Nguyễn Quang Lập trên RFA

Nhà...Blog Nguyễn Quang Lập. Ảnh: QC

Bài phỏng vấn của Mặc Lâm, phóng viên RFA.

Trong vài năm trở lại đây hàng ngàn trang blog liên tiếp nổi lên với nhiều khía cạnh hấp dẫn người đọc khi mà những trang báo giấy ngày càng rời xa độc giả do bị ràng buộc và viết theo định hướng bởi guồng máy nhà nước. Các trang blog nhanh chóng thay thế báo lề phải để chuyển tải thông tin cũng như những bài viết chắc chắn không thể xuất hiện trên bất cứ tờ báo nào trong nước.

Bọ Lập và trang blog “Quê Choa”

Trang blog “Quê Choa” của nhà văn Nguyễn Quang Lập ngay từ ngày đầu tiên ra mắt đã được công dân mạng chú ý. Có thể do tên tuổi của anh đã có từ trước và cũng có thể do cách viết khá độc đáo đã làm người đọc chú ý, thích thú và chuyền nhau đường link tới trang này.

Số người vào trang “Quê Choa” cho tới nay đã lên hơn chục triệu lượt. Con số lớn lao này đã nói lên sự thành công của trang “Quê Choa” một cách thuyết phục và một phần do chính hai tác phẩm xuất phát từ trang blog này được in ra trên sách đã như sức hút khó kềm lại đối với công dân mạng.

“Ký ức vụn” in ra năm 2009 trở thành best seller đối với thị trường sách Việt Nam khiến trang blog “Quê Choa” càng nổi tiếng hơn. Quyển tạp văn này mang một nét mới của văn học Việt Nam do cách kể chuyện bằng khẩu văn của tác giả. Nhiều bài điểm sách cho rằng cách kể chuyện của Nguyễn Quang Lập làm người ta say mê. Đọc nó như đọc Kim Dung và không thể bỏ quyển sách xuống khi chưa tới trang cuối.

Nguyễn Quang Lập thích được gọi là Bọ Lập, bởi quê hương Quảng Bình luôn theo anh trong mọi trang sách anh viết ra. Phương ngữ đặc thù Quảng Bình làm nên tên blog “Quê Choa”, và Bọ Lập đi đâu cũng kín đáo giới thiệu nét đặc thù của quê anh qua cách viết, cách kể chuyện bằng chính ngôn ngữ quê hương mình.

Nguyễn Quang Lập nổi tiếng trước khi viết blog và tạp văn. Anh sáng tác trên nhiều lãnh vực trong đó có văn học, kịch bản sân khấu và kịch bản điện ảnh. Tác phẩm “Đời cát” do anh viết kịch bản phim đoạt giải vàng Liên hoan phim Châu Á-Thái Bình Dương, giải Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 và nhiều giải thưởng khác. Phim “Thung lũng hoang vắng” cũng do anh viết kịch bản đoạt giải Fipresci, Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Cũng trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, với thành công của Đời cátThung lũng hoang vắng, Nguyễn Quang Lập được trao giải Nhà biên kịch xuất sắc nhất.

Nhà viết kịch xuất sắc

Chuyện đời vớ vẩn. Ảnh: QC

Nhà văn Nguyễn Quang Lập muốn chúng tôi gọi anh là Bọ đúng theo tinh thần mà anh vẫn giữ như từ trước tới nay: gắn bó và viết từ dòng chảy của non nước Quảng Bình. Trước tiên Bọ cho chúng ta biết về giai đoạn đầu khi anh chính thức bước chân vào sáng tác văn học:

Nguyễn Quang Lập: Lúc đầu tôi định viết một cuốn sách tầm cỡ theo kiểu Mỹ La tinh, ảnh hưởng của Marquet, dự định có tựa là “Bảy mươi chín niềm tin”, viết khoảng 80 trang A4. Khi đó nghe tin Nguyễn Văn Linh gặp gỡ các nhà văn Hà Nội, đổi mới mà …. cho nên mình háo hức quá nên dẹp luôn ý tưởng của “Bảy mươi chín niềm tin”, và dự định viết về hiện thực phê phán. Cuốn “Những mảnh đời đen trắng” bị ảnh hướng rất lớn nhờ buổi nói chuyện của ông Nguyễn Văn Linh và niềm tin rất là thành thật. Mấy cuốn này mình viết trong vòng hai mươi ngày.

Mặc Lâm: Và sau đó thì cuốn sách này bị đánh dữ lắm phải không?

Nguyễn Quang Lập: Sau đó thì bị đánh kinh lắm! Khoảng bảy tám chục bài, các báo địa phương lẫn báo trung ương cũng như một chương trình truyền hình của đài Quân đội trung ương họ tổ chức đánh tôi một cách rất nặng nề, đại khái thế. Nó đấu tố đến mức mà ông Vũ Tú Nam, ông nhà văn rất hiền lành cũng phải phản ứng. Ông phản ứng với chương trình đó.

Mặc Lâm: Thế bọ có thể kể chuyện về viết kịch bản điện ảnh…câu chuyện xảy ra như thế nào? Chắc là hấp dẫn lắm, bởi đoạt luôn một lúc mấy cái huy chương…

Nguyễn Quang Lập: Tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ một cái gọi là đói! Tôi phải kiếm tiền kể cả văn chương lẫn tất cả mọi thứ, trừ thơ ra! Từ khởi điểm bắt đầu mình làm thơ thì rất hồn nhiên. Thích thì làm thôi, còn mọi việc trên đời này đều do nhu cầu kiếm sống!

Năm 94-95 tôi đem cả gia đình ra Hà Nội, lúc đó khổ lắm, làm cái nhà nhưng bị thiếu tiền, bạn tôi là đạo diễn Vương Đức ông ấy bảo là “tại sao mày thiếu tiền mà không hỏi mượn tao?” Sau đó ông cho tôi vay 700 đô! 700 đô hồi ấy lớn lắm. Sau khi tôi làm nhà xong các thứ ông ấy nói “bây giờ tao không bắt mày trả tiền tao đâu, mày làm phim đi tao trừ số tiền đó cho mày“. Đây là loại phim TV, phim 1 tập.

Sau đó tôi làm phim truyện “Ngày nghỉ phép cuối cùng” đó là phim đầu tay của tôi, phim video một tập. Còn phim thứ hai là phim “Đời cát“, phim này do Thanh Vân đưa truyện ngắn cho tôi bảo tôi chuyển thành kịch bản phim.

Mặc Lâm: Và khi “Đời cát” xuất hiện thì khán giả đón nhận như thế nào?

Nguyễn Quang Lập: Lúc đầu khi mới chiếu thì phim này không ai xem cả. Không phải vì phim dở mà bởi vì cái thói quen của người dân người ta không đến rạp vì không thích xem phim Việt Nam cho nên phim Việt Nam mà lại đầu đề là “Đời cát” thì chả ai màng.

Một hôm tôi đến rạp Tháng Tám, lúc đó đến giờ chiếu rồi mà trong rạp chỉ có tám người! Nhưng khi cuộn phim này được giải thì người xem khủng khiếp luôn! Người xem phim đông nghịt, tất cả các rạp trong cả nước một ngày chiếu ba xuất vẫn không phục vụ nổi,. Đây chỉ là hiệu ứng giải thưởng thôi chứ không phải là gì cả.

Nhờ blog viết nhiều hơn

Mặc Lâm: Sau tai nạn tưởng chừng như cướp mất luôn trí tuệ của Bọ làm cách nào mà Bọ chống chỏi lại được hoàn cảnh gần như liệt nửa người để mà bước chân vào không gian mạng như một người chuyên nghiệp? Trước đó thì thế giới computer đối với Bọ ra sao?

Ký ức vụn. Ảnh: QC

Nguyễn Quang Lập: Một điều bất ngờ là năm 1996 tôi đến chơi nhà của Bảo Ninh tôi thấy có một máy vi tính và tôi rất phục. Tôi không biết làm sao mà nó vận hành được như vậy. Phục lắm nhưng trong đời mình chưa bao giờ có một cái máy vi tính cả. Hồi đó mình quan niệm rất là ấu trĩ, viết văn thì phải viết bằng giấy! Viết bằng máy thì chẳng ra làm sao cả! Phải có tâm, chuyển từ óc xuống tay mình cầm bút mới được, chứ máy vi tính thì chả là gì đâu!

Nhưng cuối cùng thì vợ kê cho một máy tính trên giường, vì không đi được. Trước tiên chỉ tập đánh máy thôi.

Mặc Lâm: Còn việc viết blog thì diễn tiến ra sao? hình như lúc đó các trang blog chưa thịnh hành lắm làm sao Bọ phát hiện được việc viết blog sẽ ảnh hưởng tới người đọc?

Nguyễn Quang Lập: Thật sự tôi hoàn toàn không biết gì về blog! Có một cô học trò tôi dạy ở Hà Nội đề nghị tôi lập blog. Lúc đó tôi hỏi blog là cái gì? Cô ấy trả lời blog là một loại nhật ký cá nhân để ngỏ, hay lắm! Tôi nghĩ đó là trò trẻ con, trò của mấy cô sinh viên chứ mình già rồi làm mấy thứ ấy làm gì!

Con bé nhà tôi lúc ấy nó học lớp 9 nó bảo là để nó lập cho tôi một cái blog rồi nó ép tôi bảo viết đi!

Nghe lời con tôi viết xong một blog. Viết cái entry đầu tiên xong tôi để đó chả để ý tới nó, quên luôn không nhớ nữa. Vài ngày sau mở ra thấy bao nhiêu là comment!

Mình quá ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ thấy rằng blog có tính chất rất tuyệt vời! Rất tuyệt vời! Tại vì mình ở nhà một mình, bản thân thì què không đi đâu cả, con cái đi học, vợ đi làm một mình, mình ở trong bốn bức tường lạnh ngắt không có gì cả.

Tại sao mình không mở blog để nghe những tiếng comment, nghe chính người khác trò chuyện với mình? Đấy là một niềm vui vô cùng luôn vì hàng ngày nghe tiếng lao xao của comment. Thấy phấn khởi và yêu đời hơn! Thật sự như thế. Phải nói thật nhờ blog tôi sống nhông hơn và nhờ blog tôi viết nhiều hơn.

Mặc Lâm: Ý Bọ nói nhiều hơn là sao? Là so với trước khi bị tai nạn phải không?

Nguyễn Quang Lập: Với trước khi tôi bị tai nạn. Tôi viết văn từ năm 20 tuổi nhưng chỉ trong vòng 2 năm tôi viết blog, khối lượng tôi viết gấp 4 lần so với tất cả những năm tôi không què quặt. Đó là cái nhu cầu. Nhu cầu tiếp xúc với bạn đọc. Nghề viết văn tóm lại là sự chia sẻ. Một khi mình nhìn thấy sự chia sẻ thật sự thì mình rất háo hức, háo hức lắm và mình viết không biết mệt.

Ký Ức Vụn và Bạn Văn ra đời

Mặc Lâm: Và Ký Ức Vụn ra đời cũng từ trang blog này phải không Bọ?

Nguyễn Quang Lập: Hoàn toàn đúng vậy nhưng mình không để ý. Ông bạn nhà văn dịch giả Đoàn Tử Huyến bảo mình in những bài viết trên blog ra vì theo ông Huyến thì những bài này rất hay và sẽ hấp dẫn người đọc trên sách.

Khi đó mình chả để ý gì tới, nhưng khi in ra thì sách bán chạy khủng khiếp luôn! Có thể nói lúc đó vào năm 2009 tôi thật sự bất ngờ vì mình viết theo loại văn khẩu văn, mình bịa ra loại khẩu văn gọi là văn nói, cho nên mình cứ nghĩ người ta quen loại văn kia rồi ai coi loại văn này làm gì! Nhưng không ngờ kể cả những người bình thường hay có học đều rất thích thú!

Tôi nhận được hàng trăm, hàng nghìn những tin nhắn của bạn bè, của những người không quen nhiều người nói: “ông ơi vợ tôi đang đọc sách của ông mà cười như thế này…”

Mặc Lâm: Và rồi từ “Ký ức vụn” qua “Bạn văn” có sự tính toán, xếp đặt nào khác hơn hay không?

Bạn văn. Ảnh: QC

Nguyễn Quang Lập: Không có một tính toán nào cả. Bởi vì trong “Ký ức vụn” tôi chỉ in khoảng 20 mẫu chuyện của “Bạn văn” thôi, còn lại tôi nghĩ rằng thôi mình viết “Bạn văn” thì cũng như vẽ lại những chân dung văn học. Mình thấy rất nhiều người khen. Vì được khen nên cũng cố gắng viết nhiều lên. Sau khi đã thu thập nhiều rồi thì tính chuyện in thành sách. Lúc đầu định đặt là hí họa, hí họa văn chương, chỉ là vui không có ý gì. Suy nghĩ lại mình có nhiều chân dung rồi sao không in thành sách? Lúc đó cũng có gợi ý của mấy ông bên Nhà xuất bản Trẻ nên in thôi.

Mặc Lâm: Tôi có nhận xét thế này, thời gian gần đây trang blog “Quê Choa” của Bọ xuất hiện nhiều bài có tính thời sự rất lớn. Điều này mới xảy ra sau này hay trước đây Bọ cũng đã có những bài viết như thế này rồi?

Nguyễn Quang Lập: Không. Trước đây “Quê Choa” chỉ lập ra để viết văn chương cho vui thôi chứ không nói chuyện thời sự báo chí gì đâu, nhưng dần dà thấy nhiều chuyện chướng tai gai mắt quá, mình là thằng nhà văn mà không lên tiếng thì chẳng ra làm sao cả, thế nên tôi buộc phải lên tiếng thôi chứ còn lúc đầu chỉ làm một blog văn chưong cho vui chứ không có ý định làm cái gì cả. Nhưng dần dần cuộc sống nó đập vào mình, nó buộc mình phải lên tiếng. Nếu không lên tiếng thì mình thấy nó thế nào! Không được! Không xứng đáng là một thằng nhà văn! Buộc phải lên tiếng.

Mặc Lâm: Những bài viết thời sự của Bọ được rất nhiều comment tán thưởng, nhưng bên cạnh đó Bọ có bị phiền toái nào đến từ phía chính quyền hay không?

Nguyễn Quang Lập: Hoàn toàn không! đó là điều rất là may mắn! Tôi nói đùa với ông Đỗ Trung Quân với ông Huy Đức là họ có đuôi còn tôi không có đuôi! Tôi không bị mọc đuôi! Đơn giản là vì tôi què tôi có chạy đàng trời nếu có ai người ta muốn bắt. Họ theo tôi làm gì! Nhưng tôi biết có một sự khó chịu, một sự khó chịu nào đó, mơ hồ, nhưng cụ thể thì không có.

Mặc Lâm: Vâng bây giờ xin quay lại với “Bạn văn” tôi đọc thấy rất nhiều điều rất thích thú, nó có tính cách phác thảo chân dung văn học rất rõ mà chỉ có ngôn ngữ Bọ Lập mới viết được, trong đó tôi đặc biệt chú ý câu chuyện của ông Xuân Diệu khi chính Bọ chứng kiến sự nóng giận của ông ấy và viết lên.

Đó là những nét hiếm thấy trong chân dung văn học. Đây cũng là đặc trưng của “Bạn văn”, trong đó có rất nhiều chi tiết của những khuôn mặt khác nữa. Mỗi người một phong cách riêng mà Bọ nhìn ra. Tôi thắc mắc là Bọ lưu giữ những chi tiết ấy trong trí nhớ hay là Bọ ghi xuống vào lúc ấy rồi viết lại?

Nguyễn Quang Lập: Thật ra mình làm chân dung thì cũng giống như vẽ vậy. Cố gắng tìm một nét gì đặc trưng nhất của người ta, mình chọn lọc rồi viết ra. Giống như ông Xuân Diệu tôi quen ông ấy 8 năm trời, rất nhiều chuyện mình biết đặc sắc chứ. Nhưng từ góc nhìn của mình mà tạo ra một chân dung vừa ý mình. Tôi rất ghét loại chân dung ca ngợi nhau, khen nhau, tâng bốc nhau… đó không phải chân dung! Đó là bản báo cáo thành tích chứ không phải chân dung.

Dẫn theo RFA

Tạp chí Cua Times. Chúc mừng anh Nguyễn Quang Lập. Thú thật, Tổng Cua chẳng đọc sách cũng như không xem kịch của bác, vì chả ai tặng sách :), ở xa VN nên chả biết xem kịch vào lúc nào. Nhưng ít khi bỏ qua các entry trên blog Quechoa, nhất là các entry của anh ấy viết.

Tôi vẫn coi NQL nổi tiếng là do blog đã đóng góp cho xã hội chứ không phải do danh nhà văn. Do văn hóa đọc của mình rất thấp, nên tôi chỉ biết đến anh khi có blog Quechoa.

Như vậy, bác Lập nên cảm ơn internet đã đổi đời anh sau một tai nạn, cảm ơn anh Bảo Ninh đã cho chiêm ngưỡng cái máy tính tại nhà, cảm ơn người vợ đã mua cái PC, cảm ơn cô học trò đã khích lệ viết blog và cảm ơn cô con gái lớp 9 đã giúp mở Quechoa.

Việc còn lại, anh Lập cầm bàn phím và di chuột, thế là một blog văn-mạng ra đời với hơn 12 triệu hít. Điều gì sẽ xảy ra nếu NQL chỉ viết sách như những nhà văn khác. Liệu có số lượng độc giả nhiều đến thế?

Người đọc trên mạng cảm ơn quê hương Quảng Bình đã sinh ra những tài năng như NQL.

Chỉ tiếc rằng sự giao lưu trên blog không còn như xưa, mà lỗi không hoàn toàn thuộc về tác giả. Đó là vì có “còm sỹ” đứng trong bóng tối, không thích lời ngay thẳng vì những entry ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị hay cả cơm áo gạo tiền của họ.

Việc đóng còm đã làm cho blog mất đi tính tương tác online mà nhờ đó blog trở nên sống động giữa người viết và độc giả trong không gian ảo.

Chúc bọ Lập viết ngày càng hay và Tổng Cua cảm ơn anh vì những đóng góp cho thế giới bạn đọc internet.

Hiệu Minh.

59 Responses to Nguyễn Quang Lập trên RFA

  1. D.Nhật Lê says:

    Mình cũng là dân “bọ mạ” đã biết tiếng nhà văn NQL.từ “Những mảnh đời đen trắng” thuộc lứa
    nhà văn đổi mới thời Nguyễn Văn Linh và có một thời ra vào đọc blog QC.thường xuyên nhưng kể từ lúc phản hồi bị khóa,mình không thường ghé vào như trước.
    Có một dạo,mình tưởng lầm bọ Lập…lạnh cẳng giống như tướng đồng hương Đồng Sĩ Nguyên nhưng hóa ra không phải.Chúc nhà văn giữ vững tinh thần như ngày còn cho anh em vào blog bình…loạn thả cửa !
    Cũng xin cám ơn blog HM.về phản hồi này.

  2. Thùy Dương says:

    Trước tôi đọc tiểu thuyết của Nguyễn Quang Lập, xem phim và đọc nhiều bài viết của anh trên Bee.net. Sau này xem phỏng vấn NQL xuất bản KÍ ỨC VỤN mới biết blog Quê choa. Như bạn AK nói anh em nhà NQL ai cũng giỏi. Hình như Nguyễn Quang Vinh ngày xưa làm báo ở Quảng Bình, sau cũng rất nổi với những bài phóng sự trên báo LĐ. Cả triệu người đọc blog Quê choa. Hôm 30 tháng Tư tôi đến nhà bạn nghe mọi người kể rất vui buổi gặp mặt sinh nhật NQL, nhưng anh Quê choa đến phải chống gậy. Tôi im lặng nghe và thấy thương NQL quá. Tôi là bạn đọc trên blog QC và tôi rất yêu mến Bọ.

    • Hiệu Minh says:

      Hồi 2009, lần đầu tôi gặp anh Lập ở Hà Nội do anh Nguyễn Trọng Tạo tổ chức. Tôi vô cùng bất ngờ thấy anh dùng nạng. Cũng chẳng dám hỏi nhiều. Nhưng sau anh kể cho nghe về tai nạn xe máy.

      Khi biết thêm về anh như thế này, người đọc càng trân trọng tấm lòng của NQL với con người và đất nước.

      • Cu Bin says:

        Bác Lập bị tai nạn xe máy trước khi có Quechoa blog, chứ bị sau khi có Quechoa thì lại khối chuyện đồn thổi.

  3. Tôi tham gia vào cư dân mạng trễ nên biết ít blog lắm. Tên của nhà văn Nguyễn Quang Lập tôi biết đã lâu nhưng blog Quechoa thì tôi mới vào thăm từ đầu tháng 6 . Tôi đã chứng kiến và tham gia 2 cuộc biểu tình 05/06 và 12/06 ở Sài gòn . Đến lần thứ 3 , ngày 19/06 thì phong trào biểu tình ở Sài gòn chìm hẳn . Trong khi ở Hà nội , phong trào phát triển ngày càng mạnh . Tại sao như vậy ? Trăn trở với lý do của nghịch lý đó , tôi có gửi cho Bọ Lập một bài viết ngắn , nhờ gửi lại cho nhà thơ Đỗ Trung Quân . Bài tôi có tựa là “ Nói thêm với nhà thơ Đỗ Trung Quân “. Không ngờ enttry này được Bọ Lập đăng ngày 22/06 . Khi thấy bài được đăng trên Quechoa , tôi không tin vào mắt mình. Với một người không quen viết lách như tôi , đó là một cột mốc không thể quên trong cuộc đời . Vu lắm , một niềm vui khó diễn tả thành lời . Phản hồi lại ý kiến của tôi , nhà thơ Đỗ Trung Quân có entry “ Yêu nước không chỉ của riêng ai “.
    Và , một lần vào Quechoa , thấy Bọ Lập trích lại 01 đoạn của 01 entry trên blog HieuMinh của Bác Ai nghĩ dùm tôi , như thế này ;
    . “Xin mượn lời của Mục sư Martin Luther King, trong việc xuống đường biểu tình. Kẻ hèn nhát hỏi “Có an toàn không?”; Kẻ cơ hội hỏi “Có khôn khéo không?”; Kẻ rởm đời hỏi “Có được tiếng tăm gì không?”. Nhưng kẻ có lương tâm hỏi “Có là lẽ phải không?”. Và khi các vị chọn việc tham gia biểu tình cho chủ quyền đất nước, dân tộc, là các vị đã chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả. Nhưng các vị đã chọn nó, vì lương tâm các vị bảo rằng đó là lẽ phải. Xin chân thành cám ơn các vị! “
    Đọc thấy đoạn văn hay quá , theo đường link , tôi mới tìm tới nhà Bác HieuMinh. Và , tôi thường xuyên làm khách Bác Tổng Cua từ đó.
    Nhờ blog Quechoa , tôi mới biết blog HieuMinh. Và , hôm nay trên HieuMinh blog , tôi lại chia sẻ về Bọ Lập. Cuốn Bạn Văn của Bọ , tôi mua gần 02 tháng rồi , nhưng đọc chưa xong .(chưa đủ thời gian ). Tôi vừa làm xong tài khoản và đánh đu với Bọ trên FB nữa
    . Qua đây , xin chúc Bọ chóng hồi phục sức khỏe vì Bọ đang điều trị di chứng của bệnh tai biến

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng dùng blog để lưu lại vài bài báo đã viết vì sợ thất lạc. Rồi chả hiểu thành tay chơi blog lúc nào không biết. Có thể đó là số phận.

      Tôi đọc bài “Nói thêm…” của anh và thấy tâm đắc những điều tác giả tâm sự.

      Mong anh VNT viết nhiều hơn.

      • Cám ơn HieuMinh blog đã chia sẻ. Nhà Bác may mắn có được một đội ngũ cộng tác viên và các còm sỹ có võ công thuộc hàng thượng thừa . Nó tạo ra 01 từ trường đủ sức đánh bật những vật thể lạ vào phá bĩnh. Vì vậy , nó mang 1 sắc thái riêng mà các blog khác không có được. Các còm sỹ giao lưu với nhau giống như 01 nhóm trên FB vậy . Quechoa khóa comment cũng có thể là do Bọ Lập không có được những nhân tố như nhà mình . Không cần phải chúc tụng gì nữa , đã có đủ cơ sở để tôi khẳng định là blog HieuMinh sẽ ngày càng phát triển .

  4. Đặng kim Toàn says:

    Nếu văn bọ Lập là NGƯỜI (viết hoa) thì những bài viết của bác Cua là TÂM (viết hoa).
    “Nịnh” gia chủ một phát thử có được điểm …năm không ? hì hì hì

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đêm qua, lúc hơn 10 giờ ( giờ Hà Nội, tức là buổi sáng ở DC ) Phóng viên Mặc Lâm của đài RFA cũng gọi điện thoại hỏi ý kiến của tôi về những ảnh hưởng của Văn Hóa Trung Quốc đối với văn hóa Việt Nam.

    Tôi trả lời vắn tắt đôi điều liên quan đến hai nước láng giềng ở cạnh nhau, có quá trình lịch sử dính dáng đến nhau, thì có ảnh hưởng văn hóa qua lại lẫn nhau là lẽ thường. Tôi không coi yếu tố đó là quá quan trọng.
    Quan trọng là hiện nay phía Trung Quốc có một số hoạt động “văn hóa” nhưng rất “vô văn hóa” như việc cho những cô gái ăn mặc hao hao giống VN để cho thế giới hiểu rằng VN chẳng qua là một bộ phận dân tộc thiểu số của TQ, rồi từng bước âm mưu thôn tính đước ta.

    Hoặc giả, tôi nghe nói ở đâu đó trên đất TQ xuất hiện những cái “Trống đông Đông Sơn” vừa mới đúc tháng trước để rêu rao rằng đó mới là “quê hương gốc gác” của nghệ thuật trống đồng Đông Sơn….thì thật quá hài hước?

    Tôi nghĩ những kẻ cố tình bịa đặt tự xưng là “học giả” mà làm những việc “vô học” như vậy thì thật đáng khinh và vạch mặt chúng không khó chút nào. .

    Quan trọng là phía người Việt Nam chúng ta
    Chúng ta có giữ được độc lập chủ quyền hay không?
    Chúng ta có vì hèn nhát để cho họ cưỡi đầu cưỡi cổ hay không?

    Bản thân tôi sống trên đất TQ nhiều năm, tôi nói tiếng TQ khá sõi, tôi viết chữ TQ khá đẹp….nhưng tôi không thấy mình lệ thuộc vào TQ.chút nào.

    Đặc biệt người Mỹ chẳng hạn, họ từ Châu Âu sang, họ nói tiếng Anh, nhưng họ là người Mỹ. Cái gì đánh giá họ không phải người Châu Âu hoặc châu lục khác?

    Đó chính là tính độc lập chủ quyền.

    Tối hôm qua gió ù ù vì sắp mưa, câu chuyện của PV Mặc Lâm với tôi chỉ có vậy.

    • Hiệu Minh says:

      Để xem RFA đăng lên nhé. Cảm ơn bác TTV

    • Người quan sát says:

      Bài của bác Vân ở đây

      Học giả và lý thuyết đô hộ

      Kiến trúc sư Trần Thanh Vân, một chuyên gia có tuổi nghề làm việc tại Trung Quốc nhiều chục năm nhận xét những gì mà học giả Trung Quốc đang theo đuổi một cách kiên trì với mục đích đạp đổ nền văn hoá Việt Nam để sáp nhập tất cả vào kho tàng văn hoá vốn đã giàu có của họ, bà nói:

      – Những người mang tiếng là nhà văn hoá Trung Quốc đã phát biểu những cái không có cơ sở văn hoá, không hiểu vể lịch sử và nói bậy thì tôi cho những cái đó mình không có gì phải sợ, Ví dụ như chuyện nền văn minh lúa nuớc. Tại sao nền văn minh lúa nứơc lại ở Việt Nam? Vì Việt Nam là vùng trũng, tập trung nhiều nứơc còn Trung Quốc làm gì có chuyện đó! Nó ở vùng đất khô cằn, vùng thảo nguyên thì làm sao nó sang dạy ta trồng lúa nước được?

      Tại sao nền văn minh lúa nứơc lại ở Việt Nam? Vì Việt Nam là vùng trũng, tập trung nhiều nứơc còn Trung Quốc làm gì có chuyện đó! Nó ở vùng đất khô cằn, vùng thảo nguyên thì làm sao nó sang dạy ta trồng lúa nước được?

      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-cn-use-soft-power-i-vn-prt3-09202011070050.html

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Chào Bác Trần Thanh Vân!
        Cảm ơn Bác đã giải thích câu chuyện của cổng Bộ Xây dựng. Bác giải thích về văn minh lúa nước quá chuẩn. Bác là một trong số những người được đào tạo bài bản tại TQ, hiểu TQ … và đúng là không lệ thuộc vào TQ mà em may mắn được biết.

  6. Hạnh Nguyên says:

    blog Quê choa và Blog Hiệu Minh là hai blog tôi thường đọc . Bọ và anh đều là những người kể chuyện rất hay , có duyên và hóm hỉnh . Người Bắc , kẻ Trung , mỗi người mỗi vẻ …vẻ nào cũng hay cả . Blog Quê choa ngoài văn chương , gần đây còn cập nhật nhiều bài viết nghiêm túc có nhiều thông tin mà người dân cần phải biết . Điều đó thật cần thiết .
    Xin cảm ơn anh và bọ rất nhiều .

  7. Anh Kiệt says:

    Quảng Bình và các bậc sinh thành hẳn tự hào khi sinh ra mấy anh em nhà anh Lập. Em không biết rõ hết, biết anh Lập hay Nguyễn Quang Vinh do đọc được nhiều bài rất hay của các anh. Một thời chú ý đọc bài của anh Vinh trên báo Lao động. Nay thì đúng là do có Quê Choa nên hay được đọc anh Lập hơn. Xin chân thành cảm ơn các bài viết hay, cảm động của anh.
    Anh trai anh Lập là nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về hang động. Hang động Quảng Bình sẽ còn nhiều năm là công chúa ngủ trong rừng nếu không có những nhà khoa học như anh Nguyễn Quang Mỹ.
    Gia đình có nhiều người giỏi, có ích cho đất nước, thật đáng tự hào. Xin chúc mừng các anh.

  8. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    @Tổng Cua: Do văn hoá đọc của mình rất thấp, nên tôi chỉ biết đến anh (NQL) khi có blog Quechoa
    —-
    Tổng cua thường đe đét đít còm sĩ, lần này mời các còm sĩ vào hang để….cho mấy roi vào mông của lão ấy ngay!

    Hơi quỡn nên chịu khó nhặt sạn chút cho vui. Còm sĩ có thấy gì qua câu viết được dẫn ở trên (Do văn hoá đọc của mình rất thấp, nên tôi chỉ biết đến anh (NQL) khi có blog Quechoa)???

    1)sự khiêm tốn đặt không đúng chỗ! Nếu bỏ vế đầu đi, chỉ viết “tôi chỉ biết đến anh khi có blog Quechoa” thì tuyệt vời hơn.
    2)Viết như thế chẳng khác gì mắng văn hoá đọc của blog Quechoa nói riêng, và blog nói chung là loại văn hoá đọc thấp…hì hì…

    Đét cho vài roi nhé, phạt cho cái tật viết văn lủng củng!!! he..he 😛

  9. Kichbu says:

    Cám ơn bác Hiệu Minh đã PR BỌ Lập và cho mảnh đất Quê Choa” ra toàn thế giới..:)

    • Hiệu Minh says:

      Bản thân tên Bọ Lập là đủ rồi mà không cần PR một chút nào. Blog HM đăng lại cốt lấy hit thôi 🙂 🙂

  10. Cu Bin says:

    Bác Lập đóng cửa quán uống rượu một mình chắc bác cũng buồn lắm, nhưng đó cũng là một cách chỉnh đốn cho mấy tay chuyên nhảy vào còm bậy!
    Bác HM thỉnh thoảng cũng đóng còm vài bữa cho thiên hạ tức chơi?

    • Hiệu Minh says:

      Đóng cửa thì bác Cu Bin biết bin vào đâu ???

      • Cu Bin says:

        Thì bác đóng vài bữa thôi cho Bin tôi bí quá đi bin chỗ khác chơi vài bữa đổi gió, chứ ngày nào cũng bin vào chỗ bác sợ bác bí!

  11. Thiên Nhân says:

    Tôi thấy thích và nghiện khẩu văn của Bọ Lập nên không ngày nào không vào Blog của Bọ. Từ ngày Bọ điều hành Blog của Bọ thành “Đường 1 chiều”, các com sĩ tản mạn các nơi, chiếu rượu Quê Choa vắng như chùa Bà Đanh, buồn quá. Bao giờ cho đến …ngày xưa?
    Bọ Lập giờ nổi tiếng hơn những vị trong cái Bộ trên cao, được mọi người quí mến. Đó cũng là một phần thưởng vô giá mà không phải ai cũng có được.
    Mong Bọ mạnh khỏe, bình an, viết nhiều,

    Bao giờ chiếu rượu Quê choa
    Lại đón còm sĩ gần xa tụ về
    Quây quần bên cạnh gái quê
    Say em,say rượu đê mê, quên về

    • Hiệu Minh says:

      Quê choa không vắng đâu, lúc nào cũng có vài trăm bác lang thang trên chiếu rượu. Chỉ có điều, họ chỉ đọc mà kô nói gì, kiểu tin nhắn một chiều của Thanh Chung ấy mà.

  12. Ngu si says:

    Ngày ”quán rượu”Quê Choa còn ngỏ cửa,Ngu Si tôi cũng thường đến chầu rìa ngoài cửa để
    nghe lỏm ,nhiều lần cũng nói leo mấy câu.như ở ‘hang cua’ của Tổng Cua bây giờ . Hôm nào
    không ghé qua thì “nhớ nhung” không chịu nổi ! Từ ngày Bọ Lâp ‘khép’ cửa sổ ‘ Quán’, chưa
    kịp ngỏ lời cám ơn N.S tôi cứ ân hận mãi ! Từ đó ngày nào đi ”chăn vịt” trên “Cánh đồng bất tận”,cũng ghé qua ” liêc mắt nhìn trộm “bọ Lập một lúc rồi lại nhảy về “hang” của Tổng Cua để
    xả tres . Nhân hôm nay thấy mọi người nói tới N.Q.Lập ,Ngu Si (Người chầu rìa) cũng xin gửi
    lời cầu chúc nhà văn luôn mạnh khỏe , viết nhiều tác phẩm hay hơn nữa ! Cảm ơn nhà văn đã
    có những tác phẩm bênh vực những người lao động khốn khổ chúng tôi !

  13. Kim Dung says:

    Đọc những trả lời của Bọ với RFA, thì thấy con đường đi của các văn nghệ sĩ, tất yếu vậy thôi. Làm sao họ có thể sống xa rời thời cuộc, xã rời những vấn đề chính trị- xã hội, vì những vấn đề đó, bản chất vẫn là liên quan đến thân phận con người. Mà thân phận con người bao giờ cũng là nhân vật trung tâm của văn chương

    Nhưng văn chương thì đòi hỏi sự tích lũy, và lâu lâu mới ra được một tác phẩm. trong khi đó thì báo chí, Blog- những phương tiện truyền tải biểu cảm ngay lập tức.

    Trong văn đàn VN, Bọ vẫn là người nổi tiếng, nhưng càng nổi tiếng hơn khi có Blog QC là vậy

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      @đằng ấy TR: mà thân phận con người bao giờ cũng là nhân vật trung tâm của văn chương..

      hì hì…tớ phản đối, phản đối. Tô Hoài có mỗi con dế mà đi khắp thế giới để hội nghị này, đến hội nghị khác… 😛

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Lại gặp “bác Vớ vẩn” của QC rùi.

        Kể cho Đằng Ấy biết: Dạo đó, cứ mỗi lần thầy nick VV là tim đập chân run, vì sợ, nghĩ bụng ko biết cái lão VV nay là ai mà hay gây sự với mình thế. Cứ chẻ sợi tóc làm 4, vặn vẹo,, khiến nhiều khi ko biết trả lời ra sao. Mà tính tớ rất ngại tranh luận, ngại va chạm, thật đó:))). Cứ một điều bác VV, 2 điều bác VV

        Giờ thì “đêck sợ lão nào”: he…he…:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Còn làm thơ đáp trả nữa:)))
        Tô Hoài có mỗi con dế mà đi khắp thiên hạ
        Đằng Ấy có mỗi cái sự Vớ Vẩn mà đi khắp Hang Cua, nhể???

      • Daqui says:

        Nữ sĩ lại dối lòng rùi , hì hì . Thế nàng ko sợ VV biến mất á ???

      • Kim Dung says:

        To@DQ: Ko bao giờ Đằng Ấy biến mất, mà chỉ chuyển từ Vớ Vẩn sang Nghĩ Mãi chẳng ra, sang Hắn, rồi sang Ai nghĩ dùm tôi:)))

    • Hiệu Minh says:

      Bộ ba này đi đâu cũng có nhau, thành “một lão hai bà”. Trong blog nổi tiếng cũng là bộ ba này.

  14. chuoisnguw says:

    Đối với tôi , HM , bọ Lập , Trần Đăng Khoa – họ đều tài năng , đều là những ông trạng mà tôi may mắn được cùng thời . Nhớ ngày nào định quảy chuối ngự lên biếu Bọ nhưng không biết Bọ ở đâu . Mọi người bảo chuối ngự ở đất Nhân Hậu , quê ông Nam Cao thì cũng ” hết xảy ” đấy nhưng của một đồng công một nén nhiêu khê quá . chi bằng đưa chuối chúng tao ăn rồi đi mua sách cho Bọ .
    ”kí ức vụn ” mua rồi , mang về đến … phố Thanh Nhàn HN thì bị lũ em ”tranh cướp ” hết .
    Đành đến Đình lễ mua lại , nghe nói sách in lậu rẻ hơn nhưng cũng bằng ấy tiền . Hoá ra kí ức vụn giá rẻ mà đắt khách .

    • Hiệu Minh says:

      Không ngờ entry này PR cho Cua luôn. Tuy nhiên, đặt Cua trên Chiếu Rượu ở Góc sân thì không ổn chút nào. Không thể so với hai bác ấy.

      Anyway, cảm ơn bạn học LVT.

  15. mai says:

    Bọ Lập mới có entry “Kim Tiến có quạt U-NO”.Tui đọc lần thứ nhất, cười cái đã. Đọc lại lần nữa, đến 4 chữ cuối là cay 2 con mắt ! Bây giờ gõ còm , nhắc lại chuyện này mà nước mắt cứ chảy.
    Chắc có người bảo tui phản động vì nhắc đến HS mà khóc Ngụy…(Văn Thà) !

  16. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Qua bác HM cho em gửi lời cảm ơn Bọ. Em cũng chả bỏ bài nào trong Quê Choa cả kể cả bài mà Bọ đăng lại. Cảm ơn Bọ nhiều nhiều chúc Bọ luôn khỏe!

  17. Hoàng Hà says:

    Chúc mừng Bọ Lập – Người nổi tiếng do Blog mang lại. hehehe.
    Em mua quyển “BẠN VĂN” của Bọ vừa đọc vừa cười, cô con gái mới 4 tuổi hỏi: Bố ơi, đọc sách buồn cười lắm hả bố? mà lại càng thấy Bọ viết hay. Vợ em đọc vài chân dung trong đó xong thấy hay còn mang đến cơ quan quảng cáo cho Bọ nữa chứ.
    Nay em đang đi sưu tầm các cuốn sách khác của Bọ.
    Chúc Bọ sức khỏe và viết khẩu văn theo phong cách của Bọ hay hơn nữa.
    Cảm ơn Tổng Cua đã có lời bình rất hay.

  18. Hà Linh says:

    Chúc Bọ càng ngày càng phục hồi sức khỏe hăng say viết blog, viết văn.. nhé, riêng chuyện còm thì HL ủng hộ quyết định của Bọ cho dù nếu có comment-tương tác thì vui hơn…

  19. Gocomay says:

    Tôi thì vào đọc blog quê choa mà mê cái lối khẩu văn của bọ. Nghiện tới mức không ngày nào không nhảy vào gửi vài cái còm (thời bọ chưa khoá comment) thì mới ngủ ngon được. Trong chiêm bao còn thấy được khoác tay bọ Lập (như kiểu Hồng Ánh và Mai Hoa dìu bọ dạo nào…) đi thăm Đền Lệ Hải Bà Vương (Bà Triệu) ở xứ Thanh nữa. Rồi noi gương bọ cũng liều mạng dựng chiếc “lều vịt” – Gocomay để tự vui với mình những lúc bọ vắng nhà.

    Vù cái mà đã hơn 3 năm trôi qua. Vui thì có những cũng tất bật với nó như con mọn. Hễ đi đâu xa chút xíu là chỉ mong việc chóng xong để về tu bổ chăm nom cho nó. Cũng có kẻ nhòm ngó xăm xoi bới móc đặt điều nọ tiếng kia. Nhưng nghĩ cây ngay thì sợ gì chết đứng mà gắng góp chút gió lành cho đời. Rồi trời cũng có mắt. Có những bài còn được các anh chị ở báo lớn của nhà nước để mắt tới và đề nghị được đăng lại (có bài được khen mà các vị ấy lại chưa dám đăng). Thử hỏi còn niềm vui nào hơn.

    Khi “Ký Ức Vụn” ra mắt, tôi cũng mua được một cuốn. Nhưng tiếc là không có chữ ký của qúi bọ. Nay thấy bọ giới thiệu “Bạn Văn”, nhiều chuyện cũng đọc rồi. Nhưng vẫn nhờ cô bạn ở Vũng tàu mua bằng được (có cả lưu bút của bọ) để làm kỷ niệm.

    Qua bác Tổng cua, cho tôi xin gửi lời tri ân bọ Lập. Nhờ qúi bọ mà một độc giả tha hương bình thường như tôi cảm thấy yêu cái chữ Việt mình…. Rồi yêu quê hương xứ sở của mình hơn. Cho dù cái sự yêu thương ấy đôi khi cũng gây ra sự phiền muộn.

    Tôi hoàn toàn tán thành với nhận định chính xác của bác Hiệu Minh: “NQL nổi tiếng là do blog đã đóng góp cho xã hội chứ không phải do danh nhà văn”. Bởi có nhà văn còn cao giá hơn NQL nhiều mà chắc gì tấm lòng son với xã tắc non sông được như qúi bọ?

    Chúc cả bọ Lập và bác HM có nhiều cống hiến nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin của hàng triệu độc giả người Việt ở khắp nơi như những gì các anh đã cống hiến thời gian qua!

  20. Đặng kim Toàn says:

    Văn là người – văn của Bọ Lập là NGƯỜI (viết hoa).
    Gởi đến Bọ Lập lời chúc sức khoẽ – bình an – hạnh phúc !

  21. Vấn đề đâu phải danh tiếng, vấn đề là sự đóng góp của anh Lập cho xã hội và cho đất nước như thế nào. Đây là thành tích rất lớn mà nhiều nhiều năm sau nữa dân Việt không hề quên Nguyễn Quang Lập

    • Hiệu Minh says:

      Đồng ý với bác HNC. Đóng góp mới là quan trọng. Đúng là nhà báo có tầm. Tôi đã sửa lại trong PS. Cảm ơn bác nhiều.

      Nhưng bác dùng chữ “thành tích” nghe như báo lề…trên 🙂

      He he, đùa bác chút.

  22. Rất cảm ơn bác HM đã động viên, chia sẻ. Tui rất muốn mở lại còm nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ không dám nữa, nó hệ lụy nhiều chuyện bác ạ, nhièu chuyện riêng tư rất khó nói hi hi

    • nicecowboy says:

      Bọ mở còm lại đi, bây giờ tình hình khác trước rồi, họ bóng gió đe dọa chứ chả dám làm ngang như trước nữa đâu, các còm sĩ cũng biết giữ mồm giữ miệng rồi. nếu bọ mở còm, NCB xin quyết là một trong những còm đầu tiên phá tem bọ liền. Hihi

      • Hiệu Minh says:

        Mong thì vẫn hằng mong, nhưng NQL đã nói không là không mà. Bạn đọc hoàn toàn thông cảm với tác giả.

        Nhìn số lượng com bên HM tăng lên hàng ngày mà tổng Cua cũng đang nghĩ như bọ Lập 🙂

    • mai says:

      Tui muốn đọc quyển “Bạn Văn” mà hổng có tiền ! Bọ có bán chịu không ? Mai mốt qưởn qưởn, tui trả cả vốn lẫn lời.
      (Có ông nhà zăn Trần Trung Đạo bán sách kiểu : khách mua về đọc trước, thấy hay mới trả tiền sau, hihi)

    • Bọ ơi, xin hỏi câu này:
      Bao giờ Bọ “mở đường” cày…quê choa?
      Thuốc lào mà…rít qua loa
      Làm sao hiểu được…Quê choa thế….lào?
      Uống rượu mà ngắm mấy…đào
      Chưa qua cổ họng (đã) say…đào, say men
      Bờ-lốc rượu thiếu…comment
      Entry lạc lõng, chỉ quen…một mình,
      Quê choa, khách lạc…thất tình
      Một mình lão Bọ, một mình… vào, ra

  23. Trần Thiềm says:

    Tôi đồng ý với HM. Bọ Lập danh tiếng nối như cồn là do Blog chứ không do danh tiếng nhà văn. Tôi cũng tự nhận mình là người chịu khó đọc. Trước kia cũng có đọc Bọ, nhưng cũng biết sơ sơ. Từ ngày biết Blog, (khoảng năm rưỡi nay) thì có lẽ ít bỏ qua bài nào của Bọ. Và thấy Bọ tài thật. Bái phục cách viết của Bọ. Cái gì Bọ cũng viết được, mà viết hấp dẫn.
    Nhân đây cũng nói: nghề viết không phải của HM. Nhưng HM cũng có năng khiếu viết. Nói thực chứ không phải xã giao đâu nhá.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác TT. I trust what you are saying.

      Tự nhiên mình dính ngay vào nghề viết dù nhiều niềm vui, xen khổ đau và đôi lúc buồn bã kinh người.

      Định bỏ nhưng lại thôi. Đúng như Cua từng tâm sự, blog bây giờ không phải của riêng mình. Muốn bỏ phải có ý kiến “tập thể lãnh đạo” là các còm sỹ.

  24. Đoàn nam Sinh says:

    Cám ơn Tổng Cua! Nhưng có một chi tiết sai, nhớ sửa lại: cô học trò khuyến khích viết blog chứ không phải cô bạn. Bọ cảm ơn lắm lắm rồi đấy mới trả lời ML.

  25. Kim Dung says:

    Tem rùi..Ui…………………………………………………………………………………………………………………

%d bloggers like this: