Vài cảm nhận về Viện Toán cao cấp Việt Nam

Bài viết của TS Vũ Duy Mẫn. UN New York.

Lễ ra mắt Viện Toán cao cấp. Ảnh: GD

Tin Ngô Bảo Châu được nhận giải thưởng Fields năm 2010 làm nức lòng nhiều người Việt Nam, nhất là giới sinh viên và những người làm toán. Giáo dục Việt Nam nhân sự kiện này khuyến khích, động viên việc học, việc nghiên cứu khoa học là điều rất tốt và thiết thực, còn nếu Chính phủ lấy đó làm xuất phát điểm để đầu tư cho một Viện Toán cao cấp thì lại là một viêc cần xem xét.

Hôm nay đọc bài “GS Ngô Bảo Châu tiết lộ ‘bí mật’ của Viện Toán cao cấp” đăng trên báo Giáo duc Việt Nam (Thứ tư 18/01/2012), không thể không viết lại vài cảm nhận.

Bài viết có đoạn Ngô Bảo Châu phát biểu: “Hiện nay tỷ lệ giảng viên toán có trình độ tiến sỹ chỉ là một con số rất nhỏ, quan trọng hơn tỷ lệ giảng viên toán có các công trình nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế nào đó lại là một con số vô cùng nhỏ.”

Phát biểu trên đúng không chỉ đối với ngành toán mà còn đối với mọi ngành khoa học của Việt Nam. Vậy câu hỏi được đặt ra là: “Liệu toán học có phải là ngành cần đầu tư phát triển nhất ở Việt Nam?” Rất có thể khoa học xã hội, nông nghiệp hay môi trường xứng đáng được ưu tiên phát triển hơn và mang lại nhiều lợi ích trực tiếp hơn cho đất nước.

Viêt Nam là nước đang phát triển, còn rất nghèo, có nền toán học chưa tiên tiến. Vậy tại sao lại “hào phóng” đầu tư nghiên cứu toán cao cấp để có thể người được hưởng lợi nhiều chưa chắc đã là Việt Nam? Mục tiêu phấn đấu “đến năm 2020 toán học Việt Nam có thứ hạng thứ 40 trên thế giới” thực chất chẳng có ý nghĩa gì nhiều và hoàn toàn không đáng để hấp dẫn.

Đoạn: “Được biết, kinh phí hoạt động của Viện toán được Chính phủ dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…” làm người đọc bức xúc về sự “dễ dãi” trong điều hành của Chính phủ. Khi trao kinh phí cho một đơn vị, Chính phủ cần đưa ra những nhiệm vụ cụ thể và đòi hỏi trách nhiệm giải trình của đơn vị đó.

Viện Toán cao cấp đã ra đời, còn cần thêm một thời gian nữa để đánh giá về hiệu quả của nó nói riêng, về chính sách phát triển nói chung và rút ra những bài học.

Vũ Duy Mẫn. UN New York.

Bạn đọc có thể phản hồi trên blog này hoặc gửi thẳng trên blog của tác giả. Vì lý do kỹ thuật nên đường link để riêng và ảnh minh họa chưa đưa vào. HM Blog sẽ sửa lại sau.

77 Responses to Vài cảm nhận về Viện Toán cao cấp Việt Nam

  1. […] Vài cảm nhận về Viện Toán cao cấp Việt Nam […]

  2. Cu Bin says:

    Thằng cu nhà tôi đọc tin này xong nó bảo thế cái Viện toán CC ấy thành lập Phòng Tài vụ làm đéo gì hà bố!

    • Cu Bin says:

      Thú thật là tôi sẽ kính trọng GS NBC hơn nếu ông ấy không nhận căn hộ trị giá hơn 10 tỉ cho … cha mẹ mình, không nhận căn biệt thự trị giá vài chục tỉ của Chúa Đảo TC, không nhận 650 tỉ để muốn làm gì thì làm!!!!

  3. Cá Kèo says:

    Đoạn: “Được biết, kinh phí hoạt động của Viện toán được Chính phủ dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học”
    Đảo chúa Tuần Châu tặng NBC biệt thự triệu đô… là tiền của…. tư nhân…
    650 tỉ của “chính phủ” giao cho bác Châu muốm “làm gì thì làm”..có..phải…. thông qua quốc hội..hoặc ngân sách nhà nước gì đó không các bác?…em dốt chả hiểu, mong được nghe lời giải thích.

    • Hiệu Minh says:

      Úi chao, bác Cá Kèo biết hết rồi còn gì. Cứ giả vờ 🙂

      • Cá Kèo says:

        Nói chung em ấm ức cái mục: “Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu…” thôi bác Tổng ạ!
        “Tiền thuế của dân” làm gì cũng phải có mục tiêu rõ ràng chứ bác.

      • Nguyễn thục Hiền says:

        Ối dào!Có cái danh là tốt rồi,là vinh hiển rồi bác ơi!

      • Historian says:

        Nhìn về tổng thể, muốn có sự thay đổi, cần có đột phá. Hai điểm cốt lõi cho mô hình đó:
        – Chon đúng người đứng đầu và tin tưởng tuyệt đối trao cho họ quyền tự quyết và định hướng con tàu, việc lái tàu không chịu bất kể rào cản cơ chế nào.
        – Tạo một môi trường phát triển lý tưởng: điều kiện vật chất và tự do học thuật.

        Với VIASM, sự công kích là nhầm hướng. Chính ở đây hai điểm cốt lõi của mô hình hoa tiêu đã được thỏa mãn. Vấn đề là thách thức cho người đứng đầu trong việc phát triển nó.

        Sự công kích VIASM đã làm người ta quên đi 4 trường đại học đẳng cấp quốc tế được lập ra với mục đích làm hoa tiêu cho cả hệ thống đại học.

        Chính do hai điểm cốt lõi trên không được hoàn toàn thỏa mãn mà thất bại nặng nề là điều khó tránh. Chúng ta cần biết riêng 1 trường Việt-Pháp ngốn 200 triệu đô la, đó là số tiền gấp gần 7 lần kinh phí 650 tỉ cho Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) trong 10 năm.

  4. Binhpp says:

    Không biết Thái Lan có cái viện toán như mình không nhể?. Chỉ biết rằng VN đang nhập trái cây và hoa quả của họ mới đau !

  5. Hà Linh says:

    Em nghĩ là không nên xoáy vào chuyện căn hộ của ông Giáo sư đã nhận, một mặt nào đó em nghĩ chuyện nhận hay không đó là riêng tư và quyền lựa chọn của ông ấy. Vả lại nghe nói ông ấy nhận nhưng sử dụng cho mục đích chung thì cũng đáng hoan nghênh, xem như tiết kiệm đượcmột khoản cho Ngân sách thôi. Giáo sư Ngô Bảo Châu có thừa đủ tiềm năng tài chính cá nhân và em tin ông là người không ham nhưng lợi ích như vậy. Chuyện ông tham gia Viện toán CC thì cũng là một hoài bão chia sẻ và cống hiến với nước nhà cũng là điều hay chứ sao?. Chỉ mong rằng Chính phủ đã ưu tiên như vậy thì các cán bộ ở Viện toán đừng ỷ lại một mình Giáo sư Ngô Bảo Châu mà cũng nên có sự chủ động nghiên cứu, chứ nói như Xôi Thịt ấy, một năm ông GS về có 3 tháng thôi, 9 tháng còn lại thì sao? Hy vọng là mọi người cũng phải hăng say y như khi có Giáo sư Châu, nếu không thì lại được sự ” ưu tiên” đến mức dễ dãi như Ông PTT nói nữa mà mọi người không thực sự làm việc thì quả là phí phạm. Trong trường hợp nếu hoạt động của Viện kém hiệu quả thì quả thật chuyện mọi người lăn tăn ” tại sao không ưu tiên vốn cho các việc cần hơn, thiết thực hơn với điều kiện-tình hình đất nước” là hoàn toàn có lý thôi.Ví dụ về ý kiến riêng của bản thân em chẳng hạn thì em ưu tiên cho việc nghiên cứu làm sao để giải quyết bài toán công nghệ sau thu hoạch cho bà con nông dân hơn: làm sao để đa dạng sản phẩm nông sản, tăng thu nhập, tạo việc làm và đưa đến đời sống ổn định cho họ, có như vậy thì con cái họ mới được học hành đến nơi đến chốn, kinh tế nông thôn mới được đổi thay…

  6. Nhat Dinh says:

    Hồi ấy mình đã gửi ảnh, không tính toán chi hết mà phán bừa là GS Ngô Bảo Châu đã bị “Quốc hữu hóa”. Đến nay càng nhìn căn hộ rồi viện TCC với kinh phí 650 tỉ thì thấy hóa ra mình đúng.

    • chan says:

      PTTH của HL chia làm 3 loại .
      -MAVO vào Trung Cấp .
      -HAVO vào Cao Đẳng .
      -VWO vào Đại Học .
      Thỉnh thoảng trên TV thấy các giáo viên than phiền học sinh
      của ho rất kém(dốt) toán ,nhất là học sinh HAVO .Nếu lấy học sinh HL và VN thi nhau chắc HL thua .Họ ko giỏi toán mà đất nước họ vẫn hơn ta là sao ?Còn ta chắc giỏi hơn họ rất nhiều ,nhưng vẫn ko tiến lên được ,do đâu hả trời ?Hình như HL chua bao giờ có học sinh được giải quốc tế .Như vậy toán có quá cần thiết hay ko ?

  7. Xôi Thịt says:

    Cảm ơn bác VDM đã viết bài rất tinh tế về VTCC (đọc chán chê, còm linh tinh rồi mới cảm ơn he he 🙂 ) . Đồng ý với bác nếu đầu tư cho khoa học, Việt Nam mình nên đầu tư vào những ngành khác như nông nghiệp, y tế… sẽ hiệu quả hơn.

    Bản thân XT thì nghi ngờ khả năng thành công của VTCC. Không phủ nhận tài năng và nhiệt tình của NBC (phủ nhận cũng chả ai tin) mà cái chính là Việt nam ta nó thế . 🙂 Một năm 12 tháng thì đợi NBC nghỉ hè bên Mỹ 3 tháng còn 9 tháng chắc hoạt động chủ yếu nhờ bạn bè đồng nghiệp do NBC mời và mong muốn có toán học đỉnh cao rồi giao 650 tỷ và không yêu cầu nghiên cứu gì thì XT là 1 người vui tính cũng không thể nghĩ ra được đến thế.

    NBC nêu ý kiến về trí thức xong (chưa rõ có bị kiểm duyệt cắt xén gì không) thì qua đêm đã trở thành tội đồ dưới mắt nhiều người 🙂 . Quá tập trung vào đả kích cá nhân NBC e rằng không phải với tác giả và chủ nhà.

    • Mít Sơn La says:

      Bác XT ơi ngoài vui tính còn phải lạc quan tếu nữa mới nghĩ ra được “650 tỷ” …”ko cần thiết phải nghiên cứu ra cái gì” đấy ạ. Nhưng mà tếu mãi rồi cũng phải khóc thôi ạ.

  8. nicecowboy says:

    Trích những bình luận đáng suy ngẩm :

    -“Người ta” đã chót dại, muốn bằng danh tiếng của mình để hòng mau chóng biến đổi xã hội cho bằng thiên hạ, nhưng giờ đã tỉnh ra rồi, chấp nhận cũng với danh tiếng, chuyên môn ấy, chỉ xin làm cái chức phận nhỏ nhoi thôi.
    -“ Làm cái gì trên đời này, nhà chính khách, nhà giáo, nghệ sĩ, nhà văn, hay giáo sư như Châu, hay một chị quét rác, điều quan trọng bậc nhất là trách nhiệm sống của mình với cộng đồng, ý thức cộng đồng Châu ạ. Trí thức trí thiếc bàn làm cái gì nếu anh ta ( coi như trí thức ấy) bàng quan với cuộc sống nhân dân, thấy người dân khổ mà không xót, thấy bất công trắng trợn mà không màng lên tiếng, thấy kẻ cường hào mới đang chà đạp nhân dân, chà đạp pháp luật mà làm ngơ, trí thức ấy là trí ngủ, là trí giả, cũng chỉ là thứ danh hão, đôi lúc vỗ ngực ta đang nghiên cứu nghiên kiếc, thí nghiệm thí nghiếc, rồi bỏ trốn trách nhiệm với nhân dân, trí thức ấy không chừng, vì đơn đặt hàng lớn, vì tiền lớn, lại vẽ vẽ, tính tính, toán toán, khéo chế tạo ra cả bom hạt nhân nguyên tử giết người hàng loạt như đã từng xảy ra. Châu nói trí thức là những người lao động bằng trí óc.
    Châu nghe chị Thương, chị Hiền ( vợ anh Đoàn Văn Vươn, anh Đoàn Văn Quý) ở Tiên Lãng nói này: Họ đang chịu nhiều thiệt thòi, nhiều cái mất để mang lại cái được cho nhiều người. Được gì thế? Được một sự cải cách to lớn về Luật đất đai sau vụ Tiên Lãng. Được vạch mặt chân dung bọn cường hào mới. Được cái ý thức đấu tranh không khoan nhượng với sự bỉ ổi của các quan chức hư hỏng. Nói được như chị Thương, chị Hiền là cách nói của giới trí thức đấy Châu ạ dù họ chỉ là nông dân .
    Cứ làm nghề toán cho tốt Châu ạ, đừng dạy dỗ ai, đừng giao lưu, đừng vội tuyên bố, cũng đừng nhầm mình là trí thức, bởi vì không khéo, Châu lại biến mình thành con cừu đấy.
    -làm gì có thể có cái gọi là “khoa học cơ bản” trên một nền giáo dục không có căn bản. Cách làm của GS Châu lại là đào tạo gà nòi hoặc tạo ra vài công trình gây tiếng vang trong khi điều chúng ta cần là thay đổi hệ thống giáo dục đại học để tự thân nó có thể đẻ ra hàng chục cái viện như thế mà phi nhà nước.
    -Chúng ta hẳn còn nhớ việc chúng ta đưa phi công Phạm Tuân lên vũ trụ, coi đó như một chỉ dấu cho sự phát triển mạnh mẽ của nền khoa học kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ bao cấp. Có lẽ tới bây giờ thì không còn ai là không thấy bật cười với sự ngây thơ của chính chúng ta khi đó. Tôi e rằng cách nghĩ ấy của mấy mươi năm về trước nay trở lại với trường hợp của Viện toán cao cấp.
    Việc phát triển của bất cứ một lĩnh vực riêng biệt nào trong một quốc gia cũng phải tương đồng với trình độ phát triển chung của quốc gia ấy. Không thể có một quốc gia nghèo đói Châu Phi sản xuất ra loại máy tính làm chao đảo thị trường toàn cầu, không thể có một quốc gia Châu Á lạc hậu bỗng nhiên có số lượng giải thưởng Nobel nhiều bằng nước Pháp nước Mỹ. Trong một quốc gia, có thể có một vài lĩnh vực đột biến phát triển nhanh hơn các lĩnh vực khác nhưng nhìn chung đều không thể tách khỏi quỹ đạo của sự phát triển chung của quốc gia đó đối với thế giới.
    Theo như chúng tôi biết, nhiệm vụ của một viện toán cao cấp như thế thường là giải quyết các vấn đề cốt lõi của toán học nhân loại. Nó rất cần có ở một nước như Mỹ, như Nga, như Pháp, như Đức… Còn ở Việt Nam thì sao? Có quá sức không khi chúng ta đặt nhiệm vụ giải quyết các vấn đề tầm cao ấy của toán học nhân loại lên trên vai chúng ta và có cần thiết không khi chúng ta, còn rất nhiều việc phải làm, ngay trong lĩnh vực toán học ứng dụng, lại đi gánh vác một nhiệm vụ quá lớn lao thế này?
    Trên phạm vi toàn cầu, luôn có sự phân công một cách tự nhiên về nghiên cứu khoa học. Các nước phát triển nhất bao giờ cũng gánh vác nhiệm vụ khai mở, các nước khác sẽ phát triển theo từng rìa nhánh tùy theo trình độ phát triển của mình. Một đất nước có nền kinh tế xếp hạng lưng chừng thế giới liệu có nên và có thể gánh vác việc giải quyết các vấn đề đỉnh cao toán học không?
    -Thế giới phương Tây còn có khái niệm trí thức của công chúng — public intellectual. Họ là những người trí thức dấn thân vào những vấn đề xã hội công hơn là những vấn đề mang tính học thuật chuyên ngành. Khi các nhà khoa bảng viết và diễn thuyết trước một diễn đàn lớn hơn diễn đàn chuyên ngành của họ, thì người đó là một nhà trí thức công. Alan Lightman (MIT) phân biệt 3 cấp trí thức công. Cấp I là những người viết và diễn thuyết trước những diễn đàn trong ngành nghề của họ. Cấp II là những người viết và diễn thuyết về chuyên môn của họ và liên đới với môi trường xã hội, văn hoá và chính trị. Cấp III là những người trở thành biểu tượng cho một việc gì đó lớn hơn chuyên ngành mà họ xuất thân. Họ thường được mời để viết và diễn giải về những vấn đề công mà không nhất thiết nằm trong chuyên ngành của họ. Einstein là một ví dụ tiêu biểu cho trí thức công cấp III, vì ông thường được mời nói chuyện về tôn giáo, giáo dục, đạo đức, triết học, chính trị, dù chuyên ngành của ông là vật lí. Einstein là biểu tượng của lí trí và tinh tuý của nhân loại. Những trí thức cấp III ngày nay có thể kể đến là Noam Chomsky, Carl Sagan, EO Wilson, Steven Jay Gould, Edward Said, Steven Pinker, v.v.
    Do đó, vai trò của người trí thức là lên tiếng trước những vấn đề xã hội. Viết đến đây thì tôi nhận được ý kiến của một anh bạn mà tôi thấy anh đã nói những gì tôi dự định nói thêm. Vậy xin trích ý kiến của anh bạn tôi ở đây:
    “Về chữ ‘trí thức’, không biết trong các ngôn ngữ khác thì sao chứ trong tiếng Anh, một ‘người trí thức’ (an intellectual) và một ‘người lao động trí thức’ (an intellectual worker) là hai động vật hoàn toàn khác nhau. Nói cho gọn thì người intellectual phải tham gia vào public debate về những vấn đề liên quan đến xã hội, còn intellectual worker thì chỉ đóng góp chuyên môn.
    Nếu NBC không phân biệt được hai cái thì rõ ràng là trong suốt thời gian làm việc ở Pháp và Mỹ ông đã tập trung vào ‘lao động’ mà không quan tâm tới mở mang ‘trí thức’, ít ra là đủ quan tâm để hiểu ‘intellectual’ có nghĩa là gì.
    NBC đã đóng góp cho VN bằng giải Fields của ông, đây là 1 đóng góp về chuyên môn của một intellectual worker, và người Việt chúng ta đều có thể ‘hãnh diện lây’. Chúng ta đừng nên tham lam mà kỳ vọng gì thêm ở ông như một người trí thức.”
    -Trước hết là vấn đề lợi dụng trí thức. Nhà nước dùng tiền thuế của dân để đánh bóng thái quá Gs Ngô Bảo Châu, mục đích lấy tiếng thơm. Đỉnh cao là diễn viên chính tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia ở Hà Nội, tối 29/8-2010. Là một người có một chút tỉnh táo và tự trọng, ai cũng thấy ngượng bởi quá tốn kém. Rồi lại giao cho ông cái Viện Toán với một bó tiền tươi, một căn hộ cao cấp, cũng từ thuế của dân. Không ai phủ nhận tài năng toán học của Gs Châu, nhưng “bổ đề cơ bản, chương trình Langlands”, thực ra đến lúc này còn mông lung với đời sống thực tại với đại đa số người dân nước Việt.
    Tiếp theo là những phát biểu “ai muốn hiểu sao thì hiểu”. Gs Châu nổi tiếng một dạo, với câu tuyên bố khá thời thượng: “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”. Sau đó, ông lên tiếng trên blog về vụ án Ts Cù Huy Hà Vũ, được bàn tán đình đám và gây tranh cãi; sau đó, hình như ”rét quá” (?), đóng blog một thời gian không một lời chia tay. Nhìn lại chặng đường Gs Châu đi đến nay, tôi thấy Gs Châu đi nhiều hàng, dân miền Nam gọi là đi chàng hảng. Dường như ông nói theo gió; gió chiều nào, lợi cho ông, ông đi, bất kể lề trái, lề phải hay giữa lề. Ông lấn sang lề cả con cừu và con sói. Thỉnh thoảng sa đà vào những chuyện PR, ban lời vàng ngọc cằn cỗi như các ông lãnh đạo trong chính phủ rất thiếu logic toán học.
    Mỗi người tự do chọn lựa cho mình một con đường và một thái độ chính trị nhưng nói phải đi đôi với làm. Đó là thái độ chân chính của người trí thức: tri hành hợp nhất. Thiết tưởng một người như Gs Châu không nên để chính phủ lợi dụng, càng không biến thành một đối tượng để hợp thức hoá quan điểm của Mao chủ tịch: “trí thức là cục phân”.
    -Tác giả nhận diện và phân biệt 4 hạng trí thức trong xã hội Việt Nam ngày nay. Hạng 1 là những người “trí thức thứ thiệt”, đau đáu với vận mệnh đất nước quê hương và sẵn sàng dấn thân, cho dù họ không được lòng của giới cầm quyền. Hạng 2 là những người cũng quan tâm đến đất nước và dân tộc, cũng bức xúc trước những bất cập của xã hội, nhưng họ không dám dấn thân. Thay vì dấn thân, họ co rút trong cái không gian và môi trường nhỏ bé là gia đình. Hạng 3 là những người không màn đến các vấn đề xã hội dù cũng có chút hiểu biết về chính trị, nhưng họ không lên tiếng, không có hành động, mà thay vào đó là thái độ xu nịnh và lo làm ăn vì quyền lợi kinh tế cá nhân. Họ là những người thiếu lập trường, không có niềm tin, nhưng lại rất hãnh diện về những học vị và học hàm (có thể là dỏm hay mua bán) của họ. Hạng 4 là những người cũng thông minh, nhạy cảm với thời cuộc, và sử dụng thông minh của mình để dèm pha người khác; họ là những con buôn chính trị. Nhưng theo cách hiểu của tôi thì chỉ có hạng 1 là những người trí thức thật sự, còn hạng 2, 3 và 4 thì ngụy trí thức là đúng hơn.
    -Từ lối “phản biện” (của Ngô bảo Châu) mà rất có thể không ít người trong giới chức phải tức tối chụp cho cái mũ “phản động” khi bình luận về phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ, thì nay khi được phóng viên đặt câu hỏi trực diện rằng “năm qua là năm có nhiều hoạt động phản biện của giới trí thức trong nước cũng như ngoài nước. Giáo sư đánh giá thế nào về các hoạt động này?”, ông đã cho biết “thường tránh bàn luận các vấn đề” mà mình “không biết rõ”, để khỏi phải “đánh giá” chính cái “phong trào phản biện” mà ông đã có đóng góp không nhỏ chỉ bằng bài viết nhỏ chưa tới 300 từ trên blog, chưa kể tới bức thư của ông gửi Quốc hội năm 2009 lo lắng tới nhiều tác hại của dự án bô-xít Tây Nguyên, trong đó có tới 5 lần ông nhắc đến hai chữ “phản biện”. !!!!!
    Có phải danh, lợi dưới áp lực chính trị đã làm cho ông trở nên ngọng nghịu, hay đơn giản chỉ vì đoạn trả lời phỏng vấn đã bị cắt gọt, chỉnh sửa, kể cả những phân tích loanh quanh quan niệm về vai trò “phản biện xã hội” của người trí thức và thứ khái niệm về người trí thức không hơn gì đám công chức “giá áo túi cơm”, đã được một số bài viết * mổ xẻ ngay sau đó?

  9. Ngu si says:

    Cám ơn ông Mẫn đã có bài viết rất hay! Tôi là người dốt toán ,nhưng không ghét toán,nhưng cũng cho rằng ở V.N chưa cần có một viện toán ‘đồ sộ ‘như vậy ! V.N cần có những nghiên cứu
    ứng dụng thiết thưc cho cuộc sống người dân hơn .Tôi cũng biểu đồng tình với Nguyễn Trung Hà..Chỉ tiếc rằng những người như ông Mẫn ,ông Hà lại không được lãnh đạo đất nước phải đi làm thuê và làm kinh doanh ! Than ôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • KHÓ IM QUÁ. says:

      Vâng xin ” Hãy đem thơ để gói lạp xường, nhổ bông hồng để trồng bắp cải”

  10. qx says:

    Một nguồn tin đang xếp hàng chờ kiểm chứng thì thào rằng viện toán được thành lập gấp theo nhu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguồn tin nói rằng ta “nắm bắt thông tin” và “phân tích cao” nguồn thông tin từ các quốc gia Âu Mỹ, theo đó trong vòng mươi (10, chục, mười) năm tới, xã hội Âu Mỹ sẽ outsourcing – xuất ngoại công việc ra ngoài, mạnh mẽ nhất là lĩnh vực toán.

    Nguồn tin giải thích qua loa rằng học trò từ lớp mầm cho tới tiến sĩ sẽ không muốn làm toán nữa mà sẽ chuyển việc làm toán ra ngoài cho các nước thế giới thứ 3 làm rồi nhập ngược về. Tin cũng bật mí là các lĩnh vực lý, hóa, sinh cũng vậy. Lý do, theo nguồn tin này tiết lộ, là những người tiếp xúc với toán từ học sinh tới sinh viên tiến sĩ, tới thầy giáo và cả các viện, các công ty, vv… nhận thấy một giờ đồng hồ bỏ ra vật lộn với toán có một cái giá quá đắt, giá trị tính bằng tiền và cả giá trị không thể đếm được, ví dụ như một giờ thì ngồi gãi ghẻ được thoải mái biết bao nhiêu trong khi phải hy sinh sự khoái ghẻ ấy để cắm đầu giải một bài toán thì thiệt phí thời gian. Các giáo sư cũng như giới nghiên cứu khoa học cũng cho rằng một giờ đồng hồ vật vã với các phương trình thiệt là không ra làm sao cả, trong khi nếu họ mang cái phương trình thổ tả kia qua Việt Nam chẳng hạn, thì giới toán học Việt Nam, sinh viên, học sinh Việt Nam có việc làm, và họ thì rảnh để nghiên cứu cái khác, chiến lượt hơn.

    Do vì tại vậy mà ta “nêu cao quyết tâm đi tắt đón đầu” mở viện toán, “tiên phong” “nắm bắt vận hội mới”, không bỏ lỡ cơ hội toán.

    Nguồn tin tạm thời tới đây là vậy, xin nhấn mũi tên con chuột vào nút “Refresh” thường xuyên để xem phần cập nhựt.

    qx

  11. Ngu si says:

    Người Việt có “bệnh” háo danh,”trọng danh hơn trọng thực”lại thích “bắt chiếc,đua đòi”,chả thế
    tục ngữ,thành ngữ có những câu đúc kết rất hay như:” Thấy người ta ăn tễ cũng bốc cứt dê bỏ bị”,”thấy người ta phi ngựa cũng quất bò gẫy chân”,”thuyền đua thì lái cũng đua…”.Ngày nay thấy thế giới người ta có viện nọ viện kia ,cũng ra vẻ ta đây cũng chẳng kém cạnh gì (!) Ấy cũng
    chỉ do cái bệnh “háo danh,đua đòi’ nó sinh ra những trò lố bịch ,tốn tiền vô ích vậy !Ngay việc đón rước N.B.C rùm beng năm trước cũng vậy,còn bao việc làm nhố nhăng kệch cỡm khác nữa
    kể ra càng thấy xấu hổ với thế giới ! Điều này chẳng phải do những “đỉnh cao trí tuệ ” “đẻ” ra hay sao hả trời !?

  12. Hà Đông says:

    Mấy năm trước, khi GS Ngô Bảo Châu nhận giải Field, về nước được lãnh đạo đón tiếp rềnh rang thì tôi thấy trên mạng có câu chuyện trào lộng dưới đây. Nay nhân chuyện ông Phó thủ tướng xông xênh tung tiền xài theo kiểu không phải nghĩ thế này thì tôi thấy câu chuyện cười năm xưa biết đâu lại nghiệm.

    “Năm năm sau khi có người được nhận giải Nổ-Bung về toán học, nước Cạc-Len đã cơ bản xây dựng xong nền móng để trở thành một nước đứng đầu thế giới về ngành Toán. Khắp hang cùng, ngõ hẻm, suốt đầu chợ, cuối quê, đâu đâu cũng có lò luyện học Toán, ai ai cũng chỉ nói về Toán. Băng-rôn, biểu ngữ chăng kín cả nước với những: Học Toán hay là Chết; Yêu Toán là yêu Nước…rồi Luyện Toán giỏi cấp tốc; Trở thành thiên tài Toán học ngắn ngày.v.v. Năm đó Bộ Toán học và Dậy Toán công bố số liệu cơ bản đã xóa mù toán học cho 99,99% dân số kể cả trẻ sơ sinh. Giải thưởng Quốc gia được trao cho những đề tài như: Đào tạo Tiến sĩ Toán học trong 4 tuần; Toán học hoá ngôn ngữ Cạc v.v.

    Và chỉ năm năm sau, Cạc-Len chính thức trở thành một cường quốc toán học, là trung tâm lớn nhất của ngành Toán thế giới. Các Học viện, Đại học viện Toán cao cấp đều mở trụ sở tại đây. Các Hiệp hội Toán cao cấp thế giới đều có người Cạc nắm vị trí lãnh đạo. Và để xứng tầm với một đất nước đứng đầu thế giới về Toán, 100% các quan chức Chính Phủ đều được phổ cập trình độ Tiến sĩ toán trở lên. Mọi lĩnh vực khác của xã hội không thuộc phạm trù Toán đều không cần thiết phát triển. Nông dân, công nhân…lập thành đoàn để xuất khẩu lao động đổi lấy ngoại tệ đầu tư cho Toán. Văn nghệ sĩ cũng được xếp vào hàng xuất cho ra nước ngoài sáng tác lấy tiền cho Toán. Đất đai chả có nhu cầu sử dụng, để thì hoang hoá nên được đưa vào chính sách đổi đất lấy tiền đầu tư cho Toán. Dân Cạc tư duy bằng Toán, nói với nhau theo tiếng Toán, yêu, ghét nhau cũng vì Toán. Cạc-Len đã toại được ước nguyện trở thành xứ sở của Toán, đứng trên đầu thế giới, nhân loại về Toán.

    Về sau này, trong biên niên sử của Liên Hợp Quốc, người ta tìm thấy những dòng nói về Cạc-Len: đây đã từng là một nước đứng đầu thế giới về toán học, nhưng ngày nay không để lại bất cứ dấu vết gì trên địa cầu, có giả thuyết cho rằng nước này vẫn còn làm Toán ở đâu đó trên những hoang đảo. Nhưng các nhà bác học của thế giới đã dầy công tìm hiểu mà vẫn không thấy manh mối nên họ đã đưa vào lịch sử nhân loại một khái niệm về nền văn minh Ắt- Mất-Tích tương tự như văn minh Ắt-Lăn-Tít.”

  13. Đặng kim Toàn says:

    Nói quý bà con cô bác đừng cười, hồi còn nhỏ, tôi dốt toán, dốt tới cái độ mà bài toán “Vừa gà vừa chó bó một bó 36 con…” dẫu có ai bày trước đó rồi bảo tôi làm lại tôi làm cũng không ra ! Đến nay, “lục thập thuận nhỉ” và cái dốt ấy vẫn…”thủy chung” với tôi cho nên bàn luận chuyên “viên toán cao cấp” của GS Châu hay Châu GS (chữ của NQV) thì đối với tôi cũng giống như “ăn cơm dương gian mà nói chuyện âm phủ” !
    Tôi có 2 suy nghĩ như thế này :
    1/- Không biết ai đó đã định nghĩa một cách vắn tắc rằng “người trí thức là người lo những chuyện đâu đâu chứ không phải chuyện của mình” và lịch sử đã chứng minh, những trí thức lớn của nước ta thường là “ăn cơn nhà vác ngà voi” chưa nói đến chuyện tù đày… Tôi chấp nhận định nghĩa này nên đối với tôi, qua phát biểu của Ngô bảo Châu về trí thức, tôi cho rằng Châu chưa thực sự là trí thức mà Châu chỉ là GS Châu hay Châu GS thôi !
    2/- Tôi có thằng con cả học được cái nghề bắt…Rồng (trong thiên hạ chỉ có một) mà nhà tôi thì nghèo mạt rệp vậy tôi có nên chạy vay chạy mượn thậm chí bỏ những đứa con khác của tôi nheo nhóc để lập nên cái viện cho thằng con cả của tôi nghiên cứu về Rồng không ? Tôi dốt về toán cho nên không tính được lời lỗ, bà con cô bác chỉ giúp dùm tôi. Xin đa tạ. (hì hì hì)

  14. Xôi Thịt says:

    Nghĩ lại cũng không ngạc nhiên, ông Nhân là tác giả của mấy trường được gọi là đại học đẳng cấp quốc tế, mỗi trường cũng hơn trăm triệu USD (hình như là tiền đi vay). Bác nào đang làm trong ngành giáo dục (trong cũng như ngoài nước) có thể giải thích được khái niệm đại học đẳng cấp quốc tế cho tôi được mở mắt thì hay quá. Chúng ta đã sa đà (xin nói rõ trong trường hợp này chúng ta không bao gồm tôi 🙂 ) vào nhưng cái tên đao to búa lớn mà không rõ được bản chất.

    Có người cầm lái về khoa học, giáo dục như GS Nhân, e rằng “3 không” vẫn là chưa đủ.

  15. Hiệu Minh says:

    Bài này đăng trên VNN lâu rồi và bị dân mạng chửi không tiếc lời, khen hết ý 🙂 Đăng lại cho bà con nhớ một cái nhìn đa chiều về Toán học.

    Nguyễn Trung Hà: Làm Toán là “sự thủ dâm tinh thần” –

    Nhúng tay vào hàng chục lĩnh vực: điện ảnh, bất động sản, ngân hàng, quảng cáo, PR, báo chí, tin học, thiết bị văn phòng…Sở hữu và đồng sở hữu vài chục công ty, trong đó đã và đang gây ấn tượng với những cái tên nổi tiếng như FPT, Zodiac (Hoàng đạo), ACB, TOGI, Vĩnh Trinh Company, Thiên Ngân Galaxy… Từ một sinh viên Toán cách đây 20 năm, Nguyễn Trung Hà đã từ bỏ lối đi được dọn sẵn để hiện tại trở thành một nhà đầu tư “có máu mặt” của Việt Nam.

    Trong quá trình đi tìm nhân vật cho loạt bài này, với mục đích tiếp cận những cựu HSG quốc tế thành danh trong lĩnh vực kinh doanh, tôi nhận được không dưới 10 lời giới thiệu của nhiều doanh nhân thành đạt về Nguyễn Trung Hà.

    Cuộc phỏng vấn được thực hiện cuối tháng 11/2005. Thẳng thắn và thực tế, đôi chút cực đoan (?), nhiều ý kiến của anh có thể sẽ gây ra tranh cãi hay dư luận trái chiều.

    Toán học không có nhiều ý nghĩa với xã hội

    PV: Trước khi là một nhà đầu tư, anh từng là một học sinh giỏi Toán?

    Năm 1978, đạt giải ba HSG Toán quốc tế ở Rumani, cùng 40 người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đại học, tôi được gửi lên trường quân sự trên Vĩnh Phúc để ôn luyện tiếng, chuẩn bị cho việc sang Nga.

    Năm sau, tôi sang MGU (ĐH Tổng hợp Moskva) học khoa Toán Cơ, ngành Toán lý thuyết, lại chọn Lý thuyết số, môn cổ điển và kém ứng dụng nhất trong các nhánh của Toán học. Nhưng chưa hết đại học thì tôi chán. Tôi tự nhận thấy học Toán xong, rồi cũng không để làm gì.

    PV: Vì sao?

    Tôi cho rằng, những gì dân Toán làm là: Tự đặt vấn đề, Tự giải quyết vấn đề rồi lại Tự hoan hô. Nói chung là một chuỗi công đoạn “tự sướng” và ít có ích cho người khác. Nói cách khác, giá trị của việc học Toán và làm Toán không cao.

    Toán học vẫn được coi là nền tảng của nhiều môn khoa học khác. Những điều anh nói dường như phủ nhận một quan niệm được rất nhiều người thừa nhận?

    Kiến thức Toán khá cần thiết trong nhiều lĩnh vực, trong cuộc sống. Nhưng, những thứ thực sự cần thiết cũng chỉ ở tầm vừa vừa thôi, nói nôm na là 1+1=2, chứ không phải những cái hoành tráng, trừu tượng, cao siêu. Mà, Toán học bây giờ đi xa lắm rồi, ở tận chân trời nào rồi.

    Đa phần những vấn đề mà các nhà Toán học nghiên cứu, là do họ tự đặt ra, tự thấy rằng nó rất có ích, rồi tự đi tìm lời giải và cũng chỉ có họ, hoặc những người theo đuổi Toán ở tầm của họ mới hiểu được.

    Vì không có ai hiểu được ngoài mấy ông Toán biết với nhau, nên cũng là các ông tự hoan hô nhau. Ông này khen ông khác giỏi, khen những vấn đề xyz nào đó là giải quyết được mấu chốt, là có ý nghĩa, ảnh hưởng rất lớn… và dân chúng, xã hội, thực ra là chẳng hiểu tẹo nào về vấn đề đó… tung hô theo.

    PV: Anh có nghĩ rằng những điều này sẽ động chạm?

    Tất nhiên, bất cứ chuyện gì nhạy cảm cũng có thể động chạm. Nhưng, tôi nói với tư cách không phải người ngoại đạo. Tôi cũng từng học Toán. Rất, rất nhiều bạn bè tôi cũng là dân Toán… Trong giới Toán nói chuyện với nhau cũng rất hiểu điều đó. Chúng tôi còn dùng nhiều từ “trần trụi” hơn nhiều: chẳng hạn thủ dâm tư tưởng (cười to). Vô nghĩa! Ông này Tiến sỹ, anh kia Tiến sỹ… toàn giải quyết vấn đề vô nghĩa.

    PV: Anh từng học Toán, tức là cũng đã từng thấy rằng nó có ích. Mất bao lâu để anh đi đến kết luận ngược như bây giờ?

    Tất nhiên, ngày xưa, tôi không nghĩ ngay được cái điều mà tôi thấy bây giờ. Thời đầu, cũng như rất nhiều SV Toán khác, tôi rất thích làm Toán. Mỗi lần tự giải quyết được một bài toán, một vấn đề nào đó thì thấy rất sướng. Và, nếu có ai đó xung quanh hoan hô thì càng vui, hay tự mình hoan hô cũng thấy hay, cũng đủ để thoả mãn (cười).

    Nhưng, cuộc đời có những thời điểm, những cột mốc có thể làm người ta thay đổi cách suy nghĩ. Thay đổi một cách sâu sắc, về chất.

    Năm 1982, tôi bị lao phổi và phải vào nằm trong Viện lao Moskva mất 1 năm. Thời gian này, rảnh rỗi nên tôi có nhiều thì giờ suy ngẫm về cuộc đời. Sau khi ra Viện, tôi trở thành người khác hẳn, trong cách nhìn cuộc sống. Tự dưng, tôi nhận thấy một cách rất rõ ràng sự vô nghĩa của những cái mình đang theo đuổi, cụ thể là việc học Toán, hay việc mình muốn đạt cái nọ, cái kia.

    Người giỏi làm Toán là sự lãng phí

    Nhưng, có một thực tế là dân Toán đa phần là những người giỏi và họ dễ thành công, kể cả khi chuyển sang các ngành khác. Tức là Toán học có ích, ít nhất về mặt đào tạo?

    Có một số khái niệm bị đóng khung trong suy nghĩ. Nói thịt nghĩ ngay là thịt lợn, chứ không phải thịt gà, thịt cừu, thịt bò… Nói giỏi hầu như chúng ta cũng hiểu là giỏi Toán, nếu giỏi Văn, giỏi Lý, Hoá, Nhạc, Hoạ… sẽ cần phải chua thêm mấy cái danh từ phụ.

    Cá nhân tôi nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây. Nhiều người nghĩ những người học giỏi Toán khi nhảy sang các ngành khác làm cái gì cũng dễ giỏi, dễ thành công, tôi lại cho rằng, những người giỏi Toán, bản thân họ là những người giỏi, tức là họ có nhiều tố chất về trí tuệ để dễ thành công… Mà người giỏi thì học gì, làm gì cũng dễ giỏi kể cả học Toán.

    Chẳng qua, người có trí tuệ tốt từ bé thường được hướng, hoặc tự chọn vào những môn mang tính khoa học, nhất là Toán. Thành ra, mật độ những người giỏi “dính dáng” đến Toán là tương đối cao, nên dẫn đến sự đánh đồng khái niệm: dân Toán là dân giỏi. Sự lãng phí ở đây là lẽ ra phải cho những người giỏi đó học ngành khác hữu ích hơn là Toán.

    Nhưng rõ ràng, rất nhiều kiến thức của Toán đã và đang được áp dụng trong rất nhiều ngành nghề khác nhau?

    Chúng ta nhầm lẫn trong việc định nghĩa thế nào là ứng dụng, dẫn đến hiểu Toán có ứng dụng trong nhiều ngành. Không phải vậy. Toán hoàn toàn không có ứng dụng. Tôi nghĩ kiến thức Toán ở bậc ĐH là bắt đầu không cần thiết. Càng nghiên cứu lên cao, Toán càng ít tính ứng dụng hơn. Lúc đó, nó chỉ phục vụ cho những sự phát triển nội tại của bản thân nó thôi. Tôi cho rằng vô ích. Nếu muốn nước ta đi nhanh hơn thì có lẽ nên bỏ qua ngành học này.

    PV: Anh có mạnh miệng quá không?

    Đó là sự thực. Để nói là vô ích hay không thì xác định xem ta đứng ở điểm nào đó để nhìn. Nhiều người cứ lý luận, hoặc có thể chính họ tin rằng, Toán hữu ích. Nhưng, nhìn ở góc độ phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện tại, cống hiến của Toán thực sự không có gì.

    Toán là một trò chơi

    Vậy, anh nói thế nào, khi vẫn luôn có những hình thức tôn vinh đóng góp của các nhà Toán học? Và, cả những nỗ lực và sự đầu tư để Toán phát triển. Phải chăng xã hội nhầm lẫn hết?

    Toán là một trò chơi. Tôi ví dụ, thi nhảy cao chẳng hạn, cũng là một trò chơi, một trò thể thao. Bản thân cái việc nhảy cao, chẳng có ý nghĩa gì cả, ngoài 1 điều duy nhất là có tác dụng về tinh thần. Nó có thể thoả mãn khát khao chinh phục một cái gì đấy, hay thúc đẩy cho nhiều người yêu thích và hứng thú luyện tập thể dục.

    Toán học cũng vậy. Học tiếp lên, nghiên cứu tiếp lên, có thể ra được những cái khá hơn cái cũ, cũng như nhảy cao, cố gắng 2m10, rồi 2m12 sẽ đạt được mục tiêu là chinh phục kỷ lục nào đó. Ngoài ý nghĩa này thì toàn bộ công đoạn nỗ lực đó là vô nghĩa.

    PV: Vô nghĩa? Giải thưởng Clay của Ngô Bảo Châu được nhiều người coi là niềm tự hào là một ví dụ phản bác lại nhận định của anh?

    Đúng, nó là sự tự hào. Về khía cạnh này thì rất có ý nghĩa.

    Những nhà Toán học thành công, cũng như những VĐV thể thao thành công sẽ nuôi dưỡng được niềm tự hào cho những người liên quan, trong gia đình, thậm chí trong cộng đồng của họ. Nhưng, điều ấy có ý nghĩa gì khác, cũng như kỷ lục thế giới có ý nghĩa gì, ngoài cái danh kỷ lục?

    Đừng vẽ son, tô hồng quá cho dân Toán. Phát triển xã hội thì đừng đưa những đầu óc tinh tuý nhất vào ngành Toán, để họ trăn trở với những việc tự đặt vấn đề rồi tự giải quyết vấn đề. Lãng phí. Những đầu óc ấy có thể làm được việc khác, hữu ích hơn nhiều lần.

    PV: Anh lấy những tiêu chí nào để đánh giá một cái gì đó là hữu ích?

    Đơn giản thôi, một cái gì đó hữu ích là khi người ta dùng nhiều. Thực ra, chính xác hơn, dùng nhiều mới là có khả năng hữu ích chứ chưa dám chắc là hữu ích thật sự. Chứ nhiều kiến thức Toán cao siêu, trừ một bộ phận rất nhỏ của xã hội hiểu được, còn đa phần chẳng ai hiểu gì, thế thì nói gì đến dùng hay ứng dụng.

    Những nhà Toán học hi sinh vì xã hội để đi lừa đảo đám đông. Họ có đóng góp rất ít ngoài việc việc làm gương để khích lệ thêm nhiều trí tuệ tinh hoa khác đi theo vào con đường đó, mà chính ra, ngay cả điều này không nên nhìn nhận là đóng góp.

    Cố gắng không lấy bằng nếu không bắt buộc

    Quay lại trường hợp của anh, sau khi ra viện và thay đổi nhận thức về cuộc sống, anh hiện thực hoá suy nghĩ của mình như thế nào?

    Sau đó, thực sự tôi chỉ học tiếp sao cho cốt hoàn thành nốt bậc học vì không còn cảm thấy hứng thú nữa. Tôi dành thời gian để học những thứ khác, tự học và học qua các thầy. Định kiếm thêm cái bằng Tâm lý nhưng thậm chí, tôi thấy ngay cả việc này cũng vô nghĩa nốt.

    Về sau này, tôi vẫn theo học nhiều thứ khác, nhưng cố gắng không lấy bằng làm gì nếu không bắt buộc.

    Năm 1985, tốt nghiệp MGU, tôi xác định ngay tinh thần không học tiếp làm gì, và về nước. May mắn, tôi có việc ngay tại Viện Cơ học, thuộc Viện Khoa học Viện Nam.

    PV: Thời đó, cơ chế chưa thoáng và xin việc không dễ, chắc anh có thuận lợi về mặt quan hệ?

    Không biết vì lý do gì đấy, tôi được nhận ngay (cười). Có thể nói con đường sự nghiệp của tôi rất thuận lợi.

    PV: Anh bắt đầu nghiêng sang việc kinh doanh như thế nào?

    Hồi đó, Viện Cơ thuộc dạng khá nhất về mặt năng động ứng dụng, làm kiểu chân trong chân ngoài…

    Các bác lãnh đạo Viện lúc đó như bác Đạo (Nguyễn Văn Đạo), bác Điệp (Nguyễn Văn Điệp) đều yêu quý và tạo điều kiện cho nhân viên làm thêm bên ngoài. Chúng tôi lập nhóm ứng dụng cơ học vào điện lạnh, sấy… Hợp đồng ký dưới danh nghĩa của Viện, và Viện được phần trăm. Sau này, khi thấy việc tách ra riêng, có con dấu riêng sẽ thuận lợi hơn về mặt kinh doanh và cũng có lợi hơn, chúng tôi lập công ty.

    Năm 1989, tôi lập công ty Zodiac (tên tiếng Việt là Hoàng đạo), trực thuộc Hội Tin học, kinh doanh máy móc, thiết bị tin học. Sau khi có Luật Doanh nghiệp (năm 1991), chuyển thành công ty TNHH. Dần dần, do nhu cầu phát triển mà những mảng kinh doanh sau này như ngân hàng, bất động sản, tin học… là sự tiến lên và mở rộng theo sự phát triển tất yếu.

    PV: Tức là, anh đến với kinh doanh do sự đưa đẩy của thời cuộc? Thời đó, với các nhà khoa học như các anh, tính riêng lương có đủ sống không?

    Đủ, bằng chứng là tôi vẫn sống đây (cười). Không thể nói do đồng lương không đủ sống mà người ta chuyển sang kinh doanh được. Kinh doanh là việc tự thân.

    Có thể, có những sai lầm lại dẫn đến thành công. Mình tưởng rằng mình giỏi và có thể làm được điều gì đó, nên cứ thế làm, và làm được, đâm ra lại càng nghĩ rằng mình giỏi thật. Sau này, khi có nhiều kinh nghiệm hơn rồi, nhìn lại mình biết trong những cái làm ấy có nhiều sai sót.

    Tôi ra kinh doanh bắt đầu từ việc nghĩ rằng, mình làm kinh doanh giỏi. Thực sự, bây giờ tôi không ưa kinh doanh, mà lại thích làm Toán hơn.

    Có mâu thuẫn với điều anh khẳng định: Toán là lãng phí và vô nghĩa?

    Không mâu thuẫn. Làm Toán như một trò chơi thì vẫn thấy nó hay, nó đẹp. Làm Toán như một sự thủ dâm tinh thần thì vẫn tự thấy sướng, thấy hứng thú (cười). Mặc dù đúng là những trò chơi, hay sự “tự sướng” chẳng có ý nghĩa gì đối với xã hội. Còn kinh doanh không thấy vui, vì nó càng ngày càng bẩn.

    PV: Cụ thể hơn là cái gì bẩn: môi trường?

    Tôi quen với môi trường logic hơn. Môi trường kinh doanh bây giờ có nhiều sự phi logic, đôi khi kết quả đạt được không phụ thuộc bản thân ý tưởng kinh doanh mà còn nhiều điều kiện phụ khác.

    Muốn đầu tư vào những lĩnh vực liên quan đến công chúng

    PV: Cùng một lúc sở hữu nhiều công ty trong nhiều lĩnh vực, anh làm thế nào để vận hành và quản lý tốt?

    Nói chung, ở tất cả mọi công ty, tôi đều không làm gì quá sâu sát. Thực ra thì người ta không thể biết được nhiều thứ, quan trọng là biết tổ chức. Quản lý kinh doanh đòi hỏi các kỹ năng, còn đầu tư đòi hỏi những ý tưởng.

    Tôi ít biết (và vì thế không thích) quản lý kinh doanh nhưng tôi có nhiều ý tưởng và có thể nhận biết người chuyên môn giỏi và sâu hơn mình để làm các việc. Phần việc của tôi là đưa ra định hướng, chiến lược: chẳng hạn quyết định hướng đi, xác định mục đích, thời điểm làm, khả năng sinh lời, lên kế hoạch tài chính, huy động tiền vốn, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt…

    PV: Anh có mặt trong rất nhiều lĩnh vực sôi động trong nền kinh tế thị trường, trong đó anh ưu tiên cho lĩnh vực nào?

    Tôi muốn đầu tư vào những lĩnh vực liên quan đến công chúng: điện ảnh, bất động sản, ngân hàng, quảng cáo, báo chí…Sự thành bại trong kinh doanh ở những lĩnh vực này ít bị ảnh hưởng bởi các cơ quan công quyền.

    PV: Hiện tại anh coi “mảng” đầu tư lớn nhất của mình là gi?

    Hiện tại, tôi đang cho mình nghỉ hưu. Thời gian lúc này dành nhiều cho việc đọc sách.

    PV: Anh đọc những sách gì?

    Đọc rất tạp (cười) sách lịch sử, tiểu thuyết, triết học phương Đông…

    PV: Một chút về cá nhân anh?

    Tôi sinh năm 1962, dân chuyên Toán Chu Văn An, lấy vợ được 21 năm, có 2 con gái. Vợ tôi là Tiến sỹ Toán – Lý, dân chuyên Toán ĐH Tổng hợp. Tôi là người lười biếng, thích suy nghĩ hơn là hành động, thích nói phét hơn là làm.

    Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này.

    VietnamNet

    • ti4mat says:

      Dù gì đi nữa thì sự “thủ dâm tinh thần” của các nhà toán học nói chung và các nhà khoa học chân chính nói riêng đều đáng quý trọng và kính phục vì họ thủ dâm bằng chính năng lượng dồi dào, “kỹ thuật”, “kiểu” đầy sáng tạo, chỉ đáng trách những người đang tự sướng với top này, top kia, viện này, viện nọ hay các trường đại học “đẳng cấp quốc tế”, hoặc 650 tỷ cho viện toán, vài ngàn tỷ để cải cách sách giáo khoa, họ đang tự sướng bằng cách “thủ dâm” nhân dân, bòn rút “tinh lực” người dân.

    • Xôi Thịt says:

      Nói dìm hàng Toán như bác Trung Hà thì cũng hơi cực đoan quá. Bác nói thế được vì bản thân bác giỏi, suy luận khá chặt chẽ và quan trọng là bác kiếm ra (nhiều) tiền nên lời nói của bác có trọng lượng.

      Ngày xưa XT làm quen với toán học (hơi) hiện đại qua cuốn sách “Ông hoàng và người đầy tớ của khoa học” của Xuân Trung (nghe đồn đây là bút danh của bác Nguyễn Xuân Huy, cựu đồng nghiệp TC và bác VDM tại viện IOIT). Sách xuất bản năm 80, bỏ qua 1 số chi tiết dính đến chính trị như dìm hàng các thành tựu của các nhà toán học Mỹ/tư bổn và tâng hơi cao quá các nhà toán học Nga/Liên xô/Đông Âu thì sách nói khá hay về các ứng dụng của Toán vào các môn khoa học khác và vào cuộc sống thường ngày (yếu tố đầy tớ). Bản thân là dân làm toán nên tác giả cũng tranh thủ tôn Toán học lên đỉnh cao của nhân loại (yếu tố ông hoàng).

      Sách được tái bản năm 2007, hy vọng các yếu tố chính trị đã được loại bỏ (hoặc chí ít là giảm thiểu) và thông tin khoa học được cập nhât. Bác nào (trong nước) có con trong lứa tuổi đi học hoặc bản thân muốn đọc chút để thay đổi không khi có thể mua, Tôi vừa xem trên mạng thấy người ta bán cũng chỉ ~20K.

  16. Hạnh Nguyên says:

    Hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ VDM . Tôi rất kính trọng GS Ngô bảo Châu , ông là một người có tài và có tấm lòng với đất nước . Tuy vậy , với tầm của ông , ông có thể làm những điều lớn lao hơn , có ý nghĩa thiết thực hơn là việc thành lập viện TCC ở VN .

  17. duymanvu says:

    Cám ơn Hiệu Minh đã đăng bài viết của tôi, một nhã ý tốt bởi blog của Hiệu Minh có nhiều người đọc hơn blog của tôi nhiều. Và cũng xin cám ơn các đọc giả và nhất là các “còm sĩ” của blog Hiệu Minh đã chia sẻ ý kiến, cả đồng tình lẫn không đồng tình.

    Nguyên là cựu học sinh khóa 2 chuyên Toán Đại học Tổng hợp Hà Nội (1966-1968), tôi yêu thích Toán, nhưng vẫn nghĩ đất nước Việt Nam của chúng ta còn nhiều thứ cần phải được ưu tiên làm hơn nhiều so với phát triển Toán cao cấp.

    Nhớ năm 1991 có dịp trở về thăm khối chuyên Toán ĐHTHHN theo lời mời của thầy Nguyễn Hữu Tiến, các anh Đào Trọng Thi và Trần Văn Nhung. Thấy cơ sở vật chất quá thiếu thốn, nhà ăn quá xuyềnh xoàng, nhà vệ sinh quá tồi tệ, nhiều em học sinh lớp 11, 12 tuy đạt thành tích học Toán rất tốt nhưng người nhỏ thó, yếu ớt, rất xúc động. Trong ít phút trao đổi với các em, tôi đã cố gắng truyền đạt mấy thông điệp: cần chú ý rèn luyện thể chất; không nên chỉ coi Toán học là mục tiêu duy nhất để theo đuổi trong tương lai, bởi với khả năng tốt về toán các em có thể đóng góp hiệu quả được cho rất nhiều việc; đất nước cần rất nhiều tài năng đi vào các lĩnh vực như kinh tế, nông nghiệp, môi trường và khoa học xã hội để có thể làm cho dân giàu, nước mạnh, ngẩng đầu sánh vai với thiên hạ.

    Đất nước muốn phát triển nguồn lực con người, thì cần biết thật rõ đặc thù dân tộc, xác định đúng những cái mạnh, những cái yếu, có chiến lược nhất quán để phát huy những cái mạnh, khắc phục những cái yếu và thực hiện nó thông qua giáo dục, văn hóa và truyền thông. Trong lịch sử, người Nhật, người Do Thái, và gần đây người Hàn Quốc đã khá thành công với những chiến lược như vậy. Liệu Việt Nam có thể học được gì qua đó?

    Điểm cuối cùng muốn trao đổi thêm là vai trò và trách nhiệm của Chính phủ. Trong mọi xã hội, cộng đồng những người yếu và có khó khăn là cần sự trợ giúp của Chính phủ nhất, còn những người giầu và mạnh thì tự đã lo liệu được cho họ rồi. Cộng đồng những người Việt Nam làm Toán là một trong những cộng đồng mạnh, chưa cần Chính phủ quan tâm, họ đã tự thành công, tự tìm được đường đi hợp tác ở nước ngoài, và ở nước ngoài họ đã thành đạt, kể cả được nổi tiếng, nhận giải Polya của Hội Toán học ứng dụng Mỹ như Vũ Hà Văn, hay giải Fields như Ngô Bảo Châu.

    Rất cẩn sự tỉnh táo, thậm chí đôi chút “lạnh lùng” để hoạch định chiến lược phát triển.

  18. PVC says:

    Rất đồng tình với bài viết của anh Vũ Duy Mẫn. Mời các ba con qua đây đọc để thấy vì sao Hàn Quốc hơn VN ta. Giá như các lãnh đạo VN đọc những bài này, nhưng tui dám chắc mấy cái ông quyêt định chi tiền cho anh Châu, chưa và sẽ không đọc những bài như thế này vì họ bận “trăm công nghìn việc quan trọng khác”. Ôi VN, bao giờ cho tới ngày mai!

    KIST – Viện nghiên cứu theo hợp đồng

    Kỳ I:
    “…Năm 1953, Hàn Quốc bước ra khỏi cuộc chiến tranh trong đói nghèo và lạc hậu, thiếu tài nguyên và thiếu vốn. Trong bối cảnh như vậy, chính Phủ Hàn Quốc đã xác định: để phát triển kinh tế thành công, việc đầu tiên là phải phát triển công nghệ. Từ đó, chỉ trong vài thập kỷ, bằng các chủ trương hết sức đúng đắn và các chính sách ưu đãi của chính phủ trong việc tập trung tối đa nguồn lực, để phát triển giáo dục và khoa học, công nghệ, Hàn Quốc đã vươn lên thành một con rồng Châu á.
    Bài viết phát triển khoa học và công nghệ Hàn Quốc (1960 – 1980) của tiến sĩ Choi Huyng – Sup, Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học và công nghệ Hàn Quốc (Korea Institute of Science and Technology – KIST) giúp bạn đọc có một cái nhìn tổng quát về sự hình thành và phát triển của Viện KIST – tổ chức tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ – động lực chính trong sự vươn lên thần kỳ của Hàn Quốc.
    …”
    http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=112&News=3486&CategoryID=43

    Ky II:
    http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&News=3676&CategoryID=36

  19. Hiệu Minh says:

    Đề nghị tiến sỹ VDM lên tiếng nhé.

    Chúc hang Cua vui và yêu đời. Năm mới Nhâm Thìn được entry này tha hồ mà bình loạn.

    Good night and good day to all :))

  20. Hiệu Minh says:

    Tin mới nhất cho hay, Viện Toán đã thành trụ sở của các nhà thơ kiêm toán học. Không tin cứ xem những bài thơ Tình-Toán dưới đây (sưu tầm trên internet)

    Bài 1: Tình Yêu và toán học

    Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em
    Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ
    Em số ảo ẩn mình sau số mũ
    Phép khai căn em biến hoá khôn lường

    Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
    Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới
    Bao biến số cho một đời nông nổi
    Phép nội suy từ chối mọi lối mòn

    Có lúc gần còn chút Epsilon
    Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
    Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
    Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình

    Tình yêu là định lý khó chứng minh
    Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
    Bao lô gic như giận hờn dập xoá
    Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng

    Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
    phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
    Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng
    Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều

    Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu
    Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại
    Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
    Nơi trái tim anh,
    em mãi mãi là hằng số vô biên

    Bài 2: Bài toán tình

    Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
    Mà tình em là quĩ tích không gian
    Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn
    Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
    Anh không muốn cuộc đời đầy Sin Cos
    Sống khép tròn trong cộng trừ nhân chia
    Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
    Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn

    Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
    Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
    Anh muốn lên tận cực của thiên tài
    Ðể đo lấy bán kính trần gian vũ trụ
    Nếu dòng đời toàn là thông số
    Bài toán tình là căn thức bậc hai

    Bài 3: Anh tìm em

    Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác,
    Nét diễm kiều trong tọa độ không gian.
    Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,
    Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.
    Bao mơ ưóc, phải chi là nghịch đảo,
    Bóng thời gian, quy chiếu xuống giản đồ.
    Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô,
    Đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích.
    Anh chờ đợi một lời em giải thích,
    Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương.
    Hệ số đo cường độ của tình thương,
    Định lý đảo, tìm ra vì giao hoán.
    Nếu mai đây tương quan thành gián đoạn,
    Tính không ra phương chính của cấp thang.
    Anh ra đi theo hàm số ẩn tàng,
    Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm.

    Bài 4: Tìm em

    Phương trình nào đưa ta về chung lối
    Định lý nào sao vẫn mãi ngăn đôi
    Biến số yêu nên tình mãi hai nơi
    Điểm vô cực làm sao ta gặp được

    Đạo hàm kia có nào đâu nghiệm trước
    Để lũy thừa chẳng gom lại tình thơ
    Gia tốc kia chưa đủ vẫn phải chờ
    Đường giao tiếp may ra còn gặp gỡ

    Nhưng em ơi! Góc độ yêu quá nhỏ !
    Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
    Tại nghịch biến cho tình mãi chia xa
    Giới hạn chi cho tình yêu đóng khép

    Lục lăng kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
    Tại tình là tâm điểm chứa bên trong
    Nên đường quanh vẫn mãi chạy lòng vòng
    Điểm hội tụ vẫn hoài không với tới

    Em cũng biết tung, hoành chia hai lối
    Để tình là những đường thẳng song song
    Điểm gặp nhau vô cực chỉ hoài công
    Đường nghịch số thôi đành chia hai ngả

    Bài 5: Anh và em

    Anh đau đớn nhìn em qua quỹ tích
    Tình em nào cố định ở nơi đâu
    Anh tìm em khắp diện tích địa cầu
    Nhưng căn số đời anh đành cô độc

    Để anh về vô cực dệt duyên mơ
    Cho không gian trọn kiếp sống hững hờ
    Chiều biến thiên là những cơn mơ.
    Đường biễu diễn là chuỗi ngày chán nản

    Em sung sướng trên đường tròn duyên dáng
    Anh u sầu trên hệ thống x-y
    Biết bao giờ đôi ta được phụ kề
    Anh đành chết trên đường tiếp cận

    Ôi anh chết cũng vì hệ số
    Định đời anh trong biểu thức khổ đau
    Như cạnh góc vuông , với cạnh huyền
    Gần nhau đấy nhưng không trùng hợp

    Qua những điều trên ta quy ước
    Tình yêu là 1 cái compa
    Vòng tròn nào dù nhỏ dù to
    Cũng đều có tâm và bán kính

    Tâm ở đây là tâm hồn cố định
    Bán kính là nỗi nhớ niềm thương

    Bài 6: Ẩn số tình yêu

    Ta gặp nhau qua phương trình thể tích
    Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha
    Góc độ nào mà tính mãi không ra
    Hay “nghịch biến ” cho lòng hoài xa cách

    Đời “nghịch số ” nên em không oán trách
    “Giới hạn ” lòng cho sầu khổ vơi đi
    “Định lý” nào mà ngăn được bờ mi
    Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi

    “Tâm điểm ” kia chứa chút tình ngắn ngủi
    Nên đau buồn là “hệ luận “trần gian
    Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn
    Nhưng “vô cực” là niềm đau “Bất biến”

    Ân tình anh dù luôn luôn “biễu hiện”
    Nhưng đường đời mình hai kẻ “song song”
    Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công
    Nên “ẩn số ” tình yêu không “tụ điểm”

    Bài 7: Định nghĩa tình yêu

    Là giao điểm hai tâm hồn đối xứng
    Là tương giao hay đồ thị hai chiều,
    Ai là người định nghĩa nổi tình yêu,
    Đầy tạp số tôi học hoài không hiểu

    Tôi cố định trong sân trường đơn điệu,
    Lặng nhìn trên hình chiếu của giai nhân,
    Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,
    Theo em mãi suốt đời về vô cực

    Tình tôi đó chẳng cần dùng công thức,
    Tan trường về tôi cố sức song song,
    Tới ngã tư liền bày tỏ nỗi lòng,
    Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc độ.

    Tôi vẫn cố giử tình yêu đồng bộ,
    Hai năm dài đáp số giải không xong,
    Tin hành lang em sắp sửa lấy chồng,
    Lòng điên đảo trước định đề đen bạc

    Tôi xoay mắt theo vòng tròn lượng giác,
    Có thấy gì ngoài quỹ tích tình yêu,
    Tình đơn phương trong tam giác ba chiều,
    Lay hoay mãi trên chuyến đò vĩ tuyện

    Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,
    Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,
    Đành đi theo phân giác tận chân trời,
    Tìm ẩn số của phương trình vô nghiệm

    Bài 8: Tình

    Tình đâu là căn thức bậc hai
    Ðế có thể ngồi yên mà xét dấu
    Em phải nhớ tình yêu là góc số
    Mà hai ta là những kẻ chứng minh
    Ðừng bao giờ đảo vế một phương trình
    Cứ thong thả mà vui trên đồ thị
    Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ
    Sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu
    Ðừng vội vàng định hướng một hai chiều
    Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
    Em mĩm cười như tiếp tuyến bên tôi
    Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
    Và nhận thấy em xinh xinh cực đại
    Em khó hiểu thì tôi đành vô giải
    Bài toán giải bằng phương pháp tương giao
    Nhìn em cười tôi định nghĩa tình yêu
    Nhưng chỉ gặp một phương trình vô nghiệm
    Chưa hẹn hò mà lòng như bất biến
    Chưa thân nhau mà đã thấy so le
    Trót yêu rồi công thức có cần chi
    Vì hệ luận ái tình không ẩn số
    Em không nói tôi càng tăng tốc độ
    Ðể mình tôi trên quãng đường đơn điệu.
    Yêu là chết là triệt tiêu tất cả
    Tình tiệm cận riêng mình tôi buồn quá
    Nỗi cô đơn không giới hạn ngày mai
    Tôi mang em đặt điều kiện tương lai
    Cho tôi sống với nỗi niềm đơn giản

    Bài 9: Tôi và em

    Tôi và em tính tình hơi đồng dạng
    Sống bên nhau chắc tĩ số cân bằng
    Tôi xin thề không biện luận cao xa
    Mà chỉ lấy định đề ra áp dụng
    Tôi có thể chứng minh là rất đúng
    Vì tình tôi như hàng điểm điều hòa
    Nếu bình phương tôi lại rút căn ra
    Cũng chẳng khác điều năm trong quĩ tích
    Tôi yêu em với một tình yêu cố định
    Tìm chu kỳ cho hàm số tuần hoàn
    Dùng định lý thay ngàn câu ước hẹn
    Xuống lũy thừa thay vạn lá thư duyên
    Giải đạo hàm mong tiếp xúc cùng em
    Tìm toạ độ trong tình yêu toán học
    Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
    Mà tình em là quĩ tích không gian
    Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn
    Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
    Anh không muốn cuộc đời đầy Sin Cos
    Sống khép tròn trong cộng trừ nhân chia
    Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
    Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn

    Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
    Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
    Anh muốn lên tận cực của thiên tài
    Ðể đo lấy bán kính trần gian vũ trụ
    Nếu dòng đời toàn là thông số
    Bài toán tình là căn thức bậc hai

    Bài 10: Em và toán học

    Em gái ơi đừng ghét môn toán
    Hãy lại đây ta cùng nhau học toán
    Lại gần đây hai ta ngồi xích lại
    Bài toán nào ta giải mà chả ra

    Tay trái cầm chiếc compa
    Tay phải cầm thước đi ra đi vào
    Lấy hơi em nói thì thào
    Rằng học như thế không vào đúng thôi

    Đạo hàm ai lại nhân đôi
    Tích phân trở lai nó dôi ra liền
    Giới hạn thí nhớ lấy biên
    Tích phân xác định trong miền không gian

    Đồ thị trục dọc trục ngang
    Không cần nhớ hết mà hoang mang mình
    Đến khi gặp phải phương trình
    Không khai căn được thì bình phương lên
    Với bất phương trình không nên
    Cần xem xét dấu mới nên nhân vào

    Em giống như một đao hàm chưa giải
    Để cho anh phải mò mẫm tích phân
    Thân hình em một hàm số bình phương
    Những uốn cong vô cùng kỳ diệu

    Bài 11: Em nói em yêu…

    Em nói em yêu những đường tròn
    Ngàn đời không tính được số pi
    Hơn nữa đường tròn luôn hoàn hảo
    Anh bảo tròn trịa để làm chi?

    Em nói em yêu toán dựng hình
    Tuần tự các bước đúng như in
    Anh nói cuộc sống không cần thế
    Mà cần những bài toán chứng minh.

    Em nói em yêu những phương trình
    Cân bằng, sóng gió chẳng rung rinh
    Anh bảo cũng cần bất đẳng thức
    Để thấy giá trị của phương trình.

    Em nói em yêu tuổi chúng mình
    Hai đứa chung nhau một niềm tin
    Anh bảo bây giờ em mới đúng
    Anh với em, chung một chữ tình

    Bài 12: Nỗi buồn
    Nếu em là hăng đẳng thức,
    Anh sẽ là một phương trình
    Mà kết luận bắt anh phải chứng minh
    Từ giả thiết là thương và nhớ.

    Đôi môi em như đường cong ngoại tiếp
    Cặp mắt buồn tiếp tuyến dưới hàng mi
    Tình yêu kia như muôn vàn ẩn số
    Để lòng anh ôm nỗi buồn vô cực.

    Bài 13: Nghiệm của đời anh

    Lối vào tim em như một đường hàm số
    Uốn vòng vèo như đồ thị hàm sin
    Anh tìm vào tọa độ trái tim
    Mở khoảng nghiệm có tình em trong đó
    Ôi mắt em phương trình để ngỏ
    Rèm mi mịn màng nghiêng một góc anpha
    Mái tóc em dài như định lí Bunhia
    Và môi em đường tròn hàm số cos
    Xin em đừng bảo anh là ngốc
    Sinh nhật em anh tặng trái cầu xoay
    Và đêm Noel hình chóp cụt trên tay
    Anh giận em cả con tim thổc thức
    Mãi em ơi phương trình không mẫu mực
    Em là nghiệm duy nhất của đời anh

    🙂 🙂 ):

    • Tịt Tuốt says:

      Có chuyện thế à? vậy thì kính đề nghị đổi tên viện thành “Viện TÁM HỌC cao cấp”. Mời đ/c HM, í lộn, là đ/c Tịt Tuốt, đại giáo sư tiến sĩ tâm lý tuổi cập kê…lại lộn, tuổi cập cáo 90 về làm viện trưởng. Bảo đảm chẳng bao lâu thì:
      Danh anh sẽ nổi như CỒN
      Nổi hơn cô bán vịt LỘN ngoài ga
      😛

      Tịt Tuốt

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi sẽ CỌP lại bài thơ này cho thằng út nhà tôi YÊU môn toán hơn. Lâu nay nó đi học về, mở ngay Leptop ra “trả bài” cho thấy 15 phút là xong, nó reo to lên như ai vừa ghi điểm bóng đá, sau đó nó chơi Game cả tiếng đồng hồ

  21. Ích Duệ says:

    Theo tôi,hiện nay nước mình cần toán ứng dụng hơn là toán lý thuyết. Không biết Viện Toán cao cấp Việt Nam phát triển theo hướng nào?

  22. N.H. says:

    Lai nho mot tin nho ve pho Thanh lan thi tran Thanh Tri Ha noi dduwowc dau tu nhung ba duong ong cap nuoc. Nay CP lai dau tu 650 ty tien dan cho Vien Toan cao cap sau khi dau tu 4 ty Dolla cung tien dan cho Vinashin pha hoai. Tren the gioi co CP nao di nguoc lai nhu cau phat trien cua dat nuocnhu vay khong?
    Anh Man may man la khong phai tham gia vao nhung cong viec mang tinh vo ly nay !

  23. nicecowboy says:

    Chỉ biết nói vắn tắt như thế này thôi : mấy trăm tỉ đồng đó đưa cho anh Châu, cũng như là những viên đạn bọc đường bắn vào anh thôi. Rồi anh sẽ chết, không đau đớn, nhưng là cái chết ngọt ngào .

    Thật là hay, một con người tự do trở nên một chú cừu thông thái !. Không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, nhưng sẽ mua được bằng… rất nhiều tiền.

  24. […] Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  25. KTH says:

    Viết ra thì có thể sẽ có người nói là tôi ghen tỵ với viện toán cao cấp, nhưng càng ngẫm càng thấy buồn cười và chua chát vì cái sự hào phóng bất ngờ của các nhà lãnh đạo khoa học ở VN. Thuở tôi còn làm ở Viện KHXH Việt Nam, mỗi cán bộ nghiên cứu hàng năm được 2 triệu đồng để nghiên cứu khoa học (bây giờ nghe đâu được gấp đôi!). Sao lại có sự “nhất bên trọng nhất bên khinh” đến quá thể như vậy? chẳng biết nên ‘còm” thế nào nữa, coi đó là sự “đồng bóng” hay háo danh (ăn theo NBC để được cho là biết “trọng nhân tài”) hay lợi dụng để làm gì đó?

    • chan says:

      Khi nông dân tự nghiên cứu máy gặt,máy cày ,bừa ,sàng …Và cả máy bay lên thẳng .Viện Khoa Học VN còn tồn tại để làm gì?
      Viện này cho đến nay chưa phát minh ra được cái gì cả ,hay chưa kịp công bố …Nếu ở nước ngoài cầm chắc vào thùng rác từ lâu rồi .

  26. Thông Thương Binh says:

    Nữ thủ tướng Thái lan vừa lên nhậm chức đã phải sắn quần chống lụt cùng với nhân dân, đên nỗi sang thăm VN chỉ vài tiếng đồng hồ rồi về ngay đêm cùng nhân dân chống lụt, xong bà tuyên bố tôi sẽ làm cho Bangkok không bao giờ lụt nữa. VN là nước lụt lội quanh năm, đã có ai giám tuyên bố như vậy chưa? Thế mà đã có một viện toán rồi lại còn thành lập thêm một viện toán nữa thảo nào PTT bảo không yêu cầu nghiên cứu gì cả…..Thật là một trò hề.

  27. culantiensinh says:

    NBC chỉ là nhà toán học thuần túy, NN cấp cho số tiền lớn như thế mà không đặt ra bất cứ yêu cầu gì thì cần phải hết sức cẩn trọng đấy giáo sư NBC ạ. Với phần lớn thời gian dành cho công việc chủ yếu là các công trình toán học, chắc giáo sư phải nhờ đến một cơ số các nhà quản lý chuyên ngành kinh tế để chăm sóc số tiền này. Nếu may mắn số tiền này được những người có cùng tâm huyết với giáo sư dùng để phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài toán học tương lai cho đất nước thì chẳng nói làm gì vì có được một NBC thứ hai nữa thì 650 tỷ cũng đáng, ” dù cũng chẳng để làm gì”. Rủi thay, những người có tâm huyết với toán học bây giờ ở VN có đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày cũng không ra vì sao thì GS đã biết rồi. Mà môn “tính toán” lại quá sẵn nhân tài nên người ta có thể tổ chức ra các kỳ thi tuyển chọn có đầy đủ hội đồng, ban bệ…để có “sản phẩm” giải trình cho việc tiêu số tiền trên. Chắc cũng nhanh thôi vì 80 000 tỷ ra đi không sủi tăm còn được nữa là . Rất mong GS cẩn trọng, bảo trọng…Định dừng ở đây nhưng chợt nẩy ra sáng kiến này thiển nghĩ nó cũng là việc bình thường ở VN mạn phép trình bầy mong GS lượng thứ nếu nó làm GS khó chịu. Với địa vị của GS hiện nay cùng với sự ” trân trọng hiền tài” của NN ta cộng với số vốn mới được cấp chẳng khó gì có một chức như Thứ, Bộ trưởng , thậm chí Phó Thủ tướng như ai. Lúc đó tha hồ GS thỏa sức bay bổng những khát vọng toán học cho dân ta được nở mặt nở mày với thế giới. Rất xin đại xá , đại đại xá….

  28. snk says:

    Phản biện quá muộn nên vô hiệu! Những dự án vừa vừa vô lý như thế có nhiều lắm ở nước ta. Làm thế nào để có thể phản biện chúng ? Hiện không có cách nào. Với những dự án lớn như boxit còn không thể phản biện.

  29. nguyen says:

    Tôi nghĩ tay nhà báo viết bài này mới là bát nháo. Làm gì có chuyện ” Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…”. Tối thiệu thì GS Châu cũng phải được giao nhiệm vụ: Thông qua Viện toán cao cấp để duy trì sự lãnh đạo của Đảng, giữ vửng ổn định chính trị…vv và vv. Thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi còn gì!

    • Hiệu Minh says:

      Đây mới là còm sỹ xứng đáng đạt giải field lãng du 🙂

    • Ích Duệ says:

      Có lẽ ý của ông Phó Thủ tướng muốn nói là: Chính phủ không can thiệp vào hoạt động, không “chỉ đạo”, không đề ra “chỉ tiêu pháp lệnh” cho Viện Toán cao cấp… Chứ nói rằng, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì thì lập ra Viện này làm gì cơ chứ.

      • Trang Trang says:

        Thi may ong chinh phu co biet toan cao cap la cai gi dau ma yeu cau nghien cuu cai gi, giao cho mot dong tien va chi can lai qua cho ong tren roi chia chac voi nhau la xong!. Buon cho dat nuoc nay. Toi thay co mot bac Mai binh luan ben trang BS dai loai la GS Chau gioi tinh toan, vua phe chinh phu vai bai xong chinh phu lien dem cho mot bo co ngon (can ho cao cap Vincom, biet thu cua dai gia Tuyen) the la tien hoa ngay thanh con cuu. Binh luan nay that la hay, cung xung dang doat giai field lang du (theo sang kien cua Hieu Minh) luon!

  30. thanhvdgt1 says:

    650 tỷ này là của Trung Quốc cho vay đấy ạ!

  31. ti4mat says:

    Một bài viết ngắn, nhưng thật sự có rất nhiều vấn đề đã được đề cập.
    – Chắc chưa một đất nước nào có nhiều tiến sĩ như ở Việt Nam, Chẳng có một đất nước nào mà có nhiều lãnh đạo có bằng cấp là tiến sĩ (cách đây khoảng vài năm tôi đã được đọc một bài viết của Bác sĩ Trần Văn Tuấn ở Úc, khi ông so sánh bằng cấp các bộ trưởng của ta, với 2 nước là Mỹ và Úc thì các quan ta vượt xa các quan anh ở 2 nước đang dãy chết này), chỉ ở ngay Hà Nội cũng đang tính chuyện phổ cập tiến sĩ cho các quan cấp thành phố, quận huyện. Ngay cả các tướng tá bên quân đội, công an khi giới thiệu cũng chua thêm bằng cấp tiến sĩ, thậm chí chỉ một cái liên đoàn Bóng đá nhỏ bé của chúng ta cũng có khoảng chục vị lãnh đạo là tiến sĩ. Thế nhưng khi cần tìm tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học để viết, trích dẫn thì chúng ta tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy cái đề tài nào của người Việt Nam, mấy bác bên toán còn có con số vô cùng nhỏ công trình về toán của Việt Nam để nghiên cứu, chứ tôi tin ở nhiều ngành các công trình khoa học của ta chỉ là thứ vô cùng quý hiếm chắc chỉ để trưng chớ chẳng xài được gì. Nếu chúng ta cứ thử tính xem số tiền để đào tạo ra nhiều rất nhiều nhưng ông tiến sĩ mà chỉ để đi làm quan chức, coi như phí phạm,đầu tư không đúng chỗ, mất trắng đó thì còn lớn hơn nhiều số tiền 650 tỷ đưa cho GS Ngô Bảo Châu và viện toán cao cấp
    – Tôi chẳng biết các bác ngành khác như IT, ngành toán…. căn cứ vào cái gì để xếp hạng một quốc gia, nên tôi cũng chẳng biết tại sao có mục tiêu “đến năm 2020 nền toán học VN đứng thứ 40 trên thế giới” Mong được các bác chỉ giáo, chứ mấy quan anh chúng ta thích cụm từ hàng đầu, top đầu của thế giới, của khu vực ghê gớm. Ngay ngành y tế của chúng tôi, các quan nhà tôi cũng thích cụm từ này ghê lắm, khi hỏi rằng mấy ảnh căn cứ vào đâu để cho rằng nền y tế của chúng ta đang phát triển tiếp cận hàng đầu của thế giới và khu vực, thì được mấy ảnh trả lời nào là VN đang được nhiều bác sĩ ở các nước tới học tập, mới nghe tới đây thôi tôi đã muốn khóc ròng thật ra mấy ông lang tây đó đang muốn nhờ tụi lang băm bọn tôi cho mượn bệnh nhân để thực hành tay nghề chứ ở đất nước nó dễ gì mà có nhiều bệnh nhân, mà bệnh nhân lại dễ tính như ở VN. Tội và đau khổ cho người Việt nam
    – Mấy bác cứ trách bác phó thủ nhà ta dễ tính giao 650 tỷ mà không yêu cầu, đòi hỏi gì – Xin thưa các bác mấy quan anh chúng ta mặc dù có bằng cấp đầy mình nhưng có biết gì đâu mà yêu cầu, định hướng cho cái viện toán học của GS Ngô Bảo Châu, các ảnh đang dẫn dắt, lãnh đạo cả dân tộc vậy mà “định hướng XHCN” ví dụ như “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” là cái gì mấy ảnh còn chưa biết thì làm sao biết được cái viện toán cao cấp là cái quái gì.
    – Việc chi 650 tỷ này sao tôi thấy giống ông đại gia ở Quảng Ninh, người đã giữ kỷ lục về nhắn tin bầu chọn Hạ Long khi tuyên bố tặng GS Ngô Bảo Châu căn biệt thự. Thôi thì cứ xem đó như một hành động tự sướng, chơi ngông của mấy ảnh dùng tiền dân vậy mà, chỉ có người dân lại tiếp tục khóc ròng thôi.
    Chỉ đến khi nào mỗi cái được trả về với đúng giá trị của nó, tiến sĩ là các nhà nghiên cứu khoa học, với các công trình thật sự, các công trình nghiên cứu khoa học thật sự có định hướng, phục vụ lại chính cho Việt Nam…. lúc đó mới hy vọng chúng ta thật sự là rồng còn nếu như hiện nay thì có lẽ những con rồng cháu tiên chúng ta hiện nay chỉ là con của lão hàng xóm giun dế nào đó (Chẳng biết lỗi tại ai mà nó lộn giống như vậy)

    • hgiang says:

      Tôi đồng ý là rât nhiều điều nhà nước phải ưu tiên đầu tư trước mắt nhu y tế, nông nghiêp, giáo duc …. để cứu lấy dân. Tuy nhiên ngành toán là ngành khoa hoc gân như duy nhất của VN hiên nay có thể so sánh it nhiều với thê giới, với những tài năng thưc sư có giá tri (các nhà Toan hoc thế giới đánh giá rât cao Toán hoc VN và ưu ái đăc biêt với các em sv VN, đây là niềm hãnh diên hiếm hoi của giới KHoc VN ở Pháp) . Ngành toán lai không cần phòng thí nghiêm tốn kém như Vât ly, Hoa hoc hay Sinh hoc (Nhà nuoc VN cũng đã đầu tư hàng triêu dôla cho ngành Công nghê Sinh hoc nhưng kết quả thi còn rât xa mong đơi), Toán lai là nganh khoa hoc căn bản làm bê phóng cho rât nhiều ngành khoa hoc khác, trong tương lai xa nếu nước ta không đào tao đươc đôi ngũ toán hoc xuất sắc thi chúng ta không thê tiến xa đươc, sẽ suôt ₫ời làm thuê, phu thuôc (vân dê này có rât nhiêu tranh cãi, như có người cho rằng toán là môn của nhà giàu, dư tiền mới làm toán, tôi thi` nghĩ khác ).
      650 ti trước mắt là lớn nhưng so với những gi nganh Toan có thê đem lai trong tuong lai thi không bao nhiêu (có thê tương lai xa nhưng chắc chắn là không mât đi như hàng trăm đầu tư khác của chinh phủ)
      Hơn nữa sô tiên này là gồm cả chi phí xây dưng cơ sở ha tầng (mà nhà đất ở HNôi thì như các ban đã biêt) vi hiên nay Viên toan cao câp đang ở nhờ, vây thi theo tôi nghĩ đâu có nhiêù.
      Nhân chuyên này tôi thấy bên blog Que choa moi người đua nhau đả kich NBChâu. Thiết nghĩ có cần làm như vây không ? öng ây có đáng bi ném đá chỉ với 1 câu nói không hơp hoàn cảnh Chúng ta nên để giành những hòn đá đó cho những vi quan tham Tiên Lãng, những vi đầy tớ ₫ang hiếp đáp nhân dân chứ đừng lãng phí mà hêt đá để ném kẻ đáng bi ném.
      Đầu năm có cái com không vui, sẽ nhiêu người không đồng y, xin đươc lương thứ. Tôi nói năng trình bày không đươc rõ ràng mach lac nhưng cũng xin manh dan nói lên suy nghĩ của minh, cũng là môt cách hoc bằng blog

      • Xôi Thịt says:

        Cũng xin tự nhận tôi vốn là người học/làm toán nửa vời, hồi bé cũng được các thầy cô khen học toán giỏi (giống mấy bác trên này 🙂 ) may tôi cũng hình dung được trình mình ở đâu để dừng ham mê trước khi quá muộn 😀 .

        Bản thân tôi thì ngay từ khi nghe đến ý tưởng thành lập cái Viện Toán Cao Cấp (VTCC) kia thì đã có ý nghĩ là nó nặng về hình thức y như cái tên gọi và nó sẽ không đem lại khác biệt gì. Tôi nghĩ Việt Nam ta có một số cá nhân làm/nghiên cứa Toán xuất sắc nhưng không hề nghĩ là Việt nam có một nền Toán học có tiềm năng (để có thể phát triển thành mạnh). Viên Toán học hiện tại èo uột bao nhiêu năm nay, ông viện phó Lê Tuấn Hoa đồng thời kiêm nhiệm giám đốc VTCC thì liệu có đem lại bước đột phá nào? Cả nền toán học bị bỏ bê vài chục năm giờ đùng 1 cái có 1 người sinh ra ở Việt Nam đoạt huy chương Fields nhờ quá trình làm việc tại Pháp và Mỹ và thế là chìa khóa để vực dậy nền toán học hay suy rông hơn nền khoa học cơ bản của nước nhà đã được tìm ra. Liệu có thể dễ dàng vậy sao?

        Bác nói đầu tư 650 tỷ vào toán chắc chắn không mất, tôi không tin. Đơn giản là cái viện đấy ở VN 🙂 . Tôi không muốn so sánh, qui 650 tỷ ra bao nhiêu bữa cơm hay bao nhiêu mét đường bê tông vì tự bản thân thấy chuyện nào nên ra chuyện đấy. Tôi cũng không muốn nhân danh người đóng thuê nói này nói kia vì thực sự là hồi còn ở trong nước tôi cũng không đóng nhiều thuế cho nhà nước (hơi xấu hổ chút). Tuy nhiên, nếu bài báo trích dẫn đúng lời ông Nhân thì giao 650 tỷ mà không đi kèm yêu cầu cụ thể là một việc làm vô trách nhiệm và càng củng cố cho tôi nhận định của mình (về Viện toán CC) là đúng. Mà nói thật, bảo ông Nhân giao nhiệm vụ thì ông ta cũng không biết giao gì. Cũng không nên ép, tội nghiệp.

      • Hà Linh says:

        đồng ý với Xôi Thịt là nếu việc đầu tư 650 Tỷ kia là cần thiết thì ta không nên so sánh với bữa cơm hay là mét đường làm gì vì chuyện nào ra chuyện nấy, nhưng vấn đề là ở chỗ hình như ta cần những chương trình nghiên cứu thiết thực hơn và có tính toán kỹ lưỡng, chứ như đc PTT nói thì quả thật tự nhiên không muốn so sánh cũng nảy ra so sánh
        Không đồng ý với Xôi Thịt ở chỗ là không phải ta không đóng thuế cho ngân sách nước mình mà ta không có quyền” áy náy” chuyện sử dụng tiền thuế của người đóng thuế ra sao. Ta không đóng thuế nhưng ta là người nước Việt và ta ưu tư những vấn đề Việt…
        ( hì hì thử tập ” phản biện” với Xôi Thịt chút nhé)

      • Xôi Thịt says:

        @HL: nói thì vẫn nói, chỉ không nhân danh “người đóng thuế” thôi 🙂 .

      • Hà Linh says:

        Hiểu rồi Xôi Thịt ơi, vậy sẽ nói ” dù không đóng thuế vào Ngân sách Nhà nước, nhưng nhìn đồng tiền của nhân dân đổ mồ hôi sôi nước mắt đóng vào rồi bị sử dụng không hợp lý mà tôi cũng xót..” nhỉ?

      • hgiang says:

        Nêu tôi không lầm thi Viên toan cao câp VN lây ý tưởng trên Princetone của My và IHES (Institut Des Hauts Etudes Scientifique tam dich là Viên Nghiên cứu khoa hoc cao cấp) của Phap, là những mô hính rât thành công.
        Nhu IHES rât it biên chê chính thức mà đa số là khách mời (visiteur, noi là khach moi nhung da phân là nôp đơn để xin). Đó là các nhà khoa hoc trẻ, làm hâu tiến sĩ (postdoc) hoăc nghiên cứu viên (trinh dô tôi thiêu là pHD) dên làm viêc từ vài ngày cho đến 1 năm. Ho làm viêc, hoc hoi, trao doi lân nhau trong những chuyên ngành rất hep. Về măt bằng, IHES chi là môt khuôn viên xanh tươi yên tĩnh với những toà nhà xinh xắn khiêm nhường rât nên thơ, khác xa với những trung tâm nghiên cứu hiên dai hoành tráng. Cac nhà khoa hoc không đươc ưu đãi gi đăc biêt, chỉ có nhà ở, phương tiên làm viêc đầy đủ (môi người 1 bureau với mang máy tính), ₫ôi khi vẫn ăn lương của cơ quan nơi gởi mình đến. Muc đich duy nhất của Viên là tao điều kiên làm viêc hoàn toàn tư do giưa cac nhà khoa hoc (IHES chi chuyên vê Toan, Ly, Sinh Tin hoc và Sinh Toan hoc) . Mô hình này it tôn kém nhưng rât hiêu quả, nhưng đòii hỏi phai có vài người thât giỏi, có uy tin, tư cách vê khoa hoc để làm hat nhân quy tu các nhà khoa hoc khác. Như IHES có chửng 10 Giao su nhưng co đến 7 mê đay Fields, đat ky luc thế giơi.
        NBChâu là người đoat giài Fields, có đủ uy tín khoa hoc, công với su giao thiêp rông rãi trong giới toán hoc, quan hê chăt chẽ với những labo danh tiếng trên thê giới nên anh hoàn toàn co thê dam nhân trach nhiêm thành lâp Viên
        Theo tôi nêu VN xây dưng đươc 1 viên toán cao câp dang nảy thi sẽ :
        – Lôi kéo chất xám , nhiêu nhà khoa hoc trên thê giới (người nước ngoài và Viêt kiêu) sẽ đển đây làm viêc, truyền đat tri thức. Không hiêm nhà bac hoc có giải Nobel vê vât ly và giai Fields vể toán đã vui ve dên VN nhưng không có 1 nơi nào cho ho làm viêc hiêu quả, kể cả cac truong Dai Hoc VNam hay Viên toán HNôi. Nên nhớ là thời đai ngày nay không ai có thê làm viêc môt minh, tao diêu kiên làm viêc cũng co nghĩa là có người làm viêc chung, trong 1 tinh thân hoàn toàn tư do.
        – Cac nghiên cuu sinh trong nước sẽ đươc hoc hỏi với các thây giáo tầm cở mà khỏi phải đi đâu xa
        – Xây dưng 1 đôi ngũ các nhà khoa hoc VN thât sư xuât sẵc

        VN chúng ta đã bỏ hàng ngàn ti xây khách san để thu dôla, thiêt nghĩ bỏ 600 ti đề thu hút chât xám cũng không đăt lắm.
        Vân đề đăt ra là Toan hoc có xứng đáng đươc đầu tưhay không, bên canh những dâu tư hêt suc câp bách nhu y tê, nông nghiêp …. Nêu xêp thu tư thi dĩ nhiên Y tê, Giao duc là ưu tiên thứ nhât trong hoàn cảnh nươc ta. Nhưng trong thưc tê, người ta tốn hàng ngàn tỉ đồng cho cho lê hôi, cho vinh danh, cho thi hoa hâu …. cho những gi đâu đâu mà nếu bỏ 600 ti cho 1 ngành khoa hoc nghiêm chinh thì cũng không đáng cho chúng ta tốn nhiều giấy mưc bàn cải đên vây,
        Cac nước như An đô, Hàn quôc, Trung quôc sau môt thời gian dài bỏ quên, nay tich cưc đầu tu cho khoa hoc cơ bản, vi chơt thây rằng minh không thê lê thuôc, chay theo sau đuôi các kỹ thuât tiên tiến mãi.
        Theo tôi toán hoc cũng như các nganh KH cơ bản khác là rât quan trong, vì tương lai lâu dài của đất nước. Nếu không có Kepler thi ngày nay làm sao phóng vê tinh ? Nghiên cứu vê tinh thê lỏng thi hôm nay chúng ta mới có màng hinh phẳng để xem. Sinh hoc hiên đai không có Toán cũng bế tắc.
        Điêu tôi cầu mong là các nhà toán hoc VN đoàn kết, ủng hô gs NBC để đi đến kêt quả, và mong bác Lê Tuấn Hoa đừng nhuôm đỏ gsư Châu cũng như hãy để các nhà khoa hoc ₫ươc tuyêt ₫ối tư do (vi du tư do phản biên)

  32. T. T. says:

    “Được biết, kinh phí hoạt động của Viện toán được Chính phủ dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…”

    Chết chết, lại định cho xuất hiện một VINAMATHESICK (xin lỗi, thử nhái theo cái tên VINASHIN với trình độ tiếng Anh phọt phẹt, he he) ở Việt Nam mình à? Ông Thủ tướng ơi!

  33. KTH says:

    Hoàn toàn đồng ý với anh Mẫn. Người Việt mình mắc bệnh hoang tưởng quá lâu, có lẽ từ thời chiến tranh chống Mỹ khi bỗng nhiên được coi là “tiền đồn của phe XHCN”, “lương tâm của thời đại” … bây giờ vừa “ăn mày” cái dĩ vãng đó vừa bám víu vào các thứ “kỳ quan” vật thể và phi vật thể (mà danh hiệu là do kỳ kèo với UNESCO). Vì thế việc ngôi sao Ngô Bảo Châu vụt sáng đã trở thành một “kỳ quan” khác để ve vuốt thói hám danh của chúng ta. Tôi thực tâm ngưỡng mộ và tôn trọng Ngô Bảo Châu và hết sức tự hào vì anh nhưng chỉ vì Ngô Bảo Châu đoạt giải Field mà đổ tiền vào cho viện Toán cao cấp (không rõ mục đích) thì thật là kỳ quặc. Tất nhiên chúng ta muốn có nhiều Ngô Bảo Châu cho Việt Nam nhưng có lẽ vào thời điểm này điều cần hơn là củng cố lại đội ngũ giáo viên, từ mầm non trở đi để vực dậy nền giáo dục be bét của nước nhà – để con cái của chúng ta được học hành tử tế hơn. Trong khi VN đang ngửa tay vay của WB và ADB để cải cách giáo dục thì bỏ 650 tỷ để xây dựng toán cao cấp … Không muốn “cầm đèn chạy trước ô tô” nhưng không biết Ngô Bảo Châu có đủ kiên nhân để chiến đấu với cơ chế của Việt Nam hiện nay hay không? 650 tỷ không phải là nhiều với một quốc gia nhưng là rất nhiều với niềm tin vào một cá nhân. Lo cho Ngô Bảo Châu và càng thấy buồn cho cái sự sĩ diện “vô duyên” của ông to kia – và của người Việt mình nói chung!

  34. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hồi mới học cấp II, đã có lúc tôi được coi là rất giỏi toán, thầy giáo gọi tôi là “ngôi sao Toán học”, có lần loay hoay giải một bài toán dựng hình suốt nửa tháng không ra, tôi được Gs Lê Văn Thiêm ( cùng quê Đức Thọ Hà Tĩnh với mẹ tôi ) khen tôi có tính kiên nhẫn và có lối tư duy rất Toán học. Rồi khi lên cấp III, học trường PTC3 Việt Đức Hà Nội, lại đưọc học thầy Hoàng Chúng ( em thầy Hoàng Tụy ) tôi cứ ngỡ mình theo ngành Toán thật. Tôi nộp đơn vào Khoa Toán Lý trường ĐH Tổng hợp,
    Nhưng đùng một cái, tôi được cử sang Thượng Hải và được chọn vào ngành Kiến trúc, bộ môn Quy hoạch, chỉ học Toán B. Môn Toán một thời ham thích đọng lại trong tôi chỉ còn khái niệm về “hình học không gian” để sáng tạo “không gian Cảnh quan Kiến trúc” và lối tư duy mạch lạc trong công việc mà thôi.

    Bây giờ nghe tin về những người thành đạt trong ngành Toán như Gs Ngô Bảo Châu, tôi rất ngưỡng mộ và rất quý trọng
    Tôi hiểu có kết quả đó là nhờ một quá trình dầy công đầu tư khổ luyện. Không bỗng chốc có kết quả, có kỳ tích, cha mẹ Ngô Bảo Châu đã không bỗng chốc hy sinh tất cả để đầu tư vào chỗ không là gì cả.,
    Đã là ng]ười có tư duy Toán học, thì Ngô Bảo Châu phải là người đâu tiên phát hiện ra “Viễn cảnh ảo” của việc đầu tư vô tội vạ của Nhà nước lúc này này chứ? .

    • Tịt Tuốt says:

      Bác Vân à! Thật ra môn toán, đặc biệt là môn toán hình học không gian không khó bằng môn LS Đảng, với cả CNXHKH. Toán có thể yếu chứ mấy môn kia mà yếu thì về quê chăn trâu, chứ đừng có mong đi nước ngoài, nước trong. Còn nhớ có bận thầy thể dục có phụ đạo cho các bạn học sinh gái lớp chúng em (chắc tầm cở tuổi bác KTS Trần T. Vân) cái gọi là “Tính Đảng trong môn bơi ngửa”. Thế là kiến thức của chúng em vỡ òa, thi toàn được điểm cao, giỏi vãi!

    • Hà Linh says:

      Bác Vân kính mến, cháu nghĩ là một người làm khoa học với đam mê và khổ luyện như Giáo Sư Ngô Bảo Châu thì việc lập ra và điều hành Viện toán như thế là một niềm hạnh phúc của Giáo sư, cũng là một sự thể hiện ý chí cho các bạn trẻ noi theo. Về mặt này cháu công nhận là cái hay. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh nước mình hiện tại thì quả là thấy mình còn phiền diện và ngẫu hứng trong quản lý , giá như việc thành lập viện toán được tính toán kỹ lưỡng hơn, và song song thì nên có những chương trình nghiên cứu thiết thực hơn nữa cho đời sống bác Vân nhỉ?

      • Xôi Thịt says:

        HL nhầm tý chút, NBC không điều hành cái viện toán CC này mà chỉ là Giám Đốc nghiên cứu tức là lo chuyên môn thôi. Giám đốc là ông Lê Thiếu Hoa, đương kim viện phó Viên Toán Học (không cao cấp). Tuy nhiên, NBC là tác nhân thành lập viện nên hình ảnh, tên tuổi sẽ được khai thác triệt để, quá mức cần thiết để phục vụ một số ý đồ riêng.

      • Hà Linh says:

        À ờ nhỉ, GS tham gia vào lo chuyên môn nhỉ. Cảm ơn Xôi Thịt đã đính chính!

  35. Tịt Tuốt says:

    Người ta có thể đặt cược vào một đất nước nghèo, một đất nước nhỏ, nhưng chẳng một ai muốn đặt cược vào một đất nước mà không có tương lai. Đó chính là tình trạng VN hiện nay.

    Chúng ta đã từng nghe rao giảng ra rả về công nghiệp hoá XHCN, Cơ khí hoá Lông Nghiệp lâu lắm rồi cơ, nhưng rồi sau 67 năm thực hiện XHCN ở miền bắc và hơn 37 năm định hướng CNXH ở miền Nam thì nông nghiệp VN vẫn con trâu đi trước cái cày đi sau.

    Nếu Toán học là ngành không đáng để đầu tư, thì hỏi ta nên đầu tư vào lĩnh vực nào đây? Chợt giật mình nhận ra khi đi tìm đáp án cho câu hỏi thì ngành nào, lĩnh vực nào cũng là những con số Zero to tướng. Hình như Đồng chí cán bự nào đó đã phát biểu rằng đất nước ta đang còn trong thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ có thể là một trăm năm hay dài hơn thế. Độc quyền lãnh đạo, chả có đảng đối trọng thì các đ/c ta cứ tà tà, từ từ. Dân đen thì hảy cố gắng mà đợi ta sẽ hoá rồng, hoá hổ thôi. Ô hô, ai tai, cái đất nước tiên rồng nó thậm chí còn chưa bắt đầu tỉnh dậy và sẽ không biết bao giờ tỉnh dậy khỏi cơn mê dài. Ai sẽ là người đánh thức nó? Các quan phụ mẫu chăng? hơi khó tin bởi vì các ngài percentist còn đang bận tính toán mỗi công trình, mỗi dự án đầu tư thì bản thân được bao nhiêu phần trăm cái đã, mặc kệ đất nước có còng lưng như hình con tôm nhảy lùi, dân tình thất nghiệp… Trí thức trong nước sẽ là những chàng hiệp sĩ đánh thức nó chăng? cũng khó tin nốt. Nếu họ muốn làm thế họ đã làm thế từ lâu, chứ đâu cứ phải “nói theo”, “phụ hoạ” (@KD). hay là Du học sinh? Ai sẽ về đã chứ? Việt Kiều? Ai sẽ đóng góp cho một đất nước mà những chính trị gia vẫn gọi là nhóm người Việt phản động lưu vong khi họ không đồng tình với những chính sách của nhà nước? Đôi khi còn không kịp bỏ của chạy lấy người bởi vì chính sách thì thay đổi luôn luôn, luật thì mù mờ, có khi đi tù vẫn không biết mình bị tội gì!!!

    Cắm đầu, cắm cổ lo phát triển kinh tế mà không có những cơ chế hiệu quả để chống tham nhũng, lạm quyền, cậy quyền sử dụng tiền đầu tư kém hiệu quả chẳng khác nào rót nước vào cái cốc thủng. Bởi vậy phải tìm cách bịt cái lỗ ấy lại trước đã. Mà làm thế nào để chống tham nhũng, sử dụng tiền đầu tư hiệu quả? Tại sao có đường thẳng không đi mà nước ta lại phải đi đường vòng. Lại trở về cái lòng vòng, vớ vẩn: “hiểu rồi, khổ lắm, nói mãi”, chán thế!

    Vậy thì ai sẽ là người lái con thuyền Việt Nam hùng dũng tiến ra biển lớn như là cái hào khí ngất trời khi VN được gia nhập WTO? Không ai cả. Tuyệt nhiên không có một ai. Giả như cái CNCS không phải là CN duy vật, là cái CN cho một thế giới mà có thần tiên như trong truyện cổ tích, chỉ cần khóc là bụt hiện ra thì Viet Nam là một đất nước mà bụt có hiện ra cũng chỉ biết…khóc ròng. Điều đáng buồn là con đường tăm tối thì đã đành, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ một thứ ánh sáng nào, ngay cả ở cuối đường hầm.

    Thường thi nền giáo dục, nghiên cứu ở các nước tiên tiến sẽ phân làm nhiều lớp, mỗi lớp giải quyết mỗi nhiệm vụ.
    Phần lớn các nghiên cứu phục vụ đắc lực cho các ngành kinh tế, công nông nghiệp và ứng dụng khác. Mỗi nghiên cứu khoa học (Kỷ thuật hay Xã hội) đều có một đề tài cụ thể, trả lời các câu hỏi và đơn đặt hàng cụ thể.
    Nói thế có nghĩa là phải có người đặt hàng đủ mạnh, đặt ra bài toán nhằm mục đích cụ thể.
    Tại VN, Ai đặt hàng, đặt làm gì đều mờ mịt. Đầu tư 650 tỉ đồng quyết tâm giành cái vị trí 40 trên thế giới nghe mà nghe nó mơ hồ sao đâu!!

    Mọi người đều hiểu rằng, lãnh đạo thừa hiểu rằng, Các ngành công nghiệp của VN thừa hiểu rằng họ chỉ đang bám víu vào sự bảo kê của chính phủ, thả ra thị trường thế giới chỉ có chết bởi vậy họ cũng không hề có chí hướng phấn đấu cạnh tranh. Mà nếu không có nhu cầu cạnh tranh thì cần khỉ gì nghiên cứu, cần gì phải có Time Line, phải vạch ra những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể hay trách nhiệm giải trình cho cực thân, có khi gặp “thế lực thù nghịch” chúng lại bới bèo ra bọ. Tiền là tiền vay, trách nhiệm là chung, làm việc hết nhiệm kỳ thì hạ cánh thì tại sao không cứ thế ăn sẵn cho khoẻ.

    Tuy nhiên, có một điều nghịch lý, nghiên cứu khoa học kinh tế thì ít, luận án, báo cáo tầm thế giới thì zero, nhưng Giáo sư, tiến sỹ thì nhiều, nhiều vãi đới. What’s the ****!!!

    Tịt Tuốt

    • thanhvdgt1 says:

      … một thế giới mà có thần tiên như trong truyện cổ tích, chỉ cần khóc là bụt hiện ra thì Viet Nam là một đất nước mà bụt có hiện ra cũng chỉ biết…khóc ròng và điện thoại hay thư tay cho thủ tướng đương nhiệm.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị bác Tịt Tuốt tỉnh táo chút trong comment. Thank you.

  36. xanghứng. says:

    “Lọng vàng che nải chuối xanh,
    Tiếc cho Loan – Phượng đậu cành tre khô.” (CD)

  37. […] am and is filed under Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  38. Hà Linh says:

    Đoạn: “Được biết, kinh phí hoạt động của Viện toán được Chính phủ dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…”
    ———-
    Ôi trời, Ngài Phó Thủ Tướng kính mến, 650 Tỷ đồng chứ đâu có phải 650 Đồng đâu. Đến Ngài Phó Thủ tướng mà còn có thể suy nghĩ về việc sử dụng Ngân sách như thế thì thảo nào, những người cộng sự thấp hơn đã không ngại ngần lãng phí những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Bao nhiêu người còn khốn khổ vì họ nghèo mà không có những khoản an sinh xã hội nào trợ giúp, những em bé miền núi đi học chỉ được hỗ trợ 120.000 đồng tiền ăn mỗi tháng, bao nhiêu bệnh nhân nghèo còn phải sống nhờ vào lòng từ tâm của cộng đồng..Ngay cả khi tiêu 650VND thôi cũng còn phải tính là mua gì? cần không?…
    Em cũng tán đồng với ý kiến anh Vũ Duy Mẫn. Quá chí lý. Nước ta là nước nông nghiệp, nông dân chiếm đa số. Thử quay lại nhìn nền nông nghiệp đã có gì đổi thay? theo như tìm hiểu thì đổi thay lớn nhất là nông dân ra đồng đã có thể dùng cái ủng không thấm nước đỡ bị đỉa cắn, còn thì vẫn là con trâu đi trước cái cày theo sau, vẫn xe ba gác, gồng gồng gánh gánh… Hãy nghĩ về những vụ mùa được mùa mận, vải..nông dân không có nhiều cách tiêu thụ sản phẩm ngoài đi bán quả tươi, không bán hết phải bán thật rẻ như cho…Công nghệ sau thu hoạch của chúng ta đâu rồi? …vv và vv..còn nhiều thứ lắm!

    • Tịt Tuốt says:

      Sau cuộc nhậu tối qua, Tôi đã chuyển những bức xúc của Hà Linh mà thư ký đã để ở trên bàn làm việc, đến tay đ/c phó TT. đ/c phó TT bẩu: “chúng mày dân đen biết cái dz’eo! thời này là thời đại gì mà so sánh 650 tỉ vớ 120 ngàn đồng tiền ăn một tháng cho trẻ trâu đi học. Có so sánh thì phải biết mở rộng tầm nhìn lên cái đỉnh 80000 tỉ của Vinasink biết chửa”, chuyển bức xúc về cho thôn, hay tổ dân phố chúng nó giải quyết.”

      Đề nghị Hà Linh chuẩn bị tinh thần kiểm điểm trước tổ dân phố nhé!
      Tịt Tuốt

      • Hà Linh says:

        “..Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì. ..”- Dạ, vâng vâng, vâng thưa anh Tịt Tuốt, em rõ rồi, em đang tìm giấy bút để làm bản kiểm điểm đây hihihi Không rõ anh còn say không? em chỉ có thắc mắc nhỏ là lập ra một cơ quan, xuất từ Ngân sách khoản tuy là không lớn như vậy( nhưng vì CP ta không chỉ có một cơ quan và không chỉ xuất ra một khoản và tất nhiên nhiều khoản nhỏ góp lại thành to-vậy nên đừng có hào phóng mà cho rằng đó là khoản nhỏ) rồi lại bảo vậy thì em không hiểu thủ trưởng của anh nghĩ sao mà nói vậy, thực ra như thế theo tinh thần luật ngân sách thì cũng rất là không được chuẩn ạ.
        Dạ, chuyện so 120 nghìn và 650 Tỷ với lại 80000 Tỉ thì quả thật em có hơi dốt toán đã thế lại chỉ biết nhìn vào những cái miệng bé xinh với ước mơ” cơm có thịt”, những đôi chân đất bé tí bấm bùn đi học cái ủng không có mà đi, vì sao? một phần là do nhà nghèo mà không có trợ cấp gì cả nên cha mẹ không thể lo nổi cái tối thiểu như thế,Cp thì mải mê lo cho vinasink mí lại chỗ anh NBC ( vv và vv) nên rốt cục lại là người dân lại xúm tay vào góp tiền mua từng cái áo ấm, lo miếng thịt be bé…anh Tịt Tuốt à.Vâng, nhưng theo yêu cầu thì em sẽ nhìn lên cao hơn và lẩm bẩm hỏi Trời:” Nếu có 650 Tỷ, ông sẽ làm gì?!”

      • thanhvdgt1 says:

        Mời các bác đọc cái đoạn tả về 8km đường nối từ QL 32 lên điểm trường của các cháu vùng cao Mù Cang Chải – Việt Nam của một cô chủ trang blog “Sống thật chậm”:
        “…Cái xe nhảy chồm chồm trên dốc đá hẹp, những hòn đá lớn bé trơn nhẫy lổn nhổn trên đường như những cái bẫy chỉ chực chờ bánh xe cán sượt qua. Một bên là khe sâu, một bên là vực thẳm, nghĩa là nếu xe đổ, ta chẳng có cơ may ngả về bên nào để tìm cơ hội sống sót cao hơn. Trước lúc đi chồng tôi có dặn mang mũ bảo hiểm khi nghe có đoạn đi xe máy vào trường, tôi luýnh quýnh vì giờ khởi hành thay đổi sớm lên nên quên béng. Ngồi trên chiếc xe máy đó tôi thực nghĩ, cần gì mũ cơ chứ, ngã xe ở đây thì có mặc áo giáp cũng nhừ xương chứ đừng nói đến đội cái mũ bảo hiểm con con…”

        Thử tính, nếu chi 1,5 tỷ cho 1km đường bê_tông xi măng rộng 3m thì 650 tỷ sẽ làm được 433,3333km đường như vậy. Ôi nếu thế thì bọn trẻ con dân tộc như em đỡ khổ bao nhiêu!

  39. Kim Dung says:

    KD rất đồng tình với ý kiến của anh Vũ Duy Mẫn.
    Không phải từ bài viết này, mà từ trước đây, khi nghe tin CP dành tới 650 tỷ đồng cho Dự án toán cao cấp, mình hết sức kinh ngạc. Để làm gì? Nhất là sau khi GS Ngô Bảo Châu vừa được giải Fields. Có cảm giác quyết định chóng vánh đó, mang tính “phong trào” như cách làm quen thuộc của VN ta lâu nay.

    Hi…hi… Để nhanh chóng đưa VN thành một nước có nền toán học trên thế giới, thì quan niệm đó vẫn là cách tư duy chính trị lâu nay. Còn nếu tính về hiệu quả cho sự phát triển xã hội thì thật xa vời. KD đồng tình với í kiến bài viết, cần xác định rõ toán học có phải là ngành được ưu tiên đầu tư đến thế ko hay là KHXH, hay nông nghiệp?

    Một nền KHXH mà các nhà nghiên cứu, các trí thức đều “nói theo”, minh họa…Còn nông nghiệp thì chưa xác định được nên thế nào, cho dù nước ta vốn là nước nông nghiệp.

    Một số tiền lớn bỏ ra mà ko rõ tính mục đích, bởi cái mục đích đưa VN trở thành nước có nền toán học mạnh trên thế giới, thì lại có phần hơi… lãng mạn

  40. Hailua saigon says:

    He he… cái cần thì không có. cái không cần thì lại dư. Kính chúc anh Hiệu Minh mạnh khỏe- hạnh phúc và có nhiều bài cho bà con đọc.

    Cám ơn rất nhiều.

  41. bacha says:

    Hoan toan dong y voi TS VDM,viec dau tu cho Toan c/c cung giong nhu “Uu tien phat trien cong nghiep nang” truoc day.

%d bloggers like this: