Vài kỷ niệm với Giáo sư Phan Đình Diệu

Gs. Phan Đình Diệu

Viện KHVN có hai anh tên vần “iêu”: Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu và Giáo sư Phan Đình Diệu. Một anh là viện trưởng, anh kia là viện phó, cùng giỏi và nổi tiếng khắp thế giới.

Cả hai đã về hưu. Một người huân huy chương đầy ngực, người kia chẳng có cái nào. Nhưng không vì thế mà kém cạnh nhau.

Anh Diệu có con trai là Phan Dương Hiệu. Dân hàn lâm đồn thổi, anh Diệu ghét anh Hiệu, đặt tên con để chửi cho sướng. Thật ra, Dương Hiệu nói ngược là Diệu Hương, tên của anh Diệu và chị vợ là Hương ghép lại, chả liên quan gì đến bác Hiệu.

Ai từng làm việc với anh Hiệu thì phục cũng có mà chê cũng lắm, thậm chí còn gọi đùa là Hiêu, vì hứa mà không làm.

Quân của anh Diệu thì tâm phục, khẩu phục tới 90%, 10% còn lại là do tỵ hiềm, ghen ghét, hoặc do lề phải trái. Chưa ai dám gọi anh là Điêu mà dân biết tiếng Pháp gọi anh là Monsieur Dieu – anh Trời.

Nhiệt huyết với khoa học

Nói về đóng góp của Giáo sư Phan Đình Diệu cho khoa học nước nhà thì báo chí viết chán rồi. Tốt nghiệp tiến sỹ toán lý ở tuổi 30 vào cuối năm 1960 tại Liên Xô, thời đó là ghê răng.

Anh có công lớn trong việc tạo ra ngành Tin học Việt Nam, định hướng phát triển trong nhiều năm. Mình từng nghe các seminar về automat hữu hạn, ngôn ngữ hình thức, lý thuyết mật mã, triết học và toán, hội trường đông nghịt.

Tổng Cua từng viết những chương trình dựa vào thuật toán bảo mật của Giáo sư bằng Pascal vài ngàn lệnh cùng với Vũ Đình Hòa và mấy tay chuyên toán cự phách khác. Anh nói về khóa bảo mật cực phức tạp còn dễ hơn các bạn viết còm. Anh bảo, cái đẹp Toán học nằm ở sự đơn giản và logic. Mình viết blog được là học bài của anh Diệu.

Là người có tâm với khoa học và rất yêu toán và tin, anh bỏ không biết bao công sức để xây dựng ngành này cho nước nhà cùng với những giáo sư đầu ngành như Tạ Quang Bửu, Hoàng  Tụy, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Văn Đạo…

Đi sang Pháp, thay vì dành tiền mua xe Peugeot về bán lấy lãi như nhiều người, anh mua rất nhiều linh kiện PC cho Viện. Đến nỗi đám quân thương quá, bảo anh đưa tiền, thay vì mua chip, mấy cha láu cá mua một cái xe gửi cho chị Huơng. Làm khoa học cũng phải có “động cơ”, các lão nói vậy.

Nhớ có lần mưa lụt hầm chứa máy tính ODRA, giáo sư đến thấy thảm cảnh đó mà rơi nước mắt vì biết bao tiền của mới mua được cái máy duy nhất thời đó ở miền Bắc.

Giáo sư nổi tiếng vì những quan điểm chính trị đổi mới vì anh nghiên cứu triết học và toán rất kỹ, hiểu rõ qui luật phát triển. Rất nhiều báo cáo của Đại hội Đảng liên quan đến KHKT thường do anh chấp bút. Tuy vậy, nhiều lời cố vấn quan trọng của người trí thức cũng chỉ dừng trên giá sách.

Những dự đoán tương lai

Tổng Cua nhớ một số dự đoán tầm quốc gia và cả quốc tế của anh Diệu mà sau đó đã đúng.

Thấy Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu bổ nhiệm cán bộ lung tung, rồi biến viện KH VN thành những công ty nhỏ, Giáo sư đoán, cung cách này sẽ đưa viện khoa học đến sự tàn lụi. Quả thật, “nhân bảo như thần bảo”.

Viện KHTT&ĐK ở Liễu Giai.

Đọc đề án 112 (tin học hóa quốc gia) năm 2001 có nhiều điểm bất bình thường, anh dự báo, dự án sẽ thất bại và gửi thư khẩn cho Thủ tướng Phan Văn Khải. Quả thật sau 5 năm, ban quản lý ra tòa và hàng nghìn tỷ mất mát.

Có lần đi công tác bên Bulgaria (1986), anh Diệu mang theo cháu Phan Dương Hiệu và bà xã Văn Thị Xuân Hương, em gái của giáo sư Văn Như Cương, toàn vần ương.

Anh kể chuyện năm 1954, tốt nghiệp trung học ở Hà Tĩnh rồi đi bộ ra Hà Nội để học trường ĐH Khoa học. Anh nói là gien của anh là làm toán, không phải để làm quan. Nhưng cuối cùng người ta cứ nhét chức cho anh, khổ thế.

Cuối những năm 1970, cấp trên thấy Giáo sư trẻ và rất giỏi, đề nghị đưa anh vào Đảng để làm cán bộ nguồn, dù khi đó đã làm Viện phó Viện KHVN.

Chị Hương, đảng ủy viên, có trách nhiệm phát triển đảng cho chồng. Tỷ tê về tương lai, rồi lợi ích nếu là người của Đảng thì như thế nào, và khuyên, anh chỉ cần viết đơn là họ kết nạp ngay.

Anh nói, để nghĩ 10 ngày rồi trả lời. Đúng hẹn, anh bảo, Đảng muốn thì cứ kết nạp, cần gì phải viết đơn. Thế là chuyện vào Đảng xếp lại. Quan lộ cũng vì thế mà chẳng hanh thông. Ngang ngạnh kiểu ông đồ xứ Nghệ quả có một không hai.

Nhớ lần đi thang máy lên đỉnh Vitusha của thủ đô Sofia đầy tuyết trắng, thay vì mơ mộng với trời mây, bỗng anh than, với cung cách quản lý của các nước XNCH, thế nào khối này cũng sụp đổ cho mà xem. Lúc đó, Tổng Cua nghe rất choáng, và thấy Giáo sư hơi…phản động.

Anh kể, đã sang Hungaria, CHDC Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô, Mỹ và Tây Âu, nhận xét thế là có lý riêng của mình.

Ba năm sau, bức tường Berlin sụp đổ (1989), kéo theo toàn bộ Đông Âu và Liên Xô tan rã.

Anh là đại biểu Quốc hội lúc hơn 40 tuổi, một trong đại biểu trẻ nhất thời đó. Trong một lần được hỏi về một vị quan cao nhất và ảnh hưởng của ông đối với đất nước, anh Diệu có nói đại ý, vị lãnh đạo ấy rất vĩ đại, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ tới thắng lợi, nhưng vĩ đại hơn, nếu ông từ chức ngay bây giờ.

Lúc đó, vị lãnh đạo kia đang ở thế thượng phong sau 1975 chiến thắng vang dội. Nhưng rồi chính sách tập thể HTX, hợp tỉnh, giá lương tiền quá kém cỏi trong thời bình đã đẩy đất nước đến thảm họa. Người dân chỉ mong ông ấy ra đi.

Mang triết lý chiến tranh vào xây dựng thời bình là không thể, mỗi người có một thời. Anh Diệu từng từ quan về làm nghiên cứu khoa học, góp ý phát triển đất nước theo quan điểm của thời đại mới, cho dù những lời của Giáo sư rất khó nghe đối với nhiều chính trị gia.

Thật tiếc, những đầu óc có tầm vóc quốc tế như Giáo sư Diệu mà ít được sử dụng đúng mục đích. Nước mình quá lãng phí chất xám.

Viện trưởng giỏi việc “nước”, đảm việc nhà

Viện IOIT có mấy cái nhà ngói hình chữ U. Mỗi lần trời mưa, ếch nhái kêu râm ran. Mình thì tối ngủ bàn cơ quan, ăn cơm tập thể chợ  Ngọc Hà. Gia tài là cái xe đạp Wilga mầu đỏ của Ba Lan, đi vài năm đã hỏng. Quần áo rách dần, tích kê mông, đầu gối, áo sờn. Lốp xe vá chằng vá đụp.

Mặt mũi vêu vao như kẻ chết đói. Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà có 13kg gạo/tháng, lương 51 đồng. Mỗi lần về quê, mẹ phải cho thêm vài cân gạo cứu đói vào chiếc ruột tượng, gói cho mấy quả trứng và chai mắm tép. Bố thở dài, kỹ sư chó gì mà nghèo rớt mồng tơi. Hay là về đi cày, ăn no hơn. Học cho lắm chữ mà chẳng nên cơm cháo gì.

Thời đó ai cũng thế. Giáo sư Diệu cũng chẳng hơn gì. Phòng Viện trưởng khoảng 8m2, đủ kê cái bàn, 4 cái ghế mây, bàn uống nước, sàn lát gạch thô, trần cót ép, không điều hòa, có cái quạt máy điện cơ chạy lừ đừ như ốm đói.

Cán bộ viện IOIT những năm cuối 1970

Nhưng đám trẻ cũng vui vì có em Ngân chân dài, xinh đẹp làm thư ký, đi lại phấp phới. Em Thoa má bánh đúc, trông mỡ màng, làm thư viện. Em Liên cá vàng xinh như mộng, đục lỗ bìa máy tính ODRA.

Các viện sỹ trẻ thi nhau đong đưa, gọi viện là Tán tỉnh và Tiêu khiển cũng không ngoa. Anh cũng thông cảm và bảo, đàn ông thấy người đẹp mà không ngắm thì hoặc anh ta nói dối hoặc là bị bệnh.

Anh Diệu ở tầng 5 bên khu lắp ghép Giảng Võ, vì làm quan được lên tầng cao sạch sẽ và mát. Chỉ tội không có nước. Sáng sáng, trước khi đi làm, Giáo sư cởi trần, xách nước từ tầng một lên tầng năm. Thời đó, ban ngày cả nước lo việc nhà, ban đêm cả nhà lo việc nước, Viện trưởng IOIT cũng vậy thôi.

Khi được cấp nhà rộng hơn ở Đồng Xa, mấy phòng liền, cả gia đình chuyển về đó. Thực không ngờ, nơi đó đồng không mông quạnh, chỉ có đồng lúa, ếch nhái kêu, cào cào châu chấu, thiêu thân và bướm đêm bay rợp trời. Điện mất, nước mất, khổ đủ điều. Viện trưởng tiếp tục thức đêm xếp hàng nước và giặt tã.

Là quân của anh ấy mà Tổng Cua chẳng bao giờ biếu xén thủ trưởng. Trong khi mình sang chơi là chị Hương mời vồn vã, chú ở lại ăn cơm, độc thân trông đói hom hem, khổ thân chú. Thủ trưởng hối lộ quân, chuyện ngược đời.

Nghiên cứu bỏ thuốc lá…ra con trai

Cái nghề nghiên cứu khoa học nước mình hay lắm. Nghiên cứu một đằng, kết quả ra một nẻo. Giáo sư Diệu nghiên cứu cai thuốc lá thì vợ đẻ con trai.

Chả là Giáo sư có hai cô con gái là Quỳnh Dương và Hà Dương đều rất xinh và hiền. Như nhiều nhà, hình như anh mong có con trai.

Hai ông bà Hương-Diệu. Ảnh: Ngọc Hải

Anh Diệu nghiện thuốc lá nặng, phòng làm việc lúc nào cũng nghi nghút như cái lò gạch của Nam Cao. Ai đi công tác về cũng biếu thuốc lá, từ 555 đến Pall Mall, Malborro, Tam Đảo, Điện Biên, đủ loại tây ta.

Vợ khuyên bỏ thuốc mãi không được nên ra giá, anh bỏ được, em sẽ đẻ con trai. Giáo sư hứa đại. Thật bất ngờ, cuối năm ấy, cháu trai Phan Dương Hiệu ra đời. Thế là đành phải thực hiện lời hứa. 

Mấy ngày đầu Giáo sư không chịu nổi, cứ cầm điếu thuốc lên, hút vài hơi rồi dụi tắt. Dần dần anh mang các bao thuốc bóc sẵn để khắp nơi trong nhà, trên giá sách, chỗ bàn ăn, văn phòng, nơi hay sờ tới nhất. Nhìn thấy thuốc nhưng không cầm.

Sau ba tuần anh cai hẳn. Vợ đùa dù hơi lo “Anh Diệu bỏ được thuốc nghĩa là anh ấy có thể bỏ vợ được”.

Sửa gáy Giáo sư được trả công bằng…việc làm

Năm 1977, anh Diệu, lúc đó khoảng 40 tuổi, Viện trưởng Viện Tính toán và Điều khiển đi thăm các nước XHCN và tìm nhân tài cho viện.

Anh tới Ba Lan vào mùa xuân , tuyết vẫn còn dầy. Gần 200 lưu học sinh VN đón giáo sư trẻ ở ký túc xá trên đường Żwirki i Wigury, đại lộ huyết mạch từ sân bay Warszawa-Okęcie về trung tâm Thủ đô Ba Lan.

Bác đoàn trưởng tên là Loan, giám đốc Nha khí tượng Thủy văn đang làm NCS, gõ cửa phòng và bảo “Anh Cua sang nhờ tý”. Mình sang thì gặp Giáo sư Diệu rất trẻ và dễ mến. Anh cười và bảo “Nghe nói cậu biết cắt tóc, chiều nay tớ có cuộc nói chuyện, đi nhiều nước mà không có thời gian. Cậu giúp tớ nhé”.

Với cán bộ ở Đồi Thông

Giọng Hà Tĩnh hơi nặng, anh xưng cậu cậu tớ tớ, nghe rất thân mật và không hề quan cách. Mới gặp đã thấy rất cảm tình. Trán rộng, mặt sáng, trông rõ là…bác học.

Thời đó sinh viên Ba Lan nổi tiếng tóc dài quần loe, hippi, sexy, thu thập ảnh các cô trần truồng, treo cả lịch 365 thế làm tình trong phòng, chỉ tội không có giáo cụ trực quan để thực hành. Cắt tóc chỉ là xén bớt phần dài dưới gáy.

Trong khi anh Diệu muốn có mái, rẽ ngôi. Loay hoay một hồi, mình cũng sửa xong cái gáy Giáo sư. Anh hỏi Cua “Cậu học nghề chi?”. Mình bảo là Toán Tin. Thế à, cậu về chỗ mình nhé.

Mình bảo, em học dốt lắm, không có bằng đỏ đen gì đâu, lại còn đúp nữa đó. Anh khuyên, tớ không cần bằng đỏ, mà lấy người về nghiên cứu khoa học, và làm được việc. Rồi anh giới thiệu viện, cho số điện thoại, địa chỉ.

Đang du học nên chả nghĩ đến xin việc vì hồi đó cho rằng làm đâu cũng là xây dựng CNXH. Khi về Hà Nội mới hiểu là cái bán kính 3km lấy tâm là bờ Hồ vô cùng quan trọng. Mình lên Nghĩa Đô tìm, không hy vọng anh nhớ mình là ai. Hóa ra Giáo sư nhớ cả tên.

Anh viết thư tay lên Bộ ĐH, thế là mình nghiễm nhiên thành viện sỹ, nằm bàn, cơm tập thể, ước mơ xây XHCN và tiến lên CNCS vào cuối thế kỷ 20.

Khử virus PC được vợ

Nếu so sánh hai gia đình các anh vần “iệu” ở Viện KH Việt Nam, phải công nhận thuyết “nhân quả” rất đúng. Cha mẹ sống nhân nghĩa để đức cho con. Không biết anh Nguyễn Văn Hiệu thế nào chứ gia đình anh chị Diệu-Hương hạnh phúc, con cái thành đạt.

Con gái thứ là Phan Thị Hà Dương, từng giành được Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 1990, Tiến sỹ Toán khi 26 tuổi và hiện đang công tác trong nước.

Cháu Phan Dương Hiệu hồi đi Bulgaria mới 8 tuổi. Lần đi chơi mình bảo, cháu ghi nhật ký thì nên đếm số cột điện treo thang máy từ chân lên đỉnh Vitusha (Sofia) làm kỷ niệm. Có lẽ do gien toán của bố nên cháu thản nhiên, cần gì phải đếm, số cột đã đánh rồi, chỉ cần lên đỉnh và xem số cột cuối là bao nhiêu. Cháu Dương Hiệu hiện là Tiến sỹ Toán đang ở bên Pháp.

Tiến sỹ toán Hà Dương

Con gái đầu lòng là Quỳnh Dương, đẹp hiền, đảm, ít nói, ngoan, học giỏi và an phận. Hồi ở Đồng Xa, có lần chị Hương nhờ lão Cua tìm thầy trẻ dạy đàn ghi ta cho cháu Quỳnh. Mình hứa lung tung rồi quên tiệt.

Chị Hương quay sang tìm kỹ sư sửa máy tính cho gia đình. Cu Thắng, viện IOIT, khá đẹp trai, có ria mép, thông minh, nhận đến sửa đĩa cứng, rồi cài virus vào, thỉnh thoảng máy lại treo. Mà PC không treo thì Quỳnh Dương cũng gọi anh Thắng đến xem lại cho chắc.

Sau vài tháng, mình hỏi chị Hương là thế nào rồi. Chị bảo chán lắm, tình hình là rất tình hình, lần nào về cũng thấy hai đứa ngồi đối diện nhau, chả thấy nói gì.

Năm ấy Quỳnh Dương sang Pháp du học. Anh chị thở dài, nông nỗi này thì em Quỳnh ế mất. Cả nhà ra sân bay tiễn con, vừa thương vừa nhớ. Cậu Thắng xin đi theo, nhỡ máy laptop của Quỳnh có hỏng gì chăng.

Lên sân bay Nội Bài bịn rịn chia tay. Bỗng anh Diệu thấy con gái cưng, vốn hiền lành, ôm chầm thằng cu chuyên cài virus, nắm tay, nhìn nhau đắm đuối chẳng biết trời đất nào nữa, rồi hôn môi một cái rất dài.

Giáo sư bỏ kính xuống, không thể tin vào mắt mình. Đời anh từng quản lý hàng ngàn cán bộ khoa học, đưa ra những triết lý phát triển cho quốc gia, báo cáo khoa học quốc tế được cả ngàn người thán phục. Rồi suýt bị “dính chưởng” vì chị Dương Thu Hương từng có bài viết đa nguyên của Giáo sư trong vali khi bị bắt ở sân bay. 

Ngay cả cái lý thuyết automat hữu hạn phải gió hay cái máy vi tính đầu tiên của Việt Nam được xuất xưởng, anh cũng không ngạc nhiên bằng nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật của cô con gái  dành cho cu Thắng bên phòng Kỹ thuật số.

Hai vợ chồng choáng váng và chợt hiểu thế nào là virus PC nhiễm sang người. Họ thầm gọi cu Thắng là Thang Dieu – Thằng  Con Trời cho xứng với Monsieur Dieu – Ông Trời Diệu.

Sau cái vụ nhiễm virus ấy, hai đứa có mấy con và hiện đang sống bên Pháp, rất hạnh phúc. Chả hiểu cu Thắng có dạy đàn ghi ta cho Quỳnh không.

Còn Tổng Cua đang làm gì, đố các bạn biết? Lão cố dạy hai thằng cu Hiệu – Minh cách cài virus vào máy tính và học thêm nghề cắt tóc.

HM. 1-2-2012

175 Responses to Vài kỷ niệm với Giáo sư Phan Đình Diệu

  1. […] Vài kỷ niệm với Giáo sư Phan Đình Diệu […]

  2. Adell says:

    Thank you for any other great article. The place else may just anybody get that type of information in such a perfect manner of writing?
    I have a presentation next week, and I’m at the search for such information.

  3. […] Vài kỷ niệm với Giáo sư Phan Đình Diệu […]

  4. […] Vài kỷ niệm với Gs. Phan Đình Diệu […]

  5. Thinhraptor says:

    Prof. Phan Dinh Dieu: Research fellow

    Name: Phan Dinh Dieu
    Birthday: 12 June, 1936
    Birthplace: Ha Tinh Province
    Nationality: Vietnam
    Present address: Nhà 28, Ngõ 260, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
    Tel:
    Mobil:
    I. Academic
    • 1957: Bachelor of Mathematics from Ecole Normale Supérieure of Hanoi
    • 1965: PhD in mathematics at Moscow State University of Lomonosov
    • 1967: Doctor of Mathematical Sciences degree from Moscow State University Lomonosov
    • 1980: professor
    Languages: English, French, Russian

    II. Jobs
    • 1957-1962: lecture of Ecole Normale Supérieure of Hanoi
    • 1962-1967: Researcher at Moscow State University of Lomonosov
    • 1968-1976: Researcher at State Committee of Sciences:
    – Head of Department of Logic and Automat of the Institute of Mathematics,
    – Head of Department of Computer since 1971.
    • 1977-1985: Academy of Science and Technology of Vietnam (ASTV): Vice-chairman of ASTV and President of the Institute of Computer Sciences and Cybernetics
    • 1986-1993: Vice-chairman of ASTV and drafting national IT policies.
    • 1993-1997: After having drafted national IT policies, become senior expert and Acting Head of National IT Programs.
    • 1997-2006: Professor of National University of Hanoi, IT Department (currently the School of Technology of National University of Hanoi).
    III. Civic
    • 1989-1996: Chairman of IT Association of Vietnam
    • 1997-present: Member of Central Council (and since 1983 member of Presidium) of Motherland Front
    IV. Expertise and Experiences and fields of interest

    Development policies (IT, science, economic and social)

    Tình cờ tìm được cái ni gửi đến bác HM !

  6. […] Gs Phan Đình Diệu, khoảng 1980, ” là đại biểu Quốc hội lúc hơn 40 tuổi, một trong đại biểu trẻ nhất thời đó. Trong một lần được hỏi về (Lê […]

  7. […] 1980, TS Phan Đình Diệu:  “Anh là đại biểu Quốc hội lúc hơn 40 tuổi, một trong đại biểu trẻ nhất thời đó. Trong một lần được hỏi về (Lê […]

  8. Trần Quang Huy says:

    Kính gửi anh Hiệu Minh,
    Bác “Tổng Cua” vẫn có sức chiến đấu bền bỉ thật! Bài viết, cách bình luận và phân tích các vấn đề luôn “rất đời thường” nhưng lại sắc sảo, một chút hài hước nhưng lại thâm thúy. Có hai trang blog mà em vẫn thường xuyên vào để đọc và khai sáng cách nhìn nhận vấn đề của mình là: hieuminh.org của anh và nguyenvantuan.net của GS. Nguyễn Văn Tuấn. Mấy năm rồi không gặp, không biết bác còn nhớ em không?. Năm mới chúc anh chị và gia đình sức khỏe. Khi nào về HN, báo em biết để mời anh đi uống cà phê nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Hello em Quang Huy

      Kể từ lần gặp em và bà xã ở nhà ông nội của tiger ở Hàng Đào, anh em mình không có dịp gặp nhau. Bài viết “Vì sao người đẹp không cười” và một số bài về ứng xử văn hóa vẫn còn “chữ ký” của em trên mạng TPO. http://www.tienphong.vn/Tuong-Tac/Dien-Dan/121248/Vi-sao-nguoi-dep-khong-cuoi-.html

      Nói thế để em biết là anh vẫn để ý đến em.

      Bây giờ cả hai ông bà nội đã mất, ông nhạc đi nơi khác, anh ít về đó. Nhớ ông nội, một trí thức sống từ thời Pháp, mỗi lần đến là một lần được trao đổi về chuyện xưa nay.

      Chúc em và gia đình hạnh phúc.

  9. Thân gửi Hiệu Minh!
    Tôi thật sự xúc động về bài viết của bạn về giáo sư PĐ Diệu.Là người ngoại đạo,tôi chỉ tiếp xúc với anh Diệu một hai lần,nhưng thật sự kính mến .Mong bạn hay bạn nào cũng trong Viện KHVN viết thêm về một số nhân vật khác,hình như có nhiều chuyện khá “vui”.Ví như có lần anh Vũ Cao Đàm mô tả có vị chức sắc khoa học và chính trị to lắm ,gốc là nhà nghiên cứu về “màng” chủ trì hàng chục cơ quan nghiên cứu ,cuối cùng đã sáng chế ra máy “làm màng mỏng”,đó là máy tráng bánh đa !

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh/chi đã thăm blog. Đôi lúc tôi viết chút về bạn bè, những người xung quanh.

      Với giáo sư Diệu, một người có tầm cỡ thì quả là thách thức khi cầm bút viết về anh. Vì quá nhiều người đã viết, đã đọc và biết rõ hơn cả tôi.

      Biết anh ốm và qua được chút hiểm nguy, tôi chợt nghĩ nên viết. Biết đâu anh đọc được và giúp anh chóng bình phục hơn.

  10. Hà Bắc says:

    Em chào anh Hiệu Minh!
    Qua bài viết em biết anh là nhà tri thức, đang sinh sống ở New York. Em chúc mừng anh có cuộc sống đầy đủ và ổn định, nhưng em thực sự tiếc những con người tài năng nước nhà không biết trọng dụng đã để chảy máu chất xám ra ngoài. Có lẽ vì thế mà VN chuyên đi sau để ngửi khói, còn lâu mới tiến kịp các nước trong khu vực anh nhỉ. 😆

    • Hiệu Minh says:

      Bạn Hà Bắc là người thứ hai nhầm tôi đang ở New York 🙂

      Cảm ơn vì sự nhầm lẫn nho nhỏ đáng yêu này. Nếu bạn để ý cái gravatar có cái tháp bút Washington (pencil) thì đó là biểu tượng của thủ đô Washington DC.

      Bạn đọc blog sẽ thấy tôi có nhiều entries về DC đó. Sau 8 năm ở đây, tôi tự cho mình là 1/3 Washingtonian (một phần ba là người DC).

      Về chuyện chất xám thì tôi lại cho rằng Đặng Tiểu Bình mới nhìn xa trông rộng. Thời những năm 1980, hàng năm, ông đã gửi hàng trăm ngàn sinh viên Trung Quốc sang phương Tây học tập. Nhiều người nghĩ họ kô về, nhưng ông ĐTB không lo.

      Sau vài thập kỷ thì phần đông trong số họ đã giúp cho Trung Hoa trở thành cường quốc như hôm nay.

      Vấn đề không phải là thảm đỏ mà là văn hóa Trung Hoa đã giúp họ gắn kết với tổ quốc. Người lãnh đạo cần có văn hóa để nhìn ra con đường phát triển. Anh ta có hàng tỷ đô la trong tài khoản nhưng vô văn hóa thì chỉ đưa đất nước đến lụn bại.

  11. […] Vài kỷ niệm với Giáo sư Phan Đình Diệu […]

  12. […] Vài kỷ niệm với Giáo sư Phan Đình Diệu […]

  13. Hắn says:

    TA LÀ AI
    Một ánh sao băng tắt giữa trời
    Giang sơn từ đấy tối thêm thôi
    Thương người nghĩa khí tàn cơn mộng
    Tiếc bậc tài hoa úa mảnh đời
    Khinh lũ túi cơm loài rắn rết
    Hận phường giá áo lũ đười ươi
    Nếu không phản phúc không tham vọng
    Đất nước giờ đây hẳn kịp người.
    (ST)
    —-
    ANH LÀ AI

    Xin hỏi anh là ai?
    Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?
    Xin hỏi anh là ai?
    Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
    Xin hỏi anh là ai?
    Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
    Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!

    Xin hỏi anh ở đâu?
    Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
    Xin hỏi anh ở đâu?
    Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?

    Dân tộc anh ở đâu?
    Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?
    Để ngàn sau ghi dấu
    Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào

    Tôi không thể ngồi yên
    Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
    Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
    Một ngàn năm hay triền miên tăm tối

    Tôi không thể ngồi yên
    Để đời sau cháu con tôi làm người
    Cội nguồn ở đâu?
    Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam

    • Tịt Tuốt says:

      Cám ơn bạn Hắn. Nhạc và lời chứa chan quá nhiều cảm xúc, đặc biệt là bài hát đưọc trình bày bởi chính tác giả Việt Khang. TT là tình báo Hoa Nam, nhưng tim mình cũng thổn thức khi nghe bản nhạc này.

      Xin hỏi họ là ai?
      Sao bắt Khang, KHang làm điều gì sai….

      Có ai biết số phận Việt Khang ra sao rồi?
      Bức xúc quá đi!

      Tịt Tuốt

  14. Historian says:

    Chào chủ nhà Hiệu Minh,

    Tôi là một người xa quê đã lâu nhưng luôn muốn tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử quê nhà.
    Rất cảm ơn anh về bài viết.
    Lần theo comment của một bạn, có nói đến bài phỏng vấn của một người Nauy, tôi tìm được toàn văn bài phỏng vấn ở đây:
    http://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-020/phong-van-pdd/

    Bài đó cũng cùng thời điểm năm 1993, không biết có liên quan gì đến chuyện tổ chức nhân sự ở cuộc bầu bán mà anh Hiệu Minh nói tới?

    Các bạn cũng nói đến bài hộp đen, tôi tìm mà không thấy, liệu có bạn nào còn giữ không?
    Trong bài phỏng vấn, cũng nói tới bản “Kiến nghị về một chương trình khẩn cấp” (mùa xuân 1991, xem Đoàn Kết số 434, 5.1991), bạn nào có có thể cho biết được không?

    Về mặt khoa học, cũng chỉ qua google, tôi thấy GS Diệu có một công trình được in bởi hội toán học Mỹ (dịch từ tiếng Nga?), có lẽ cũng không phải dễ, nhưng do không phải trong ngành nên không thể đánh giá

    Chân thành cảm ơn Hiệu Minh và các bạn.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác đã thăm HM Blog. Thêm một trí thức nghĩa là blog thêm tri thức cho bạn đọc.

      Bài phỏng vấn đó xảy ra cách đây 20 năm. Những gì Giáo sư nói thời đó thì hôm nay vẫn đúng và hôm nay vẫn thuộc về…nhậy cảm và cấm kỵ.

      Tôi cho rằng, các phát biểu của ông rất chừng mực, có lý luận, có khoa học và thể hiện sự nghiêm túc của người làm khoa học khi phản biện xã hội.

      Hộp đen thì toàn là những bài viết trên báo in, đài, tivi, thời đó chưa có báo mạng. Lúc nào cũng tràn ngập hộp đen, ai lên tivi cũng nói về hộp đen, cho tới khi giáo sư Diệu và vài nhà khoa học lên tiếng.

      Bài báo khoa học của Gs thì tôi nhìn vào cũng như nhìn vào Bổ đề Langlands. Thú thực là không hiểu gì. Nhưng những cuốn sách và Automat Hữu hạn, bảo mật thông tin thì tôi từng đọc và thấy rất dễ hiểu.

      Giáo sư chuyển từ khoa học sang phản biện xã hội là một điều tốt đẹp vì nhà khoa học bao giờ nhìn sự việc cũng logic. So với cách đây 20 năm, sự dân chủ tại Việt Nam chuyển biến tốt hơn. Cụ thể là bác, nhiều người trong nước và cả tôi đều có thể bày tỏ ý kiến của mình trên blog này.

      Đóng góp của Giáo sư không nhỏ khi lên tiếng về dân chủ. Có nhiều điều giáo sư nói được lãnh đạo cấp cao nghe ngóng. Nhưng có lẽ hệ thống quá phức tạp, là cái hộp đen (lại hộp đen), nên chỉ có một vài người nghe ra thì chưa đủ.

      Giáo sư Diệu đã 75 tuổi, bị tai biến và đang hồi phục tốt hơn. Có thể giáo sư không đọc những dòng này vì gia đình sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng tôi tin, nếu có đọc thì anh sẽ rất vui vì những gì bạn đọc nói về một trí thức dấn thân.

      Tôi cũng mong có nhiều trí thức lên tiếng về những bất cập của xã hội. Sợ nhất là trí thức im lặng.

      Như tôi từng viết trong một entry về IDS “Tiếng quát của kẻ thất phu không đáng sợ, đáng sợ hơn là sự im lặng của những nhà hiền triết”

      http://hieuminh.org/2009/09/17/ids-khi-tri-thuc-tu-chuc

      Bác có thể đọc thêm bài này

      https://hieuminh.wordpress.com/2009/10/22/tranh-dung-dong-vao-cay/

  15. nicecowboy says:

    Từ Tết đến giờ, kể từ lúc lão Cua lên hàng loạt 6 bài : Viện Toán cao cấp, Hàn lâm liệt truyện, Viện Tin Học, Viện khoa học VN, Ngô Kiều Oanh, Phan đình Diệu…Cao bồi cứ ấm ức mãi vì chỉ được đọc blog HM mà không dám còm ! Vì có biết gì đâu mà còm, Cao bồi là dân miền tây (tây Nam bộ, chứ không phải miền tây xứ cao bồi Texas) nên chả biết tí gì, chả có chút quan hệ nào với những kỷ niệm, những sự kiện thời kỳ ngày xưa ấy qua các bài viết của lão Cua.

    Nhưng hôm nay phải viết dài hàng, chứ nếu không thì như còm sĩ mail hỏi tưởng đâu Cao bồi Tết đến nay nhậu quá sỉn ở nhà Ba sàm mà quên đuờng về Hang Cua, hay lại tưởng Cao bồi đã bị bắn chết mất xác nhữ lão Tit Tuốt, lão già Say, hoặc lão LQV…

    Thôi, NCB cứ tiếp tục núp lùm mà xem các anh chị làm..việc với nhau nhá, bức xúc quá nên súng của Cao bồi cũng đã lên nòng, sẵn sàng nhả đạn ngay nếu có cơ hội. Hihi.

    • Hiệu Minh says:

      Cao Bồi đọc cũng là tốt lắm rồi. Không còm thì hơi tức, mà còm thì không biết còm gì. Thôi thì hẹn lần sau.

      Lão LVS vẫn đọc đều, nhưng toàn chuyện đau đầu nên lão chán, đi uống tiếp cho say hơn.

      LQV thì có vẻ mắc chuyện gia đình, vợ bị ốm nặng. Không hiểu thế nào. TC viết thư hỏi nhưng LQV không trả lời. Mong anh và gia đình được an lành.

    • chan says:

      Lúc cần xuất hiện thì lẩn trốn
      Lúc ko thì lại xuất hiện
      Cao Bồi lẩn trốn hay Cao Bồi xuất thần?
      Lẩn trốn là lẽ hợp lẽ đời
      Xuât hiện lỡ” đòm” một cái có mà xong
      he he he.
      Ôi trốn thôi…

      • Hà Linh says:

        Không phải là anh Cao Bồi trốn mà anh ấy vốn là nghĩa hiệp nên đứng tựa cột hiên nào đó lắng nghe và bảo vệ bình yên cho “hang Cua”, khi cần thì sẽ nhảy ra, giương cao súng bắn đùng đoàng ! Người nghĩa hiệp đúng nghĩa chỉ xuất hiện khi cần thôi vì không cần những hào quang ảo, phải không anh Cao Bồi?

  16. hoacomay says:

    Chị Ngô Kiều Oanh trách các GS Hiệu và Diệu cùng Minh đã không làm được gì nhiều cho khoa học VN kể cũng đúng nhưng có lẽ chưa hết…Bối cảnh xã hội VN khó có thể làm được như mong muốn cho dù có tốt đẹp đến mấy ( kể cả khi các lãnh đạo Viện KHVN là những nhà tổ chức đại tài ) . Vấn đề là ở chỗ để cho khoa học phát triển được phải có thức ăn cho nó và có bãi trống cho nó chạy nhảy , vươn mình . Thức ăn cho khoa học là tiền đầu tư và thông tin cập nhật mà nếu chỉ trông chờ vào mấy đồng tiền dự án Nhà nước VIE này nọ thì có mà ăn cháo cầm hơi. Các nước có khoa học phát triển đều có venture capital ( đầu tư mạo hiểm ) hỗ trợ bên cạnh tiền Nhà nước, mà venture capital phải do thị trường hình thành, quyết định đầu tư vào đâu chứ không tuân theo ý chí cơ quan hành chính. Thứ hai là thông tin cập nhật phải phong phú, cái này thì liên quan nhiều đến cả đầu vào và đầu ra của thông tin, tức là người nghiên cứu phải được tự do tìm hiểu, thu thập thông tin và tự do phát biểu ý kiến chuyên môn mà không bị phạt vạ miệng. Bãi trống cho khoa học chạy nhảy chính là môi trường áp dụng các sản phẩm khoa học , than ôi bây giờ đất trống đã bị phân lô xây nhà ống hết rồi còn đâu chỗ cho những ý tưởng khoa học bay bổng và lãng mạn, khoáng đạt nữa !

    • Hiệu Minh says:

      Thấy bác Hoacomay hay vào blog mà chẳng biết bác từ đâu. Hóa ra bác hiểu VKHVN đến chân tơ kẽ tóc. Trí thức thành hoa cỏ may, mặc cho gió thổi đi bất cứ phương nào. Sao mà giống lão Cua vậy.

  17. Dung says:

    Tổng Cua hồi ở VKHVN có biết lão Nguyên (Dương Văn) không nhỉ? Nguyên ở Đức về ấy. Bao nhiêu năm, giờ lão ở đâu khg biết nữa?

    • Hiệu Minh says:

      Tôi làm ở Đồi Thông, nhà quê Liễu Giai, mãi sau này mới lên Nghĩa Đô được vài năm thì thành di tản. Tôi không biết bác này.

  18. N.K.O xin giơ tay phát biểu như sau và xin mọi người rất lượng thứ : Tuy rất kính trọng hai VS vần iêu nhưng thực ra trong lòng không phục .Lý do hai anh đã được cấp cao nhất về Đảng và nhà nước ưu ái vd từ thời bác Phạm Đồng ,bác Võ nguyên Giáp đến thời bác Võ Văn Kiệt đã giao một lưc lượng khoa học hùng hậu nhưng kết quả chắng anh nào đí đến đích.

    Các anh có thể làm chuyên môn giỏi trong lĩnh vực hẹp của mình nhưng đã không trở thành THỦ LĨNH kHOA HỌC . ở Việt nam hiện chỉ có trường đào tạo lãnh đạo chứ chưa có trường đào tạo thủ lĩnh mà cao hơn là lãnh tụ .Đã có lúc lãnh đạo VKHVN có tới những 12 sứ quân , mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điếm và do vậy mới thay VS Nguyễn văn HIệU bằng VS Đặng vũ Minh để giải quyết mâu thuẫn trên.

    Kết quả mà ai cũng nhìn thấy là tạo ra các nhân sĩ công nghệ đi nhẹ ,nói khẽ cười tươi và lập ra thành công Mặt trận tổ Quốc KHCN ôn hòa không có trường phái ,không dám hy sinh và chiến đấu với môi trường , một điều nguy hiểm hơn tâm lý phải làm quản lý mới có cơ may thoát nghèo.

    N.K.O quan niệm nghiên cứu khoa học là phải mới và dũng cảm trong mọi điều kiện nhất là trong vị trí đi đầu.

    N.K.O dám khẳng định điều này là đúng vì thực ra suốt đời cho đến khi về hưu dù bổng dù trầm vẫn ở trong Viện duy chỉ có một thời gian xin anh Hiệu đi biệt phái từ năm 1989 đên 1992 lên xữ Đoài nằm vùng vói mục đích áp dụng kết quả khoa học sau đề tài về quy hoạch vùng kinh tế du lịch ( kết quả : là làm ra các điểm du lịch như Đồng mô,Đường lâm ,Đền Và v..v).

    Xin rất cảm ơn blog Hiệu Minh

    • Hà Linh says:

      Cháu thấy bác Oanh có lý!

    • Đề nghị bác N.K.O trả lại tên chính xác cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
      Ông ấy xứng đáng được người đời sau viết đúng tên.

      • N.K.O vô cùng xin lỗi vì sơ xuất trên đề nghị G.C.T sửa hộ do không đọc lại mà đã post chứ năm nào vào thắp hương cho bố mẹ tại nghĩa trang thành phố cũng đến thành kính thắp hương cho Bác VÕ VĂN KIỆT .Bác là một lãnh đạo Vi DÂN biết lắng nghe lẽ phải ,biết quyết đoán kịp thời đúng đắn .Năm 1993 N.K.O đã chứng kiến trực tiếp cách giải quyết của Bác trên cương vị Thủ tướng khi cùng với hai GS viện văn hóa dân gian đề nghị dời địa điểm làng văn hóa các dân tộc VIệt nam từ Sóc sơn lên Đồng Mô

    • Noname says:

      Môi trường chính trị không cho phép hai ông này trở thành thủ lĩnh khoa học. Vì các ông đâu có quyền quyết tất cả.

      Có lẽ vì thế mà bác KO đã dũng cảm và mới là bỏ điều khiển sang làm du lịch chăng?

      • Viện khoa học VN đã từng được gọi là vườn trẻ Bộ Chính trị rất lâu năm .Việc tận dụng thời cơ là tư chất của thủ lĩnh để xây dựng lực lượng và phát triển .Một trong lý do để thất bại đó là bệnh ảo vọng của những người cộng sản .Năm 2000 khi sang lại Nga một tháng làm việc tại Trung tâm tính toán Viện hàn lâm khoa học LIên xô cũ và để thắp hương cho Viện sĩ MOIXEP thầy của N.K.O lúc làm cộng tác viên và nghiên cứu sinh vào năm1981đến1985 K.O đã được tặng cuốn sách của Thầy với tên là Thật là xa mới đến ngày mai trong đó thầy đã đưa ra kết luận trên . Với tư duy của một nhà toán học và một nhà Điều khiển học của Liên xô cũ thầy đã cố gắng phân tích sự sụp đổ của Liên bang xô viết trên sự đau khổ của một người Cộng sản đã từng ra chiến trường chống phát xít Đức năm 1945 và hết lòng yêu nước Nga. Với con mắt của nhà phân tích Hệ thống ( SYSTEM ANALYSIS) là bản chất của ngành Điều khiển học thầy đã viết lại toàn bộ lỗi của Hệ thống Chủ nghĩa xã hội rất hay.

        Phân tích xử lý thông tin ,mô phỏng ,mô hình hóa dùng các tiến bộ của công nghệ tin học để đạt được mục tiêu phát triển của hệ thống một cách bền vứng trên cơ sở đảm bảo các lợi ích của các chủ thể tham gia vào hệ thống đó là nhiệm vụ của Ngành ĐIều Khiển học ,do vậy có thể áp dụng Điều khiển học vào rất nhiều ngành nhiều lĩnh vực trong đó có Quy hoạch vùng du lịch .
        Sau khi về VN K.O đã cố gắng áp dụng tuy chưa thật thành công như lý thuyết đề ra trong lĩnh vực quy hoạch vùng và môi trường nên đã đi rất nhiều và biết khá nhiều vùng của đất nước và luôn có lòng tin là :Đất nước Việt nam đâu đó vẫn có nhứng mảng kinh tế sáng sủa và rất đáng yêu nên chúng ta mới trăn trở dù bất cứ ở đấu và ở vị trí nào đúng không bác NONEM.Một ví dụ rất cụ thể mời các bác đến Đà nẵng và Hội An nơi Hệ thống chính trị kinh tế xã hội được điều hành rất tốt bới các nhà lãnh đạo mang tư chất thủ lĩnh tuyệt vời .

    • Kim Dung says:

      Chị N.K.O đã đánh giá các thang bậc về giá trị một cách chính xác.

      Điều đau nhất, vì sao, ngay cả các nhà khoa học có tài thật sự ở nước ta cũng cứ chỉ luẩn quẩn trong cơm áo gạo tiền, ít người có sự say mê và dấn thân thật sự.

      Mà Cụ Nguyễn Du đã miêu tả: “Bó thân về với triều đình/ Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu?”.

      Lại có thêm một câu nữa: Trong cái sự mất đoàn kết, thì mất đoàn kết nhất là các trí thức, sau rồi mới đến… đàn bà! Câu đó, KD đã đưa ra làm dẫn chứng trong một bài viết trên TVN: “Sự thông minh và sự chậm lớn của người Việt”

      Cảm ơn sự thẳng thắn của chị N.K.O. Hi…hi…

      • chan says:

        Nói leo theo chị KD.
        Ở Đông Âu em đã từng nghe các bác trí thức kháo nhau.
        Không có đàn bà thì không có trí thức
        Không có trí thức thì không có CNXH.

    • Thiên Nhân says:

      Tôi nhớ một giai thoại vào những năm 70s thé kỷ trước là : Một lần, Ông Tổng Bí thư có hỏi Ông Trần Đại Nghĩa là theo Ông, bao giờ VN xây dựng xong CNXH. Ông TĐN trả lời : Khi nào các đồng chí coi Viện Khoa học VN quan trong hơn Trường nAQ (Nguyễn Ái Quốc).
      Vì vậy, tôi nghĩ, Chị N.K.O không nên quá khắt khe với các nhà khoa học có tài, có tâm, có bản lĩnh, nhất là những người như hai VS vần iêu như TC đã nêu. Trong một môi trường chính trị-xã hội như vậy, luôn coi trọng chính trị hơn khoa học, thì khó trách cứ họ làm sao không làm được điều này, điều kia. May mắn là họ làm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, không bị qui là phần tử xấu, sai lầm nhận thức, chống Đảng, Nhà nước như những người trong Nhóm Nhân văn-Giai phẩm dạo nào là tốt lắm rồi.
      Hãy đặt mình vào hoàn cảnh lịch sử-xã hội mà họ đã sống mới biết được giá trị mà họ làm được, giữ được như vậy.
      Tôi không có may mắn gặp được VS Phan Đình Diệu, nhưng nhiều câu chuyện người đương thời nói về Ông, nhắc đến Ông vẫn làm tôi ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ Ông không phải vì những gì Ông đã làm mà còn vì nhân cách của Ông, tấm gương sáng cho các nhà khoa học hậu bối soi vào để noi gương.

    • V.Anh says:

      Chào chị K.Oanh, em khâm phục chị vì những gì chị đã làm được và sự thẳng thắn của chị. Là người đã từng làm việc tại VKHVN 20 năm, em hiểu những điều chị nói là đúng. VS Diệu em chỉ được biết, VS Hiệu thì em được tiếp xúc vài lần khi ông mang dự án quy hoach môi trường tỉnh Lai Châu về cho Viện em. Em khâm phục những gì các ông đã làm được cho khoa học và cho một số cán bộ của Viện KHVN. Nhưng về lãnh đạo thì đúng là các Viện sỹ (NV Hiệu và ĐV Minh) đã đề mất đoàn kết nghiêm trọng trong viện. Làm người quản lý viện đã ko tròn trách nhiệm nói chi đến làm thủ lĩnh. Nhưng nói đến THỦ LĨNH KHOA HỌC thì là điều mơ ước thôi chứ làm sao có ở đất nước ta? bác Tạ Quang Bửu nói có được lắng nghe ko? bác Võ Nguyên Giáp nói có được lắng nghe ko? nhà KH làm chức năng lãnh đạo và quản lý cao nhất không thể không tuân thủ đường lối chính trị. Mà em hiểu thủ lĩnh là người ngoài khả năng xuất chúng ra còn phải được tự do, ko bị rào cản ràng buộc gì. Em chợt nhớ đến một câu nói đùa : ” Steve Jobs hay Bill Gates nếu sống ở VN thì cùng lắm làm đến chức trưởng phòng” 🙂 cười cho vui nhưng nghĩ thấy chua chát!
      Em xin chia sẻ ý kiến của chị và mong chị vào blog HM thường xuyên để em và mọi người được học hỏi thêm từ chị.

      • Chào V. Anh ,chị em mình sẽ gặp nhau nhé để giao lưu.Chị đồng ý với ý kiến của em nhưng vũ trụ xoay vần có lúc theo tâm của con người nên tốt nhất ta nên mong ước những điều tốt đẹp nhất có thể nó sẽ đến .Chị sẽ cố gắng vào blog khi trên núi về .Cám ơn em

    • Có một thực tế, nếu ai muốn chuyển từ lãnh đạo (thực ra là làm thuê) chuyển sang làm chủ, làm thủ lĩnh (làm chủ thực sự) cần phải uống 1 liều thuốc mang tên là…MẠO HIỂM.

      Điều quan trọng hơn là phải hiểu và nắm rõ tâm lý/ tư duy của 1 thủ lĩnh thực sự. Điều này chẳng có ai nói tới ở VN, không có giáo trình dạy, chẳng có trường ĐH nào dạy mà chỉ có thể chắt lọc bằng những trải nghiệm, bài học ở ngoài thương trường và ở ngoài cuộc đời thật.

      Có ai đó từng nói “điều mạo hiểm lớn nhất là không bao giờ dám mạo hiểm gì cả” chắc cũng chẳng sai khi nói về số đông của những người đang làm lãnh đạo ở VN?

      • HOA HỒNG_ SG says:

        HH mới biết đến blog bác HM. Nên cũng không rõ bác nào làm nghề gì, nam hay nữ, già hay trẻ. HH ấn tượng với rất nhiều bác trong blog, trong đó có bác Hà Thiên Hậu – sinh ra đễ phục vụ. Bài thơ nào bác viết cũng rất hay và dí dỏm. Ngoài ra HH thấy bác là một người ngoại giao rất giỏi trong blog. Nên HH nghi nghi bác HTH làm kinh doanh, con người của sự cỡi mỡ, năng động,… Khi bài “Vài kỷ niệm với giáo sư Phan Đình Diệu” post lên quả không ngờ là HH đoán đúng về bác. Và HH hoàn toàn đồng ý với quan điểm lảnh đạo của bác.

    • Hiệu Minh says:

      Có mỗi thủ lĩnh công đoàn Ngô Kiều Oanh lẽ ra phải thành Walesa Công đoàn Đoàn Kết thì nàng bỏ đi buôn thớt. Thớt to mà chẳng bán được cho ai, chán mớ đời, chị KO yêu ơi 🙂

      Nhớ phần em một cái thớt nhé. Khi nào em về sẽ đến nhà chị để đòi quà thớt 🙂

      • fairfaxva says:

        Neu ba’c HM khong can du`ng thot thi` nho de da`nh cho em nghen. Em cung muon 1 cai thot lam lam.

      • Chị sẽ sản xuất thớt loại nhỏ thôi không tốn kém lắm( hì..hì ) để tặng cho mọi người blog Hiệu Minh trong đó có em với mục đích giữ bí mật thông tin đời tư và không loang rộng cho chị nhé

    • chan says:

      Nhưng có chuyện này em hơi thắc mắc .Từ năm 1993
      HàLan và Việt Nam mở lại quan hêi ngoại giao .HàLan
      có giúp VN về Thủy Lợi cũng như nhiều lĩnh vực khác .
      Hàng năm có từ vài trăm cho đến cả ngàn công chức VN
      sang HL tham khảo và học tập công nghệ của họ.Trong
      những đoàn sang học về công nghệ Thủy Lợi .Bình thường
      ta hiểu toàn người của Bộ TL .Xin thưa các bác không đâu
      trong đoàn còn có cả các giảng viên của Quân Sự ,An(C500).
      Không hiểu mấy bác này học TL để làm gì ?Theo ta hiểu phải
      là các giảng viên và kỹ sư trẻ ,cũng ko nốt .Phần lớn người
      trong đoàn là tuổi gần về hưu .Có lần anh họ em giới thiệu
      một người bạn cho em ,em đón về nhà đưa đi chơi …Sau em
      biết bác này làm ở C500 em hơi sợ .Năm sau em về VN hỏi ông
      anh họ ông bảo ông ấy nghỉ hưu rồi .Như vậy lẽ ra đi để học
      về giúp nước nhà thì về nghỉ hưu .Thật ko thể hiểu nổi !

      • fairfaxva says:

        Thi ra la` vay. Tiec cho nhung chuong trinh vien tro cua nuoc ngoai 1, tiec cho bo lo+~ co hoi phat trien cua VN 10. Bay gio tinh trang nay co’ co`n ta’i dien nua khong? Neu ai biet xin tra loi giup. Xin cam on.

      • Hà Linh says:

        Anh Chan à, câu chuyện anh kể cũng là điều HL chứng kiến rất nhiều.
        NB có chương trình đào tạo( cũng là một phần trong khuôn khổ ODA) cho các cán bộ quản lý VN trên nhiều lĩnh vực. Thật tình HL cũng được gặp khá nhiều người được cử đi học các khóa như vậy, buồn nhiều hơn vui vì
        – cán bộ được cử đi học phần nhiều là dạng như “phân bổ chỉ tiêu đi nước ngoài “-như một món quà cho người sắp về hưu, cho người chưa được đi bao giờ..vv và vv..
        – những người đi học ít người có tâm lý học để về áp dụng tại VN, trong tiềm thức họ đó chỉ là một chuyến du lịch miễn phí để chụp ảnh và shopping, bởi vì:” làm sao mà áp dụng được ở VN”..
        -vì những lý do trên nên chuyện đi học trên hầu như không mấy ý nghĩa bởi vì dường như ngay cả môt cái báo cáo về chuyến đi học cũng không phải làm..
        Tình hình đó cũng diễn ra với những người đi công tác ở các lĩnh vực khác, nói là đi tham quan, học tập nhưng thấy lịch dày đặc shopping, hoặc có đi đến các nơi tham quan thì cũng nghe lơ đãng câu được câu chăng…
        Trong rất nhiều những người mà HL tiếp xúc ( trong bao nhiêu năm ở đây, tất nhiên hL không phải tiếp xúc với 01 người mà khá nhiều đủ để chiêm nghiệm ra một điều gì đó)khi họ qua đây công tác-học tập thì chỉ thấy có 01 người tỏ ra muốn tìm hiểu sâu về văn hóa, về quan hệ hành chính của Nhà nước và công dân và những khía cạnh xã hội khác, chị ấy dành cả buổi tối ở nhà HL để hỏi say sưa…chị ấy là một giáo viên tiếng Nhật ở một trường đại học ở HN. HL nghĩ nếu ai đi ra nước ngoài công tác cũng mang phong cách đó thì có lẽ” cái nước mình nó đã khác”!
        Có lẽ ai đó sẽ cho HL là ” vơ đũa cả nắm” nhưng dù sao HL cũng muốn nói là: có một thực trạng như thế dù là nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm.

    • Triêu Dương says:

      Hello chị N.K.O.
      Em là Phạm Triêu Dương, cùng viện TTĐK, ở phòng Thống Kê từ 1984-1991.
      Em rất tán đồng các đánh giá của chị về các thủ trưởng ở viện KHVN của chúng ta.
      Sự trì trệ của đất nước thì quy đúng tội vào các nguyên thủ quốc gia, nhưng sự trì trệ của khoa học nước nhà mà quy tội vào các chính trị gia thì có lẽ không hẳn là đúng. Từ khi rời viện và phải làm những công việc vì “cơm áo gạo tiền” ít tư duy chất xám so với thời ở viện, nhưng gắn với đời sống thực, thì mới gột bỏ được cảm giác tội lỗi một thời “trí thức ăn hại, chẳng đóng góp gì cho xã hội”. Tuy nhiên, chính ở môi trường của viện đã cho em cơ hội có được tình bạn quý báu suốt đời với nhiều anh chị đồng nghiệp tốt khó mà có được ở nơi khác.
      Em hiện định cư ở Bangkok, có lúc nào chị đi ngang qua cứ alo em nhé 089.232.9800.
      em, Dương.

  19. qx says:

    Lão Cua nhớ dạy Bin và Luck viết văn Việt, thể nào cả hai hoặc tệ lắm thì một cũng có cái khiếu … Cua.

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Viết văn Cua hơi bị dễ. Cứ nghĩ thế nào viết thế. Rồi có lão Cu và lão Sờ vào thêm các dấu sờ nặng, sờ nhẹ, thế là ra văn Sờ…Cu mà 🙂

  20. Ngu si says:

    Ngu si chưa được gặp GS Diệu nhưng cũng biết ông là một nhà khoa học kiệt suất ,một trí thức
    chân chính của V.N .Chỉ tiếc vì nền c.T nươc mình quá lạc hậu, sặc mùi quan liêu p.k đã không biết tôn trọng trí thức và lắng nghe những lời góp ý tâm huyết ,đúng đắn của những chuyên gia
    hiểu biết để xây dựng đất nước.Tình trạng này càng ngày càng tồi tệ ,giờ đây lại pha thêm chất độc tài kiểu Hitle , đàn áp cả những người dân vô tội như vụ Tiên Lãng mới đây ! Không biết đất nước đau thương này ,dân tộc khốn khổ này còn phải chịu những oan khổ nào nữa đây ?Than ôi! Tổng cua thì sướng rồi!

    • Hiệu Minh says:

      Tổng Cua cũng chẳng sướng. Lão ấy lọ mọ gõ bàn phím, phục vụ bà con, mụ mẫm cả đầu óc. Đứng lên hoa mắt, tim đập, chân run, tưởng mình vừa xúc mấy xe than 🙂

      Chuyện xúc than. Có cậu trẻ tò mò là làm chuyện kia có mệt không. Lão già nói, bây giờ xúc hết cái xe tải chở than vào bếp, tao sẽ nói cho.

      Tay kia xúc từ sáng đến trưa mới xong, người mệt nhoài, mồ hôi vã ra như tắm, bủn rủn chân tay, muốn quỵ xuống.

      Lão già bảo, đó đó, giống xe xúc than ấy mà.

  21. Ngu si says:

    Ở V.N chỉ coi trọng “quan lại” không coi trọng “trí thức “,cho nên xin chép lại “định nghĩa” trí thức
    của “Người chầu rìa” còm trên Blog QUÊ CHOA để góp vui:
    Trí thức là người ÍT NGỦ
    Cố học để được làm quan
    Để được đè đầu cưỡi cổ
    Những người lao động bần hàn

    Trí thức thích được VUA khen
    Suốt đời “trung quân ái chúa”
    Biến thành “công cụ”loại quèn
    Nhận nhiều”huân chương cao quý”
    Treo đầy trước ngực leng keng…!

  22. […] – Vài kỷ niệm với Giáo sư Phan Đình Diệu (Hiệu Minh). […]

  23. Hoai Huong says:

    Đây là nhân vật mà cơ quan HH và một số cơ quan liên quan khác có một thời gian (10 năm có hơn) phải nín thở mỗi khi bác ấy phát biểu một vấn đề gì thuộc về thể chế, về xã hội dân sinh, về quyền con người…
    Bác cũng là nhân vật mà HH và các đồng nghiệp cùng các “nhà” này kia của mấy cơ quan phối thuộc luôn tranh cãi. HH thấy bác ấy chẳng sai điều gì, nhưng những người kia cứ nói bác ấy với thái độ thiếu thiện chí với bác. HH không quen bác, chỉ biết bác qua những bài viết, tham luận… nhưng rất khâm phục trí tuệ, tài năng và cả cái “TÂM” của bác với đất nước.
    HM yêu quý!
    Nhưng nhân vật HM đã và đang nhắc trong những cái “Viện”… ở VN, nhắc lại nhiều kỷ niệm của một thời HH và các đồng nghiệp luôn luôn phải “ngăm nhìn”. Nghĩ lại cái thời gian đó, chỉ biết cười mà rơi nước mắt, bởi sự ấu trĩ tòan tập… Và có lẽ thế mà những người tài, những chất xám tinh hoa của đất nước cứ lần lượt ra đi… Trong đó có cả HM nữa đấy.

    • Hiệu Minh says:

      Eo ơi, Hoài Hương “theo dõi” anh Diệu, sợ quá… Nhà giáo sư có một sư tử Hương rồi, bây giờ thêm tiger Hương nữa thì giáo sư thành đa…Hương mất.

    • Historian says:

      Sẽ thật hay khi bác HH có thể nói rõ hơn phản ứng của phía bên kia sau những phát biểu của bác Diệu. Cái họ ngại nhất là gì vậy? là hiệu ứng kéo theo nhiều trí thức khác lên tiếng?
      Tôi cũng muốn tò mò hỏi anh Hiệu Minh: ở thời điểm 1993 (ngay sau bài phỏng vấn này) khi bỏ phiếu bầu viện trưởng Viện CNTT, anh đã đọc bài phỏng vấn này chưa? Nếu chưa thì quả đáng ngạc nhiên vì điều đó chứng tỏ cơ quan của bác HH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn sự lan rộn thông tin, ngay cả từ vòng đồng nghiệp của bác Diệu.

      • Hiệu Minh says:

        Thời đó không có internet nên bà con chỉ chia sẻ nhau bằng những bản photocopy. Tôi tin là nhiều người có bản đó vì thông tin vỉa hè nhanh nhậy lắm. Hoài Hương khi đó là một thiếu nữ đẹp, mới ngoài 30 tuổi (đoán thế), cũng biết là khó mà chặn được TTXVH 🙂

        Thú thật, lúc đó tôi không hiểu hết tầm cỡ của bài viết mà chỉ mong như giáo sư là ĐCS Việt nam biết thay đổi theo thời cuộc, đừng để xảy ra chuyện xử trảm cả tống thống, bí thư ĐCS như bên Rumani. Dầu sao ổn định để phát triển vẫn tốt hơn là tắm trong bể máu và cuối cùng người nghèo hứng chịu mọi hậu quả.

        Cũng may cho giáo sư là thời đó các lãnh đạo cấp cao tôn trọng các trí thức lớn, biết nghe ngóng hơn. Anh vẫn được an toàn và tiếp tục làm việc bình thường. Nhưng nếu là bối cảnh hiện nay thì có lẽ tình thế đã khác.

        Thời mở cửa đã biến đổi, nhất là nhiều người thấy có quyền là có tiền nên đã làm ẩu, bất chấp dư luận. Nhưng đổi lại, thời internet đã bạch hóa giúp nhìn ra chuyện đúng sai. Vụ Tiên Lãng vừa qua là một ví dụ điển hình.

        Những gì xảy ra dưới mặt đất đã làm cho trên trời phải lo ngại. Miến Điện độc tài là thế mà đành thả đối lập, vì họ biết không còn đường nào khác hơn là dân chủ để phát triển. Trung Quốc cũng biết phải thay đổi nếu không muốn bị dòng đời cuốn trôi.

        Một khi thu nhập của người dân lên hơn 1000$/năm, hiểu biết hơn và biết về thế giới nhiều hơn, mà lãnh đạo vẫn giữ luôn lề thói cũ từ lúc rất nghèo thì họ làm hại cả quốc gia và cả bản thân mình.

        Cái giá là sự giẫm chân tại chỗ hay thụt lùi của quốc gia chứ không phải ai đó bị lịch sử trừng phạt.

  24. chuoinguw says:

    HTH , Đức , Halinh ơi chúng mình bầu chị Vân làm “trưởng ban nữ công nữ tặc ” nhé ! 🙂

    Anh HM ! người anh khâm phục thật xứng đáng với lòng khâm phục ấy , bài phát biểu về ” ta là ai ” của ông hay quá và em hiểu rằng cuộc đời này ngày càng cần có IT và không thể thiếu Blog của IT .

  25. Hoàng Hưng says:

    Mấy hôm nay liên tục đọc các bài của HM. Thích! Tự trách biết blog này hơi muộn (thoạt là từ đọc một vài bài của KD, hình như KD này trước viết GD ở báo Nhân Dân. Nếu đúng thì biết tôi khá rõ, vì hồi đó tôi làm ở báo NGVND (trươc khi bị vào tù vì can tội cầm tập thơ Về KB của Hoàng Cầm vào Nam). Làm quen nhé: tôi là Hoàng Hưng, dân văn chương, giáo dục, ko biết gì về Toán-Tin, nhưng rất yêu những trí thức thực thụ, có nhân cách và tâm huyết. Những kỷ niệm về một thời đau buồn nhưng rất đẹp của tuổi trẻ chúng ta bao giờ cũng xúc động. Những người trẻ tuổi tài năng của VN không hiếm, cầu mong đất nước mau có nền chính trị văn minh để họ cống hiến hiệu quả cho dân tộc.

    • Hiệu Minh says:

      Chào bác Hoàng Hưng đã thăm Blog HM. Rất vui vì có dân văn chương tham gia, giúp cho blog càng trí tuệ.

      • Kim Dung says:

        HM à. Anh HH giỏi cả ngoại ngữ và triết học đó, ko chỉ có văn chương đâu. Anh Hoàng Hưng là con trai bác sĩ Hoàng Thụy Ba, người Hà Nội gốc đó. Ngày xưa, HN ít bác sĩ lắm, nên những ai thành đạt, là bác sĩ, kỹ sư… đều khá nổi tiếng.

        Hi…hi…e xin lỗi anh Hoàng Hưng, nếu e tự í “trích ngang lý lịch”

        • Hiệu Minh says:

          Thưa anh HH. Tôi rất vui được biết một còm sỹ như thế này. Mong anh thỉnh thoảng ghé chơi và đóng góp cho blog.

      • Hóa ra bác HH là cháu nội của cụ Hoàng Thụy Chi, từng làm đến chức Tổng đốc Bắc Giang, mà dân làng thường gọi là cụ Tuần Chi, có cái lăng to đẹp ở đầu làng, người đã cho lát toàn bộ đường làng bằng đá xanh, mà nhà văn Kim Lân, người cùng làng đã viết rất kỹ về những chuyện này trong truyện ngắn “Làng” nổi tiếng.

        Họ Hoàng còn có những người nổi tiếng khác trong giới văn nghệ như Hoàng Tích Chu, Chủ nhiệm Báo Đông Tây, người có công cách tân ngôn ngữ báo chí Việt Nam; họa sĩ sơn mài Hoàng Tích Chù; nhà viết kịch Hoàng Tích Linh, là những người anh họ của cụ Ba. Họ Hoàng còn đóng góp cho văn học hiện đại như nhà thơ, dịch giả Hoàng Thúy Toàn

        Khi đã là con nhà nòi, vốn dĩ chưa sinh ra đã tự nhiên thành nổi tiếng rồi! Nếu ai có thêm tài và tâm thì coi như đã tiếp nối truyền thống cha ông. Nghĩ cho thân mình lại thấy buồn nhưng cứ phải…vui.

    • Kim Dung says:

      Em kính chào anh Hoàng Hưng. Em đúng là Kim Dung đây.
      Trước đây có một lần, hình như anh vào comm, em cứ ngờ ngợ, ko biết có phải là nhà thơ Hoàng Hưng ko. Nay thì xác định đúng rồi. Lần trước e ko lên tiếng, vì có lần, một người ký Đõ việt Khoa vào comm, em cũng lên tiếng hỏi nhưng ko thấy trả lời, ko rõ vì sao, có thể do ko phải là vị thầy giáo em đã từng viết khá nhiều.

      Em vẫn giữ và treo trang trọng ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trên bàn thờ Đức Phật, cùng chiếc lá bồ đề anh Hưng tặng cho. E thờ Phật và đọc kinh Phật suốt hơn 20 năm nay anh Hưng à.

      Blog HM là Blog rất hay, HM là người cộng tác của em, khi e về VNN làm việc (lúc đó vẫn làm ở Báo ND), thành thử rất bận nhưng thú vị. Nay thì e làm hẳn ở VNN, làm báo đúng nghĩa em yêu thích. Và thỉnh thoảng…cộng tác với HM.

      To @Hiệu Minh: anh Hoàng Hưng là nhà thơ có số phận gian truân, nhưng KD rất kính nể vì sự thông minh và tư cách anh í. Anh Hoàng Hưng có con gái là cháu Ly Hoàng Ly cũng rất nổi tiếng vì tài năng và tư cách.

      Trước khi chủ Hang Cua lên tiếng, em rất vui mừng được chào đón anh Hoàng Hưng, một người em nể trọng. Nhân năm mới, em kính chúc anh sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn an lành.

      Những buồn đau quá khứ, những sóng gió đời người mà số phận mang đến cho anh, cho em, sẽ dần xa. Chỉ còn lại những kỷ niệm tốt đẹp, sâu sắc, những kỷ niệm cho ta được chính là ta. Và cũng dạy cho ta phải biết đứng trên đôi chân chính mình.

      Khi nghĩ về quá khứ, em luôn nhớ tới câu của một cô bạn trẻ trong cơ quan Báo: Em thấy chị sống rất đẹp, mà sao chị sống ở đây khổ thế. Khi đó, em cười nhưng nước mắt cứ rơi.

      Và em cũng như anh, cầu mong đất nước này trở thành một đất nước văn minh, công bằng, hạnh phúc. Người tử tế phải được sống tử tế.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…KD xin lỗi, vì Hiệu Minh đã lên tiếng, mà KD ko đọc ra!

      • Hoai Huong says:

        HH không dám “trèo cao” để nói là “quen” bác Hòang Hưng, dù cũng là dân ham mê văn chương thơ phú. Nhưng HH lại chơi với con gái bác Ly Hòang Ly, vừa là họa sĩ, vừa là nhà thơ, tài năng không hề kém các bậc tu mi nam tử danh tiếng trong làng hội họa đương đại VN hiện nay, tài thơ cũng là “con nhà nòi”, thơ đúng là “Nàng Thơ” của thi ca VN đương đại. Và Ly cũng rất xinh đẹp, một vẻ đẹp tư nhiên không son phấn lụa là…
        Riêng về bác Hưng, do công việc của HH, nên có vài kỷ niệm về bác, mà chắc bác cũng biết, nhất là thời kỳ bác bị “soi” đến từng mm2, mang kính lup soi từng dấu chấm phảy trong những gì bác viết (thời kỳ 1990-2000). Mà không chỉ riêng bác, còn nhiều văn nghệ sĩ khác nữa. Nhưng quả thật, HH thấy thời gian đó, công việc của HH là vô duyên nhất, đáng xấu hổ nhất… Chuyện cũ không hnắc lại nữa.
        HH rất kính trọng bác Hưng, và những gì bác Hưng làm, HH nghĩ đều có lý do chính đáng, và không ai có quyền phán xét, vì bất kể thế nào, bác Hưng cũng là một Người Việt Nam yêu nước Việt Nam.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Chị rất vui vì có Hoài Hương cũng biết anh HH, và lại còn chơi với con gái anh Hưng- Ly Hoàng Ly. Ly đúng là con nhà nòi đó. Chị nhớ năm 1977 thì phải, vào SG, đến thăm nhà anh HH, bé Ly Hoàng Ly còn bé tý đã rất xinh đẹp, có đôi mắt thì thôi rồi, đẹp và thông minh lắm- giống bố. Hi…hi…Những năm tháng anh HH gặp nạn, phải nói vợ anh Hưng là người đàn bà tuyệt vời. Nghe chuyện, chị vô cùng cảm động, và mừng cho anh í.

        Chuyện cũ, bao giờ cũng làm ta rưng rưng. Vì nó gian khổ nhưng thật đáng trân trọng. Và chị thực lòng quý Hoài Hương vì những điều em nói thật hôm nay, em à. Nhưng chị em mình vẫn là những người sống tử tế, vậy thì hãy biết vui khi có thêm những người bạn tốt, đúng ko em?

      • V.Anh says:

        Chị Kim Dung a, chị quen biết nhiều người có cuộc đời ko may mắn quá nhỉ! từ bản thân cho đến những những người bạn khéo chị viết thiên tiểu thuyết được. Những câu chuyện từ VS PĐ Diệu đến anh Hoàng Hưng cho thấy nhiều người giỏi ở VN không những ko được trọng dụng mà còn gặp oan trái. Thương thay! Nhưng em cũng học được từ họ là sự cam chịu và tính tích cực trong giáo dục thế hệ sau thành những người nhân cách tốt , sống có ích cho XH.

      • Kim Dung says:

        V.Anh à. Giờ thì từng trải hơn, và biết nhìn đời theo quy luật, chứ thời trẻ ngơ ngác và cay đắng, tủi thân lắm. Ko ai muốn đời mình gặp nhiều sóng gió. Nhưng sóng gió cũng rèn luyện bản lĩnh và ý chí con người. Có lẽ số phận phải thế chăng?

        Chị đồng ý với em, nhìn ở một góc độ tích cực, hãy coi đó là điều dạy cho mình sự cứng cỏi, nhẫn nại, chịu đựng những cam go.

        Chị vượt được bởi có một người bạn, đã kể cho chị nghe: Một GS Vật lý Trung Quốc, trong CM Văn hóa, ông ta bị đầy đọa, đưa về nông thôn “cải tạo”, chăn bò, khổ sở lắm. Khi được phục hồi, ông lại trở về trường ĐH trước đó, giảng dạy sống bình thản, ko cay cú, đập phá, bất mãn. Đó cũng là một nhân cách riêng.

        Nghe chuyện, chị coi đó là một bài học cho bản thân mình. Khi vượt được nỗi đau cá nhân, con người ta cũng lớn lên hơn em à.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chào anh Thuận Thiên.
      Tôi vẫn thích gọi anh bằng tên này vì chúng ta quen biết nhau để làm việc là do hợp ý Trời mà. Bao giờ ra Hà Nội, tôi lại muốn cùng anh đi làm việc Nhà Trời

    • Xôi Thịt says:

      Lần trước cũng thấy bác HH góp ý về dịch mấy từ. XT chưa già lắm nhưng sống bằng hồi ức nhiều nên có lẽ hợp chuyện các cụ già hơn các bạn trẻ 🙂 . Ngày xưa, XT đọc 1 số bài của bác qua báo của TTX. Thơ không nằm trong sở thích nên thường bỏ qua (xin lỗi bác) nhưng những bài bác viết/và dịch thì XT đọc mà lòng rất khâm phục (mặc dù có thể cũng chưa hiểu hết). XT cũng chỉ biết về tai nạn của bác gần đây khi đọc trên Internet. Không muốn nhắc lại chuyện buồn nhưng lần này XT thấy bác dùng từ can tội rất hay. Lâu rồi chưa thấy ai dùng với nghĩa xác đáng như vậy 🙂

      Chúc bác sức khỏe, có thời gian tham gia cùng mọi người.

  26. Tantruonghung says:

    Cuối những năm 60 của TK trước, sinh viên chúng tôi nghe kể về GS Phan Đình Diệu rất nhiều. Một lần GS về nơi sơ tán của khoa toán ĐHSP ở Ứng Hòa(lúc đó là Hà Tây) nói chuyện về toán học chúng tôi mới được gặp mặt,GS đã để lại ấn tượng mãi trong chúng tôi. Có lẽ cũng là dịp để GS biết chỗ sơ tán của vợ mình(là cán bộ đi học khoa toán) và tới thăm thày Ngô Thúc Lanh là chủ nhiệm khoa hồi đó. Nghe nói GS rất thân với thày Lanh (sinh năm 1923, hồi đó là đảng viên đảng Xã Hội)), trước đây từng dạy GS Diệu ở khoa toán ĐHSP. Còn chị Hương người cao to, trắng trẻo, tóc kết một đuôi sam.
    Một thời gian sau tôi nghe nói GS Diệu là viện phó viện KHVN, đại biểu QH, có một lần GS đọc tham luận với quan điểm cởi mở thì lần họp QH sau không thấy xe Mascơvíc đến nhà đón đi họp nữa, không biết có đúng không?
    Sau đại hội 6(12/1986), ông NVL làm TBT có viết một bài đề cập tới cái hộp đen.Tôi có đọc (trên báo Văn Nghệ thì phải) bài viết của GS Diệu góp ý về khái niệm này. Mặc dù trong bài có rào trước đón sau song tôi tin rằng các nhà chính trị, nhất là các nhà chính trị VN không ưa cách viết này.
    Sau đó tôi có được gặp GS một lần nữa, vẫn phong cách nói chuyện sôi nổi như hồi trẻ.

    TB:Theo tôi, chị Hương không phải đệm là Thu.

  27. Hiệu Minh says:

    Phát biểu của Gs Phan Đình Diệu tại lễ kỷ niệm 30 năm IOIT (12-2007)

    Thưa các vị khách quý,

    Thưa các anh chị em,

    Tôi nhớ lại ba mươi năm về trước, vào những ngày đầu chuẩn bị rồi đến những ngày mới thành lập Viện, có hai câu hỏi làm tôi day dứt nhất, và cũng đã có lúc thổ lộ công khai với anh chị em trong Viện, là những câu hỏi:

    – Ta là ai ?

    – Vì sao cần có ta?

    Ta là ai ? Về chính danh thì ta đã có một cái tên được Chính phủ đặt cho: Viện khoa học tính toán và điều khiển, và được dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp, là: Institute of Computer Science and Cybernetics, Institut de l’Informatique et de la Cybernétique. Đó là những cái tên để gọi và được gọi. Còn nghĩa của chúng là gì? Vào thời đó ở nhiều nước những cái tên như vậy cũng còn chưa có những cách hiểu thống nhất. Tôi nhớ vào đầu năm 1977, sau khi lập Viện được vài tháng, tôi có dịp sang Pháp và trong một buổi thuyết trình tại Đại học Paris VII, GS Schutzenberger có hỏi tôi: chữ Cybernétique trong tên của Viện anh có nghĩa là gì? Vào thời ấy, Cybernétique là một thuật ngữ thời thượng, và tôi biết đó chỉ là một câu hỏi đùa. Và tôi đã trả lời nửa đùa nửa thật: Trong tên của Viện chúng tôi, chữ «điều khiển» có nghĩa là Viện được thành lập từ hai nửa, mà một nửa là ban Điều khiển học, còn Cybernétique (Điều khiển học) được hiểu là gì thì xin chờ khi các bạn Pháp nói rõ Cybernétique là gì thì tôi cũng sẽ trả lời được chúng tôi hiểu Điều khiển học là gì. Một lần khác, tại một cuộc họp của Ủy ban hợp tác về Kỹ thuật tính toán của Viện hàn lâm khoa học các nước xã hội chủ nghĩa, tôi có giới thiệu việc thành lập Viện KHTT&ĐK của ta, và dùng chữ Informatik thay cho chữ Việt «khoa học tính toán», các bạn Liên Xô hỏi: các anh hiểu информатика à gì (ta nhớ là thời đó ở LX người ta vẫn còn hiểu информатика là một chuyên ngành về lưu trữ thông tin và thư viện), tôi đã phải trả lời bằng cách nhắc lại một định nghĩa của người Pháp: Informatique là khoa học về thông tin và việc xử l‎‎‎ý ‎ thông tin bằng máy tính điện tử. Hôm nay nhắc lại chuyện cũ cho vui vậy thôi chứ thực ra vấn đề ‘ta là ai’ không chỉ đơn giản là vấn đề cái tên, mà là một câu hỏi tự vấn để mình luôn phải tự nhắc mình cố gắng xứng đáng với cái tên đã được đặt cho ấy. Là Viện khoa học tính toán và điều khiển, rồi nay là Viện Công nghệ thông tin, một viện nghiên cứu quốc gia về một lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn của thời đại, để xứng đáng là thành viên của một cái Viện có cái tên như vậy hẳn là mỗi chúng ta không khỏi nhiều lần tự vấn mình ‘ta là ai’ để mà phấn đấu, để mà cống hiến và góp phần xây dựng. Viện ta từ thuở trứng nước trưởng thành dần cho đến ngày nay, dẫu chưa là một viện nghiên cứu xuất sắc trong làng Công nghệ thông tin trên thế giới thì cũng dám tự xem là một viện nghiên cứu có những đóng góp đi tiên phong trong sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin của nước nhà.

    Câu hỏi ‘ta là ai’, ta không chỉ là cá nhân ta, thậm chí Viện ta, mà đôi khi còn có thể là cả ngành Tin học mà ta thuộc vào. Tôi nhớ vào một vài thập niên đầu của ngành Tin học, nhiều nhà khoa học thậm chí còn hoài nghi việc có nên xem Tin học là một ngành khoa học không? Trong suy nghĩ của nhiều người Tin học chỉ được xem là một môn kỹ thuật ứng dụng dựa vào hai cột trụ là Toán học tính toán và Kỹ thuật điện tử. Bản thân việc Tin học phấn đấu để được công nhận là một ngành khoa học cũng đã là một quá trình. Mới cách đây mấy năm, để góp phần giải tỏa nghi vấn đó tôi cũng đã phải viết một bài báo đăng trên tờ Tia Sáng với nhan đề «Tin học có là một ngành khoa học không?», trong đó đưa ra những chứng cứ để chứng tỏ rằng Tin học không những có đối tượng và những phương pháp nghiên cứu riêng, mà còn có những đóng góp vào sự phát triển nhiều ý tưởng, công cụ và phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung, và đặc biệt vào sự mở rộng phạm vi đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học tự nhiên cũng như xã hội và nhân Văn.Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của mình, Tin học đã tự biến đổi từ chức năng «dùng khoa học để làm máy tính» trở thành thành phần chủ chốt thực hiện một chức năng mới «dùng máy tính để làm khoa học» .

    Trả lời được câu hỏi‘ta là ai’ cũng đã là một phần trả lời được câu hỏi ‘vì sao cần có ta?’. Đời cần ta vì ta đã là một phần không thể tách chia của cuộc đời. Biết được ‘đời cần ta’để mà thêm gắn bó với cuộc đời, thêm ý thức trách nhiệm với cuộc đời, do đó đời của riêng ta cũng thêm ý nghĩa. Ngày nay, ta không còn phải băn khoăn về việc đời có cần ta hay không mà chỉ cần lo lắng phấn đấu để ta trở thành ngày càng cần thiết hơn cho cuộc đời mà thôi. Để trở thành thực sự cần thiết cho cuộc đời thì ta cũng cần phải luôn thực sự là ta, vững vàng là ta, một cái «ta» luôn tiến hóa, luôn phát triển cùng với đòi hỏi của cuộc đời. Mà những đòi hỏi của cuộc đời đối với ta thì càng ngày càng rộng, càng lớn. Từ thuở ban đầu, ta là khoa học về máy tính, đời cần ta phát triển để hoàn thiện máy tính, để tính toán nhanh hơn, để giải được nhiều loại bài toán hơn. Rồi ta là khoa học về thông tin và xử lý thông tin, đời cần ta phát triển để thâm nhập sâu hơn vào mọi ngóc ngách của cuộc đời, mà cuộc đời thì ở bất kỳ ngóc ngách nào mà chẳng có thông tin và nhu cầu xử l‎ý thông tin. Rồi tiếp đến những thập niên gần đây, từ các khoa học vật l‎ý cho đến các khoa học về sự sống, từ các nghiên cứu về kinh tế, xã hội cho đến các nghiên cứu về Văn học, nghệ thuật, đâu cũng cần ta để giúp hình dung được, cảm thụ và suy tư được về những vẻ đẹp tinh tế và đa dạng trong muôn mặt phức tạp của cuộc đời. Một kỷ nguyên mới của khoa học, kỷ nguyên «dùng máy tính để làm khoa học» đã khởi đầu, và ta lại phải tiếp tục một giai đoạn phấn đấu và phát triển mới để đáp ứng được những đòi hỏi mới mà cuộc đời mới đặt ra cho ta, cho ngành CNTT hiện đại.

    Hôm nay, vui mừng được tham gia Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện Công nghệ thông tin, trước viễn cảnh phát triển tốt đẹp của Viện và của ngành Công nghệ thông tin nước nhà, tôi xin chân thành chúc cho Viện ta cũng như mỗi anh chị em trong Viện luôn kiên định trước câu hỏi ‘ta là ai’ và vững tin rằng ‘cuộc đời này càng ngày càng cần có ta’.

    Chân thành cảm ơn.

    http://www.ioit.ac.vn/pages/index.asp?progid=10&NewsID=71

  28. Hiệu Minh says:

    Kể chuyện Xuân Tấn và Giáo sư.

    Tiến sỹ toán Xuân Tấn ở Viện Toán của giáo sư Hoàng Tụy rất thông minh và hóm hỉnh. Họp cơ quan mà hắn phát biểu là cả hội trường cười nghiêng ngả.

    Hắn lấy vợ theo một criteria là gầy và giầu vì y chỉ có mỗi cái quần đùi. Tìm mãi chẳng được ai.

    Bạn giới thiệu cho một cô bé làm ở nhà máy in Nguyễn Thái Học. Cô đi Đức về, nghe nói có mấy xe diamont và mô kich. Lão đến trực ở quán nước chè trước nhà máy và thấy nàng thì gật gù “gầy là OK rồi, có xe, ok”. Thế là lão tán đổ.

    Ở nhà vợ cũng khổ nên lão quyết đi thực tập sinh bên CHDC Đức. Thời đó mỗi người chỉ được tiêu chuẩn đi một năm.

    Lần đó anh Diệu, viện phó, sang Đức. Cu Tấn mang tờ giấy xin gia hạn và nhờ giáo sư ký. Anh Diệu bảo, anh Hiệu đã nói rồi, trong nước kế hoạch thế nào thì sang đây cứ thế mà thực hiện. Ý của anh nói là đi một năm thì chỉ được một năm vì còn dành cho người khác sang nữa chứ.

    Nhung cu Tấn bảo “Kế hoạch của em sang đây là kéo dài”. Giáo sư chịu thua trí thông minh của Tấn và ký luôn.

    Sau hắn làm tới tiến sỹ toán và không hiểu bây giờ lang bạc nơi đâu. Từng có bài đăng trên báo Văn nghệ về đời toán và y cho Toán là dở hơi, chả giúp gì cho đất nước.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Hình như Tấn CHDC Đức và Lục Hungary có thời rất thân nhau. Trước năm 1990, tôi từng thiết kế hộ hai tên đó hai ngôi nhà liền tường bên Hồ Tây ( các hắn mua chung đất nhưng xây nhà riêng,nay thuộc đường Tô Ngọc Vân phường Quảng An ). Hai tên Tấn và Lục này giỏi TOÁN và cũng giỏi TÍNH lắm, Hai ngôi nhà xây từ thời “tiền khởi nghĩa” này để cho thuê chứ không để ở. Nhờ đó mà chúng tha hồ kéo vợ con đi phiêu bạt khắp thế giới, các cụ ở nhà vân có tiền mua gạo “nấu cháo cầm hơi” để chờ con về

      • Hiệu Minh says:

        Dân viện Toán, Tin toàn giỏi cả đó. Họ mà buôn thì trời ơi, không ai giỏi bằng. Hai ông Tấn Lục giầu, giỏi nên đi khắp thế giới.

  29. Đinh Kim Phúc says:

    Tôi thích GS PĐD nhất là vụ “quay hộp đen” và “xử lý hộp đen” hồi ông NVL mới làm TBT.

    • Hiệu Minh says:

      Lý thuyết hộp đen thuộc về dân điều khiển học, thế mà thằng cha thầy dùi nào đó mớm cho TBT NVL, và cứ thế báo chí lề phải tung lên mạng. Nào là kinh tế nước nhà là cái hộp đen, chỉ cần input tốt, trong vận hành thế nào mặc kệ, nhưng sẽ có output tốt.

      Suy cho cùng, với cung cách quản lý hiện nay thì lý thuyết hộp đen cũng chẳng sai, bác Phúc à.

  30. Hà Linh says:

    Đọc những bài giới thiệu về những nhà khoa học giỏi giang, tâm huyết như những người mà anh Cua đã từng may mắn được sống và làm việc cạnh họ như Giáo Sư Phan Đình Diệu chẳng hạn…Em chợt nghĩ thật ra thì các nhà khoa học, trí thức giỏi giang vậy họ có cách của họ đặng không lãng phí chất xám và ” cứu mình trước khi Trời cứu”, Nhà nước thì cũng chẳng thiệt thòi gì vì Nhà nước là khái niệm chung, tiền đầu tư từ Ngân sách bỏ ra mà bị thất thoát thì cũng từ ngân quỹ chung từ tiền thuế của người dân, từ công nợ quốc gia vay từ nước ngoài( rồi từng người dân còng lưng mà trả!) chứ chẳng có một ông Nhà nước cụ thể A, B, C bị mất đồng nào từ túi riêng, hết nhiệm kỳ thì các bậc ký các chính sách, chủ trương cũng ” hạ cánh an toàn”. Thiệt thòi cuối cùng thuộc về những người dân chân lấm tay bùn, những người lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt nhặt từng đồng bạc lẻ, những người chỉ mong có được một việc gì đó mà làm lương thiện…và MẸ VN mãi mãi vẫn đang tảo tần liêu xiêu chưa thể thảnh thơi được ngày nào, cứ mãi ” đi trước về sau”…bởi vì nếu như nguồn chất xám quý giá được sử dụng tốt , công nghiệp-nông nghiệp phát triển, cơ hội việc làm tăng thêm nhiều, đời sống được ổn định, điều kiện làm việc của mọi ngành nghề được cải thiện, tài nguyên được bảo vệ…Em nghĩ đơn cử như xây dựng dân dụng: nếu các nhà khoa học, trí thức được tạo điều kiện để nghiên cứu ra những vật liệu mới thì có phải là rừng đỡ bị chặt để làm rường cột cho nhà, đất ruộng, đất tốt ở những sườn núi đỡ bị bóc để làm móng, làm gạch xây nhà không?

  31. vo thanh tuan says:

    Thuctu viết:
    Quả là “thuyết “nhân quả” rất đúng. Cha mẹ sống nhân nghĩa để đức cho con.”
    Nhưng các cụ cũng nói “cà cuống đến chết đít vẫn cay” hay “non sông dễ đổi, bản tính khó dời” nên a. “iêu” kia vẫn thế thôi!

    Tôi cũng từng làm ở Viện và biết rằng anh “iêu” kia đã cưới 1 cô vợ trẻ, tài năng và đạo đức, là con nhà gia giáo và chăm sóc anh “iêu” rất tốt để anh ta vẫn tiếp tục cống hiến cho KH mà cả cuộc đời theo đuổi. Tôi nghe nói anh “iêu” này đâu có con, toàn con của vợ trước kiếm đâu đó về phải không? Nếu đúng vậy thì đâu để được “nhân, đức” của mình cho con của vợ?

    • Hiệu Minh says:

      HM Blog không chủ trương khai thác đời tư của người khác để câu views… Các bác thông cảm giùm.

      Vs lấy vợ trẻ phải răng chắc, kệ người ta. Thanks, bác VTT.

  32. Kim Dung says:

    Tổng Cua dấu một bí mật trong bài viết này nha: )))))))

    • Hang Cua sắp có chiện hay rồi đây! một khi nàng Tép đã phải…lách tách.

      Chảng lẽ, GS Diệu và lão Cua đã từng…đụng hàng hay đã từng ở “chung 2 đầu của 1 nỗi nhớ”? Vụ này thật là …tò mò quá TC ơi!

      Giấu = Dấu (mất dấu). Nhặt sạn giúp chị TR nhé!

      • HOA HỒNG_ SG says:

        HH mới nói chyện với bạn thân bác Hầu Thiên Hạ – sinh ra đễ phục vụ xong. Bác ấy khoe bác Hầu Thiên Hạ – sinh ra đễ phục vụ mới trúng vé số độc đắc. Thảo nào hôm nay HH thấy bác HTH dung giăng dung dẽ khắp mọi nơi. Lộ hết bí mật rùi ngheng bác, bác lo mỡ yến tiệc khao pà con hang Cua đi bác ợ 😀

      • Thật ngạc nhiên quá, đoán ra HHSG là ai rồi!

    • Nguoi Viet says:

      Bí mật nằm ở đoạn này chăng?
      “Hồi ở Đồng Xa, có lần chị Hương nhờ lão Cua tìm thầy trẻ dạy đàn ghi ta cho cháu Quỳnh. Mình hứa lung tung rồi quên tiệt”.
      Có bà mẹ nào nhờ tìm người dậy đàn cho con gái mà lại yêu cầu rõ ràng là “thầy trẻ”?

      Thử ghép các thông tin lại xem nhé:
      – “Trong khi mình sang chơi là chị Hương mời vồn vã, chú ở lại ăn cơm, độc thân trông đói hom hem, khổ thân chú”.
      – Lão cua chơi ghita bass tại viện.
      – “Chị Hương nhờ lão Cua tìm “thầy trẻ” dạy đàn ghi ta cho cháu Quỳnh”.

      Hê hê, việc quan trọng vậy sao mà “quên tiệt” được nhỉ.
      Hèn chi mạch văn đang trôi chảy đến đoạn tả cô con gái lớn bỗng như khựng lại. Túm lại là nghi lắm.

    • Hiệu Minh says:

      Trời ơi, có mỗi bí mật của KD và Cua, lại cứ ồn ồn lên, ầm cả làng.

      Thôi hôm nào kể cho bà con nghe nhé 🙂

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung mà đã hỏi bí mật công khai thế này thì chắc là cái điều có thể kể được, chị Kim Dung nhẻ?
        Chờ đón câu chuyện bí mật công khai của anh Cua!

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Phải để Lão Cua tự kể mới hay em à. Thỉnh thoảng dọa Lão một tí cho Lão sợ:)))

      • Daqui says:

        Thế có phải chiện mà KD kể cho mình về chàng TC là … là … là … phải ko ?

  33. chuoinguw says:

    Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời / đời bọt bèo phù du kiếp người / qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười / 🙂 vì đời còn mùa hạ tươi vui / và lòng còn nhiều điều muốn nói / hãy thắp sáng tâm hồn / cháy lên trong tim mỗi người / ước mơ đi trong cuộc đời ….Cua ơi :):):)

    • bác Chuối hôm nay…phơi phới quá! Thôi thì bác chỉ đạo luôn phong trào…văn nghệ của Hang Cua nhé!

    • Xôi Thịt says:

      Nhân bác Chuối đang có nhã hứng ca hát, lại động đến đúng bài Vào Hạ, XT nhớ ngày xưa có ông bạn cũng thích gào bài này, đặc biệt là câu ” … Hạ ơi ” thì hắn gào rất to nhưng nghe âm hơi là lạ. Mãi mới để ý thì ra hắn thích 1 cô tên là Hà và lúc hắn gào là gào HÀ ƠI.

      XT có ông bạn khác thích bài “Những đồi hoa sim” (lời dựa vào bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan) suốt ngày lải nhải “Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân…” . Hắn tên là Quân, thích 1 cô tên là Hạnh 🙂

  34. KTS Trần Thanh Vân says:

    Gs Phan Đình Diệu không chỉ là một nhà khoa học tài ba mà còn là một người khá lãng mạn. Tôi chẳng may biết được một bí mật rất riêng tư của ông, đúng nghĩa với tứ thơ “Đời chỉ đẹp khi tình còn giang giở”
    Nhưng, tôi không bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó nữa, năm tháng đã trôi qua và người kia đã mang nửa bí mật xuống mồ rồi.

    • Giống như tình thì “Còm cũng chỉ đẹp khi còn…dang dở”, phải không lão bà xui gia!
      Từ “giang giở” có lẽ là từ ghép giang…hồ và giở…mặt chăng?

      Có 1 cách để mách nhỏ với bàn dân thiên hạ mà không để lộ bí mật. Ví dụ :” tôi đang giữ một bí mật, tôi sẽ chẳng nói riêng với ai cả, nhưng nếu có trên 2 người cùng yêu cầu tôi sẽ chia sẻ cho mỗi người một nửa bí mật đó”

      Thêm 1 còm sỹ nữa yêu cầu, thì cả giới còm sẽ đượcKTS kể cho nghe 1 câu chuyện tình lãng mạn của GS Diệu. HTH tin là như thế phải không lão xui gia?

    • Quang Dũng says:

      Đoạn
      “Nếu so sánh hai gia đình các anh vần “iệu” ở Viện KH Việt Nam, phải công nhận thuyết “nhân quả” rất đúng. Cha mẹ sống nhân nghĩa để đức cho con. Không biết anh Nguyễn Văn Hiệu thế nào chứ gia đình anh chị Diệu-Hương hạnh phúc, con cái thành đạt.”
      của anh Hiệu Minh cũng là còn dang dở nè cô Vân ơi.
      Anh Hiệu Minh phải biết gia đình “anh Nguyễn Văn Hiệu thế nào” chứ không thì sao lại “Nếu so sánh hai gia đình các anh vần “iệu” ở Viện KH Việt Nam, phải công nhận thuyết “nhân quả” rất đúng”, hihi

    • Hiệu Minh says:

      Trong đời ai mà chả có mối tình dang dở nào đó. Chỉ có điều ở người nổi tiếng thành ra chuyện.

      Như lão Cua kể các các mối tình thì hết cả không gian ảo. Vấn đề là nói ra với không nói ra thôi.

      Tôi thề là bác Vân cũng có dăm chàng liếc thời trẻ 🙂

    • Hà Linh says:

      Cháu nghĩ ” bí mật ” đó có lẽ là một thứ tài sản tinh thần thuộc sở hữu của bác Diệu, chúng ta hãy để cho bác ấy được an bình với điều đó bác Thanh Vân à. Có những điều cháu nghĩ không cần phải nói ra bởi nó đẹp và lung linh với người trong cuộc, những sẽ mong manh dễ vỡ nếu tuột khỏi tay họ.

      • Hiệu Minh says:

        Hà Linh còm cực hay.

      • Hà Linh says:

        Ui chời, được anh Cua khen một câu thấy buổi sáng bừng cả lên! hihihi
        Em nghĩ một khi đã hiểu được điều gì thuộc về bí mật của người khác thì có lẽ cũng không nên “mention”. Vấn đề không phải là ở chỗ ai biết hay biết để làm gì? vấn đề là những ký ức -nhất là ký ức tình yêu thì qua năm tháng càng lung linh, càng đẹp và càng mong manh và có lẽ nên để cho những điều đó yên lành và tỏa sáng trong tâm hồn của người trong cuộc.

      • Hê hê, HTH hoàn toàn nhất trí với đ/c HL, Trưởng ban chỉ đạo “văn tình lãng mạn”.
        Nhưng có lẽ điều thi vị của cuộc sống chính là :”ai cũng muốn giữ cho mình những bí mật TY nhưng lại luôn thèm….được nghe những chuyện tình lãng mạn của người khác”.
        Bởi lẽ chuyện tình của mình không chắc mình kể đã hay hơn người khác kể lại.

        Thế nên HTH tạm có thơ rằng:

        Lập trình chỉ đẹp khi còn dang dở
        Phần mềm mất “thiêng” khi đã trả…License

        Hay:

        Tem chỉ đẹp khi còn…nguyên vẹn
        Phong bì “mất trinh” khi bị…bóc tem rồi!

      • Hà Linh says:

        Anh Hà Thiên Hậu, sang năm mới có nhiều mới mẻ chưa? hihihi hỏi thế có vẻ như thừa nhỉ bởi một ngày mới sang đã mang theo mọi thứ mới tinh rồi.
        UI chời, cái trọng trách ” Trưởng ban chỉ đạo văn tình lãng mạn” e là HL chẳng làm nổi rồi.HL có nhớ đến cụm từ:” chuyện tình tự kể”-hồi nào báo nào đó có chương trình đó, những người trong cuộc tự kể chuyện tình yêu của mình-và phải nói đọc rất cảm động và thuyết phục bởi người trong cuộc tự kể-giản dị và đẹp như chính cuộc đời. Cho nên HL đoan đoán là chuyện tình hay nhất là chuyện tình tự kể của những người đó..k ai có thể tả lại cảm xúc, hình ảnh giản dị sống động được như chính họ.

      • Thử tranh luận tới bến với HL vụ này nhé!
        .
        Tình yêu đẹp mà bị “ngủ yên” thường là tình…câm.
        Tình yêu lãng mạn mà public ra được sẽ là tình…thăng hoa,

        Trong đời, thực tế có nhiều mối tình câm, tình tưởng như vô vọng đã vô tình biến thành tình … chết bởi vì 2 đối tác không chịu…thổ lộ, cũng có thể vì 1 rào cản chính đáng hay 1 lý do ko chính đáng nào đó?

        Thời gian qua đi, những cái “tặc lưỡi” cũng vì thế sẽ có nhiều cách khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng cái lưỡi vẫn nguyên là nó.

        Vậy hãy dùng lưỡi của mình để sản xuất ra ngôn từ thay vì tạo ra 1 tiếng kêu chỉ 1 mình hiểu.

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Zậy là tình iu của bác Hầu Thiên Hạ – sinh ra đễ phục vụ cùng phu nhân của bác đẹp và lãn mạn lém đây 😀

      • Hà Linh says:

        Chiều thứ 6 được nghe nói chuyện về tình yêu thì có gì bằng! Thôi thì cũng thử tập ” tranh luận ” với Trưởng ban Thơ của Cua Times, Hà Thiên Hậu xem sao. Vấn đề mà HL muốn nói ở trên là: một ký ức tình yêu của ai đó nên được chính người đó ” phổ biến” và vấn đề anh Hà Thiên Hậu đề cập lại là:nên chăng để ” một mối tình câm” thì có lẽ khác nhau.
        Một câu chuyện tình dù là “tình câm” nhưng được chính người trong cuộc kể lại với cảm xúc của chính người đó khi họ tự nguyện chia sẻ sẽ có vẻ đẹp của nó -một vẻ đẹp mà không có ai, không có một nhà văn nhà thơ nào khắc họa lại nổi bởi tính chân thực.
        Tất nhiên ta khuyến khích những kẻ yêu nhau, dù là đơn phương thì hãy dũng cảm thổ lộ bởi vì biết đâu chỉ vì một phút vô tình, một giây do dự mà một tình yêu quý giá sẽ mất đi.
        Tuy nhiên mỗi người trong cuộc đời đều có những tính cách riêng, quan niệm riêng về cuộc sống cũng như hoàn cảnh riêng, bởi vậy HL đồng ý với câu nói sau đây:” Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back! Don’t expect love in return; just wait for it to grow in their heart but if it doesn’t, be content that it grew in yours. “- có lẽ trên đời không thiếu những người mang những mối tình câm trong một chặng nào đó của cuộc đời hay thậm chí là suốt cuộc đời nhưng nếu họ sống với những cảm xúc có được, nuôi dưỡng được từ tình cảm chân thành của họ với người họ yêu thì HL nghĩ họ sẽ vui mà không cảm thấy tiếc cho họ như ta đứng ở ngoài nhìn vào.
        Tình yêu-dù là tình yêu nào đi chăng nữa -cũng là sự an lành của cuộc sống, vậy nên HL rất vui khi nhìn những người yêu nhau, cứ thấy ai yêu thương vui vầy là HL mừng y như chính mình được yêu vậy!

      • Vụ này, chờ 1 entry của TC vào dịp Valentine sẽ tiếp chiêu HL nhé!

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Em tưởng ” tình chỉ đẹp khi còn dang dở” chứ bác Vân?

  35. Entry này của TC hình như còn thiếu việc ghi nhận công đóng góp của GS Diệu là 1 trong những người góp phần đưa Internet vào VN. Bởi vì HTH bị ám ảnh 1 câu hỏi từ lâu: Ai là người đầu tiên (gián tiếp và trực tiếp) đưa Interner vào VN? Đây là 1 câu hỏi hình như vẫn còn đang tranh cãi trong giới IT ở VN?

    Trong 1 lần nói chuyện với bác Thuận CSE, bác ấy đã từng nhận mình thực hiện sứ mệnh đó? bác Tông Cua chắc hiểu rõ hơn ở giai đoạn ‘tiền Internet” này. Xin có lời giải thích giùm.

    Trong khi đó, Paul Baran là cha đẻ hệ thống mạng ARPANet, tiền thân đầu tiên của mạng Internet ngày nay. Ông là người nổi tiếng với tính cách khiêm tốn và nghiêm túc trong công việc. Khi trả lời trong một bài phỏng vấn năm 1990, ông cho biết:

    “Quá trình phát triển công nghệ giống như xây dựng một nhà thờ lớn. Trải qua vài trăm năm, sẽ có những người mới đến và khi những người cũ ngã xuống, người mới sẽ xây dựng trên nền tảng sẵn có từ trước”

    “Vài tháng sau đó, những dãy đá mới sẽ được đặt trên những dãy cũ trước đó. Khi hoàn tất, nếu được hỏi ai đã xây dựng nên nhà thờ, câu trả lời là tất cả. Người này đặt một hòn đá ở chỗ này, người kia đặt thêm một hòn đá ở chỗ kia. Nếu không cẩn thận, bạn có thể tự lừa dối bản thân mình, bạn là người xây dựng nên phần quan trọng nhất. Nhưng sự thật, bạn chỉ xây dựng trên những nền tảng sẵn có. Mọi thứ được xây dựng dựa trên những thứ khác, và chúng phụ thuộc lẫn nhau.”

    Chỉ tiếc rằng những người như Paul Baran và Steve Job vĩnh viễn không còn nữa.

    • Quang Dũng says:

      Em chỉ nghe bác Mai Liêm Trực có công đưa Internet vào VN
      ( http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/Khoa-Hoc/103392/Gap-nguoi-tin-chap-chuc-vu-de-VN-vao-Net.html) chứ chưa nghe ai nói công này của bác Trần Xuân Thuận, Giám đốc Liên hiệp Khoa học sản xuất phần mềm (CSE)

      • Nghe nói thì hình như đó chỉ là “bề nổi” của thông tin lề phải thôi bác QD ạ!
        Một lần HTH gặp bác MLT trọng Bệnh viện Việt Pháp, đặt câu hỏi thẳng thắn nhưng bác ấy cũng không thừa nhận việc này. Bác MLT cố ý để tránh :”Quan trọng là người VN đã có Internet để sử dụng…”

      • Xôi Thịt says:

        Tùy vào chúng ta định nghĩa mang hay đưa là làm những gì. XT đã có hân hạnh gặp 4 bác khác nhau, bác nào cũng bảo bác mang Internet về VN. Dễ thường Internet nó là cái hòm rồi các bác cùng nhau ghé vai vác nó vào không bằng 🙂 . Và dù định nghĩa mang vác kiểu gì chắc cũng không phải bác Thuận lão HTH ạ. Cuối năm 96 lão XT tham gia chuẩn bị tài liệu thầu cho 1 bọn bán thiết bị backbone. May bọn nó thua thầu (hình như vụ ấy FPT thắng), chứ không mình lại đi rêu rao mình góp phần đưa Internet về Việt Nam mất 😀

      • thực tế thì XT cũng là người góp công…đong đưa Internet đến VN.

    • Hiệu Minh says:

      Đưa internet vào VN ư. Ai là người có công đầu. Tôi cũng biết vài ba người. Mỗi người một phách.

      Anh Trần Bá Thái Netnam và cô Hương IBM nối mạng và email đầu tiên với Australia. Chuyện này anh kể trên báo lề phải rồi. IOIT có công lớn, nhưng với kinh phí mấy chục tỷ hàng năm, có tòa nhà 7 tầng trên đường HQV, từng đứng đầu về IT mà không đưa được cái email về VN thì làm cái gì. Mà IOIT không làm thì người khác cũng làm.

      Tôi cho rằng, đưa internet vào Việt Nam công đầu thuộc về Đảng và Chính phủ quyết định cho nối mạng với thế giới năm 1997. Các bác ở trên mà không đồng ý thì trời cũng chịu.

      Phần kỹ thuật đâu có phức tạp lắm. NetNam từng là anh hùng vài năm, nhưng sau khi mở cửa thì FPT, VietTel, và bao nhiêu anh khác chiếm hết thị phần.

      Tâm sự này Tổng Cua từng viết trên TPO

      http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/Khoa-Hoc/103505/10-nam-Internet-Viet-Nam-va-tu-duy-cua-Doi-moi.html

      • Số phận của Netnam đã bị bán lại cho CMC vào cuối năm 2009 với số tiền cực ít ỏi (nghe nói khoảng $US 200.000).

        Phần giải thích này của TC thực sự chưa thuyết phục lại còn ve vãn nịnh…đầm.,
        Thôi HTH tự ru lòng mình vậy :”Internet tự …vác mặt đến VN”.
        Giống như lão TC tự nộp mình cho WB.
        Xong.

      • Xôi Thịt says:

        @ lão HTH

        Hôm nay sinh nhật, nói khách sáo mấy câu đã chết ai 🙂

      • Hê hê, anh chàng XT chỉ giỏi…bênh Thầy. Sao vụ HHSG lại …im thin thít?
        Ừ nhễ, Giới Còm cũng nên Chúc mừng sinh nhật 3-2 = Độc nhất, vô nhị.

    • Đào Kiến Quốc says:

      Ai đưa Internet vào VN đầu tiên. Cái này thì chẳng có gì mà phải tranh luận cả mặc dù cũng có lúc có những người tự nhận nhưng không đúng.

      Công lao đưa Internet vào VN là của nhóm Trần Bá Thái (thuộc Viện CNTT)
      Vào khoảng năm 1992, việc kết nối đầu tiên được thực hiện thông qua Đại học Quốc gia Úc (ANU) do nhóm của Thái thực hiện với sự giúp đỡ của một GS của Úc (nhưng ông này lại chuyên nghiên cứu Lịch sự) bằng kết nối theo đường điện thoại (rất vất vả và tốn kém)
      Nhóm của anh Thuận (CSE) có công trong việc thiết lập kết nối email bằng một giao thức tự làm (nghĩa là không theo chuẩn mà những người trực tiếp viết phần mềm là anh Châu bây giờ ở ĐH Công nghệ ĐHQGHN và anh Cường trước đây làm ở VASC) song song với việc kết nối của nhóm Trần Bá Thái. Nhóm của anh Thuận thực hiện việc kết nối ra Internet cũng bằng dialup nhưng qua đầu mối là Học viện Công nghệ Châu Á AIT (Bangkok) và sau này thì sớm bỏ công việc này
      Nhóm anh Thái duy trì được việc này và thời gian đầu đảm bảo được email cho hàng nghìn cá nhân và tổ chức chỉ bằng công nghệ dialup. Lúc đầu hệ thống tên miền đầu tiên của Việt Nam đăng ký chính thức với quốc tế cũng chính là anh Thái nắm.
      Tới năm 1997, VNPT mới vào cuộc và cũng phải có rất nhiều cuộc dàn xếp mới chuyển giao quyền quản lý Internet của VN cho VNPT. Cuối năm 1997 mới chính thức mở Internet VN nhưng thực tế thì mọi việc đã bắt đầu từ 7 năm trước.
      Khi mở Internet thì lúc đó chỉ có 3 tổ chức được triển khai kết nối và cung cấp dịch vụ là : 1.NetNam của Trần Bá Thái, 2. FPT (do Trương Đình Anh chủ trì) và VDC của VNPT. Tiếc rằng NetNam làm đầu tiên nhưng sau này phát triển kinh doanh không mạnh

  36. hgiang says:

    Con gái gs Diêu, PHDương là môt trong số người VN hiếm hoi đươc chức danh (?) (poste) Maitre de conférences (cán bô giảng day) tai ĐH Paris 7 ngay sau khi có pHD.
    5 năm sau cô từ bỏ poste và đất nước Phu lang sa để trở về 18 Hoàng quôc viêt (hình như vì lí do gia đình). Nghe chuyên, có bac cán bô nói “Thấy chưa, Viên toán ta hơn cả ĐH tây đó nhé !”. Cầu mong con đường khoa hoc của PHD không chông gai như của bố

    • Hiệu Minh says:

      Chị HGiang bên đó có thể gặp hai cháu Dương Hiệu và Hà Dương hiện đang ở Paris đó.

      Các cháu nhà anh chị rất thành đạt. Âu cũng là cái phúc bố mẹ để lại.

      • hgiang says:

        Hg muốn găp nhưng hơi ngai “thấy người sang bắt quàng làm ho” … hì hì

  37. thuctu says:

    Cảm ơn anh HM. Quả là “thuyết “nhân quả” rất đúng. Cha mẹ sống nhân nghĩa để đức cho con.”
    Nhưng các cụ cũng nói “cà cuống đến chết đít vẫn cay” hay “non sông dễ đổi, bản tính khó dời” nên a. “iêu” kia vẫn thế thôi!

  38. hgiang says:

    Cảm ơn bac HM cho biết thêm về GS PĐD, người mà tôi hết sức quý mến và cảm phuc dù chưa bao giờ đươc găp
    Rất nhiều bác tri thức Vit kiều ở Pháp kính trong và yêu mến Gs Diêu. Gs là tấm gương trí thức và dấn thân

  39. ti4mat says:

    “Tất cả cái gì nhà nước công nhận đều là đồ… rởm” mà bác Diệu đã nói trong cuộc hội thảo về bằng cấp, danh hiệu, thì có lẽ hôm nay lại phải nói thêm là tất cả những gì mà nhà nước đào tạo ra đều là đồ dỏm cả khi tôi nghe thông tin về chỉ tiêu đào tạo 20.000 tiến sĩ cho đến năm 2020, hay chỉ tiêu mới được bộ giáo dục tuyên bố năm 2020 VN sẽ có 29.000 tiến sĩ (Hiện nay ở VN đang có khoảng > 6000 Ts). Để đạt được chỉ tiêu này vào năm 2020 không biết những người dân “thật”, XH sẽ phải đóng góp bao nhiêu tiền của để cuối cùng chúng ta có một đống trí “giả”, hay trí thức “quốc doanh” như GS Cao Xuân Hạo nói.
    Nhân nói về việc được kết nạp Đảng, tôi chợt nhớ tới cách đây > 20 năm khi được đề nghị phát triển Đảng tôi đã thỏ thẻ trả lời, cám ơn các anh, không có tôi thì quần chúng trở nên trong sạch hết, nên đến nay tôi vẫn chưa phát triển thêm được tí nào

    • Hiệu Minh says:

      Phải nói thế này

      Những gì ông Cua nói chưa chắc đã sai
      Những gì còm sỹ còm chưa chắc đã đúng

      Và từ đó suy ra

      Tất cả những gì Nhà nước công nhận chưa chắc đã là đồ thật
      Những gì Nhà nước không công nhận chưa chắc đã là đồ rởm

      .

  40. Nguoi Viet says:

    Tổng Cua hóa ra cũng còn ngây thơ nhỉ. Biết cài virus, chơi đàn ghita chỉ là phụ. Quan trọng là ở cái khoản “đẹp trai, có ria mép” kìa. Nếu không thì dù có biết dạy Piano cũng vứt.

    • Xôi Thịt says:

      Một số thứ ông Cua coi là đương nhiên nên không phải dạy 🙂 . Nhưng mà chỉ có “đẹp trai, có ria mép” không thôi thì dễ ngồi nhà suốt ngày mà nhổ râu lắm 😉

      • Hiệu Minh says:

        Bàn chuyện ria mép, đẹp trai ở đây sợ không tiện. Thôi, ta dành cho entry khác. Hay là Xôi Thịt cho một bài đi.

      • Hà Linh says:

        Cua Times mở thêm phụ trang đi cũng hay nhỉ? hôm nọ thì anh Cua bàn về cái nốt ruồi tai hại, hôm nay lại thêm ria mép hay gì gì đó, em thật chết cười! hì hì hì

      • Xôi Thịt says:

        TC đề huề rồi, kể chuyện ria mép hay ria chỗ khác không bị ảnh hưởng nhiều. XT là trai tân, còn mấy thứ gìn giữ suốt mấy chục năm nay. Tung chuyện ria mép hay ria không mép ra thì lộ hết bài, nguy cơ thủ tiết rất là cao 🙂 .

      • Hà Linh says:

        Tóm lại là thế này, cho dù câu hỏi sau đây có thể hơi xâm phạm riêng tư một chút nhưng mà chỗ quen biết ( dù là trên mạng nhà anh Cua) thì HL cũng mạnh dạn hỏi thật chứ năm nay Xôi Thịt có kế hoạch gì chưa? Thủ tiết gì mà lâu thế? Hay là đợi thế giới làm ra danh hiệu ” Nam thanh niên trung kiên nhất”-để trao tặng? nhưng mà thanh niên hình như cũng có cái giới hạn tuổi đó nha!

  41. havu says:

    Hay quá, rất tuyệt! đề nghị HM có bài về cái máy ODRA và cái máy tính đầu tiên của việt nam nhé, CẢM ƠN.

  42. hoacomay says:

    Anh Diệu sinh vào thời nhiễu nhương này để làm trọn vai trò của người cầm đuốc cho công chúng rõ lối đi . Nếu sinh vào thời an bình thuận lợi thì có khi anh Diệu cũng chỉ nổi danh như một nhà toán học mà thôi, thay vì hiện nay xã hội nhắc tới anh như một trí thức yêu nước, một tiếng nói phản biện rất sớm và thẳng thắn dưới chế độ toàn trị Châu Á kiểu XHCN.

    Hiện nay sức khỏe của anh Diệu cũng đang hồi phục sau 2 lần bị tai biến mạch máu não, trí nhớ cũng không được như xưa nhưng khí sắc đã trở lại bình thường nhờ sự chăm sóc của chị Hương và các con cháu, đặc biệt là Hà Dương.

    • Hiệu Minh says:

      Viết entry này, tôi cũng thầm mong Giáo sư Diệu hồi phục sức khỏe. Lần trước về đinh tới thăm, nhưng người bạn nói, anh ấy yếu lắm, không muốn gặp ai.

      Hy vọng anh đọc được những gì trên blog. Âu cũng là lời của đồng nghiệp dưới quyền, và những bạn bè quen và không quen, nghĩ về một trí thức lớn dám dấn thân, cho dù giữa anh và họ chẳng có mối ràng buộc nào về tiền quyền.

  43. […] at 1:42 am and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  44. Năm 1997, HTH vì máu mê kinh doanh, bị cưỡng bức và phải mua 1 cái Trung tâm tin học mượn được cái mác của TTKHTN & CNQG có tên là “Trung tâm tư vấn và ứng dụng CNTT- CIT” đặt Văn phòng ở gần gò Đống Đa. Sau này có nhiều bạn bè đên chơi và tụ tập nên cứ gọi đùa là Lương Sơn…Gò, hiểu như là 1 vùng đất tự do ở cạnh Gò.

    Trong 1 lần gửi công văn và báo gía chào thiết bị máy tính có đoạn mở đầu nguyên văn:

    ” Kính gửi: Ban chỉ dạo Quốc gia về CNTT”.
    (cũng chỉ tại em đánh máy mãi tán hươu, tán vượn nên đã gõ nhầm chữ Chỉ đạo = Chỉ dạo).

    Do lần đầu lên Ban 1 cách liều lĩnh (vì HTH chẳng quen biết ai cả) nên cứ thấy bác nào trông trí thức, dễ gần thì cứ liều bắt quàng bừa để nhờ gửi (1 phần sợ gửi qua đường khác thì sẽ chui vào sót rác của các vị). Bất ngờ đúng hôm GS ghé qua họp, HTH chủ động áp sát và trình bày về việc gõ sai chính tả cứ như người quen.

    GS nhìn và nói luôn: “Cậu ghi như thế là đúng đấy, không nhầm đâu, anh bạn ạ! Cái Ban này sinh ra cũng là chỉ dạo thôi, kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chứ chỉ đạo được cái quái gì? mà làm CNTT không thể như làm chính trị được, chính trị thì có chỉ nọ, chỉ kia còn CNTT là phải làm thôi, quan trọng là làm nghiêm túc và có lộ trình”. Thật tiếc cho nền CNTT nước nhà luôn thiếu những vị như GS Diệu.

    Mấy vị trong Ban nhầm tưởng HTH là con cháu GS nên phê duyệt một HĐ bán 10 máy tính cho Ban. Tưởng như sắp trúng to. Hôm sau có bác đại diện Ban xuống tận trụ sở để thương thảo HĐ và nói như đinh đóng cột :” em cứ cho bọn anh gửi thêm giá 150 $US môi chiếc để có thêm chi phí công tác em nhé!”. Hóa ra mọi cái gật đầu đều có gía của nó cả?

    Sau này, HTH mới thấy thấm thía cái công thức hình như đúng cho các loại Ban Chỉ đạo QG là : Chỉ dạo + Định trước + Ăn chơi = Chỉ…Định…Ăn ???
    .
    Nhiều năm, gắn kết nhiều sự kiện lại thì nhiều người trong giới CNTT đều công nhận GS Diệu là người rất có tâm, có tầm với ngành CNTT Nước nhà, nhưng buồn cho Đất nước thời đó chưa cần ai ti, ai tí gì cả thì mọi thứ vẫn cứ….đứng lên kiểu tự sướng. Dân IT thời đó đều nói tới 1 cụm từ: “thủ dâm…tin học”. Chủ đề này lão Cua mà khai thác viết thêm thì chắc nhiều chuyện cười hài hước lắm…

    Vợ GS thâm thúy với triết lý “Anh Diệu bỏ được thuốc nghĩa là anh ấy có thể bỏ vợ được”.
    Ngẫm thấy ngược với tuyên ngôn 1 thời của HTH với vợ :”Giữa em và thuốc lá cái gì làm anh chán trước thì anh sẽ bỏ trước, mà thuốc là thì anh rất khó chán, em tự liệu nhé…”

    Vừa rồi, Giáo sư Phan Đình Diệu có nói trong một cuộc hội thảo về bằng cấp, danh hiệu đại khái là: “Tất cả những gì Nhà nước công nhận đều là… đồ rởm”.

    Có lẽ, đơn giản nhất thì nhiều người sẽ hiểu ngay ẩn ý của GS Diệu muốn nói là “Tất cả những trí thức thực sự dấn thân và cống hiến mà Nhân dân đã ghi nhận thì mới là…đồ thật”.

    Thôi xin nhường chủ đề này cho lão Tịt Túốt bình thêm về thật/ giả và …ỡm ờ cho đúng chức năng

    Đầu năm 2012 HM Blog lì xì cho giới còm sĩ toàn các entry viết về các bậc tri thức tài hoa nhưng thời thế bắt phải …rẽ trái nhưng vẫn ép buộc phải đi…lề phải.

    Nếu có 1 giải thưởng trong giới viết Blog và làm IT thì lão Cua xứng đáng được phong là Vua…kỷ niệm.

    Hà Thiên Hậu

    • ti4mat says:

      Cứ mỗi lần nghe tới việc “chỉ đạo” tôi lại thấy kính phục các bác quan anh nhà ta, bất cứ cái gì mấy bác cũng chỉ đạo được cả. Tôi cũng được vài lần đi dự các hội nghị ở nước ngoài, tôi chẳng bao giờ thấy có các bác lãnh đạo của bọn tư bổn tới “chỉ đạo”, “chỉ dạo” gì cả, vậy mà các bác nhà ta từ IT, y tế, khoa học, giáo dục….cái gì cũng có thể chỉ đạo được, đúng là đỉnh cao của trí tuệ. Trong hang cua, chỉ có một bác Tịt Tuốt, chứ ở Việt Nam ta thì có vô số bác “biết tuốt” nên tôi đồng ý với nhiều bác ở đây là bác Tịt Tuốt nhà ta là vô cùng quý hiếm.

      • Vậy đề nghị lão Tịt tuốt cho ý kiến chỉ đạo sớm, để giới Còm còn…liên hoan, đánh chén no nê, từng bừng

        Bác Ti…”bốn mắt” tập trung chỉ đạo chuyện…tí và bổ…mắt thôi nhé. Lão Cu sờ chỉ đạo chuyên đề…cu và…sờ.
        .
        XT chỉ đạo chuyên đề Xôi và Thịt, còn nàng Duc thì sẽ chỉ đạo cái gì nhấy?

        Hê hê, đầu xuân đùa các Còm tý cho zui zẻ, rôm rả…

      • Xôi Thịt says:

        Nàng Đức chỉ đạo phần … đạo đức, tức là dẹp hết các trò các lão chỉ đạo 🙂

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Ới ới, bác Hầu Thiên Hạ – sinh ra đễ phục vụ ơi!
        Hì hì 😀 bác quên bác Cowboy có cái roi chăn bò à? Cái roi ấy mà làm nhạc trưởng thì hang cua hay hết ý đóa bác 😀

      • HOA HỒNG _ SG says:

        HH xin viết thêm: bác Tịt Tuốt làm ca sĩ tang tình, tang tính, tình tang đễ nhảy đầm với 2 bác người tình hợp hơn.

      • @XT: DUC chỉ đạo vụ vờ…ngây thơ. Lơ mơ…ăn lộc. (Hóa ra bác HM làm việc ở NY. Thế mà em ko biết?)

        @HHSG: chỉ đạo và giám sát vụ anh chàng XT vẫn bơ vơ nhé! Từ nay quyết không gọi XT là lão nữa, sợ cha gìa, con cọc y như Thầy Cua thì lại đắt còm khi mở lại Blog XT.

      • Mít Sơn La says:

        Cháu chỉ đạo phần thi Mít ạ. Ở ta đang nở rộ loại hình thi này mà. Mỗi năm số lần thi Mít chắc nhiều hơn công trình khoa học được áp dụng có hiệu quả ấy chứ ạ!

    • Hiệu Minh says:

      Chỉ Đạo = Chỉ Dạo… Công nhận là chính xác và hóm 🙂

  45. D.Nhật Lê says:

    Tôi ngưỡng mộ gs.PĐD.từ hồi đọc được bài trả lời phỏng vấn ông của một học giả Na Uy (?)
    trong đó ông khẳng định rằng ở VN.không có trí thức vì nhà nước VN.chỉ đào tạo chuyên viên.
    Do đó,tôi đánh giá cao về ông là vì ông là người can đảm,dám nói thẳng và theo bác HM.ông còn dám làm nữa ! Đúng là một trí thức chính danh !
    Còn theo gs.Nguyễn Đăng Hưng kể là có lần một phái đoàn nhà khoa bảng VN.ra nước ngoài
    thuyết trình thì gs.PĐD.là người duy nhất họ nễ trọng !

    • Hiệu Minh says:

      Tôi từng dự rất nhiều seminar và buổi nói chuyện về Toán và Triết học của giáo sư. Hội trường đông nghịt, diễn giả lôi cuốn từ đầu đến cuối dù những vấn đề đặt ra hóc búa và đôi lúc khá nhậy cảm.

  46. Khách says:

    Đoạn copy từ blog Nhật Tuấn http/nhattuan2011.blogspot.com/ có nhắc đến bác Diệu
    —————————————————————
    NHậT TUấN : Vừa rồi có người đưa ra khái niệm “Trí thức quốc doanh” – anh có coi là vơ đũa cả nắm không?
    CAO XUÂN HạO : “Trí thức quốc doanh” – một cụm từ rất haỵ Tôi hiểu đó là những người thuộc thành phần công-nông được nhà nước đưa đi đào tạo, không cần học giỏi,chỉ cần có bằng để mai mốt về… lãnh đạo, bởi thế càng ngu càng… tốt. Vừa rồi, Giáo sư Phan Đình Diệu có nói trong một cuộc hội thảo: “Tất cả nhũng gì Nhà nước đã công nhận đều là… đồ rởm”. Ông nói vậy nhưng không ai nghĩ rằng ông “vơ đũa cả nắm” cả.
    Tôi cũng không dám vơ đũa cả nắm, đành xin sửa lại cái tựa :
    “ Trí thức – có trí thức, nhưng mà là trí thức “quốc doanh”.
    1-2-2012

    • Xôi Thịt says:

      Gửi bác Khách,

      Nếu tên thật của bác là Khách thì tôi cũng không dám góp ý gì còn nếu không, mong bác chọn một nick nào đấy. Với trình độ của 1 người có bao năm bôn ba hải ngoại (và cả hải nội), canh cửa cho mấy công ty IT, tôi biết bác và bác Khách kêu gào mua cổ phiếu là một. Chẳng may có quá nhiều bác Khách sẽ dễ gây nhầm lẫn, rất không thuận lợ cho việc tranh cãi và ném đá 🙂

      Cảm ơn bác.

      • Khách says:

        Tôi cám ơn bác Xôi Thịt nói đúng và xin sữa chữa trong các entry sắp tới của Cua Times.
        Hôm nay tôi lỡ xúi các anh chị mua cổ phiếu Cua Times, giờ đang lo các anh chị chưa tìm mua được quay lại ném đá nên vẫn còn núp dưới tên Khách 🙂

  47. HOA HỒNG _ SG says:

    hi hi bác Người Việt tem lép thì có 😀

  48. trần tài says:

    thưa các bác và ,
    bài viết này của tôi đc viết khá lâu , tuy ko dính dáng gì đến chủ đề của bài viết trên nhưng tình thời sự của nó vẩn còn . xin mời các bạn đọc và cho ý kiến .

    – – – –

    Nhìn một gốc cây chết khô tại Mỷ mà nghỉ đến người dân VN ở tây nguyên kế cận các quả siêu bom bauxite nổ chậm .

    Tôi ở một thành phố Mỷ không mấy nổi tiếng gì mấy từ 18 năm nay . Nó không hấp dẩn du khách như New York hay San Francisco . Tuy nhiên câu chuyện về 1 gốc cây đả chết làm cho tôi suy nghỉ khá nhiều . Có một hôm , trên đường đi bộ từ nhà ra trạm xe bus , tôi trông thấy một thông báo (notice) treo trên một cây nhỏ (gần như trụi lá) có đường kính chừng 2 tấc . Thông báo nói rằng chính quyền (CQ) địa phương sẻ đốn bỏ cây này trong một thời gian tới đây vì nó đả bị sâu tàn phá , không thể sống . Nếu có ai có ý kiến về việc chặt bỏ cây này xin gọi đến cơ quan XYZ ở số phone . . . .
    Tôi đả suy nghỉ rất nhiều về chuyện này . Cây này do nhà nước trồng trên lề đường nhằm tạo bóng mát cho dân củng như cung cấp thêm buồng phổi cho thành phố . Nay do cây bị sâu tàn phá , không thể sống được , họ phải nhổ bỏ để trồng cây khác . Thế mà CQ củng sẳn sàng đón nhận ý kiến/phản hồi của dân về việc đó mặc dù việc đốn cây rất hợp lý .Việc này nói lên CQ muốn làm cái gì củng phải hợp lý , đúng qui định , củng như sẳn sàng lắng nghe ý kiến phản biện của dân . Nếu có ý kiến của dân , CQ sẻ giải thích việc làm của họ . Nếu người dân có ý kiến khác để xử lý cái cây chết này mà hợp lý hơn thì CQ sẻ nghe theo .
    Nhìn lại VN , sau tai nạn bùn đỏ ở Hungari , TT Dủng đả ra lệnh nghiên cứu làm con đường đưa sản phẩm từ 2 nhà máy khai thác bauxite ra bờ biển mà không đếm xỉa đến nhửng ý kiến phản biện của rất nhiều trí thức . Với tình trạng làm ăn cẩu thả truyền thống của nghành xây dựng VN , liệu nhửng hồ chứa hàng triệu m3 bùn đỏ có bị vở ra , làm trôi hay ngập lụt bao nhiêu làng mạc ở phía bên dưới không ? Hay là cứ tiến hành khai thác bauxite , hồ chứa có vở , trôi nhà trôi cửa thì có thể , cụ Dũng nhà ta lại có một màn photo-op qua cảnh cụ mặt sơ-mi trắng lốp phát thùng quà cứu trợ rất đẹp cho nhửng người còn sống tại một trung tâm tiếp cứu cách nơi xảy ra tai nạn hàng trăm km . Theo ý kiến của các nhà khoa học , nếu các hồ chứa bùn đỏ bị vở thì tai họa sẻ nhiều hơn ở Hungari vì có chênh lệch lớn về cao độ (cả ngàn mét) giửa nơi đặt nhà máy và bình nguyên đông dân sinh sống bên dưới .
    Sinh mạng con người VN sao quá rẻ rúng như vậy . Ở nước người , chặt bỏ 1 cái cây nhỏ bị sâu đục mà CQ còn hỏi ý kiến của dân , còn VN ta , một nguy cơ tiềm tàng có thể gọi là một quả bom nguyên tử nổ chậm mà CP cứ phớt lờ , coi ý kiến dân không ra cái gì ? Hay đả ký hợp đồng , tiền đả bỏ vào túi riêng của các quan ; nếu hủy thì phải trả lại tiền cho nhà đầu tư Trung quốc ! Thôi ta cứ vô tư tiến hành , vì bên thi công nhà máy đả cam kết không để xảy ra tai nạn !?! . Nếu có xảy ra tai nạn thì đổ lổi cho nhau , coi như không ai chịu trách nhiệm (đây là truyền thống của quan chức VN) và cụ TT Dủng chỉ lên TV xin lổi dân là xong ! Than ôi , sinh mạng của bao nhiêu con người VN không bằng 1 gốc cây nhỏ chết vì sâu bệnh tại Mỷ !!! Ô hô ! Ai Tai !

  49. Khách says:

    Đã vào xem đến hết bài, (mà bài viết của bác Cua đều lôi cuốn tôi xem đến dòng cuối), thì phải để lời spam. Khen bác Cua viết hay thì lời khen đó thừa thãi quá, ngẫm nghĩ có cách thực tế: ‘Mua ngay cổ phiếu Cua Times’
    Các anh chị chơi chứng khoán hãy mau gom cổ phiếu Cua Times ngay từ bây giờ kẽo muộn. 🙂

  50. Nguoi Viet says:

    Tem chắc?

    • HOA HỒNG_SG says:

      hi hi bác Người Việt tem lép thì có 😀

      • Nguoi Viet says:

        Ặc, chậm đúng 1 giây so với bác Hải Nam.
        Tại ở xa Mỹ quá, mạng internet lại chậm nên chỉ về nhì.

      • Xôi Thịt says:

        Thế lại càng phục bác Hải Nam, tràng giang đại hải hẳn mấy dòng mà vẫn được tem 😀

  51. Nguyễn Hải Nam says:

    Tôi có nhớ những năm 1970, giới khoa học (Bố tôi và bạn bè làm việc tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam- Văn Điển) có đặt biệt danh cho Nguyễn Văn Hiệu là Hiêu nặng. ông Hiệu có bị sốc khi ông Võ Nguyên Giáp tin dùng ông Nguyễn Đình Tứ hơn và sự nghiệp ông Tứ lên như diều và chết sớm. Cũng xin có vài lời với Tổng Cua là những quyết định của Tổng Cua rất sáng suốt, giờ được làm việc và nuôi sống gia đình tại New York là đỉnh rồi. Nhiều người mong như vậy mà không được, có bí kíp gì Tổng Cua phổ biến cho anh em áp dụng!

    • Duc says:

      Hóa ra bác HM làm việc ở NY. Thế mà em ko biết. He he

    • Trần Thiềm says:

      Bác Diệu thì tôi đã nghe nhiều về bác ấy. Nay đọc bài này càng hiểu thêm.
      Chỉ tiếc bác sinh lầm thời.

%d bloggers like this: