Bạn, tôi và AIDS

Tranh cổ động. Ảnh: internet

Bạn đọc của HM Blog rất đa dạng, từ học sinh lớp 6 (Khánh Linh), thiếu nữ trung học (Tố Liên), đến cụ ANDT 90 tuổi, bác Vân KTS, nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhà nông, Chí Phèo, Thị Nở, dân miền núi với Lợn cắp nách, rồi một bạn khiếm thị mới xuất hiện.

Hàng ngày, khoảng 1000 độc giả ra vào  Cua Times thường xuyên, nhưng chưa ai dùng nick SIDA hay AIDS, vì ai cũng sợ lây căn bệnh cực kỳ nguy hiểm này.

AIDS trên toàn cầu

Ngày 1-12-2011, thế giới kỷ niệm 30 năm ngày tìm ra bệnh AIDS, nan y thế kỷ. Người bệnh đầu tiên tìm thấy ở phương Tây và bùng nổ dữ dội. Giữa những năm 1990, nhân loại hoảng loạn và tưởng trái đất sụp đổ vì AIDS.

Từ đó đến nay, khoảng 30 triệu người đã chết và hiện khoảng 34 triệu đang mắc bệnh hoặc mầm bệnh trong người.

Tính riêng năm 2010, thêm khoảng 2,7 triệu người mới bị mắc bệnh và khoảng 1,8 triệu đã chết năm ngoái.

Năm 1990 (10 năm sau), tại Việt Nam xuất hiện ca nhiễm đầu tiên. Từ đó đến nay, khoảng gần 200.000 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 44.000 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS nhưng vẫn còn sống, và khoảng 50.000 người đã chết.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương có số người nhiễm nhiều nhất cả nước với khoảng 45.000 người, chiếm khoảng 24%.

Dù thuốc chữa trị đã tiến bộ, phần đông các quốc gia đã kiểm soát được căn bệnh này, thì tại một số khu vực trên thế giới như  Đông Âu, Trung Á, vùng đại dương xa xôi, và Trung Cận Đông, số người mắc AIDS vẫn tiếp tục tăng lên.

Cách đây gần 30 năm, một người bạn Pháp nói, AIDS đến từ xứ văn minh nhưng sẽ tàn phá các nước nghèo. Anh đã đúng.

Câu chuyện AIDS không đơn giản như nhiều người nghĩ. Coi thường rồi có ngày phải từ giã cõi đời vì một lẽ đơn giản.

Tâm sự của một người vợ trẻ

Mấy năm trước, tôi từng dự một cuộc nói chuyện của một cô bé chưa tới 30 tuổi, có chồng bị AIDS do quan hệ ngoài luồng và đã lây nhiễm sang  cô.

Nhìn em, không ai nghĩ là một người xinh đẹp, có học hành đã bị AIDS. Chồng đã ở giai đoạn cuối và chờ ngày chết. Rất may, hai đứa con, sinh ra trước khi chồng mắc bệnh, nên vẫn khỏe mạnh.

Với nghị lực của mình, em tiếp tục nuôi sống gia đình, chữa chạy cho người chồng, còn nước còn tát, và dạy dỗ hai đứa con, mà em tin là rồi đây, các con sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Em nói trong nước mắt, người chồng sắp từ giã cõi đời, chính em mang mầm bệnh và có thể chết bất kỳ lúc nào, hai đứa con sẽ bơ vơ… đã làm em đau đớn.

Mà đau đớn hơn chính là sự ghẻ lạnh, sự ruồng bỏ của người thân, hàng xóm, và ngoài xã hội, những cái nhìn kỳ thị… Đôi lúc em thấy như trời sụp xuống và muốn nhảy lầu tự tử.

Bệnh AIDS đã giết chồng, phá tan hạnh phúc gia đình, nhưng đôi người do vô tình giết họ một lần nữa bằng cái nhìn tàn nhẫn.

Em mong các anh các chị hãy giúp người bị AIDS tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Biết đâu sẽ giúp xóa được bệnh AIDS trong thể xác của người mắc bệnh, và cả bệnh AIDS trong tâm hồn của người không mắc bệnh nhưng nhẫn tâm.

Bao cao su. Ảnh: Wiki

Giọng trầm xuống, em tâm sự, giá như quan hệ một vợ một chồng thì khó mà mắc AIDS. Nhưng đôi lúc, cơn mưa chợt đến như chồng em, không giữ nổi, giá nghĩ đến cái ô, chính là cái bao cao su, thì nhà em đâu đến nông nỗi này.

Vì thế, các anh các chị hãy coi cái bao cao su trong quan hệ tình dục là một phần hạnh phúc của bạn, của người yêu, của gia đình, của hàng tỷ người.

Bệnh AIDS có thể giết cả nhân loại. Nhưng nếu quan hệ tình dục lành mạnh, hoặc đơn giản dùng bao cao su, thì có thể cứu đỗi cả thế giới.

Bạn đọc nghĩ sao về tâm sự của người đẹp bị AIDS này?

Hiệu Minh. 1-12-2011

Xem thêm: Lạm bàn về…Mại dâm

Tham khảo:

Tôi bị AIDS” trong các ngôn ngữ.

Tiếng Anh:  I have AIDS       Bulgaria: Аз имат СПИН        Tiếng Nga: У меня СПИД

Tiếng Ba lan: Mam AIDS       Hindi: मैं एड्स है.                        Tiếng Trung: 我有艾滋病

Tiếng Tiệp: Mám AIDS.         Tiếng Nhật: 私はエイズを持っている

“Đây là bao cao su” trong các ngôn ngữ

Tiếng Trung: 这是安全套     Tiếng Tiệp: To je kondom

Hindi: इस कंडोम है                 Tiếng Nga: это презерватив

31 Responses to Bạn, tôi và AIDS

  1. Nhat Dinh says:

    Tiếng Nga của Tổng Cua là ngôn ngữ chính thống. Ngoài đường người ta nói đơn giản là
    Это резинка
    Mà từ này trùng với cục tẩy vì đều là cao su!!!

    Tiếng Thái chính xác bao/túi cao su luôn. Tiếng ngoài đường là gì chưa biết!
    นี้เป็นถุงยาง

  2. qx says:

    HIV/AIDS viết tắt của Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome. Diễn nôm là Vi trùng tiêu diệt hệ miễn nhiễm ở người / Hội chứng mắc phải sự suy giảm miễn nhiễm.

    Mấy ông đốc tờ bảo vậy.

    Mấy ông đốc tờ mọi chủng khắp nơi rảnh rỗi dở hơi hí hoáy gõ lộc cộc hết trang này đến trang khác thả lên trời, đầy trên Google và các websites mà nói theo khứa đại úy Nguyễn văn Minh là rác rưởi; nói theo ngài Duẩn Hạp là thông tin lề trái; nói theo chủ trương nhà nước cực kỳ tấn bộ văn minh của ta thì đếy nà thông tin không chính thống; nói theo nhà đài BBC, VOA, RFA, RFI thì thông tin kia là ý kiến của mấy ông đốc tờ, không phản ảnh quan điểm của bổn đài ta đây. Vân vân.

    Họ còn bảo đại để là khi một tồng chí bị lực lượng thù địch này xâm nhập vào thì vẫn bình thường, không lăn quay chết ngay. Nhưng có điều là lực lượng phản động này là lực lượng tinh binh, một đi không trở về kể từ ngày thút thít nghe vợ thỏ thẻ cái câu “đưa người ta không đưa sang sông” chi đó. Lực lượng tinh binh này âm thầm xâm nhập khắp cơ quan đoàn thể, thiết lập cơ sở cách mạng trong lòng địch, tuyên truyền, tuyển chọn và đào tạo một lực lượng có cảm tình với cách mạng rộng khắp trà trộn trong dân.

    Mấy ông đốc tờ bảo đó là bước đầu của giai đoạn mắc dịch. Theo mấy ông ấy, sau khi mắc dịch, tức là sau khi lực lượng tinh binh đã không quản khó khăn hy sinh cách mạng chính nghĩa sáng ngời ngời, thì một lực lượng thứ ba nhờ nhờ, các cơ sở cách mạng do tinh binh lập nên bắt đầu phát huy tác dụng làm suy yếu sức đề kháng của ngành an ninh – tức các vi trùng tốt của hệ miễn dịch trong cơ thể, làm lung lay, mất dần ý chí đối kháng quân sự quốc phòng của hệ thống quân đội – các tế bào và hệ miễn dịch chính của cơ thể, làm cho nhiều binh sĩ – hồng huyết cầu và vi trùng miễn dịch bỏ hàng ngủ địch về với cách mạng ta hoặc là tai mắt của ta trong hàng ngũ địch.

    Giai đoạn tiếp theo, mấy ông đốc tờ bảo là khi các lực lượng cảm tình cách mạng, thành phần thứ ba, tinh binh, cán bộ, vv… trở thành rộng lớn thì cơ thể của tồng chí địch uống bao nhiêu thuốc, thuốc mạnh cỡ nào cũng không thể nào ngăn cản làn sóng cách mạng hừng hực, rừng rực, mà phải đâu một làn, tới ba làn lận. Ngành an ninh của cơ thể trở nên bất lực, quân đội của cơ thể trở nên yếu ớt, cơ thể chỉ còn xương với da.

    Chết.

    Tuy nhiên, mấy ông đốc tờ hay điên điên lang lãng nói “chính chúng tôi cũng đang điên đầu không hiểu nổi cái đám cảm tình cách mạng, cơ sở cách mạng kia ở đâu khi cơ thế mà nó sinh ra, sống, lớn lên, ăn lộc hưởng quả, sinh con đẻ cái, chết đi?” Một số ngài đốc nói “có thể chúng nó vượt biên”. Số khác nói “chúng nó sống dưới âm ti với cái xác đó luôn”. Lại một số khác nói “chúng nó hối đã muộn”.

    Mà nói chuyện mấy gã đốc tờ thì nói tới tết Công gô mới hết.

    Mấy ông đốc tờ còn nói chả riêng gì HIV/AIDS giết người như muốn cải tạo lại thế giới, cải cách lại đất đai của Mẹ Đất như chúng nó là bố của Mẹ Đất, bọn STDs (Sexually Transmitted Diseases) – vi trùng gây nhiễm khác qua đường tình dục, cũng kinh lắm. Mấy ổng nói như vi trùng gây bệnh Syphilis – Giang mai giải phóng rất nhiều tên tuổi thế giới nông sâu, như chỗ này, hay chỗ này.

    Đại khái vậy.

    qx

  3. TC Bình says:

    Có một điều tưởng như nghịch lý là người dân ở các nước phát triển cũng ăn chơi bồ bịch hút xách…tùm lum mà người HIV không tăng. Vì : Đường lây nhiễm HIV thì hầu như ai cũng biết nhưng từ hiểu biết đến thay đổi hành vi còn một khoảng cách khá xa, vì thế HIV mới phát triển mạnh ở các nước kém phát triển, ý thức người dân còn kém.
    Thực tế chứng minh là những người ở trong nhóm nguy cơ cao như người tiêm chích ma túy, mại dâm…mà thực hiện biện pháp phòng tránh thì xác suất nhiễm HIV coi như bằng zéro.
    Trường hợp cô gái trong entry thật đáng thương, cô và chồng đều là nạn nhân của chủ quan, kém ý thức phòng tránh bệnh tật.
    Điều người nhiễm HIV sợ nhất không phải là cái chết, vì sớm muộn ai chả phải chết, mà là sự kỳ thị, ghẻ lạnh của người chung quanh.
    Một ánh mắt, câu nói vô tình cũng có thể đã gây đau khổ, chưa nói đến những câu nói, việc làm ác ý với người nhiễm HIV.
    Toàn xã hội phải coi người mắc HIV như mọi người bệnh khác, cần chữa chạy, chăm sóc…và nhất là được tôn trọng, cảm thông.

    • Người sưu tầm says:

      Hồi mới xuất hiện AIDS, mình có gặp một cậu Pháp. Cậu ấy bảo, AIDS xuất phát từ nước phát triển nhưng sẽ tàn phá các nước nghèo.

      Thế mà sau 20-30 thấy đúng thật.

  4. chuoinguw says:

    Nếu cuộc đời là Nguyễn Hùng
    Hãy tin tưởng
    Nếu cuộc đời là thơ HTH
    Hãy thuộc làu
    Nếu cuộc đời là phụ nữ
    Hãy yêu thương…

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Từ 30 năm trước, nhiều người ở Việt Nam đã từng rất thân với SIDA Thủy Điển ( Swedish Internationa Development Agency )
    Từ ngày có cái bệnh SIDA này, người ta không thích khoe mình thân với SIDA nữa.
    Sợ người ta hiểu nhầm

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Swedish International Development Agency trợ giúp rất nhiều dự án, đặc biệt về Bảo vệ Môi trường , về Y tế, phát triển Nông thôn….

      • TC Bình says:

        Vì thế bây giờ trong các tài liệu chính thức đều dùng cụm từ AIDS thay cho SIDA bác nhỉ ?

  6. THÁI HƯNG says:

    ÂU CŨNG LÀ LẼ TỰ NHIÊN:CÂN BẰNG SINH THÁI!

  7. Kim Dung says:

    Rất tình cờ, hôm nay, đọc được cái tin này. thấy mừng rỡ vô cùng. dù từ thử nghiệm đến triển khai thực tiễn chắc còn cả chặng đường. Nhưng dẫu sao nó cũng là niềm hy vọng cho những người chẳng may mắc bệnh.

    http://wwwz.vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/50930/da-tim-duoc-thuoc-chua-aids.html

    Hy vọng trong ko xa!

  8. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Cho em xin lỗi cả nhà nhé, máy tính của em bị ”nhiễm” HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH nặng rồi! Còm mà toàn ra cái gì vậy hả trời.
    Sau đây là nội dung còm của em:
    Trong một lần đi hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch và phòng chống các bệnh lây lan qua đường tình duc, ở một bản có tỷ lệ sinh con thứ 3 khá cao. cCán bộ tư vấn quên mang các thiết bị trực quan. Đến phần hướng dẫn sử dụng baocao su cán bộ liền lồng vào cán cuốc và không quên dặn dò bà con là trước khi XXX thì nhớ lam như vậy….
    Một năm sau vẫn cán bộ ấy quay lại bản ấy để lấy kết quả. Ngược lại với kỳ vọng, tỷ lệ gia đình có con thứ 3,4 không hề giảm mà tăng rất cao. Cán bộ vào một vài nhà hỏi là có sử dụng BCS khi XXX không, đều được trả lời là có dùng mà và đều làm theo lời cán bộ dặn mà, có nhà còn dẫn cho cán bộ xem là BCS vẫn được lồng trong cán cuốc mà đêmqua dùng màhôm nay chưa kịp tháo ra vứt…….!!!!

  9. Hà Linh says:

    Đọc entry này em nhớ năm nào báo Tiền Phong có bài viết về một em bé ở tỉnh nào phía Bắc. Cha mẹ bé đã mất vì AIDS. Bé mới 4 tuổi mà bị cộng đồng xa lánh…may mắn không chết đói vì người bác cho bé ăn( bé phải ở một góc riêng đâu đó chứ k được chung cùng gia đình bác), nhưng bé côi cút, tự chăm sóc mình, đi viếng mộ cha mẹ cũng đi bộ lủi thủi rất xa…Sau này khi báo đăng về bé thì cộng đồng giúp bé và bé được vào trại trẻ mồ côi nào đó…Tội nghiệp em bé đó đã cô độc bao nhiêu!!
    Đúng là đôi khi cẩn thận không bao giờ thừa , nếu đừng bỏ qua điều tưởng như nhỏ bé thì sẽ tránh được cả một tai họa cho mình, cộng đồng…

  10. Đọc tâm sự của cô gái, từ đáy lòng tôi đồng cảm và chia sẻ những gì còn lớn hơn cả sự tận cùng của đau đớn. Nhưng lại khâm phục hơn nghị lực và sức chịu đựng của cô ấy đã bao dung trước 1 phút lầm lỡ của người chồng. Nhiều người khác trong hoàn cảnh tương tự sẽ trút tất cả hận thù vào người chồng thậm chí còn trả thù đời bằng cách reo rắc bệnh cho những người khác. Thông điệp về bao cao su mà cô ấy đưa ra cần cho tất cả mọi người và có lẽ không còn gì phải bàn cãi. Phần lớn chúng ta đều không phải thánh nhân nên chuẩn bị tinh thần phòng xa cho một cơn mưa bất chợt sẽ không bao giờ là thừa. Cuộc sống luôn vận động và đổi thay. Nếu ai đó tin những suy nghĩ, tình cảm của mình hôm nay sẽ là vĩnh hằng bất biến không sẵn sàng cho những tình huống phát sinh thì thường sẽ vấp rất đau.
    ở đâu thế nào không biết chứ ở xã hội ta thì nghĩ đến aids là gắn liền với tệ nạn, với lối sống không chuẩn mực hay còn là cái gì xấu sa hơn thế nên những người mắc bệnh bị kỳ thị và ghẻ lạnh là dễ hiểu. Ít ai quan tâm đến thực trạng rất nhiều người mắc aids theo kiểu trên trời dáng xuống như cô gái nọ hoặc không ít người cả đời sống chuẩn mực chỉ một phut ngã lòng mà lâm nạn.
    Trong một xã hội mà ngay cả những người nghèo, những dân quê chân chất, những người khuyết tật vẫn gặp không ít sự kỳ thị, ghẻ lạnh và còn đáng sợ hơn thế là những đồng cảm, chia sẻ mang nặng tính phô chương, giàu tính hình thức giả tạo thì đêm đen của người mắc aids e còn dài lắm. Để có sự đồng cảm và chia sẻ thì cái tâm thôi chưa đủ mà cần hơn thế là kiến thức và sự hiểu biết. Chính sự hiểu biết mới là chìa khóa để khơi mở cái tâm. Để có một xã hội hiểu biết thì trách nhiệm chính thuộc về giáo dục và truyền thông.
    dư luận đang xôn xao thậm chí phẫn nộ trước những phát biểu của Đức giáo Hoàng về aids và bao cao su. Ngài muốn dùng chuẩn mực đạo đức để ngăn aids nhưng hỡi ôi chuyện con người ta luyến ái với nhau thế nào và trong những trường hợp nào thì được coi là đạo đức hay không đạo đức? Nếu được xin hãy reo mầm đạo đức tới muôn người để ngăn chặn lòng tham, chiến tranh, bành chướng, tham nhũng vô cảm và nghèo đói lạc hậu thì aids sẽ không cánh mà bay thôi.
    Cuối cùng xin gửi lời nhắn tới cô gái và những ai không may mắc AIDS là hãy sống 1 ngày có ý nghĩa còn hơn sống cả đời vô nghĩa! Hãy biết chắt chiu những ngày còn lại! Hãy coi như mình bị mắc một bệnh hiểm nghèo như ung thư chẳng hạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Hãy sống cho chính mình, tìm niềm vui và hạnh phúc theo cách riêng của mình. Dư luận và những người xung quanh rất quan trọng với ta nhưng không phải là tất cả và càng không thể sống thay ta!
    “TÔI SẴN LÒNG LÀ BẠN CỦA NHỮNG NGƯỜI MẮC AIDS!”
    Nguyễn Hùng

  11. Người sưu tầm says:

    Các ông chồng ở vùng nọ được mời đến hội phụ nữ dự các buổi truyền thông về ích lợi của bao cao su và sau đó còn được phát bao cao su miễn phí về dùng thử.

    Không lâu sau một người đem số bao cao su được phát trả lại hội phụ nữ. Chị hội trưởng thắc mắc:

    – Tại sao anh lại đem trả lại số bao cao su này?

    – Tôi đã dùng thử nhưng sau đó vợ tôi rất tức giận và cấm vận hẳn chuyện đó.

    Trước sự việc này, hội trưởng phụ nữ quyết định tới tận nơi để hỏi chị vợ nọ về lý do. Chị vợ chưa hết tức giận, càu nhàu:

    – Thà tôi để thối ra còn hơn là để hắn coi thường. Ở nhà với nhau bao nhiêu năm không sao, mới đi họp được một buổi về đã coi của người ta như đống phân ấy mà phải đi ủng vào.

  12. Người sưu tầm says:

    Một chàng trai trẻ bước vào hiệu thuốc và nói: “Cho tôi một cái bao cao su. Hôm nay tôi đi gặp bạn gái. À mà không, cho tôi 2 cái: nàng có em gái. Thôi, cho 3 cái luôn, mẹ cô ấy trông cũng rất xinh xắn”.

    Mua xong, chàng đến nhà nàng. Cả gia đình mời chàng ngồi cùng mâm. Suốt bữa chàng không nói được lời nào, ngồi im thin thít, chẳng ăn uống được gì. Sau bữa ăn, nàng hỏi:

    – Lúc ăn anh bị làm sao thế? Anh không thích đồ ăn à?

    – Không, đồ ăn rất tuyệt… Nhưng anh không thể ngờ được bố em lại là người bán ở hiệu thuốc.

    • Mài Đinh says:

      Chàng trai trẻ này ngồi đến cuối bữa mà không phải ĂN là phước 7 đời rồi. Gặp ông bố khác thì chàng trai này đã ăn một bữa no đòn và chạy mất dép từ lâu.

  13. chinook says:

    Khoảng giữa thập niên ’60,bao cao su theo tiếng lóng của đám trai trẻ chúng tôi là Áo mưa hay Ô Đại sứ, có lẽ là vì tên Đai sứ HK tại Viêtnam lúc đó là Cabot Lodge, mà tiếng Pháp lóng gọi Bao cao su là Capote Anglaise.

    Chúng tôi hay giữ loại gói gọn nhất trong bóp một cái “sắp sẵn” theo motto của huớng đạo,để tránh bịnh và cũng là ngừa có con ngoài ý muốn.

    Thế nhưng nhiều chàng sau khi có chút rượu hay gặp một Em hạng sang nói lẫy : “Bộ anh không tin em?” là nổi máu yêng hùng và dính chấu. Những chàng đó không biết rằng đối tượng càng đẹp,càng hấp dẫn, thi nguy cơ càng cao

    Dính chấu thời đó sánh với dính đạn Russian roulette thời nay khác nhau nhiều lắm.

  14. Báo cáo Tổng Cua! Nghe điểm danh người khiếm thị cháu tất tả ra trình diện đây ạ!

  15. quanhco says:

    hic.mat cai tem.TT
    Hinh nhu bac HTT online 24.7.;)

  16. Hồ Tại Thiên says:

    tem…:-)

    • “cuộc đời là một cơ may
      hãy chớp lấy
      cuộc đời là hương sắc
      hãy ngắm nhìn
      cuộc đời là chân phước
      hãy tận hưởng
      cuộc đời là một giấc mơ
      hãy hiện thực
      cuộc đời là một thách thức
      hãy đối đầu
      cuộc đời là bổn phận
      hãy hoàn thành
      cuộc đời là một cuộc chơi
      hãy vào cuộc
      cuộc đời là quý giá
      hãy nâng niu
      cuộc đời vô vàn của báu
      hãy giữ gìn
      cuộc đời là tình yêu
      hãy vui hưởng
      cuộc đời là một bí ẩn
      hãy khám phá
      cuộc đời là ước hẹn
      hãy thực hiện lời hứa
      cuộc đời là u sầu
      hãy vượt qua
      cuộc đời là ca khúc
      hãy hát lên”

      Nếu cuộc đời là bệnh tật
      Hãy đối diện,
      Nếu cuộc đời là thuốc phiện
      Hãy từ bỏ,
      Nếu cuộc đời là xiên xỏ
      Hãy bỏ ngỏ,
      Nếu cuộc đời là tuyệt vọng
      Hãy…hy vọng
      Nếu cuộc đời là cái chết
      Hãy chấp nhận,
      Nếu cuộc đời là ân hận
      Hãy bỏ qua,
      Nếu cuộc đời là lạc lối
      Hãy quay về,
      Nếu cuộc đời là đam mê
      Hãy tỏa sáng,
      Nếu cuộc đời là quá đáng
      Hãy dừng lại,
      Nếu cuộc đời là trở ngại
      Hãy vượt qua,
      Nếu cuộc đời là hèn nhát
      Hãy băm nát,
      Nếu cuộc đời là bản nhạc
      Hãy tấu lên,
      Nếu cuộc đời là chén rượu
      hãy cạn ly
      Nếu cuộc đời là…entry
      Hãy…comment, pls

      • Hà Linh says:

        Vâng, comment đây ạ.Cảm ơn anh Hà Thiên Hậu với cái comment rất ý vị!

      • Duc says:

        Em đọc cả bài chỉ chờ đến đoạn “Nếu cuộc đời là một người phụ nữ. Hãy gì gì đó”. Hoá ra không phải. Bác HTH chắc chắn là một người rất thú vị. Tò mò quá. 🙂

      • nếu cuộc đời đầy những ý vị
        hãy tận hưởng

%d bloggers like this: