Thư gửi người biểu tình và bạn đọc Cua Times

Người xuống đường 24-7. Ảnh: Đào Đình

HM Blog. Bác già Ai Nghĩ Dùm Tôi gửi bức thư sau và nhớ đăng lên blog. Có lẽ đêm khuya lão 90 không ngủ được, nhớ hai người đẹp Kim Dung, Dã Quì và blog nên viết thư này. Cảm ơn bác ANDT.

Gửi đồng bào yêu quí ra đường và bạn đọc Cua Times,

Chân thành cám ơn chú bác, các cô, các bạn, các cháu…tất thảy những ai đã xuống đường biểu tình, tranh đấu cho chủ quyền biển đảo dân tộc. Nếu nói Chân lý là sự trong sáng rực rỡ của thực tại này, đó là sự gắn bó của tinh thần con người không phải với cái hiện hữu giả tạo, nhưng với cái hiện hữu thực, thì các vị đúng là chân lý bởi vì các vị đã gắn bó tinh thần của mình với cái hiện hữu thực, đó là quyền lợi của dân tộc, của đất nước.

Tất nhiên, mỗi người VN hoàn toàn có quyền chọn lựa vị trí của mình. Mỗi vị trí chọn lựa trong cuộc sống đều có những phần thưởng và những hình phạt của riêng nó, cái vinh và cái nhục riêng của nó.

Độc giả Cua Times xuống đường. Ảnh: Blog Lê Dũng.

Có những người chọn sự im lặng vì “im lặng là vàng”. Đối với các vị đi biểu tình, im lặng có thể có nghĩa là đồng lõa, là chịu thua, là hèn nhát, là thiếu lương tâm, là phản bội. Vì thế các vị phải lên tiếng. Các vị đã không phó mình hoàn toàn cho sự dối trá, mê hoặc, và đồng loã, đã vuợt lên trên sự sợ hãi…thành thật kính phục vậy!

Xin mượn lời của Mục sư Martin Luther King, trong việc xuống đường biểu tình. Kẻ hèn nhát hỏi “Có an toàn không?”; Kẻ cơ hội hỏi “Có khôn khéo không?”; Kẻ rởm đời hỏi “Có được tiếng tăm gì không?”. Nhưng kẻ có lương tâm hỏi “Có là lẽ phải không?”.  Và khi các vị chọn việc tham gia biểu tình cho chủ quyền đất nước, dân tộc, là các vị đã chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả. Nhưng các vị đã chọn nó, vì lương tâm các vị bảo rằng đó là lẽ phải. Xin chân thành cám ơn các vị!

Tuy nhiên, thiển nghĩ, chỉ nói lời “cám ơn” không thì “gió cũng cuốn đi”. Những vị xuống đường biểu tình vì yêu thương đất nước Việt này, muốn cái đất nước Việt, dân tộc Việt ngày càng tốt đẹp hơn.

Vì vậy, chúng ta (trong đó có tui) nên thể hiện những lời cám ơn bằng hành động.

Lại mượn lời của một netter rằng, cám ơn nên thể hiện từ những việc vụn vặt, như là nhường chỗ trên xe buýt cho người già, tàn tật, phụ nữ mang thai. Cám ơn nên thể hiện từ việc nhường đường cho người đi bên cạnh hay những kẻ đang kẹt trong hẻm đang muốn hòa vào con đường lớn.

Một bạn đọc của Blog. Ảnh: nguồn Anh Ba Sam.

Cám ơn nên thể hiện bằng việc nhận thức rằng, bịch rác mình đang lén quăng xuống cống sẽ làm nghẹt hệ thống cống rãnh của thành phố mình đang sinh sống.

Cám ơn nên thể hiện từ việc mỗi ngày dành thời gian chăm sóc cho con cái, kiểm tra bài vở của đám trẻ, hỏi han công việc của vợ mình ngày hôm đó.

Những việc lớn bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt. Cám ơn là kềm hãm sự ham muốn vặt một cành hoa đẹp khi đi dự một buổi triễn lãm về hoa cảnh, là ráng giữ cho con đường sạch đẹp bằng cách không nhổ phẹt hay khạc đống đờm ra giữa đường, hay quăng đại bịch ni lông xuống đường tỉnh như ruồi, là kiên nhẫn sắp hàng mua vé, dừng lại khi đèn đỏ…

Và quan trọng hơn hết, cám ơn là từ bỏ sự thờ ơ chính trị, từ bỏ thói quen suy nghĩ theo kiểu “Thây kệ, tới đâu hay tới đó. Chuyện quốc gia đại sự là chuyện của mấy ông lãnh đạo, còn dân đen như mình chỉ nên biết chịu đựng thôi”, là cần phải có não trạng làm chủ “đòi hỏi lãnh đạo phải có trách nhiệm” và cơ chế phải có phương pháp chế tài khi những kẻ có quyền, có lực không làm được việc, làm bậy, làm sai….

Còn đối với các vị người Việt hải ngoại, xin mạo muội nghĩ rằng, chỉ ra cái Sai của các chính sách, những biện pháp hiệu quả , những dự đóan có giá trị phân tíc, tổng hợp, nói thật mạnh, hợp lý theo nguyên tắc bất di bất dịch: Sự thật là trên hết ! …có lẽ là một cách tốt nhất mà hiện nay người Việt Hải ngọai đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển dân tộc.

Cảm ơn là biết quên nỗi đau riêng để lo vận mệnh quốc gia. Ảnh: Lê Tuấn Anh

Không thể dung thứ hình thức quá khích mà đưa đến lầm lạc-cực đoan, dễ bị phản biện và do đó càng củng cố thêm sức mạnh cho những lập luận sai lầm của Chính quyền. Sự đóng góp này là ôn hòa và phù hợp: không cần dấn thân, không lơ là cuộc sống thực tế và không quên nhiệm vu công dân đối với đất nước đang cưu mang mình và gia đình ! Cộng với cuộc cách mạng vũ bão của công nghệ thông tin , tôi tin rằng đây sẽ là một đóng góp to lớn và mạnh mẽ.

Chỉ cần không trở lại kêu gọi hận thù. Não trạng hằn học thường mang đến “tai họa”, hơn là mang lại những đóng góp tích cực, có giá trị . Hãy khép lại lịch sử đau thương thay vì khơi nó dây, phải can đảm để bao gồm cả việc không nên phủ nhận công sức trong sự thống nhất nước Việt Nam đang có.

Phải chấp nhận người, nếu muốn người chấp nhận mình. Không nên phủ nhận công sức của bao người đã khai mở và thúc đẩy “đổi mới”. Không nên phủ nhận nổ lực sạch hóa của chính quyền hiện tại. Không thể đòi hỏi quá đáng với tiến trình xử lý quốc nạn tham nhũng …và cũng không được cản trở bước tiến về vị thế Chính trị của Việt Nam.

Thế hệ tương lai. Ảnh nguồn ABS.

Và trên tất cả : Phải có một tri kiến vững chắc, không thiếu tính thời sự về mọi vấn đề có liên quan ! Nhưng đòi hỏi vậy có phải là quá nhiều đối với người Việt hải ngọai hay không, khi mà vừa qua…sự lúng túng trong nhận thức về Dân chủ vẫn còn rãi rác đâu đó trong khắp các diễn đàn, các blog?

Chợt nhìn giấy viết thư của lão Cua, tới hơn 1200 từ. Thôi, xin dừng ở dây và nhường micro cho những MC đáng yêu như KD, thẽ thọt như DQ, trẻ trung như Duc, yêu kiều như HL, mạnh mẽ và dài… như Cao Bồi, trí tuệ như QX, VD, vui nhộn của Cù và Xôi Thịt, uyên bác tung trưởng của LQV và nhiều còm sỹ khác mà tôi không nhớ hết tên.

Một lần nữa, cảm ơn người biểu tình, cảm ơn bạn đọc Cua Times. Nhờ có họ mà tôi có cảm hứng làm việc suốt đêm, không biết mệt, dù đã là lão 90.

Còn lão Cua thì tôi không cảm ơn. Hắn toàn cắt cu, ấy nhầm quên mất, còm của tôi. Của mình về già đã ngắn, hắn còn cố làm cho ngắn thêm, trừ lần này hắn gia ơn, nối dài thêm đoạn kết này.

Ai Nghĩ Dùm Tôi.

Trước cửa SQ TQ. Ảnh: Đào Đình

Còm sỹ Vui Đùa. Ảnh nguồn Mô Tê Răng Rứa

100 Responses to Thư gửi người biểu tình và bạn đọc Cua Times

  1. […] về cờ và lòng người qua các cuộc biểu tình (Gocomay).  – Ai Nghĩ Dùm Tôi: Thư gửi người biểu tình và bạn đọc Cua Times (Hiệu […]

  2. Giẻ rách mà biết nói năng
    Thì Hờ-Tờ-Gí hàm răng…chẳng còn.
    Giẻ rách mà biết ra đòn
    Chắc Hờ-tờ-gì không còn …cái răng

    Đúng là Hang Cua tuy chưa sâu nhưng có ối kẻ rình rập để … lấp liếm!
    Lão đề nghị Cua Tổng thiết lập lại chế độ kiểm soát Comment.
    Không để cho những con sâu tự do … cắn trộm kiểu này!
    Bực, bực … rất bực.

  3. […] Choa, blog Quê Choa – Mình rất thích bài viết  Thư gửi người biểu tình của một người có cái nick hay hay:  Ai nghĩ giùm tôi, rất muốn đăng bài này […]

  4. […] rất thích bài viết  Thư gửi người biểu tình của một người có cái nick hay hay:  Ai nghĩ giùm tôi, rất muốn đăng bài này […]

  5. Small says:

    Hoa hậu Trịnh Kim Tiến đẹp quá!

  6. nicecowboy says:

    Phải công nhận rằng (mèo khen mèo dài đuôi) ngày nay hang Cua đã tập trung được tương đối khá nhiều còm sĩ, blogger, netter… cừ khôi , có uy tín so với nhiều blog khác . Chẳng hạn như bài viết này của lão lắm tài nhiều tật ANDT, tuy thỉnh thoảng bị Cua nhốt , nhưng khi xổ chuồng là có bài viết xuất sắc, đôi khi lão lại có còm sắc bén quá chủ blog cũng phát sợ. Lão này không khác lão Vớ vẫn ngày xưa, có khi 2 lão là 1 ! .

    Một số trang rất đông độc giả, còm sĩ hay cũng không ít, nhưng lại quá xô bồ với những còm rác, đôi khi làm người đọc khó tính phải khó chịu, làm giảm phần nào uy tín của chủ blog.

    Chúc mừng chủ blog, các còm sĩ và tất cả độc giả. Chúc lão ANDT tay bút ngày càng sắc sảo, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, nhưng cũng không làm chị em trong blog khiếp vía nhé.

    • Kim Dung says:

      ANDT đang núp sau đuôi tru. Vì chàng khiếp vía trước lời khen của CB tốt bụng.
      Chàng bõng thấy ngợp thở:)))

      Nhưng ANDT lắm tài, mà chăm chăn tru chứ có tật gì đâu nào. Trừ phần về ANDT thôi, còn CB nói chính xoác:)))

      Tớ bênh Đằng Ấy một tí, nhể?

  7. […] rất thích bài viết  Thư gửi người biểu tình của một người có cái nick hay hay:  Ai nghĩ giùm tôi, rất muốn đăng bài này […]

  8. […] là quyền của riêng ai bởi Da Vàng Đôi lời: Sau khi bức thư với tựa đề Thư gửi người biểu tình và bạn đọc Cua Times của tác giả Ai Nghĩ Dùm Tôi trên blog Hiệu Minh được đăng tải, dư luận rất […]

  9. Hà Linh says:

    Thứ 6 rồi, ngày kia là Chủ Nhật, HL bắt đầu phập phồng nghĩ về điều gì sẽ xảy ra vào Chủ Nhật ở quê mình…
    Mong rằng sẽ không có những hình ảnh đắng lòng lặp lại để có thể còn chút niềm tin , hy vọng..

    Hy vọng rằng những người tham gia biểu tình sẽ được yên ổn hơn!

    Cảm ơn các anh chị, các bạn và các em!

  10. Phát hiện lạ:

    Chủ tịch nước: Đ/c Trương Tấn SANG Tổng Bí thư: Đ/c Nguyễn Phú TRỌNG Chủ tịch QH: Đ/c Nguyễn Sinh HÙNG Thủ tướng: Đ/c Nguyễn Tấn DŨNG Thêm Thống đốc NHNN Nguyễn Văn GIÀU Cố vấn Nông Đức MẠNH, Bộ trưởng NNPTNT Cao Đức Phát.

    Thực tế Đất nước mình toàn hàng “khủng” nhé: SANG – TRỌNG – HÙNG – DŨNG – GIÀU – MẠNH – PHÁT.

    Nhưng vẫn còn may có 2 cái tên đứng đầu VKSTC và TANDTC, vô tình đều là HÒA BÌNH và 1 ủy viên BCT mới có tý N.X.PHÚC và 1 PTT N.T.NHÂN.

    Ối giời ơi, tôi yêu VN! có thể nhiều CÁI TÊN ĐẸP cũng rất yêu VN nhưng mà là … VNĐ chăng?

    • 7xGens says:

      Từ ngày bác Fiêu nghỉ TBT sau 1/2 nhiệm kỳ là không còn mô hình ‘cố vấn’ nữa bác ạ.
      Ý trên của bác chắc chỉ nhằm xả xì-tróet.

  11. Lê Dũng says:

    Hôm 24.7 ở lần biểu tình thứ 8 này, tôi phát hiện ra 3 anh bạn thiếu nhi rất đẹp trai đi hàng đầu. Họ cầm biểu ngữ to, cùng nhau giữ nó và điều chỉnh trên suốt đoạn đường bên Hồ Gươm dưới trời nắng nóng.
    Chúng đẹp trai vô cùng, suốt chặng chỗ đối diện UBND, tôi cứ đi lùi bám theo chúng và chụp được rất nhiều ảnh đẹp của 3 chàng Ngự lâm này. Có những cái ảnh rõ những giọt mồ hôi to đùng trên mặt chàng trai bên bên trái, ai đó đưa chàng trai này chai nước C 2, hắn không kịp uống vì tay kia đã giữ băng rôn, tay cầm chai nước mà con giơ lên mỗi khi đoàn hô khẩu hiệu. Sau lưng hắn là một cô chị áo trắng có biển tên trường Ngô Sỹ Liên, đeo cả khăn quàng đỏ nữa mới oách chứ.
    Quả thực đó là những bức ảnh vô cùng đẹp, khó có thể đẹp hơn về một lứa thiếu niên đang bước tiếp những bước chân của Ông Cha nhà chúng, đó không phải là những bốc đồng nhất thời. Trên gương mặt chúng đầy cảm xúc về không khí nóng hổi của cả đoàn người Ái quốc. Tôi ước ao có những đứa con đẹp trai và ấn tượng như vậy.
    Chúc mừng ông bạn nào đã sinh ra các chàng Ngự lâm kia, thật hạnh phúc và tự hào cho các bạn. nếu các bạn muốn thì hãy liên hệ với tôi, tôi sẽ gửi các ảnh gốc chụp các lính Ngự lâm kia cho gia đình để làm kỷ niệm.

    • Kim Dung says:

      Thương thật!
      Đó cũng là những bức ảnh lịch sử để đời. Cảm ơn Lê Dũng. Mình cũng đã ngắm rất lâu gương mặt của 3 chàng ngự lâm. Và ảnh cô bé quàng khăn đỏ.

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung@ nhìn hình ảnh các em bé đi biểu tình vừa thương, vừa tự hào nhưng vừa lo lo, vì biểu tình ở nhà mình diễn biến không biết thế nào, lỡ có những trấn áp mạnh xảy ra thì tội các bé !

      • Kim Dung says:

        Em gái à: Ngược lại, chị rất thích những tấm hình có các em bé, dù ai đó cho rằng ko nên. Chị nghĩ khác. Các em đi với cha mẹ, cũng là một cách giáo dục về lòng yêu nước. Kỷ niệm đó chắc chắn đi theo các em suốt cuộc đời.

        Nếu thế giới, họ nhìn thấy những tấm hình đó, càng thấy rõ VN vào những năm tháng này. Vì yêu nước ko phải là quyền của riêng ai

        Cũng ko có gì đáng lo đến mức như em nghĩ đâu. Có các em,. lực lượng CA, AN càng cần phải thận trọng. Có các em bé lại hay. vì đó là biểu tượng hòa bình, là sự phát triển của một dân tộc

  12. […] về cờ và lòng người qua các cuộc biểu tình (Gocomay).  – Ai Nghĩ Dùm Tôi: Thư gửi người biểu tình và bạn đọc Cua Times (Hiệu […]

  13. […] Hiệu Minh Thư gửi người biểu tình và bạn đọc Cua Times […]

  14. qx says:

    Xin mượn lời của Mục sư Martin Luther King, trong việc xuống đường biểu tình. Kẻ hèn nhát hỏi “Có an toàn không?”; Kẻ cơ hội hỏi “Có khôn khéo không?”; Kẻ rởm đời hỏi “Có được tiếng tăm gì không?”. Nhưng kẻ có lương tâm hỏi “Có là lẽ phải không?”.
    ————-
    Kẻ ở xa thì thấp thỏm cầu xin Đất Trời, Tổ Tiên, Thần Thánh luôn chở che bảo vệ những con người dũng cảm.

    qx

  15. 7xGens says:

    Em ít khi vote và thumb (chỉ khi test để biết nguyên lý) nhưng entry này thành tâm vote 5*- đây là entry thứ 2 sau entry ‘những sai lầm…’ của bác chủ HM là em vote 5*. Cho dù trước đây vẫn biết văn bác là Văn Cao, nhưng k phải quan điểm gì cũng phù hợp với lối nghĩ của em.

    10 ngày nay em tự treo còm (k còm), chỉ thi thỏang đọc. Có vài lý do: HM Blog 2 tuần nay hay thuộc blacklist- ít nhất cũng ở đường VNPT-HN dù tone blog k phải diện quá nhạy so với nhiều blog khác (?). Thứ nữa là cháu nhỏ sắp bước vào hành trình a-bờ-cờ nên cũng phải hòan thành nghĩa vụ trước năm học cho cháu. Bớt chút thời gian đưa cháu đi công viên ngắm cây và thú, công viên nước để vận động vui đùa trước khi ngày qua ngày phải khóac trên mình chiếc cặp vài kg và sức ép tâm lý cũng k nhỏ. Đó là cuộc sống, vừa cho ta ý nghĩa sống và bắt ta phải trách nhiệm với nó. Lý tưởng quá, đòi hỏi quá mà quên đi những cái đơn giản, những nghĩa vụ trách nhiệm hàng ngày thì tự mình biến ta thành người vô vị.

    Theo flagCounter của HM Blog thì số đọc giả của blog đến từ ngòai VN cũng khá nhiều. Vì thế cũng dễ hiểu khi đề cập đến những khía cạnh đa dạng của cuộc sống thì sẽ có thứ khác nhau về quan điểm. Đặc biệt khi vấn đề gắn với thực tại VN thì nhiều thứ quan điểm của cá nhân em cũng có thể rất khác các bác gốc VN nhưng sống ở nước ngòai. Bởi đơn giản, em vừa là đối tượng chịu tác động, có quyền tác động và cũng là đối tượng hưởng thụ gián/trực tiếp những gì mà XH mang lại. Chưa kể góc nhìn, khía cạnh đánh giá, cách tiếp cận vấn đề,… có khi cũng rất khác.

    Vài dòng bộc trực đêm muộn HN cùng các bác.

  16. says:

    Một bài viết tâm huyết và tuyệt vời. Lại càng tuyệt vời hơn nữa khi biết rằng tác giả là một đại lão!
    Xin cảm ơn bác! Xin cảm ơn Tổng Cua và các anh chị em: Những người Yêu Nước!

    • Hiệu Minh says:

      Ấy, đó là do Tổng Cua “đoán” lão ANDT đang 90 tuổi thôi. Có khi lão ấy mới 9 tuổi và từng đóng vai em bé nổi tiếng bên Nhật hồi động đất. 🙂 🙂 🙂

  17. Thị Mẹt says:

    em thích đoạn này :” khi các vị chọn việc tham gia biểu tình cho chủ quyền đất nước , dân tộc là các vị đã chọn :
    – Vị trí không an toàn .
    -không khôn khéo .
    -không để được tiếng tăm gì cả ( theo câu chuyện của Lu Ther King )
    Nhưng các vị đã chọn nó vì lương tâm các vị bảo rằng đó là LẼ PHẢI . Xin chân thành cảm ơn các vị ”
    Trong lòng tôi rất khâm phục ”các vị ” thiếu niên ,nhi đồng đi cùng bố mẹ , có vị bé tí được bác Xuân Nguyên cho ngồi lên cổ . Bố con nhà Lê Dũng ,bố bị lôi cổ lên xe con gái đứng dưới khóc tưng bừng ,cuối cùng con cũng lên xe đi cùng bố về đồn Mĩ Đình làm các bác gái ứa nước mắt .
    Bài học về lòng yêu nước đã hiển hiện , như máu đỏ tự thấm vào trái tim mỗi con người

    • Hiệu Minh says:

      Các vị vào đây còm cũng thế

      – Không an toàn vì một hôm nào đó sẽ được hỏi thăm sức khỏe
      – Không khôn khéo vì ngậm miệng ăn tiền hay hơn
      – Chả có còm sỹ nào lên làm lãnh tụ

      Nhưng các vị cứ còm vì LẼ PHẢI.

      Chúc các còm sỹ một buổi tối vui và hạnh phúc với gia đình.

      Lão ANDT đi biến đâu không recom để bà con mong 🙂

      • Daqui says:

        Đằng Ấy ANDT ơi , về ngay re còm và đọc thư của nàng KD này ! Còn Tru để tớ chăn hộ cho nhá !

      • Kim Dung says:

        Đằng Ấy dõ chán. Gửi thư xong, tớ hồi âm thì lại trốn biệt. Xấu hổ quá hả?

        DQ@: Hay là đang núp sau đuôi trâu đó:)))

      • Daqui says:

        Chắc đang xốn xang cảm động mà ko nói nên lời đấy thôi !?

  18. ti4mat says:

    Ủa sao không vào nhà bác được bằng đường bình thường như mọi hôm, mà phải trèo vào, thật là “mệt quá thân ta này”

  19. Kim Dung says:

    Thêm một đường link vui vui về Trịnh Kim Tiến để mọi người chia sẻ. Nhưng theo í kiến của mình, Trịnh Kim Tiến xứng đáng là người đẹp của năm 2011, chứ ko phải chỉ là của 6 tháng 2011. Cho dù sau này có thể có nhiều người đẹp hơn. Vì TKT khá đặc biệt, và những suy nghĩ của TKT thật đáng nể. Vừa chân thực, hồn nhiên, vừa rất lớn trong nhận thức

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/ai-la-nguoi-ep-nhat-6-thang-au-nam-2011.html

    • Hà Linh says:

      hình ảnh đẹp quá chị Kim Dung ạ!

      • Thành says:

        Tặng HL hai tấm ảnh nữa của cô hoa hậu TKT, tôi vẫn kiên định không đưa cô ấy lên bờ lóc!

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn anh Thành!
        Thật tự hào với nhứng cô gái đẹp như thế, tâm hồn tỏa sáng!

    • Xôi Thịt says:

      Em TKT thật đẹp, cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Nhìn mấy tấm hình biểu tình hôm CN vừa rồi thì thấy Tiến có cái thần rất đặc biệt. XT ngưỡng mộ em và có quan điểm những lời đao to búa lớn không hợp và không có lợi cho em.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị KD viết một entry về TKT. Đây được coi là icon – biểu tượng của những cuộc xuống đường gần đây.

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Em cũng đã đề nghị anh Diện lập hòm thư bình chọn cho em Tiến vì ngoài những gì em Tiến đã thể hiện và em ấy còn cùng họ với em nữa chị Dung à. Thực sự em Tiến rất ĐẸP

      • Kim Dung says:

        He…he…Họ nhà Trịnh có khác. toàn bênh nhau thui. Sẽ có bài về em Tiến, Nguyên à.

        Tại cái lão Cua Tổng đề nghị, mà đêm qua chị KD thức đúng đến 3 giờ sáng để viết kịp cho báo Cua Times đó.

        Đã ko có nhuận bút, mờ còn phải làm mấy câu thơ “nịnh” lão Tổng Cua, cho lão vểnh râu. Phận Tép Diu khổ thế:)))

  20. Thành says:

    Về em Trịnh kim Tiến, tôi đã đi cùng em vài lần trong các chủ nhật, kể từ sau ngày 17/07 đã có nhiều blog viết về em, theo cá nhân tôi, và tôi đã đóng góp ý kiến trên trang anhbasam rằng, “không nên viết nhiều về em quá, ồn ĩ đôi khi lại bất lợi cho em ấy, dù sao cha em ấy cũng đã mất, em ấy đi biểu tình lúc này và chúng ta cang nói nhiều về mối lien quan có là bất nhã và bất nhẫn”

    Về cô Liễu em Tiến nói đến cuối bài, tôi đã có một bài nhỏ ở đây, trên căn nhà đơn sơ của chính mình. Mong bà con lượng thứ ghế qua.

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/07/chuyen-i-tinh.html
    và
    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/07/tho-oi-va-dan.html

  21. Thành says:

    Ôi ôi! Vô cùng cảm động khi đọc entry này của Bác “xin lỗi cho tôi gọi là bác nhé!” ANDT.
    Xin có đôi điều tâm “sụy” để bà con hiểu tôi đã cảm động dư lào.
    Tôi năm nay mới có 42 tuổi, dân HN gốc nhưng không vó việc gì trên đời này miễn sao là lao động chân chính là tôi không kinh qua để chăm lo cho cuộc sống của mình cũng như người thân. Tôi là một kỹ sư và có vinh dự được đứng trong hàng ngũ tiên phong. Nói vậy bà con đừng vội nghĩ tôi khoe mẽ. Chẳng phải vậy đâu bà con ạ, chỉ vì đã 7 (bảy) lần xuống đường rồi, một lần bay vào tận TPHCM để xuống đường dưng trong đó lạ nước lạ cái không tham gia được nhiều. Vậy mà cứ sau mối chủ nhật về lại thấy nhiêud day dứt lắm, ngoài niềm vui hạnh phúc ra thì nào là liệu mai mốt có ai “thăm hỏi” mình không? Liệu tuần sau còn hứng thú để đi tiếp không? Liệu cha mẹ vợ con mình có yên tâm để mình tiếp tục không? Liệu sau những hành động của mình có mang lại được kết quả gì không? và nhiều lắm những trăn trở mà trong khuôn khổ này không thể liệt kê. Mà lại còn lo, liệu những tấm băng rôn mình bỏ tiền in ấn có vi phạm gì không, có mang đến được cuộc xuống đường không??//
    Vậy đấy bà con ạ, như trên tôi đã nói, tôi 42 tuổi rồi, cũng tạm coi là phong trần được, vậy mà còn những nỗi lo ngại trăn trở vu vơ như thế. Thử hỏi những bà nội trợ, những ông công chức, những anh chị công nhân không có nhiều kinh nghiệm như mình thì họ còn lo sợ như thế nào về hành động xuống đường!!!! Cảm động lắm chứ, khi mình đang lưỡng lự thì lại có những lời lẽ ân tình của Bác ANDT. Xin mọi người hãy cố đặt mình vào địa vị của tôi sẽ hiểu được, niềm cảm động không đủ ngôn từ để biểu cảm.
    Và không phải không xuống đường là không yêu nước, tôi đã hiểu sâu sắc điều đó, vậy nên tôi vẫn xuống đường mỗi ngày chủ nhật, để chỉ cần qua mỗi ngày có thêm vài người thôi vượt qua được nỗi lo của họ. Hy vọng họ cũng như tôi, vẫn lo lắng để đi trong đoàn người mỗi ngày!
    Và nếu, đến lúc nào đó, tôi hết sợ, tôi sẽ còn rất nhiều chuyện cảm động về mỗi buổi sáng chủ nhật xuống đường mang ra đây kể hầu bà con. Tin rằng ai cũng sẽ rất vui và lấy làm hạnh phúc lắm, vì dân ta yêu nước và ghét bạo tàn dư lào.
    một câu chuyện cuối tôi muốn nói với bà con, xin bà con đừng chê bai chuyện có các cháu nhỏ trong đoàn biểu tình. Tôi và một số anh em đi nhiều cuộc cũng đã dặn dò nhau là các ông bố bà mẹ không nên cho em bé đi, nhưng thực tế, nhiều gia đình đã coi đó là cuộc đi tuần hành hết sức bình thường mỗi ngày nghỉ và không hề có bất kỳ sự nguy hại hay lợi dụng nào tới cho con cái họ. Đó là họ đã hết sợ đó “Đây là thiển ý của tôi”
    Một lần nữa xin cám ơn Bác ANDT đã tri ân!

    • Cảm ơn những tâm sự và chia sẻ rất chân thành của bác Thành, HTH vừa kịp dòm qua nhà bác thấy có món đặc sản quá! Xin phép bác được copy/paste lại.

      PHIẾM BÀN VỀ BIỂU TÌNH – LÀM TÌNH
      “Biểu tình sản sinh ra một xã hội mới – Làm tình tạo ra con người mới”!

      1. Giống nhau:
      – Cũng có thể hiện tình cảm
      – Cũng đều là những hành vi nhạy cảm
      – Cũng là những vấn đề mà nhà báo, nhà văn tốn nhiều giấy mực
      – Cũng là hành vi có thể bị bắt, bị ra tòa, bị ở tù
      – Cũng là hành vi có thể đem vinh quang, quyền lợi, tiền bạc cho người tham gia
      – Đều có thể sử dụng đến miệng!
      – Đều có thể sử dụng đến tay chân và nhiều bộ phận khác
      – Đều bị hao tổn sức lực.
      – Đều có thể tiến hành… tập thể.
      – Đều có thể bị rình rập

      2. Khác nhau:

      – Làm tình phải có và thường chỉ cần hai người, còn biểu tình thì thường tụ tập đông người
      – Làm tình thường kín đáo, còn biểu tình phải cho nhiều người biết, cả thế giới biết càng tốt
      – Làm tình ở chốn riêng tư, biểu tình thì ở nơi công cộng
      – Làm tình ai cũng thích, biểu tình nhiều người sợ
      – Làm tình khó có thể lật đổ chế độ; biểu tình đã từng xóa sạch cả vương triều
      – Làm tình thường do ham muốn, biểu tình có thể bị xúi giục
      – Làm tình có thể mang thai, biểu tình có thể bị sảy thai (nếu bị đạp, chen lấn xô đẩy)…

      Các Còm- sĩ khác đã bổ sung:

      – Biểu tình (thường) mặc nguyên quần áo; Làm tình thì ngược lại.
      – Làm tình đôi khi phải trả tiền, biểu tình đôi khi được nhận tiền
      – Biểu tình thường diễn ra ban ngày, làm tình thì cả ngày lẫn đêm
      – Có thể vừa tè vừa biểu tình, nhưng làm tình thì không thể
      Giống nhau: Cả biểu tình và làm tình đều rất cần… nhiệt tình!
      – Xét dưới góc độ báo chí học, Biểu tình là tuần báo còn làm tình về lý thuyết là nhật báo, thậm chí có thể ngày ra tới 2 hoặc 3 số! he he
      – Văn Thuật: Làm tình: báo chính thống khoái khai thác, Biểu tình: báo “lề trái” thích đưa tin
      – Biểu tình thì có thể dùng nhiều thứ, làm tình chỉ cần bao cao su
      – Biểu tình chưa có luật, làm tình dính tới nhiều loại luật (ít nhất là ở VN)
      – Biểu tình thì có khi bị đạp vào mặt/ còn làm tình thì được đạp vào nhiều chỗ khác.
      – Giống nhau: Không cho mà làm thì đều có tội (ít nhất là ở VN)
      Khác nhau: Một bên chỉ cần rên, một bên cần phải la
      – Làm tình ra nước còn biểu tình mất nước (phải uống thêm)
      ——————————————————-
      Đề nghị các Còm của HM cùng bổ sung thêm nào ….
      Ưu tiên lão XT và bác Ti4mat trước

      • ti4mat says:

        Làm tình phải đủ tuổi, biểu tình có cả các em nhỏ, và có cả các cụ già (Chỉ nói tới các cụ không làm được vụ kia, không tính tới các còm sĩ của HM vì ở đây có những bác 90 tuổi vẫn chưa gọi là lành)

      • Xôi Thịt says:

        Ngày xua đi học, XT có học môn tên là Xử lý song song (Parallel computing). Đại loại nó nói về nguyên lý hệ thông máy tính thực hiên từ 2 công việc trở lên trong cùng 1 lúc. Nghe tầm thường vậy thôi chứ thực ra nó cũng tầm thường thật. 😛

        Đoạn lấy ví dụ cả lớp bàn như mổ bò và có 1 số ví dụ kiểu

        Vừa quét nhà vừa đọc thơ,
        Vừa đàn vừa hát
        Vừa tắm vừa nghe đài

        bị coi là tầm thường. Ví dụ được nhiều người ủng hộ nhất là

        Vừa làm tình vừa hút thuốc
        Vừa làm tình vừa đọc báo.

        Thế cũng đủ thấy chữ tình với con người ta quí giá đến mức nào.

        2 ví dụ này cũng nói lên được phần nào giống và khác giữa biểu tình và làm tình. LT có thể áp dụng cả 2. BT thì có thể hút thuốc (hô đả đảo kết hợp phun khói thì quả là ấn tượng) nhưng không mấy ai tranh thủ đọc báo.

        XT có còm bên entry Cảm ơn… nhân có bác nhắc đến Google. Ta vào Google gõ biểu nhau cách làm tình thì Google cũng nhả lại thông tin về biểu tình nên cũng có thể thấy 2 cái tình này gắn kết. Cũng như nhiều lĩnh vực khác, lời nói (biểu) phải đi đôi với hành động (làm) thì mới thành công được.

      • Quý Vũ says:

        Nghe XT nói, mình bỗng…..nhớ nghề xưa. Chừng như năm 1990, khi Windows 3.0 ra đời, CPU dòng 80×86 chỉ chạy đơn nhiệm, nhưng “ăn theo” theo lão Bill Gates, vừa dạy mình vừa “nổ” lên tới mây, nào là: “vừa rửa chén, vừa….ủi đồ”, nào là “real mode”, v..v….

        Năm đó, thấy mình “già” nhất đám (do đi học trễ), sếp trưởng Khoa bảo mình sang dạy lớp phổ cập cho các vị trung cao (chánh, phó văn phòng tỉnh, tỉnh ủy, các ban bệ khác cấp tỉnh….. của toàn khu vực Miền Tây Nam bộ) tại Trường HCQG TP.HCM.

        Được thời gian, có một vị vừa gặp mình ở cổng trường đã “nắm đầu” chửi om sòm:

        “Song song cái con khỉ, hồi hôm tui nói giống ông, lúc bả đang rửa chén, bả đập không còn cái chén ăn cơm, ở đó mà real với mode”. Trời ạ, trước đó hai ông bà đã gây lộn.

      • Giống nhau: Biểu tình và làm tình đều có thể diễn ra trên mọi địa hình, có thể đều bị kiểm soát hay giám sát nhưng không có trọng tài.

        Khác nhau: Làm tình thì nhiều loài động vật đều có thể làm được nhưng biểu tình có lẽ chỉ duy nhất loài người mới làm được chăng?

        Những người biểu tình vẫn thường xuyên bị làm tình, làm tội bằng nhiều cách khác nhau, liệu có thể nói trong biểu tình đã có làm tình chăng?

        Trong lúc làm tình, nếu tay nghề “non kém” đôi khi cũng hay bị partner… biểu tình (mức độ nhẹ thì cảnh cáo, hơn 1 tý thì giận hờn, trách móc, tội nặng thì bị … cấm vận dài dài), liệu có thể nói trong làm tình cũng có biểu tình chăng?

        Kết luận biểu tình và làm tình cũng như việc lời nói (biểu, bảo, biểu lộ …) phải đi đôi với hành động (làm, thực hiện, cư xử …) nhưng phải có chữ TÌNH, (chữ LÝ trong trường hợp này ít được đánh giá cao, vì chưa biết đúng/ sai thế nào cả, cứ phải làm đã). Như vậy thì mới thành công được.

        Đôi lúc, làm mà không biểu thì cũng chẳng xong?nhưng đã biểu mà không làm thì…nhạt toẹt.

        Trong mọi trường hợp nếu người lãnh đạo thống nhất giữa phát ngôn và hành động có tình, có lý thì chắc chắn sẽ được mọi người ủng hộ, tin tưởng và làm theo nhưng ngược lại nếu cứ để tình trạng “nói 1 đằng, làm 1 nẻo” thì…”mình lại cùng lên xe bus” thôi, phải không bác “Giai-cú”?.

        Lão Cú.

    • Hà Linh says:

      HL cảm phục những người xuồng đường biểu tình như anh Thành và các bạn.
      Dù sao cũng bảo trọng sức khỏe và an toàn tối đa nhé anh Thành!

  22. TT says:

    Xin phép bạn đọc Cua Times và anh Hiệu Minh, mình kéo link bài viết của em Trịnh Kim Tiến về đây chia sẻ cùng blog vì nhận thấy bài đọc rất cảm động mà thiếu sót nơi đây thật đáng tiếc!

    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/nhung-ua-tre-khong-co-ngay-mai.html

    • Cảm ơn Anh/Chị. Thật sự ngưỡng mộ người đẹp TKT.
      Em đúng là người phụ nữ VN đẹp nhất trong thời đại @
      Bẩm Cua: Bài viết này thật xứng đáng với 1 Entry riêng

      • TT says:

        Ai cũng có một tấm lòng nhưng để gió….cuốn đi thì tiếc lắm…!

        Em nói bác đừng cười em. Em không phải cái TT, em là q TT, em buồn lắm cơ!!! :O
        Em không dám, xin Đa tạ bác cho em cười hoài.

  23. Hà Linh says:

    cám ơn là từ bỏ sự thờ ơ chính trị, từ bỏ thói quen suy nghĩ theo kiểu “Thây kệ, tới đâu hay tới đó. Chuyện quốc gia đại sự là chuyện của mấy ông lãnh đạo, còn dân đen như mình chỉ nên biết chịu đựng thôi”, là cần phải có não trạng làm chủ “đòi hỏi lãnh đạo phải có trách nhiệm” và cơ chế phải có phương pháp chế tài khi những kẻ có quyền, có lực không làm được việc, làm bậy, làm sai….
    ————
    theo em nghĩ vấn đề mấu chốt là ở đây, nhưng mà khó lắm chứ không đơn giản tí nào!

  24. Kim Dung says:

    Thân gửi ANDT!

    Cảm ơn vì Ấy đã viết một lá thư tâm huyết gửi những người dám dấn thân vì chủ quyền đất nước, và gửi bạn đọc của Cua. Và đặc biệt vẫn nhớ tới chúng tớ, dù Ấy luôn phải chăn con tru DN. Ngược lại, tớ cũng luôn phải chăn con tru chữ nghĩa, cày cấy, bắt sâu nhổ cỏ trên cánh đồng chữ nghĩa, khi thì biên tập bài, khi thì biên tập sách văn cho bạn bè…. Tớ đang phải biên tập một cuốn tiểu thuyết lịch sử của một cộng tác viên trẻ tớ rất kính nể.

    Nhưng tớ thật vui và hạnh phúc, giữa những phút nghỉ ngơi được xem những đường cầy của Ấy. Tớ thay mặt cho nàng DQ, gửi tới Ấy nụ cười tươi chào đón, và vòng tay ôm xiết chặt của bạn bè.

    Những ngày qua là những ngày dấn thân của những người Việt yêu nước Việt, bất chấp tất cả hiểm nguy đến đến thân thể, sinh mạng chính trị… Không riêng gì tớ, hàng triệu người Việt khác xin được biết ơn họ, cảm phục họ. Vì họ quá đẹp với con tim yêu nước, với nhân cách sống của người Việt giữa thời loạn.

    Tớ là người cầm bút. Người cầm bút phải là người biết sống, biết đau nỗi đau của con người, của cuộc đời này.

    Quá khứ gian truân của tớ với nghề, có những nỗi đau mà nước mắt chỉ chảy vào trong, ko thể chia xẻ được với bất cứ ai, cô đơn và cô độc trên hành trình cầm bút nặng nhọc. Một vai viết, một vai mưu sinh cơm áo nuôi con, nhiều lúc tớ thấy mình, giống như tên gọi của một cuốn sách TQ thời Cách mạng văn hóa- “Một nửa đàn bà là đàn ông”. Mà lại phải cố gượng đứng dậy trong những sóng gió kinh hoàng bằng chính đôi chân mình, vì ko ai có thể giúp mình bằng lao động và nhân cách sống riêng mình!

    Những trải nghiệm đó, cho tớ biết tớ phải tỉnh táo, để biết cái gì lớn hơn, cần sống cho nó. Tớ đã sống những chủ nhật tháng 6, tháng 7 nóng bỏng, ngồi một mình trong phòng riêng, xem clip, nhìn những hình ảnh người Việt trong nước xuống đường bị đạp vào mặt, bị cắp như một con vật…còn ở nước ngoài, người Viêt tự do, nhiệt huyết sống hết với con tim mình phất cờ đỏ, hô vang Hoàng Sa- Trường Sa, mà khóc, nước mắt ròng ròng. Và khi viết đến đây, tớ cũng lại nghẹn cổ, cay mắt.

    Xin những ai đó, đừng vội có những ý nghĩ cực đoan, rằng chỉ có xuống đường biểu tình mới là yêu nước, mặc dù đó là sự dấn thân cao nhất của con người trong những tháng năm đau khổ này. Bởi nếu chỉ nhìn vào sự dấn thân thì chả lẽ, số người Việt yêu nước có mấy trăm, trong số 80 triệu người ư?

    Trong cuộc đời, tớ đã nhìn thấy ko ít những người đảng viên sống vô cảm với nỗi đau con người, hoàn toàn thờ ơ với xã hội. Đã nhìn thấy ko ít trong số họ, chỉ lo phe cánh, lo đấu đá tranh giành chiếc ghế quyền lực đi đôi quyền lợi.

    Nếu chỉ là phép suy diễn theo kiểu hình thức, cứ phải xuống đường mới là yêu nước như ai đó suy nghĩ, cứ là đảng viên mới yêu đất nước này, thì nói thật, nguy lắm. Chính cách sống vô cảm trước nỗi đau con người, vô cảm với xã hội đầy rẫy sự tha hóa, cũng là một mối nguy cho sự sinh tử của đất nước, bên cạnh mối nguy của họa xâm lăng.

    Yêu nước Việt ko phải là quyền của riêng ai.
    Vì thế, tớ thực sự cảm động, khi thấy năm nay, trên các trang mạng xã hội, và mới đây, tại t/p HCM, các nhà trí thức, nhà nghiên cứu Biển Đông, nhà khoa học, nhà thơ đã tổ chức kỷ niệm nhớ ơn và vinh danh những người lính Việt, những người dân Việt đã ngã xuống vì chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa năm 1974, 1988, và tất cả những người lính Việt đã quên mình vì sự trường tồn của nước Việt, qua các cuộc chiến tranh yêu nước, bảo vệ độc lập dân tộc.

    Nhân dân bao giờ cũng là người làm nên lịch sử. Câu nói cũ mèm này luôn đúng trong thực tế. Vì nhân dân yêu nước vô vụ lợi. Đất đai của Tổ tiên, ông bà cha mẹ con Rồng cháu Tiên để lại thì phải gìn giữ. Và kẻ nào xâm phạm tới chốn thiêng liêng, kẻ đó phải bị trả giá. Vậy thôi.

    Những ngày này, thực sự mỗi chúng ta, đang được đọc lịch sử hiện đại. Biết đâu, họa xâm lăng lại là cơ hội để dân tộc Việt này hàn gắn những quá khứ khổ đau. Những gì cần đến, lúc nào đó sẽ phải đến. Vì ko ai có thể cưỡng lại được quy luật phát triển của một dân tộc đang có khát vọng hiện đại và hội nhập thế giới văn minh

    Và tớ thực sự đồng cảm với Đằng Ấy, khi nói về lòng yêu nước bằng những gì rất cụ thể.

    Với tớ, hằng ngày phải chấp nhận sống chung với môi trường đầy rẫy vấn đề xã hội, thì tớ từng nghĩ trong một buổi chiều hầm hập oi bức, và kẹt xe rằng, người Việt nếu yêu nước, hãy học… cách đi.

    Hãy biết tôn trọng luật giao thông, đừng sống cá nhân quá. Ngay đến đi ngoài đường cũng chỉ biết có mình, dẫm đạp lên hết mọi luật lệ, chèn nhau…Giúp cho xã hội sống văn minh từ cách giao thông, đã là yêu nước, hơn là văng tục, chửi bậy, sẵn sàng oánh nhau mỗi khi có va chạm ngoài đường….

    Còn lại những gì, thì Đằng Ấy đã nói hết cả rồi. Tớ cảm ơn Đằng Ấy.

    Sống ko vô cảm, làm việc hữu ích cho xã hội ở góc độ công việc của mình, và cách sống văn minh, bắt đầu từ những việc nhỏ, cũng là yêu nước!

    Chúc cho con tru của Ấy béo khỏe! He…he…

    • Hà Linh says:

      Với tớ, hằng ngày phải chấp nhận sống chung với môi trường đầy rẫy vấn đề xã hội, thì tớ từng nghĩ trong một buổi chiều hầm hập oi bức, và kẹt xe rằng, người Việt nếu yêu nước, hãy học… cách đi.

      Hãy biết tôn trọng luật giao thông, đừng sống cá nhân quá. Ngay đến đi ngoài đường cũng chỉ biết có mình, dẫm đạp lên hết mọi luật lệ, chèn nhau…Giúp cho xã hội sống văn minh từ cách giao thông, đã là yêu nước, hơn là văng tục, chửi bậy, sẵn sàng oánh nhau mỗi khi có va chạm ngoài đường
      ———-
      Chị Kim Dung kính mến,

      Cảm ơn chị với comment chân tình tự đáy lòng, và em rất tâm đắc với những gì chị viết.
      Mong chị một ngày thật bình yên!

      • giacmo says:

        Đồng ý HL ,nhưng sống trong cái môi trường quá bẩn thì không thể nào không bẩn được(ô nhiễm : cả bóng lẫn đen). Sen nó chỉ gần bùn thì có thể không hôi, chứ sống trong ô nhiễm được mà không hôi thì chẳng bao giờ có cả.Anh sống trong tập thể mà anh khác người thì anh vẫn là con/ thằng khùng dù anh có đúng đi chăng nữa. Trong môi trường nào cũng vậy, nếu anh muốn tồn tại thì anh phải thích nghi với môi trường đó thôi,anh không thể thây đổi, chỉ có tầm vĩ mô mới quyết định là phá hay xây thôi. Từng có thời gian tôi sống khác các đồng nghiệp và bị cả đồng nghiệp , gia đình coi tôi là lâp dị , là muốn làm khác với tập thể và họ thường bảo với tôi là” Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy( mặc dù tôi thấy chẳng chính xác cho lắm) hay mày Thiệt thà thì thua thiệt, trong khi hầu hết nó ảo thuật sao mày không ảo thuật luôn”. Sau gần 10 năm gắn bó môi trường thi tôi không còn là tôi rồi , mặc dù tự nhìn nhận là mình không con như xưa là không tốt.Mình đôi lúc có ý địng từ bỏ luôn để làm việc khác nhưng mình cũng nhận ra chổ nào cũng thế chì khác cái tên gọi thôi,mình cũng tâm sự với các chú lớn về suy nghĩ của mình thì họ nói” mày như thế thì còn tốt chán, hoặc mày quá dở có gì mà ấy náy”.

      • Hà Linh says:

        Chào bạn giacmo@,

        Hôm nay HL rảnh rang chút, đọc comment của giacmo thấy xót xa nên thôi thì” quyết chiếm trận địa” comment cùng giacmo nhé.
        HL đã từng đi làm ở nhà, đã từng thất vọng khi từ giã trường đại học bước vào môi trường công chức và khám phá ra cuộc sống thực sự thật khác xa với mình tưởng tượng,buồn nhiều lắm và không biết bao nhiêu nước mắt đã nhỏ xuống trong phòng vệ sinh của cơ quan, rồi lấy đi thời gian của bạn bè để chia sẻ nữa.
        Đúng là khi đi làm ở một số nơi thì nếu muốn mình thực sự được là mình thì có khi sẽ bị bật ra khỏi tập thể, mình sẽ đơn côi và chịu nhiều thiệt thòi về vật chất; nếu mình muốn hòa “tan” vào với tập thể, hưởng những lợi ích vật chất( có thể) như mọi người thì mình lại bị mất đi cái tôi được hình thành và tôi luyện qua bao tháng năm..Bài toán khó phải không giacmo?
        Mặt khác HL nghĩ nếu giacmo có đổi công việc thì cũng khó có thể tìm được môi trường như ý, vì không thể có môi trường nào tuyệt hảo cho mình, chỉ có môi trường nào mà giacmo tạm chấp nhận được vì thỏa mãn một số điều kiện cơ bản của giacmo thôi.
        Nhưng với kinh nghiệm của mình, cũng như nhìn ra bạn bè thì HL nghĩ giacmo vẫn có thể dung hòa được như giacmo đã và đang, mình có thể chấp nhận một số thứ có thể chấp nhận được, nhưng không đánh mất mình hoàn toàn. Vả lại bây giờ có nhiều cơ hội lựa chọn cho giacmo hơn, giacmo có thể làm cho công ty nước ngoài, công ty Việt Nam tư nhân, công ty VN nhà nước..Theo như HL cảm nhận được qua comment của giacmo thì một khi còn suy nghĩ về những điều trong đục như vậy là giacmo vẫn đang rất ổn, cứ thế nhé giacmo!

      • giacmo says:

        Mời chị HL xem cái tin này , không phải là chuyện mới nó cũ lắm rồ,i cũng chẵng phải chuyện lạ mà chuyện thường ngày ỡ VN chỉ là 1 trường hợp mới xảy ra thôi. qua đó cho thấy cái gì? Mong rằng đừng đổ cho “Kinh Tế Thị Trường” , nếu đổ cho KTTT thì dẹp quách cái nền KTTT này đi,mà sao nhiều nước cũng KTT sao không như thế, nếu có cũng không bằng về số lượng lẫn quy mô và tầng suất ở VN,TQ?

        Chiếc xe tải chở hàng lật nhào trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bố Trạch – Quảng Bình) khiến trái cây vương vãi đầy đường. Nhiều người dân đổ xô đến “hôi của” trong khi hàng trăm phương tiện qua đây bị ách tắc kéo dài.
        Khoảng 5 giờ ngày 28-7, xe tải BKS 47P-2149 lưu thông trên Km 648 thuộc Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Bất ngờ, xe lật nghiêng giữa đường khiến toàn bộ thùng hàng chứa trái cây (chủ yếu là chôm chôm) rơi tung tóe ra đường, cản trở các phương tiện lưu thông qua đây.

        Xe chở trái cây lật trên Quốc lộ 1A (Quảng Bình) sáng 28-7

        Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch có mặt điều tiết các phương tiện qua lại, đồng thời chỉ đạo lực lượng bốc dỡ hàng hóa để giải phóng mặt đường.

        Tuy nhiên, do tai nạn nằm ngay trên tuyến Quốc lộ 1A, lại có nhiều người dân kéo đến “hôi của” khiến các xe bị ùn tắc kéo dài.

        Nhiều người dân tham gia “cướp” trái cây …
        … khiến hàng trăm xe lưu thông hướng Bắc-Nam bị mắc kẹt
        Đến gần 9 giờ cùng ngày, các xe vẫn phải xếp hàng dài chờ lưu thông qua đây

        Nhặt tiền, cướp dưa và nỗi xấu hổ hơi xa xỉ
        (Phunutoday)-Giả sử, cảnh cướp dưa hấu hay cảnh nhặt tiền rơi của người đàn ông gặp nạn bị ghi hình và đưa lên truyền thông thì chắc chắn không ai muốn thấy mình là nhân vật cướp dưa hấu hay đang nhặt tiền như vậy. Nỗi xấu hổ trước mọi người sẽ ngăn chặn được những hành vi ứng xử tồi tệ.
        0
        Những người đi xe máy và xe đạp chung quanh tranh nhau lượm tiền của người đàn ông bị nạn ngày 16/06/2011. Ảnh Tuổi trẻ

        Đọc tin “Một vụ hôi của quá vô cảm” trên báo Tuổi trẻ ngày ra ngày 16/06 tự nhiên thấy mình mắc bệnh trầm cảm nặng.

        Giữa ban ngày ban mặt, tại một ngã 5 đông đúc, giao lộ của các trục đường An Dương Vương -Trần Phú- Vạn Hạnh (TP.HCM) có 2 tên cướp đi xe máy giật đồ của một người đàn ông nhưng bất thành và “giỏ xách của người đàn ông bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường”. Giá như mẩu tin chỉ có thế, nhưng những dòng chữ tiếp theo lại nói cụ thể, chi tiết đến phát sợ về cách ứng xử như sau: “Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn” và chua theo một câu văn tả thực: “Chỉ trong vòng chưa tới hai phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi của những người “hôi của” quá vô tâm và đi mất…”.

        Chưa đầy 2 phút, những tờ giấy bạc của người đàn ông vừa thoát khỏi 2 tên cướp đường đã biến mất trong túi của “những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp”. Xét về kết cục cuối cùng thì người đàn ông này bị mất toàn bộ số tiền trong “giỏ xách”, chỉ có điều số tiền đó không mất vào tay 2 tên cướp đường mà mất vào tay những người đi đường và những người dân bình thường như người đàn ông gặp nạn này. Có một cái gì đó trĩu nặng, buồn và xấu hổ đến mức không dám suy luận tiếp: đâu là sự khác biệt về bản chất giữa 2 tên đi xe gắn máy hành nghề cướp giật với những người chứng kiến và tham gia “nhặt tiền” của người bị nạn như tiền từ trên trời rơi xuống? Vẫn biết, nỗi xấu hổ kiểu này, trong thời buổi này là có phần hơi xa xỉ!
        Người đàn ông
        Người đàn ông vừa thoát khỏi 2 tên cướp và những tờ tiền trong giỏ xách bay rơi giữa phố ngày 16/06/2011. Ảnh Tuổi trẻ

        Vẫn có thể bao biện và tự ru ngủ mình rằng, những tờ tiền trong giỏ xách của người đàn ông kia bay loạn trong gió, tôi không nhặt thì nó cũng bay biến đi mất hoặc người khác sẽ nhặt lấy thôi, vậy thì tôi nhặt hay ai đó nhặt lấy có gì khác nhau? Đằng nào người đàn ông gặp nạn cướp đường kia cũng “thẫn thờ và bất lực” mà thôi.

        Giả sử, không ai biết người đàn ông bị nạn đang đứng nhìn “thẫn thờ và bất lực”, số tiền bay trong gió trên đường kia là tiền vô chủ thì có thể tạm chấp nhận được đôi phần vì đòi hỏi thực hiện nghĩa vụ đạo đức “nhặt được của rơi trả người bị mất” là khá khó khăn và không thể kiểm chứng. Nhưng người chủ của số tiền kia vẫn đứng thẫn thờ và bất lực nhìn những tờ tiền của mình biến mất vào túi của những người đi đường cũng như mình thì lập luận trên là hoàn toàn vô nghĩa và không thể ru ngủ được bất cứ ai.

        Một câu hỏi trĩu nặng và đầy khao khát sẽ hiện lên trong đầu mỗi chúng ta: tại sao trong số người hôi của ấy không có lấy một người nhặt lấy một tờ tiền rơi vãi dù mệnh giá của nó chỉ là tờ 500 đồng đem đến trả cho người đàn ông gặp nạn kia kèm theo một lời an ủi, cảm thông. Một hành vi xứng đáng với cách ứng xử giữa con người với con người và có thể chuộc lại phần nào sai lầm trong quan niệm mạnh ai nấy sống giữa thời buổi khốc liệt của chúng ta.
        0
        Người dân gần đó tranh thủ “hôi” dưa hấu ngày 14/04/2011. Ảnh: Sài gòn tiếp thị

        Cách đây chưa lâu, Báo Sài gòn tiếp thị đưa tin “ khoảng 6 giờ sáng ngày 14.4.2011, đến km 447+450 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ an, chiếc xe biển số 54N-6476 chở dưa hấu chạy hướng Vinh-Hà Nội đã va quệt chiếc xe tải 37V-1851 chạy ngược chiều rồi lật ngang, nằm chắn trên Quốc lộ”. Cũng tương tự như mẩu tin “Một vụ hôi của quá vô cảm” trên báo Tuổi trẻ vừa nói ở trên, chúng ta lại “giá như thông tin chỉ có thế” và điều không muốn đọc thấy lại hiện ra trần trụi như một làn roi quất bỏng rát: Điều đáng nói nhiều người dân từ già trẻ, trai gái đổ xô ra “hôi” dưa hấu. Thậm chí nhiều người đang trên đường đi làm cũng tranh thủ xuống nhặt. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm học sinh đến trường nên nhiều học sinh cũng tham gia.

        Nhiều người có ý thức nhắc nhở nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai. Một thanh niên khi bị nhắc nhở trả lời: Không nhặt thì họ lại mất công kêu xe khác đến chở. Ngay sau đó công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và can thiệp người dân không được lấy dưa của chủ xe”.

        Trong tình huống ‘cướp dưa hấu” này có vẻ trong những người tham gia “hôi của” vẫn có người “có ý thức nhắc nhở” nhưng kết quả của sự nhắc nhở này vẫn là “nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai”, thậm chí “một thanh niên” còn trả lời đàng hoàng như cái lý nó phải thế, sự đời phải thế, không thể khác được: “Không nhặt thì họ lại mất công kêu xe khác đến chở”. Hóa ra, hôi của, nhặt dưa của chủ xe bị nạn, biến của người khác thành của mình lại là hành vi tốt giúp chủ xe khỏi phải “kêu xe khác đến chở”!

        Biến một hành vi “cướp dưa hấu” thành một hành vi “giúp” người đang gặp cái nạn cả xe chở dưa hấu bị lật ngang đường Quốc lộ 1A thì quả là…siêu lý! Nói cách khác là không thể đối thoại được nữa hay như các cụ nhà ta vẫn dạy “thà nói với đầu gối còn hơn!”.

        Ở tình huống cướp dưa hấu này, khó có thể nói là vô cảm vì khái niệm vô cảm chỉ đúng khi những người bị coi là vô cảm không ra tay giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn, cần sự giúp đỡ, cảm thông. Nhưng ở cả hai tình huống “nhặt tiền người khác” và ‘cướp dưa” của chủ xe bị nạn đều có yếu tố tích cực cướp lấy cho mình chứ không hề có bóng dáng của ý thức “không giúp người gặp nạn”.

        Nói đi thì cũng phải nói lại cho đầy đủ, câu hỏi phản biện về sự vô cảm hay nhẫn tâm trong hai tình huống trên sẽ bật lên đầy tính hùng biện: Vậy tại sao khi vận động ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt lại hừng hực khí thế và hiệu quả đến thế? Cũng vẫn những con người ấy, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thậm chí lá rách ít đùm lá rách nhiều chẳng phải là hành vi ứng xử cao đẹp thể hiện tính nhân văn cao cả đó sao?

        Một câu hỏi đúng, có trách nhiệm và không dễ trả lời thấu đáo. Chỉ có thể đưa ra vài nhận xét về sự khác biệt như sau: Chúng ta tham gia quyên góp vì đồng bào lũ lụt khi chúng ta nghe và xem thấy trên khắp các phương tiện truyền thông, không chứng kiến tận mắt nhưng có nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ những cảnh ngộ đau lòng, thương tâm và nhất là tất cả mọi người đều cảm thấy cần phải ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ với những người dân bị nạn. Một dạng tâm lý a dua dễ lây lan và dễ cảm trong cộng đồng nhưng có phần hơi thiếu hụt yếu tố tự thân, nhu cầu nội tại: Tôi thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ, chia sẻ và cảm thông. Tôi thấy rất khác với mọi người cho rằng cần phải thế này hoặc cần phải thế kia.

        Giả sử, cảnh cướp dưa hấu hay cảnh nhặt tiền rơi của người đàn ông gặp nạn bị ghi hình và đưa lên truyền thông thì chắc chắn không ai muốn thấy mình là nhân vật cướp dưa hấu hay đang nhặt tiền như vậy. Nỗi xấu hổ trước mọi người sẽ ngăn chặn được những hành vi ứng xử tồi tệ, tuy có hơi hướng cưỡng bức nhưng dù sao hiệu quả vẫn cứ là tốt lành cho tất cả chúng ta.

        Suy nghĩ và làm chuyện cướp đập phá nhân danh cái này cái kia và coi nó là chiến tích là tốt đẹp thì sẽ dần dần nó sẽ thấm vào máu và con tim khối óc đến khi trở thành 1 thói quen ,thói quen sẽ trở thành tính cách , tính cách của nhiều người sẽ trở thành truyền thống, truyền thống sẽ trở thành tập quán , tập quán sẽ trở thành đạo đức.ahahahah

      • giacmo says:

        Phải nói là phục Hà Linh luôn, em thì chẳng bao giờ có ý định tìm cái nôi trường lý tưởng , theo ý của mình, em chỉ xin cái môi trường làm việc và sinh sống vừa vừa để còn sống thật với đời. Cảm ơn HL đã nhận xét tốt cho mình, nhưng nghiệt ngã thay nhiều người xung quanh, kể cả gia đình bảo rằng mình hơi bị hâm hâm,sống khác người HLạ. Mình học chẳng giỏi ,nên không thể làm ông này bà nọ, cũng chẳng làm sếp chỉ là “lính” quèn không vây cánh, không bon chen, không thích ra chiêu bắt chẹt để kiếm tiền như người khác, nên hơi bị nghèo hihi.Nên nhiều khi mình rất cô đơn không thể tâm sự cùng ai ? đôi lúc mình có nói lên những gì chưa tốt của các sếp to trong ngành thì bị đồng nghiệp bảo phản động, sếp trực tiếp thì bảo “dễ làm lắm hay sao, đừng có nói như vậy ” mà chuyện đó đâu phải là chuyện nhỏ. Chuyện sáng đúng chiều sai mai lại đúng, không biết đâu mà lần, con số đưa ra thì hoành tráng,chỉ có người bên trong thì nới biết như thế nào, nhưng tất cả đều dửng dưng coi như không liên quan đến mình, mà cũng phải thô, ai mà bảo có liên quan đến thì nồi cơm bé tí ti cũng có thể bể tan nát chứ nói chi nồi cơm gà thì nó cho đi tong. Có lẽ Ha Linh đi xa nên HL không cảm nhận hết thôi, Tôi bảo đảm rằng 90% nếu HL ở lại thì sẽ xảy ra 2 trường hợp 1 thích nghi ,2 trở thành người cô đơn, 10% cơ hội còn lại là HL chính là HL. Có lẽ mình không com nữa nhưng mình vẫn muốn xem HL com / cho ý kiến của HL.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn em HL: có những điều riêng về cuộc đời, thực ra chị ko muốn nói ở đây. Nhưng ở cái comm về biểu tình, buộc chị phải nói ra một chút để hiểu quan niệm thế nào về yêu nước. Cảm ơn em đã hiểu chị và chia sẻ. Cuộc đời này luôn cần cả dũng và cần cả trí.

        To ANDT: Kỳ thực, tớ ko thấy buồn cười đâu. Ngược lại, tớ rất buồn khi phải recom về chủ đề này. tớ cười he…he… chỉ vì ko muốn để Đằng Ấy buồn hơn. Chứ tớ chỉ muốn khóc! Thật đấy!
        Cho dù là thế giới ảo, thì sống và viết đều phải nhất quán, tớ nghĩ vậy, Ấy à. Tớ xin rút lại tiếng cười.

      • Hà Linh says:

        Giacmo @ ơi, mình chỉ gắng chia sẻ với bạn thôi chứ không có ý định gì khác/ cũng không thể làm gì khác, thời mình đi làm ở VN cũng đã chứng kiến hết những gì giacmo kể về công việc, còn những cảnh tượng hôi của, hay như từ thiện hàng hết đát thì hồi đó chưa có, bạn bè mình cũng nói là giờ nhiều thứ đổi thay hơn hồi mình còn ở VN.
        HL nghĩ ” không có cái mình thích, thì thích cái mình có” giacmo à? tức là chấp nhận thực tế ở một phần nào đó, hành động thích ứng trong khuôn khổ nào đó và giữ lại những gì là của riêng mình. Tất nhiên không thể “bẻ cọc chống trời ” rồi, có những điều mà dù giacmo không thích nhưng mà cũng phải chấp nhận ở một khía cạnh nào đó.
        Cá nhân mình thì ủng hộ cách sống và làm việc của giacmo, hồi còn đi làm ở VN thì HL cũng y như giacmo vậy đó. Mình đoán là giacmo làm trong cơ quan Nhà nước thì phải? Nếu giacmow có thể thì nên chuyển ra làm cho công ty tư nhân, công ty nước ngoài nơi mà cá tính, khả năng được phát huy cao hơn.
        Ngoài ra nếu công việc nhiều áp lực quá thì giacmo có thể tham gia các nhóm tình nguyện, hoạt động xã hội nhằm bù đắp lại những cảm giác mệt mỏi bất công từ công việc đem lại..
        Mong giacmo vui hơn trong những ngày tới!

    • Hà Linh says:

      Chính cách sống vô cảm trước nỗi đau con người, vô cảm với xã hội đầy rẫy sự tha hóa, cũng là một mối nguy cho sự sinh tử của đất nước, bên cạnh mối nguy của họa xâm lăng.
      ———

      Thật vậy chị à!

    • Thiếu người chia sẻ bấy lâu
      Hôm nay dồn, nén, tự nhiên …vỡ òa
      ——————————————–
      Nửa ông lẫn với nửa bà
      Nên thành một lũ… gian tà với Dân
      Có giỏi thì nhảy lên cân
      Ba xu chẳng đáng, 2 hào chả mua

      • Xôi Thịt says:

        Công bằng mà nói thì thơ của bác Vải và bác HT ít ếch nhái hơn thơ lão Cụ :D. Hôm qua lão XT hơi hoảng vì blog HM bỗng có nhiều kỳ nhân qua’, thơ triền miên không dứt.

        kỳ nhân đây lão XT dùng chữ Nôm, nghĩa là người kỳ cọ, man ngữ gọi là cleaner. Bác nào hiểu theo nghĩa chữ Hán cũng không sai là mấy.

      • Kỳ nhân: Tố Hữu, Tố Như
        Cù là Tố…Cáo, ngại gì Ếch “ương”

    • Xôi Thịt says:

      Sáng nay lão Cua mà chưa thiến mất còm của lão ANDT thì chăc lão cũng chặt cái còm này của chị KD để làm entry 🙂 Cảm ơn chị.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn XT: Ko có gì quan trọng cả em à. Miễn là mọi người được đọc và chia sẻ với nhau,
        được cảm nhận về sự xuống đường của nhân dân mình. Đó là lịch sử!

        Rồi đây, trong lịch sử hiện đại của VN, thế nào cũng phải ghi lại, dù chỉ là Thông sử thôi, về những cuộc biểu tình yêu nước nổ ra liên tiếp trong tháng 6, t7/ 2011của nhân dân HN, SG chống lại sự xâm lấn của TQ.

        Ko hiểu những nhà viết sử của VN có ai nghĩ đến những điều này ko nhỉ?

  25. Cu Bin says:

    Một số nhà nghiên cứu ví von Trung Quốc như một con gà trống, với bán đảo Triều Tiên là chiếc mỏ và Việt Nam là chân của con gà. Hình ảnh so sánh này một mặt cho thấy tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam đối với Trung Quốc, đặc biệt là về an ninh, một mặt ám chỉ tới một thực tế rằng Việt Nam từ hàng ngàn năm qua đã gánh trên vai mình, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sức nặng của Trung Quốc. Vấn đề là Việt Nam nếu muốn cũng không thể làm được gì để thay đổi thực tế này.

    Vì vậy, cũng giống như Cuba đối với Mỹ hay Grudia đối với Nga, Việt Nam, như cách nói của giáo sư Carl Thayer, đã bị chi phối bởi một “lời nguyền địa lý” (tạm dịch từ “tyranny of geography”). Theo đó Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác ngoài học cách chia sẻ số phận của mình với người láng giềng Trung Quốc trong suốt từng bước đi lịch sử của mình.

    Vietnamnet

  26. vd says:

    Chào bác ANDT, xin bác cho phép bàn thêm về lòng yêu nước và khuynh hướng chính trị.

    Trong entry ‘Em bé Việt nam!’ của blog Mô Tê Răng Rứa em có còm:

    ‘Cuộc biểu tình ôn hòa ngày 24-7 mang tính chất ngày hội nhiều hơn, các em bé được người lớn đưa đi trong đoàn biểu tình được hưởng thụ một không khí chảy hội. Cái đọng lại trong các em là một tinh thần yêu nước, yêu quê hương, muôn người như một đồng lòng kiên quyết bảo vệ Tổ quốc.
    Nếu là một cuộc biểu tình mang tính chính trị, ví dụ như phản đối chính sách của nhà cầm quyền, phản đối phe đối lập, phản đối một nhân vật chính trị… thì dứt khoát không nên để trẻ em tham gia vì các em chưa đổi tuổi làm công dân.’

    Hôm đó không có lực lượng an ninh ngăn cản biểu tình, chỉ có lượng CSGT, CSTT làm nhiệm vụ theo đúng chức năng của họ.

    Theo em lòng yêu nước và khuynh hướng chính trị của mỗi người xuất hiện một cách tự nhiên, phụ thuộc vào gốc văn hóa và nhận thức của mỗi các nhân.

    Ví dụ, xem đội tuyển VN thi đấu thể thao, mặc dù chưa hay hoặc yếu hơn đội bạn, người Việt nam vẫn ủng hộ đội nhà, cổ vũ nhiệt liệt, hết mình, mong cho đội nhà thắng bởi vì đội nhà đại diện cho MÌNH, trông đó có MÌNH. Yêu Việt nam là tình yêu tự nhiên và tất yếu của người Việt nam dù họ ở đâu.

    Do đó trong tranh chấp biển đảo, lãnh thổ. Mỗi người Việt nam đương nhiên ủng hộ lãnh đạo quốc gia trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, dù những người lãnh đạo đó là ai nếu họ đại diện cho tổ quốc, cho nhân dân.

    Nhưng đội tuyển quốc gia còn yếu kém, người hâm mộ rất hay làm “huấn luyện viên”, lên tiếng chỉ trích HLV trưởng về phương pháp huấn luyện, bố trí đội hình, chiến thuật thi đấu… Phê phán các cầu thủ thi đấu dại dột, nhút nhát, thiếu tự tin hoặc thiếu tính chuyên nghiệp ….dẫn tới khó giành phần thắng về cho mình và người hâm mộ.
    Em lấy ví dụ này để nói về khuynh hướng trong ‘chính trị’.
    Người hâm mộ dù có chỉ trích gì đi nữa thì cũng chỉ nhằm mong cho đội nhà chiến thắng. Khi đó họ có cảm giác mình thắng.

    Trong mọi trận đấu, đội nhà mà giành chiến thắng thì SƯỚNG lắm.

    Trình độ của em còn yếu kém, có gì chưa đúng mong bác chỉ giáo thêm. Chúc bác khỏe.

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ tóm lại là thôi, các anh an ninh đừng gọi những người đi biểu tình làm việc nữa!
      nếu đất nước mình yên ổn thì các anh ấy cũng được phần chứ đâu phải riêng ai đâu?
      EM nghĩ chưa nói gì là tù đày, bắt bớ, cứ bị gọi lên lần này, lượt kia cũng đã gây cho cá nhân người bị gọi và gia đình bất an kéo dài chưa biết bao lâu.

  27. montaukmosquito says:

    Thấy ông cụ kéo vĩ cầm lại nhớ tới bản nhạc này

  28. Anh T. kính mến,

    Dù chỉ mới gặp vài lần trong những cuộc biểu tình, nhưng với em, anh và các bác trí thức, các anh các chị, các cháu đã là người trong nhà rồi. Quả giờ em mới thực sự hiểu khi cùng chí hướng người ta dễ gần dể thân và quý nhau như thế nào, và ngược lại.

    Nhưng anh là người duy nhất em có liên hệ qua mail thế này. Và em nghĩ đây không phải là mail duy nhất em viết cho anh, còn nhiều điều mà em cần anh để tâm sự, bởi những người xung quanh em đều cản ngăn em tham gia biểu tình, và không biết trong tương lai em có còn được đứng vào hàng ngũ những người tiên phong ấy nữa.

    Công an viếng thăm nhà em mấy lần rồi, nhưng em không ngại, bởi yêu nước thì đâu có tội. Mà kể cả có tù đầy thì em cũng đã xác định được, thân này đâu có tiếc. Chỉ có 1 chuyện vướng chân em, đó là việc 2 đứa con trai của em đang du học bên nước ngoài, chi tiêu vô cùng tốn kém, mà em lại là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình,nếu bị bắt giữ thì không biết tương lai các con em sẽ ra sao. Việc này xin anh giữ làm riêng tư cho em, bởi nếu họ biết được điểm yếu này của em họ sẽ tận dụng nó để khiến em gục ngã.

    Lúc này đây, công an lại vừa gọi điện cho em hẹn đến nhà. Lòng em không hề nao núng sợ sệt. Nhưng một trạng thái trĩu nặng tâm hồn em suốt từ hôm qua, em không biêt nó là cái gì. Giờ mới phân định được, nó chính là sự giằng co giữa việc CHUNG, và RIÊNG, phải chọn 1, và làm sao để có thể chọn cả 2. Cùng với nó là cảm giác nhục nhã của một kẻ sắp đầu hàng, sắp đào ngũ, rồi cảm giác nhớ nhung đồng đội, cảm giác có lỗi vì đã bỏ rơi chiến hữu, cảm giác nhớ những giờ phút oai hùng…

    Cả gia đình em, chị ruột, mẹ, chồng, đều khuyên em thôi không đi biểu tình nữa, vậy em còn có thể tâm sự với ai nếu không phải là người cùng chí hướng, đồng đội trong những cuộc tuần hành. Cám ơn anh đã là nơi để em trút những nỗi niềm trong lúc này.
    Giờ khuya rồi, em dừng tại đây. Cám ơn anh đã đọc những lời tâm sự này của em.
    Chúc anh và cả gia đình luôn Vui, Khỏe. Một lần nữa cám ơn anh về những bức ảnh, và tất cả. Hãy gửi cho em nếu có thể, những bài viết của anh, ảnh gia đình anh.

    Em cũng copy cho anh một đoạn viết rất thật của em gửi trong phần comment của chị Phương Bích:

    “… Sáng chủ nhật 24/7, như những chủ nhật khác kể từ tháng 6, tôi dậy sớm sửa soạn cơm nước cho chồng con bữa sáng và bữa trưa, rồi chuẩn bị “lên đường”, mặc dù tối qua đã có anh công an tìm đến nhà khuyên bảo “đã có nhà nước lo’, mặc dù chồng tôi can ngăn, rằng “đi thể là đủ rồi, nhỡ làm sao nữa thì khổ”, và mẹ tôi cũng đã trằn trọc nhiều đêm rồi lên tiếng năn nỉ tôi: “Đành rằng con yêu nước, nhưng nhỡ ra lại như anh Cù Huy Hà Vũ, thì giờ đây 2 đứa con còn đang ăn học…”.

    Do chủ nhật tuần trước và trước nữa đã có bắt bớ, và chính mình cũng đã bị bắt bớ hôm 10/7, nên tôi chuẩn bị trước tinh thần lần này sẽ nặng nề hơn, nhưng lòng tôi đã quyết. Sự quyết tâm của tôi hôm nay cũng một phần do cú đạp vào mặt bạn Đức của gã công an Minh. Tôi xem đi xem lại clip đó và cảm giác như gã Minh đó đã đạp vào chính mặt tôi.

    Không! Tôi không thể đào ngũ! Tôi không thể bỏ rơi các đồng đội tôi! Tôi không thể vì sự bình an của cá nhân mà ngậm miệng không góp một tiếng nói phản đối Trung Quốc, mặc cho Hoàng Sa Trường Sa thân yêu về tay quân bành trướng.

    “Nếu hôm nay em không về thì: “Chàng về nuôi cái cùng con. Để em đi trảy nước non Cao Bằng”. Tôi nửa đùa nửa thật dặn chồng khi dắt xe đi.

    Hình ảnh con cò trong ca dao luôn hằn sâu trong tâm trí tôi từ thuở nhỏ, con cò của hình mẫu người phụ nữ Việt Nam . Ngoài con cò: “Lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng..”, còn là con cò: “Chàng về nuôi cái cùng con. Để em đi trảy nước non Cao Bằng”, con cò xông pha trận mạc khi biên cương bị quân xâm lược giày xéo. Phụ nữ Việt Nam ta ngàn đời nay là vậy.

    Khác với mọi khi gửi xe gần nơi biểu tình, hôm nay tôi để xe vào nhà mẹ tôi gần đó và đưa lại chìa khóa cho mẹ, (nói dối rằng “con đi siêu thị”), bởi tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cho một khả năng xấu, có thể bị phạt nặng hơn những lần trước.

    Cuộc biểu tình còn thành công hơn cả mong đợi của tôi và nhiều người. Đặc biệt lực lượng công an đã không khó dễ chúng tôi nữa. 3 tiếng đồng hồ hôm 24/7 đối với tôi ý nghĩa hơn vài năm được sống trên đời.

    Cho đến tận lúc này trong tôi vẫn luôn vang lên câu hát:

    “Đoàn ta chen vai nề chi chông gai lên đàng
    Ta người Việt Nam
    Nhìn non sông tưng bừng
    đoàn ta hát vang lừng

    Nào tung bay trí trai..”, và hình ảnh đoàn biểu tình với những gương mặt quen lạ thân thương, các bác trí thức đầu bạc, blogger Lê Dũng, Gốc Sậy, chị Phương Bích, chị Hằng “béo”, cháu Kim Tiến, cháu Nguyễn Văn Phương, cháu Đức “xoăn”, “binh nhì” Tiến Nam…, và bao đồng đội thân yêu mà tôi còn chưa biết tên…. Tôi muốn ôm tất cả vào lòng.

    Cám ơn các vị Trí thức yêu nước và Nguyễn Xuân Diện đã nhóm lửa cho chúng tôi!

    Nguyễn Thị H…

    http://oanhblog.wordpress.com/2011/07/26/hau-bieu-tinh-tam-su-cua-mot-ban-dong-hanh/

    • Hà Linh says:

      Chẳng biết nói gì hơn( nghe có vẻ hơi sáo phải không ạ?), nhưng mà thôi thì chỉ biết mong chị được bình an để còn chăm lo cho các cháu.
      Thật không thể nói gì hơn với cái cách chính quyền ta cư xử với nhân dân mình khi người ta xuống đường vì nước!
      Cứ gọi lên gọi xuống như là bạo hành tinh thần vậy cũng khổ cho những người dân qủa cảm.
      Cầu mong bình an cho mọi người!

    • Hà Linh says:

      Chuyển sang đây cho anh Cù dễ theo dõi:

      HL ạ! Năm sau có thể đội U12 sẽ sang JP thi đấu, HL nhớ ra cổ vũ cho VN nhé!
      ———–
      Anh Hà Thiên Hậu,

      HL xin xung phong đăng kí trước một chân tình nguyện viên giúp đỡ cho đoàn luôn, nếu vào lúc HL có thể thu xếp thời gian, đỡ chi phí thuê 01 phiên dịch và người giúp đỡ các việc không tên bên này nhé!
      Rất chân tình đó anh Hà Thiên Hậu, HL biết là mọi người phải tự bỏ chi phí nhiều lắm và phải có nhiều người phụ giúp bên này, vậy nên cô HL đăng kí một suất phục vụ các cháu tự nguyện rồi nhé!.

      • Cảm ơn HL rất … rất nhiều! HTH được nghe kể về chuyến thi đấu của U12 ở Taiwan và Korea thì có rất nhiều người VN đi làm Oshin thuê nhiệt tình ra cổ vũ và cũng giúp đỡ cho đội bóng rất nhiều … còn mang cả cờ VN, mang cả ảnh Bác ra và hát Quốc ca VN, VN-HCM … thật xúc động về tình người ở xa xứ, HL ạ!

        HTH hứa sẽ chuyển thông tin này sớm cho chị Chủ nhiệm CLB Bóng chày HN. Chắc chị ấy rất vui và cảm động lắm đó, HL ạ! Chủ nhiệm CLB chính là Ca sĩ Ngọc Thúy của Đoàn ca múa Hải Đăng ngày xưa đó.

      • Hà Linh says:

        vâng, khi nào cần thì HL sẽ cho anh HTH email để chị Thúy cần gì thì liên lạc nhé, không biết có giúp được gì không nhưng mà làm được gì thì HL sẽ cố hết lòng.

  29. hoảng says:

    “L cũng nghĩ vậy. Cách đây không lâu HL có nói chuyện với một người bạn xa quê về ước mơ làm điều gì đó cho quê hương, bạn nói là một ngày còn thượng tầng kiến trúc như hiện nay bạn sẽ chẳng làm gì hết…HL nghe và cảm giác một chút thất vọng bởi cứ nghĩ bạn luôn nhớ thương quê hương se sắt thì bạn sẽ sẵn lòng làm điều gì đó cho quê hương, nhưng tại sao bạn lại đánh đồng khái niệm như thế? tất nhiên HL nghĩ trong quá khứ rất nhiều người đã phải trả giá quá đắt kể cả nguy hiểm đến tính mạng, và những kí ức buồn sẽ rất khó quên, có thể HL đã không ở trong hoàn cảnh thực tế của nhiều người HL không hiểu hết tại sao nhiều người không muốn làm bất cứ điều gì để ” giúp” quê hương…nhưng nếu ai cũng nghĩ vậy thì sẽ ra sao? sẽ chẳng bao giờ điều tốt đẹp xảy ra”
    Họ nói họ chẵng làm cái gì hết , không phải là họ không làm gì cả. Họ gởi tiền cho thân nhân họ ,giúp đỡ gia đình họ cũng chính là 1 phần xây dựng đất nước đấy.Cái họ nói làm ở đây là có thể giup đỡ được nhiều người hơn, nhưng họ làm gì được đây ? VN mình nghịch lý lắm bạn ạ, hẩu hết doanh nghiệp hiện nay thì trước hết họ kiếm lời cho chính họ là điều không ai cãi được, phải khuyến khích họ thêm thế nhưng những doanh nghiệp biết lo cho đời sống công nhân thì ít, mà thích “thịt “công nhân thì nhiều kể cả trong nước và nước ngoài. Chỉ 1 số doanh nghiệp Nhật , Châu Âu, Mỹ.. là còn có lo cho công nhân. Vì sao ? cái này thì ai cũng biết nhưng không ai dám nói thẳng và nói đủ nói đúng sự việc. Nhưng người thật sự có tâm nhìn vào hoàn cảnh hiện nay họ không thể dám liều khi ma đem số tài sản có thể đối với ai đó thì nhỏ,nhưng đối với họ quá lớn để đầu tư lâu dài , còn những người “đánh bài” có nghĩa là làm ăn chụp giựt thì tội gì không chơ? họ có hiểu biết, độ rủi ro cao cũng có nghĩa là lợi nhuận cao . Đúng là còn có những người hải ngoại quá cực đoan,nhưng tôi thấy các cụ cử hở tí ra là dạy đời họ, dạy họ thế này , dạy họ thế kia. Tôi là dân trong nước, có lẽ các cụ không tin nhưng cách nói chuyện của tôi thì không thể là “bọn” hải ngoại nhá. Ngày nay cái gọi là tính cách VN nó biến đâu mất rồi ở cả người trong và ngoài nước ? Còn chuyện đánh đồng, dân hải ngoại có cái quái gì mà đánh đồng ?họ không hải phải là kẻ đánh đồng cái này với cái kia, kẻ đánh đồng chính là quá nhiều dân trong nước đánh đồng trước ,vì vậy họ mới đánh đồng theo như vậy .Tại mình rồi bây giờ đổ cho dân hải ngoại.Nói it hiểu nhiều cũng gần tới ngày tất cả lại không được nói nhiều rồi vì các đại hội đã thành công tốt đẹp và đã chọn được những người con ưu tú lãnh đạo đất nước VN tiến lên , tiến mạnh vượt qua CNTB đang trên bờ vực thẩm.

    • Hà Linh says:

      anh hoảng@
      cám ơn anh phân tích thật cụ thể cho HL hiểu thêm, thật ra HL thì HL lo cho an bình của blog HIệu Minh nên không muốn nói thẳng ra “đánh đồng” là đánh đồng cái gì?HL sẽ nói luôn ý HL là sự đánh đồng giữa chính thể và đất nước. Chính thể- HL muốn nói về Nhà nước mình và cách điều hành, quản lý, còn đất nước là HL muốn nói về mảnh đất VN và những con người đang sinh sống trên đó. Nếu về chính thể thì chúng ta có quá nhiều điều để phàn nàn và chê trách khi tham nhũng tràn lan, hiệu quả quản lý kém, để cho đời sống nhân dân còn nhiều cơ cực bất công. HL có thể không yêu cái chính thể đó chút nào, thậm chí còn cáu lắm nữa là khác. Nhưng HL nghĩ đất nước mình, người đồng hương Việt lại là khác. HL có thể không cần diễn đạt gì thêm thì anh hoảng cũng hiểu rồi đúng không ạ?
      Đương nhiên là mỗi cá nhân chưa cần làm gì xa xôi, chỉ cần gửi tiền về cho thân nhân, chăm cho thân nhân mình đầy đủ, tức là cũng bớt đi được một người nghèo khổ, hay một gia đình khốn khó để trong gia đình đó các em bé đều được đến trường, người già ốm đau không lo bị chết oan vì không được điều trị cẩn thận.
      Tuy nhiên đất nước mình không chỉ là nơi thân nhân mình sống mà còn có bao nhiêu con người khác nữa, họ còn cần được chia sẻ, cảm thông nhiều lắm, cho nên nếu tấm tay mình vượt qua được hàng rào nhà mình mà chìa sang cho nhà hàng xóm chút xíu thì cũng tốt phải không ạ?
      HL nghĩ nhiều người với kiến thức của mình, nếu gắng được thì không chỉ giúp 01 người thân, 01 gia đình mà có thể bằng hành động của mình thay đổi được cuộc đời bao nhiêu người..vậy thì nếu mà có thể thì tại sao không? hãy gạt bỏ hình ành chính thế, NN ra một bên đi, và nghĩ về những người dân nghèo, những người cần được chia sẻ tri thức …
      HL thì thường có tư duy độc lập, ai nói gì thì nói, việc mình mình thấy cần làm, làm được và nên làm thì làm.
      Chúc anh Hoảng ngày vui, an bình! Một lần nữa cảm ơn anh!

      • hoảng says:

        Cảm ơn cô/cụ phản hồi/trả lời.Thì tôi cũng chẳng cần HL nói toẹt ra chuyện đánh đồng vì chuyện này quá nhàm ở VN, ai mà không biết, vấn đề là ai đánh đồng , khơi mào ra vụ việc đánh đồng, hàng ngày hàng giờ vẫn như thế,nhưng lạ là HL nói “bọn” Vịt Kiu` nó nghĩ sáng tạo ra. Họ ,Vịt Kiu`, chẵng làm gì được đâu,chỉ giống như cho người nghèo bạc cắt thôi cô/cụ a mà việc này thì họ cũng đang làm, vấn đề là phải tạo ra cần câu và có con sông để cho người nghèo, người giàu cùng làm cùng có ăn, chứ không phải ban phát ân huệ cho người nghèo. Đằng này sông thì lấp lại cho cạn, cá thì quay lại chỗ khác chừa vài con bé tí ti, cần câu thì không phải cần câu thật sự .Rồi cứ bảo nè chổ kia có cá,cứ ra mà hái, ý quên cứ ra mà câu nhưng nhớ phải đặt tiền chiếm chổ với cái cần câu zỏm nhá, thê 1 là anh lo lắm rồi đó. Tôi đồng ý với HL có những người với tài trí của họ có thể giúp được nhiều người dân nghèo,giúp các bạn trẻ về tri thức thì nhiều người trong số họ vẫn đang làm như vậy mà,nói thật là họ giúp còn nhiều hơn nhiều người lên TiVi nói thánh nói tướng nói không cần người nghe có tin hay không, không cân tin bắt phải nghe và tin.
        Rất vui khi tro chuyện với HL, người Nhật hay người VN ?

      • Hà Linh says:

        Anh Hoảng@ kính mến,

        Em không hàm ý là VK tạo ra sự đánh đồng đó anh à, có nhiều người không kể là VK hay không đều hiểu nhầm chứ anh!
        Mong anh hiểu rõ ý HL nhé.

    • Hà Linh says:

      anh Hoảng@: HL sắp đóng máy để làm việc khác, tự nhiên nghĩ lại cuộc trao đổi này với anh Hoảng nên nghĩ quay lại viết thêm vài dòng, thực ra HL nghĩ là người sống ở hải ngoại hay VIệt Nam- ai vào trong đời này cũng đều có những tâm niệm nào đó, mỗi người tự nghĩ suy và hành động miễn là họ thấy vui cho bản thân họ. Vậy cho nên HL nghĩ HL cũng không nên buồn, thất vọng hay suy nghĩ về hành động của người khác làm gì. Bản thân HL nghĩ và làm gì mà HL thấy vui và muốn làm thì HL sẽ làm không phụ thuộc vào ý thức của người khác. Những người Việt xa xứ hay trong nước ai mà chẳng có những nỗi niềm riêng..HL cảm giác có lỗi khi đứng ngoài nhận xét.
      HL cũng biết có bao nhiêu người không nói ra nhưng đã và đang cống hiến cho đất nước mình nhiều như có thể…
      Vậy nên HL xin dừng những comment về vấn đề này tại đây anh Hoảng nhé!
      Chúc anh Hoảng vui, bình an!

    • @Bác Hoảng: khẩu khí của bác rất giống nhân vật Từ Hoảng trong Tam Quốc và khác xa với Tử Quảng “nổ” ở BKAV. Thật vẫn là nhất, mà ảo cũng nhất quả đất… Internet! Nên đời cứ hư hư, thực thực đến bực cái … cửa mình. Lạ vậy.

  30. Xôi Thịt says:

    Tiếp chuyện Hồi giáo và râu ria cùng HL và bác ti4mat

    @HL
    Bây giờ thì giống Hồi hương thôi chứ không giống Hồi Giáo nữa. Trời phú cho tướng mạo béo tốt, cứ mỗi lần mày râu nhẵn nhụi tóc húi cua ra đường người ta lại tưởng mình là dân tàu. XT có dạo sống gần Bờ Hồ, thỉnh thoảng bách bộ ra hồ chơi thì bị đám trẻ em bủa vây, đè ra bắt mua bưu thiếp và bản đồ. Mình thi triển hết bản lãnh chạy thoát thì gặp bác cyclo “oăn đô la , sơ ” (ngày xưa tiền còn quí chứ giờ $1 đưa ra các bác ấy đập cho tan xác).

    @bác ti4mat

    Gọi nghe cũng thân mật, bác đừng ngại 😉 , vẫn áy náy thì bác mời tôi cốc bia, chưa gặp được bác uống hộ tôi luôn :).

    Dạo 2002-2003 tôi làm trong Sài Gòn. Sếp sòng là 1 bác Việt Kiều Mỹ tên là T. Bác T đầu trọc lốc, râu ria lởm chởm. Cty có 2 người tên T nên bác được bọn nó gọi là T râu. Bác T nhận tôi vào làm thì bọn nó phải đổi và gọi bác là T trọc, mình áy náy ghê nhưng chả nhẽ lại thôi việc. Tính tôi thích bôi bác nên họp cty bác T rất sợ mình phát biểu. Mỗi lần họp, cuói buổi bác T toàn phải hỏi XT có ý kiến gì nữa không? mình nói không bác mới thở phào cho giải tán. Có lần cty có event, mọi người nô nức vác gia đình đến tham gia. Tôi là cháu ngoan BH nên lôi cô bạn gái đến. Chào hỏi xong, bác T bảo “Trời ơi anh không ngờ là ác quỉ cũng cặp đôi được với thiên thần”, theo thói quen tôi đáp lễ “Anh T, sao anh nỡ gọi bạn gái em thế? Có gì thì anh góp ý bằng mail cho em…”.

    Các bác cũng hình dung chuyện tình ấy đi đến đâu rồi 😦

    @lão Cụ: XT học khoá 4. Khoá 1 lão liên hệ hỏi bà Cua nhé.

    • Hà Linh says:

      anh Xôi Thịt-VK hồi hương @ tội nghiệp , không biết làm Hồi Hương hay Hồi Giáo thì hay hơn nhỉ?
      HL thì cũng hay bị hiểu nhầm là người nước ngoài, đi với anh xã trên máy bay Việt Nam hay tàu hỏa thì người ta nói tiếng Anh với HL, và tiếng Việt cho anh xã. Cảm giác bị nhầm vậy cũng buồn cười ( không phải vì bị tưởng nhầm là vui đâu nhé).

      Câu chuyện ” thiên thần và ác quỷ” buồn hè?

    • Hê hê, đã hiểu, đã hiểu rồi! Đa tạ, đa tạ … lão XT

      Lão Cù bỗng dưng tưởng tưởng ra màn đối đáp bằng thơ của 20 năm về trước…
      (có gì thất lễ mong lão Cua bỏ quá cho nha)

      Cua Thầy, buông lời ong bướm tán tỉnh Trò:

      “Gọi Thầy, nó cứ làm răng,
      Gọi Anh cho dễ tung tăng…hẹn hò”

      Cua Trò đáp trả ngay lập tức:

      “Thế Anh đừng có gọi …Trò
      Hẹn hò đã khó, “tỉnh tò”… khó hơn”

      Sau vụ này Cua Thầy thì nhốt Hang. Bây giờ chắc phải gọi là Cua…bà mới đúng, lão XT nhỉ?

    • ti4mat says:

      Đang đi làm, thấy còm của bác đành chạy ra quán uống bia, chắc kỳ này say quá vì sẽ uống luôn dùm bác, rồi rờ râu râu rụng, rờ rún rún rung rinh, vì buồn cho ác quỷ, tôi cứ tưởng tượng sau này bác đi cùng với một cô “thiên thần” giống bác, chắc mấy hãng bán dao cạo râu đóng cử hết quá

  31. Daqui says:

    Dã Qùi cảm ơn Đằng Ấy ( ANDT ) nhiều nhé ! Và mình sẽ biến thành một hành động cụ thể là ” Từ bỏ sự thờ ơ Chính trị , từ bỏ thói quen suy nghĩ theo kiểu ” Thây kệ , tới đâu hay tới đó . Chuyện Quốc gia đại sự là chuyện của mấy ông Lãnh đạo “

  32. cua đồng says:

    Hoan hô bác Hiệu Minh.
    Quá khích sẽ bị bác và Chính phủ bịt mồm.

  33. Thach lâm says:

    Người biểu tình đã nhắc cho chúng ta rằng; ” Dân tộc VN vẫn còn đó các phẩm chất của ông cha 4000 năm qua. Mấy năm qya trong dòng nước đục của bon chen kiếm sống, căn nhà của cha ông có phần dột nát, nhiều người kêu lên thất vọng: “Không còn gì nữa”. Nhưng bạn hãy nhìn vào gương mặt những người trẻ tuổi dương cao biểu ngữ trong cuộc bt.

    Mới thấy rằng hôm qua mình thóa mạ họ là vội vã.

  34. Hà Linh says:

    Phải chấp nhận người, nếu muốn người chấp nhận mình. Không nên phủ nhận công sức của bao người đã khai mở và thúc đẩy “đổi mới”. Không nên phủ nhận nổ lực sạch hóa của chính quyền hiện tại. Không thể đòi hỏi quá đáng với tiến trình xử lý quốc nạn tham nhũng …và cũng không được cản trở bước tiến về vị thế Chính trị của Việt Nam.
    —————
    HL cũng nghĩ vậy. Cách đây không lâu HL có nói chuyện với một người bạn xa quê về ước mơ làm điều gì đó cho quê hương, bạn nói là một ngày còn thượng tầng kiến trúc như hiện nay bạn sẽ chẳng làm gì hết…HL nghe và cảm giác một chút thất vọng bởi cứ nghĩ bạn luôn nhớ thương quê hương se sắt thì bạn sẽ sẵn lòng làm điều gì đó cho quê hương, nhưng tại sao bạn lại đánh đồng khái niệm như thế? tất nhiên HL nghĩ trong quá khứ rất nhiều người đã phải trả giá quá đắt kể cả nguy hiểm đến tính mạng, và những kí ức buồn sẽ rất khó quên, có thể HL đã không ở trong hoàn cảnh thực tế của nhiều người HL không hiểu hết tại sao nhiều người không muốn làm bất cứ điều gì để ” giúp” quê hương…nhưng nếu ai cũng nghĩ vậy thì sẽ ra sao? sẽ chẳng bao giờ điều tốt đẹp xảy ra.
    HL nghĩ trong khả năng của mình, làm được điều gì thì cứ nên làm, cũng không nên nghĩ gì quá xa xôi, giúp đỡ, chia sẻ cho đồng bào còn nhiều gian khó của quê mình theo kiểu” một hạt khi đói bằng một đọi( bát) khi no” cũng là điều gì đó trước hết làm cho cá nhân mình vui khi làm được việc tốt rồi…
    nếu không muốn làm gì cũng được, nhưng cứ sống yên bình, đừng xoáy sâu vào những điều chưa tốt đẹp nhiều quá, vì nhìn thấy điều tốt thì khó, còn bới lông tìm vết thì sẽ thấy nhiều điều chán nản biện minh cho hành động của mình nhiều hơn..
    Một lần nữa, chúc tất cả mọi người Việt khắp nơi những điều tốt lành nhất, mong mọi người luôn được bình an, mạnh khỏe và yêu thương nhau!

  35. Hà Linh says:

    Chào buổi sáng cả nhà,

    Nhờ chênh lệch múi giờ mà HL lại là bạn đọc có comment đầu tiên.
    Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, một ngày đẹp đẽ.
    Thật đẹp đẽ hình ảnh người Việt ta khắp nơi xuống đường dưới nhiều hình thức những ngày qua.

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng em Hà Linh từ Nhật Bản.

    • Hà Linh says:

      hihihihi em nghĩ buồn cười, không hiểu tại sao chúc ngày đẹp đẽ mà cũng bị rate down nữa!
      Anh Hiệu Minh không phải em la oai oái vì rate down đâu, nhưng em nghĩ buồn cười

      • Duc says:

        Hi hi, chị Hà Linh ơi, có thể là 1 trong 2 trường hợp nhé: (1) rate nhầm (thỉnh thoảng con chuột của em bị đơ nên click nhầm) và (2) ” Ý nhà ngươi là ta sẽ có ngày xấu hay sao mà phải chúc ngày đẹp đẽ!”, 😀 😀 :D.

        Thế là down, thế là down… Chị cứ thoải mái nhé.

      • Hà Linh says:

        Duc à, chị thoải mái thôi Duc ơi,giờ quen rồi, nhưng mà cứ buồn cười tí cho vui buổi chiều Duc à.

      • Ní nuận rất não nuyện… Nếu không hỏi ý … Kiến nà Kiến giận nắm!

      • Duc says:

        Kiến ơi, Kiến có ý kiến gì thì cho em xin ý kiến của Kiến đi. Cái vần “iến” này cũng nhạy cảm phết! 😉

      • Ý Kiến nà:

        – Kiến này đảm bảo 100% chưa bị … thiến như Lão Ái.
        – Nấy sờ-nâu-gần nà: nuôn nuôn chiến đấu như một chiến binh trên chiến trường và “Tờ” trường.

      • Hà Linh says:

        Chúc anh Hà Thiên Hậu luôn thành công rực rỡ!

%d bloggers like this: