Thư gửi ngài Lincoln

Tượng Lincoln. Ảnh: HM

Thưa ngài Lincoln,

Thấy bức thư mang danh ngài đăng trên Cua Times, tôi không thể không viết vài dòng.

Tôi biết ngài đang ngồi trên bệ đá cẩm thạch ở tòa nhà tưởng niệm mang tên ngài ở một đầu của National Mall (Quảng trường quốc gia Washington DC). Mắt ngài nhìn thẳng vào tòa nhà quốc hội cách đó 3 km.

Bên hồ Tidal Basin có tượng Jefferson và đôi mắt nhìn vào Nhà Trắng. Những cặp mắt của các ông gặp nhau tại cái bút chì mang tên Washington, biểu tượng của nền dân chủ, tự do Hoa Kỳ qua mấy thế kỷ. Phong thủy xứ cờ hoa mang mầu sắc chính trị hơn là mê tín. Cổ nhân đã đi xa mà vẫn giám sát được hai nhánh lập pháp và hành pháp nước Mỹ.

Thông điệp trong thư mà người ta đồn là do ngài viết, dù đã gần hai thế kỷ, nhưng vẫn được nền giáo dục Mỹ mang theo từ thế hệ này qua thế hệ khác, và trở thành một trong những sự nghiệp trồng người thành công trên thế giới.

Có lẽ vì thế mà nhiều quan chức to gửi con sang Mỹ học. Vài Bộ trưởng GD “mấy nước nghèo” cũng thế. Món “lẩu GD” mà “đầu bếp” không thèm “ăn” lại gửi cho “thời đại nếm”.

Ngài khuyên thầy giáo hãy dạy cách làm người, trong xã hội luôn có xấu xa và tốt đẹp song hành. Tiền do mồ hôi, nước mắt kiếm được giá trị hơn đồng tiền ăn cắp. Khuyên thầy cô dạy trẻ biết chấp nhận thất bại và hưởng niềm vui chiến thắng.

Rồi ngài nói về sách như những bảo bối cho suốt quãng đời còn lại sau khi ra trường. Và nhiều thông điệp thú vị khác. Giáo dục Mỹ thật khác người. Dạy làm người hơn là bắt học sinh thuộc lòng sách giáo khoa.

Quả thật, nếu theo đúng bức thư khuyên thì nền giáo dục của chúng tôi đã đi xa lắm. Nhưng ngoài đời không dễ thế.

Xin tranh cãi một chút vì những điều ngài viết là không tưởng với hoàn cảnh mang tính thời đại như ông Bộ trưởng Bộ GD vừa phát biểu.

Ngài Lincoln cho rằng, cứ mỗi kẻ vô lại thì đâu đó có một người chính trực. Nhưng tôi sợ rằng thời nay, người ngay sợ kẻ gian, người chính trực hiếm dần đi.

Các chính trị gia ít còn tận tâm như cách đây nửa thế kỷ khi cách mạng vừa chiến thắng. Đâu đó, thói vô cảm đã ăn sâu vào trái tim và khối óc một số người khi có quyền lực trong tay.

Đồng đô la kiếm được bằng mồ hôi bị cho là ngu dốt nếu ăn cắp được 10$ mà không tốn sức. Chỉ cần phiền hà dân đến cửa quan là có phong bì, dễ ăn hơn vác cuốc ra đồng.

Dân tộc này bất khả chiến bại trong mọi cuộc chiến. Vì thế, chúng tôi không thích đội bóng nhà thất bại. Hưởng niềm vui chiến thắng thì vô bờ. Vừa qua, có vài trận thắng trong vùng trũng khu vực mà nhiều dân chết thảm vì phóng xe như điên loạn. Cái đó thì học được ngài.

Dạy làm sao được rằng, những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ đánh bại nhất. Hàng xóm nhà này có thằng rất to Big Bad China toàn bắt nạt đàn em Việt Nam mà có làm gì được, ngài cứ quá lời.

Đọc sách. Ảnh internet

Đọc sách ư? Có đấy. Nhưng các em toàn đọc sách Tầu, sách Nhật, thuộc sử Tầu hơn sử ta. Phim nước ngoài tràn lan mà muốn giữ gìn bản sắc dân tộc. Nghịch lý.

Sự bí ẩn muôn thưở của cuộc sống cũng không còn nhiều. Đồi xanh thay bằng đồi trọc. Môi trường ô nhiễm, không gian tự nhiên chật hẹp, chim muông bay đi hết, ong bướm làm gì còn. Các em học bằng mẫu vật trong phòng thí nghiệm.

Chấp nhận thi trượt ư. Trời ơi, ông Nguyễn Thiện Nhân lên đến chức PTT, Bộ trưởng Bộ GD mà không làm gì nổi trò thi gian lận, bệnh thành tích thì làm sao chấp nhận trượt vỏ chuối. Hẳn ngài còn nhớ “Người đương thời ĐVK” thành…thất thời.

Ý kiến riêng ư. Không thể. Ở cái nước tôi, mọi việc đã có nhà nước lo. Nói ngược là không được.

Dịu dàng hòa nhã khó lắm. Con tôi đi ngoài đường mà không đầu gấu thì khó mà thoát chỉ vì va chạm nhỏ. Cứ phải giương vây để dọa đối phương.

Tôi hiểu, biết lắng nghe rất quan trọng, nhưng bề trên chả lắng nghe thì kẻ dưới dỏng tai làm gì. Và bề dưới chả dại gì mà dạy các con biết mở màng nhĩ. Không nghe, tát cho một cái, thế là phải theo.

Trái tim và tâm hồn cũng rẻ lắm, ngài Lincoln à. Có phong bì mua được hết. Cái gì không mua được bằng tiền có thể mua được bằng rất nhiều tiền.

Thấy đám đông gào thét, phải chuồn, vì “đấu tranh, tránh đâu”. Niềm tin vào bản thân cũng vì thế mà thui chột. Nhân loại ở xa, vô lại rất gần.

Mỉm cười khi buồn ư. Vâng, tôi đang buồn viết thư này cho ngài và đang cười. Cười vì nỗi đau nhân thế, buồn vì thế hệ trẻ ngày nay không còn tuổi thơ, cười vì ngài ấu trĩ, nghĩ về thế giới quá đơn giản.

Có lẽ do ngài sống cách đây 200 năm nên lạc hậu. Hay do ngồi lâu, ôm ghế nên chả còn biết gì về thế giới bên ngoài.

Xin ngài hãy nghĩ lại chút và viết bức thư khác cho hợp với thời đại và môi trường mà chúng tôi đang sống. 

Chúc ngài bền vững trên chiếc ghế đá cẩm thạch.

HM. 11-9-2011

Xem thêm Bức thư được cho là của Lincoln gửi thầy giáo của con trai

118 Responses to Thư gửi ngài Lincoln

  1. lo lo says:

    Các bác bàn về phong thủy hay quá
    Hôm nọ em đưa ông bạn Cựu chiến binh từ quê ra chơi Thủ đô, qua trụ sở mới bộ Công an ở đường Phạm Văn Đồng, nơi ba Tổng cục: Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm; Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp làm việc. Trông trắng toát và những đường nét rất mảnh, đang lâng lâng thì lão bạn “cú đỉn” thốt lên “trông như mặc váy bằng màn tuyn ông ạ” . Mình chết điếng, lão ta còn to mồm nói “Cái nhà công quyền thì phải trông oai oai chứ trông như nhà hát ba lê thế này thì …mát quá”
    Chả biết bà chị KTS Trần Thanh Vân đã ngó đến chưa ah

  2. hue says:

    tôi thấy ng viết có nói hơi quá khi cho tổng thống Lincoln liên quan đến chuyện này, nó là những mặt xấu mà ai cũng thấy được nhưng nó k liên quan lắm đến bức thư mà Lincoln viết, vì tư tưởng của bức thư k có ý nói nền giáo dục đang ntn, k thể cho nó là đang ca ngợi hay phê phán nền giáo dục, tất nhiên đó chỉ là ý kiến ca nhân của t. t nghĩ bài viết đang ‘bới móc’ những ngôn từ của bài viết. tôi nghĩ dùng cách này để phê phán xã hội bây giờ k phải là cách hay, hơn nữa với t thì xã hội bây giờ vẫn có những điều như ngài Lincoln nói, nên để cho con trẻ có niềm tin và thái độ tích cực với cuộc sống, chúng sẽ k muốn sống trong một xã hội hỗn loạn như vậy.

  3. […] Thư gửi ngài Lincoln (Hiệu Minh) “Chấp nhận thi trượt ư. Trời ơi, ông Nguyễn Thiện Nhân lên đến […]

  4. […] Thưa ngài Lincoln, Thấy bức thư mang danh ngài đăng trên Cua Times, tôi không thể không viết vài dòng. Tôi biết ngài đang ngồi trên bệ đá cẩm thạch ở tòa nhà tưởng niệm mang tên ngài ở một đầu của National Mall (Quảng trường quốc gia Washington DC). Mắt ngài nhìn thẳng vào tòa nhà quốc hội cách đó 3 km. Bên hồ Tidal Basin có tượng Jefferson và đôi mắt nhìn vào Nhà Trắng. Những cặp mắt của các ông gặp nhau tại cái bút chì mang tên Washington, biểu … Read More […]

    • jan says:

      Reiziger had ook vuurwapen bij zich© ANP
      UPDATE De beveiliging op de luchthaven van Hanoi heeft een man aangehouden die een halve kilo van het zeer explosieve TNT en een vuurwapen in zijn bagage had. Eerder had de douane van een Frans vliegveld de explosieven niet gezien.

      De verdachte, een inwoner van Laos, was in Vietnam gearriveerd met een vlucht van Vietnam Airlines, die was begonnen op het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. Hij is gearresteerd en later uitgezet naar Laos.

      De autoriteiten in Vietnam hebben opheldering gevraagd van Frankrijk en eisen dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. (ANP/Redactie
      Hành Khách Mang Súng Trong Người
      Anninh của Sân bay Hà Nôi đã bắt giữ một người đàn ông mang theo một
      nửa kilô thuốc nổ hạng rất nặng TNT và một khẩu súng trong hành lí .Trước
      đấy Hải Quan của một sân bay Pháp không phat hiện chất nổ .
      Người bị tình nghi ,một người sống ở Lào ,đã hạ cánh xuống VN của chuyến bay
      Việt Nam Airlines,chuyến bay này bắt đầu từ sân bay Charles de Gaulle từ Parijs.
      Ông ta bị bắt và sau đấy bị trục xuất về Lào .
      Chính Quyền Việt Nam đã yêu cầu Pháp phải làm sáng tỏ vụ việc và yêu cầu có
      biện pháp ngăn ngừa để tránh không lặp lại .
      Rất tuyệt ! AN tathật giỏi phải không các bác ?Chúng ta cứ chê bai mãi .
      Bây giờ đã là câu trả lời rồi nhá .trình độ nghiệp vụ của ta hơn Tây .

  5. […] Thư gửi ngài Lincoln (Hiệu […]

  6. chuoinguw says:

    Chủ nhật vừa rồi bác Chuối đi họp phụ huynh và đọc được rất nhiều thơ trẻ con viết trên Blog bàn ghế
    Xin chép ra đây một ít để các nguyên khí vui một chút cùng trẻ thơ nhé . Tất nhiên là viết trên bàn có nhiều bậy bạ như cái này to ,cái kia to , mời nhau ăn cái này cái kia rất cụ thể và có hình ảnh minh hoạ hay tỏ tình theo kiểu trẻ con .. Còn lại là thơ ..
    Thơ triết lí : Sống đơn giản cho đời thanh thản
    Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên

    Tình yêu hai chữ ngọt ngào
    Nếu ko yêu nữa thì chào : bye bye .

    áo rách vai vì lòng tri kỉ
    Quần thủng đít ý chí kiên cường
    Thơ nhại
    lại bài học:
    Trên đồng cạn dưới đồng sâu
    Chồng cày vợ ở nhà lầu ngồi chơi .

    Trên trời có một vì sao
    dưới đất có một mình tao anh hùng

    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi trố mắt nhìn

    Còn phần nữa là …. thôi để lần sau nhé .

    • Nếu em là chủ Blog
      Anh nguyện là Còm-sĩ
      Để í ới cùng em
      Suốt nghìn năm…Internet

      Nếu như em là sắt
      Thì anh là Carbon
      Dẫu dài ngắn vuông tròn
      Vẫn sắt son trong một

      Nếu như em là cột
      Anh xin làm căn nhà
      Dù bão tố phong ba
      Vẫn ôm em, che chở

      Nếu như em là phở
      Thì anh là nước lèo
      Ðời có cuốn vèo vèo
      Ta bên nhau em nhé.

      Nếu như em là chỉ
      Anh lại biến thành kim
      Dù kim có khó tìm
      Dù chỉ gầy dễ đứt….

      Giả môi em có sứt
      Thì anh cũng rốn lồi
      Lồi rốn với sứt môi
      Chúng ta đi cùng lối

      Giả như em sợ tối
      Anh sẽ là ngọn đèn
      Dù dầu đắt xăng lên
      Anh vẫn luôn toả sáng…..

      Còn nếu em là ván
      Anh sẽ xin làm đinh
      Ðóng một triệu chuyện tình
      Cũng không khi nào hết

      Nếu em làm biển biếc
      Anh làm sóng bạc đầu
      Dù tận dưới lòng sâu
      Cũng ngoi lên mặt biển

      Nếu như em định tiến
      Anh cũng không chịu lùi
      Cả hai chẳng chịu lui
      Thì ôm nhau chịu trận

      Nếu tình là số phận
      Anh sẽ năng lên chùa
      Cầu khấn rõ là to
      Mong lấy em là vợ

      Nếu em là chủ nợ
      Anh một kẻ thiếu tiền
      Khe khẽ đến bên em
      Rồi cuỗm tiền chạy mất

      Hóa thân là hành khất
      Anh gõ cửa nhà em
      Trong lúc trời nhá nhem
      Xin nụ hôn tình ái

      Nếu như em củ chuối
      Anh sẽ làm Chí Phèo
      Chí và Nở gặp nhau
      Hỏi sao không có cháo

      Nếu như em là gáo
      Anh sẽ xin làm que
      Chọc một lỗ vào khe
      Khối người dùng múc nước

      Nếu có một điều ước
      Anh ước đến bên em
      “Hôn thật khẽ thật êm
      Hôn êm đềm mãi mãi”

      Giả như em làm Vãi
      Anh cạo đầu làm sư
      Tu ở đền ông Từ
      Vẫn vô tư mà sống

      Nếu như em làm trống
      Anh xin làm cái dùi
      Trống với dùi quen mui
      Lùi dần vào chỗ vắng

      Giả như không còn nắng
      Em sợ bầu trời đêm
      Anh gọi mặt trời lên
      Ðón bình minh rực rỡ

      Có một khi nào đó
      Muốn trở về tuổi thơ
      Anh sẽ làm cây dừa
      Tỏa bóng mềm em mát

      Nếu vô tình chợt khát
      Anh dòng suối mát trong
      Dâng vị ngọt vô ngần
      Ðể em… tu ừng ực

      Giả như em ngủ gật
      Anh sẽ đến bên mình
      Xoa nhè nhẹ con tim
      Vì trên tim… là ngực

      Giả như em có bực
      Anh lại cười hề hề
      Thế thì ảnh hưởng giề
      Anh chứ ai đâu nhỉ?

      Em mắng anh: “Ðồ khỉ”
      Rồi nhoẻn miệng cười khì
      “Lần sau có làm gì
      Tránh người ta nhìn thấy ….”

      Giả như em là giấy
      Anh biến thành bút chì
      Chúng bạn có nói gì
      Chì vẫn đi trên giấy

      Nếu mà em có chấy
      Anh thành dầu gội đầu
      Chui vào mờ tóc nâu
      Ở lâu lâu trong đó

      Nếu như em ngại gió
      Anh nguyện làm bức tường
      Ðứng chắn giữa giáo đường
      Cho em tôi cầu nguyện

      Giả như em lắm chuyện
      Nói ra rả cả ngày
      Anh cãi cối cãi chày
      Nói gì mà lắm thế

      Giả như em mà ế
      Anh cũng thành trai già
      Gái ế với trai già
      Cùng một nhà vẫn tốt

      Không may mà em dốt
      Anh nguyện làm ông thầy
      Cũng chẳng chóng thì chầy
      Thầy biến thành “thầy nó”

      Giả như em sợ chó
      Anh nguyện làm cây riềng
      Chó mà gặp phải riềng
      Thành thịt chó rựa mận

      Giả như em có cận
      Thì anh cũng mắt lồi
      Hễ gặp nhau trên đồi
      Ta đồng thời bỏ kính…

      Nếu em học tài chính
      Anh sẽ học ngân hàng
      Nhà chúng mình màu vàng
      Hai nhóc…thêm nhóc nữa

      Khi mà em có chửa
      Là anh sẽ ở nhà
      Luôn ở bên em mà
      Dù bạn bè có … nhậu

      Qủa từ hoa mà đậu
      Con chúng mình từ em
      Anh cũng chỉ góp thêm
      Cho gia đình hạnh phúc

      Khi nào anh lên chức
      Sẽ mua đất xây nhà
      Trồng trước cửa vườn hoa
      Phía sau là bãi tắm

      Nếu người em toàn nấm
      Anh lấy nước biển về
      Em tắm thỏa tắm thuê
      Cho đến khi hết bệnh

      Trời hóa em là mận
      Anh nguyện làm cây đào
      Mọc ở cạnh cầu ao
      Nơi chúng mình thề nguyện

      Nếu đêm nào mất điện
      Anh ngồi quạt cho em
      Sau mỗi tối êm đềm
      Tình nồng càng thắm đượm

      Chuyện thường ngày ở huyện
      Là lúc mình gần nhau
      Hễ ngồi cạnh em lâu
      Anh lại mơ cô khác

      Nếu như em yêu nhạc
      Anh xin làm cái đài
      Ðể lúc em nằm dài
      Luôn có anh bên cạnh

      Dù bao giờ cô quạnh
      Anh cũng gần bên em
      Như ngọn bấc với đèn
      Hòa trong nhau bừng sáng

      Khi mà em đến …tháng
      Là lúc anh phải chiều
      May mà chẳng có nhiều
      Tháng vài ba ngày lẻ

      Bây giờ anh còn trẻ
      Nếu mà anh có tiền
      Anh mua một con thuyền
      Cùng em đi khắp chốn

      Chúng mình còn thiếu thốn
      Chúng mình chẳng phải giầu
      Nhưng mà có sao đâu
      Em vẫn là tất cả

      Anh là con trai cả
      Em: dâu lớn trong nhà
      Cùng phụng dưỡng mẹ cha
      Vẫn thuận hoà sớm tối

      Giả như em lạc lối
      Anh tới đón em về
      Vì chúng mình cùng quê
      Có chi đâu mà lạ

      Em thương anh vất vả
      Anh nhớ em thật nhiều
      Cũng chẳng còn bao nhiêu
      Thời gian ta khó nhọc

      Bỗng khi nào em khóc
      Là những phút nhớ anh
      Giọt nước mắt long lanh
      Chảy trên hai gò má

      Anh thương em anh quá
      Người con gái chung tình
      Những lúc ở một mình
      Anh nhớ em từng phút

      Nếu em là cây bút
      Anh là giọt mực xanh
      Mực bút vẫn song hành
      Cùng em, anh tới lớp…

      Nếu em là tia chớp
      Anh như con thuyền kia
      Lặng trôi dưới sao khuya
      Tìm bến bờ em đậu

      Nếu ai bảo em xấu
      Ðập phù mỏ cho anh
      Em là em của anh
      Với anh em vẫn đẹp

      Khi mà em hết đẹp
      Thì anh cũng đã già
      Hạnh phúc của hai ta
      Là trái tim nồng cháy

      Nếu em là xe máy
      Anh sẽ là con đường
      Trải đi khắp muôn phương
      Cho em đi không ngại……

      Giả như không bằng lái
      Anh: cảnh sát giao thông
      Em có gặp dân phòng
      Hễ cần là anh đến

      Giả như em là hến
      Anh biến thành con trai
      Ðể có khi ngày mai
      Ðem bỏ vào nồi luộc

      Nếu em không biết được
      Cuộc đời trôi về đâu
      Xin em hãy mau mau
      Ta định ngày hôn lễ

      Ðể một thời tuổi trẻ
      Anh có em bên mình
      Trọn vẹn cả nghĩa tình
      Cho đến ngày ly dị

      Thấy cuộc đời vô vị
      Em lại tìm đến anh
      Viết tiếp câu chuyện tình
      Của Chí Phèo Thị Nở

      Hoặc em là người ở
      Anh sẽ bỏ vợ liền
      Tối tối đến phòng em
      Biến em thành bà chủ

      Những lúc em buồn ngủ
      Anh nguyện làm gối đầu
      Ðể em ngủ thật sâu
      Anh ngắm nhìn thoả thích

      Em là con chim chích
      Anh sẽ là chim ri
      Dù chẳng hót được gì
      Cũng bên nhau sớm tối

      Nếu em hay nói dối
      Anh nói dóc như thần
      Hai chúng mình thành thân
      Rủ nhau lừa thiên hạ

      Em mà là con quạ
      Anh hoá chú diều hâu
      Dù xấu đẹp đến đâu
      Cũng nghĩa tình chồng vợ

      Chuyện bây giờ mới kể
      Chắc chắn sẽ còn dài
      Nếu còn có ngày mai
      Anh cùng em viết tiếp…

      • Kim Dung says:

        Siêu!

      • Kim Dung says:

        Thơ của Cùa Cụ quá siêu. Khiếp thật. Nhưng có mấy câu sau:

        Nếu người em toàn nấm
        Anh lấy nước biển về
        Em tắm thỏa tắm thuê
        Cho đến khi hết bệnh
        ————-
        Chứng tỏ Cù Cụ chẳng hiểu chút nào về y học. Bệnh nấm mà gặp nước biển thì thôi rồi, Cù ơi, nấm càng lây lan, càng ngứa đó

      • Hoàng Hà says:

        Bái phục bác HTH

      • Hà Linh says:

        chắc chắn có ngày mai
        Lão Cù viết thêm nhé!

      • Kim Dung says:

        Tổng Cua mà ngủ dậy
        Gãi càng và gãi râu
        Đọc thơ Hạ Thiên Hầu
        Chỉ biết kêu: Khiếp! Khiếp

        Sao mà dài như sông
        Sao mà sâu như biển
        Sao mà rộng như rừng
        Đọc mãi rôi mới kết

        Tình anh với tình em
        Trải dài ngày qua đêm
        Bốn phương hay tám hướng
        Sóng gió hay êm đềm

        Rồi cũng quay trở lại
        Rồi cũng về mãi mãi
        Cháo hành hay chả nem
        “Chỉ còn anh và em
        Cùng tình iu ở lại”

        Ai đọc cũng khiếp vãi
        Chuyện tình lão Hầu Thiên

      • Hà Linh says:

        Kính đề nghị anh Tổng Cua cho lập Hội thơ trực thuộc Hang Cua nhé!

      • Duc says:

        Không thể tin được. Có bao nhiêu mũ nón em đều ngả hết để tỏ lòng ngưỡng mộ bác Cù. 🙂

      • Xôi Thịt says:

        Duc có mớ tóc giả cũng bỏ ra nốt nhé 😛 .

        Thơ lão Cù khủng thật :). Khen thực lòng một cách ghen tị 😀

      • Thành says:

        Ối a, tốn tài nguyên của nhà người ta quá. Nhưng mà rất chi là hay. Cám ơn bác HTH nhiều nhiều!

      • Duc says:

        Bác Xôi cầm hộ em mớ tóc giả để em còn chào bác Cù cho nó đoàng hoàng. 😀

      • Hiệu Minh says:

        Quê Hoa Lư nhiều tài năng quá. Ngả mũ kính nể, dù còm Cụ có dài lê thê 🙂

      • Thùy Dương says:

        Bái phục HTH! Có cảm tưởng như Cù Cụ có thể viết ra thơ mãi không hề ngưng.

      • Nếu em là Tóc giả
        Anh nguyện làm chất keo
        Để dính chặt vào em
        Cùng chu du khắp chốn

        Dù xa xôi…Nhật Bổn
        Có Hà Linh….mộng mơ
        Lão cứ ngồi thổi…Thơ
        Đến khi nào…ngất xỉu

        Với người đẹp…Tép-Riu
        Và cả nàng Dã Quỳ
        Phải đợi Hắn…li bì
        Tôm mới dám tòm…Tép

        Dù em không còn…đẹp
        Anh cũng chẳng…xấu giai
        Duyên Còm dù đúng sai
        Đổi tại lão… Cua cả

        Thùy Dương ở Nước Nga
        Rất gần mà cũng xa
        Lão cứ ngồi ngân nga
        Vứt – hẳn – đi – ray rứt

        Nếu nàng tên là Đức
        Lão đổi tên thành…Đực
        Thừa tiêu chuẩn…Man-ly
        Thêm cả …Ro-man-tic

        Dù thiên hạ xích mích
        Mặc thời tiết đổi thay
        Kệ Cua Tổng…ăn chay
        Tên lão vẫn là…CÙ

      • Thành says:

        Bác cho em copy về nhà em treo nhé!

    • Grubby24 says:

      Trung thu là Tết thiếu nhi
      Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
      Chơi nhiều thì mới làm liều
      Làm liều thì mới có nhiều thiếu nhi

  7. montaukmosquito says:

    Có sửa chữa cho phù hợp với tình hình “cách mạng” riêng của nước ta

    Tôi biết, con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết, cứ mỗi lần ta gặp công an trên đường phố, thì sẽ phải xuất tiền, cứ mỗi một chính trị gia hóm hỉnh, ta sẽ gặp một nhà lãnh đạo AQ cao.

    Bài học này sẽ mất nhiều thời gian tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng mỗi một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố, nhưng không bằng 5 nghìn đô có được do cấp dưới của bố cho tiền ăn sáng .

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách ăn thua đủ và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cho cháu tránh xa người nghèo. Xin hãy dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng nhưng hãy tổ chức ăn mừng chiến thắng cho linh đình. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ các cháu phải kính yêu nhất.

    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách, nhưng cũng hãy cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự ấm ớ dở hơi của những người hay đọc sách: thực tế 1 chút mấy người ơi.

    Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu biết con lãnh đạo không thể thi trượt, nói gian lận trong khi thi là bôi xấu lãnh đạo. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm, cháu sẽ về mách bố cháu là lãnh đạo để đuổi cổ hết mọi người.

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng đối với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

    Xin dạy cho cháu biết không cần phải lắng nghe ai hết nhưng cũng cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý “sáng ngời” để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt cá sấu. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn thận trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình với điều kiện cái giá đó phải cao hơn giá cao nhất .

    Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông biểu tình gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng. Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn.

    Xin hãy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì bố cháu là lãnh đạo.

    • – Xin hãy dạy cho cháu 1 điều thật dễ hiểu và giản dị rằng, muốn làm thầy thiên hạ thì trước tiên phải làm… học trò thiên hạ. Cách nhanh nhất là phải có ước mơ làm…Còm-sĩ.

      – Xin hãy dạy cho cháu rằng muốn trở thành 1 Còm sĩ thì trước tiên phải biết viết blog, dù hay dù dở.

      – Xin hãy dạy cho cháu muốn viết blog giỏi như bác Cua thì phải biết trì hoãn cái sự…lấy vợ và quan trọng hơn là cắp sách đến nhà học…bác Muỗi nhé.

  8. tôi vẫn tin ở nước ta, người có lương tâm là đa số, bọn vô lương chỉ là thiểu số rất bé nhỏ, nhưng rất tiếc chúng đang có quyền,,,,nhưng cũng không lâu…

  9. […] Thư gửi ngài Lincoln (Hiệu […]

  10. […] Thư gửi ngài Lincoln (Hiệu Minh) “Chấp nhận thi trượt ư. Trời ơi, ông Nguyễn Thiện Nhân lên đến […]

  11. Kim Dung says:

    Nói một chút về phong thủy, điều mà bất cứ ai cũng quan tâm: Trước đây, trước cửa Bộ GD có con đường rất to đâm thẳng vào cổng chính. Ngành GD thì chẳng năm nào ko thất bát, điều tiếng. Có ai đó tham mưu và nhận xét, về phong thủy là rất kiêng.

    Nên sau đó, Bộ GD đã phải cho xây chắn một bức tường khá cao, trước bức tường, là một cái bể nước nhỏ phun lên. Về phong thủy truyền thống theo quan niệm, thế là được. Thế nhưng ko hiểu sao ngành GD vẫn ko bật lên được. Đúng là người tính ko bằng trời tính

    Nhưng nếu suy xét kỹ, ngành GD cũng chỉ nằm trong một xã hội, một cơ chế quản lý chung. Nếu có cải được ít nhiều từ cách xây tường chắn ở cổng Bộ thì cũng tốt. Nhưng khó có thể vượt lên, nếu ko có những thay đổi to lớn, tiến bộ từ xã hội.

    Mà đây mới là quyết định. Vận nước lên thì các ngành lên. Vận nước suy thì các ngành suy theo

    • Duc says:

      Trên bức tường có khắc mấy chữ “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Vậy là cắt mất vế sau của một câu hoàn chỉnh. Ừ thì đồng ý rằng Hiền tài là nguyên khí quốc gia đấy nhưng chúng tôi có coi việc “vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết…” hay không thì là chuyện khác nhé các bạn. Các bạn chớ có nhầm, chớ có nhầm… Hu hu

      • Kim Dung says:

        “Hiền tài là nguyên khí của Blog Cua”:)))
        Nguyên khí khóc, thì Blog buồn
        Nguyên khí cười, thì Blog vui:)))

      • Nguyên khí “dở khóc, dở cười” thì chủ Blog…méo mặt,
        Nguyên khí mà…xỏ xiên thì chủ Blog cũng… phát điên!

      • Kim Dung says:

        Xỏ xiên cũng phải có tình
        Để người được xỏ thấy mình, thấy ta
        Con trẻ cho chí người già
        Bị xỏ cũng biết phải là sửa sai

        Xỏ xiên khó lắm ơi ai

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đúng đấy KD ạ.
      Phong thủy có VĨ MÔ & VI MÔ. Trong đó VĨ MÔ là quan trọng nhất.
      Nếu vận nước đã suy thì phúc nhà làm sao giữ được?
      Chuyện cổng Bộ ngoại giao chỉ là một thí dụ VI MÔ thôi. Chuyện Trường ĐH Kiến trúc ở khu Thanh Xuân Nam còn đáng sợ hơn nhiều.
      Sau khi liên tiếp có ba ông Gs -Ts – Hiệu trưởng của trường chết đột tử và bị tai biến mạch máu não thì người ta mới hốt hoảng sửa lại cổng ngõ của ngôi trường.
      Sau khi cải tạo, ngôi trường có khá hơn, nhưng ngành Kiến trúc nước nhà có khá hơn đâu. Bởi vì KTS thì ngồi chơi xơi nước,
      Người quyết định các công trình Kiến trúc quan trọng không cần học hành, không có bằng cấp.
      Vì thế mới có
      CUNG HỘI NGHỊ QUỐC GIA MỸ ĐÌNH,
      NHÀ BẢO TÀNG LỊCH SỬ MỸ ĐÌNH
      và sắp có
      NHÀ QUỐC HỘI BA ĐÌNH
      quái dị .

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Vân: E cũng rất biết vụ Trường Kiến trúc. Nó khôi hài quá. Và cũng sợ quá, vì liên tiếp 2-3 vị Hiệu trưởng thay nhau lần lượt ra đi. Thầy Trịnh Hồng Đoàn may mắn hơn…

        E ko phải dân kiến trúc, nhưng vô cùng say mê và rất quan tâm đến kiến trúc. chỉ thắc mắc mỗi một điểm, ko hiểu sao cái Trung tâm Hội nghị Quốc gia trông hình thức bên ngoài nó xấu kinh khủng, quê mùa kinh khủng đến vậy. Dùng từ quê mùa là chính xác, dù e nghĩ một Trung tâm HN QG phải có cái vẻ bề thế, hoành tráng, vì còn tiếp các đoàn khách quốc tế. Trong khi đó, nó hoàn toàn bị chìm lấp, bị khuất lấp dưới các công trình xung quanh, trông rất lủi thủi, tội nghiệp.

        Rồi Nhà bảo tàng HN nữa (hay là Bảo tàng Lịch sử), ngay cạnh TTHNQG đó. Nhìn mà nghẹn cả cổ và đỏ mặt vì xấu hổ, vì thương cho đất nước này. Như một cãi mũ mão lộn ngược. Như người trồng cây chuối lộn ngược vậy. Vì nó rất ngươc với quy luật thẩm mỹ. Chưa kể chất lượng còn thảm hại nữa.

        Nghĩ mà đau!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        KD có biết không?
        Trịnh Hồng Đoàn may mắn không bị đột tử, nhưng hơi bị nhũn não và gần như không hiểu biết gì nữa.
        Còn ông anh ruột là Trịnh Hồng Triển thì bị bắt tạm giam ở Hỏa Lò 3 tháng vì vụ Đê Yên Phụ ( người ta chạy tiền cho bọn cán bộ phường và thanh tra xây dựng, chứ Văn phòng KTS trưởng thì có ký cấp phép cho ngôi nhà nào đâu đâu mà giam người ta? ) Mấy năm liền ông Triển đòi được ra tòa xử mình, không ai chịu xử, ông ấy lại đòi xử cái thằng bắt giam ông ta?

      • Anh Kiệt says:

        Cái nhà chướng tai, gai mắt mà chị KD nhắc đến là Bảo tàng Hà Nội. Quả thực em không hiểu sao cái hội đồng thẩm định lại có thể cho ra đời sản phẩm quái thai đến vậy, trông nó như ụp vào đầu người ta, kinh dị. Đã thế lại còn được giải thích là Kim Tự Tháp ngược. Đúng là kinh hãi, vì ý nghĩa Kim Tự Tháp là đường lên trời. Vậy lộn ngược là đi đâu?
        Vậy mà tốn rất nhiều tiền, và hiện nay cũng chưa hoàn thiện nhiều hạng mục…công trình ngàn năm mà.

      • Thành says:

        Vì có cái kim tự tháp lộn ngược đó, đồng thì cờ bùa liềm lộng cổ em tin là sẽ nhiều thứ sắp sửa bị đảo lộn.
        Một điều đảo lộn đang hiện hữu đó là bữa ăn của người lao động.

      • Kim Dung says:

        @AK à: Khi nhìn tận mắt, chị KD đã sửng sốt, nghẹn cả cổ, vì cảm giác bị chụp lên đầu như AK nói đó. Đau và xấu hổ quá, ko chịu nổi. Chưa kể chất lượng thì thấm dột, đến mức báo chí phải đưa tin cảnh báo. Buồn vô cùng

        Dân tộc Việt mình sẽ đi về đâu đây. Lắm lúc cứ đặt câu hỏi mà ko sao trả lời được?
        Thương nước, thương dân tộc này, ko đáng bị tụt hậu, bị lẽo đẽo sau thiên hạ đến thế này.

        Có bác nào lạc quan hơn, thử “sốc” ko khí lạc quan lên cái. Chứ chuyện gì cũng buồn mãi

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Chào Bác Trần Thanh Vân!
        Bác bật mý tí về cổng Bộ Xây dựng đi, ngoài cổng hiện đang đi 37 Lê Đại Hành còn có môt cổng nữa là số 5 Hoa Lư. E nhớ có thời đóng cửa bên Lê Đại Hành để đi công bên Hoa Lư. Hình như thời đó có vụ gì cũng to lắm đấy ạ! Cảm ơn BÁC!
        Những ngày này trong khuôn viên 37 Lê Đại Hành cũng đang khẩn trương sửa chữa thêm một phòng để đón vị thứ trưởng trẻ nhất VN!

      • Huy Minh says:

        Tôi cho rằng Trung tâm Hội nghị QG là một quần thể kiến trúc khá ấn tượng, có lẽ vì người ta không thông tin đầy đủ nên chúng ta chưa được biết hết những ẩn ý mà các KTS muốn nhắn gửi. Tôi đã quan sát và bình luận một cách “võ đoán” như sau:
        – Hình Toà nhà chính là con Rồng chín khúc đang nằm nghỉ chắc có ý nghĩa giữa Thăng Long có “Hạ Long” kiểu như “trong âm có dương, trong dương có âm” chăng.
        – Lại nữa, công trình Bảo tàng Hà Nội là “Kim Tự Tháp” ngược, tại sao người ta lại tốn đến 2.300 tỷ VNĐ để xây dựng cái “tam giác ngược” suốt ngày “rỉ nước”, “ẩm ướt” này?.
        – Toà nhà Trung tâm hội nghị hình Rồng, hướng vào “Tam giác ngược” chưa đủ, cạnh đó lại là 1 toà nhà dài, nằm ngang (hiện đang trưng bày quy hoạch HN), 3 khối kiến trúc lớn, 2 dài 1 “nón”, 2 dương 1 âm có nghĩa là gì, phải chăng đó là sự tích ông Táo 2 ông 1 bà?.
        – Sự hội tụ của những công trình này là vô tình hay hữu ý, là “vô duyên” hay có duyên, xin giành cho các còm sĩ!.

      • nobita says:

        Tin mới nhất là cái nhà bảo tàng ấy vừa đc cấp thêm 700 tỷ đ để đầu tư đấy, hic, tổng hơn 2800 tỷ rồi 😦

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Trịnh Xuân Nguyên hỏi tôi một câu về việc thay đổi cổng của Bộ Xây dựng từ hôm 15/9/2011 mà tôi quên chưa trả lời.
        Thế này.
        Cổng 37 Lê Đại hành đã có từ khi mới xây dựng ( 1960 ), lúc đó Bộ Xây Dựng còn có tên là Bộ Kiến Trúc. Khi chúng tôi tốt nghiệp về nhận công tác năm 1966 thì tôi thấy mọi người ra vào qua cổng này ( đi vào phía ngách của Viện QH, Viện KT & Viện Công nghiệp.) Ngoài ra còn một cổng nữa ở số 10 phố Đội Cung để xe của Bộ thứ trưởng, khách khứa….Xe cộ ra vào phía sau khối văn phòng, hội trường Bộ và các Cục, Vụ.
        Giữa hai tòa nhà có một cái vườn cây khá rộng, xe cộ ít, mọi người ra vào không chen chúc, không khí cơ quan êm thấm.
        Khi thành phố mở đường Hoa Lư xuyên qua khu triển lãm Vân Hồ thì Bộ xây dựng lập tức mở cổng sang phía đó, đóng cổng 37 Lê Đại Hành và xây thêm mấy tòa nhà mới phía cổng 10 Đội Cung, xóa toàn bộ vườn hoa ở giữa…. Lúc đó Bộ xây dựng bắt đầu có nhiều chuyện như kiện cáo, có mấy vị chết sớm như thứ trưởng Vương Quốc Mỹ, Bộ trưởng Phan Ngọc Tường và cả nguyên Bộ trưởng lên Phó TT Ngô Xuân Lộc….
        Riêng tôi lúc ấy đã ra lập công ty riêng rồi nên không quan tâm nữa. Sau này người ta mở lại cổng 37 Lê Đại Hành, nhưng cổng 10 Đội Cung đã bị bịt mất,
        Ngày nay tất cả trở nên chật chội, loanh quanh, không thông thoáng chút nào…

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Phủi phui mấy cái phong thuỷ với lại Phong Nhĩ 😛
      Luận ngữ tân thư viết:

      Nước có đạo lý thì tiên sư nhiều hơn tục sư. Nước vô đạo lý thì tục sư nhan nhản, có khi bói không ra một mống tiên sư nào. Chính trị đứng đắn chú trọng đến tiên sư. Chính trị lưu manh chú trọng đến tục sư. Bởi thiên hạ ai cũng quan tâm đến việc làm người thì chính trị khó bịp, ngôi vua nguy như đèn ra trước gió, phải tử tế lắm mới mong giữ được. Thiên hạ ai cũng quan tâm đến việc làm tiền thì chính trị tha hồ bịp, ngôi vua chả cần tử tế vẫn có thể muối mặt mà cố đấm ăn xôi.

      Giáo dục cốt làm thay đổi dân trí. Song không phải bao giờ cũng theo hướng nâng cao. Giáo dục vì dân nhằm vào cái chỗ sáng suốt của dân. Giáo dục lừa dân nhằm vào cái chỗ mê lú của dân. Huống chi cái việc học làm người kia lại vô cùng khó khăn. Bậc tiên sư dù cố đến mấy, rốt cuộc chỉ mang tiếng vẽ đường cho hươu chạy. Mấy ngàn năm càng vắng ngắt bóng người…

      Tộc Việt từ ngày “đi tắt đón đầu” với những “đỉnh cao trí tuệ” thì tiên sư thì ít, tục sư thì nhiều. Ngoài tiên sư, tục sư, bây giờ còn thêm loại “bố tiên sư” nữa.

      Văn hoá, giáo dục, và đạo đức cũng không vận động ngoài qui luật tự nhiên: Có cầu thì mới có cung. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy.

      Hình như tớ đã một lần còm ở đâu đó rằng học sinh tiểu học, trước năm 75, miền Nam Việt có môn học “Đức Dục” dạy những điều đơn giản mà thiết thực. Tui nhớ là sách Đức Dục in hình màu rất đẹp, lớp nhỏ thì được dạy : trong gia đình kính trên nhường dưới, đi thưa về trình, ngoài xã hội thì yêu trẻ kính già , nơi công cộng thì không khạc nhổ, không xả rác bừa bãi… , lớn hơn chút thì được dạy phải ngay thẳng, không nói dối, khiêm tốn, sống có qui củ v.v… Học sinh còn được dạy kính trọng quốc kỳ và quốc ca, ngả mũ khi gặp lễ chào cờ ; kính trọng người quá cố: ngả mũ nhường đường khi gặp xe tang, cách ứng xử nơi công cộng sao cho phải phép, phải tắc. Đậu cái tú tài (PTTH sau này) thật không dễ, trần ai xác nhộng. Dân tú tài nói sinh ngữ rào rào…

      Sau 75, khi Sài gòn đổi tên thành tp Hồ Chí Minh thì tên môn học “Đức dục” cũng đổi luôn thành môn “Đạo Đức” (chứ không phải môn Giáo dục công dân như bây giờ). Đừng nghe môn “đạo đức” mà tưởng bở, đây là môn dạy về con người mới xã hội chủ nghĩa, về ba dòng thác cách mạng, về tư liệu sản xuất, quan hệ sản xuất, về giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột v.v… nói chung là môn này dạy đạo đức của người cách mạng, đạo đức của giai cấp vô sản lãnh đạo chứ không phải đạo đức của con người bình thường.

      Lẽ đương nhiên, Tiên sư, tục sư cũng biến thành “dân phòng tư tưởng” hay những “chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hoá nghệ thuật”. Không trách gì tiên sư với tục sư vì không làm thế thì bản thân và gia đình có nước ăn cám. Dạy học cũng là một nghề, và lẽ dĩ nhiên sản phẩm của những tiên sư tạo ra phải theo đường lối và chỉ định của một giai tầng ở trên, được gọi là…”bố tiên sư”. “Bố tiên sư” thì ít nhưng gian đạo, lưu manh, ăn trên ngồi trốc chỉ tay ngón trỏ chăn dắt cả bầy tiên sư, tục sư xứ Việt.

      GD không mạt mới là lạ. “Cổ nhân đã đi xa mà vẫn giám sát được hai nhánh lập pháp và hành pháp nước Mỹ”@HM. Cổ nhân Trần Hưng Đạo xứ Việt thì lắc đầu: giám sát gì nỗi, nên đành chỉ tay ra biển: Vượt biên đi!
      Tiên sư bố mấy “bố Tiên sư” 😛 🙂 😉

      • Kim Dung says:

        Tục sư ANDT: Mới 9 tuổi mà đọc cả Luận ngữ Tân thư. Ngoan đấy:)))))

        Nhưng hay chửi bậy quá. Hay là vì phải học quá nhiều môn Đạo đức học, hử, hử, hử?

        Tục sư thì chửi Tiên sư
        Tiên sư mới bảo sao hư thế lày?
        Tục sư vội khẽ:Thưa thầy
        Vì em học được môn này- từ ai?

      • Xôi Thịt says:

        Lại nói đến môn Đạo Đức, các bác học chương trình phổ thông 10 năm ở miền Bắc ngày xưa hẳn còn nhớ sách Đạo Đức lớp 2 (hay 3 gì đấy) có bài mở đầu là


        Mấy hôm bữa cơm không có thịt làm cu Tý buồn thiu. Tý bảo chị “Tại sao bố mẹ không mua thịt về ăn cho thích nhỉ ?”

        Bà chị (tên Hà) giải thích một hồi rồi kết luận


        Em phải ăn nhiều rau vào. Ăn thịt là bị táo bón đấy

        Thời ấy đúng là chẳng có thịt mà ăn nên mới phải đưa những bài như thế vào sách Đạo Đức nhưng các bác thử xem bây giờ điều ấy áp dụng vào cuộc sống ở những thành phố lớn có đúng không? Làm SGK cần tầm nhìn vài chục năm như thế 😀

    • Hà Linh says:

      @ Chị Kim Dung kính mến,

      Em hoàn toàn đồng thuận với chị, em nghĩ ở VN mình hiện nay có sự lạm dụng về Phong thủy do sự hiểu biết hạn hẹp về Phong thủy, thần bí hóa Phong Thủy lên, cho rằng phong thủy như là yếu tố quyết định nhất. Trong sự hiểu biết hạn hẹp của em thì em nghĩ Phong thủy là một phần nào đó thôi( nếu có), còn quan trọng nhất là sự nỗ lực của con người thì mới tạo ra sự hài hòa để có kết quả. Em đọc về phong thủy thì một trong những nguyên tắc là sự hài hòa: hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên với nhau, giữa tự nhiên và con người…Trong quản lý cũng thế như ở BGD thì em nghĩ ngoài cái cổng ra thì còn cần “những thay đổi to lớn, tiến bộ từ xã hội” nói chung và từ tư duy quản lý của người đứng đầu và những cá nhân trong tập thể tạo nên BGD…

      • Kim Dung says:

        Hi…hi… Bác TTV nói trong phong thủy có vĩ mô và vi mô là đúng đó em à.

        Vi mô là phong thủy của mỗi cá nhân, mỗi gia đình nắm bắt được, sắp xếp từ chuyện hướng nhà đến đồ vật, tạo nên luồng khí luôn chuyển động hanh thông, để con người ko ốm đau, khỏe mạnh, tâm trạng thoải mái, và mọi việc (sự nghiệp, lợi lộc …thuận lợi)

        Nhưng phong thủy vĩ mô phức tạp hơn. Người tin ở phong thủy, và rất biết vận dụng phong thủy là Cụ Hồ đó.

        Vận nước thì lớn. Nhưng hiểu vận nước để biết hành xử, biết thay đổi lại không nhiều.

        Tưởng là mê tín, nhưng ko phải. Nó rất biên chứng, như quy luật xã hội vậy thôi. Sau thịnh tất suy. Sau suy, nếu nhìn ra, biết vận động, biết thay đổi, tức là đi cùng với sự phát triển, là tiến bộ, mới đưa từ suy đi lên được.

        Nhưng ko nhìn ra sự suy của vận nước cần thay đổi, mà cứ cố gắng bám giữ những cái thủ cựu, xơ cứng, ngăn trở sự phát triển của xã hội, tức là lạc hậu.

        Và về mặt triết học, là phản động đó, vì đó chính là đi ngược lại xu thế tất yếu của thực tiễn đòi hỏi

      • Hà Linh says:

        @ Chị Kim Dung kính mến! em học được thêm những điều mới mẻ từ cái comment của chị. Em cảm ơn chị nhé và chúc chị tối thảnh thơi!

  12. KTS Trần Thanh Vân says:

    “Bên hồ Tibal Basin có tượng Jefferson và đôi mắt nhìn vào Nhà Trắng. Những cặp mắt của các ông gặp nhau tại cát bút chì mang tên Washington, biểu tượng của nền dân chủ, tự do Hoa Kỳ qua mấy thế kỷ. Phong thủy xứ cờ hoa mang màu sắc chính trị hơn mê tín…”
    Tôi rất chú ý đoạn này.
    Đó đích thị là Phong thủy đó Tổng Cua ạ.
    Này nhé, người ta cố tình đặt Tượng đài Washington cao 555 feet lệch một chút về phia Đông, nên khi cửa Nhà Trắng mở ra, nó không chiếu tướng ngay trước mặt các tổng thống đang sống ở trong Nhà Trắng. Bởi vậy không chỉ ông Lincon nhìn ông Washington theo hướng từ Tây sang Đông, mà ngay cả ông Jefferson nhìn vào “cái bút chì” này từ phia Nam nghếch lên cũng nhìn lệch một chút so với cửa chính của Nhà Trắng.
    Nếu ta quan sát sang Tượng Thần Tự Do ở New York City, món quà tặng của nước Pháp năm 1886. cũng gặp chuyện tương tự.
    Tương truyền bức tượng đồ sộ đặt ở đó là để thuyền buôn ở ở Châu Âu sang, khi vào cửa thành phố, đều phải vào tuyên thệ với Nữ Thần các điều A, B, C…. Nhưng trên thực tế, bức tượng có cái bệ đồ sộ được đặt lệch so với lạch nước để tàu thuyền đi qua cách bức tượng hàng trăm mét, bởi vậy không bao giờ có hiện tượng tàu thuyền đâm sầm vào khu công trình đồ sộ này,
    Tuy vậy xưa kia khách từ xa tới, không có tàu thuyền nào qua đây mà không ghé vào quỳ lạy Nữ Thần một lạy cả.
    Tại sao vậy?
    Tại vì sự sùng kính Nữ Thần và mong muốn những điều may mắn..
    ( sùng kính chứ không phải mê tín )

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện thêm về phong thủy để bác TTV tham khảo. Số là phía sau của Nhà Trắng có đường 17 đâm thẳng vào, dù đã được Pennsylvania và công viên Lafayette che chở.

      Mới có chuyện nước Mỹ thỉnh thoảng bị đâm sau lưng mà không biết. Vụ khủng bố 11-9 là một ví dụ. Viết vui thế thôi, dân Mỹ không mê tín chút nào. Họ nhìn một cách khách quan sự việc hơn là tìm ra những yếu tố thần bí.

      Hôm nào thử tìm hiểu về DC để phục vụ bà con chút. Hy vọng được bác Vân giúp.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hay quá he, người ở DC định nhờ cậy người ở Hà Lội sang giúp đỡ.
        Giá một cái vé máy bay khứ hồi nhé. Tiền ăn ở và đi lại thì chỉ cần “thủ” một valy đầy bánh cốm Yên Ninh dốc Hàng Than Hà Lội là bà con đến cho đủ tiền tiêu xài.
        À lói thêm Pát – xì – po loại dân thường thì có rồi, Visa vào Châu Âu cũng có rồi, nhưng Visa vào đế quốc Mỹ thì chưa. Đến nơi không được vào thì về ngay, sợ gì!

  13. […] Hiệu Minh Thư gửi ngài Lincoln […]

  14. Hiệu Minh says:

    Thử re-com chút mà mệt đầu. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia.

  15. Nguyễn Anh Dũng says:

    Cảm ơn tác giả. Azit nexin có sống lại cũng phải đến bắt tay HM. Tôi cứ ước bài này đến được với “Tứ trụ” ở VN. Riêng ngành GD VN nếu có thấu thì có lẽ cũng ở trong tình trạng “lực bất tòng tâm” bởi ngoài tầm với!

  16. Thành says:

    Tối chủ nhật 12/09 (tối 14 âm lịch) 150 người chúng tôi lên đến Lao Chải – Mù Cang Chải – Yên Bái để cùng chung tay làm mọt chương trình từ thiện cho hơn 100 em nhỏ người dân tộc Mông. Toàn khu vực xã Lao Chải có hơn 6000 hộ dân.

    Sau rất nhiều nỗ lực của mỗi bên, nhà tài trợ – trường PT – UB xã – tình nguyện viên và chúng tôi cánh lái xe, mọi người hoan hỷ trong lòng vì sẽ tổ chức cho các em thơ cùng đồng bào vùng cao một tối trung thu đầy ý nghĩa và chưa từng có ở nơi này từ trước tới nay cũng có thể nói từ nay về sau. Theo lời của ông Hiệu trưởng “Chưa bao giờ ở đây đông khách và bà con như hôm nay, chưa bao giờ có một chiếc ôtô nào lên tới đây”

    Vậy mà lại đúng ngày Quốc tang, vậy là chỉ chia quà rồi .. rồi thôi. Các em thơ không hiểu gì, người lớn chưng hửng, bà con dân tộc ra về buồn bã và nghĩ bị lừa bởi ủy ban Huyện cho người xuống thông báo cấm không được tổ chức trung thu hay rước đèn gì sất.

    Lại ông hiệu trưởng ngẹn ngào: Chúng tôi cũng không thể mời mọi người từ xa lên đây bữa cơm tối mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

    Vậy mượn thơ của một nhóm từ thiện khác cũng đi đến địa bàn YB mà chẳng được từ thiện:
    “…….
    Bác Công ơi hỡi bác Công
    Bác thăng một phát Nhi đồng nhịn chơi
    Vì dân vì nước cả đời
    Mà sao bác lại tắt hơi lúc này?
    …….”

    • Hiệu Minh says:

      Nghĩ thấy thương các cháu. Tôi tin rằng bác Công mà biết thì sẽ nói, không cần quốc tang, cứ để cho các cháu vui trung thu.

      • htho says:

        Bác Công mà nói như vậy, có thằng nó sẽ trừng mắt chỉ tay bắt bác ấy nằm im ngay, cho nó múa may!

  17. Thành says:

    Cám ơn Bác chủ nhà!

  18. hoadainhan says:

    Giáo dục chỉ như 1 nút rối trong cái mớ bòng bong của XH VN, thử hỏi làm sao mà tốt được.
    Cái rối to nhất là ‘Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạp nhà nước và xã hội”
    Cái rối thứ 2 là ‘Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân”
    Cái rối thứ 3 là ” Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”
    Với những điều đó, có mà ông nội ông Lincon sống lại cũng chỉ có mà “khóc thét”

    • Quý Vũ says:

      “Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân” mà VN hay nói, có lẽ lấy ý từ câu nói nổi tiếng của ngài Abraham Lincoln:

      Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth

      Tuy nhiên, không thấy mạnh dạn chơi luôn đoạn cuối. Câu nói trên là câu cuối trong diễn văn lừng danh Gettysburg của ngài Lincoln.

      • Hiệu Minh says:

        Sửa đậm lại rồi. Không cảm ơn nữa 🙂

        Ở một số quốc gia, để có CP vì dân do dân thì chính phủ khác phải perish

  19. […] Hiệu Minh Thư gửi ngài Lincoln […]

  20. Thiên Nhân says:

    Nên gửi Thầy Nhân đi gặp Ngài Lincoln để đào tạo lại. Lần trước Thầy có đi Mỹ học, nhưng lúc đó không học về quản lý. Nếu Thầy Nhân học chưa đạt yêu cầu thì nhờ Ngài Lincoln giữ lại, đào tạo khi nào đạt mới cho về cho nhân dân VN được nhờ.

    • Xôi Thịt says:

      Học không đạt yêu cầu thì tét mông đuổi cổ đi chọn người khác vào học chứ VN hết người rồi hay sao?

      Bác Thiên Nhân thì tôi còn kiên nhẫn chứ ông Thiện Nhân thì tôi thấy thế là đủ rồi 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Bác Thiên Nhân chỉ làm người Trời cũng phải.

        Ta nên cử Lincoln sang để bác Thiện Nhân nhà ta dạy cho cách chống gian lận trong thi cử 🙂

      • Thiên Nhân says:

        Không chỉ Bác XT chịu quá đủ mà mọi người cũng vậy, cho nên mới gửi Bác Nhân đi gặp Ngài Lincoln (để lấy chỗ mà bố trí người khác chứ).
        Còn Bác Hiệu Minh mời Ngài Lincoln sang giúp Bác Thiện Nhân cách chống gian lận thi cử thì tôi lại sợ vì cái gì Nhà nước ta càng hô hào chống thì nó càng phát triển.

  21. Tranthiem says:

    Bức thư này không biết HM nói hộ cho bao nhiêu triệu người VN ta?

    • Hiệu Minh says:

      Entry mà nói hộ bác Thiềm và vài bác trong blog là thành công lắm rồi.

      Bác Thiềm đã về với xứ sở lá phong Canada chưa? Mùa này chắc đẹp rồi. Chúc bác vui và yêu đời.

  22. Hạnh Nguyên says:

    nói chuyện GD Việt nam quá buồn . Nói vui, nếu ngài Linconl sống lại mời ngài sang giúp cho VN về GD , chắc ngài cũng đành bótay.com, nói gì đến các bộ trưởng tài hèn sức mọn của chúng ta . Xã họi nào thì nền GD như vậy thôi . Với xã hội VN hiện tại có lẽ không thể mong chờ một nền GD khá hơn ??

  23. hth says:

    Đọc chưa xong bài báo, đ/c Lincoln đã lên cơn tăng xông, thở dốc ngã lăn đùng…

  24. B40 says:

    B40 THÍCH XỎ XIÊN
    VÌ ĐANG PHẢI SỔNG Ở MIÊN CHÂU THAI …
    (Trar lời HÀ THIÊN HẬU)

    • XỎ XIÊN cũng phải có …trình
      XỎ mà chửa khéo, XIÊN phình…họa, tai
      XỎ XIÊN không phải lấy…oai
      Chủ trương phải đúng, cái tai…phải rành

  25. B40 says:

    Tổng Cua nếu xóa comment của H.T.H thĩ xóa cả của B40 đi ,để lại thâý nó ngô nghê thế nào !.
    Cái còm trước biên tập bỏ mất từ “tụt hậu” ở câu trên,nên cũng mất “vần “mở đầu…hơi tiếc đấy!

  26. Grubby24 says:

    Ngài lincoln ở dưới ấy mà có gặp các vua Hùng của nước cháu thì xin ngài hãy nhắn rằng cứ đến ngày giỗ Tổ các vua Hùng hãy hiện về và vả vào mặt lũ con cháu nào hại dân hại nước, làm tay sai cho Tàu cho chúng răng môi lẫn lộn.

    • Hiệu Minh says:

      Nhớ trừ bác Gubby24 ra nhé. Sợ nhất là cụ tát nhầm còn hơn bỏ sót 🙂

      • Grubby24 says:

        úi cháu mới hai mấy tuổi mà bác HM kêu là bác làm cháu tổn thọ ^.^ Cơ mà cháu nhớ năm 2010 tụi con cháu có làm cái bánh “trưng”, đôi “giày” và chai rượu khổng lồ dâng tặng các vua Hùng. Cháu đề nghị giỗ Tổ sắp tới ta làm thêm cái điếu cày khổng lồ để các vua Hùng rít cho tỉnh chứ các cụ ăn uống no say quá rồi để lũ con cháu làm loạn.

  27. Đinh Kim Phúc says:

    Đọc xong bài này đau quá anh HM ơi!

  28. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ông Lincon thì ngồi, ông Washington thì đứng, không rõ nước Mỹ có 44 ông Tổng thống thì có ông nào nằm như cụ Trần Nhân Tông không nhỉ?
    Nói vậy thôi chứ về tượng đài thì tôi tò mò muốn biết kỹ về khu rộng trên 500Km2, kỷ niệm các Tổng thống Mỹ, trong đó có tượng khắc 4 vị: Washington, Jefferson, Roosevelt và Lincon, được tạc trên đá ở núi Rushmore gần thành phố Keystone bang South Dakota.
    Tổng Cua cố sắp xếp thời gian đi thăm một chuyến rồi về kể lại nhé

  29. B40 says:

    B41 với b52
    Vì sợ chỉ bắn ra ngoài TAI TRÂU
    TAI TRÂU chẳng hiểu gì đâu
    Thôi đừng bắn nữa mà đau của CHÙA …!
    (Gửi riêng H.T.H)

    • Bắn nhau là chuyện chẳng đùa
      Địch-Ta lẫn lộn, được-thua khó lường
      Trâu-Chùa là lẽ bình thường
      Trâu-Chuồng đã nhốt hết đường…gặm quanh

  30. Cu Bin says:

    Con tôi năm nay vào lớp 1 trường điểm – công lập – của Thu Đô phải đóng đầu năm gần 10 triệu, 80% trong số đó là các khoản tự thỏa thuận ….. (thỏa thuận gì mà khi cầm tờ list số tiền phải nộp nhà trường đưa tôi mới biết!)
    Ối giời cao đất dày ơi!

    • Anh Kiệt says:

      Cu Bin đóng đầu năm học cho con gần 10 triệu, thế còn để xin vào trường điểm – công lập – của Thủ đô thì Tiger của Cu Bin đã chi ra bao nhiêu ý nhể? Con số này đa phần lớn hơn nhiều lần.

    • Hà Linh says:

      Xứ Thiên Đường hay thật! trường công được xây dựng và duy trì bới tiền thuế của người dân, để đảm bảo cho mọi công dân quyền được học tập vậy mà người dân khi muốn vào đó học thì phải đóng góp vô số thứ, và phải” chạy” như thế!
      Xứ Tư Bổn lạ lắm, trường công là trường dành cho mọi công dân sinh sống trong khu vực hành chính đó được đi học, trừ khi không muốn học trường công thì mời các bác đi trường tư. Mỗi khu vực dân cư có trường tiểu học riêng, và cư trú ở đâu thì theo trường ở khu đó mà đi học, đến lớp mấu lớn là Phòng giáo dục quận, thành phố, xã..sẽ tự động gửi giấy bào về cho gia đình thông báo con họ sẽ học tiểu học ở đâu, ngày nào đi khám sức khỏe( miễn phí) để gặp gỡ làm quen với trường..Ở khu dân cư nào thì theo trường ở khu đó mà đi học, không có ai có thể “chạy “được, nếu anh cư trú ở khu A mà muốn đi trường ở khu B thì chỉ có cách là mua nhà bên khu B thôi. Trường tư thì anh được tự do gia nhập miễn là vượt qua kỳ thi tuyển sinh gắt gao, công bằng, ai đỗ thì vào học, không đỗ thì mời đi chỗ khác! vậy nên muốn thi đỗ vào lớp 1 trường tư nổi tiếng thì bố mẹ có khi phải thuê gia sư kèm với giá” cắt cổ” từ khi mới 2-3 tuổi. HỌc phí trường tư cũng đăt gấp bao nhiêu lần trường công. Vì thế các gia đình tự cân đối với thu nhập của mình, khả năng của con cái và ước vọng của cha mẹ, học sinh mà quyết định học trường công hay là tư.
      Các con của HL đi học trường công, rất khỏe,ở đó không hề phải đóng góp gì ngoài tiền ăn trưa, tiền chi phí lặt vặt cho việc học hành cộng lại chừng 5000 Yên/tháng- là khoản chi phí mà ai cũng có thể chi ra được nhẹ nhàng, người nghèo thì lại còn được hỗ trợ ví dụ không đóng tiền ăn trưa, được cấp tiền sắm sanh đồ dùng học tập, đi dã ngoại..vv..và vv..Tiền chi phí học tập đóng góp thì mỗi kỳ giáo viên in ra báo cáo chi tiết gủi cho phụ huynh học sinh, còn thừa 50 yên cũng trả lại.
      Các chi phí của trường tư cũng công khai và không biến đổi nhiều vì vậy các bố mẹ đều có thể biết trước chi phí mỗi cấp cho con để có kế hoạch tiết kiệm dành cho giáo dục trong tương lai.
      Chuyện học thêm là tùy các phụ huynh quyết định vì hệ thống trường dạy thêm( juku) độc lập hòa toàn với trường chính thống. Học sinh đi học chỉ cần hoàn thành bài vở ở trường là OK. Gia đình muốn đầu tư thêm cho con cái thì cho con đi học thêm, còn không thì thôi…Chính vì vậy phụ huynh không có cảnh ấm ức vì phải cho con đi học thêm ở nhà cô giáo…không thì cô “đì”( xin lỗi bạn đọc nào là giáo viên, HL chỉ dẫn lời mọi người ở nhà kể thôi!), một khi đã tự mình muốn cho con học thêm hay học trường tư thì dù vất vả, bận rộn và tốn kém vẫn..tươi cười .
      HL kể chuyện xứ TBGC để chia sẻ nỗi nhọc nhằn của phụ huynh ở nhà và hy vọng tình hình ở nhà mình được cải thiện dễ chịu hơn. Chúc các phụ huynh đủ sức khỏe dạt dào để một năm đồng hành với các con, cháu..trong sự nghiệp …giáo dục!

      • hoảng says:

        Vậy mà có vị của bộ GD , nói rằng” GD VN thiếu công bằng nhất vì người giàu người nghèo cùng đóng tiền như nhau và như thế là bao cấp cho người giàu” .Mình chẳng biết triết lý này của ông quan GD này từ đâu ra. Có lẽ ông bảo bọn con cháu nhà giàu phải đi học trường tư hoặc phải đống tiền nhiều vào. HL cho hỏi bên Nhật bản thì sao ?Mình cũng nghi ông này bảo” ở nước ngoài là thế”. Các quan VN bây giờ hở tí ra là bảo nước ngoài như thế, nhưng chẳng biết nước ấy là nước “lào”, và cái chuyện đó có không ? và nếu nước ngoài như thế thì lấy hết những chính sách nước ngoài mà có lợi cho dân đem vào áp dụng VN đi.
        Đàng này chỉ đem áp dụng những chính nào có lợi cho mấy ổng thì ổng bảo nước ngoài như thế, còn chính sách nào của nước ngoài mà có lợi cho dân thì ổng bảo ” Ta khác, Tây nó khác , dân trí thấp nên không áp dụng được”. Đúng là miệng nhà quan có gang có thép, thế thì đâu phải đầy tớ nhân dân, thì cũng không phải vì dân do dân……..

      • Hà Linh says:

        @ anh Hoảng: như HL đã kể ở trên rồi đó, ở bên đây, nếu gia đình thu nhập thấp thì cứ ung dung học trường công thôi, trường công dành cho mọi người và ai cũng có quyền được đi học mà. Chi phí thấp và chương trình cũng đảm bảo chuẩn giáo dục của xã hội, quốc gia…có sao đâu. Kể cả thu nhập không thấp những muốn cho con đi học tiểu học công rồi sang cấp 2 thì thi vào trường tư cũng OK.
        Nhà giàu, thu nhập cao, muốn cho con cái hưởng những ưu đãi, tiện nghi tốt hơn nữa thì cho con đi học trường tư, chi phí cao hơn, đi học xa hơn…
        HL cũng nhớ có lần đọc báo thì có ông quan chức giáo dục nào đó nói là” Ở nước ngoài cũng chạy trường..”- ông ấy nói thế chứng tỏ ông đã ” cưỡi ngựa xem hoa” trong chuyến đi ” khảo sát, tham quan’ tốn tiền thuế của dân chứ không đúng thực tế- không có khái niệm chạy trường như ở mình, mà đúng ra là sự lựa chọn khi cho con đi học trường tư, trường công thì đừng có mà hy vọng chạy mà được, anh sống ở đâu thì cứ theo khu vực hành chính mà đi đến trường công lập xây dựng cho khu của anh, nếu không thì mua nhà chỗ khác để có địa chỉ trong khu có trường anh muốn theo học.Trường tư thì chất lượng, khoảng cách, chi phí khác nhau nên phải lo chọn, tìm trường cho phù hợp với năng lực của con, túi tiền của mình.
        HL sợ những chuyến đi nước ngoài ” tham quan học tập” của các bác” lớt phớt” vậy lắm: tìm hiểu không cặn kẽ rồi về VN áp dụng bừa bãi thì càng làm cho tình hình tồi tệ hơn, thà cứ để nguyên đừng có cải cách, ” áp dụng kinh nghiệm nước ngoài” cho nhọc phụ huynh và tội nhất là trẻ con.

      • hoảng says:

        Em từng tuyên bố trước các đồng nghiệp rằng ” nếu em có tiền , em sẽ cho con em học trường nước ngoài , trường dạy theo chương trình của nước ngoài do bộ KHĐT cấp giấy phép, còn trường Vn , trường “barọi” quốc tế do bộ GĐĐT cấp phép thì quên đi.Bây giờ chỉ còn con đường tị nan giáo dục, vì tất cả các quan nhà mình dù thuộc lĩnh vực cũng cho con em cháu chắt đi nước ngoài học thì thấy được thực trạng GD VN như thế nào. Ngay cả cháu Nguyễn Minh Triết cũng học trường quốc tế Singapore ở Bình Dương.GD VN chỉ dành cho con nhà bình thường kho06ng đủ tiền đi tị nạn giáo dục thôi, Có nói như thế nào đi chăng nữa cũng không làm tình hình khá lên. Cứ đổ thừa cơ chế, hoàn cảnh , điều kiện , nhân lực v.v.v., đổ thừa là nghề của các quan bác VN, cơ chế ? là do con người ,.Hoàn cảnh ? nước nào không có hoàn cảnh khó khăn,Chừng nào các bác không con cho con cháu các bác đi tị nạn giáo dục là lúc nền GDVN phát triển, nhưng chờ cho đến ngày đó thì em e rằng còn khó hơn lấy mặ trăng vì trình và tâm tầm của các bác ..

    • cua đồng says:

      Than vãn và nghĩ cách kiếm thêm cách nào dễ hơn?

    • 7xGens says:

      Con tôi năm nay cũng vào lớp 1 tại Hà Nội, nhưng đóng khỏang 2 triệu đầu năm bao gồm: tiền ăn bán trú (25k/bữa- chỉ ăn trưa) + nước uống + đồng phục + tiếng Anh- DynEd (130k/tháng) + sách vở + xây dựng trường (tùy tâm, tôi đóng 500k- fù hợp với mình- thấy k áy náy gì vì hiểu ngân sách GD chắc chắn k đủ chi mọi thứ. Có người 1-2 triệu, người 50k-200k,…thường trái tuyến phải nhiều hơn) + …

      Các tháng sau này đóng khỏang 800k (ăn + DynEd ~ 600k) vì các khỏan đã đóng 1 lần hoặc theo học kỳ thì đương nhiên thôi.

      Không hiểu con bác học trường gì? có trái tuyến k? (vì đua đòi trái tuyến thì vô kể, có thể tiền ‘chạy tuyến’ đã toi >1000 US$ -> kêu ai?).

      Tôi cho rằng GD VN cần lọai bỏ những phần kiến thức rườm rà vô bổ không phù hợp với mỗi bậc học, sốc lại đạo đức ứng xử (các phía) nhà giáo- trách nhiệm nghề, nhà giáo- học sinh,… và cần thay đổi cả phía các phụ huynh.

      Một đứa trẻ từ khi đi học đến hết PTTH, mỗi ngày (24h) qua đi thì nó thì nó bị/được hoặc thẩm thấu tự nhiên những gì chúng trải qua. Tức, có cả Nhà trường- Gia đình- XH tác động hình thành lên nhân cách của chúng.

      Nhiều phần lỗi của GDVN có cả ảnh hưởng của các ‘tật tính’ của người Việt chúng ta.

      • Hiệu Minh says:

        7xGens nói đúng, gia đình cần đóng góp lớn cho việc dạy con cái. Một ngày có 24 tiếng, 8 tiếng ở trường, 8 tiếng ở nhà và xã hội, 8 tiếng ngủ. Một trong phần 8 tiếng đó mà có vấn đề là con cháu khó thành người.

      • hoảng says:

        Vậy sao lúc trước dưới thời thực dân pháp, thời Mỹ chiếm đống MN đạo đức, giáo dục vn không tệ như bầy giờ? Hay là lúc đó bản chất xảo trá(tật tính của người VN) , giáo dục (bị chưỡi là thối nát ) bị bọn cầm quyền kia che dấu kỷ hay là bọn chúng bị miệng dân tộc VN không cho nói cái xấu và bây giờ đảng và Nhà nước ta dân chủ công khai cho nói hết ? Nhờ HM chỉ giáo

    • Hiệu Minh says:

      Tiền cao lớp thấp, ôi giời ơi, bác Cu Bin ơi.

    • Xôi Thịt says:

      Nếu tôi không lầm thì con bác Cu Bin học trái tuyến. Nếu đúng thực là vậy thì nói không phải, bác bỏ quá, chính các bậc phu huynh như bác đang góp phần làm băng hoại thêm cái nền giáo dục vốn đã chẳng hay ho gì của nước nhà.

      Mình vượt đèn đỏ rồi rối rít xin các anh Núp (xin lỗi hương hồn cụ Đinh Núp) được nộp phạt trực tiếp cho các anh để rồi phóng xe được 50m lại mở miệng chửi đổng các anh thì e rằng không được đúng lắm.

  31. B40 says:

    Các Bạn ơi đừng buồn
    Nước mình đang tiến lên
    Đã có người dẫn đường
    Tiến sĩ nhiều như trấu
    Toàn là những người tài
    Tụt quần còn chẳng lo
    Lo gì chuyện tụt hậu?

    Dân được nuôi tự do
    Như chim lồng cá chậu
    Ăn no lại ngủ khì
    Hứng lên thì giao…cấu
    Mọi sự có người lo
    Xin đừng ” tư duy lậu”
    Mà phải vào trại giam
    Vì tội “tư duy xấu “(!)

  32. Nguoi Viet says:

    Có lẽ vì thế mà nhiều quan chức to gửi con sang Mỹ học. Vài Bộ trưởng GD “mấy nước nghèo” cũng thế. Món “lẩu GD” mà “đầu bếp” không thèm “ăn” lại gửi cho “thời đại nếm”.
    *************************************************************
    Tổng Cua nhà mình cũng khá “đểu” nhỉ. Chửi nhẹ nhàng mà đau thế. Đau mà đếch ai cãi lại được.

    Những câu trên đã lột tả được hết thực trạng ở xứ sở thiên đường. Quan thì gửi con ra nước ngoài “tị nạn giáo dục”. Hơn ai hết họ hiểu món lẩu GD do chính họ nấu được chế biến từ những nguyên liệu gì. Dân cũng bắt chước quan chỉ phun thuốc phần ruộng dành để bán, phần còn lại là rau sạch dành riêng cho mình. Một xã hội mà tất cả mọi người đều lừa nhau như vậy thì cuối cùng ai cũng trở thành nạn nhân của nhau.

    Tuy nhiên hình như không phải ai cũng muốn gửi con ra nước ngoài học. Một vài người quen của NV có con đang học ở châu Âu tâm sự rằng họ lo nhất là khi về nước con cái họ không hoà nhập được vào môi trường của VN. Được đào tạo bởi một quy trình khác con cái họ sẽ giống như những con ốc lỡ cỡ không thể lắp vào được những cỗ máy đang vận hành trong nước. Với thực trạng XH hiện nay sự lo lắng này không hẳn là vô lí.

  33. Anh Kiệt says:

    Đất nước ta trải qua nhiều giai đoạn, thời chúng ta đi học theo phong trào Hai tốt, ngày nay là phong trào Hai không (chính nhiều giáo viên đã hài hước thành Không dạy – Không học).
    HAI TỐT – HAI KHÔNG

    Cuối năm 1960, Đảng và Nhà nước đã xác định phương châm giáo dục của ta là: học phải đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Từ đó, các trường học trong cả nước đã cố gắng vận dụng nguyên lý trên vào thực tiễn. Trong những năm tháng đó, Bác Hồ căn dặn : Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải thi đua “Học tốt, dạy tốt” – đó cũng là cơ sở để phong trào thi đua Hai tốt của ngành Giáo dục ra đời, xây dựng những mái trường xã hội chủ nghĩa. Đã 50 năm, kể từ ngày ngôi trường Lá cờ đầu của ngành giáo dục – trường cấp II Bắc Lý (Lý Nhân – Hà Nam), được Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên trao tặng danh hiệu Lá cờ đầu và phát động phong trào thi đua “Hai tốt” với khẩu hiệu: “Tích cực thi đua dạy tốt, học tốt. Học tập và làm theo Bắc Lý” ( Tháng 10/1961).
    Dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, trong phong trào thi đua Hai tốt đã đào tạo nên nhiều chiến sĩ dũng cảm, những cán bộ khoa học và quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước. Nhưng phong trào nào cũng có cao điểm và thoái trào. Gần ba mươi năm trở lại đây, phong trào thi đua “Hai tốt” vẫn được nhắc đến, nhưng gần như chỉ là hình thức để có những lễ tổng kết, chứ không có thực thi trong mỗi trường học. Sự rối ren trong thay đổi của ngành cho dù lớn là cải cách, nhỏ là chương trình, sách giáo khoa…không dựa trên triết lý giáo dục phù hợp thời đại, hòa cùng với sự đổ vấy cho xã hội hóa giáo dục trong cơ chế thị trường, đã làm giáo dục mất đi hình ảnh đẹp của mình đã xây dựng được trong thời gian lao.
    Giáo dục của cuối thập niên đầu thế kỷ XXI xuất hiện hình ảnh kỳ dị của những kỳ thi: với hình ảnh bắc thang, leo tường, ném bài ở không ít các Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học…Rồi kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao vòi vọi, dù nhiều em tốt nghiệp mà chưa được học hết chương trình phổ thông, chỉ cần có đủ trình độ chép bài đã được thầy cô giáo giải sẵn.
    Trước tình hình đó, lãnh đạo ngành giáo dục đã phát động phong trào Hai không: “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Vẫn những học sinh đã được đẩy từ lớp dưới lên, nhưng kỳ thi không còn được đưa bài vào chép nữa. Vậy là số lượng học sinh tốt nghiệp giảm sút nghiêm trọng: từ tỷ lệ 94% năm 2006, xuống 66,7% (lần 1) năm 2007. (Năm 2007, ngay khi vừa thực hiện “Hai không” đã có tổ chức thi lần 2 nhằm vớt vát tỷ lệ đậu tốt nghiệp. Việc tổ chức thi lần 2, làm nhiều người đang từ phấn chấn việc ngành giáo dục đi vào kỷ cương đã thấy nghi ngờ các bước tiếp theo). Nghi ngờ này có cơ sở, vì sau 4 lần thi, những ngôi trường, thầy cô, chương trình, sách giáo khoa…cả học sinh không có gì thay đổi, việc thay đổi chỉ là tỷ lệ đậu tốt nghiệp mỗi năm mỗi cao: năm 2008 = 83%. Năm 2009 = 83,8%, năm 2010 = 90% và năm 2011 ngất ngưởng luôn = 95,72% vượt xa năm loạn thi 2006 mà cả xã hội lo ngại.
    Hiện nay trong giáo dục đang song song tồn tại cả hai phong trào thi đua: “Dạy tốt – Học tốt” và Hai không: “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Nhưng khẩu hiệu vẫn chỉ là khẩu hiệu thôi, người dân trong toàn xã hội đều biết rõ kết quả đẹp của kỳ thi phổ thông năm nay không phản ảnh đúng thực chất việc dạy và học.
    Là cha mẹ học sinh, chúng tôi muốn gửi đến lãnh đạo ngành giáo dục một mong muốn: đừng dạy cho con tôi cách dối trá từ những việc làm của các quý vị.

  34. Còm-sĩ Cua cũng sắc sảo ghê, không chịu kém Tổng Cua.
    Lão vote cho comment này 10 sao

  35. Ngu si says:

    Ngu Si đọc thư gửi Lincoln của H.M thấy tâm đắc quá ,chẳng dám bình luận gì ,xin chép tặng một bài thơ ngắn có một ý nhỏ nói đến “sự lãnh đạo “giáo dục của nước mình qua hình ảnh ẩn
    dụ ở khổ thơ cuối bài :
    THĂM TRƯỜNG CŨ
    Tôi nắm tay người bạn
    Ba mươi năm xa liền …!
    Ôi , bàn tay cầm phấn
    Ấm như hồi thanh niên !

    Dẫy nhà cao ngất trời
    Ríu rít vang tiếng trẻ
    Nhớ lớp mình ngày xưa
    Dột ướt loang bàn ghế

    Kìa hàng cây ta trồng
    Giờ đã thành cổ thụ
    Chỉ có cái vỏ bom
    Làm kẻng còn như cũ !

  36. QH says:

    Ước gì bác HM có nhiều “thế lực” ( lời bác Quê Choa) để giúp cho nhiều người không phải sống đời cay đắng ở xứ sở do lịch sử chọn lựa để đày ải.
    Cảm ơn bác HM!

  37. Hà Linh says:

    Em đang ngồi ở nơi cách quê hương mình 6 tiếng đồng hồ di chuyển bằng máy bay. 6 tiếng thôi. Lên máy bay ở xứ người, ngủ một giấc, còn đang dở giấc mơ nào đó thì đã đặt chân lên đất nước mình. 6 tiếng đồng hồ bay với một con người nhỏ bé , nhưng với đất nước là cả một chặng đường dài vô định, chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới có thể ” đuổi kịp” người ta về những tiêu chuẩn sống của một xã hội văn mình, an sinh xã hội tốt cho người già, người tàn tật, những người nghèo và trên hết là nền giáo dục nhân văn đào tạo ra những con người biết trân trọng những giá trị chân chính của con người, đề cao giá trị của lao động, và tôn trọng pháp luật.
    Đành rằng đất nước nào, xã hội nào cũng có mặt trái của đất nước đó, xã hội đó…nhưng không vì thế mà ta phủ nhận những nỗ lực của họ để làm nên những đất nước, xã hội mà tối thiểu những quyền cơ bản của con người được tôn trọng, pháp luật dù không công bằng tuyệt đối thì ít ra cũng hiển hiện là có sự can thiệp tích cực của pháp luật để duy trì một xã hội công bằng, lề lối.
    Đất nước ta có nhiều đổi thay chứ, em công nhận vậy, ví dụ ngày xưa đi nước ngoài còn phải xin Giấy cho đi nước ngoài rồi mới xin visa nhập cảnh nước người, ngày xưa ai đi nước ngoài như anh Cua phải phấn đấu nhọc nhằn…ngày xưa phải ăn bo bo…
    Nhưng mà cũng bao thứ đổi thay làm người xa quê không khỏi băn khoăn…như những gì anh Cua viết đó…những tuổi thơ bị đánh cắp, trẻ con biến thành con quay trong tay người lớn vì những thành tích, những cải cách không lấy học sinh làm trung tâm…những ruộng đồng biến thành sân golf cho một nhóm sành điệu..những cánh rừng biến mất..những dòng sông cạn kiệt..tài nguyên bị lạm dụng khai thác không nghĩ tới mai sau…những quan chức vô cảm..con đường tiến thân không bằng tài năng…nền nghệ thuật èo uột…những giá trị ảo lên ngôi….

    Xa quê-nhớ quê- thương quê và xót quê lắm, QUÊ ƠI!

    • hoadainhan says:

      Hà Linh sao khong viet nhieu ve nuoc Nhat de anh, em trong nuoc duoc hieu them?

      • Hà Linh says:

        @ anh hoadainhan: HL có viết in ít ở blog của HL, nhưng không viết nhiều về chính trị-xã hội.
        Về CT-XH HL không đủ tầm nhìn để bao quát, nên thích qua blog anh Hiệu Minh lắng nghe và thỉnh thoảng” góp tiếng nói” với mọi người vui hơn!

    • cua đồng says:

      Xin lỗi bạn.Tây nó thích VN thế sao ta lại chán.Càng khó khăn lại càng có cơ hội tốt cho những người lạc quan.

  38. Hà Linh says:

    Trái tim và tâm hồn cũng rẻ lắm, ngài Lincoln à. Có phong bì mua được hết. Cái gì không mua được bằng tiền có thể mua được bằng rất nhiều tiền.
    ———-
    Đau đớn quá anh Cua ơi!

  39. Hoàng Hà says:

    Ở nước nghèo, đưa chính trị vào giáo dục học sinh từ tiểu học trở lên nên học sinh nước đó chán ngán, không muốn học văn học sử. Thế thì những bức thư viết hay như ngài đã viết làm sao mà được lưu truyền cho hậu thế.
    Đọc bài viết hay của bác HM mà ngán cho nơi thiên đường chúng tôi quá.
    Cảm ơn Cua Times!

    • Nguyen Y Van says:

      Ai dám bảo nước ta nghèo, dân ta dốt? Các bác có thấy tứ tụ : SANG – TRỌNG – HÙNG – DŨNG sáng ngời ngời

%d bloggers like this: