Người Việt gian và tham?

Miễn bàn. Ảnh internet.

Blog HM. Bài viết này của tác giả Trần Thành Nam, có lẽ viết đã lâu rồi (trước ĐH Đảng 11), nói về những thói xấu của người Việt. Tôi thấy có nhiều điểm đáng để chúng ta suy ngẫm. Cảm ơn tác giả TTN.

Tôi năm nay U60, sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN, đã du học ở Đông Âu trên chục năm. Luôn tự hào mình là người Việt Nam trong suốt khoảng hơn bốn mươi năm đầu cuộc đời mình. Chưa bao giờ nghi ngờ đạo đức nhân đạo và tính hướng thiện của người Việt, tức của tổ tiên mình.

Thời thanh niên bên trời Âu tôi luôn từng tự hào tự gọi mình là Việt Cộng, từng là chủ tịch Hội sinh viên Quốc tế toàn Balan, nơi tôi học được khoảng 1 tháng trước khi bị Đại sứ quán VN tại Vacsava gọi lên bắt từ chức xuống thành Phó CT phụ trách Học tập… Nói thế chỉ để biết gốc gác chính trị của tôi rất cộng sản và trong sáng, bởi vì cha ông tôi cũng rất trong sáng và theo cộng sản suốt đời.

Về nước, tôi làm việc cho các tập đoàn nhà nước lớn và tiếp tục có điều kiện đi công tác nước ngoài nhiều, làm việc với người nước ngoài rất nhiều. Được đọc và tiếp xúc nhiều, tôi nhận thấy là nước nào họ cũng có những tác giả và tác phẩm nổi tiếng và được nhân dân quí trọng vì đã nói lên những thói hư tính xấu của dân tộc mình, trong khi người Việt chỉ thích tự khen mình: Người Việt cao quí, Lương tâm Nhân loại…(!), và luôn ép người khác khen mình.

Hôm nay, trên Vietnamnet ông Vũ – một chủ hãng cafe Việt, còn đề nghị: Mỹ và TQ lãnh đạo thế giới về chính trị và kinh tế rồi, còn “lá cờ nhân văn” chưa ai nắm và Việt Nam hãy nắm lấy lá cờ nhân văn đó của thế giới để sánh ngang TQ và Mỹ (!)… thì ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của tôi rồi.

Đấy là lý do trực tiếp làm tôi viết bài này, nên trước khi nói về người Việt như tiêu đề, xin cho tôi có một hai câu về “Lá cờ Nhân văn” thế giới, như sau: Ông Vũ đã đúng khi nói có Lá cờ Nhân văn thế giới.

Nhưng ông đã sai khi nói chưa có ai nắm lá cờ đó, và ông càng sai nữa khi nói Việt Nam có thể nắm lấy Lá cờ đó và lãnh đạo thế giới!

Nếu đã tồn tại một lá cờ nhân văn thế giới, thì nhất định nó cũng đang tồn tại chủ nhân tương xứng, cả hai đều chỉ là khái niệm. Chủ đó phải là dân tộc có tính nhân văn nhất thế giới và được các dân tộc khác công nhận, bởi lá cờ này không thể cướp được, đúng không ạ?

Ông Vũ nói nó vô chủ là rất cơ hội (hèn chi ông được tham dự ĐH Đảng X với tư cách doanh nhân, nếu tôi không nhầm?).

Nhưng theo tôi, nó đang ở trong tay dân tộc nào, đất nước nào đang có nền văn hóa nhân văn nhất (ở thời điểm này) thu hút được nhân tài và thế hệ trẻ được cả thể giới đến học, làm việc và ở lại sống nhiều nhất, sinh ra nhiều người tài năng và thành công nhất cho thế giới.

Theo ông Vũ, đó sẽ là Việt Nam? Nước ta đang và sẽ thu hút được bao nhiêu người nước ngoài đến học? Ông hãy góp ý thế cho ĐH XI nhé! Chúc mừng ông.

Trở lại với tiêu đề chính, cách đây khoảng gần chục năm, trong một cuộc nói chuyện bạn bè thân, tôi đã hỏi một người Anh một câu và yêu cầu trả lời trung thực: “Nếu phải lột tả người Việt trong một hay hai từ, ‘mày’ sẽ nói thế nào?” “Không được rắc complements!”

Biết ý tôi, không ngần ngại, anh bạn nói luôn: “Câu hỏi này, người nước ngoài chúng tôi ở VN luôn thảo luận với nhau khi không có người Việt, và đều nhất trí có câu trả lời giống nhau, nhưng không bao giờ dám nói ra với người Việt. Anh là người VN đầu tiên hỏi câu này không với ý định muốn nghe một lời khen, nên tôi sẽ nói thật, đó là: Greedy Vietnamese” Vâng, đó là: “Người Việt tham lam!”

Dù đã chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất” với đầu óc cởi mở nhất, tôi đã choáng váng và cứng họng một lúc không nói được gì. Mãi sau, tôi mới thốt lên đau đớn, vì biết bạn mình không nói dối: “Greedy? Why?” -“Tham lam? Tại sao?”.

Bạn tôi cười: “Thì người Việt các anh, trừ anh ra, (anh ấy thương hại tôi!), luôn luôn cái gì cũng muốn được, không nhường cái gì cho ai bao giờ: Hợp đồng thì điều khoản ngon nhất, giá phải rẻ nhất, hàng phải tốt nhất, giao hàng phải nhanh nhất, bảo hành phải vô thời hạn, thanh toán thì chậm nhất, và … hoa hồng thì phải khủng khiếp nhất!”.

Tôi chết đứng! Tôi biết anh ta nói đúng hoàn toàn. Anh ấy làm thương mại với người Việt và ở VN gần hai chục năm rồi. Anh ta (và đa số người nước ngoài cũng vậy) nhìn người Việt qua những gì đã thấy ở những cán bộ nhà nước hàng ngày làm việc (đàm phán thương mại) với họ.

Gian tham. Ảnh: internet

Tôi đã từng đàm phán với anh ấy cách đây hơn hai chục năm, và với rất nhiều người nước ngoài khác, chưa bao giờ biết đòi hỏi ai một cent nào từ vô số hợp đồng ngoại thương, mà tôi đã đàm phán và ký kết, nhưng tôi biết tôi là ngoại lệ, nên tôi biết mình có quyền và có thể nhìn vào mắt mà hỏi bạn tôi hay bất kỳ ai (thương gia nước ngoài) đã làm việc với tôi, câu hỏi đó mà không sợ bị họ cười khinh.

“Vậy, tính từ thứ hai “các anh” (tôi đã từng cùng anh ta có dịp uống bia trong các câu lạc bộ doanh nhân người Singapore, Malaysia, Nhật, Anh, Mỹ, Hàn, Pháp…do các Amcham, Eurocham… tổ chức) miêu tả người Việt là gì?”.

Tôi dũng cảm tiếp tục, hy vọng lần này sẽ được nghe lời dễ chịu hơn. Câu trả lời là: “Tricky!”, “Tricky Vietnamese!” – “Gian! Người Việt hay gian!”.

Tôi hét lên: “Không thể nào! Anh đang trêu tức tôi đấy chứ?!” Bạn tôi trả lời: “Anh muốn tôi trung thực mà?”

“Vậy tại sao lại là gian?” tôi cố gắng chịu đựng. “Vì các anh không bao giờ nói thật, nói thẳng, và có nói rồi cũng tìm cách thay đổi nếu có lợi hơn. Các anh luôn nghĩ rằng mình khôn hơn người và luôn luôn xoay sở để hơn người khác…”.

Tôi ngồi im lặng, điếng người, muốn khóc, và cố uống tiếp vại bia tự nhiên đắng ngắt. Từ đó tôi ghét uống bia. Nó nhắc tôi buổi tâm sự với phát hiện kinh hoàng trên. “Từ đó trong tôi” “tắt ngấm” “nắng hạ”… là người Việt!

Nhưng nội dung và diễn biến của cuộc nói chuyện thân tình trên thì tôi dù muốn cũng không bao giờ quên được. Sự thực là tôi đã phải trăn trở rất nhiều, dằn vặt rất nhiều với điều này từng ngày từ đó: Đặc điểm bản chất của người Việt là gì so với người nước khác? Tại sao người nước ngoài lại đang nhìn chúng ta tệ hại như thế: Gian và tham?

Tôi đã không thể phản bác được ông bạn người Anh của mình dù tôi với anh ta “cùng ngôn ngữ”: đều mê The Beatles! Có ăn nhằm gì đâu! Anh ấy vẫn bảo lưu quan điểm!

Một lần gần sau đó tôi trở lại đề tài “Tại sao anh nói người Việt rất tham lam, cái gì cũng muốn, và gian, cái gì cũng khôn lỏi hơn người, mà anh vẫn làm ăn với chúng tôi?”.

Bạn tôi cười bí hiểm trả lời: “Đấy chính là bi kịch của người Việt, ít nhất là của những người Việt đang không có quyền thế hiện nay.”

Rồi anh ta tiếp: “Chính vì người Việt gian và tham nên chỉ có những người gian và tham hơn mới dám làm ăn cùng các anh!”.

“Ý anh nói đa số thương nhân nước ngoài làm việc với VN là gian và tham?” “Gần như đúng thế!” “Cả anh nữa?”.

“Gần đúng, vì lúc đầu tôi cũng không gian, nhưng tôi mất nhiều quá và buộc phải chơi theo cách của người Việt thôi…”.

“Vậy anh gian thế nào?” Bạn tôi lại cười bí hiểm: “Nói mày đừng buồn, đa số người Việt kém tiếng Anh, và hầu hết kém luật pháp thê thảm, nhất là luật thương mại. Càng chức to thì điều này càng đúng, anh là lính quèn nên khá giỏi. Hì hì, mà tiếng Anh là của bọn tớ, luật pháp các nước khác cũng đều đi trước VN, nên chúng tớ chỉ có cách dùng tiếng Anh kém cỏi vô nghĩa của chính các anh để làm hợp đồng thương mại, và luật thương mại quốc tế nữa… thì chúng tớ mới bình đẳng được!”

Greedy Man. Ảnh: internet

Rồi nó bồi thêm: “Thế mày nghĩ bọn tớ có thể cung cấp hàng tốt nhất, giá rẻ nhất, thời hạn nhanh nhất với trách nhiệm vô hạn được thật à?!”

Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước. Tôi đã kiểm tra độ khách quan của đánh giá đó suốt 10 năm qua với rất nhiều người nước ngoài từ các vùng, miền, đất nước có văn hóa và chính trị khác nhau, mà tôi có thể tiếp cận.

Đa số câu trả lời kiểm chứng (không phải tất cả) xác nhận sự khách quan và tính gần đúng của nhận xét của bạn tôi. Nhận xét đó đã bắt tôi suốt hơn mười năm qua phải tìm hiểu văn hóa và bản chất dân tộc ta là gì?

Tại sao chúng ta lại để đến nông nỗi này?! Để người khác nghĩ và đánh giá mình là dân tộc gian, tham?! Người Việt gian tham ư?!

Đau xót lắm, nhưng tôi vẫn không phản bác được bạn mình, với những gì tôi và chúng ta vẫn thấy xung quanh trên đất nước chúng ta. Nó là cái văn hóa gì?!

Hôm nay, có lẽ tôi đã trả lời được câu hỏi đó cho mình. Dân tộc ta không phải thế! Có những hạt sạn đã được vô tình hay cố ý gieo vào đạo đức, lối sống dân ta mà có lẽ người gieo cũng không muốn và không biết mình đã làm gì?

Chúng ta phải đợi đến vụ gieo hạt sau thôi?

Nguồn: Trần Thành Nam/Blog Đào Hiếu

Xem thêm Người Việt xấu xí

63 Responses to Người Việt gian và tham?

  1. tin moi says:

    tin moi…

    […]Người Việt gian và tham? « Hiệu Minh Blog[…]…

  2. Herculesaigon says:

    Quả là thế thật,
    đau nhất là lũ tham quan, gian giảo mà ngu dốt rất hay bị hớ trong các thương vụ với đối tác nước ngoài. Sau đó thì đám lính quèn và người dân phải … lạnh đủ, thậm chí phải hót … mà đổ đi.

  3. […] nhiên về tính Gian và Tham trong những tin nhắn bầu chọn Hạ Long. Có lẽ entry “Người Việt gian và tham”  đã nói hết rồi, bây giờ nó thế hiện ngay trong các SMS […]

  4. […] nhiên về tính Gian và Tham trong những tin nhắn bầu chọn Hạ Long. Có lẽ entry Người Việt gian và tham đã nói hết rồi, bây giờ nó thế hiện ngay trong các SMS […]

  5. Hiệu Minh says:

    Sưu tầm trên internet

    1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.

    2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.

    3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện
    cuối cùng của sản phẩm).

    4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.

    5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)

    6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.

    7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện,khoe khoang, thích hơn đời).
    8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.

    9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.

    10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng)

    [Sưu tầm]

  6. giấc mơ says:

    Gian thì tham mà tham thì gian, Đồng ý với bác nào đó bảo: dân tộc nào mà không có người gian tham, nhưng vấn đề là dân tộc nào có số lượng người gian tham nhiều , và cái tính gian tham ấy nó có trở thành và được coi như là lẽ sống ,làm việc của số đông dân tộc ấy không mới là vấn đề đặt ra. Chúng ta , người VN, cứ luôn luôn có lối suy nghĩ: thằng nào, dân tộc nào cũng gian tham, vậy ta không xấu hơn nó đâu. Nếu người VN nào cũng nghĩ thế ( thật ra thì số lượng người tử tế ở VN là thiểu số so với đối trọng bên kia ), dân tộc nào cũng nghĩ thế thì thế giới này đi về đâu ?Nhưng tính gian tham này có phải có sẵn trong dòng máu người VN chăng ? Xin thưa là không , không hề như thế, dù rằng có thời điểm quá khứ tính gian tham nó lên ngôi ,nhưng cũng có nhiều thời điểm thì sự tử tế lên ngôi trong lòng dân tộc ta như trong lịch sử từng nhắc đến: Đời Vua Thái Tổ, Thái Tông ……Có những người đổ cho hoàn cảnh chiến tranh nên dân tộc mới có tính gian tham ! Xin thưa là không đúng,trên thế giới này có mấy dân tộc không trải qua chiến tranh ác liệt, Ngay như nước Mỹ mà nhiều người bảo rằng chiến tranh không ảnh hưởng tới đất nước họ ,thì cũng đã từng trãi qua cuộc nội chiến đẫm máu , và dân Mỹ không phải là dân bản xứ cùng chủng tộc mà là toàn dân di cư đủ mọi loại thành phần từ thành phần ưu tú cho đến đầu trộm đuôi cướp vv.v. thế mà họ vẫn đứng vững và dân họ cũng ít gian tham.Nếu đổ thừa cho chiến tranh thì có lẽ trên thế giới này sẽ chẳng có bao nhiêu dân tộc mà ở đó sự tử tế lên ngôi. Nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ 2, họ còn gì ? có gì? ngoài 1 đống đổ nát hoang tàn , thiếu thốn lương thực nhưng có dân tộc nào bây giờ dám nói người Nhật gian tham ? Hay như dân Miền Tây của VN , tổ tiên người Miền Tây là những người đầu tiên đến khai phá vùng đất này, họ phải chống chọi biết bao hiểm nguy ,gian khó rình rập từng giây ,từng phút trên bờ dưới nước . Và thành phần di cư này cũng có nhiều nguồn gốc , trong đó cũng có những người mà xã hội thời ấy cho là đầu trộm đuôi cướp. Ây thế nhưng bản tính người Miền Tây thì thế nào ? Hào sảng , thật thà, nhiệt tình và hay giúp đỡ kẻ khốn cùng và thậm chí tính cách người MT còn được ví như là tính cách Lục Văn Tiên, dù rằng tính cách này của họ cũng đang mai một dần.
    Còm dài cũng là phản biện với những ai đổ thừa cho hoàn cảnh chiến tranh, thiếu thốn.v.v.v
    Chúng ta cứ nhìn hiện tượng qua lăng kính 1 chiều và cố tình áp đặt và đổ thừa nhưng thiếu suy xét đến căn nguyên cội nguồn của vấn đề, và thiếu phản biện suy luận họp lý.
    vậy người VN ngày nay có gian tham không ? Dĩ nhiên là có và phải nói là tính gian tham đã lên ngôi trong cộng động người VN mình ấy .Nhưng cũng tại người VN không dám nhìn nhận và ngăn chặn tính xấu ấy và thích tự sướng , thích kẻ khác ca tụng mình. Và trong suy nghĩ cứ ai nói mình chưa tốt thì y như rằng người ấy, dân tộc ấy, quốc gia ấy là kẻ thù là can thiệp vào công việc nội bộ. Tính cách này nó hình thành từ 1 số nhỏ những người mà được coi là có học(không dám gọi là trí thức) , biết chút ít chữ nghĩa cứ múa mây chữ nghĩa , rồi nó lan ra khỏi 1 nhóm người ấy đến với cộng động xung quanh . Thế là từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác , từ nhóm người này sang nhóm người khác hậu quả là cả xã hội đều “đồng phục” như nhau. Nếu xung quanh rất nhiều người như thế , thì những người tử tế lại trở thành thiểu số hoặc là họ sẽ đổi maù đề hòa đồng hoặc là họ sẽ bị số đông nguyền rủa và loại khỏi cộng đồng, xã hội. Kết quả nào thì cũng dẫn tới kết quả xấu cả.
    Trong kinh nhà Phật có nói” Giao nhân nào thì sẽ gặt quả đó” không thể có việc hưởng trái tốt từ việc gieo giống xấu. Thôi thì hãy bắt đầu từ việc làm tốt của mỗi cá thể trong xã hội , dẫu biết rằng việc này chẳng hề dễ dàng chút nào khi mà xung quanh cái xấu lên ngôi, cái tư tưởng ” THẬT THÀ , THUA THIỆT” vẫn ngự trị trong đầu của mỗi con dân nước Việt buồn ! Không là nhân tài như Trịnh Công Sơn “Mỗi ngày ta chọn 1 niềm vui,” niềm vui mà TCS cũng chọn được chắc Ông là Thánh nhỉ ? nhưng mỗi ngày ta bớt làm 1 điều xấu là phúc lắm rồi, khi phải sống trong môi trường này.
    Gian tham và lương thiện là 2 tính cách luôn tồn tại trong mỗi con người vấn đề là cộng đồng ấy , dân tộc ấy, xã hội ấy có ngăn cản tính xấu và khuyến kích, phát triển tích cách tốt đẹp hay không mới là vấn đề ? Người ta không thể sống tốt khi mà mội trường xung quanh đều ô nhiễm như hoa Sen, khi mà xung quanh hành xử xấu.
    Có chuyện 1 ông người nước ngoài và 1 người VN, cả 2 vô tình phát hiện những món đồ cổ quý giá trên vùng đất của quốc gia họ, 2 người lúc đầu đều hành xử giống nhau báo cho chính quyền địa phương biết là mình tìm ra đồ cổ ,nhưng phản hồi mà 2 ông nhận được lại khác nhau . Ông nước ngoài thì được chính quyền bảo : ông sẽ được số phần trăm giá trị các món đồ mà ông đã phát hiện như luật định cho công lao và phần thưởng . Thế là ông ấy được khen thưởng lẫn vật chất tinh thần dù rằng ông ta không nghèo tí nào. Còn người VN kia nhà nghèo nên phải đi làm cái nghề rà tìm phế liệu, thế mà ông nhận được phản hồi rằng: Đó là tài sản quốc gia nên sung vào công quỹ , nếu có phần thưởng thì cũng là tượng trưng thôi vì đây là Ngĩa Vụ và Quyền Lợi của mỗi người VN. Thế là ông không chỉ chổ cho cơ quan chuyên môn tỉnh ấy lại tìm cơ quan chuyên môn ở tỉnh thành khác để bán số đồ vật ông phát hiện. Đến khi mọi việc đã xong xuôi thì cái cơ quan tỉnh lúc đầu chạy dáo dác để mua lại 1 phần đồ vật ấy từ cơ quan chuyên môn của tỉnh thành đã mua lúc trước với giá gấp mấy lần lúc đầu. Như thế thì bạn trách ông già đi tìm phế liệu hay trách ai đây ?

    • TC Bình says:

      “Hào sảng , thật thà, nhiệt tình và hay giúp đỡ kẻ khốn cùng và thậm chí tính cách người MT còn được ví như là tính cách Lục Văn Tiên, dù rằng tính cách này của họ cũng đang mai một dần”
      Trước GP nhiều vùng quê ở MT tối ngủ không cần đóng cửa. Bây giờ con gái MT thì đi các nơi…và lấy chồng ngoại nhiều lắm.
      “Người ta làm gì dân tôi thế này”(Hồi ký ENXIN)

    • Hiệu Minh says:

      Gian – Tham thì ai cũng có. Vấn đề là chế ngự nó như thế nào. Thú thật, mình có vợ rồi nhưng thấy em nào xinh xinh là liếc mắt gian giảo nhìn và định mang về làm của riêng. Gian Tham từ đó mà ra 🙂

  7. Hồ Tại Thiên says:

    Người Việt ta có một đặc tính rất xấu, đó là tính đổ thừa! Bởi không gì đơn giản hơn khi chạy trốn trách nhiệm với lý lẽ tại, bị, do…người khác lầm lỗi chứ không phải là mình.

    Thời trước nhiều chuyện xấu là do tàn dư của chế độ Mỹ- ngụy, bây giờ xấu hơn nữa là do chế độ độc đảng. Có nghĩa là các bạn ở đây và tôi chẳng bao giờ có lỗi cả!

    • D.Nhật Lê says:

      Đồng ý với bác HTT.về căn bệnh “đổ thừa” mãn tính của dân ta,thế nhưng
      cũng xin mạo muội góp vài thiển ý với bác cho…cởi mở ngôn luận.
      Mỹ – ngụy chạy mất đất hay chạy mất dép từ… khuya mà cứ đổ thừa thì đó
      là ý đồ và hậu ý của nhà nước dân chủ gấp vạn (triệu) lần…
      Còn hiện nay,đảng csVN.được toàn quyền cai trị đất nước thì dĩ nhiên phải
      chịu trách nhiệm.Đó là nguyên tắc cơ bản về lẽ công bình : quyền lợi đi đôi
      với trách nhiệm ! Luật Fair play trong thể thao cũng thế thôi.
      Càng toàn trị triệt để thì càng có trách nhiệm,thưa bác !

      • Hồ Tại Thiên says:

        Tôi đồng ý với bác, trách nhiệm là của “toàn trị triệt để”, chịu trách nhiệm triệt để, tôi với bác vô can.

    • Hiệu Minh says:

      Tại…Thiên 🙂

  8. […] 13/11/2011 Miễn bàn. Ảnh internet.Theo: Hiệu Minh Blog […]

  9. Phan Phúc Hưng says:

    Tôi thấy người Việt mình đáng thương hơn đáng trách! Tâm lý ăn xổi ở thì, tính tạm bợ là do hậu quả và ám ảnh bởi chiến tranh liên. Bây giờ hòa bình thì mạnh ai nấy sống, cố gắng lo cho cái phần con (vật chất) mà bỏ quên mất phần người (tinh thần). Còn cái tính gian tham thì phải dùng câu “thượng bất chính, hạ tất loạn” của người xưa, đúng vậy, chính hệ thống công quyền nếu không phải là người sinh ra thì cũng chính là người cổ súy cho những tật xấu này phát triển “trăm hoa đua nở”! Phạm luật giao thông:” làm luật” tại chỗ xong cho đi, xin việc vào cơ quan nhà nước: phải có tiền và quen biết mới có cơ hội, bí chổ ở quá mà nhà nước không cho xây nhà: lo lót vài chục triệu rồi xây trong mấy đêm là có cái chòi để ở và còn vô vàn ví dụ nữa! Riết rồi người dân không coi chính quyền là đại diện (đúng nghĩa) của cộng đồng dân cư nữa mà nó trở thành một thứ bảo kê, thái độ với cái thứ bảo kê này là vừa sợ vừa ghét, là cái thứ ung nhọt khốn nạn mà bản thân người dân không dám và không có quyền cắt bỏ hay điều trị! Hệ thống giáo dục đáng ra phải làm nhiệm vụ nuôi dưỡng bồi dưỡng trẻ em thành những con người đúng nghĩa thì lại trở thành cái công cụ tuyên truyền cho chính trị để đào tạo ra toàn những “cổ động viên” chỉ có tình yêu cảm tính mà không có quan điểm riêng! Đừng trách người Việt tại sao chỉ chăm chăm lo thủ thân cho riêng bản thân và gia đình mình, vì không làm thế chỉ có nước thua thiệt, mà thua thiệt ở nước mình người ta chả cảm thông đâu, có khi còn bị gọi là “hâm” hay ngu. Đừng trách dân ta tại sao lại “phô” đến thế trong các giao tiếp xã hội, nhất là với người nước ngoài, vì có đứa trẻ nào được dạy các kỹ năng sống để thích nghi cũng như hòa nhập với xã hội đâu, mà cái kỹ năng vỡ lòng: hãy tự suy nghĩ bằng cái đầu của mình, thì đã bị người ta ăn cắp rồi!

    • Hiệu Minh says:

      Gian Tham là do luật lệ lỏng lẻo. Luật chặt thì bố ai gian, mẹ ai dám tham 🙂

      • D.Nhật Lê says:

        Đồng ý với bác là muốn diệt “gian và tham ” thì phải mọi chuyện phải được
        luật hóa.Nhưng điều kiện quan trọng nhất là mọi người phải được xử công
        bình,chứ không thì càng loạn và bất công hơn nữa đấy! Không chừng ‘gian
        và tham’ còn tìm cách cất cánh và hạ cánh…an toàn như ta thấy,bác ạ !

  10. Ngu si says:

    Tôi là người V.N chính cống nhưng tôi cũng phải đau đớn mà thừa nhận nhận xét của họ là đúng . Tất nhiên không phải là tất cả , nhưng phải nói là đa số người V,N như vậy ! Chưa kể
    còn nhiều thói xấu khác như vô trách nhiệm,(không bao giờ chịu nhận lỗi ,luôn đổ lỗi cho người khác,không đổ cho ai được thì đổ cho hoàn cảnh khách quan ,…) Thiếu tự trọng (Biểu hiện ở thói thích cầu may,ăn sẵn ,chỉ mong dựa dẫm ,nhờ cậy vào người khác …) Đó là những
    thói xấu rất cơ bản kìm hãm sự vươn lên của dân tộc ta ( Chưa kể nhưng thói xấu vặt như đố kỵ
    ích kỉ hại nhân, ăn cắp vặt , háo danh …như các nhà nghiên cứu trước đây từng chỉ ra ) Chừng nào nền giáo dục của ta dám mạnh dạn chỉ ra những thói xấu này như người Mỹ, người
    Nhật ,người Đài loan để giáo dục con trẻ biết sửa những thói xấu kể trên thì nước ta mới khá
    được .Tất nhiên muốn làm được thế thì ngươi lớn phải nhận ra và phải làm gương trước .Cứ
    như hiên tình nước ta hiện nay xem ra từ các nhà lãnh đạo cho đến thường dân chỉ thích những
    lời tâng bốc hão huyền đẻ tự dối mình dối người thì làm sao khá lên được.Tôi thấy rất bi quan
    về thái độ các vị lãnh đạo không chịu lắng nghe ý kiến của các trí thức tâm huyết với đất nước.,
    thậm chí còn tỏ ra bực tức khó chịu,tìm cách “bịt miệng” người dân .Đó là bộc lộ sự yếu kém
    chứ không phải là cách làm của người thông minh sáng suốt !?
    cu

  11. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Em xin có một ví dụ cụ thể cho chủ đề này: theo số thứ tự thì 63,64,65…nhưng ở VN thì 63,2011 luôn.

  12. chuoinguw says:

    VN có ngươi gian tham có người không . nước khác cũng thế , đâu chỉ toàn tốt cả . nhân vô thập toàn . , con sâu bỏ rầu nồi canh . Nói chung , ai cũng phải biết kiềm chế chống gian tham ở trong chính mình để giữ cho vững lòng tự trọng , sự văn minh .

    Có lần cơ quan tôi đi du lich ăn buphe ở một nhà hàng . Các bác chưa đi đâu bao giờ , lấy nhiều thức ăn bỏ đĩa mình chất ngất , ăn không hết , è cổ ra nuốt , tự tra tấn chính mình . Trong khi các cháu sinh viên ( Đoàn khác ), được thầy cô căn dặn đã lấy vừa đủ ăn , lại ăn hết thức ăn một cách từ tốn lịch sự . Nhà hàng rất trân trọng , cảm ơn rối rít các cháu .
    Sinh viên vốn đói ăn mà biết cách sống như vậy làm các bác trung trung , không hề nghèo , tự thấy xấu hổ với chính mình .
    Vây : Gian tham đâu phải là tính sẵn
    Phần nhiều do giáo dục mà nên

  13. thanduong says:

    Nhân có vài bạn nhắc đến lòng tự hào dân tộc, tôi có chút ý sau trong một bài viết cũ:

    Một cây bút bình luận sắc bén của báo Tuổi trẻ chủ nhật – nhà báo Danh-Đức có lần đi Sing về kể : Ông bước lên một chuyến xe bus, các ghế đều có người ngồi, ở hàng ghế cuối cùng ông thấy một em học sinh khoảng 14,15 tuổi, em để chiếc cặp của mình lên chiếc ghế còn trống. Thấy ông em lộ vẻ lúng túng đỏ mặt xin lỗi và vội vàng lấy chiếc cặp để mời ông ngồi …
    Chuyện cũng chỉ là nhỏ thôi nhưng nó làm cho ta nghĩ : Điều gì đã khiến cho em học sinh kia cảm thấy xấu hổ, khi nghĩ rằng mình có lỗi chỉ vì đã để chiếc cặp chiếm chỗ của người khác!? … Có phải đó là lòng ̣ tự trọng được giáo dục một cách đúng đắn và đã trở thành quán tính của em ?
    Ta thường nghe nói về chính sách 3 không của người Sing : Không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng … Chính sách đó đã mang lại cho họ một hiệu quả xã hội to lớn như thế nào thì qua câu chuyện trên, tôi nghĩ đến một lúc nào đó những thế hệ sau này của họ sẽ chỉ còn biết … 1 không mà thôi. Đó là không biết người ta tham nhũng để làm gì và tại sao lại phải tham nhũng .
    Lại nghe kể chuyện về một buổi tiệc chiêu đãi vợ chồng ngài đại sứ nước bạn. Về phía chủ có một vị nguyên là hiệu trưởng một trường trung học lớn. Vậy mà trong bữa tiệc mang tính xã giao này, cái lối ăn uống tục tằn như chỗ không người của vị này đã khiến cho trưởng đoàn của ta phải lén bỏ ra ngoài để cố dấu đi những giọt nước mắt tủi hổ ! (*)
    Qua hai câu chuyện trên, đã cho thấy một sự tương phản đến đắng chay đắng chát của cái gọi là … lòng tự trọng.
    Đánh thức lòng tự hào dân tộc!!! … Nhưng đánh thức như thế nào đây…? Thật không dễ chút nào. Bởi lẽ nếu không khéo thì dễ tạo thành những con vẹt, cứ mở miệng ra là tự hào với tự hào mà không biết là tự hào về cái gì và tự hào ra làm sao cho đúng !
    Một con người không được giáo dục về lòng tự trọng đầy đủ, không tự trọng mình thì không thể có một lòng tự hào dân tộc chân chính nào cả. Tương tự như vậy, một con người không biết yêu thương bản thân mình cho đúng, không biết yêu thương gia đình, bạn bè, người thân thì làm sao biết yêu tổ quốc yêu đồng bào cho được.
    Cũng chính lòng tự trọng sẽ khiến những người có chức có quyền tự hỏi sẽ có lợi cho ai và vì cái gì trước khi quyết định cho chữ ký của mình. Lòng tự trọng sẽ luôn làm ta tự vấn lương tâm xem đồng tiền ta cầm trong tay liệu có trong sạch không ? – Lòng tự trọng sẽ làm người thầy người cô hết lòng với học trọ̀, các em học sinh biết xấu hổ với kết quả học tập … Và trên hết thảy, lòng tự trọng của mỗi cá nhân sẽ gắn kết mọi trật tự của xã hội lại với nhau và thăng hoa theo những qui luật nhất định của cuộc đời này.
    Vậy thì để đánh thức lòng tự hào dân tộc, không gì khác hơn là ngay từ bây giờ chúng ta phải biết giáo dục và giáo dục cho đúng con em chúng ta về: LÒNG -TỰ -TRỌNG.

  14. hathienhau says:

    Hy vọng entry này sẽ hâm nóng lại blog Hiệu Minh. Tác giả “chuẩn đoán” bệnh của người Việt nam là “tham” và “gian” ngay có thể rất khó để đa số người VN dễ dàng thừa nhận (trong đó có những người thực sự chưa…tham và gian) nhưng nếu tác giả “bắt bệnh” lại là “ham” (tham bị mất tờ – tiền, tình) và “gan” (gian bị mất i – information) thì có vẻ dễ thuyết phục người khác hơn.
    Nói cách khác những người VN ham và gan mà lại có IT (như Tổng Cua, XT, HTH…) thì thành tham và gian. Mà IT cũng có thể hiểu theo nghĩa bóng như: i-tờ, dại khờ hay …”nó”.
    HTH xin được lượm lặt mấy thông tin về tác giả của entry này để các Còm dễ phán xét hơn.
    ——————————————————–
    Ông Trần Thành Nam sinh ngày 18 tháng 5 năm 1958, du hoc Balan từ 1976 tốt nghiệp Thạc Sĩ Kỹ thuật và Kinh tế năm 1982 và 1984, về nước làm việc từ 1986; Cha của hai con gái 8X (đều đã tốt nghiệp Đại học ở Châu Âu và Mỹ) và con trai 9X đang đi học;
    Nghề nghiệp: Kỹ sư, Doanh nhân, Nhà Đào tạo, Nhà Đầu tư.
    Công việc đã kinh qua:
    – Từng làm việc nhiều năm tại các Tập đoàn Nhà nước lớn như PetroViệtnam và Vinashin từ 1986 đến 2008;Từng là giám đốc Cty V.O.T (2001-2003), rồi Cty Vinashin Offshore (2006-2008).
    – Từng là Tổng phụ trách các công trình Hàng hải Dầu khí lớn với trị giá đầu tư hàng trăm triệu đô la của các Tập đoàn Nhà Nước trên, như công trình đóng mới các giàn khoan di động (Jack-ups), các công trình đóng mới tàu thuyền và các Hệ Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO/FPSOs…
    – Từng làm đại diện, quản lý cấp cao cho một số tập đoàn dầu khí nước ngoài (từ Châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á) tại Việt Nam như SBM (Monaco), Gai-Tronic (USA) Wartsila (Finland), một số Công ty trong khu vực (Nhật, Malaysia, Singapore…).
    – Từng tham gia thành lập, điếu hành và chuyển giao lại cho người khác hàng chục công ty TNHH, CP theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam phiên bản Năm 1990, 1995, 2000 và 2005. Hầu hết các công ty trên vẫn hoạt động và phát triển tốt.
    Kinh nghiệm:
    – Đã tham gia kinh doanh từ nhiều vị trí của cả ba nhóm doanh nghiệp Nhà nước, Tư bản nước ngoài và Công ty Tư nhân trong nhiều nghành khác nhau như:
    o Thiết bị Kỹ thuật khai thác dầu khí;
    o Kỹ thuật Hàng hải, vận tải Biển,
    o Công nghjiệp Đóng tàu và sủa chữa các công trình Biển,
    o Thiết kế, thi công, tư vấn kỹ thuật trong hàng hải, dầu khí;
    o Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp;
    o Thiết bị Tự động, Điều khiển, Đo lường, An toàn…công nghiệp
    o Kinh doanh Bất động sản;
    o Máy tính và thiết bị thông tin công nghiệp;
    o Kinh doanh MLM và Đào tạo…
    – Từng trải qua nhiều vị trí công tác trong các đơn vị trên từ kỹ sư giám sát công trình, cán bộ phụ trách công trình…đến giám đốc các công ty thi công các công trình (trong các công ty nhà nước); từ giám đốc kinh doanh đến giám đóc điều hành và chủ tịch HĐQT (trong các công ty tư nhân); từ quản lý (manager) đến giám đốc dự án, đại diện đến trưởng VPĐD, đại lý đến tổng đại lý khu vực…(trong các công ty nước ngoài).
    Kinh tế:
    – Phụ thuộc gia đình 100% đến 1975;
    – Phụ thuộc hai Nhà nước Việt Nam và Ba Lan từ 1975-1984;
    – Tự lập từ 1984;
    – Là Doanh nhân từ 1996;
    – Tự do tài chính từ 2003;
    – Từ 2003: Đầu tư và Làm những gì mình yêu thích;
    – Mục tiêu kinh tế: làm giàu (để có thật nhiều tiền) để thực hiện các ước mơ, đam mê của mình;
    Đam mê:
    – Học hỏi và trải nghiệm;
    – Thành công trong các công việc mình làm;
    – Sống theo mong muốn của chính mình (Tự do);
    – Chia sẻ kinh nghiệm để các bạn trẻ đến thành công sớm hơn, lớn hơn.
    Không đam mê:
    – Tham nhũng, đạo đức giả;
    Những người yêu quí nhất, đam mê nhất:
    – Các con;
    – Các bạn trẻ;

  15. HỒ THƠM says:

    Chết nhá ! Bác Hiệu Minh chọc vào niềm tự hào của “Người Việt cao quý” rồi nhá !
    Bác không thấy sự anh hùng vĩ đại muôn năm của nước CHXHCN Việt Nam rồi nhá !
    Ngọn cờ “nhân văn thế giới ” không ai ( t hèm ) nắm thì mình “nắm” , ngu chi nói không !
    hi hi …

    • qx says:

      Không phải, không phải … đếy là lão Cua đang tự phê tự kiểm đếy thôi, đúng chủ trang đường lối cả, bác la ầm thế lính bắt mất lão í thì oan.

      qx

  16. Sy Nguyen says:

    “Tự hào là người Việt Nam!”, tại sao ở Việt Nam tôi hay nghe câu này thế nhỉ. Tại một trường quốc tế, bà giáo hỏi một cậu bé người Pháp: “em có tự hào là người Pháp không?”, cậu bé trả lời không chút do dự: “thưa không, vì văn hoá Pháp ngày càng bị lấn sân, kinh tế thì yếu kém suy thoái. Hỏi sang một anh chàng người Mỹ anh co tự hào là người Mỹ khi nước Mỹ là siêu cường số một và nước Mỹ là đỉnh cao của khoa học kỹ thuật. Anh ta trả lời: “có gì mà tự hào, cha mẹ tôi có quốc tịch Mỹ và sinh tôi ra trên đất Mỹ, tôi đương nhiên là người Mỹ”
    Ở nhà, tôi cũng từng nói với các con tôi:”Con đừng tự ti và cũng đừng tự hào là người Việt Nam nhé, vì con có chọn lựa điều đó đâu, con có làm gì để được là người Việt Nam không?. Do bố mẹ sinh con ra mà, chỉ khi con đã nỗ lực, phấn đấu, hy sinh để có được điều gì đó, Khi đó mới đáng tự hào

  17. Lê Phước says:

    Cám ơn đảng và nhà nước.

  18. thanduong says:

    Người Việt không gian tham, không dân tộc nào là gian tham, nhưng người Việt “bây giờ” thì gian tham!
    Chế độ quan liêu bao cấp đã nuôi dưỡng tính gian tham của tầng lớp bề trên và cũng buộc con dân phải gian tham để tồn tại.
    Phải vậy không?

  19. Chuột Nhắt says:

    hix, đọc bài này xong mò mò hỏi google nguyên gốc phát ngôn của ĐLNV, đọc xong “sốc” sững sờ

    “Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi cũng đã nói vấn đề này nhiều lần, những trung tâm khác nắm những ngọn cờ khác như ngọn cờ kinh tế, ngọn cờ kỹ thuật thì mình khi phân tích trong toàn cầu thì mình có thể nắm được ngọn cờ nhân văn. Biểu hiện của nó dễ lắm, về chiến lược thì có hai điểm chúng ta có thể nêu ngay được:

    Thứ nhất, Việt Nam hoàn toàn có thể lo được an ninh lương thực trên thế giới và hoàn toàn có thể kêu gọi các nước khác. Có thực mới vực được đạo, có dạ dày rồi mới tính toán đến những việc khác, ở đây không chỉ là vấn đề kinh tế bình thường mà còn là nỗi lo chung của nhân loại.

    Thứ hai, chọn địa bàn mẫu để phát triển, giải quyết cho nhiều vấn đề khác nhau thì chọn địa bàn Tây Nguyên ấy. Nếu Việt Nam là một hình mẫu phát triển bền vững của thế giới thì thế giới sẽ tụ lại Việt Nam và sẽ làm sáng cái thông điệp của Việt Nam. Cái đó, trong thời đại tồn tại nhiều vấn đề như hiện nay thì theo tôi thế giới rất cần, mà quốc gia mình cũng cần phải có để thử nghiệm.

    Đối với ngọn cờ nhân văn này, ngoài về kinh tế thì Việt Nam có thể đi đầu trong các việc như tài trợ lũ lụt, thiên tai và hoàn toàn có những quỹ để nuôi những dự án này, nhằm mang lại tiếng tăm cho Việt Nam, thiện cảm cho Việt Nam. Chúng ta có thể làm được những việc đó.”

    trungnguyen.com.vn/1648/trung-nguyen-chung-toi-la-so-1

  20. Dung says:

    Buồn quá.

  21. Cua Đồng says:

    Bọn em thảo HDKT với bọn Hàn công ty của nó đang ở VN.HĐ gồm 2 bản tiếng Anh và tiếng Việt.Trong bản tiếng Việt có câu tái mào “Bản tiếng Việt dùng để tham khảo không có giá trị pháp lí”

    ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

    Kim, Hyung Young Nguyen Phuc Thang
    Quản lý dự án Giám đốc
    Đại diện của Đại diện của
    HALLA Engineering & Construction Corp. Dai Viet Investment Construction JSC.

    Lưu ý: Bản tiếng Việt chi mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý.

  22. createur says:

    Còn một điều nữa, rất nhiều người đổ lỗi các thói hư tật xấu do chiến tranh. Xin thưa, trong thời chiến chả mấy ai quan tâm đến lợi ích vật chất đâu. Tính mạng là cái quan trọng nhất của mỗi người mà họ còn chẳng màng đến huống hồ là của cải. Mà lúc đó làm gì có thừa của cải mà tranh giành. Các thói hư tật xấu này đa phần bắt đầu từ khi chiến tranh kết thúc.

  23. createur says:

    Người Việt có tinh thần tự sướng chắc là nhất thế giới. Bao nhiêu đức tính tốt đẹp thì nhận vơ cho mình hết, nào là thông minh, hiếu học, chịu khó… mà thực ra chả được cái nào. Đi đâu cũng ép người khác phải khen mình. Mà được người khác khen xã giao thì cho là đúng, còn lỡ bị chê thì bác bỏ cho bằng được.
    Một trong những lý lẽ phổ biến nhất để chối bỏ là: ở đâu cũng có người này người nọ. Nhưng khi đã nói đến một nhóm nào đó, thì nó có ý nghĩa về mặt xác suât. Giả sử khi nói nhóm người A có tính B có nghĩa có nhiều người trong nhóm A có tính B, hay xác suất bắt gặp 1 người trong nhóm A có tính B cao hơn ở các nhóm người khác.

  24. hongtanda says:

    Cảm ơn anh Nam, khi lưu thông trên đường tôi không hiểu sao mọi người cứ tranh nhau vươt lên trước dù lấn tuyến phạm luật, chuyện dơn giản vậy giờ tôi mới hiểu sao dân mình không biết nhường nhịn ai.

  25. QH says:

    Bài viết đã nói đúng thực trạng, nhưng tôi nghĩ tham là bản chất con người, tham đúng sẽ giúp con người phá vỡ những giới hạn thực tại để tiến bộ, hoàn thiện còn gian tham sẽ đưa đến sự rối loạn, trì trệ lạc hậu như lời một bác đã nói là khó phát triển. Ngày nay sự gian tham trong xã hội đã thành bệnh dịch, nhờ nó người ta làm được bằng TS rởm, dự án khả thi-hiệu quả ma, leo lên ghế quan bằng tiền và quan hệ chứ không phải tài đức.. người có quyền mà gian tham thì hậu quả ghê gớm nó để lại chưa biết bao giờ mới khắc phục được mà biện pháp lại không nằm trong tay nhân dân. Có một biện pháp là chính quyền mở rộng quyền cho báo chí, chưa cần tự do như Âu Mỹ chỉ cần được rộng rãi điều tra, công bố độc lập ( thông tin sai trái thì trừng phạt) chắc chắn những kẻ gian tham muốn làm bậy phải chùn tay, nhưng..chắc là còn lâu!

  26. Anh Kiệt says:

    Gian và tham, không phải người Việt nào cũng có tính này. Bài viết về nhận xét của người nước ngoài với người Việt, tiếp xúc với giới được đề cao hiện nay là doanh nhân ( thời trước gọi là con buôn), nên càng dễ dàng bộc lộ tính gian tham. Gian tham bị trả giá, tất nhiên, những một quốc gia nhiều người gian tham thì không chỉ cá nhân bị trả giá mà một dân tộc bị trả giá. Vùng miền nào cũng có người gian tham, cứ nhìn các vụ làm ăn đổ bể gần đây thì rõ. Xin lỗi các bác nếu thấy em dùng từ thô tục, nhưng chúng em gọi những người đó là: muốn dỡ nhà người khác về làm chuồng xí nhà mình.
    Ngoài gian tham ra, người Việt còn vô số tính xấu, ở cả tầng lớp được đánh giá cao về văn hoá. Nhân việc bác hoadainhan nhắc đến vòng hoa ở đám ma em nhớ lại cảnh nhà em trước kia: Đám tang bố em rất đông, nhiều vòng hoa. Mấy ngày sau, trên báo N.D nêu một đám tang của người không nổi tiếng, con cái không đông, không nổi bật, thành đạt…vậy mà vô cùng lãng phí có đến hàng trăm vòng…và tả đến nỗi bất kỳ ai biết gia đình nhà em đều hiểu là nói về đám tang bố em, cũng như đọc bác hoadainhan viết biết là nói về đám tang bác P.S vậy.
    Người viết là nhà văn hoá nổi tiếng, em không muốn nêu đích danh. Gia đình nhà em rất buồn. Một điều cụ nói lãng phí mà không hiểu những vòng hoa đó mang công ăn việc làm cho bao người. Bố em mất khi chúng em còn trẻ, quan hệ xã hội chưa nhiều, nhưng bố em là nhà giáo, riêng các thế hệ sinh viên từ khoá đầu đến khoá cuối viếng đã đủ đông lắm rồi.Đến khi cụ đó mất thì vòng hoa lên đến gần năm trăm vòng, vì cụ rất đông con, cụ sống lâu, nên khi cụ mất các con thành đạt cả. Đúng là nhân tình thế thái.
    Theo em, nhiều người Việt còn chưa biết tôn trọng chính mình, nói gì đến tôn trọng người khác, xã hội. Mong sao chúng ta tự xem xét chính mình, để có thể tự hào tôi đáng mặt sống trên đời là đủ.

    • Thùy Dương says:

      Cái tính xấu mà Anh Kiệt nói ở trên là hẹp hòi, đố kị. Có nhiều người chỉ ghét người khác hơn mình, săm soi xét nét. không phải là nói xấu nhau nhưng thật sự người mình quá nhiều tật như thế. Những tật đó 1phần là do bản năng và giáo dục tạo ra. ám ảnh.

  27. Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông says:

    Sự thật là như thế, tự biện làm gì nên chấp nhận để thay đổi thì tốt hơn. Tôi là người Việt ở trong nước còn cảm nhận được sự ghê tởm không chỉ một lần thông qua giao dịch, thỏa thuận trong công việc đối với người cùng quốc tịch với mình, huống chi là người ngoại quốc.

    • createur says:

      Đồng ý với bác. Khi ai có nói về điểm yếu của mình thì nên cảm ơn họ, rồi cố gắng khắc phục điểm yếu để ngày càng hoàn thiện bản thân. Người mà lúc nào cũng tự vỗ ngực, ép người khác phải khen mình, còn ai mà nói về điểm xấu của mình cố cãi, không chịu nhận thì khó mà tiến bộ được.

      • Xôi Thịt says:

        Tôi chưa đạt được đến trình như bác nói. Hỏa hầu tôi mới đến được mức nhe răng ra cảm ơn hoặc cùng lắm ngồi im chứ không gân cổ cãi. Bị chê bai dĩ nhiên là không vui rồi. Chưa kể lời chê cũng có thể không đúng và/hoặc mục đích người chê cũng chưa chẵc đã là thiện ý với mình. Điều quan trọng là ghi nhận lời phê bình của người ta, suy ngẫm để tự hoàn thiện mình nếu cần. Lúc ấy biết ơn cũng chưa muộn 🙂

    • Nguyen Y Van says:

      Phải sống trong thời chiến tranh kéo dài có thói quen dễ dàng chấp nhận sự: gian giảo, tham lam, lừa dối và phản bội của quá nhiều thành phần lâu quá đã trở thành cố tật. Hòa bình lâu rồi nhưng các cố tật ấy vẫn bám theo bỏ không được. Thôi đành lý luận kiểu Chí Phéo:” Tao muốn lương thiện. Ai cho tao lương thiện” là xong.

  28. D.Nhật Lê says:

    Xét cho cùng,có 2 nguyên nhân chính đưa đến sự gian và tham :
    -nguyên nhân thuộc về bản chất : nói chung,người VN.ta thường nặng về tình cảm mà nhẹ về
    lý,do đó đâm ra thiếu ý thức về lẽ công bình nên dễ trở thành tham lam và cũng chính vì tham
    mà phải gian thì mới vơ vét được nhiều.
    -nguyên nhân do môi trường : hoàn cảnh góp phần chính vào việc tạo ra tính cách.Được sinh
    trưởng từ gia đình êm ấm thuận hoà thì dễ tin tưởng vào cuộc sống nhưng ngược lại lớn lên từ
    gia đình tan nát hay cùng khổ thì dễ có tâm lý trả thù xã hội mà trở nên người gian và tham.Đó
    là nói chung như vậy,dù cũng có một số trường hợp ngoại lệ.
    Ngoài ra,theo nhà nghiên cứu văn học V.T.Nhàn thì xã hội VN.ngày nay vẫn còn thói quen sống trong thời chiến nên thường có những phản ứng nhất thời kiểu du kích,có tính ăn xổi ở thì,do đó
    đâm ra bon chen,chụp giật mong được việc cho mình,chứ không quan tâm gì đến người khác !

    • motgocnho says:

      chắc tại lúc nào cũng nghe ra rả bên tai “có bọn phản động thù địch đang diễn biến hòa bình” mà nhìn xung quanh chẳng thấy gì, lại thêm đồng bào yêu nước thì bị bảo là phản động trong khi bọn “ăn cướp” thì lại được gọi là “đồng chí” nên riết tâm thần bấn loạn, đến nỗi “…ngày nay vẫn còn thói quen sống trong thời chiến…” :))

  29. Hà Linh says:

    em nghĩ đâu cũng có người này người nọ, đọc cái đầu đề vầy nghe buồn buồn…
    ở nước mình trong giai đoạn mà chúng ta đang sống, pháp luật không đứng ở vị trí thượng tôn như nó cần phải thế, bởi vậy có những người lợi dụng kẽ hở của pháp luật, những bất ổn của cơ chế mà làm điều không hay…và vì thế có những giá trị đạo đức bị xem nhẹ..tuy nhiên em nghĩ không phải cả xã hội đều thế..những người có lương tri, những người tử tế vẫn không ngừng hướng thiện và thực hiện những nghĩa cả cao đẹp..

    • qx says:

      Đúng đúng đúng đúng, vẫn còn người tốt, làm sao mà không còn được chứ. Nhưng mà nói đi thì rứa nói lại thì cỏ vẫn nhiều hơn lúa, nhìn cỏ lấn át hết lúa mà đau lòng cày bừa Hà Linh qươi …

      qx

      • Hà Linh says:

        Dạ, dù cái tỉ lệ phần trăm đó là bao nhiêu đi nữa nhưng nghe tổng kết vậy cũng đau..rọt lắm anh qx ời, vì đâu nên nỗi..huhuhuhu..

      • qx says:

        Ậy, đừng hóc nữa, đừng hóc nữa, déy nè, lau nước mắt đi … rồi mọi sự sẽ khác thôi.

        Người Việt đang thời phần nhiều gian và tham là nhận định không ngoa đâu. Nhưng dân cày tui nghĩ cái sự gian và tham này nom có vẻ không phải là bổn tính dân tộc đâu, vì ông bà chúng ta đã, dù không liên tục, đã có nhiều thời kỳ rất là đàng hoàng, đạo đức, tác phong và tâm tính không hơn nhưng không tệ hại hơn các sắc dân khác.

        Dòm lại quá khứ, lần về xa xăm, một điều nổi cộm là sắc dân mình hay phải cảnh “bân cùng sinh đạo tặc” (điều này gợi ý là hết cảnh bần cùng thì gần như cũng hết đạo tặc. Bần cùng ở đây là nói cái hoàn cảnh, tình huống, không phải nói giàu lên hay nghèo đi, mà nói về sự thông thoáng, thoải mái của môi trường sống).

        Có những trường hợp rất thú vị là cũng con người ấy, cũng hình nhân ấy, nhưng lúc thì tác phong, nhân cách và lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành đồng lại rất loanh quanh, trơn như lạch, gian gian sao sao ấy, lúc thì lại thẳng thắn, lời ăn tiếng nói, cử chỉ và phong cách rất là rõ ràng, dứt khoát và dễ hiểu, dễ gần, dễ mến. Điều này thấy rất rõ qua ông Trương Tấn Sang trong vòng ba tháng nay, đặc biệt qua vòng đàm phán hội họp ở Honolulu, Hawaii.

        Nhiều bài báo, video clips, tường thuật, chương trình TV chỉ ra rằng tất cả những lời nói, phát biểu và giao thiệp với đối tác phương Tây và Nga của ông Sang đề rõ ràng dễ hiểu và khán thính giả có cảm giác quen thuộc trong văn phong và cách trình bày ý, lời, hệt như cách các chính khác phương Tây thường dùng và chúng ta thường nghe thấy và cảm nhận. Nhưng cũng chính mỗi ông Sang ấy thôi, và cũng chính mỗi cuộc tụ tập đông người ở Honolulu, Hawaii ấy thôi, khi họp tay đôi với ông Đào của Trung Quốc thì văn phong của ông Sang trở nên mơ mơ hồ hồ, như ảo như tưởng, rặt cái lối chúng ta đã nghe, đã nếm, đã hít phải suốt gần 80 năm qua. Dân cày tui không nói xạo, bà con hãy tìm các đoạn văn của ông Sang nói với các thủ lãnh các quốc gia khác nhau trong dịp họp ở Haiwaii mà đối chiếu sẽ thấy rất rõ.

        Tại sao vậy? Tại sao cũng mỗi ông ấy, mỗi thời gian, không gian và địa điểm như nhau, chỉ khác mỗi “đối tác” – tức hoàn cảnh sinh hoạt trong tức thời với đối tác đó, thì mọi sự bỗng nhiên khác như một trời một vực, một đằng là thoải mái, rõ ràng, đứng đắn, có uy, có tín, chủ động và được tôn trọng, một đằng thì thủ thế, lẩn quẩn lời nói, mơ hồ câu từ, gian gian trong ý tứ và tham lam trong nắm bắt một hữu nghị vời vợi nào đó ngoài tầm nhìn xa trên mười cây số?

        Nói chung, tui tin rằng dân tộc mình không gian và tham hơn các dân tộc khác về căn bản Việt chi sơ tính bổn như ngoại Việt thôi; cái khác với các dân tộc khác là dân Việt lúc này, cái lúc nhập nhằng không rõ ràng, tương lai dân tộc mơ hồ, danh tính và lịch sử (gia phả) dân tộc bị rối loạn ông cha bị đày làm con cháu, con cháu trèo lên bàn thờ làm ông cha, nên lòng người cũng bất định.

        Tâm thần bất định sinh ra những ý tưởng nông nổi và những hành vi không kiểm soát: gian và tham.

        qx

  30. createur says:

    Nếu nói người Việt là tricky thì có vẻ đúng với người miền Bắc nhiều hơn. Người miền Nam cũng bắt đầu học tình tricky từ khi người Bắc XHCN tràn vào. Nếu các bạn đến những vùng ở miền Nam mà ít tiếp xúc với người Bắc thì họ, những người miền Nam, là những người cực kỳ chân thành và cởi mở. Đây là điều mà tôi nhận ra sau 1 năm đi công tác miền Nam.

    • TC Bình says:

      Nhất trí với bác. Cây G-T thì ở đâu cũng có nhưng người ta có ý muốn và khả năng tiêu diệt nên nó bị kìm hãm. Trước kia ở miền Bắc nó được bón bằng phân XH… gì đấy nên nó khá tươi tốt. Sau này được di thực vào miền Nam, đã có phân lại gặp đất tốt nên nó phát triển tốt tươi và lan rộng. Buồn và xấu hổ nhưng sự thật là thế.

    • hathienhau says:

      Tôi thấy ở ngoài Bắc cũng có cả anh Hai SG và Công tử Bạc liêu chứ. Bác Createur nói thế liệu có “oan” cho phe Còm gốc Bắc không nhỉ? Bắc Nam cùng là con một nhà nhưng mỗi đứa mỗi tính cách mà thôi. Tính cách con cái phải trái ngược nhau và bổ sung cho nhau thì gia đình mới cân bằng và yên ấm được. Có thể tôi duy lý quá chăng?

      • createur says:

        Tất nhiên ở miền Bắc cũng có rất nhiều người tốt, đặt biệt ở tầng lớp học cao biết rộng. Tiếc là các đức tính tốt đó chưa được lan rộng. Hy vọng các trí thức Bắc Hà lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp ra quần chúng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

  31. chinook says:

    Nước ta trải qua mấy cuộc chiến tranh khốc liệt. Những kỹ năng sống còn(survival skills) được tận dụng và phát triền ở mức độ cao là điều dễ hiệu

    Nhưng chiến tranh kết thúc cũng đã khá lâu. Những người nghèo khó , ở tầng lớp thấp có tham lam, gian dối ta có thể hiểu được. Nhưng những người ở tầng lớp cao ,thậm chí ở vị trí lãnh đạo mà vẫn xử dụng những kỹ năng này một cách vô tư thì hơi khó hiểu và đáng lo ngại.

    Trong một lúc nào đó ,ta phải nói dối hoặc không nói được hết sự thât. Nhưng mỗi khi như thế tôi luôn nhắc mình phải xem lại. Có gì không ổn cần sửa chữa không?

  32. Xôi Thịt says:

    Hỏi tôi có yêu nước Việt Nam không? Câu trả lời không do dự: có, đấy là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi chôn rau rắt rốn. Hỏi tôi có yêu người Việt Nam không? Có, đấy là đồng bào tôi. Vẫn còn người thế nọ thế kia nhưng người tốt vẫn rất nhiều và quan trọng hơn, đấy là tình đồng bào, hết sức thiêng liêng. Trong cuộc sống, vì sự bình yên bản thân, tôi tránh tiếp xúc với 1 số đồng hương nhưng tình cảm chung của tôi với đồng bào tôi không thay đổi.

    Hỏi tôi có tự hào là người Việt Nam? Có tự hào về đất nước Việt Nam không?Tần ngần một hồi và câu trả lời của tôi cho cả 2 câu hỏi đều là: không.

    Tôi sẽ tự hào nếu mình có cái gì/ làm được cái gì hơn người ta. Cha mẹ tự hào vì con cái khi con cái có thành tích tốt so với những đứa trẻ khác và/hoặc có nhiều nỗ lực so với chính bản thân. Nhìn những thành quả đất nước, con người Việt Nam đạt được; xét những đóng góp của người đất nước, con người Việt nam cho nhân loại và so sánh với thành quả, đóng góp của đất nước, của dân tộc khác tôi thấy không tự hào nổi.

  33. nicecowboy says:

    Nguoi Viet gian và tham, nếu có thì cũng chưa phải là nhất thế giới. Phải nhường hạng nhất lại cho anh bạn hàng xóm thôi.

    • Daqui says:

      Mình cũng ngĩ nhận xét trên của TG là đúng . Nhưng thời gian sống ở NN mình thấy bọn tây cũng nhiều đứa chả ra gì đâu !

  34. qx says:

    Tôi thấy có nhiều điểm đáng để chúng ta suy ngẫm. – HM

    Ờ, đang suy ngẫm …

    qx

  35. hoadainhan says:

    Sau sự ra đi của Liên Xô “vĩ đại” và khối Đông Âu sụp đổ, vỡ vụn, nước Việt Nam, có lẽ vì áo cơm đã không cưỡng lại được sự thay đổi, biên giới buộc phải mở ra.
    Kể từ đó đã hơn 20 năm trôi qua, trong thời gian đó, những ai giỏi tiếng Anh, có giao tế với người nước ngoài – những người của “thế giới bên kia” đều có cơ hội soi mình để nhận ra cái xấu của người Việt, có thể là tự nhận ra hoặc do bạn nước ngoài nói cho mà biết.
    Tôi cũng chưa biết có 1 công trình nghiên cứu nghiêm túc, khoa học về thói xấu của người Việt hay chưa (trong và ngoài nước), nhưng cũng đã có những tác phẩm văn chương, báo chí của chính người Việt đã nêu về điều đó. Tác giả bài viết này chỉ góp thêm 1 nét trong bức họa tính cách Việt.
    Tôi chưa bao giờ tự hào mình là người Việt Nam, cho dù cũng đôi, ba lần ra nước ngoài và có công việc với người nước ngoài, nhưng tôi cũng chưa bao giờ mặc cảm về điều đó. Có điều chắc chắn tôi nghĩ, tôi tin người Việt chẳng bao giờ cầm được một ngọn cờ nào trong nhân loại; Người Việt chẳng bao giờ tự mình tốt lên được. Có lẽ, người Việt chỉ có lựa chọn duy nhất là học cách học hỏi, học cách vận dụng và học cách làm thuê cho thật tốt. Nhân đây, tôi kể 1 câu chuyện nhỏ, hôm qua tôi đi đám tang 1 bác nguyên bộ trưởng, ủy viên TW, phía trước nhà tang lễ mọi sự diễn ra có vẻ đầy tính trân trọng, những vòng hoa được hẳn 2 anh mặc quân phục nâng cao, đi đều bước, khẽ khàng đặt xuống xung quanh linh cữu, nhưng chỉ sau đó ít phút, cũng những vòng hoa đó, được đưa ra cửa hậu bởi những anh thanh niên mặc đồng phục (có lẽ người của Ban lễ tang), hoa nhiều quá nên họ phải chất thành đống rồi mới đưa lên xe, tất cả số thanh niên đó, họ bê vòng hoa và quẳng nó như người ta quẳng 1 túi rác sinh hoạt vào thùng rác đầu ngõ, phố, tôi nhẩm tính, việc họ đặt nhanh vòng hoa ngay ngắn, với việc họ quẳng như vậy thời gian không hơn, kém nhau bao nhiêu (bởi khi họ quẳng, có vòng hoa rơi xuống chân đống hoa, họ lại phải nhặt lên quẳng lại). Cũng có thể do mình đã lẩn thẩn, nên tôi cứ thấy ngậm ngùi, vấn vương và liên tưởng đến sự xấu xa của người Việt, dường như có cái gì đó của sự hoang dã, của sự nhẫn tâm, của sự man rợ bao trùm xã hội và dân tộc.
    Cái xấu có ở mỗi người, trong mỗi gia đình Việt. Những người cầm bút viết về cái xấu của dân tộc như không phải của mình cũng là 1 cái xấu. Chỉ đơn thuần như tự bản thân mình đừng chen lấn khi ra đường, đừng vứt rác bừa bãi xuống phố, sống yêu thương và chân tình trong gia đình, cứ như thế, dần dần dân tộc sẽ bớt xấu.

  36. xanghứng. says:

    Ở tinh thì sẽ gặp ma,
    Ở quỷ gặp quái, gian tà gặp nhau. (CD)

  37. ti4mat says:

    Tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam, nhưng chưa bao giờ tôi tìm ra được điểm nào để mình tự hào, tôi chỉ thấy được nhiều, rất nhiều cái xấu của người Việt Nam nói chung, trong đó có cả tôi, thậm chí mỗi lần đi đường thấy một cảnh chướng tai, gai mắt tôi hay chép miệng “như thế mới là người Việt Nam”.
    Tôi cũng trăn trở, đặt câu hỏi cho chính mình tại sao tôi lại tự hào mình là người Việt Nam và câu trả lời của tôi là tôi đã được sinh ra trên mảnh đất này, tôi yêu đất nước mình như ông bà ta đã nói “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo”.
    Nếu để kể xấu người Việt thi có thể kể hoài không hết, tôi cũng đau và tự ái khi nghe, khi nhìn thấy những điều đó hàng ngày, nhưng quan trọng nhất là làm sao để mọi người cùng thấy và thay đổi nó. Chúng ta phải đừng tự lừa dối nhau về những cái nhất vớ vẩn của ta như kỳ quan thế giới, top này, top nọ, đừng dạy những đứa trẻ mới 5 tháng tuổi biết bấm máy bầu chọn cho Hạ Long (?), đừng tự sướng khi thắng Brunei 8-0, hay top 3,4 seagame.
    Chúng ta không tự kể xấu mình để hả hê, để đổ thừa trách nhiệm cho thể chế này, chính phủ nọ (mặc dù tôi vẫn cho rằng đây là những người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho các tật xấu của người Việt!!), cũng không phải dấu diếm nhau như “mèo dấu….” kiểu “tốt khoe, xấu che” mà chúng ta phải kể ra những thói xấu của mình để biết đau, biết tự ái và tìm cách thay đổi nó (không phải bằng cách học tập tư tưởng, đạo đức của…….bất cứ một ai, mà bằng sự minh bạch, dân chủ, của luật lệ…). Tôi vẫn tin rằng sẽ có ngày người nước ngoài sẽ không đánh giá chúng ta là những người gian, tham và sạo

  38. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi và Xôi thịt có duyên hay sao mà lại hợp ý nhau lần nữa trong buổi sáng đẹp trời này?
    Theo tôi thì
    Người Tham và Gian thì ở đâu cũng có và lúc nào cũng gặp được. Nhưng một doanh nhân nổi tiếng như cái ông Vũ mà viết lách, ăn nói như vậy, thì đích thực là một thằng ngu. Còn cái ông đương kim TBT Vietnamnet cũng là một thằng ngu không kém.

  39. Xôi Thịt says:

    Nghe thấy gian và tham là phải vào tem 🙂

%d bloggers like this: