng viên của mình tìm ra được vài vụ động trời lại tưởng đang…làm vua. Chỉ cần tỉnh lại một chút thôi, rằng anh/chị ta chỉ là người, có thêm cái thẻ phóng viên để xin vào cổng không mất…tiền vé.

Khách trẻ TPO vui mừng là ngày nay internet đã thay đổi thế giới. Tờ TPO của anh cũng ngang ngửa với nhiều đàn anh khác, kể cả báo viết. Không ai biết rằng nó được quản lý bởi một anh IT chuyên về server, byte bit. Thế giới với anh là chiếc laptop nối mạng toàn cầu. Bước chân đã đi khắp nẻo đường trên thế giới nên anh biết rất rõ vai trò của thông tin và sức mạnh của nó trong thế giới phẳng.

Tuy nhiên, cũng như nỗi lo của anh trung về con người, anh trẻ cũng đau đáu về cách dùng người của nhiều cán bộ lãnh đạo hiện nay. Điều anh IT trẻ này lo nhất là không ít lãnh đạo chỉ thích loại người dưới quyền “tròn vo như viên bi” và kém hơn mình. Giỏi hơn hay có chính kiến riêng là họ sợ bị át vía.

Nhưng biết đâu rằng, người lãnh đạo giỏi phải biết dùng người giỏi hơn hơn mình. Nếu không, cơ quan sẽ chỉ còn kẻ xu nịnh và sự điêu tàn của một đế chế cũng bắt đầu từ đó.

Anh già cho rằng, nhiều người lãnh đạo chọn người kém làm quân chỉ nhằm giữ chiếc ghế. Thương hiệu của cơ quan hay một văn phòng không quan trọng với họ. Vì thế cơ quan hay hơn nữa là đất nước không thể tiến lên.

Chúng tôi chia tay nhau sau hơn ba giờ đàm đạo. Anh trung lại quay về với chiếc ghế hot seat của mình trên phố Bà Triệu. Nó có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào. Ngồi ở chức tổng biên tập nghĩa là phải chấp nhận nóng mông mới hy vọng mang lại thương hiệu lớn cho tờ báo. Nếu ghế mát lạnh, ngày kia báo chỉ là tờ giấy gói xôi chưa chắc đã đắt vì in mực laser rất độc.

Anh TPO lại quay về với đời thường, đang lo chiều nay đưa gì lên mạng để số hít nhiều thêm. Nếu bạn đọc không hit next page, hay tờ báo lay lắt không ai mua thì không hiểu anh còn giữ cái chức trưởng ban TPO làm gì. Quay về quản trị server sau 15 năm làm báo không ai tin anh nữa. Nỗi lòng của người đi về phố Hồ Xuân Hương không biết nữ thi nhân xưa có hiểu chăng.

Tổng Cua "tác nghiệp". Ảnh: Việt Hùng TPO

Còn anh già Hiệu Minh hay còn gọi là Hoa Lư, ngồi viết entry này về hai anh IT: Nguyễn Việt Hùng (trẻ – TPO), Nguyễn Anh Tuấn (trung – VNN), và đôi câu về bản thân lẩn thẩn. HM “cóc cụ” đến nỗi mà cánh báo chí trong VNN tưởng là một lão 70 sang Mỹ để trông cháu cho con gái đi làm. Lão “thừa” thời gian nên viết báo cho hai tờ TPO và VNN của hai anh trẻ-trung, kiếm tiền mua sữa uống.

Bỗng thấy bộ ba IT buồn cười này cũng tạm ổn, già-trẻ-trung đi với nhau cũng làm được cái gì đó chăng. Biết đâu đấy những bít 0/1 nhỏ bé, trong thế giới hỗn mang, đúng sai khó xác định, lại làm nên những terabyte của những thương hiệu. Sao các cụ lại cứ nói “Tam nam…”, lạ thật.

Hiệu Minh. 27-07-2009.

Entry này như một lời cảm ơn sâu sắc tởi tòa soạn báo VNN và ban biên tập TPO đã giúp cho tôi rất nhiều trong nghề viết nghiệp dư. Cảm ơn Tổng Biên tập VNN đã bỏ thời gian tiếp Việt Hùng và Blog HM.

46 Responses to Ba anh IT già-trẻ-trung…làm báo

  1. […] Ba anh IT già-trẻ-trung…làm báo […]

  2. […] (bản thân tôi cũng bị). Mà nói dài, nói dai thì thành ra nói dại. Căn cứ theo bài viết này, ta có thể thấy 3 trường hợp tiêu […]

  3. minhlinh says:

    Em cũng biết anh NAT. Anh đã đưa cả gia đình sang Boston từ 1/4/2011 và sẽ làm cho Viện báo chí của Harvard. Có khi như thế lại hay hơn vì con cái sẽ được hưởng môi trường giáo dục tốt.

  4. Tien Manh says:

    Thật ngưỡng mộ cả 3 bác Già – Trẻ – Trung!

  5. DVK says:

    Em = tuổi Việt Hùng đấy.
    Mà nghe Hùng kể hắn tốt nghiệp khoa Toán của ĐHTH cơ mà bác HM?
    Bác bẩu VH thôi làm ở TPO thì hắn làm đâu rồi bác? Tháng 11-2008, VH vẫn alo em trên vị trí ở TPO mà?

    • Hiệu Minh says:

      VH vẫn ôm váy thi sỹ Hồ Xuân Hương, chưa đi đâu cả. Cứ đến 15 HXH là tìm ra lão ấy. Dạo này bỏ thuốc lá nên chưa chắc đã xuống đường phì phèo.

      VH không tự nhiên sinh ra, VH không tự nhiên mất đi, VH chỉ chuyển từ ban này sang ban khác ở TP…

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Thế là anh Trung chính thức đi theo Anh Già. Một anh anh ở DC, ddoooosn một anh ở Boston. Hai anh sẽ lập nên một Thương hiệu lớn của VNN Hải ngọai?
    Còn Anh Trẻ thì sao? Việt Nam ta vui thật, xa thì thương , gần thì ghét.
    Biết làm sao?

  7. montaukmosquito says:

    “Nhắc lại câu chuyện quá khứ về PMU18, nhiều nhà báo đã đi quá xa”

    Về những chuyện này, báo chí khó có thể đi quá xa, ngoại trừ -tất nhiên- ở VN hoặc ở Bắc Hàn thì khó có thể đụng đậy ngón chân chứ chưa nói đến đi. Nếu so sánh với “chỗ khác”, nó đi mới nửa đường . Cách nói đúng là vụ PMU18 có những liên hệ cao hơn tầm với của luật pháp .

    Nhưng lại bồi cho câu này “rằng anh/chị ta chỉ là người”. Đọc câu này lạnh cả gáy, hết muốn viết thêm . Đầu váng mắt hoa như bị Mike Tyson cho một cú knock-out.

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp TBT tập Tuấn. Đó là vào năm 2007, sau trận thắng ngoạn mục ở Công viên Thống Nhất, khi tôi tham gia phản biện về Dự án xây dựng Disneyland của hai công ty Vincom và Tân Hoàng Minh, TBT Tuấn mời tôi đến trụ sở 4 Láng Hạ và cám ơn tôi đã tích cực đóng góp, giúp VNN thành công việc lớn. Tôi trả lời: “Tôi phải cám ơn các bạn mới đúng, các bạn là diễn đàn tin cậy để chúng tôi được bày tỏ chính kiến của mình. Người viết và người đọc đều cần các bạn. Không có các bạn, chúng tôi chỉ là con số không mà thôi” Từ đó tôi trở thành một trong những cộng tác viên tích cực của VNN qua các phản biện về Dự án Đô thị Sông Hồng, Chợ Âm Phủ, Đường hầm bộ xuyên qua Hồ Tây, Khách sạn Novotel on the Park và Trung tâm HCQG ở Ba Vì….
    Hôm nay viết những điều này, không chỉ thông qua Blog HM, một lần nữa tôi bày tỏ lời cảm ơn Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, mà tôi còn muốn TBT mới cũng đọc những điều này để hiểu rằng sự nghiệp của anh sắp tới có vẻ vang hay không, anh có giữ được danh tiếng VNN hay không, còn là việc anh có biết “giữ chân” hàng trăm ngàn cộng tác viên tích cực mà TBT cũ đã có hay không?

  9. huuquan says:

    có lẽ cả 3 anh IT đều giống nhau ở hoài bão:
    -Việt Hùng thời còn làm TPO cũng ấp ủ đưa TPO lên hàng đầu Việt Nam lắm chớ, nhưng cơ chế không cho phép như thế. Cụ thể sever thì chỉ được cho có chút xíu, nhân lực thì không có, nhuật bút thì cả năm trời mới trả với giá bèo bọt. (Vì các xếp chỉ nghĩ có thêm TPO để show cho đủ hàng). Bời thế với vài lính bèo bọt chỉ chuyên săn tìm trên mạng và đăng lại, TPO của Việt Hùng vẫn bèo bọt ở TOp dưới (Mà có bạn đọc cũng nhờ mấy bài post từ baó giấy lên mà thôi). Bao năm ấp ủ không được gì, Việt Hùng đành phải ra đi chấp nhận làm anh biên tập viên ở báo giấy.
    -Còn với NAT, người tiên phong cho báo mạng ở Việt Nam cũng đã từng ấp ủ đưa VNN trở thành một tập đoàn baó chí lớn của Việt Nam bao gồm cả báo mạng, báo giấy và truyền hình analog. NAT chính là người đầu tiên đưa ra khái niệm truyền hình rẻ tiền (Tạm gọi như thế), đội ngũ phóng viên chỉ cần một cái camera số trị giá chừng hơn chục triệu và một chiếc xe máy trị giá tương tự, 2 người là có thể tác chiến trong mọi trường hợp. (Khác với VTV là truyền hình sang trọng, đi làm 1 cái tin cũng cần một đội ngũ hoành tráng 3 đến 4 người, ngồi hẳn trên chiếc land cruiser trị giá tỷ rưỡi, cái camera cũng trị giá hơn tỷ. NAT đã ra được kênh truyền hình VTV nhưng chỉ được phát ở Hà Nội một thời gian và sau đó thì… những cơ chế chính sách đã khóa tay NAT.
    -Chỉ còn mỗi anh IT xếp tờ Hiệu Minh blog cũngấp ủ nhiều dự định lắm đấy nhưng kẹt nỗi không có xziền và không có cả… cơ chế. …
    Nên tất cả đều an phận.

  10. tố liên says:

    Chú H.M yêu quí,
    Lâu lắm rùi cháu mới còm trên blog của chú đây! Một là cháu rất hoan nghênh chú đã cho cháu được chiêm ngưỡng…1/4 gương mặt mà cháu hâm mộ(chú tiết kiệm quá à!).Chú ko đưa ảnh “người yêu quí nhất” thì hãy đưa ảnh của chú với cả gương mặt đi chú ơi!.Ông ĐHV…già hơn chú nhiều mà còn đăng ảnh cưới vợ trẻ với bộ mặt tươi cười trông …hơi phản cảm mà chú.Trong khi chú được mọi người hâm mộ,yêu quí thì chú lại dụt dè quá..

    Cháu cũng cảm ơn chú ANDT đã cho cháu được đọc ‘thông báo hàng tuần” của giới báo chí nước nhà với nhiều chi tiết vô cùng thú vị.

    Và cháu xin phép được nhắc chú chút xíu(mong chú đừng tự ái nghe).Ở phần trả lời commentsphía dưới, chú có viết “Quên nỗi buồn chỉ giữ lại niềm vui” mà ko trong ngoặc kép. Cháu thấy câu này quen quen,hình như câu thơ của ai đó. Cháu hỏi cô chủ nhiêm dạy văn của cháu,(Cô cũng là người hay đọc blog của chú nhưng chẳng bao giờ còm cả!) Cô cười bảo Chú H.M giỏi và tài nữa, lại tâm huyết,nhưng ko chú ý chi tiết, chú hay dẫn thơ sai…một từ thôi. Cô bảo, đó là câu thơ chính xác là: “Xóa nỗi buồn chỉ giữ lại niềm vui”.

    Cô bảo từ “Xóa” hay hơn từ “Quên”‘của chú rất nhiều, nhưng thôi, con bỏ qua đi, vì chú có phải nhà thơ đâu!
    Vì yêu quí chú, cháu mạnh dạn còm chút. Mong được chú bỏ qua ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Chú là trùm trích dẫn thơ sai. Râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhờ có độc giả phát hiện mà chú tiến bộ hơn. Cảm ơn cháu nhiều nhiều.

      “Cụ” nhà thơ có câu thơ trên cũng nhắn chú là viết sai và không được đưa tên tác giả lên. Cháu Tố Liên thông cảm nhé 🙂

  11. Cu Bin says:

    Đã có người ngồi vào ghế của Bác Tuấn rồi bác HM ơi – Nguyễn Sỹ Hoa (Hoa Hói), Vụ phó 1 Vụ của Bộ 4T đó, BUỒN!

    • qx says:

      Cuộc đảo chính dai dẳng tốn kém rốt cuộc đã xong. Tổng trưởng Vờ Nờ Nờ (khỉ khô, đọc mấy cái âm này lên nghe thối cả tai, phải sửa lại thôi), Tổng trưởng Vi En En chấp nhận ra đi trong danh dự. Tin phong phanh trong quờn chúng nói là ông tổng VNN sẽ về an trí ở đất ngoài. Phản ứng của quờn chúng về cái sự này có tới năm chiều bảy hướng, rất khó xác định đâu là đâu là đâu là chỗ nào phải quấy. Tuy nhiên, dăm bảy phân tích gia, bóc trần nhà, gặp nhau ở nhận xét là ông Tổng VNN sống sót sau cuộc đảo chính đẫm máu dai nhách tới mấy năm trời là may rồi, chừ về sau ráng giữ cái mang nhỏ để mà an trí (có ý so sánh với cuộc đảo chánh năm một ngàn chín trăm sáu mươi ba)

      qx

  12. Korolbo says:

    Tôi thích đọc Blog Hiệu Minh, trong khi chưa lần nào đọc bài của HM trên VNN va TPO. Một bài báo hấp dẫn độc giả trước hết là ở vấn đề mà nó phát hiện, lượng thông tin mà nó truyền tải và sau đó là ngôn ngữ, văn phong tóm lại là cái tâm và tầm của người viết. HM có cả hai, anh viết về nhiều lãnh vực (đa phần không thuộc chuyên môn hẹp vừa khô khan vừa khó hiểu của anh) dưới góc nhìn, cách nghĩ và ngôn ngữ riêng của mình, ngắn gọn, súc tích, chặt chẽ và …có duyên. Nó ngược lại với những tác phẩm đao to búa lớn nhưng kỳ thực thì nhiều lời (thậm chí rất rối rắm, làm duyên làm dáng) mà rất ít ý tưởng. Blog HM cũng là một trong những blog, trang web mà tôi truy cập hàng ngày. Cám ơn bác HM nhiều.

    • Hiệu Minh says:

      Bác viết thế này là tôi không dám viết báo nữa. Thú thật, mấy tháng qua không viết được bài nào cho các tờ báo. Kể cũng hơi buồn.

      Cảm ơn bác Korolbo.

  13. Bạn IT says:

    Dân IT mà viết báo, làm báo như ba ông…ni là tạm được 🙂

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi nhớ một câu cổ nhân nói: “Người Anh hùng xuất hiện là nhờ thời thế, nhưng rút lui đúng lúc là nhờ sự khôn ngoan của anh ta”. TBT Tuấn rút lui lúc này là đúng lúc. Tôi đã gọi điện hỏi thăm và “chúc mừng” anh ngay từ hôm đầu tiên nghe tin anh xin thôi việc.

    Đó mới là riêng việc cá nhân TBT, thế còn số phận VNN thì sao?
    Tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều anh chị em phóng viên của VNN. Phần đông trong số họ đã để lại trong tôi ấn tượng thật tốt. Thậm chí có người quá tốt, quá hăng hái đến nỗi đã từng “Việt vì”, làm cho TBT phải đi chữa cháy và chịu đòn thay nhân viên bao phen. Nhưng có đội ngũ phóng viên tốt chưa đủ, cả Tòa báo VNN trong những năm tới có làm nên “Cơm cháo” gì không lại còn phụ thuộc vào dũng khí và sự nhậy bén của TBT mới. Tôi cầu mong TBT mới sẽ biết cách cầy xới gieo trồng trên cánh đồng mầu mỡ đầy tiềm năng này. Ai sống cũng cần khôn ngoan và biết cách tự vệ. Nhưng hiểu được cách khôn ngoan và tìm ra giải pháp tự vệ thì dũng cảm chưa đủ. Rất cần sự thông minh.

    Hãy chờ xem.

    • Bạn IT says:

      Hãy biết ngồi trên ghế nóng như entry này viết. Lạnh mông thì chả làm được gì 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Một cơ quan, một ngành, một bộ và cao hơn là một quốc gia muốn đi về đâu là do người cầm lái.

      Họ chỉ lo giữ ghế và kiếm chác thì nhân viên dám…tham.

      Họ trong sạch thì nhân viên biết giữ mình.

      Họ giỏi thì nhân viên học hỏi.

      Họ dốt thì nhân viên thành…nát

    • Hiệu Minh says:

      Bác Vân làm ngược. Ai lại chúc mừng người ta thôi chức 🙂

  15. Cu Bin says:

    Cá nhân tôi thì cho rằng ông NAT dù chủ động hay bị bắt buộc phải rời ghế TBT VNN thì ông ra đi lúc này cũng là phù hợp, có cố cũng chẳng có lợi gì cho sự nghiệp của ông nếu không muốn nói là ngược lại … nghề báo ở Việt nam nguy hiểm lắm – mà có lẽ nghề báo ở Mỹ cũng nguy hiểm nên bác HM bác ấy chỉ viết blog ! hi hi !

    • vd says:

      Ở VN có nghề nào mà không nguy hiểm? Đi bộ còn gặp tai nạn nữa là. Có một rừng luật nhưng hành xử theo luật rừng, đó là VN.

    • Hiệu Minh says:

      Viết blog nguy hiểm hơn viết báo nhiều vì không có ai chống lưng. Bạn đọc mà không giúp thì đúng là đáng sợ.

  16. Anh Kiệt says:

    TBT Nguyễn Anh Tuấn dám nghĩ, dám làm và tạo ra một thương hiệu lớn trong làng báo Việt Nam. Anh đi có để lại khoảng trống không thì có lẽ còn do anh đã đào tạo những người kế cận thế nào? Hy vọng VNN vẫn đều tay như khi NAT làm TBT. Chúc cho TBT Nguyễn Anh Tuấn chân cứng đá mềm trên cương vị mới.

    Nhưng đọc còm lần này thấy kỳ kỳ à? sao lại có những người hờn giận ở đây vậy? Chẳng ai phải tự ái cả. Làm báo là một nghề, cũng như những nghề khác có người giỏi, người chưa, có người xấu, người tốt…Có những người rất giỏi viết, nhưng không thể ở tầm lãnh đạo một tờ báo được, ngược lại, có những người làm quản lý tốt, biết dùng người thì vẫn tạo nên những tờ báo có tiếng. Nên dù bạn Ly viết thế nào thì bạn Kim cũng đừng mặc cảm hộ dân báo chuyên nghiệp làm gì.

    Vài ví dụ về TBT không học báo chí ra nhưng đã xây dựng được những tờ báo phát triển tốt như anh Phong Doanh tờ Sinh viên, Hoa học trò… hay anh Phạm Huy Hoàn tờ Lao động, bây giờ làm Khuyến học Dân trí và trang mạng Dân trí…

    Xin lỗi bạn Ly nếu không phải, nói chung có lẽ bạn đọc hơi bị ít. Đọc nhiều nữa bạn sẽ thấy mỗi tờ báo có phong cách riêng, do đó có lượng bạn đọc riêng, nên mỗi khi muốn nhờ ai viết cho bài báo, các báo thường biếu mấy số báo để cộng tác viên viết theo chủ đề mà bản báo mong muốn.

    • Hiệu Minh says:

      Họ cãi nhau từ tháng 7-2009, lâu rồi, AK ơi. Ta quên chuyện cũ đi.

      Quên nỗi buồn, chỉ giữ lại niềm vui. 🙂

      • Anh Kiệt says:

        Trời ạ. đúng là em tệ thật không nhìn ngày tháng nên cứ tưởng bi giừ họ chí chóe.Ôi ôi, xin lỗi, xin lỗi ạ.

      • Hiệu Minh says:

        Cô Ly thì tưởng cô Kim là người nhà của HM. Cô Kim khăng khăng Ly phải là bồ của HM. Cứ thế là hai cô cãi nhau vì một lão già lụ khụ trong khi lão ấy chả biết ai 🙂 🙂

      • Duc says:

        Thỉnh thoảng nên buồn để biết trân trọng niềm vui, :D.

  17. cobabacki says:

    Cobabacki sau một thời gian “đọc chùa” blog HM nay xin đánh bạo làm quen.
    CB có cơ duyên “quen” cái ông “trung” NAT qua lời ca ngợi ông của những người làm việc ở VNN, từ ông bảo vệ đến ông phóng viên, theo CB là một sự hi hữu ở VN. CB lại sẵn có cảm tình với báo VNN, đặc biệt là những bài viết của các công tác viên, thầm phục tài của ông “trung” này sao có cặp mắt xanh tìm ra mấy ông cộng tác viên tuyệt thế. Nay đọc bài này đã rõ nguồn cơn. CB vẫn phục tài dân tự nhiên mà đã say nghề viết thì dân xã hội chỉ biết nói: xin bái phục!
    CB trước có xin lén mấy bài của HM, nay xin được lượng thứ, chẳng qua là hâm mộ quá mà chưa có cơ hội bày tỏ. Vậy xin được chính thức làm quen,hihi!
    Có thời gian, HM vui lòng tham khảo qua đây:
    http://vn.myblog.yahoo.com/anhhh032003

  18. nhathonguyentrongtao says:

    Tôi vẫn đọc cả ba gã này. Tri thức và chính kiến, khiến người đọc ko sợ phí thời gian.

  19. leminhs says:

    HM,
    có cái bài này tôi vừa nhận được, không biết anh đọc chưa?
    http://www.sitepronews.com/archives/2009/jul/29prt.html

    HM Blog. Cảm ơn anh đã gửi bài rất hay về báo chí. Anh chị nào biết tiếng Anh nên copy về blog.

  20. Kim says:

    Gửi tác giả của Blog HM

    Tôi ko rõ, tác giả tự ái hay vì “xót” cho cháu Ly mà bầy ra “kịch bản” phản hồi này. Tôi rất thất vọng. Và chắc chắn chẳng bao giờ còn cmt nữa. Vi vô ích,mất thời gian…

    Kim

    • Small says:

      Small là nickname của Ly mà. Ko ngờ những ý kiến chủ quan từ bản thân của một đọc giả như L đã khiến Kim bức xúc như thế. Thật sự xin lỗi nhe!
      Có lẽ do L chỉ hay xem TBKTSG thấy nhiều bài viết của giới doanh nhân, tri thức nên bị nhiễm nặng. Mà rõ ràng L ko đã đọng gì đến cánh nhà báo chuyên nghiệp, thực tế có nhiều nhà báo chuyên nghiệp cũng xuất phát từ nghiệp dư mà.
      Dù sao, nếu L nói sai điều gì chạnh lòng đến người khác thì mong được bỏ qua.
      “Phê phán hay nhận xét” tưởng là điều mà báo chí mong đợi? chỉ sợ ko ai lên tiếng thì mới đáng buồn thôi.
      Theo ý của Kim thì đọc giả nên im lặng thì hơn, nói ra lại mang tiếng “dạy đời” thì ko hay. Thành thật xin lỗi!

  21. Kim says:

    Gửi tác giả HM, và Small.
    Ko biết đây có phải là kịch bản của tác giả và bạn nào đó giả danh là Small không? Có một xu hướng rất phổ biến là người ta thích phê phán báo chí, mượn những điều chưa hay để dạy báo chí. Mượn cách khen một người để dạy đời, dạy báo chí. Đó mới thật là kiểu bạn đọc “con sâu làm rầu nồi canh” (Xin mượn lại lời Small để nói lại).

  22. Kim says:

    Thật tiếc cho những bạn đọc qúa cực đoan. Người làm báo chuyên nghiệp nghe những lời bàn mà thấy tủi thân. Đứng ngoài để phê phán, chê bôi, chỉ trỏ cái dở thì bao giờ cũng dễ nhất. Ko gì dễ bằng lời phán bảo, dạy bảo thiên hạ…Bản chất người Việt mình có lẽ là thế…

    • Small says:

      Bạn ko nên nói thế này bởi dù sao đấy chỉ là ý kiến đọc giả và họ ko vơ đũa hết thảy nhà báo, chỉ nói một bộ phận nào đó vẫn tồn tại khá nhiều thôi. Câu cuối, có lẽ bạn nói hơi nặng lời rồi…nếu người làm báo chuyên nghiệp đọc được những lời bàn này thì họ chỉ thấy buồn vì một con sâu làm rầu nồi canh chứ nhỉ?

  23. dangminhlien says:

    Chúc mừng ba anh già, trung, trẻ!!!

    Tôi đọc cả ba tuy nhiều ít khác nhau và phục rằng viết như thế đáng đọc tuy cũng chỉ là giúp vui gây không khí chứ ít / nơi/ và người có quyền nghe theo.

    Vn có câu cờ tay ai nấy phất, và bận/ làm ăn nhớn, họ cũng chẳng đọc các anh

  24. leminhs says:

    Ha ha, chắc phải mời anh và bè bạn vào blog của Lê Minh lại lâu hơn để lấy cái mà đoán về giới tính! Vẫn giữ lời mời offline nếu anh sang Sydney đấy.

  25. leminhs says:

    Cám ơn cả ba anh vì những cống hiến lâu nay. Người đọc này phần lớn rất thích những gì mà báo của các anh đã, đang và chưa/không đăng.

    Blog HM: Có những bạn đọc như anh/chị Lê Minh (?) thì TPO hay VNN mới “sống” được đó. Họ phải cảm ơn các anh các chị mới đúng. Và tôi chỉ là người như Phạm Tuân, bay ké vào vũ trụ thôi.

    • Daqui says:

      DQ cũng muốn cảm ơn Chủ Nhà HM về một ( trong nhiều ) Bài viết mà mình thích đọc !

  26. Ly says:

    TPO và VNN đón đầu những bài viết của chú là đúng đó, thú thật báo chí VN mình đôi khi nhạt nhẽo lắm. Những bài viết của chú là một đề tài hay, giúp người đọc mở mang thêm kiến thức cũng như sự thâm thuý và ý nghĩa ở trong mỗi bài viết mà ko đề cập đến chính trị. Chỉ khi người viết thật sự có kinh nghiệm, hiểu biết thì mới viết được những bài như thế.

    Chồng cháu chỉ đọc đúng quyển TBKTSG và Tia sáng, anh ấy ko bỏ sót số nào. Trước đây, tờ Tuổi trẻ cũng hay lắm nhưng từ khi thay Tổng biên tập thì nội dung chán hẳn.

    TBKTSG ít có bài của phóng viên mà toàn là bài viết của những người như chú gửi đến. Cháu quên số liệu từng thu thập rồi, các phóng viên nghiệp dư viết bài đăng trên báo nhiều hơn số phóng viên tốt nghiệp từ các trường chuyên ngành báo chí đấy, đấy cũng là điều dể hiểu khi mà nền giáo dục VN chỉ có thế thôi mà…

    Thú thật chỉ khi đọc được các bài của giới doanh nhân, tri thức, người có kinh nghiệm trong đề tài nào đó thì mới thấy hay và thuyết phục. Vì vậy, VNN và TPO chọn chú là điều dể hiểu.

    Blog HM: Cảm ơn cháu Ly và chồng cháu đã đọc các bài của chú. Thật cảm động khi có những độc giả hiểu sâu xa đến thế. Chính những người đọc làm nên thương hiệu của một tờ báo hay thậm chỉ một blog. Người viết chỉ đóng góp một phần trong đó thôi.

%d bloggers like this: