Nước Mỹ tuần qua – Số 9-2011

Xóa sổ Bin Laden

Tháng 4 hoa loa kèn nở, bỗng nhớ Hà Nội, vì hương vị rất riêng. Ở Mỹ, một chậu hoa nhỏ, ba bông, giá 20$. Không biết bên Hà Nội, với lạm phát đang tăng, thì giá loa kèn là bao nhiêu.

Nhớ hồi này năm ngoái (6-5-2010) thị trường chứng khoán “sụp đổ”, trong vài phút làm biến hơn 800 tỉ đô la trị giá cổ phiếu của cả nước Mỹ. Mấy năm trước thị trường tài chính thảm hại, nhà cửa mất, người vô gia cư đông hơn. Mọi tin tức, dù là chiến tranh, hòa bình, nhân quyền, dân chủ…chung qui vào túi tiền. Túi rỗng dân kêu, túi đầy dân cười như nắc nẻ.

Kinh tế đang hồi phục

Theo VOA, trong tháng 4, kinh tế Mỹ có thêm 244.000 công ăn việc làm, số tăng lớn nhất trong vòng gần 1 năm. Dẫu vậy, thất nghiệp vẫn ở khoảng 9%, tương đương với hơn chục triệu người đang độ tuổi lao động.

Các nhà kinh tế nói rằng, hàng tháng số việc làm cần tăng 250.000 hoặc cao hơn, thì mới mong đội quân thất nghiệp giảm xuống. Đó là vì dân nhập cư đẻ nhiều, lôi cả họ hàng hang hốc sang thăm rồi tìm cách trốn lại.

Thấy chiến tranh bên Trung Đông, nhiều bạn có quĩ lương hưu đã bỏ thị trường chứng khoán, rút về vốn an toàn, gửi tiết kiệm với 5%/năm. Có vài bạn cứ để liều, thế mà thắng to, index toàn mầu xanh dẫu sau sóng thần Nhật Bản và dân chủ Trung Đông làm xáo trộn thị trường thế giới.

Cuối tháng 4, đầu tháng 5, nước Mỹ còn có tin vui khác có thể giúp cho kinh tế hồi phục nhanh hơn. Đó là trận thư hùng giữa hai ông O.

Obama VS Osama – 1:0

Trong tuần qua, có hai nhân vật khác nhau một chữ : Obama (Barack) và Osama (Bin Laden) là nổi nhất trong giới truyền thông. Ông B tìm được ông S và ông S bị tiêu diệt bằng hai phát đạn, một vào đầu, một vào ngực. Xác S đã được thủy táng nhằm không cho những kẻ hâm mộ còn một chỗ nào để hành hương về thăm…cố nhân.

Trong thế giới ảo đang lưu truyền những video, ảnh và giọng nói của Bin Laden, nói rằng, “ngài” vẫn sống và tiếp tục thánh chiến đến hơi thở cuối cùng.

Tuyên bố chặt đầu Al Qaeda. Ảnh: VOA

Nhưng hôm nay, tổ chức khủng bố Al-Qaeda xác nhận, Osama đã chết. Dẫu vậy, Al-Qaeda hứa với “người đã khuất” là sẽ tiếp tục tấn công nhắm vào người Mỹ và đồng minh của Mỹ ở bên trong và ở bên ngoài Hoa Kỳ.

Như vậy, cuộc chiến chống khủng bố không bắt đầu và không kết thúc như nguyên tổng thống Bush từng nói “mission accomplished” 8 năm trước đây khi ông tuyên bố kết thúc chiến tranh Iraq.

Từ đó đến nay, hơn 4000 lính Mỹ đã chết, cuộc chiến hao người tốn của vẫn tiếp tục tại hai quốc gia có đạo Hồi làm cho kinh tế Mỹ trì trệ và gây bao lo lắng trong dân chúng.

Dầu sao, cái chết của Bin Laden cũng giúp cho thế giới an toàn hơn, đỡ nguy hiểm hơn, và giúp cho kinh tế thế giới ổn định.

Người ta tính, sau cuộc tấn công khủng bố 11-9-2001, Bin Laden đã làm các quốc gia tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la vào an ninh, hàng nghìn tỷ khác vào thời gian đi lại, chờ đợi kiểm tra hàng không, vô cùng tốn kém, cái giá không nhìn thấy – invisible cost.

Bin Laden về với thánh Ala, không còn đe dọa nhiều, khủng bố bớt đi, tiền bạc, thời gian và sức lực dành cho an ninh cũng nhẹ đi chút. Dân chúng yên ổn làm ăn thì kinh tế sẽ phát triển. Đó mới là điều mừng nhất. Bin Laden chết mà kinh tế vẫn phọt phẹt, đảm bảo Obama mất ghế.

Chiến binh Geronimo và tên gọi chiến dịch tiêu diệt Bin Laden

Các quan chức cao cấp nhất của nước Mỹ ngồi trong phòng kín của trụ sở CIA tại Virginia để xem trực tiếp trận đột kích cách đó 7000km, họ chỉ đợi mỗi một từ “Geronimo”. Đó là ám hiệu chiến dịch đã thành công, Bin Laden bị hạ sát.

Người hùng da đỏ Geronimo. Ảnh: Wiki

Video được phát từ camera của vài binh sỹ SEAL, truyền lên trực thăng cảnh giới và đưa lên vệ tinh quân sự trên cao hàng chục ngàn km và truyền về một căn nhà trong khu rừng cạnh đường 123 của khu McLean, nơi mà mấy thằng cu nhà này vẫn ra sân chơi gần đó vào cuối tuần.

Không may tín hiệu video bị mất khoảng 20 phút. Từ Tổng thống đến giám đốc CIA tỏ ra vô cùng căng thẳng. Nếu trận này thất bại, rất có thể vài cái ghế trong Nhà Trắng sẽ đi bay.

Đúng lúc ấy thì người ta nghe được tín hiệu “Geronimo E-KIA ( Enemy Killed In Action”. Chiến dịch thành công.

Tuy thế, không phải người Mỹ nào cũng mừng. Một người da đỏ thuộc dòng dõi của Geronimo, một chiến binh dũng cảm, từng chống lại sự xâm lăng của người da trắng, đương đầu với Mexico, đã lên tiếng phản đối việc dùng tên cụ tổ của ông một cách bừa bãi.

Ông gọi điều đó đều là một “sự lăng mạ quá đáng và một sai lầm” khi đặt tên Geronimo cho Bin Laden hay chiến dịch giết ông ta, đó là một “sự lật ngược lịch sử” và đã “bôi nhọ” vị lãnh tụ Da Đỏ Apache của thế kỷ thứ 19.

Geronimo được dân da đỏ như một vị anh hùng đã chống lại quân đội Mexico và binh sỹ Hoa Kỳ muốn mở rộng biên cương, xâm lấn đất đai của các bộ tộc bản địa.

Chiếc ghế Tổng thống và cái chết của Bin Laden

Khó mà tin Obama giết Osama chỉ vì muốn giữ cái ghế Tổng thống thêm một nhiệm kỳ. Tầm cỡ như Obama nghĩ sâu xa hơn nhiều. Ông nghĩ về sự an toàn của cả thế giới hơn là sự mát đít của cái ghế. Tổng thống Hoa Kỳ nghĩ nhỏ mọn như thế thì nước Mỹ không thể như hôm nay.

Mọi người còn nhớ, trong lúc tranh cử, ông đã hứa, sẽ giải phóng nhà tù Guantanamo, đưa quân Mỹ từ Afganistan và Iraq về nước. Cho tới nay sau hai năm, cả hai lời hứa đều như các bà mặc váy…suông.

Chiếc ghế nóng của nước Mỹ. Ảnh: Getty

Phải nhổ được cái gai là trùm sò khủng bố. Rắn mất đầu thì cuộc chiến sẽ đỡ căng thẳng hơn. Và Obama đã làm được điều đó.

Đây chính là một quyết định vô cùng quan trọng của cả nước Mỹ. Nếu thất bại, ông khó mà trụ được kỳ sau. Nếu là người chỉ thích ôm ghế, không dại gì liều lĩnh, hoặc nhờ vào lãnh đạo tập thể, công lao mình hưởng, thất bại cùng chịu trách nhiệm.

Đương nhiên sau vụ này ông sẽ thu bội phiếu bầu. Trong một thăm dò gần đây, 71% dân Mỹ được hỏi đã hoan hô vang dội chiến dịch do Obama cầm trịch.

Obama biết dấn thân về chính trị, lựa chọn mạo hiểm và đã thành công. Chính trị kiểu Mỹ sinh ra giá trị Mỹ là thế.

Giá trị Mỹ: Giáo dục bằng lựa chọn

Trong trường thầy cô luôn hướng học sinh cách lựa chọn (options) hơn là cách thuộc lòng “rắn là một loài bò, sát là sát không chân”. Từ toán, lý, hóa, đến văn học, lịch sử và cả địa lý. Câu hỏi được in sẵn với những lựa chọn A, B, C, D hoặc 1, 2, 3.

Nếu đọc bài và nhớ thì sự lựa chọn đúng trong bài kiểm tra rất dễ. Không biết gì đành liều lĩnh một chút, nhưng sắc suất vẫn là 25 % thắng, động viên người học kém. Muốn du học sang Mỹ phải thi TOEFL. Bài kiểm tra là tờ giấy với những câu hỏi cần đánh dấu vào một trong 4 lựa chọn, giống hệt cách học trong trường phổ thông bên Mỹ.

Bài tập của Luck. Ảnh: HM

Thi thuộc lòng, có lẽ dân Á luôn nhất. Thi trắc nghiệm bằng lựa chọn, học sinh Mỹ thường đứng đầu. Quốc gia muốn thế hệ tương lai đi về đâu thì phải dạy bọn trẻ, hoặc phải tự quyết định số phận như cách chọn options, hoặc chờ ai đó, lý tưởng nào đó do ai mang đến để quyết định hộ cuộc đời mình.

Tổng Cua từng tham gia ra đề thi Olympic tin học toàn quốc trong nhiều năm. Lão đưa ra ý tưởng thi trắc nghiệm tin học – tiếng Anh. Hình như các vị sau này vẫn tiếp tục cho các em thi theo kiểu này.

Vì mình nghĩ, ra đời, ai mà chẳng phải lựa chọn cái gì đó. Vào cửa hàng chọn giầy dép, quần áo, mầu, kiểu cách. Đến quán ăn phải chọn phở, cơm, McDonald, nhưng không thể chọn cả ba. Đi đường, tới ngã tư phải lựa hoặc đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải. Có ba cô người yêu chỉ có thể chọn một cô làm vợ, không thể bắt chước Bin Laden ôm hàng tá vợ.

Người lãnh đạo quốc gia phải biết cách lựa chọn các quyết định quan trọng có lợi nhất cho đa số nhân dân. Chọn một mớ hổ lốn các options là không thuộc bài vỡ lòng về cách ra quyết định.

Tổng Cua không còn cách nào khác khi entry đã quá 1600 từ, đành phải chọn điểm…dừng, cho dù “giấy ngắn, tình hình Mỹ rất…dài”.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Hiệu Minh. 7-5-2011

40 Responses to Nước Mỹ tuần qua – Số 9-2011

  1. toefl says:

    Bin Laden chết mà kinh tế vẫn phọt phẹt, đảm bảo Obama mất ghế.

  2. Duong Doan says:

    Cập nhập tình hình hoa loa kèn ở nhà cho bác Hiệu Minh, hoa bán vỉa hè Giảng Võ thì 40.000/30 bông, hoa bán trong shop thì 150k/10 bông, khuyến mại thêm vài chiếc lá và một cái nơ to uỳnh;)) (cả hai đều là loại kèn tây to ạ)

  3. cua đồng says:

    Các bác cảm tính quá.Mẽo bóc tẩy đồng minh thì Tàu thế chỗ.Các cụ bên Mẽo bảo 2 chú O cùng gà đen.

  4. rong con says:

    Mình đi tắt đón đầu ……. NGÕ a.

  5. Anh Kiệt says:

    Em không yêu nước Mỹ vì em có một người anh là liệt sĩ. Nhưng em luôn cầu Trời, khấn Phật, lạy Chúa…cho nước Mỹ hùng mạnh. Cầu cho thế giới bình an.

    • qx says:

      Hãy đừng YÊU và đừng GHÉT nước Mỹ hay bất cứ nước nào khác, hay bất cứ chế độ nào. Hãy nói họ sai nếu họ sai và hãy nói họ đúng nếu họ đúng, theo thời gian, theo từng chính phủ cầm chịch.

      Hôm trước lão Cua nói miền Nam tin Mỹ, miền Bắc tin TQ và Nga, và cả hai miền đều đại khái “trái tim lầm chỗ để trên đầu” cả. Tui nghĩ lão ấy Cua mà riêu rất hay!

      qx

    • O.L says:

      Em yêu các thể chế dân chủ vì chúng ta có thể nói họ sai và buộc họ phải sửa sai. Em ghét các chế độ độc tài vì họ biết họ sai nhưng họ không sửa và khi ta chỉ trích thì ta có nguy cơ “ngồi đếm kiến qua ngày” rất cao. hjhjhj

  6. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    @HM viết: Đây chính là một quyết định vô cùng quan trọng của cả nước Mỹ. Nếu thất bại, ông khó mà trụ được kỳ sau. Nếu là người chỉ thích ôm ghế, không dại gì liều lĩnh, hoặc nhờ vào lãnh đạo tập thể, công lao mình hưởng, thất bại cùng chịu trách nhiệm.

    he..he bác chủ nhà “đá đểu” nhể!

    Nhiều người cho rằng Obama đã gamble trong quyết định tiêu diệt Bin Laden. Tuy nhiên tôi tin rằng, nếu vì quyền lợi đất nước mà phải hy sinh quyền lợi cá nhân thì ông Obama sẽ sẵn sàngchấp nhận.

    Đó là điểm khác nhau giữa người yêu nước, và người chỉ lo cho quyền lợi của bản thân cá nhân mình. Đó là điểm khác biệt làm nên bậc vĩ nhân. Nước Nga có Gorbachev, ông ta sẵn sàng từ bỏ quyền lực để cứu một nửa nhân loại ra khỏi gọng kềm của một chế độ không thực tế và không phù hợp với xã hội con người.

    Có nhiều cách để đánh giá một “vĩ nhân”, tùy theo quan điểm của mỗi người. Theo tôi, không nhất thiết phải dựa vào thành công cuối cùng, mà hãy nên dựa vào những đóng góp sâu sắc nhất đối với đồng loại. Ông Gorbachev đã đề xướng glasnost (cởi mở) và perestroika (đổi mới), cho tự do báo chí, trưng cầu dân ý về chế độ tổng thống, giới hạn quyền lực của đảng cộng sản, ký hiệp định giải giới đầu đạn hạt nhân tầm trung, rút quân ra khỏi Afganistan, cho phá tường Bá linh, cho các quốc gia trong liên bang sô viết được tự quyết.

    Tất cả những quyết định đó, rất khó khăn, đòi hỏi sự sáng suốt và can đảm không phải ai cũng có được. Ông đã làm những quyết định đó, vì ông tin rằng chúng nó tốt cho dân tộc Nga và cho thế giới, chứ không phải vì ông tin rằng nó tốt cho cá nhân ông. Mặc dù cuối cùng cơn bão mà ông gieo mầm vượt ra khỏi ngoài tầm kiểm soát, và cuốn ông theo trôi theo, nhưng đó là một cơn bão may mắn cứu triệu triệu người ra khỏi tai họa cộng sản. Thế giới nên mang ơn ông.

    Tương tự như thế, tiêu diệt Bin Laden, thế giới nên mang ơn ông Obama. Những quyết định ông Obama cũng như của ông Gorbachev đã làm là những quyết định khó khăn. Chúng khó khăn bởi vì có nhiều người chống đối. Nhưng họ vẫn làm bởi vì họ tin vào sự đúng đắn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có một người, hay ngay cả nhiều người, đấm vào mặt hai ông.

    Sống trên đời, có những điều lớn lao hơn là những vật chất tầm thường. Tôi muốn tin rằng dân tộc Việt Nam có những người có tầm vóc lớn lao như vậy. Có gì là quá đáng lắm không?

    Thực tế không có gì là quá đáng cả! Rất nhiều những chính trị gia của VN đã đấu tranh vì đất nước và dân tộc VN một cách thật sự: Nguyễn Thái Học, Hồ Chí Minh, Nguyễn Tường Tam, Phan Bội Châu, Hàm Nghi, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Mai Xuân Thưởng, vân vân.

    Đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân. Ai cũng có trách nhiệm theo dõi và đòi hỏi những người lãnh đạo quốc gia phải có đầy đủ phẩm chất. Nếu không được như vậy, họ cần được thay thế. Những lãnh tụ được chọn lọc như thế sẽ không lãnh đạo quốc gia với tiêu chí: lãnh đạo tập thể, công lao mình hưởng, thất bại cùng chịu trách nhiệm.

    Công dân của những nước hùng mạnh đều có quyết tâm và nghị lực để làm những động tác chính trị mạnh mẽ như vậy khi cần thiết. Nước họ mạnh, sản sinh ra những vĩ nhân của thế giới là vì công dân của họ không có thái độ chịu đựng cường quyền, và dám gánh vác trách nhiệm quốc gia.

    Bạn đọc có tên “Thiên Nhân” đã hỏi: “thế theo tổng cua, bây giờ mình đi thẳng hay quay lại, nhìn thấy phía trước đang tắc đường mà?”. Lịch sử nhân loại đã chứng minh con đường dân chủ xã hội hiện nay là con đường đi đúng nhất mà hầu hết các quốc gia trên thế giới ở thế kỷ 21 này đã đi theo. Sự thành thật là con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề.

    Còn bây giờ mới loay hoay thử nghiệm đẻ ra một lý thuyết chính trị cứu rỗi nào đó, thì nó đã quá trể rồi. Chưa nói đến việc lấy đâu ra những bộ óc tiên tri vĩ đại (gốc Việt Nam) để nhìn ra một con đường khác hơn con đường đại lộ dân chủ mà cả thiên hạ đã đi một cách thành công hàng mấy trăm năm nay?
    :0 😉 😡

    • Hiệu Minh says:

      Bình hay đấy nhưng bé mồm thôi…

    • nguoitrungnien says:

      Vote cho ANDT (An ninh Đô thị ?) một phiếu vì cái còm này. Đồng thời vote cho chủ nhà HM một phiếu vì không xóa cái còm này, hihi.

      • nguoitrungnien says:

        Nhầm rồi, nói lộn nói lại : … đồng thời vote cho chủ nhà HM một phiếu vì không xóa cái còm của ANDT !

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Lâu quá không thấy! cám ơn gã có lời động viên..he..he.
        À, hình như nick “Người Trung Niên” có vẻ không thích hợp nữa, Gã Chăn bò nên đổi thành nick “Người Cao Niên” đi. Bởi vì, Gã viết có hai dòng mà cứ nẫn nộn nun tun…hì hì. 🙂

    • qx says:

      Khi nào các nước trên thế giới dời gót khỏi con đường dân chủ xã hội để vào lối rẻ mới, thì “ta” sẽ tiến lên con đường dân chủ xã hội thôi, đó là quy luật của ta.

      Tui rất thường hay gặp các tầm vóc lớn lao phát tiết đại để như thế này: “so với băm mấy năm trước, nay chúng ta có cuộc sống mới hơn, nhà lầu nhiều hơn, xe hơi nhiều hơn, đường xá thênh thang, công trình sầm uất, vv… Tại sao lại phải thay đổi. Tôi không muốn đánh mất những gì tốt đẹp mà tôi có hôm nay. Tất cả những tiện nghi, tăng trưởng và phát triển hôm nay là nhờ đảng ta lãnh đạo xuất sắc đã chuyển đổi từ thời bao cấp sang kinh tế thị trường. Đấy, chúng ta đang đi lên hàng ngày, vv…”

      Đấy, bác thấy không, ta đi vào con đường kinh tế thị trường mà hồi xưa các nước khác đi rồi đó. Vì thế cho nên bởi dzậy thế nào tương lai ta cũng rật rỡ, ta sẽ đi con đường dân chủ xã hội mà các nước khác đã, đã rời khỏi và đã để sẵn lại bài bản tỉ mỉ.

      qx

    • Thanh says:

      Theo thông tin khá chính xác, Bác Tổng BT chuẩn bị đi theo con đường của Gorbachev. Chỉ còn là thời gian, mà ngắn thôi!

    • O.L says:

      Bé mồm thôi nha, hok Cua lại tụt huyết áp, haha…

  7. Trần Đạt says:

    Bác Hiệu Minh viết Nước Mỹ tuần qua hay quá.
    Tôi cũng đang mong kinh tế Mỹ mạnh lên cho giá nhà lên trở lại chứ giá nhà hiện nay ở vùng tôi vẫn rớt thê thảm .
    Nhà của bác đã bán được chưa?

  8. Ngụy Triều says:

    Tháng 4 hoa loa kèn nở, với lạm phát đang tăng, thì hiển nhiên giá loa kèn cũng tăng, nhưng loa kèn có tăng gấp 1000 lần, dù túi rỗng, dân cũng không kêu vì họ đang phải gồng mình lo cho hai bữa cơm hàng ngày còn lòng dạ nào mà nghĩ tới hoa lá cành!
    “Obama biết dấn thân về chính trị, lựa chọn mạo hiểm và đã thành công. Chính trị kiểu Mỹ sinh ra giá trị Mỹ là thế”
    Ở Việt Nam hẳn cũng không thiếu người muốn dấn thân về chính trị như Obama nhưng thật khó tìm ra chính trị kiểu Việt Nam sinh ra giá trị Việt Nam!

  9. Thiên Nhân says:

    Thế theo Tổng Cua, bây giờ mình đi thẳng hay quay lại. Nhìn thấy phía trước đang tắc đường mà!

    • Bạn IT says:

      Mình đứng lại nhìn người khác tiến lên 🙂

    • Thiên Nhân says:

      Hm nói đi từ từ. Nhưng có đường đâu mà đi. Nhìn quanh, chẳng có ma nào đi đường này cả. Họ đã rẽ đi đường khác từ bao giờ rồi.
      Cứ theo người đi đầu mà chẳng biết mình đi đâu? Thế mới khổ chứ!

  10. Thanh says:

    Xin được nói leo với xoithit và Hiệu Minh câu chuyện thời sự sáng nay trong hàng phở. Nghĩa là TTX vỉa hè, tôi ngồi ăn cùng khoảng 5 cụ hưu trí, có chức sắc đàng hoàng, vừa ăn vừa xem VTV bình loạn về cách kiềm chế lạm phát của chính phủ. Và có vẻ như là Việt nam đã và đang thành công “là theo VTV” nói thế.
    Có một cụ bảo: Mỹ người ta kiềm chế lạm phát bằng cách lãi xuất ngân hàng bằng không “0”
    Một cụ bảo: Ngày nào trên các phương tiện truyền thông của mình chẳng ra ra đồng đô la mất giá.
    Một cụ lại nói: Ngu thế không biết, đồng đô la mà mất giá thì lúa gạo xuất khẩu tính bằng nhân dân tệ à?
    Tấ cả đồng thanh, tôi cũng a dua: Đúng là báo chí nước nhà toàn phát ngôn ngu xi hết mức!

  11. xoithit says:

    Mất 1,2 ngày đầu, báo chí VN đưa tin về vụ hạ thủ Bin Laden có vẻ hơi hỗn loạn (theo kiểu vớ được cái gì trên mạng/TV thì hối hả dịch và đăng) nhưng từ giữa tuần báo chí trong nước (chắc có chỉ đạo) tập trung vào dìm hàng vụ này (luận từ tính pháp lý, hậu quả…). Bất luận thế nào, XT cũng đồng ý với mấy bác lãnh đạo Mỹ và đồng minh “Một thế giới không Bin Laden sẽ tốt đẹp hơn” :D.

    Vui vì thấy ông Cua thay mặt nước Mỹ thông báo tình hình kinh tế đã khá khẩm hơn 😉 . Kinh tế thế giới không thể phục hồi nếu kinh tế Mỹ vẫn trong vòng khủng hoảng. XT thậm chí còn mong nước Mỹ trở lại hùng mạnh như xưa, quay lại làm bá chủ thế giới. Một thế giới đơn cực (Mỹ) xem ra vẫn tốt đẹp hơn nhiều một thế giới đa cực với những cực mới là tàu khựa và Nga.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nghĩ rằng thế giới an toàn thì VN có lợi nhiều hơn. Khủng bố làm thế giới hỗn loạn, người lạ dễ đục nước béo cò. Dân không yên tâm làm ăn. Thế giới đi về đâu.

      Nước Mỹ đi xuống, không ai mua quần áo, cá basa, giầy dép…made in Vietnam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước gần 20 tỷ đô la, mất đi khoản đó là gần gấp đôi dự trữ ngoại tệ của quốc gia hiện nay. Biết bao công nhân mất việc vì nhà máy đóng cửa, nông dân nuôi cá bè xuất khẩu cho ai.

      Chả lẽ ta sản xuất hàng hóa và xuất khẩu sang Trung Quốc? Thâm hụt thương mại luôn đứng về phía ta với hàng chục tỷ đô la. Làm sao mà gửi sang đó được. Thị trường “Liên Xô” luôn là…tiềm năng. Anh Putin sang xem đấu kiếm rồi về.

      Nước Mỹ mạnh thì cả thế giới có lợi. Trung Quốc có lợi, VN có lợi vì toàn hàng của dân châu Á bán sang Mỹ.

      Ai ngồi mong Mỹ yếu đi thì đang tự chặt chân mình. Trộm nghĩ vài dòng thế. Các bác thông cảm.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chắc chẳng có ai “NGỒI MONG MỸ YẾU ĐI”, nhưng “MONG MỸ MẠNH LÊN” thì nhiều người không dám nói ra, nhất là những người thân TQ đã một thời cam chịu làm cái “MÔI” đi đánh Mỹ đến cùng, để bảo vệ cái “RĂNG” là nước bạn Trung Hoa.

        Có điều tôi đảm bảo với bà con rằng, ngay cả những người đó cũng âm thầm mong nước Mỹ mạnh lên, mạnh hẳn lên cơ, thì họ sẽ yên tâm ngả sang Mỹ ngay, còn anh bạn vàng Phương Bắc thì họ quá biết là thâm lắm.

        Họ cũng hiểu triết lý Tầu đã ghi vào sử sách là
        …. “Khi đang thực hiện dã tâm xâm lược thì các vua chúa đặc biệt đãi ngộ những tên phản bội. Nhưng khi chiến thắng rồi thì bọn phản bội đó là kẻ đầu tiên bị mang ra xử trảm. Tại sao? Tại vì Tổ tiên nhà mày, bà con ruột thịt nhà mày, mày còn phản bội. Tao giết mày đi để trừ hậu họa”

        Đảm bảo là họ nhận ra triết lý đó cả rồi.

      • Triết lý Tàu: “tao phải giết mày đi để trừ hậu họa”
        Triết lý Mỹ: “tao phải vỗ béo cho mày lớn để mày còn có sức mà phục vụ tao”
        Thua triết lý của xứ ta: “vỗ béo” xong mới … trảm.
        Chính vì vậy mọi nguồn lực vì sợ quá nên đành phải chấp nhận… ra đi.

  12. chuoisnguw says:

    Nhân dân Mĩ chọn tổng thống thật tuyệt vời . Tuy nhiên một người đâu có thể làm nên tất cả . Nhân tài của nhiều quốc gia đã được trọng dụng làm nên sức mạnh của nước Mĩ .

  13. Thùy Dương says:

    “Giấy ngắn, tình hình Mỹ rất … dài”. Eo ơi “Thơ” từ nước Mỹ gửi bà con đoạn kết nghe êm tai thế, Cám ơn bác HM! Chúc bác và gia đình an vui! Luôn mong chờ tin tức từ bác!

  14. Daqui says:

    Còn DQ lại muốn Chúc mừng Nước Mĩ đã có những vị Nguyên Thủ lỗi lạc !

    • vd says:

      Đồng ý nhưng thêm, “nhân dân” Mỹ đã chọn được lãnh tụ lỗi lạc.
      Chấm điểm cho nhân dân Mỹ.

  15. qx says:

    Bao quát khắp một lượt trong quài nước Mỹ mà đọc vẫn thấy cứ nhẹ nhàng, hay!

    qx

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chào nước Mỹ một câu để tỏ ra sốt sắng.
    Tôi đi Sóc Sơn đây

%d bloggers like this: