Dư âm nụ cười của Đá

Nụ cười của Đá...

Bài của Kim Dung/Kỳ Duyên

Ngắm nhìn những nụ cười của Đá, có ai hiểu, còn biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu của con người lao động lẫn con vật đổ xuống, để lại cho đất nước CPC ngày nay những kỳ quan, kiêu hãnh về trí tuệ và sự tài hoa của một dân tộc…

Quả thật, chưa bao giờ người viết bài nghĩ được mình lại có chuyến “Campuchia du xuân ký”, vào đúng Tết con Rồng.

Nhưng chuyến du xuân đã hiển hiện. Như từ rét buốt, mưa phùn Hà Nội, bỗng chốc đã nắng vàng rực rỡ Phnom Pênh. Như từ áo măng tô, bốt cao, khăn len casơmia ấm áp, bỗng chốc đã quần lửng, áo cộc tay, giầy thể thao và chút hồng phớt của nắng vàng trên má. Như sự hẹn hò với Nụ cườiAngkortừ kiếp nảo kiếp nào, qua những trang văn kỳ thú về một nền văn minh rực rỡ đã thành hiện thực.

Vàng- xám, đều là… vàng cả

Hoàng Cung, nơi ở của Hoàng gia Vương quốc CPC đương đại, được xây dựng hơn thế kỷ, từ năm 1866 đến giờ, nơi luôn diễn ra các cuộc thiết triều, các nghi thức ngoại giao và lễ nghi hoàng gia, hiện ra uy nghiêm, vàng son lộng lẫy trong nắng sớm, bao giờ cũng là điểm hấp dẫn đầu tiên với khách du lịch tứ xứ.

Bởi Hoàng Cung- một quần thể các di tích đặc trưng kiến trúc Khmer, còn là biểu tượng của Vương quốc CPC. Đặc biệt trong đó có chùa Bạc độc đáo. Nền chùa được lát 5329 miếng bạc, mỗi miếng bạc đều làm thủ công, trọng lượng 1,125kg. Chùa còn được gọi  là  chùa Vàng vì có  pho tượng Phật Di Lặc bằng vàng ròng, cùng hơn 1050 báu vật toàn là bằng vàng, bạc, đồng quý giá.

Nhưng ở một đất nước có tới 1200 đền đài, chùa chiền… đâu đâu cũng mang một bản sắc kiến trúc đặc sắc và độc đáo, thì sự mô tả sẽ chỉ trở nên nhàm chán. Điều không nhàm chán, khiến du khách ngỡ ngàng, là cách làm du lịch của một đất nước vốn bị coi chậm phát triển lại khá chuyên nghiệp, và văn minh.

Văn minh ngay từ cái vé vào cửa tham quan các di tích.

Một góc Angkor Thom. Ảnh: KD

Mỗi người khách sẽ được chụp ảnh và chỉ vài phút sau, khi cầm chiếc vé, trị giá 20 USD, sẽ thú vị thấy gương mặt mình in ngay trên chiếc vé. Đeo trên ngực tấm vé có ảnh chân dung, khách có thể đi bất cứ di tích nào theo kế hoạch của tua du lịch định trước.

Tấm vé vào cửa cũng là ấn tượng đẹp đầu tiên với đất nước Chùa Tháp, một đất nước nhỏ, chỉ 13 triệu dân, nhưng mỗi năm có tới 2 triệu lượt khách du lịch tới thăm, chủ yếu là các nước phương Tây và vùng phụ cận như Việt Nam, Trung Quốc…

Tôi đã ngắm rất lâu nụ cười phảng phất của Phật Di lặc trong chùa Vàng giữa cái không khí trang nghiêm, yên tĩnh đầy tôn kính, của khách lãng du đông nghịt. Dường như ở Phnom Pênh, không khí thanh bình, đường phố khá sạch sẽ, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những nụ cười nhân sinh như thế. Những nụ cười của đất nước từng trải qua khổ đau khủng khiếp- họa diệt chủng.

Chợt nhớ đến bộ phim nổi tiếng – Cánh đồng chết, về cái họa man rợ này, vừa được xem lại ngay trên chuyến xe đi từPhnom Penhtới Siem Reap. Cánh Đồng Chết cũng đồng thời là một di tích lịch sử nổi tiếng của CPC, chỉ cách Phnom Penh 14 km. Ở đó có 129 cái hố chôn người, nay CPC đã khai quật được 89 hố, mỗi hố có hàng trăm bộ xương cốt.

Ấn tượng hãi hùng nhất và ăn sâu trong tâm lý, là sự săn đuổi để tận diệt các trí thức, những người có học vấn. Là ánh nhìn căm thù của một Ăngkar (Angkar) tuổi teen khi phát hiện ra đôi bàn tay trắng trẻo- đôi bàn tay quen cầm bút của một tù nhân. Tiếp đó, một tiếng “đoàng” khô khốc và lạnh lẽo vang lên.

Vì sao mà trí thức, ở những thể chế độc tài, độc đoán, dưới sự cai trị của những bộ óc tăm tối lại luôn bị căm ghét, khinh thị như vậy?

Bạc vàng rất quý. Nhưng chất xám, cũng là một thứ vàng ròng cho một dân tộc. Đất nước chậm phát triển, có khi cũng chỉ vì sự “sợ hãi” tri thức và trí thức.

Đất nước CPC liệu có ý thức được sự trả giá cay đắng đó không? Nếu những di sản kiến trúc và văn hóa đồ sộ mang tầm nhân loại của CPC không được xây dựng từ trí tuệ trác việt và bàn tay lao động tài hoa của người Khmer cổ xưa?

Dường như cái buổi tối, tại nhà hát lớn của Phnom Pênh, chương trình biểu diễn về Lịch sử đất nước CPC, được kết hợp hoàn hảo, tuyệt vời và quá hoành tráng, giữa nghệ thuật cổ truyền đặc sắc Khmer với công nghệ 3D hiện đại đã là câu trả lời đầy ý nghĩa.

Giá vé không hề rẻ- 40 USD, mà cả khán phòng nhà hát chật cứng. Sân khấu là sự thăng hoa của Lửa, của Nước, của sự sống, của lao động và triết lý ngàn đời về cái Thiện nhất định phải ngự trị, cái Ác phải bó tay. Nghệ sĩ biểu diễn và người xem đều cùng chìm đắm trong quá khứ của nền văn minhAngkorrực rỡ.

Khóc cười của Đá

Chính vì thế, điểm nhấn tuyệt diệu nhất trong chuyến đi, chưa phải là Hoàng cung hay chùa Vàng, dù những cụm công trình kiến trúc rất đẹp và sang trọng đó khiến khách thăm trầm trồ thán phục. Mà chính là Ang kor Wat (tiếng Việt cổ gọi là Đế Thiên), Ang kor Thom (Đế Thích) thuộc Siem Reap, và được gọi chung là Ang kor (Đế Thiên Đế Thích).

Angkor Wat là một ngôi đền, thờ thần Visnu của Ấn Độ giáo, sau thành đền thờ Phật, do những biến thiên của thời cuộc. Người ta có thể thấy ở đây triết lý nhân sinh của người Khmer cổ qua cấu trúc ba tầng của chính điện Angkor Wat: Tầng một- địa ngục; tầng hai- trần gian, và tầng ba- thiên đàng. Gần 400 gian phòng đá lộng lẫy bởi nghệ thuật chạm khắc 5000 vũ nữ Apsara, hay mô tả các sự tích chiến trận mang sức mạnh thần thánh… thể hiện trí óc phi thường và bàn tay điêu luyện của con người.

"Vũ nữ" Apsara. Ảnh: Lều Thu Đức

Thì Angkor Thom lại làm du khách ngất ngây bởi 256 nụ cười Bay on, những nụ cười bí ẩn của Đá (Bay on nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom – kinh đô cuối cùng của đế chế Angkor). Hậu thế sẽ còn loay hoay giải mã những nụ cười. Nụ cười của sự sung mãn hay nụ cười của tự tôn tự tại, sau khi đã vượt qua muôn ngàn khổ đau?

Thật khó có thể tưởng tượng nổi trí tuệ và tài hoa của người Khmer cổ nếu biết rằng Angkor được xây dựng trong suốt gần 40 năm, nếu biết rằng, đã có hàng nghìn con voi được huy động chuyên chở các phiến đá hộc khổng lồ cho việc xây những quần thể đền đài kỳ vĩ.

Trí tuệ và tài hoa đó đã đưa Angkor trở thành một trong những kỳ quan, di sản văn hóa thế giới, tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc tôn giáo lớn nhất Đông Nam Á. Tầm vóc Angkor khiến CPC nói chung, Siem Reap nói riêng ý thức được sự tôn vinh tài sản văn hóa riêng của mình thành của nhân loại như thế nào, thông qua con đường du lịch.

Sự tôn vinh di sản cha ông để lại thể hiện rất tinh tế: Ngọn tháp chính của Angkor Wat có độ cao nhất là 65 m, toàn bộ các tòa nhà trong thành phố Siem Reap, không tòa nhà nào cao hơn 65 m- một cách xử lý về đô thị giữa kiến trúc cổ và hiện đại rất hài hòa và mang tính đạo lý. Cả Siem Reap có tới gần 500 khách sạn, trong đó, gần 130 khách sạn hạng cao cấp, 4- 5 sao. Đủ hiểu du lịch xứAngkorcũng đang… rực rỡ đến thế nào. Hàng năm, tiền thu về từ du lịch của CPC hơn 1 tỷ USD.

Angkor còn khiến con người phải ngỡ ngàng trước một môi trường không gian kỳ thú- những cánh rừng nguyên sinh bát ngát, với những đại thụ sù sì, rễ cây khổng lồ mọc cả trên đá, đẹp kỳ lạ. Là rừng nhưng rất sạch sẽ, che chở cho những đền đài tuyệt tác sự bình yên, dù khách lãng du luôn tấp nập. Bỗng chợt nhớ Hồ Gươm dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, rác rưởi tràn ngập, bên cạnh rất nhiều thùng rác…bỏ không. Liệu đó có phải là hai cách ứng xử của con người với hai nền văn minh?

Nhưng ngắm nhìn những nụ cười của Đá, có ai hiểu, còn biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu của con người lao động lẫn con vật đổ xuống, để lại cho đất nước CPC ngày nay những kỳ quan kiêu hãnh về trí tuệ và sự tài hoa của một dân tộc, dù không sử sách nào ghi lại?

Có lẽ bởi thế, mà CPC hậu thế, đang đền đáp, tiếp nối để không phụ lòng các bậc tiền nhân?

“Chuyên nghiệp” và … thiếu chuyên nghiệp

Địa danh cuối cùng du khách ghé thăm là Biển Hồ, theo cách gọi của người Việt. Còn người CPC gọi làTonlé Sap.

Biển Hồ- hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, nổi tiếng không phải bởi cảnh đẹp, mà bởi đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới (năm 1977) do những đặc điểm địa thế đặc biệt, với sự đổi dòng hai lần mỗi năm, vào mùa khô (từ tháng 11- tháng 5), và mùa mưa (từ tháng 6).

Nhưng Biển Hồ vô tình lại là nơi cho người ta thấy được cả sự nghèo khổ, lênh đênh và bất định của hàng trăm gia đình người Việt ngụ cư. Tàu du lịch rẽ sóng đến đâu, chỉ thấy hai bên bờ, những mái nhà tranh, nhà mái tôn rách nát nối tiếp, bồng bềnh như số phận những chủ nhân của nó.

Đó là một nốt trầm buồn….của Biển Hồ dồi dào tôm cá.

Cái bang Việt trên đất khách. Ảnh: KD

Cái nghèo đã xô đẩy con người ta không còn chút tự trọng? Có rất nhiều gia đình người Việt ở đây, nghiễm nhiên có một nghề khá “chuyên nghiệp”: Hành khất. Cứ thấy tàu chở khách du lịch, là họ bám theo.

Khi là một người đàn bà, kẹp đứa con mới 4-5 tháng tuổi khóc ngằn ngặt vào lòng, hối hả chèo chiếc thuyền mỏng manh như một chiếc lá tre. Lúc một người đàn ông với 3- 4 đứa trẻ. Họ cặp sát mạn tàu, ngửa tay xin tiền. Cho tiền “đồng bào”, mà nói thật, có gì đó không vui, như nỗi xấu hổ thì đúng hơn…

Nhưng lại có một sự thiếu chuyên nghiệp khác. Đó chính là cách làm du lịch của công ty tổ chức.

Người viết bài thật bất ngờ khi cậu hướng dẫn viên của công ty tua du lịch giao hẹn: “Ở sân bay, em sẽ không giơ cờ du lịch của công ty, để khỏi bị “họ” vòi tiền. Mong các bác thông cảm”. Và thế là hơn 40 con người già trẻ, nam phụ lão ấu, cứ người nọ bám vào người kia, dò dẫm khỏi lạc giữa sân bay nước bạn.

Đó là một cách tư duy tiểu nông, khôn vặt và không đáng, chỉ vì chút lợi ích của mình.

Và tua du lịch, càng về ngày cuối, càng “phú quý giật lùi”: Chương trình bị dồn ép, khách sạn 3 sao- theo tiêu chí của công ty, chẳng khác gì một … nhà trọ bình dân. Người ta dồn ba khách vào một phòng trọ với đủ mọi lý do… Đến nỗi chị bạn trong nhóm thề, sẽ không bao giờ đi tua của công ty này nữa.

Trở về Hà Nội, mới hay, cư dân mạng xôn xao bài viết của một khách du lịch Mỹ: “Có cho tiền cũng không quay trở lại ViệtNam”. Người viết bài này vẫn tin, thực trạng mà du khách Mỹ kia nói là có thực.

Đến bao giờ, du lịch Việt Nam, từng công ty cho đến từng hướng dẫn viên, sẽ biết cách làm du lịch một cách chuyên nghiệp, văn minh và thực sự văn hóa, vì cả danh dự và thể diện một dân tộc?

Chợt nhớ tới nụ cười ẩn ý của anh bạn cùng đoàn: Cái nước Việt mình nó thế!

Dư âm nụ cười của Đá, và dư âm nụ cười …du lịch Việt!

Kim Dung. Campuchia – Tết Nhâm Thìn.

Đọc thêm bài của HM.

81 Responses to Dư âm nụ cười của Đá

  1. TkTd says:

    Minh hay doc HM ma khong Tim thay Email cua Hieu Minh tren trang nha

  2. Hiệu Minh says:

    Trông rõ có KD đang múa

    • Daqui says:

      Hehe , đúng là rất giống nàng Kim Dung . Anh HM tài thiệt !

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Con gái KD múa đó. Cháu múa dẻo dẻo là. Còn KD đứng ôm….quần áo cho các nghệ sĩ ở phía sau cơ:)))

  3. chuoinguw says:

    Nụ cười của đá rất huyền bí và nụ cười của người viết rất chân thành .Cảm ơn apsara KD . Cái ảnh cái bang cuối bài là nỗi buồn của bao người .Kể cả em gái mình đi biển hồ về cũng dặn các cháu đến cái hồ mênh mông ấy thì đừng nói mình là người VN là vì …. là vì… là vì….

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn chuoinguw:
      Biển Hồ hóa ra lại là địa danh cho rất nhiều người Việt cảm thấy buồn cho nước việt mình. KD ko dám quy kết người việt ở Biển Hồ lười nhác, vì mình chưa tìm hiểu cụ thể, nhưng những gì họ tự nguyện làm “hành khất” chuyên nghiệp, thì ko khiến cho những người như KD thương xót, mà chỉ xấu hổ thôi. Nhất là khi tàu chở du lịch khách Tây, họ cứ nhìn ra, rất đông. Sao mà ngán ngẩm thế.

      Cuối cùng, cả đoàn đề nghị tàu quay trở lại bờ, ko đi nữa. vì càng đi sẽ chỉ càng nhìn thấy “Cái bang” người Việt mình thôi!

  4. mơ ngủ says:

    Mời coi tờ “PLAYBOY” số ra tháng 1 & 2/2012, trang 102 đến 105, nhà báo Mỹ quảng cáo dùm cho ngành du lịch VN :”Nơi du khách có thể bắn hàng loạt đạn bằng súng AK-47 của Nga với giá mỗi viên đạn 1USD !”. Hà Nội với “Ho Chi Minh’s tomb” và hình thức thăm lăng không giống bất kỳ 1 nước tư bản nào và quánănngon.com không có thịt chó trong thực đơn; Nhà tù Phú Quốc với những mô hình mô tả tội ác Mỹ ngụy (như :đánh gãy cổ tù nhân mà không cho đi cấp cứu,hay tù nhân tự treo cổ bằng dây sạc pin ĐTĐD v v… Tui Đoán vậy, vì không có hình ảnh đi kèm, híc.) và những bảng thuyết minh không ăn nhập tới mô hình… Sài gòn với những nhà hàng “tươi mát” từ A đến X , muốn YZ thì ra phía sau. Huế được nhắc đến với thảm sát MT 1968.

  5. mai says:

    Dân trí ở K bi giờ khá nhỉ ? Hồi xưa, tui đánh vào Ba Biên (L.-K.-TL) chiếm căn cứ của Pôn-Pốt và phỉ Lào là trúng mánh chiến lợi phẩm. Heo, gà thả đầy dưới nhà sàn, súng đạn, thuốc Tây tràn lan. Có 1 lần chiếm căn cứ Fulro, đói meo ! Bọn phản động Fulrô ở nhà trệt, bằng tre nhỏ xíu. Vô lục soát từng nhà thấy toàn … sách. Sách đủ thứ tiếng Anh Pháp, Tàu Thái, Campuchia, Lào… Tức mình, đốt sạch hết căn cứ rồi về! Thất thu thê thảm. cả đám bộ đội chửi thề inh ỏi : “Sách có ăn được đâu mà bọn ngụy này chất đầy nhà !”
    hết mùa chiến dịch, tui về chỉ còn 1 bình thuốc kí-ninh, Không có món đó thì giờ không còn mạng để còm với các bác.

    • mai says:

      Thêm: hết mùa chiến dịch, về tới Stung-Cheng, chiến lợi phẩm bị Trần Thiệt tịch thu hết sạch ! tay này khôn đáo để : không thu từ 3 biên đi cho bộ đội khỏi phải mang vác vất vã ?
      sau này Trần Thiệt về xây 1 cái nhà 5 tầng chổ Cầu Vồng, Đà Nẵng nhưng không ở được lâu: qua Lào bị rớt máy bay chết, đến nhúm tro đem về cũng không biết đúng hay không ? Nhà, dượng nó ở; Vợ, dượng nó xài; Con, dượng nó sai. híc. Tội nghiệp 1 đời lo gom góp, trấn lột đến cả cái quần lót của bộ đội !

  6. Góp ý says:

    Tấm hình Apsara mà thiếu nữ phải ngực trần mới đúng là Apsara 🙂

    • Đúng thế…Bác góp ý cực chuẩn.
      Cho nên 1 nhà thơ người Chăm tên là Inasara đã từng viết trong bài “Vũ nữ Chàm”:

      “Rung vòm ngực căng phồng ban mai
      Vỡ đường cong cuộn trào suy tưởng”

      Còn 1 nhà thơ VN viết về Vũ nữ Apsara thì:

      “Từ cổ tích
      Em bước lên sân khấu
      Anh nhìn em
      Lặng nhận nữ tính lung linh

      Những đường cong chăm pa hữu tình
      Khoảng bụng tròn đầy
      Nơi thánh vẽ nét đậm tâm linh
      Ngón tay em

      Mái vòm lịch sử
      Nơi nền văn hóa rực rỡ ban sơ
      Em múa những vòng oval tuyệt kỹ
      Vì ngôn ngữ dân tộc em

      Là tiếng nói bình minh
      Từ năng lượng bầu vú
      Mọi con gái hãnh diện sinh sôi

      Apsara!

      Em tỏ những trường ca không lời
      Trong khoảng không gian tưởng nhỏ dại
      Lịch sử mãi bên em
      Vượt lên cả mọi nhân quyền

      Vũ nữ
      Em là hiện diệu
      Văn tính apsara”

      HTH cũng xin họa thêm mấy câu rằng:

      Em là Apsara,
      Em là nữ thần
      Em là thánh thần

      Apsara, thiên thần vũ nữ,
      Apsara, nữ thần…vệ nữ
      Apsara, thánh thần…Cam-bốt-dia

    • Tantruonghung says:

      Apsara thiếu nữ phải ngực trần, KD chắc không còn là thiếu nữ, đừng bắt “phải” ….

      Theo KD, tôi cũng không dám “xới tung” lên chỉ nói thêm là “biết rằng Angkor được xây dựng trong suốt gần 40 năm” là không chính xác. Thực ra quá trình xây dựng quần thể Angkor phải trải qua hàng trăm năm với nhiều đời vua. Còn thời vua Suriya-warman II (1113-1150) thì xây dựng Angkor Wat. Điều này được thể hiện qua các tấm bảng giới thiệu tai Angkor.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Tantruonghung. KD đã xem lại ghi chép trong sổ tay của mình: Riêng chính điện Angkor Wat xây trong 40 năm, bác à, ko phải tất cả quần thể Angkor.

  7. […] Hiệu Minh Dư âm nụ cười của Đá […]

  8. V.Anh says:

    Chào chị Kim Dung, em đoán đúng, thế nào chị cũng có bài về CPC sau chuyến đi tour. Đọc bài của chị vừa thán phục người CPC (mà mình cứ tưởng họ cái gì cũng kém mình) vừa buồn vì người ta cứ tiến còn mình thì lùi. Lần đầu tiên đến Siem Reap em sửng sốt vì đền Ang Kor, quá hùng vĩ, tinh vi, cổ kính. Nhất là nó lại nằm trong rừng nguyên sinh rộng lớn như vậy. Em hiểu được giá trị thực của di sản văn hoá thế giới là như thế nào.
    Các nước họ tổ chức du lịch tốt vì các cơ sở phục vụ du lịch liên kết chặt chẽ với nhau, từ hàng không cho đến khách sạn, trung tâm thương mại, giải trí, họ cùng cố gắng thu hút khách nhiều nhất, thái độ nhẹ nhàng, lịch sự. Ở mình mạnh ai nấy làm, đầu voi đuôi chuột, chặt chém, đeo bám, vô cùng khó chịu. Hướng dẫn viên thì lười đọc, ít hiểu biết về di tích, danh lam thắng cảnh. Tiếc cho du lịch VN.
    Ảnh chị chụp đẹp thế! Em sợ có người “xem càng đắm, ngắm càng say” hi hi…

    • Tịt Tuốt says:

      Nghe bảo rằng CPC nó cho tư nhân đấu thầu quản lý quần thể Angkor. Một bác người Việt tên là Sáu Cò đã trúng thầu. Không biết chính xác bác Sáu Cò lời lỗ ra sao và sau đó có bị cường quyền địa phương “thu hồi đất” như vụ anh Vương Tiên Lãng không. Nhưng thấy du khách tới rất đông; công nhân của bác ấy làm việc rứt tốt và rứt tin tưởng vào tương lai sáng lạng.

      @V. Anh: “em sợ có người nhìn càng đắm, ngắm càng say“…
      Như vậy vẫn chưa đúng, phải bảo là: “Cảm xúc vượt trên mọi ngôn từ” mới thoã.

      Nhìn hình KD làm “vũ nữ Apsara” bổng nhớ đến bài thơ gì đó:
      Em bảo Áp-Xa-Ra
      Anh vội vàng bước xa
      Em quát sao ngốc thế
      Sao không nhìn mắt em… hi hi

      @TR: bài viết hay quá. Ước gì cõng được hai lão bà bà có leo lên đỉnh Bakheng ngắm hoàng hôn và cùng đọc thơ nhể:

      Có khoảnh khắc nào ta dành trọn cho nhau
      Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính
      Chiếc lá nào rơi vào khoảng không tĩnh lặng
      Về cội nguồn chờ một kiếp hồi sinh

      Có khoảnh khắc nào ta sống thật là mình
      Khi đến với nhau trong một hình hài xa lạ
      Một vỏ bọc hoàn toàn êm ả
      Sợ mọi người thấy rõ cả lòng nhau

      Có khoảnh khắc nào ta ôm trọn niềm đau
      Gởi gió cho mây về một nơi xa lắm
      Ở đó có mặt trời và nắng ấm
      Có những đóa hướng dương dám ngẩng mặt nhìn trời

      Có khoảnh khắc nào ta cảm thấy chơi vơi
      Nghệch ngoạc vẽ lên những hình hài vô thức
      Cho dòng suối chảy ngược từ đáy vực
      Lên trời cao thành một trận mưa rào

      🙂 😉 😀

      • Daqui says:

        Nói hộ lão Tịt Tuốt :
        Có khoảnh khắc nào , khoảnh khắc nào ko Riu ơi ,
        Và nơi đó chỉ mình Ta sánh bước ?
        He he !

      • Kim Dung says:

        Chào Tính báo Hoa lam: Nhắc đến đỉnh Bakheng, là nỗi tiếc của tớ cùng đoàn khách du lịch. Họ bắt khách lên đỉnh Bakheng từ lúc 3 giờ, đợi mặt trời, để 4.30 là về ăn cơm. Thành thử lên ngồi suốt 1 giờ rưỡi chỉ để ngắm mặt trời chói lóa, chứ ko phải hoàng hôn. Sau đó, các bác trong đoàn phản ứng ghê quá, nên họ phải xin lỗi, và điều chỉnh giờ. Nhưng mọi việc lỡ rồi.

        Lên đó, có nhiều tượng linga khổng lồ. Tớ và một cô bạn thân đã đứng chụp và cười rũ, đến mức cậu bạn chụp ảnh cứ phải chụp đi chụp lại

        Đằng Ấy mà cõng chúng tớ lên thì Đằng ấy chắc ngồi đó mà ngắm hoàng hôn, ko có sức để xuống núi nữa:)))

      • Kim Dung says:

        Lại nàng Da Quy đây rồi:

        Và nơi đó chỉ mình Ta sánh bước ?
        ————-
        Nơi đó, chỉ có mặt trời
        “Chói chang khó ngó, trao lời khó trao”:)))))

      • Hà Linh says:

        Ôi chời ơi, tội nghiệp chị tôi bị ” ép buộc” ngắm hoàng hôn lúc chiều nắng bức bối vậy!
        Em nghĩ chắc câu chuyện ngắm hoàng hôn này phải đưa vào “ví dụ sinh động” về sự ” linh hoạt” quá đáng của du lịch nước nhà chị à!

      • Kim Dung says:

        Hi..hi…Hà Linh à: Tại chị ngồi trên núi Bekhang để đợi anh Tịt Tút của bọn chị, nên chị ko thấy…khổ. Dù nắng chói chang, đen nhẻm cả mặt.

        Em bảo anh đến đi
        Sao anh lại lững lờ
        Em bảo anh làm ngơ
        Sao anh lại hăm hở:))))))))))

      • Daqui says:

        ” Chàng ” Tịt Tuốt hay nhở ?
        ” Em bảo anh đến đi
        Sao anh lại hững hờ ”
        Sao lại còm … cần cẩu ?
        Hì hì !

      • Tịt Tuốt says:

        Ơ hay! hai cái lão bà này! mỗi người một bên lôi kéo làm trái tim “hấp hối” của lão chòng chành như tàu DL của KD ở biển hồ CPC:

        GĨƯA HAI CHIỀU THƯƠNG NHỚ

        Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
        Chưa đủ quên để thành người xa lạ
        Em ám ảnh anh gĩưa hai chiều nghiệt ngã
        Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.

        Ngôi sao nào thổi gĩưa trời khuya
        Dịu dàng qúa lời thì thầm của gió
        Ngủ ngoan thêm ngọn cỏ mềm bé nhỏ
        Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.

        Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
        Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
        Em là gì gĩưa bốn bề vang vọng
        Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
        😛

      • Daqui says:

        Hơ hơ ,đúng là những tâm hồn nhơ nhỡ dễ gặp nhau !
        ( Mình cũng có bài thơ này chép trong sổ tay đấy Tịt Tuốt ợ !)

        Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
        Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
        Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên …

      • Kim Dung says:

        He…he…
        ——————-
        GIỮA HAI CHIỀU …BÀ LÃO

        Thân nầy ví xẻ làm đôi
        Nửa thời Hoa Cải, nửa thời Tép Diu
        Thế này mới đáng mặt yêu
        Chòng chành hai ngả, liêu xiêu vía hồn

        Lời thương gói kỹ nụ hôn
        Gửi hai bà lão comment đêm ngày
        Ngày sao chả phải là ngày
        Đêm sao chả phải đêm này của ta

        Nhắm mắt mơ thấy Cải Hoa
        Mở mắt thì ngỡ nàng là Tép Diu
        Mây lang thang, gió hiu hiu
        Tim ta loạn nhịp, tình iu hỡi tình

      • Mít says:

        Đỉnh Bakheng có gần quần thể Angkor không ạ? vì cháu đọc các bài viết về du lịch Angkor không thấy nhắc đến cái đỉnh hấp dẫn này.

      • Daqui says:

        Trả lời thay nàng KD đang bận họp :
        Chắc cái ” đỉnh Bakheng ” đã bị dời đi chỗ khác thay cho ” cái đỉnh hấp dẫn ” hơn rồi ! hì hì .

      • Kim Dung says:

        To @Mit: Bakheng là một ngọn núi thấp nằm giữa Angkor Wat và Angkor Thom. Đây là trung tâm của vương quốc Khmer đầu tiên ở Angkor, có chiều cao 65m .Nằm trên đỉnh là một ngôi đền, nay là một địa điểm du lịch để ngắm nhìn mặt trời lặn.

    • Kim Dung says:

      Chào em gái. Thăm CPC, chị thấy yêu mến, thán phục đất nước này. Người CPC cũng hiền chứ ko giống Ăngkar trong phim Cánh đồng chết đâu. Họ lầm lũi làm việc, và cũng hay nở nụ cười với khách du lịch.

      Tiếc cho du lịch VN. Đúng vậy em à. Nhưng có một bạn trẻ- là họa sĩ bảo với chị, cái người Việt mình nó thế!

      Chị sợ đi du lịch phía bắc nước mình lắm. vì chị cũng từng là nạn nhân bị đeo bám, bị lừa tiền khi mua hàng của “đồng bào” mình mà. Nên chị vẫn tin cậu người Mỹ nói thật.

  9. Tantruonghung says:

    Tôi cũng đã đến CPC mấy lần, sau Tết Tân Mão tôi cũng đi du lịch ở đó. Kỷ niệm về CPC thì nhiều. Sang đó mới hiểu dân họ hiền. Đi lại trong Phnông Pênh mấy ngày liền mà tôi không thấy có vụ cãi nhau, đánh nhau nào. Anh bạn người Nghệ An sang bên đó mở một cửa hàng bán thực phẩm đã hơn chục năm cũng nói vậy. Mặc dù đi lại, buôn bán còn hỗn độn đặc biệt xe ôm còn nhiều quá song không thấy to tiếng.Có hai điều làm tôi suy nghĩ mãi:
    Hoàng Cung lộng lẫy tại thủ đô của họ còn nguyên vẹn sau bao cuộc chiến tranh, nhất là dưới thời Khơ Me đỏ.Vậy là Khơ Me đỏ tàn ác nhưng cũng còn biết giữ gìn di tích văn hóa và của cải quý của đất nước(có những bức tượng vàng ròng gần trăm kg).
    Với kỳ quan Ăng ko được xây dựng cách đây gần ngàn năm Cam Pu Chia lúc đó xứng đáng là một đế quốc, họ giỏi và mạnh quá. Tiếc rằng họ không duy trì và phát triển.

    Chuyện này là có thật. Có một du khách nước ngoài sau khi đi thăm một số nước, sau đó đến Cam Pu Chia và VN có hỏi một hướng dẫn viên du lịch VN: VN có lịch sử 4 ngàn năm, người VN rất giỏi sao không để lại công trình kiến trúc lớn nào. Hướng dẫn viên(có lẽ đã chuẩn bị trước) trả lời: do các vua chúa VN không sống xa hoa trên công sức của dân chúng. Tôi thì không cho là như vậy. Xin các bạn cho ý kiến.

    • Trung says:

      Tại sao VN không có công trình kiến trúc lớn nào trong lịch sử như Trung Quốc hay thậm chí so với 1 nuớc nhỏ như Campuchia hiện giờ? Vấn đề này đã có nhiều giải thích khác nhau đủ mọi khía cạnh. Tuy nhiên, tui mạo muội nghĩ chúng ta cần phải thống nhất mấy điều căn bản cần thiết sau đây để xây dựng một công trình lớn hay vĩ đại:
      – Dân số đông trong 1 quốc gia đủ lớn để nuôi sống số dân đó. Khi nhìn vào lịch sử Việt Nam cho đến thế kỷ 13 (tức là khi Angkor Wat) của đế quốc Khmer đuợc xây dựng thì nuớc Việt Nam vẫn là một nuớc nhỏ bé, đuờng biên giới vẫn dừng ở châu Ái. Trong khi đó đế quốc Khmer là một đế quốc vĩ đại bao gồm miền Nam Việt Nam hiện nay và cả 1 phần Thái Lan. Càng không thể nào so sánh với TQ vào thế kỷ 13, lúc đó là đế quốc Nguyên Mông rộng lớn. Với một đế quốc hùng mạnh to lớn từng đánh bại Java như thế, thì dân tộc Khmer xây dựng Angkor War hay Angkor Thom không phải là điều khó hiểu. Nhiều nguời cứ nhìn đất nuớc Campuchia nhỏ bé, nghèo khổ ngày nay mà đi so sánh với VN, trong khi quên đi quá khứ vẻ vang của dân tộc này. Đau buồn tiếc nuối với quá khứ chính là 1 phần lý do tại sao nguời dân Khmer hiện nay không thích nguời Thái Lan và VN là vậy. Hai quốc gia Thái Lan và VN trong quá trình lịch sử mở rộng lãnh thổ của mình đã xâu xé quốc gia Khmer này ngày càng nhỏ lại. Qui luật cuộc sống là vậy. Hichic.
      – Đất nuớc phải hoà bình trong 01 thời gian đủ dài để xây dựng. Lịch sử VN không cho phép điều đó. Đơn cử, giặc Nguyên Mông 3 lần xâm lược nuớc ta trong thời nhà Trần, rồi nhà Minh sang xâm luợc vào thế kỷ 15 phá huỷ một số công trình kiến trúc đáng kể, chưa kể lấy thêm 1 số thợ giỏi, tài hoa đáng kể là Nguyễn An sau này tham gia xây Tử Cấm Thành. Quân Chiêm Thành ở phiá Nam cũng nhiều lần đánh nuớc ta, có lần vào tận Thăng Long làm vua tôi nhà Lê chạy té khói. Rồi Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi Tây Sơn. Nhà Nguyễn xây đuợc thành Huế nhìn cũng đủ lớn nhưng bom đạn chiến tranh phá huỷ gần hết. Nên nhiều nhà sử học đã nói lịch sử VN là lịch sử chống giặc và giữ nuớc, thay vì xây dựng đất nuớc.
      – Hoàn cảnh chiến tranh liên miên ảnh huởng tới não trạng an cư lập nghiệp, xây công trình để đời, cứ kiểu chiến tranh tiêu thổ kháng chiến, vuờn không nhà trống. Giặc vào thì vua chạy sút quần khỏi Thăng Long thì làm sao đời vua sau nghĩ tới xây cái gì lớn hơn, mà nếu muốn cũng khó, dân thì không đủ đông, ngân khố thì không có. Sau mỗi cuộc chiến lại phải ban thuởng cho các tuớng, ngân khố quốc gia cũng khó mà đủ cho các việc to lớn hơn. Cứ nghe câu nói của Trần Khánh Dư là hiểu “Quan là chim ưng, dân là vịt, vịt nuôi chim ưng là chuyện bình thuờng …” Chưa kể não trạng “phép vua thua lệ làng” thì cũng hiểu ông vua VN có quyền tới mức nào.
      Hehehe, bình loạn chơi cho vui.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Tantruonghung và bác Trung: Cả hai đều có sự lý giải xác đáng. Đế quốc Khmer đã từng vươn lên, nhưng nhanh chóng lụi tàn, do những biến thiên lịch sử. Nhưng quả thật, họ đã kịp để lại cho hậu thế những di sản kiến trúc tôn giáo, văn hóa, lịch sử tuyệt diệu, đến mức hậu thế, và một kẻ lữ khách như KD phải ngẩn ngơ, ngắm nhìn rất lâu. Cứ ước ao, đi ở đó một tháng để được xem từng hoa văn, hỏi về từng điển tich thì thích biết bao.

        Nhưng cũng có những vấn đề thuộc lịch sử, giờ đây, ko nên xới tung lên nữa. Hi…hi…
        Và hậu thế chúng ta, chỉ nên nhìn vào lịch sử để hiểu một thời đại cổ xưa của một xứ sở có nền văn minh phát triển đỉnh cao nhân loại, chứ ko phải là tầm tầm như ta hay coi thường và nghĩ về họ đâu.

        Để thấy VN ta còn nhiều kém cỏi, phải gắng vươn lên, vượt lên chính lợi ích riêng mình, và hành xử vì lợi ích chung của xã hội, của dân tộc. Nếu ko mãi mãi tụt hậu, buồn lắm!

      • Delta says:

        Lý giải của bác Trung đưa ra đúng nhưng không phải hoàn toàn vì các lý do đó mà nay chúng ta không có được một di tích để lại.
        Theo cháu các di tích để lại cho tới ngày hôm nay đều chịu ảnh hưởng lớn của nền văn hóa tại thời điểm thống trị của các chế độ.
        Đất nước CPC là một vùng đất Phật nên họ có rất nhiều đền đài, chùa chiền phục vụ cho tín ngưỡng.
        Các Kim tự tháp ở Ai Cập được xây lên để làm lăng mộ cho các pharaoh.
        Đất nước ta đến thời của vua nhà Trần theo Phật thì nay để lại núi non và chùa chiền nơi Yên Tử mang đậm đất Phật, sự tích gươm thần đã để lại đền Ngọc Sơn mà nay còn di tích sống là cụ Rùa ấy thôi, giấc mơ của vua về một đài sen thì sáng ra cho xây chùa một cột, còn thời Pháp để lại nhà thờ lớn, chợ Bến Thành, Điện Biên Phủ, thời Mỹ xâm lược để lại Dinh đọc lập… Trong dân gian có các đền miếu thờ Thành Hoàng làng, mái đình, nhà thờ của các dòng họ. Nhưng tại sao nay những mái đình các nhà thờ họ tộc ở các làng quê không còn thì chắc bác Trung hiểu hơn tuổi trẻ chúng cháu phải không bác? (Hôm trước đọc trong mục này đang ăn cơm cháu phun cả ra khi nói nay Tiên Lãng có cái chòi cá nhưng họ phá đi rồi thì phải)

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tantruonghung và Trung là ai thì tôi chưa được biết, nhưng hai bạn đã đề cập đến một vấn đề nhức nhối mà tôi không thể không phát biểu đôi lời.
        Trước hôm chính thức cử hành lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long khoảng nửa tháng, tôi có vinh hạnh được đi trong một đoàn khảo sát “xem xét” việc chuẩn bị hiện trường cho khu hành lễ tại Trung tâm Hoàng thành xưa, nơi chỉ còn sót lại một bệ đá Rồng chầu bước lên điện Càn Nguyên mà Vua Lý Thái Tổ đã ngự 1000 năm trước.
        Nơi đây vẫn còn nền đất rộng rãi khoảng 500m2 ( 25m x 20m ), bằng phẳng, xung quanh cây cối um tùm, đúng là vết tích của một cung điện cổ, nhưng thay vì có thể phục chế một công trình cổ ( dù bị thu nhỏ, dù có tính tượng trưng ) để đặt bàn thờ Lý Thái Tổ, thì người ta lại dựng trên nền Điện Càn Nguyên một “ngôi nhà tạm” giống như đồ chơi hàng mã làm bằng nhựa rộng chừng 30m2, mái bằng vải ny lông, do một doanh nghiệp tư nhân nào đó cung tiến.
        Chính giữa “căn nhà tạm” đó đặt một cái ban thờ gỗ sơn son thiếp vàng, để bài vị của các vong hồn người ngoại quốc đã bỏ mình trên đất ta suốt cả ngàn năm qua ( có người là tử sĩ trong đoàn quân xâm lược, có người đến buôn bán hoặc vì mục đích khác rồi không may bị chết, tổng cộng có khoảng trên 10 quốc gia ).
        Hôm đó, khi dẫn đoàn khảo sát đi tới đây, tôi nghe người hướng dẫn giới thiệu kể rằng hôm các nhà sư làm lễ cầu vong tại đây, ban tổ chức có mời đại sứ quán các nước có vong đến nhận vong mang về nước họ, 8 nước khác đều đến, riêng SQ Trung Quốc và SQ Mỹ không đến, TQ thì chắc là 1000 năm bao nhiêu trận đụng độ, nên vong nhiều quá, cán bộ sứ quán mang không hết, còn Mỹ thì có thể họ không tin chuyện ma quái này lắm nên không muốn “dây”.
        Các bạn thử nghĩ xem, đó là trò chơi gì?
        Chưa hết, xung quanh khu đất linh thiêng này hiện còn có rất nhiều ngôi nhà hai tầng kiểu trại lính xấu xí do người Pháp xây từ thời Pháp thuộc và thời kháng chiến 9 năm. Sau năm 1954 bộ đội cụ Hồ về tiếp quản Thủ đô, Bộ Quốc phòng độc chiếm và vẫn giữ nguyên như vậy, đến thời chống Mỹ họ xây thêm rất nhiều hầm ngầm tại đây để Trung ương Đảng và chính phủ xuống ẩn nấp và bàn chuyện quốc gia đại sự….Vào đến đây, đi quanh nhìn quẩn, ngoài mấy con Rồng đá, tôi không nhìn thấy bất cứ một dấu tích gì của bà triều đại hưng thịnh vinh quang Lý – Trần – Lê ????

        Và tóm lại, sau khi đi một vòng khắp Hoàng Thành Thăng Long, tôi cảm thấy tê tái đau lòng không sao nói hết được, tôi về nhà đóng cửa lại và suốt 10 ngày Lễ hội, tôi không bước chân ra cửa nữa.
        Hôm nay mổ cò kể với các bạn đến đây, tôi cảm thấy mệt mỏi và tê liệt toàn thân.

        Các bạn có hiểu về Âm Dương ngũ hành không?
        Thăng Long là Thổ.
        Đại Việt là Hoả
        Hoả Thổ tương sinh

        Ngược lại:
        Hà Nội là Thuỷ.
        Việt Nam là Hoả
        Thuỷ Hoả tương khắc.

    • Tim says:

      @KTS Trần Thanh Vân:
      Bác nhận xét đúng quá, trên bệ rồng là cung điện Càn Nguyên của Việt nam đã bị san phẳng toàn bộ. Khi Rivier chiếm thành Hà nội đã cho phá dỡ và xây doanh trại Pháo binh Pháp ở trên nền điện. Trong những bưu ảnh cũ của Pháp tại blog vn.360plus.yahoo.com/ttnhan63 có hình điện rất đẹp. Giá nhà nước phục dựng lại được cung điện này thì có lẽ vận nước sẽ hưng lại chăng. Cung điện này rất đẹp khiêm tốn và tràn nhã. Có những “cung điện” bê tông lai căng đời mới như Bái đính, đại nam lạc cảnh vân vân đúng là thứ đồ dỏm, tốn kén hơn và không đáng có như phục dựng điện Càn Nguyên.

  10. Hoàng Khải says:

    Đời mình là một khúc quân hành!
    Đời mình là bài ca chiến sỹ!
    Ta ca vang, triền miên qua núi đồi biên cương tới nơi đảo xa!
    Mãi mãi lòng chúng ta! Ca bài ca người lính……..

    Dù rằng đời ta thích hoa hồng!
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng!………….!?!?

    Bài hát của nhạc sỹ Diệp Minh Tuyền.

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Như vậy là trả lại tên cho Đại Việt và Thăng Long là đúng bác Vân nhỉ? Em nhớ không nhầm nhân dịp 1000 năm THăng Long đã từng có một đề nghị như thế nhưng hình như không được ai để ý đến.

  11. Hà Linh says:

    Chị Kim Dung kính mến,

    “Người vữ nữ Apsara” bận đồ đen và đeo kính múa rất dẻo đó nha chị, hihihi.
    EM nghĩ bài này là tương phản giữa ” nụ cười của Đá” vô tư lự, an bình hàng ngàn năm và ” nỗi ngậm ngùi chua xót” như giọt nước mắt rưng rưng của “nữ du khách Việt ” -nhà báo vượt ngàn dặm đến thăm xứ sở đó..phải không chị?
    Nước mình không thiếu cảnh đẹp, đa dạng lắm..nhưng mình khác họ là cách quản lý khai thác chị nhỉ? Nhớ cái “thành nhà Mạc” rêu phong cổ kính chứng kiên bao thăng trầm hơn 400 năm lịch sử nước Việt, bỗng chốc thành cái lò gạch hiện đại…nhớ bao nhiêu di tích bị hủy hoại không thương xót…
    Mơ ước ngày nào ngành du lịch nước nhà có thể làm” vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” được tốt hơn chị nhỉ?

    • Kim Dung says:

      Chào em gái.
      Mỗi lần được đi ra ngoài, là có những lúc chị thẫn thờ, nghĩ về nước mình, nghĩ về HN, và cứ cố lý giải vì sao xã hội mình đánh mất đi rất nhiều điều tốt đẹp, văn hóa, và tế nhị của người Việt?

      Từ chuyện giao thông, xếp hàng mua bán, câu cửa miệng cảm ơn, xin lỗi… nó như của hiếm và quý mất rồi. Chưa nói đến cách bảo vệ, duy tu, nâng cấp các di tích như đúng phải có. chỉ cần nhìn vào cách tổ chức đã thấy xập xệ, nhếch nhác, và đều bị chi phối từ mối lợi cỏn con, cá nhân của nơi tổ chức, của chính di tích đó….

      Ai cũng đổ cho giáo dục. Điều đó có, nhưng giáo dục CPC, và Lào đâu có mạnh, mà sao văn hóa của họ, văn hóa sống của họ nơi công cộng…lại được tôn trọng, và để lại cho người Việt mình những ấn tượng tốt đẹp?

      • Nguyen Y Van says:

        Chị ạ,
        Em cũng được đi một số nứơc, có khi đi riêng, khi đi theo tour nên có một cảm nhận rằng: Ngoài những hành vi ứng xử thiếu văn hóa của người Việt ta, điều mà chúng ta thường đổ cho giáo dục. Ảnh hửơng nếp sống bầy, đàn vẫn còn sót lại ở một số người đấy chị ạ.

        Chỉ đơn cử về việc không vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định thôi: Cả đòan đến Singapore được khuyến cáo về việc vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt rất nặng, nên suốt hành trình ở Singapore mọi người tự giác bỏ rác đúng nơi quy định. Nhưng khi vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất có một người vứt chiếc giấy bọc kẹo, thế là những người khác cũng vứt theo cư như trả thù rằng ” ta bị cấm xả rác bao ngày nay rồi” giờ ta về đến nơi mà ai xà rác cũng không bị phạt nên ta cứ xả thoải mái.

      • D.Nhật Lê says:

        Xin mạo muội trả lời cho câu hỏi trên của nữ ký giả KD.
        Theo thiển ý tôi,đó là do ảnh hưởng tôn giáo (đạo Phật) mạnh hơn chính trị,
        đã tạo nên văn hóa của họ.Đối với VN.ta,ảnh hưởng của chủ nghĩa chính trị
        qúa mạnh đến mức coi chính trị thống soái qua một qúa trình lâu dài từ 1945
        đến nay thì phải khác là lẽ dĩ nhiên !
        Nói thẳng thừng,văn hóa xấu đi vì bị chính trị khống chế và lũng đoạn !

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Nguyễn Y Van và D. Nhật Lệ.
        Bác D. Nhật nhận xét khá chuẩn đó. KD đã nghĩ điều này từ rất lâu, khi nhìn vào giáo dục, vì trước đây viết mãi về GD mà. Vì sao học sinh chán văn, chán sử, vì sao học sinh học thụ động, thiếu tính phản biện, thầy đọc, trò ghi… Tất cả đều có lý giải sâu xa.

        Có những cái xuất phát từ ảnh hưởng của một nền GD phong kiến, hàn lâm…Nhưng có những cái càng sau này, đã bị “chính trị hóa”, khiến tư duy con người cứng nhắc, mặt khác, có những quan niệm sai lệch, ấu trĩ, nhưng lại coi là đúng…Tất cả đã góp phần ảnh hưởng, điều chỉnh cái nhận thức, hành xử, nếp sống…của con người.

        Khi con người ko được đạo lý (hoặc tôn giáo, hoặc GD gia đình) điều chỉnh, thì họ có thể sống vô văn hóa nhưng ko nhận thức ra đó là dở. là sai.

        “Chính trị” hóa ngay trong GD, thể hiện ở tư duiy định hướng các chương trình KHXH, đã khiến GD trả giá? Đây là câu hỏi KD thẳng thắn đưa ra, trong một cuộc làm việc của một vụ chức năng Ban TGTW, khi các bác có thiện chí mời KD và một nhà báo nữa lên để trao đổi, tư vấn, góp í cho việc CCGD hiện nay. Nhưng bác có trách nhiệm cao nhất chỉ mỉm cười, ko trả lời thẳng câu hỏi.

        Dù sao, vẫn mong xã hội ta, nhất là các nhà lãnh đạo, trước sự tha hóa về văn hóa xã hội,
        sẽ phải có sự thay đổi. Nếu ko , thì thảm họa về văn hóa đã rất nhãn tiền rồi.

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Chào chị KD!, đúng là giáo dục của CPC và Lào đâu có mạnh, bằng chứng là hàng năm nước ta vẫn đào tạo cho họ nhiều sinh viên ở các ngành nghề khác nhau. Ngược lại sở dĩ văn hóa của họ lại hơn mình có lẽ là do truyền thống giáo dục trong chính gia đình, dân tộc và nếp sống hàng ngày của họ. Em đã từng cùng một số thầy giáo ở ĐHXD hỏi đồ án tốt nghiệp của các sinh viên Lào và CPC cảm nhận là họ nghiêm túc và trung thực rõ ràng không vòng vèo và điều đó gây được thiện cảm cho dù kiến thức chuyên môn của họ có phần thua kém sinh viên VN.
        Em chưa đi CPC nhưng em cũng đã sang Lào ở cửa khẩu Lao Bảo. Hải quan Lào niềm nở vui vẻ bao nhiêu thì ngược lại ở bên phía nước mình. Dân Lào sang VN buôn bán cũng nhiều nhưng ý thức của họ khiến mình phải kính phục về sự sạch sẽ, trật tự …vv.
        Nước mình không thiếu cảnh đẹp nhưng vẫn là ” công chúa đang ngủ mà” chắc phải xây xong đường sắt cao tốc rồi mới quay lại xây dựng lại văn hóa và nếp sống.
        Những gì về giao thông đi lại trong dịp Tết vừa qua: xe nhồi – giá vé khủng, vé máy bay thì đặt mua trước hàng tháng không có, xếp hàng check in hết 3 giờ đồng hồ, lấy đồ hết 1giờ, sân bay quốc tế nhưng không khác một cái chợ vỡ…vv nếu vẫn là tư duy và cách làm việc theo kiểu này thì tương lai của con đường về quê ăn Tết của những người xa quê chẳng khác gì TQ.
        PS. Tấm hình vũ nữ Apsara nếu lấy hình rộng hơn có cả cái bóng nữa có lẽ đẹp hơn.

      • Hà Linh says:

        Chị kính mến,

        Em nghĩ có lẽ cách bao biện nhanh nhất của các nhà quản lý sẽ là đổ lỗi cho cái gì đó, ví dụ về giao thông thì đổ lỗi cho người tham gia giao thông, về vài ba thứ khác thì là do “dân trí thấp”, về một số thứ không tìm ra một đối tượng cụ thể nào thì đổ lỗi cho giáo dục..vì khái niệm giáo dục đôi khi cũng rộng mênh mông. Em thì em nghĩ đó là mình kém về quản lý, cụ thẻ ở đây là quản lý trong du lịch..mình chỉ chạy về hình thức mà không đi vào căn nguyên về hình thức.
        Em thấy ví dụ mình coi trọng khách du lịch đến bằng tàu du lịch vì họ thường thuộc tầng lớp có tiền, khi đến cảng nhà mình, em thường thấy ta cho các cô gái mặc áo dài, dàn hàng ngang tặng hoa…” để làm gì? để tạo cảm giác VN thân thiện ư? du lịch VN thú vị ư? cái hình thức đó chẳng vớt vát được những gì diễn ra sau đó khi người ta vào phố, vào các khu di tích và chứng kiến những điều phản cảm…Em đã đi du lịch qua đường thủy một số lần ở một số quốc gia, kể cả láng giềng là Thái lan, em chẳng thấy nơi nào dân địa phương dàn hàng ngang tặng hoa cho khách cả, mà sao chẳng thấy khách phàn nàn gì lại còn rất vui thú với những trải nghiêm du lịch ở các nơi đó…
        Chuyện anh người Mỹ nói em khẳng định luôn là có, dù không phải cả xứ sở mình như vậy hết nhưng ở các điểm du lịch, trên đường phố là có, em nghĩ hay nhất là ngành du lịch nghiêm túc kiểm điểm chứ không phải thanh minh hay chê anh người Mỹ đó.

      • Hà Linh says:

        Em xin lỗi vì ” bức xúc ” quá nên nhầm, ý em muốn nói là ta chỉ đi loanh quanh phần ngọn, nặng về hình thức mà không chịu nhìn thẳng vào sự thật, vào những vấn đề về bản chất-nội dung.

      • HOA HỒNG _ SG says:

        HH chào bác Trịnh Xuân Nguyên:D

        HH không rành chính chị, chính em lắm. Nhưng HH cũng có nghe các bác đi Lào về kễ:
        Chính phủ bên Lào một ông kiêm nhiều chức, đễ giảm chi tiêu công và hạn chế tham nhũng. VN tuy to hơn Lào nhưng một ông Lào mà sang thăm VN thì VN phải mất mấy ông ra tiếp đón . Không biết kết quả 1 bác kiêm nhiều chức so với nhiều bác làm nhiều chức . Kết quả bên nào hơn ( chỉ so sánh Việt _ Lào anh em thui). Nhưng HH nghĩ Lào tuy nhõ nhưng chính phủ họ lo cho những vấn nạn tham nhũng ảnh hưởng tới nhân dân nhiều. Còn người dân Lào, bản chất con người đạo phật rất hiền lành, thật thà. Một năm làm chĩ có 6 tháng. Không phải 6 tháng họ làm , 6 tháng họ ngồi chơi mà họ dù làm kinh doanh, buôn bán hay bất cứ nghành nghề gi họ đều quan tâm tới miếng cơm manh áo người khác có chưa. Nên họ làm và san sẽ công việc cho người khác rất văn hóa, rất đùm bọc thương yêu nhau. Nên người dân Lào rất hiền hòa , ý nhị và cư sử rất văn hóa do đó Lào luôn đễ lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người dân các nước tới tham quan.

  12. thiong says:

    chắc chị Kim Dung di du lịch đến Campuchia từ Hà Nội bằng máy bay, nếu chị có cơ hội đi Cam bằng đường bộ và có lẽ ở nhiều hơn tại Cam thì em nghỉ những sự so sánh và đánh giá của chị giữa du lịch cam và việt sẽ không qúa nhẹ nhàng như bài viết trên. Em là người đi Cam thường xuyên, một điều vô cùng nhức nhối và khó chịu với em chính là cửa khẩu hải quan của hai nước. một đất nước cứ tưởng và thật ra văn minh và giàu có hơn camphuchia nhưng cái của khẩu thig như cái chợ, dơ bẩn, không vi tính hoa, nhân viên hải quan thif vô cảm, lanhj lùng trong khi hải quan một nước kèm hơn mình (theo em thì kém thật nhưng trong tương lai gần) thì sạch sẽ hơn, ngăn năp và thứ tự hơn, thủ tục visa bằng hệ thống vi tính, nhân viên niềm nơ. Thật sự em rất xấu hổ khi môt tháng phải nhìn cảnh tươngj đó ít nhất 6 lần (em dg công tác tại cam). Cái xấu hổ hơn chính là có rất nhiều khách du lịch ngoài cam hoạc việt đi qua cửa khẩu Mộc Bài hằng ngày. Không biết những người đó sẽ đánh giá như thế nào( theo em nghỉ sự đánh giá của họ nó còn tệ hơn bài viết của blogger như chị Kim Dung nêu trên) ít nhất người blogger đó dánh giá dựa trên sự thỏa mãn như cầu của mình còn trong tinhf huống em nêu trên thì đó là sự đánh giả giữa hai nước tương đồng với nhau và campuchia co gì đó chặm phát triển hơn Việt. một trong những chi tiết của nhiều chi tiết để chúng ta thấy rằng chúng ta đang rất kém kể cả với nước kề cận ta mà ta nghỉ là kém hơn ta. Không biết 10 năm nữa Miến điện Và Cam sẽ hơn chúng ta như thế nào nếu chúng ta không chịu thay đổi thực sự.

    • Kim Dung says:

      Đúng là mình đi CPC theo đường hàng ko. Nhưng mình tin thiong nhận xét đúng, em à. Ko phải riêng thiong đâu, mình đi Lào, CPC, và thấy buồn cho văn hóa nước mình lắm, đặc biệt văn hóa nơi công cộng, cách đối nhân xử thế, cách ứng xử với môi trường…chẳng nói đâu xa, du lịch CPC đã làm khá bài bản và văn minh lắm, rất chuyên nghiệp

      Cũng tại có lẽ lâu nay, do truyền thông, do cách tuyên truyền của báo chí, mà ta chỉ thấy ta mạnh, hơn những nước như Lào, CPC. Về kinh tế, GD,… thì đúng như vậy. Nhưng về văn hóa thì nên thấy nguy cơ tha hóa về văn hóa của nước mình. Thế nên, anh bạn Mỹ kia, đâu phải nạn nhân duy nhất.

      Ngay người Việt chúng ta cũng vẫn là nạn nhân của “đồng bào” ở các vùng du lịch, đặc biệt phía bắc. Phía Nam mình thấy văn minh hơn, và họ ko đến nỗi ghê gớm như dân phía bắc. có thể là văn minh của tư bản vẫn còn ngự trị đâu đó…ở nhiều tỉnh phía Nam chăng?

      Ở phía bắc, đi các danh lam thắng cảnh, chùa chiền…ngại vô cùng vì cái kiểu bám lẵng nhẵng, nói thách, và khi ko mua, thì họ sẵn sàng chửi, hệt anh Mỹ kia đã từng phải chịu đựng.

      Ko ai muốn nhìn nhận dân tộc mình có nhiều cái dở. Nhưng cứ ảo tưởng, ru ngủ nhau mãi, sẽ chỉ tụt hậu lâu dài.

  13. HỒ THƠM says:

    Ối , thấy ” Đá” cười , ” Đá” múa mà chân mình lại … mềm ,đá lại …cứng ! he he…
    Mừng nhà baó Kim Dung có một tour du lịch thú vị .
    “Có cho tiền cũng không quay trở lại ViệtNam” … “tên đế quốc Mỹ ” này nói chính xác đấy ! Mình cũng đã từng làm lữ hành rồi nên biết .

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Hồ Thơm. KD tin du khách Mỹ kia nói thật, ko bịa đặt đâu bác à. Vì ngay trong tua du lịch của KD, mới thấy cách nghĩ, cách làm du lịch của VN mình còn tiểu nông, và …khôn vặt quá. Rất chán. Chỉ vì KD ko nỡ đưa tên cả cậu hướng dẫn lẫn công ty đó thôi.

      Nhưng làm du lịch kiểu VN chúng ta, còn lâu mới khá và hấp dẫn được

      • Hà Linh says:

        Em cũng đồng ý với chị Kim Dung, em tin là anh người Mỹ đó phản ánh một số sự thật. Trong một chuyến du lịch, cảm xúc rất quan trọng, chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi đôi khi phá hỏng cả một chuyến đi.
        Em thấy có những người phản đối ầm ầm chê trách anh kia này nọ. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” khi có góp ý thì hãy nhìn lại mình rồi hẵng phủ nhận ý kiến khác với mình trông đợi, chị Kim Dung nhỉ?
        Em không nói là em đã đi rất nhiều, nhưng em cũng đã qua một số nước, thiệt tình du lịch quê mình có nhiều điều đáng bàn lắm. Vấn đề của du lịch nước mình không phải là Vote for Hạ Long, hay quảng bá trên CNN mà vấn đề ở chất lượng dịch vụ quá kém.
        Chưa nói gì xa xôi, một chai nước suối loại 500ml ở Kios sân bay có giá tận 2 USD, trong khi đó ở ngoài phố chỉ trên dưới 10 nghìn đồng. Đó phải nói là “cướp” chứ đừng biện minh là ở sân bay thì đắt hơn, ở các nước thì ở sân bay có đắt hơn nhưng không thể đắt gấp bao nhiêu lần như thế!

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Còn nụ cười của Kim Dung là nụ cười của ai mà đẹp thế?

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Đó là nụ cười của Tép Diu thôi, bác Vân à. Năm mới, kính chúc bác sức khỏe và nhiều niềm vui, vạn sự như ý.

  15. Duc phải học cách dán phong bì trước khi học cách bóc Tem bác HM nhé!

  16. Hoalu says:

    Chào chị Kim Dung
    Đọc bài của chị thấy đời vuii quá
    Thảo nào dịp tết hết alo đến nhắn tin mà mobi của chị cứ không nhận
    Mong chị đi nhiều viết nhiều và hay và nhiền niềm vui
    Dạo này không thấy “Phát ngôn của …Kỳ Duyên” nhạt …miệng quá
    Cảm ơn Tổng cua cho là nơi chia xẻ với chị
    Thưu Điền
    P/s: Dạo này bà chị lại múa Apsara dẻo quá

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Chào anh Hoalu, bạn của Tổng Cua. Cảm ơn anh đã fôn mà ko gặp. Tết nghỉ dài ngày quá, nên KD trốn Tết HN, đi chơi cho đỡ buồn.

      KD muốn nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt mỏi vì áp lực tâm lý. Còn khi nào cần viết bài vẫn viết anh Hoalu à. Nghề cầm bút ko chỉ trong máu thịt, nó có nhiều lúc như quán tính nữa.

      Chúc anh khỏe và bình an trong tâm hồn

  17. Daqui says:

    Chưa đọc ” Nụ cười của đá ” vội , mà ngắm nụ cười của … Người đẹp đã , hehe !

    • Daqui says:

      Í quên , cả chiêm ngưỡng ” Vũ nữ Apsara Tép Riu ” của chàng Tịt Tuốt nữa !

      • Kim Dung says:

        Tổng Cua chú thích ghẹo trêu
        Tép Diu chỉ có nụ cười Tép thôi

        Hoa Cải là Hoa Cải ơi

  18. […] 2012 at 9:17 pm and is filed under Kim Dung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  19. Tranthiem says:

    Chào chị Kỳ Duyên.
    Đúng là nghề nào nghiệp ấy. Đi du lịch tiền túi mà cũng có một phóng sự về xứ Chùa Tháp tuyệt vời để phục vụ các bạn đọc thân thiết của bác HM.
    Tết vừa rồi tôi cũng “xuất ngoại” giống chị, nhưng nơi đến và mục đích chuyến đi thì khác nhau chị ạ.
    Đích tới & mục đích chuyến đi của tôi:
    http://vn.360plus.yahoo.com/tranthiem1990/article?mid=2034

    • Kim Dung says:

      Chào bác Trần Thiềm.
      KD có một chị bạn kinh doanh rất giỏi. Chị í bảo: Mình nhìn đâu ra tiền là mình biết. Còn KD chỉ nhìn đâu, có thể viết được là viết thôi, ko nhìn ra tiền được.:))) Đúng là mỗi người mỗi nghiệp bác nhỉ.

      KD đã vào Blog của bác đọc bài thơ, nhưng ko thể vào còm, vì ko biết cách vào Blog 360, hơi rắc rối một chút. Đọc bài thơ của bác, hiểu thêm nỗi niềm của một người cha. Năm mới, kính chúc bác sức khỏe và có nhiều niềm vui về sự trưởng thành của các con.

      • Trần Thiềm says:

        Blog 360 “kén” còm sỹ lắm. Chỉ những người có blog 360 mới còm cho nhau được chị KD ạ.

  20. Duc says:

    Em thích tấm hình của cô vũ nữ trong bộ đồ… không xám. 😀

    • Kim Dung says:

      Chuyện là thế này, anh bạn tên là Đức (cũng Duc) đi trong đoàn bảo: KD ra múa làm Apsara đi, tớ chụp cho một cái làm kỷ niệm. Ừ thì “bà già” … Apsara một cái. Hi…hi… thế là mấy bạn trong nhóm, mỗi đứa, đứa nào cũng đòi làm Apsara, khiến cậu bạn chụp mỏi tay.

      Cũng là để được vui cười với nhau.

  21. HOA HỒNG _ SG says:

    Nói đến du lịch . HH không bàn về danh lam thắng cảnh được tự nhiên ban tặng cho VN. Không nhắc đến chất lượng dịch vụ du lịch. HH bàn về kiến trúc .
    Nước Pháp có tháp Eiffel, nước Ý có tháp Pisa, Trung Hoa có Vạn Lý Trường Thành,… VN có…có… chùa 1 Cột hay danh lam nào tương xứng với các nước trên các bác giúp HH với. HH bó chiếu .com rùi

  22. qx says:

    Bài hay thật, cảm ơn tác giả.

    qx

  23. Delta says:

    Híc! Xem “Vũ nữ” Apsara KD đang còn tốc mình vui quá hôm qua thấy đang chọc ghẹo sư Bọ, nay thấy ở Angkor mình tưởng buồn ở chùa quê nhà phận làm sải suốt ngày toàn phải nhạt tiền cúng tứ tung mọi nơi, mọi lúc nên KD sang đây tu cho tỉnh chứ. Ha!ha! Hóa ra tránh vỏ dưa gặp võ dừa sang đó vẫn còn người Việt làm tiền (làm tiền không phải làm du lich).

    • Delta says:

      Dai giẵng bám theo

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Đ/c Delta nầy viết mờ đọc mãi mới hiểu được.

      Ghẹo sư Bọ không thành
      Lại trêu tiếp Hiệu Minh
      Apsara… đường phố
      Nhảy múa hát…loanh quanh

      Cho đời đỡ mỏi mệt
      Cho đầu đỡ mỏi mệt

      • Delta says:

        Hi…hi…Trịnh còn sống chắc ông trách KD nhại nhác ông đấy nhé. He…he…nhảy múa hát…loanh quanh cho đời đỡ mỏi mệt. Xin vỗ đùi cái đét nhé. HAY!

  24. tung says:

    hix nhanh wá

  25. Entry vừa post, Tem ngay kẻo nguội mất!

    • Duc says:

      Bác HM có phím cho bác HTH trước khi post bài ko vậy? Hôm nào phải qua nhà bác HTH ngó bộ sưu tập tem mới được.

%d bloggers like this: