Quan trí và Dấu ấn

Nghị viên Hoàng Hữu Phước. Ảnh: Bình Minh

Bài của Kim Dung. Nổi bật trong tuần này, có hai sự kiện đều liên quan đến …đám đông. Nhưng nó lại phản ánh cái tâm, cái tầm của cá nhân đại biểu Quốc hội. Nó cho thấy cả hỉ, nộ, ái, ố của một xã hội đang trên hành trình phát triển, từ tiểu nông đến văn minh hiện đại.

Biết mà… không biết?

Sự kiện thứ nhất: Đó là cuộc khẩu chiến về Luật Biểu tình tại kỳ họp Quốc hội khóa XIII. Chỉ cần ngó cái tít bài viết trên ViêtNamNet, ngày 17/11/ 2011 người đọc giật nảy mình: “Tranh luận nảy lửa về Luật Biểu tình“. Đúng là nảy lửa thật.

Nhân vật trung tâm của cuộc tranh luận ở đây là ông Hoàng Hữu Phước (đại biểu TP HCM), người đề nghị loại bỏ Luật Biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ QH khóa XIII; và ông Dương Trung Quốc (đại biểu tỉnh Đồng Nai), người ủng hộ có Luật Biểu tình.

Cả hai, cùng viện dẫn chuyện tự cổ chí kim, từ tây sang đông, từ quá khứ sang hiện tại để hoặc phủ nhận, hoặc chứng minh cần có Luật Biểu tình.

Nghị trường không chỉ nóng lên bởi hai phía tranh luận, mà ngay lập tức nó phả nhiệt lượng lên hàng loạt các báo cùng ngày hoặc tiếp đó: Hà Nội Mới (Luật biểu tình, những đòi hỏi từ thực tiễn), Tuổi Trẻ (Chưa cần Luật Biểu tình vì dân trí thấp?) Nhà báo và Công luận (Ai cần Luật Biểu tình?), Bee.net (Mong ông Hoàng Hữu Phước sửa lời)...

Công bằng mà nói, ông Dương Trung Quốc nhắc nhở ông Hoàng Hữu Phước, khi ám chỉ: Tôi không tán thành các đại biểu QH cứ nhân danh nhân dân. Tại diễn đàn QH chúng ta hãy nhân danh cá nhân mình thôi, là chưa chính xác.

Bởi đã phát biểu tại nghị trường, đương nhiên đại biểu QH nào cũng phải nói tiếng nói của người dân- những cử tri đã chọn lựa và gửi gắm nơi mình.

Thế nhưng điều bất ngờ, sau ý kiến của đại biểu QH Hoàng Hữu Phước, dư luận xã hội trên các báo, trên các trang mạng lại phê phán, phản biện và thậm chí phản đối dữ dội ý kiến của ông này.

Đại diện cho tiếng nói nhân dân, mà lại bị số đông nhân dân phản ứng, bất bình và không đồng tình. Đó là hiện tượng lạ. Vì sao?

Đọc kỹ những kiến nghị của ông, người viết bài giật mình.

Khi khẳng định: Ngay từ khởi thủy và cho tới tận ngày nay, biểu tình là để chống lại Chính phủ nước mình…Việt Nam có cần cho cuộc biểu tình chống Chính phủ Việt Nam hay không...? ông Hoàng Hữu Phước thực chất đã sử dụng cách lập luận khá thâm, khoét sâu vào tâm lý vốn luôn nhạy cảm, cảnh giác của người lãnh đạo. Điều đó chỉ tạo thêm hố sâu ngăn cách nghi ngờ và định kiến giữa Nhà nước với nhân dân.

Người viết không bàn việc nên có hay không có Luật Biểu tình, bởi đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, rất khó khăn. Và hành trình của nó chắc chắn cần rất nhiều sự bàn thảo, tranh luận của các tầng lớp nhân dân, của Nhà nước, các ngành chức năng, của chính các đại biểu QH.

Nhưng cần thấy một điều, đất nước đang hướng tới đời sống sinh hoạt dân chủ văn minh, hội nhập thế giới hiện đại, có rất nhiều vấn đề dân sinh xã hội cần phải có luật pháp với những quy định và chế tài cụ thể điều chỉnh mọi hành vi, lối sống, kể cả quyền con người được bầy tỏ thái độ của mình một cách chính đáng.

Không phải ngẫu nhiên, có một câu nói đáng suy nghĩ: Càng có nhiều luật, con người càng tự do. Bởi không có luật, thì điều dễ nhận thấy, bất cứ vấn đề gì nảy sinh trong xã hội, cũng có thể gây hỗn loạn, nhiễu loạn.

Đó là một thực tế hiển nhiên và nhãn tiền. Trong khi xã hội chúng ta, như ông Hoàng Hữu Phước nhận xét, dân trí chưa cao. Dân trí chưa cao, càng cần có luật để hướng dẫn, điều chỉnh hành vi con người. Chứ không phải không quản lý được thì cấm, một cách quản lý hành chính quen thuộc lâu nay thể hiện sự bất lực.

Mặt khác, bản thân luật pháp khi ra đời, cũng khiến Nhà nước phải “tự hoàn thiện” mình, nâng mình lên, cả trình độ lẫn phương pháp lãnh đạo, giải quyết các tình huống thực tiễn, quản lý xã hội ngang tầm thời đại đó đòi hỏi.

Là một người dày dạn chính trường, nhạy cảm trước những biến động của xã hội- từ văn minh lúa nước, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải trả nhiều “học phí” trên hành trình phát triển- không phải ngẫu nhiên TT Nguyễn Tấn Dũng đề xuất Bộ Công an soạn thảo Luật Biểu tình.

Thế nên dù quan niệm khác, ông Hoàng Hữu Phước không thể phủ nhận một văn bản luật- cần có định lượng, định tính, có điều tra xã hội một cách khoa học- bằng những nhận xét đầy cảm tính, kiểu: Một số người dân ở TPHCM chửi rủa, thóa mạ những người biểu tình “chống đường lưỡi bò”, vì bị họ làm tắc đường...Đó là cách tư duy hình thức, chủ quan, không phản ánh bản chất vấn đề.

Mặt khác, văn hóa nghị trường không cho phép một đại biểu của nhân dân dùng những ngôn từ đao to búa lớn diễu cợt người dân: Nói rồi nói mãi như thể nó (biểu tình) là khuôn vàng, thước ngọc để đo chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu của cái gọi là tự do dân chủ. Và: Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể đài thọ cho một sự ô danh.

Dùng cụm từ ô danh, ông Hoàng Hữu Phước đã dùng ngay quyền phát ngôn làm tổn thương và phủ nhận quyền hiến định của nhân dân đã được Điều 25, Chương III, Hiến pháp 1959 quy định.

Đương nhiên, với quan điểm khác hẳn, ông Dương Trung Quốc hết sức bất bình: Phát biểu như thế là xúc phạm đến chính người dân.

Chợt nhớ câu trả lời của ông Nguyễn Minh Hồng (đại biểu Nghệ An), với báo Đất Việt, người đề xuất Luật Nhà văn: Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra. Một câu trả lời rất phiêu diêu, hệt ông chỉ là “liên lạc viên” chứ không phải là đại biểu nhân dân

Thế nên các đại biểu QH khi phát biểu giữa nghị trường, cứ tự tin là biết mà vẫn là… không biết!

Duy có một cụm từ ông Hoàng Hữu Phước nói khá chuẩn: Dân trí ta chưa cao! Dân trí chưa cao, nên “quan trí” cũng… chưa cao, làm cho các cử tri, nhân dân thất vọng.

Những dấu ấn cũ và dấu ấn mới!

Sự kiện thứ hai: Nổi bật không kém là phiên trả lời chất vấn sáng 23/11/2011 của Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng. Nói cách khác, đó cũng là kỳ thi vấn đáp đầu tiên của ông, sau ba tháng 10 ngày làm thành viên của Chính phủ.

Ông Đinh La Thăng vốn được coi là một “hiện tượng” nổi bật, bởi những phát ngôn ấn tượng và hành động ấn tượng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng. Ảnh internet

Dù vậy, những bất ổn của giao thông Việt Nam nói chung, tai nạn giao thông và ách tắc giao thông đô thị nói riêng lâu nay còn… ấn tượng hơn. Đến nỗi bây giờ cũng được gọi là quốc nạn, khiến khởi đầu “kỳ thi vấn đáp” là dồn dập những câu chất vấn, thuộc chủ đề này.

Có lẽ tâm lý quá căng thẳng, Tư lệnh Giao thông giống như một cậu học sinh trả lời vòng vo, đã khiến đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nửa đùa, nửa chê: “Cứ trả lời vòng vo thế, ai cũng làm bộ trưởng được”?

Còn khi trả lời báo chí sau chất vấn, ông Đinh La Thăng có ý nhắc nhở lại đại biểu QH rằng: “Bộ trưởng là do QH phê chuẩn chứ không phải ai cũng làm được Bộ trưởng. Chúng ta đang nói đến văn hóa giao thông thì cũng cần có văn hóa về chất vấn”.

Văn hóa nghị trường vẫn tiếp tục được nhắc đến, tại kỳ họp QH lần này.

Nhưng nhìn vào thực tiễn, chỉ riêng góc độ giải quyết ách tắc giao thông đô thị, tai nạn giao thông, chưa nói đến toàn bộ lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường biển… ai cũng thấy rõ ràng Bộ trưởng Đinh La Thăng phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy.

Nó tích tụ đủ thứ: Từ tư duy chiến lược về giao thông, tới quy hoạch đô thị manh mún, thiếu cái nhìn tổng thể. Từ tư duy tùy tiện, tiểu nông trong thực thi pháp luật tới thái độ nhờn phép nước của cả người thi hành công vụ, đến người dân. Chưa nói đến nạn tham nhũng, tham ô, thất thoát trong đầu tư các công trình hạ tầng, các dự án lớn nhỏ.

Nó trở thành một dấu ấn đau xót trên cơ thể xã hội chúng ta, rất đáng buồn.

Thế nên mỗi chúng ta, từ các cựu Bộ trưởng Giao thông, Bộ Xây dựng, các quan chức quản lý Thủ đô Hà Nội, TP. HCM đến mỗi người dân thường hiện nay, đều có phần trách nhiệm?

Để cho diện mạo đô thị xấu xí và văn hóa giao thông thấp kém đến mức, một ký giả người Đức, đăng trên trang mạng Welt online Đức, bài báo “Giao thông Hà Nội – một sự điên rồ hoàn toàn bình thường”. Và họ so sánh với nước Lào, đất nước Vạn tượng, để gọi Việt Nam là đất nước…vạn còi. Có sự xấu hổ nào hơn?

Có lẽ vì thế, mà hỗ trợ trách nhiệm với Bộ trưởng Đinh La Thăng, còn có các trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Xây dựng và Bộ trưởng Kế hoạch- Đầu tư. Trong phần kết luận, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, tất cả vấn đề của giao thông hiện nay, có cái gốc là quản lý Nhà nước yếu kém ở tất cả lĩnh vực liên quan đến giao thông, dẫn đến luật pháp không nghiêm và người dân nhờn luật.

Đó cũng là một dấu ấn khác – dấu ấn quản lý đáng buồn.

Tháo gỡ quốc nạn giao thông, chắc chắn cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ Nhà nước, đến các ngành và nhất là chính quyền quản lý các đô thị. Nhưng xin Bộ trưởng Đinh La Thăng đừng quên, trong hệ thống đó, vai trò nòng cốt vẫn là ngành giao thông, do ông làm Tư lệnh.

Ngay cả tỷ lệ giảm 5-10% tai nạn giao thông của năm 2012, cũng là một câu hỏi thách đố. Mong manh giữa thành công và thất bại.

Cho dù được Chủ tịch QH đánh giá kết quả “thi vấn đáp” của Bộ trưởng Đinh La Thăng là rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, không tránh né. Nhưng nhân dân sẽ vẫn chấm điểm ông Đinh La Thăng ở thực tiễn.

Có lẽ bất kỳ một Bộ trưởng nào, dù nói ra hay không nói ra, đều muốn để lại được dấu ấn tốt trong chính lĩnh vực và nhiệm kỳ mình lãnh đạo.

Dấu ấn của giao thông, dấu ấn của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, quá bất cập, lúng túng và nặng nề.

Con người là nguồn lực phát triển xã hội, nhưng con người cũng là vật cản, vì những lợi ích.

Dấu ấn của Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ là gì đây, để xóa được những “dấu ấn” nặng nề nói trên? Để khỏi bị nửa đùa, nửa chê, không phải ở nghị trường mà ở nhân gian: Không thành công cũng thành…Thăng?

Kim Dung

Bài trên Tuần Việt Nam

38 Responses to Quan trí và Dấu ấn

  1. Minhvan says:

    bai viết rất hay.

  2. Hoai Huong says:

    Chị yêu của em. Em dạo này đi công tác liên miên nên ghé nhà HM mà chẳng có thời gian còm. Chị yêu ra cái “mục” Phát ngôn Tuần- cực chiến (cực hay và có tính chiến đấu cao- nói theo sách chính trị ngày xưa bọn em phải học khi phân tích một tác phẩm văn học nào đó của văn học cách mạng). Em rất thích “mục” này và nếu có thể, em sẽ trao giải thưởng báo chí năm 2011 đến chị yêu vì tất chất lượng của bài viết cực chuẩn theo chuẩn mực truyền thông.
    Chị yêu ơi, khen chị có nhiều nữa cũng không hết. Bây giờ vào vấn đề chình.
    Em đã tưng được chứng kiến nhiều lần (trực tiếp- khi đi thực tập tác nghiệp báo chí lúc học ở nước ngoài) nhưng cuộc họp Quốc hội của người ta. Phạm trù “văn hóa chất vấn” có lẽ chỉ có ở xứ VN mình. Vì khi lên nghị trường, ông nghị là đại biểu của dân, dân có thắc mắc gì thậm chí (nói hơi thô thiển) đẻ không ra, cũng có thể mang lên nghị trường để chất vấn ông Bộ trưỏng Y tế tại sao.
    Việc có nặng lời với nhau, thâm chí “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với nhau ở nghị trường cũng không phải của hiếm. Rồi trong nghị trưòng có ông nghị ngủ gật cũng chẳng có gì phải bàn tán vì có thể vấn đề mà cử tri của ông bức xúc chưa đến lượt. Nếu có căng thẳng nhau trong chất vấn thì cũng là chuyện thường tình (miễn đừng xúc phạm nhau kiểu hàng tôm hàng cá).
    Quay trở lại chuyện nghị trường của ta, nghe nhiều câu trả lời chất vấn của các ông Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng GTVT, thấy có nhiều điều cũng muốn nổi khùng lên vì sự vòng vo, thậm chí như ông Giáo dục thì như vô trách nhiệm (kiểu chúng tôi cũng bị lừa)- làm như con nít…
    Nên có thể nhiều đại biểu Quốc hội cũng không kìm sự lịch sự mà phải nói thẳng. (may là chưa nói như tát nước vào mặt). Và điều đó thì có vẻ không làm cho các Bộ trưởng hài lòng, vì bản
    thân họ đâu có quen bị mắng mà chỉ quen ra lệnh, quen nghe lời ngọt từ cấp dưới. Nay bị đại biểu của dân (củng xem như là dân) mắng trên nghị trường, cảm thấy mất mặt, nên khó chịu.
    Cũng từ chuyện này, có lẽ cũng đã đến lúc phải đặt lại vấn đề “đại biểu quốc hội chuyên nghiệp- có lực, có quyền thật sự, và những hứa hẹn của các Bộ trưởng phải có một giới hạn thực hiện, nếu không hoàn thành thì nên làm đơn từ chức, bổ nhiệm ngay người khác thay thế. Chứ kiểu của các Bộ trưởng này thì “hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều” vì nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan họ đưa ra để giãi bày cái sự thất hứa. Và lời hứa sẽ “theo” các vị Bộ trưởng kế nhiệm đi từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác , chưa kể nhiệm kỳ mới lại phát sinh ra vấn đề mới, lại hứa và hứa…
    Em dài dòng tí, vì thấy các ông nghị của mình thì nhiều vị “kinh khủng” quá (kiểu nghị Hồng, nghị Phước…), còn các Bộ trưởng của mình thì cứ lòng vòng những “tại- bị” và đổ thừa qua lại mà không ai chịu trách nhiệm cá nhân với chức danh của mình.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái đã chia sẻ.
      Em nói đúng bản chất một vấn đề tồn tại lâu nay- đó là chất lượng hoạt động nghị trường của ta chưa chuyên nghiệp.

      Muốn trả lời tốt, muốn chất vấn đúng, cả hai phải đều phải
      + có sự hiểu biết khá kỹ lưỡng vấn đề định hỏi
      + Chuẩn bị tốt vấn đề mình sẽ phải tường trình, hoặc chất vấn
      + Và thêm cả một khả năng diễn đạt: ngắn ngọn, mạch lạc, tư duy rành mạch

      Tuy nhiên, trong thực tế, chị nghe các đại biểu chất vấn ông Đinh La thăng, ngay câu đầu tiên, đã mang tính “hỏi kháy” kiểu trà dư tửu hậu. Điều đó có thể gây cười, thú vị, gây hot cho các cử tri, các nghị sĩ, nhưng nó chưa thật xứng đáng với tầm một vị nghị sĩ.

      Tương tự thế, có nhiều câu đại biểu hỏi về Luật GD đại học, mà chị thấy các vị cứ hỏi hiện tượng, ko đi được vào bản chất…nghe rất sốt ruột, mất thời gian. Và thật ra cũng cho thấy trình độ của nghị sĩ. Còn người trả lời, thì sợ trách nhiệm, nên cứ đi vòng, mất thời gian. nên ông CTQH phải cắt ngang nhắc đi vào trọng tâm là vậy

      Chất lượng nghị trường vẫn là vấn đề tồn tại lâu nay. Cũng bởi do…dân trí thấp, sẽ phản ánh …nghị trí ko cao mờ:)))

  3. HTH đọc hết cả Entry mà chẳng biết phải viết thế nào?
    Thôi đành gõ thay cho tiếng thở dài của nhiều người:

    Quan câm, Nghị nổ, Dân…không chịu,
    Quan sao, Nghị vậy, Dân….không vậy,
    Quan tham, Nghị gật, Dân…không gật!

    Haizz

  4. Quang Dũng says:

    Còn khi trả lời báo chí sau chất vấn, ông Đinh La Thăng có ý nhắc nhở lại đại biểu QH rằng: “Bộ trưởng là do QH phê chuẩn chứ không phải ai cũng làm được Bộ trưởng. Chúng ta đang nói đến văn hóa giao thông thì cũng cần có văn hóa về chất vấn”.
    ——————-
    Thì đúng là do quốc hội phê chuẩn dựa trên đề xuất của thủ tướng, nhưng trong lịch sử quốc hội nước ta quốc hội có từ chối thành viên chính phủ nào đâu?

  5. heocon says:

    KD mến!
    Ông nghị Phước có nhiều tội lắm đa, nhưng nói đi cũng phải nói lại là ông bật mí nhiều chuyện mà dân VN ta ngờ ngợ .
    Là ông nghị, nhưng chưa có điều tra cụ thể mà dám kết luận: ” Đa số công dân sẽ không ủng hộ Luật biểu tình vì bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn.” Vậy là phạm luật tạo số liệu, chứng cứ giả nếu đây là bài nghiên cứu khoa học, nếu đây là bài phát biểu thì là gian lận cảm tính , và câu nói này cũng ăn cắp của 1 bác khác chỉ thây đổi chút ít, bác trước đó cũng không cần khảo sát vẫn bảo rằng : ĐA SỐ NHÂN DÂN KHÔNG ĐỒNG TÌNH , NÊN KHÔNG CẦN ………………..\
    Tuy nhiên ông nói rất thật về biểu tình …..và làm lộ bí mật quốc gia

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác heo con
      Nhưng cách lập luận của ông Hoàng Hữu Phước nguy hiểm ở chỗ khoét sâu sự nghi ngờ, và mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân. Làm tổn thương cả Nhà nước và nhân dân. Đó là điều khó chấp nhận ở một nghị sĩ.

      Luật Biểu tình là một vấn đề ko đơn giản. Nhưng ko thể phủ nhận bằng nhận xét cảm tính, và cũng thiếu cả “văn hóa nghị trường” như vậy.

      Và chính vì xã hội có quá nhiều điều bất ổn, càng cần có nhiều luật điều chỉnh. Nếu ko chỉ hỗn loạn. Và khổ nhất cũng sẽ là người dân

  6. QH says:

    Có người đã nhận xét rằng nước ta chiến tranh triền miên, tiềm lực yếu phải chống kẻ thù mạnh nên đã áp dụng chiến thuật du kích để dành thắng lợi, đến nay chiến thuật ấy vẫn ảnh hưởng sâu nặng về tư duy và hành động trong xã hội từ việc lớn đến việc nhỏ, từ ông to bà lớn đến người dân, em thấy cũng đúng. Chiến đấu với kẻ địch mạnh hơn đã quyết tâm “dám đánh” thì nay dân trí tuy không còn được thấp như xưa nữa cũng phải “dám trị”, 1 nhiệm kỳ có 5 năm thôi, bạn bè đệ tử có hạn, thiếu bằng cấp thì vừa tại chức vừa học, muốn nhanh thì mua luôn, của nước ngoài càng sang.. rồi trưng ra, nổ vang trời cho dân nó khiếp. Cái chính là cái ghế, có quyền rồi thì nhà cao xe đẹp, tiền bạc đất đai.. đều tự dưng mà đến, còn xã hội trì trệ rối loạn thì.. lịch sử sẽ giải quyết !?
    Nhân dân đã rất hy vọng vào lời nói và việc làm của bác Thăng bác Huệ.. giờ lại hy vọng các bác không trở thành du kích!

    • Hiệu Minh says:

      Vẫn là du kích đó bác ơi. Thế kỷ sau vẫn thế.

      • QH says:

        Lời tiên tri của bác HM không làm em tắt hy vọng đâu. thực trạng tuy ngột ngạt nhưng vẫn có nhiều người, như chị Kim Dung không ngại gian nan để đất nước phát triển.

        • Trung says:

          Xin lỗi bác, xin lỗi chị Kim Dung vì theo em chính chị KD cũng không dám nói hết…. Đọc bài của chị hay thì có hay nhưng vẫn cụt, vẫn chưa đã vì nhiều cái chị không (hay không dám, hoặc là bị cắt bỏ) mở rộng thêm…. Em biết nếu viết hết thì đảm bảo chị viết còn hơn cả Vũ Trọng Phụng nữa kìa (hơn ở đây là có nhiều nguyên liệu thôi nhé!)…. Đang tiếc, Vũ Trọng Phụng còn đâu? mà có còn sống thì liệu cụ có viết nổi không nữa?

  7. nói ĐBQH được nhân dân tin tưởng lựa chọn và gửi gắm , câu này chỉ đúng trên lý thuyết. Nói thẳng ra , một số vị trúng cử mà chẳng do dân bầu. Nhưng thôi , cứ tạm giả sử là các vị ấy do dân bầu đi. Ông Phước tự cho mình cái quyền là bất cứ cái gì ông ấy nói , đều là ý nguyện của nhân dân mà không cần biết điều đó có đúng với thực tế không ? Chưa có một cuộc khảo sát nào , chưa có một cuộc trưng cầu dân ý nào , nhưng ông Phước đã phán nmột câu là nhân dân sẽ phản đối luật biểu tình. , Nhân dân là gồm những ai của xứ gần 100 triệu dân này ? Bao nhiêu đồng tình ? Bao nhiêu phản đối? Ông Quốc nhắc nhở ông Phước chính vì lã này.
    Câu thứ 02 là dân trí nước ta chưa cao. Theo tôi , ông Phước khoan vội kết luận dân trí cao hay thấp. Nhìn bảng xếp hạng của FIFA , biết ngay bóng đá VN đang ở vùng trũng , khỏi cần FIFA nhận xét. Ông Phước có bảng so sánh chỉ số IQ của các nước tiêu biểu và chỉ số IQ của VN là dân ta tự biết dân trí mình thấp hay cao ngay. Nếu thấp , thì cũng biết thấp bao nhiêu lần so với Mỹ , Pháp , Singapore chứ. Nếu nói một cách chung chung dân trí nưiớc ta thấp thì tranh luận cả đời cũng chưa ngã ngũ..

    • Hiệu Minh says:

      Dân trí thấp nên đẻ ra bác nghị Phước trí không hơn. Điều đó thì bác Phước đúng.

      • heocon says:

        Em công dân nước CHXHCN VN,kiên quyết phản đối những ai bảo rằng dân trí VN thấp, nói như thế là báng bổ dân tộc VN nhá, nói như thế là chưỡi bác Nghị Nguyễn Tiến Cảnh ( ông Nghị IQ cao) từng bảo dân VN có IQ cao, nói như thế là báng bổ nhà nước CHXHCN VN nhá. Đảng và nhà nước VN luôn luôn chú trọng giáo dục, giáo dục trẻ con để trở thành học sinh toàn diện dưới mái trường XHCN,.giáo dục cho người học sinh trở thành con người toàn diện, giáo dục thế hệ trẻ trở thành con người mới, con người XHCN. Đảng và nhà nước ta đã giáo dục con người mới , con người XHCN ở MB cũng hơn 60 năm và cải tạo giáo dục lại con người MN bị ảnh hưởng tàn dư của chế độ thôi nát cũng hơn 35 năm, cũng giáo dục vài chục thế hệ từ đó đến nay rồi, chẳng lẽ dân trí không nâng cao lên hay sao ? chẳng lẽ giáo dục con người XHCN mấy mươi năm mà dân trí không hơn bọn dân các nước tư bản ? Nếu vậy thì con người mới XHCN không có dân trí bằng bọn dân tư bản đang bốc lột thậm tệ a?Các bác nói như thế là phản động nhá, là hạ thấp chính sách giáo dục của đảng và nhà nước CHXHCN VN, là phản bội lại dân tộc VN là cố tình xóa sạch công lao giai phóng dân tộc của đảng ,nhà nước XHCNVN. Từ những lý do đó, em phản đối TBT CuaTimes, phản đối nhà báo KD , phản đối Nghị Phước phản đối , phản đối ,phản đối phản đối.
        Xin lỗi cho em đang ngái ngủ tí ti hihi

  8. BÙI THỊ TRIỆU says:

    Điểm lại vài câu sắt gang của nhà anh NGHỊ PHƯỚC :(Vietnamnet).

    “Khi khẳng định: Ngay từ khởi thủy và cho tới tận ngày nay, biểu tình là để chống lại Chính phủ nước mình…Việt Nam có cần cho cuộc biểu tình chống Chính phủ Việt Nam hay không…?”
    ——-
    “Đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP.HCM) gây chú ý với câu mở đầu bài phát biểu: “Đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật”.”
    ——–

    “Lý do đầu tiên ông Phước nêu là ở Việt Nam đã có Mặt trận Tổ quốc. “Nếu Luật lập hội là để tạo nên các đối thủ bên ngoài hệ thống Mặt trận vô hiệu hóa, tiến đến xóa sổ Mặt trận, vậy Luật lập hội có cần không?”, ông Phước dõng dạc hỏi.”
    ———

    “Theo đó, từ khi có cuộc biểu tình đầu tiên trong lịch sử loài người năm 1913 do Gandhi tổ chức, mãi cho đến những năm 1960, từ ngữ “biểu tình” mới xuất hiện ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bắt đầu từ việc chống lại chính phủ Kennedy đẩy mạnh cuộc chiến tranh Việt Nam.”
    ———
    “Phản ứng với quan điểm cho rằng ở nước ngoài vẫn tổ chức biểu tình thì Việt Nam cũng sẽ làm được, ông Phước lần lượt nêu dẫn chứng các cuộc biểu tình xảy ra ở Anh, ở Mỹ vừa qua và kết luận, hầu hết đều biến thành bạo loạn và làm ô danh đất nước.”
    ———-
    “Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể đài thọ cho một sự ô danh”, ông Phước chốt lại bài phát biểu đanh thép của mình”.
    +++++++++++++++++++
    Thú thật với chị Kim Dung,tôi học hết lớp 3 bình dân học vụ,cái khái niệm thạc sĩ,tiến sĩ,rồi tiếng Anh…với tôi khác gì khái niệm “mì chính” với nông dân thời bao cấp,nhưng đọc những dòng trên từ miệng anh Nghị Phước,tôi khẳng định rất khoát rằng:Nhận thức của anh ta,nhanh cũng phải năm trăm năm nữa mới bằng thằng thất học như tôi!

    (Tôi không nói đến “luật biểu tình,bởi trước mắt nó chưa ảnh hưởng lắm đến bát cơm manh áo của gia đình.)Buồn vì những người như thế cũng “lẻn vào” Quốc hội được!

    Chúc chị khỏe!

    • Hiệu Minh says:

      Đoạn học lớp 3 bình dân học vụ của bác Bùi Thị Triệu là tôi hơi nghi ngờ.

      Nhưng 500 năm nữa bác nghị Phước mới bằng bác BTT thì tôi tin hoàn toàn.

      Hồi trẻ, có chị bạn chê mình dại dột. Mình cãi, bây giờ trẻ thì dại, nhưng già sẽ không. Chi đốp một câu mà mình nhớ đến giờ, người khôn thì trẻ vẫn khôn, kẻ ngu thì đến già vẫn ngu.

      Vì thế sống thêm vài thế kỷ chưa chắc đã thay đổi được tình thế 🙂

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Bùi Thị Triệu. KD cũng như Tổng Cua nghi ngờ điều bác nói về học vấn của mình. Nhưng ko hề nghi ngờ tấm lòng, và sự nhận xét sáng suốt của bác.

      Chúc bác sức khỏe và mong bác luôn chia sẻ với Hang Cua

      • mai says:

        Lảnh đạo ta cũng nhiều người lớp 3 trường làng lắm mà hổng có ai nói ngu như ông Phước ni ! (Mấy bác Tôm, Cua… hồi mô rảnh ghé Hội An, tới Sơn Phong hỏi ông Chính (chủ tịch ủy ban quân quản xã) và ông Hồ Văn Láo ( phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã), bà con sẽ cho biết mấy ông ni học lớp mấy ? Cả ủy ban nhân dân cách mạng xã Sơn Phong hồi nớ có 1 mình Trần Lầu (xã đội trưởng) là học cao nhứt : hết lớp 5 trường Nam Tiểu học H.A.!)
        Muốn đi làm, đi học, đăng ký tạm trú , tạm vắng….đều phải qua xã nên với tui, lảnh đạo xã là cao nhứt. Chủ tịch nước, thủ tướng, quốc hội… chẳng là cái đinh rỉ chi hết !

  9. chuoinguw says:

    Cảm ơn KD có bài viết đúng và hay . Đinh la Thăng , Vương đình Huệ … hi vọng , hi vọng ,hi vọng .

    • Kim Dung says:

      KD cũng vậy. Luôn mong muốn ủng hộ Bộ trưởng Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ và thêm nhiều Bộ trưởng trẻ khác…. Mong họ thực sự vì dân, vì dân tộc này!

      Cảm ơn tấm lòng chuoinguw

    • Triệu Nhân. says:

      Tôi lại rất chú ý tới câu cuối cùng trong cái còm của bác Bùi Thị Triệu…Đăc biệt , 4 chữ “LẺN VÀO QUỐC HỘI ” quá thời sự ! Và có lẽ , chính cái nhánh đường “Lẻn vào” (các cơ quan quyền lực Nhà nước) lâu nay đã trỏ thành “quốc lộ”…cho nên mới sinh ra lắm vấn nạn quái gở cho Dân , cho Nước ; cho chúng ta viết báo , viêt còm hôm nay , ngày mai mà vui ít – buồn nhiều !

  10. hien says:

    Hì Hì, Em nhiều lần còm ở nhà Lão Cua Times về các bác VĐH bộ trưởng bộ TC sau cuộc tranh luận công khai với Bộ CT và Cty KD xăng dầu độc quyền ở Vn. Em có bảo rằng bác Huệ cũng làm màu và cũng chẳng đi tới đâu. Vì sao ? Vì bác ấy bảo rằng ” NẾU CẦN CÔNG BỐ GIAN LẬN TÀI CHÍNH THÌ CÔNG BỐ”. Là bộ trưởng bộ TC lại đi nói như thế là
    1. Hù dọa công ty kinh doanh xăng dầu nếu họ không gian lận
    2. Nếu họ gian lận mà không công bố thì là che giấu tội phạm.
    Kết lụận tầm bác này cũng thường thôi không gì khác, có khác là bác ta nói càng nhiều, thì dân càng đau lòng. Thực tế là bác Huệ ủng hộ chuyện tăng giá điện \, theo bác thì Điện lực VN lỗ do giá điện thấp. Chuyện này cũng bị mấy bác chuyên gia t/c phân tích là vô lý. Chẳng cần chuyên gia tài chính , hầu hết những người có tí chữ cũng biết được là vô lý. Với mức sống , thu nhập và mức lương của VN mà đòi giá điện cao như bên Singapore hay thái lan được. Não trạng các bác thì thích so sánh , nhưng bao giờ cũng so sánh có lợi cho các bác. Này nhé giá xăng thì so sánh với TQ và Campuchia chứ các bác chẳng dám báo giờ so sánh với các nước cũng khai thác dầu và cũng đi mua dầu như VN như Indo, Malay, Thailand và thậm chí chẳng bao giờ dám so sánh giá xăng với Mỹ. Giá điện thì cứ so sánh với giá điện các nước không có ưu thế về thủy điện hoặc ngành điện của nước đó quá kém , không phát triển.
    Rồi lại xuất hiện bác Thăng, um xùm với nhiệu tuyên bố, bác này cũng như bác Nhân lúc mới làm làm BT BGD& ĐT, nhưng đến khi họp quốc hội thì có đại biểu chơi thẳng cẳng ” “Cứ trả lời vòng vo thế, ai cũng làm bộ trưởng được”?” , thế là bác # lại đem quốc hội ra dọa đại biểu, Chuyện Bác # tôi cũng com ở mấy entry trước là bác này cũng chẳng đi đến đâu vì trước đó bác # lãnh đạo các cty cũng thế thôi. Rồi chuyện bác chém tướng của bác, các báo ồn ào người dân bị báo chí tung hỏa mù thế là ăn theo, nói theo báo chí, Nhưng thật ra bác này có chém tướng nào đâu là tung hô. Rồi lại bác # đòi cắt nhà thầu của công trình này , công trình nọ, nhưng đến nay có nhà thầu nào bị cắt đâu? Rồi chuyện đường cao tốc Trung Lương thành đường ổ Voi khủng khiếp.Chuyện đường TL này thật ra không phải là ” con đẻ” của bác, bác chỉ là người tiếp nhận thôi, nhưng cái cách bác # chậm giải quyết không thể tưởng được. Đường cao tốc TL đâu thể dừng lại không cho xe lưu thông được đâu, nó vẫn phải thực hiện chức năng của 1 con đường, và tai nạn giao thông đâu có dừng lại để chờ bác # từ từ giải quyết và sinh mạng con người chứ đâu phải là mạng sống của nhân vật trên Games mà có thể reset để chơi lại. Thế mà vẫn thấy bác giải quyết thực tế, chỉ thấy nói trên giấy thì làm được gì.
    Túm lại, tôi không đồng ý với bác nghị như NT Cảnh ( IQ cao ), NM Hồng ( Đủ thứ chức danh, hoành tráng nhất là chức danh ĐBQH , đề nghị ra luật nhưng không biết tại sao ) , Nghị Đương rau muống ……………. và tới nghị Phước (không rảnh, không tiền để bàn chuyện Ô Danh nước Việt), nhưng phải nói có 1 câu mà Bác Phước nói thì không sai : Dân trí ta chưa cao! Dân trí chưa cao, nên “quan trí” cũng… chưa cao, làm cho các cử tri, nhân dân thất vọng, như tác giả đề cập.
    Về Lý trí thì em rất thích bài tham luận của bác nghị Phước nói tại Quốc Hội trừ câu bác mắng dân trí của VN thấp, vì bác nói thật hết tất tần tật của mọi việc ở cái nước Việt Nam ta
    Về cảm xúc thì em chưỡi hết cả bài của Bác Phước, và ghê sợ bác Phước ,càng ghê sợ bác này hơn khi vào Blog của bác thì hình như bác này hoang tưởng

  11. Thùy Dương says:

    Ui chị Kim Dung, lâu mới thấy chị đăng bài trên blog dưng mà em đọc bài này bên TVN rồi. CN các nghị sĩ nghỉ nên còm sĩ cũng xin phép nghỉ luôn 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Úi giời, chào chị Thùy Dương. Chị đi đâu mà lâu lắm mới còm 🙂

      Đăng bài của KD là vì dùng của người đẹp để mồi chài, nhử anh ANDT quay về với blog 🙂 🙂

      • Kim Dung says:

        Ừ. Ko biết chàng ANDT đi đâu lâu quay về quá. TR với nàng Cải luôn mong chàng ANDT sức khỏe, bình an mọi điều.

        Chắc cũng làm ăn vất vả lắm. Khổ thế!

      • Daqui says:

        Huhuhu , thương ghê cơ ! Mà với 2 chủ đề hót trong Bài của nàng mà ” chàng ” có nhà chắc sẽ bình loạn nẩy đom đóm lên thôi . Hỡi ôi , người nay ở đâu để chúng tớ đêm quên ăn ngày quên ngủ , và mỏi mắt đợi chờ ??? À tớ chép cho Đằng Âý mấy câu thơ của nàng Tép Riu tặng nhá :
        Khi Ai ( ANDT ) đi xa
        Riu không buồn nhưng rất nhớ
        Mỗi cánh chim bay ngang cửa sổ
        Riu ước mình được vỗ cánh bay …

    • Kim Dung says:

      Chào Thùy Dương. Chị TR cũng bất ngờ khi Tổng Cua lấy bài đăng. vì cả ngày nay chị TR lên phố, đi cả ngày. Tối về vào Hang Cua mới hay.

      Cảm ơn Tổng Cua. Và mong Thùy Dương luôn comm, để Tổng Cua bớt nhớ mong mọi người, trong đó có TD, em nhé

  12. Hà Linh says:

    Ui chị Kim Dung ơi, hay qúa!thực sự em rất khoái chí khi đọc bài này! em xin lỗi nếu dùng cái từ có vẻ hơi mạnh mẽ nhưng phải thế thì mới đúng cảm giác khi đọc bài này lượt đầu!
    Cảm ơn chị! Sẽ đọc lại nữa và comment thêm với chị!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái luôn chia sẻ và đứng bên cạnh chị. Và chị cũng vậy, em à. chúc em luôn vui và an lành.

      Nói thật, khi chọn đề tài này, chị rất bị áp lực tâm lý- phần Luật biểu tình. Nhưng chị vẫn quyết định viết. vì lẽ phải cuộc sống. vì những gì là sự cần thiết của xã hội đang phát triển ko thể né tránh, và cũng là quyền bầy tỏ chính đáng của con người.

      Đương nhiên để ra đươc Luật còn rất nhiều điều phải bàn bạc nghiêm túc, và tỉnh táo lắm. Rất may, tòa soạn ủng hộ. Và đúng buổi sáng đăng bài, Thủ tướng NTD cũng đăng đàn chủ đề này.

      Lòng chị bình yên!

      • Hà Linh says:

        EM nghĩ để ra được bài báo bàn về một vấn đề nhạy cảm như LBT là một bài báo nhiều tâm huyết của người viết, hợp lòng dân và phù hợp với phản ứng của CP như thế này thì thật là vui đúng không chị?
        Em nghĩ trên thực tế, trên trái đất này không có một nhà nước nào hoàn hảo đến độ mỗi một người dân thuộc mọi thành phần đều hài lòng với mọi chính sách, biện pháp quản lý của nhà nước đó. Bởi vậy ở một góc độ hẹp nào đó, người dân lên tiếng một cách kiên quyết và rộng rãi bằng hành động biểu tình cũng là một cách để Nhà nước lắng nghe và điều chỉnh chính sách, biện pháp quản lý cho phù hợp với lợi ích của nhân dân cũng như Nhà nước đó phải có những giải thích thỏa đáng cho người dân của mình..qua đó cũng có thể nhìn ra được một xu hướng phát triển để đưa ra những chính sách quản lý trong tương lai. Điều tai hại là như chị đã phân tích ở trên khi có những người đánh đồng hành động biểu tình với những ý nghĩa tiêu cực và nếu thực hiện biện pháp ngăn chặn bằng cấm đoán thì vô hình chung lại đi ngược lại với những quyền cơ bản của con người và như vậy cũng không có ích cho một nhà nước pháp quyền vì dân.
        “Thế nên mỗi chúng ta, từ các cựu Bộ trưởng Giao thông, Bộ Xây dựng, các quan chức quản lý Thủ đô Hà Nội, TP. HCM đến mỗi người dân thường hiện nay, đều có phần trách nhiệm?”- em nghĩ câu hỏi này của chị thể hiện sự công bằng. Vấn nạn giao thông của ta xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau có liên quan đến các cơ quan quản lý khác nhau: Bộ nào cấp phép cho những lái xe không nắm vững luật khi lưu thông trên đường? Bộ nào cấp phép cho những chiếc xe không đủ điều kiện tham gia giao thông? Bộ nào đưa ra những quy hoạch bất hợp lý về cầu đường? những biện pháp quản lý giao thông bất cập trong bao nhiêu năm và không có cải thiện để tạo ra tâm lý tùy tiện, mạnh ai nấy đi cho các cá thể tham gia giao thông? em nghĩ đó là những nguyên nhân đan chéo nhau, tất nhiên Bộ GT phải đưa ra được những giải pháp cụ thể nhưng trên nền đó thì phải có sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần hợp tác giữa các bộ liên quan, ví dụ cụ thể CSGT phải thực hiện xử phạt nghiêm minh đối với bất cứ ai vi phạm luật lệ giao thông.
        Nói về chuyện chất vấn ở nghị trường thì em thấy như ở NB cũng vậy thôi, chuyện người chất vấn dồn người bị chất vấn tới cùng để mong có câu trả lời thỏa đáng cũng là chuyện thường ngày, có khi người bị chất vấn cũng phát khùng lên không tự chủ được. Nhưng em nghĩ những gì đang diễn ra ở ta cũng đã là dấu hiệu tốt đẹp hơn rồi, đã khác xưa nhiều lắm rồi..
        Một lần nữa, cảm ơn chị rất nhiều, đã nói lên những điều mà những người dân mong muốn và rất công tâm.

  13. Hồ Tại Thiên says:

    Tem!
    Mong mọi Tư lệnh cỡ Thăng không phải thêm bằng mà là thêm sắc!

%d bloggers like this: