Lời Con…

Luck and Bin
Luck and Bin

Blog HM hầu độc giả mấy lời trẻ, đọc cho nhẹ nhàng đầu óc. Ghi lại lời ngây thơ, kẻo sau này không có bằng chứng…chống lại chúng. Đây là cóp nhặt viết từ tháng 8-2009, nhưng chẳng biết đăng lúc nào. Hy vọng cuối tuần các bác có thời gian, thêm thắt chuyện con cháu nhà mình vào cho vui.

Cu Luck 

2-3 tuổi

  • Nhà nuôi con mèo tam thể rất xinh, nhốt trong gara. Đi đâu về, Luck cũng mở cửa cho mèo ra chơi và gọi:”Cụ mèo ơi, ra đây với anh Luck”.
  • Bà nội ở quê hay “mày tao” với cháu. Tranh việc gì với bà, cu cậu bắt chước:”Bà để Tao làm cho”.
  • Bà nội đùa định ném đồ chơi đi vì cháu hay để lung tung:”Vất bà nó đi”. Bị mẹ đánh, Luck nói tức:”Vất bà nó mẹ đi”. Tranh đồ chơi với em:”Vất bà em Bin đi”.
  • Gọi chị Thu, giúp việc:”Chị Thu ơi, cho em xin bình sữa”. Chị Thu:”Ừ”. “Sao chị lại ừ, vâng chứ”.
  • Mang bánh ra mời bố:”Bây giờ hai Bố cùng ăn nhé”. Bố chữa lại “Con phải nói – hai bố CON cùng ăn nhé”. Cu cậu học thuộc ngay chỉ có điều nói ngược. Khi uống nước cam, nâng cốc chúc mừng với bố lại nói :”Hai CON bố cùng uống nước cam”.
  • Tiễn bố ra sân bay, Luck dặn:”Bố đi máy bay chầm chậm thôi nhé”.
  • Bố gọi điện từ Mỹ về. Luck bảo:”Bố ơi, về đằng này với con và em Bin đi”.
  • Xem trên tivi phim “Hàm Cá mập” rất sợ nhưng vẫn thích xem. Đến đọan cá mập tấn công người trên bãi biển, Luck sợ quá quay lại, khóc mếu hỏi:”Bố ơi, em Bin đâu?”.
  • Hắn đi xuống cầu thang thấy chị Thu (giúp việc) liền nói “Tóc chị Thu đẹp quá”. 3 tuổi đã biết tán gái.

4 tuổi:

  • Hai đứa rất thích đi metro. Mỗi khi về đều chào “Chào tầu điện nhé”. Lần trước sang lúc mới 2 tuổi. Khi phải về HN sau 8 tháng, cậu rất nhớ Metro. Trước khi rời DC, mẹ cho đi cả ngày chơi. Lúc về, mẹ bảo “Con chào tầu điện rồi về HN”. Cu Luck đứng im. Me ra nhìn thấy cậu đang khóc.
  • Chị Jin 8 tuổi đến chơi, vào nhà VS lúc ra không tắt điện. Luck hớt:”Mẹ ơi, chi Jin không tắt điện”. Rồi:”Sao chị hư thế, tốn điện nhà em”. Giá ông EVN nghe được câu này.
  • Chị Jin bị sún hết răng, cậu bình luận:”Chị Jin bị gẫy hết răng, trông như bà lão”. Jin cãi:”Em cũng thế, lúc sún cũng như bà lão”. Luck không kém:”Chị vô duyên, em là con trai sao lại là bà lão được”.
  • Mấy ngày đầu đi học ở Trích Sài (Hồ Tây), Luck chán. Tối về, bố hỏi:”Con đi học có đông các bạn không?”. Cu cậu phản ứng ngay:”Bố đừng nói chuyện đi học nữa!”. Nhắc đến từ “đi học” là không được.
  • Bố gọi điện về, Luck nhấc máy và chào:”Con chào bố”. Bố hỏi thăm:”Con đi học có nhiều đồ chơi không?”, lập tức gác máy và bảo mẹ:”Không phải bố gọi đâu”. Hóa ra nhắc từ “đi học”.
  • Sáng dậy, không muốn đi học, bảo mẹ:”Mẹ ơi, hôm nay con sốt”.
  • Thấy trời mưa, không muốn đi học, Luck thông báo:”Mẹ ơi, hôm nay con lại bị sốt”.
  • Lớp mẫu giáo nóng quá, Luck khuyên:”Hay là mẹ mang cái điều hòa nhà mình đến lớp cho mát”.
  • Bà ngoại đến chơi, Luck thông báo:”Bà ơi, bố bị đau họng ở bên Mỹ rồi”. Cu cậu nghe lỏm mẹ nói chuyện điện thoại và report lại.
  • Bố đi shopping cả ngày ở Potomac Mills, về Rosslyn nhận được hai voice mail messages, biết ngay là ở HN có chuyện chẳng lành. Cô Nhiên ra thăm bà đi bệnh viện mổ nội soi. Cu Luck sướng quá nhảy từ giường nọ sang giường kia và ngã vập môi. Vào Việt Pháp khâu mấy mũi.
  • Bố mẹ to tiếng, cu cậu nghe một hồi và khuyên giải:”Bố mẹ đừng cãi nhau nữa”. Nhắc vài lần thấy mẹ khóc, Luck lại cười sung sướng:”Bố mẹ cãi nhau nữa đi, cãi nhau nữa đi”. Trẻ con: khóc những chuyện đáng cười, cười những chuyện đáng khóc.

Virginia 2006 (5-6 tuổi)

Luck. Ảnh: NV Quang
Luck. Ảnh: NV Quang
  • Luck và Bin xuống sân bay và dù trời rất nóng nhưng cả hai chui vào xe Toyota mua từ lần trước và ngồi trong không động đậy, có vẻ sướng lắm. Khổ thân, lâu lắm mới được đi ôtô. (10-5-2006)
  • Học ở nhà mấy cái tên con vật thì Luck không nhớ. Cho đi ZOO một hôm, về chỉ sách và nói tên vanh vách.
  • Bố mẹ nói sẽ cho con về hè chơi ở Việt Nam. Cu cậu ra giá:”Con chỉ về thăm bà, không đi học ở Việt Nam vì nóng và cô giáo hay mắng”
  • Bố ngủ trưa, hai ông con muốn chơi games trên máy tính. Ông anh Luck viết vào tờ giấy “I want to play games – Con muốn chơi game” và đưa cho ông em Bin (4.5 tuổi) mang dí vào mặt cho bố xem. Bố thấy thông minh quá liền cho chơi luôn.
  • Sửa tiếng Anh cho bố. Bố nói tiếng Anh kém và Luck bắt đầu sửa phát âm hay câu cú cho chuẩn. Thây Luck và Bin ăn chậm, bố nhắc:”Finish your food – Ăn hết đi…”. Bố ấy nhắc:”You should say – Finish your eating”.
  • Bố hay nói từ McDonald thành mác-đô-nan. Ông ấy sửa “Mác-đan-nờ” nghe như Mỹ con.
  • Hai anh em thích ăn hotdog. Về nhà thấy hai cái gối trắng dài, thằng anh lấy một cái gối để dưới sàn và em Bin nằm lên trên. Luck lấy cái gối còn lại đè lên và bảo đây là “hotdog em Bin”
  • Mới sang Mỹ 2006, Luck thích đi học ở trường Arlington. Nghỉ đông khá lâu nên cu cậu cứ hỏi “hôm nay mình không đến trường à?”.

6-7 tuổi (2007-2008)

  • Thấy trong tủ lạnh có mấy miếng bánh ngọt. Luck lấy ra một miếng để ăn, một miếng mẹ nói để cho bố. Ông ấy ăn xong của mình nhưng vẫn thòm thèm. Mẹ bảo, con thích cứ ăn đi. Ông tướng không ăn ngay mà lên tầng 2 hỏi bố:”Bố có ăn bánh không?”. Bố biết cu cậu thích ăn nên bảo “con cứ ăn đi”. Nhưng cậu vẫn hỏi lại “Bố không ăn à?”. Bố khẳng định “không”, cu cậu mới xuống báo mẹ là bố không muốn ăn, và con…chén.
  • Thỉnh thoảng, Luck nổi cơn muốn giúp bố mẹ. Ông tướng rửa bát, phải đứng trên cái ghế mới với được vòi nước. Ăn xong biết bưng bát đĩa của mình ra bồn rửa bát để.
  • Một hôm, đi đâu về thấy cậu mang cho mẹ bánh bích qui ngọt. Mẹ hỏi sao con không ăn hết đi. Nhưng cậu bảo, con biết mẹ thích nên mang về cho mẹ. Ăn McDonald cũng để dành cho bố mẹ vài miếng khoai tây rán.
  • Đi đến chỗ gửi trẻ của một bà Việt kiều. Mang theo đồ ăn có hai gói bánh. Hai anh em chỉ ăn một gói, còn gói kia mang về. Không chịu chia sẻ với bạn gái… Mẹ chê, giống bố như đúc, thần giữ của.
  • Cu cậu học cái gì cũng nhanh. Vài ngày đã biết bơi, lặn, gội đầu không phải bế. Ba lần đi tập đã biết đi xe đạp một mình.
  • Gọi điện cho bố thì nói nhẹ nhàng, chỉ hỏi, bao giờ bố về, hoặc cho con đi Chuck Cheese nhé (chỗ chơi của trẻ em bên Virginia).
  • Bố mẹ mắng đã biết doạ gọi Police. Nhưng nếu doạ gọi Police thật lại cũng sợ.
  • Học thì hơi kém vì ít nói. Được mỗi môn vẽ siêu nhân là giỏi.
 Vienna 2006
  • Cả nhà chuyển về Townhouse ở Vienna (9-2006). Hai cu rất sướng vì có cái tầng hầm để chơi và xem tv. Nhiều chương trình violent quá, bố khóa (lock) lại. Ông Luck lên hỏi Password (mật mã) là gì hả bố?
  • Bố rút điện ra, ông ấy tự lần mò và cắm điện vào xem TV tiếp.
  • Máy tính có mật khẩu của bố không ai biết, hay để máy ở chế độ hibernate. Lúc về, đã thấy chuyển sang tài khoản mà Luck biết mật khẩu. Không ai bảo phải chuyển cả Domain sang PN12345. Lạ thế.
  • Các trò chơi trên internet tự tìm hiểu, tự tìm ra phím nào lên xuống. Không trò chơi nào là không biết.
  • Mẹ dậy câu ở Saint Michael, Maryland, cách nhà 110 miles (170km). Học vài lần đã biết văng xa và câu được cá. Bây giờ thì thích câu cá cực kỳ. (9-2008). 
Cu Bin

Cu Bin

Chuyện cu Bin

Lúc nhỏ đã có hiện tượng tự kỷ nhưng bố mẹ không biết. Đến 3 tuổi không thấy nói mới tá hỏa đi tìm bác sỹ. Đi khám BS học ở Mỹ về thì nói là bị nhẹ. Sang Mỹ cũng confirm. Nằm trong buồng ngủ một mình, không sợ ma. Dậy tự chơi một mình. Cả nhà cứ khen ngoan nhưng thật ra đó là tự kỷ.

Anh Lương, chị Nga đến nhà chơi và em Bin đi tập xe. Lao ra vỉa hè và lăn xuống sân, vập tím mặt. Không hiểu có bị ảnh hưởng thần kinh không.

 Mẹ ở HN lo quá mang con đi khắp nơi chữa trị, kể cả châm cứu. Cu cậu rất đau và sợ.

Sang Mỹ 2006.

  • Đi học ở lớp Kinhaven Arlington, suốt ngày đánh các bạn hoặc tranh đồ chơi. Bị nhà trường gọi đến 2 lần để đón về vì hư. Nhà trường còn dọa đuổi học. Bọn nó kinh doanh nên cái gì cũng thu tiền. Nhờ làm cái báo cáo cũng thu 10$. 1 tuần học hai buổi mà cả tháng thu gần 300$. 40$ buổi học.
  • Bin (5 tuổi) vẫn hơi bị tự kỷ. Không nói được rõ ràng nhưng đôi lúc phát ra những câu rất cụ non. 3 tuổi không đi học đã thuộc lòng bảng chữ cái, kiểu “thần đồng”. Phát âm các từ tiếng Anh rất chuẩn.
  • Thấy anh Luck vẽ siêu nhân, Bin ngồi ngắm và nói “Good drawing, Luck”. Bin vẽ siêu nhân giống hệt anh Luck.
  • Bin vẽ tay trái, viết tay trái, đá bóng chân trái, đi xe scooter cũng thích đi bên trái đường. Theo Willy Tang, một đồng nghiệp, kể thì từ bé cũng bị tương tự. Bố cố gắng dậy và bây giờ ông ấy nói như máy nổ.
  • Tự đánh răng, tự rửa mặt. Đôi khi không lấy được khăn mặt mà lấy khăn lau bồn rửa, giặt đi rồi tự lau mặt. Uống sữa xong, tự rửa chai, bố khen: Thanks, Bin. You did a good job.” Hắn thản nhiên :”You are welcome”.
  • Tối đến tự hát và nhảy, rất đúng nhạc nhưng lời hát thì không rõ ràng. Thời gian đầu không nói được từ school vì nuốt mất chữ S. Nhưng sau ba tuần cô giáo tập trung huấn luyện, Bin đã nói được thêm chữ S.
  • Khi muôn ăn McDonald thì nói cực chuẩn, giọng đúng kiểu Mỹ.
  • Gặp các bạn Tây rất hồn nhiên thân thiện. Cười và chào niềm nở. Không giống ông Luck, lừ đừ, nói năng lý nhí.
Hai tướng. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Hai tướng. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

38 Responses to Lời Con…

  1. Người sưu tầm says:

    Lấy vài chuyện Vova trên internet gửi vào đây cho liền mạch nhà ông Cua. Have fun.

    Vova viết thư tình

    Vôva thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vôva lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
    “Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếukhông đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ”.
    Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vôva vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
    “Không mở được cửa sổ!”

    —————–

    Thư tình của Vova

    Khi Vova học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vova đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.

    Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học”

    ——————–

    Vova bó giò

    Trong giờ học, thầy giáo:
    – Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!
    Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo:
    – Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
    – Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì…..

    —————–

    Vova ngắm gái

    Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.
    – Ở đâu ra thế?
    – Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.
    – Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy.
    – Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc underwear!!!

    ——————

    Vova học tiếng anh

    Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.
    Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.
    Cô giáo:
    – Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
    Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    – Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
    Vova:
    – Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ……..
    – Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
    Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
    – Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!

    —————–

    Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
    Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
    Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
    Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
    Vova: thưa cô nước….tiểu ạ

    —————-

    Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu.
    Bố hỏi: vô va, sao buổn thế
    Vôva: con bi điểm 0 môn toán
    – sao lại bị điểm 0
    – cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4
    – thế thì đúng rồi còn gì nữa
    -cô giáo lại hỏi con 2×2 bằng mấy
    – thế thì khác đếch gì?
    – đấy, con cũng trả lời như thế

    —————

    Vova và Natasha chơi đắp người tuyết.
    Vova:
    – Tao về nhà lấy củ cà rốt.
    Natasha:
    – Nhớ lấy hai củ. Một củ để chúng ta làm mũi người tuyết …….

    —————

    Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường. Cả lớp vừa tới nơi một
    tẹo thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây
    xuống đất.
    Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ
    trường hợp trên :
    – Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
    – Masa giơ tay : thưa cô vì chú công nhân í không tuân thủ quy tắc an
    toàn lao động a.
    – Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
    – Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm.
    – Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vôva , em nghĩ sao ?
    – Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
    – Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em thế nào ?
    – Chú ấy bảo : thằng ôn kia, ….. mẹ mày đừng có rung thang nữa.

    ——————-

    Vô va đi học về, mặt buồn thiu
    Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế?

    Vô va: hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục
    – sao lại bị điểm 0, con giỏi thể dục lắm cơ mà
    – Hôm nay, lớp chúng con học động tác nhảy, cô giáo bảo: ” Cả lớp, giơ cả hai chân lên cùng một lúc”.
    Bố Vova: Thế thì đứng bằng chim à!!?
    Thì con cũng nói với cô thế Vova trả lời

    ——————-

    Trong một cuộc thi “Chúng ta biết gì về phụ nữ” do tạp chí “phụ nữ” tổ chức. Người đoạt giải nhất: Vova 10 tuổi.
    Bức thư gửi ban tổ chức từ 1 thành viên:
    “Tôi biết đàn bà từ năm 12 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lạicho rằng 1 đứa trẻ ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi!”

    Thư trả lời của ban tổ chức: “Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi “Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất (hì lông với tóc tiêng Nga chung 1 từ), Vova trả lời đúng “ở trung tâm châu Phi”, còn ông trả lời ra sao? Lại còn vẽ minh hoạ nữa.
    Câu hỏi thứ hai của chúng tôi “Cơ quan chính của phụ nữ tên gọi là gì?”. Vova trả lời đúng “Hội phụ nữ thế giới”, còn ông trả lơi như thế nào? lai còn minh hoạ nữa.
    Câu hỏi thứ ba của cúng tôi “người phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng?”, Vova trả lời chính xác đó là “tạp chí Phụ Nữ”.
    Còn ông, ông trả lời ra sao? Đáng mừng là ông không có minh hoạ.

    ——————

    Vova chạy lai hỏi mẹ
    Me ơi, trẻ con có sinh em bé được không?
    – Không
    Nó liền quay sang nói voi Natasa
    – Đấy mà . . tớ đã nói mà cậu cứ lo, mình chơi tiếp trò đó đi

    —————–

    Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

    – Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

    – Vôva : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?

    – Cô giáo : Chắc chắn

    ——————

    Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
    – Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gịch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
    Giọng Vova:
    – Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!

    ——————

    Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Vôva lần nào trong toilet ra cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm vui, liền tập hợp cả lớp đến quan sát để mọi người lấy đấy làm gương về vệ sinh.

    Hôm đó cô giáo và cả lớp đợi bên cạnh toilet, thấy Vôva vào toilet xong rồi chạy thẳng ra ngoài, không rửa tay gì cả, cả lớp mới hét lên: “Cô giáo lừa bọn em, Vôva có rửa tay đâu”. Cô giáo rất ngạc nhiên liền chạy lại hỏi Vôva tại sao hôm nay không rửa tay sau khi đi toilet, Vôva liền trả lời: “Ồ, vì hôm nay em có mang giấy vệ sinh…”

    ————-

    Váy của cô bay lên
    Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .
    Cuộc khẩu cung bắt đầu:
    – Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    – Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
    – Đuổi học 1 ngày .
    – Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    – Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
    – Đuổi học 1 tuần .
    – Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    – Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
    – Đuổi học 1 tháng
    – Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    Vova xách cặp lên:
    – Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại

    ——————–

    Vova thi hoc kỳ. Đây là kỳ thi vấn đáp.
    Thầy giáo hỏi :
    – Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không??
    Vova nhìn lên trần nhà và đếm:
    – Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
    – Sai rồi, có năm cái.
    Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
    Kỳ thi sau,Vova lai vẫn gặp ông thầy nọ,
    – Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
    Vova thản nhiên đáp :
    – 5 cái ạ!!!
    – Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
    – Em mang thưa thầy!!!
    Vova rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!!!!!!!!

    ——————

    Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa… bỗng một tràng “pháo” ròn tan vang lên.
    – Thầy giáo quắc mắt: Ai?
    – Lớp trưởng Vova nói ngay: Thưa thầy anh M….u đánh rắm đấy ạ.
    – Thầy: Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
    – Vova: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
    – Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.
    – Vova: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
    Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:

    A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng

    ————

    Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên “Cuộc sống hiện đại”. Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
    Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
    Boris: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
    Cô giáo: Vova, thế còn em mang gì đến vậy
    Vova: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
    Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    Vova: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ

    —————–

    Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.

    Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
    Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
    Sau gần 1 tiếng “tra tấn” Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
    – Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn
    – Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.

    – Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    – Vova : Dạ là 2 cái túi quần.

    – Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    – Vova : Dạ ở Phi Châu.

    – Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    – Vova : Dạ là cái đầu gối.

    – Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
    – Vova : Dạ là cái lưỡi.

    – Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
    – Vova : Dạ là cái giường ngủ.

    – Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
    – Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.

    – Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    – Vova : Dạ là cây cà lem.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
    – Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!

    ————-

    Vova vào phòng bố mẹ và không gõ cửa, và bắt gặp bố mẹ đang yêu nhau.

    “Bố mẹ làm gì thế?” Nó hỏi

    “À” – bà mẹ trả lời sau giây phút bối rối – “Mẹ đang ngồi lên bụng bố để cho bụng bố nhỏ bớt đi.”

    “Vô ích” – thằng bé lắc đầu – “ngày mai cô hàng xóm lại sang thổi cho nó to lên thôi.”

    —————–

    Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất. “Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?” bố tò mò hỏi.
    Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: “Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại đợc nhng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng.”

    “Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một Toyota.”
    Hôm sau đi học về, Vova thấy một chiếc Mecedes mới cứng trớc cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời: “Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes trớc cửa là mẹ tặng con đấy.”

    ——————

    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
    – Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
    Vova giơ tay:
    – Thưa cô vì nó bị con cá voi hi..ếp!
    Cô giáo không kìm chế nổi:
    – Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
    Vova đã ra tới cửa:
    – Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.

    —————–

    Trong giờ học môn Tự nhiên – Xã hội, cô giáo hỏi cả lớp:
    – Các em có biết tại sao trong quân đội lại không có phụ nữ?
    Cả lớp im phăng phắc, chỉ có mỗi Vova giơ tay. Cô giáo chờ một lúc đành phải mời Vô va phát biểu.
    Vova: Thưa cô, vì khi nghe khẩu lệnh “Nằm xuống” thì phụ nữ toàn nằm ngửa ra!

    —————–

    Vova một đêm thúc dậy thấy bố mẹ đang “âu yếm” nhau, Vova hỏi bố
    – Bố ơi, bố đang làm gì đấy?
    Ông bố hổn hển trả lời:
    – Bố đang cho ô tô vào garage!
    Vova mừng rỡ:
    – Thế ah, cho con để cái xe đạp của con vào nữa nhé.
    Và vova nghe thấy tiếng bố trả lời trong tiếng thở dốc:
    – Không được đâu con, garage hết chỗ rồi, đến cái ô tô của bố cũng phải để hai bánh sau ở ngoài đây này!

    Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất. “Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?” bố tò mò hỏi.
    Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: “Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại đợc nhng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng.”

    “Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một Toyota.”
    Hôm sau đi học về, Vova thấy một chiếc Mecedes mới cứng trớc cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời: “Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes trớc cửa là mẹ tặng con đấy.”

  2. – Lão nhớ tới chuyện ông tướng lớn lúc bập bẹ học nói cứ “ú a ú ớ” lơ ngơ tập tròn mồm, bạnh hàm để cố bắt chước giống mồm người lớn, rõ ràng rất muốn toọc tẹ được nói.
    Một hôm lão Cù thấy con đang tập nói giả vờ động viên: “con còn ít tuổi nên phải học nói từ từ, nhưng ba chắc rằng con có thể hát được, con hát ba nghe thử nào?
    Cu cậu hứng chí làm 1 tràng “ờ ớ ờ ớ ờ ơ ơ ơ …”
    Bất ngờ lão hỏi bồi :”con hát thử bài dài ba nghe nào?
    Thật bất ngờ cu cậu giơ tay ra phía trước và giang rộng ra 2 bên (ra ký hiệu dài) còn miêng thì vẫn không quên liên hồi: ” ờ ớ ờ ớ ờ ơ ơ ơ …”.
    Hóa ra sau này lớn lên mới biết cu cậu có năng khiếu âm nhạc thật.
    Đến tận bây giờ bài học về sự phối hợp & kết hợp các nguồn lực trong công việc và cuộc sống vẫn còn giá trị và thật vô cùng ý nghĩa.

    – Lão Cù hay mua thuốc lá cài cắm mỗi góc nhà 1 bao và mỗi chỗ 1 cái bật lửa để phòng lúc “thuốc tàn, lửa tắt”. Buổi tối lão ở nhà khi hút thuốc thì phải ra ban công đứng 1 mình còn …có dịp ngắm thứ nọ, thả hồn vào thứ kia… Hai ông tướng con (sinh đôi đã hơn 3 tuổi) đứa thò ra thuốc, đứa cầm bật lửa, điếu đóm rất pro và kịp thời, sau đó đứng rất ngoan ở trong nhà nhưng cứ ngoái cổ ra căn dặn liền hồi: “Ba bị ốm nên phải “uống” thuốc à! Ba “uống” hết thuốc rồi thì nhớ “ăn” thuốc đi cho khỏi bệnh nhé! Vợ lão đứng trong nhà nhìn ra và hình như bị bó…lưỡi!

  3. Xôi Thịt says:

    XT xin góp vớp các bác 1 mẩu chuyện về bản thân

    Chuẩn bị cho XT đi học cấp I, sợ XT đuối, ông bà già dạy đánh vần và cho học thuộc bảng cửu chương ở nhà (đọc ra rả như con vẹt). Riêng vụ đánh vần thì biết được dăm ba chữ cái nên XT cứ thấy đâu có chữ là cố đọc. Có lần ông già đèo xe đạp chở mình đi công viên (Thống Nhất nhưng hồi ấy vẫn mang tên Lê-Nin). Mình ngồi đằng sau ngó nghiêng xung quanh tìm chữ mà đọc. Ông bố đang đạp xe bỗng nghe ông con nói chỉ bốc

    – Bốc cái gì hả con?
    – Con thấy trên tường người ta viết Tất cả vì tổ quốc XHCN…., , người ta bốc phét bố nhỉ?

    Ông bố chịu, không trả lời được.

    Thề với các bác hồi ấy em được 6 tuổi. Phản động từ bé.

    • Duc says:

      He he, “bé” XT 6 tuổi đáng yêu quá. Cậu con trai cũng 6 tuổi của em hôm trước hỏi ” Tại sao chỉ có chính phủ mới được in tiền? Con cũng muốn in tiền”. He he, chắc nghe mẹ nói loáng thoáng gì đó về chuyện in $$$. Không phản động bằng “bé” XT nhưng cũng có vẻ…(ten ten ten tèn) đây. 😀

  4. Nhat Dinh says:

    Hóa ra tí nữa Tổng Cua định đóng báo giống News of the World, không phải vì hack mà vì chán!

    Cái sự học cho trẻ con chính là lý do quan trọng mà mấy đứa bạn một đi không trở lại. Đã thế, khi về VN với tư cách Việt Kiều yêu nước lại còn khoe “bên kia con tao thích đi học!”. Làm mình nghĩ tủi thân mỗi sáng phải đánh thức trẻ con, lùa vào toilet, mặc quần áo cho chúng nó, đút thức ăn vào mồm rồi bê nguyên trạng thái buồn ngủ đến trường giao cho nhà trường!

    Bây giờ thì đứa lớn sắp tốt nghiệp trong nước đang làm bố hoảng hồn khi hỏi “Các anh chị hai khóa trước chỉ có 10% tìm được việc làm. Có phải biểu tình và Cách Mạng ở Tunisia xảy do hai sinh viên tốt nghiệp tự thiêu không bố?”.

  5. – Trẻ con “khóc những chuyện đáng cười, cười những chuyện đáng khóc” (HM đã đóng đinh) và luôn thờ ơ với những chuyện…”dở khóc, dở cười”.

    – Trẻ lớn (lứa trung niên): đôi khi lại khóc những chuyện chưa đáng khóc (vụ Cua Scandale vừa rồi), hay cười những chuyện chẳng đáng cười và luôn thích bình luận, mổ xẻ, gây hấn với những chuyện dở khóc, dở cười!?

    – Trẻ già (lão niên) thì chẳng thể khóc nổi với những chuyện đáng khóc (vì khóc nhiều hết nước mắt rồi), hay cười mỉm với những chuyện đáng cười (có gì mà cười) và luôn biết cách bỏ qua (hoặc rất cực đoan) với những chuyện dở khóc, dở cười?!

    Chắc gì chúng ta đã lớn nhỉ? Lại còn hay mắng con trẻ là lắm chuyện, vô tích sự!

  6. Hà Linh says:

    đi chợ buổi tối với HL, con trai 2 tuổi đòi HL mua bánh mì, chiều con thì mẹ HL mua một chiếc bánh, cho con cầm để về nhà ăn. Con ngồi sau xe HL, đến ngã tránh tàu , dừng đợi tàu qua thì HL ngoảnh nhìn cu con, không thấy bánh đâu nữa, HL hỏi:” Con ơi bánh đâu rồi?”, con trai ngọng ngịu: ” chăng ăng mấc rồi”!( Trăng ăn mất rồi)- chả là hôm đó sáng trăng…

  7. qx says:

    “Con thích coi phim con heo cơ”, ông cháu 5 tuổi của tui la lên om xòm, nài nỉ mẹ nó. Cả nhà ngượng chín mặt. Nhà đang có khách đến thăm. Hóa ra là phim có nhân vật heo tên The Pooh.

    qx

  8. Hà Linh says:

    năm trước về VN, HL xem tivi hôm đó có chương trình thi hát của trẻ con, Đô Rê Mi. Ban giám khảo HL nhớ có cô ca sỹ tên Linh và 2 người khác. Có một bé trai hát rất hay. Sau khi hát xong thì ban giám khảo nhận xét. Mọi người khen ngợi bé hát hay. Cô ca sỹ giám khảo đến phần mình nhận xét thì yêu cầu bé hát lại, bé ngại ngần không muốn hát, cô ca sỹ này ” kích động” bé bằng cách :” Sao bé không muốn hát, hay là tại vì lúc nãy có ai hát thay bé nên giờ bé không hát được..”- HL nhìn thấy khuôn mặt bé buồn hẳn…
    Dù chỉ chi tiết nhỏ thôi, nhưng HL nghĩ cái cách cô ta đặt vấn đề với bé vậy là không ổn? HL nghĩ bé bị tổn thương…

  9. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Đúng là “Trẻ thơ như búp trên cành”, ước gì chúng ta ở đây cũng ngây thơ….cụ giống như là các cháu nhể…

    Có những điều trẻ thơ làm mà đôi lúc người lớn chúng ta phải giật mình, ngẫm nghĩ. Có một câu chuyện nhỏ, đọc đã lâu trên TTO, không biết có thật hay không, nhưng nó vẫn cứ ám ảnh mãi. Bôi lên đây biết đâu có ai đó hứng thú (và xin lỗi những ai thấy nó không thích hợp vậy)…

    Điều chưa kịp dạy
    Ngày rằm, tôi chở thằng cháu 9 tuổi đi chợ mua chút đồ ăn chay, chí ít thì việc không sát sinh cũng khiến tâm hồn thanh thản. Lúc về, loay hoay lấy xe quay lại thì thằng cháu cùng với giỏ thức ăn đã biến đi đâu.
    Nháo nhác tìm kiếm một hồi mới thấy nó ngồi trong góc chợ với người ăn xin đang nằm lê lết trên một mảnh gỗ được di chuyển bởi bốn bánh xe gắn tạm bợ. Vừa sợ, vừa tức nhưng không thể quát mắng bởi tay trái của thằng cháu đang cầm bịch sữa đậu nành đưa vào miệng người đàn ông; tay phải là miếng đậu hũ đã bị ăn quá một nửa. Nó nhìn thấy tôi nên tay nó run, gương mặt không còn hồ hởi, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ người đàn ông bị bại liệt nên chân tay teo tóp như đứa trẻ lên năm ấy ăn hết miếng đậu hũ và bịch sữa.
    Tôi cảm động vì biểu hiện của thằng cháu vốn rất hồn nhiên, nhưng vẫn nạt nộ khi nó lẽo đẽo đi theo: “Nếu muốn thì cứ cho người ta vài ngàn là được rồi, cùng lắm thì cho cây xúc xích hay thịt hộp, đồ ăn chay thì dì chỉ mua đủ chứ có dư đâu”.
    Đôi mắt thằng cháu lấp lánh niềm vui dù đang rất sợ bị ăn đòn: “Cháu chỉ muốn cho chú ấy phần của cháu. Dì bảo ăn chay trong ngày rằm sẽ được hạnh phúc, mạnh khỏe, cháu sợ đưa tiền chú ấy sẽ không đi mua…”.
    Tôi cố vớt vát, bởi tôi luôn dạy cháu chắt phải ngoan ngoãn, nhưng chưa kịp dạy những việc nó mới vừa làm: “Vậy sao không nói trước để dì phải đi tìm khắp nơi?”. Thằng nhỏ đáp lí nhí trong cổ họng: “Cháu sợ dì sẽ không cho cháu làm như vậy! Với lại cháu chỉ định mang đến rồi đi ngay… nhưng chú ấy không tự ăn được, dì ạ!”.
    Có lẽ thằng cháu nói đúng, có thể tôi sẽ cho những người ăn xin những đồng tiền lẻ, nhưng sẽ không bao giờ ngồi đút cho họ phần thức ăn của mình giữa chợ búa đông người. Bởi vì người lớn luôn ngại ngùng thể hiện tình cảm, không ngây thơ và tốt bụng như trẻ con: có thể dành phần ăn chay của mình cho một người tàn tật dù có bị ăn đòn; chỉ vì nghĩ sẽ mang lại điều may mắn cho họ.
    NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

    • Duc says:

      Người lớn hèn nhát và đáng thương theo kiểu ” Tôi cảm động…, nhưng vẫn nạt nộ…”, “Tôi cố vớt vát, bởi tôi luôn dạy cháu chắt phải ngoan ngoãn,…”

      Người lớn này không bao giờ đủ trình độ để dạy trẻ con yêu thương đồng loại như thế. Do đó, không thể nói là “Điều chưa kịp dạy”, mà phải nói “Điều không thể dạy” thì đúng hơn.

      Tại sao đến nông nỗi “Cháu sợ dì sẽ không cho cháu làm như vậy!”??? Yêu thương ở tầm nhỏ như vậy còn sợ, bảo sao chẳng dám yêu ở tầm lớn hơn.

      Buồn quá, bắt đền bác Hắn đấy.

  10. Duc says:

    Em đọc lời của Bin và Luck mấy lần mà vẫn chưa biết phải viết lời của lòng mình thế nào. Chỉ biết nói là yêu vô cùng…

    Con trai em kém Bin 2 tuổi. Mặt ngây thơ, tính cách ngây thơ và rất lành. (Giống Bin và Luck, 🙂 ) nhưng nói năng thì ông cụ non hơn. Bạn ấy hay nói những câu mang tính “tổng kết”. Mấy câu sau là “sản phẩm” hồi 5 tuổi.
    – Hai mẹ con đi dạo ở Bách Thảo, bạn ấy chạy ra ghế đá, duỗi chân, để tay sau gáy, ngửa cổ và nói ” Thế này mới là cuộc sống chứ!”
    – Đi chợ mua bún, cô bán hàng nói 10.000/kg, bạn ấy hỏi “Tại sao người bán hàng có quyền quyết định giá bán?”
    – Về nhà thấy bố nấu cơm, bạn ấy phán ” Thế là bố không còn lười biếng như xưa”

    Em thấy mình sướng hơn các bà mẹ khác ở chỗ mới 6 tuổi mà bạn ấy đã tự tắm gội, rửa ráy sau khi đi… nặng, biết tráng bát, rửa cốc sau khi uống nước, lau nhà, chuẩn bị quần áo đi học… He he, em nhàn lắm nên suốt ngày online, vào thăm nhà bác HM, comment về trẻ con…nhà khác. 😉

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Duc ạ.
      Con trai chị lúc ba tuổi, phát biểu có tính “tổng kết” cao hơn.
      Ngày đó nhà mỗi có chiếc TV đen trắng, mỗi tuần hai lần chiếu phim “Trên từng cây số” của Bun – ga – ri ( có chàng Đi -a -nốp đẹp trai và chàng Bôm- Bốp béo phì )
      Bắt đầu vào phim nó chỉ hỏi một câu
      “Đây là CHÚ hay THẰNG?”.
      Từ đó nó nghiêm chỉnh ngồi xem, mỗi khi CHÚ xuất hiện, làm việc gì là nó hoan hô, còn THẰNG thì nó mắng:
      “Đồ hư, dừng lại”
      Không biết nội dung phim có gì

      • Duc says:

        He he, đáng yêu quá, đáng yêu quá.

        Mà sao bác Vân thức khuya/dậy sớm thế nhỉ? Thỉnh thoảng thấy bác ở bên Vỉa hè lúc 2, 3 giờ sáng gì đó.

      • Duc says:

        Vừa ở bên Vỉa hè chạy về đây mới biết là bác có lý do khiến không ngủ được. Em cũng thức để chờ tuần mới thôi.

        Ôi giấc ngủ của chúng ta. Nó phụ thuộc vào nhiều thứ quá! 😦

      • Hà Linh says:

        Cô Trần Thanh Vân& Duc: không lẽ điều đó là có thật?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Duc ơi, Hà Linh ơi.
        Blog Nguyễn Xuân Diện sáng nay xuất hiện một tấm ảnh “NGƯỜI LẠ MẶT” tại Nhà hát lớn sáng ngày 3/7/2011

      • Xôi Thịt says:

        @Bác Vân và 2 bạn, những tin như thế này, ta sang bên PVĐ bàn có lẽ hợp hơn.

      • Duc says:

        Sorry và cảm ơn bác XT.

      • Hà Linh says:

        @ Xôi Thịt: thành thật xin lỗi nhé vì HL buột miệng hỏi bác Vân và Duc!
        Cảm ơn Xôi Thịt nhắc nhở nha
        Tuần mới hiệu quả nhé Xôi Thịt!

  11. KS says:

    Hầu như ly, tách, bình sữa, chén .. của con đều có nắp và nắp luôn hướng về phía trên. Thấy tip kem xoa tay của mẹ, con gái cố gắng và kiên nhẫn lật ngược để nắp hướng lên trên. Nhưng sao nó cứ ngã hoài. Khóc vì bất lực!

    Lớn một chút, con gái biết nắp có thể hướng lên, chĩa xuống, thậm chí nằm ngang. Khi mẹ ngồi con gái thèm quá, bò đến: “Mẹ ơi, mở nắp …ra đi mẹ!”. Rồi thưởng thức!

    Con gái gần 2 tuổi, mẹ phải đi xa đến 3 tháng. Đến sân bay, con đón mẹ như người xa lạ. Lên taxi về nhà, ba phải đi riêng xe. Được một khoảng ngắn, con gái nức nở: “Con không đi máy cày đâu, con muốn đi xe của ba Tú!” Lớn lên ở vùng quê, con gái làm quen với máy cày, trâu bò, chó mèo, gà vịt … Taxi là thứ gì làm sao con biết được!

    Ngoại thường rầy con gái “Phá!”. Mỗi khi có ai hỏi “Con ơi, làm gì đó?”, con gái hồn nhiên trả lời “PHÁ!”. Chuẩn!

    Con gái 3 tuổi, mẹ đưa vào nhà trẻ. Buổi trưa đầu tiên cô giáo dọa “Con không ngủ là chuột ra cắn đó!” Con gái kiên quyết không nhắm mắt. Chiều mẹ đến đón về nhà, con gái méc mẹ: “Con nhắm mắt thì chuột cắn con sao?”. Con gái đúng rồi, phải mở mắt và canh chừng lũ chuột đáng sợ chứ! Phương pháp sư phạm nhà mình tai hại vậy đó!

    Mẹ trách con gái: “Con chơi giỏi quá, nhưng học thì tệ!”. Con gái phân bua: “May quá, nếu cả hai cùng tệ chắc mẹ buồn lắm!”. Mẹ thua lý luận của con gái rồi!

  12. THANH NGUYEN says:

    Cậu nhóc nhà tôi hồi mới về nước,đúng vào dịp tết,theo bố mẹ đi mừng tuổi họ hàng,khi về cậu bảo:
    – Công nhận Việt Nam kiếm tiền dễ ghê.

  13. Kim Dung says:

    Tối nay, mới đọc hết cá chuyện của Luck và Bin. Cả 2 Cua con, trộm vía, kháu khỉnh, đẹp đẽ, khỏe mạnh.

    Nhìn ảnh. thấy lũ trẻ lớn nhanh quá. Chợt nhớ lần đến thăm nhà. Cua cha nấu cơm mời cô giáo KD ăn. Thấy Cua cha tự tay cắt thức ăn cho 2 Cua con, nhìn con rất rịu ràng. Cu Luck cầm đũa, ngắn đến tận gần miệng bát mà ko nhịn được cười, nhưng ko dám cười to.

    Cu Bin thuận tay trái, giống cô giáo KD rùi! hu…hu… nhưng theo tư vấn của các bác sĩ, ko nên bắt trẻ đổi tay, kệ để nó phát triển, ko sao đâu. Trẻ tay trái rất hay đó!
    —————————
    Còn đây là chuyện của con gái, bạn của KD. Khi cháu còn nhỏ. bạn của bố nó đến chơi, mẹ cháu ra chào khách. Đột nhiên, cô bé, mới 3 tuổi chỉ vào mẹ nó rồi bảo: Cháu chào bác. mẹ cháu vừa đặt vòng rồi đấy nhé!
    Ôi trời, cô bạn bảo, tớ chỉ muốn độn thổ trước mặt khách!.

    • Dung HN says:

      Có bác nhạc sỹ hay đùa với con. Bố ta đánh rắm rồi chỉ vào con 5 tuổi “mày lại đánh rắm rồi”.

      Thằng cu tức lắm, đợi một hôm có bạn đến chơi. Chủ khách đang đàm đạo vui vẻ thì thằng bé ra thả một quả bom rồi nói “Bố lại đánh rắm rồi”.

  14. Ích Duệ says:

    Nhân có sự kiện HM ghi lại lời của các con, tôi cũng xin ghi lại mấy câu nói của con trai tôi hồi 3- 5 tuổi (nay đã là chàng trai 31 tuổi, có vợ có con rồi)

    1. Cu con vác bát cơm chạy khắp khu tập thể, vừa ăn vừa chơi, bát rơi vỡ tan. Cu chạy về hét lên:
    – Ba mẹ ơi! May quá chỉ vỡ bát chứ không vỡ thìa!
    2. Cu con đi nhà trẻ, quậy tưng bừng, cô giáo dọa:
    – Con nghịch quá, phá quá, cô không cho con đi nhà trẻ Hoa Sen nữa đâu!
    – Cô ơi, cô không cho con đi Hoa Sen thì con đi hoa khác.
    3. Cu con chưa bao giờ được phiếu bé ngoan. Thế mà có hôm ba đi đón, thấy nó hớn hở chạy ra khoe:
    – Ba ơi! Hôm nay con có phiếu Bé Ngoan đây này!
    – Sao phiếu Bé Ngoan của con rách thế này?
    – Con giành được của bạn Vân mà. Ngày nào nó cũng được phiếu Bé Ngoan. Còn con chưa được cái nào.
    4. Cu Con rất thích sang nhà bác N ăn chực vì bên đó có thức ăn ngon hơn. Ba trách:
    – Con ơi! Sao lại toàn đi ăn chực thế!
    – Ba ơi! Con có ăn chực đâu! Lần nào cũng vậy, hai bác mời mãi, mời mãi con mới ăn đấy chứ!

  15. Sóc says:

    Xin góp vài câu của Sóc con :
    -Mai mẹ đẻ cho con ngay bà chị hay ông anh trai, nhà bạn ấy có anh trai đấy – 5 tuổi

    -Bà gọi bố mẹ Sóc con là thằng … con…/ Sóc con thắc mắc : Tại sao bà lại gọi vậy, bố mẹ con buồn, Bà trả lời : tại bà thân mới gọi, nó nói : Vậy thì từ nay con gọi bà là thằng bà – 5 tuổi

    -Mẹ than thở với một Bác: Con em nó bé tí mà dại gái rồi. Bác gọi điện trêu nó. Nó đáp ngay tức thì trả lời : Thì con giống bác mà. 4 tuổi rưỡi

    – Sinh nhật 5 tuổi, cu cậu lên danh sách khách mời, chỉ toàn bạn bè. Bỗng dưng cu cậu nhớ ra rồi lẩm bẩm một minh: Mình phải mời ông ngoại , ông ngoại chiều mình thế mình cũng phải chiều lại mới được.

    -Cu cậu ra HN thăm bà ngoại, thấy bà sống một mình, cu cậu nói : Bà sống một mình chắc buồn lắm, thôi bà cố gắng nhé, cháu sẽ thăm bà thường xuyên hơn. – mới 3 tuổi rưỡi

    – Ép cu cậu ăn, cu cậu nói : đây là body của con cơ mà, sao mẹ bắt con ăn, có phải body của mẹ đâu, 4 tuổi

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi đã vinh dự ngồi ăn sáng cùng hai “ông tướng” này trong đợt chúng về nước nghỉ hè năm ngoái ( hôm đó cả Cua già và hai Cua con cùng đến nhà Nguyễn Hoàng giao lưu với bọn già chúng tôi ) Hôm đó Cua già bận Cafe ở sau vườn, còn hai thằng bé thì rất hay, chúng nhìn chúng tôi như nhìn của lạ ở hành tinh khác đến.vậy, hỏi chuyện ( bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, chúng chỉ cười không trả lời, nhưng vẫn ăn nhiệt tình.)
    Chỉ góp ý với Cua một chút thế này: Được điều kiện như 2 cháu là quá tốt. Nhưng nếu không muốn các cháu quên tiếng mẹ đẻ và luôn yêu Tổ quốc quê hương, thì hàng năm nên cho chúng về. thăm nhà, chỉ vài tháng mỗi năm là có ích cho chúng lắm. Đại gia đình tôi đã 4 đời có người hoặc du học hoặc công tác ở nước ngoài và có nhiều kinh nghiệm và bài học rút ra từ chuyện đầu tư cho bọn trẻ con lắm.
    Ví dụ như trường hợp năm vừa rồi tôi có một đứa cháu gái sinh ra ở Đức, 18 tuổi mà nói tiếng Việt chẳng câu nào trơn tru. Hết lớp 12, trước khi vào Đại học, bố mẹ nó xin cho vào làm việc ở Viện Gethe 3 tháng ( phố Nguyễn Thái học HN ). Các buổi sáng đi trợ lý dậy tiếng Đức ở trường ĐH ngoại ngữ, các buổi chiều và tối về bưng bê Cafe ở phòng Căng tin của Viện, sau 3 tháng là nó giỏi tiếng Việt ngay.
    Thí dụ nữa như : Hiện nay ở Hà Nội đã có trường song ngữ Hanoi Academy từ mẫu giáo lên hết cấp 3 ( học phí có đắt, nhưng rẻ hơn du học ở nước ngoài nhiều.) Ở đó bọn trẻ được học 3 môn bằng tiếng mẹ đẻ là môn Tiếng Việt, môn địa lý và môn lịch sử. Các môn khác học bằng tiếng Anh. Mùa hè chúng được đi nước ngoài 2 đến 3 tuần … Thằng út nhà tôi vào học trường “Ăn – Cả – Đĩa – Mỳ” hai năm rồi.
    Mọi người có thể tìm đọc Hanoi Academy.com

  17. Thanh says:

    Con gái học hết lớp 1 được thưởng sang nhà bác chơi một tuần vào dịp nghỉ hè. Bên nhà bác có hai anh chị, anh học lớp 6, chị lên lớp 3.

    Sau một tuần “du lịch” về nhà, một tối ăn xong. Mẹ rửa bát, bố bảo con gái:
    Con dọn bàn bàn ăn cho mẹ nhé!
    Không, bên nhà bác ai là em thì phải dọn bàn ăn cơ bố ạ. Cô con gái nói.
    Mẹ quay lại, thôi làm em dọn bàn ăn đi bố!

    Góp với bác HM chút nhé!

  18. Kim Dung says:

    Mải đọc công hàm PVD mà chưa đọc được Lời 2 Cua con. Tối sẽ đọc sau vậy. nhưng trôm vía, 2 Cua con đẹp chai lắm, và hổng giống…Cua bố tý nào. Ko biết vì sao:)))

  19. Em chi muon gui loi chao va chuc suc khoe den ca nha.

  20. linh nga says:

    yeu Bin va Luc qua . Bang gio nam ngoai hai cau duoc ve Viet Nam hoi nhap coi tran xem cau ca o Ho Tay,so hai khi thay ho giet ga ay nhi. Vui khoe ngoan nha hai be

  21. Hà Linh says:

    Ba yêu con vì con giống mẹ
    Mẹ yêu con vì con giống ba
    Cả nhà ta đều thương yêu nhau
    Xa là nhớ gần nhau là cười!
    ———–

  22. Hoai Huong says:

    HH yêu trẻ con. Đọc cái entry này thấy yêu quá. Hai baby của HM thật sự thông minh và cò năng khiếu quan sát, phán đoán, thực hành (tất nhiên bằng co mắt của trẻ hồn nhiền, trong sáng không có bất cứ gì làm sai lệch).
    HM làm HH nhớ lại tuổi thơ của mình, nhớ lại những câu chữ tiếng Việt ngày xưa khi học, cũng nói ngược, nói theo cách nghĩ của mình kiểu như con gà trống, gà mái thì nói là con gà ba gà mẹ, đũa muổng rơi thì nói là đũa muổng ngã… Sáng Chủ nhật, đọc cái entry này thấy sao thanh thản và thư giãn quá HM ơi. Ước gì tất cả mọi thứ luôn trong trẻo như cách nhìn của trẻ thơ, mọi thứ đều bình đẳng. Cảm ơn HM đã cho HH một cảm giác thật thú vị vào sáng Chủ nhật.
    Chúc HM, chị HM và hai baby Luck- Bin luôn bên nhau trong nụ cười, ấm áp, bình yên, hạnh phúc. Hai baby sẽ là niềm tư hào quý giá không gì sánh được của HM và chị HM.

  23. Daqui says:

    Hai anh bạn trẻ Bin và Luck giống ông Bố nhể ? Chắc sau này cũng … đào hoa lắm đây !

  24. Hà Linh says:

    Yêu quá Bin và Luck!
    Bin và Luck cuối tuần chơi thật là nhiều nhé!

  25. levinhhuy says:

    Hi, vì hai ông tướng này mà có hy sinh blog cũng… đáng, anh Hiệu Minh nhỉ!

%d bloggers like this: