Ai “tạo ra” tội ác mang gương mặt những đứa trẻ?

Ảnh minh họa. Internet

Bài viết của: Kim Dung.

Blog HM: Ngày hôm nay, 8-6, Tòa án NDTP Hà Nội sẽ xét sử công khai vụ án My “sói” cùng đồng bọn phạm các tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Nhân dịp này, Blog Hiệu Minh đưa lại bài viết của Kim Dung. Bài viết đã đăng trên mục Người quan sát của Tuần Việt Nam tháng 8/2010, nhưng vẫn còn nóng hổi tính thời sự.

Chuyện “thường ngày” ở xã hội

Không còn quá sốc nữa, bây giờ, mỗi lần đọc trên báo chí thông tin các vụ  bạo lực của trẻ em. Bởi tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bạo hành trẻ thơ, thật cay đắng, dường như là chuyện “thường ngày” của xã hội chúng ta.

Thế nhưng, sau vụ clip các nữ sinh một trường THPT ngang nhiên đánh “hội đồng” một nữ sinh khác, mà không một ai can thiệp, được tung lên mạng còn chưa bao lâu, thì một vụ tội ác mới đây vừa được khám phá lại khiến tất cả chúng ta, những người làm cha làm mẹ không thể không dằn vặt, day dứt.

Một nhóm tội phạm 8 tên, trong đó có 6 đứa tuổi dưới 18, nhưng đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng- hiếp dâm trẻ em, cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản. Đáng chú ý, cầm đầu băng tội phạm là một đứa bé gái mới 14 tuổi đầu, cái tuổi của trẻ con, ăn chưa no lo chưa tới, còn thích làm nũng cha mẹ, biệt danh My “sói”, và “người yêu” của nó mới 18 tuổi, tên là Trịnh Thăng Long.

Theo VNN (ngày 26-6-2010): “Khi My “sói” chỉ cần hô “làm luật”, thì cả bọn sẽ xông vào nạn nhân để đánh đập, doạ nạt, cưỡng đoạt tài sản và bắt các cô gái phải cởi đồ để cả bọn thực hiện hành vi bi ổi, trong lúc Long là kẻ cầm điện thoại ghi lại hình ảnh đó. Và nếu cô gái nào không vâng lời sẽ bị doạ đưa đoạn clip lên mạng internet”.

Nạn nhân gần đây nhất là cháu L (15 tuổi), đã bị bọn chúng hiếp dâm tập thể trong một nhà nghỉ. Sau đó, chúng còn lấy đi chiếc xe máy Attila màu vàng cùng điện thoại của L. Thủ đoạn của bọn chúng không có gì mới mẻ: My “Sói” thường hay lên mạng lấy những nick chat là tên con trai rồi tán tỉnh, dụ các cô gái trẻ đi chơi.

Khi đã có số điện thoại và hình ảnh của các “con mồi”, My “sói” đưa hình cho đồng bọn nhận dạng rồi chỉ định một tên con trai đến điểm hẹn, trong khi những tên khác đứng cách đó không xa, sẵn sàng hỗ trợ.

Có điều khác biệt, lần này, nạn nhân bị My “sói” cho vào tròng, không phải ai xa lạ, mà là L- một cô bé bạn học cùng trường, nhưng lại bị My “sói” căm ghét nhất. “Ngay sau đó, cả bọn thay nhau giữ tay và hãm hiếp nạn nhân, trong khi Long, người yêu My “sói” cặm cụi ghi lại mọi hình ảnh từ khi nạn nhân bị ép cởi đồ”…Được biết, còn có 2 cô gái khác cũng là nạn nhân của bọn này.

Một điều trùng hợp ngẫu nhiên. Mới đây, sáng ngày 28-7- 2010, Bộ GD và ĐT tổ chức hội thảo về phòng ngừa từ xa tình trạng học sinh đánh nhau.  Theo thống kê của Bộ, từ đầu năm học 2009-2010 đến nay, cả nước đã xảy ra gần 1. 600 vụ học sinh đánh nhau ở cả trong và ngoài trường học, tính bình quân, cứ 5 ngày/ vụ.

Không biết, vụ My “sói” có được nhắc đến tại hội thảo không, trong số hàng nghìn vụ đánh nhau được thống kê. Chắc là không, bởi hành vi tội ác của nhóm My “sói”, dù trong lứa tuổi học đường, nhưng không thuộc phạm vi xử lý của ngành.

Dù vậy, ngành GD có vô can không? Câu trả lời là không. Vì My “sói” và đồng bọn cũng từng đi học, từng chịu sự dạy dỗ của trường học, với những bài học làm người. Vậy mà ra đời, nó lại có biệt danh hung dữ- “sói”.

Nhưng nếu theo dõi hội thảo, rất tiếc phải nói rằng, hội thảo này nếu diễn ra hàng chục năm trước đây, hoặc hàng chục năm sau này cũng vẫn thế, không giải quyết được gì, ngoài cách làm hình thức, giải pháp hình thức, và hứa hẹn cùng nhau cũng…hình thức nốt. Nhất là khi hội thảo tiếp tục hô hào khẩu hiệu: “Nói không với hiện tượng học sinh đánh nhau”(!). Nhưng học sinh có chấp nhận nói “không” hay không thì lại là chuyện khác.

Đương nhiên, khi xảy ra một vụ tội phạm vị thành niên, người lớn chúng ta và báo chí lại tiếp tục tay dao tay kéo mổ xẻ, tìm nguyên nhân. Và bài ca 3 môi trường bị “ô nhiễm” lại cất lên điệp khúc buồn bã muôn thuở: Nhà trường đổ lỗi gia đình. Gia đình đổ lỗi xã hội. Xã hội đổ lỗi nhà trường.

Cái vòng đổ lỗi liên hoàn cứ luẩn quẩn loanh quanh, trong khi, tội phạm vị thành niên, bạo lực học đường ở giữa vòng vây đó vẫn tiếp tục hoành hành với gương mặt non choẹt, thậm chí vô cùng ngây thơ. Như gương mặt My “sói” là một ví dụ.

Vậy nhưng tin chắc rằng, rất ít người trong chúng ta, thành thật suy nghĩ để thú nhận, chính người lớn chúng ta mới là thủ phạm trong vụ My “sói”, và hàng trăm vụ án tội phạm vị thành niên khác.

My “sói” và người lớn chúng ta

Thật kinh sợ và rùng mình trước sự vô cảm của My “sói”, một đứa bé gái mặt non choẹt, khi nó thản nhiên chỉ huy, thản nhiên chứng kiến sự hành hạ ghê tởm của đồng bọn với cô bé bạn nó, chỉ vì bị nó “ghét cay ghét đắng”. Rùng mình và kinh sợ trước sự vô cảm của thằng Long, người yêu My “sói” thản nhiên dùng điện thoại di động quay mọi hình ảnh cô bé L bị đồng bọn thay nhau làm nhục.

Nhưng người lớn chúng ta có vô cảm không? Thực ra, người lớn chúng ta vô cảm hơn rất nhiều. Vô cảm từ trong gia đình…

Chẳng hạn như bố mẹ My “sói”. Bố mẹ My “sói” chia tay từ khi nó chưa tròn một tuổi. Đến khi hai người đều lập gia đình riêng và có em bé thì gần như cuộc sống của My “sói” bị phó mặc cho ông bà ngoại nuôi nấng. Năm 11 tuổi, ông bà mất, My “sói” trở nên bơ vơ rồi bắt đầu làm quen với các đại ca đường phố.

Con đường tội lỗi của My “sói” trượt dài từ đây…

Tội ác có thể hoang dã. Anhr: NatGeo.

Thế nhưng, trước khi bị bắt ít ngày, trên blog của My “sói”, người ta đọc được những dòng chữ, mà đọc kỹ vẫn thấy xót xa. Đó là tâm trạng cay đắng, bơ vơ của một đứa trẻ hư không biết bấu víu vào đâu để được sưởi ấm, vì cuộc đời này hình như từ lâu đã tàn lạnh với tâm hồn trẻ thơ của nó.

Bài viết của blog mang tựa đề Con rối (ngày 14/7): “Tại sao. Tình yêu, con đường tao đi. Những gì tao muốn. Tao lại mất tất cả thế này. Trắng tay, đắng cay, phắn ngay…Lúc này tao đang rất là đau khổ. Giờ đây tao muốn quay lại ngày xưa. Giờ đây tao muốn chết. Tao cần được bình yên, tao muốn được nâng niu, tao ghét phải khóc. Nhưng giờ đây nước mắt tao đã rơi quá nhiều. Tao… tao không thể không khóc… Tao sẽ vô cảm như 1 con rối. …Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở”.

…Và sự vô cảm diễn ra trong đời sống xã hội còn sâu sắc hơn rất nhiều, lạnh lùng hơn rất nhiều. Vì mục đích kiếm tiền, sự vô cảm của người lớn diễn ra ngay tại các quán Internet, nơi bọn trẻ chúi đầu quên ăn quên ngủ, học những bài học bạo lực, trụy lạc đầu tiên qua các game online. Đó là cây cầu ảo bắc cho đứa trẻ bước vào tội ác thật. Chính My “sói” và đồng bọn chẳng khởi đầu hành trình vào tội ác từ một quán net đó sao?

Sự vô cảm của người lớn, còn đối với ngay cả những đứa trẻ ngoan. Đó là những đứa trẻ bên sông Pôkô, cổ đeo khăn quàng đỏ, cặp sách trên vai, nét mặt căng thẳng vì phải ngày ngày treo mình, đu dây sang bên kia sông đi học.

Trên cái dây cáp vô tình đó, cái chết vô nghĩa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu sơ sểnh. Tại sao sự vô cảm của người lớn chúng ta với những đứa trẻ vô tội lại tự nhiên như khí thở vậy?

My “sói” và đồng bọn có cuộc sống hoang dã, đồi bại, khi chúng chứng kiến và thay nhau cưỡng bức nạn nhân là học sinh mới 15 tuổi. Nhưng người lớn chúng ta còn đồi bại hơn nhiều. Một hiệu trưởng trường học Sầm Đức Sương (Hà Giang) cưỡng dâm chính 2 học sinh của mình, bắt các em vào con đường mại dâm, và tổ chức mại dâm, bán dâm cho người lớn, trong đó có cả ông Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô, và không ít các quan chức cốt cán của tỉnh.

My “sói” cùng đồng bọn tổ chức ăn cắp, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân sau khi đã thay nhau làm nhục nhân phẩm và thân xác nạn nhân. Nhưng người lớn chúng ta còn ăn cắp trắng trợn hơn, với quy mô lớn, và tài sản ăn cắp còn kinh hoàng hơn, mà có khi lại vẫn nói chuyện nhân phẩm. Thông qua việc rút ruột ngay các công trình mang ý nghĩa chiến thắng thiêng liêng của dân tộc (Điện Biên Phủ), nhân danh những dự án PMU 18, những công trình Đại lộ Đông- Tây, và nay là vụ con tàu đắm Vinashin..v…v..và v…v

My “sói” lừa dối các nạn nhân bằng nick chat đưa họ vào bẫy, để đồng bọn ra tay, tiến hành tội ác. Nhưng người lớn chúng ta còn lừa dối người dân trắng trợn công khai, và quy mô dối trá lớn hơn nhiều. Chúng ta lừa dối tổ tiên khi làm bánh dầy, bánh chưng “khủng” nhưng mốc, bên trong độn mút xốp, để dâng tiến Vua cha chính trong ngày giỗ trọng đại – Quốc lễ.

Ngành GD chủ quản của My “sói”, một ngành dạy con trẻ phải  trung thực, nhưng lại là ngành dối trá triền miên, bằng việc xào xáo kết quả thi cử, trình xã hội những con số tỷ lệ tốt nghiệp chót vót, trong khi chất lượng giáo dục thực chất thấp tè.  Và bằng cấp dỏm, bằng thật, học dỏm, bằng giả…lẫn lộn đến nỗi không biết ranh giới trắng đen, đen trắng ra sao trong môi trường sang trọng của trí tuệ, và sự sáng tạo.

Bị bỏ rơi từ trong gia đình. Ra xã hội, bị bao vây bởi những tấm gương xám xịt của người lớn, My “sói” và nhiều đứa trẻ vị thành niên khác làm sao thành người đây?

Chắc chắn, My “sói” và đồng bọn sẽ bị pháp luật truy tố và xử lý. Nhưng xã hội người lớn chúng ta- đang “tạo ra” tội ác mang gương mặt những đứa trẻ như My “sói”, thì ai sẽ truy tố?

Hay chính tội phạm của những đứa trẻ như My “sói’ và đồng bọn, và còn bao nhiêu kẻ phạm tội vị thành niên khác trước vành móng ngựa, sẽ “truy tố” chúng ta?

Tác giả: Kim Dung

Đọc thêm trên VNN: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/24677/giot-nuoc-mat-le-loi-cua-my–soi-.html

79 Responses to Ai “tạo ra” tội ác mang gương mặt những đứa trẻ?

  1. le anh xuan says:

    Đúng là “chiến tranh” theo đúng nghĩa của từ này khó xảy ra nhưng các vụ đụng độ nhỏ như nhăn cản, phá hoại, bắt bớ thậm chí nổ súng đe dọa sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều hơn. Chúng ta hãy nhớ lại sau năm 1979, dù thất bại phải rút về nước nhưng thử hỏi nhiều năm sau biên giới việt trung có ngày nào không bị pháo kích, cướp bóc. Ngày nay trên biển đông điều này càng dễ xảy ra.

  2. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi tình cờ biết một chị là mẹ của một nạn nhấn của My “Sói.” Cháu 15 tuổi, học lớp 9, một mẹ một con sống với nhau. Khi sự việc xẩy ra, chị phải bán nhà cửa, đổi việc làm, đưa con đi nơi khác sinh sống. Chị nói “Bố cháu mất rồi, em một mình nuôi con ăn học. Nay tai họa xẩy ra, cháu sợ hãi và xấu hổ với hàng xóm, em phải đi nơi khác sinh sống và giúp cháu có môi trường mới tiếp tục ăn học. Không thể vì một tai họa mà làm mất tương lai của con. Tôi đã giúp hai mẹ con tìm một cô giáo sống độc thân cưu mang hai mẹ con. Bây giờ họ đang sống trong một nơi xa Hà Nội. Cháu bé đáng thương, người mẹ đáng thương và cô giáo, người mẹ nuôi thật đáng quý.
    Hôm nay tôi nhận được tin mẹ My “Sói” ( người giám hộ của con gái vị thành niên ) định bỏ phiên tòa đi ra ngoài. Tòa phải hoãn xử và Công an phải đi gọi chị ta quay lại.
    My “sói” bị đề nghị 12 năm tù. ( nghe nói trước kia con bé bị một thằng già hiếp, mẹ My “sói” đòi được tiền bồi thường bỏ túi rôi mặc kệ con muốn sống ra sao thì sống, nên con bé giận đời mới sinh hư )
    My “sói thật đáng thương. Mẹ My “sói” thật đáng giận”

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Vân vì thông tin về cô giáo mẹ nuôi. Thật cảm động vì cuộc đời vẫn rất may còn những tấm lòng như cô giáo.

      Riêng mẹ của My “sói”, quả thật ko hiểu nỏi cô ta nghĩ gì. Cô ta vô cảm ngay cả với núm ruột của mình. Đọc mấy dòng của My “sói” trên Blog, thấy con bé Sói đau đớn lắm vì bơ vơ. thì sự sa chân của My “sói” ko khó hiểu. Đến tay vịn gần nhất của con bé, mà còn trượt đến vậy…bác à.

    • Hà Linh says:

      Tôi đã giúp hai mẹ con tìm một cô giáo sống độc thân cưu mang hai mẹ con
      ————

      Cảm ơn bác Thanh Vân thật nhiều, đọc comment của bác Thanh Vân thấy ấm lòng lại.

  3. qx says:

    My sói không phùng thời. Nếu em ra đời cách đây bốn chục hay năm chục năm thì em đã rất có thể trở thành nhân vật huyền thoại.

    Deleted.

    qx

    • Sóc says:

      Bác!
      Bao giờ thì bác mới bình an.

      • Kim Dung says:

        Nếu bình an, bác qx ko còn là qx nữa. Hề hề (nguồn: 3S).
        Nhưng những cái comm của bác qx bao giờ cũng sắc, và ngẫm nghĩ thấy rất đau. Viết thì tưng tửng, nhưng rất đau

      • qx says:

        Cám ơn bác Kim Dung đã có những lời tốt đẹp. Sướng!
        Nhưng tự thân cảm thấy vô dụng, helpless khi xem cái Youtube clip. Anh bạn trẻ này mới thật sự tạo cho tất cả chúng ta suy nghĩ, càng nghĩ càng đau vì những gì anh bạn trẻ ấy hát thật gần với cuộc đời của anh bạn trẻ ấy. Tự nhiên nhớ bài hát xa xưa … “Ngày xưa lúc tôi bé ,tuổi còn thơ ,tôi vẫn thường trộm nghe” của Trần Tiến. Anh bạn trẻ này cũng thèm thuồng trộm nghe, ước ao được đàn, được hát, được sống. Và anh bạn ấy đã được hát. Nhưng (lại nhưng) ai sẽ cho anh bạn trẻ ấy một cơ hội để “vượt vũ môn”, để không thành Lạc Sói?

        Kính,
        qx

      • qx says:

        “Rất gần và rất xa” … Quá giống và quá khác:
        http://www4.vietinfo.eu/am-nhac/video-chang-trai-mo-coi-khien-hang-trieu-nguoi-bat-khoc.html

        qx

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác qx: KD thấy mình như 1 khán giả Hàn Quốc khi nghe bạn trẻ đó kể chuyện và hát. Và tin rằng, bạn trẻ đó sẽ đứng vững trên đôi chân và tài năng của bạn í

      • qx says:

        Dạ cám ơn bác Kim Dung. Mong rằng cậu bé Đại Hàn sẽ “thăng hoa” và cũng vẫn mong em bé Lạc (rang) Việt có được một cơ hội lên sàn.

        Ai đó trong 89 triệu chúng ta, tui “vỗ vào vô biên” xin ai đó một tín hiệu rằng họ sẽ cho em Lạc rang một cơ hội. Tui tin em có tài.

        qx

      • Kim Dung says:

        Đang định comm tiếp lại gặp cái comm của bác qx. Nhiều khi, có thể tài năng ko kém nhau, nhưng lại khác nhau bởi một chút may mắn. Chút may mắn đó, có thể là một xã hội, một tỏ chức hoặc một con người tử tế nào đó đưa tay giúp.

        Chú bé Hàn Quốc có một tài năng thật sự, và điều cảm phục nhất là đảm lực của em. Trong GD người ta hay gọi là khả năng tự GD. Mình rất tâm đắc khi em nói em hát ko phải vì mê ca hát, mà mỗi khi hát, em thấy mình là một con người khác. Sự mê hoặc của âm nhạc là ở chỗ đó. Nó khiến con người ta thấy mình là một người khác trong chốc lát, một người mà mọi nỗi trần ai đều ko khuất phục được họ. Còn khán giả chỉ có thể khóc, ko chỉ vì thương cảm, mà còn vì khâm phục một con
        người.

        Thật ra, xã hội mình KD vẫn tin rằng có rất nhiều em bé đáng khâm phục như chú bé Hàn Quốc, ở một góc độ khác. Điều quyết định vẫn là một chút may mắn hay ko thôi. Nhưng điều đau ở xã hội mình, là con người đối xử với con trẻ với tâm lý của kẻ mạnh- mà ko thấy đó cũng là một con ngườì.
        Mới đây thôi, một chú bé lấy cắp tiền, vậy mà bị trừng phạt bằng cách đeo cái biển trước ngực với dòng chữ: “Tôi là kẻ ăn cắp” ,mà ko một đ/c cảnh sát nào, một tổ chức phụ nữ, trẻ em nào đứng ra cản thiệp. Đó ko chỉ là xúc phạm nhân cách con trẻ, mà còn là một kiểu bạo hành về tâm hồn đứa trẻ, dù nó có sai phạm.

        Nỗi đau ô nhục đó chắc chắn đi theo nó suốt cuộc đời,. Nó sẽ ngoan hơn, ko ăn cắp hơn, hay sẽ phá phách hơn, một khi tâm hồn nó bị sỉ nhục đến vậy.
        Xem ảnh mà thấy đau đớn cho GD, cho văn hóa của xã hội chúng ta.

      • Hắn says:

        sự mê hoặc của âm nhạc là ở chổ đó. Nó khiến con người ta thấy mình là một con người khác…@KD

        Đôi khi cũng cần phải biến mình thành con người khác để được bình an, để tồn tại, Nó đây:
        TRừ ĐI
        (Chế Lan Viên)
        Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
        Có phải tôi viết đâu! Một nửa
        Cái cần đưa vào thơ, tôi đã giết rồi
        Giết một tiếng đau – giết một tiếng cười
        Giết một kỷ niệm – giết một ước mơ – tôi giết
        Cái cánh sắp bay – trước khi tôi viết
        Tôi giết bão ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ
        Và giết luôn mặt trời lên trên biển – Giết mưa
        Và giết cả cỏ trong mưa luôn thể
        Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế
        Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình
        Và thơ này rơi đến tay anh
        Anh bảo đấy là tôi.
        Không phải!

        Nhưng cũng chính là tôi – Người có lỗi
        Đã phải giết đi bao nhiêu cái
        Có khi không có tội như mình

        Hắn 🙂

      • Kim Dung says:

        @Hắn: thật ra, cụ CLV cũng thuộc một thế hệ trí thức vừa tài năng, vừa lý tưởng, cũng vừa ấu trĩ. Nhân sinh quan cả một lớp trí thức, thi sĩ lúc đó là vậy. Đương nhiên, họ cũng có cả ý thức tổ chức, và nỗi sợ mơ hồ, lẫn sự hạn chế của hoàn cảnh lịch sử khách quan….Tất cả nhào trộn, khó tách bạch.

        Nhưng ko có dân tộc nào ko phải trả giá cho tiến trình phát triển của mình. có điều, dân tộc này trả giá nhiều, dân tộc kia trả giá ít hơn thôi. Con người cũng vậy

        Ngay Tớ cũng là một “nạn nhân” của văn học nhà trường XHCN đây!. Đó là câu nói của một vài GS văn học nổi tiếng, khi nói về tớ một cách thân ái. Khi tớ bước vào nghề báo, một buổi sáng, lần đầu tiên thấy có mấy tù nhân cõng nhau ở nhà tù Hỏa Lò (cũ), mà tớ tái mặt, bị sốc nặng đến mức bỏ ăn. Vì khi đó, tớ vẫn đinh ninh xã hội chúng ta ko bao giờ có nhà tù. He,,. he…tớ trẻ con đến độ đó đó.

        Và tớ đã phải gắng thích ứng với cuộc sống, nhận thức lại, nhưng điều ngô ngê đó, cũng may vẫn giữ cho tớ một cái nhìn hồn nhiên khi nghĩ về con người.

        Thế nên cũng ko thể trách các bậc tiền nhân, Hắn à!

    • qx says:

      hehe …

      Các nhà khảo cổ nghiệp dư tình cờ đào được một cổ quyển có niên đại khoảng 200 tới 300 trước công nguyên ở miền Lãng Bạc, Việt Nam. Cổ quyển phần lớn mục nát, duy một trang còn khá nguyên vẹn, chữ khắc bằng lửa trên da rồng. Chữ dạy rằng: “Tần vương sai Đồ Thư mang quân xuống đánh đất Âu Lạc của An Dương Vương mấy bận đều không thành, do Đồ Thư và các tướng thoái lui, sợ sa vào bẫy của chiến binh Âu Lạc.” Ở đoạn khác lại có một tiết đáng chú ý mà các nhà nghiên cứu cổ quyển bảo chính là lý do tại sao Đồ Thư lui binh mãi mỗi lần dàn trận tính can qua dẹp Âu Lạc: “Quân sư Thứ Thơ của Thái Thú Đồ Thư cho ngựa trạm hỏa tốc ngày đêm phi báo về Tần Vương Tần Thủy Hoàng rằng xứ Âu Lạc người ít đất hẹp, núi non hiểm trở, sông ngòi chằng chịt bí hiểm muôn phần hơn Thập Vạn Đại Sơn. Vua quan xứ ấy lại có tiệt tài triệt kế làm cho tướng soái Đồ Thư và hạ quan đây mấy phen hoãn binh lui về nội ải để tránh mắc kế. Xứ ấy mỗi khi biết ta dàn trận nổi trống thì chỉ dương ra mỗi độc tự “DELETED”, treo rải rác nơi trận địa. Quan quân của Vương vì thế không có lòng dạ nào mà nâng giáo múa kiếm nữa. Kính tâu anh minh giải kế”

      qx

      • Sóc says:

        Tần Thủy Hoàng nói rằng : Nói với Đồ Thư rằng khanh ấy nên luyện món công phu Lăng Bộ Vi Ba, tránh mấy cái DELETED ra. Bởi nó mà “bùm” một cái thì ta và quân định đều tan xương, chưa kể non sông tươi đẹp cũng tan thành mây khoái.
        Đồ Thư chịu chưa? 😀

  4. Quý Vũ says:

    Tàu thăm dò Viking 2 (PetroVietnam) lại bị tàu TQ cắt cáp vào 6h sáng nay 09/06/2011.

    Hành động vi phạm trắng trợn của TQ lại thực hiện liên tục. Tôi thật sự lo lắng!

    • qx says:

      NÓ mới sử dụng cái LIỀM để cắt thôi, bác mua thuốc trợ tim trước đi, nó sẽ dùng tới BÚA nay mai.

      Bảo trong,

      qx

    • Kim Dung says:

      M ình cũng vậy. thật sự lo lắng, ko biết tình hình này đi đến đâu đây?

  5. Quý Vũ says:

    Đến giờ chưa thấy chị KD ra trò chuyện, còm này sẽ thấy chị ấy ngay(?)

    Nhóm của My có 8 thì hết 6 nhỏ hơn 18 tuổi, Long đủ 18. QV nghĩ chị KD viết là: “My và đồng phạm” thì “mềm” hơn, chị dùng “My và đồng bọn” (khá nhiều lần) là hơi…..bị nặng với tụi nhỏ.

    Thế nào chị cũng….. xuất hiện, haha!

    • Daqui says:

      Qúi Vũ mà muốn chị KD xuất hiện thì đố Bạn biết cần phải tìm … Ai trước đây ?

    • Kim Dung says:

      QV à: QV nhầm rồi. Kết tội đồng phạm phải là tòa án, sau khi có sự điều tra. Còn chưa ra tòa thì phải dùng đồng bọn mới đúng. dù nghe với bọn trẻ thì nó nặng. Đây là khái niệm chuyên môn

      Tối nay mãi mới vào được nhà Cua, lo quá!

  6. Sóc says:

    Chú Hiệu Minh đã nói đúng, và cảnh báo trước. Mấy hacker của VN quá bồng bột. Chúng ta chắc chắn sẽ thiệt hại hơn họ và còn dở nữa là ta tấn công trước.,

    • nicecowboy says:

      Sao bạn Sóc biết hacker VN đã tấn công các trang web, blog của Tàu Khựa ? nên nhớ, trước khi tấn công qui mô lớn, bọn Tàu luôn luôn tìm cách khiêu khích trước, hoặc tạo “hiện trường giả”, tạo “cớ”. Theo tôi 90% vụ “hacker VN” tấn công vừa rồi là do bọn Tàu giả chuyện để làm cớ cho đợt tôổng tấn công lần này. Nếu vụ vừa rồi do các hacker trẻ người non dạ VN làm, chắc chắn các bạn trẻ này sẽ xa gần, gián tiếp để lại ít dấu tích nào đó cho mọi ngườ iđoán biết họ là nhóm nào, ở đâu… Đó là tính hiếu thắng của thanh niên. Nhưng vừa qua hoàn toàn không có gì để biết họ là ai ?

      • Sóc says:

        Забота у нас простая . Забота наша такая. Жыла бы страна родная. И нет ту других забот
        И снег и ветер. И звезд ночной полёт. Меня моё сердце. В тревожную даль зовёт!

      • Sóc says:

        Chú Hiệu Minh ơi!
        Xoá giúp cháu còm vừa rồi. Cháu post nhầm. Cháu xin lỗi

        @ chú Cao bồi: chú có lý, vì dạo này TQ chơi không được sạch

      • Quý Vũ says:

        Đọc còm của Sóc một thời gian, tôi thấy bạn giống…..Diệu Thủ Thư Sinh, không biết bạn có mê tiểu thuyết Kim Dung không nhỉ?

    • Sóc says:

      Da, Socs là một fan của Kim Dung, Cổ Long bác Quý Vũ ơi. Con biết Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông, 1 trong 7 sư phụ của Quách Tỉnh trong Anh Hùng Xạ Điêu. Nhưng sao Bác nói vậy? Ông ấy nhiều mưu mẹo, lại ăn cắp siêu hạng. Bác nói Sóc vậy là bác chê???

      • Quý Vũ says:

        Gống những cái tốt thôi Sóc ơi, ông ấy không phải “ăn cắp” vì trong truyện võ hiệp không có khái niệm đó. Chỉ có sự nhanh nhẹn như sóc, có thể lấy bửu bối mà kẻ khác không biết, hehe, Sóc đừng giận nhé……..

      • Sóc says:

        Hihi. Con chẳng thấy con giống ông ấy được tẹo nào cả.
        Con đọc Kim Dung từ năm . . . 6 tuổi, nhà bà con ở Sg bán sách cũ, nên con có được những bộ sách in trước năm 75, đọc muốn đau cả mắt vì chữ nhỏ, và luôn có dấu – ở từ Hán Việt.
        Lạ một nỗi là đọc tất cả các bộ của Kim Dung, con không hề mê một nhân vật nữ nào cả ngoài A Châu và Hoàng Dung, nhưng ở Anh Hùng xạ điêu thôi. Con thấy Kim Dung thích phụ nữ . .. Ghê gớm. Hihi. Con thích phụ nữ đôn hậu, mà ông ấy toàn cho những vị đó bất hạnh hoặc gặp sai lầm.
        Ghét cực.

      • Sóc says:

        Ah. Con có món võ này giống Quách Tỉnh, Châu Bá Thông nhé. sóc có thể nhắn tin bằng 2 ngón tay cái của 2 bàn tay cùng một lúc không nhìn bàn phím với tốc độ cực nhanh. Tất nhiên là nội dung phải giống nhau, và phải là nokia 6380. ( Quách Tỉnh có thể tay này đánh món này, tay kia đánh món khác , Bác Vũ nhớ không? )
        Căng thẳng quá, Sóc chiếm ít đất nhà chú Hiệu Minh bàn chưởng. Chú HM và bà con thứ lỗi nha. 🙂

  7. says:

    Tôi vẫn vào Ba Sàm bình thường mà.
    Hay chính tôi là Hacker mà không biết, huhu

  8. Hà Linh says:

    em nghĩ trẻ con của chúng ta hiện nay đang là nạn nhân, gia đình-nhà trường-xã hội không có sự gắn kết chặt chẽ để giáo dục con trẻ dựa trên những chuẩn mực chung.
    Có lần HL đi đón trẻ con từ trường về, ở một số trọng điểm giao thông quan trọng thì có các bác lớn tuổi đứng để giúp các em qua đường an toàn, các bác liên tục chào:” chào các cháu đi học về”, học sinh cũng tươi cười ” chào các bác”, có em bé xấu hổ không chào lại các bác thì được bác nhắc ngay:” con nhớ chào lại bác chứ, bác chào con, bác là người lớn, con phải chào lại để tỏ lòng kính trọng và lịch sự con nhé”. em bé lập tức xin lỗi và đứng nghiêm chào bác. Trẻ em khi đi học rồi thì phần lớn thời gian ở nhà trường và ở ngoài xã hội, vì thế vai trò của nhà trường và xã hội quan trọng đâu kém gia đình.
    Thật sự HL nghĩ thương trẻ con ở mình nói chung lắm, oằn lưng gánh những hậu quả bất nhất của người lớn!
    Dạy trẻ là trung thực mà thầy cô chạy theo thành tích rồi làm điều dối trá thì sao trẻ có thể trung thực được
    dạy trẻ yêu đồng bào, yêu bạn bè mà người lớn vô cảm với nhau, với nỗi đau con trẻ thì làm sao đòi hỏi trẻ nhân hậu
    dạy trẻ ý chí mà người lớn cứ dùng tiền để “chạy” mọi thứ thì làm sao bảo trẻ nỗ lực
    Còn đâu câu thơ:” trẻ em như búp trên cành”- trẻ con cũng đã phải mở to mắt nhìn những bất công, làm gì còn thế giới thần tiên…

  9. Xôi Thịt says:

    Bác nào kết luận thủ phạm vụ này là chúng ta thì trong cái chúng ta mong các bác chừa em ra. Em xin thú nhận là bản thân em không phải là tốt đẹp lắm nhưng vụ này quả thực là em vô can. Em cũng chỉ cun cút làm ăn thôi, chưa làm hại (được) ai mấy.

    Một đứa trẻ hư lỗi đầu tiên thuộc về bản thân nó rồi đến bố mẹ nó. Bố mẹ cũng hư nốt thì lỗi thuộc về những người điều hành xã hội. Trong cái đám người có tên gọi chung chung là chúng ta cũng có khá nhiều người vô tội, mặc dù không được thánh thiện lắm, như em đây chẳng hạn. Xin các bác nương tay.

  10. nicecowboy says:

    Kỳ quái, trang anh BS hôm nay không vào được. Bắt đăng ký tùm lum cũng không vào được. Thử vươt tường llửa cũng không xong. Ai biết cách chỉ giùm. Cám ơn trước nhiều nhiều

    • Duc says:

      Bị hack rồi anh ạ. Địa chỉ tạm http://basam1.wordpress.com/

      • Sóc says:

        Tuyệt vời chị Duc, cám ơn chị nhé .
        Sóc đang họp, thấy mẹ Sóc gọi đến giọng rất hôt hoảng : con ơi, anhbasam bị làm sao mà bắt mẹ khai tên địa chỉ. May quá kịp thời kêu cụ để yên đó. 🙂

    • nicecowboy says:

      Cam on Duc nhieu nhieu. Tình hình dạo này căng quá. Ngoài biển Đông lại có sự cố nữa và bọn tàu khựa sẽ lại tiếp tục cho đến khi : hoặc ta phải nhịn nhục mất biển đảo, hoặc có chiến tranh. Còn trong mặt trận tuyên truyền thông tin, sau đợt biểu tình chỉ có vài blog nho nhỏ bị xóa, bị hack, bây giờ chúng tấn công toàn diện, kể cả các websites chính phủ.

      Hiệu Minh phải rất cẩn thận, cái chuồng nhỏ xíu của tớ không có gì quý, mất kệ mẹ nó, nhưng nhà của bạn là ngôi nhà chung đó.

    • Hoai Huong says:

      HH có điện thoại cho anh Ba Sàm, được biết trang web của anh ấy đã bị hacker, có lẽ do những bài viết về Trung Quốc quá mạnh mẽ nên bị bọn hacker TQ chơi. HH được anh Ba Sàm cho thêm một địa chỉ để vào, http://www.basam1.wordpress.com, vào thử nha.

      • Duc says:

        Xin lỗi cả nhà nhưng còm lúc 12:04 ở trên ko phải của em. Hôm nay em cũng không vào được nhà bác BS và vừa email hỏi thăm bác ấy.

        Hy vọng chỉ là trùng tên chứ không phải là mạo danh.

  11. NKD says:

    Bác Tò mò chưa đọc kỹ bài viết rồi,chị Kim Dung đâu có kết tội My.Bạn Hà Linh đã trích dẫn câu chị kết tội người lớn chúng ta mà.Tôi cũng đồng tình với nhiều điểm phân tích cuả bác NCB nêu trên và cũng nghĩ,trước tiên trách nhiệm phải thụộc về gia đình,sau mới đến nhà trường và xã hội.Còn bắt trẻ con phải tự hoàn thiện mình,không được lấy cớ để đổ lỗi cho gia đình,xã hội thì tôi e như vậy là không công bằng với chúng.Trẻ con cũng như cái cây non,không được uốn ́nắn,sống trong môi trường”bẩn” thì chúng hoang,dại,nhiễm độc cũng là chuyện đương nhiên.Những người làm cha,làm mẹ phải hơn ai hết được ý thức được họ chính là người có mang lại nhân cách tử tế cho con em họ không.Rồi dạy con sống tử tế ở đời cũng chưa đủ,phải dạy chúng biết sống tự lập nữa,sống mà chỉ thích hưởng thụ,dựa dẫm thì từ con người ta dễ tự nguyện chui vào những cạm bẫy đang giăng mắc đầy ngoài xã hội.Bài viết về cháu My như sự cảnh tỉnh rất cần thiết cho các bậc cha,mẹ,trong đó có tôi.Cảm ơn chị KD,cảm ơn anh HM đã cho đăng bài viết cuả chị.

    • nicecowboy says:

      Ý của CB là khả năng biết tự kiềm chế, tự nhận thức của thanh niên là rất quan trọng. Vì thế, cùng trong một gia đình, một mái trường, một xã hội… (có cùng môii trường sống, giáo dục như nhau), nhưng hai anh em một nhà, hoặc hai ngươời bạn học có cùng hoàn cảnh gia đình tương tự… vẫn có thể có những cách ứng xử trong xã hội rất khác nhau : một rất chín chắn đúng đắn, và một thì sa ngã .

      Yếu tố cá nhân NCB cho là rất quan trọng, dù môi trường sống xung quanh có xấu xa nhưng nếu em đó có nghị lực và vượt qua được, thì vẫn rất có thể “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

      Hihi, do đó NCB vẫn bảo lưu ý kiến : gia đình là yếu tố quan trọng nhất, rồi đến bản thân , rồi đến nhà trường, xã hội…

    • Kim Dung says:

      To NKD: Cảm ơn NKD. Mình cũng định giải thích cho bác Tò mò và mình nghĩ là bác í ko đọc kỹ.

      To NCB: Ý kiên cho là tại Gia đình từ xưa nay vẫn khá phổ biến. thế nhưng nhà trường, với chức năng dạy người cũng làm chưa tốt, và xã hội nhiều khi trở thành môi trường phá hủy luôn những cái tốt đẹp mà Gia đình và nhà trường gây dựng.

      Cái vòng luẩn quẩn đó, ko sao gỡ ra được.

  12. Lỗi của toàn hệ thống ! says:

    Dối trá, vô trách nhiệm, nói suông, tạo thành tích ảo… Tất cả những cái này BCT, Ban Tuyên giáo, Bộ Đại học và tàon xã hội đều biết nhưng họ làm ngơ. Vậy nên các cháu không hư thì mới lạ.

  13. Bác Cao Bồi đừng lo ! says:

    Bác Cao Bồi buồn cười quá. Một IP có nhiều người dùng làm sao biết được ai mà bắt ?!
    Chưa thấy ai bị hại vì IP cả. Vả lại chuyện gỉa IP, giấu IP có khó gì.

  14. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Em thích đọc các bài của Chị Kim Dung trong trang của Hiệu Minh. Cảm ơn chị về bài viết, tuy nhiên cũng xin mạn phép bàn đôi chút với tư cách người cũng đã hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ( gần 15 năm). Mối quan hệ hữu cơ bền chặt: Gia đình – Nhà trường – Xã hội. Ai cũng biết nhưng:
    – Gia đình: nhà càng cao thì khoảng cách các thành viên càng dài, bố mẹ một tầng con cái một tầng có khi cả tuần không gặp = không giao ban. Bố mẹ mải mê kiếm tiền ném uỵch vào mặt con đống tiền: ăn đi, mua đi…vv Cả tháng gia đình chả có bữa ăn tập thể nào…. Trong gia đình cần có kỷ luật. Đó là điều tối thượng rồi sau đó hãy là quan tâm, săn sóc…vv.
    – Nhà trường: Hãy nhìn những gì các nhà giáo dục lỗi lạc của Việt Nam phát minh, thực hiện trong 15 năm trở lại đây. Em không bàn sâu.
    – Xã Hội: Hãy xem các thông tin dồn dập về các tệ nạn, các tấm gương xấu, các scandal cuả các ngôi sao…vv đầy dẫy trên mặt báo, các hành vi đáng lên án vi phạm đầy xã hội và sự bất lực của các cơ quan giám sát trật tự xã hội…vv. Lấu lắm, hoặc hiếm hoi lắm mới có một tin tốt, một tấm gương cần nhân rộng.
    Mối quan hệ này liệu có hữu cơ và bền chặt?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Trịnh Xuân Nguyên: Mình cũng làm GD từ lâu nên khá am hiểu lĩnh vực này. Tuy nhiên cho đến giờ rất nhiều ý kiến tranh cãi mà vẫn ko sáng tỏ ra được, đâu là yếu tố mang tính quyết định nhất trong 3 yếu tố: GD- NT- XH. dù trước đây, từ thời bao cấp, người ta đã cho rằng khâu yếu nhất là GD gia đình. Nhưng nói cho công bằng, nhà trường mới dạy chữ, chứ chưa dạy người được bao nhiêu

      Chính vì vậy, mà GD vẫn cứ bùng nhùng, và cái nọ… phá cái kia:))). vậy theo Nguyên thì sao?

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Chị Dung! E đã nói là hãy nhìn các nhà giáo dục lỗi lạc làm trong 15 năm trở lại đây mà. Giờ người đang chèo lái con tàu giáo dục đâu có khác gì. Người bạn rất thân của em có vinh hạnh được người đang đương nhiệm chèo lái con tàu giáo dục là thầy giáo chủ nhiệm còn phải thốt lên:” Thằng cha ấy ngày xưa chủ nhiệm mình, điều hay lẽ phải chẳng thấy nói toàn lăng nhăng chuyện các anh ra đời nhất là trong lĩnh vực tài chính kế toán phải có nhiều mánh khóe vào, giờ hắn là bộ trưởng thì con mình tốt nhất ở nhà mình tự dạy”
        THế đấy chị ạ. Với tình hình thế thì thôi chị ơi gia đình vẫn là số 1, là điểm tựa thôi. Đằng sau những kỷ luật thì các bậc làm cha làm mẹ hãy là người bạn đích thực của các con mình.
        70.000 tỷ VNĐ có thể xây dựng được nhiều trường và 1/2 của số đó có thể cải thiện được đời sống của giáo viên để đến 2010 (2020) giáo viên sống được bằng lương. Người tiền nhiệm đã tháo khoán bỏ chạy, người kế nhiệm đâu có khác gì? Em mong phản hồi của chị!

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Trịnh Xuân Nguyên: Mình hỏi quan niệm của Nguyên vì mình cũng gắn với GD gần như cả đời, dù ko được đào tạo về sư phạm. Vì thế mà những cái sa sút của GD cũng khiến mình rất buồn, nhất là trước đây.. Giờ thì nỗi buồn và sự hoang mang của một thời đã lì hơn, khi trải nghiệm hơn, hiểu hơn về cái gốc của nó.

        Cũng như Nguyên, mình quan niệm bây giờ mỗi gia đình tự bảo vệ lấy con cái của mình thôi. Bảo vệ bằng GD gia đình đúng đắn, bảo vệ bằng cha mẹ phải lao động chân chính sống tử tế để con cái ít nhất có sự tôn trọng, và còn tin ở đạo lý làm người, nếu ko thì những em bé như My Sói và lũ bạn của chúng là điều tất nhiên.

        Còn câu chuyện 70000 tỷ cho đổi mới GD, trong đó hơn 960 tỷ cho chương trình, SGK, mình nghe mà rùng mình. Ko biết ngành GD sẽ tiếp tục lãng phí tiền của dân đến bao giờ. Mình tin một điều ngay cả những người của Bộ GD, họ cũng ko tin vào việc họ sắp làm đâu. Thế đấy!

  15. nicecowboy says:

    Thời niên thiếu chúng tôi : Hình mẫu lý tưởng, thần tượng của học sinh là các anh chị học rất giỏi, các thầy cô, những nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng nào đó… Còn bây giờ, idol của một số lớn thanh thiếu niên phải là ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên… hợp thời, và nhất thiết là phải đẹp đẻ, giàu có. Tệ hơn nữa, một số thanh niên có khuynh hướng thích gây sốc, chơi nổi trội bằng cách bắt chước cách hành sử của các tay anh chị, mà họ xem như thần tượng !

    Đó là vì nhận thức ngày xưa và bây giờ về các “tiêu chuẩn giá trị xã hội” để đánh giá con người có khác nhau nhiều lắm. Hay nói đơn giản hơn, thanh niên ngày nay có cái nhìn lệch “chuẩn”. Nhìn chung thì xã hội trước đây đề cao các tiêu chuẩn TINH THẦN trên vật chất, đó là thước đo giá trị một cá nhân trong xã hội. Nhưng ngày nay, thì tiêu chuẩn (?) để đánh giá con người là VẬT CHẤT, tiền bạc, chức quyền…

    Như vậy thì dễ hiểu tại sao thanh thiếu niên ngày nay có các hành sử mà chúng ta cảm thấy hoàn toàn kỳ quái. NHẬN THỨC thế nào thì thể hiện ra HÀNH ĐỘNG như vậy thôi. Lỗi này tại ai ? từ đâu? Những câu trả lời thường nghe là do xã hội, do người lớn chúng ta, do nhà trường, do …. Chung chung quá, lỗi do nhiều người có nghĩa là không ai lỗi cả !

    THEO TÔI, MỐI QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH VÀ KHẢ NĂNG NHẬN THỨC, KIỂM SOÁT BẢN THÂN LÀ HAI YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT Để GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. KẾ ĐÓ CÁC BIỆN PHÁP XÃ HỘI.

    Ngày nay, có lẻ vì ảnh hưởng văn hóa Âu tây một phần, vì cuộc sống khó khăn cha mẹ phải bươn chải tìm miếng cơm manh áo, mà không còn có sự gắn bó thân thiết giữa cha mẹ và con cái nhiều như xưa. Con người lại có khuynh hướng hành động theo bản năng, nghĩa là theo cái ham muốn riêng, nếu không có “nhận thức” đúng, không biết “tự kiểm soát và kềm chế bản thân” . Thiếu gắn bó với gia đình, thiếu những lời khuyên răn dạy bảo của cha mẹ để có nhận thức đúng, mà lại thừa chứng kiến những bài học thực tế, thực dụng hàng ngày trong xã hội, cùng với việc không biết tự kiềm chế bản thân… thì không xảy ra những cách hành sử kiểu như My sói mới là chuyện lạ.

    Ngoài 2 yếu tố trên, một nguyên nhân khác khiến thanh thiếu niên có những hành vi lệch lạc là bởi vì xã hội không tạo ra những cơ hội, những dịp để họ được thải bớt sinh lực, giải phóng năng lượng … bằng những hoạt động, sinh hoạt lôi cuốn, lý thú và lành mạnh. Những sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội… theo phong trào, mùa vụ có lôi cuốn, hấp dẫn thanh thiếu niên hay không ? (ngay cả nếu cho là lành mạnh). Hay chỉ là dịp để tuyên truyền chính chị chính em ? Còn đâu những hoạt động tập thể , xã hội… mà ngày xưa tôi đã từng tham dự, cống hiến, dù rất mệt, nhưng rất vui của tổ chức HƯỚNG ĐẠO SINH …

    Việc tổ chức công tác thanh thiếu niên nói trên không phải chí chú ý đến trong tầng lớp chính thống (học sinh, sinh viên, …), mà phải lưu ý đến rất đông bộ phận khác phi chính thống : không nằm trong tổ chức đoàn thể nào cả, các em sớm vào đời, lao động tự do, các em không học cũng như không việc làm, các em không dưới sự quản lý gia đình, các em sống bụi…. Họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tụ tập trong các quán nhậu, tập hợp đua xe, bài bạc, phê thuốc… Nếu xã hội tạo ra những sân chơi phù hợp hơn cho họ, dành riêng cho họ (dĩ nhiên là có khác với các em được quản lý, nằm trong tổ chức) và từ từ lôi kéo họ vào đây, thì sẽ hạn chế giảm bớt rất nhiều những kiểu cách hành sử quá gây sốc như chúng ta đã thấy vừa qua. Ví dụ : họ thích chơi nổi,đua xe ngoài đường phố, vậy thì tạo cho họ trường đua xe riêng, có tổ chức đàng hoàng. Họ thích cá độ, đánh bài, cờ bạc… thì chấp nhận xây dựng vài casino cá biệt, có kiểm soát (?) còn hơn là cho họ ra nước ngoài, hay lén lút đánh cá rồi đâm chém nhau vì thiếu nợ, giật nợ.. Họ thích đánh đấm, thì lập các võ đài, võ đường để họ thể hiện, xã stress với nhau…

    Tóm lại, giải quyết tệ trạng xã hội hiện nay của thanh thiếu niên, trước hết là trách nhiệm các bậc làm cha mẹ. Kế đó là bản thân từng thanh thiếu niên, họ không được lấy cớ để đổ lỗi cho gia đình, nhà trường, xã hội… mà phải thấy đó chính là phần lớn do mình, “tiên trách kỷ”. Và sau cùng là các thiết chế sinh hoạt xã hội : phải LÀNH MẠNH nhưng bắt buộc là phải HẤP DẪN lôi cuốn thanh thiếu niên, và phải ĐA DẠNG để phù hợp với mọi tầng lớp thanh thiếu niên trong tổ chức và ngoài tổ chức.

    • Sóc says:

      @Nicecowboy : Tóm lại, giải quyết tệ trạng xã hội hiện nay của thanh thiếu niên, trước hết là trách nhiệm các bậc làm cha mẹ. Kế đó là bản thân từng thanh thiếu niên, họ không được lấy cớ để đổ lỗi cho gia đình, nhà trường, xã hội… mà phải thấy đó chính là phần lớn do mình, “tiên trách kỷ”. Và sau cùng là các thiết chế sinh hoạt xã hội : phải LÀNH MẠNH nhưng bắt buộc là phải HẤP DẪN lôi cuốn thanh thiếu niên, và phải ĐA DẠNG để phù hợp với mọi tầng lớp thanh thiếu niên trong tổ chức và ngoài tổ chức.

      Cho cháu tham gia một chút ở phần kết luận này :
      cháu nhìn vấn đề này khác chú, thứ tự ưu tiên phải là giáo dục ( xã hội – nhà trường – cha mẹ ) , môi trường không tốt không thể khiến một cái cây mọc tốt. Trẻ con như một cái máy được lập trình dần dần. Tuổi tiểu học không có căn bản đạo đức thì thiếu niên, thanh niên bằng cách nào để hoàn chỉnh được mình?

      Cháu do hoàn cảnh gia đình mà Nam – Bắc từ bé đến lớn. Khi cháu học ở Sài Gòn những năm đó, họa hoằn lắm cháu mới nghe tiếng chửi bậy của trẻ con xung quanh. Nhưng cháu học ở Hà Nội, xung quanh cháu nói bậy thành thần. Nói ra điều này cực kỳ buồn vì cháu dân HN. Cháu đọc Nguyễn Hiến Lê qua những cuốn sách cũ xuất bản trước năm 75 / Còn trường cháu ở HN dạy Đạo Đức gì đó mà giờ cháu không thể nhớ nổi mình đã học gì. Chính cái thể chế : ai cũng làm chủ nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm đã đẻ ra một thế hệ phùng mang trợn má, không tôn ti trật tự, tinh tướng, nửa nông dân, nửa trọc phú, thông minh kiểu đường phố. Đừng nói do chúng cháu muốn vậy nhé. Mà xã hội đã giúp chúng cháu hình thành tính cách đó. Nhà cửa chật chội, làm ăn khó khăn, ra ngõ là đụng chạm, phải ” hàng tôm hàng cá” mới sống nổi, đã hình thành nên một văn hóa thế nào ở HN? Vô cảm mới yên ổn, nên thế hệ cháu vô cảm dần dần như vậy đấy

      Đã có một thời ở HN văn hóa Liên Xô hồn hậu, lý tưởng với những chuyện như Timua và đồng đội, Thép đã tôi thế đó… Nhưng thế hệ đó qua lâu rồi.

      • Sóc says:

        Cho Sóc đính chính : Câu “nửa nông dân” không có ý khích bác các bác ở nông thôn, nông dân. Chữ nông dân được đặt trong ngoặc kép. Xin nói rõ để bà con đừng ném đá sóc/ Nông dân là những người chất phát, chăm chỉ, thuần hậu, nhưng cũng có những hạn chế như : không nhìn ra khỏi lũy tre làng. Nửa nông dân là ám chỉ vụ này. Sóc mới tập viết, có gì bà con lượng thứ vì đôi khi không biết cách diễn đạt . Hic

  16. cua đồng says:

    Nhìn mặt mấy bà làm chính trị còn sói hơn.

    Bé này có tố chất lãnh đạo,nếu sau này có công ty nào sử dụng thì tốt cho cả 2

  17. Tò mò says:

    Chị KD viết hay nhưng vẫn bị vết mòn của báo chí VN là tòa chưa kết án thì báo chí đã kết tội. Các báo còn đăng ảnh My “sói”. Đó là điều tối kỵ, nhất là cháu còn ở tuổi vị thành niên.

    • Hoai Huong says:

      Bao chí VN không biết hiền hay ác, HH đã từng viết một bài báo như thế cũng vì chuyện khai thác đến tận cùng những sự việc mà trong đó kẻ vô tôi là trẻ con lại lãnh hậu quả. Gần nhất là chính trên VietNamNet, đã đăng bài về cô ca sĩ Thanh Thảo đưa chuyện riêng tư của mình với người mẫu Bình Minh, nhưng không dừng ở đó, họ còn đưa một bài báo đăng ảnh của một bé trai tên Nguyễn Bình Minh Trí, cho là con riêng của Bình Minh (có thể với Thanh Thảo). Theo luật thì đó là hanh vi phạm pháp vì đã vi phạm nhân thân trẻ vị thành niên. Nhưng hình như báo chỉ cần view nên bất chấp.

  18. nicecowboy says:

    Tôi cảm giác hơi lo lo , lâu rồi không thấy ông lão ANDT (Vớ vẩn) xuất hiện, kể cả ở những blog khác. ANDT viết rất căng, (hơn cả Qx) bất kể những vấn đề quá nhạy cảm. Căng nhưng rất có lý lẽ và sắc sảo, điều này mới là nguy chứ. Nguy hơn là chỉ chửi đổng. ANDT cũng thường viết trên blog Truong Duy Nhat, nhưng hầu như luôn luôn bị xóa, xóa nhưng vẫn cứ viết ! ANDT chủ quan quá, địa chỉ IP của còm sĩ các chủ blog đều biết cả. Nếu họ không là người quân tử, hoặc ghê tởm hơn là con mồi câu của ai đó thì chuyện ANDT bị phát hiện nhân thân không là khó.

    (P/S : Còn nếu như ANDT đã đổi nick khác thì gián tiếp lên tiếng một tí cho mọi người biết nhé. Hôm nay tớ đã lại vào được nick cũ và avatar cũ)

    • Sóc says:

      @ Chú Cao Bồi ơi ! Bóng xì hơi , hic. Sóc không xây tổ Sóc nữa

      @ Thợ Xây : Định lấy câu của Mr. Đỗ Trung Quân để còm thì bác nhanh tay lấy mất rồi. 😀

      • Hà Linh says:

        Sao vậy Sóc?
        nhưng nếu thực sự chưa sẵn sàng thì thôi cũng được Sóc à.
        Sóc đúng là Sóc-nhảy nhót chuyền cành…rất nhí nhảnh!

    • Kim Dung says:

      NCB à: chắc ko có vấn đề gì đâu. Vì ANDT comm rất sắc sảo, nhưng cũng là người biết điều chỉnh thái độ. Nhưng ANDT nếu vẫn vào đọc HM, thì hãy ra mắt nhé. Đừng để mọi người lo lắng.

      Mong mọi điều may mắn, tốt lành.
      Tép Diu

      • Daqui says:

        Đúng là ANDT nên xuất hiện vì Mọi người đi . Chứ để … ai đó lo lắng nhiều là tớ cũng … ứ chơi với Đằng ấy nữa đâu nha !

  19. Thợ xây says:

    Câu trả lời có thể tham khảo qua nhận định của nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Hàng chục năm nay chúng ta mơ ước xây dựng thành công con người mới xã hội chủ nghĩa. Thật khủng khiếp thay ! Chúng ta đã… thành công !”

    • Kim Dung says:

      Đó là câu nói rất đau lòng, dù mang tính ám chỉ của nhà thơ

      • Sóc says:

        Em cũng thấy mạnh và đau lòng, nhưng cứ để vậy chị ạ.
        Chị luôn thức khuya vậy?

      • Kim Dung says:

        Chỉ có giờ này chị mới rảnh rang để vào mạng tám với mọi người. Sóc còn trẻ, nên đi ngủ sớm đi nhé!

  20. LýThong says:

    Lỗi ai ? lỗi của tập thể chứ của ai nữa, là lỗi toàn dân VN

  21. Khoảng 14h ngày 7/6, đầu ngõ 75 đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra vụ rượt đuổi và đâm chém nhau giữa 2 thanh niên đi xe máy và thanh niên khác khiến người dân bàng hoàng.

    Theo thông tin từ một số người dân có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, khi trời còn đang nắng gắt thì họ thấy một nam thanh niên đi xe máy hiệu Future mang BKS 90…, bị hai nam thanh niên đi xe Wave “độ” dáng thể thao không đeo biển kiểm soát đuổi theo.

    Khi tới đầu ngõ 75 đường Giải Phóng, Hà Nội thì hai nam thanh niên đi xe Wave đuổi kịp người đi xe máy hiệu Future và hai đối tượng này liên tiếp dùng chân, tay đấm đá, mặc cho nam thanh niên này van xin. Một trong hai đối tượng đã rút dao trong người đâm ngược từ dưới lên trúng vùng ngực bên trái. Gây án xong, hai đối tượng lên xe bỏ chạy, để lại nạn nhân nằm gục trên vũng máu.

    Một nữ y tá có mặt ở phòng khám gần đó đã chạy ra với ý định sơ cứu cho nạn nhân nhưng thấy nam thanh niên này có dấu hiệu tử vong nên nhanh chóng gọi điện báo lực lượng công an.

  22. Trần Đạt says:

    Không hiểu vì sao tôi đọc những dòng trong blog Con rối đó lại cảm thấy thương My ‘sói’ hơn là ghét?

  23. Hà Linh says:

    Vậy nhưng tin chắc rằng, rất ít người trong chúng ta, thành thật suy nghĩ để thú nhận, chính người lớn chúng ta mới là thủ phạm trong vụ My “sói”, và hàng trăm vụ án tội phạm vị thành niên khác.
    ———-
    Cảm ơn chị Kim Dung với một bài viết đầy trăn trở và đau đớn!
    Tất nhiên chẳng có xã hội nào hoàn hảo chỉ có toàn cái đẹp, cái hay…nhưng mà giáo dục học đường của mình, sự xem thường pháp luật, xem thường những giá trị đạo đức, vô cảm với những cảm xúc của con trẻ ngày càng lan rộng ở mình đã đẩy bao nhiêu trẻ con thành tội phạm. Tội nghiệp My sói, hẳn bé đã cô đơn biết bao!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái, bao giờ cũng rất quan tâm tới trẻ em. Chị vẫn nhớ tới câu chuyện hồi ở QC, lần đầu tiên chị biết HL bởi chính những cái comm của em lúc đó luôn lo lắng tới số phận một cậu bé. Chính điều đó gây ấn tượng cho chị rất nhiều, và chị thấy lòng mình được động viên và an ủi nhiều lắm khi đó. Cảm ơn em.

      Khổ quá, tối nay mãi mới vào được nhà Tổng Cua. Mò mẫm mãi cứ như mò trong hang đá vậy. Lo quá, không hiểu sao lại thế. Cứ nghĩ, TC vốn hiền lành, và các comm cũng đúng mực, ko quá khích lắm. Mở mãi mới được đó.

      • Hà Linh says:

        Chị kính mến,

        Trẻ em như búp trên cành, yếu đuối và mong manh vô cùng, và cũng như tờ giấy trắng chị nhỉ? và em làm mẹ rồi cho nên nghĩ những đứa bé bị bỏ rơi, đơn độc thì thương lắm!

        Em cũng cảm ơn chị vì luôn cất lên tiếng nói nhân hậu, đầy trắc ẩn với các bé !

  24. Thiên Nhân says:

    Lỗi trước hết là của Người lớn. Bộ Văn hóa-Thông tin, Ngành Giáo dục-Đào tạo, Ban Tư tưởng-Văn hóa của Đảng,…đều có lỗi, có trách nhiệm.
    Đạo đức suy đồi, văn hóa xuống cấp nghiêm trọng, …
    Tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu?

    • Dung HN says:

      Cảm ơn tác giả đã không đăng ảnh bé “Sói” như các báo thường làm, tòa chưa kết tội thì dư luận đã kết án hộ.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Dung HN đã nhận xét tinh tế. Nhà báo nhiều khi vô í lắm, nên khi trình bầy thì họ đưa ảnh vô tư, ko nghĩ được như bác đâu. Ngay sự nhận xét đó cũng nhắc KD sẽ phải thận trọng hơn trong nghề.

%d bloggers like this: