Ngày xuân nơi xứ người

Mùa đông xứ người xa lạ. Ảnh: HM

Tết về trên quê Việt của tôi. Hoa đào, hoa mai, hoa dơn hẳn là khoe sắc rực rỡ, lộng lẫy…Còn ở bên này, ngày xuân đang phôi pha giữa đất trời xa lạ…

Trên xa lộ 66 nối Virginia với Washington DC (Mỹ), dòng xe hơi nối đuôi nhau như vô tận. Nhiệt độ bên ngoài -5oC, gió khá lạnh. Những cánh rừng bên đường về mùa hè xanh mướt, sang thu rực rỡ lá vàng, xuân đến, hoa lá vội vàng khoe hương sắc sau giấc ngủ đông dài. Rất lạ, mùa đông DC năm nay chưa có tuyết, hàng cây ven đường trơ trụi đến nao lòng.

Đã vài mùa xuân đi qua, tôi không có dịp về quê thắp nén hương nhớ người cha đã khuất núi. Kể từ lần hai thân tiễn con đi đại học, đến đầu làng, con bỡ ngỡ bước vào đời, thế mà đã gần 40 năm. Biết đứa con sẽ tìm nẻo đường khác, cha dặn, đi xa đâu cũng được, nhưng Tết nhớ về. Con đi rồi, cha mẹ sẽ buồn, nhưng phía trước mới quan trọng, ông dặn thế.

Về Hà Nội làm việc 17 năm. Mỗi lần chuẩn bị Tết như đi hành hương. Những năm tháng cuối đời, mắt cha kém, chỉ nghe tiếng để nhận ra con. Chiều ba mươi, ông lần từng bước trong nhà, tai lắng nghe tiếng xe máy để đợi con. Đã chục năm nay, đến lượt mẹ tôi thay cha. Lưng mẹ đã còng xuống nhiều hơn. Tết này con cũng không thể về.

Ở xứ Mỹ này, có thể mua đủ cái Tết như đang ở Sài Gòn hay Hà Nội. Ra Trung tâm Thương mại Eden có bánh chưng 15$/chiếc, giò chả, mứt tết…Vài cây mai vàng không hiểu được mang từ đâu đến. Cây quất quả còn xanh được mọi người xúm xít hỏi giá. Có hương bán nhưng thắp trong nhà bên nước Mỹ rất khó. Nếu không tắt hệ thống báo động, khói lên sẽ làm còi kêu váng nhà. Các “cụ” chưa kịp về hưởng lộc thì xe chữa cháy 911 của cảnh sát đã ập đến.

Mấy gia đình mới nhập cư vào Mỹ, không có lá dong, gói bánh chưng bằng lá chuối mua ở chợ Hàn Quốc và luộc nồi áp suất. Cô bạn làm việc ở World Bank rất tài. Gói lá chuối, không cần khuôn, mà bánh vuông vức, mười chiếc giống nhau như đúc.

Ai cũng nói, nếu không luộc bánh chưng thì đám trẻ sẽ không biết Tết Việt Nam, tết của quê cha đất tổ. Sang đây công tác, tôi đã mua truyện cổ tích, ca dao, thơ và truyện tiếng Việt. Ai từ Hà Nội sang, hỏi thích gì, chỉ nhờ mang sách với ước mong con cái sẽ đọc cổ tích Tấm Cám, bánh chưng bánh dầy, truyện Kiều… Dạy chúng về cái nôi văn hóa Việt giữa nước Mỹ quả là thách thức.

Hai cậu con trai sang đây từ lúc 3-4 tuổi. Ở Hà Nội, chúng đã biết bánh chưng, giò chả, đào mai, ngày Tết theo bố mẹ lên Nhật Tân hay ra chợ Bưởi. Sang đây mới vài năm đã quên hết. Chỉ cây quất ở chợ Eden và hỏi cây gì? Lắc đầu. Hỏi bánh chưng, nói đây là bánh gạo dính (sticky rice cake).

Kể chuyện Lang Liêu dâng bánh chưng, chúng tròn mắt, tại sao cái nước ấy lại có vua. Sao không bầu cử tổng thống như ông Obama.Tại sao lại phải cống nạp. vua như tổng thống phải mang quà cho trẻ con như ông già Noel chứ. Nếm một miếng, chúng nhè ra và bảo, không thể so với McDonald (bánh mỳ kẹp thịt nổi tiếng của Mỹ).

Thời gian đầu mới sang, cả nhà nói tiếng Việt. Con đi học về mếu máo, mẹ ơi, cô giáo và các bạn nói cái gì ấy, con không hiểu. Bố cười đùa hỏi, hay nhà mình về Hà Nội nhé. Không, ở đây đi học bằng xe bus đón, thích hơn.

Gặp cô giáo, hỏi han. Cô cười, cứ yên tâm, sáu tháng sau, các cháu sẽ nói thạo tiếng Anh. Không cần đợi dài thế. Suốt ngày đi học ở trường, quen bạn bè Mỹ, vài tháng sau, bố hỏi tiếng Việt, con “phang” tiếng Mỹ. Mẹ giải thích bằng tiếng Anh, chúng ngạc nhiên, sao mẹ lại nói ngọng. Ở công sở, người ta có hiểu bố mẹ nói gì không? Bây giờ đến lượt con cười, bố mẹ khóc thầm.

Vài mùa xuân nữa thôi, không hiểu mấy gia đình này còn tụ tập gói bánh chưng. Đám nhóc kia lớn lên, đi theo bạn bè cùng lứa. Và chuyện về Lang Liêu có lẽ chúng cũng quên dần.

Dù đi phương trời nào, ai cũng mong con cái lớn lên nhớ về cội nguồn. Cái nôi của người Việt là làng xóm quê hương sau lũy tre xanh. Mấy ai đi xa quên nhanh được. Nhưng quả thật, dạy chúng biết đâu là lúa nếp để gói bánh chưng, khó hơn đi tìm giấc mơ Mỹ.

Mấy hôm nay, cô giáo đùa tên các cháu khó gọi. Lại phải tìm một cái tên Mỹ cho tiện. Hồi ở trong nước, nhận card visit của Việt kiều có tên Andrew Nguyễn, Elisabeth Hoàng, hay Betty Bảo, cảm giác như họ “tây” và xa lạ. Tự hỏi trong lòng, sao có người quên nhanh thế.

Hoa đào Ninh Bình. Ảnh: HM

Ở vài năm tại nước ngoài sẽ thấy, vì miếng cơm manh áo để tồn tại, đành phải thêm một cái tên khác. Khi duyệt CV xin việc, người ta đọc cái tên đến sái quai hàm, khó mà được chọn vào danh sách. Có qua đoạn trường mới hay. Nhiều Việt kiều khi về nước phải in hai loại card visit. Một card có tên Mỹ để trao đổi quốc tế và một card chỉ để tên Việt cho khách Việt, vì một nỗi lo hiểu lầm mất gốc.

Thời ở quê qua chiến tranh và lầm than, tuổi thơ đợi Tết để được vài bữa ăn no, mặc áo lành hơn và có tiền mừng tuổi, sao thấy lâu thế. Khi mái tóc đã pha sương, chợt thấy thời gian trôi đi như gió thoảng, lo âu nhiều hơn niềm vui, dù sống ở một nơi được gọi là “thiên đường”. Chỉ có bọn trẻ là hạnh phúc dù đón Tết ở nơi nào. Để chúng thành người, cha mẹ phải cố hơn. Ngày mai mới quan trọng, bỗng nhớ lời cha thuở nào.

Nếu ở Hà Nội, giờ này chắc phải đang lo quét dọn, mua đào quất. Ra chợ Bưởi mua cho được bình hoa thủy tiên dù biết rằng, có thể nở vào mồng hai Tết hay triết lý bộ rễ tôi cũng chẳng hiểu. Rồi cả nhà lên chiếc xe máy, bọc lớn, bọc nhỏ về quê. Đường bụi ngầu, rét mướt, mệt nhọc cũng được xua đi. Lũ trẻ đến đầu làng đã reo hò, gặp lại anh chị cùng tuổi mà mùa hè chúng đã kịp quen nhau. Bỏ cả giầy dép để chạy chân đất, hai đứa thi nhau đuổi theo mấy con gà trong sân. Ra Hà Nội lâu lâu rồi, chúng vẫn hỏi bao giờ lại về với bà.

Người bạn gửi tặng cuốn sách “Thế giới phẳng” của Thomas Friedman, nói về toàn cầu hóa và hội nhập. Lạ lùng thay, “Trời tròn đất vuông” của Lang Liêu trong từ nghìn năm trước lại chính là thế giới phẳng ngày nay. Theo tác giả, mỗi dân tộc cần tự suy ngẫm để biết được vị trí của mình ở đâu trong tương quan với các chủ thể khác trên thế giời hiện nay. Có được và có mất, tùy thuộc sự cảm nhận và được làm như thế nào.

Chợt nhận ra, gia đình nhỏ của mình đang được viết trong những trang sách đó. Bọn trẻ cần học cách tự lập, vì lớn lên, phía sau không còn cha mẹ nâng đỡ. Đang mất nhưng cũng được rất nhiều. Để đi lên phía trước mỗi người phải bỏ lại đoạn đường phía sau. Vẫn hy vọng, một ngày nào đó, các con ở xa, nhớ đến cha mẹ già bên nồi bánh chưng khi mùa xuân đến.

Phía trước hàng loạt xe bỗng dừng, đèn phanh đỏ lừ. Sắp đến Washington DC. Chút nữa gặp các đồng nghiệp trong tòa nhà nhôm kính uy nghi lạnh lẽo. Lại cười và được hỏi những câu cửa miệng trong thang máy. Hôm nay thế nào, mọi chuyện ổn chứ? Vâng, rất cảm ơn, trên cả tuyệt vời!

Bài hát “Bước chân lẻ loi” du dương bỗng vang lên trong xe. Cứ ngỡ nhạc sỹ hay nhà thơ nào đó sáng tác cho riêng mình “Nơi chân trời không ngày tháng//Phiêu du quên đường về”…

Ước ao chợt đến, giá như đường cao tốc 66 bên Virginia này là quốc lộ 1 về quê phía Ninh Bình. Cả nhà trên chiếc xe Dream đi giữa mưa mùa xuân bay lất phất. Ấm lòng biết bao, khi thấy cây nhãn trước ngõ thân quen hiện ra, mẹ già run run chống gậy đón các cháu trước cửa.

Mới hay, những gì của hôm qua mới tha thiết làm sao.

HM. 28-01-2009

Bài đăng trên Thư Hà Nội (VNN) 1-2009

Bờ Hồ 2012. Ảnh: Nhất Đình.

53 Responses to Ngày xuân nơi xứ người

  1. pthao says:

    đáng đời nhà vịt gieo gió thì gặt bão mà

  2. QuangNguyen says:

    Xin chào HM, chúc anh luôn mạnh khỏe luôn nhớ về quê hương mình da vàng. Tôi có đọc bài của anh vài lần, nhưng tôi nghĩ nỗi nhớ quê hương ai cũng thế, là thuộc tính con người rồi, nếu anh ra đi sớm hơn như các con lúc 3 hay 4 tuổi thì đã không nhớ vậy.

    Nhưng cái tôi muốn bàn là bàn về nỗi nhớ, tôi nghĩ con người được hình thành từ quá khứ, được định nghĩa từ quá khứ anh à. Vì vậy nhớ về quá khứ để tìm xem mình là ai. Mong anh tìm được mình, có lẽ anh sẽ về VN khi đôi chân đã mỏi.

  3. ying xiong says:

    Bac Cua viet ve que rat hay, noi long hoai co. Cam on bac. Chuc bac manh khoe de viet nhieu ve que nua.

  4. Tiến says:

    Dường như càng xa quê người ta càng trân trọng truyền thống, nếp xưa hơn…:(

  5. Single mom says:

    Ui những cái Tết xa quê. Nghe nhớ tuổi thơ, bố gói cho bánh chưng bé, chạy tung tăng khắp xóm, sáng mồng một được mặc quần áo mới, thích Tết vô cùng. Nhưng các bác bây giờ về Việt Nam thì nghe : Chán Tết, ghét Tết.. Không thấy mấy ai thích Tết nữa.

  6. Ích Duệ says:

    Dường như càng xa quê người ta càng trân trọng truyền thống, nếp xưa hơn. Hồi đi học xa Tổ Quốc năm nào chúng tôi cũng cố gắng tổ chức một cái Tết đầm ấm có cành hoa đào tự làm.

  7. Ngô Minh Trí says:

    Chúc chú năm mới vạn sự như ý, phúc lộc đầy nhà!

  8. daiduong says:

    Té ra các đất nước xấu xa nhất thế giới là Hoa Kỳ , Nhật bản , Đức , Anh , nơi mà người lao động bị bóc lột thậm tệ , nơi mà đỉnh cao của bọn tư bản gian ác ăn trên xương máu của nhân dân lao động , là nơi mà Kark Mark và LeNin kêu gọi nhân dân lao động vùng lên chống lại bọn tư bản , lật đổ bọn tư sản bóc lột lại có nhiều con người mới, con người xã hội chủ nghĩa đến sinh sống thế ? để rồi phải xa quê nhà . Không biết các bác có phải bị bắt cóc qua bên đó để làm nô lệ không nữa ,hay vì các bác là những nhà khoa học tài năng của nước VN nên bị bọn chúng bắt cóc đem về các nước ấy như người anh em vĩ đại của VN là nước Bắc Triều Tiên Vĩ đại của người anh hùng Kim Nhật Thành chuyên đi bắt cóc công dân Nhật( Cái thằng trùm bắt cóc , trùm ra lệnh giết người , ra lệnh ám sát tên Kim Nhật Thành lại được gọi cha già dân tộc, lại được gọi là anh hùng)?
    Trước kia con người xấu xa miền Nam tự nguyện qua các nước ấy dù phải bỏ xác ở giữa đại dương thì bi bảo là phản bội , bán nước , nghe theo lời xúi dục của bọn xấu v.v.v., Ngày nay con người mới MB qua bên đó thì lại được khen thế này thế kia. Đúng là con người mới khác với con người cũ về cái não trạng nhỉ , hàng mới nhưng là hàng đểu giả , hàng từ cái lò Tàu , lò Liên Xô về thì nó phải thế thôi, thời đểu giả lên ngôi mà , thời ma thằng KIm Nhật Thành là anh hùng là Vĩ nhân thì ….

    • Hoàng Hà says:

      Năm mới vào nhà người khác cũng nên lịch sự chút. Bác cứ kêu là sống nước ngoài bao nhiêu năm mà văn hóa vẫn lùn.

      Chán.

      • chan says:

        Bác thông cảm Dai dưong(đái đường) sắp đi sang bên kia thế giới
        nên hận đời lắm.Hãy tc cho những người bệnh gần về với tổ tiên
        Tức là khi sắp chết thì chửi cho sướng mồm ấy mà.

  9. Hà Linh says:

    Em thực ra thì cũng không băn khoăn lắm chuyện con mình có thể thấm đẫm tinh thần Việt đến chừng nào về mặt hình thức. Như anh em mình sinh ra ở Việt Nam, ngấm văn hóa Việt đến từng tế bào vì mình lớn lên ở đó, mọi thứ cứ lớn dần theo năm tháng, mỗi tháng mỗi ngày, mỗi Tết đều là sự hòa trộn giữa kỷ niệm và hiện tại làm cho mỗi cái Tết đều đặc biệt. Trẻ con của chúng ta, ví dụ như con em, sinh ra ở nước này, bầu không khí xung quanh, mọi người xung quanh…tất cả mọi thứ xung quang đều không phải là những gì anh em mình đã trải qua, đã được hấp thụ từ khi còn là một em bé..thì không thể nào có nếp nghĩ, cảm xúc y hệt như chúng ta được. Ví dụ: miếng bánh chưng đi vào tiềm thức của anh em mình bởi chúng ta được nếm bánh chưng ngay từ cái Tết đầu tiên sau khi mọc răng, rồi mỗi năm chứng kiến sự đợi chờ bánh Chưng, sự chuẩn bị bánh chưng, ánh lửa bập bùng của nồi luộc…và miếng bánh nếm nóng bỏng..vv và vv., và chúng ta chứng kiến những người quanh ta náo nức với Bánh Chưng thế nào ..nhưng miếng bánh chưng đó không thể được đón đợi trong cái miệng-cái tâm thức của trẻ con chúng ta như thế, nó dường như chỉ được đưa từ ngoài vào chứ không là một “miếng tâm hồn”..trẻ con có thể giải thích ” ở VN, người ta ăn bánh chưng này vào dịp Tết, không có bánh chưng là không có Tết” nhưng em nghĩ k thể nào nghĩ về bánh chưng bâng khuâng như chúng ta. Bởi vậy, như có bạn còm sỹ đã nói ngay cả thanh niên Việt sống ở ngay VN cũng đã không “yêu quý” bánh chưng như tầng lớp cha anh.Em nghĩ không phải không thích và không hiểu căn cơ, không đặt cả tâm tư vào chiếc bánh không có nghĩa là người ta ” mất gốc” , đơn giản là cách cảm nhận sẽ khác nhau cho dù đều trân trọng chiếc bánh làm nên cái Tết của dân tộc.
    Khi chúng ta-bậc cha anh- nhìn miềng bánh chưng là cả một quá khứ gắn với cái bánh chưng ồ ạt ùa về: những người đã khuất, những năm tháng ấu thơ,những khi cha mẹ nhọc nhằn kiếm cho đủ nguyên liệu làm bánh, quê hương mờ xa…Ta có thể cầm một cái bánh, miếng bánh lên mà ngắm nghía , suy tư, mà nhẩn nha cắn từng miếng nhỏ..bởi một hạt gạo, hạt đỗ, chút thịt có khi là một kỷ niệm, một ngày nào đã qua…Nhưng với người trẻ, với người lớn lên ở xứ sở khác thì chỉ cần hiểu đó là thứ không thể thiếu trong dịp Tết, có thể nhấm nháp cho một chút là được rồi, em nghĩ thế.
    Một người hỏi em là con em có hiểu tâm trạng Tết của mẹ không? em nghĩ không thể đòi hỏi một đứa trẻ lên mười sống ở xứ khác lại có thể hiểu về cái Tết trong tâm trạng của một người trưởng thành sống xa quê được, làm sao ta có thể áp đặt suy nghĩ của ta lên trẻ con. Ngay chính bản thân ta vẫn cần cả một quá trình dài lâu để hiểu nhiều thứ mà!

  10. huuquan says:

    Em đã từng đọc bài này trước đây rồi. Hay nhưng buồn, đúng tâm trạng của những người xa xứ. Nhưng biết làm sao được bác Hiệu Minh ơi! Chả ai muốn tha hương, chả ai muốn ngồi đón Tết ở một nơi xứ lại không người thân anh em họ hàng cùng những phong tục tập quán từ ngàn đời. Tất cả là do cuộc sống mưu sinh mà thôi. Và vẫn phải cảm ơn cái Tết vì có nó người ta mới có thể hoài ức nhiều hơn về quê hương để rồi vững bước hơn trên con đường ..xa xứ.
    Ai cũng chúc Tổng Cua nhiều rồi, em chỉ chúc thêm bác là hãy vui lên thôi.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Anh Cua ơi.
    “Tha hương” bây giờ chỉ một phút sau, bức ảnh mâm cỗ gia đình có đầy đủ người thân Cua đã nhận được.
    “Tha hương” ngày xưa ( mà cả tôi cả Cua đều đã trải qua ) thì một bức thư phải lang thang hai tháng mới nhận được.
    Con người không mong được có tất cả đâu.
    Ngày Xuân, ta chỉ nên ca ngợi cái ta “được” mà thôi

  12. Trần Công says:

    Chúc mừng năm mới!

    • Hiệu Minh says:

      Happy New Year Tet….

      Đang recom ở VP cho bác Trần Công, lão sếp đi qua và bảo “Sao anh không ở nhà đón Tết…You should stay home today – Anh nên ở nhà hôm nay”. … làm mình cũng cảm động.

  13. Elise says:

    Đừng nói là Tha hương nghe tội lắm.

    Em đang ở Canada, ở cái chỗ rét gần bằng Bắc cực ý, hôm giao thừa nhiệt độ gần -50 độ C trong gió rét. Bọn em mấy gia đình tụ tập gói bánh Chưng, vui đáo để. Ở đâu không quan trọng, vấn đề là mình có tấm lòng với quê hương nguồn cội hay không thôi. Con em nó cũng không biết bánh Chưng là cái gì, chỉ biết là sticky rice cake thôi nhưng nó chén nhiệt tình bác ạ.

    Chúc mừng năm mới hai bác và hai thằng cu. Thế thằng cu bé nhà bác có phải can thiệp tự kỉ nữa không? Chắc mọi thứ ổn cả rồi hả bác? Chúc hai thằng cu mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Elise đã thăm blog và comment. Chúc bác và gia đình đón xuân vui.

      Bên DC cũng có một cuộc vui của gần ba chục người tại hành dinh của Cua Times. 1/2 là các cháu, 4 cụ, có cụ 87 tuổi vừa VN sang.Có bánh chưng, giò, măng miến, cỗ đặc VN và tiền mừng tuổi cho các cháu 2$ trong phong bì…

      Về hai cháu, sau 3 năm (bài này viết 3 năm trước), hai cậu thích ăn bánh chưng rán, nem, chả, giò, và cũng thích MC Donald, hot dog, Ihop etc. Hy vọng là công dân toàn cầu sẽ thành công từ chuyện…ăn uống.

      Cu Bin đã gần hết tự kỷ vì biết cãi bố mẹ, dù cần nhiều thời gian cho nói năng hơn, ở lớp thuộc vào trung bình. Đoạn này thì phải biết ơn nền giáo dục Mỹ vô cùng.

      Hôm qua (1 tết HN), nhà có gọi điện về cho hai bà nội ngoại thì cu cậu hỏi bao giờ mình về thăm Grandma.

      • Elise says:

        Vậy thì em thực sự mừng cho hai bác. Đã lâu em không vào blog của bác nhưng thấy bác viết đều như thế này là mừng rồi. Chúc hai bác và hai thằng cu ăn tết vui vẻ. Cũng chia sẻ với bác là con nhà em nói tiếng Việt ngọng như sinh viên người Lào học ở VN vậy và cũng hay chê bố mẹ nói ngọng. Tuy nhiên đứa thứ hai nhà em thì không chắc là có biết nói tiếng Việt không vì nếu gặp người ngoài nó toàn chơi tiếng Anh, nếu có ai bảo nó là người VN lập tức nó cãi là “I am Canadian”. Em buồn cực.

      • Hà Linh says:

        HL nghĩ Elise không phải buồn đâu, mai kia bé lớn thêm nữa thì sẽ hiểu hơn, giờ đây khi bé còn nhỏ, bé nghĩ chỉ có người Canada mới sống ở Canada cũng nên Elise à. Như ngày trước con HL còn bé, dẫn bé đến khu ký túc xá chơi với các bạn sinh viên VIệt Nam của mẹ thì bé lọt thỏm giữa cộng đồng toàn nói tiếng Việt, bé bảo:” Mẹ ơi, mình đi Việt Nam rồi hả mẹ?”…
        HL nghĩ bé tự tin và chững chạc thế cũng tốt chứ nếu lại cúi đầu và lúng búng: ” I am Vietnamese” thì cũng chưa hẳn đã hay!

  14. Đặng kim Toàn says:

    Không hiểu sao tôi có cái ý nghĩ…khùng khùng là tết mà không có mai hoặc đào thì giá trị tết chỉ còn…một nữa, thế mà từ năm 1982 (tôi ra khỏi tù) và cho mãi đến năm 1994 (tôi định cư tại Mỹ) tôi vẫn chưa bao giờ mua được một cành mai/đào nào trong dịp tết.
    Năm nào cũng vậy, đêm 30 tết tôi mới lang thang đi tìm hoa rẻ để mua, tôi thương tôi một, tôi thương người bán hoa mười và thế là hai mảnh đời nghèo khó lại gặp nhau trong đêm trừ tịch.
    Nay tôi chắc chắn đủ tiền để mua một cành hoa mai/đào dù lớn hay nhỏ nhưng tiếc, 18 năm nay tôi vẫn chưa về thăm quê trong dịp tết !
    Đời người có lẽ như một cuộc trốn tìm, cứ mùa xuân đến, tôi nghe bài hát “Về quê” của Phó đức Phương, tôi chạnh lòng, ấm ức muốn khóc…thì ra, yêu nước có gì là “ghê gớm” lắm đâu ? Có khi chỉ một cành mai, cành đào, một bài hát, thậm chí chỉ một cây cỏ may… (hình như ở Mỹ không có cây cỏ may hả “lão” Tổng Cua ?)

    • Hiệu Minh says:

      Anh Toàn nói chính xác. Không có đào, mai thì không phải là Tết. Tôi may mắn hơn anh, từng mua đào ở Hà Nội, mang cả cây mai vàng Sài gòn ra thủ đô đón xuân.

      Cây mai vàng ấy hết xuân thì mang ra ngoài ban công để. Không ngờ nó lên rất tốt, mà chỉ tưới nước gạo. Rồi người ta bảo, khoảng tháng 11 ta nên vặt trụi lá.

      Tôi nghe theo, và thật không ngờ tết năm ấy hoa mai nở hơn một chục bông vàng rực rỡ.

      Ừ, yêu nước cũng đau đớn lắm đó. Không phải dễ vì người ta thường thích người khác yêu nước giống họ. Mà không thể khác.

      Chúc anh và gia đình đón Tết vui dù không đào, mai. Tôi mong anh về nước, đi du lịch khắc Bắc, Trung, Nam để cho vết thương lòng dịu lại. Dù biết chuyến đi về của anh không dễ, nhưng nếu không đi bây giờ, sau này trở thành quá muộn.

      Mong anh đạt được giấc mơ.

  15. phongnguyen says:

    Đọc entry này của TC vào những ngày Tết mà thấy thực xúc động. Đúng như HĐ viết, tết đối với những người trên 50, nhất là những người xa xứ, chất chứa muôn vàn hoài niệm. Tối thứ bảy, bà xã tôi bày bàn thờ ông bà cúng, cũng cặp bánh chưng, cũng mâm ngũ quả, vài nén nhang…cả gia đình khấn bằng tiếng Việt trước bàn thờ tổ tiên, riêng cháu út 12 tuổi chỉ xi xô bằng tiếng Mỹ, khuyên con nói vài chữ tiếng Việt, cháu lắc đầu…các cháu lớn làm thủ tục như máy, chắc chỉ riêng vợ chồng tôi có cảm giác thiêng liêng vô vàn khi mời ông bà về ăn tết với con cháu. Cái cảm giác đó tôi không hề có khi ở VN, tôi không hiếu lý do là mình sống xa xứ hay do mình đã về già…có lẽ các bạn ở VN có thể hiểu hơn.

    Vài lời tự sự nhân đầu năm mới…chúc TC và tất cả các bạn một năm mới an bình và hanh phúc.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh PN về những cảm xúc đầu năm và nhớ quê nhà. Ở xứ lạ như chúng ta mới thấm thía về nỗi lênh đênh trong tâm hồn mỗi lúc xuân về.

      Chúc anh và gia đình đón xuân vui.

      Còn tôi vẫn đang ở công sở trong ngày 1 – Tết, thật cô độc.

      • Hà Linh says:

        Em nghĩ anh Cua hơi tự làm mình down một chút thì phải, rõ ràng bác U…mươi này hơi bị u sầu quá! Xung quanh anh vẫn bao nhiêu người thậm chí sếp còn bảo” Lẽ ra cậu nên ở nhà hôm nay!”-đó là sự quan tâm ấm áp và như một sẻ chia trong ngày Tết rổi đó chứ.
        Em nghĩ đôi khi không phải cứ phải nhúng mình trong một ” đại dương” không khí Tết ở quê nhà thì mình mới thật sự có Tết. Chấp nhận một sự thật là mình đang ở xa quê những ngày Tết, nhưng vốn dĩ là một người khá mơ mộng thì anh Cua thử nhắm mắt lại, nhớ về những kỷ niệm Tết, thầm thì vài câu với người đã khuất thì cũng như là qua không gian có sự liên hệ của thế giới tâm linh vậy, hình dung ra hoa đào, quất xung quanh…hê hê hê…thừa khi sếp đi vắng thì vào Youtube nghe vài bài hát Xuân quê hương….đảm bảo cảm xúc Tết dâng dào dạt..( hết cô độc luôn!!!).
        Em ngày 27 Tết đi chợ NB sắm sanh mâm ngũ quả, hoa về thắp hương, về nhà bạn làm món Tất niên, xem đĩa DVD Thúy Nga Paris by night, tự nhiên cảm xúc Tết dâng trào, không thấy buồn bã hay cô đơn, Tết ở trong lòng ta thì bất luận ta ở đâu..cũng …vui như Tết!
        hihihihi “Phản biện” anh Cua chút!

  16. chinook says:

    Tại Thành phố Seattle , bang Washington( còn gọi là Washington Khác , Other Washington ) từ 16 năm nay có một lễ hội Tết, Tết in Seattle)

    Đây là một tổ chức vô vị lợi(Non Profit) do một nhóm người trẻ khởi đầu và điều hành.

    Khác với Công đồng người Hoa mở lễ hội quanh quẩn ở phố Tầu cú kỹ, chật chội, Tết in Seattle được tổ chức tại Seattle Center, nơi cách đây nửa thế kỹ diễn ra Hội chợ thế giới( World Fair) , dưới chân tháp Space Needle nổi tiếng.

    Năm nay, hai ngày hội nhằm 21 và 22 tháng 1. Tuy trời tuyết nhưng số người trảy hội rất đông.Cũng như mọi năm,hương trình phong phú, xúc tích gồm triển lãm sinh hoạt các đoàn hội cộng đồng,Ca nhạc, văn nghệ, đó vui để học………..và dĩ nhiên ẩm thực.

    Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc của người đi trảy hội, nhìn quy mô và nét chu đáo của chương trinh , nhứt là biết là tất cả đều do công sức đóng góp của những người trẻ tình nguyện ta không khỏi cảm phục và lạc quan .

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Chinook đã report từ Washington state. Nếu có ảnh và bài, anh gửi để tôi đăng lên blog cho mọi người cùng xem.

      Chúc anh và gia đình đón xuân vui

      • chinook says:

        Tiếc quá năm nay tôi chỉ chụp hình đứa cháu. Cu Cậu học lớp Việt ngữ Đắc Lộ và dự thi chương trình đố vui.

        Năm tới tôi sẽ cố report với hình ảnh.

        Tuy thế Các Bác có thể Gúc Tet in Seattle và xem những clips trên đó.

        Những anh chị em trong ban tổ chức đều là Yuppies, trí thức và nhiệt tâm và dễ thuơng.

        Tôi có ghé chào và cám ơn những người trong ban tổ chức. Khi trao đổi thấy một số cũng khoảng 40,co một anh Tiến sĩ Bác sĩ có giảng dạy(không biết có là Giáo sư không) theo thói quen, tôi gọi là Các Ông Các Bà , Các Anh chị đó sửa lưng tôi : Bác gọi chúng con là Các Cháu,làm tôi thiệt mắc cở.

        Văn hóa Vietnam không đơn giản chút nào.

      • Hà Linh says:

        Công nhận việc sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Việt không hề giản dị!
        hồi còn ở VN đi làm, đôi khi gặp khó khăn nếu mà bị “lỗi” về việc sử dụng đại từ nhân xưng. Ví dụ đi gặp một VIP nữ: nếu thấy họ lớn tuổi mà gọi là ” Cô” thì đôi khi chít dở nếu mà “Cô” lại thích được gọi là ” Chị” cho trẻ trung!

      • chinook says:

        Nói về đại từ nhân xưng(thời tôi còn trẻ gọi là Đại danh từ ?) tôi nhớ lại ngỡ ngàng của tôi khi mới đi làm. Trong một buổi họp mặt,vừa đi vừa nói chuyên với bạn,tôi vô tình đụng phải một phụ nữ đã lớn tuổi. Thấy bà tóc đã muối tiêu, mặt tuy son phấn nhưng vẫn thấy nhiều nếp nhăn. Tôi lắp bắp : “Dạ, xin lỗi Cụ…” Bà quắc mắc : “Cụ hả?” Tôi vội chữa : “Dạ , xin lỗi Bà….” “Bà hả? …” ” Dạ, Em xin lỗi chị….. ” Net mat Ba tuoi ngay .

        Sau bài học đó, trong công việc hàng ngày để an toàn,tôi thuờng dùng Ông Bà và tôi.

    • chan says:

      Bác NQV có kiểu viết rất mới ,dù bài rất hay nhưng em đành quá nửa sang ngang ,ko theo nổi ,dài quá .

  17. Ngu si says:

    Chẳng phải ở Mỹ trẻ mới chê bánh chưng, mà ở V.N ngay lớp thanh niên 20,30 tuổi ngày nay cũng không thích ăn bánh chưng nữa ! Chỉ còn lớp người già từ 60,70 trở lên là còn lưu luyến với bánh Lang Liêu mà thôi ! Bọn s.v đại học ở trọ trong xóm tôi,từ mấy năm nay ,sau tết trở lại trường mang theo bánh, thường để mốc meo rồi quăng ra thùng rác! Đó Phải chăng cũng là “sự hội nhập “vào “thế giới mới”(!?)

    Thôi T.C đừng buồn vì con mình chê bánh trưng nữa nhé! Chỉ cần các cháu trở thành những NGƯỜI có tài nhưng không quên mình là người gốc Việt
    là tuyệt lắm rồi !

    Một lần nữa chúc Gia đình H.M HẠNH PHÚC !

    • Hiệu Minh says:

      Bọn trẻ bao giờ cũng là bọn trẻ. Thời trẻ bác Ngu Si và tôi cũng là bọn trẻ… Nhưng về già ta lại khác trẻ. Quan trọng là làm sao, khi về già ta còn nhớ những gì của cha ông để lại và đó chính là một phần của văn hóa.

      Chúc bác và gia đình đón xuân vui

  18. Khách says:

    Bác Cua viết cảm động và hay quá.
    Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc bác và gia quyến mọi sự thêm tốt đẹp hơn, vì bác sống ở Mỹ tốt đẹp sẵn rồi. 🙂

  19. HuyDuc says:

    Ngồi giữa Sai Gòn đọc bài cũ của anh mà nhớ Tết. Thực ra, những người ở độ tuổi 50s, Tết chỉ là ký ức. Anh có ra Eden cho tôi gửi lời thăm bố con anh Nam. Tết 2005 tôi ở tiệm của Bác.

    • Hiệu Minh says:

      Có lẽ hiệu tóc Hoàng Thơ ảnh hưởng nhiều đến cả Huy Đức lẫn Hiệu Minh, vì thế mà ra Eden là nhớ vào đó cắt tóc.

      Tôi sẽ gửi lời nhắn của anh tới gia đình anh Nam, anh Hùng.

  20. Xôi Thịt says:

    Bài hát Dấu chân lẻ loi cụ Tổng Cua nhắc đến trong entry

  21. Xôi Thịt says:

    Chiều 30 Tết (thật ra là 29 nhưng nói 30 nghe cho nó thi vị 🙂 ), XT qua Cabramatta, trung tâm lớn nhất của người Việt ở Sydney. Hàng Tết cổ truyền gần như được mọi người vét hết sạch (dấu hiệu kinh tế vẫn khấm khá lắm). Có một chi tiết rất đặc trưng. 30 Tết, các chợ Tết Việt Nam đều cháy bánh chưng và cái bánh mấy hôm trước 13$ rưỡi thì hôm qua ở Cabramatta được hét giá 26$ mọi người vẫn tranh nhau mua. Không khí thật quen thuộc, cảm giác thân thương như ở quê nhà 🙂 .

    Mồng 1 Tết XT vẫn đi làm bình thường. Mấy chú Việt, Tàu và Hàn ra bắt chân bắt tay chúc mừng nhau. CEO của công ty và CEO của công ty mẹ (bên Sing) cũng gửi thư mừng năm mới. Đi họp thì mấy ông Việt Nam cũng tranh thủ lúc đợi mấy đứa khác hỏi han tết nhất 1 chút. Giờ nghỉ trưa công ty cho dựng 1 quầy bán đồ ăn Tàu và có 1 đoàn mãi võ vừa Tây vừa Tàu vào biểu diễn đi quyền, múa lân. Dân tình tòm mò xếp hàng mua bánh bao và dim sim rồi hì hục ăn, tranh thủ vác điện thoại ra chụp mấy chú vừa Tây vừa Tàu múa mấy thứ gì trông như dao phay buộc vào đòn gánh 🙂

    XT đi qua chứ không dừng lại xem, tự nhủ quê mình có Lý Hùng, múa còn khiếp hơn bọn này 😀 .

    Bình thường Tết Nguyên Đán bên này người ta dùng từ Chinese New Year. Khu nào dân mình đông 1 chút thì mọi người dùng Lunar New Year 🙂

    • V.Anh says:

      Ngày Tết thấy thương bà con ở xa, bánh chưng những 26$ mà phải tranh nhau mua, chứng tỏ người Việt vẫn nặng lòng với quê hương lắm. Xôi Thịt là đã được 1/2 bánh chưng rồi đấy nhỉ, hi hi…. Chúc XT đón năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc, thông tin cho bạn đọc biết cuộc sống của người Việt ở Úc thế nào nhé!

      • Hà Linh says:

        Chị V. Anh kính mến,

        Chúc chị và gia đình năm mới mạnh khỏe, “cầu được ước thấy”!
        Em hôm rồi đặt mua bánh Chưng làm cỗ Tất niên cùng gia đình bạn, 2 chị em thống nhất chỉ mua bánh Chưng thôi, gọi đến cửa hàng VN thì họ nói:” có khả năng tôi chỉ lo được cho chị bánh Tét thôi”, ban đầu thì kiêu lắm:” Không tôi chỉ lấy bánh Chưng “, người ta trả lời:” mà tôi nói thiệt với chị là có khi bánh Tét cũng chưa hẳn đã có!”, hoảng quá vội vàng:” ừ thì thôi bánh Tét cũng OK”. Mỗi ngày người ta bán hàng trăm cái bánh Chưng và bánh Tét nhân dịp Tết đó chị, cộng đồng VIệt ở NB không đông lắm, không có chợ VN, chỉ có một số cửa hàng bán đồ VN nho nhỏ.

      • Xôi Thịt says:

        Chúc mừng năm mới chị Vân Anh 🙂 .

        Mấy năm gần đây XT đều về HN dịp Tết. Năm vừa rồi dính nhiều việc hết cả phép nên Tết năm nay lại ở đây. Bình thường ở nhà XT cũng chả ăn bánh chưng đâu thế mà khi mình xa nhà thế này thì nhất định phải mua. Bánh chưng như 1 phần của văn hóa Việt, khi mình xa quê, mình cảm nhận được rõ hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Năm ngoái, chị director (giám đốc là to lắm) gửi một email chúc mừng cánh Á làm trong cơ quan là “Happy Chinese New Year”. Lập tức bị phản ứng vì mọi người muốn “Happy Vietnamese New Year”, hay “Happy Singapore New Year”.

      Sau hàng chục email tranh cãi nẩy lửa thì quyết là

      Happy Lunar New Year

  22. […] am and is filed under Nước Mỹ ký sự. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  23. THANH NGUYEN says:

    Khổ! Tâm trạng người xa xứ.
    Chúc Anh và gia đình vui vẻ,mạnh khỏe,may mắn trông cuộc sống.Mặc dù chúc hơi muộn nhưng có vẫn hơn không.

  24. Daqui says:

    Năm nay mình có ruyên với … Á hậu 2 !
    Chúc các bạn ăn tết ở xứ người năm nay ấm áp hơn !

  25. pthao says:

    Xông đất hang Cua nè.
    Chúc anh HM và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não.
    Đang cúng giao thừa hở?

    • Hiệu Minh says:

      Nhà này cúng Giao thừa vào giữa trưa ở Fairfax 🙂

      Chúc gia đình mẹ con nhà vịt đón xuân vui và không còn ai quấy nữa 🙂

%d bloggers like this: