Bánh chưng Lang Liêu thời WTO

Bánh chưng Vienna. Ảnh: HM

HM Blog. Bài này viết hồi Tết lâu rồi (2-2007) cho Thư HN của VNN, thời bác Trần Thanh Minh phụ trách. Ngày này bà con nhộn nhịp gói bánh chưng nên  HM gửi tặng entry cũ nhưng thông điệp vẫn còn nguyên giá trị.

Chúc bà con gói bánh vuông, luộc bánh rền và thật ngon nhé.

(TuanVietNam) – Tết đến, dù ở trên đất Mỹ xa xôi, anh lại gói bánh chưng… Chiếc bánh nhỏ gợi ra câu hỏi lớn: Giữ cái gì, để mất cái gì, hay hoàn thiện hơn cái mình đang có để giữ mãi bản chất Việt?

Bánh chưng ở Washington

Tôi có người bạn Mỹ gốc Việt sống ở Maryland, Hoa kỳ. Nếu gọi anh là người Việt Nam thì anh giận vì anh có hộ chiếu quốc tịch Mỹ hẳn hoi. Nhưng nếu bảo anh là người Mỹ, anh cũng chẳng bằng lòng. Anh vẫn bảo: ”Cậu không thấy tớ nói tiếng Việt, giọng Hà Nội ư?”. Xa Hà Nội từ lúc 10 tuổi, đến Sài Gòn rồi số phận đưa đẩy anh sang Mỹ lập nghiệp mấy chục năm trời.

Mấy hôm nay, chúng tôi bàn nhau đón Giao thừa Tết Việt Nam. Anh hỏi: ”Cậu mới ở Hà Nội sang, chắc vẫn còn nhớ cách gói bánh chưng. Năm nay mình thử ăn Tết như Hà Nội. Chúng mình đều có con nhỏ, nếu không gói bánh chưng Tết cho chúng nó xem, lớn lên chúng sẽ chỉ biết McDonald (bánh mì kẹp thịt nổi tiếng của Mỹ) và coca thôi”.

Tôi thú thật với anh là tôi không biết gói vì lúc nhỏ có bố mẹ lo hết, lớn lên đi học ở thành phố, ra công tác thì có bánh chưng mậu dịch, và bây giờ thì bán đầy đường, ai còn gói nữa. Có chăng, tôi có thể gói bánh chưng rùa thôi, loại bánh cho trẻ con, không cầu kỳ, gói như dúm mắm tôm cũng được.

Anh kể cho tôi nghe, có lần anh tự mua gạo nếp, đậu, thịt gói và nấu ngoài vườn nhà. Đun nấu khói lên nghi ngút, nhà hàng xóm là dân Mỹ trắng, tưởng bị cháy rừng, gọi xe cứu hỏa đến, thế là phải đền tiền xe đến. Tuy nhiên, một lần về Hà Nội du lịch dịp Tết, anh phát hiện dân Hà Nội nấu bánh chưng bằng nồi áp suất, vừa nhanh vừa gọn nhẹ, lại không có khói. Anh học mẹo vặt đó luôn.

Mỗi năm Tết đến anh lại gói bánh chưng để các con anh biết và cũng nguôi đi nỗi nhớ quê nhà. Anh nói luộc bánh chưng bằng củi trong bếp vẫn thích hơn vì người ta có thể quây quần, ấm áp, kể chuyện năm qua và mong năm mới đến.

Bánh chưng Ninh Bình làng tôi

Hồi công tác ở Hà Nội, hàng năm, mỗi khi Tết đến, tôi vẫn về thăm bố mẹ ở Ninh Bình. Việc đơn giản của tôi là đi qua Chợ Hôm, mua mấy cái bánh chưng đắt tiền nhất ở chợ và mang về khoe: ”Con mua ở chợ Hôm đấy”. Nhưng bố tôi hỏi:”Sao anh không tự gói lấy? Nếu anh không gói thì các con của anh sẽ không biết gì về bánh chưng đâu”.

Bánh chưng xóm Tụ An. Ảnh: HM

Nhà tôi đông các anh các chị, ai về thăm cũng biếu bánh chưng, nhưng bố tôi chỉ thích bánh của cậu Lăng em rể vì do chính anh ấy gói và nấu, ngon và rền hơn hẳn mấy cái mua ở chợ Hôm Hà Nội hay Thị xã Ninh Bình mang về. Các anh chị đi công tác xa vẫn cho bố tôi cổ hủ, không chịu theo thời kinh tế thị trường “cái gì mua được nên mua, gói làm gì cho mất thời gian”.

Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ, luộc bánh chưng ba mươi Tết là kỷ niệm không bao giờ quên. Bố tôi gói rất nhanh, không cần khuôn nhưng cái nào cũng bằng nhau, vuông vức. Thịt không có nhiều vì hiếm và đắt, chỉ có nhân đậu xanh không đãi hết vỏ và gạo nếp là chính.

Không bao giờ ông quên gói cho chúng tôi mấy cái bánh chưng rùa, hoặc ông dạy cho cách gói để đứa nào đứa ấy “tự biên tự diễn” tác phẩm của mình. Xếp bánh vào nồi ba mươi, đậy nắp bằng một cái nồi nhỏ được đổ đầy nước, đặt trên cái nùn rơm quấn quanh. Rồi đun nấu, đổ thêm nước khi hơi cạn, và đợi gần giao thừa vớt bánh.

Bọn trẻ chúng tôi thường ngủ quên, không biết bánh chín lúc nào. Lúc dậy thì đã sáng mồng Một mất rồi. Nhưng hương vị những cái bánh chưng rùa ấy theo tôi khắp năm châu, không bao giờ quên.

Anh bạn Việt kiều cũng không thể nguôi ngoai kỷ niệm bánh chưng sau bao nhiêu năm trên đất Mỹ. Anh bảo, có thể lúc ấy mình đói quá, ăn gì cũng ngon, hoặc cũng có thể chính hương vị bánh chưng nếp đồng làng trên bếp củi hòa quyện với xóm quê, hoặc do cả hai mà làm nên kỷ niệm.

Bánh chưng thời WTO

Tôi cứ nghĩ mãi không biết ở Hà Nội bây giờ bao nhiêu gia đình còn tự gói bánh chưng ngày Tết. Đến nhà bạn chơi ngày Tết ngày nay, ăn miếng bánh, chỉ đoán già đoán non đây là bánh chợ Hôm hay làng Bưởi, bánh Bôđêga hay của Kinh Đô. Nhìn cái lạt ni lông mầu mè, lá dong tươi một cách đáng ngờ, ít ai còn nhớ đến cái bánh quê chân chất khi xưa. Ai còn dám nói với gia chủ: ”Bánh này bác gói ngon quá”.

Bánh Lang Liêu ở ks Metropole Hà Nội. Ảnh: HM

Toàn cầu hóa sẽ giúp dân tộc ta cất cánh nếu chúng ta biết bơi ra biển lớn. Biết lối làm ăn, WTO giúp chúng ta mang hàng hóa ra nước ngoài, kể cả chiếc bánh chưng hay đòn bánh tét, và hàng hóa ngoại sẽ tràn ngập Việt Nam. Có thể chiếc bánh chưng nóng hổi được chuyển từ Hà Nội đến Washington trên máy bay Vietnam Airlines trong ngày.

Cái bánh chưng, chiếc giò lụa, hay đòn bánh tét miền Nam có còn trong trí nhớ của thế hệ con tôi sau vài chục năm nữa?

Giữ cái gì, để mất cái gì, hay hoàn thiện hơn cái mình đang có để giữ mãi bản chất Việt đang đặt ra nhiều câu hỏi. Nếu không, xu thế toàn cầu hóa, nỗi mừng gia nhập WTO sẽ cuốn đi số phận cái bánh chưng xanh nhỏ bé của Lang Liêu có từ thuở Vua Hùng.

Rồi một hôm nào đó, ta lại hỏi chính bản thân ”Ta thuộc dân tộc nào trong thế giới toàn cầu hóa này” như chính anh bạn Việt kiều đang băn khoăn không biết mình là người Mỹ hay Việt.

HM. 25-02-2007

Bài trên Thư Hà nội (VNN)

Tin thêm về tổ chức Tết ở DC.

Mọi năm sứ quán VN tại DC thường tổ chức Tết cho bà con Việt kiều xung quanh vùng DC (DC, Virginia, Maryland) về dự. Các cháu nhỏ đợi ngày vui này không khác chúng tôi thời nhỏ háo hức ngày 30 Tết.

Luck và Bin nghe nói năm nay bác Đại sứ Cường lại mời nên chuẩn bị quần áo từ sáng sớm. Vì các cậu biết sẽ được ăn nhiều món lạ, chạy nhảy, nghe hát và gặp gỡ các bạn quen từ năm ngoái.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: VNN

Đúng lúc chuần bị đón các con đi dự Tết thì có thư khần của SQ nói rằng, tòa Đại sứ vừa xây xong, không gian chật nên sợ không đủ chỗ cho đông người. Vì thế, Ban Tổ chức đề nghị bà con chỉ đưa trẻ trên 16 tuổi đi dự. Trong khi giấy mời trước đó không hề nhắc chuyện có mang trẻ em đi không. Người bên Ngoại giao vốn cẩn thận lắm mà.

Hai cậu meo mướn, phụng phịu như muốn khóc. Thương các cậu vô cùng. Bố mẹ cũng muốn con hòa nhập và không quên nguồn gốc, nhưng hoàn cảnh nước mình nó vậy.

Luck cứ hỏi vặn mấy lần, sao năm ngoái đi được mà năm nay lại cấm. Thế là mất ăn bánh sticky rice (bánh chưng) mà các cậu chờ đợi cả năm nay. Thất hứa với trẻ con là điều nên tránh.

Hỏi ra mới biết nhiều bà con khác cũng lỗi hẹn với con cháu vì cái email URGENT (khẩn) của tòa Đại sứ vào phút chót.

Trên New York, đoàn UN của VN tổ chức Tết cho bà con cũng không mời sinh viên vì không đủ chỗ.

Ông bà, rồi bố mẹ xa xứ cố dạy cho con trẻ về tình yêu tổ quốc, hướng về cội nguồn. Thế mà ngày Tết năm nay các cháu đứng ngoài mà lẽ ra chính bọn trẻ mới cần chỗ đứng trong bữa tiệc đón Xuân Nhâm Thìn. Thế hệ trẻ ở phương trời xứ lạ mới cần học thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên và hiểu thế nào là bánh chưng, bánh tét, giò chả và các món ăn truyền thống Việt Nam.

Đọc được bài trên Tuần VN về Xuân Quê hương nói về tiệc chiêu đãi của Bộ Ngoại giao đón kiều bào về thăm Tổ quốc thấy rất mừng. Và có cả bức ảnh Thứ trưởng mặc quần áo đẹp đón khách.

Vui một chút và buồn một chút.

27 Responses to Bánh chưng Lang Liêu thời WTO

  1. havu says:

    còn một bài nữa Hiệu Minh viết về tiếng gà gáy thì phải, đọc rất hay. đề nghị bác đăng lại nhé, năm đó bác về quê ăn tết mà @(tết 2009 thì phải)

  2. HOA HỒNG_ SG says:

    Phong tục tập quán người VN có rất nhiều cái hay. Trong đó có gói và nấu bánh chưng. Năm nào nhà HH cũng gói bánh chưng và HH là người gói chính 😀 . HH gói rất đẹp ( 😀 hihi tự khen luôn): mỗi mặt lớn cái bánh luôn luôn là 2 cặp tam giác đấu nhau , tạo thành hình vuông. Các góc luôn luôn thẳng và sắc sảo. Nấu xong gạo vẫn có màu xanh vì nhà HH lấy lá dong gói và lá bồ ngót say vắt lấy nước đễ nhuộm. Mỗi khi gói bánh HH cảm thấy mình lớn hơn, phụ nữ hơn hihi . Nên mỗi khi gói xong 😀 HH chụp hình lại lưu làm kỷ niệm .

    • Kim Dung says:

      Hoa Hồng _ SG giỏi nhể:))) Nhưng con gái SG mờ, nữ công “ra tránh” giỏi phết:)))

      • HOA HỒNG_ SG says:

        HH cảm ơn cô Kim Dung 😀

      • Trai Khom says:

        Chị Kim Dung mà cũng viết : Nữ công gia ..tránh ?
        Hay ý nói : Gái SG, nữ công ..tránh ra ??

      • Hiệu Minh says:

        Thật ra chị KD cố tình viết sai chính tả, nói ngọng để đùa và chế giễu. Lẽ ra chị để trong dấu ngoặc như tôi vừa sửa thì không bị hiểu lầm

      • Tulip says:

        Chẳng phải Hoài Hương đã bảo “mọi thứ điều công nghiệp hóa cả” rồi sao? Chị Kim Dung bảo đâu có sai, công dung ngôn hạnh bây giờ đối với nhiều người chỉ còn là trong…tiểu thuyết…

        Tulip cần huynh Hiệu Minh advise dùm (chuyện bên lề cuộc sống), Tulip muốn sang DC xem hoa anh Đào và làm một việc chưa thể công bố, huynh làm ơn cho Tulip chính xác cuối tuần nào của Tháng 3 hoa anh Đào nở được không? Không thể nào cất công đến đó mà lại không mang theo về vài bức ảnh hoa anh đào. Xin huynh giúp. Tulip rất cảm kích!

        Chúc huynh vả anh chị em (dễ thương) sinh hoạt văn nghệ trong “ngôi nhà ấm áp tình người” của huynh một năm mới thật Bình An!
        Tulip.
        Xin mời Huynh và bạn đọc xem trang này!
        http://hoatulipfeb.net/quantro/node/79

  3. Mít Sơn La says:

    Cháu chuẩn bị lên xe về quê ăn Tết đây ạ. Chúc bác Hiệu Minh, cô Kim Dung, cô Trần Thanh Vân, bác Ai Nghĩ Dùm Tôi và các cô bác còm sĩ ăn Tết Nhâm Thìn đầm ấm và hạnh phúc. Ngày kia nhà cháu mổ Lợn bản rồi gói bánh luôn. Đọc bài của bác Cua lại mong nhanh được gói bánh :D.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Mít Sơn La. Chú Tổng bí thư Cua chắc rất vui khi trong Hang Cua này, lại có Mít Sơn La- cái tên rất ngộ, tham gia, đầm đấm và vui vẻ.

      Sơn La với cô KD cũng đầy kỷ niệm thân thương đó, cháu à, dù đó là mảnh đất còn nhiều khó khăn.

      Chúc cháu lên đường bình an, mạnh khỏe, và ăn Tết thật vui. Chúc cả đại gia đình của cháu đón Tết trong niềm hạnh phúc, xum vầy, cháu nhé.

  4. Kim Dung says:

    Khổ thân cu Luck và cu Bin quá. Trẻ con bao giờ chả háo hức được đi ăn tết cùng cha mẹ.
    Tội nghiệp hai cu cậu!

    • Daqui says:

      Bác Kì Duyên tặng cháu bánh chưng xong thì sang FB mà ngắm … 2 lão bà bà ! Haha .

      • Kim Dung says:

        Thế à. Chuyển email cho Tép Diu với, DQ ơi. Ko thì nhà Tình ái vĩ đại Tịt Tút, ảnh sẽ rận Dã Quỳ, và bênh Tép Diu đó:)))

        Nhẻ, nhẻ, nhẻ:)))

      • Daqui says:

        OK , tối nay đỡ mệt sẽ chuyển . Để nàng tha hồ mà tặng cho Nhà Tình aí vĩ đại nhá !

    • Thùy Dương says:

      Tối nay chương trình thời sự có đưa tin sứ quán VN tại DC mời Kiều bào bên đó dự lễ tết, em nhìn mà không thấy bác Hiệu Minh đâu. Giá có hai cậu cu Luck và Bin thì nhận ra liền. Tiếc quá. Năm mới em chúc chị Kim Dung tài lộc phát 🙂 : vui vẻ, hạnh phúc, có nhiều bài viết hay hơn nữa.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Thùy Dương. May quá, tối nay, chị KD nhìn thấy Tổng Cua, đang cắm cúi, chăm chỉ chén bánh chưng, nên chỉ nhìn thấy mái tóc xoăn tít thò lò thôi:)))

        Năm mới, chúc Thùy Dương trẻ khỏe, bình an, may mắn và nhiều hạnh phúc em nhé.

  5. Hà Linh says:

    Bạn em thì hay chịu khó gói bánh chưng lắm dù chỉ gói vài cái và mấy mẹ con lui cui làm, luộc cho con biết về văn hóa VN. Em chưa làm bao giờ, toàn mua, có mấy năm cũng k mua, năm nay trở đi thì bàn với hàng xóm cùng làm cho có không khí Tết, nên lại đặt mua, bánh chưng mỗi cái phải 1000Yen( 270.000 đồng).Giò thì đắt hơn chút.Cũng mua một bó hương trầm VN. Thôi thì cố gắng làm cho con nhớ được chút nào thì hay chút đấy mà bản thân cũng ấm lòng.
    Thương cu Bin và cu Luck chờ đợi mãi để đi ăn bánh sticky rice! hội trường nhỏ thì thuê cái to hơn, đã mời mọi người rồi tại sao có thể tùy tiện thay đổi vào giờ chót được. Đúng là văn hóa hành chính của VN, có sang tới Mỹ rồi vẫn cứ quan liêu.
    Những dịp Lế Tết là dịp quá tốt để duy trì văn hóa truyền thống vậy mà bỏ qua vậy, trong khi lại có thể chi những khoản khổng lồ không tiếc cho những việc chưa hẳn đã cần!

  6. […] am and is filed under Nước Mỹ ký sự. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  7. chinook says:

    Ở địa phương tôi, thoạt đầu không có bánh chưng vì chưa có chợ Vietnam và cũng là vì thê hệ qua Mỹ đầu tiên hầu hết không biết gói.

    Bánh Tét xuất hiện khoảng 1978 khi có một chợ Vietnam nhỏ mở cửa. mãi đên năm 1982, tôi được một Anh Bạn gốc Bắc cho một cái Bánh chưng và một đòn giò thu nhân dịp tết do Anh chị ấy tự làm. Bánh và giò đều được gói cùng một cách : lớp trong cùng là lá chuối và lớp ngoài bằng giấy nhôm,(Aluminum Foil) riêng bánh chưng là hai lớp giấy nhôm.

    tôi không hiểu từ “rền” Bác Hiệu Minh dùng chính xác nghĩa gì nhưng bánh anh bạn tôi cho hôm đó tôi thấy hơi ướt,nhão, hột đậu xanh tuy chín nhưng hơi cứng, không béo. Tuy thế quý và ngon quá chừng.

    Chỉ ít năm sau, Bánh chưng trở nên phổ biến, thậm chí có cả Bánh chưng được gói bằng lá dong và có năm bị bán không hết.

    Khoảng 10 năm lại đây, các Tôn giáo nhập cuộc và làm một việc thật hữu ích và ý nghĩa. Nhà thờ va Chùa tổ chức gói bánh chưng và bánh tét dịp tết.Vật liệu đắt tiền như Thit,đậu,nếp thì xin các nơi bán xỉ(wholesalers hay distributors) qua trung gian của các chợ.Lao động gồm các cụ cao niên còn khỏe mạnh và những người trẻ thiện nguyện. Khi bày bán ở chợ,bánh được ghi rõ là của nhà thờ hay Chùa nhằm gây quỹ, nên rất được ủng hộ và các chợ cũng chỉ lấy chi phí tượng trưng.

    Chưong trình rất thành công. Gây được nhiều quỹ phúc lợi xã hội của tôn giáo. Nhờ chương trình mà con trai và con dâu tôi gói bánh chưng bánh tét rành hơn vợ chồng tôi.

    Không biết đây có phải phương cách lý tưởng để gìn giữ văn hóa Việt ở hải ngoại, thậm chí cả trong nước thời hội nhập không ?

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hai thằng cu con này mà được ngồi bên bếp lửa “canh” nồi bánh chưng thì còn sướng nữa nhẻ

    • Hiệu Minh says:

      Chào bác Vân. Thỉnh thoảng bác update tin tức về ủng hộ anh Vươn cho bà con biết nhé. Cảm ơn bác và những người tổ chức đi Tiên Lãng.

      Khi nào về tôi hứa đổ xăng cả hai chiều cho xe bác nhé 🙂

    • Anh Kiệt says:

      Bác Vân ơi, không biết em nhớ có đúng không? trong trang của bác HM có lần đã nhắc đến quả bòng, nhiều người không nhớ. Năm nay em thấy Hà Nội lại bán bòng, bác nào muốn biết thì lên chợ Bưởi, đường Lạc Long Quân, phía trái nếu ta đứng trên đường nhìn vào chợ, dịch lên khoảng trăm mét, đang có mấy hàng bán bòng. Trông thích lắm, lâu lắm mới gặp lại bòng ở Hà Nội. Mỗi tội giá hơi đắt, em hỏi một quả đẹp, còn cả cuống và vài cái lá, giá 450k, nên chỉ ngắm “chùa” thôi, không mua.
      Khu em có 48 nhà, Tết này thấy chỉ có 1 nhà tự gói bánh chưng thôi. Chiều nay thấy đang luộc, em mà biết trước thì đã xin “đụng” rồi.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Anh Kiệt ơi.
        Có thể chiều nay chị Vân qua Chợ Bưởi mua sắm vài thứ, rồi ngó xem và trả lời AK sau. Dạo này bận quá và đường đông quá nên chị ít đi đến đó, mặc dù chỉ cách nhà chị 6Km thôi.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Anh Kiệt ơi.
        Chúc mừng năm mới Anh Kiệt. Chị bận túi bụi, chiều 29 Tết mới qua chợ Bưởi, hàng BÒNG vẫn đầy hàng, bầy la liệt trên vỉa hề, chỗ gần phố Võng Thị. Chị muốn mua tặng Anh Kiệt một quả quá, nhưng nhà thì không biết, qua cơ quan thì chắc gì ông thường trực nhân hộ” Loay hoay tìm điện thoại nhắn tin cho em thì số của em bị lẫn mất rồi ( chị thay đt, vẫn giữ số cũ )
        Năm mới, nhắn lại cho chị Vân nhé

  9. dangminhlien says:

    BÓc Tem bác Cua cho nó tươi!

%d bloggers like this: