Ngô Kiều Oanh – tiếng hót phận hồng nhan

Tiến sỹ Ngô Kiều Oanh. Ảnh: báo ĐĐK

Bài viết về một mỹ nhân của Viện KH Việt Nam, bỏ viện và thành đạt ở nhà quê. Thân mến tặng Tiến sỹ Ngô Kiều Oanh, và cảm ơn KTS Trần Thanh Vân đã đóng góp bài và ảnh cho entry.

Tổng Cua về Viện Tin học năm 1977 thì chị Kiều Oanh đã ở đó mấy năm rồi. Tính hay niềm nở với đám đàn em, được cả mấy nghìn cán bộ Viện KHVN quí. Thỉnh thoảng chị mời các bạn đến căn hộ sang trọng trên tầng 2 cạnh hồ Ha Le, chiêu đãi đủ các loại món ăn vật lạ mà thời đó chỉ có cán bộ phiếu Tôn Đản mới có.

Mình chẳng hỏi bố chị là ai nhưng cũng đoán tầm cỡ thứ bộ trưởng gì đó nên mới có nhà phân phối từ thời Pháp.

Da chị trắng nõn, cười có cái răng khểnh, rất có duyên, giọng trong trẻo oanh vàng, đúng như tên của chị. Nàng mà thẽ thọt chắc khối lão chết.

Hồi xưa Kiều Oanh mà chài là thằng em chết đứ đừ. Gái hơn hai, trai hơn một, chẳng hay à. Bây giờ có khi Tổng Cua chả biết blog bleo, mà đang lội ruộng, cấy thay người ở cho nhà chị trên Ba Vì cũng nên 🙂 🙂

So với thời đó thì chị hơi nặng cân. Mấy anh chưa vợ định tán chị, kể có lần đèo nàng bằng cái mô kích Simpson, lên dốc Tam Đa không nổi vì phía sau quá tải. Mình cứ tưởng thật, hóa ra do các anh bịa chuyện, trêu chị cho vui.

So với nạn béo thời hội nhập bây giờ thì Kiều Oanh khi đó vẫn eo chán. Chẳng qua thời ấy ai cũng gầy vêu vao, răng hô, má hóp, đít tóp, ai hơi đẫy đà là không bình thường.

Có lẽ vì thế mà chị muộn chồng. Cũng có thể vì chị con ông to, nhà giầu, thông minh và trông có vẻ át vía tay nào định đến tán. Đàn bà thông minh, thích lấn át, hay tranh luận thường ế xưng xỉa. Nhưng lấy thằng nào ít tuổi hơn lại OK. Hình như chồng chị ấy kém tuổi thì phải.

Khi sát nhập ban Điều khiển của bác Ngô Thúc Loan và ban Tin học của anh Phan Đình Diệu thành viện Khoa học Tính toán và Điều khiển, mà sau này cánh rỗi hơi gọi là Viện Tán tỉnh và Tiêu khiển, chị Kiều Oanh được nhập vào phòng Điều khiển.

Chuyện mang điều khiển vào hợp tác xã của chị là có thật. Du học về, nhiều nhà khoa học trẻ hăm hở muốn giúp đất nước thoát nghèo bằng mọi cách. Cùng đồng nghiệp, chị đôn đáo khắp nơi, nhưng rồi lực bất tòng tâm.

Vả lại, điều khiển học không còn là mối quan tâm của viện nữa. Nhiều xuất đi nước ngoài hầu hết dành cho bên tin học. Dân điều khiển chỉ đứng ngắm xe máy Peugeot do cánh tin học mua từ Pháp về. 

Viện KHVN có tứ mỹ nhân thì Kiều Oanh là một. Nàng từng làm Chủ tịch công đoàn Viện lớn, rất to, tranh cãi nẩy lửa với giáo sư Diệu và viện sỹ Hiệu. Đặt ra mục tiêu là nàng chiến bằng được. Gốc Nam Bộ thẳng tính nên như thế chăng.

Xin kinh phí cho thể thao, tổ chức đá bóng giữa các viện nhỏ, rồi mời ca sỹ nổi tiếng như Ái Vân, Vũ Dậu, Tiến Thọ… về Viện KHVN hát cùng ban nhạc Thạch Anh cây nhà lá vườn mà Tổng Cua cũng thỉnh thoảng phập phình guitar bass được vài nốt. Khoe tý vì ngày xưa Cua cũng lắm tài lẻ phết. Nhưng sau bị đuổi vì đánh bass sai nhịp, y mải liếc Ái Vân hở ngực, ngắm Vũ Dậu váy cộc sexy.

Chị Oanh nơi trang trại. Ảnh: TT Vân.

Cán bộ khoa học kiếm sống bằng sách vở không đủ nên di tản. Sang làm tư nhân, chạy đi nước ngoài, bỏ vào Sài Gòn, ly tán khắp nơi. Giấc mơ khoa học hàn lâm thế là hết.

Ba năm trước, dễ đến hai chục năm mới gặp Kiều Oanh ở sân bay Nội Bài. Tổng Cua sang Mỹ, chị bay đi Sài Gòn. Hai chị em gặp nhau mừng rỡ. Chị bảo em Cua chẳng thay đổi gì, mình cũng thấy chị Oanh vẫn vậy, nụ cười rạng rỡ, quyến rũ và ai gặp một lần cũng tin chị. Kiều Oanh cũng tin người, cũng yêu đời vì cả tin. Vì thế mà lận đận phận hồng nhan.

Chị kể đi khỏi viện từ lâu vì cơ chế và cũng muốn sống thực tế hơn. Xem card visit thì biết nàng không còn tý điều khiển học nào trong đầu, mà quay sang điều khiển xã hội bằng bảo vệ môi trường.

Xinh đẹp, tài hoa, con nhà ông to hẳn hoi, thế mà có thời phải đi bán thớt để kiếm sống.

Hôm hai chị em gặp nhau trời mưa rất to. Sân bay Nội Bài dột khắp nơi. Người ta mang xô, thùng, chậu đi hứng nước mưa, giống hệt thời đói nghèo ở quê, nhà tranh vách đất.

Nhìn cảnh đó mình than. Chị Kiều Oanh bảo “Sân bay Nội Bài dột là do lòng người nát, tâm không còn nên mái nhà lợp bằng tôn cũng bị nước mưa đâm thủng. Dột từ nóc mà”. Người đẹp Nam Bộ không còn giọng oanh vàng khi nói về thế sự.

Tình duyên của chị thì Cua chẳng biết, chỉ biết rằng quá tin người, có bao nhiêu tiền kiếm được bị kẻ khác lừa hết. Nhưng đời cũng lạ, có rồi lại mất, mất rồi lại có, như lão ông mất ngựa.

Kiều Oanh mất điều khiển lại được sinh vật cảnh, cái nghề giúp cho người tiêu khiển như cái tên viện cũ. Đời chả biết đâu mà lần.

Nghe nói nàng cùng tuổi với chị Ba Sương. Có lẽ hai người cùng vất vả, cả tình duyên lẫn đời.

Kiến trúc sư gặp kỹ sư Điều khiển học

Câu chuyện sau do KTS Trần Thanh Vân viết.

Tôi (KTS Trần Thanh Vân) “quen biết” Ts Ngô Kiều Oanh từ mùa Xuân năm 1994, nhưng không hề gặp mặt. Lúc đó, tôi vừa lập ra Công ty TNHH Kiến trúc và Môi trường OIKOS. Co-Ltd ở làng Quảng Bá, xã Quảng An, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Cũng thuộc loại hơi “điên điên”, lúc ấy công việc của tôi ở Bộ Xây dựng đang rất thuận lợi và lên như diều gặp gió, sau khi hoàn thành Dự án VIE 86.20 do UNDP tài trợ với chức danh Thư ký dự án. Nhưng tôi bỏ hết, nằng nặc xin về hưu sớm, lập ra một công ty riêng của mình, tự bỏ vốn, tự vay mượn, tự xây trụ sở và làm luôn chức Giám đốc Công ty.

Trần Thanh Vân và Ngô Kiều Oanh

Trụ sở công ty thì có rôi, một ngôi nhà 3 tầng trên khu đất 520m2 ở Quảng An do tôi tự thiết kế và tự xây. Ông Đại sứ Bruney đến thương lượng thuê với giá 7000 USD (net – income vì họ chịu nộp thuế ) nhưng tôi từ chối, khăng khăng giữ lại làm văn phòng công ty cho nó “oai”, dù đang nợ như chúa chổm.

Có trụ sở văn phòng rồi, tôi cần một chỗ lập xưởng mộc để sản xuất đồ nội thất, vì trong tay đã có gần 30 thợ mộc tinh nhuệ từ Nam Định đến và từ Bắc Ninh sang. Người ta giới thiệu tôi đến thuê khu đất của HTX mua bán ở bên cạnh Chùa Huyền Ân làng Quảng Bá.

Khi tôi đến tiếp quản nhà xưởng, tôi sửng sốt nhìn thấy một bãi “chiến trường” ngổn ngang hàng trăm cái thớt gỗ nghiến rất chắc và đẹp, thấy khá nhiều cây hoa cây cảnh mọc xen với cỏ rác, lại thấy cả rất nhiều tượng gốm vứt ngổn ngang…. hỏi xem của ai đây?

Người ta cho biết cô Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh ở Hội Sinh vật cảnh đấy. Cô ta bỏ ra bao nhiêu là tiền của buôn thớt gỗ nghiến bán sang Trung Quốc, bị bọn Trung Quốc lừa cho, thớt bị ế, lỗ vốn. Chồng cô cũng chán quá bỏ đi ra nước ngoài mất rồi. Cô ta khổ quá, bỏ của chạy lấy người, không biết bây giờ ôm con bỏ đi đâu?

Tôi thấy nàng Ngô Kiều Oanh này cũng lạ, cũng “điên điên” giống mình, tôi quyết chí đi tìm nàng để làm quen, nhưng chưa có dịp.

Bẵng đi hơn 10 năm, tôi bị cuốn hút vào bao nhiêu chuyện động trời, từ việc xây dựng Dự án nhà nghỉ kiểu trang trại không thành, lại gặp tệ nạn bán đất phá rừng ở Sóc Sơn, đến Thủy cung Thăng Long ở Tây Hồ, đến Quy hoạch Sông Hồng, đến Dự án Disneyland ở Công Viên Thống Nhất rồi KS Novotel on the Park ở Công viên Thông Nhất và cả Quy hoạch Hà Nội nữa.

Trước ngày Hà Nội mở rộng, tôi có nghe trong vùng Ba Vì linh thiêng có Ts Ngô Kiều Oanh đang chiến với chính quyền tỉnh Hà Tây và bọn đào vàng để bảo vệ vùng đất của Tản Viên Sơn Thánh.

Lúc này tôi đã biết Ts Ngô Kiều Oanh Ba Vì chính là Ngô Kiều Oanh Sinh vật cảnh, bán thớt gỗ nghiến ở Quảng Bá lúc xưa.

Nàng chẳng phải là Ts Sinh học mà là theo ngành điều khiển học của Viện KHVN thủa xưa. Nhưng chắc là do chức phận ông Trời đặt lên vai, cụ thân sinh nguyên là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của nước VN DC Cộng hòa gốc Nam Bộ nhưng nàng không về quê cha. Kiều Oanh quyết trở ra Thủ đô sống chết để bảo vệ vùng núi đá cổ Ba Vì, xây dựng Trang trại Đồng quê và quyết nuôi hai đứa con ăn học nên người.

Tôi chính thức “gặp” nàng khi Trang trại đồng quê của nàng đã là một điểm đến lý thú của nhiều học sinh sinh viên và khách du lịch nước ngoài. Họ đến để thư giãn hưởng thụ cảnh đồng quê sau những ngày sống ở đô thị phồn hoa náo nhiệt.

Các trẻ nhỏ đến để biết thế nào là ruộng lúa nước, thế nào cấy lúa, gặt lúa, giã gạo, thế nào là lội xuống ao bắt cá, cho bò, cho thỏ ăn…. Lớp học của con tôi từng đến nghỉ ngơi và học tập làm nông nghiệp tại đây. Các cháu phải chuẩn bị 5 bộ quần áo cho một ngày hoạt động.

Về đời tư, cuộc sống của gia đình nàng đã ổn định. Con gái lớn, cháu Nga đã là một Thạc sĩ kinh tế, ngoài giờ đi làm, cháu giúp mẹ mảng kinh doanh của Trang trại Đồng quê. Con thứ hai của Nàng, cu Minh đã học xong phổ thông, đã qua kỳ thi tuyển và được chính phủ Mỹ trợ cấp học bổng 30.000 USD mỗi năm.

Ngôi nhà sàn trong trang trại.

Còn Kiều Oanh hiện đang điều khiển một công ty Tư vấn đầu tư nước ngoài…. Nàng và tôi thỉnh thoảng rủ nhau đi lễ ở đâu đó, có khi ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, khi ở Hà Nội, thỉnh thoảng cùng đi dự một Hội thảo khoa học và ngăn chặn bọn cướp đất làm giầu, đàn bà dễ có mấy tay.

Cũng như tôi, nàng Ngô Kiều Oanh rất quan tâm đến các số phận nữ trí thức không may mắn trong xã hội.

Lúc này tôi đã chính thức liên hệ với Luật sư mời chị Ba Sương ra Hà Nội. Trước hết là khiếu kiện đòi lại công lý cho một nữ anh hùng lao động, một người phụ nữ từng được bầu chọn là tiêu biểu cho phụ nữ Châu Á, sau mấy năm bị hàm oan, nay ra tù, phải đi thuê nhà để ở và phải muối dưa chua cà pháo bán kiếm sông qua ngày.

Thứ hai nữa, chúng tôi cũng muốn đổi không khí cho chị Ba Sương chút ít, sẽ mời chị lên Ba Vì chơi, nàng Kiều Oanh và Ba Sương cùng lứa tuổi, cùng dân Nam Bộ, biết đâu họ hợp nhau và cộng tác với nhau lâu dài được?

Nhà Võng Thị trong khu du lịch. Ảnh: trangtraidongque 

HM Blog. Ngày xưa bộ tứ mỹ nhân ở VKHVN, trong đó có Kiều Oanh, đã làm khuynh đảo các viện sỹ ở Nghĩa Đô. Nay bộ tam Kiều Oanh, Ba Sương và Thanh Vân mà họp chợ ở Ba Vì và bàn việc nước, chắc chẳng cần vịt.

Trí thức thực thụ dù ở hoàn cảnh nào vẫn là trí thức nếu biết dấn thân. Chị Kiều Oanh không thành công đưa điều khiển học về hợp tác xã nhưng nàng biết hót tiếng oanh vàng, vượt qua phận hồng nhan, về với ruộng đồng của Ba Vì sau bao năm bôn ba.

Các bạn nhớ đến thăm Trang trại Du lịch Đồng quê, Ba Vì. Nghe nói ở đó còn cái thớt gỗ nghiến rất to bày ở giữa nhà và chị nhất định không bán 🙂 🙂 🙂

Xem thêm trang web trangtraidongque.com.vn của chị Ngô Kiều Oanh

Bài viết về chị trên báo ĐĐK

138 Responses to Ngô Kiều Oanh – tiếng hót phận hồng nhan

  1. […] Ngô Kiều Oanh – Tiếng hót phận hồng nhan […]

  2. Rọn Vườn says:

    Chị ngô kiều Oanh à, vào hang Cua mới biết có trang này, tôi vừa bình ở đó. Rảnh, chị ghé thăm lại.
    Hy vọng có ngày trở lại quê hương và hân hạnh được gặp Tiến sỹ.

  3. […] Ngô Kiều Oanh – Tiếng hót phận hồng nhan […]

  4. […] Ngô Kiều Oanh – Tiếng hót phận hồng nhan […]

  5. Lai Tran Mai says:

    Chào anh HM và chị NKO. Tôi là quân của GS Hoàng Tụy, trước tôi cũng hay đến viện KHTT&ĐK chạy thuê máy tính và gặp nhiều anh em ở đó nên cũng có một số kỷ niệm về Viện. Tôi thỉnh thoảng có vào trang này của anh và được đọc một số bài rất thú vị. Tôi cũng đã mạn phép anh lưu lại trong Blog riêng của tôi để thỉnh thoảng đọc lại cho vui. Khi lưu bài “Vài kỷ niệm với Viện Tin học” của anh, tôi có viết bình luận về anh Nguyễn Thúc Loan mà tôi rất quý ( http://toithichdoc.blogspot.com/2012/01/vai-ky-niem-voi-vien-tin-hoc.html ), nhưng từ năm 1991 đến nay tôi không được gặp. Hôm nay đọc tin trên trang này, biết anh Loan đã mất, tôi rất buồn, tưởng nhớ đến anh. Tôi xin bổ sung tin này vào đoạn còm của tôi. Cám ơn anh HM và chị NKO về thông tin này.

    • Chào anh Mai .Tôi tin rằng Hiệu Minh Bloge với tinh thần trân trọng các lớp đàn anh đầu đàn đi trước về khoa học sẽ thu thập được ngày càng nhiều các tư liêu không phải để xót thương ,ngậm ngùi và chỉ trích mà còn là một bài học để ngẫm và suy về việc Khoa học chúng ta là ai và đóng góp được những gì đúng như câu trong bài hát :đừng nghĩ Tổ quốc đã làm gì cho ta mà ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…Và sự không đi được đến đich của các vị tướng đã được cầm trong tay một đội quân tinh chủng như vậy có lẽ không chỉ vì cơ chế chính trị ,mà các nhà trí thức đã rất chủ quan cho là mình là nhà Biết Tuốt và là thượng tầng của xã hội nên không coi trọng Văn hóa ứng xử trong đội ngũ khoa học .Đã có ý kiến của một nhà tâm lý nguyên là TS toán học tốt nghiệp tại trường tổng hợp Lô mô nô xốp hiên là giám đốc trung tâm Tâm Việt phát biểu trên VNNet tết năm nay là tôi rất tiếc là đã học toán mà lý ra phải học về kỹ năng ứng xử …Kính anh

      • Lai Tran Mai says:

        Cám ơn chị Oanh và anh HM. Tôi là lớp đàn em của các chị nên những năm ấy đến Viện KHTTĐK rất kinh trọng và khâm phục các anh chị ở Viện, nhất là bộ phận ĐK, Tin học…, chỉ không thích mấy về phòng kinh tế của bác Tuân thôi (sau này sang Đôm 5 ở Mockba thấy cả nhà bác Tuân, anh Chí kinh doanh mà thấy khiếp). Khâm phục vì ai cũng miệt mài làm việc và có trình độ chuyên môn rất cao. Nhưng rồi Viện không đi đến đâu nên cũng tiếc, nhất là lĩnh vực ĐKH và Tin học không bị chi phối nhiều bởi chính trị và những người lãnh đạo ở đó như anh Diệu có kiến thức chuyên ngành và xã hội rất cao.
        Do đó tôi rất đồng ý với chị và anh là ngoài chế trính trị, vài trò của vị tướng rất quan trọng. Không chỉ trường hợp anh Diệu, nước ta còn vô khối người lẽ ra nhà nước nên để làm chuyên môn thì hơn là giao cho trách nhiệm làm quản lý. A Diệu quản lý không được tốt, năm 1998, sau khi làm TS ở Pháp về, tình cờ gặp a Diệu, tôi có hỏi anh Diệu là GSTSKH mà tại sao lại nghỉ hưu sớm vậy, anh ậm ừ trả lời không rõ ràng (hay tôi không nhớ lúc đó anh nói gì), sau hỏi một vài anh em khác, họ bảo anh Diệu quản lý chương trình nhà nước về tin học (cùng với GSTS Nguyễn Đình Ngọc) không thu được kết quả gì đáng kể nhưng gây tốn kém, thất thoát nhiều (ví dụ anh ký hợp đồng với các tỉnh phía Nam; họ cứ tiêu tiền nhưng chẳng làm gì, a Diệu không làm gì được nhưng là người chủ trì nên phải gánh chịu trách nhiệm), do đó anh bị cho nghỉ hưu (một số GS khác còn bị kỷ luật, thậm chí có người bị đi tù như trường hợp 1 GSTS trong ngành nông nghiệp)… Không biết chuyện này có đúng không vì tôi sau này ít gặp anh chị em làm toán, tin vì chuyển sang làm kinh tế vĩ mô.
        Tuy nhiên suy cho cùng thì cũng không phải lỗi tại a Diệu hay anh Hiệu. Chính cơ chế chính trị ở nước ta nó buộc các nhà khoa học phải làm quản lý. Người ta vẫn nói ở nước ta không có chức quyền thì không làm gì được. Nếu Viện KHVN hay Viện chị có 1 ông chuyên làm chính trị (Đảng, Đoàn, Mặt trận…) làm LĐ thì còn chết hơn nữa. Tôi làm bên kinh tế có lãnh đạo trên cao như vậy, a Hoàng Tụy là giám đốc của tôi song vẫn dưới lãnh đạo cấp cao (như anh Diệu và anh Hiệu); uy tín như anh Tụy mà hầu như mọi kiến nghị của anh lên đều bị bác bỏ nên sau 3 năm anh chán, xin thôi chức. Đơn giản như anh đề nghị giữ chúng tôi ở HN làm việc, không đưa vào Sài Gòn học quản lý kinh tế cấp cao 5 tháng (do chuyên gia Liên Xô dạy), song Lãnh đạo cấp trên không nghe. A Tụy xin được 2 học bổng đi học dài hạn ở Tây Đức, phân cho tôi và Phan Thiên Thạch (con rể a Tụy, sau này chuyển về Viện Toán làm, nay đang bệnh nặng), nhưng Lãnh đạo trả lời cơ quan ta là cơ quan bảo mật, cán bộ không được phép đi học ở các nước Phương Tây, các nước XHCN thì được. Riêng anh Nguyễn Khoa Sơn (sau này là Phó Giám đốc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) được đi Pháp 1 năm nhờ suất đi có được là từ hồi ở Viện toán trước khi về chỗ chúng tôi, rồi nhờ gia thế tiếng tăm của anh Sơn và có ông Tố Hữu đứng sau… Sau này anh Sơn cũng chán và quay lại Viện Toán, tôi thì không vì ngại thay đổi…
        Tôi có đọc bài Tiến sĩ toán: ‘Giá đừng học toán thì tốt hơn’ của anh Việt, có viết một số bình luận ( http://toithichdoc.blogspot.com/2012/01/tien-si-toan-gia-ung-hoc-toan-thi-tot.html ). A Việt có bình luận dưới bài này. Tôi cũng đọc bài “Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Nhân tài & giấc mơ “thảm đỏ”” và cũng có bình luận ( http://toithichdoc.blogspot.com/2012/01/nhan-tai-giac-mo-tham-o.html )… Chị quan tâm thì xem để biết, coi như có thêm thông tin của người ngoài cuộc (dù không tin đó có thể chưa chính xác).
        Riêng về anh Nguyễn Thúc Loan thì tôi thương lắm, năm 1991-1992 sang Mockba, gặp a Loan tôi cũng có hỏi anh làm gì, anh bảo giảng dạy học sinh (cấp 3 và đại học), nhưng tôi nghe anh em khác nói anh cũng phải tham gia kinh doanh và viết luận án thuê để kiếm sống. Buồn và tiếc cho một nhà khoa học tài năng như thế.
        Bài này dài quá rồi. Tôi dừng nhé. Mong có dịp đén thăm trang trại đồng quê của chị.

  6. phuyen says:

    Thành thật cảm ơn chị Ngô Kiều Oanh cùng anh Hiệu Minh!Nếu có thể, rất mong anh chị giúp gia đình chúng tôi tìm lại những câu chuyện về GS Loan. Nếu không có gì phiền phức xin chị Kiều Oanh địa chỉ email để tiện liên lạc. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị thật nhiều !!!
    Email : khai108@yahoo.com.vn

    • Chào anh .Tôi đã liên lạc vói chị Nhi ,chị sẵn sàng cung cấp thông tin về anh Loan cho anh tôi sẽ gửi toàn bộ địa chỉ liên lạc qua mail của anh .Mong anh thứ lỗi vì sự chậm trễ .

      • Thêm thông tin về anh Loan :anh liên hệ với anh Nguyễn xuân Huy nhé vì có lúc anh em Ban đk đã lo nhà cho anh Loan ở tạm khi mới về nước sau thời kỳ đi viết luận án thuê .Anh Huy cũng là lớp đàn anh của những ngày đầu tiên khi cả sếp lẫn nhân viên đồng cam cộng khổ với sự nghiệp điều khiển học .Email của anh Huy là nxh564@gmail.com

  7. […] Ngô Kiều Oanh – Tiếng hót phận hồng nhan […]

  8. phuyen says:

    Tôi là người nhà của GS-TS Nguyễn Thúc Loan (không phải Ngô), rất mong bác Cua có vài thông tin về ông trong thời gian còn công tác ở viện. Những năm cuối đời ông như một kẻ bất đắc chí, luôn chê bai các động nghiệp cũ…
    Ông đã mất cách nay 5 năm, lặng lẽ sau một cơn tai biến!

    • Hiệu Minh says:

      Chị Kiều Oanh ơi. Chị viết một đoạn về anh Loan một chút đi, thời còn ở Liễu Giai ấy. Em biết hơi ít vì không làm việc cùng. Thanks, chị.

      • Để chị thu thập thêm tài liệu về đoạn cuối đời của GS Loan nhé vì chị ruột chị là GS.TS Ngô kiều Nhi nguyên là cán bộ giảng dạy tại Trường Bách khoa TPHCM và hiện nay vẫn là thành viên của Hội đồng chấm GS quốc gia về Cơ học là người mời GS Loan vào giảng dạy ở Trường lúc gần cuối đời và tại đó GS đã có một người vợ nguyên là đồng hương cũ rất giàu có nguyên là giảng viên Hóa nhưng chỉ được một thời gian .Thực ra trong lòng của anh chị em ban điều khiển học cũ dù biết GS Loan là người có tính khí không bình thường nhưng đều quý và xót thương cảnh ngộ vì GS Loan là người thành lập BĐKH và BĐKH mới chính là tiền thân của Viện Máy tính và ĐK sau là Viện công nghệ thông tin .Tập thể BĐKH hình thành từ những ngày trên gác nóc của 39 Trần hưng Đạo năm 1973 sau đó chuyển sang các khu nhà lắp ghép dưới chân tháp nước Kim LIên với các công trình đi thực tế trong nông nghiệp và công nghiệp rất sôi nổi .Nhưng sao lại thất bại chị sẽ có một bài còm sau nhé
        Cái chị không đồng ý nhất đối với VS PĐD là sự thiên vị Máy tính mà theo chị MT luôn chỉ là công cụ để thực hiện các định hướng của Lý thuyết ĐKH, xóa nhòa công lao của tập thể BĐKH cũng như không đặt đúng vị trí quan trọng của Ngành ĐKH trong Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong thực tế .Điều này còn tệ hại hơn khi TS Bạch hưng Khang nối quyền GS PDD do mốt thời thượng về CNTT nên thực sự đặt dấu chấm hết
        Có thể nói rằng nếu không có lực lượng hùng hậu của BĐKH thì làm sao có thể thành lập Viện Máy tính và Điều khiển được vì khi đó tổ máy tính rất nhỏ và rất ít người .Đó là nỗi đau chính đến cuối đời của GS Loan .Rất tiếc lịch sử tiền thân cốt yếu này không được nhắc trong các dịp kỹ niệm VIện tin học nên thi thoảng anh chị em Ban ĐKH phải tự tổ chức để nhớ lại kỷ niệm cũ .
        Hôm qua chị gặp chị Võ hòa Bình con gái của Bác VÕ nguyên GIáp ,hai chị em hàn huyên và chị có khoe Bình blog Hiệu Minh ( con trai chị luôn nhạo chị là mẹ béo gốc hay khoe ), cháu đọc blog của em và tự hào lắm về mẹ nên chị rất cảm động về tình cảm của mọi người trong đó có em đã dành cho chị ) .Đọc bài về GS PĐD Chị Bình có nói một câu :gía như GS VS PĐD có tấm lòng bao dung thoáng đạt hơn thì sẽ thành công hơn .Bao dung thoáng đạt biết thu hút nhân tài mặc dù đó là tướng ra chiến trường xông pha đã bị ngã ngựa phải chăng là tư chất của Thủ lĩnh để đi đến đich của sự nghiệp .
        Chị cũng bận quá nên thi thoảng mới còm được vì còn lợn gà dê cỏ rau dưa nuôi con nuôi quân và để tồn tại và phát triển .Cho chị thứ lỗi nhé

      • Dzung says:

        Chị có nhận xét và đánh giá rất đúng về điều khiển học (DKH-Control) . DKH không khó nhưng là ngành xương sống trong kỹ nghệ.

        Đây là một trong những ngành không thấy outsource cho Ấn hay Tàu. Lý do là người ta không muốn làm lộ những bí mật về quá trình sản xuất của nhà máy và cần nhiều trouble shooting có thể tin cậy được sau khi đã thiết kế xong hệ điều khiển tự động.

        DK chiếm khoảng 15-20% tài khoản của dự án nhà máy nhưng lại là bộ não của nhà máy. VN nên đánh giá cao ngành nầy để sản xuất ra những mặt hàng có chất lượng cao, phẩm chất ổn định và giá thành rẻ.

  9. […] Ngô Kiều Oanh – Tiếng hót phận hồng nhan […]

  10. chinook says:

    Sau khi KTS Trần Thanh Vân, Ts Ngô Kiều Oanh và Bà Trần ngọc Sương gặp nhau ở Ba vì , Bavi Women Empowerment Center hình thành. Một số trí thức trẻ trong nước tham gia cùng một số nữ sinh viên tình nguyện(volunteers).

    2013 theo khuôn mẫu Bavi Women Empowerment, nhiều trung tâm thành hình trên cả nước, bắt đầu là Hậu giang, Huế , Kontum vvv

    2014 Institute for Women Empowerment(IWE), một tổ chức Vô vị lợi (Non Profit Organisation) ra đời. Một số chuyên gia nữ từ nước ngoài về tham gia Board of Directors. Trong số đó có 2 luật sư từ Microsoft, 1 luật sư từ Boeing, 1 thẩm phán Liên Bang,1 program Manager từ Bill and Melinda Gates Foundation v.v..

    2015 CNN chọn IWE làm Hero of the Year

    Cũng năm 2015, Oprah Winfrey làm một loạt 3 shows liên tiếp về IWE,và cho người qua Vn học tập để áp dụng vô các chương trình giúp Phụ nữ Châu Phị

    Bill& Melinda Gates Foundation trao tặng $1B grant trong 5 năm (grant lớn nhứt cho một tổ chức quy mô quốc gia) cho IWE để phát triển và huấn luyện cho các IWE khắp thế giới.

    201X IWE và Ba vị Đồng sáng lập được giải Nobel Hòa Bình.

    Người Việt khắp Năm châu vỡ òa trong tự hào và hạnh phúc.

    Tôi la lớn, vợ tôi lay vai toi đánh thức…

    Giấc mơ tuyệt đẹp đầu năm….xin chia sẻ với mọi người.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi cũng có giấc mơ hệt Chinook, cũng làm nên “sự nghiệp” lẫy lừng và được giải Nobel Hoà Bình, chỉ có khác một chút là hôm nhận giải, Trần Thanh Vân đang bay trên chín tầng mây, bỗng “Sịch một tiếng tỉnh liền giấc mộng/Hoá ra mình bố ngỗng ( à quên, mẹ ngỗng ) xưa nay”

  11. Văn Đức says:

    Thưa Trang chủ Hiệu Minh,
    Tôi có lưu địa chỉ Trang nhà, nhưng chắc từ bài này xẽ xin được ghé thăm anh thường xuyên hơn.
    Trân trọng những tình cảm của anh về quê hương, về đồng nghiệp và về một thời gian khó.
    Xin ghi lại một câu nói của Napoleon như cảm nhận của người đọc:
    * Một bộ óc không lưu giữ hồi niệm chẳng khác gì một pháo đài không binh sỹ.

    Thân mến.

  12. chuoinguw says:

    Có một dạo ,Chuối đọc một loạt bài viết về chị Ba Sương mà khóc sưng cả mắt . Bây giờ nghe tin các chị định đón chị Ba ra thăm trang trại Đồng quê thật là mừng quá ! Chị Ba chắc sẽ vui mà khoẻ lại . Những trí thức giỏi giang như các chị làm em vô cùng khâm phục .Tấm lòng trung kiên bất khuất của các chị làm em tự hào . Lòng nhân hậu lớn lao của các chị thuyết phục cảm hoá nhiều người trong đó có em .
    Em yêu quý các chị .
    Khoa học không bao giờ có tuổi và các chị vẫn luôn trẻ mãi .

  13. Duc says:

    Một bài viết hay về một người phụ nữ tuyệt vời mà em chẳng biết còm gì mới đáng trách. (Ý em là bác nào muốn trách thì cứ trách đi ạ).

    Đành tự “phạt” bằng cách cho cho trai đến thăm trang trại của bác trong thời gian sớm nhất. Hy vọng là ngay trong tháng này ạ. 😀

    Cảm ơn bác Oanh và cả các bác khác.

  14. Xôi Thịt says:

    Bây giờ mới chính thức cho bác KO lên thớt thôi chứ lão Cua mỗi lần ôn nghèo kể khổ nói về Viện đều có nhắc nhắc đến bác KO mà. XT còn đồ là bức ảnh đen trắng ngay đầu entry “Hàn Lâm … liệt tứ tung” bác KO là một trong 2 cô xinh tươi ngồi hàng đầu, chắc là cô tóc dài vì trông có vẻ “nặng ký” hơn 1 chút 😉 . Cũng đoán vậy thôi vì ảnh đen trắng đã mấy chục năm (còn chưa biết có bị “Xu Ly Anh” hay không), trông ai cũng như ai, phân biết được ai là ông, ai là bà cũng là cả 1 vẫn đề rồi 🙂

    • Hổng phải đâu ,thời đấy N.K .O phải đi trốn khi có máy ảnh xuất hiện vì hơi quá cân nên được mệnh danh là xe tăng tầu bò ,máy ảnh không chụp phổ quát hết được.

      • Duc says:

        Chẳng lẽ bác Oanh không biết là tất cả các còm sỹ thuộc phái đáng bị “đánh” bằng hoa hồng trong blog này đều tuyệt đẹp hay sao. 😉

  15. Mời các còm sĩ đối thử câu đối:

    Quan tài dành tặng quan bất tài,
    Quan bất tài đành bỏ…quan tài

    • Hoàng Lão Tà says:

      Quan bất tài chưa đến mức có được “diễm phúc” nhận….quan tài, lão HTH chơi sang quá quá. Mà lão HTH lạc đề thì phải?

  16. HOA HỒNG _ SG says:

    HH xin lỗi các bác. HH sách ghế chạy theo bác KTS NTV ở cuối lớp để nói leo . ai ngờ lại chạy tọt lên hàng đầu. HH đag còm bắng di động

  17. HOA HỒNG _ SG says:

    HH là con nghiện blog bác HM. Ớ cạnh nhà HH nữa đêm mấy con gâu gâu cắn um củ tỏi. HH tỉnh giấc và thành thói quen luôn. Mỗi khi tỉnh giấc HH lại vớ cái điện thoại đọc còm nhà bác HM rùi mới ngủ tiếp. Khi đọc còm nhà bac HM, HH cứ tưởng bác KTS NTV+ bác Duc+ bác Anhkiet là men. Bác Đangminh lien là girl. Bác Hầu Thiên Hạ_ sinh ra để phục vu + bác Xôi 60- 65 tuổi. Vì già về hưu rùi nên lên mạng chia sẽ kiến thức với pà con và cũng cho đỡ pùn để giết time. Ai ngờ HH ko nhìn đời bằng 2 cặp ve chai mà sai bét

    • V.ANH says:

      VA thì lại nghĩ HH_SG là HH có gai hoặc là Sóc, ko biết có phải ko, giống như Vớ vẩn-ANDT-TT là tình báo Hoa Nam,…. DungHN thì lại tưởng là female, hôm nay mới biết là men. Mình cũng là con nghiện blogHM, lên giường là ôm ipad đọc còm, ở văn phòng thỉnh thoảng lén sếp vào trộm, rình tem mãi chưa được,hi hi…

      • V.ANH says:

        Viết thêm: Đọc blog thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm như bị dở hơi, công nhận các bác trong này hài hước thật!

      • HOA HỒNG_ SG says:

        😀 Hé liu, hé niu, hé nồi, hé vung bác VA. Cảm ơn bác đọc còm HH.

        Các bác Vớ Vẫn-ANDT-TT là men.
        HH là girl 100% tươi – nguyên chất hehe 😀

        HH cũng giống bác VA, tủm tỉm cười suốt nhiều khi các bác trong cty bảo: hèn chi mày tồn kho mất chìa khóa là phải 😀
        HH_SG không phải là cái gai HH. Bác Gai HH ơi! bác xuất hiện cái coi lào, cho pà con đỡ théc méc.

        alo, alo, alo 123456789
        THÔNG BÁO TÌM TRẼ LẠC
        HH đang tìm bác Sóc + bác Gai HH + bác Chuột nhắt.
        khi đi cả 3 bác này đều mang dép lào. Ai có thấy và gặp 3 bác này ỡ đâu xin liên hệ blog bác HM. HH xin cảm ơn và hậu tạ.

      • Noname says:

        Cứ tưởng lên giường ôm ông HM, ôm cái blog chán chết 🙂

      • HOA HỒNG_ SG says:

        Bác VA ơi!
        Ỡ blog bác HM có 2 bác tên là VA luôn. Bác làm sao ra dấu cho HH biết bác là bác VA thứ 2. Chứ HH không phân biệt được để HH còn chỉnh tông nói chuyện cho phù hợp, không thất lễ với các bậc tiền bối.

    • Xôi Thịt says:

      HH ý nói là blog HM đọc buồn ngủ thì cứ nói thẳng 😛 .

      • HOA HỒNG_ SG says:

        😀 hì hì. Lâu lâu HH mới được tiếp chyện với bác Xôi, mà bác Xôi lại dìm hàng HH oa… oa …oa 😀 . Bác Xôi ơi! Vậy là bác 60-65 tuỗi đúng rùi hihi . 😀 Bác đọc còm HH mà bác lại nhìn con Gà hóa con Quốc huhuhu

      • HOA HỒNG_ SG says:

        😀 HH xin gắn thêm cái đuôi hihi. Bác Xôi ơi! đọc còm bác thì Bác nói vịt but lại đễ mặt nạ cười + bác còn vote cho HH nữa => con gà=> Bác đang cay mắt bùn ngủ lém rùi, HH chúc bác ngủ ngon 😀

      • chan says:

        Thật là …Mỗi lần mình gọi ông chủ của mình bằng Ông (ngài) ông vô cùng buồn ,mặc dù ông đã đến tuổi về hưu (65) .Có lần ông gào lên “ngài ,ngài ngài…ông tiếp chúng ta ko thể là bạn được hay sao ?Mày cứ gọi tao bằng tên hoặc mày là ok rồi “(tây luôn luôn xưng mày tao ).Còn bác XT thì còn là Thanh Niên thôi ,sao nỡ vội đẩy bác ấy lên cao thế ?

      • HOA HỒNG_ SG says:

        Hơ hơ HH vô tư không đễ ý cảm xúc của người đọc. HH cảm ơn bác CHÂN đã nhắc nhỡ.

      • Xôi Thịt says:

        Bác Chan cũng nói quá , 65 thì chưa đến nhưng cũng thanh niên gì tôi nữa. Trên mạng có được bắt tay sờ mặt nhau đâu, nhìn ảnh chưa chắc là ảnh thật, giới tính tuổi tác có hiểu lầm 1 chút cũng là bình thường 🙂 (tôi cũng nhầm rồi nên nói là bt chứ còn chưa nhầm thì giọng cũng sẽ khác) . Cảm nhận về người khác chủ yếu thông qua cách viết và chút xíu qua nick name. Mình viết khiến người khác nhầm 1 tẹo, đôi khi cũng là thành công 😀

    • @XT+ @HHSG:

      XT vẫn 1 mình bơ vơ mà gặp HHSG girl 100% tươi – nguyên chất -> dễ thành 1 cặp đôi hoàn hảo sức nước hoa…hảo hạng lắm đó!

      Gợi ý của HTH chỉ mang tính tham khảo. Cả 2 Còm cần “đọc kỹ hướng dẫn trước..thử nghiệm”.

  18. Bởi lão chỉ nhớ các Mẹ nó thôi, Này nhé:

    Vòng 1 thì nhớ…Ái Vân
    Vòng 2 Nàng Tép, bâng thần…lòng Cua
    Vòng 3, Vũ Dậu…đong đưa
    Vòng lặp gíup lão Tổng Cua…mê đời

  19. Dove says:

    Từ tầm chim bay, Dove mơ mơ tỉnh tỉnh dõi theo Kiều Oanh. Nàng vốn cư ngụ tại VKHVN – bảo tháp Babilon với kết cấu hỗn hợp: hậu duệ sĩ phu 3 miền rời cần vương theo CM, tinh hoa trí thức thuộc địa Pháp và đệ tử của khoa học Nga. Vấn đề là ở chỗ tòa tháp ấy được xây dựng trên nền móng ko tương hợp: chuyên chính vô sản lấy nhiệm vụ chính trị làm cứu cánh và do giai cấp công nông lãnh đạo.

    Cho nên, năm Quý dậu (1993) VKHVN buộc phải “tái cơ cấu” thành Trung Tâm hai trong một (KH&CN). Trong lúc toàn thể cán bộ nhân viên đang phải gồng mình cùng cả nước vượt qua đại họa “sụp đổ mô hình” thì tầng lớp “tinh hoa” của TT 2/1 đã nhạy bén tự cứu lấy mình bằng cách cử một tên đại bợm phất cao ngọn cờ tổ chức cán bộ.

    Với bản lĩnh của một Thủ trưởng Công Đoàn: thấy chết ko thể ko cứu, Kiều Oanh bất kể phận nữ nhi, đôn đáo “tham mưu” cho lãnh đạo. Thế nhưng, công cốc dã tràng, nàng bèn cam lòng rẽ bước sang ngang đi buôn thớt. Dẫu ko thành công nàng vẫn thành nhân và lập nên kỳ tích: Đại hoa khôi buôn thớt với học vị cao nhất và món lỗ khổng lồ nhất kể từ thời vua Hùng dựng nước. Sau khi tham khảo cả Cao Biền lẫn Tả Ao, Dove dám cam đoan rằng trong 10.000 năm tới, ko đâu trên toàn cõi đất Việt sẽ phát tích một bà buôn thớt xứng tầm.

    Trải qua nhiều cuộc bể dâu, thế rồi năm Nhâm thìn (2012) đã đến. TT 2/1 đã cải tên thành Viện 2/1. Trong khi Ngô Bảo Châu bị ném đá tức tưởi thì Ngô Kiều Oanh bỗng dưng bị Tổng Cua và đồng bọn thừa cơ bẻ cả một rừng hoa đánh hội đồng. Ko biết nàng có còn được yên thân nơi chân núi Ba Vì hay đã hạ sơn lập kỳ tích mới? Vô cùng ái mộ nên đành lụy bác Cua đánh tiếng hỏi thăm.

    • Hiệu Minh says:

      Đây mới là bồ câu “tầm cụ” ngụ ở tòa nhà của VKH trên Nghĩa Đô. Hồi mới vào, mình thấy bồ câu nhiều lắm. Nhưng sau chim mất dần, chắc là do các viện sỹ đói nên đã nấu cháo hết.

      Hiện chỉ còn mỗi Dove đang còm.

      PS. Nghe nói thớt của Kiều Oanh to và hoành tráng lắm nhe…

      • Dove says:

        Thớt trảm VS từ nóc do Kiều Oanh thửa về VKHVN rất chi là to. Dove đủ khôn để ko liều mạng xà xuống mà đành dõi theo từ tầm chim bay. Cho dù các VS đã dùng đủ thứ mồi: đề tài Nhà nước, dự án ODA …lại còn chăng ra thiên la học hàm và địa võng học vị quyết bắt cho bằng được để bỏ vô nồi cháo, ấy thế mà vẫn cứ vồ hụt. Trời biết và đất cũng biết Dove là chú chim béo, được nuôi bằng thực phẩm sạch. Con chim hụt là con chim to. E rằng ai đó tiếc nồi cháo hùi hụi nên xúi bác Cua chê là còm.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Dove hóm hỉnh đưa chuyện Ngô Bảo Châu bị ném đá tức tưởi và chuyện Ngô Kiều Oanh bỗng dưng bị “Tổng Cua và đồng bọn” thừa cơ bẻ cả một rừng hoa đánh hội đồng cho bức tranh thêm sinh động đấy thôi, chứ tôi dám chắc Ngô Kiều Oanh không vì thế mà nhẹ dạ “Hạ sơn” đề lập kỳ tích mới đâu.
      Khi anh Cua yêu cầu tôi viết phần “nửa sau” của sự tích Ngô Kiều Oanh, tôi mở Email và mổ cò ( đánh máy từng chữ chỉ bằng một ngón tay ) sáng tác ngay một thiên phóng sự rất tóm tắt về hoạt động và sự thành đạt của nàng hôm nay ở chân núi Ba Vì, mà tôi chưa kể đến sự gắn bó gần gũi và keo sơn giữa nàng và bà con dân tộc Mường nơi đó.
      Tôi nhớ, trong một cuốn tiểu thuyết tôi đọc từ lâu lắm rồi, nói về cuộc sống du mục của dân tộc Di gan, tác giả đã viết về “ngôi nhà” như sau: “Nhà là nơi anh có thể ngả lưng xuống, có thể nghỉ ngơi và ngủ một giác ngủ yên bình”. Với Ngô Kiều Oanh, bà con dân tộc Mường ở cái xã Vân Hoà nơi chân núi Ba Vì này đã mang đến cho nàng một tình cảm gắn bó như thế. Bà con nơi đây không chỉ yêu quý, gắn bó với Oanh mà lớp trẻ nơi đây còn gắn bó và chịu ơn nàng vì nàng đã mang lại công việc và cuộc sống văn minh cho họ.
      Còm sĩ nào ở Hà Nội hãy thử một chuyến viếng thăm Trang trại đồng quê mà xem, tất cả nhân viên ở đây, từ nấu bếp đến hầu bàn, đến hướng dẫn viên, đến thông tin, máy tính…. đều là người dân tộc. Họ ít học hành, họ chẳng có bằng cấp, nhưng họ được đào tạo kỹ năng khá thành thục, vậy tại sao phải bỏ họ ra đi?

      • Hà Linh says:

        Đợt tới khi về VN, cháu ghé qua Hà Nội thì sẽ cố dành thời gian lên thăm thú nơi này bác Vân ạ. Một mô hình rất hay, và nếu có những hoạt động cho trẻ con tham gia để hiểu thêm về đời sống người nông dân miền núi thì càng bổ ích!

      • Dove says:

        Thanh Vân à! Dove đã từng lai vãng đến trang trại Ba Vì. Biết rằng khách KHCN (khoa học chán nghề) vẫn được Kiều Oanh chào đón, ấy thế mà chỉ nép bên hàng rào lén nhìn vô, tuyệt đối ko dám com mân com miếc gì. Thế nhưng cò mồi Thanh Vân sẽ bị đánh đấy.

        Số là qua báo chí đã từ lâu bức xúc với toa lét học đường. Hôm rồi họp ở Đại học Xây dựng Việt Nam, tên Tây là National University of Civil Engineering được đích mục sở thị cái bổn mặt toa lét cáu cặn đen sì. Cái thì nước chảy róc ra róc rách khó bề tiếp cận, cái thì cạn khô phải dội nước bằng gàu mất quai, đâm ra càng bức xúc hơn.

        Nay blog của Tổng Cua bỗng dưng phát lộ ngôn ngữ giao tiếp toa lét của Viện KHVN là giấy báo thì cáu tiết thật sự. Hóa ra toa lét ko chỉ là vấn đề của học đường mọi cấp mà còn là vấn đề của KH tầm cỡ quốc gia.

        Vậy xin được mạn phép hỏi thẳng rằng vấn đề toa lét mà sĩ tử đang buộc phải cam go đối mặt là khuyết tật hệ thống hay chi đơn thuần là sơ xuất mang tính triết học của giới KTS?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đứng về mặt triết học thì không chỉ giới KTS, tác phẩm của người này thường là cái WC của người kia.
        Vì có ai phục ai đâu

      • Xôi Thịt says:

        Hôm nay mới mùng 10, sắc Xuân vẫn còn đậm đặc lắm, tán phét cho vui thôi chứ vác toilet ra bàn làm gì vội.

        Bác Đô chịu khó đợi qua Nguyên Tiêu được không?

  20. TC Bình says:

    Đọc bài này xong tôi muốn (bắt chước ai đó) khóc lên một tiếng và cười lên một tiếng.

    Khóc là khóc cho hai chị TTV và NKO, và nhiều người nữa, có tài mà không được đem tài năng (sở trường) của mình ra mà sử dụng.

    Cười là cười để chúc mừng vì dù sao các chị cũng đã thành đạt.

    Lại muốn khóc- cười cho bản thân tôi. Hồi trước bỗng dưng nhận được giấy mời đi học bổ túc văn hóa cấp 3 do chính bà GĐ ký. Bà này trình độ lớp 3 trường làng, chữ viết cua bò, sai chính tả tùm lum. Thế mà bà ta học bổ túc văn hóa nhanh kỷ lục đến nỗi Lê Quý Đôn sống lại chắc cũng phải chào thua, mà lại có bằng đại học !. Điên máu, dù đang nghỉ ốm, tôi đem hết Chứng chỉ học trình, Thành tích biểu, bằng tốt nghiệp đem đến nộp cho chị CT công đoàn. Chị này có trình độ và tử tế, chị coi sơ, xin lỗi và trả lại.

    Lại nhớ đến câu nói (của ai không nhớ-ai biết chỉ dùm với) : NGƯỜI QUÂN TỬ MỜI ĐƯỢC, ĐUỔI ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG KHINH ĐƯỢC. Xin mượn để tặng cho hai chị TTV và NKO.

    Cuối cùng xin khóc một tiếng cho anh TC : Ban ngày thì đi cày cho bọn TB giãy chết, tối về cày bừa trên cánh đồng chữ nghĩa. Sức đâu cày bừa …?

    Lại…trốn thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Trong cày bừa thì cứ cày một cách bừa bãi cũng xong việc ấy mà. Các cụ 60 thường nghĩ đến cày nhiều hơn là cày thật. Mà có không ra gì thì người ta cũng thông cảm, khốt ta bít, chấp làm gì 🙂

      Trong cày chữ, cày việc không mệt bằng cày mà TC Bình đang nghĩ và tưởng thế. Thật ra, nếu cày tốt thì cũng như anh nông dân sung sướng vừa cày xong thửa ruộng.

      Nói tóm lại, cày tưởng là không mất sức như cày chữ là cày rất mệt. Cày tưởng mất sức nhưng biết cày lại…khỏe ra. Không tin TC Bình cứ hỏi ông xã mà xem 🙂

      • TC Bình says:

        “Vụng chèo khéo chống”
        Yếu cày, tay khéo.
        Bái phục, bái phục.

  21. Dung HN says:

    Thấy chị Kiều Oanh cũng chẳng béo như anh Cua kể. Có lẽ bây giờ chị eo ra chăng.

    Mà khổ trần đời cho nhiều lão ngày xưa có mắt cũng như không. Tôi cũng thế. Cứ nhằm các em thon thả, tán bằng được.

    Khi bê về nhà rồi thì các mụ lười. Thay vì lau nhà, làm bếp, dọn vườn cho eo thì để kệ osin, rồi mình đi thể dục nhịp điệu.

    Kết quả là chỗ cần eo thì cứ phình ra, chỗ cần phình lại teo tóp, như mấy cân mỡ lá. Chán ốm

    Thế là ngày xưa nàng đẹp, bây giờ nàng béo và lắm điều. Còn như chị Kiều Oanh, ngày xưa nàng đẫy đà, bây giờ nàng thon thả giọng đàn bầu.

    Chả hiểu vợ lão Cua có béo như cái thùng phi hay không. Nhưng lion nhà này thì to hơn cả sư tử đực châu Phi.

    Đời ăn nhau ở cái hậu vận….

    Phục chị KO lắm đó. Xem trang trại là biết người khoa học giỏi thì làm gì cũng giỏi, nếu muốn.

    • Hiệu Minh says:

      Không dám nói hổ nặng bao nhiêu, nói ra là mất ăn sáng. Thôi ta cứ nhẩm trong đầu là được rồi. Mà sao lại ví như sư tử đực, phải là sư tử Hà Đông chứ.

      Công nhận là bây giờ Kiều Oanh eo. Các nàng ngày xưa ở viện thon thả thì bây giờ như cái chum ở bên Lào 🙂

      • V.ANH says:

        Ngày xưa em cũng ko thấy chị ấy béo lắm, có lẽ mắt anh Cua nhìn nhiều gái quá nên loạn thị. Đã lâu lắm rối mới nhìn lại chị Kiều Oanh, cảm phục quá ko nói nên lời (còm). Cám ơn anh Cua vì nhờ blog này mà biết được tin tức của những người đã đi khỏi VKHVN đều rất thành đạt. Tự hào về những nhà KH chân chính đã có ích cho gia đình và XH.

      • Kim Dung says:

        Mắt anh Cua nhìn nhiều gái quá nên loạn thị.
        Chính xoác!

      • vẫn còn thiếu 1 nửa “chìm” : Càng Cua cắp gái nên càng…khỏe

  22. Kichbu says:

    Các anh chị vui thật. Vui quá!
    Em cứ còm đại.

    Kichbu luôn dặn con mình vào đây blog này xem các bác trao đổi thế giới nhé để hiểu thêm cuộc đời..:)

  23. Đặng kim Toàn says:

    “Trí thức thực thụ dù ở hoàn cảnh nào vẫn là trí thức nếu biết dấn thân.” Thêm bốn chữ “nếu biết dấn thân” hay, hay lắm !

  24. dangminhlien says:

    Bái phục các nữ anh hùng, 2 chị NKO và TTV, đúng là: đàn bà dễ có mấy tay…

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Trong phần kể của tôi, nửa câu “đàn bà dễ có mấy tay” là do đ/c Cua thêm vào đấy, dangminhlien ạ

    • Hiệu Minh says:

      Tối qua mình xem phim đen trắng “Cánh đồng hoang” mà cứ tưởng tượng ra lão Liên đạo diễn bộ phim ấy. Lạ cho diễn viên Thúy An, Lâm Tới đóng giữa cánh đồng, nằm chung lều, ngủ nhiều đêm mà có mỗi đứa con 🙂

  25. Thùy Dương says:

    Các chị là những phụ nữ trí thức thông minh, xinh đẹp và thật kiên cường, nhờ đó các chị vượt qua được thời gian khó và giờ đây phải nói là rất thành đạt. Chúng em vô cùng ngưỡng mộ chị TS Ngô Kiều Oanh và KTS Trần Thanh Vân.

    Cuộc đời cũng công bằng thôi vì các chị đã cống hiến công sức trí tuệ của mình, các chị đã làm vjệc và không đầu hàng dù lúc khó khăn nhất. Viện em làm ngày xưa có câu chuyện buồn: có hai anh, một là kĩ sư điều khiển tự động học ở Khắccốp và một là PTS ĐKTĐ từ CHDCĐức. Hai người đều trẻ, mới về nước nhận công tác, mới đầu thì xếp đánh giá có triển vọng được mọi người ngưỡng mộ.

    Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại: Hai vị này không có viêc làm phù hợp với ngành mình học ở nước ngoài. Thế là lãng phí tài năng, lãng phí tiền của nhà nước. Bi kịch: hai anh xin thôi việc về làm tự do người buôn thuốc lá, bán chè chén, người buôn bán tranh, rồi ai cũng nghèo, thất bại. Hiện giờ có một anh đang thuê đất ngoài bãi sông Hồng để trồng rau, vợ anh ấy bán rau. Bi kịch.

    Điều em muốn nói là phụ nữ có sức chịu đựng dẻo dai và kiên cường nên ít thấy bại.

    • Hiệu Minh says:

      Tổng Cua cũng ngưỡng mộ chị Thùy Dương nữa đấy 🙂 Nghe là thấy như nước Nga hiện lên. Chả hiểu sao.

    • SNK says:

      Không hiểu nổi, những năm 1990~1995 xuống nhà máy làm là thành cán bộ cứng mà. Hay tại bám Hà Nội ?

  26. Kim Dung says:

    Đúng là những người đàn bà tuyệt vời. Tuyệt vời vì biết ngẩng cao đầu, và đi trên đôi chân lao động của mình

    Khi HM nói về chị NTKO có vẻ nhẹ dạ, cả tin, KD tin ngay. Vì thông thường những người đàn bà có học, sống tử tế, lương thiện bao giờ cũng rất trong sáng, tin người. vì thế cũng dẽ bị người đời lừa.

    Nhưng KD vẫn tin, Trời có mắt. Những kẻ xấu vẫn gặp quả báo, dù ở dạng này, hay dạng khác. Sống lương thiện, thật thà, vừa là dễ nhất (vì nếu lừa đảo, chắc phải nghĩ ngợi khổ lắm. Hi…hi…), vừa là tử tế. Vậy tại sao ko làm người tử tế.

    Những gì chị KO có được hôm nay, dù là phận hồng nhan, nhưng là một hồng nhan kiêu hãnh, có nhân cách, thật đáng quý trọng.

    • Hiệu Minh says:

      Kim Dung cũng là người đàn bà tuyệt vời. Chả thế mà lão Tịt Tuốt, cụ Vớ Vẩn, ông ANDT và bao nhiêu cụ 90 tuổi vẫn mê như điếu đổ.

      Chả là nàng KD eo từ bé đến trẻ, qua thanh nữ, phụ nữ rồi đến quá tuổi trưởng thành, eo xuyên thế kỷ 20-21 luôn 🙂

      • Hoai Huong says:

        Cực chuẩn. Chi KD là mẫu người đẹp không có tuổi. Nếu nhìn chị thật (không phải ảnh), thì những lý thuyết về cái đẹp phải xem lại. Chị KD gần như là một vẻ đẹp đặc trưng của vẻ đẹp thiếu nữ Hà Thành xưa, vẻ đẹp trên tranh của 4 họa sĩ lừng danh Hà Thành “Nghiêm- Vân- Sáng- Phái”….
        Nói chuyện với chi KD thì còn “ngây ngất”, không chỉ rất tuệ trí mả còn tuệ nhãn, tuệ tâm, tuệ nhân..
        Nói chung chị KD cũng có thể liệt vào hàng nữ lưu “xưa nay hiếm”.

      • qx says:

        Người nữ Hoài Hương quơi, qua chỉ còn một bước nữa thì đường tu coi như thành, sao người nữ nỡ lòng nào đánh động cả chín cõi ta bà như ri hu hu …

        Thiện tai … thiện tai,

        qx

      • Kim Dung says:

        Giừi ạ. Lại cái con bé HH “dẻo mỏ” này. Anh Hiệu Minh iu quý của em HH hát, em Hoài Hương khen hay:)))

        Chị kể chuyện này, có lần, một GS Việt kiều ở nước ngoài về VN, bác í fôn và mời chị KD đi cafe cùng một bạn phóng viên trẻ, vì “nghe mọi người nói về chị nhiều quá”. Cẩm di động lên, thấy bác í bảo thế, rồi: Tôi thấy mọi người nói, thời trẻ, chị KD thế lày, chị KD thế kia….

        Ôi trời, chị xấu hổ quá, đành lấy lý do bận, trốn biệt, ko dám đến cà phê cà pháo nữa.

        Vì chỉ sợ, khi mình đến, bác í lại…trốn biệt:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).

        Chị nói thật đó! Hi…hi…

      • V.ANH says:

        Chính xác, eo chị KD xuyên thế kỷ luôn! nhưng sao anh HM biết rõ eo chị ấy từ bé đến lớn thế nhỉ?:) bàn tay vàng à????

    • Tịt Tuốt says:

      @Tép Riu:
      Thiệt Thà, Thẳng Thắn Thường Thua Thiệt
      Lương Lẹo, Lọc Lừa Lại Lên Lương 😛

      Tép Riu viết: Tuyệt vời vì biết ngẩng cao đầu, và đi trên đôi chân lao động của mình
      Úi Giời! Khen gì kỳ vậy! vừa “ngẩng cao đầu”, vừa đi thì coi chừng…đạp “mìn”, hay sập hang cua thì khổ đời. Nghe qua sao giống Lượm quá vậy: cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh…thì kết quả “thôi rồi Lượm ơi”… 😛

      @HM: Nàng tuyệt vời đâu phải vì cái “eo”, mà vì ngây thơ như mèo…

      Khi đang yêu:
      Vầng trăng lên mái tóc mây
      Một hồn thu lạnh mơ say hương nồng
      Mắt em là một dòng sông
      Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em

      Cưới rồi thì rặt:
      tránh đừng đụng vào ti, mùa mướp rụng
      Nhắc suốt ngày vẫn chỉ bấy nhiêu thôi

      😛 🙂
      Tịt Tuốt

      • Hà Linh says:

        Cứ thấy anh Tịt Tuốt, chị Kim Dung, chị Dã quỳ…tung hứng với nhau là thấy vui vẻ rồi!
        Rất dễ thương, cả 3 người , trong khi comment rôm rả như thế!
        Chị Kim Dung cũng là một tấm gương kiên cường vươn lên như là Bác Thanh Vân, Bác Kiều Oanh, bác Ba Sương..dù là mỗi người mỗi hoàn cảnh, vai trò khác nhau…

      • Kim Dung says:

        Tớ sợ lì xì cho cả hai đằng ấy mà hai người đều ko biết, nên đành comm ở đây vậy (lấy từ bài Hàn lâm …liệt truyện):
        ———————————–

        Hi…hi…Chít cười. Chắc tại mải lo ăn Tết hay đi CPC mà hôm nay Tép Diu tớ mới được nghe những cái chụt chịt, chút chít, tụt tít, tịt tút….của hai đằng ấy. Hen quá đi. Nhưng rùi nghĩ rằng nàng DQ đã thay mặt tớ, nên cũng dịu dịu lại cơn hen chút chút.

        Đến lượt tớ chút chit, chụt chịt cả hai đằng ấy nha. Lì xì năm mới (đã qua) đó!

        Một ông mà có hai bà
        Đêm nằm hí hí… ha ha… hì hì
        Chút cha chút chít tì tì…
        Năm canh thao thức còn gì là xuân?

        Hai bà phải cõng một ông:)))

      • Daqui says:

        ” Chút cha chút chít tì tì
        Năm canh thao thức còn gì là xuân ”
        Đúng vậy Tép Riu ui , tớ cũng … hết hơi rồi . Nàng còn chẻ , còn sung thì đi mà cõng lão Tụt Tít của chúng mình đi . Coi như lại quả …lì xì cho nàng đó !

      • Thùy Dương says:

        Công nhận cụ Tit Tuốt này già (90) rồi mà còm rất chi là tí tuệ 🙂 Em cũng rất chi ngưỡng mộ hai chị Kim Dung và Dã Quì quí mến của em. Năm mới em chúc hai chị và bác Tít Tuốt hạnh phúc.

      • Tịt Tuốt says:

        CHUYỆN TÌNH MỘT LÃO MỘT BÀ CẤM ANH THƯ ĐỌC

        Ngày xưa ở xứ hốc hang
        Có nàng Hoa Cải mịn màng tựa Tây
        Còm sĩ bao kẻ mê say
        Dù cho nàng có đêm ngày “tỏa hương”
        Tổng Cua liệu tính trăm đường
        Thôi đành kén rể cho nường có đôi
        Yết thị dán khắp mọi nơi
        Ai mà CÒM giỏi xin mời dự thi
        Chẳng đo tài trí làm gì
        Chỉ đo lượng khí thoát ra trong lòng….

        Một chàng ở xứ cờ Hoa
        Họ là Ai Nghĩ,tên là Dùm Tôi
        Đẹp trai từa tựa siêu sao
        Có tài CÒM khẽ,đổ nhào vạn quân
        Tiếng thơm nô nức xa gần
        Nhưng chàng vẫn cứ độc thân giữa đời
        Biết tin,sung sướng rụng rời
        Vừa Còm vừa chạy,thả rơi vài hòn(???)
        Tư trang xếp lại cho tròn
        Chàng vượt trăm núi,ngàn non tìm về…

        Anh tài tụ tập nơi nơi
        Nông dân, tiến sỹ đều mời về hang
        Màu da đủ trắng, nâu, vàng
        Một mùi ngan ngát ngỡ ngàng mọi nơi
        Thịt cá thì chỉ ăn chơi
        Tất cả chủ yếu là xơi khoai mì
        Trong lòng mơ mộng có khi
        Sánh cùng HOA CẢI,còn gì vui hơn…

        Tổng Cua đánh một tiếng cồng
        Còm sĩ thót bụng,khí xông tới trời
        Tiếc là bao kẻ đứt hơi
        Tiếng Còm khe khẽ như lời nỉ non
        Có kẻ Còm cả ra ..hòn
        Có người ngơ ngác,hoảng hồn hoang mang
        HOa Cải rầu hỏi chủ hang :
        “Kiếp này thiếp chịu lỡ làng rồi sao?”
        Đến lượt Ai Nghĩ Dùm Tôi
        Hai chân dang rộng,tiến vào cuộc thi
        Khuôn mặt có chút lầm lì
        (Vừa xơi một tạ khoai mì,khoai lang)

        Chàng thả tiếng Còm rền vang
        Ngọc Hoàng hốt hoảng,vội vàng làm mưa
        Tôm Tép tan tác búa xua
        Hang Cua hoảng loạn như vừa nổ bom
        Tiếng Còm khi bổng,lúc trầm
        Nghe như tiếng sáo âm thầm đêm xuân
        HOa CẢi lộ vẻ..bần thần
        Vội vàng bước xuống,góp phần họa ca
        Thỏ thẻ với Tổng Cua là :
        “Chàng này xứng đáng làm phò (mã) hang cua!”

        Hang Cua náo nhiệt tưng bừng
        Còm sĩ bịt mũi chúc mừng nhân duyên
        Trai anh hùng,gái thuyền quyên
        Câu chuyện còn mãi lưu truyền thế gian
        Có chàng Còm thối kinh hoàng
        Ơn trời phò hộ cưới được nàng Cải Hoa!!!
        —-
        hì hì 🙂 😛 😉
        Còm cho vui cửa, vui nhà
        Cải mà có giận, cười xoà thứ tha.. 🙂

        (ST)

      • Kim Dung says:

        Ôi giời ôi
        Cái Lão Cụ Phò này! Làm Tép Diu cười ngoác tận mang tai, nước mắt nước mũi giàn dụa. Cải Quỳ đâu rùi. Hay Nàng còn đang e thẹn, cười nụ cười…thu hoạch:))))))))))))))))))))))))

        Chị KD đồng ý với Thùy Dương nước Nga. Tịt Tút tuy tịt tút, thấy tí tệ thật:)))
        Cảm ơn em. Năm mới, 3 người nhà chị cũng chúc em nhiều hạnh phúc:)))

      • Daqui says:

        Ui Trời Trời , vừa sắp hết ngày mùng 10 tết thì ko ngờ Hoa Cải lại nhận được quả Lộc to đùng , hihi !
        Chuyến này ko biết… Lộc của KD ở VVN với lộc Hoa Cải cái nào thích hơn đây ?
        Rất cảm ơn Tịt Tuốt , KD , HM và tất cả các Bạn đã cho mình được hít thở một bầu không khí trong lành vui vẻ trong nhà Tổng Cua .
        Xin chúc Mọi người Năm mới luôn ngập tràn NIỀM VUI !

      • V.ANH says:

        Anh đi bờ lốc nhớ anh
        Anh về Cải, Tép vây quanh reo mừng
        :))))))))))))

      • Kim Dung says:

        To @ V.Anh:
        Thế mà có một cô nàng
        Đòi đuổi Tịt Tút khỏi Hang Cua càng
        Vỡ chuyện nàng mới khẽ khàng
        Sao mờ “iu” thế anh chàng… Hoa Lam

        Tịt Tút tủm tỉm ngắm nàng
        Anh đây tụt tít, nhưng chí làm trai…tơ
        Hơ …hơ..hớ…hớ…..hơ…hơ

      • qx says:

        Đồn rằng anh Tuốt rất dài
        Quấn quanh cổ mấy vòng rồi vẫn dư
        Thả ra thiên hạ ngất ngư
        Từ đầu tới cuối dài như rắn trườn
        Ôi thơ anh Tuốt lạ thường
        Vừa dài vừa hóm vừa cường vừa nhu

        🙂

        qx

  27. Anh Kiệt says:

    Tuyệt quá, em ngưỡng mộ các chị. Cầu chúc cho các chị mãi mãi xinh đẹp, vui trẻ, dồi dào niềm tin để đi đến chiến thắng.
    Em không đủ giỏi giang, niềm tin và lòng dũng cảm để noi gương được các chị. Vậy nên em chỉ biết gửi lời cầu chúc đến với các chị thôi. Tiếng chim hót, áng mây đẹp và sương mai buổi sớm, ba chị gặp nhau em tin là rất vui và rất thành công. Cảm ơn tấm lòng với cộng đồng của ba chị.

    • Hiệu Minh says:

      Ở đường Hoàng Quốc Việt có khác, hót hay hơn cả yến oanh 🙂

      • Anh Kiệt says:

        Ủa, chỉ thỉnh thoảng em được đến họp ở 18 Hoàng Quốc Việt thôi, một năm đôi lần chứ mấy. Lâu đài khoa học đó đâu có dành cho em chứ, chủ nhà hàm oan em roài. Nhà em gần bến xe cơ.

  28. ti4mat says:

    “Trí thức thực thụ dù ở hoàn cảnh nào vẫn là trí thức nếu biết dấn thân” Bác Cua nói vậy tức là vẫn có những trí thức giả dối (gọi là trí giả) hả bác.

    Nhìn thấy các chị, chợt ngẫm lại mình thấy sao mắc cỡ quá, muốn về trùm chăn (mền) chết mẹ đi cho rồi (Xin lỗi bác Tổng cua và các bác, trong một entry chửi thề của bác, tôi đã hứa không bao giờ chửi thề nữa, nhưng bức xúc quá mong các bác thông cảm) nhưng tự nhiên thấy hạnh phúc vì còn những người như các chị, tự ái Adam trào dâng lại chui ra khỏi chăn ráng dấn thân theo mấy chị, hy vọng được gọi là trí thức.

    Khi Chí Phèo hỏi “ai cho tôi làm người lương thiện” thì ngày nay các trí thức cũng đang tự hỏi “ai cho tôi làm đúng những gì tôi được đào tạo” để không lãng phí chất xám của xã hội.

    Dù gì đi nữa tôi vẫn cho rằng để một tiến sĩ Ngô Kiều Oanh “dấn thân” trong con đường Điều khiển học, vẫn hơn một tiến sĩ Ngô Kiều Oanh ở con đường sinh vật cảnh.

    Có lẽ phải nói như vầy sẽ chính xác hơn: Những nhân cách lớn dù ở hoàn cảnh nào vẫn là những nhân cách lớn vì họ biết dấn thân.

    Tôi xin được ngả mũ trước các chị Ngô Kiều Oanh, Chị Trần Thanh Vân….(Thật ra tôi đã ngả mũ trước các chị từ lâu nhưng chưa được dịp để nói ra thôi) trước nhân cách, tầm vóc của các chị, xin cảm ơn các chị

  29. Xin kính chào những người bạn thân quý qua blog Hiệu Minh. Lưu trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu trọng Lư sau rất nhiều năm không gặp, trưa nay gọi điện nói có bài viết vui về N.K.O.

    Mở blog Hiệu Minh ra đọc không những thấy vui mà thực sự rất cảm động .Nhất định Trang trại đồng quê Ba vì sẽ có chỗ trang trọng cho việc đặt một cái thớt nghiến khá to để nhớ lại thời mà rất nhiều nhà trí thức phải đi theo thực hiện lời hiệu triệu: phải tự cứu mình trước khi trời cứu.

    Giống như những phụ nữ VN muốn vượt qua số phận để có thành đạt bằng trí tuệ và sức lực của chính mình đều phải trải qua vô số nhiều biến cố ,nên có những việc mà N.K.O hoàn toàn quên mất, do đó thật ấm lòng khi G.C.T và Chị Thanh Vân đã nhắc lại quãng thòi gian với những kỷ niêm để nhớ, để thương, kể cả hào hùng hay cay đắng.

    Ví như chuyện buôn thớt bán cho Trung quốc (theo đường tiểu ngạch sông Bắc Luân Móng cái) thời mói mở của sau chiến tranh biên giới bị thất bại thảm hại, nên N.K.O muốn quên quách cho rồi. Chị Vân chưa biết: số thớt ngoài việc có chổ yên ổn ở xưởng gốm trên Quảng bá mà chị rất ngạc nhiên khi nhìn thấy, 1/3 trong tổng số còn phải sơ tán vào một ngôi chùa đâu gần Cầu Giấy mà đến giờ nhớ mãi địa chỉ không ra.

    Kể ra nếu có lại được thì N.K.O sẽ đi tặng cho tất cả các bà nội trợ nào muốn có thớt nghiến vì gố nghiến đã được đưa vào sách đỏ thuộc loại quý hiếm ,thớt quý vì khi băm chặt không bị ra mùn cưa.

    Sau bài học thớt, N.K.O rút ra một điều là mình không thể trở thành thương gia trong mạng lưới bán hàng xuyên biên giới mà chỉ có thể bán được trí tuệ thôi thông qua các hoạt động tư vấn (tiếng Nôm còn gọi là nghề thầy dùi). Việc đầu tư trang trại đồng quê Ba vì nuôi hai con khôn lớn với việc thi thoảng cần chiền đấu bảo vệ lẽ phải là do khoản thu nhập tích cóp được qua nghề thày dùi của n.k.o từ 1994 đến 2008 với một số công ty công nghệ Nhật bản.

    Trang trại đồng quê Ba vì tuy nhỏ nhưng lại rất lớn vì nối kết vói các nông hộ, trang trại và các làng truyền thống nông nghiệp mang đậm hồn Việt mong được đón tiếp tất cả nhưng ai yêu thích nông nghiệp.

    Xin một lần nữa cám ơn blog Hiệu Minh và KTS Trần thanh Vân .
    .

    • Noname says:

      Chị Kiều Oanh nhắc tới anh Lưu Trọng Văn đọc blog Hiệu Minh thì rất lạ.

      Ông Cua từng đăng bài của anh và có tới 168 comment, gần đầu bảng.

      http://hieuminh.org/2011/05/21/dang-le-nguyen-vu-%e2%80%93-ke-vi-cuong/

      và bài này của lão chủ

      http://hieuminh.org/2011/05/19/ly-cafe-trung-nguyen/

      Để thành đạt như Nguyên Vũ hay Kiều Oanh cũng cần một trí não phi thường.

    • chan says:

      Bác NKO buôn thớt bị Tàu lừa nữa ,buồn nhỉ .
      Một cái thớt bán ở tiệm Tàu 70euro (2007) bây
      giờ ko rõ là bao nhiêu ,lâu lắm em ko vào tiệm
      Tàu ,vì ko thích họ nữa .

    • chinook says:

      Phụ nữ Việt, với bao đức tính tốt : trung hậu, đảm đang, kiên cừong, v.v. đã hy sinh, đóng góp phần rất lớn vào việc bảo vệ gia đình và xã hội. Bù lại, họ bị đối xử rất bất công, đãi ngộ tệ bạc trừ những lời khen sáo rỗng.

      Lám sao một xã hội có thể phát triển, tiến bộ khi phân nửa thành viên bị bạc đãi và lạm dụng ?

      Thật vui mừng khi thấy Ba vị Nữ lưu tập hợp lại. Hy vọng đây là một khởi đầu của một thay đổi lớn cho phụ nữ Việt

    • Xin đính chính: Anh Lưu trọng Văn nói N.K.O vào blog Ba sàm nhưng giống như blog Nguyễn xuân Diện rất khó vào vì bị tường lửa, nên thông báo thông tin từ Hiệu Minh blog.

      K.O và L.T.V cùng sang Liên xô năm 1967. L.T.V học trường xây dựng cùng khuôn viên với trường năng lượng nên hai khối sinh viên Việt rất đông của hai trường những năm tháng ấy hay sinh hoạt cùng.

      Nếu không nhớ nhầm L.T.V đã gây ấn tượng rất sâu sắc bởi bài thơ do chàng sáng tác đọc khi ngày Bác mất năm 1969, trong đó có câu tất cả mọi người Khóc như trâu cười, làm mọi người hình dung con trâu trong óc. Dẫu suốt những năm sơ tán, cho tới tận ngày xách vali tập trung để đi tập huấn ở Bắc giang, rồi tá túc một tuần với bà con dân tộc ở Lạng sơn, trốn tránh ném bom để đi sang Liên bang xô viết học đại học, vẫn thường xuyên nhìn thấy các con trâu hiền lành nhẫn nhục.

      Đến nay tuy cách xa Hà nội không mấy, nhưng mỗi lần thấy đàn trâu từ các bản, làng xóm quanh chân núi Ba vì đi ngang trang trại đồng quê khi chiều buông với khói lam chiều, N.K.O vẫn rất nhớ chi tiết của bài thơ L.T.V. Nhưng thú thật chưa từng gặp trâu khi vui và cười ra sao.

      Và cũng do tác động sâu sắc của bài thơ đầu tay của L.T.V nên K.O rất hay chụp con trâu và post rất nhiều lên trang WEB sanvatbavi.com.vn là trang diễn đàn thông tin khoa học về vùng xứ Đoài.

      L.T.V sẽ ra Hà nội dịp giêng hai này nên nhất định sẽ đưa lên chân núi Ba vì

      • Mài Đinh says:

        “nhưng thú thật chưa từng gặp trâu khi vui và cười ra sao”
        _________________________________

        Xin bật mí với bác NKO về chuyện con trâu cười khi nào và cười ra sao.

        Cách trâu cười: mõm hếch lên trời, hai môi dành ra hết cỡ để lộ nguyên hàm răng và lợi, mím chặt hàm răng vào lợi, ánh mắt (có vẻ) mơ màng sung sướng.

        Khi nào trâu cười: trâu chỉ cười khi…..ngửi nước đái của con trâu khác.

        Trong một vài entry nghe bác Cua khoe hồi nhỏ có đi chăn trâu thì chắc là biết vụ này. Trong một cuốn tiểu thuyết nào đó (tôi đọc từ rất lâu và quên tên rồi) tác giả có tả một anh chàng ngờ nghệch cười “như trâu cười nước đái” (đọc chi tiết này tôi cười ngất ngư).

        (Nên khi đọc câu thơ của LTV tôi không hiểu LTV có ý tứ gì).

      • Hiệu Minh says:

        Trẻ trâu Ninh Bình không hiểu bác Lưu Trọng Văn khi có câu thơ “Khóc như trâu cười”. Bác làm ơn giải thích cho bà con chút.

        Cảm ơn bác.

      • Mài Đinh says:

        Đính chính một chút: trong cuốn tiểu thuyết, tác giả tả anh chàng ngờ nghệch cười “như nghé cười nước đái”.

        “Khóc như trâu cười” là như thế nào thì chắc phải nhờ bác NKO hỏi trực tiếp Lưu Trọng Văn.

    • Hiệu Minh says:

      Xin kính chào Oanh, con người đẹp nhất. Oanh có tuổi hay không có tuổi ???

      • Chào cậu em tài hoa. Em theo nghiệp văn chương sau vụ tương tư với ai rồi.

        Còn về nụ cười của các ngài TRÂU lúc đó chị đã hỏI L.T.V ( Hắn mới 17 tuổi thôi mà, chi cũng độ tuổi vậy cực kỳ ngớ ngẩn) trong lúc mọi người khóc như mưa sao lại có tứ thơ kỳ lạ như vậy (đang khóc muốn bật cười lắm nhưng phải kìm nén không thì có thể bị xách va li trở ngược về khu sơ tán xa Mạc tư khoa hàng ngàn dặm ngay ).

        Hắn hồn nhiên mắng lại: ấy kém quan sát tuy ấy ở vùng quê lâu đến thế, mặt trâu khi cười là bản copy mặt người khi đau khổ tột cùng ???.

        Nể hắn là con nhà thơ lớn và cũng nghĩ tính mình cũng vô tâm ít chịu quan sát kỹ kể cả mặt người, thậm chí cho đến giờ nhiều lúc bắt tay người này lại gọi tên người khác nên chị chỉ coi là một ấm ức nhỏ xíu nhưng không quên được trong lòng vì trên thực tế sau lần thắc mắc đó đã bốn mươi năm không được thấy bao giờ Mặt Trâu Cười kể cả đi bảo tàng mỹ thuật và ra đồng ruộng rất chi là nhiều lần.

        Thời điểm này chắc hắn không biết là chi đang nhớ kỷ niệm này và mọi người đang còm.

        Nếu biết chắc chắn hắn sẽ chửi chị chết thôi .HI ..HI

      • Hiệu Minh says:

        @ Chị KO. Có những chuyện chị biết em biết nhiều người biết nhưng ko nói ra 🙂

      • Hà Linh says:

        Em xin lỗi các anh chị vì không biết em có vô duyên không nhưng khi đọc câu chuyện với chi tiết” Khóc như trâu cười” thì em phải bật cười thật vì nghĩ hình ảnh độc đáo quá , lại trong bối cảnh đặc biệt như vậy…

      • Tịt Tuốt says:

        “khóc như trâu cười” – Giả thiết của TT là có thể chàng LTV có người yêu tên “CHÂU” chăng (Ngô Thị Bảo Châu chẳng hạng) và nàng có kiểu cười độc đáo nghe giống như người ta khóc, nên chàng LTV mới nói chại CHÂU thành TRÂU, tạo ra tứ thơ: KHÓC NHƯ TRÂU CƯỜI… 😛

  30. BHải says:

    Khâm phục các chị quá.
    Bài anh viết rất giản dị nhưng mang đến rất nhiều điều để ngẫm, ngày nào cũng cố gắng dành thời gian để vào blog của anh để đọc bài của anh và đọc cả comment của mọi người, tôi thấy mình học hỏi được rất nhiều từ đây, cám ơn anh, chúc anh sức khỏe để mọi người được đọc nhiều bài viết của anh.

  31. Thiên Nhân says:

    Đầu Xuân con Rồng, chúc cho cuộc hạnh ngộ của ba vị Nữ sĩ tài danh nhưng có phận lận đận tìm được một cơ duyên mới, cùng nhau cộng tác và cống hiến nhiều hơn cho xã hội, đất nước.

  32. Hà Linh says:

    em đang tưởng tượng ra cuộc gặp của cô Ba Sương, bác Thanh Vân và Bác Kiều Oanh, hẳn sẽ nhiều nước mắt nụ cười của ba người phụ nữ mạnh mẽ, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, số phận có ít nhiều chi phối bởi thời cuộc.

    Loạt bài này của anh Cua nói về thực trạng sử dụng ” nguồn tài nguyên chất xám” vô giá của quê hương mình -một thực trạng kéo dài bao nhiêu năm qua và hình như có thêm mỗi chính sách mới lại nối dài thêm sự thật về thực trạng đó đã không được cải thiện mà còn rối rắm thêm, trong khi đất nước cần lắm những người trí thức tâm huyết như vậy. Một sự thất thoát cho Nhà nước, trong khi người trí thức họ sẽ phải tự xoay xở tìm con đường đi cho mình.
    Những mẩu chuyện rời rạc khóc cười về những mảnh đời của nhiều trí thức khác nhau, ai cũng có mong muốn được cống hiến cho đất nước, quê hương. Nhưng rồi buộc lòng họ phải có những lựa chọn phù hợp với năng lực chuyên môn, cho gia đình, bản thân bởi thời gian trôi nhanh, không ai có thể đủ kiên nhẫn chờ những quyết sách hợp lý chẳng biết ngày nào tới …
    em thấy điều lý thú và ấm lòng khi đọc các entries gần đây của anh Cua là ở chỗ đó: nôm na là có tài và có tâm thì đều có cách của mình để vươn lên có ích cho đời…

    • Hiệu Minh says:

      HL còn thích các anh bên IOIT nữa không để anh Cua thêm cho vài bài. Đọc xong series này sẽ thấy IOIT là sợ như sợ người Nhật cúi gập người chào.

      • Hà Linh says:

        Dạ, anh Cua cứ viết nhiều như có thể ạ. Em giờ cúi gập quen rồi nên không có vấn đề gì đâu…

  33. Hà Linh says:

    Chị Kiều Oanh bảo “Sân bay Nội Bài dột là do lòng người nát, tâm không còn nên mái nhà lợp bằng tôn cũng bị nước mưa đâm thủng. Dột từ nóc mà”
    ————-
    Đọc chưa xong nhưng thấy câu nói của chị Oanh hay quá phải còm chút!

  34. qx says:

    Sẽ ghé thăm Trang trại Du lịch Đồng quê, xem hình thấy hấp dẫn.

    Góp ý nhỏ cho trang web của Trang tại là đừng dùng flash để load hình ảnh sẽ rất chập, hãy nói bên kỹ thuật web dùng jquery/javascript để load nhanh hơn, chất lượng như nhau.

    qx

  35. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Ngày Xuân xin phép em được đăng lại bài này như một lời cảm tạ đến các bậc tiền bối!
    KTS Trần Thanh Vân

    KTS Trần Thanh Vân là người lạc quan. Được quen biết chị tôi mới biết trong đời mình, nhiều phen chị đã bị dồn đến đường cùng. Số mệnh trớ trêu cũng như sự tàn bạo của những kẻ bất lương dựa vào kẽ hở của luật pháp và bọn người thi hành luật bất lương, những tưởng đã đoạt đi của chị tất cả: hạnh phúc gia đình và mảnh vườn gần Hồ Tây mà chị đã chắt chiu kiếm được để dựng lên một căn nhà đơn sơ từ những năm 90 thế kỷ trước. Có thể nói chị đã trắng tay trông thấy. Thế nhưng, niềm tin mãnh liệt trong chị, nhất là cuộc sống tâm linh phong phú như một sức mạnh nâng đỡ, đã giúp chị không gục ngã, cuối cùng còn mở ra những cơ hội bất ngờ, như có luồng sáng nhân văn rọi tới, bù đắp lại cho chị đứa con một đã mất và trả về lại cho chị căn nhà và mảnh vườn cũ y nguyên mà chị quyết không dùng đến cái biện pháp tệ hại nhất trong các mối quan hệ thường có hôm nay: đồng tiền.

    Bài viết dưới đây cho phép ta nhìn chị ở một khía cạnh khác: cuộc đấu tranh lâu dài vất vả cho một quy chế xây dựng nền kinh tế trang trại mà chị tiến hành trong mấy chục năm, không phải chỉ nhằm bảo vệ cái ý tưởng giữ lấy môi trường tự nhiên cho một vùng rừng núi bao bọc phía Bắc Thủ đô – Sóc Sơn – để biến nơi này thành một khu du lịch sinh thái đẹp đẽ, mà còn nhằm bảo vệ người nông dân vốn là chủ nhân của đất đai rừng núi ở đây đang có nguy cơ bị chính quyền cấp huyện và thành phố Hà Nội lừa gạt đẩy vào một tình trạng thất nghiệp, đói rách, sau khi bán hết đất rừng cho bọn người lắm tiền nhiều bạc kéo nhau ồ ạt lên mua lại để làm giàu bằng đủ cách, trong đó có việc xây sân Golf, dồn họ vào các lô đất vẻn vẹn 80 m2, sống chen chúc theo hàng lối giống y như các khu phố nhem nhếch ở thành phố. Xin gọi chị là người mang sứ mạng thức tỉnh và cầu chúc cho sứ mạng của chị không nửa đường đứt gánh.

    Nguyễn Huệ Chi

    Trước tết Canh Dần mấy ngày, có hai vị cựu chiến binh gọi điện thoại tìm tôi, họ nói rằng tướng Đồng Sĩ Nguyên muốn nói chuyện gì đó với tôi, nên họ phải liên lạc trước để biết chắc số điện thoại và địa chỉ của tôi, rồi mới báo cáo với tướng Nguyên.

    Tôi hỏi họ:

    – “Có chuyện gì không anh?”

    Họ trả lời:

    – “Có đấy, hệ trọng đấy, chị sẽ tham gia nhé!”

    – “Vâng, tôi sẵn sàng nếu việc đó hợp với sức của tôi. Nhờ anh nói với Thủ trưởng Nguyên rằng tôi từng là cấp dưới của Thủ trưởng khi ông là Bộ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách công trình Lăng, còn tôi được biệt phái công tác ở Bộ tư lệnh Lăng”.

    Mấy ngày sau tôi đọc thấy bài đăng trên mạng BVN của hai vị tướng lão thành Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh cảnh báo về việc cho người nước ngoài thuê rừng đầu nguồn. Hóa ra sếp cũ tìm mình vì việc này? Tôi xúc động thấy ông già đã ở tuổi 80 và một ông nữa đã ở tuổi 95 đã nhiều năm vào sinh ra tử, đã kinh qua rất nhiều công việc mà vẫn minh mẫn sắc bén đến thế.

    Tôi chăm chú theo dõi nhiều bài viết, nhiều ý kiến hưởng ứng 2 vị tướng lão thành suốt một tháng qua, có nhiều ý kiến rất sâu sắc và rất chí tình, nên tôi trù trừ không muốn mình nói lại những điều mọi người đã nói. Cho đến hôm nay tôi đọc thấy thông báo chính thức về hồi âm miệng của Thủ tướng với tướng Đồng Sĩ Nguyên. Cho dù mới chỉ là “Hồi âm miệng” nhưng là “miệng nhà quan, có gang có thép”, tôi coi đó là hồi âm chính thức có ấn tín đàng hoàng. Thủ tướng nói rằng “Đã gửi đoàn đi kiểm tra, kết quả thế nào sẽ nói sau”, vậy chúng ta hãy tin ở kết quả kiểm tra. Con số 10 tỉnh đã cho thuê 300 ngàn ha rừng mà 2 vị tướng nêu ra, nếu sự thật chỉ có 9 tỉnh và chỉ mới cho thuê 290 ngàn ha thôi, chắc không làm sự việc kém trầm trọng hơn? Mặt khác ai có quyền tham gia kiểm tra? Phải là các cơ quan có trách nhiệm. Lập trường của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thì rõ rồi, chúng ta cũng nên tin ở Bộ Tài nguyên & Môi trường nữa, có thể trong số họ có ý kiến này khác, nhưng không có ai dám trơ trẽn chằm chặp bảo vệ cái sai như ông Đoàn Văn Kiển Chủ tịch TVK đâu. Vậy có lẽ khâu yếu nhất và đáng đề phòng nhất vẫn là các quan địa phương ở 10 tỉnh kể trên. Nếu các quan địa phương mà chưa thông do dốt nát hay do xấu tính đều là trở ngại rất lớn cho người dân, kể cả việc hủy hợp đồng cho thuê rừng và bồi thường hợp đồng cho thuê đã ký lúc này và việc giúp dân ta làm giầu trên đất rừng của họ trong tương lai.

    Nhân nói đến quan địa phương, xin kể một chuyện về “các quan địa phương” trong một dự án liên quan đến rừng mà tôi vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng như sau:

    Năm 1980, tôi đạt điểm cao nhất trong đợt thi tuyển tiếng Anh ở Ủy ban KH&KT Nhà nước và được quyền chọn một trong những khóa học mà tôi thích. Tôi chọn lớp học quốc tế đào tạo sau đại học về quản lý hệ thống sinh thái do UNEP-UNESCO tài trợ, tổ chức tại thành phố Dresden. Lúc đó vấn đề Sinh thái-Môi trường còn lạ lẫm lắm, tôi là Kiến trúc sư VN đầu tiên theo đuổi khoa học này. Lớp học có 17 người đến từ rất nhiều nước và thầy giáo cũng là những Giáo sư danh tiếng đến từ rất nhiều nước. Ở khóa học, chúng tôi được đi tham quan rất nhiều nơi ở nước Đức và ở Châu Âu, từ các thành phố đến nông thôn và ra cả hải đảo. Nhưng tôi thích nhất là những ngày sống trong rừng, có nhiều khu rừng rất đẹp, tôi say mê những trang trại rộng lớn có những người nông dân sau giờ lao động mệt nhọc ban ngày, đêm đến có thể ngồi cùng du khách bên bếp lửa trại uống một cốc rượu vang hâm nóng, hoặc lúc nhàn rỗi có thể lái ô tô chở vợ con vào thành phố đi Shopping. Họ là người sống trong rừng mà tôi không thấy họ “rừng” chút nào. Tôi ước ao mình có một khu rừng như thế để tự xây những cái mình yêu thích và có dịp đi chơi như thế ở một nơi đâu đó trên đất nước mình.

    Năm 1992 tôi nằng nặc xin về hưu sớm để lập ra Công ty TNHH Kiến trúc & Môi trường- OIKOS- CO. Ltd. Lương của tôi ở cơ quan nhà nước quá ít, tôi lập ra công ty để được đi làm thuê và có tiền nuôi nhau, nhưng hễ dành dụm được đồng nào là chúng tôi lên mua các khu đồi rừng ở Sóc Sơn để xây dựng trang trại. Đầu năm 1995, chúng tôi đã có 3 khu rừng rất đẹp, một quả đồi thông ở ngay cạnh đền Sóc Sơn, một khu rừng lớn nhất rộng hơn 8ha ở hồ Đồng Trầm, cách đền Sóc 2Km và một khu nữa ở bên hồ lớn Đồng Quan, tổng diện tích là 13ha.

    Mở đầu công việc xây dựng “Dự án nhà nghỉ kiểu trang trại”, chúng tôi lên Mai Châu Hòa Bình mua một ngôi nhà sàn rộng 84m2 về lắp dựng bên sườn đồi và treo tấm biển “LONGS’FARM ” – Trang trại những Con Rồng lên đó. Ngôi nhà sàn chỉ mua mất có 14 triệu đồng, diện tích chỉ chiếm 0.1% khu đất, nhưng sau khi lắp dựng xong, chúng tôi trồng cây và trang trí hoa khá đẹp, chúng tôi mời rất nhiều khách trong nước ngoài nước đến tham quan và gửi bản thuyết minh “Proposal on making Soc Son district to become a Green-urbanised prosperous region of Hanoi Capital” đến Tùy viên văn hóa và Tùy viên kinh tế sứ quán CHLB Đức. Ông Đại sứ Đức rất thích đề xuất của tôi, hứa trợ cấp tiền nghiên cứu khoa học cho dự án và sẽ xem xét cho Công ty OIKOS vay khoản tiền ưu đãi để thực hiện dự án mẫu này.

    Nhưng ngôi nhà sàn của tôi đã làm ngứa mắt các quan địa phương. Ngay lập tức đội thanh tra xây dựng đến hạch sách chúng tôi, vài hôm sau Thường vụ UBND Huyện Sóc Sơn ra quyết định chúng tôi phải phá giỡ ngôi nhà “xây không phép” đó.

    Báo cáo gửi Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Nghiên về việc chúng tôi xin lập “Dự án nhà nghỉ kiểu trang trại” gửi rồi, nhưng chờ mãi không có trả lời, nên chúng tôi phải gửi thư trình bày lên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ngày 24/6/1995, Văn phòng Chính phủ gửi công văn số 3432/VPCP-ĐPI đến Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu đề xuất của chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi lập dự án. Ông Chủ tịch thành phố vẫn giữ im lặng, còn ông Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Nguyễn Đức Trí thì gửi công văn thông báo cho phép ngôi nhà sàn được tồn tại, nhưng buộc chúng tôi phải cất bỏ tấm biển Trang trại bất hợp pháp đi vì theo ông ta thì “kinh tế trang trại chưa được xã hội chấp nhận”.

    Hôm giỡ tấm biến ngoài cổng vào treo trong nhà, tôi nói với các cháu nhân viên của tôi rằng “Cất tấm biển cẩn thận, sẽ có lúc cả nước thừa nhận mô hình kinh tế trang trại của ta!!!”. Từ đó, một mặt tôi yêu cầu anh em bảo vệ trông nom bảo vệ rừng nghiêm túc, một mặt tôi gặp gỡ trao đổi với bạn bè trong ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, kiên trì ủng hộ việc ban hành chính sách cho phép sử dụng 5% đất rừng để xây dựng nhà ở, cơ sở sản xuất, nghiên cứu khoa học và công trình du lịch.

    Theo nội dung đề xuất DỰ ÁN NHÀ NGHỈ KIỂU TRANG TRẠI của tôi, tiền nhàn rỗi trong tầng lớp trung lưu ở thành phố rất nhiều, các chủ rừng lại rất nghèo, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho những người chưa giầu và những người nghèo này gặp nhau, giúp họ thành lập nhiều Liên doanh mini, OIKOS- Co.Ltd của chúng tôi sẽ giúp họ làm quy hoạch và đưa ra những mẫu thiết kế thật tốt để họ lựa chọn, Nhà nước sẽ giúp họ cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho mỗi bên. Sóc Sơn sẽ trở thành một Đô thị du lịch Sinh thái, mà trong đó những người nông dân làm nghề trồng rừng sẽ trở thành những chủ trang trại, họ vừa có chuồng trại chăn nuôi, vừa là quản lý và phục vụ nhà nghỉ cho khách thuê. Những người dân thành phố sẽ không phải hăm hở đi mua đất rừng, rồi phải làm nhà, rồi lại phải thuê người trông nhà đó. Họ chỉ phải ký hợp đồng liên doanh, chọn những mẫu nhà họ thích, rồi đầu tư tiền xây những ngôi nhà đẹp do họ chọn. Hàng năm đến kỳ nghỉ, gia đình những ông chủ đầu tư này được ở trong ngôi nhà của mình nghỉ ngơi thoải mái, những lúc không có nhu cầu đến nghỉ, họ được chia lợi nhuận từ dịch vụ cho thuê nhà.

    Thế là 15 năm trôi qua, các bộ Luật đất đai, Luật bảo vệ và phất triển Rừng, Luật bảo vệ Môi trường đều đã được ban hành và “Mô hình trang trại” đã được cả nước công nhận. Tỷ lệ được sử dụng 20% đất rừng vào các hoạt động khoa học, sản xuất và du lịch, trong đó có 5% đất được xây dựng nhà cửa và 15% còn lại được dùng làm đường đi, sân bãi, chỗ dừng xe… đã được quy định trong Thông tư số 99 ra ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

    Nhưng lúc này tôi đã già, sức khỏe đã kém, phải làm sao đây?

    Mùa hè năm 2008 trong đoàn đi dự Hội nghi Kiến trúc sư quốc tế UIA ở Torino, tôi nói với KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam rằng tôi giao tặng quả đồi thông 3ha ở cạnh đền Sóc cho Hội để xây dựng Trại sáng tác Kiến trúc, trên đồi cao sẽ là các nhà nghỉ nhỏ, giành cho các Kiến trúc sư tự thiết kế và tự xây vài chục căn nhà xinh đẹp, dưới chân đồi có 3.000m2 đất bằng phẳng để xây phòng hội họp chung, khu triển lãm các mẫu thiết kế nhà ở vùng đồi núi giúp dân và các hoạt động nghề nghiệp khác của Hội. Tôi sẽ giúp Hội kiếm nguồn kinh phí xây dựng khu hoạt động chung này. Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn yêu cầu tôi đưa cho anh ấy xem hồ sơ bản đồ rồi sẽ bàn tiếp. Về đến Hà Nội, tôi đem nộp cho Hội hồ sơ và tất cả mọi thông tin có liên quan. Ngày 27/7/2008 Hanoimoi Onlie cử phóng viên lên tận nơi xem xét và đưa tin bài về việc này, nhưng ngày 30/7/2008 UBND thành phố Hà Nội lại ký Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Dịch vụ vui chơi giải trí xây dựng dự án sân Golf rộng 125 ha, trong đó quả đồi 3ha của chúng tôi trở thành khu xây biệt thự cho những Golfer chơi xong thì có chỗ đưa bồ nhí đến nghỉ ngơi.

    Chiều ngày 1/4/2009, Trung tâm khai thác quỹ đất của UBND huyện Sóc Sơn mời tất cả bà con nông dân là chủ rừng đến hội trường xã Phù Linh để thông báo kế hoạch thu hồi đất rừng và thông báo sẽ cấp cho bà con đất chia lô mỗi hộ 80m2 để xây dựng khu đô thị nhà tầng. Có một ông già đứng lên hỏi

    “Gia đình tôi có cả thảy 10 người, gồm vợ chồng tôi, hai đôi vợ chồng hai thằng con và 4 đứa cháu nội, trước đây tuy nghèo thật nhưng rừng đồi rộng mênh mông, chúng tôi tha hồ nuôi lợn thả gà, nay đuổi chúng tôi đi, chỉ cho mỗi gia đình 80m2 đất chỉ đủ xây chuồng lợn, còn người thì biết sống ở đâu? Còn nếu cứ xây nhà tầng, tiền đền bù hết rồi, không chăn nuôi lấy gì để sống?”

    Lúc đó ông Phó chủ tịch Nguyễn Đức Trí (lại vẫn là ông Nguyễn Đức Trí) đứng lên an ủi ông già:

    “Chính quyền bao giờ cũng bảo vệ bà con, nhưng pháp lệnh vẫn là pháp lệnh, bà con phải chấp hành, cứ giao đất giao rừng cho dự án, rồi ta sẽ tính”.

    Bực quá, tôi đứng lên phát biểu:

    “Tôi là một Kiến trúc sư, tôi là người đầu tiên mua rừng, dựng nhà sàn làm trang trại ở đây, tôi lên đây không phải để làm giầu mà để hưởng không khí trong lành và tìm cách giúp bà con làm giầu trên đất rừng của họ. Nhưng tôi đã gặp khó khăn vì cơ chế không cho phép, tôi phải mất hàng chục năm đi đấu tranh xây dựng cơ chế mới. Nay cơ chế đã có, mọi chủ rừng đều có quyền lợi như nhau. Nhưng các vị lợi dụng cơ chế, ủng hộ những người có nhiều tiền đến đây kiếm nhiều tiền hơn, các vị đuổi bà con nông dân lên nhà tầng để họ chết đói trên đó hay sao?”

    Ông Phó Chủ tịch Trí lúc đó mới giật mình nhận ra trong đám bà con quê mùa đó có tôi, ông ta vội thanh minh :

    “Chị thông cảm, những chuyện đã xẩy ra đều không phải tại em”.

    “Tôi biết, không phải tại anh, kể cả việc cấm tôi treo tấm biển Trang trại con Rồng trước cửa nhà sàn của tôi 15 năm trước cũng không phải tại anh, tại cơ chế cũ. Nhưng anh nghĩ sao về việc cơ chế mới có rồi, các anh không nghĩ đến chuyện giúp dân trở thành những chủ trang trại của họ mà lại ủng hộ việc đuổi dân ở đây đi và cho những người giầu có ở nơi khác đến xây trang trại chỉ để hưởng cuộc sống an nhàn? Tôi xin tuyên bố, tôi mà kiện là các anh thua ngay. Nhưng tôi không kiện, nơi đây là đất Thánh, Đức Thánh Ngài thưởng phạt khen chê sẽ rất công minh. Rồi các anh sẽ thấy”.

    Nghe nói dự án sân Golf nói trên đã được khởi công. Xin mọi người mở mạng tìm kiếm ra mà xem, sân Golf cao cấp này rộng tới 280ha và đầu tư gần 100 triệu USD đã khởi công ngày 8/3/2010 tại xã Phù Linh huyện Sóc Sơn.

    Còn tôi, cách đây 15 năm khi mang hai cây Hoa Đại, một mầu trắng một mầu đỏ và rất nhiều cây quý khác đến trồng trước cổng và trong vườn Đền Sóc, tôi đã tâm niệm rằng tôi đến đó không để làm giàu. Nay hai cây Hoa Đại đã cao ngang trụ trụ cổng, tôi biết tôi sẽ được làm việc gì. Ngay bên cạnh chốn xa hoa của họ, tôi vẫn còn chỗ để làm một vài việc có ý nghĩa hơn mà bà con ở quanh đây và nhiều vùng rừng khác trên đất nước sẽ học theo được.

    Tôi viết những dòng này giãi bày với bạn bè gần xa và đặc biệt báo cáo với hai vị tướng lão thành rằng thấy hai vị còn minh mẫn như thế, tôi không được coi mình già yếu để tự bào chữa cho sự lười biếng. Tướng Đồng Sĩ Nguyên thì lâu lắm rồi tôi không gặp mặt, nhưng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh 95 tuổi thì tôi vừa được gặp mặt tối hôm qua trong buổi Biểu diễn Ca Trù ở Trung tâm Văn hóa Pháp Việt 24 Tràng Tiền. Vị khán giả già nhất trong khan phòng tối hôm qua giúp tôi niềm tin rằng, noi gương cụ tôi còn sức làm việc dài dài.

    TTV

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Trịnh Xuân Nguyên lạc đối tượng rồi, đang Ngô Kiều Oanh xinh đẹp lại rơi vào xó bếp của TTV lẩm cẩm
      Hi Hi, hề hề

      • Hà Linh says:

        Nhưng đều là những tấm gương vươn lên “bất khuất” đáng khâm phục cả bác Vân ạ!

      • hgiang says:

        Đươc biêt thêm vê bác TTVân, ngưỡng mô quá, Hgiang mong có dip đươc găp gỡ Bác.

      • Hiệu Minh says:

        Ấy bà con thích chị Vân lắm đó. Ngưỡng mộ nên cần biết thêm về làng Võng Thị.

      • Nguyễn Hùng says:

        đọc về cô Thủy cháu lại bồi hồi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm.
        khoảng giữa những năm 90 của thế kỷ trước, lúc đó cháu đang học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, cô Thủy đã thuê một phần đất chưa sử dụng của trường để xây dựng mô hình Trà hoa viên. thỉnh thoảng chúng cháu cũng mon men vào đó chơi, tuy không nhìn thấy nhưng cũng có cảm nhận rất thích thú về không khí trong lành nhiều hương hoa, lang thang trên các lối đi xen giữa các lùm cây, được sờ mó nhiều giống cây cảnh lạ và nằm bò trên những thảm cỏ. Cháu cũng được nghe cô Thủy nói vài lần khi tặng quà cho học sinh nhưng lâu quá rồi giờ không còn hình dung ra nữa, nhưng những ký ức về trà hoa viên thì vẫn còn rất sâu đậm.
        cháu rất mê du lịch và sinh thái, từng đến rừng Cúc Phương, hồ Ba Bể, Sa Pa, Đà Lạt… hi vọng sẽ có dịp được thưởng thức không khí tuyệt vời trong các khu sinh thái của cô Vân và cô Oanh.
        Cháu cũng tò mò về số phận của những khu đồi rừng mà cô Vân đã mất bao công sức mới có được.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn đồng chí Đồng Xa.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tại sao nói đến Vân lại nói về làng Võng Thị nhỉ? nhầm đấy
        Nói đến Võng Thị là phải nói đến một kỷ niệm buồn về Làng Kiến trúc phong cảnh và Trà hoa viên của KTS Nguyễn Thanh Thuỷ chứ.
        Chị Thuỷ mất công sức, mất cả tiền của vì dự án Làng Kiến trúc phong cảnh, đến mức phải bán nhà để trả nợ và ra đi đã ngót 5 năm, gia sản mất sạch, mà chồng chị, Gs Tôn Đại không có nơi để lập ban thờ vợ ( hai con gái có chồng, ở nhà chồng, nên Gs Tôn Đại không thể thờ vợ ở đó được ).
        Chị Thanh Thuỷ quả là một mẫu người đặc biệt.

      • Hà Linh says:

        Bác Vân ơi, bác kê cho chúng cháu nghe về người đồng nghiệp của bác được không ạ?

      • Daqui says:

        DQ cũng đã có nhiều dịp l/v với chị Thanh Thủy và đến thăm Làng KT Phong Cảnh Võng Thị ( chút nữa thì cũng được một suất ở đó , hehe !) , và Trà Hoa Viên .
        Thực sự DQ rất ngưỡng mộ , quí mến và cảm phục chị Thanh Thủy cũng như các chị Thanh Vân , Kiều Oanh và ” chị ” Tép Riu !
        Với chị Thanh Thủy , giờ chỉ còn biết cầu mong cho chị ấy luôn được bình an nơi suối vàng !

  36. HOA HỒNG _ SG says:

    Cô Ngô Kiều Oanh là một người phụ nữ thông minh, điềm đạm, và nhanh nhẹn. Một phong cách hiện đại bên cạnh những nét đẹp truyền thống. HH kính trọng Cô. Nhân diệp năm mới HH kính chúc cô NKO vạn sự cát tường.

  37. […] at 12:54 am and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  38. Tem vẫn còn Xuân, Mỹ nhân đã…hồi Xuân. Entry này bác TTV đã kể cho nghe trước về thân thế và sự nghiệp của nhân vật chính nhưng đọc đoạn viết về quá khứ của lão Cua cảm thấy rất…đã. Phải phục lão Cua khi viết về những sự kiện và kỷ niệm trong quá khứ, chạm vào kỷ niệm thì Lão cứ như ma xó vậy, -> Thật là Đệ nhất lục lọi và moi móc nhưng vô cùng nhân văn.

    • Hiệu Minh says:

      Re-com mãi, quên bố nó cái còm của lão HTH. Lão khen làm mình nở cả mũi.

      • Bởi lão chỉ nhớ các Mẹ nó thôi, Này nhé:

        Vòng 1 thì nhớ…Ái Vân
        Vòng 2 Nàng Tép, bâng thần…lòng Cua
        Vòng 3, Vũ Dậu…đong đưa
        Vòng lặp gíup lão Tổng Cua…mê đời

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Mách nhỏ với Tổng Cua:
        Cái tên Hầu Thiên Hạ này là một gã điển trai còn trẻ hơn thằng con lớn của mình. Thế mà nó gọi mình là lão xui gia cứ như bạn bè cùng lứa ấy.
        Hôm Tết đến nhà chúc Tết mình, hắn xưng là con lễ độ hết xẩy, khiến mình mát lòng và vẫn coi hắn là bạn bè.như mọi khi
        Hỏi ra mới biết mẹ hắn trẻ hơn mình?

%d bloggers like this: