Bến Đợi

Tác giả: Kim Dung
Bến đợi. Ảnh: Ngọc Dung

Bến đợi. Ảnh: Ngọc Dung

Dường như mỗi người đàn bà là một bến sông.

Nhưng dường như mỗi người đàn bà còn là bến đợi?

1. Tôi bỗng nhận ra điều đó, như chiều qua, một chiều cuối năm, nắng hanh vàng cuối ngõ, bất ngờ gặp bé gái ngồi trên bậu cửa, tay cầm cuốn vở. Người nhỏ thó, đen nhẻm, hình như nó vừa mới khóc. Ngấn nước mắt còn chưa khô. Chao ôi, đôi mắt buồn buồn của nó và dáng còm nhom lặng phắc như tượng. Nó nhìn xa xăm, tâm trí tận đẩu đâu, mặc cho lũ trẻ bạn bè đang chí chóe.

“Sao con không ra chơi với các bạn?”. Đôi môi nhỏ dẩu ra: “Con ngồi đây đợi mẹ để khoe”. Nó chìa cuốn vở viết. “Mẹ con đi đâu?”. “Mẹ con đi Đài Loan”. Ồ… Tôi kịp khựng lại. “Con chờ để cho mẹ xem cái này”. Đó là trang vở tập viết của nó. Đầy một trang chỉ dòng chữ nắn nót: “Bé yêu mẹ”, với điểm 10 đỏ chói.

Tôi ngậm ngùi xoa đầu bé: “Con ngoan quá, học giỏi quá. Thế nào mẹ về cũng thưởng cho con”. Một thoáng dịu lại trong đôi mắt trẻ thơ nhớ mẹ, đến xót xa.

Đến xuân này, là năm thứ ba mẹ nó đi lao động xuất khẩu. Cha nó nghe đâu đã theo một người đàn bà khác. Nó ở nhà với bà ngoại.

Ngoài đường, người đi lại sắm xuân tấp nập.

Nó vẫn ngóng ra xa. Cái nhìn vô định của đứa bé mới 6-7 tuổi… thương đến nao lòng

Nó- cái Bến Đợi bé xíu đang đợi mùa Xuân của mình- người mẹ dấu yêu còn phiêu bạt trời xa.

2. Tôi bỗng nhận ra điều đó, như nhiều năm qua, nàng vẫn đợi- người mà nàng từng nghĩ là tri kỷ. Lần nào bất chợt đến thăm, tôi cũng thấy nàng đang dán mắt vào màn hình laptop cũ kỹ, nơi có hình ảnh ngôi nhà nhỏ trong cánh rừng mùa thu vàng sẫm…

Hạnh phúc là món quà xa xỉ với nàng, người đàn bà đã qua một lần “sông nước”. Vì thế mà nỗi khát khao cập bến của con đò nhỏ có gương mặt hấp dẫn vì vẻ nữ tính nhẹ nhàng, mà rờ rỡ trong nụ cười, trong mỗi cử chỉ …, như không dấu nổi.

Nhưng cái con đò nhỏ cứ chênh chao, xoay đảo trong sóng nước không gian “ảo” không bến không bờ, bởi lời yêu cũng “ảo” như không gian. Gương mặt nàng đã nhiều đêm như bất động, mong chờ tin nhắn. Dáng nàng khô héo, im lìm bến đợi…

Rồi một ngày cuối đông…

Mưa bay bùi bụi. Hơi xuân phảng phất đâu đây.

Và anh xuất hiện.

Một gương mặt đàn ông. Một cái nhìn trầm tĩnh, hóm hỉnh, thông minh mà chân thực, bất chợt gặp chính cái nhìn của sự chờ mong. Hay anh cũng bắt gặp chính tâm hồn mình?

Đấy là lúc nở bừng trong mưa lạnh một đóa xuân thì.

Là cánh hoa vàng, khe khẽ tách mình đón sương sa. Là con đò nhỏ chênh chao bất chợt gặp bến bình yên, tưởng đâu phúc phận kiếp nào. Anh và nàng, ai là bến là đò? Hay cả hai là bến mà cũng là đò, khi gặp được nhau?

Bình yên là phép nhiệm màu, làm tóc xanh trở lại, làm môi hồng tươi, làm mắt buồn long lanh, ngời sáng…

Để từ lúc đó, không gian nàng sống tràn ngập không khí anh. Con tim nàng tràn ngập tâm hồn anh.

Để từ lúc đó, mỗi sáng an lành, mỗi bữa cơm ăn, mỗi ly nước uống, nàng đều như thấy cùng anh. Anh hiện diện trong sự sống, trong mỗi buồn vui, mỗi nhung nhớ của nàng…

Để từ lúc đó- nàng, cái bến Đợi nhân gian rạo rực đợi Xuân về.

3. Tôi bỗng nhận ra điều đó, như ngàn năm qua, Đất Mẹ Việt Nam tôi- thắt đáy lưng ong, chịu thương chịu khó, kiên trinh đứng bên bờ biển Đông, canh chừng sóng dữ.

Chiều trên sông Hoài. Ảnh: Ngọc Dung

Những tháng năm quá khứ chống tham vọng chiếm đoạt của láng giềng, từ phương tây xa xôi bên kia bán cầu, đến phương bắc giáp vách đã khiến sinh lực Mẹ hao gầy. Đây là lúc Mẹ cần nhất những đứa con nhân tài- nguyên khí của Mẹ, đắp bồi và làm giàu lên, mạnh lên xứ sở.

Ai sẽ mang sứ mệnh nặng nhọc đó cho Đất Mẹ, nếu không phải là những chuyến đò tải Đạo học để làm, và để làm người?

Nhưng lịch sử cũng đã sang trang.

Thời hội nhập, cơ hội và thách thức đều ngang ngửa.

Thì những chuyến đò tải đạo học không thể là những con đò nan, những thuyền thúng, những móp, những mảng, những thuyền tre bé tẻo tèo teo…một thời xưa cũ. Phải là những con thuyền lớn, động cơ khỏe, tay lái vững, tự chủ, những con thuyền tải đạo học vượt biển lớn.

Sự đổi thay là không thể tránh khỏi.

Đạo học mạnh, thì nước mạnh. Đạo học yếu thì nước nhược. Đời xưa nói thế và đời nay, càng thế.

Mẹ Việt Nam- Bến Đợi nước non, cũng đang ngóng đợi hiền tài.

Liệu có những điểm 9, điểm 10 như của bé thơ đợi mẹ nơi xứ xa? Hay chỉ có hàng ngàn… điểm 0 Lịch sử?

Trong quá khứ, lịch sử được viết bằng máu, nước mắt và mồ hôi, khổ đau và bất tử.

Trong hiện tại, lịch sử viết bằng gì? Bằng tài trí, bằng niềm kiêu hãnh hay sự tụt hậu, tủi hổ?

Những bến Đợi của bé thơ, của người con gái, của những người đàn bà và của Đất Mẹ ViệtNamtôi. Những bến Đợi mang hình dấu hỏi (?)

Xưa, bến Đợi im lìm tuyệt vọng thành bến Đá (*)

Nay, bến Đợi có vần vũ, để hóa bến Xuân?

(*) Mượn ý tích cổ Nàng Vọng phu

26 Responses to Bến Đợi

  1. Ích Duệ says:

    Đất Mẹ Việt Nam đợi các con của mình đến bao giờ đây? Nếu cứ để Mẹ đợi mãi, đợi mãi thì những đứa con của Mẹ có đáng bị đánh đòn không?
    “Những bến đợi mang hình dấu hỏi”. Buồn quá, chị KD ơi!

  2. Em là em rất thích cái Blog này của Anh Tổng Cua và các bài viết có phần dí dỏm, có phần nên thơ nhưng ko thiếu sự sâu sắc và tâm tư hoài niệm, hoài nhớ.., Cảm ơn anh chị rất nhiều và chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc tới Anh chị, mọi người ở đây.

  3. Hạnh Nguyên says:

    Đêm cuối năm đọc bài Bến đợi của KD thấy thật buồn . Mỗi người đàn bà là một bến đợi , ý tưởng đó không mới nhưng những minh họa về cái BẾN ĐỢI – ĐÀN BÀ trong bài viết của KD đưa đến những suy nghĩ , day dứt , … và đúng là cả những câu hỏi .
    Trong chuyến máy bay từ Hn vào SG mới đây , tôi đã gặp khoảng chục cô gái VN rất trẻ , lấy chồng Đài Loan , mỗi cô dắt một , hai đứa con nhỏ về vn ăn tết . Các em bé không biết nói tiếng Việt , còn các cô đều nói một thứ tiếng Việt lơ lớ . Những bến đợi nào ở nhà chờ những cô gái đó ?

  4. chuoinguw says:

    Bến đợi của KD hay quá . Bến đợi là con , là vợ ,là cha mẹ , là đồn biên phòng , là Trường sa ,là đất nước . Đọc lên thấy tâm trạng của KD và của rất nhiều người .

    • Kim Dung says:

      Bao giờ chuoinguw cũng có những cái comm mà đọc lên, thấy sự thiên lương, nhân ái của một con người.

      Cảm ơn chuoinguw nhiều. Chúc chuoinguw và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an nhé

  5. Bến đợi chờ gặp bến…mong
    Lênh đênh thác lớn, long đong…lũ gầm
    Bến mong đợi, bến thì thầm
    Đi đâu lạc lối, tím bầm…thuyền ai?
    Bến đợi thành bến…thiên thai
    Vọng phu tìm cách đầu thai làm…Người

    • Kim Dung says:

      Người ơi, có biết ko người
      Vọng phu hóa đá chuyện đời năm xưa
      Ngày nay đá hóa vôi thừa
      Thinh ko in dấu nắng mưa dãi dầu

      Thuyền trôi, để lại Bến Sầu…
      Hi…hi…

  6. […] Kim Dung: Bến Đợi (Hiệu […]

  7. Tịt Tuốt says:

    Hình như Nguyễn Huy Thiệp đã nói ở đâu đó rằng: nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà blog, tóm lại là những “nhà cầm….bút”, có hai loại, đó là NGỘ năng và TRÍ năng:

    “Trí năng thì viết đơn thuần bằng lý trí, còn ngộ năng thì viết bởi những cảm xúc bất chợt. Trí năng là sản phẩm của tri thức, của kinh nghiệm trong mỗi con người. Do đó khi nhìn vào ta thấy rõ sự tinh xảo căn cơ trong từng câu chữ. Ngộ năng đôi khi đơn giản đến ngạc nhiên, song lại toát ra một hấp lực khó tả đối với người đọc, vẻ đẹp của nó không nằm ở sự cầu kỳ hoa mỹ các con chữ, cách gieo vần đầy ý đồ, cách ngắt nhịp đầy tính toán, mà nằm ở một cái gì đó sâu hơn, vượt qua ranh giới của ngôn từ. Ngộ năng là món quà của Chúa, là trời ban, là Nàng Thơ trong truyền thuyết, là Duyên trong đạo Phật, là bẩm sinh, dù có học tập cách nào cũng không đạt được. Trí năng thì đơn giản chỉ là trò chơi ghép chữ của những tay nhiều chữ. Lấy ví dụ là…là…lão Tổng Cua nơi đây (he he), Mới đọc thì thấy vui thích tiên sư anh Tào Tháo, nhưng sau đó không gây một cảm xúc nào đáng nhớ, nó dễ dàng trôi tuột khỏi trí não như những hạt cát khô tuôn ra khỏi các kẽ tay được nắm chặt.

    Kim Dung đúng là một Kỳ Duyên, vừa có Trí năng vừa có Ngộ năng. Thần dân hang Cua như Tịt Tuốt đây, vẫn cứ phải cúi xuống, ngước lên, nhìn, soi soi và ….học hỏi (như là một…bến đợi, đợi một kỳ duyên để có được….Ngộ năng như thế(hình như là vậy..hi hi)).

    3 đoản văn, 3 câu chuyện về 3 “bến đợi” ở những tầm mức khác nhau. Đọc xong, người đọc vỗ đùi bạn ngồi bên đánh đét..tiên sư “lão bà bà”!. Đọc xong, bạn đọc vẫn còn vấn vương suy nghĩ, khắc khoải, bâng khuâng.

    Một em bé, nạn nhân của những toan tính của người lớn, mãi ngóng về phương trời xa, đợi mẹ. để chỉ được muốn nói với mẹ một câu rằng: Con yêu mẹ. Một người đàn bà chờ đợi chồng để dâng hiến một tình yêu vô bờ, vô bến. Và một mẹ đất Việt đang mòn mỏi, đợi chờ một thiên đường XHCN còn xa thẳm. Chờ đợi với một tâm trạng phập phồng lo sợ, đặt cả niềm tin vào bác tài mù, còn đang mò mẩm tìm ra con đường đi đúng hướng, Mẹ đặt cả niềm tin “chẳng còn bao lâu nữa”, một chân của chúng ta đang ngấp nghé ở cổng thiên đường, sau đợt “xây dựng, kiện toàn, chỉnh đốn…” thì sẽ là thiên đường thôi. Mặc dù mẹ muốn hét lớn: Lãnh đạo trong thời kỷ thuật số, cái gì ngày hôm nay, ngày mai đã lạc hậu rồi, lãnh đạo như chèo thuyền ngược nước, không tiến thì tất phải lùi, cuộc sống không chờ đợi, dân tộc không chờ đợi, thời cơ vàng không chờ đợi, chỉ có thách thức, hiểm hoạ là chỉ đợi chờ….

    Có một chi tiết đã gây “ấn tượng” cho người viết còm này, đó là bắt đầu mỗi đoạn văn, mỗi câu chuyện là câu: “Tôi nhận ra điều đó, như thời gian qua, như nhiều năm qua, như ngàn năm qua…. Cái ngỡ ngàng lo lắng như của một cô dâu về nhà chồng, cái ngỡ ngàng dễ thương của một anh nhà thơ: Tôi nhận ra em giữa phố thị đông người. Cái “chợt tỉnh” của một nhà thơ cách mạng, khi cả dân tộc đang hừng hực khí thế “ta đi tới” quá mạnh mẽ đã khiến nhà thơ phải thức giấc: Ồ, đã chín năm rồi đấy nhỉ. Người ta nói Tố Hửu đã “ngủ quên trong kháng chiến”.

    Viết đến đây, Tịt Tuốt tôi “chợt nhận ra” một điều: Khi KD bảo “Tôi nhận ra điều đó”, thì chắc có lẻ nàng cũng đã ngủ quên trong cuộc sống như cái ông nhà thơ kia, cũng có thể là cái “chợt tỉnh” của nàng công chúa ngủ trong rừng, khi được chàng hoàng tử đẹp trai, hào hoa, phong nhã, trí tuệ đặt nụ hôn lê môi, lên má….

    Duy chỉ có một điều TT tôi “chưa kịp nhận ra” là không biết “bến đợi” KD có còn chổ để cho thuyền cập bến, bỏ neo, đóng cọc…hay không? (hì hì)

    Rừng kia, núi đó, đủ non sông
    Đất nước đầy đây, thiếu mỗi chồng
    Mỏi mắt trông trời, ngươi hóa nát
    Tê chân đứng đá, máu thành đông
    Tên bay mất bố đời con đỏ
    Đạn lạc tiêu cha kiếp má hồng
    Chiến trận oai phong vương, tướng, sỹ
    Thường dân, phụ nữ có gì mong?

    (Hòn Vọng Phu)

    P.S. Dã Quì ơi! Anh Tạo bảo “trở về úp mặt vào dòng sông quê”. Sông quê bi chừ ô nhiễm nặng, đằng ấy có “biển”, “đảo” nào cho tớ úp mặt vào không?

    Tịt Tuốt

    • Kim Dung says:

      Khiếp quá, Nhà Tình ái vĩ đại Tịt Tút có cái comm thật…Trí năng.

      Gốc gác của câu chuyện là thế này: Khi làm ở Thư HN, KD viết bài Bến sông, được TBT lúc đó rất khen, và đùa: Thế bao giờ, chị viết Bến Đợi. KD bảo, sẽ viết. Vậy mà phải rất lâu sau, mới nghĩ ra Bến Đợi.

      Chỉ buồn cười nhất, “Bến sông”, là KD viết về đàn ông- người đàn ông ở các cung bậc của con tim, của tình cảm. Có lúc anh ta tử tế, chung tình, có lúc anh ta bội bạc…Nhưng rồi cuối cùng, tháng năm phôi pha, anh ta vẫn lại trở về với Bến sông- với người đàn bà, sau khi đã ngộ ra được mọi điều phù phiếm..

      Viết xong, đăng trên Thư HN, KD nhận được một cái comm phản hồi mắng: Viết thế này mà cũng gọi là Bến sông. He…he… Buồn cười nhất, là viết mả ko ai đọc ra cái thông điệp về đàn ông là loại người thế nào.

      Còn “Bến Đợi”, KD viết về đàn bà. Vậy thôi. Đàn bà khi còn là bé thơ, đến khi trưởng thành, vẫn cứ là bến Đợi hạnh phúc. Nước Việt cũng là một người Đàn bà vĩ đại, chờ đợi hạnh phúc từ những người tài….

      Cảm ơn Nhà tình ái vĩ đạ Tịt Tút, vì những cái comm mỗi lần đọc, KD cũng học được một điều gì đó, sâu sắc, có sự khám phá góc nhìn mới, ko nhàm chán, ko cũ mòn.

      Chả trách, ngày xưa, ở QC, cứ mỗi lần thấy cái comm của “bác Vớ Vẩn”, là nàng KD sợ toát mồ hôi, ko dám cãi:)))

    • V.Anh says:

      Bài hay, còm hay, tuyệt vời! Cám ơn chị KD đã cho bạn đọc một bài nhiều tâm tư với áng văn đẹp như vậy. Em thấy bài viết cứ như bài thơ, đoạn cuối đầy ẩn ý đúng kiểu “phát ngôn tuần” khiến người đọc phải nghĩ ngợi. Chữ đợi gợi nỗi buồn man mác, nhiều điều mong đợi hết cả đời chả thấy đâu! Chị và TT vẫn là cặp tung hứng thú vị, em đề nghị bầu là “cặp đôi hoàn hảo” của blog HM, hi hi….

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn em V.Anh. Nhưng nhận danh hiệu “Cặp đôi hoàn hảo” xong, nhỡ Dã Quỳ bắn …đạn hoa cải thì sao? Sợ nắm mừ, sợ nắm mừ:)))

        Chúc em và chàng T. chuẩn bị đón một cái Tết thật vui nhé

      • thì sẽ thành “cặp đôi…lảo đảo”

      • Daqui says:

        Đúng chàng nàng là một ” cặp đôi hoàn hảo ” rồi . Vậy Tụt Tít , í lại quên Tịt Tút cứ … úp đại vào cái ” bến đợi ” của nàng TR đi , hihi !

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Tịt Tuốt không về nghỉ phép bên Hoa Nam, giờ này còn lang thang với TR và DQ làm gì. Lạ thật. Hay là nhớ đảo nổi của các nàng mà không về được.

      Dưng…mà còm hay. Người viết có cả Ngộ Năng (nghe như Trư Bát Giới ấy) và Trí Năng, người còm có đa di năng mới viết được thế. 🙂 🙂

      • Đa năng thua hết…thiểu năng
        Trí tuệ tập thể hung hăng…diễn hài
        Trí năng chưa hẳn đã tài?
        Bản năng trỗi dậy lại xài…cái tôi

  8. HOA HỒNG_ SG says:

    Đọc bài này của cô Kim Dung HH thật sự súc động, xót thương cho em bé đang khao khát tình mẫu tữ và người vợ cố gắng đi làm thuê. Còn chồng thì theo người khác đễ lại giọt máu của mình cho bà ngoại chăm 😦

    “Trong quá khứ, lịch sử được viết bằng máu, nước mắt và mồ hôi, khổ đau và bất tử. Trong hiện tại, lịch sử viết bằng gì? Bằng tài trí, bằng niềm kiêu hãnh hay sự tụt hậu, tủi hổ?”.

    HH nghĩ người tài nước VN không thiếu. Vấn đề là làm sao phát triễn và thu hút nhân tài, không chĩ riêng nhân tài người Việt mà cả nhân tài nước ngoài về VN làm nữa… Như vậy đất nước mới theo kiệp, sánh vai với các cường quốc năm châu.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Hoa Hồng_SG. Hi…hi…Bài viết về thân phận người đàn bà (bé gái, người đàn bà, và nước Việt) chờ đợi hạnh phúc, nhưng thực ra cũng là viết về…giáo dục đó, Hoa Hồng à.

  9. Đặng kim Toàn says:

    Nhưng, “dường như mỗi người đàn ông cũng là một bến đợi ?”, riêng tôi, tôi chẳng biết mình đợi ai ? đợi gì ? Chuyến đò tải Đạo “Đạo giả, vận vật chi áo, thiện nhơn chi bửu…” (Đạo là chỗ sâu kín của vạn vật, là châu báu của người lành “Lão Tử”) vẫn còn lênh đênh trên sóng to gió cả chưa cập bến sông.
    Thêm một năm, thêm một tuổi đời, đọc Bến đợi của Kim Dung thấy lòng buồn man mác.
    “Nhìn giọt mưa trên cây sầu đông
    Ta đợi mùa Xuân, mùa xuân cũng đợi
    Người đi đâu, đi đâu mà vội ?
    Ta biết một điều chưa gọi thành tên !”

    • Kim Dung says:

      KD ko biết rằng, bài viết lại khiến anh Toàn có chút nỗi niềm. Xin chia sẻ với anh.

  10. […] 2012 at 2:04 am and is filed under Kim Dung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  11. Hà Linh says:

    Nhớ bài này của chị Kim Dung! mới đó lại thêm một Xuân về!
    Trong mùa xuân có lẽ mỗi chúng ta đều là một bến cho những hy vọng, ước mơ, nỗi niềm hướng về vã đỗ lại, mà cũng sẽ là nơi khởi đầu cho những hy vọng, ước mơ và những nỗi niềm…tung vào hương sắc, mây trời mùa xuân…
    Vui Xuân và không quên sẻ chia!

    • Kim Dung says:

      Mới đó, đã lại thêm một Xuân về em nhỉ. “Thời gian như vó câu qua cửa sổ” là vậy

      HN mưa rải rác, và sắp bổ sung gió mùa. Trời âm u, khó chịu.

      Nhưng trong mỗi ngôi nhà, đều có gì đó mới mẻ, đẹp đẽ hơn. Có nghĩa là mỗi ngôi nhà cũng đang là một Bến Đợi đó, em à. Đợi Xuân!

  12. KTS Trần Thanh Vân says:

    Á TEM vậy

  13. thanh van says:

    tem

%d bloggers like this: